Chương 47
Âm mưu chết người của khủng long bạo chúa
Một buổi sáng bận rộn như bao buổi sáng khác,Nhi lại vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ.Vừa mới chui đầu vào tầng hầm để xe đã nghe một vài ánh mắt ngưỡng mộ từ các bác bảo vệ cốt cán,những nhân viên vô cùng tận lực bảo vệ công ty cả ngày lẫn đêm.Và dĩ nhiên họ cũng vô cùng bảo vệ ông sếp đáng kính của mình,giống như vị cha già bảo vệ đứa con trai khỏi con quỉ cái hám tiền mà cả công ty đang đồn đại.Dĩ nhiên,ko cần nói cũng biết.Vâng It’s me.Nhi ngậm ngùi vượt nhanh qua những ánh mắt tràn ngập yêu thương đến khinh bỉ của các bác nhân viên cốt cán.Tự nói với bản thân mình sẽ ko sao,tuyệt đối ko sao.Thật may họ ko phải bố cô,cũng ko phải bố chồng.Muốn nhìn ư?Nếu còn có thể nhìn trước khi nghỉ hưu,xin các vị cứ tận hưởng cuộc sống công sở thoải mái đi.
Theo dòng người lũ lượt dắt xe vào bãi,Nhi chán chường cố gắng để bản thân mình ko cần để ý đến những đôi mắt đang lăm le hy vọng cô trượt chân ngã mà chết,hoặc thượng đế mỉm cười có thể ném 1 tảng đá nặng 10 tấn vào thẳng đầu cô ngay trước mặt họ.Được rồi.Được rồi.Tôi cũng biết các người yêu quí công việc của các người,và cái gã đang kiến thiết công việc cho các người vì thế cũng lên ngôi.Được rồi xem hắn làm thần tượng đi,thần thánh luôn cũng được.Có cần tôi giúp mấy người kê đá,mua bát hương,lập thêm cái hòm công đức cho các người mỗi ngày tới thắp hương vái hắn ko?Nhi chán chường phớt lờ tất cả.Hiện tại dù cô có là khủng long bạo chúa cao 6m và nặng 6 tấn thì với lực lượng hùng hậu của cái tòa nhà 30 tầng này cô muốn sống cũng khó thoát.Tốt nhất ko nên gây sự.Một vài người cô có thể trụ hạng,chứ cả trăm người cô ko dẹp lép như con tép mới là lạ.Cô từng đọc tin tức có người đi lễ bị người ta dẫm chết.Cô có thê chấp nhận mình bị boom nổ chết,bị bắn chết,chứ chết cái kiểu dẫm đạp ấy vừa nghe thôi đã thấy muốn sống rồi.
Lầm lũi bước đi trong cái dòng người tất tả ấy Nhi dừng lại chờ thang máy và lại tiếp tục được chìm đắm trong hạnh phúc của người nổi tiếng.Giờ cô mới hiểu,tại sao có một số người nổi tiếng mỗi khi ra ngoài thì phải bịt kín từ đầu đến chân.Nhưng họ sợ người hâm mộ nhận ra chắc ko bằng cô sợ cái tòa bulding 30 tầng này đâu.Người hâm mộ của đám thần tượng chỉ có 1 số ít bệnh hoạn muốn giết thần tượng của mình với tư tưởng khiếm quyết muốn độc chiếm,chứ đám người của cái tòa nhà này ko 1 ai là ko muốn giết cô để giải cứu hoàng tử.Nhi chẹp miệng ca ngợi thời đại mới.Hiện tại chắc cô phải viết lại tiểu thuyết,ko phải công chúa đợi hoàng tử đến cứu.Mà nên viết là hoàng tử bị công chúa bắt đi lên tháp,và các cô gái dân làng muốn đi cứu hoàng tử để được làm công chúa.Sau khi thế lực hùng hậu của họ đã ỷ đông hiếp yếu,ỷ số nhiều đè số ít,lấy thịt đè người khiến công chúa tử nạn.Hoàng tử đang vui mừng vì được cứu nhưng niềm vui thật ko trọn vẹn.Các cô gái bắt đầu giằng co hoàng tử,cô nọ kéo cô kia giằng,kết quả hoàng tử tan xương nát thịt mà chết.Hết truyện.
Vừa nghĩ tới cái cảnh hoàng tử bị gái giằng rồi tử nạn,quả thật lòng Nhi cảm giác vô cùng sung sướng.Ko kìm được lòng dù bị thập diện mai phục cô vẫn khúc khích cười.
“Chào tổng giám!”
Còn đang chìm đắm trong cảnh tượng tươi đẹp,một lâu đài phủ đầy máu của hoàng tử.Đầu óc cô đang trong thế giới hạnh phúc thì cái tiếng động thanh thoát tao nhã của mọi người kéo vụt cô trở về hiện thực.
Tú lẳng lặng đứng ở phía sau,gương mặt điển trai lạnh băng như thường ngày.Đôi mắt có chút mệt mỏi.Nhìn gương mặt tươi cười của cô trái tim hắn cảm giác bồi hồi,nhưng khi nụ cười ấy vụt tắt,hắn lại cảm giác mình trở lại địa ngục.
Nhi quay người lại nhìn chàng hoàng tử vừa bước vào.Thật đáng tiếc khi cô cảm giác lúc anh ta chết vì bị gái giằng có vẻ đẹp trai hơn lúc này.Đôi mắt đen của cô lấp lánh nhìn hắn ta,khóe môi lại ko kìm được hơi nhếch lên mỉm cười.Hoàng Tuấn Tú làm nhiều việc tốt 1 chút,đừng keo kiệt tiền quyên góp từ thiện,nếu ko sẽ có lúc anh thật sự bị gái giằng tới nát người.Lúc ấy đừng nói là tại tôi.
“Đã đến rồi sao?” Tú nhẹ giọng hỏi,đôi mắt nâu buồn rầu nhìn cô.
Nhi bĩu môi,gương mặt bướng bỉnh ko thèm nhìn hắn.Đôi tai của cô lại nghe được 1 vài lời lẽ thật thiếu tính sáng tạo từ tứ phía phát ra.Nào là con hồ ly tinh lại còn tỏ vẻ,nào là cô ta liếc mắt đưa tình với tổng giám đốc.Làm ơn có nói xấu người ta thì ít nhất cũng nói to hơn 1 chút được ko?Nếu họ cảm giác volume của họ còn nhỏ quá để mai cô sắm 1 cái micro mang đi cho họ được chứ?Hơn nữa làm ơn nói vài lời mới mẻ đi được ko?Mấy lời thoại của mấy bà mẹ chồng giàu có nhận xét về cô con dâu tương lai nghèo khổ ấy chỉ có trong mấy bộ phim cách đây 3 thế ký thôi.Làm ơn tiên tiến 1 chút được ko?Xem ít phim thần tượng 1 chút.Hãy mở chuyện cổ tích ra mà đọc đi,có nhìn thấy rất nhiều cô gái nhà nghèo cưới hoàng tử thành lọ lem ko hả?
Còn đang nguyền rủa trong đầu đột nhiên Nhi nghĩ tới điều gì đó,đôi mắt đen của cô sáng long lanh ánh cười,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang rầu rĩ của hắn.Tú cảm giác tim mình thót lại.Cô đang cười rất đáng ngờ.Mà mỗi khi cô cười như vậy,y như rằng hắn được đi tham quan công viên địa ngục.Cả cơ thể của hắn như một bộ máy được lập trình sẵn để phản ứng,vừa nhìn nụ cười của cô cả người hắn bỗng cương cứng.Đôi mắt nâu lập tức rũ bỏ buồn rầu,trở nên trong suốt cảnh giác.
“Chào buổi sáng sếp tổng.” giọng nói của cô trở nên vô cùng nhẹ nhàng lại ngọt ngào.Bàn tay thon nhỏ vô cùng tự tin ôm lấy cánh tay Tú.Cô thản nhiên dựa sát người đứng cạnh anh vô cùng thân thiết.Sao hả?Muốn xem đuôi của hồ ly.Rất đơn giản.Tôi ko chỉ có 9 đuôi,còn có 10 cái cơ.Các cô muốn độc tiểu thuyết hồ y,đơn giản lắm,để tôi cho các cô biết tôi làm hồ ly tinh còn cao hơn sự tưởng tượng của các cô 1 bậc.Trình độ viết tiểu thuyết của các cô còn kém lắm.Muốn xem đuôi hồ ly của tôi?Ko sao tôi sẽ hào phóng cho các cô xem.
Tú còn đang ngơ ngác nhìn cô đang đứng ngay cạnh mình,bàn tay vẫn đặt trên cánh tay anh vô cùng thân thiết.Tú hơi nhướng mày nghi ngờ.Khủng long con,em lại định giở trò gì đây tiểu quỉ?
“Sếp à,sao mắt sếp lại có quầng thâm như vậy?Trời đất đêm qua sếp ko ngủ được ư?” Nhi làm ra gương mặt vô cùng lo lắng,bàn tay nhỏ nhắn lại ko an vị nhẹ nhàng chạm vào má của Tú.
Tú nhíu chặt mày,cảm giác mình y như con thỏ bị dồn vào đường cùng.Trái tim của hắn cứ nhảy như con loi choi trong lồng ngực.Khủng long,hôm nay em mắc cái chứng gì đây?Ko phải tiến tới rồi cho hắn mất mặt bằng câu ví dụ như “Lại xem Av cả đêm rồi.” hay là, “Tối qua sếp có 1 đêm mặn nồng đến sáng à?” chẳng hạn chứ?Tú vô cùng cảnh giác nhìn sâu vào gương mặt đang cười vô cùng tâm đắc của Nhi.
Nhi thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của hắn,khóe môi của cô đã cong lại càng cong hơn để lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái.Động vật đơn bào đúng là giác quan của động vật nhỉ,nhưng mà đừng lo hôm nay người tôi muốn chơi ko phải anh.Xem như anh may mắn đi.
“Xem ra sếp hôm nay rất mệt mỏi thì phải.Có cần em mát xa giùm sếp ko?” Nhi lại tiếp tục vẫy cái đuôi cáo,giọng điệu ngọt ngào lại quan tâm nhìn tên động vật đơn bào đang sợ đến độ quên luôn cả cách phân chia.Đáy mắt của cô sáng long lanh vô cùng thích thú.Đôi tai thích trí dựng ngược lên nghe ngóng những lời xì xầm khó chịu của đám người đang đứng xem kịch hay.
