Đọc truyện
Truyen teen Ác quỷ cánh trắng - trang 6
Chap 20: Tiệc (2). Thân phận thật sự

Trái với vẻ ồn ào của bữa tiệc bên trong đại sảnh chính là sự yên lặng ở ngoài khu vườn trong lâu đài. Từng ngọn gió đêm thổi xào xạc, một cái lạnh nhè nhẹ thổi qua làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Tháng 9 ở quỷ giới khác với tháng 9 ở thế giới con người. Trời bắt đầu thổi từng cơn gió lạnh, đến cuối tháng độ ẩm trong không khí tăng dần và sẽ bắt đầu có tuyết. Đặc biệt ở quỷ giới không có mưa, phải, nơi này không có mưa, thứ mà Luna thích nhất khi còn nhỏ...
"không vào trong chào hỏi gì à?" Kuro đứng cạnh Luna từ nãy giờ.
"Không!"
Lúc sáng khi đang thử y phục Luna có nghe mấy chị người hầu bàn tán gì đó về trăng xanh. Vì sự tò mò nên sau khi nghi thức vừa diễn ra xong nên Luna đã trốn ra ngoài vườn.
"Trăng màu xanh à?" Kuro hỏi
"ừm!"
"mặt trăng có màu xanh giống mái tóc của cậu nhỉ?" giọng nói của một người con trai xen vào.
Luna không trả lời, cô vẫn im lặng hướng mắt về phía mặt trăng.
"chào công chúa!" tiếp theo đó là giọng của một cô gái .
"vậy còn màu tóc của cậu thì sao Ayato?" Luna khẽ mỉm cười, nói.
"chắc cậu cũng biết mà, nhỉ?"
"haizzz..." Luna thở dài, cô đung đưa hai chân một lát rồi nhảy xuống đất "mấy cậu thật là phiền mà."
"cậu có thể giải thích mọi việc được không?" Amy bắt đầu vào chủ đề chính.
"tôi là quỷ, hết."
"không phải! Về tất cả luôn. Cậu có phải là Hell Angel không? Rồi tại sao cậu lại không gia nhập với chúng tôi? Và rốt cuộc cậu tên Luna hay Holie?... " Yenny tuôn ra một tràng, nếu Levi không bịt miệng cô lại chắc cô còn hỏi nữa.
"xin lỗi công chúa! Cô ấy hơi hấp tấp." Levi cười ngượng.
"Gọi bằng tên bình thường được rồi, Luna. Tôi không gia nhập vì tôi là quỷ và tôi cũng không có lòng tin vào thiên sứ." giọng Luna lạnh lùng.
"tại sao? Tại sao lại không có lòng tin vào chúng tôi?" Mari
"đừng hỏi nhiều." Luna đi vào trong đại sảnh.
"Luna!" Sora gọi.
"gì?" Luna dừng bước.
"cậu... cậu có thể giúp chúng tôi được không? Chúng tôi muốn thoát khỏi sự lợi dụng của hội đồng thiên giới." Sora nói gần như hét lên.
Luna im lặng vài giây...
"hãy cẩn thận!" cô chỉ nói vỏn vẹn có ba chữ rồi bỏ vào trong đại sảnh. Kuro không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Luna.
Nhìn Luna bỏ đi, cả đám thất vọng tràn trề...
"chúng ta phải làm sao?" Hina tự hỏi.
"đến đâu hay đến đó thôi." Ken cũng chậm rãi đi vào trong sảnh, mọi người cũng đi theo Ken.
******
Usagi thì đi lang thang ở hành lang, theo sau là Gin. Cô không dám ở lại sảnh chính lâu có lẽ vì ngại hoặc... có thể chính bản thân cô cũng không rõ lý do vì sao mình lại sợ...
"haizz..." Usagi dừng lại, dựa lưng vào tường.
"sao vậy?"
"không gì đâu..."
"cậu là thỏ à?"
"không thấy sao còn hỏi?" Usagi lườm Gin.
"hơi khác lạ một chút thôi, có gì đâu phải ngượng."
"cậu...mãi mãi không hiểu đâu..." giọng Usagi nhỏ dần.
"có gì không hiểu?" Luna đột nhiên xuất hiện.
"ơ..." Usagi giật mình "á...á... Luna..."
Luna và Kuro chớp mắt nhìn Usagi như thể cô nàng là người ngoài hành tinh rơi xuống.
"thôi thôi! Bỏ qua mấy chuyện cũ đi!" Gin xen ngang
"hai người đi theo tớ." Luna thuận tay kéo Kuro theo "cả ngươi nữa!"
******
Phòng chứa vũ khí
"Luna dẫn bọn tớ đến chỗ này làm gì?" Usagi
"đương nhiên là lựa vũ khí."
"nhắc mới nhớ, sáng nay có nhỏ nào làm hư vũ khí của bọn này." Gin hỏi bâng hươ
"thứ đó không cần tớ làm hư thì sớm muộn gì cũng gãy." Luna lườm Gin, tiện tay cô rút luôn thanh đao đang để trên cái giá xuống xem thử.
