80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Truyện teen hay - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - Trang 10


7.30 p.m
Tôi nhấc mình ra khỏi cái chăn rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định. Bây giờ nó đã cạn khô cả rồi, muốn khóc, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.

“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”

Tự nhiên có tiếng nhạc, tôi giật mình, nhìn ra thì thấy điện thoại của mình đang nằm trên bàn, màn hình nhấp nháy. Tôi lười biếng vươn tay lấy cái điện thoại rồi lại nằm xuống trùm chắn kín. Là tin nhắn của Đình Phong. Có mấy cái liền đây.

“Vit con, hom nay em khong sang anh nua a, hihi. Hom nay thi em lam bai duoc chu” (Vịt con, hôm nay em không sang anh nữa à, hihi. Hôm nay thi em làm bài được chứ”

“Vit con, sao em khong nhan lai cho anh, hay em chua ve nha vay” (Vịt con, sao em không nhắn lại cho anh, hay em chưa về nhà vậy)

“Vit con, gio nay ma em van chua ve nha sao, hic, anh lo qua, ve nho nhan lai cho anh nhe” (Vịt con, gio này em vẫn chưa về nhà sao, hic, anh lo quá, về nhớ nhắn lại cho anh nhé)

Ba tin nhắn trong ngày hôm nay, ngoài ra không còn tin nhắn nào nữa, cuộc gọi nhỡ cũng chỉ có của Đình Phong trong hôm nay thôi. Lạ nhỉ, cả ngày hôm qua tôi không cầm máy, không lẽ không có ai liên lạc. Mà tôi nhớ là tôi để máy ở nhà Hạo Du hôm trước cơ mà, bây giờ sao nó lại ở ngay trên bàn tôi kia. Có thể anh ấy mang về cho tôi chăng. Nếu vậy, không lẽ…anh đã đọc mất tin nhắn của tôi rồi?

Tôi vội mở Hộp thư đến, hic, mong là không phải. Dù đang giận anh ấy nhưng tôi cũng chắc là Hạo Du sẽ không làm như thế đâu. Haiz, mấy tin nhắn mới vẫn còn ở đây, may quá. Nhưng sao nó không hiển thị ở ngoài màn hình nhỉ, hic. Hay là có ai làm gì máy tôi? Tôi đọc hết một lượt tin nhắn rồi coi nhật kí cuộc gọi, có một cuộ gọi đến của Hạo Du trưa qua, chắc là gọi đến “báo cáo”, haiz. Ơ, sao…lại có một cuộc gọi cho Đình Phong vào tối hôm qua nhỉ, mười rưỡi, lúc đó chẳng phải tôi đang ở chỗ anh ấy hay sao, lạ thật. Tôi phải gọi hỏi anh mới được.

Nghĩ rồi tôi liền nhấn nút gọi luôn. Cái gì thế này: “Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này…”. Hic, sao lại thế nhỉ, tôi nhớ là trước khi cưới, tôi nạp hai triệu rồi cơ mà, hết nhanh quá. Làm sao bây giờ, tôi chẳng có sẵn cái thẻ nào dự trữ, không lẽ phải đi mua bây giờ, hic, lười thật. Tôi thở dài rồi uể oải ra khỏi giường, khoác thêm cái áo.

Nằm trong chăn lâu quá rồi nên ra ngoài cứ lạnh lạnh. Tôi đóng nhẹ cửa phòng rồi bước xuống cầu thang. Xuống đến nhà dưới, tôi chợt thấy Hạo Du đang lúi húi trong bếp. Haiz, không biết nấu thì ra ngoài ăn còn tự nấu làm gì chứ, khéo lại làm cháy hết xoong nồi rồi lại phải mất công đi mua lại, haiz. Tôi đứng nhìn anh một tẹo rồi đi thẳng. Thực sự tôi cũng muốn giúp anh nhưng cứ nghĩ đến chuyện ban sáng là tôi lại giận run, tức đến nghẹn cổ.

“A…”

Bỗng nghe tiếng anh kêu, tôi – đang mở cửa – liền chạy ngay vào rồi nép vào tường xem anh làm sao. Hic, anh bị đứt tay rồi, máu đang chảy ra khá nhiều. Anh luống cuống lấy giấy ăn rồi lau đi. Hic, phải lấy cái urgo mà dán vào chứ, sao lại để thế kia. Tôi thở dài, hay tôi vào giúp anh nhỉ. Mà thôi, kệ đi, phải để anh biết anh đã làm tôi tổn thương đến thế nào chứ. Nghĩ rồi tôi liền chạy luôn ra ngoài, cố không để hình ảnh anh bị thương làm phân vân nữa. Anh nói ra những lời quá đáng như vậy, có nghĩ đến cảm xúc của tôi đâu chứ. Tôi phải giận anh thật lâu cho anh biết mặt mới được.

[…]

Rét run, tôi đóng cửa rồi lập cập đi vào, đến chân cầu thang thì thấy anh đang ngồi ăn. Haiz, là mì tôm sao, sao lại thảm đến vậy chứ. Nhìn kìa, hóa ra đến hai ngón bị thương, được băng lại vụng về, vẫn còn thấy máu đỏ thấm thấm ra ngoài. Hic, thương quá, nấu vất vả vậy mà cuối cùng lại phải ăn mì tôm, tội quá.

Nhìn anh xót xa, tôi toan lại gần thì lại nhớ đến những lời nói xúc phạm của anh sáng nay. Tôi chững lại rồi quay lưng bỏ luôn lên phòng. Tôi không thể bị dao động dễ dàng như vậy được, anh làm thì anh phải chịu thôi, haiz.

Tôi ngồi phịch xuống giường, nạp nhanh tiền rồi nhấn nút gọi cho Đình Phong. Vừa mới nghe thấy tút thì đã thấy anh nghe máy ngay, không biết anh đang ở đâu mà nghe ồn ào thế.

_Alo, vịt con à, anh đây. Sao giờ này mới gọi cho anh, em bây giờ mới về nhà à?
_Hi, Đình Phong, em vừa mới ngủ dậy, đi thi về mệt quá mà. Anh ăn chưa ạ
_Anh ăn rồi, còn em?
_Hì, em…ăn rồi. Em có chuyện muốn hỏi anh một tí, hì. Hôm qua…có ai gọi cho anh bằng số của em không ạ, lúc mười rưỡi…
_Ừm, có, Hạo Du, cậu ta gọi cho anh.

Hóa ra là Hạo Du gọi, mà anh ý gọi làm gì kia chứ. Đi chơi với Tú Giang còn gọi điện kiểm tra tôi sao. Hừ, chắc cũng vì thế nên anh biết tôi ở nhà Đình Phong, lại còn “tưởng tượng” ra tôi làm gì gì đó với anh ấy nữa chứ, thật không chịu nổi.

_Thế…cậu ấy có nói gì không ạ?
_Chỉ hỏi em có ở chỗ anh không thôi.
_Vậy ạ, hì. Mà anh đang ở đâu mà ồn thế ạ.
_À, anh…anh đang ở chỗ bọn Hạo Nhiên, hì. Thôi anh phải cúp máy rồi, nói chuyện với em sau nha. Có gì tối về anh gọi cho nhé!
_Vâng, vậy nói chuyện sau, hì, bye anh nhé.
_Ừ, chào em.

Đình Phong nói rồi giập máy ngay, tôi nghe có tiếng ai gọi anh ấy to lắm, mà còn gọi là Đình Phong. Chẳng phải mấy anh trong Ác ma đều gọi anh ấy là đại ca hay sao. Mà nghĩ mới nhớ, hôm qua, tôi được làm “chị hai”, có mỗi Hạo Nhiên là gọi tôi bằng em, không gọi tôi một tiếng chị hai nào.

Nhưng mà…tự nhiên lại nghĩ đến Hạo Nhiên, cái tên quen quá, rõ là tên một người rất thân quen. Ai vậy nhỉ, tôi có quen ai tên Hạo Nhiên chăng. Hạo Du, Hạo Nhiên… Ôi trời ơi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ.

Hạo Nhiên là tên anh họ của Hạo Du, anh ấy hơn tôi một tuổi. Hồi bé, bốn đứa bọn tôi: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo Nhiên là bộ tứ rất thân thiết. Nhưng năm tôi năm tuổi, anh ấy phải sang Mĩ du học nên bọn tôi mất liên lạc từ đó. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi là đứa nghịch ngợm nhất, chuyên bày trò chọc phá mọi người. Và, “nạn nhân thường xuyên nhất” của tôi chính là Hạo Nhiên, anh ấy lúc nào cũng để tôi bắt nạt mà không kêu ca gì. Có một lần tôi muốn làm thợ cắt tóc nên đã lấy anh ấy làm mẫu, và hậu quả là làm hỏng tóc của anh ấy khiến anh bị đánh một trận. Một lần khác, tôi nhìn thấy Hạo Nhiên ngồi may một con gấu bông nên đã rêu rao khắp nơi làm anh ấy bị nhìn như một tên con trai biến thái. Haiz, nhưng đến hôm chia tay ở sân bay, anh đưa cho tôi một con gấu khác nhỏ hơn và nói là anh muốn may cho em một con gấu lớn nhưng không còn đủ vải nữa làm tôi rất xúc động (con gấu đó bây giờ tôi vẫn còn giữ, nhưng mà để trong cái hộp đựng “đồ cổ” ở nhà rồi). Tôi đã khóc xin lỗi anh và còn hứa bao giờ tôi sẽ làm vợ anh nữa. Ấy vậy mà đã mười năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, tí thì tôi chẳng nhớ gì đến anh ấy luôn, hic. Mà cái anh Hạo Nhiên bạn của Đình Phong kia liệu…có phải là anh ấy không nhỉ. Nhưng nếu anh về rồi thì phải nói với tôi chứ. Hic, lâu lắm rồi chẳng có tin tức gì của Hạo Nhiên, tự nhiên nghe cái tên này lại nhớ anh quá.

Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ đến lúc gặp lại anh không biết tôi sẽ thế nào. Không biết anh có còn nhớ lời hứa ngô nghê ngày nào của tôi không nữa. Mà không biết anh có còn nhớ và nhận ra tôi. Hic, nhỡ anh lại còn không nhớ gì đến tôi TT_TT.

Nghĩ tự nhiên buồn quá, tôi thở dài thêm một cái rồi quyết định đi học. Thi nốt vài môn nữa thôi là có thể vui chơi thỏa thích rồi, chắc bọn tôi sẽ được nghỉ vài ngày trước khi biết kết quả, lúc đấy tha hồ mà chơi bời, hihi.

<Phần C: Người cũ gặp lại>

6.15 a.m

Hôm nay không muốn đụng mặt Hạo Du nên tôi dậy rõ sớm đến trường, thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp anh. Hic, nhưng tôi cứ kệ đi, đi học luôn mà không thèm nhìn cũng không nói gì, phải để anh biết tôi giận anh lắm chứ, rõ ràng là anh sai mà, haiz.

Tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với Tiểu Phần vì vẫn còn đến bốn lăm phút nữa mới vào thi, cũng toàn chuyện tào lao.


_Bạn học hết phần giới hạn chưa Tiểu Minh?
_Tớ ôn rồi, hihi, phải chăm chỉ chứ.
_Ừ, cố gắng thi tốt, thứ bảy chơi Noel cho thoải mái.

Tiểu Phần nói với ánh mắt rất háo hức làm tôi nhìn thấy áy náy quá. Tôi vốn định tổ chức tiệc ở nhà, nhưng lại đang giận nhau với Hạo Du thế này, chắc chẳng thể thực hiện dự định được rồi. Hic, có lẽ phải hủy bỏ bữa tiệc thôi, cứ tình hình này, không biết đến hôm đó, tôi với anh có làm lành không. Mà anh không xin lỗi tôi thì còn lâu tôi mới tha thứ cho nhé. Dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà danh giá, từ bé đến lớn, chưa có ai dám xúc phạm tôi như thế cả. Cho dù anh có là chồng tôi, anh cũng phải tôn trọng tôi chứ, haiz.

Tôi nghĩ ngợi rồi quay sang vẫn thấy Tiểu Phần đang cười, rạng rỡ. Thấy thế lại càng thấy áy náy hơn, hic.

Tôi khều khều tay gọi cô ấy:

_Tiểu Phần à…, chắc là mình…phải bỏ bữa party đấy thôi. – tôi gượng gạo cười.
_Sao thế, bố mẹ bạn không đồng ý à.
_Ừm, cứ cho là thế cũng được – tôi gãi đầu gãi tai – xin lỗi nha.
_Chán nhỉ, thôi biết vậy chứ sao.

Tiểu Phần buồn buồn nhìn tôi. Hic, tôi cũng chán, bao nhiêu là dự định, chán ghê. Hôm qua chúng tôi đã bàn với nhau, nào là trang trí nhà, trang trí cây thông, nào là ăn gà tây, ăn pudding, ăn bánh khúc cây… Vậy mà bây giờ thì…chắc Tiểu Phần thất vọng lắm, hôm qua nhìn mặt cô ấy háo hức lắm mà.

Cả tôi và Tiểu Phần cùng nhìn nhau thở dài. Chợt thấy Tú Quyên với Mĩ Kỳ từ ngoài cửa chạy vào, mặt vô cùng hớn hở:

_Mọi người đã thấy thành viên mới của nhóm Ác ma trường mình chưa, anh ấy tên là Hạo Nhiên, đẹp trai cực kì.
_Đúng rồi, đẹp khéo ngang bằng với hoàng tử Đình Phong của bọn mình ý. Nghe nói anh ấy mới từ Mĩ về.

Mới nghe thấy mấy chữ Hạo Nhiên rồi từ Mĩ về là tim tôi đã thổn thức rồi. Nếu…nếu đúng là anh ấy…

Tôi chạy vội ra hành lang, chen người vào chỗ mấy đứa lớp tôi đang đứng nhìn xuống. Đám đông đông dưới sân trường kia, là nhóm Đình Phong. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được gì giữa một “rừng” con gái đang bao vây các anh ấy. Tôi vội vào thang máy rồi chạy len vào đám con gái đang vây lấy mấy anh đẹp trai. Đình Phong đi đầu, còn bên cạnh là…là…là…Hạo Nhiên, đúng là anh ấy rồi. Tôi ngẩn người ra đến vài giây rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, xúc động đến nghẹn ngào. Nói gì thì nói, tuy trước kia tôi hay bắt nạt anh, và cũng lâu lắm rồi không gặp, Hạo Nhiên vẫn là người anh trai tốt của tôi, tôi rất quý anh ấy.

_Hạo Nhiên, anh có nhận ra em không? – tôi nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời, còn nghe xung quanh tiếng xì xào bàn tán nhưng tôi mặc kệ.
_Em là Tiểu Minh. Lần trước Đình Phong đã đưa em đến chỗ bọn anh, đúng không?
_Anh…anh không nhận ra sao. Bộ tứ: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo Nhiên, anh không nhớ gì sao anh? – tôi sững người, nhìn anh run run.
_Ngốc ạ. Em đúng là vẫn ngốc như xưa nhỉ. Anh nhận ra em từ hôm trước rồi, chỉ có em là không nhận ra anh thôi.

Nghe anh nói rồi, mắt tôi long lanh, tôi ôm chặt lấy anh sụt sùi.

_Anh về khi nào mà không nói với em, hả, hic hic.
_Nào, Đình Phong đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn kìa. Hì, Tiểu Minh, lâu không gặp, nhìn em vẫn…ngố nhỉ.

Hạo Nhiên xoa xoa đầu tôi, cười gian. Tôi ngượng ngùng, đi theo anh ra ghế đá ngồi. Vừa đi vừa len lén nhìn cái đám đang nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét, đố kị kia. Huhu, sao Hạo Nhiên vừa đến đã có lắm “fan” thế rồi chứ TT_TT. Cũng may cái đám đó nhìn một lúc thì bỏ đi, hic.

Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, vừa mới ngồi đã thấy mấy người trong Ác ma đứng xung quanh…nghe lỏm.

_Mấy cái thằng này, đứng hết ở đây làm gì thế hả, đi chỗ khác cho người ta nói chuyện riêng tư.

Hạo Nhiên đứng dậy…xua mấy người kia đi rồi lại ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn Đình Phong rồi nháy mắt, lúc này anh mới gật đầu kéo cả đám đi. Đình Phong có thái độ lạ ghê. Rồi tôi lại quay ra nhìn Hạo Nhiên, cười toe toét:

_Hạo Nhiên, anh về hôm nào thế, sao mà lại quen nhóm Đình Phong?
_Anh về được một tháng rồi. Còn chuyện sao mà gặp Đình Phong thì dài lắm. Do một lần buồn chán, anh đi lang thang thì gặp hội cậu ấy đang đua xe, thấy hay hay nên nhập cuộc. Từ đấy lại thân nhau, nhất là Đình Phong, cậu ta rất thú vị. Thế còn em, cuộc sống hôn nhân với Hạo Du thế nào, hạnh phúc chứ?

_Anh đừng nhắc tới nữa, chán lắm. Mà, anh không biết sao, Hạo Du với Tú Giang là một đôi lâu lắm rồi.
_Hai đứa yêu nhau sao. Mà phải thôi, từ nhỏ hai đứa đã quấn lấy nhau rồi còn gì. Vậy…là hôn nhân ép buộc hả?
_Em…thực ra em…em…thích cậu ấy. Nhưng chỉ đơn phương thôi anh ạ. – tôi cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu.
_Hà hà, nói vậy, là đã quên lời hứa năm nào rồi.

