80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Truyện teen - Vợ Hờ Ơi ! Anh Yêu Em - Trang cuối


“Alo!Minh Quân hả??Ông đến nay khách sạn Lover ở Vũng Tàu đi.Tôi vừa mới thấy ông chủ Trần đang dìu 1 cô gái giống Tiểu Phương lắm.Nhanh lên đi.”-Quốc Minh giục.
Minh Quân nghe xong thì vội phóng xe chạy thẳng tới khách sạn Lover.Càng nghĩ đến cảnh tưởng Tiểu Phương bị thằng cha đó làm nhục thì anh không chịu được và phóng xe càng nhanh hơn.
Tới cổng khách sạn anh đã thấy Quốc Minh đứng đó chờ sẵn.
“Phòng 201 tầng 5.Nhanh lên đi.Xe cứ để đó tôi lo cho.”-Quốc Minh báo số phòng cho Minh Quân rồi hối anh chạy lên.
Chạy vào cầu thang máy hai tay anh run bần bật anh chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phương.Chạy tới cửa phòng số 201 thấy cửa bị khóa trái Minh Quân lấy hết sức mình đạp tung cánh cửa ra.Bên trong ông chủvuốt ve Tiểu Phương trên giường và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.Vừa thấy Minh Quân ông vội buông ly rượu xuống định đứng lên thì đã bị anh đấm cho 1 cái khiến ỗng ngã xuống.
“Đồ đốn mạt.Sao ông có thể làm như thế hả??Ông có biết cô ấy là ai không???Là vợ tôi.Ông nghe rõ chưa???Ông có thể dụ dỗ bất kỳ cô gái nào tùy ý nhưng riêng cô ấy thì không được nghe rõ chưa??Đừng để tôi gặp mặt ông 1 lần nữa.”-Minh Quân vừa nói vừa đấm vào mặt ông chủ Trần khiến mặt ỗng máu me tùm lum và không thể đứng dậy nổi.
Anh bế xốc Tiểu Phương lên đưa cô xuống xe.Cám ơn Quốc Minh xong anh lái xe đưa cô về nhà.Nhìn Tiểu Phương mà anh cảm thấy đau vô cùng vì anh mà cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì 1 thằng ngốc như anh nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô anh chỉ mong 1 điều là cô sẽ tha thứ cho anh.Đưa Tiểu Phương về nhà ai nhìn cô cũng giành nhau được chăm sóc cô nhưng Minh Quân nói anh có thể làm được không cần ai giúp hết.Anh bắt đầu vắt khăn rồi lau mặt cho Tiểu Phương.Thấy có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt gì Tiểu Phương vội la lên.
“Đừnglại gần đây.Minh Quân anh đang ở đâu???Mau đến cứu em với.”
“Anh đây.Anh đang ở đây và đang bảo vệ em.Em đừng sợ.Cứ ngủ đi.”-Minh Quân kéo chăn đắp cho cô rồi nắm chặt lấy bàn tay búp măng trắng nõn của Tiểu Phương.
Minh Quân ngồi nhìn Tiểu Phương ngủ.Lúc ngủ trông cô thật đáng yêu cứ y như con mèo ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên giường nhưng trên khuôn mặt ấy có cái gì đó phảng phất buồn.Mệt quá Minh Quân ngủ gục trên giường lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,khi ông mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng thì Tiểu Phương mới từ từ mở mắt dậy.Đầu cô hơi nhức nhưng cô giật mình khi thấy Minh Quân đang ngủ gục trên giường rồi nhận ra đây đâu phải là căn phòng trọ của cô.Đêm hôm qua cô đi dùng bữa với ông chủ Trần rồi sau đó say quá nên chả nhớ gì nữa nhưng sao giờ cô lại ở nhà Minh Quân.Cô đứng dậy đi ra khỏi giường nhưng do còn hơi choáng nên cô đã ngã xuống đất.
Ối…Ây da..
“Em có sao không???Đang mệt sao không nằm nghỉ đi.”-Minh Quân giật mình khi nghe thấy tiếng la của Tiểu Phương.”Bỏ tôi ra.Ai cho phép anh làm như thế hả???Tối hôm quá tôi đang dùng bữa với ông chủ Trần ông ấy hứa sẽ cho tôi vào làm ở trong Tập Đoàn của ông ấy nhưng sao bây giờ tôi lại ở nhà anh.Chắc là anh đã tới đó quấy phá rồi chứ gì.-Tiểu Phương òa khóc-Tại sao vậy hả??Sao anh không chịu buông tha cho tôi đi???Anh phá đời tôi như vậy chưa đủ hả???Tôi phải đi tìm ông chủ Trần để xin việc để còn phải đi tìm ba nữa.”-Tiểu Phương đấm đấm vào người anh vừa khóc vừa hét lên.”Bởi vì tôi ghen.”-Minh Quân hét lớn lên làm cho Tiểu Phương giật mình nhìn anh với 1 ánh mắt hoài nghi-Sao thấy bất ngờ quá phải không???Em không nghĩ rằng có ngày tôi lại nói ra câu nói đó phải không???Tôi đã từng nghĩ tôi không có quyền gì mà ghen tức khi em ở bên 1 người con trai nào khác nhưng sao khi thấy hình ảnh ông chủ Trần đang ôm ấp em thì tôi đã không thể chịu được nên đã phóng xe thật nhanh đến đó và cho gã ta 1 trận rồi đưa em về đây.Tôi chẳng biết rằng mình đang làm gì nữa.Sau khi em rời khỏi đây tôi mới biết rằng tôi thật sự cần em.Tôi đã đi tìm em khắp nơi tôi không mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ em tôi chỉ cần biết em đang ở đâu?Cuộc sống của em như thế nào???Tôi đã từng dối lòng mình rằng tôi chẳng có tình cảm gì với em cả nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi rằng tôi đã yêu em-Minh Quân vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiểu Phương đôi mắt của anh chứa đựng hàng ngàn sự đau khổ Tiểu Phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì Minh Quân lại nói ra những câu này.-Có những đêm nhớ em da diết tôi đã tìm đến Thư Kỳ mong rằng hình ảnh của cô ấy sẽ xóa đi hình ảnh
của em trong trái tim tôi nhưng không được càng nhìn cô ấy thì hình ảnh của em-1 cô gái ngốc lại hiện về trong tôi.Cho tôi xin lỗi vì đã gây ra sự tổn thương cho em xin lỗi vì đã luôn cho em là 1 con ngốc xin lỗi vì tất cả.Em cứ việc nằm nghỉ ở đây khi nào khỏe em có thể rời khỏi đây.Tôi sẽ không níu kéo hay bắt giữ em ở lại đây.Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em nên em đừng lo là sẽ bị làm phiền gì hết.”-Minh Quân nói xong định đứng lên đi ra ngoài thì bị Tiểu Phương gọi lại cô từ từ đứng dậy đôi mắt cô đỏ hoe cô nhìn vào mặt anh phút chốc bao nhiêu giận hờn và nỗi hận vì những gì anh đã gây ra cho cô lại nổi dậy.
