Khuôn viên trường… Nó cùng anh Nam, hắn, Vương, Phong cùng ngồi tụm lại 1 chỗ. Sau vụ hôm qua, 2 nó bắt nó lúc nào cũng phải kè kè bên 2 đó. Đơn giản, là vì 2 nó sợ nó lại gặp chuyện như hôm qua. Và điều dĩ nhiên, cả trường ai cũng pk’ nó là em uf Thiên Nam nên hầu như hong ai dám đụng đến nó nữa… Mà có cho đụng cũng không ai dám đụng =”=.. Không ai ngu mà đi rước họa vào thân =))
- Oa… Buồn ngủ quá – Nó vươn vai ngáp dài
- Chậc, đêm qua đi ăn trộm nhà hàng xóm hay sao mà giờ than ngắn ngáp dài thế – Thiên Nam xoa đầu nó
- Đâu có, hai ui, em đói bụng quá àk – Nó xoa xoa cái bụng trống, xịu mặt
- Hỳ, đc ùi, đi ăn nào, Anh trả – Phong đứng dậy, kéo tay nó dậy. Tiếp đó là Thiên Nam, hắn, Vương
- Ấy, không đc đâu, anh không đủ tiền bao em ăn đâu – Nó xua xua tay
- Lợn àk – Hắn chen vào
- Ặc, mún chết sao mà nói tui lợn – Nó lườm
- Ờ, thì không phải lợn, động vật ăn tạp – Hắn cười đểu
- Ặc, mi tin ta nhai mi thay thức ăn không hả – Nó săn tay áo, lấy đà nhảy tới hắn thì
- A…………………..A………………A – Tiếng la thất thanh vang lên làm cả đám giật mình
- Giề, giề ế – Nó quay qua quay lại
- Đằng kia kìa – Thiên Nam chỉ về 1 góc khuôn viên
- Qua đây xem đi 2 – Nó túm lấy cổ tay Hắn, kéo lê lếch trên mặt đất
- Ặc, Tiểu Du, làm gì chạy nhanh vậy – Thiên Nam chạy theo nó đứt cả hơi, tiếp đó là Vương và Phong
Trước mắt nó là 1 nhỏ ăn mặc cực kì “bình thường” nếu không muốn nói là nhếch nhác, xung quanh nhỏ là 5 thằng con trai vây đánh 1 cách ko thể nào dã mơn hơn.
- Ý ý, hai ơi, vô cứu bạn đó đi hai – Nó kéo kéo bàn tay Hắn
- Hai cái đầu cô, buông tay tui ra, làm gì vậy – Hắn nhăn mặt, thở dóc
- Ặc, Anh ở đâu ra vậy, Hai tui đâu – Nó ngó ngang ngó dọc
- Kia kìa – Hắn chỉ ra sau lưng, 2 nó đang chạy tới
- Ặc, ủa, nãy tui nắm tay anh tui mà – Nó mất 1s sóck
- Cô nhìn lại coi, cô đang nắm tay ai – Hắn chỉ xuống… Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, và… Nó và hắn đang tay trong tay ko thể nào tỉnh củm hơn
- A……..A………….A………..A – Nó la oai oải lên
- Ặc, nín, làm gì vậy – Hắn lấy 2 tay bịch tai lại
“Hộc…Hộc” – Tiểu Du, sao em chạy nhanh quá vậy. Hồi đó có học ma-ra-tông hong – Vương thở dốc, trêu
- Hai ơi, cứu bạn kia đi, cứu đi hai – Nó lay lay tay 2 nó
- Ưm ưm dòi dòi, em đứng đây đi – Thiên Nam khẽ gật đầu
- Dừng lại – Nam quát
- *** nào….. – Thằng đó nhìn Nam, ấp úng
- Thằng này nèk – Nam lườm
- A…A.. Đại Ca [Nam], Nhị Ca [Vương], Tam Ca [Phong], Anh 2 [Hắn] … Em… Em chào mấy anh – Mấy thằng đó ấp úng, cúi đầu chào
- Ê, còn tui thì sao, sao bỏ tui ra rìa vậy – Nó hiếu động chen ngang
- Ặc, nhiều chuyện, im cho người ta làm việc- Hắn lắm tay bịch miệng nó lại
- Ưm…Ưm
- Nè, cho tui mượn áo coi – Nó giật tay hắn ra quay qua nói.
- Chi – Hắn nhăn
- Có việc, tự giác hay tui cởi dùm hả – Nó lườm
- Dòi dòi, từ từ chứ. Nói áo tui hôi sao mượn qoài z. Thiếu hơi nói đại ngen =)) – Hắn nhăn mặt, cởi áo khoác đưa cho Nó.
- Xì.. Tui mượn cho ẻm chớ bộ – Nó bước lại gần cô bé, đặt chiếc áo khoác lên người cô bé.