Thấy Hạo Nhiên cười xong lại thở dài, tôi cười gượng:

_Hì, mười năm rồi mà anh vẫn nhớ sao, lúc ở sân bay em đã nói bao giờ anh về em sẽ lấy anh. Nhưng lúc đó em chỉ là trẻ con thôi mà. Anh…không phải…trở về vì lời hứa đó đấy chứ ạ.
_Ừ, anh biết, anh biết mà. Anh không bắt em phải thực hiện đâu. Mà giờ, có bắt cũng không được nhỉ. Hì, thế Tú Giang, cô bé có thay đổi gì nhiều không, mười năm rồi còn gì.

_Cô ấy xinh lắm ạ, còn học giỏi nữa. Mà anh, không ngờ bây giờ anh lại đẹp trai thế này đấy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đây, hihi.
_Hì, anh không thích ai hết. Trái tim anh đã có người làm chủ từ lâu lắm rồi, chỉ có điều cô bé ngốc nghếch ấy không nhận ra thôi.
_Ai vậy hả anh? Ai mà may mắn thế ạ?
_Hì hì, cái này thì bí mật. Mà gần bảy giờ rồi đó, em không lên lớp là muộn đấy.

Nghe anh nói tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa.

_Thế còn anh, anh có vào thi không?
_Không, anh tốt nghiệp bên kia rồi, về thấy chán nên bảo bố anh xin cho học cùng lớp Đình Phong cho vui thôi. Nhưng mà lại đúng vào dịp thi.
_Woa, anh đã tốt nghiệp rồi sao, thật ngưỡng mộ quá đi à. Vậy chẳng phải là tốt nghiệp sớm hai năm hay sao.
_Ừ, hì. Mà thôi, em đi đi không lại muộn. Cuối giờ anh em mình đi ăn nhé, rủ cả Tú Giang và Hạo Du đi cùng nhé. Lâu không gặp hai đứa nó, hihi.
_Vâng ạ, em nhớ rồi, bye anh nhé.

Tôi nói rồi chạy luôn đi, không kịp nghe anh chào nốt. Chỉ còn vài phút nữa là vào thi rồi.

O~0~O

Chú ý:
• Bốn người Tiểu Minh chơi với nhau từ bé do nhà ở gần nhau nhưng đến khi đến tuổi đi học thì Tiểu Minh và Tú Giang đều chuyển nhà đi xa (Hạo Du sống cùng bố mẹ tại biệt thự ở ngoại ô) nên hầu như đã quên hết về tình bạn thuở nhỏ: Tú Giang ở chương IV đã giới thiệu Tiểu Minh với Hạo Du như hai người xa lạ (chỉ quen nhau qua Tú Giang); Tiểu Minh cũng nghĩ là nếu không làm bạn với Tú Giang thì Hạo Du sẽ không biết mình; chỉ có Hạo Du là còn nhớ hồi bé đã biết đến Tiểu Minh nhưng cũng không nhớ đã từng là bạn thân. Bây giờ, khi nhắc lại đến Hạo Nhiên, Tiểu Minh mới nhớ về mối quan hệ xưa.

• Sau khi chuyển nhà, Tiểu Minh với Tú Giang cùng học một trường nên là bạn thân từ đấy. Lên đến cấp hai, hai người vẫn học cùng trường, nhưng khác lớp: Tiểu Minh học cùng với Tiểu Phần, Tú Giang học cùng với Hạo Du. Tiểu Minh và Tú Giang bắt đầu thích Hạo Du khi vừa vào học cấp hai. Nhưng Tiểu Minh nhút nhát không dám thể hiện, còn Tú Giang lại cùng lớp với Hạo Du nên đã tỏ tình với Hạo Du trước. Và Hạo Du cũng chấp nhận tình cảm của Tú Giang, hai người bắt đầu là một đôi từ lớp 6!

• Lên cấp ba rồi, tuy Tú Giang với Tiểu Minh vẫn là bạn thân thiết nhưng tình cảm đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Tiểu Minh đã thân hơn với Tiểu Phần, cô bạn học cùng cấp hai và cấp ba.

O~0~O

* * * * * *

9.30 a.m

Vừa ra khỏi phòng thi, bảo Tiểu Phần về trước rồi, tôi lao ngay xuống dưới lớp Tú Giang, vui quá nên chẳng nghĩ gì đến chuyện Hạo Du nữa. Nhưng đến gần lớp cô ấy, tôi lại khựng lại khi thấy hai người đang tay trong tay kia. Tôi hít một hơi dài rồi lấy lại nụ cười tự nhiên vốn có, chạy ra chỗ Tú Giang, coi như không nhìn thấy Hạo Du.

_Tú Giang, Tú Giang, cậu biết chuyện anh Hạo Nhiên về nước chưa?

Tôi nói giọng háo hức vô cùng. Nhưng trái lại, Tú Giang chẳng có vẻ gì là vui cả, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu.

_Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nào?

Nghe cô ấy nói, tôi tiu nghỉu, thất vọng vô cùng, đang định nói thì Hạo Du đã lên tiếng:

_Hạo Nhiên là anh họ anh.
_Anh họ anh? Có phải là hồi trước…anh ấy đi Mĩ đúng không?
_Đúng rồi, đúng rồi đó – tôi reo lên vui sướng – anh ấy đã về rồi đó. Anh ấy bảo bao giờ thi xong mời bọn mình đi ăn mà.
_Vậy hả? Ôi trời ơi, đã lâu lắm rồi, tớ gần như đã quên mất rồi đó.
_Hihi, tớ cũng mới gặp anh ấy có hai lần. Bây giờ anh ấy đẹp trai lắm ý, mình đi thôi không anh ấy chờ.

Tú Giang nhìn tôi gật đầu rồi kéo tay Hạo Du chạy theo tôi. Mặc dù trái tim tôi đang đập linh tinh hết cả lên rồi nhưng vẫn phải coi như không nhìn thấy anh. Chỉ cần quay lại nhìn thôi là mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất thôi.

[…]

_Hạo Nhiên, Hạo Nhiên…

Nhìn thấy anh, tôi vẫy tay lia lịa rồi tươi cười kéo tay Tú Giang ra chỗ anh. Hạo Nhiên đang đứng một mình chờ bọn tôi chỗ ghế đã ban nãy.

_Anh, Tú Giang đây nè. – tôi toe toét cười chỉ vào Tú Giang.
_Em chào anh. – Tú Giang tươi cười đáp lại.
_Ừ, chào em, lâu lắm rồi nhỉ?
_Dạ vâng, đã mười năm rồi, hì hì.
_Hì, vậy mình đi luôn nhé. Uống gì đó rồi đi ăn trưa.

Anh nói rồi cả bốn bọn tôi cùng đi về phía cổng trường. Không hiểu sao Hạo Nhiên cứ đưa tay ra nắm tay tôi đi, không lẽ ở trường mà anh cũng sợ tôi bị lạc >.<. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không nói gì, cứ để anh ấy kéo tay đi.

Hạo Du lấy xe lai Tú Giang, còn Hạo Nhiên nói là anh sẽ lai tôi để còn “ôn lại chuyện xưa”.

Ra khỏi trường, xe Hạo Du đi sau, tôi với Hạo Nhiên đi đằng trước nói chuyện riêng.

_Anh Hạo Nhiên, tí nữa nói chuyện anh đừng nhắc đến chuyện em với Hạo Du đã lấy nhau nha. Tại Tú Giang không biết gì cả mà.
_Ừ, được rồi, nếu em muốn vậy. Mà hai đứa ở chung nhà chứ hả?
_Vâng. Em đang giận Hạo Du anh ạ. Hôm trước anh ấy đưa Tú Giang về nhà, hôm em đi cùng Đình Phong ý anh.
_Hà hà, thế là em ghen hả?
_Không phải vậy. Mà là anh ấy nghĩ em với Đình Phong… >.<. Đúng là đêm đó em say nên không về nhà, nhưng mà anh ấy nói em quá đáng lắm – tôi phụng phịu – từ hôm qua đến giờ không thèm nhìn mặt nhau.

_Hì, nghe giọng em chẳng có vẻ gì là giận cả, thật đó.
_Gì mà không giận chứ, hôm qua em tức quá khóc sưng cả mắt đây nè.
_Thương nhỉ, vậy…để anh mắng cho Hạo Du một trận nhé, hay đánh?
_Ơ, không ạ.
_Tại sao? Em giận nó cơ mà, để anh đánh cho em hả giận.
_Không đâu, không được >.<
_Vậy mà nói giận hả, hihi.

Tôi nghe anh nói mà ngượng chín cả mặt, chẳng dám nói lời nào nữa. Anh cũng im lặng. Một lúc sau anh đi đến một quán café và dừng lại. Vừa lúc, Hạo Du với Tú Giang cũng đến nơi nên cả bốn cùng đi vào. Quán này thật đặc biệt, cứ như một hốc cây khổng lồ, thảo nào mà nó tên là Xanh. Bên trong cũng bày trí khá lạ, đúng như một rừng nhân tạo toàn màu xanh: thảm cỏ xanh mướt (cỏ giả thôi^^), bàn là những bông hoa lớn, ghế là tán lá, quầy thanh toán là một thân cây rất rất lớn. Chúng tôi theo Hạo Nhiên lên tầng hai rồi chọn một cái bàn khá kín đáo. Tôi thích thú ngồi quay ngược quay xuôi, tường xung quanh – những cái tủ kính – treo đầy tranh về hoa, rừng, cây cối… Ngay trên bàn cũng có một giỏ hoa dại nhỏ, xinh ghê cơ, là hoa thật cơ nhé.

_Hạo Nhiên, anh về khi nào thế, sao chẳng thấy bố mẹ nói gì?

Đang quan sát xung quanh, nghe tiếng Hạo Du, tôi quay luôn người ngồi yên.

_Anh về được một tháng rồi.

Hạo Nhiên vừa trả lời xong thì bồi bàn cũng đến. Tôi gọi sữa chua ca cao, còn Tú Giang gọi trà sữa chân trâu. Hạo Du vs Hạo Nhiên thì đều là café cả.

_Anh về ở lại luôn chứ hả anh? – Tú Giang vừa hỏi vừa cho thêm đá vào cốc trà sữa.
_Ừm, anh không, anh chỉ ở nhà một năm thôi, để làm quen với việc kinh doanh ý mà. Sau đó anh sẽ lại sang Mĩ tiếp tục học, chắc là sẽ học kinh tế thêm ba bốn năm gì đó.
_Hì, vậy ạ. Anh khác thật đó. Lúc mới gặp em chẳng nhận ra, công nhận là anh rất đẹp trai. Mà lâu quá rồi, thậm chí em còn chẳng nhớ chuyện hồi xưa nữa.

_Mười năm rồi mà. Mà em không nhận ra anh cũng phải, đến Tiểu Minh lần đầu gặp cũng có nhận ra anh đâu.
Hạo Nhiên nói rồi quay ra xoa đầu tôi, cười hiền. Sao cái cử chỉ này giống Đình Phong thế chứ.
_Đâu có, tại hôm trước đèn tối, với lại tóc anh màu trắng, còn đeo khuyên mũi nên em mới không nhận ra chứ bộ.
_Không phải ngụy biện nha, anh vẫn nhận ra em đấy thôi. Hì, mà Tú Giang thay đổi nhiều thật đấy. Trông em chững chặc hơn nhiều, lại xinh xắn thế kia, chắc có nhiều fan lắm nhỉ.

Nghe Hạo Nhiên trêu, má Tú Giang ửng hồng. Cô ấy quay nhìn Hạo Du, cười bẽn lẽn:

_Em với Hạo Du đang yêu nhau anh ạ.
_A, ra vậy, vậy là chỉ còn anh em mình là còn cô đơn thôi đó Tiểu Minh, em xem sao đi chứ nhỉ.

Lần này đến lượt tôi đỏ bừng mặt, chưa kịp nói gì thì Tú Giang đã chen vào:

_Ai bảo anh thế ạ, Tiểu Minh với Đình Phong cũng là một đôi rồi đó anh, anh ta học 11 năng khiếu trường em đó.
_Ơ đâu có, không phải mà, hic, là anh ý trêu vậy thôi, tớ không có yêu anh ý mà.

Tôi thanh minh mà mặt cứ nóng bừng lên, thấy ngại kinh khủng. Dù sao cũng là đang ngồi trước mặt Hạo Du đó, hic.

_Hà hà, hay đây Tiểu Minh, em đỏ mặt rồi kìa. Mà lần trước chẳng phải Đình Phong giới thiệu em là bạn gái sao, em cũng không phản đối mà.
_Hic, không phải mà…

Tôi nói rồi cúi gằm mặt, xấu hổ quá không nói được gì thêm nữa, đành ngồi chịu bị trêu, hic. Không khéo lại bị Hạo Du hiểu nhầm thêm nữa mất thôi TT_TT.

11 a.m

_Mấy đưa về luôn à, không đi ăn đã chứ? Hay về chỗ anh đi.
_Dạ thôi anh ạ. Chiều bọn em thi rồi, em phải về. – Tú Giang mỉm cười nhìn Hạo Nhiên.
_Ừ, vậy…Hạo Du đưa Tú Giang về cẩn thận nhé.

Hạo Nhiên nói rồi khẽ cười tươi, hai bên lông mày rung rung. Nhìn anh trong nắng còn sáng hơn cả nắng.

_Khỏi phải nhắc em.

Hạo Du nói giọng khó chịu rồi dắt luôn xe đi. Tôi với Hạo Nhiên nhìn nhau khó hiểu rồi cùng lên xe. Ngồi sau anh, tôi liến thoắng:

_Hạo Nhiên, anh ở đâu hả anh? Hai bác có về không ạ?
_Hì, anh ở khách sạn, cũng khá gần trường em. Bố anh về lâu rồi, mẹ anh thì vẫn ở bên đó.
_Vậy ạ. Anh ở khách sạn một mình à, hay về nhà em ở đi. Hạo Du với em đang giận nhau, không có ai nói chuyện cũng buồn lắm.
_Hì, vậy cũng được, nhưng mà phải chiều nay. Anh phải về sắp xếp một số việc đã. Nhưng nếu trưa nay em muốn, anh có thể đến đón đưa em đi học.
_Hì, được ạ. Trời lạnh thế này em cũng ngại đi một mình. Mà xe em cũng để ở trường rồi còn gì nữa.

Vừa nói tôi vừa xuống xe, mới thế mà đã về tới nhà rồi. Tôi nhìn anh cười tươi:

_Em về nhé, chiều nhớ đón em.
_Ừ, cứ ở nhà chờ anh.

Nói rồi tôi toan đi vào thì bỗng bị Hạo Nhiên kéo lại. Tôi chưa kịp hỏi anh định làm gì thì anh đã “mi” ngay tôi một cái vào trán. Tôi sững người, đơ luôn, miệng ú ớ không nói thành lời:

_H…Hạo….Nhi…Nhiên…

Tôi nhìn trân trân vào mắt anh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ hết mức. Vậy mà, anh xoa xoa đầu tôi, khẽ cười như không:

_Ở bên Mĩ người ta thường làm vậy khi chia tay.
_Vậy…vậy ạ.

Tôi vẫn cứ ngẩn người ra, mắt mở to hết cỡ.

_Ừ, chỉ là một chút tình cảm…anh em thôi. Vậy nhé, anh về đây.

“Một chút tình cảm anh em”. Hạo Nhiên nói rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại tôi vẫn đứng đờ đẫn trước cửa nhà. Mãi một lúc sau, tôi mới hoàn hồn, quay ra nhìn thì anh đã đi khuất, chỉ còn Hạo Du đang đi về phía này. Tôi mở cửa rồi chạy vội lên phòng, thở gấp, tim đập loạn lên. Bây giờ tôi mới thấy mặt mình nóng phừng phừng vì ngại. May Hạo Du không nhìn thấy chứ không biết là thế nào nữa đây, hic.

* * * * * *

1.20 p.m

Tôi nằm dài ra giường, cố gắng nhồi hết mấy chục trang sử vào đầu mà không sao nhớ được. Sao các thầy cô lại có thể thuộc được hết đống mốc thời gian với sự kiện dài ngoằng này được chứ, bái phục thật. Riêng cái phần lịch sử loài người thời nguyên thủy đã ngốn mất không biết bao nhiêu thời gian vàng ngọc của tôi rồi, hic. Chán thật! Tôi để quyển sách sang một bên rồi nhẩm đọc đi đọc lại những gì đã học được. Haiz, cũng không tồi lắm, mỗi tội đấy mới chỉ là khoảng một phần tư những gì tôi cần phải nhớ thôi, thảm ghê TT_TT

“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”

Cái điện thoại bỗng rung lên bần bật, nhấp nháy liên hồi. Tôi với lấy nó, ngồi dậy ngay. Xem nào, số lạ? Ai thế nhỉ. “Tieu Minh, la anh, Hao Nhien day. Dang dung truoc cua nha em ne” (Tiểu Minh, là anh, Hạo Nhiên đây. Đang đứng trước cửa nhà em nè). Hóa ra là số của Hạo Nhiên, sao anh ấy biết số tôi nhỉ, còn đã chờ trước cổng rồi, sớm ghê. Vừa nghĩ, tôi vừa cất quyển sách vào cặp và ra khỏi phòng.

Xuống nhà, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Là Hạo Du, ra là anh đang rửa bát. Chậc, lại ăn mì tôm à, thấy vẫn còn vỏ bên cạnh, chắc lại úp mì. Haiz, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi chẳng làm gì sai, tôi sẽ không bao giờ làm lành trước đâu.