Chát….-Tiểu Phương giơ tay tát vào mặt Minh Quân 1 cái khiến má anh đỏ ửng lên và in rõ 5 ngón tay của cô trên đó.Minh Quân vẫn đứng yên nhìn cô và như đang chờ đợi thêm vài cái tát của cô nữa vì đối với anh như vậy còn chưa đủ với tất cả những gì anh đã gây ra cho cô.
_Anh tỉnh chưa???Anh giỏi lắm.Đúng rồi anh chỉ là 1 người ngốc 1 người mê muội trước mặt Thư Kỳ nhưng trước mặt tôi ba mẹ anh anh luôn tỏ ra là 1 người thông minh,tài giỏi nói chung là 1 người hoàn hảo.Nhưng với riêng bản thân tôi anh chỉ là 1 tên ngốc.Anh làm tất cả mọi chuyện từ việc đưa tôi về làm vợ đến việc đưa tôi vào Minh Thị làm việc tôi luôn cố gắng làm việc cho thật tốt để có thể trả lại cái ơn mà anh đã cưu mang tôi.Nhưng lúc nào anh cũng chỉ biết đến 2 chữ THƯ KỲ anh có bao giờ dành ra 1 giây để nhớ đến tôi không??Anh có dành 1 chút thời gian để suy nghĩ rằng tôi đang nghĩ gì và cần gì không???Chưa Minh Quân à anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ là 1 chút.Anh lúc nào cũng chìm đắm trong tình cảm mà anh đã bị đánh mất bấy lâu còn tôi thì phải ăn cơm,xem tivi rồi ngồi bó gối trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này 1 mình-1 giọt nước mắt vô duyên lăn dài trên má làm cô phải vội lấy tay gạt đi-Nhưng tôi không hiểu sao khi không thấy tiếng bước chân mệt mỏi của anh mỗi đêm thì tôi không thể ngủ được tôi không hiểu tại sao khi nghe anh nhắc tới tên Thư Kỳ trong cơn say thì tôi lại cảm thấy nhức nhói ở tim và không hiểu sao tôi lại yêu và thích 1 người như anh-Tiểu Phương nói hết những gì trong lòng mà cô nghĩ sẽ không có dịp để nói ra-Cho nên tôi sẽ không cho anh đi đâu hết anh phải ở lại đây ở lại trong cuộc đời tôi để bù đắp những gì mà anh đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua.Bởi vì tôi cần anh Minh Quân à.
Tiểu Phương vừa dứt lời thì Minh Quân liền ôm chặt lấy cô và khẽ nói”Được anh sẽ không đi đâu hết.Anh sẽ ở lại đây đê hầu hạ em chịu chưa???Anh xin lỗi đừng giận anh nữa nhé.”
Sau đó,do còn hơi mệt nên Tiểu Phương lên giường ngủ tiếp trước khi nhắm mắt cô còn nói”Anh phải ở đây đừng đi đâu hết nha!Em ngủ tí em dậy liền.”-Tiểu Phương nói giọng y như con nít.Minh Quân chỉ cười rồi nói 1 chữ ừ và nói cô nhắm mắt vào ngủ.Khi Tiểu Phương đã ngủ say Minh Quân đi xuống nhà nấu cháo cho cô .Cả nhà vừa nhìn thấy Minh Quân xuống ai ai cũng hỏi rằng Tiểu Phương có sao không???Cô ấy tỉnh lại chưa??Anh cũng từ tốn trả lời hết câu hỏi mà mọi người đưa ra xong rồi mới đi nấu cháo cho cô.
“Tiểu Phương ơi!Cảm ơn em vì tất cả.Cảm ơn em vì em đã đến bên cuộc đời anh và cám ơn em vì đã tha thứ cho việc làm ngu xuẩn của anh.”-Minh Quân vừa nấu cháo vừa nghĩ.
Nấu cháo xong Minh Quân gọi điện mời Quốc Minh chiều nay sang dùng cơm để cám ơn anh chuyện hồi tối hôm qua.Nấu cháo xong Minh Quân lên phòng xem Tiểu Phương như thế nào.Tiểu Phương vẫn còn đang ngủ.Cô nằm cuộn tròn trên giường tóc dài đen nhánh xõa buông dài trên môi cô đang nở 1 nụ cười có lẽ cô đang có 1 giấc mơ đẹp.Minh Quân ngồi ngắm nhìn cô ngủ miệng cứ tủm tỉm cười.Bây giờ đây anh là người hạnh phúc nhất nghĩ lại anh thấy lúc trước mình thật ngốc khi cứ chờ đợi mãi 1 người mà chẳng yêu thương mình lúc đó anh cứ cho đi tình cảm của mình nhưng chỉ nhận lại được sự đau khỗ còn giờ đây anh đã tìm được 1 người yêu thương anh thật lòng.Càng suy nghĩ anh càng nghiệm ra 1 điều khi ta cho đi tình cảm thì cái ta nhận được phải là tình cảm chân thành từ đối phương thì đó mới là tình yêu thật sự.Đang trầm tư suy nghĩ Minh Quân mới nhận ra có 1 người đang ngồi nhìn mình và mỉm cười.
_Ủa sao em không ngủ nữa đi??Ngồi nhìn anh làm gì???-Minh Quân giật mình trở về với hiện thực.
_Anh suy nghĩ cái gì mà ngồi cười 1 mình thế.Em giật mình tỉnh dậy định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy anh như vậy nên ngồi xem xem anh bị gì để còn kịp đi chữa kẻo bệnh nặng thì khỗ.-Tiểu Phương châm chọc.
_Nè ý em nói anh bị khùng đó hả???-Minh Quân tức giận.
_Tự hiểu đi.-Tiểu Phương cười gian.
_Này em gan thật dám nói chồng mình khùng hả????-Minh Quân đứng lên giống như sắp gây
chiến Tiểu Phương cũng đứng dậy chuẩn bị co giò chạy.
Thế là cả hai chạy lòng vòng khắp phòng Minh Quân vừa chạy vừa nói”Em đứng lại đó cho anh.”Cuối cùng,Tiểu Phương cũng đã tìm được chỗ trốn đó là nhà vệ sinh.Cô chạy nhanh tới đó đóng cửa lại nhưng chưa kịp khóa trái lại thì nghe tiếng kêu la thảm thiết của Minh Quân ngoài này.
_Ây da đau quá!!-Minh Quân vừa la vừa xoa xoa cái tay.
_Anh bị làm sao thế???-Tiểu Phương mở hé hé cửa thò đầu ra.
_Em đóng cửa mạnh quá.Làm tay anh bị kẹt rồi nè.Đau quá đi.-Minh Quân hét lớn lên.
_Hả kẹt tay.Thế đau ở đâu đưa em xem xem.-Tiểu Phương liền nhảy bổ ra giựt lấy cái tay của Minh Quân đưa lên xem.Cô xoa xoa cái tay của Minh Quân nhưng chẳng thấy chỗ nào bị bầm gì cả-Anh nói bị kẹt tay sao em chả thấy bầm tím chỗ nào hết vậy???-Tiểu Phương nói mắt vẫn dán vào bàn tay của Minh Quân.