- Tụi bây làm cái gì vậy hả – Vương, bước đến bên thằng tóc đỏ, đặt tay lên vai nó, nhỏ nhẹ hỏi
- Dạ…Dạ…Tụi em – Thằng tóc đỏ ấp úng
- Hả, “A”, anh hỏi sao mày không trả lời hả. Coi thường anh hả – Vương bóp mạnh lên vai thằng đó, khiến nó tru tréo lên mấy tiếng đau đớn, rồi ngã xuống ôm bả vai lăn lộn
- Ê, chạy đâu vậy, anh chưa ra tay mà. Nhóc – Nam nhảy phóc lên trước mặt thằng đang chuẩn bị “Tẩu vi là thượng sách”
- Dạ dạ, anh… Anh tha lỗi cho em… – 2 thằng đó ấp úng
- Ối dời, lỗi phải cái giề – Hai nó vỗ vỗ vai 1 thằng, rồi cho thẳng cú đấm vào bụng thằng đó, khiến hắn la lên rồi ngã xuống đất ôm lấy bụng mà khóc… Còn 3 thằng, đứng cúi gầm mặt xuống, toát mồ hôi lạnh, chờ đến lúc bị “xử”
- Em… Sao tụi nó đánh em vậy – Nó dịu dàng hỏi
- Em… Em không pk’ – Cô bé ấp úng
- Nèk, sao mấy người đánh cô bé hả – Nó quay lên
- Dạ dạ, tụi em đâu bít, có người thuê, thì em đánh thôi – 1 thằng ấp úng
- Ai – Hắn lên tiếng
- Dạ… Dạ, em không bít… em chỉ nhận tiền, rồi đánh… em không bít mặt người thuê ạk – Mấy thằng đó ấp úng tl 1 cách khó khăn
- Đc rồi, đi đi – Hắn nói
- Dạ, cảm ơn anh ạk – Tụi nó mừng rúm
- Khoan đã – Nó la lơn
- DẠ dạ, chị, chị kiu em – Tụi nó giật mình, quay lại
- Đem mấy cái xác này về. Và đưa cô bé này về đi. Mấy người mà còn đụng tới cô bé. Đừng hỏi vì sao máu có màu đỏ àk ngen – Nó mỉm cười, nụ cười “thiên thần”
- Dạ dạ… thưa mấy anh, thưa chị em đi – Mấy thằng đó vội kéo 2 cái xác khô + cô bé chuồn luôn.
- ê, nãy giờ im lặng vậy – Hắn khều Phong
- A, àk, tại tui thấy cô bé này quen quen – Phong trầm tư
- Phải hơm đó, hay thấy người ta đẹp rồi thấy sang bắt quoàng làm họ – Nó nheo mắt
- Xì, ba láp ba xàm – Phong quay đi
- Chậc… cô cũng dữ qá hen… Đừng hỏi tại sao máu có màu đỏ – Hắn lại trêu Nó
- Mún gì… – Nó trừng mắt, dơ tay lên tính đánh,
Bỗng… 1 giọng nói rất ư là “truyển cảm” vang lên
- Mấy cô cậu kia, đứng lại – 1 bà giáo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây , đeo kính cần, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai (= =.)
- Ớ, bà lọi nào đây – Nó ngơ ngác
- Ặc, ngậm cái miệng cô lại dùm đi – Hắn bịch miệng nó lại
Hừ, cô được lắm…bắt nạt các em lớp dưới , thêm tội vô lễ với cô giáo nữa .Để tôi xem cô còn lộng hành, bố láo được tới bao giờ…- Bà giáo đẩy cộng kính cổ lõ xĩ của mình lên cao
- Ủa… Ai… Ai bắt nạt học sinh lớp dưới… Ai đâu cô – Nó ngó ngang ngó dọc, khêu khích bà cô giáo
- Thế nếu không sao quần áo của cô bé lúc nãy lại rách hết kia. Không phải cô cậu đánh àk… Cô cậu đừng tưởng bố mẹ giàu là hay nház – Bà giáo xả cho nó 1 tràn
- Ặc, làm ơn mắc oán hả – Nó nhăn nhó
- Còn cãi… Con gái gì mà ăn mặt hở hàng… Các cậu thì ăn mặc thế sao. Đi học hay đi diễn thời trang – Bà giáo vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ
- Gì, nhà cô tối nay ăn củ cãi hả – Hắn đốp
- Cô ơi, cái hang ko có cửa. Mà k có cửa làm sao mà đóng, phải hở thôi – Nó chen thêm
- Thưa cô. Cô lớn rồi mà còn ko phân biệt tụi em đi học hay đi diễn. Đi diễn thì tụi em tới đây làm gì cô – Nam thêm vô
- Mấy em… về phòng giám thị hết cho tui – Bà giáo sôi máo, mặt đỏ bừng
Tụi nó pk’ h có cãi cũng chả làm đc gì. Nên cứ thế bước đi. Dù bước đi, nhưng mặt hai nó + nó lại nở nụ cười đầy vẻ man rợ
- A……….A – Hai ơi em đói quá. Tự dưng p~ ngồi đây là sao – Nó la lói
- Tự dưng bị lên đây là sao ta – Hắn nhăn
- Chậc, phải gọi điện thôi – Vương rút trong túi ra chiếc Apple Iphone4 màu đen bóng loáng ra
- Gọi gì vậy – Nó hỏi
- Thì gọi về nhà kêu giải quyết chứ sao – Phong cười hiền
_Hừ, mấy cô cậu muốn gọi ai hả? Đưa tất cả điện thoại đây – Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt.
- Oa… Quân, điện thoại đẹp thế. Mua đâu vậy _ Nó xăm soi cái điện thoại không rõ nguồn góc của hắn
- Hàn độc đấy cô bé ạk, tự thiết kế, thích không _ Hắn vênh mặt
- Xìii… Thích thì sao… Cho àk _ Nó trề môi
- Không !! Nhưng tôi sẽ thiết kế thêm 1 cái cho em. Điện thoại đôi nhé _ Hắn cười đễu, dí sát mặt nhìn mình vào mặt nó
- Xí, không thèm. Cậu đem về cho cả nhà cậu dùng đi _ Nó lấy ngón tay đẩy mặt hắn ra.
‘’Rầm’’ – Các cô cậu định đóng phim tình cảm cho tôi xem đấy hả _ Bà giáo đập bàn rõ to khiến bọn nó giật mình
- Cô ơi, em ngồi mỏi xương chậu quá àk – Nó lè lưỡi trêu bà giáo
- Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà _ Bà giáo gõ xuống bàn
- Ặc… Tụi em nhớn dòi, già cái đầu 2 thứ tóc, .. mà còn làm bản kiểm điểm… Ngại lắm cô ơi… – Thiên Nam bảo… Làm cả đám cười phá lên
- Em… Em – Bà giáo đỏ bừng mặt
- Mà cô ơi, thay vì viết bản kiểm điểm hao mưc, hao giấy, lại mỏi tay… Cô đưa tụi em lên thẳng hiệu trưởng đi cô – Nó bảo
- Ặc, hâm hả – Phong khều nó
- Không sao đâu, để tụi này lo – Nam nháy mắt
- Hừ, được. Tốt nhất lên gặp…để xem hiệu trưỡng xử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé – Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện
Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Nó và hai nó thì cứ cười toe toét mãi không thôi còn Hắn thì chẳng có phản ứng gì cả, mặt k buồn cũng k vui, sợ thì càng không có….. Vốn hiệu trưởng của trường tụi nó là 1 người phụ nữ cực kỳ sắc sảo, lạnh lùng… Người mà đến tụi nó cũng phải kính nễ và cả trường ai cũng đều sợ khi nhắc đến…
Cô giáo bước tới gõ cửa phòng hiệu trưởng
- Vào đi – 1 giọng nữ trung niên vang lên, giọng lạnh lùng đến sở tóc gáy
Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào cô hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì….