[…]

Ngồi trên xe Hạo Nhiên, tôi tranh thủ nhẩm lại bài, vẫn còn hai trang nữa tôi chưa học được, dài quá, cầu mong đề không vào phần đó, hic hic.

_Tiểu Minh, chiều thi sử à?
_Dạ vâng, hì.

Tôi đáp lại anh rồi lại lẩm nhẩm bài, dài quá chẳng muốn học nữa. Mà thôi, dù sao cũng sắp đến trường rồi, tôi học cũng được nhiều phết, có lẽ nên nghỉ ngơi tí (lấy cớ lười biếng >.<). Nghĩ rồi, tôi cất sách đi rồi lại bắt chuyện với anh.

_Hạo Nhiên, sao anh biết số em thế?
_À, anh hỏi Đình Phong. Thực ra là lấy từ hôm anh em mình gặp lại lần đầu ý, nhưng em chưa nhận ra anh nên anh chưa nhắn, giờ mới có cơ hội, hì.
_Hì, thì em đã bảo rồi còn gì. Giờ anh để tóc đen và tháo khuyên mũi em mới nhận ra đấy, hì hì.
_Thì đến trường mà, anh cũng không muốn nổi bật quá, khuôn mặt đẹp trai là quá đủ rồi, hehe.

Nghe anh cười, tôi cũng bật cười thành tiếng. Nhưng phải công nhận, anh có khuôn mặt thật hoàn mĩ, có nét giống Hạo Du nhưng anh cuốn hút hơn nhiều. Có lẽ do anh được thừa hưởng đôi mắt xanh trong trẻo từ bác gái. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm có chút gì đó lạnh lẽo, nhưng mỗi khi anh nở nụ cười như nắng ấm thì đôi mắt ấy lại khiến người ta thấy bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi. Hihi, nói là nói thế chứ Hạo Du trong lòng tôi là hoàn hảo hơn cả, mặc dù tôi đang giận anh lắm đấy nhưng mà… (đỏ mặt ~>.<~)

Đang ngồi cười tủm tỉm một mình, tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh thì đã thấy cổng trường. Mà sao mấy người kia cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ, hic, không lẽ mặt tôi dính gì. Xuống xe, tôi luống cuống hỏi anh:

_Anh ơi, mặt em có dính gì ạ. Sao mọi người cứ nhìn em TT_TT

Nghe tôi nói, anh quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau đó là cười tủm tỉm. Anh ghé tai tôi thì thầm:

_Có thể là vì em đi cùng anh chăng?
_Đi cạnh anh? A, là vì người ta ghen tị với em hả >.<

Tôi nghe Hạo Nhiên nói rồi, nhìn lại hình như đúng là vậy thậy. Mấy người đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm kia hầu hết là con gái, có cả những bạn cùng khối và các chị lớp trên. Hic, đi với Hạo Nhiên cũng bị “soi” là sao TT_TT

_Thôi, em lên lớp trước ạ.

Tôi chào anh rồi phi một mạch vào thang máy, thế mà vào trong đó rồi vẫn bị…lườm. Hic, thang máy dừng lại, tôi thở phào rồi đi nhanh vào lớp. Vừa bước vào đến cửa, tôi đã bị Tú Quyên, Mĩ Kỳ kéo ra một góc, nhìn mặt rất nghiêm trọng:

_Tiểu Minh! – Tú Quyên đột ngột gọi lớn tên tôi – bạn quen anh Hạo Nhiên hả, Tiểu Minh, Tiểu Minh à.

Đổi giọng nhanh chóng, cô ấy nhìn chăm chăm vào mắt tôi, ngợt sớt. Tôi cảm tưởng như mắt cô ấy đang tóe lên những tia sáng long lanh, và cái đuôi (cáo) thì đang vẫy vẫy, y như lúc chú cún nhà bác tôi mỗi khi được cho ăn =.=

_Ừ…ừ…anh ấy là anh họ tớ.

Tôi cười gượng gạo, anh họ Hạo Du thì cũng là anh họ tôi chứ nhỉ. Tôi nói rồi, Mĩ Kỳ bỗng ôm chầm lấy tôi.

_Ôi em dâu, em dâu.

Tôi tròn mắt, nhìn trân trối vào cái vẻ mặt hết sức biểu cảm của Mĩ Kỳ, lại một chú cún nữa chăng. Tôi nghĩ rồi chỉ biết cười gượng. Bất chợt, Tú Quyên đẩy Mĩ Kỳ ra và nắm chặt lấy tay tôi, lại cái giọng ngọt ngào đến rùng mình:

_Tiểu Minh à, anh họ bạn, Hạo Nhiên, anh ấy có người yêu chưa?
_Người yêu? Hình như là có rồi nhưng tớ không biết là ai cả.

Tôi vừa nói xong, hai cô ấy đã ôm mặt và kêu than thảm thiết rồi bỗng nhìn tôi chằm chằm (sởn gai ốc =.=)
_Không sao, có người yêu rồi thì anh ấy vẫn rất tuyệt. – Tú Quyên mơ màng.
_Đúng vậy, bọn tớ vẫn quyết là “fan trung thành” của “các” anh ấy. Bạn quen với Hạo Nhiên thì giúp bọn này tìm hiểu thông tin của anh ấy nhé: ngày sinh hay số đo vòng ngực chẳng hạn.

_Ừ…tớ sẽ giúp =.=

Tôi cười méo xẹo, nhìn hai cô ấy khoác vai nhau, vừa đi vừa hô “Ác ma no.1”. Hic, đúng là đệ nhất hám trai của lớp tôi mà. Hai bạn ấy có cả một quyển sổ ghi profile của mấy anh đẹp trai trong trường, đặc biệt là của nhóm Đình Phong. Thật hết thuốc chữa.

4.30 p.m

Tôi với Tiểu Giang đi dạo quanh cái hồ này đã gần một tiếng rồi, vậy là sắp phải đưa em về, chán thật. Tôi thực sự không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đấy, không muốn nhìn thấy Tiểu Minh mà cứ như hai người xa lạ. Haiz, không biết từ bao giờ, tôi đã coi việc Tiểu Minh ở bên tôi là do số phận sắp đặt, thế nên cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy cô ấy lơ tôi đi như thế. Từ hôm qua, sau cái lúc tranh cãi ấy, chúng tôi chưa nói với nhau lời nào, thậm chí cô ấy còn chẳng nhìn tôi lấy một cái. Haiz, là tôi có lỗi sao.

_Hạo Du, sao anh thở dài. Hôm nay nhìn anh không vui, có chuyện gì à?

Tiểu Giang ôm chặt lấy cánh tay tôi, dựa nhẹ vào vai. Tôi quay ra nhìn em, khẽ cười:

_Có gì đâu. Tí sắp phải xa em nên thấy buồn thôi mà.
_Chồng ngốc, về thì nhắn tin. Hay em về nhà anh chơi nhé. Bố mẹ em lại đi rồi, một mình ở nhà…
_Hôm nay thì không được, vợ yêu ạ. Tí anh sẽ đưa em về.

Tôi nói rồi xoa nhẹ đầu em. Em khẽ cười, đẹp như màu nắng. Tôi thích những lúc ở bên em thế này, bình yên lắm.

Tôi quay ra nhìn em, siết tay nhẹ. Em cũng nhìn tôi. Đôi mắt em không to, không tròn đen láy như Tiểu Minh nhưng nó dịu dàng và trong sáng lắm.

_Anh đang nghĩ gì mà cứ nhìn em hoài thế, ngại quá đi nè.

Tiểu Giang nói rồi bẹo má tôi thật nhẹ rồi bỏ chạy, còn ngoái đầu nhìn tôi cười thách thức. Tôi đuổi theo em, giả vờ không đuổi kịp rồi khẽ ôm em vào lòng. Nhìn em dụi dụi đầu vào cổ tôi nói yêu tôi nhiều làm tôi thấy có lỗi quá. Nếu em biết tôi đã lấy Tiểu Minh – bạn thân em, thì em có còn yêu tôi nữa không đây. Haiz, cả chuyện đi với em mà tôi cứ nghĩ về cô ấy nữa, tệ thật.

_Lại thở dài rồi, chồng ngốc này. Mà anh nghĩ sao về anh Hạo Nhiên?

_Hạo Nhiên? Ý em là sao? – tôi buông em ra và nhìn em chăm chú.

_Thì với Tiểu Minh đó. Anh không thấy ánh mắt của Hạo Nhiên nhìn cô ấy sao, rõ ràng là anh ấy thích Tiểu Minh mà.

_Em nghĩ thế sao?

Tôi quay mặt đi rồi kéo tay Tú Giang đi. Tôi thật sự chẳng thấy hứng thú gì khi nghe thấy như vậy nhưng sao, vẫn muốn biết rõ.

_Vâng, thì rõ còn gì. Hạo Nhiên nhìn Tiểu Minh rất dịu dàng, khác hẳn khi nhìn em và anh.

_À, ra vậy. Anh không để ý.

_Hihi, dù sao em cũng thấy Hạo Nhiên là người tốt. Nếu Tiểu Minh cũng thích Hạo Nhiên thì đúng là một chuyện rất vui. Tiếc là cô ấy lại thích Đình Phong. Mà anh ta thì đâu phải tốt đẹp gì đâu chứ anh nhỉ. Nhưng mà…thấy anh ta cũng có vẻ rất yêu Tiểu Minh. Mong là sẽ đối xử tốt với cô ấy, không làm cô ấy buồn. Chỉ sợ lại như lần trước, em với Gia Nhi hôm ấy về cãi nhau một trận anh ạ. Cuối cùng thì chị ấy cũng chấp nhận không làm hại đến Tiểu Minh nữa.

Nghe Tiểu Giang, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sao tự dưng có cảm giác mệt mỏi và chán chường thế này, lòng nặng trĩu. Tôi nhìn lên trời, hôm nay là một ngày đẹp, thế mà tôi thì… Lại sắp phải đưa em về rồi, trời càng về tối càng lạnh. Tôi quàng vai em rồi rảo bước đi đến một cái ghế đá và ngồi xuống đó. Tôi nhìn đồng hồ và quay sang em, khẽ tựa vào vai:

_Anh không muốn phải xa em, Tiểu Giang.

_Em cũng vậy.

Nói rồi em xoa xoa má và nắm chặt hai tay tôi. Ước gì cứ thế này mãi. Ước gì Tiểu Minh đừng bước vào cuộc đời tôi. Ước gì cô ấy mãi chỉ là bạn thân của Tiểu Giang. Ước gì… Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại. Có bao nhiêu điều muốn ước nhưng… Tôi sợ nếu những điều ước đó thành sự thật, lúc đó tôi không biết mình sẽ thế nào nữa. Có lẽ tôi đã thực sự coi Tiểu Minh là một phần cuộc sống của tôi, không biết tự bao giờ, phải, chẳng biết từ lúc nào nữa.

6 p.m

_Anh về đây.

Tôi thơm nhẹ lên trán Tiểu Giang rồi nhìn em đi vào nhà. Hai đứa còn cứ lưỡng lự mãi. Em sợ tôi ở nhà một mình buồn nên cứ đòi sang. Tôi cũng thương em ở có một mình. Nhưng mà như vậy làm sao được chứ, còn Tiểu Minh mà.

Tôi lên xe về nhà cứ nghĩ miên man đến chuyện hôm trước. Đúng là tôi đã đưa Tiểu Giang về trưa hôm đó, nhưng tôi gọi cho Tiểu Minh thì thấy bác giúp việc nghe máy và bảo là cô ấy để quên nên chẳng biết làm thế nào. Sợ em nghi ngờ, tôi vẫn quyết định đưa em về và thật may mắn là Tiểu Minh không ở nhà. Thế rồi cả chiều hôm đó, cô ấy không về cũng không liên lạc gì làm tôi rất bực bội, vừa giận vừa lo. Tôi cứ tự an ủi là có lẽ cô ấy bận gì nên về muộn. Nhưng đến hơn chín rưỡi tối mà vẫn chưa thấy đâu. Tôi quyết định về nhà của tôi lấy điện thoại Tiểu Minh để gọi bạn cô ấy hỏi. Và người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là Đình Phong, có thể là cô ấy ở nhà anh ta, có vài lần cô ấy cũng đi chơi đến muộn mới về. Tôi toan gọi nhưng nhìn đồng hồ mới mười giờ kém lại thôi. Đến gần mười một giờ, tôi lo lắng, sợ cô ấy có chuyện nên nhấn liền phím gọi. Hóa ra là cô ấy đang ở đấy thật và đang làm trò gì với anh ta thì thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã giập máy vội sau khi nghe tiếng cô ấy, tôi gần như phát điên khi cô ấy không về cả đêm và đến sáng hôm sau thì…

Haiz…, liệu có phải tôi đã hiểu nhầm không nhỉ, và hình như tôi đã hơi quá đáng (quá) khi nói ra những câu nói đó. Tiểu Minh tát tôi và khóc rất thảm thiết. Lúc đấy tôi mới biết là cô ấy đã biết là tôi đưa Tiểu Giang về nên mới không về, chắc đã thấy tôi trên đường. Nhìn hai bờ vai cô ấy rung lên bần bật và khuôn mặt đẫm nước, tôi lại thấy xót xa quá. Tôi thấy tát tôi rồi mà cô ấy khéo còn đau đớn hơn tôi nữa. Là cô ấy yêu tôi quá sao? Hic, tại tôi lo lắng rồi lại biết cô ấy đang “vui vẻ” với Đình Phong nên mới tức giận như vậy, giờ lại chính mình bị dằn vặt. Mà không biết cô ấy đang làm gì ở nhà, thèm được ăn cơm Tiểu Minh nấu quá, hic, khéo lại phải ăn mì tôm rồi.

Tôi xuống xe rồi mở cửa dắt vào nhà. Chợt thấy có cái xe máy. Trắng? Chắc là Hạo Nhiên, giờ lại còn thế nữa, ai cũng đưa về nhà được.

Tôi khoác cặp rồi đi vào, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng Tiểu Minh cười giòn tan, đi vào thêm nữa thì thấy hai người đang ở trong bếp với nhau, thân mật vậy cơ à. Rồi tôi đi liền lên phòng.

_Hạo Du, giờ mới về hả, hẹn hò với Tú Giang chứ gì?

Vừa đặt chân lên bậc cầu thang, tôi đã nghe tiếng Hạo Nhiên hỏi. Tôi quay ra nhìn hai người, gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, không nói thêm lời nào.

Tôi vứt cặp lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, lại nghĩ ngợi. Vừa nãy cô ấy không hề nhìn tôi, thậm chí còn chẳng quay ra nữa. Sao tôi lại khó chịu thế này chứ, hic.

Bật dậy, tôi đến chỗ tủ và lấy quần áo, có lẽ đi tắm sẽ giúp tôi khuây khỏa hơn chăng.

Nghĩ rồi tôi mang quần áo và đi xuống nhà, hai người kia vẫn đang đứng cạnh nhau rất tình cảm. Hạo Nhiên còn nói trêu đùa gì đó khiến Tiểu Minh cười tươi lắm. Tôi lao vào phòng tắm và đóng rầm cửa, cảm giác mình như là người thừa vậy, aizz.

Tôi vặn vòi nước và chờ nước nóng mà sao mãi không thấy. Bực thật, lẽ nào không có. Bình thường Tiểu Minh vẫn để sẵn nước nóng cho tôi cơ mà. Haiz, quên mất, cô ấy đang giận tôi mà, chắc là vậy nên mới không chuẩn bị nước để tôi tắm. Haiz, tắm nước lạnh vậy.

[...]

Rét run, tôi ra khỏi phòng tắm và lặng lẽ đi lên tầng, cứ như người vô hình vậy, thấy…buồn buồn làm sao. Tôi thở dài, đóng cửa phòng và nằm xuống giường. Chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi bật dậy, là Tiểu Minh chăng?

_Hạo Du, làm gì thế, anh vào được không?

Hóa ra là Hạo Nhiên. Tôi thất vọng, chẳng thèm ra mở cửa, chỉ ậm ừ bảo vào. Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh giường rồi bỗng nhìn tôi chăm chú.

_Khó chịu khi anh ở đây à?
_Anh nói vậy là sao?
_Thì thấy mày không thoải mái.
_Chẳng có gì – tôi nhún vai – Minh Minh nói với anh chuyện bọn em lấy nhau rồi à.
_Thằng nhóc này, đám cưới hai đứa anh còn về dự mà bây giờ mày lại hỏi thế à.
_Vậy à, sao em chẳng nhớ gì cả. Mà anh bảo mới về một tháng cơ mà =.=
_Ừm, thôi, cho qua. Haiz, thế hai đứa đang giận nhau à?
_Ừm.
_Nghe nói là mày ghen với Đình Phong hả?
_Cái gì vậy, ai nói với anh thế. Em mà phải ghen với anh ta sao. Mà anh nghĩ em yêu cô ta à. Loại con gái đó…

“Xoảng”

Tôi đang bực tức nói dở thì bỗng nghe tiếng vỡ ngay trước cửa phòng. Tôi và Hạo Nhiên chạy vội ra mở cửa. Là Tiểu Minh, cô ấy đang vô cùng bối rối nhìn chúng tôi, phía dưới là hai cái cốc nước bị vỡ tung tóe.

_Tiểu…Tiểu Minh, em làm gì ở đây thế?