Tranh thủ lúc đó Minh Quân cúi xuống hôn lên má cô 1 cái.Tiểu Phương hơi bất ngờ quay lên nhìn anh thì thấy anh đang lè lưỡi nhìn cô châm chọc”Hahahaha bị dụ.Con gái sao dễ dụ thế???”-Minh Quân ôm bụng cười lớn.”Anh hay quá ha.Dám lừa em.Để xem anh có thoát không nhé??”-Tiểu Phương bẽ bẽ tay như sắp sửa đánh nhau vậy.”Này em đừng nói là muốn đánh nhau nha.”-Minh Quân hoảng sợ.”Triệu Minh Quân đứng lại đó.”-Tiểu Phương giơ nắm đấm lên thì Minh Quân đã kịp co giò chạy làm cô phải lấy hết bao nhiêu công lực còn thừa trong cơ thể rượt theo anh.Đến khi mệt quá Tiểu Phương ra lệnh cho Minh Quân giảng tuồng cô ngồi xuống giường thở hồng hộc.Minh Quân ngồi xuống bên cô nói”Đang yếu mà bày đặt đánh nhau.”-Minh Quân châm chọc.”Kệ em mà anh này anh cho em xin địa chỉ của ba được không để em đến thăm ba cái lâu rồi không gặp.Em nhớ ba lắm.”-Tiểu Phương năn nỉ giọng có hơi buồn .”Được thôi.Nhưng bây giờ em phải ăn cháo cái đã sau đó anh và em sẽ tới thăm ba rồi lát nữa em nhớ gọi điện mời Bảo Ngọc chiều nay sang dùng cơm với mình.Bây giờ đi xuống dưới anh lấy cháo cho ăn.”-Minh Quân nắm tay Tiểu Phương dẫn cô xuống nhà.Ông bà Triệu đang ngồi xem tấu hài ở dưới.Vừa thấy cô ông bà liền hỏi”Con có sao không??Có còn mệt không???”.Tiểu Phương chỉ cười rồi nói không sao do cô còn ngượng chuyện hôm bữa hôm đó chắc bà Triệu lên tăng sông vì cô quá.Công nhận hôm đó cô nói dữ thiệt nói không ngừng nghĩ làm bà Triệu không kịp nói gì chỉ biết đứng thừ người ra đó thôi.
_Chà hai đứa trông hạnh phúc ghê.Chắc là hòa nhau rồi chứ gì.Chả bù cho 2 ông bà già này.-Bà Triệu châm chọc mắt cứ nhìn châm châm vào tay của Minh Quân và Tiểu Phương đang nắm chặt không rời.Thấy vậy Minh Quân liền bỏ vào trong lấy cháo để Tiểu Phương ở lại ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ.
“Con cho ba mẹ xin lỗi nhé.Do thằng con ngu ngốc của ba mẹ mà con phải chịu khổ.”-Tiểu Phương nghe bà Triệu nói xong thì liền nói”Dạ không sao đâu.Ba mẹ đừng nói vậy con ngại lắm.”-Tiểu Phương cúi mặt ngượng ngùng.”Bây giờ ba mẹ sẽ bắt nó làm mọi việc để bù đắp cho con không để con phải khổ nữa đâu.”-Bà Triệu mỉm cười.”Mẹ hứa nhé.”-Tiểu Phương nháy mắt tỏ vẻ đồng tình.
Vừa lúc đó,Minh Quân ra nói”Cháo anh để trong phòng ăn rồi em vô ăn nhanh kẻo nguội.”Nghe Minh Quân nói xong bà Triệu liền thở dài”Haizzzzzzz bây giờ có vợ rồi chắc không cần bà già này nữa gì.Bây giờ vợ là số 1 rồi.-Bà Triệu châm chọc nhưng thấy Tiểu Phương có vẻ hơi ngại nên bà nói thêm 1 câu chữa lửa”Thôi mẹ đùa đấy.Con vào ăn cháo đi còn ba mẹ phải lên phòng nghỉ 1 lát đây.”
Ăn cháo xong Tiểu Phương đi lên phòng chuẩn bị.Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.Cô không biết ba mình bây giờ ra sao??Ông có còn phong độ như hồi trước không?? Ông có còn nhớ đến cô không???
Xe chở Minh Quân và Tiểu Phương tới 1 khu chung cư mới xây cất.Anh đưa cô lên 1 căn hộ ở tầng 5.
Tiểu Phương đưa tay bấm chuông nhưng người thì run bần bật .Tay cô ướt đẩm mồ hôi.Tim cô thì đang đập thình thình từng nhịp thật nhanh.
Ting…Toong…Ting…Toong-Tiếng chuông vang lên.
Cánh cửa bật mở và xuất hiện hình ảnh của ba Tiểu Phương .Nhìn thấy cô ông liền đóng cửa lại nhưng Minh Quân đã kịp giữ lại anh nói Tiểu Phương rất nhớ ông và xin ông đừng lản tránh cô ấy nữa.Nghe xong ông mới thôi.Tiểu Phương nãy giờ đứng thừ người ra đó cô thật sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh ba cô đầu tóc rối bù,mặt mũi dính đầy tương ớt còn người ông thì dính toàn dầu mỡ.Trong nhà thì bốc ra mùi tanh của cá.Cô không nghĩ ba cô có ngày lại phải xuống bếp nấu ăn.Chỉ khi nghe tiếng Minh Quân gọi cô mới chợt hoàn hồn.Cô lấy khăn giấy khẽ lau những vết tương ớt lấm lem trên khuôn mặt ấy rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt ông.Ông có vẻ hốc hác đi nhiều so với lúc trước.Ông Dương đứng đó lấy tay sờ vào mái tóc đen
nhánh của cô rồi hai người ôm chầm lấy nhau.Chợt Tiểu Phương lại thấy hơi ấm ấm áp của ba mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ được tìm thấy 1 lần nữa nhưng không bây giờ cô đang đứng trong lòng của ông-người cha mà cô luôn yêu thương.Những giọt nước mắt long lanh đang chảy trên mắt cô nó không phải là những giọt nước mắt buồn mà nó là những giọt nước mắt hạnh phúc.Cô đã từng nghĩ mình là đứa xui xẻo nhưng không bây giờ ông trời đã ban trả ho cô bằng cách cho cô và ba gặp lại nhau rồi Minh Quân biết yêu thương lo lắng cho cô nữa chứ.Minh Quân đứng đó nhìn hai cha con cô đoàn tụ anh cũng thấy nhẹ nhõm trong người.Sau khi chuyển nhà ba cô chỉ sống trong âm thầm đi làm về là đóng cửa kín mít.Ông chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai cả.Ông sống thui thủi ngày qua ngày và không nghĩ rằng có ngày ông sẽ gặp lại Tiểu Phương.Lúc thấy cô xuất hiện ông vừa mừng vừa lo sợ cô sẽ hận ông nhưng không sau bao nhiêu chuyện ông gây ra tình thương cô dành cho ông còn nhiều hơn so với lúc trước nữa.Sau đó,Minh Quân nói với ông Dương về chuyện của anh và Tiểu Phương anh bảo sẽ cưới Tiểu Phương và sẽ chăm sóc cho cô.Điều đó làm cho ông Dường hơi bất ngờ nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng Tiểu Phương cũng có 1 người để nương tựa tấm thân.Minh Quân nói ông Dương dọn về căn nhà cũ mà sống dù sao ở đó cũng có nhiều kỉ niệm với ông và Tiểu Phương còn Tiểu Phương chỉ lo dọn dẹp lại nhà cửa rồi nấu bữa tối cho ông Dương cô xót xa khi nhìn thấy những thùng mì tôm được chất đầy trong nhà lúc trước khi ở nhà chỉ có 2 cha con cô thường hay nấu ăn cho ông dù đó chỉ là những món ăn đơn sơ thôi nhưng chứa nó chứa đựng rất nhiều tình thương của cô dành cho ông.