Kuro im lặng nhìn xung quanh. Thanh kiếm mà Luna làm hư của Kuro, đó là cái vừa tay nhất mà Kuro chọn, giờ tìm lại món khác thật sự có phần khó khăn.
Bốn đứa ngắm nghía một hồi, cuối cùng Usagi là người tìm được món đồ ưng ý. Cô lấy trên giá để cung xuống một cây cung bằng gỗ quý.
"Luna bọn tớ được tự ý chọn à?"
"ừ! Nhưng tùy cái nhé!"
"tớ xin cái này được không?" Usagi giương thử cây cung.
Luna quan sát cây cung mà Usagi đang cầm...
"tự nhiên đi!" cô quay lại mân mê mấy thanh đao.
"tạm thời ta dùng tay không được không?" Kuro hỏi
"không có món nào vừa ý à?"
"chưa hẳn... chỉ là..."
"được rồi! ngươi lựa sau." Luna quay sang Gin " còn cậu?"
"tớ được thứ này!" Gin rút ra một thanh đao trạm trổ tinh tế.
"hai món rồi nhỉ?" Luna lảm nhảm...
Kuro nhìn nhỏ, tự nhiên lại cho lựa vũ khí thoải mái, có vấn đề...
"cá cược thành công!" Luna nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười này làm cả bọn thắc mắc.
"vậy cả đám bọn chị cùng chúa tể thua à?" Sophie đột ngột đi vào với vẻ mặt thất vọng.
"chị nói vậy là sao?" Usagi khó hiểu.
"không gì! Sau khi tan tiệc thì tập hợp tại phòng chị." Sophie lôi Luna ra ngoài "còn em thì đang có mười vị khách chờ đợi."
******
"anh đã chuẩn bị để gặp hôn thê tương lai của mình chưa Kai?" Vivi nhoẻn miệng cười.
"cô làm ơn dẹp cái điệu cười ớn lạnh đó dùm tôi." Kai lạnh lùng.
Hiện tại Kai và Vivi đang đứng ngoài quan sát đại sảnh. Lucifer chỉ ngồi một mình còn nàng công chúa thì không thấy bóng dáng đâu.
"hừm! Không thấy nhỏ công chúa đâu cả. Có lẽ chúng ta nên đột nhập vào." Vivi
"không dễ đâu." Leo đứng sau lưng cả hai.
"ngươi..." Vivi giật mình.
"còn nhỏ mà hỗn quá đó, cô bé!" thanh đao của Leo lao thẳng về phía hai người.
Một trận ẩu đã diễn ra, mọi người trong đại sảnh nhốn nháo ra xem... Sự việc kéo dài được một lúc thì Luna xuất hiện.
"dừng lại!"
Keeng!
Hai thanh đao của Kai và Leo cọ sát vào nhau... cả hai lườm nhau đến lát mắt.
"tôi bảo dừng lại!" Luna hét lớn, một vòng tròn phép xuất hiện trên không.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Luna...Leo và Kai cũng dừng lại, Luna nhảy lên nơi Vivi đang đứng, nhỏ lườm Vivi một cái sắt lạnh.
"biến khỏi nơi này!" Luna gằng từng chữ, giọng điệu lạnh lùng.
"hừm! Kai anh đã thấy rồi nhỉ?" Vivi cười đểu
Kai không trả lời, anh lạnh lùng kéo mũ áo choàng lên che đi nửa khuôn mặt, sau đó thu lại thanh đao của mình rồi bỏ đi. Vivi nhìn Luna, cô nàng cười một cách kỳ lạ rồi sau đó cũng bỏ đi.
Luna thu lại phép rồi đi vào trong đại sảnh...
Tan tiệc...
Luna lôi Kuro trốn về phòng mình...
"chán!" Luna ngã người xuống giường
"lôi ta về đây làm gì?" Kuro hỏi
"công việc của một kỵ sĩ là canh chừng cho công chúa ngủ."
"ngươi..."
"ta sao?" Luna ngồi dậy, nhìn bộ dạng có vẻ tức giận "ngươi nên nhắc cô ta cẩn thận." Luna bỏ vào phòng tắm riêng.
Kuro im lặng ngồi đó, dạo này không chỉ mình Luna mà cả bản thân anh cũng rất lạ. Anh không phủ nhận điều đó, có lẽ anh không thuộc về thế giới này...Có lẽ vậy...
Khuya...
Đợi Luna ngủ say, Kuro lén bỏ ra ngoài. Anh đi đến thư phòng của Lucifer như lời dặn của Shuu.
Cốc cốc
"vào đi!" Lucifer đã chờ sẵn
"chuyện của Luna là sao?" Kuro hỏi thẳng
"Vốn dĩ lúc sinh ra Luna đã không phải là con người, cha mẹ lúc trước của nó cũng không phải cha mẹ ruột."