Nghe tiếng Hạo Nhiên, Tiểu Minh cúi luôn xuống, bắt đầu vụng về nhặt những mảnh vỡ lên, tay run run:

_Em…em định mang nước lên, em…em…không phải muốn nghe trộm đâu.

Rõ ràng là phủ định nhưng nó nói lên tất cả rồi còn gì. Tôi ngó đầu ra nhìn, cô ấy đang nhặt gọn những mảnh vỡ, người cứ run run.

_Tiểu Minh, cẩn thận chứ.

Hạo Nhiên vừa hét xong thì Tiểu Minh cứa ngay tay vào một mảnh thủy tinh và chảy máu. Không hiểu sao lúc này, mặt cô ấy trắng bệch và nước mắt bắt đầu trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Tôi đứng nhìn ở bên cửa, muốn đến ngay bên cạnh Tiểu Minh nhưng Hạo Nhiên đã đến giữ lấy vai cô ấy, lắc nhẹ.

_Em sao thế, đau quá hả, đi, đi về phòng đi, anh dọn nốt cho.

Nghe lời Hạo Nhiên, Tiểu Minh đứng lên rồi lững thững đi về phòng. Cô ấy đi qua tôi, tay đưa lên quệt nước mắt nhìn thảm thương vô cùng. Mà vết thương nhỏ thế kia có nhất thiết phải khóc đến thế không. Hay vì lí do khác? Lúc nãy, tôi đang nói dở câu thì nghe thấy tiếng vỡ. “…mà anh nghĩ em yêu cô ta à. Loại con gái đó…”. Không…không phải chứ. Tôi vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường, mặc kệ Hạo Nhiên đang dọn dẹp cái đống cốc vỡ kia. Chết tiệt, chắc không phải tại tôi đấy chứ???

* * * * * *

7.45 p.m

_Hạo Du, xuống ăn cơm!

Đang nằm lim dim trong phòng, tôi bỗng nghe tiếng gọi của Hạo Nhiên. Đến giờ ăn cơm rồi sao. Ôi, mấy bữa ăn mì tôm thèm cơm quá đi mất. Tôi lao ngay ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu. Bao nhiêu háo hức, mong chờ như tan biến hết khi tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang gắp thức ăn cho Hạo Nhiên, cười dịu dàng.

Tôi lặng lẽ đi đến rồi ngồi xuống ghế. Chẳng ai nói với tôi lời nào, bát cơm cũng đã xới để đấy. Tôi ngồi ăn mà thấy như người thừa vì chỉ nghe thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ. Tiểu Minh gắp thức ăn cho Hạo Nhiên, anh ấy cũng vậy, chỉ có tôi là không có ai để ý, tủi thân quá.

_Khụ khụ…

Đang ăn bỗng nghe tiếng Tiểu Minh ho, tôi vội ngẩng lên nhìn nhưng lại cúi xuống ngay. Cô ấy đã có anh Hạo Nhiên lo rồi còn đâu.

_Tiểu Minh, em ốm à?
_Không ạ. Tại nãy tắm nước lạnh nên ho thôi. Bình nóng lạnh bị hỏng từ tối qua. Em chẳng biết nó sao mà bật không lên nữa.

Ra là bình nóng lạnh bị hỏng sao. May mà không phải cô ấy cố tình không bật nước cho tôi, may quá!

_Vậy à, chắc nó có vấn đề. Để tí anh xem cho. Ai lại tắm nước lạnh bao giờ, cảm thì sao.
_Vâng, vậy thì cảm ơn anh, hì.

Tiểu Minh cười rồi lại ho. Hic, đáng lẽ tôi phải sửa rồi để cô ấy không phải tắm nước lạnh chứ. Haiz, tôi thở dài rồi lại cúi xuống ăn, hết cơm mà cũng không dám nói nữa. Ăn hết bát đấy, tôi lẳng lặng bỏ lên phòng, để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.

Ngồi trong phòng học bài, tôi cứ nghĩ về hình ảnh hai người gắp thức ăn cho nhau. Mọi khi ăn cơm, lúc nào Tiểu Minh cũng chăm chút cho tôi, còn tôi thì chỉ có vài lần quan tâm xem cô ấy ăn có no không, có ăn nhiều không. Dường như vì tôi biết rằng tôi rất quan trọng với cô ấy nên chẳng cần biết cô ấy sống thế nào. Nếu cô ấy buồn hay khóc thì cũng là do cô ấy quá yêu tôi, tôi chẳng mảy may quan tâm về những lỗi lầm tôi gây ra. Dường như đối với tôi, Tiểu Minh lo lắng, chăm sóc cho tôi là do cô ấy hoàn toàn tự nguyện nên chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ là người “bị” lo lắng và chăm sóc mặc dù tôi không hề muốn.

Không, sai rồi. Tôi cần được cô ấy chăm lo như vậy. Cần, nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt. Cần, nhưng mặc kệ những cảm xúc của cô ấy. Cần, nhưng chẳng bao giờ nghĩ cô ấy cũng cần được quan tâm, chăm sóc, an ủi, chia sẻ, động viên. Cần, nhưng nghĩ đó là “bổn phận” và “nghĩa vụ” của cô ấy. Thật là sai lầm quá lớn. Là do tôi quá ích kỉ, thực sự, quá ích kỉ. Tự nhiên cảm thấy ghê tởm bản thân. Tôi, thật ra, không hề xứng đáng với tình cảm cô ấy dành cho tôi, dù chỉ một chút thôi.

Ước gì…

* * * * * *

10.30 p.m

Ra khỏi phòng với cái đầu nặng trĩu, tôi quyết định sẽ đánh răng đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Ngày hôm nay quả thực quá sức đối với tôi khi phải suy nghĩ nhiều đến thế. Haiz, mệt mỏi thật đáy. Tôi xuống nhà thì nhìn thấy Tiểu Minh với Hạo Nhiên đang ngồi xem tivi. Cô ấy cười nhiều lắm, chốc chốc lại quay ra nhìn Hạo Nhiên, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi tần ngần đứng nhìn hồi lâu rồi mới vào phòng tắm, cố gắng nhẹ nhàng để hai người không để ý đến tôi. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch nhưng thực sự tôi không muốn làm phiền hai người, cho dù tôi khá là không thích Tiểu Minh cười (xinh) như vậy với Hạo Nhiên. Ừm, nói thật ra là tôi chỉ muốn cô ấy cười với mình tôi thôi, cô ấy yêu tôi cơ mà (chẳng phải hôm trước cô ấy nói thích tôi đó sao). Haiz, tôi lại ích kỉ nữa rồi. Tôi thở dài rồi nhanh chóng đánh răng. Tự nhiên thấy nước âm ấm. Ngó lên thì thấy cái bình nóng lạnh đã hoạt động rồi, chắc là Hạo Nhiên đã sửa. Mà lúc nãy anh ấy có mượn quần áo của tôi để đi tắm mà, lẽ nào ở đây qua đêm hả. Chẳng thấy Tiểu Minh nói gì (tất nhiên), không phải là hai người sẽ ngủ chung phòng đấy chứ, hic, không thể như thế được >.<

[...]

_Tiểu Minh, em học xong rồi ngủ sớm đi, đừng thức muộn nhé.

Đang nằm yên vị trong chăn ấm áp, tôi bỗng nghe tiếng Hạo Nhiên nói to tướng, sau đó là cửa phòng tôi bật mở.

_Đêm nay anh ngủ đây.

Hạo Nhiên – trong bộ quần áo ngủ của tôi, tay ôm cái gối – bước vào với nụ cười “hồn nhiên” hết mức. Tôi quay ra nhìn anh, nhíu mày:

_Tại sao lại là phòng em, sang mà ngủ với Tiểu Minh.
_Ồ, nếu chú mày muốn vậy, thì anh sẵn sàng.

Nói rồi, Hạo Nhiên quay người luôn với vẻ mặt rất thản nhiên. Tôi vội vàng lao ra khỏi giường, kéo tay anh và đóng luôn cửa. Bất ngờ, anh vặn tay tôi và đá chân khiến tôi ngã ngay ra sàn, đau điếng.

_Ai da…
_Ồ, sorry sorry – anh chạy liền lại đỡ tôi dậy – phản xạ tự nhiên thôi mà, sorry sorry^^
_Anh định hạ sát em đấy à. Nhằm đúng lúc người ta không phòng thủ.

Tôi đứng dậy xoa xoa lưng rồi ngồi xuống giường nhăn nhó. Tôi cảm giác như gãy mất vài cái xương sườn rồi vậy, hông cũng đau nữa.

_Sorry mờ. Thôi được rồi, nằm xuống, anh massage cho mày.

Nghe lời Hạo Nhiên, tôi nằm xuống và anh bắt đầu xoa bóp lưng cho tôi. Kể ra thì cũng khá là dễ chịu, nhất là sau một ngày mệt mỏi như hôm nay.

_Đỡ đau chưa. Sao phản xạ kém thế hả.
_Ừ, cũng kha khá. Kém gì mà kém, anh chơi bất ngờ như thế…
_Hà hà, vậy anh ngủ đây nhé.
_Ờ.
_Nói với anh mày như thế hả, thằng nhóc này.

Nói rồi anh cốc đầu tôi một cái, hic, đỡ được cái lưng lại đến cái đầu. Tôi xoa đầu rồi quay người lại, thở dài. Anh nhìn tôi rồi cũng nằm xuống kéo chăn kín cổ.

_Hạo Nhiên, anh tắt đèn đi, trên đầu giường anh đó.

Nghe tôi, anh ậm ừ rồi tắt ngay đèn. Căn phòng chợt trở nên tối om, yên ắng đến ngột ngạt.

_Chưa ngủ à, nhớ Tú Giang?
_Ừm, đang nghĩ chuyện khác.
_Chuyện gì, đừng bảo đang think about Tiểu Minh đấy nhá.

Hạo Nhiên vừa nói vừa xen tiếng anh làm tôi phì cười. Thực ra là tôi đang nghĩ về chuyện Tiểu Giang nói với tôi chiều nay, về Hạo Nhiên và Tiểu Minh. Em thông minh như thế, có khi nào lại đoán đúng.

_Hạo Nhiên, đối với anh, Tiểu Minh là thế nào?


_Hạo Nhiên, đối với anh, Tiểu Minh là thế nào?

_Thế nào là thế nào. Là em dâu.

_Em dâu hay…người trong mộng?

_Nhìn ra à?

_Vậy là đúng rồi?

_Ừm. Sao lại nhìn ra nhỉ, anh…đã cố giấu mà.

_Từ khi nào? Anh yêu Tiểu Minh từ khi nào. Mười năm nay anh có về lần nào đâu.

_Thì…yêu mười năm rồi. Đơn phương mười năm, tự bản thân cũng thấy mình thật là ngu ngốc, nhưng biết làm sao được…

_Mười năm, ý anh là…anh yêu Tiểu Minh từ lúc…anh mới sang đó sao?

_Haiz, Hạo Du, nếu mày không thích Tiểu Minh, thì…để cô ấy cho anh đi.

_Anh điên à, anh coi Tiểu Minh là món đồ chắc.

_Ừ nhỉ, người Tiểu Minh yêu là Hạo Du cơ mà, đâu phải Hạo Nhiên.

_Cô ấy nói với anh thế sao?

_Ừm. Mày ghét Tiểu Minh lắm à?

_Không. À, trước thì có. Giờ thì thấy…cũng bình thường.

_Vậy, nhường cho anh không được sao? Hay đã có tình cảm gì nảy sinh rồi, phải không?

_Sao anh lại hỏi thế. Em…thực sự không biết nữa. Chỉ thấy…không còn ghét nữa. Anh đã thử nói với cô ấy chưa? Yêu đơn phương Tiểu Minh những từng đấy năm, bây giờ anh trở về, không lẽ vẫn còn định giấu tình cảm của mình?

_Haiz, anh nói thế thôi. Đình Phong yêu Tiểu Minh lắm đó. Còn anh…chắc sẽ rút lui thôi.

_Tại sao? Dù sao anh cũng hơn đứt tên Đình Phong đó. Mà anh quen hắn ta sao?

_Ừm. Từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Minh trong đám cưới thì anh biết trái tim cô ấy không thể thuộc về anh rồi. Vốn định không để cho cô ấy biết. Về đây cũng là mong được gặp lại Tiểu Minh thôi. Anh cũng định sẽ vẫn trở lại bên đó. Haizz…, Tiểu Minh là vợ của mày, Đình Phong là bạn của anh, cậu ấy yêu Tiểu Minh như vậy, Tiểu Minh lại yêu mày, anh đâu có thể làm gì hơn được nữa. Thì đành rút lui thôi. Nói ra tình cảm của mình, sẽ chỉ khiến Tiểu Minh trở nên khó xử.

_Thế anh định cứ chôn giấu tình cảm vậy hả? Còn Đình Phong nữa, hắn thì sao, anh nghĩ anh thua hắn sao?

_Thằng nhóc này, mày không biết thế nào là bạn bè hả. Huống chi, Đình Phong yêu Tiểu Minh nhiều đến vậy. Có lẽ trên đời này, không ai yêu Tiểu Minh nhiều bằng cậu ấy đâu, kể cả anh.

_Sao anh lại nói thế, cứ như anh hiểu tên đó lắm vậy.

_Ánh mắt và hành động của cậu ấy đều nói lên điều đó. Không cẩn thận coi chừng mất vợ. Thôi đi ngủ đi, trẻ con thức muộn là không tốt đâu.

Nói rồi anh ấy quay luôn người vào trong, mặc cho tôi cứ lay người anh để hỏi về câu nói vừa rồi. Lay chán không được, tôi quay ra ngoài thở dài thườn thượt. Biết phải làm sao đây, nếu một ngày, tôi nhận ra…mình đã thích Tiểu Minh?

<Phần D: Đừng giận tôi nữa nhé>

2 a.m

Ôi, đói quá không chịu được, chỉ tại ăn được có tí cơm mà giờ bụng tôi nó biểu tình dữ dội. Tôi đưa tay sờ lấy cái điện thoại rồi ra khỏi giường, chắc phải kiếm cái cái nhét vào bụng chứ không thì không thể ngủ được mất.

“Tạch”

Tôi bật đèn rồi lò dò đi vào bếp. Chẳng biết còn tí cơm hay gói mì tôm nào để tôi ăn giờ này không. Vừa bước đến gần cái bàn, tôi bỗng nhìn thấy ngay một bát mì tôm để đó, bên cạnh là một tờ giấy: Đun lại nước cho nóng rồi đổ vào mì. Ăn xong nhớ rửa bát sạch sẽ. Đọc xong mẩu giấy, tôi mừng rơn, đây chẳng phải nét chữ của Tiểu Minh sao, chắc hẳn là cô ấy thấy tôi ăn ít, lo tôi đói nên mới nấu sẵn mì cho tôi. Hihi, vui thế nhỉ, vậy là cô ấy vẫn còn để ý đến tôi mà, vui quá đi thôi.

Tôi cứ tủm tỉm cười một mình, đọc đi đọc lại dòng chữ đến thuộc lòng rồi mới đi đun lại nước mì. Cô ấy đã để nồi nước sẵn cho tôi ở trên bếp, tôi chỉ việc bật bếp và chờ nước nóng thôi. Mấy ngày ăn mì tôm rồi, sao nhìn thấy bát mì cô ấy nấu để đây tôi lại vui thế chứ, lạ thật.

Tôi nằm hẳn ra bàn, lim dim nghĩ đến lần đầu tiên Tiểu Minh nấu mì cho tôi. Hôm đó cô ấy bị ốm, tôi nấu mì cho cô ấy rồi bỏ đi chơi với Tiểu Giang. Về thì thấy cô ấy đang ăn bát mì nguội lạnh nên tôi mới bảo để tôi nấu bát khác. Nhưng sau đó, tôi bị bỏng và làm đổ hết bát mì khiến cô ấy đang ốm phải chạy xuống tận nơi, bôi thuốc cho tôi còn phải tự nấu mì ăn nữa. Vậy mà tôi còn đòi hỏi cô ấy nấu cho cả tôi, rồi còn ăn cả bát mì của cô ấy nữa, làm Tiểu Minh phải đi nấu bát khác. Rồi Tiểu Minh còn nhường cho tôi ăn phần trứng ốp-la của mình vì biết tôi thích nữa chứ. Hic, ngẫm ra chẳng biết ai bị ốm nữa. Lúc đó nhìn mặt cô ấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn cười rất tươi khi thấy tôi ăn ngon. Haiz, giờ mới thấy áy náy quá đi.

Nghĩ linh tinh mà nước sôi lúc nào không hay, tôi vội tắt bếp rồi đổ nước mì ra bát, trộn đều mì lên. Ý, bên dưới cũng có trứng luôn này, thích quá. Tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu ngồi ăn mì. Không biết có phải bụng đang đói không mà ăn thấy ngon hơn cả cơm nữa. Tiểu Minh nấu mì đúng là tuyệt đỉnh mà, hihi.

Bụng đói, tôi ăn một loáng là hết sạch bát mì, đến nước cũng không còn luôn. Ăn xong mà cái bát vẫn còn nóng. Tôi xoa xoa bụng no rồi đi rửa bát, còn rửa cả cái xoong luôn. Phải sạch sẽ không cô ấy lại ghét tôi thêm thì chết. Mà cái xoong hôm trước đã bị tôi làm cháy đen rồi, cọ mãi không sạch được. Thôi, cứ để tạm vậy. Tôi phải đi đánh răng rồi trở lại giường thôi, bụng no rồi, giờ sẽ ngủ một giấc thật ngon!