“Khủng long,em định mượn cớ để giết anh hả?” Tú nhíu mày cúi người xuống ghé sát vào tai cô nhỏ giọng.
Cả đại sảnh tràn ngập những con mắt mở to kinh ngạc nhìn hai người.Nhi đảo đôi mắt đen sáng lấp lánh 1 vòng vô cùng mãn nguyện.Tên ngốc anh thật sự cho tôi 1 cái cớ vô cùng hay. Mọi người muốn xem hồ ly tinh mê hoặc đàn ông phải ko?Được.Hôm nay tôi vô cùng rộng rãi cho mọi người xem miễn phí ko cần trả tiền.
Tú còn đang nghi ngại nhìn con khủng long đang cười đến gian xảo thì đã thấy cánh tay nhỏ bé của cô quàng lên cổ hắn.Hắn chỉ có thể ngẩn ngơ mở tròn mắt nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô ở gần rất gần.Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào mặt hắn làm cho toàn thân hắn run nhẹ.Đôi mắt đen láy của cô tràn ngập ánh cười làm cho hắn hoàn toàn đảo điên thần hồn,hắn chỉ có thể đứng yên nhìn gương mặt thanh tú của cô đến gần thật gần,tim hắn đập mỗi lúc 1 nhanh,gương mặt hắn nóng lại càng nóng.
Nhi ghé sát má kề má với hắn,đôi môi mềm mại đỏ hồng của cô nở 1 nụ cười tinh quái,giọng nói trong trẻo của cô phả từng hơi thở quyến rũ vào vành tai của hắn.
“Sao mặt sếp lại nóng thế này?Có phải sốt rồi ko?”
Sau cái đụng chạm má mà người ngoài nhìn vào như cảnh tuyên ngôn tình yêu của nam chính và nữ chính với 1 nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng lên má.Nhi đắc ý rời đi gương mặt thẫn thờ của tên động vật đơn bào ngốc nghếch,cô nở 1 nụ cười vô cùng đắc ý.Liếc ánh mắt đen sinh động sáng như sao của mình 1 vòng những gương mặt đang ngơ ngác nhìn 1 màn,cô thấy vô cùng thỏa mãn.Giờ cô đã hiểu tại sao nữ thứ trong mấy bộ phim truyền hình lại luôn luôn cười sáng lạng mỗi khi hại được người rồi.Quả thật cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Tú vẫn đang đứng chết chân tại chỗ,gương mặt đờ đẫn giơ bàn tay lên chạm vào má mình,dường như vẫn còn hơi ấm từ làn da mềm mại của cô để lại.Lần đầu tiên trong 6 năm, cô chủ động chạm vào người hắn.Có phải là 1 dấu hiệu tốt hay ko?Hay phải nói có lẽ hắn còn có cơ hội?
Trái ngược với những mong chờ của Tuấn Tú,Nhi hiện tại đang vô cùng tận hưởng chiến thắng mà ko hề để ý có 1 con động vật đơn bào đang đứng trơ ra như bức tượng nhìn cô chờ mong.Nhi quay người kiêu hãnh bước đi,vô cùng hào hứng nhìn những ánh mắt nửa ngạc nhiên,lại ghen tị đến bức bối của các cô gái trong đại sảnh.Nhi thỏa mãn nở nụ cười nửa miệng,đôi mắt đen láy của cô lấp lánh sáng vô cùng kiêu ngạo nhìn họ.Giờ thì các người hiểu thế nào là hồ ly tinh rồi chứ?
Nhưng người ta thường bảo đêm xuân mau tàn,và hạnh phúc thường mong manh.Lòng dạ đàn bà thì là vực sâu ko đáy.Vì quá mải mê với niềm vui chiến thắng,con khủng long đã hoàn toàn quên rằng,sự đáng sợ của ghen tị là như thế nào.Lòng ghen tị của 1 người có thể giết chết người đó,nhưng lại càng có thể giúp người đó giết chết kẻ thù.
Một đôi giầy cao gót thanh tú lộ ra bàn chân yêu kiều trắng trẻo,thật vô cùng tốt bụng giơ ngang chắn ngay đường thẳng tiến thang máy của con khủng long.Và dĩ nhiên cái gì đến cũng phải đến.
Nhờ lực hấp dẫn của người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới,hay còn gọi là trái đất,Nhi theo đà mà lao thẳng vào vòng tay người đàn ông hấp dẫn nhất ko thể cưỡng lại.Ngay khi cô tưởng rằng mình sắp hôn đất mẹ tới nơi,thì cô lập tức cảm thấy eo mình bị 1 gọng kìm ôm chặt.Cô vừa được cứu thoát bởi sự hấp dẫn chết người trong gang tấc.Nhi dần dần mở đôi mắt to tròn ra nhìn điều kì diệu vừa xảy ra.
Một vòng tay to lớn đang nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.Gương mặt điển trai của Tú dựa sát vào vai cô,hơi thở của hắn nhẹ nhàng mơn trớn làn da mong manh của cô.Nhi cảm thấy rõ được hơi thở gấp gáp của hắn,đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô như 6 năm trước hắn vẫn luôn nhìn.Đôi khi ánh mắt này làm cho cô thật lúng túng.Cho nên cô luôn luôn vờ như ko nhìn thấy sự khác thường trong đôi mắt hắn,luôn lờ đi những ánh sáng dưới đáy mắt nâu của hắn.Bởi vì nếu như ko giả vờ ko biết bản thân cô cũng ko biết phải đối diện với ánh mắt đó như thế nào.
Tú hơi nhíu mày,đôi mắt nâu xao động nhìn cô,hắn ko tự kìm chế được thở phào nhẹ nhõm.Thật khiến cho người ta lo lắng,khủng long em lớn từng này rồi đi đứng cũng phải nhìn đường chứ.
Nhi cảm giác như hắn có gì đó rất bất thường,cho nên theo bản năng của loài thú cô lập tức muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.Vừa mới định dẫy dụa thì bộ não vi tính của cô lại nhớ ra 1 việc.Ko phải mình đang là hồ ly tinh sao?Đã là hồ ly tinh thì phải diễn cho trót chứ.Nhi mỉm cười tinh quái.
“Ko sao chứ?” giọng nói của Tú trầm xuống,đôi mắt nâu lo lắng nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô xem có chỗ nào ko ổn.Hắn thật sự đã quên hiện tại hắn với cô đang sát đến mức nào.Có lẽ bởi hắn đã quen với những va chạm với cô,quen với việc kéo cô lại bên người.Có lẽ cơ thể hắn đã xem việc dính chặt vào cô là 1 điều đương nhiên có thể.
“Ko sao cả!” Nhi ngọt ngào nở 1 nụ cười với hắn.Nhưng trong não bộ của cô lại đang thầm nguyền rủa.Động vật đơn bào chết tiệt,dịch chuyển ngay thân dưới của anh ra khỏi hông của tôi.Đáng chết.Tôi đóng giả hồ ly tinh quả nhiên anh đến chiếm tiện nghi.Còn ko mau buông ra,diễn cũng diễn xong rồi.Anh định bám dính lấy tôi đến bao giờ hả?
Mặc cho cô đang tìm cách đứng lùi ra phía sau,đôi bàn tay to lớn kia vẫn dính chặt lấy chiếc eo mềm mại của cô.Nhi nở 1 nụ cười vô cùng miễn cưỡng,cô cảm giác như toàn bộ răng của cô sắp mẻ tới nơi.
“Động vật đơn bào,anh tranh thủ đủ chưa?Bỏ ra được rồi đấy!” cô rít lên dưới khóe miệng vô cùng nhỏ chỉ đủ cho hắn có thể nghe được.
Tú thản nhiên cười,bàn chân bắt đầu bước đẩy cô đi về phía thang máy riêng của hắn.Nhi miễn cưỡng bước theo vừa đi vừa ngoái đầu nhìn những gương mặt đang phừng phừng lửa hận mà trong lòng cảm giác vô cùng mát dạ.Thiệt thòi 1 chút nhưng làm cho cả chục con người tức đến muốn chết thì thật sự có hy sinh thân thể cũng đáng.Cô vô cùng thỏa mãn mỉm cười.
Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại,trong thang máy chỉ còn có 2 người 1 nam 1 nữ đứng vô cùng im lặng.Lúc này Nhi mới có thể thoải mái mà cười ra tiếng.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” Tú thắc mắc nhìn Nhi.
Nhi che miệng lại,cố gắng kìm chế sự vui sướng của mình.Cô bình thản lắc đầu.
“Ko có gì!” khóe môi vẫn ko đừng được mà cong lên.Cứ nghĩ tới những gương mặt xinh xắn trang điểm cực cẩn thận,miệng thì há hốc,cằm ở dưới đất,mà mắt trợn lên trời mới thích thú làm sao.Các người muốn xem hồ ly tinh,đơn giản lắm.Muốn viết kịch bản tình yêu?Cũng đơn giản luôn.Để tôi diễn cho mà xem.
Tú nhướng mày nhìn Nhi đang vô cùng vui vẻ.Dù trong lòng rất hoài nghi,nhưng lại có chút cảm giác vì nụ cười vui vẻ của cô cũng trở nên vui vẻ.Nhi còn đang đắm chìm trong cái ko khí gọi là hạnh phúc,đôi mắt đen đang cười đến sáng lấp lánh thì lại đụng phải 1 thứ.Làm cho nụ cười của cô cũng vụt tắt.
“Sếp tổng!” giọng nói của cô vô cùng dịu dàng.
“Chuyện gì?”
“Tới lúc nào sếp mới dừng việc sàm sỡ nhân viên cấp dưới lại?” giọng nói của cô vẫn rất ngọt ngào nhưng lại như một cú đấm nã thẳng vào mặt người đối diện.
Tú im lặng ko nói gì.Dĩ nhiên anh ko thể nào có bất cứ lời nào để biện hộ việc mình đang làm.Khổ 1 điều là bản tính đàn ông của anh lại ko cho anh bỏ tay ra.Được rồi.Xem như là viện cớ cho tâm hồn bất chính của anh đi.
“Sếp tổng,ko phải tối qua mải xem phim cấp 3 cả đêm nên giờ ngủ gật ko nghe tôi nói gì đấy chứ?” giọng nói trong trẻo của cô lại vang lên nã thêm 1 quả rocket vào thẳng người Tú.
Biết ngay mà,làm sao có chuyện cô có thể tử tế mà tha cho tôi.Còn may hiện tại chỉ có 2 người.Cô hôm nay thật sự quá từ bi đấy khủng long ạ.