- Thưa cô – Bà giáo khép nép
- Ừm, có gì không cô – Hiệu trưởng hỏi, chả thèm ngẩng lên lấy 1 cái
- Thưa… Hôm nay tôi đem 5 học sinh cậy nhờ quyền lực gia đình mà hết bắt nạt em nhỏ đến đánh nhau, gây rối và vô lễ w’ giáo viên ạk…. – Bà giáo xả 1 tràn, khiến cả đám vô cùng hâm mộ bởi vọng “oanh vàng” và hơi dai uf bả
- Ưm, là ai thế – Cô bỏ cặp kính ra khỏi mắt, đưa tay dụi dụi vài cái, rồi ngẩng lên nhìn
- Thưa dì, là tụi con ạk – Nam và nó cúi chào cô
Khuôn mặt cô từ lạnh lùng bỗng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên, và cuối cùng là vui mừng. Cô đứng dậy, ôm chầm lấy cả 2 đứa
- Ôi, mấy đứa cháu đáng yêu của dì… Nhớ mấy con chết đi đc
- Ặc, chết mất, dì ơi, buông ra – Nó nhăn mặt
- Dì, dì xin lỗi. Cô giáo, cô ra ngoài cửa chờ tôi nhéi. Cảm ơn cô – Cô hiệu trưởng quay sang bà giáo đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn…
- Dạ – Bà giáo chỉ nói đc 1 câu, rồi bỏ nhanh ra ngoài
- Chậc… DuDu, đứng yên cho dì ngắm con xem – Dì đi quanh Nó, rồi suýt xoa
- Chu choa, càng ngày càng đẹp nhĩ… Ra dáng fụ nữ ùi đóa ngen :’’>
- Cháu của dì mà lị… – Nó cười tít mắt
- Chậc, Tiểu Nam cũng lớn quá nhĩ, cao hơn dì rồi đây này – Dì nó quay sang, nhìn Hai nó 1 cách ấm áp nhứt. Cái vẻ 1 cô hiệu trưởng lạnh lùng quyết đoán đâu mất rồi, thay vào đó là 1 người dì ấm áp, dịu dàng.
- Mà sao các con lại ở đây – Dì nó ngạc nhiên hỏi
- Thưa, tại hiễu lầm thôi dì ạk – Hai nó gãi đầu
- Ừm, dì bít rồi… Mà sao các con ko giới thiệu bạn của các con cho dì – Dì nó nhắc khéo
- Dạ, hỳ hỳ… Con quên – Hai Nó gãi đầu
- Đây là Thế Vương, Vĩnh Phong Phong, Tuyết Quân… Là bạn thân của con ạk – Hai nó vui vẻ
- Con chào cô ạk – 3 đứa cúi đầu chào
- Đc rồi đc rồi mà… Người nhả cả mà.. Các con cứ gọi ta là dì. Sau này nhờ tụi con bảo ban 2 đứa này nhé. Tụi nó trẻ con lắm đấy – Dì nó vui vẻ mỉm cười…(ặc, ắc dì giao cháu cho giặc roài dì ơi, 3 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=)
- Dì này, lại nói xấu bọn con rồi – 2 anh em nó đồng thanh
- Thui, tụi con về lớp đây – Cả 5 đứa cúi đầu chào
- Ừm, bảo cô giám thị vào đây hộ dì nhé.. Bye bye “bé bì” – Dì nó vẫy vẫy tay vui vẻ, khẽ hun nhẹ lên má uf nó và 2 nó
- ‘’Ọe’’ gê qá dì ơi… Tụi con lớn hết ùi mà dì cứ làm z. – Nam nhằn
- À dì ơi, dì xin ngỉ cho tụi con luôn nhé – Nó lú đầu vô
- Okie bé bì, lớp nào nào. – Dì nó vui vẻ [có lẽ vì zui qá nên dì quên mất trời trăng lunz, tụi nó nói gì c~ ừ ừ lunz =~=]
- 10a1 và 12a3 ạk… Tks dì iu – Nó vui vẻ
- Ừ.. À mà gọi cô giám thị vào dùm cô luôn nhé
Ngoài cửa phòng
- Thưa cô, cô trả điện thoại cho tụi em đc rồi đấy – Nó bảo
- Đây, các em về lớp đi – Bà giáo đanh mắt lại
- Cô hiệu trưởng bảo cô vào trong đấy – Nam bảo
- Cô bảo trọng nhé – Hắn cười đểu, nhìn bà giáo, rồi lấy chiếc không rõ hiệu ra khỏi rổ bà giáo…
“Cốc…CốC”
- Vào đi – Cái vẻ lạnh lùng đã trở lại… Căn phòng lạnh lẽo, yên ắng 1 cách đáng sợ
- Thưa.. Thưa cô gọi tôi ạk – Bà giáo run run
- Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu – Hiệu trưởng từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép
- Vâng… Thưa… Tôi biết lỗi rồi ạk… Nhưng – Bà giáo khúm rúm
- Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên khắc khe quá nếu như k muốn là người phải ra khỏi trường đầu tiên..- Cô giáo mặt nghiêm nghị, lắc đầu. Cô đan 2 tay lên trán, cúi mặt xuống. Lộ vẽ mệt mỏi
- Thưa cô tôi – Bà giáo ấp úng. Nhưng cô xua xua tay, ra hiệu cho bà giáo ra ngoài. Bà chỉ pk’ đứng dậy, cúi chào rồi bước thẳng ra ngoài…
Còn 5 đứa nó. Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, mặt đứa nào đứa nấy toe toét, chứ ko mếu như những đứa khác. Tụi nó kéo cả lũ xuống căn tin, chén 1 bữa no nê, rồi kéo nhau ra công viên chơi luôn. Chả thèm lên lớp, vì Dì đáng iu uf 2 anh em nó đã viết giấy gửi lên tận lớp để xin nghỉ cho tụi nó rồi…