* * * * * *

6 a.m

_Hạo Nhiên, điện thoại anh kìa.

Tôi lay lay người Hạo Nhiên, hơi khó chịu. Chuông kêu đến mấy phút rồi mà cứ ngủ. Làm tôi tỉnh mất. Đang ngủ ngon.

“Dạ, con đây ạ”
“Gì cơ ạ”
“Vâng, con biết rồi, con về ngay đây”

_Có chuyện gì thế? – tôi hỏi.
_Bố anh gọi, mẹ anh về, anh phải ra sân bay đón bây giờ.

Hạo Nhiên nói rồi bật dậy, chạy ngay ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ rồi lại đắp chăn kín cổ. Mới sáu giờ đúng, ngủ thêm tí nữa. Tiểu Giang bảo hôm nay không cần đón. Hôm qua thì mãi tôi mới ngủ lại được.

[...]

_Hạo Du, dậy đi, anh về đây.

Đang thiu thiu ngủ, nghe giọng Hạo Nhiên, tôi mới mở mắt, đưa tay quờ quạng tìm cái điện thoại. Sáu giờ hai mươi, phải dậy rồi. Tôi ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng, đi thằng xuống nhà dưới. Tiểu Minh đang ngồi ở sofa xem tivi xuống sữa. Lạ thật, giờ này mà vẫn đủng đỉnh vậy sao. Tôi đứng nhìn cô ấy một tí rồi đi luôn vào phòng tắm. Nhìn Tiểu Minh hôm nay xinh đến lạ, hai mắt mở to đen láy, hai má phúng phính, nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Tiểu Minh lại còn kèm một cái kẹp hình dâu tây rất xinh nữa. Hic, mấy hôm nay cô ấy không phải bận rộn lo việc nhà, lo nấu cơm cho tôi nên có thời gian tự chăm sóc bản thân. Thấy cô ấy cười nhiều như vậy, tôi cũng vui lắm, nhưng mà chỉ tiếc là những nụ cười ấy chẳng dành cho tôi, haiz.

Thay quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng tắm rồi đi liền lên phòng. Tiểu Minh vẫn ngồi đấy, đôi lúc lại khẽ bật cười thành tiếng. Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười một mình rồi lên lấy cặp. Vào phòng rồi tôi mới nhớ ra là Hạo Nhiên đi về nhà rồi, Tiểu Minh không có xe đi học. Tôi…liệu có nên đưa cô ấy đi học không nhỉ. Hic, chỉ sợ cô ấy không chịu thôi. Nhưng hôm qua Tiểu Minh đã nấu mì cho tôi mà, chắc cô ấy không còn giận tôi nữa chứ. Nghĩ rồi tôi rón rén đi xuống nhà, chưa bao giờ tim lại đập nhanh đến thế. Cô ấy…đang ngồi kia. Ôi, sao tôi hồi hộp thế này, hic, sẽ phải nói gì đây:”Để tôi lai cô đi học nhé!” hay “Cô có muốn tôi đưa đi học không?”, hic, sao cứ gượng gạo thế này. Một người như tôi mà lại phải khổ sở để ngỏ lời đưa một cô gái đi học sao. Đúng là chưa bao giờ mà, hic.

Tôi đi lại gần phía Tiểu Minh, gãi đầu gãi tai, cố mãi mới nói ra được một câu:

_Tiểu…Tiểu Minh, tôi chở cô đi học nhé, được…

Tôi run run, chưa nói được hết câu thì đã thấy Tiểu Minh tắt tivi đứng dậy, khoác cặp đi thẳng ra ngoài, mặt vô cùng hớn hở:

_Đình Phong…

Nghe cô ấy reo lên, chạy ra mở cửa, tôi mới nhìn ra. Đúng là Đình Phong đang chờ cô ấy ở ngoài. Tiểu Minh trèo lên xe anh ta rồi hai người đi thẳng.

Tôi thở dài, đi ra nhìn theo bóng hai người đã đi xa mà thấy buồn vô hạn. Cảm giác này là sao chứ, sao tim tôi lại đau đến thế này, như bị dao cứa vào khiến nó chảy máu, đau đến thắt ruột. Tôi dắt xe ra ngoài mà cứ nghĩ về tâm trạng của mình lúc này. Có phải lúc thấy tôi lai Tiểu Giang, cô ấy cũng đau đớn và buồn như tôi thế này không, có phải vậy không chứ. Cảm giác nhói ở trong tim như bây giờ, đến tôi còn thấy không thể chịu đựng được mà cô ấy đã phải một mình gánh lấy nỗi đau này sao. Ai…nói với tôi là không phải đi mà…

<End Hao Du’s POV>

8.20 a.m

Ngồi trong phòng thi mà tôi cứ nghĩ linh ta linh tinh, toàn là nghĩ về Hạo Du. Cả ngày hôm qua nhìn mặt anh ấy rất buồn, tắm nước lạnh chẳng kêu ca gì, lại còn ăn có tí cơm làm tôi lo muốn chết, cứ tưởng anh ấy bị ốm hay mệt gì. Sợ anh vẫn còn giận nên tôi chẳng dám hỏi, hic. Chắc là ghét tôi luôn rồi, cả ngày có nói với tôi lời nào đâu, mặt lại còn cứ lạnh tanh nữa. Mà hôm qua, Hạo Du còn nói chuyện với Hạo Nhiên… Tại sao anh ấy lại hiểu nhầm tôi như vậy chứ, hic, buồn ghê gớm.

Suốt cả bữa cơm tối, Hạo Du chỉ cứ cắm cúi ăn mà chẳng để ý gì đến tôi, cả lúc tôi giả vờ ho và nói chuyện về cái bình nóng lạnh hỏng, anh cũng chẳng nhìn tôi hay phản ứng gì. Mà bình thường anh thích xem tivi là thế, mà lúc tôi với Hạo Nhiên ngồi xem, chốc chốc tôi lại cố tình cười lớn, anh cũng chẳng ra, hic, buồn ghê. May mà bát mì tôi nấu cho anh, sợ anh đêm đói, anh vẫn ăn hết, còn rửa sạch bát đũa theo lời tôi, haiz, cũng có thể coi là một dấu hiệu tốt.

Còn chuyện sáng nay, Hạo Nhiên đi về nhà có việc, tôi chẳng có xe đi học nữa. Vốn định nhờ anh lai đi nhưng… mấy lần anh đi qua, mặt rất lạnh lùng nên tôi chẳng dám nói gì. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi đành quyết định bảo Đình Phong đến đón. Mà không hiểu lúc Đình Phong chuẩn bị sang, Hạo Du định nói gì với tôi nhỉ. Lúc đó nhìn mặt anh rất khó hiểu, tôi sợ anh lại trách tôi điều gì nên xách cặp chạy thẳng, may sao đúng lúc Đình Phong đến. Haiz, mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ. Cứ tình trạng không được nói chuyện với anh thế này tôi chết mất thôi, không chịu nổi nữa TT_TT. Chắc là tôi phải làm lành với anh trước thôi, hic hic.

_Tiểu Minh, bạn không nộp bài đi à?

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nghe Tiểu Phần nhắc, tôi mới giật mình chạy lên nộp bài. Hic, trống lúc nào mà tôi còn chẳng biết nữa, cứ đang nghĩ linh tinh mà. Nộp bài xong, tôi chờ Tiểu Phần xin chữ kí sổ đầu bài rồi mới đi ra, vẫn đang thở dài thườn thượt vì chán nản.

_Tiểu Minh, bạn nghĩ gì thế mà tớ gọi hoài không thưa vậy.

Tiểu Phần lay mạnh người tôi khiến tôi như bừng tỉnh, tôi khẽ cười, quay ra nhìn thấy cô ấy thì thấy cả Mĩ Kỳ, Tú Quyên đang đứng ở đó.

_Tiểu Minh, bạn đã giúp tụi này chưa, hỏi về anh Hạo Nhiên ý.

_À, mới hỏi ngày sinh thôi, là 22/2/1994

_Mỗi ngày sinh thôi hả, không còn gì nữa hả?

_Ừ, anh ấy thuộc nhóm máu O, thuộc chòm sao Song Ngư. Hm…m…à, anh ấy cao 1m78, nặng 62kg. Mẹ anh ấy, tức là bác tớ, là người Mĩ nên anh ấy có đôi mắt xanh giống mẹ.

Tôi nói liền một hồi, không chớp mắt. Tú Quyên đang chép lấy chép để vào quyển sổ “đen” (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của hai người, còn Tiểu Phần cứ nhìn tôi chằm chằm, có vẻ ngạc nhiên lắm.

_Hihi, cám ơn bạn nhiều nha, bạn cố giúp bọn tớ thêm nhé, rồi có gì… – Tú Quyên bất ngờ ghé tai tôi nói nhỏ – bọn tớ sẽ đãi bạn một bữa. Thế nha, bye bye hai bạn.

Nói xong, hai cô ấy chạy thẳng. Tôi khẽ cười rồi kéo tay Tiểu Phần đi, cố tình nói trước những gì tôi đoán là cô ấy sắp hỏi:

_Tớ với cái anh mà hai bạn ý vừa hỏi là anh em họ. Bọn tớ cũng thân từ hồi bé rồi.

_Ý, tớ đang định hỏi, hihi. Mà tên anh ấy là Hạo Nhiên à, nghe…vần vần với Hạo Du nhỉ.

Nghe Tiểu Phần nói xong, tôi giật thót, quay sang nhìn cô ấy cười méo mó. Hạo Nhiên là anh họ Hạo Du, tất nhiên là nghe…vần vần rồi ^^!

_Tiểu Minh, dạo này tớ chẳng được nhìn thấy được nhìn thấy anh Dương với anh Duy, chán ghê. Nghe nói hai anh ấy đều đang luyện tập cho cuộc thi đấu sắp tới.

_Ừm, vậy hả. Sao tớ chẳng thấy Đình Phong nói gì.

_Tên đó là…ở trong đội bóng rổ hả?

_Ừ, anh ấy cao hơn anh Dương của cậu hai centimet đấy nhá. – tôi vênh mặt nhìn Tiểu Phần.

_Cao hơn thì làm được gì nào, có học giỏi, ngoan hiền như hai anh của tớ không.

_Đình Phong thông minh mà.

_Nhìn mặt vậy mà thông minh hả?

Tiểu Phần nói có vẻ chế giễu mà tôi tự nhiên thấy buồn quá. Thật sự nếu ai không tiếp xúc với Đình Phong sẽ chẳng biết được anh ấy tốt đến thế nào. Anh ấy quan tâm, chăm lo cho tôi, lại đảm đang, khéo tay và cả thông minh nữa mà. Vậy mà sao mọi người cứ nghĩ là anh ấy xấu xa lắm, còn những fan như Tú Quyên, Mĩ Kỳ thì chỉ thích anh ấy vì ngoại hình đẹp trai thôi. Sao chẳng có ai thừa nhận bản chất tốt đẹp của anh ấy chứ. Phải chăng vì cái mặt nạ đen tối anh ấy đang mang bên mình? Tất cả…là do gia đình anh ấy đã tạo nên cái vỏ bọc xấu xa bao quanh anh hay…chính anh tạo nó ra để che giấu đi vết thương trong lòng. Haiz, dù thế nào thì tôi chỉ muốn nhìn nhận con người thật sự của anh ấy thôi.

_Tiểu Minh, bạn sao im lặng thế, hay giận tớ à. Không phải đấy chứ, hic.

_Không phải. Chỉ là…Đình Phong anh ấy không như bạn nghĩ đâu, thật đấy Tiểu Phần ạ.

Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phần. Tôi không tưởng tượng nổi ánh mắt mình hiện giờ buồn đến thế nào nhưng giọng nói thì nghe rất thảm. Có lẽ vì thì mà Tiểu Phần cũng nhìn lại tôi chăm chăm rồi thở dài thườn thượt.

_Ưm, cứ cho là hắn tốt thật, nhưng chắc chỉ tốt với bạn thôi Tiểu Minh.

_Haiz, rồi khi nào tớ sẽ cho bạn thấy. Mà bạn có đi xe không, để tớ lai bạn về nhé!

_Ừ, được vậy thì tốt quá, hôm nay lại không đi^^.

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai đứa “tung tăng” đi ra nhà để xe vừa khe khẽ hát. Nắng hôm nay ngọt quá, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rất dễ chịu. Chỉ là một chút nắng mùa đông thôi mà ^^~.

…Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai đứa “tung tăng” đi ra nhà để xe vừa khe khẽ hát. Nắng hôm nay ngọt quá, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rất dễ chịu. Chỉ là một chút nắng mùa đông thôi mà ^^~.

_Ơ, Tiểu Minh, kia chẳng phải Đình Phong hay sao? Bạn hẹn hắn à?

Đang đi bỗng Tiểu Phần kéo tay tôi lại thì thầm. Tôi nhìn lên phía trước thì thấy đúng là Đình Phong thật. Anh chờ tôi chăng? Nghĩ rồi tôi kéo ngay tay Tiểu Phần chạy về phía anh, vỗ “bộp” một phát vào vai anh, nhoẻn cười:

_Đình Phong, sao anh chưa về, chờ em nào hả, đúng không?

_Chờ em chứ còn ai nữa, sao giờ em mới ra, không làm được bài thi hả?

_Gì chứ, làm được hết mà. Chỉ là bận buôn tí, hihi, Tiểu Phần nhỉ.

Tôi nói rồi quay sang Tiểu Phần nháy mắt. Cô ấy nhìn tôi, chỉ ậm ừ nhẹ, hai má cứ hồng hồng.

_Cô bé nào đây, bạn em hả vịt con?

_Vâng, cùng lớp ạ^^

_Hì, mình về nhé, vịt con, anh sẽ lai em về.

_Ơ, không được, em còn đưa Tiểu Phần về.

_Không sao đâu, tớ đi bộ được mà. Bạn cứ về với anh ấy đi.

_Hi, như vậy sao được. Vậy cho anh đưa về cùng nhé.

_Vâng, được thôi ạ.

Tôi liền gật đầu mấy cái rồi chạy luôn vào lấy xe, để cho Tiểu Phần với Đình Phong đứng với nhau ở đấy. Hihi, để xem hai người có nói gì không nào. Tôi dắt xe ra ngoài rồi đứng “rình” ở cửa nhà xe. Sao chẳng thấy nói gì vậy chứ. Đình Phong đang ngồi trên xe còn Tiểu Phần thì đứng ngóng tôi, hic, lại còn quay lưng lại với nhau nữa chứ. Tôi thở dài rồi đi ra chỗ hai người, khá là…bức xúc.

Tiểu Phần lên xe tôi rồi cả ba cùng đi. Mấy hôm toàn ngồi xe máy được lai, giờ lười đi xe quá, hic hic. May mà hôm nay trời cũng không rét buốt như mọi hôm, lại còn nắng ấm, chỉ có gió là vẫn thổi lành lạnh.

Suốt cả đường đi, cả ba chẳng nói với nhau lời nào. Tiểu Phần chắc ngại Đình Phong, Đình Phong chắc ngại Tiểu Phần nên không nói gì. Còn tôi, thì chẳng muốn nói chuyện một mình!

[...]

_Tớ về nhé! Chào anh, chào bạn.

Tiểu Phần vẫy tay chào bọn tôi rồi chạy luôn vào nhà, nhìn mặt cô ấy đỏ hồng lên kìa, khéo là đã mê vẻ đẹp trai của Đình Phong rồi cũng nên, haha.

_Vịt con, em cười gì mà nhìn mặt gian thế kia hả?

Đình Phong vừa nói vừa quay sang nhìn tôi cười. Rõ là nhìn mặt anh mới gian ý, hihi.

_Tự nhiên thấy buồn cười thôi ạ^^

_Bỗng dưng cười, mà mặt nhìn lại rất gian, rõ ràng là đang nghĩ gì…bậy bạ mà. Có khai ra ngay không hả?

_Đâu có ạ, hì hì – tôi cười toe – mà mai anh có dự định gì chưa ạ?

_Mai là Noel nhỉ. Anh cũng chẳng biết, chắc lại đi bar với bọn nó. Em đi cùng anh không?

_Bar ý ạ. Không đâu ạ, hic. Hay mai em sang nhà anh làm party được không? Mình sẽ cùng trang trí cây thông, ăn gà tây, bánh khúc cây và…tặng quà nữa.

_Ok, được thôi, nhưng phòng anh hơi nhỏ. Hay mình đến một nhà hàng nào đó.

_Không, thế thì không được tự tay chuẩn bị, không thích. – tôi lắc đầu quầy quậy.

_Ừ ừ, thì về phòng anh, được chưa.

_Hihi, vâng ạ. Vậy chiều mai em sẽ sang nhà anh. Em sẽ chuẩn bị cây thông và đồ trang trí. Anh làm bánh khúc cây nha. Rồi hai anh em mình sẽ nướng gà, nhé.

_Ừ, vậy anh sẽ mua gà tây trước để ướp gia vị.

_Vâng ạ, hihi. Nhớ chuẩn bị quà đấy nhé. Mà thôi, dừng ở đây ạ. Anh về nha.

Tôi dừng xe lại rồi chào anh. Sắp đến nhà tôi rồi, không phiền anh đưa về tận nhà nữa. Tôi vẫy tay chào và quay xe đi luôn. Đi được một đoạn, tôi quay lại thì vẫn thấy anh ở đó. Tôi lại vẫy chào rồi đi thẳng luôn về nhà. Mà sao cửa nhà lại mở to thế này, không phải Hạo Du đưa bạn về nhà đấy chứ. Tôi xuống xe rồi đứng ở ngoài ngó vào, không có xe lạ, may quá. Thở phào nhẹ nhõm, tôi dắt xe vào nhà rồi đóng cửa. Woa, có mùi gì thơm thế kia, như mùi thịt nướng, thơm quá.