"Vậy ai mới là cha mẹ ruột của nhỏ?" Kuro nói gần như gầm lên. Dù trước đây có như thế nào thì nhỏ cũng là bạn thân nhất của Kuro, nhỏ lúc nào cũng thương ba mẹ... Vậy mà giờ lão già này nói những người đó không phải cha mẹ ruột của Luna. Kết quả cho sự cố gắng của Luna là gì đây?
"có vài việc ta cần giải thích rõ hơn, cậu nhóc ngồi xuống ghế bình tĩnh nghe ta nói được không?"
Kuro cáu gắt ngồi xuống "ông giải thích đi!"
"Hai mươi hai năm trước quỷ giới nổi loạn, lúc đó ta chỉ là một vị hầu tước. Ta được lệnh của vị vua lúc bấy giờ nên phải đi dẹp loạn. Sau đó hai năm, chiến tranh ở quỷ giới nổ ra. Người dân ở quỷ giới chạy loạn khắp nơi, gia đình lạc nhau... Ta cũng mất vợ từ năm đó..." Lucifer ngừng một chút rồi kể tiếp "Ba năm sau đó ta thống nhất được cả quỷ giới rồi thì có ngôi vị như ngày hôm nay. Cậu nhóc hiểu rồi chứ?"
"tạm hiểu, như vậy thì sao ông lại xác định rằng Luna không phải con người từ nhỏ?"
"vợ ta khi trốn lên được nhân giới thì sinh ra Luna, đó là những gì ta đọc được trong cuốn sổ của bà ấy."
"khoan đã! Vậy hiện tại Luna phải hai mươi tuổi rồi chứ đâu phải mười bảy."
"vì ông ấy nói dối!" Luna bình thản đẩy cửa thư phòng đi vào.
"Luna..." Lucifer kinh ngạc "con nghe hết rồi?"
"Vợ người không hề mất tích mà ba năm sau đó bà ấy bỏ lên nhân giới rồi sinh ra một đứa bé. Vì sức khỏe lúc đó đang rất yếu nên sau khi sinh đứa bé bà ấy đã mất."
"sao con biết?" Lucifer càng ngạc nhiên hơn vì những điều Luna sắp nói sau đó.
"cha còn định nói dối Kuro rằng con là con của bà ấy với một con người , còn đứa con kia thì đã chết sau đó. Nên cha nhận con về làm con nuôi à, đúng không?"
"vậy ngươi là con ai?" mọi chuyện bỗng nhiên rắc rối đối với Kuro.
"con ruột của lão đang đứng trước mặt ngươi và ta mười bảy chứ không phải hai mươi. Chưa gì đã bị hại già ra ba tuổi."
"vậy con biết hết rồi à?"
"mẹ con người trước lúc mất đã nói con biết, mẹ bảo đó là bí mật."
"nếu đã biết mọi chuyện mà con vẫn bình thản vậy ta yên tâm rồi." Lucifer thở dài mệt mỏi
"còn ngươi!" Luna kéo tay Kuro lôi anh ra khỏi thư phòng "dám trốn việc nhỉ?"
Chap 21: Cảm xúc đau thương

Không biết lí do vì sao mình được sinh ra, lúc nào cũng lạc lỏng, cô đơn. Kể cả người bạn thân nhất cũng không quan tâm... Rốt cuộc tôi đã làm gì, tại sao mọi người lại dần rời bỏ tôi?
Cha mẹ... có phải lí do hai người luôn nhốt con ở nhà vì con là một con quỷ? Hay vì lí do khác? Tại sao mọi thứ con yêu quý nhất lại đang dần mất đi? Tại sao con được sinh ra vậy? Tại sao?
"nhỏ cứng đầu! nín đi!"
Luna hé mắt, mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt. Cảm thấy tay mình ướt ướt Luna bật dậy, tay liên tục dụi mắt.
Mình khóc ư? Không thể nào!
"đừng dụi nữa!" Kuro gạt tay Luna ra "ngươi khóc lúc ngủ."
"buông ra!"
"cái con nhỏ này!" Kuro đè Luna ngã xuống giường " cứng đầu vừa phải thôi!"
"ta...lại khóc...nữa sao?" giọng Luna run run.
"Muốn khóc thì khóc cho đã đi, mắc mớ gì phải kìm nén?" cuối xuống ôm Luna vào lòng, nhẹ vuốt tóc nhỏ, anh nói "ngươi chỉ là một đứa con gái thôi mà, phải không? Nếu đã là con gái dù quỷ hay người cũng có quyền khóc, hiểu không, nhỏ cứng đầu?! còn nữa thằng bạn tồi này xin lỗi ngươi... vì tất cả!"
"hic...hic...oa...oa..." như vỡ òa tất cả, Luna ôm Kuro khóc ngon lành...
Cả buổi sáng hôm đó không ai trong lâu đài thấy Kuro hay Luna bước ra khỏi phòng, cho đến chiều...
"mắt ta hết sưng chưa?"
"còn!" Kuro trả lời thẳng "nhưng dù còn sưng hay không thì ngươi cũng phải ra ngoài, tối nay là về rồi."