Công viên buổi chiều vốn đã nhộn nhịp, nay còn nhộn nhịp hơn bởi bóng 5 đứa tụi nó. Tụi nó bc’ đến đâu lunz nhanh chóng trở thành tâm điểm uf mọi ánh nhìn. Cả nam và nữ đều ghen tị w’ nó. Bởi nó đc đi cùng 4 mỹ nam và nó cũng chính là 1 mỹ nhơn đúng hiệu. 5 con người, 5 vẻ khác nhau…Nét hồn nhiên ngây thơ uf Nó đến cái ấm áp của Thế Vương, vẻ thánh thiện của Vĩnh Phong, nét mạnh mẽ của Thiên Nam vả cả nét lạnh lùng của Tuyết Quân. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên nh~ con người đặc biết, phải nói là quá đặc biệt… Những ác quỹ đội lốt thiên thần…
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chap 7: Mục tiêu
- Nè, làm gì mà suy tư dữ vậy – Nam lay lay tên Phong đang ngồi mơ trong lớp
- Àk, không có gì – Phong lắc đầu, rồi cúi xuống chép bài tiếp
- À, chỉ là mình thấy cô bé hôm trước tụi mình cứu quen lắm – Phong suy tư
- Thì cô ấy mặc quần áo trường mình, chắc là học trường mình mà. Chắc lớp 10 hay 11 gì đó – Vương bảo
- Không, chắc chắn không phải trường mình đâu, tớ bão đảm mà – Giọng Phong chắc nịch
- Ôi thôi, ra chơi rồi nói. Lo học đi – Nam xua xua tay
*******************
Tại nhà nó… 1h đêm
“Bính boong…Bính boong…” Tiếng chuông cửa làm nó giật mình… Nó rủa thầm ông anh nó đi chơi phia dòi mà còn đày đọa em gái
- Ư… Ra ngay, phá làng phá xóm hả – Nó quát lớn
- Hai chĩ đc cái đi chơi dòi về đày đọa em thôi – Nó nũng nịu
Nhưng trc’ mắt nó không p~ là 2 nó.. Mà là 1 đám người mặt đồ đen. che kính mít từ đầu đến chân. Nó bất ngờ, rồi bỗng mọi thứ xung quanh nó mờ ảo. Nó ngã xuống… Thiếp đi chẳng biết trời đất gì nữa…
Sáng hôm sau… Căn tin trường… 4 mỹ nam đang ngủ 1 cách ngon lành, đơn giản là vì hôm qua quậy ở bar tới sáng, rồi đến trường luôn
- Rầm… Không xong rồi… Anh… Anh ơi – Đỗ Quốc từ đâu lao vào… thở dốc
- Ặc, miệ kiếp, làm gì vậy – Nam nhằn
- Tiểu Du… Tiểu Du bị bắt cóc rồi – Quốc thở dốc
“Rầm” – Hả – Hắn và Thiên Nam bật gế dậy, tỉnh ngủ luôn
- Cái này, em thấy trong bàn Tiểu Du – Quốc chìa mảnh giấy ra. Trong tờ giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ “Thiên Du đang ở chỗ Tao, mún cứu nó, thì đem mạng mày đến đổi Thiên Nam…!!! – Má, miệ kiếp – Nam vò tờ giấy, quăng vào thùng rác
- Anh Nam, cẩn thận – Bỗng Hắn kéo tay anh Nam giật mạnh qua bên trái… “Phóc”, mũi tên bay vào căn tin, cấm sâu vào tường… Nếu Hắn không nhanh tay kéo tay Thiên Nam ra thì có lẽ mũi tên đó đã cấm vào tim Nam, thay vì cấm lên tường…
- Anh… Trên mũi tên có gì kìa – Vương chỉ vào hưỡng mũi tên. Anh Nam và Hắn nhìn 1 lúc, rồi như hiễu ra điều gì đó. Trên mũi tên là 1 sợi dây chuyền mà đó là sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết đen uf Nó hay đeo bên người kèm theo tờ giấy “4h chiều tại khu chung cư cũ… Khi mặt trời buông, mọi chuyện sẽ kết thúc và chìm vào quá khứ… mãi mãi” (Bạn nào quên dây chuyền mặt trăng khuyết coi lại chap 4 sẽ pk’….)
- Mẹ kiếp… Lũ khốn – Nam quát lớn 1 tiếng làm cả lũ giật thót tim… Ánh mắt Nam long lanh đỏ rực lên 1 vẻ đầy mê hoặc…
- Tuyết Quân, Phong… Giữ Thiên Nam lại – Vương ra lệnh. Cả 3 cùng xúm lại, giữ Nam đang mất dần bình tĩnh..
- Buông tao ra. Nếu còn là bạn tao… Buông ra – Nam giãy dụa…giọt nc’ mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má của a… 1 đứa con trai, không sợ trời,không sợ đất, lại lăn nc’ mắt, đủ hĩu Anh thương em gái mình cỡ nào
- Nam, bình tĩnh lại. cậu thế này không giải quyết đc gì đâu – Vương lo lắng… Nam ngã quỵ xuống đất… Đôi mắt đã rưng rưng… Anh trách mình quá vô dụng… Ngay cả em mình cũng ko bảo vệ đc…
- Đc rồi… Không sao đâu anh… em hứa, sẽ mang Tiểu Du về lành lặn mà – Hắn đặt tay lên vai Nam… Anh đứng dậy, quệt nc’ mắt trên mặt…
- Ừm… Nhất định… Ko đc thua – Lời Thế Nam nói giọng cương nghị
3h30 chiều…….