Tôi hít một hơi dài rồi đi nhanh vào. Chưa xác định được mùi thơm từ đâu thì tôi đã nhìn thấy Hạo Du đang lúi hú…lau dọn bếp. Tôi ngạc nhiên không tin được những gì mình đang thấy nữa. Hạo…Hạo Du đang làm việc nhà đó. Lần đầu tiên trong cả quãng thời gian sống với tôi, tôi thấy anh dọn nhà, đúng là ngạc nhiên quá mà. Có vẻ anh đang chăm chú vào công việc lắm nên chẳng để ý là tôi đã về nữa. Hic, thấy anh như vậy, tôi lại đâm ra…lo lo chứ. Tự nhiên anh lại đi dọn bếp, lạ đến không tin được. Thở hắt một cái, tôi rón rén đi vào trong rồi lên phòng. Mà sao thấy sàn nhà vẫn còn ươn ướt, cả cầu thang và trước cửa phòng tôi nữa, là anh đã lau chăng, hic, sao anh hôm nay lại chăm chỉ đột xuất thế chứ lại, bảo sao trời lại nắng ấm thế, hic. Tôi đóng nhẹ cửa phòng rồi nhảy lên giường. Tôi quyết định sẽ ôn bài chăm chỉ cho môn thi cuối cùng chiều nay. Mặc dù…

“Ọt…ọt…ọt…”

Đấy, biết ngay mà, bụng đã biểu tình rồi TT_TT. Mùi thịt nướng thơm lừng, bay qua cả cửa vào đây thế này ai mà chịu được chứ, hic. Nãy mải nhìn Hạo Du nên tôi chưa xác định được nguồn gốc của cái mùi này. Haiz, bụng đói thế này, lại còn bị “tra tấn” bởi cái mùi thơm kia ai mà ngồi học được đây, nản quá. Tôi để quyển sách sang một bên rồi nằm xuống trùm chăn kín mặt. Hic, đã không còn thấy mùi thịt nướng nữa nhưng bụng vẫn réo, sáng có ăn gì đâu mà TT_TT. Hay là tôi cứ xuống dưới nhà xem có kiếm được cái gì ăn không, không thì đi mua, mì tôm hôm qua thì hết sạch rồi, nấu cho Hạo Du là gói cuối cùng. Nhưng mà…anh đang ở dưới nhà, không lẽ lại xuống ngó bếp một cái rồi đi ra, thế thì ngại lắm.

Haiz, nhưng mà đói TT_TT

Tôi nghĩ rồi quyết định xuống giường, nhẹ nhàng đi ra cửa, đứng trong nhòm xuống thấy Hạo Du đang từ phòng tắm đi ra. A, lên phòng. Tôi đóng ngay cửa rồi nép mình vào trong, lắng nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần.

“Cạch”

Tiếng mở cửa. Vậy là anh đã đi về phòng rồi. Mới nghe có thế, tôi chạy ngay ra khỏi phòng, nhưng vẫn phải nhẹ bước đi xuống nhà, cảm giác như đang làm chuyện gì xấu xa lắm, hic. Ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, tôi chạy liền vào. Hóa ra, trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng bốc hơi. Nấu được hết đống này thì chắc không phải, có lẽ là anh mua. Nhưng mà mua nhiều thế này, không lẽ để ăn bù mấy hôm ăn mì tôm? Hic, đã đang đói thì chớ, nhìn mấy món này xong, bụng sôi lên sùng sục TT_TT. Mà mâm cơm chưa bị đụng đũa, vậy là Hạo Du chưa ăn sao. Nhưng ở đây chỉ có một cái bát và một đôi đũa đã để sẵn, chắc là anh sắp xuống ăn rồi. Tôi thở dài, thức ăn đã bày sẵn thế này mà không phải là của mình TT_TT. Thôi tôi đành ngậm ngùi đi mua gì về ăn vậy, cứ đứng đây thế này mà anh xuống thì chết ngượng mất. Quay lưng, tôi đi ra phía cửa nhưng mắt vẫn…còn hướng về phía bàn ăn. Ơ, mà…có tờ giấy gì kia nhỉ. Thấy có tờ giấy kẹp ở dưới bát canh, tôi tò mò quay lại luôn. Tôi nhẹ rút nó ra khỏi bàn rồi đọc dòng chữ ở trên đó, là chữ của anh Hạo Du: Ăn hết đi, không phải phần tôi đâu. Gì thế này? Đọc xong câu anh viết, tôi sững sờ, đơ người ra mất đến vài phút mới tỉnh lại được. Là…là mâm cơm anh dọn cho tôi sao. Hic, sao tôi lại thấy gai hết cả người thế này. Hôm nay anh khác quá làm tôi thấy…sợ sợ: dọn nhà rồi còn dọn cơm sẵn cho tôi nữa chứ, hic. Chẳng phải bình thường, những việc này vẫn do tôi làm hay sao. Mà đáng lẽ ra, tôi phải vui lắm mới phải, trái lại tôi cứ thấy sợ làm sao, chẳng hiểu mình sợ gì nữa.

Tôi ngồi vào bàn ăn rồi nhìn lần lượt từng món, phải có đến hơn chục món mất, đầy cả bàn ăn cơ mà. Thế mà anh bảo tôi ăn hết đi thì ăn làm sao nổi chứ, hic. Cầm đũa, tôi gắp mỗi món một miếng rồi mới xới cơm. Ăn một mình thế này chán thật đấy, chẳng có ai để…tôi xới cơm và gắp thức ăn cho. Giá mà Hạo Du ngồi ăn ở kia, tôi sẽ gắp cho anh thật nhiều, để anh ăn no căng bụng thì thôi. Rồi tôi sẽ trêu để anh đỏ bừng mặt vì ngượng mà đứng dậy, hoặc là ăn xong anh sẽ mỉm cười với tôi. Ôi, anh cười thì đẹp lắm. Tôi vừa ăn vừa cứ mơ mơ màng màng, vậy mà cũng đã ăn vơi hết vài đĩa rồi, đói mà, với lại anh đã dặn là không phần anh. Ơ, nhưng mà…anh hình như vẫn chưa ăn gì, lại còn lau dọn nhà sạch sẽ thế này, chắc mệt và đói lắm rồi. Tôi sẽ để phần anh số thức ăn còn lại này, vẫn còn khá nhiều mà. Tôi để gọn đồ ăn vào, đậy lại rồi mới đi rửa bát với đôi đũa này. Thức ăn để đây chắc tí anh sẽ xuống ăn. Tôi sắp sẵn cho anh bát đũa rồi mới yên tâm đi lên phòng, không quên cầm theo tờ giấy anh viết để còn lên cho vào cái hộp “báu vật” nữa, hihi.

4 p.m

_Yeah…yeah…

Ngay sau khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo mai được nghỉ cả ngày, lớp tôi hét ầm lên vì sung sướng, nhao nhao lên cứ như một cái chợ. Có lẽ vì mai là Noel nên mọi người mới vui đến thế, tất nhiên, đến tôi còn đang rất háo hức đây. Thế là tôi với Đình Phong có cả một ngày để trang trí phòng cho giáng sinh, hehe, nghĩ đã thấy sướng run cả người. Tôi vừa cất cặp đi ra cửa vừa cười toe toét, trong đầu đã có rất nhiều dự định đây, còn nghĩ ra hẳn một trò tặng quà nữa, hihi.

_Minh Minh.

Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại ngay, là thầy gọi tôi đó –.–”

_Dạ… – tôi rụt rè đi lại gần thầy.

_Sáng mai tám giờ em đến trường làm bù bài kiểm tra toán hôm thứ hai nghỉ nhé, ở phòng hội đồng.

_Dạ =.=…

_Chiều thứ hai em nghỉ đúng không?

_Dạ vâng.

_Ừ, thế mai tám giờ sáng đến phòng hội đồng làm bài thi để lấy điểm. Hiểu chưa?

_Dạ vâng.

Tôi gật đầu lia lịa rồi cúi chào thầy, còn bản thân lúc này mới “ngộ” ra vấn đề. Đúng là thứ hai tôi bị đánh sợ quá bỏ cả thi, thế mà cả tuần quên béng đi mất. Hic, thế là mai phải đi làm bài thi bù à. Trời ơi, thế là tối nay lại phải ôn bài rồi, nản thế chứ.

_Tiểu Minh, thầy vừa nói gì với bạn thế?

Tiểu Phần chạy đến bên cạnh, khoác ngay lấy tay tôi, nhìn mặt cô ấy vui vẻ thế kia, chắc hôm nay làm bài thi tốt lắm.

_Mai tớ đến trường làm bù bài kiểm tra toán, hic.

_Vậy à, hihi, khổ nhỉ. Thế có mình bạn phải làm thôi à, ở đâu thế?

_Ở phòng hội đồng, nó ở đâu thế nhỉ? Chẳng biết có ai làm cùng tớ không, không thì toi TT_TT

_Không hỏi thầy xem. Phòng hội đồng thì ở dãy nhà hiệu bộ đấy, tầng một, cái phòng to đùng ý. Đừng lo, đề cũng không khó mà, chắc cũng chỉ đổi đi tí thôi, tớ đưa cho bạn dạng bài rồi còn gì.

_Ừ, haiz. Biết thế hôm đó không nghỉ. À mà Tiểu Phần này, báo cho bạn một tin vui nhé.

Tôi vừa nói vừa cười bí hiểm.

_Có gì thế, kể nhanh xem nào, hồi hộp quá.

_Hihi, buổi party Noel của bọn mình sẽ vẫn tổ chức như dự định, tớ đã kiếm được địa điểm rồi.

_Thật không, ôi sướng thế. Thế ở đâu vậy?

Tiểu Phần nghe tôi nói rồi reo lên sung sướng, mắt hấp háy. Nhìn cô ấy mà tôi phì cười, vui đến thế cơ à.

_Bí mật, mai tớ sẽ báo thời gian và địa điểm cho bạn sau. Cứ chuẩn bị sẵn quà đi nha, hehe.

_Hihi, tất nhiên rồi. Thế đồ trang trí cây thông để ở nhà tớ thì bao giờ bạn lấy.

_Ừ nhỉ, tí thì tớ quên mất. Vậy tớ sang nhà bạn lấy luôn bây giờ nhé!

_Được thôi, hihi.

Tiểu Phần nói rồi quay sang tôi cười híp mắt. Nhìn cô ấy vui tôi cũng vui lây, càng mong chờ ngày mai hơn, hihi.

* * * * * *

4.45 p.m

Tôi mở cửa rồi dắt xe liền vào nhà, đi vòng vo buôn chuyện với Tiểu Phần thế mà đã gần năm giờ rồi. Khệ nệ xách túi đồ to tướng vào nhà, khó khăn lắm tôi mới có thể tháo guốc ra được, lại còn đang đeo cặp nữa. Đi vào đến cầu thang, tôi mới để ý Hạo Du đang lau kính ở trong cửa. Haiz, lại làm việc nhà, anh lại làm tôi thấy lo rồi đấy, không hiểu anh tự nhiên như vậy là có ý gì, hic. Tôi thở dài rồi đi thẳng lên phòng. Anh bỗng dưng chăm làm việc nhà như thế thì tôi tốt chứ sao mà tôi phải lo chứ. Haiz, không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi phải ôn bài thôi. Mai tôi thi toán đó, là toán đó, huhu TT_TT

* * * * * *

7.30 p.m

Đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi chợt bị đánh thức bởi một mùi thơm quyến rũ, hình như nó bay lên từ dưới nhà. Tôi bật dậy rồi hít một hơi dài, ha, thơm quá, là mùi gà rán, đúng món tôi mê. Nhẹ nhàng ra khỏi giường, tôi xỏ nhanh đôi dép bông rồi bước xuống nhà. Nghe thấy tiếng tivi nhưng không thấy Hạo Du đâu, tôi ngó nghiêng thì thấy anh đang ở trong phòng tắm. Làm gì mà lại không đóng cửa thế kia. Tôi rón rén đến ngay sau lưng anh, cố không phát ra tiếng động. Anh đang làm gì thế kia, l…la…lau chùi sàn phòng tắm. Tôi đứng ở cửa, hai tay vịn vào tường run run. Người anh ướt đẫm nước, không biết có phải mồ hôi không nữa nhưng thấy chốc anh lại đưa tay lên lau nước lên mặt đi. Cái áo sơ mi trắng ướt sũng, bám chặt vào người khiến anh cứ run lên nhè nhẹ. Tôi cắn chặt răng, quay mặt đi, hít một hơi dài rồi đi về phía mâm cơm. Lại là một bàn đầy ắp thức ăn với một cái bát và đôi đũa để sẵn. Tôi nhìn một lượt rồi cầm mẩu giấy anh để lại cho tôi như buổi trưa: Ăn hết đi, đừng để lại phần tôi. Vẫn là nội dung như thế, vậy là chứng tỏ anh vẫn chưa ăn. Mà cái áo trắng anh mặc từ chiều, thế là vẫn dọn dẹp mà chưa nghỉ ngơi ăn uống gì sao. Hic, lo cho anh quá đi mất thôi, phải làm thế nào bây giờ, sao tự nhiên anh lại thế chứ. Tôi tháo đôi dép cầm trên tay rồi chạy một mạch lên phòng, cuống cuồng tìm lấy cái điện thoại. Tay tôi run run, tìm số gọi cho Hạo Nhiên mà mãi mới thấy.

“Tút…tút…tút”

_Alo, anh đây.

_Hạo Nhiên, anh ở đâu thế, đến nhà em được không?

_Tiểu Minh, sao thế, có chuyện gì mà nghe giọng em hốt hoảng thế?

_Hic, Hạo Du…hôm nay…anh ấy cứ làm sao ý… – tôi nghẹn ngào, nước mắt sắp trào ra đến nơi.

_Hạo Du làm sao, em bình tĩnh, kể anh nghe coi nào.

_Anh ấy…anh ấy…

_Sao em?

_Anh ấy làm hết việc nhà…

_Hic, có thế thôi mà sao nghe em lo lắng thế hả? Làm anh cũng lo lây. Nó làm việc nhà thì tốt chứ sao?

_Nhưng mà…tự nhiên anh ấy lại đi dọn dẹp nhà cửa, lại còn chuẩn bị bữa ăn cho em nữa.

_Haiz, có thể nó thấy em giận nó nên mới cư xử như thế. Em đừng lo, cứ kệ nó đấy, nó chuẩn bị cơm cho em thì cứ ăn no đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

_Dạ…vâng.

_Thế nhé. Thế mai em có bận gì không, sáng mai anh định đến thăm bố mẹ em, nếu rảnh thì anh qua đón em đi cùng. Về thăm nhà luôn.

_Sáng mai em vẫn phải thi anh ạ.

_Vậy à. Tưởng các em thi xong rồi. Thế Hạo Du mai cũng đi hả, chán nhỉ. Anh đi một mình cũng ngại.

Hạo Du? Ừ nhỉ, hôm thứ hai anh chăm sóc tôi nên cũng không đi thi mà, vậy là mai anh cũng đến trường thi cùng tôi nữa.

_Tiểu Minh, sao thế, sao không nói gì?

_À, hì, không có gì ạ.

_Thật không, có cần anh đến nữa không?

_Dạ thôi ạ. Hì, không làm phiền anh nữa. Em cúp máy nha.

_Ừ, vui lên nhé, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Có gì gọi cho anh, anh đến ngay.

“Tút…tút…tút”

Chưa kịp để tôi trả lời gì, Hạo Nhiên đã cắt máy trước. Tôi thở dài thượt, cố lấy giọng vui vẻ để nói chuyện để anh khỏi lo nữa chứ tâm trạng vẫn vô cùng tồi tệ. Tôi buông tay để điện thoại rơi xuống chăn rồi ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định. Hình ảnh anh người đầm đìa nước đang chăm chỉ cọ sàn phòng tắm cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thực sự, ngay bây giờ, muốn chạy xuống chỗ anh rồi ôm chặt lấy cả cơ thể đang ướt sũng của anh nhưng không dám. Tôi cũng không biết sao tôi lại không dám, có lẽ bởi tôi với anh vẫn giận nhau từ đầu tuần, tôi không biết anh đã hết giận tôi chưa mà bản thân tôi vẫn còn cục tự ái to đùng trong người nên không muốn làm lành trước. Hic, nhưng nhìn anh như thế, tôi không thể nào giữ được nước mắt trào ra. Nước giờ lạnh thế này, anh thì ướt như thế chắc là rét lắm. Nhỡ anh ốm thì tôi biết làm sao. Tôi nắm chặt tay rồi xỏ đôi dép bông, rón rén đi xuống nhà. Lần này thì thấy phòng tắm đã đóng cửa. Tôi thở phào, ngồi sụp luôn xuống bên cạnh cửa, gục đầu vào đầu gối, thở gấp gáp. Vậy là anh đã đi tắm, tôi sẽ chờ anh ra rồi bảo anh ăn cơm cùng luôn. Haiz, ngượng quá, gần một tuần trời không nói chuyện.