Luna mặt đen sì nhìn Kuro, nhỏ có bao giờ chịu ra ngoài trong bộ dạng thảm hại như vậy bao giờ đâu. Giờ ra khỏi phòng, đám kia nhìn thấy thì nhỏ biết làm sao?
"ngươi có đồ thay, còn ta thì không. Nên, phiền công chúa cứng đầu ra ngoài dùm." Kuro lôi luôn Luna ra ngoài mặc cho cô nàng giãy giụa , la hét um xùm.
"yah! Kuro thối tha!" giật tay ra khỏi tay Kuro, Luna tiện thể đá anh một cái.
... Không biết lí do sao mà tất cả mọi người gồm Gin, Usagi, Leo, Shuu, Sophie và mười thiên thần đều tập trung trước phòng của Luna. Kết quả cái cảnh tượng ở trên đã lọt vào mắt của tất cả. Vâng, công chúa hung hăng đá một kỵ sĩ ngã nhào.
Thôi rồi! mặt Luna xám xịt...
"Luna!" Usagi nhào đến ôm Luna "sao sáng giờ Luna không chịu ra ngoài?" mắt Usagi rưng rưng "ủa? mắt cậu bị sao vậy?"
"không sao!"
Sophie, Shuu, Leo cười tươi "mừng công chúa quay trở lại!"
Luna ngạc nhiên nhìn cả ba, họ biết chuyện hết rồi sao?
"sao mười vị thiên thần còn đứng đây?" chợt nhớ ra gì đó Luna quay sang nhìn mười thiên thần
"đương nhiên là vì có công việc." Ayato trả lời
"việc gì thì vào học lại sẽ bàn, giờ tôi đang mệt, xin lỗi." Luna kéo Kuro đi.
"công chúa đừng quên nhé!" Hina nói với theo
Tất cả thiên thần dang cánh ra rồi biến mất. Gin và Usagi loi nhoi nên chạy theo Luna và Kuro còn Sophie, Shuu, Leo thì trở lại với công việc của mình.
Tối
Bốn đứa về lại nhà của Luna ở nhân giới. Hiện tại ở nhân giới đang là tháng của mùa mưa. Không khí ẩm ướt làm Luna cảm thấy có phần dễ chịu.
"nhà của Luna à?" Gin hỏi
"ừ! Usagi đưa Gin lên phòng đi, tớ ngủ đây!" Luna đi thẳng lên phòng.
Mọi chuyện dường như rất mờ nhạt đối với Luna, cứ nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh ai ngờ lại ôm tên kia khóc một chập. Biết vậy lúc buổi tiệc diễn ra cô không đi lung tung là được rồi. Chỉ vì đi lung tung nên mò vào phòng cấm rồi đọc được nhật ký của nữ hoàng. Nên gọi đó là sự trùng hợp hay do sắp đặt?
Bật người dậy Luna mở cửa định ra ngoài thì thấy Kuro đứng trước phòng mình.
"ngươi...làm gì trước phòng ta thế?"
"tìm ngươi."
"sao không gõ cửa?"
"định gõ đó thôi!"
"được rồi vào đi!"
"khỏi, ta đói!"
Mặt Luna xám xịt khi nghe câu đó... Mười phút sau...
"tại sao cả ba người lại bắt tôi nấu ăn?"
"hết sức rồi!" cả ba đứa đồng thanh
Luna thở dài... bọn này thiệt hết nói...
"vậy nghe dặn đây!" Luna đặt ba dĩa cơm lên bàn "ngày mai cả đám bọn mình sẽ đi học và học chung với thiên thần lẫn pháp sư. Kuro với Usagi thì rõ rồi nhưng Gin mới vào thì mong cậu cẩn thận một chút có gì thì hỏi tớ với Usagi, bọn này sẽ giải thích. Cẩn thận đừng nghe theo lời xúi bậy của Kuro."
Luna vừa dứt lời Kuro đã lườm nhỏ đến lát mắt "ý gì đây hả?"
"không gì! Ăn lẹ đi rồi ngủ, mai ta kêu dậy sớm mà dậy không được là ăn đòn đấy nhá!"
Sáng~~
"ehh!~ mưa rồi!" Usagi ngó ra ngoài trời
Luna im lặng đưa Usagi, Gin, Kuro ba cây dù...
"của Luna đâu?" Usagi chợt phát hiện ra Luna không cầm dù
"nhà chỉ có nhiêu đó."
"vậy cậu..."
"đi mưa!" Luna xách cặp đi thẳng ra cửa.
"ê ê! Luna..." Usagi vôi đi theo nhưng có người đã nhanh hơn kéo Luna lại.
Đang đi thẳng mà tự nhiên có người kéo ngược lại làm Luna mất trớn nên ngã vào trong lòng người đó. Gin thấy cảnh đó thì thở dài, anh biết rõ mình đã mất cơ hội ngay từ đầu. Còn Usagi thì tròn mắt nhìn Kuro với Luna.
Kuro ẳm Luna lên theo kiểu công chúa, anh nói "ôm cặp với cầm dù đi!"