[b]Chap 16[/b]
Sau đó do chợt nhớ tới có buổi hẹn ăn tối chung với Quốc Minh và Bảo Ngọc nên Minh Quân và Tiểu Phương xin phép về trước.
“Bữa tối con nấu xong rồi lát ba nhớ ăn nhá ngày mai con sẽ sang phụ ba dọn nhà.”-Tiểu Phương nói rồi ôm hôn chào tạm biệt ông Dương.”Con chào ba.”-Minh Quân cúi đầu chào lễ phép rồi nắm tay Tiểu Phương ra về.Chợt hai mắt Tiểu Phương cay xè không hiểu sao cô lại bị như vậy mỗi khi cô cứ tưởng tượng tới cảnh ba cô đi làm về xong rồi chỉ biết sống 1 mình trong bốn bức tường như vậy rồi còn lấy mì gói làm thức ăn hằng ngày nữa chứ.
“Em làm sao thế???Sao hai mắt lại đỏ lên thế kia???”-Minh Quân lấy tay sờ lên đôi mắt đang đỏ ngầu lên của Tiểu Phương.”Em thương ba quá.Hóa ra những ngày tháng vừa rồi ba đã sống rất cô đơn trong bốn bức tường đó.”-Tiểu Phương nói mắt không dám nhìn vào mặt Minh Quân có lẽ cô đang hờn vì do Minh Quân mà ba và cô phải xa nhau vì anh mà cha con cô đã không có được những ngày tháng hạnh phúc tất cả cũng tại anh.”Anh xin lỗi tất cả là tại anh.Nhưng anh sẽ ráng bù đắp tất cả cho em và ba.”-Lời nói của Tiểu Phương làm lòng Minh Quân quặn đau nhưng cũng đúng thôi tất cả là do anh gây ra mà.
Về đến nhà,Tiểu Phương gọi điện cho Bảo Ngọc nhưng không thấy tín hiệu trả lời.Hay do là Bảo Ngọc đã đổi số mới lâu nay cô chỉ lo đi làm rồi do buồn quá nên tối ngày chỉ núp ở trong phòng nên cũng chẳng liên lạc với Bảo Ngọc dám nhỏ giận dỗi không thèm nghe máy luôn rồi.Buổi tối khi tất cả đã chuẩn bị xong thì Quốc Minh tới và đặc biệt nữa là có sự xuất hiện của Bảo Ngọc.Tiểu Phương mừng như bắt được vàng chạy ra ôm siết Bảo Ngọc vào lòng.Hai người họ cứ đứng ôm nhau như thế trên mắt dường như đã đẫm lệ.Cho đến khi Quốc Minh lên tiếng thì cả hai mới buông ra.Bốn người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa rất vui vẻ.Sau khi ăn Tiểu Phương kéo Bảo Ngọc ra 1 góc riêng nói chuyện.
“Bà dạo này sao rồi học hành vẫn tốt chứ???Bà giận tui hả sao tui điện thoại mà không nghe máy hay là bà chỉ nghe máy của mỗi Quốc Minh thôi.”-Tiểu Phương nói bằng cái giọng châm chọc làm hai má Bảo Ngọc đỏ ửng lên.”Đâu có đâu tại tui mới đổi số mới chứ bộ mà bà đó từ lúc lấy chồng tới giờ chẳng liên lạc gì với tui cả đúng là có trăng quên đèn.”-Bảo Ngọc tìm cách đổi đề tài.
Nghe xong lời nói của nhỏ bạn,Tiểu Phương đoán chắc Bảo Ngọc chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng thôi cô cũng chẳng muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn để làm gì bây giờ cô chỉ biết cô đang có 1 người ba,người chồng và Bảo Ngọc những người luôn ở bên lo lắng cho cô.
“Xin lỗi do tui bận quá nhưng mà đâu cần tui gọi bà chỉ cần mỗi Quốc Minh thôi.”-Tiểu Phương chuyển ngay về đề tài cũ vì cô thừa biết Bảo Ngọc đang né tránh 1 điều gì đó.”Làm gì có bà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à.”-Bảo Ngọc xua xua tay rồi cúi gầm mặt xuống có lẽ cô không muốn Tiểu Phương thấy khuôn mặt đang đỏ như hai quả cà chua của mình.”Vậy à???Tui nói
tầm bậy tầm bạ nhưng chắc trúng tùm lum tùm la luôn á.-Tiểu Phương nói bằng cái giọng cao vút-Thôi đi bà đừng có mà giấu tui không có sao hôm tình cờ gặp anh ấy ở nhà tui hai má lại đỏ ửng lên hả nói đi.”-Bảo Ngọc dường như đã bị sập bẫy của Tiểu Phương nên đành im lặng không trả lời.”Bà thích Quốc Minh phải không???Có nói cho anh ấy biết chưa??-Tiểu Phương dịu giọng lại khi nhìn thấy cái vẻ e dè của Bảo Ngọc có lẽ cô đã cố giấu kín không cho ai biết nhưng giờ lại bị Tiểu Phương phát hiện.-Bảo Ngọc bà nghe tui nói đây này có phải bà đang đấu tranh tư tưởng với lòng mình rằng bà không có tình cảm với Quốc Minh phải không nhưng tui nghĩ bà đã có rồi đó nhưng do bà sợ nói ra thì Quốc Minh sẽ cảm thấy khó xử và sẽ tìm cách xa lánh bà phải không nhưng bà đừng làm như vậy đừng trốn tránh nữa hãy nói thật lòng mình cho anh ấy hiểu rồi bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.”-Tiểu Phương đặt bàn tay mình lên hai vai Bảo Ngọc rồi nói.Bảo Ngọc cảm thấy như có thêm sức mạnh để đối diện với sự thật rằng cô đã thích Quốc Minh rồi.
Sau khi dùng bữa xong,Quốc Minh và Bảo Ngọc chào tạm biệt vợ chồng Minh Quân rồi ra về.Quốc Minh chở Bảo Ngọc trên chiếc xe máy và giữa lòng đường ồn ào,náo nhiệt là thế nhưng cả hai người họ vẫn cảm thấy có cái gì đó rất ngột ngạt.
“Em lạnh không???”-Quốc Minh lên tiếng sau 1 hồi im tiếng.”D…ạ…anh bảo em cái gì cơ???”-Bảo Ngọc giật mình khi nghe thấy lời nói của Quốc Minh.”Anh hỏi em có lạnh không???”-Quốc Minh lặp lại câu hỏi 1 lần nữa.”D…ạ kh….ông.”-Bảo Ngọc nói vậy nhưng người cô đang lạnh run lên vì gió hai bên đường cứ thay phiên nhau thổi tới tấp vào người cô.Và sau đó họ chẳng nói với nhau 1 tiếng nào cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Bảo Ngọc.Quốc Minh tắt máy chờ cho cô xuống xe nhưng mãi chẳng thấy động tỉnh gì anh quay lại thì thấy cô đang ngồi cứng như tượng hai tay thì run bần bật.