“Còn nói nữa thì tôi lại càng ôm chặt đấy!” Tú thản nhiên viện cớ.
“Chứ ko phải dù có thế nào cũng ko bỏ ra sao đồ dê già?” Nhi lập tức vứt ngay cái giọng ngọt ngào,gương mặt vô cùng khó chịu nhả ra từng chữ với giọng nói thờ ơ.
Tú mỉm cười.Khủng long rất thông minh,cũng vô cùng hiểu ý hắn.Mặc dù biết là ko còn hy vọng nhưng thật sự bản năng của hắn vẫn ko chịu dừng lại.Cái này em ko thể trách anh được.Là em tạo cơ hội cho anh thôi.
“Vậy là ko bỏ phải ko?” Nhi nhướng mày nhìn hắn.
Tú lặng thinh ko nói lời nào.Dù sao cũng ko có ai ở đây em có thể làm anh mất mặt thì cứ làm đi.Cũng chả ai biết.Tú đang vô cùng tự đắc vì ko có người quấy rầy,thì chỉ sau có 1 tích tắc anh phát hiện thì ra chính vì ko có người quấy rầy mới là sự đau khổ của hắn.
Nhi hoàn toàn ko kiêng nể vì vốn chẳng có ai đáng để cô kiêng nể ở đây.Vô cùng nhiệt tình cô huých thẳng vào mạng sườn của cái tên dâm tặc đang thừa nước đục thả câu phía sau lưng mình.Tú đau đớn vội vàng gập người lại thu tay về ôm bụng.Nhi lập tức xoay người,đôi mắt đen lấp lánh,khóe miệng mím chặt nhìn hắn hằn học.Anh tưởng tôi để cho anh hưởng lợi mãi hả?Đừng mơ đi cưng.Cô lập tức đặt 2 tay lên vai hắn,định ko thương tình mà lên gối nhằm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của đàn ông mà hành sử.Lần này cô cho hắn phải bò lê dưới sàn đừng mong đứng dậy.
Lập tức hiểu được hành động tiếp theo của cô là gì,Tú rất nhanh lấy 2 tay đỡ lấy đầu gối của cô.
“Ko phải chỗ đó!”
Nhi tức giận nhìn hắn chặn chân mình ngon lành,đôi môi hồng tươi mím chặt khó chịu.Còn đang định phát ngôn cho hắn 1 bài ca hy vọng thì.
Dinh.
Thang máy bật mở,sau lưng họ chính là tầng cao nhất của công ty.Toàn bộ 4 cô gái phòng thư ký mở tròn mắt nhìn vào trong cầu thang.Một cô gái đáng quay lưng về phía cửa,còn chàng trai thì đang cúi người rất thấp đôi bàn tay đang chạm vào đầu gối của cô gái.Cái tư thế này giống như là..
Cả văn phòng đột nhiên im lặng,mọi ánh mắt đều tập trung vào 2 con người vừa xuất hiện trong thang máy.Tú lập tức đứng thẳng người dậy,trở lại trạng thái lạnh băng thường ngày.Hắn che miệng ho khan 1 tiếng nhìn con khủng long,chỉ cầu mong cô đừng gây thêm bất cứ hành động quá khích nào nữa.
Nhưng sự lo lắng của hắn lại quá thừa thãi,bởi vì khi có khán giả xuất hiện thì khủng long vĩ đại của chúng ta lập tức vẫy cái đuôi hồ ly của mình.Gương mặt thanh tú của Nhi lập tức chuyển qua chế độ tươi cười dịu dàng,cái bộ mặt giận dữ bực dọc bị cất vào giấu tận sau trong bụng.
Tú mơ hồ nhìn nụ cười mưu mô của cô dò xét.Lần này lại là chuyện gì nữa?Em ko định trực tiếp lên gối anh tại chỗ chứ.Tú vô cùng cảnh giác,2 chân cũng tự động đứng khép lại.Cảm giác được cô đang bắt đầu cử động,cả người hắn giật bắn lại sợ hãi.Nếu em thật sự muốn lên gối,làm ơn vào văn phòng rồi hãy xử lý được ko?
Đôi cánh tay nhỏ nhắn của Nhi vươn tới,Tú lo ngại lùi lại,nhưng hoàn toàn ko còn kịp nữa.Tú nhắm mắt lại lo lắng chờ đợi giờ hành hình của con khủng long.Nhưng 2 giây,3 giây,4 giây.. Sao ko thấy đau chút nào nhỉ?Thấy hơi kì lạ,hắn len lén mở dần mắt trái.Khi cái đồng tử màu nâu của hắn vừa được nhìn thấy ánh sáng ban ngày,lập tức cả cơ thể hắn trở nên sững sờ.
Cô gái trước mặt hắn với gương mặt trắng trẻo,khóe môi hồng đượm đang mỉm cười,đôi mắt đen lấp lánh nheo lại vui vẻ.Gương mặt cô vô cùng xinh xắn,với nụ cười ấm áp nhìn hắn.Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc ca vat bị lệch của hắn,đôi môi mỉm cười tươi tắn lại dịu dàng. Tú cảm giác như mình đang nằm mơ,cái giấc mơ mà có lẽ hắn vô cùng chán ghét chính bản thân mình.Hắn đã vô số lần ngu ngốc nằm mơ,một cuộc sống nhìn thấy cô mỗi khi tỉnh giấc,nghe cô nói vô cùng dịu dàng câu chào buổi sáng,và rồi khi hắn chuẩn bị đi làm cô sẽ vui vẻ đưa cho hắn áo khoác,chỉnh lại cho hắn cà vạt,với nụ cười dịu dàng trên môi và nói “carvat lệch rồi.Giờ mới đẹp trai!”.
“Cà vạt bị lệch rồi.” Nhi mỉm cười dịu dàng hài lòng nhìn chiếc cà vạt đã được thắt lại ngay ngắn,đôi mắt đen nheo lại lóng lánh như mặt sông dưới ánh sáng mặt trời.Nhi nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo,xốc lại vạt áo vest cho hắn vô cùng thân thiết cười đến dịu dàng.
Mặc dù cô ko cần phải quay lưng lại,nhưng trong lòng cô vô cùng hả hê khi tưởng tượng những gương mặt hot girl của phòng thư ký đang tức tối như bà mẹ chồng khó tính thế nào.Mới nghĩ đã thấy vui ko chịu nổi rồi.Mới tưởng tượng đã đủ thỏa mãn,nếu được thị phạm thì còn vui tới chừng nào.Nhi mỉm cười đến lung linh nhìn Tú còn đang ngơ ngác đứng trước mặt,nụ cười vô cùng hiền dịu,nhưng bên trong ẩn chứa âm mưu sâu xa.T3 chết tiệt,ngơ ngác cái gì?Tôi lại ko cần anh đứng há hốc miệng như con cá ngão ở đó.Vẫn tiếp tục tươi cười Nhi vô cùng tự nhiên khoác tay Tú xoay người lại,nhẹ nhàng cười dịu dàng.
“Đi thôi!”
Tú ngơ ngẩn nhìn gương mặt của cô mà nghe trái tim mình lại điên đảo.Khủng long,em muốn anh mắc bệnh tim phải ko?Cứ dằn vặt nhau thế này ư?
Hắn hoàn toàn trở thành chú cún con trung thành,chỉ biết bước theo sau chân cô chủ xinh xắn.Nhi thỏa mãn khoác tay hắn đi trên thảm đỏ danh dự,nhìn 1 loạt các gương mặt đang trợn mắt phùng mang như mấy chị diễn viên nữ chính trong sáng bắt gặp người yêu đi với bồ nhí.Nhi thản nhiên bước qua hành lang đầy những gương mặt xinh xắn đang trợn mắt,chu mỏ vô cùng cute.Trong đầu cô thầm nghĩ,các cô gái,ở đây ko có cái máy ảnh nào hết,cố gắng trợn lòi mắt ra cũng ko giúp cho các chị trông cute chút nào đâu.Làm ơn nhặt cái quai hàm đang rơi xuống đất lên đi nào.Ko phải mọi người thích tiểu thuyết hồ yêu sao?Tôi chỉ mới vẫy có 1 cái đuôi,mới chỉ là chương mở đầu thôi.Cho nên đừng quá ngạc nhiên như thế.Tiểu thuyết còn dài,mà tôi còn chưa trổ hết tài năng quyến rũ người khác ra mà.Đừng phát điên quá sớm.Ko thì tôi sẽ thất vọng vì ko có khán giả đấy.
Trong lòng cô hết sức hả hê,mặc dù đã cố làm ra vẻ vô cùng bình thường,nhưng khóe miệng vẫn ko kìm lòng được mà hơi cong lên.Nhìn những gương mặt đang tập đếm bẳng chữ cái,mắt chữ O mồm chữ A,Nhi tự hỏi có cần phải mời giáo viên lớp 1 về làm 1 lớp bổ túc cho họ ko nhỉ.
(http://viptruyen.pro - I love story)
Tú hoàn toàn ko để ý tới mấy gương mặt ở phòng thư ký,trong đầu chỉ đang mải đuổi theo suy nghĩ về cô.Khoác tay nhau thân thiết như vậy,trái tim hắn lại thổn thức.Hắn chỉ còn biết bất tri bất giác mà bước theo cô như con vẹt lập lại động tác của người khác.Phải.Hắn thừa nhận hắn vô cùng dễ dàng bị dụ dỗ.Hắn thừa nhận hắn rất ngốc nghếch trước mỗi cái hố cô đào cho hắn. Nhưng dù có bị cô lừa xuống địa ngục,thì ít nhất trên quãng đường rơi xuống đáy vực,hắn vẫn có thể ở cạnh cô 1 chút thời gian.Cho nên hắn vẫn sẽ bước.
Người ta vẫn bảo chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quả nhiên ko sai.Cho nên người suy nghĩ vô cùng ngây thơ + ngu ngốc bởi vì tình yêu hiện tại đang vô cùng hối hận khi bị ma nữ dụ dỗ đi vào địa ngục.Tú thầm nguyền rủa chính mình,đáng lý ko nên tin cô ấy.Tuyệt đối ko nên đi theo. Hắn cảm giác mình đúng là rất ngu ngốc,ngay cả đứa trẻ con cũng ko bằng.Bọn trẻ con bây giờ tuyệt đối ko đi theo người lạ,tinh thần cảnh giác rất cao.Còn hắn?Một người đàn ông đã 26 tuổi vẫn ngu ngốc đi theo 1 người chắc chắn sẽ đập mình xuống vực.Cái câu có thể theo cô đến bất cứ đâu,hắn rút lại.Chắc chắn ko bao giờ suy nghĩ ngu ngốc như vậy nữa.