“Cạch”

Chưa kịp ra bàn ăn ngồi trước, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, và (tất nhiên) Hạo Du bước ra với mái tóc vẫn đang ướt, rủ xuống mặt. Nước chảy từng dòng nhẹ nhàng xuống cái cổ trắng. Nhìn anh lúc này quyến rũ kinh khủng. Chính điều đó khiến mặt tôi đang dần đỏ ửng lên, còn bối rối không nói được lời nào. Tôi cứ ngồi nhìn anh trân trân (từ dưới lên), không chớp mắt. Hạo Du cũng đứng nhìn tôi, tay đang lau tóc. Anh im lặng, tôi cũng không nói được gì, cứ ngơ ngẩn nhìn anh như đang đắm chìm trong giấc mơ. Chợt môi anh khẽ động, có lẽ anh định nói gì nhưng đến lúc tôi “tỉnh” lại được thì anh đã đi lên tầng mất rồi. Tôi, lại một lần nữa, đơ người nhìn anh vào phòng và đóng sập cửa mà không nói được bất cứ điều gì.

Ôi, hic, chưa nói được gì cả. Tôi (lại) gục đầu xuống đầu gối mà than vãn, tự trách mình vì mải mê ngắm nhìn anh mà những lời cần nói vẫn còn nguyên trong miệng, chưa kịp thoát ra. Tôi thở hắt, càng nghĩ càng thấy chán. Aizz, sao tôi lại vô dụng thế này, huhu TT_TT.

7 a.m

“Oáp…”

Tôi ngáp một cái thật dài rồi vươn vai ngồi dậy. Woa…ngủ ngon quá, trời đã sáng lắm rồi. Nắng đang nhảy nhót trên thành giường kia, từng tia bé tí tẹo. Tôi lật chăn ra khỏi nguời rồi tụt xuống đất, đi liền ra phía cửa sổ, hít một bụng đầy không khí trong lành, hơi đượm sương của buổi sáng mùa đông.

Yeah……hôm nay đã là Noel rồi.

“We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas

And a happy new year…”

Tôi ngân nga hát bài hát bài hát về Noel duy nhất tôi thuộc rồi nhảy nhót ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng phấn chấn, mặc dù… Mặc kệ đi, hôm nay là giáng sinh rồi, tôi sẽ rất bận rộn đây, một đống việc phải làm mà. Nhưng hẳn là sẽ rất vui, hehe.

“We wish you a Merry Christmas

And a happy new year
Good tiding to you, whenever you are
Good tiding for Christmas
And a happy new year…”

Vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, tôi lại vừa hát, cứ hồn nhiên như không có người ở nhà. Nhưng mà hình như là không có ai thật thì phải, thấy yên ắng lắm mà. Tôi đi hẳn xuống nhà rồi ngó ra ngoài cửa. Đúng là anh đã đi đến trường rồi, không thấy xe. Hihi, không biết có những ai phải thi bù giống như tôi và anh nhỉ, nếu chỉ có hai đứa thì thật là tuyệt, tha hồ mà ngắm (trộm) anh, hihi. Nghĩ đến đây tôi vui quá, trái tim như muốn nhảy luôn ra ngoài để thoải mái đập. Tôi tự cười một mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bước vào trong chuẩn bị đóng cửa rồi mà tự nhiên tôi lại nhìn thấy đôi dép bông của mình để ngay cạnh cửa phòng. Tôi…nhớ là tôi không có đi xuống mà. Á…á…á…nhớ ra rồi. Tối hôm qua, tôi chán nản ngồi gục đầu ở cửa phòng tắm thế nào mà lại ngủ quên đi mất. Đúng rồi, sau đó thì…sau đó…sau đó… Á…á…á, sau đó Hạo Du đã bế tôi về phòng, nên sáng dậy tôi mới đang ngủ trên giường như thế. Ôi trời ơi, lúc anh bế tôi, tôi còn tưởng là Tiểu Phong nên đã…đã…thỏa sức mà ôm chặt lấy, còn…còn…lẩm bẩm gì đó mà giờ không nhớ nổi. Aizz…, là gì chứ, đúng là tôi đã nói gì gì đó, tôi nhớ mà, nhưng nội dung thì…không phải là nói bậy bạ cái gì đấy chứ O.O, OMG, chắc không rồi, chắc tôi chỉ nói mơ linh tinh gì thôi, nhưng mà là gì mới được chứ, hic. Cái đầu khó bảo nào, nhớ ra xem nào. Tôi gõ gõ mấy cái vào đầu đau điếng mà vẫn không “ngộ” ra được điều gì TT_TT. Hic, thôi kệ vậy, bản thân tôi trong sáng thế này chắc không có gì phải lo đâu. Haiz, được rồi, dù có nói gì cũng mặc kệ nó, cũng chỉ là nói mơ thôi mà.

Tự…an ủi mình như vậy, tôi đứng liền lên đi đánh răng và rửa mặt. Nhưng trong đầu vẫn cố nghĩ… Aizz…, càng nghĩ càng không ra >.<

* * * * * *

7.50 a.m

Tôi cất xe rồi đi vội ra khỏi nhà để xe. Chợt, tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm cũng đang cất xe vào khu vực dành cho giáo viên ở ngay bên cạnh. Tuy chỉ nhìn thấy từ đằng sau nhưng tôi nhận ra thầy ngay vì chẳng có giáo viên nào lại mặc áo len cổ tim mỏng ở trong với cái áo khoác cardigan màu xanh đen ở ngoài hết sức…khêu gợi như thầy cả. Tôi lại gần thầy và cúi chào rất ngoan ngoãn:

_Em chào thầy ạ!
_Ồ, Minh Minh đó à, đến đúng giờ nhỉ?

Thầy vừa cười cười nhìn tôi vừa nhìn đồng hồ. Theo như lời của bọn con gái lớp tôi thì thầy có nụ cười đẹp như…thiên thần (=.=), còn tôi thì thấy rõ là GIAN. Hè hè, kể ra thì có được thầy chủ nhiệm vừa trẻ vừa đẹp trai như thầy thì lớp tôi quả thực rất may mắn. Nhưng vì tôi vẫn còn một vụ tức thầy kinh khủng nên không thể có ấn tượng tốt về thầy được (vụ thầy bắt tôi đi lao động oan chứ đâu).

Thầy tên là Nam, gì Nam ý nhỉ, tôi chẳng nhớ nữa, chỉ thấy cô giáo dạy lý bọn tôi gọi thầy là Nam Nam, nghe…rùng cả mình. Bọn nó bảo thầy với cô yêu nhau từ hồi cấp hai, chẳng biết có đúng không nữa.

_Thầy Nam Nam, thầy với cô lý yêu nhau bao lâu rồi hả thầy? – tôi ngước lên nhìn thầy, cười.

_Thứ nhất, tôi là Tử Nam, không phải Nam Nam. Thứ hai, cô dạy lý các em là em họ tôi, chứ không phải người yêu. Bọn trẻ con mấy đứa chỉ nói linh tinh là giỏi.

_Hơ, em cứ tưởng. Mà thầy dạy toán, cô dạy lý, hợp thế còn gì ạ. Hì hì, mà thầy nhiu tuổi rồi mà kêu bọn em trẻ con. – tôi chun mũi.

_Thầy 25.

_Woa, thảo nào mà thầy lại mặc teen thế.

_Hờ, con nhỏ này, vào phòng thi nhanh lên, cứ lẵng nhẵng bám theo tôi hỏi vớ vẩn, tôi không cho thi nữa bây giờ.

_Hì hì, vậy em hỏi đúng một câu nữa thôi ạ. Thầy sẽ coi thi bọn em ạ.

_Đúng rồi đó, vậy nên đừng có mà giở trò gì trong khi làm bài, tôi sẽ không nương tay cho đâu đấy.

_Eo, thầy quá đáng thế. Dù sao em cũng là học sinh thầy chủ nhiệm mà, thầy nhỉ. Thầy biết em học tệ toán lắm mà.

_Không nói nhiều nữa. Đi vào trước đi, tôi đi lấy đề. Có một bạn ở bên lớp 10 đặc biệt cùng thi với em đó, không được làm tôi mất mặt, nghe chưa.

_Nhưng thầy nhớ giúp em nhé!

Thầy nói rồi đi rõ nhanh, tôi gọi với theo mà không biết thầy có nghe thấy không nữa. Nhìn theo thầy đi khuất, tôi tung tăng đi vào phòng hội đồng. Đúng là Hạo Du đang ngồi trong đó, anh đang ôn bài thì phải, có vẻ rất chăm chú mà. Tôi rón rén đi vào bàn rồi ngồi xuống một chỗ khá xa anh, cố không gây tiếng động để không làm phiền anh học. Trong lúc chờ đợi thầy, tôi cũng lôi sách ra nhẩm nhẩm. Có mấy công thức hình chưa được thuộc lắm.

“Cộp…cộp…cộp…”

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tôi liền quay đầu ra cửa ngó nghiêng ngay. Thầy Nam cuối cùng cũng đã đến. Nhìn thấy gần đến cửa, tôi quay liền lại, giả vờ học hành chăm chỉ, mà đúng là tôi đang chăm chỉ đây còn gì.

_Có hai đứa thôi nhỉ. Hạo Du, em ngồi gần lại đây.

Nghe thầy nói, tôi hé mắt lên nhìn Hạo Du một tí rồi lại cúi xuống ngay. Bây giờ bọn tôi gần như đối diện, cách nhau có đúng một dãy bàn, hic.

_Đề của hai đứa dây, làm trong chín mươi phút, chín rưỡi sẽ thu bài. Các em làm nghiêm túc đấy.

_Dạ vâng.

Tôi đáp miễn cưỡng rồi bắt đầu đọc đề. Lén nhìn, tôi đã thấy Hạo Du đang làm rồi, thấy ghi nhanh thoăn thoắt. Haiz, mới phát đề chưa đầy hai phút, tôi thậm chí còn chưa đọc đề xong mà anh đã làm rồi, siêu thật, hic.

[...]

“Tích tắc…tích tắc…”

Hai phần ba thời gian đã trôi qua, tôi nhìn lên đồng hồ mà thở dài ngao ngán. Tôi còn một bài cuối vẫn chưa xong, là chứng minh bất đẳng thức. Bài này rõ ràng là trong sách giáo khoa của bọn tôi có mà, nhưng cách làm thì…không nhớ, hic. Tôi đưa khăn ướt lên lau nhẹ mồ hôi rồi nhìn đồng hồ, còn hai lăm phút nữa. Quay ra nhìn Hạo Du, anh đã xong từ khi nào rồi, giờ đang ngồi bình thản quay bút, chốc chốc lại thở dài một cái.

Tôi ngán ngẩm nhìn xuống tờ đề, cố gắng nhớ lại cách làm. Tôi chỉ nhớ là đã làm rồi nhưng không nhớ cách. Cái đầu dạo này phản chủ ghê cơ, cái gì cũng nhớ được mỗi một nửa >.<

_Vẫn chưa làm xong hả Minh Minh?

Nghe tiếng hỏi của thầy, tôi ngước vội lên rồi gật đầu, vẻ mặt hết sức…đau khổ. Thầy cầm bài làm của tôi lên xem một tí rồi lại đặt xuống và cầm lấy tờ đề.

_Bài này để lấy điểm tối đa, em không làm được cũng không sao mà, đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh. Bài này ở lớp thầy không giải nhưng trong sách giáo khoa của các em có, nếu em làm rồi thì có thể sẽ giải được, nhưng phải bình tĩnh, còn hơn hai mươi phút nữa, cứ từ từ mà suy nghĩ.

Thầy nói rồi để đề xuống cho tôi rồi lại về chỗ ngồi. Tôi cầm lấy tờ đề, nhìn chăm chăm vào những con số, tôi phải nhớ chứ, đã làm rồi cơ mà. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài rồi đọc lại đề bài một lần nữa, định bụng nếu không làm được thì đành bỏ. Nhưng mà…tự nhiên sao trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh anh Hạo Du đang ngồi học trên giường chứ. Không phải lúc này mà, tôi cần nghĩ đến bài toán chứ không phải nghĩ đến Hạo Du >.<. Ơ nhưng mà…Hạo Du? Tôi nhớ rồi, chính anh đã giảng cho tôi bài này mà. Hôm đó, anh đã giảng cho tôi vô cùng dễ hiểu, sau đó tôi cũng đã tự làm được. A, tôi nhớ ra rồi.

Tôi reo lên khe khẽ rồi cuống cuồng giải bài cuối cùng. Từng lời, từng câu, từng chữ của Hạo Du lúc này như đang hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một như một cuộn băng video được tua lại đúng đoạn cần thiết.

Yeah, xong rồi. Tôi cười mãn nguyện, đặt cái bút xuống bàn và lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bài thi toán, lại còn hoàn thành một cách xuất sắc chứ, tôi thật là giỏi mà, hihi.

_Hai em còn năm phút, soát lại bài cẩn thận rồi hẵng nộp. Nếu chắc chắn thì có thể nộp bài về luôn.

Quay ra nghe thầy nói xong, tôi lại lén mắt nhìn Hạo Du. Anh thì vẫn đang rất ung dung quay bút, không có vẻ gì là muốn nộp bài trước cả. Vậy cũng tốt, tôi được nhìn trộm anh một tí nữa.

Nghĩ rồi tôi xem lại bài một lần và nằm hẳn ra bàn để ngắm anh. Nhìn mặt anh khá mệt mỏi, là do hôm qua sao, hic, chẳng biết cả ngày qua anh có ăn tí gì không. Mà có phải tôi tưởng tượng ra không mà sao thấy anh có vẻ gầy đi, hic. Mà đúng là tuần này anh có được bữa cơm nào ra hồn đâu, không nhịn đói thì lại ăn mì tôm, chẳng được bữa nào tử tế. Còn chưa kể tuần này là tuần thi học kì khá căng thẳng, hôm qua anh còn đi lau dọn hết nhà nữa chứ, không mệt mỏi mà sụt cân mới là lạ đó >.<. Tình trạng này mà cứ tiếp diễn chắc tôi cũng chết mất thôi, không sống nổi nữa, ở cùng một nhà, ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà không được nói chuyện, cảm giác khó chịu vô cùng. Hic, anh có còn giận tôi không vậy TT_TT

_Hết giờ rồi, hai đứa nộp bài cho thầy nào.

Nghe thầy nói, tôi đưa bài cho thầy rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Cũng nhờ thầy động viên tôi bình tĩnh nên tôi mới có thể nhớ ra được cách làm bài, hihi.

_Em chào thầy, em về.

Tôi cúi chào thầy rồi đi thẳng về phía cổng trường, biết là anh đi ngay sau nhưng tôi không dám quay lại, sợ nhìn thấy anh rồi lại chẳng biết nói gì, có khi anh còn chẳng thèm nhìn lại tôi. Hic, khó chịu quá, trong lòng thì rất muốn bắt chuyện với anh mà, hic. Tôi cúi gằm mặt, cắm đầu chạy về phía nhà gửi xe, cố gắng thoát khỏi cái bóng của Hạo Du đang từng bước đằng sau tôi. Chợt…có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, ấm áp. Tôi khựng người, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh, còn ấm hơn cả cái siết tay kia.

_Tôi…sai rồi…

…Chợt…có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, ấm áp. Tôi khựng người, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh, còn ấm hơn cả cái siết tay kia.

_Tôi…sai rồi…

Ba từ thốt ra từ miệng anh sao nghe nặng nề và khó khăn đến thế. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh rồi khẽ rời tay anh ra. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Tôi…tự dưng những tự ái từ đâu lại ùa về, những lời nói anh xúc phạm tôi…tôi cảm thấy không sao có thể tha thứ. Rồi tôi quay lưng, toan bước đi.

_Đừng…đừng giận tôi nữa mà.

Anh nói rồi lại níu tay tôi, kéo lại, giọng như cầu xin, nghe thảm thiết. Lần này tôi không nhìn anh nữa, chỉ cúi mặt xuống sân, im lặng.

_Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã đưa Tiểu Giang về nhà rồi mà còn hiểu lầm cô nữa.
_……
_Tôi sẽ thay đổi mà, đừng im lặng mãi thế được không?
_……
_Không thể tha thứ được sao. Tôi…tôi xin lỗi mà…

Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, nghe đáng thương vô cùng. Tôi run run đưa nốt một tay ra nắm lấy tay anh. Anh hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bốn bàn tay đang giữ lấy nhau.

_Cô sẽ không giận tôi nữa phải không, Tiểu Minh?

Vẫn là cái giọng buồn buồn ấy, nhưng lại có chút gì háo hức. Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh mong chờ tôi trả lời. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu chứ không nói gì. Vậy mà, anh có vẻ vui mừng lắm. Mắt anh bỗng sáng lên rồi híp tịt lại, anh cười…đẹp quá. Nụ cười mà tôi vẫn yêu và ước mơ được nhìn thấy đây mà, làm gì có thứ gì có thể sánh được với nụ cười này của anh chứ. Nếu trên đời này thực sự có thiên thần thì anh chính là thiên thần đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất trong lòng tôi. Một thiên thần với nụ cười không gì sánh bằng, chỉ có anh mà thôi, Hạo Du ạ.

* * * * * *

10 a.m

_Tiểu Minh, cô có biết đi xe không đấy hả?
_Hì hì, tại được đi song song với anh.
_Này, cẩn thận chứ.

“Két…”

“Rầm…”

_Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà, có làm sao không?

Hạo Du dừng xe rồi chạy vội lại gần dựng xe lên cho tôi. Hihi, vừa đi vừa nhìn anh nên tí thì đâm vào cái thùng rác nhà người ta, hậu quả là xe bị đổ nhưng may mà người không sao^^.