“Em làm sao thế???Sao hai tay lại lạnh ngắt lên thế này???”-Quốc Minh vội nắm lấy đôi tay đang lạnh và như đang cố hà hơi vô cho nó ấm hơn.”Anh Minh à!!Anh có ghét em không???Chắc anh không thích 1 đứa con gái như em đâu phải không??”-Bảo Ngọc nhìn Quốc Minh bằng đôi mắt long lanh đang ứ lệ dường như cô đang giữ cho nước mắt không rơi ra.”Em nói gì thế???Em tốt như thế thì sao anh lại ghét em được chứ???”-Quốc Minh phì cười khi nghe thấy câu hỏi của Bảo Ngọc nhưng sau đó lại em lặng và cúi xuống xoa xoa đôi tay cho Bảo Ngọc có lẽ anh muốn tránh ánh mắt của Bảo Ngọc đang nhìn anh.”Nhưng anh không thể cho em 1 thứ tình cảm nào ngoài cái tình cảm anh em đó.Nhưng em chưa từng xem anh là anh hay bất kì cái gì ngoài….-Bảo Ngọc ngập ngừng vì cô không biết có nên nói cho Quốc Minh biết hay không???Liệu khi nghe những lời nói của cô xong Quốc Minh sẽ phản ứng như thế nào??Nổi giận bỏ đi hay sao???Cuối cùng,Bảo Ngọc thở dài 1 cái rồi lấy hít 1 hơi thật sâu và nói”Em luôn xem anh là 1 người rất đặc biệt có thể nói anh là 1 người con trai đặc biệt từ trước tới giờ mà em biết.Em chẳng biết giải thích thế nào nhưng anh đã mang cho em nhiều ấn tượng để em cứ nhớ hoài nhớ mãi hình ảnh của anh.Từ khi ba em đi công tác ở nước ngoài em phải dọn sang nhà anh ở.Khi ấy khi nghe ba nói nhà bạn ba có 1 người con trai lớn hơn em chừng tám chín tuổi và điều đó làm em rất sợ.Em sợ rằng người con trai đó lớn hơn em thì suy nghĩ của người đó sẽ giống người lớn hơn và chắc rằng người đó sẽ không thích 1 đứa con nít như em.Nhưng không anh ta đã tốt với em hơn em tưởng nhiều anh ta cùng em chơi bán đồ hàng,cùng chơi cầu tuột với em mặc dù những trò đó chẳng phù hợp với 1 người con trai như anh.Đó là những kỉ niệm mà em không tài nào quên được và 1 điều nữa là EM ĐÃ THÍCH ANH RỒI.-Quốc Minh quay lên nhìn Bảo Ngọc bằng cặp mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng cô không nhận ra-Những gì em muốn nói với anh từ rất lâu bây giờ em đã nói xong.Em biết rằng anh sẽ khó xử và có thể sẽ lánh mặt em nhưng không sao dù gì thì em đã nói thật lòng mình với anh rồi.Thôi em đi vào nhà đây.Tạm biệt anh.”-Bảo Ngọc bước xuống xe toan bước vào nhà nhưng Quốc Minh đã vội kéo tay cô lại và ôm cô thật chặt vào lòng.Tuy có hơi bất ngờ và muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Quốc Minh nhưng anh lại ôm cô chặt hơn và nói”Một chút thôi cho anh ôm em 1 chút thôi vì anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.Bảo Ngọc à!!E…m…làm…bạn…g..ái…của anh nhé!!!”-Quốc Minh nói nhỏ vào tai Bảo Ngọc làm cô hơi bất ngờ.”Từ khi anh gặp em tới giờ anh đã biết 1 điều rằng chỉ có em và chỉ mỗi em mới có thể mang cho anh niềm vui hạnh phúc mà thôi.Anh không mong sẽ nhận được lời đồng ý của em đối với anh 1 cái ôm như vậy là quá đủ rồi.”-Quốc Minh định buôn Bảo Ngọc
ra nhưng cô đã kịp níu lại vào ôm anh còn chặt hơn lúc nãy và ghé vào tai anh cô nói”Em đồng ý.”
Nghe xong Quốc Minh vui mừng còn hơn bắt được vàng.Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy.Phố xá bây giờ vắng tanh không 1 bóng người và gió cứ thổi từng cơn từng cơn quất vào mặt hai người họ nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh mà có cái gì đó rất ấm mà chỉ có mỗi họ mới cảm nhận được thôi.
(bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh , chúc các bạn vui vẻ)
Cháp 17(Part 1)

Các nhân vật của chúng ta ai cũng có 1 kết thúc đẹp vậy thì còn Thư Kỳ,ông chủ Trần thì sao.Liệu hai người đó có thể có được kết thúc đẹp như thế không???
Sáng hôm thứ hai đầu tuần,lúc này ở nhà chỉ có 2 vợ chồng Minh Quân bởi vì ông Dương và ông bà Triệu đã đi du lịch Châu Âu theo lời đề nghị của bà Triệu rồi.Ánh nắng mặt trời chíu những tia nắng ban mai vào mắt Minh Quân làm anh chợt tỉnh.Tiểu Phương vẫn còn nằm cuộn tròn ngủ say không biết gì.Minh Quân nhìn cái dáng lúc ngủ của Tiểu Phương giống như 1 cô gái rụt rè lúc nào cũng tìm cách trốn tránh 1 điều gì đó.Anh cúi xuống hôn lên mái tóc đen nhánh thơm mùi hoa quả của cô rồi lo đi chuẩn bị để đi làm.
Sau khi Minh Quân đi được nửa tiếng,Tiểu Phương cũng tỉnh dậy vì hôm nay cô phải đi siêu thị mua ít đồ.Xe chở Tiểu Phương vô siêu thị cô đi lòng vòng chất đầy xe đẩy nào là đồ hộp,rau quả,trái cây tươi,sữa,trứng,….Thanh toán xong Tiểu Phương nhanh chóng rời khỏi siêu thị và về nhà.Vừa về đến cô lại nhanh chóng bảo các cô người hầu đi ra ngoài để cô chuẩn bị bữa tối.Mọi người ai cũng lo ngộ nhỡ cô làm mà xảy ra cái gì là mấy người đó lãnh đủ nhưng cũng đành chịu thua cái tính bướng bỉnh,cứng đầu của cô mà đi ra ngoài.Tiểu Phương lao đầu vào nấu ăn nào là nấu canh,xào gà kho gừng rồi nấu chè đậu xanh.Cô làm quần quật không ngơi tay.Đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán mà cô vẫn không lấy tay lau đi.Mặc dù mệt nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó vui vui.Khi Tiểu Phương đang bận rộn với nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp thì có tiếng Minh Quân từ ngoài cửa nói vọng vào và anh gần như bật ngửa khi thấy hình ảnh cô đang hì hục cắt cà rốt cho vào nồi mặt ướt đẫm mồ hôi.