"mới sáng đã có phim tình cảm cho tớ coi rồi!" Usagi thở dài lén nhìn Gin
"ổn rồi! vậy đi học được chưa?" Gin hỏi
"ừ!" Kuro và Luna đồng thanh.
Trường Star School
"mưa càng ngày càng lớn nhỉ?" Sora ngồi sát cửa sổ căn tin, chăm chú nhìn ra ngoài trời.
"tháng này ở nhân giới là tháng của mùa mưa mà." Mari cũng nhìn ra cửa sổ.
"haizz... vào học chính thức rồi mà mưa như vậy, ngán quá!" Levi dựa ngã người về phía sau.
"thông báo! Hôm nay lớp có thêm hai thành viên mới, cũng là hai thành viên cuối." Amy vừa từ phòng giáo viên đi đến thông báo cho cả bọn.
"khỏi nói cũng biết!" Kanto
"có phải là tên pháp sư còn lại với cái tên kỵ sĩ đi theo Usagi phải không?" Ken hỏi
"ừm! và kẻ thù mà học chung thì..." Amy lo lắng.
Thật ra cả đám đều lo lắng về việc này nhưng họ cũng đâu còn cách giải quyết khác.
Trong khi đó tại phòng học lớp 11A7
Kuro và Usagi thì dẫn Gin đi tìm phòng giáo viên còn Luna thì về lớp. Nhưng trong lớp đã có một thành viên đến sớm hơn...
Hiện tại...
"chào công chúa!" Vivi cười ngạo mạn.
Luna im lặng đọc sách, cô không hề để ý đến Vivi.
"thật không ngờ cô lại là công chúa, nhỉ?" Vivi vẫn tiếp tục nói.
"mà công chúa hình như hơi kêu ngạo rồi thì phải? một người như cô sao lại là công chúa được chứ? Đã vậy còn là hôn thê tương lai của Kai, thật bất ngờ mà!" Vivi nói với ý chế nhạo Luna và những lời nói này đã vô tình làm Luna nhớ lại những chuyện trước đây.
"trường trung học cấp hai Sakura, bốn năm về trước, cô còn nhớ không?" Luna cuối mặt nhìn vào cuốn sách, tóc mái của cô rủ xuống che đi khuôn mặt và biểu hiện hiện giờ của cô.
"hửm?" Vivi có phần thay đổi sắc mặt khi nghe Luna nhắc đến ngôi trường cấp hai mà cô từng học "ý cô là gì? Công chúa!"
"làm ơn đừng có thêm hai chữ công chúa vào nó làm tôi ghê tởm giọng nói của cô!" Luna ngước lên, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Vivi.
"hừm! năm cấp hai tồi tệ! sao cô biết?" Vivi nhìn Luna với ánh mắt nghi ngờ.
"bốn năm trước, cô là bạn gái Kuro..." Luna dừng một chút rồi nói tiếp "trong thời gian đó cô còn dẫn đàn em của mình đi đánh đập một cô gái, à không là hai cô gái bằng tuổi cô, đúng không?"
"thì sao?" Vivi
"lí do cô làm vậy là gì?"
"đơn giản thôi! Ghét thì đập! có gì lạ sao?"
"cô chưa nhận ra sao, Vivi?" Luna đẩy ghế đứng dậy.
Vivi nhìn Luna "lẽ nào? Cô là..." Vivi bất ngờ
"phải! là tôi và..." Luna dừng lại cười nửa miệng " để tôi kể lại những việc cô đã làm với tôi thử xem cô còn nhớ không, nhé!"
"thì ra là con nhỏ mọt sách năm nào đây mà! Haahahahah!" Vivi cười đầy mỉa mai.
"một tuần tôi và cô gái đó luôn bị cô lôi ra sân thượng đánh hơn cả chục lần, lần cuối cùng cô đã dùng kéo cắt tơi tả tóc của tôi. Lí do vì tên kia thích mái tóc dài của tôi, chỉ vậy thôi mà tôi mất đi mái tóc dài của mình. Sau đó, cô còn cả gan dùng phép làm hại mẹ tôi. Lí do cũng chỉ vì cô ghét tôi. Nực cười thật." Luna nở nụ cười chua xót.
"có sao! Chỉ là tôi tử nghiệm khả năng thôi mà, ai ngờ lại hại mẹ cô."
Câu nói đó làm Luna tức điên lên "vậy cớ gì cô hại luôn cả mẹ Kuro phải sống thực vật?"
"hừm! ai bảo bà ta không cho Kuro quen tôi, tôi cũng chỉ thử chút thuốc thôi mà!"
Vivi vừa dứt lời, cửa lớp mở toang. Cả đám thiên thần, Usagi và Kuro cũng đứng đó, họ đã nghe hết tất cả.
Mặt Kuro tối sầm lại, anh từ từ đi lại chỗ Luna. Mặt đối mặt, một hồi sau Kuro kéo Luna chạy ra khỏi lớp...
Chap 22: Quá khứ đau thương



Trường trung học cấp 2 Sakura
-con nhỏ kia! Mày tránh xa Kuro ra nghe chưa? Nghe chưa?