Thế Vương… Vẫn tồng màu nâu. Áo thun trắng. Khoác ngoài chiếc áo da bò nâu bóng. Đi cùng quần bó nâu mài trách, đi cùng giày có cánh bạc [mơ mông uf tar]. Tai, cổ, tay đeo vòng mặt thành giá. Đôi mắt lam uf Vương trong suốt, chốc chốc ánh lên cái nhìn thíc thú và kèm theo sự thíc thú là 1 sự lo lắng. Anh cần trên tay thanh kiếm bằng thép nguyên chất, mài mảnh, cực bén. Võ kiếm làm bằng vàng, trạm khắc tinh tế.
Vĩnh Phong. Tông xám quý phái. Áo sơ mi xám viền đen cách điệu, k màu mè, k cầu kỳ nhưng lại cực kỳ mainly Quần jeans xám, giày hiphop đen xám…. Cổ đeo dây mặt lưỡi hái [uf thần chết ák], Đôi mắt nâu sâu thẳm lúc nào cũng ánh lên cái nhìn mệt mỏi pha chút bùn. Nhưng khi vào trận, đôi mắt ấy lại chuyển sang cái nhìn sắc lẻn như 1 sát thủ chuyên nghiệp. Kiếm uf Phong cũng như kiếm uf Vương… đặt chung mà =))
Hắn… vẫn tông màu đen. Áo thun đen in chữ dạ quang. Áo khoác jacket hình gai. Quần jeans mài ngay đầu gối ~.~, đeo dây nịch gai, đi cùng giày nike. Cổ đeo vòng gai. Tai đeo bông đinh. Tay hắn đeo bao tay đen [cái bao tay đã giới thiệu ở chap 2 ùi đó, vì điểm mạnh của Tuyết Quân là ở tay, nên phải đeo bao tay bảo vệ. Bao tay này dài qa khuỷa tay, làm từ da thật, khó rách mà hầu như là k thể nào rách nổi. Có lót đệm dày ở khắp bao tay. Và có lót vài miếng thép nguyên chất ở nh~ chỗ phát ra lực. Ai mà ăn 1 cú đấm uf Hắn là sẽ lên mây liền >"<]. Đôi mắt nâu và sâu đc hàng mi rậm che đi cái sự lo lắng tột cùng uf Hắn…
Thiên Nam… Tông màu trắng “trong sáng”… Áo sơ mi cách điệu đơn giản, không cầu kỳ. Quần jeans trắng, phía túi sau có in hình đầu lâu màu đỏ. Giày nike trắng, Cổ đeo dây chuyền xí ngầu, tai đeo khuyên hình nấm. Đôi mắt đỏ cực kỳ cuốn hút, chóc chóc ánh lên cái nhìn thích thú, kèm đó là sự lo lắng. Anh cầm trên tay roi đc làm từ da cái đuối (Hức, ai mà bị roi này đánh vào thì chắc cũng từ gãy xương đến liệt p~ nằm nhà thương ==”)
4 chiếc xe moto phóng w’ vận tốc kinh hồn trên đg`… Làm cho cả xe tải c~ phải lách qua 1 bên… Anh Nam dường như ko còn kìm đc bình tĩnh. Anh rồ hết ga, phóng hết tốc độ làm cả đám cũng run người theo… Tiếng rồ ga, phanh nhanh cạ xuống mặt đường nghe chói tai, kinh người… Khiến cả đám càng lo hơn khi chưa cứu đc Nó thì anh Nam đã nhập viện trước rồi
- Quân, ngăn Thiên Nam lại đi em – Phong lo lẳng bảo
- Ừm, cứ thế này thì tai nạn trc’ khi cứu đc Tiểu Du đó – Vương cũng lo lắng k kém
- Dạ… Vậy em đi trước nhé – Hắn nghe lời. Rồi phóng hết ga đuổi theo Nam
- Anh Nam!!! A Nam… Giảm tốc độ lại đi – Hắn quát lớn. Nhưng Thế Nam dường như ko còn pk’ gì nữa… Hắn rồ ga, chạy lên trước mặt Nam rồi dừng xe lại… “Kítttttttttttttttttttttttt” Tiếng phanh gấp uf Nam cọ xát xuống mặt đg` tóe lữa, “Rầm”, chiếc xe môto ngã xuống đường, Thiên Nam nhanh chóng nhảy ra…
- Làm gì vậy hả, muốn chết sao – Thiên Nam quát lớn. Hắn bước xuống xe, tiến lại gần Anh, “Bốp” Hắn đấm vào mặt Nam 1 cái thấy cả sao trời… Ng` bình thường mà ăn cú đấm này thì chắc cũng gãy mấy cái răng húp cháo rùi…
- Khốn, mày làm gì thế – Nam ngã xuống đất, ôm mặt quát
- Anh muốn cứu người hay muốn gặp thần chết hả … Nam dường như lấy lại bình tĩnh, Anh đứng lên, phủi phủi quần áo
- Anh xin lỗi… – Thiên Nam đặt tay lên vai Hắn. Anh dựng xe lên, đá chóng và đợi Vương vs Phong đến… Rồi cả đám cùng phóng về địa điểm đã định…