“Em đang làm cái gì vậy???-Minh Quân ngạc nhiên hỏi rồi quay sang nhìn ông Quản Gia-Sao ông lại để cô ấy vào bếp vậy??Đây đâu phải là bổn phận của Tiểu Phương đâu.-Ông Quản Gia định giải thích nhưng Tiểu Phương đã kịp nói vào-Không phải đâu do em muốn làm mà.Thôi anh đi lên phòng tắm rửa đi.Nhanh lên còn ăn cơm nữa chứ.Đi đi em làm được mà”-Tiểu Phương không để cho Minh Quân nói thêm gì nữa mà đẩy anh lên phòng.
Sau khi hoàn thành xong công việc Tiểu Phương cùng Minh Quân đi xuống phòng ăn dùng bữa.Minh Quân cũng không thắc mắc thêm về việc Tiểu Phương nấu ăn nữa vì đó là sở thích của cô mà.
“Đây anh ăn thử xem xem em nấu có ngon không???-Tiểu Phương gắp 1 miếng gà vào chén cho Minh Quân-Này nói trước ăn mà có dỡ quá thì ráng chịu nha.-Minh Quân nhìn Tiểu Phương mỉm cười rồi cắn thử 1 miếng.-Ôi trời ơi!!Cái này em nấu hay là đầu bếp nấu vậy???Sao mà ngon thế???”-Minh Quân hét lớn lên làm cho Tiểu Phương phải giật mình.”Thật à!!Vậy thì anh ăn nhiều vào nhé.”-Tiểu Phương gắp thêm vài miếng nữa cho Minh Quân.Anh ngồi ăn ngon lành mà chẳng để ý rằng nãy giờ Tiểu Phương chẳng ăn uống gì cả chỉ ngồi chống cằm nhìn anh rồi cười thôi.”Sao em không ăn đi??Hay để anh gắp cho nhé!”-Minh Quân nói rồi gắp vài miếng gà vào chén cho Tiểu Phương rồi hối thúc cô ăn nhưng Tiểu Phương cứ do dự hết cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống.Minh Quân ngồi nhìn cô rồi hỏi rằng cô bị sao vậy nhưng cô lại bảo là không sao rồi lại vờ cầm đũa lên nhưng lại bỏ xuống vì tay cô không thể cầm đũa lên được Minh Quân có hỏi nhưng cô vội giấu bàn tay phải của mình ra đằng sau.
“Tay em làm sao vậy???Đưa đây anh xem xem.Nhanh lên”-Minh Quân quát 1 tiếng làm cho Tiểu Phương giật mình vội đưa cánh tay ra ngoài.Nhìn thấy bàn tay đang đỏ lên vì phỏng của Tiểu Phương mà anh xót xa vô cùng.”Em xin lỗi tại em muốn nấu cho anh ăn nhưng do sơ ý nên em để nước sôi bắn vào tay.Em nghĩ là mình làm quen rồi nên không sao ai dè.”-Tiểu Phương cúi gầm mặt hối lỗi.”Quen rồi mà lại bị như vậy hả cô hai từ nay anh cấm em vào bếp nữa nghe chưa???Nếu muốn nấu thì nhờ thêm vài người giúp việc vô giúp đừng làm 1 mình.Ngồi đây đi anh đi lấy đá chườm vào cho.”-Nói xong Minh Quân chạy nhanh đi lấy đá rồi ngồi cặm cụi chườm vào tay cho Tiểu Phương.
Cô ngồi ngoan ngoãn để anh chăm sóc cái tay đang đỏ tấy lên của mình.Lúc đó trông anh thật dịu dàng có lẽ đây mới chính là Minh Quân thật sự chứ không phải giống như cái vỏ lạnh lùng ngày trước.Ăn cơm xong,Minh Quân liền chạy nhanh lên phòng làm việc do anh đã lên chức Chủ Tịch rồi nên công việc ngày càng
nhiều với lại lúc này giữa Minh Thị và tập đoàn của ông chủ Trần có một số vấn đề có lẽ ông ấy vẫn còn để bụng chuyện hôm bữa nên ông dồn hết vốn của tập đoàn để thu mua tất cả những khu đất mà Minh Quân có dự định sẽ đầu tư vào.
“Anh ơi!!Đi ngủ thôi khuya rồi.-Tiểu Phương vừa ló đầu vào phòng làm việc của Minh Quân thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh-Tôi không cần biệt bằng bất cứ mọi giá cậu phải tìm cách mua được khu đất Phúc An cho tôi nếu không có được khu đất ấy Minh Thị sẽ phá sản cậu có hiểu không?”-Minh Quân tắt máy rồi ném cái điện thoại vào tường có lẽ anh đang bị stress nặng.Tiểu Phương cũng biết về chuyện này vì cô biết sau chuyện ở khách sạn hôm bữa ông chủ Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu và có lần cô cũng đề cập đến chuyện này với anh nhưng Minh Quân lại gạt phăng ra.”Có chuyện gì vậy anh???Nói em nghe nhanh đi.”-Tiểu Phương nói giọng đầy lo lắng nhưng đáp lại sự lo âu ấy của cô Minh Quân lại thản nhiên nói có 1 số chuyện nho nhỏ thôi nên cô không cần phải lo nhưng Tiểu Phương thấy hình ảnh anh tức giận đến nổi ném luôn điện thoại thì chắc chuyện đó không phải là chuyện nhỏ.
Gặng hỏi mãi Minh Quân mới nói là anh đang có 1 hợp đồng làm ăn vào khu đất Phúc An và đây là 1 hợp đồng lớn nếu làm không xong thì Minh Thị sẽ dẫn đến phá sản.Ngày mai là ngày đấu giá khu đất ấy và khi nghe tin ông chủ Trần cũng có mặt trong buổi đấu giá này thì anh vô cùng lo lắng vì anh tin chắc rằng ông ấy sẽ không ngại gì huy động các cổ đông của mình ngay cả phải đi vay ngân hàng thì ông ấy cũng phải có được khu đất ấy.Nhưng nếu lỡ khu đất ấy thuộc về ông chủ Trần thì tai họa sẽ đến với Minh Thị và có thể dẫn đến phá sản.Nghe anh nói xong Tiểu Phương không nói gì mà chỉ cầm sơ đồ về khu đất Phúc An và những khu đất bên cạnh rồi nói”Nhìn thì có lẽ khu đất ngày mai đấu giá là khu lớn nhất so với những khu đất xung quanh.Vậy anh định chừng nào thương lượng để mua những khu đất xung quanh.”-Tiểu Phương nhìn Minh Quân nói trông anh có lẽ đang rất lo lắng như là mình đang gây ra 1 tội lỗi lớn lắm vậy.”Anh định đấu giá thành công rồi mới mua.”-Minh Quân ôm đầu nói.”Vậy tại sao anh không làm ngược lại những gì mình đang nghĩ??-Tiểu Phương vừa dứt lời thì Minh Quân liền ngẫng đầu lên nhìn cô như muốn hỏi ý em là sao-Đây này anh cứ nghĩ đi nhé!!Ông chủ Trần đang muốn hại anh khiến anh phải thất bại trong buổi đấu giá ngày mai thì như lời anh nói ông ấy sẽ không ngại dồn hết tiền của để có được khu đất ấy thì bây giờ anh cứ bí mật cho người thâu tóm hết những khu đất nhỏ kế bên đi rồi đến khi ông ấy không biết dùng khu đất ấy vào việc gì thì ông ấy sẽ rao bán thôi thì đến lúc đó anh cho người mua khu đất ấy.”-Minh Quân nghe Tiểu Phương nói xong thì thấy hơi có lý nhưng anh không biết rằng có nên làm theo lời anh hay không vì anh thấy tỉ lệ thành công của nó sao mong manh quá.”Nghe em này ngày mai anh cứ đi đấu giá và cứ làm ra vẻ như nóng lòng muốn chiếm được khu đất ấy và anh cứ để cho ông chủ Trần trả tới cái giá cao ngất ngưỡng đến nổi không ai tin rằng ông ấy lại dám bỏ 1 số tiền lớn như thế để mua khu đất ấy còn anh thì cứ bí mật cho người đi mua những khu đất bên cạnh đi.Em đảm bảo với anh sẽ không lâu nữa anh sẽ có được khu đất ấy cho mà xem.Nếu không đúng thì anh giết em cũng được.Còn bây giờ đi ngủ đi chuyện ngày mai để ngày mai lo em buồn ngủ lắm rồi.”-Tiểu Phương nói xong kéo anh vào phòng ngủ luôn.Cả đêm hôm ấy anh chẳng tài nào chợp mắt được hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu anh.