Từng chữ "nghe chưa" là từng cái đạp vào người cô bé. Ngày nào cũng vậy, chẳng biết vì lí do gì nhỏ và Usagi luôn bị bọn này đánh. Nhiều lúc bị đánh chung, nhỏ che cho Usagi vì sức khỏe Usagi rất yếu, kết quả nhỏ hứng hết đòn của những con nhỏ kia.
Thật ra không phải nhỏ không biết lí do mình bị đánh chỉ là muốn phủ nhận lí do đó thôi.
Hôm nay giáo viên tiết thể dục nghỉ nên cả lớp tự học, Vivi cùng đàn em của nó lại lôi nhỏ lên sân thượng. Nhỏ vùng vẫy cố chạy trốn nhưng bất lực vì nếu nhỏ trốn được thế nào Usagi cũng bị thay.
Từng cái tát, từng cái đạp, giáng vào người nhỏ. Nhỏ co người chịu đựng nỗi đau, không khóc, không la dù chỉ một tiếng. Nhưng nhỏ càng im lặng thì những đứa kia sẽ càng đánh nhiều thêm.
-mấy con kia! Bọn mày làm gì đó?
Một thằng nhóc xuất hiện giúp nhỏ - là Gin. Mấy nhỏ kia hoảng sợ vì có người phát hiện nên chạy mất.
- Luna! Luna có sao không?-Gin đỡ Luna ngồi dậy.
- tớ không sao!
-sao không báo thầy cô hay nói ba mẹ?
-ba mẹ thì tớ không có nói, còn thầy cô thì họ biết đó nhưng họ không xử lí đâu. – Luna cười nhạt, nhỏ phủi bụi trên quần áo của mình.
-tại sao?
-cậu không cần biết đâu! – Luna bỏ đi.
Thầy cô không xử lí vì gia đình Vivi chính là người tài trợ quyên góp cho trường mỗi năm, ngoài ra vợ của hiệu trưởng lại là dì của Vivi. Như vậy thử hỏi sao họ xử lí việc Vivi gây sự đánh lộn, có chăng họ làm ngơ giả vờ không biết thôi. Đối với Luna xã hội vốn đã bất công rồi, nhỏ cũng chẳng quan tâm.
Bốp! Bốp! Chát!
-mày! Mày ngoan cố hả con?!
Hôm nay lại bị đánh, riết rồi Luna bị đánh như ăn cơm bữa.
-hừm! có vẻ làm vậy mày không sợ nhỉ?
Vivi từ từ đi tới chỗ Luna nằm, trên tay nó là một cây kéo.
Vivi nắm từng lọn tóc của Luna lên rồi bắt đầu cắt, cắt, cắt cho đến khi mái tóc của Luna tả tơi.
-hahahahahahha
Cả đám cười mãn nguyện rồi bỏ đi. Còn Luna, nhỏ nằm đó, từng giọt nước mắt rơi xuống. Mái tóc mà mẹ nhỏ giúp nhỏ chăm chút từng ngày, chải chuốt cho nhỏ từng ngày, vậy mà, vậy mà bây giờ mái tóc đó đã bị bọn này phá hỏng...
******
-Luna tuần này cha ở bệnh viện chăm sóc mẹ với mẹ của Kuro, con ở nhà nhé!
-mẹ với dì bị sao vậy cha? – Luna lo lắng
-mẹ với dì bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói có thể cả hai sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. – Cha Luna quay mặt đi chỗ khác để kìm nén những giọt nước mắt.
-con muốn đi thăm mẹ với dì, cha cho con theo với.- Luna rưng rưng.
******
-tôi rất tiếc vợ ông đã đi rồi, còn dì của cô bé thì sẽ phải sống thực vật mãi mãi.
Cha con Luna bàng hoàng, tại sao lại như vậy? Tại sao?
Một tuần sau đó, mẹ Kuro cũng không qua khỏi...
******
Hiện tại
Luna và Kuro đang ngồi bệt dưới đất trong thư viện. Cả hai ngồi đối mặt nhau nhưng lại cúi nhìn xuống đất.
"sao ngươi biết?" Kuro khẽ nói, giọng khàn khàn.
"tìm hiểu."
"sao ngươi biết là cô ta làm?"
"bụi phép!" Luna ngước lên nhìn Kuro, anh vẫn cúi nhìn xuống đất.
"còn gì nữa không?"
"còn!" Luna nghẹn lại "dì nói... dì đã nói..." nước mắt Luna tuôn ra "trước lúc đi...dì đã nói...hức... dì đã nói hãy cẩn thận với Vivi...hức..."
Kuro ngước nhìn khuôn mặt đẫm nước của Luna, đưa tay chùi nước mắt cho nhỏ nhưng lại bị nhỏ gạt tay ra.
"tại sao cứ ở chung với ngươi thì ta luôn khóc, tại sao vậy?" Luna sướt mướt.
"xin lỗi!"
"đi mà xin lỗi dì ấy!" Luna hét lên.
"ta..." Kuro sững sờ...