Nhi thản nhiên hừ lạnh 1 cái,đôi mắt đen láy cao ngạo nhìn cái gã đang quì mọp xuống đất đau đớn vì vừa bị cô tấn công.Trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.Đáng đời tên dê già.Muốn lợi dụng sờ mó hả?Đi tìm người khác đi.Nếu ko anh chết chắc với tôi.Lạnh lùng lườm cảnh cáo hắn 1 cái,cô lập tức xoay người tiến về bàn làm việc của mình.
“Sếp tổng,anh định nằm đó đến bao giờ?” cô vô cùng tàn nhẫn tươi cười nhìn hắn.
“Trần Hiểu Nhi,cô dám hành hung lãnh đạo công ty hả?” Tú cắn chặt răng,cố gắng giữ vững thân người,nhưng 2 chân hoàn toàn ko thể đứng thẳng,cảm giác đau đớn làm hắn toát mồ hôi.
“Vậy sếp phải tự hỏi mình làm gì nên tội để bị hành hung chứ?” Nhi nhướng cặp lông mày lên,đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng hướng đối diện,khóe miệng hồng tươi nở 1 nụ cười vô cùng đắc thắng.
Tú cắn chặt môi dưới,lại nghe thân thể của mình biểu tình.Khủng long độc ác,em đúng là tyrannosaurus mà.Tàn bạo,độc ác.Em có biết nhà anh chỉ có mình anh ko hả?Nếu sau này ko có người nối dõi em định bồi thường thế nào đây?Tú căm phẫn đến ứa nướ mắt nhìn cô,vừa đau vừa giận thì ra là cái cảm giác nữa.Thật sự rất muốn xông vào đánh cho cô 1 trận.
Nhi ngồi chống tay vào bàn,thản nhiên quan sát cái gã đang đau đớn kia vô cùng thích thú.Nhìn cô lúc này y như đứa trẻ con được vào sở thú xem động vật,cô vừa cười vừa khẽ lắc lắc đầu vẻ vô cùng thương xót.
“Sếp tổng xem ra sếp đau ko nhẹ.Có cần tôi đăng ký hộ sếp 1 cuộc hẹn với bác sĩ phụ khoa ko?” đôi mắt đen của Nhi lấp lánh nhìn hắn tươi cười nhả ra vài chữ.
“Trần Hiểu Nhi,tôi ko phải con gái!!” Tú tức giận đến mặt mũi biến sắc gầm lên từng tiếng nhìn cô căm thù.
“Oh.Xén chút thì quên!” cô vô cùng ngây thơ vô số tội chu cái mỏ lên thành hình chữ o đáng yêu,đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn như người vừa phát hiện ufo.Và hiện tại đang nhìn thấy người ngoài hành tinh hẹn hò.
“Trần Hiểu Nhi!” Tú cắn chặt hàm răng rít từng chữ,hơi thở cũng trở nên gấp gáp nóng bỏng.Chỉ hận ko thể đá văng cô ra khỏi cửa.
“Làm việc.Làm việc thôi!” Nhi thấy hắn gầm lên lập tức chuyển sang bộ mặt công nhân cần mẫn.Ông sếp nào chả mong nhân viên chăm chỉ,có ai lại tức giận với nhân viên đang cần mẫn làm việc được chứ.Nhi vớ lấy những giấy tờ trên mặt bàn,lập tức chăm chú vào số dữ liệu mà bơ đi gã sếp khó chiều đang tức tối đến trợn ngược mắt vô cùng căm phẫn nhìn hắn.
“Đừng giả vờ!” bàn tay của to lớn của Tú dập mạnh xuống mặt bàn,đè chặt tờ giấy cô đang cầm xuống mặt bàn.
Nhi hơi nhíu mày,nhìn lên phía hắn với đôi mắt đen lấp lánh ẩm ướt.Đôi môi hồng của cô cong lên vẻ buồn bực.Trông gương mặt cô lúc này như con mèo nhỏ đang mở to mắt nhìn người trước mặt vô cùng ngây thơ.Và mỗi khi cô dùng gương mặt này thì Tú lại chỉ có thể ngậm miệng mà nuốt nước bọt.
“Sếp tổng.Thời gian ko còn sớm.Sếp tập trung làm việc chút đi,đừng làm phiền người khác nữa!” Nhi vô cùng ngây thơ nói như một nhân viên chân chính muốn làm việc mà ko được.
Tú chỉ có thể thở ra 1 hơi,lại nhìn gương mặt vô tội của cô.Được,anh đầu hàng.Nhấc bàn tay đang đè giầy tờ của cô ra,hắn quay người tiến về bàn làm việc của mình,bực dọc ngồi xuống ghế.Đôi mắt nâu lại vô thức liếc sang phía đối diện,chỉ có thể nhìn thấy 1 gương mặt đang chăm chú nhìn tài liệu với khóe môi mỉm cười.Tú chỉ còn biết lắc đầu chịu thua.
Mặc dù nói là làm việc,nhưng thật sự tâm trạng của anh hoàn toàn chẳng thể tập trung vào công việc 1 chút nào.Ánh mắt còn mải đuổi theo cô gái bướng bỉnh ngồi ở góc phòng kia.Nhi đang ngồi tra xét số liệu ở tập tài liệu hắn mới đưa cho cô,đôi mắt đen chăm chú lượt theo từng con số hoàn toàn ko để ý tới cái tên đang đầu óc vắt ngọn cây ở đối diện.
Tú trầm lặng ngồi trên ghế đôi mắt nâu dán vào con khủng long đang chuyên tâm làm công việc phía đối diện,tâm hồn hoàn toàn bị con người của thời kì đồ đá kia cuốn hút.Hắn cứ y như nhà khảo cổ tìm ra 1 cổ vật mà mình ko ngờ tới,làm cho bản thân hắn cũng ko thể rời mắt đi.Hắn trở nên càng ngày càng trầm tư,hắn đã từng nghĩ từ bỏ,ko muốn tổn thương thêm nữa.Nhưng hiện tại hắn phải làm sao?
Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì cánh cửa văn phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa.Bị kéo lại với thực tế tàn khốc,hắn hơi nhíu mày lạnh băng nói.
“Vào đi!”
Cánh cửa phòng bật mở là cô thư ký xinh xắn của hắn,với đôi giầy cao gót quyến rũ bước vào.Cô gái xinh đẹp với những đường cong hoàn mĩ,gương mặt như thiên sứ tiến lại phía hắn.Vô cùng uyển chuyển cô gái đặt 1 tập tài liệu trước mặt hắn,đôi mắt lá liễu liếc nhìn hắn đưa tình,cả người hơi cúi xuống,để cho chiếc áo sơ mi của mình làm nốt công việc còn lại,khoe khoang chiếc áo lót hàng hiệu cùng với đôi gò bồng đảo có thể làm người ta xịt máu mũi.
Tú hơi nhíu mày,gương mặt lạnh băng ko có chút cảm giác.Nhìn thì có vẻ là hàng hiệu,nhưng xem ra chất lượng ko được tốt cho lắm,có là hàng hiệu cũng chỉ có thể xem là hàng fake mà thôi.Hắn chán nản tự rủa thầm,nếu muốn khoe khoang thì làm ơn chọn loại có phẩm chất 1 chút.Mất công người dùng hàng hiệu như hắn chỉ nhìn 1 cái cũng biết là hàng fake rồi.Thật hỏng mắt.Đã thế còn chắn hết màn ảnh của hắn,làm hắn ko nhìn thấy con khủng long đâu.Hắn thở ra 1 cái chán nản,cuối cùng thì họ tới đây để show hàng cho hắn thưởng lãm,hay là họ đến để đi làm?Kể từ ngày hắn tới làm việc,dù hắn ko hề muốn để ý nhưng vì những nàng thư ký chuyên nghiệp của công ty cứ mỗi ngày tới đưa tài liệu,lại 1 lần khom lưng cúi mình với hắn.Mà mỗi lần hắn lại phát hiện dường như cổ áo của họ hạ dần từng centimet.Đôi khi hắn tự hỏi là hắn thuê người làm thư ký,hay hắn đang làm chủ lầu xanh ko biết.
Cô thư ký xinh đẹp dường như cảm thấy hình như cúc áo của mình mở vẫn chưa đủ,có lẽ ngày mai cô nên cài bắt đầu từ cái thứ 5,chứ ko phải cái thứ 4.Cô gái thông minh lập tức tự rút kinh nghiệm cho bản thân,cô tự thấy bản thân mình có thừa lực hấp dẫn,nhưng từ hơn 1 tháng nay kể từ khi vị giám đốc này đến nhận chức chưa 1 lần liếc cô tới 1 lần.Cứ y như pho tượng sống ở cửa đền.Chẳng nhẽ cô thiếu sức hấp dẫn đến thế?Ko.Ko thể nào.Hôm qua cô đi xuống thang lầu,chân chỉ cần hơi mở ra 1 chút đã có người nhìn tới hộc máu mũi,lẽ nào lại ko có lực hấp dẫn,hoặc là..Cái này vô cùng ko có khả năng.
“Tài liệu gì đây?” Hắn chả có tâm trí liếc mắt nhìn cái đề tựa liền hỏi.Phải kí thì nên kí nhanh nhanh để có thể đuổi cái em thích uốn éo cộng khoe hàng này ra ngoài càng sớm,màn hình 90’’ của hắn càng ko bị chắn sớm từng ấy giây.
“Thưa tổng giám đốc là báo cáo của phòng kinh doanh ạ!” cô thư ký vô cùng ngoan ngoãn lại tiếp tục cúi sâu hơn 1 chút.Có lẽ sợ rằng độ cao của lưng mình còn chưa đủ tầm thấp cho sếp có thể nhìn 1 cách tổng quát.
Tú hừ lạnh 1 tiếng ko nói gì,lạnh nhạt ko thèm liếc mắt.
“Kí ở đâu?” hắn chán nản hỏi cho xong việc.
Dường như chỉ đợi có thế,cô gái xinh đẹp lập tức ưỡn ngực,ngẩng cao đầu,bàn chân cố gắng nện thật vang như trống giục ra hiệu cho cái con hồ ly đang ở góc phòng,ta đang tiến vào lãnh địa của ngươi đây.Để xem cái đuôi hồ ly của cô bị tôi dẫm như thế nào.