“LIỆU NHỮNG GÌ TIỂU PHƯƠNG NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG???SAO MÌNH THẤY NÓ MONG MANH QUÁ CỨ NHƯ MÌNH ĐANG ĐỨNG GẦN VỚI BỜ VỰC THẲM VẬY CHỈ CẦN TRƯỢT CHÂN 1 CÁI LÀ CÓ THỂ TÉ NGAY.”

Sáng hôm sau,Minh Quân thức dậy trong tâm trạng lờ đờ vì cả đêm qua anh chẳng chợp mắt được tí nào còn Tiểu Phương thì cứ nằm ngủ say như chết có lẽ như cô chẳng quan tâm gì đến chuyện công việc của anh cả.Minh Quân thay đồ rồi đến Minh Thị sớm hơn mọi ngày do là anh còn phải có 1 cuộc họp với các cổ đông buổi đấu giá ngày hôm nay.
10h sáng....
Tiểu Phương từ từ mở mắt dậy nhìn đồng hồ cô đoán được chắc Minh Quân đã đi đấu giá từ sớm.Cô định gọi điện nhưng vì sợ gọi sẽ làm anh thêm hồi hộp nên cô đành thôi.
Tại buổi đấu giá,Minh Quân đang ngồi đối diện với ông chủ Trần.Ông ta nhìn anh bằng cặp mắt lưỡi dao như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy,và anh cũng tỏ ra lạnh lùng không kém nhưng bên trong thì chứa đầy nỗi lo. L Lieu Li â máắnlolanắnlangănlanắnglangơơơ



Chương 18 - Hết

Sau đó do chợt nhớ tới có buổi hẹn ăn tối chung với Quốc Minh và Bảo Ngọc nên Minh Quân và Tiểu Phương xin phép về trước.
“Bữa tối con nấu xong rồi lát ba nhớ ăn nhá ngày mai con sẽ sang phụ ba dọn nhà.”-Tiểu Phương nói rồi ôm hôn chào tạm biệt ông Dương.”Con chào ba.”-Minh Quân cúi đầu chào lễ phép rồi nắm tay Tiểu Phương ra về.Chợt hai mắt Tiểu Phương cay xè không hiểu sao cô lại bị như vậy mỗi khi cô cứ tưởng tượng tới cảnh ba cô đi làm về xong rồi chỉ biết sống 1 mình trong bốn bức tường như vậy rồi còn lấy mì gói làm thức ăn hằng ngày nữa chứ.
“Em làm sao thế???Sao hai mắt lại đỏ lên thế kia???”-Minh Quân lấy tay sờ lên đôi mắt đang đỏ ngầu lên của Tiểu Phương.”Em thương ba quá.Hóa ra những ngày tháng vừa rồi ba đã sống rất cô đơn trong bốn bức tường đó.”-Tiểu Phương nói mắt không dám nhìn vào mặt Minh Quân có lẽ cô đang hờn vì do Minh Quân mà ba và cô phải xa nhau vì anh mà cha con cô đã không có được những ngày tháng hạnh phúc tất cả cũng tại anh.”Anh xin lỗi tất cả là tại anh.Nhưng anh sẽ ráng bù đắp tất cả cho em và ba.”-Lời nói của Tiểu Phương làm lòng Minh Quân quặn đau nhưng cũng đúng thôi tất cả là do anh gây ra mà.
Về đến nhà,Tiểu Phương gọi điện cho Bảo Ngọc nhưng không thấy tín hiệu trả lời.Hay do là Bảo Ngọc đã đổi số mới lâu nay cô chỉ lo đi làm rồi do buồn quá nên tối ngày chỉ núp ở trong phòng nên cũng chẳng liên lạc với Bảo Ngọc dám nhỏ giận dỗi không thèm nghe máy luôn rồi.Buổi tối khi tất cả đã chuẩn bị xong thì Quốc Minh tới và đặc biệt nữa là có sự xuất hiện của Bảo Ngọc.Tiểu Phương mừng như bắt được vàng chạy ra ôm siết Bảo Ngọc vào lòng.Hai người họ cứ đứng ôm nhau như thế trên mắt dường như đã đẫm lệ.Cho đến khi Quốc Minh lên tiếng thì cả hai mới buông ra.Bốn người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa rất vui vẻ.Sau khi ăn Tiểu Phương kéo Bảo Ngọc ra 1 góc riêng nói chuyện.
“Bà dạo này sao rồi học hành vẫn tốt chứ???Bà giận tui hả sao tui điện thoại mà không nghe máy hay là bà chỉ nghe máy của mỗi Quốc Minh thôi.”-Tiểu Phương nói bằng cái giọng châm chọc làm hai má Bảo Ngọc đỏ ửng lên.”Đâu có đâu tại tui mới đổi số mới chứ bộ mà bà đó từ lúc lấy chồng tới giờ chẳng liên lạc gì với tui cả đúng là có trăng quên đèn.”-Bảo Ngọc tìm cách đổi đề tài.
Nghe xong lời nói của nhỏ bạn,Tiểu Phương đoán chắc Bảo Ngọc chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng thôi cô cũng chẳng muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn để làm gì bây giờ cô chỉ biết cô đang có 1 người ba,người chồng và Bảo Ngọc những người luôn ở bên lo lắng cho cô.