"ngươi đã ở đâu khi mẹ ngươi cần ngươi, ngươi là đứa con duy nhất của dì. Vậy mà trước lúc ra đi người duy nhất vắng mặt lại là ngươi." Luna tuôn ra một tràng.
Kuro chỉ còn biết im lặng, Luna thì khóc. Lần này cô sẽ khóc cho hết nước mắt sau đó cô sẽ không khóc nữa. Cô sẽ trả thù cho tất cả những người mà cô thương yêu. Sẽ là máu chứ không phải là nước mắt nữa.
Chap 23: Sự thật trong cuốn nhật ký

Hai tiết học trôi qua trong lặng lẽ, cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, mười thiên thần lặng lẽ ra khỏi lớp...
"cô đã nói những gì?" Kai nhìn Vivi, tuy không biểu hiện cảm xúc ra nhưng Vivi biết rằng Kai đang tức giận.
"tôi làm gì thì tôi nhận thôi."
"shit!" Kai chửi thề rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
"mấy người vừa lòng rồi chứ. Biết được sự thật rồi chắc vui lắm nhỉ." Vivi để lại một câu chế giễu rồi cũng đi theo Kai.
Usagi nhẹ nhàng kéo hai búi tóc xuống chải lại gọn gàng, vừa chải vừa nói "cô ta lại làm Luna thay đổi nữa rồi, nhưng lần này không chỉ một mình Luna đâu."
Gin cũng không thể nói gì hơn trừ im lặng, phải vì quá khứ được phơi bày ra rồi...
Nguyên cả ngày hôm đó Luna và Kuro cúp tiết. Usagi và Gin nghĩ họ về nhà nhưng trong nhà lại không có ai cả. Mặt Usagi sầu thảm như cái bánh bao thiu.
"Luna ơi!"
"có ở đây đâu mà kêu!" Gin nói
Đôi khi không phải ai sinh ra cũng có thể tự quyết định cuộc sống của mình... Nhiều lúc có thể nói rằng do định mệnh an bày vận mệnh cuộc sống của họ... Đối với Luna dường như cuộc sống của cô đều là định mệnh sắp đặp, ý nghĩ đó luôn đeo bám theo cô và cô đã sống theo "sự sắp đặt" tùy theo tự nhiên không chút phản kháng cho đến khi những người cô yêu thương dần ra đi...
Rào! Rào! Rào!...
Mưa cả ngày không dứt, bầu trời mang một màu u ám, nó đem lại cho ta những cảm xúc man mác buồn...
Dưới cây cầu vượt có hai bóng người một nam một nữ, người nữ đang ngồi còn người nam thì đứng dựa vào vách chân cầu...
"♪Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước...Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu...Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán...Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu...♫..."-Luna khẽ hát vài câu. Nhưng lời hát của Luna lại làm Kuro chết lặng một lần nữa.
Ngâm nga một hồi Luna đứng dậy định bỏ đi thì bị Kuro kéo lại.
"đi đâu đó?"
"làm thêm!"
"đi với!... được không?"
Luna gật đầu "ừ" một cái...
Đến tối...
Trời cũng bớt mưa hẳn, chỉ còn lại vài giọt lâm râm. Trước cửa nhà loáng thoáng hai bóng người Usagi đang ngồi ngơ người ở phòng khách, thấy vậy cô liền chạy ra.
"Aahhh! Gin! Luna với Kuro về rồi nè!" Usagi mừng rỡ khi thấy hai người.
"làm gì la làng lên thế?" Luna hỏi, mặt đơ đơ.
"cậu với tên này đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Usagi mếu máo nhìn Luna.
"cúp học!"Luna
"oe~ bơ tớ hả?"
"xíu nữa lên lầu hai, nhớ kêu Gin lên luôn." Luna ngoái đầu lại nói một câu rồi bỏ thẳng lên phòng.
*****
"cô định làm gì?" Kai ngồi trên bệ cửa sổ, anh lạnh lùng hỏi.
"lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù sớm hay muộn nhỏ ta cũng sẽ tìm tôi trả thù."
"tôi chẳng quan tâm cô xử lí chuyện riêng của mình như thế nào, nhưng tôi mong cô đừng để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình."
Vivi chỉ im lặng không chả lời. Sự im lặng đó khiến Kai nghi ngờ.
Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng tạnh hẳn. Đường phố lại trở nên ẩm ướt vì cơn mưa đã qua. Ánh đèn đường loe loét chiếu sáng con đường đêm vắng vẻ.
Trừ các quận gần trung tâm thành phố ra thì các quận khác hầu như đang trong tình trạng bị bỏ hoang hoặc sắp bị bỏ hoang. Cũng vì vậy mà quỷ dữ xuất hiện ngày càng nhiều, số người chết cũng ngày càng tăng nhiều hơn. Thành phố này rồi sẽ ra sao...?
Nhà Luna
"Na kêu bọn tớ lên đây làm gì thế Na?" Gin giở giọng chọc ghẹo Luna
"bỏ ngay cái cách gọi tên tớ kiểu đó hoặc cậu sẽ bị ăn gậy." Luna lườm Gin.