Nhi bị tiếng kim loại nện xuống nền đá hoa cương làm cho mất tập trung,cô hơi nhướng mày ngước mắt nhìn lên.Lập tức bắt gặp ngay bà chị kiêu hãnh của phòng thư ký,nện góc giầy xuống sàn như thể sợ người ta ko biết mình đi giầy cao gót.Nhi hơi nhướng mày,khóe miệng nhếch lên.Xem kìa xem kìa.Đường cong cũng thật cong,mông cũng có để mà lắc sang phải sang trái,chân thẳng tắp,mặt mũi xinh xắn.Nhưng mà.. Tôi lại ko phải là điếc,chị ko cần phải nện giầy như thế đâu.Thật đáng thương cho đôi giầy cao gót của chị,cũng đáng thương cho cái nền nhà.Chị gái muốn khiêu chiến thì nên dùng cách viết chiến thư đi,vừa ko gây ảnh hưởng trật tự,lại ko làm tổn hại tài sản công ty.Và 1 điều nữa,chị cúi người còn chưa đủ thấp,hay cổ áo của chị còn chưa đủ trễ?Chà chà cỡ này chắc là cỡ D.Cũng ko tệ.Chỉ đáng tiếc cái tên động vật đơn bào ấy bị biến thái,cho nên sẽ ko biết hưởng thụ.Hắn bị ngược luyến chị gái ko biết sao?Thật đúng là phí công tốn sức lại ko có hiệu quả.Nhi khẽ lắc đầu mặt vô cùng thương cảm.
Cô gái thư ký nhẹ nhàng đến bên người vị giám đốc trẻ,vô cùng tao nhã ghé thật sát bàn tay anh ta,cúi gập người xuống để cho diện tích tiếp xúc với cánh tay anh ta càng nhiều càng tốt.Miệng vô cùng ngọt ngào nở 1 nụ cười,cộng thêm chiếc áo chỉ cài từ cúc thứ 4 khiến cho người bên cạnh có cơ hội chiêm ngưỡng toàn diện từ vật chất,cho tới tinh thần,từ nhỏ tới lớn,từ hình dáng,đến kích thước vô cùng rõ ràng.Khổ nỗi cái vật thể lạ ấy chạm vào cánh tay hắn mềm mại,xôm xốp lại khiến cho bản thân hắn thấy vô cùng khó chịu.Cuối cùng họ tới để làm việc,hay là họ đến để kiếm ông chồng nhiều tiền?Cuối cùng có ai chịu tập trung làm việc ko đây? (<-_____< chứ ko phải chú cũng suốt ngày ngắm gái chứ có làm việc gì đâu.Chủ nào tớ nấy!)
Hắn chán ngấy đến tận cổ chỉ muốn cô ta biến cho nhanh lập tức hạ bút kí.Kí xong lập tức đưa tài liệu cho cô ta,rút ngay cánh tay bị cái vật thể to lồ lộ của cô ta đè.Cảm giác mùi nước hoa sộc vào mũi vô cùng khó chịu,làm cho cái đầu của hắn quay cuồng mà nhức như búa bổ. Cái loại hương thơm cao cấp này thật quá độc hại với sức khỏe,hắn thầm nghĩ.
Nhưng dường như cô gái thư ký của hắn lại ko nghĩ như vậy.Người ta thường bảo,não bộ con người là một chiếc máy tính vĩ đại nhất.Và cũng chính vì quá vĩ đại,chính vì công năng quá cao cho nên đôi khi cũng vì quá hiện đại mà thành hại điện.Điển hình như tình trạng hiện nay.Bộ não vô cùng thông minh của cô nàng thư ký chuyên nghiệp hiện tại đang ngồi viết văn trong hộp sọ với 1 trí tưởng tượng vô cùng bay xa.Người ta hay gọi là tưởng bở,hay là quá đa tình. Hoặc có thể nói chị có một tinh thần tự tin cao tựa núi và sâu tựa biển.Nhi nhìn thấy gương mặt khó chịu của Tú mà trong lòng ko khỏi cười thầm.Cô hiểu rõ cái ánh mắt đó là ánh mắt chán ghét đến mức nào của cái tên mắc bệnh công tử kia.Nhưng phải công nhận hắn ta hiện tại kiềm chế tốt hơn nhiều so với mấy năm trước.Theo kinh nghiệm của cô thì bình thường hắn sẽ thản nhiên mà nhả đi mấy chữ “Cút ngay cho tôi!”.Nhưng hiện tại hắn đang cắn chặt răng để chịu đựng.Đúng là vô cùng đáng thương.Mà mặc cho dáng vẻ đáng thương chỉ muốn thỉnh hồn lướt đi của hắn,thì cái oan hồn với vòng 1 cỡ D vòng hai 60 và vòng 3 90 vẫn hoàn toàn ngây thơ ko biết gì.Vẫn còn đang vô cùng trong sáng mà quyến rũ hắn bằng cách hắn ghét nhất.Ko biết cô nên tặng bà chị này danh hiệu nữ anh hùng dũng cảm,hay phải tặng bà ta cúp những người có bộ não quá thông minh nhưng lại bị sử dụng sai cách đây?
Cô gái thư ký xinh xắn nhìn ra được dáng vẻ bất thường của tổng giám đốc,nhưng lại cho rằng giám đốc đang khó ở vì bản thân cô.Xem như mồi câu của cô ko phải hoàn toàn vô dụng. Cho nên cô phải thừa thế xông lên.Cô nhướng mày nhìn sang con hồ ly đang thậm thụt ở sau bàn vô cùng đắc thắng.Hạng người như cô làm được,ko lẽ tôi ko làm được?Liếc mắt cao ngạo vô cùng khinh thường nhìn cô.Ngươi biết phe phẩy đuôi ko lẽ ta ko biết?
Nhi ko thể nào nhịn được,chỉ có thể ngồi lén lút cười.Bà chị thật trẻ con.Muốn vẫy đuôi?Được mời bà chị.Tác giả muốn tham gia tác phẩm?Vô cùng đơn giản mời bà chị cứ tham gia.Bà chị là tác giả em chỉ là nhân vật phụ,làm sao dám đắc tội với bà chị.Nhưng mà,viết tiểu thuyết lại ko hiểu được tính cách nhân vật,đến lúc bị hại thê thảm thì đừng trách ai nha.Nhi vô cùng chờ mong bắt đầu đặt tập tài liệu sang 1 bên,đặt 2 bàn tay lên bàn,người cũng hơi hướng về phía đối diện chờ đợi kịch vui.
Chị gái xinh đẹp thư ký ko thèm để ý đến vẻ mặt ngóng đợi của Nhi,lập tức quay lại với công việc chính của mình.Cô ta khinh thường với con nhỏ vắt mũi còn chưa sạch bên kia,làm sao cô ta có nhiều kinh nghiệm như cô được,hơn nữa cô ta cũng ko có mặt nào hơn cô.Kết cấu,mặt tiền chẳng có gì hơn cô cả.Cô ta có thể làm hồ ly tán tổng giám ko lẽ cô ko được?Cô gái nheo lại con mắt lá liễu mê người,trong con ngươi ánh lên 1 tia sáng kì quái.
“Á!” một tiếng kêu vô cùng thanh thoát toát ra từ người đẹp.
Nhi ở phía đối diện gương mặt như à lên một tiếng hiểu rõ vấn đề.Còn tưởng chị gái có sức tưởng tượng phong phú,ai dè lại xài cái chiêu cũ rích từ thế kỉ trước,mỹ nữ ngã vào lòng anh hùng.Khổ nỗi tâm trạng anh hùng của mỹ nữ hôm nay thật sự ko tốt.Mỹ nữ ơi,anh hùng của chị là tiểu nhân chính hiệu đấy.Xem ra chị ko mau đứng dậy thì anh ta sẽ đá bay chị ra ngoài.
Cô thư ký ngã gập người nằm gọn gàng như con mèo vắt ngang đùi của Tú.Hắn cảm giác đã đau đầu lại càng đau,hiện tại ngay cả chân hắn cũng đang bị 2 vật đè ép đến đau đớn.Khốn thật.Cô ta có phải là con người ko?Chỗ đó của cô ta là silicon thì cô ta cũng phải thấy đau chứ.Lại còn mặc cái loại hàng fake vừa cứng vừa ráp làm hắn nổi cả da gà.Thật khó chịu.
Chị thư ký yêu kiều ngẩng gương mặt xinh xắn của mình lên.Hàng lông mi dài hơi run run e thẹn,đôi má hồng đào ngại ngùng,đôi môi bóng mềm mại thẹn thùng nói rất nhỏ.
“Em xin lỗi.Em bị trẹo chân nên!” giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ,như cô gái mới lớn chưa từng đối diện với tình yêu.
Nhi gật gù tán thưởng.Nữ chính diễn xuất ko tồi.Vừa nghĩ cô vừa bóc gói bánh Gap ra cho 1 que vào miệng vô cùng khoái trá tiếp tục thưởng thức nghệ thuật.
Tuấn Tú nghe rõ tiếng rắc của chiếc bánh bị cô cắn gẫy,lập tức đảo mắt nhìn sang phía đối diện.Khủng long đáng ghét,lại lôi ghế ra thưởng thức nghệ thuật ngay trước mặt hắn.6 năm trước thấy hắn bị gái theo cô ta cũng làm y như vậy.Vô cùng ung dung,lôi bánh ra ăn xem kịch hay.6 năm sau vẫn y chang.Em có tính người ko hả?
Nhi chăm chú nhìn 1 màn gương mặt hắn đang dần đỏ lên,đôi mắt long lên nhìn ra hướng cô.Cô cắn rắc thêm 1 miếng bánh,cố nuốt cho trôi rồi nhún vai vô tội.Đừng nhìn qua phía này nha.Cũng đừng nhìn vẻ oán trách vậy nha.Lần nãy tôi ko phải đạo diễn,trợ lý đạo diễn cũng ko,biên kịch cũng ko nốt,thậm trí ngay cả hậu kì cũng ko phải.Cái kịch hay này tôi chỉ đóng vai trò khán giả giúp tăng doanh thu ủng hộ đoàn làm phim thôi nhé.Cho nên,đứng có nhìn hướng này oán trách nha.Tôi lại ko phải là bạn gái anh nữa,nhìn tôi oán hận làm gì?Nam chính vấn đề của anh hiện tại là sử lý tình huống,ko phải mở tròn mắt ngây thơ cute để lừa tình khán giả nha. Tập trung chuyên môn đi đại ca.