“Cốp” (U đầu O.o)

_Đi cái kiểu gì thế hả? Đi bộ, nhanh.

Anh nói rồi dắt xe anh đi luôn trước. Tôi nhăn nhó xe đi sau anh. “Lúc nãy xin lỗi người ta thì nhẹ nhàng thế mà bây giờ thì…không chấp nhận được”

_Lầm bầm cái gì thế hả, đi lên đây xem nào.

Đang lẳng lặng đi đằng trước, anh bỗng quát to làm tôi giật cả mình, lật đật dắt xe chạy lên chỗ anh, mặt vẫn nhăn nhó.

_Có đau ở đâu không?
_Không ạ. Hì hì, em nhảy ra khỏi xe trước khi nó đổ mà.

Tôi vừa nói vừa nhoẻn cười nhìn anh. Thế mà anh chẳng nói gì cả, lại còn làm mặt lạnh với tôi nữa, hic. Tôi xị mặt cúi đầu lặng lẽ đi bên cạnh anh, còn mãi một đoạn xa nữa mới về đến nhà cơ, hic, tôi thì đang đi guốc nè, còn dắt xe nặng ơi là nặng nữa chứ TT_TT.

Tôi đi bên cạnh anh, nhìn những tia nắng ngọt ngào của mùa đông đang vuốt ve gương mặt anh, quấn lấy mái tóc anh như một vầng hào quang sáng bạc khiến anh đã đẹp lại càng trở nên nổi bật hơn. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến bài hát You are my sunshine của Twins thế chứ, thế là tôi vừa đi vừa hát. Hát thầm nhỏ tí ti thôi.

“You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You’ll never know, dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away.”

“You are my sunshine”, anh là tia nắng của em, “my only sunshine”, tia nắng duy nhất của em. Khe khẽ hát hết một đoạn, tôi lại quay sang nhìn Hạo Du. Anh ấy, đúng là tia nắng mặt trời ấm áp của tôi. Chỉ có ở bên anh, tôi mới có cảm giác hạnh phúc tràn đầy như bây giờ. Tuy anh không có yêu tôi, lại hay làm tôi khóc, nhưng hề gì đâu, chỉ cần được đi cạnh anh thế này, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

_Không hát nữa à?
_Dạ… – tôi ngước lên nhìn anh, làm mặt ngố.
_Đang ồn ào tự nhiên im lặng…
_Dạ…
_Tôi không ngờ lúc cô giận lại đáng sợ đến vậy, không thèm nhìn tôi cũng không nói năng gì…
_……
_Đáng sợ đến vậy mà còn giận lâu nữa, ai mà chịu nổi…
_Hạo Du, thực ra…em chẳng giận anh từ lâu rồi. Từ tối hôm đó nhìn thấy anh tự nấu ăn và đứt tay, xong lại phải ăn mì tôm, lúc đó em đã hết giận anh rồi.

Quả thực là tôi đã hết giận anh từ khi đó. Chỉ vì tôi vẫn còn tự ái nên…

_……hôm qua, lúc cô ngủ quên ở bên cạnh phòng tắm, tôi đã bế cô về giường, cô có biết không?
_A, có ạ ~>.<~
_Lúc đó cô đã nói gì, có nhớ không?

Tôi lắc đầu.

_”Hạo Du, anh tệ lắm, em ghét anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu”, cô đã nói thế đấy, còn chảy nước mắt nữa.
_……
_Lúc đó tôi rất sợ cô sẽ vẫn giận tôi mà không thèm quan tâm tôi như trước nên tôi đã quyết định phải làm lành trước. Tôi sợ bị cô cho lơ như thế lắm rồi. Vì thế sau này có giận thì cũng không được giận tôi lâu thế nghe chưa.
_Hihi, vâng ạ.
_Có gì mà cười chứ.

Anh đang nói rất “tâm trạng” nhưng nghe giọng thì rõ trẻ con nên tôi chẳng nhịn được cười, má anh lại còn đỏ đỏ lên nữa chứ, hihi. Không ngờ không chỉ mình tôi sợ bị anh giận mà anh cũng sợ tôi giận nữa. Vậy là anh cũng để ý đến tôi đó chứ, hihi. Bây giờ lại bình thường rồi thật là tốt quá, lại được nói chuyện với anh^^

_Mà Hạo Du này, sao tự nhiên hôm qua anh lại đi dọn dẹp, lau chùi hết nhà cửa, còn chuẩn bị cơm cho em nữa.

_Tại sáng hôm qua tôi thấy cô ngồi ở sofa chưa đi học nên tôi định cho cô đi nhờ, nhưng mà cô lại chẳng ý gì đến tôi cả, đi luôn với Đình Phong. Thế là tôi nghĩ là cô ghét tôi luôn rồi nên mới làm như thế.

Á, hóa ra là anh định cho tôi đi cùng, thế mà tôi cứ tưởng anh định trách mắng gì tôi >.<, xách cặp chạy thẳng luôn. Hihi, anh làm vậy thì ra để…lấy lòng tôi đây mà ^^

_Thực ra là tôi đã gọi điện hỏi Hạo Nhiên làm cách nào để cô hết giận nên anh ấy đã bày cho tôi như vậy. anh ấy còn bảo thấy tôi như vậy chắc chắn cô sẽ làm lành trước với tôi vậy mà đâu phải chứ. Làm cả ngày lau dọn mà không có gì vào bụng, sáng không chịu được phải dậy sớm đi ăn.

Là Hạo Nhiên bày cho Hạo Du như vậy sao? Thế mà hôm qua tôi gọi điện, anh còn bảo tôi là: “Em đừng lo, cứ kệ nó đấy, nó chuẩn bị cơm cho em thì cứ ăn no đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều” nữa chứ. Là…anh giúp tôi sao. Hehe, hóa ra là vậy. Nhưng mà, ai bảo là hành động của Hạo Du không có tác dụng gì chứ. Tôi thực sự đã rất cảm kích mà, lại còn lo cho anh muốn chết >.<

_Nhưng mà, có một ngày như vậy, tôi mới hiểu được nỗi vất vả của cô. Làm việc nhà quả thật không dễ dàng gì. Vậy mà cô vừa phải dọn nhà vừa phải một ngày hai nữa nấu ăn cho tôi mà cũng không than vãn gì cả. Từ giờ, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô, được không?

Hạo Du nói rồi quay ra nhìn tôi, chờ đợi. Hạo Du nghĩ được vậy thật là tốt rồi, còn việc anh muốn giúp đỡ tôi thì tôi cũng thấy không cần thiết lắm.

_Dạ, không cần đâu ạ, hì. Em tự làm được, chỉ cần anh đừng bỏ bữa, về nhà thường xuyên là được. Em không thích ở nhà một mình.
_Thật là không cần tôi giúp chứ?
_Vâng ạ.
_Vậy tốt quá, hehe, tôi cũng sợ làm việc nhà lắm rồi.
_Hì hì.
_Cười…gì mà nhìn ghét thế, như bị ép buộc không bằng. Haiz, vào nhà thôi đã.

Nghe anh nói, tôi mới ngẩng đầu lên, hóa ra chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà rồi. Tôi theo anh, chờ anh mở cửa rồi dắt xe xong, chạy luôn vào nhà trước. Ôi, cái chân tôi…sắp không đi được nữa rồi >.<

Tôi ngồi trên sofa, xuýt xoa thương cái chân đau, đang sưng lên vì phải đi guốc lại còn đi bộ rõ xa, hic.

_Sao thế, đau chân à?
_Vâng.

Tôi quay ra nhìn anh, nhăn nhó. Chân đau kinh khủng luôn, bỏ được đôi guốc ra mà thấy vô cùng thoải mái.

_Đưa chân đây, tôi xoa cho. Sao đi đau mà không bảo, ngốc vừa thôi chứ.
_Tại anh bắt em đi bộ còn gì, hic.

Nghe tôi nói rồi, Hạo Du ngước lên nhìn tôi, nhíu mày, rồi cầm chân tôi xoa nhẹ nhàng. Anh nhìn chân tôi sao…âu yếm =.=. Thế là tôi ghen cả với nó.

_Thôi, em đỡ đau rồi, hì, không cần xoa bóp nữa đâu.

Tôi nói rồi rụt ngày chân về. Ngồi ngay ngắn. Hạo Du không nói gì, anh ngồi dịch vào trong rồi dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt. Chắc anh mệt, tôi đoán thế, nhưng mặt anh có vẻ đang rất thỏa mãn. Tôi nhìn sang anh rồi được thể dựa luôn đầu vào vai anh, rồi còn đưa tay quàng ôm lấy cánh tay anh. Cứ tưởng anh sẽ đẩy tôi ra rồi mắng cho tôi một trận cơ, nào ngờ anh cứ ngồi im cho tôi dựa, hihi, thích thế.

_Mệt lắm hả?

Im lặng một lúc bỗng nghe giọng anh bối rối, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm luôn mắt lại, vai anh êm quá, giá mà được nằm luôn ngủ thì thật sướng.

_Anh này, tối anh có đi đâu chơi không anh?
_Chắc là đi đến nhà thờ cùng Tiểu Giang.
_Hì, em cũng đoán ra rồi, chỉ hỏi lại thôi. Tối nay em sang nhà Đình Phong chơi vậy.
_Chơi bời gì ở nhà hắn ta… – Hạo Du bỗng quát lớn rồi đẩy tôi ra, rồi lại dịu giọng – …ở nhà đi.
_Ơ, hic, vậy em tổ chức tiệc ở nhà mình nhé, được không ạ?
_Ờ, nhưng với những ai?
_Thì với bạn thôi ạ, hay anh với Tú Giang cũng ở nhà luôn đi, nha, ăn tiệc Noel cùng nhau.

Tôi nói rồi chăm chăm nhìn anh, mắt long lanh. Cuối cùng thì anh cũng gật đầu rụp một cái.

_Vậy cũng được, năm nào cũng đến nhà thờ cũng chán. Thế tôi sẽ nói với Tiểu Giang tối đến nhà mình.
_Hihi, vậy em mời Hạo Nhiên đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Tiểu Phần bạn em đến nhé^^
_Ừ, tùy cô.
_Vậy em mời Đình Phong đến nhé^^
_Không được.
_Hic, tại sao Đình Phong lại không được >.<
_Tôi không thích hắn ta.
_Đi mà anh. Tú Giang biết nhà mình rồi thì em làm khách cũng được, nhưng cho em mời Đình Phong đi cùng nữa, coi như em với anh ấy đến cùng Hạo Nhiên, nhé!

Tôi vừa nói vừa ôm tay anh lắc lư như làm nũng, mắt long lanh.

_Đi mà, anh nhé, đồng ý đi mà.
_Haiz, thôi được, tùy cô đấy.
_Yeah, anh Hạo Du đúng là nhất, cảm ơn anh nhiều lắm.

Tôi reo lên rồi quấn lấy tay anh mà xuýt xoa, chỉ thiếu là tôi không thơm anh một cái vào má thôi, hihi. Tôi vui lắm luôn. Nếu Hạo Du không cho Đình Phong đến, tôi sẽ rất buồn, vì tôi thương Đình Phong lắm. Anh ấy không có Noel với gia đình mà.

Thấy tôi như vậy, Hạo Du quay ra nhìn tôi có vẻ khó chịu lắm, gạt ngay tay tôi ra.

_Cô quý hắn đến vậy sao. Vì hắn mà chấp nhận làm khách trong nhà của mình.
_Hì, cũng không phải mà. Thì Tú Giang biết nhà mình rồi, nếu cô ấy mà biết chuyện anh em mình thì sẽ rất giận nhé, sau đó thì anh cũng buồn đúng không, thế thì em cũng buồn lắm, thế nên là làm khách cũng không sao cả mà, hì hì.

Tôi vừa cười vừa nói, mắt mở to, cái đầu lắc lắc khiến hai búi tóc nhỏ hai bên cũng lắc theo.

Hạo Du nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đang im lặng, anh bỗng thốt ra một câu.

_Hâm, ngồi sát ra đầu kia.

Tôi nghe anh, làm theo răm rắp, mặt vẫn cứ ngẩn ra không hiểu anh định làm gì. Bỗng anh nằm ra sofa rồi gối đầu lên đùi tôi, thản nhiên như không.

_Anh…anh làm gì thế?
_Ngủ chứ còn làm gì nữa.
_Không được, không được, ngồi…ngồi dậy ngay.

Tôi nói rồi đẩy ngay anh ngồi dậy, rụt chân lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cố gắng nói lớn để xua đi sự xấu hổ của mình.

_Anh…anh không ngủ bây giờ được. Đi mua quà với em.

Không hiểu từ bao giờ, tôi lại dám ra lệnh cho anh như thế nữa. Đáng lý tôi sẽ phải nhẹ nhàng hỏi ý anh: anh đi mua quà với em được không chứ. Nhưng ai bảo anh…anh tự nhiên gối đầu lên chân tôi, cũng đâu nói gì >.<

_Mua quà cho ai? Cho cái tên Đình Phong kia thì tôi không đi đâu.
_Hì – tôi đã lấy lại được bình tĩnh – mua cho nhiều người mà, còn cho trò trao đổi quà tối nay nữa.

Trao đổi quà là trò tôi mới nghĩ ra hôm qua đó.

_Trao đổi quà? Là sao?
_Hihi, tối nay sẽ biết. Anh cũng phải mua quà đấy nhá.
_Chẳng hiểu.
_Hic, thì con trai sẽ mua quà cho con gái, con gái sẽ mua quà cho con trai, sau đó trao đổi quà cho nhau, thế thôi.
_Rắc rối, thế bao giờ thì đi.
_Bây giờ luôn, đi thôi.

Tôi nói rồi hăng hái đứng dậy và kéo tay anh đi. Nhưng nhìn anh đứng lên có vẻ miễn cưỡng lắm, mặt nhăn nhó, có lẽ anh buồn ngủ và không muốn đi với tôi thật. Tôi nhìn anh thở dài rồi bỏ luôn tay anh ra.

_Thôi, anh ở nhà ngủ, em đi một mình cũng được.

Nói rồi tôi đi ra cửa luôn, một mình dắt xe ra ngoài. Nhưng tôi mới chạm được vào cái xe thì Hạo Du đã gạt tay tôi ra.

_Để tôi lai đi.
_Nhưng anh buồn ngủ mà. – tôi giật giật áo anh, đi theo anh đang dắt xe ra ngoài.
_Thôi, không sao, để cô đi một mình thực chẳng yên tâm chút nào. Khóa cửa rồi lên xe đi không muộn.

Nghe anh nói thế, tôi mừng rơn, cười toe toét. Tôi nhanh tay khóa cửa rồi ngồi luôn lên xe. Lâu lắm mới lại được ngồi sau anh, thích quá đi. Tôi bám tay vào áo rồi dựa nhẹ vào lưng anh, ôi, cái lưng rộng thật là thích. Anh còn mặc áo sơ mi mùi thơm ơi là thơm nữa chứ (mà anh không thấy lạnh O.O). Nhưng mà…tôi muốn ôm cơ, hic, không dám. Trước tôi vẫn thỉnh thoảng được ôm anh nhưng mà toàn dịp đặc biệt như lần bị ốm hay bị đánh. Bình thường như thế này chắc không được nhỉ. Anh sẽ không cho đâu.

_Muốn ôm thì cứ ôm đi, sao cứ bám vào áo tôi lại bỏ tay ra như thế, khó chịu quá.

Oái, sao anh biết… >.<

_Em sợ anh không cho. Vậy em ôm nhé!
_Hâm.
_Hì hì.

Tôi cười híp mắt rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, hihi, thích quá, thế này thì đi cả đời cũng được. Tôi nghĩ thầm, vui nên cứ cười một mình mãi. Ôm anh ấm quá đi, gió có thổi lạnh thế nào cũng không sợ nữa.



_Đi đâu mua trước đây.
_Dạ, ừm, vào Candy Shop trước đi ạ.
_Chỗ nào?
_A, anh…đi thẳng, đến ngõ thứ hai, có cái ôtô kia thì rẽ trái rồi…

Tôi chỉ cho anh xong lại nhoẻn cười. Tất nhiên là anh ngồi trước thì không thấy được, hihi.

_Này, đến nơi rồi, không buông người ta ra đi.
_A…

Ngoảnh ra thấy đã đến trước cửa Candy Shop, tôi ngại ngùng bỏ tay ra khỏi anh rồi chờ anh cùng đi vào. Candy Shop có rất nhiều đồ đẹp, tôi định mua túi sách cho Tú Giang và mũ len cho Tiểu Phần ở đây. Nhưng thực ra tôi cũng đang phân vân lắm, shop này tuy nhiều đồ đẹp, nhưng nó lại không phải shop có nhiều đồ xịn. Giá ở đây cũng khá mềm, Tú Giang thì chỉ dùng hàng hiệu thôi. Mà thôi, cũng đâu quan trọng gì ở nhãn hiệu, Tú Giang đâu phải có một cái, cô ấy có đến trăm cái, mỗi cái dùng vài lần, chán lại bỏ. Cứ chọn một cái thật đẹp là được rồi.

_Anh ơi, lên tầng hai ạ.

Tôi quay lại nói với Hạo Du rồi nhanh chân lên trước. Hôm nay là Noel nên mọi người đến mua hàng rất đông, tầng dưới tầng trên toàn là người. Tôi rất thích chọn đồ mà đông đúc thế này, vậy mới vui chứ. Vào các shop lớn, lèo tèo vài người, đi đâu cũng thấy nhân viên, phát ngán.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.