"được rồi! muốn đùa giỡn gì thì để sau. Còn giờ là bàn công việc Gin à." Usagi cũng trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"vậy nói chung là có chuyện gì?" Kuro cũng tò mò không kém.
"ngồi xuống đi!" Luna nói.
Cả ba người kia ngồi xuống, Luna đảo mắt nhìn cả ba rồi lấy dưới ngăn bàn ra hai quyển nhật ký đặt lên bàn.
"chọn một trong hai để đọc trước."
Gin và Usagi chọn cùng một quyển có bìa màu nâu, riêng Kuro lại chọn quyển có bìa màu đen.
"Gin và Usagi đọc trước, Kuro đọc sau." Luna nói khi ba người đã chọn xong "Nhớ đọc lớn cho tất cả nghe"
"Ừ...!" Usagi bắt đầu đọc "Ngày x tháng y năm 21XX. Thật không ngờ chiến tranh ở quỷ giới lại kết thúc sớm hơn ta nghĩ. Có lẽ đến lúc ta phải đi rồi..." Usagi vừa đọc được vài chữ thì bị Luna ngắt lời.
"cậu không cần đọc ngày tháng đâu, nội dung chính là được rồi."
"ừm!" Usagi tiếp tục "Hôm nay ta đã trốn lên nhân giới thành công. Nơi này thật khác với tưởng tượng của ta. Ta còn gặp được một người bạn... Ừm... để xem... trang tiếp theo là một tháng sau đó. Hôm nay là ngày đặc biệt ở nhân giới, cũng là ngày mà ta hạ sinh đứa con của mình. Đó là một cô bé dễ thương, nhưng ta chỉ có thể làm mẹ của con bé được một tuần nữa. Mẹ xin lỗi con, Luna...Luna?" Usagi tròn mắt nhìn vào chữ Luna. Hai tên con trai cũng kinh ngạc không kém, cứ ngỡ rằng chuyện ở lâu đài là giả, ai ngờ...
"đọc tiếp đi!" Luna ngã người nằm xuống ghế.
"Sau đó ta đã đem Luna giao cho một đôi vợ chồng y tá trong bệnh viện và người bạn mà ta đã gặp... Vài ngày sau ta được đưa về quỷ giới một cách thầm lặng..." Usagi ngừng đọc "hết rồi!"
"đó là của tớ, của cậu và Gin thì lật ngược lại" Luna nói.
"khoan!" Kuro chen vào "tại sao ngươi bảo bọn ta đọc những cái này?"
"không muốn biết sự thật sao?" Luna thản nhiên nói, kèm theo là một nụ cười đầy bí ẩn.
"ý ngươi là sao?" Kuro nhíu mày
"Usagi còn nhớ câu truyện về thành phố lụi tàn không?" Luna không trả lời câu hỏi của Kuro.
"nói đúng hơn là thế giới lụi tàn, nhưng đó chỉ là một câu truyện tiểu thuyết thôi mà?" Usagi thắc mắc.
"nếu là truyện hay gì đó đại loại thì chắc chắn sẽ có tác giả hoặc nguồn gốc. Còn đằng này thì chỉ có một số người nhất định biết, đúng không, Luna?" Gin dường như đã hiểu được những gì Luna muốn nói.
"cậu đọc nhanh nhỉ?" Luna liếc xuống tay Gin, dường như anh đã đọc xong trong lúc cả ba đang nói chuyện.
"tớ chỉ mới xem sơ qua thôi, cũng đã hiểu sự tình rồi." Gin nói.
Usagi thì ngơ ngác nhìn Luna với Gin "hai cậu nói gì thế?"
"chúng ta vốn đã không phải người ngay từ đầu phải không?" Gin tiếp tục hỏi.
"đúng!" Luna
"vậy câu chuyện về thành phố lụi tàn gì đó chính là dự báo của quá khứ về hiện tại?" Kuro hỏi
"ừm!..." Luna gật nhẹ
"vậy cũng chẳng cần đọc nữa!" Gin gấp cuốn nhật ký đặt lại trên bàn.
"có nhiều thứ đôi khi chúng ta cũng đừng nên biết. Đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ tự phơi bày ra thôi, phải không? Luna từng dạy tớ như vậy mà!" Usagi nhỏ giọng nói từ từ và cuối cùng là một nụ cười nhẹ.
"ba người cứ giữ hai quyển nhật ký đó đi, khi nào cần thiết thì đọc cũng được." Luna thở dài...
"chỉ vậy thôi sao?" ba con người kia đồng thanh
"ừ!"
"chỉ vậy thôi?" giờ chỉ còn hai tên con trai, Usagi đơ luôn rồi.
"ừ!" Luna cũng tròn mắt nhìn ba người "chứ mọi người muốn gì nữa?"
"Yahhh!!!" Usagi ôm gối bay vào đánh Luna...
Một cuộc chiến giữa những chiếc gối xảy ra... Không khí trong nhà bỗng nhộn nhịp hơn mọi khi...
» Đọc tiếp trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Snack's 1967