Tú cắn răng vô cùng bực bội.Khủng long bao năm vẫn cứ là khủng long mà.Dù cho có bao nhiêu người vây lấy hắn thì cô ta vẫn cứ thản nhiên kê ghế xem kịch hay.Cứ như đang xem phim thần tượng,hắn có bị giằng co thế nào thì cũng ko liên quan đến cô.Chưa bao giờ thấy giai đẹp bị gái giằng hả?Dù sao anh ko phải người yêu em cũng là sếp của em,cũng nên có tình người 1 chút chứ.
“Cô ko sao chứ?” giọng nói lạnh băng có chút miễn cưỡng phát ra.
Chị gái thư ký chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,chưa nhìn núi sập chưa biết mình gặp nguy,chưa bị xé quần áo chưa biết gặp dâm tặc,vẫn vô cùng ngây thơ cùng vô tội diễn trọn vai diễn của mình.
Đôi mắt xinh xắn của chị khép hờ để hàng lông mi đen dài run rẩy,đôi môi cũng run lên khe khẽ lắc đầu,nhưng thân thể của chị lại vẫn như miếng kẹo cao su dính chặt vào đùi của ông giám đốc đang ngồi trên ghế.Thậm chí chị còn vô cùng thông minh hơi hơi cử động,va va chạm chạm vào người vị giám đốc.
Tuy Nhi ko thể nhìn thấy chị ta làm gì vì vướng chiếc bàn làm việc,nhưng có thể nhìn thấy búm tóc của chị ta nhô ra khỏi mặt bàn cử động,cô chỉ có thể vô cùng thán phục.Quả là hết lòng vì vai diễn.Có phải bỏ mạng cũng phải diễn đến cùng.Thật là đáng khâm phục.Vừa gật đầu tán thưởng diễn xuất của nữ chính cô lại lấy thêm 1 que bánh Gap đưa lên miệng thích thú chờ đợi màn 2.
Còn đang đưa bánh Gap lên miệng,răng còn chưa chạm vào bánh để cắn thì lập tức đã nghe 1 tiếng động rầm trời làm cô giật mình,ko chủ ý mà cắn cả vào môi.
“Thế tại sao còn ko mau đứng lên cho tôi!” một tiếng rống lớn từ cổ họng của cái tên từ đầu đến cuối đang kìm chế rất tốt vang dội cả văn phòng.Ko khí đột nhiên trở nên trầm trọng đến nghẹt thở.
Cô gái thư ký mở to đôi mắt lá liễu của mình,vô cùng kinh ngạc nhìn con người mặt mũi lạnh băng ở trước mặt.Ko phải là anh ngại vì cổ áo em quá trễ sao?Em đã tiến thêm 1 bước hộ anh rồi còn gì.
Đồ ngốc là hắn ta đang vô cùng chán ngắm cảnh đồi núi thiên nhiên.Chị ko biết mới lọt lòng hắn đã ghét sông nước núi non,8 tuổi đã biết vặt cây đốt rừng,lúc hắn 18 tuổi đã phá hoại ko biết bao nhiêu núi non của con nhà người ta rồi à?Chị lại còn dẫn hắn đi ngắm cảnh.Đúng là dẫn người ăn chay đi vào quán thịt thú rừng,mà dẫn thổ phỉ vào chùa đọc kinh.
Chị thư ký vẫn tiếp tục ngơ ngác.Em có chỗ nào ko tốt?Có chỗ nào ko bằng con hồ ly kia?Tại sao sếp lại nổi giận?
Ế.Ế.Đừng kéo theo tôi vào nha.Chuyện tình hồ ly là chị viết.Tôi chỉ thuận tiện tham gia vai phụ chơi thôi.Chứ liên quan gì mà so sánh?Nhưng công nhận,người chị đẹp hơn tôi,mặt cũng xinh hơn tôi,ánh mắt cũng phát điện đến nghìn von.Đáng tiếc là cái tên biến thái kia có xu hướng hơi bệnh hoạn mới ko nhận ra ưa điểm của chị.Ko phải lỗi của chị,cho nên đừng buồn.Là tại sở thích đàn ông của hắn,ko phải lỗi tại chị đâu.Nhi gật gù vẻ hết sức thương cảm.
Tổng giám đốc em có chỗ nào chưa tốt?Anh có thể nói,em có thể sửa.Hay áo của em quá dày?Hay áo lót của em ko đủ gợi cảm?Hay là cúc áo của em vẫn quá cao?
Ko phải,ko phải.Áo của chị mà mỏng thêm nữa chi bằng chị ko cần mặc luôn cũng được rồi. Áo lót của chị đã đủ độ nóng rồi,còn muốn nóng nữa à?Hay dùng luôn dây da quấn quanh người giống mấy em trong AV nhật đi.Cúc áo còn quá cao?Lạy chị làm ơn cúi cái đầu nhìn xuống chiếc áo của chị 1 lần trước khi phát biểu ý kiến được ko?Còn sợ quá cao?Chi bằng khỏi cài cúc luôn đi chị.
Nhi mặc dù trong lòng rất muốn thuyết trình thêm một vài chi tiết nhưng Tú hoàn toàn ko để cô tiếp tục đánh giá thêm nữa.Hiện tại hắn chỉ cảm giác vô cùng tức giận.Con khủng long thì vểnh râu lên nhìn hắn chịu khổ hoàn toàn ko làm gì hết.
“Còn ko mau đứng lên!” Hắn tức giận mà hét toáng lên.
Cô gái thư ký vội vội vàng vàng đứng dậy,tay chân luống cuống ko rõ nên xốc lại quần áo,hay nên chỉnh lại chính trái tim đang đập rầm rập của mình.Ko phải cô chưa từng thấy giám đốc nổi nóng,nhưng người giám đốc nổi giận chủ yếu là các sếp phó ko làm được việc.Còn với chị em phụ nữ giám đốc luôn tỏ ra nhã nhặn.Như có lần nhìn thấy một cô gái chat ym trong giờ giám đốc cũng hoàn toàn ko khiểm trách chỉ mỉm cười ngó lơ.Vậy mà giám đốc hôm nay lại..
Nhi nhìn gương mặt xinh xắn đang tái mét của cô gái khẽ thở dài.Đáng thương.Quá đáng thương.Giờ biết sợ thì quá muộn rồi.Đừng để vẻ ngoài của hắn lừa bịp.Hắn mà nho nhã thì chắc chắn mọi người trên thế giới đều có thể là thánh hiền.Tội phạm giết người cưỡng bức cũng có thể làm quân tử.Thật sự quá ngây thơ.Đáng thương.Đáng thương.Nhi vô cùng thương hoa tiếc ngọc mà trong lòng ko khỏi lắc đầu.
Tú nhìn cô cứ gật gù như thánh hiền đọc sách,đầu lắc qua phải lại qua trái vô cùng tâm đắc.Biết rõ trong cái bộ não khó lường của cái sinh vật đã tuyệt chủng từ bao nhiêu thế kỷ trước đang cảm thán thay cho số phận nhân vật nữ đang đứng cạnh hắn.Em muốn thương người khác hả?Được.Anh cho em xem ai mới là kẻ đáng thương hơn.Em hay là cô ta?
“Trần Hiểu Nhi!” hắn vô cùng lạnh lùng nói,đôi mắt nâu hướng về phía cô sắc nhọn như khối băng.
Nhi nuốt nước bọt.Lại nữa.Đồ động vật đơn bào ko có tí nơ ron thần kinh nào,tại sao cứ mỗi lần có chuyện anh lại phải lôi tôi vào cho bằng được thế hả?Tôi ko phải là đại não của anh nha.Muốn thoát thân thì phải tự mình suy nghĩ chứ?Nếu nghĩ ko ra thì tự phân chia ra mà nghĩ.Nhiều người dễ làm việc,sao cứ phải gọi đến sinh vật bậc cao là tôi làm gì?
“Trần Hiểu Nhi,phiền cô tới đây 1 chút!” nhìn thấy cô ko có động tĩnh gì là chịu nhấc người khỏi ghế,hắn cắn chặt răng gằn từng chữ.Ngữ âm càng lúc càng trầm nặng như đá tảng.Đôi mắt nâu hằn học nhìn Nhi cứng rắn.
Nhi nuốt nước bọt.Lại ra vẻ sếp rồi.Lại nữa lại nữa.Bản tính công tử bột của anh ta lại lên cơn nữa rồi.Thượng đế ơi,có phải kiếp trước tôi đắc tội gì với ngài hay ko?Để kiếp này ông đối xử với tôi như vậy?Gặp ai ko gặp lại gặp đúng cái tên này.Vậy mà con ranh kia còn nói hắn có tình cảm với mình.Cậu tới đây mà xem cái kẻ có tình cảm với tôi là thuộc dạng tình cảm nào.Ngọc, cậu thật vô cùng tinh tường.Hắn đúng là có tình cảm với tôi.Là thù từ 10 kiếp còn chưa trả hết.
Nhi miễn cưỡng đứng dậy khỏi bàn,đôi mắt lờ đờ đầy oán hận.Gương mặt xinh xắn cúi xuống nhìn sàn nhà.Đôi môi hồng tươi tràn sức sống nhướng lên chán chường.Ngoài việc mỗi ngày sai bảo tôi anh còn có thể làm gì đây động vật đơn bào?Tôi là thư ký thực tập của anh,giúp anh sắp xếp công việc cộng lịch trình,kiểm tra lại giúp anh số liệu cần dùng,chứ ko phải bảo kê giúp anh thoát khỏi hội con gái nha.Nếu muốn tôi làm bảo kê phải trả thêm tiền đó.Nhi vô cùng chán nản bước tới đứng bên cạnh bà chị còn đang trong trạng thái hoảng loạn tâm lý ko biết nên cài nút áo hay kéo lại váy bên cạnh mình chán nản.Nữ chính xem ra còn nhát gan hơn cô tưởng. Thế này ko thể tặng kỉ niệm trương tổ quốc ghi công được rồi.
Tú nhướng mày nhìn gương mặt vô cùng khó chịu của cô,trái tim lại cảm giác chộn rộn,khóe môi tự động cong lên.Gương mặt phụng phịu như con mèo của cô đối với hắn vô cùng đáng yêu.Đôi khi hắn ko thể kìm chế được lòng mình mà kéo cô chui vào trong lòng,và điển hình chính là lúc này đây.