“Xin lỗi do tui bận quá nhưng mà đâucần tui gọi bà chỉ cần mỗi Quốc Minh thôi.”-Tiểu Phương chuyển ngay về đề tài cũ vì cô thừa biết Bảo Ngọc đang né tránh 1 điều gì đó.”Làm gì có bà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à.”-Bảo Ngọc xua xua tay rồi cúi gầm mặt xuống có lẽ cô không muốn Tiểu Phương thấy khuôn mặt đang đỏ như hai quả cà chua của mình.”Vậy à???Tui nói tầm bậy tầm bạ nhưng chắc trúng tùm lum tùm la luôn á.-Tiểu Phương nói bằng cái giọng cao vút-Thôi đi bà đừng có mà giấu tui không có sao hôm tình cờ gặp anh ấy ở nhà tui hai má lại đỏ ửng lên hả nói đi.”-Bảo Ngọc dường như đã bị sập bẫy của Tiểu Phương nên đành im lặng không trả lời.”Bà thích Quốc Minh phải không???Có nói cho anh ấy biết chưa??-Tiểu Phương dịu giọng lại khi nhìn thấy cái vẻ e dè của Bảo Ngọc có lẽ cô đã cố giấu kín không cho ai biết nhưng giờ lại bị Tiểu Phương phát hiện.-Bảo Ngọc bà nghe tui nói đây này có phải bà đang đấu tranh tư tưởng với lòng mình rằng bà không có tình cảm với Quốc Minh phải không nhưng tui nghĩ bà đã có rồi đó nhưng do bà sợ nói ra thì Quốc Minh sẽ cảm thấy khó xử và sẽ tìm cách xa lánh bà phải không nhưng bà đừng làm như vậy đừng trốn tránh nữa hãy nói thật lòng mình cho anh ấy hiểu rồi bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.”-Tiểu Phương đặt bàn tay mình lên hai vai Bảo Ngọc rồi nói.Bảo Ngọc cảm thấy như có thêm sức mạnh để đối diện với sự thật rằng cô đã thích Quốc Minh rồi.
Sau khi dùng bữa xong,Quốc Minh và Bảo Ngọc chào tạm biệt vợ chồng Minh Quân rồi ra về.Quốc Minh chở Bảo Ngọc trên chiếc xe máy và giữa lòng đường ồn ào,náo nhiệt là thế nhưng cả hai người họ vẫn cảm thấy có cái gì đó rất ngột ngạt.
“Em lạnh không???”-Quốc Minh lên tiếng sau 1 hồi im tiếng.”D…ạ…anh bảo em cái gì cơ???”-Bảo Ngọc giật mình khi nghe thấy lời nói của Quốc Minh.”Anh hỏi em có lạnh không???”-Quốc Minh lặp lại câu hỏi 1 lần nữa.”D…ạ kh….ông.”-Bảo Ngọc nói vậy nhưng người cô đang lạnh run lên vì gió hai bên đường cứ thay phiên nhau thổi tới tấp vào người cô.Và sau đó họ chẳng nói với nhau 1 tiếng nào cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Bảo Ngọc.Quốc Minh tắt máy chờ cho cô xuống xe nhưng mãi chẳng thấy động tỉnh gì anh quay lại thì thấy cô đang ngồi cứng như tượng hai tay thì run bần bật.
“Em làm sao thế???Sao hai tay lại lạnh ngắt lên thế này???”-Quốc Minh vội nắm lấy đôi tay đang lạnh và như đang cố hà hơi vô cho nó ấm hơn.”Anh Minh à!!Anh có ghét em không???Chắc anh không thích 1 đứa con gái như em đâu phải không??”-Bảo Ngọc nhìn Quốc Minh bằng đôi mắt long lanh đang ứ lệ dường như cô đang giữ cho nước mắt không rơi ra.”Em nói gì thế???Em tốt như thế thì sao anh lại ghét em được chứ???”-Quốc Minh phì cười khi nghe thấy câu hỏi của Bảo Ngọc nhưng sau đó lại em lặng và cúi xuống xoa xoa đôi tay cho Bảo Ngọc có lẽ anh muốn tránh ánh mắt của Bảo Ngọc đang nhìn anh.”Nhưng anh không thể cho em 1 thứ tình cảm nào ngoài cái tình cảm anh em đó.Nhưng em chưa từng xem anh là anh hay bất kì cái gì ngoài….-Bảo Ngọc ngập ngừng vì cô không biết có nên nói cho Quốc Minh biết hay không???Liệu khi nghe những lời nói của cô xong Quốc Minh sẽ phản ứng như thế nào??Nổi giận bỏ đi hay sao???Cuối cùng,Bảo Ngọc thở dài 1 cái rồi lấy hít 1 hơi thật sâu và nói”Em luôn xem anh là 1 người rất đặc biệt có thể nói anh là 1 người con trai đặc biệt từ trước tới giờ mà em biết.Em chẳng biết giải thích thế nào nhưng anh đã mang cho em nhiều ấn tượng để em cứ nhớ hoài nhớ mãi hình ảnh của anh.Từ khi ba em đi công tác ở nước ngoài em phải dọn sang nhà anh ở.Khi ấy khi nghe ba nói nhà bạn ba có 1 người con trai lớn hơn em chừng tám chín tuổi và điều đó làm em rất sợ.Em sợ rằng người con trai đó lớn hơn em thì suy nghĩ của người đó sẽ giống người lớn hơn và chắc rằng người đó sẽ không thích 1 đứa con nít như em.
Nhưng không anh ta đã tốt với em hơn em tưởng nhiều anh ta cùng em chơi bán đồ hàng,cùng chơi cầu tuột với em mặc dù những trò đó chẳng phù hợp với 1 người con trai như anh.Đó là những kỉ niệm mà em không tài nào quên được và 1 điều nữa là EM ĐÃ THÍCH ANH RỒI.-Quốc Minh quay lên nhìn Bảo Ngọc bằng cặp mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng cô không nhận ra-Những gì em muốn nói với anh từ rất lâu bây giờ em đã nói xong.Em biết rằng anh sẽ khó xử và có thể sẽ lánh mặt em nhưng không sao dù gì thì em đã nói thật lòng mình với anh rồi.Thôi em đi vào nhà đây.Tạm biệt anh.”-Bảo Ngọc bước xuống xe toan bước vào nhà nhưng Quốc Minh đã vội kéo tay cô lại và ôm cô thật chặt vào lòng.Tuy có hơi bất ngờ và muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Quốc Minh nhưng anh lại ôm cô chặt hơn và nói”Một chút thôi cho anh ôm em 1 chút thôi vì anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.Bảo Ngọc à!!E…m…làm…bạn…g..ái…của anh nhé!!!”-Quốc Minh nói nhỏ vào tai Bảo Ngọc làm cô hơi bất ngờ.”Từ khi anh gặp em tới giờ anh đã biết 1 điều rằng chỉ có em và chỉ mỗi em mới có thể mang cho anh niềm vui hạnh phúc mà thôi.Anh không mong sẽ nhận được lời đồng ý của em đối với anh 1 cái ôm như vậy là quá đủ rồi.”-Quốc Minh định buôn Bảo Ngọc ra nhưng cô đã kịp níu lại vào ôm anh còn chặt hơn lúc nãy và ghé vào tai anh cô nói”Em đồng ý.”
Nghe xong Quốc Minh vui mừng còn hơn bắt được vàng.Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy.Phố xá bây giờ vắng tanh không 1 bóng người và gió cứ thổi từng cơn từng cơn quất vào mặt hai người họ nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh mà có cái gì đó rất ấm mà chỉ có mỗi họ mới cảm nhận được thôi.
HẾT
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.