Khu chung cư cũ hiện ra, đó là ngôi nhà 3 tầng… Mạng nhện dăn tứ tung… Cứ thế 4 người cứ đi từ gian phòng này đến gian phòng khác… Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, nhờ chút ánh sáng ít ỏi của trăng, tụi nó cứ thế mà đi, đến khi 1 giọng nam ồm ồm cắt ngang
- Tôi đợi các anh lâu lắm rồi.. Chậc trễ 5s nhé
- Ai – Hắn lên tiếng
- Mày k cần pk’ tao là ai, tao chỉ cần mạng uf người mang tên Triệu Thế Thiên Nam thôi – Thằng đó hách dịch. Nhờ ánh trăng soi, cả lũ tụi nó thấy cạnh hắn là 1 cô gái khá đẹp. Cô mặc áo thun 3 lỗ đen, quần jeans đỏ rách ôm lấy đôi chân thon thả, giày đen cao gót 7 phân, mái tóc vàng xoăn cột lên kiểu đuôi ngựa, làn da trắng hồng… Nhưng nhỏ đó đeo khẩu và kính trang che kín mặt mũi.. Hắn chỉ thấy sau lớp khẩu trang đó, dường như nhỏ đang nở nu cừj nữa miệng đầy ẩn ý, rồi nhỏ quay đi, khuất luôn sau bóng tối uf buổi đêm
- Nếu tao không thíc thì sao – Thiên Nam vênh mặt
- Đc lắm, vậy mày thử đấu với 100 người của tụi tao đi – Thằng đó vênh váo
- Hừ. Quân, em đi cứu Tiểu Du đi, để tụi anh lo vụ này – Vương quay sang Hắn, nhẹ nhàng bảo
- Ừm – Hắn khẻ gật đầu rồi lẽ đi qua gian khác… Đi đến tầng cuối cùng, ánh mắt hắn biễu hiện lên sự mệt mỏi và cả sự lo lắng cho Nó… Hắn tựa lưng vào 1 bức tường, thở dốc mấy cái… (Thở c~ phải, người chứ có p~ trâu bò đâu mà leo 3 tầng lâu, vừa leo vừa chạy vừa kím tất cả các phòng… Ôi!!! Thương ấy quá đi)
“Rầm”, tiếng động như 1 bao gạo rớt xuống đất phía sau bức tường Hắn dựa làm Hắn giật thót người… Hắn linh cảm rằng dường như có cái gì đó quan trọng w’ Hắn lắm ở sau bức tường……………
Chap 8: Ánh trăng máu… Quá khứ lặp lại [P1]
P1: Ánh trăng máu
Đập mạnh vào bức tường, hắn nghe dường như bên trong đó là 1 căn phòng trống…
Hắn thụt ra xa, lấy đà.. Hắn dùng hết sức… lao tới bức tường… Nhưng… Chỉ nghe tiếng rầm, bức tường không hề lay chuyển mà chỉ có vết nức… Hắn thử lần nữa, lần nữa, bức tường vẫn trơ trơ như thế, ko hề sập… Quái lạ, tường gạch bình thường thì chỉ cần 1 cú đấm uf hắn là đã sập xuống thành trăm mảnh… Nhưng bức tường này, hắn đã đấm tới 4,5 lần, bức tường chỉ có vẻ nứt ra chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngã…
- Đc rồi, để anh – 1 bàn tay đặt lên vai Hắn
- A… Thiên Nam… Sao anh ở đây, phía dưới thì sao – Hắn ngạc nhiên
- Vương và Phong lo đc mà… – Thiên Nam bảo. Anh đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở cái kệ gần đấy. Nam cười mỉa, tiếng tới chiếc kệ, săm soi 1 hồi, anh cuối xuống đưa tay lần mòi cái gì đó… “Cạch…Rầm…Rầm” Bức tường lay chuyển, từ từ mở hả
- Êh _ Hắn trố mắt nhìn
- Đơn giản mà. Cậu đúng là dục tốc bất đạt _ Thiên Nam cười cười nhìn Hắn
Hiện ra trc’ mặt Hắn, Thiên Nam là Nó… Đang nằm chõng chèo trên sàn nhà ẩm… Quần áo sốc sếch… tay chân bị trói chắc, mặt mũi bị bịch kín…
- Tiểu…Tiểu Du – Anh Nam lao tới, cởi trói cho nó… Anh ôm chầm lấy nó
- Anh xin lỗi… Anh ko p~ là ng` anh tốt rồi… Tại anh, mà em gái anh chịu khổ rồi – Thiên Nam siết lấy nó, khóe mắt anh cay cay…
- Anh, em không sao mà… hỳ hỳ… – Nó gượng cười…
- “Bốp…Bốp”… Khá lắm… Giỏi lắm… Tình anh em thiêng liêng qua nhĩ… – Tiếng vỗ tay vang lên sau đó là 1 giọng nữ cắt ngang…
- Ai? – Hắn lạnh lùng hỏi
- Các người ko nhớ tôi sao – Cô gái bước ra khỏi khoảng đen… Đó là cô gái lúc nãy đứng bên cạnh thằng đầu đảng… Hắn nheo mắt nhìn, rồi chợt thốt lên
- Cô, là cô gái hơm trc’ chúng tôi cứu
- Đúng đúng… Trí nhớ anh tốt nhĩ – Cô gái cười mỉa
- Cô muốn gì – Hắn đanh mắt lại
- Mún gì hả, mún cái mạng tró của hắn – Cô gái chỉ về Thiên Nam
- Why???