“Á!” Nhi hét lên 1 tiếng khi cô còn đang vừa đứng nhận xét nữ chính đã bị ngay nam chính dở trò.Ko phải xui vậy chứ?Đi xem phim 4D cũng ko thực đến thế này.Có ai đời diễn viên kéo khán giả vào cuộc ko?
Tú thản nhiên để Nhi ngồi trên đùi mình,vô cùng thỏa mãn mỉm cười với cái cô gái đang mắt chữ O mồm số 0 ở trước mặt mình.Nhìn cho rõ 1 chút.Đừng bao giờ diễn mấy trò lố lăng đó trước mặt tôi lần nữa.Tôi có người khác rồi.Understand?
Nhi thở ra 1 cái.Làm ơn nghĩ đơn giản thêm chút nữa được ko ông nội?Muốn mang tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông cũng phải hợp lý 1 chút.Anh ko thể nghĩ ra cách nào bớt đơn giản hơn 1 chút à?Cái trò lôi kéo người khác làm bia đỡ đạn,tôi là người đã có chủ đã lỗi mốt từ thế kỷ trước của trước của trước của trước rồi.Ông chưa nghe câu đồn có địch đánh mới đã sao?
Chị gái thư ký trước đây thì mặt xanh mét,sau chỉ 1 giây thì biến thành đỏ gay vì tức giận.Thật chỉ muốn giậm chân kéo Nhi ra khỏi lòng giám đốc ngay lập tức.Nhưng lại ko thể làm gì đôi trẻ,nên chỉ có thể giẫm chân mà lao ra cửa kéo lại chút mặt mũi.
Nghe 1 tiếng rầm của cánh cửa đóng lại,Nhi nheo 1 mắt thở hắt 1 tiếng.Xem ra người đẹp tức giận vẫn đẹp là sai rồi.Người có đẹp mấy mà tức giận trông vẫn ko khác gì ma nữ là mấy.Đào đâu ra vẻ đẹp cơ chứ.
Tú nhìn cánh cửa đóng lại vô cùng thỏa mãn.Lại nhìn con khủng long đang ngồi trong lòng mình cảm giác rất dễ chịu.Cô đang ngồi trên đùi hắn,hắn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của cô cùng chiếc quần bò đang ma sát lên chiếc quần âu của hắn,cảm giác được cánh tay nhỏ bé dưới ống tay áo đang chạm vào ngực hắn.Mùi hương thoang thoảng từ người cô lan tỏa trong ko khí,thanh tẩy đi cái mùi hương nồng nặc lúc nãy làm hắn vô cùng thoải mái.
Nhi nhìn gương mặt thỏa mãn có tính bệnh hoạn của động vật đơn bào.Đôi mắt đen khinh thường nhìn hắn với nửa con người,đôi môi bĩu 1 đường ghẻ lạnh.Xong nhiệm vụ rồi phải ko?Đạn tôi cũng đỡ cho anh rồi.Boom nguyên tử cũng ko hại anh rơi 1 sợi tóc,chỉ khổ tôi thảo nào cũng bị chị ta chỉnh đón 1 trận nên thân.Lại bị anh hại thêm 1 cú.Nhi chán chường thở dài.Cô nghĩ mình nên đứng dậy thoát khỏi cái tên ưa lợi dụng người khác này.Dù sao bảo vệ cô cũng đã bảo vệ xong rồi.Làm bia cũng tròn nhiệm vụ rồi.Giờ cô về chỗ ngồi được rồi chứ?
“Đi đâu?” thấy cô có dấu hiệu đứng dậy hắn liền nhăn mặt hỏi.
“Về chỗ!” Nhi thản nhiên trả lời.Ông nội ông còn muốn con làm cái lò sưởi cho ông sưởi ấm chắc?Anh ko thấy tôi nặng,nhưng tôi cũng thấy người anh như khúc gỗ,làm tôi ê cả mông.Thà về ngồi ghế đệm của tôi vẫn êm hơn nhiều.
Hắn thở ra 1 tiếng đành miễn cưỡng mà buông cô ra.Dù sao cũng ko còn lý do gì viện cớ cho việc hắn giữ cô lại ôm ấp.Chẳng nhẽ nói hắn thích ôm cô.Chắc chắn cô sẽ ko thương tình mà gào lên “Thì ra ko chỉ biến thái về ngôn ngữ,anh còn thuộc dạng thích ôm ấp.Đúng là bệnh toàn diện!”.Hắn có thể đảm bảo.Cô ta chắc chắn sẽ nói như vậy.Hoặc có thể còn nặng nề hơn.
Kim đồng hồ trong văn phòng chậm rãi chạy đi.Nhi lại tiếp tục vùi đầu vào mấy con số vò tai bứt óc nghĩ tới luận văn tốt nghiệp.Còn đang suy nghĩ thì đã nghe hắn nói.
“Mang chỗ giấy tờ này đi photo thêm 6 bản.Chiều có cuộc họp cần đấy!” hắn lạnh băng nói.
Nhi rời khỏi chỗ.Cuối cùng cũng có việc mà làm.Cô vui vẻ cầm tập giấy đẩy cửa ra ngoài văn phòng.Vừa ra tới cửa đã nghe cái giọng khó ưa của ông con giời ko sợ thiên hạ chưa đủ loạn phía sau nói với theo.
“Nhớ pha thêm cho tôi 1 cốc café!”
Nhi siết chặt tay nắm cửa hơn,gương mặt nhíu chặt tức giận,cô cắn chặt môi dưới bực bội nhả ra vài chữ “Đã biết!” rồi dậm mạnh chân bước ra ngoài.
Vừa thở dài vừa chán chường ấn nút coppy.Cô chán nản nhướng mày nhìn ánh đèn chạy dọc theo mép giấy.Nếu như hiện tại có ai đó nói với cô “Cô bị đuổi việc” chắc chắn cô sẽ vô cùng biết ơn mà cảm động tới rơi nước mắt.Ko phải vì buồn vì đuổi việc,mà là quá vui vì bị đá bay ra khỏi cái công ty này.
“Cô còn chưa chịu cút đi?”
Nhi mở tròn mắt.Ai có đạo đức như vậy?Có phải bồ tát sống tới cứu cô ko?Đôi mắt đen của cô lấp lánh hy vọng,gương mặt tươi cười quay người lại phía sau để xem ân nhân của mình là ai.Nhưng vừa quay người lại gương mặt của cô lập tức sụp xuống như nguồn điện bị quá tải.Vừa lóe tia lửa điện,còn kèm theo khói bụi và mùi khét.
“Sao hả?Bây giờ cô còn dám thái độ với tôi?” cô thư ký xinh đẹp đứng khoanh 2 tay cao ngạo nhìn cô.
Nhi thở dài.Hóa ra lại là bà chị.Còn tưởng ai có quyền uy đến giúp đuổi việc cô.Ví dụ phó giám đốc nào đó,hay là trưởng phòng nhân sự.Hoặc bất cứ 1 ai ở chức vụ giám đốc chẳng hạn.Chứ ko thể là 1 cô thư ký chỉ biết khoe vòng 1 gợi cảm,vòng 2 nhỏ nhắn,và vòng 3 cong tớn vừa bị đá bay khỏi phòng tổng giám đốc.Nhi chán nản quay người lại tiếp tục làm con robot ấn nút và kẹp tài liệu,ko nên để ý chị gái đang nổi giận kia.Dù sao chị ta cũng đáng thương hơn là đáng giận.
“Này tôi đang nói chuyện với cô đấy.Cô đừng tưởng có sếp lớn chống lưng thì cô ko coi ai ra gì phải ko?Loại con gái như cô chẳng qua là có chút thủ đoạn thôi còn dám lên mặt với tôi.Cái loại bán thân lấy tiền tiêu như cô ở đây lên mặt với ai chứ?Này quay lại.Tôi đang nói chuyện với cô đấy!” cô ta càng ngày càng đề cao âm lượng.
Nhi thở dài lắc đầu.Thật đáng tiếc cho 1 thân hình đẹp,gương mặt xinh xắn mà miệng lưỡi thì như con rắn độc.Nhưng mà tôi ko có lấy thân kiếm tiền.Nhi mở to đôi mắt đen láy sáng như sao nhìn cô gái đối diện,hàng lông mày thanh tú giương lên cương nghị,khóe môi hồng lại nở 1 nụ cười tinh quái.
“Bà chị nói xong chưa?” cô mỉm cười hỏi,bàn tay cầm lấy tập tài liệu đã coppy xong mang đi.
“Con ranh đứng lại.Tôi còn chưa nói xong.Cái loại như cô ngựa non háu đá cô tưởng cô có thể giữ được người như giám đốc sao?Đừng có mơ.Cô cũng chỉ là món đồ chơi của giám đốc thôi.Loại người như cô chơi chán giám đốc sẽ đá văng đi!” chị gái thư ký vô cùng nhân từ giảng đạo lý với cô.
Nhi nhướng mày nhìn cô gái trước mặt,nụ cười trên môi càng ngày càng tươi để lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái.
“Tôi có là đồ chơi hay ko ko liên quan đến chị.Đó là chuyện của 2 người chúng tôi.Hay là bởi vì bản thân
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Chương 48
Ko thể buông tay
Có ai đó từng nói rằng điều khó khăn nhất trên đời ko phải là vượt qua khó khăn,ko phải là đau khổ cùng cực vì tổn thương,mà điều khó khăn nhất trong cuộc sống có lẽ là tha thứ hoặc từ bỏ.Với người đã gây cho bạn bao thương tổn,với người mà bạn vô cùng thù ghét,liệu có 1 ngày nào đó họ xuất hiện trước mặt bạn,nói lời xin lỗi.Thì bạn có đủ hay ko bao dung để tha thứ cho họ?Có đủ vị tha để xóa bỏ mọi thù ghét.Cũng giống như vậy trong tình yêu điều khó khắn nhất ko phải là yêu thương nhau có đủ hay ko?Mà chính là bạn có thể yêu người đó đến độ có thể buông tay để mong người đó hạnh phúc hay ko?
Tú hiện tại đang vắt óc ra suy nghĩ.Hắn cứ nghĩ sau 6 năm hắn thay đổi,trưởng thành hơn chín chắn hơn,nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tên ngốc suy nghĩ theo cảm tính.Khi hắn thấy thất vọng thì hắn tự đưa ra quyết định mà giờ hắn đang hối hận.Vô cùng hối hận.