- Trả thù… Anh không nhớ gì sao… Hay anh cố tình không nhớ hả – Giọng cô gái đanh đá
… Thiên Nam im lặng, Hắn cũng im lặng như chợt hiễu ra gì đó…
- Quân, lại đây w’ Tiểu Du hộ Anh… chuyện này uf A, để A xử – Nam cố gắng bình tĩnh… Hắn không nói gì, chỉ làm theo… Nó lúc này có lẽ mệt quá, thiếp đi trong vòng tay hắn 1 cách ngon lành…
- Cô… Cô là em song sinh của hắn, đúng không – Thế Nam hỏi
- Phải… Thì sao nào – Nhỏ đó đanh đá
…
- Anh… 1 đêm thôi… Anh đã cướp đi tất cả gia đình của tôi… Tôi hận anh – Cô gái thét lên
*****
“Ánh trăng máu”
2 năm trước, theo như tục lệ nhà họ Triệu, đứa con trai sẽ trải qua 1 đợt huấn luyện để trở thành sát thủ, vì tập đoàn Triệu gia bề ngoài là 1 tập đoàn kinh doanh bình thường, nhưng sau lưng là cả 1 tập đoàn sát thủ, vì vậy Thiên Nam và Thiên Du được huấn luyện từ nhỏ. Nhưng Thiên Du vốn không thích trở thành sát thủ nên sau khi hoàn thành đợt huấn luyện đã xin papa cho rút… Lúc Thiên Nam lớp 10… Anh nhận đc 1 phi vụ, đó là nhiệm vụ đầu tiên của annh… Rằng p~ thủ tiêu 1 gia đình… Vì đơn giản rằng người con trai lớn đã uy hiếp 1 tổ chức ngầm nào đó. Đêm đó, Anh đã lẻn vào nhà, và giết sạch người trong gia đình họ, ngay cả ng` làm c~ không tha… Mùi máu loang vương *** khắp ngôi biệt thử cổ, mùi máu tanh nồng thoảng dưới ánh trăng… Tiếng tru đao đớn uf từng ng` trong gia đình gào thét… Quằn quại khi từng đg` roi uf anh vung xuống… Đó là ngày định mệnh , ngày trăng tròn, đêm trăng sáng và đẹp nhất… Ánh trăng chíu xuống cả khu vườn, hòa w’ màu máu…Cái chết đao đớn uf 25 người nhà họ Trịnh không tìm ra thủ phạm và hoàn toán bế tắt nên đành khép lại tại đó…
Nhưng may sao, đứa con gái út đang đìu trị trong bệnh viện lại thoát… Sau khi cô biết được gia đình mình bị giết, đã ôm hận và bắt đầu đi tìm ra tung tích uf kẻ giết gia đình… 1 năm sau đó, cô tình cờ gia nhập 1 băng đảng, 1 tên trùm uf tổ chức ngầm đã mê mẩn cô, trớ trêu thay. tên trùm đó lại là người đã thuê anh… Cô chuốc say tên trùm rồi dụ Tên trùm khai ra kẻ đã giết gia đình mình… Sau đó hắn đã tìm cách thủ tiêu tên trùm ấy, và lên nắm quyền… Cô cho đàn em điều tra và vạch ra cả kế hoạch để trả thù…
***********
Trở lại vấn đề nào =]]z… Quay ngược thời gian trở về w’ tuổi thơ n.thế là đủ rùi
Tiểu Du giật mình sau tiếng thét uf cô gái…
- Chuyện, Chuyện gì vậy Quân – Nó mệt mỏi hỏi Hắn
- Ko, ko có gì đâu, đừng lo… Ngủ đi – Hắn trấn ai Nó, kéo đầu nó tựa vào ngực mình
Anh Nam bắt đầu tiến lại gần cô gái. Có cái gì đó lóe sáng vào mắt Nó. Nó nheo mắt, giật mình… Súng, nòng súng ló ra từ túi quần uf cô gái
- Anh, súng… Anh Hai… Cận thẩn – Nó hét lên rồi lao về phía Thiên Nam
- Hả??? – Hắn giật mình
“Pằng……..” Tiếng súng vang lên chói tai…. Máu từ bả vài tuôn ra Nó tuôn ra
- Tiểu Du, em có sao không. Em… _ Anh Nam ôm lấy thân người nó
- Em không sao. _ Nó mỉm cười nhìn anh rồi lạnh lùng quay sang Ả đàn bà kia
- Đùa đủ rồi đó…Cô c~ mau xuống đoàn tụ w’ gia đình cô đi… _ Giật phắt khẩu súng trên tay cô gái… Nó cho nguyên cú đã vào bụng ả k thương tiết… CÔ ta ngã nhào ra đất, nhìn 2 anh em nó căm thù
- Cô…Cô nhất định sẽ k yên đâu… Tôi… Tôi sẽ trả thù… – Cô gái nói giọng mệt nhọc.
- Cô còn cơ hội sao??? – Nó lạnh lùng… Dùng chân, nó dẫm lên bàn tay cô gái… Cô ta tru lên như 1 con heo bị cắt hết tiết… Bàn tay giập nát… Hắn kinh hoàng trc’ cảnh tượng đó. Thiên Nam chẳng nói gì, chỉ im lặng và làm cột tựa cho nó
Nó khi đã dẫm nát nốt cánh tay phải của ả, cho ả tàn phế cả 2 tay, chết cũng k được mà cũng k thể sống được với sự đau đớn thấu tim gan này….Ả hét lên 1 cách yếu ớt…
- Má.. Giết tao đi
- Giết mày ư, đâu có dễ như vậy… Tao p~ cho mày pk’ cái cảm giác đau đớn là như thế nào khi đụng tới tao… Thằng anh chó má của cưng chết chỉ vì 1 nhát roi… Còn cưng sẽ p~ gấp đôi cái ấy – Nó dường như không còn là con người nữa… Lời nói cay độc… Đôi mắt vô hồn chốc chốc lại ánh lên cái nhìn thích thú
Típ tục, Nó bẻ gẫy nốt 2 chân còn lại của ả. Ả rú lên điên cuồng. Mồ hôi đầm đìa, nước mắt dàn dụa, hơi thở khó nhọc, tay chân đâu đớn nhưng tê liệt hoàn toàn….Ả có thể cảm nhận được rõ tiếng xương tay chân mình đang gãy vun ra từng mảnh…Ả ngắc ngoải giữa sự sống và cái chết….nhưng tuyệt nhiên k thể chết được…chỉ cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vỏ cả thân thể này… Ả thoi thớp như 1 con cá đang chờ ng` mầm thịt đem chiên xù =)))…
Tiếp đó, nó lấy từ trong balô 1 cái hủ mật ong và 1 hủ đường trắng. Đổ đầy mật trộn đường lên người ả, trừ gương mặt. Nó lại lấy 1 cái hộp to đựng đầy kiến lửa. Cười khinh bỉ, nó hất thẳng hộp kiến lửa vào người ả
“A..A…AAAAAAAA” _ Ả đau đớn, thống khổ nhưng không tài nào cử động đc. Tứ chi đã nát vụn. Những con kiến như những chiếc kim đâm vào người đau nhức, ả thở dốc, cố chờ tới khi thần chết mang mình đi… Giờ ả thật sự hối hận khi biết. ác quỷ thật sự không phải là con người mang tên Thiên Nam kia. Mà ác quỷ thật sự nằm trong chính cái vỏ bọc thiên thần ngây thơ trong sáng kia.
Và sau cùng…
“Pằng”……… Phát súng vang lên chói tai. 1 sinh mệnh đã yên ngũ mãi mãi… Ánh mắt ả mở trưng trưng nhìn Nó…Máu từ tim loang ra khắp mặt đất… Nó cúi đầu xuống, vuốt mắt xuống cho ả… Mệt mỏi, nó khụy xuống trong vòng tay Nam
- Tiểu Du, em không sao chứ???
- Hai, em…mệt
Anh không nói gì, chỉ nhẹ bế nó lên… Nó lúc này đang thoi thóp mệt mỏi trong vòng tay anh… Bước xuống nhà… Nơi Vương và Phong đang chờ… bước đến đâu cũng là xác người… Mùi máu xông lên mũi tanh nồng… Âm thanh u ám lạnh người…….
“Bừng…Bừng… Kít”… 1 nhóm người mặt áo đen đổ xe lại chặn đầu tụi nó… cỡ 100 thằng nữa…
- Tụi bây, đánh chết hết cho tao… Trả thù cho chị 2 – 1 thằng quát lớn….
hap 8: Ánh trăng máu… Quá khứ lặp lại [P2]
- Chậc, bị bao vây rồi – Vương chắc lưỡi
- H tính sao… Đánh hay dừng – Phong quay lại hỏi cả đám
- Đánh chứ pk’ làm sao đc… Mà sợ quá mày ơi – Thiên Nam giã nai nói đểu tụi nó… Cã đám phá lên cười… Hắn nhẹ nhàng đặt Nó xuống 1 chỗ đc coi là sạch sẽ và an toàn nhất…
- Này, nhắm mắt và bịch tai lại đi – Hắn bảo… Nó khẽ gật đầu rồi làm theo…
- Tụi bây, xông lên hết đi… Anh mày chấp cả lũ – Hắn lạnh lùng nói…Hắn bóp tay kêu răn rắc..
- Mẹ kiếp… Sắp chết tới nơi còn nói nhảm – Thằng cầm đầu tức giận… quát lớn lũ đàng em… Ngay lập tức, cả đám xông đến vây đánh 4 đứa nó…
Hắn… Tay không mà 1 mình chọi với mấy chục thằng thế mà chúng cứ nhào vô là y như rằng bị thương tích k hề nhẹ nhàng chút nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng nhưng cũng k thể sống được bao lâu vì khi đầu bị Hắn đập cho rách hẳn mảng to và máu đang chảy ra như suối hay vị lép sọ,…còn mạnh thì đương nhiên là 1 phát chết k kịp ngáp. Mùi máu tanh bắt đầu nồng lên, máu bám vào tay và mặt Hắn rất nhiều, quần áo cũng k tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh, nếu người bình thường thì có lẽ xẽ k thể chịu được cái thảm cảnh khi mà máu văng đầy ra sàn, trên tường, còn xác người thì chất đầy trên sàn hoặc những thằng bị thương nằm vật vã ở 1 góc nào đấy, trốn chui trốn lủi….Nhìn Hắn bây giờ trông chẳng khác gì 1 con thú hoang đang cắn sé con mồi không thương tiếc…
Bên phía Thiên Nam… Từng đg` roi anh vun xuống… dù anh vun ngang, vun dọc, thì cũng chỉ nhắm đến 1 chỗ duy nhất, chính là cánh tay… Ánh mắt đỏ uf anh chốc chốc lại ánh lên cái nhìn thíc thú, đôi mắt đã đờ đẫn vô hồn… Đứng gần anh, có thể nghe rõ nh~ tiếng xương đang vụn vỡ ra thành từng mảnh trong da thịt… Bộ đồ trắng uf anh lúc này đã biến thành màu đỏ… Màu uf máu…
Còn về Vương thì… Những nhát kiếm anh dường như vô hồn vun xuống… Những nhát kiếm ấy cứ chém vào đúng những điểm nhược… Khiến những kẻ đánh w’ anh ngã xuống chết ngay lập tức… Chết ko kịp ngáp =”=
Phía Phong thì… Quả thật k ai có thể đánh đc Phong w’ tốc độ kinh khủng… Những kẻ đánh w’ anh dường như chúng đang chém vào không khí… Vĩnh Phong dường như có thêm hàng trăm Vĩnh Phong nữa, khiến chúng không thể phân biệt đâu là ng` thật. đâu là ảo… Những đường kiếm a vung xuống khiến kẻ địch k kịp trở tay…
Đồng hồ đã điểm đúng 12h, mọi chuyện đã kết thúc… Tất cả đã chìm trong biển máu… Máu loang khắp tường, khắp mặt đất… Máu văng lên gương mặt thanh tú, vào quần áo uf 4 chàng trai… Mùi máu tanh nồng xong lên mũi… K 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa hỏng, từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng… Ngoài trời gió , mưa tầm tã…cơm mưa rào đã đổ xuống ầm ĩ như nước mắt ai oán ai hận khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng, ảm đạm tới lạnh ngươi… Ánh trắng vàng soi sáng khắp khu chung cư cũ, lại 1 lần nữa Quá khứ “Ánh trăng máu” lại lặp lại… Bao nhiu sinh mệnh đã yên giấc ngủ mãi mãi…