Ở phía bàn làm việc đối diện,Nhi đang chán nản ngồi vẽ lung tung trên tờ giấy trắng.Thật đúng là vô vị,cô tới làm thực tập cuối cùng hắn chẳng rao cho cô việc gì để làm.Ngoài dập ghim số liệu thành quyển,đi pha café cho hắn,dọn dẹp phòng nghỉ.Giờ cô y như cái tạp vụ chẳng học thêm được chút kinh nghiệm nào.Cuối cùng cô đến đây làm gì?Thế này chi bằng ở nhà quách cho xong.Nhi chán nản gục mặt vào bàn.Mới vừa rồi chơi cho mấy chị gái xinh xắn phòng thư ký 1 bài học,vô cùng hứng khởi và thoải mái thì lập tức tới giờ ăn trưa cô cảm giác được ông trời ko chỉ bất công mà còn quá sức chán ghét cô.Làm thế nào mà chỉ trong vòng có 20’ đồng hồ ngắn ngủi,mà cái tin tức con hồ ly dùng trăm phương ngàn kế,thậm trí còn ngồi hắn lên bàn dụ dỗ tổng giám đốc lại phát tán 1 cách chống mặt.Nhi thật sự đau cái đầu day thái dương.Đúng là cô có vẫy cái đuôi hồ ly cho họ xem.Nhưng mà ko ăn được đừng có đạp đổ thành tựa của người khác chứ.Người muốn ngồi lên bàn lại ko phải là cô.Là hắn kéo cô đặt lên đùi hắn.Chứ ko như ai kia cố tình ngã còn bị hắn 1 chân hất ra ngoài nhé.Đúng là đồ tác giả thiếu đạo đức nghề nghiệp.Làm ơn bịa chuyện cũng phải có tình người 1 chút.Đúng là tôi có tát nước lạnh thẳng vào mặt chị thật,cũng có cho chị 1 cú đấm gẫy mũi thật,cũng có phê bình gu thẩm mỹ của chị thật.Cũng có dùng hắn tát thẳng 1 cái vào mặt cho chị tỉnh ngộ thật.Nhưng có cần thiết phải độc ác mang tôi thành người thiếu hấp dẫn vậy ko?Mặc dù tôi chưa có người yêu thật,nhưng mà cũng ko thể sỉ nhục tôi phải đi hấp dẫn cái tên động vật đơn bào kia chứ?Nhờ có tin đồn của cô mà chỉ số thông minh của tôi tụt xuống còn có 1 chữ số.
Tú nhìn cô gục đầu xuống bàn,khóe môi hơi cong lên,đôi mắt nâu sáng lên dịu dàng,đặt tập tài liệu đang xem xuống bàn,hắn nhẹ nhàng hỏi.
“Có chuyện gì?”
Gương mặt cô vẫn gục trên bàn lơ đễnh liếc đôi mắt đen láy về phía hắn chán chường.
“Ko có gì!” giọng cô vô cùng chán nản nói.
Tú ko nói thêm gì,chỉ lặng lẽ trầm ngâm như cách đây cả tiếng anh vẫn làm.Hiện tại hắn nên làm gì?Bản thân hắn ko biết.Hắn đã từng nghĩ hắn hết hy vọng,nhưng mà hiện tại,hắn mới phát hiện dù hắn có hết hy vọng đi chăng nữa,nhưng bản thân hắn vẫn ko thể từ bỏ.Nụ hôn ngọt ngào của cô dường như lại gợi lên tất cả.Hắn nên làm gì?
Nhi vẫn gục mặt trên bàn,đôi mắt đen láy liếc sang phía đối diện.Cái tên động vật đơn bào ấy đang đói cơm hay sao mà ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ rồi?Ko đúng,trưa nay khi cô mang cơm lên cho hắn hắn ăn hết sạch mà.Lẽ nào ăn vậy vẫn đói?Ko.Ko thể nào.Cái tên ăn uống như mèo như hắn đâu bao giờ biết đói.Chẳng nhẽ.. đôi mắt đen của Nhi đột nhiên sáng lên,cô khẽ liếm môi gian xảo,cô ngồi hẳn người dậy hướng về phía hắn hỏi.
“Này!”
Tú bị giọng nói của cô kéo khỏi suy tư.Nghe được tiếng nói trong veo của cô làm cho tâm hồn hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp,cứ như có 1 dòng suối nhỏ chảy qua.Đầu óc trống rỗng của hắn như được lấp đầy bằng hạnh phúc,hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
Nhi hơi nheo mắt lại.Đột nhiên hôm nay lại hiền dịu cười thấy ghê.Làm ơn đừng giơ cái mặt giả nhân nghĩa với tôi.Anh tưởng tôi ko biết bộ mặt thật của anh sao?Nhưng mặc kệ.
“Hỏi thật nhé.” Đôi mắt đen láy của Nhi ánh lên ánh sáng tươi tắn như vầng dương.Khóe miệng cong lên tươi tỉnh nhìn hắn,gương mặt vô cùng háo hức.
“Nói thử xem!” Tú hơi nhíu mày,đôi mắt nâu trong veo nhìn cô,khóe môi cong lên mỉm cười,hắn ngồi dựa vào ghế,một bàn tay mân mê khóe môi vô cùng chờ đợi xem cô sẽ nói điều gì.Trong đầu lại nhớ tới cảm giác của nụ hôn lúc nãy,tâm trạng tốt lại càng tốt.
“Anh đang đau đầu vì con gái hả?” đôi mắt đen của cô nheo lại ánh lên 1 tia sáng tinh quái,gương mặt như con tiểu quỉ vô cùng hiểu chuyện đang dụ dỗ người ta.
“Làm sao cô biết?” Tú nhướng mày mở mắt nhìn cô,người ko tự chủ lao về phía bàn.
“Tôi là chuyên gia mà!” Nhi tự đắc vênh mặt.
Tú khóe môi cong lên nhìn gương mặt kiêu kì của con khủng long mà thấy thật dễ thương muốn bật cười.Đôi mắt nâu của hắn sáng trong nhìn cô đầy kỳ vọng.Nếu em đã biết vậy anh cũng ko ngại hỏi.Tú hít vào 1 hơi thật sâu,đôi mắt nâu sáng ngời nhìn cô.
“Vậy cô thử nói xem tôi nên làm gì?” Tú vô cùng hào hứng chờ đợi.
Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu,đôi mắt đen láy bắt đầu dao động,đôi môi hồng của cô hơi mím chặt.Bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu mân mê cằm như thể có 1 chòm râu vô hình,còn cô như lão tử đang trầm ngâm suy nghĩ đầu lắc qua bên nọ lại lắc qua bên kia.
Tú hơi nhíu mày,đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô,ko kìm lòng được mà bật cười.Mỗi khi hắn ở bên cô đều như vậy,đôi khi những động tác vô thức trêu đùa của cô khiến cho anh vô cùng vui vẻ.Cho nên khi ở gần cô chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu,chưa bao giờ cảm thấy ko thoải mái.Ở cạnh cô tâm trạng luôn luôn tốt,dù đôi khi có tức giận tới mức cháy hết tóc,nhưng trong lòng lại ko phải vướng bận,ko phải suy nghĩ.Ko bao giờ cảm giác cô đơn.Trước đây dù cho hắn tự biết hắn có bao nhiêu người yêu,nhưng hắn chưa lúc nào hết nghi ngờ,những người con gái đó thích anh bởi vì gương mặt điển trai,hay bởi vì cái ví của anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của họ.Mỗi khi nghĩ tới đây hắn đều mỉa mai cười.Cái này còn cần phải hỏi,rõ ràng là cả 2.Nếu hắn ko có tiền liệu họ có nghĩ tới hắn có muốn tranh giành hắn.Sự thật hiển nhiên ở trước mặt,với cái thế giới mà đồng tiền là tiên là phật như thế này,cho nên chỉ cần hắn có tiền,ko gì ko thể có.Nhất là bạn gái.Cho tới khi hắn gặp 1 con nhỏ vô cùng kì quái.Cô ta hoàn toàn ko để ý tới những việc hắn làm.Thứ đắt tiền cô ta coi là đồ chơi cho con nít,điều lãng mạn thì cô ta xem là đòn tấn công,quà tặng thì cô ta xem là vũ khí sinh học,nịnh hót cô ta xem như hắn đang dùng sóng âm tấn công,xin lỗi cô ta xem hắn là biến thái.Hắn lần đầu tiên gặp phải loại con gái như vậy.Tiền cô ta ko màng,sắc cô ta ko lấy.Làm cho hắn mãi ko biết hắn nên làm gì.Nhưng tới cuối cùng cô ta lại chạy tới mượn tiền mà nhận lời yêu hắn.Quả thật làm cho hắn có 1 chút thất vọng,thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền mà tới thôi.Nhưng như vậy cũng dễ sử lý.Nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò thì hắn lại hoàn toàn quên mất lý do vì sao cô đến với hắn.Cô ko giống với những cô gái hắn từng kết giao,mặc cho cái bản hợp đồng cô đã viết cô vẫn có thể làm cho hắn tức đến nghẹn cổ,hay mỗi khi cô ta giả vờ cười để chơi cho hắn 1 vố.Mặc dù hắn tức tối đến muốn nổ tung cái đầu,nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.Hắn có thể tức giận khi hắn thấy tức giận có thể cười lúc hắn vui vẻ.Chứ ko như với những cô người yêu khác của hắn,dù đôi khi họ rất phiền phức,nhưng hắn vẫn phải giữ bộ mặt lạnh nhạt cười.Cho nên ko rõ từ lúc nào ban đầu chỉ là vì hắn được giáo dục tốt ko muốn thể hiện hắn đang ngán tới đến tận cổ,miễn cưỡng nở 1 nụ cười nhàm chán với họ.Cho nên ko rõ từ lúc nào hắn trở thành người chỉ có thể cười nhạt.Với những cô gái ấy nụ cười của hắn lúc nào cũng chỉ là 1 phép xã giao nhàm chán của hắn.Nhưng khi ở cạnh cô,hắn ko phải im lặng mà chịu đựng,ko bao giờ phải giả vờ lạnh lùng khó chịu.Bởi có muốn tỏ ra có gia giáo,điềm đạm với cô là vô hiệu.Ban đầu là tức giận đến bốc hỏa,sau đó hắn mới phát hiện từ lúc nào hắn có thể thoải mái phát tiết,thoải mái cười,thoải mái giận.Đến lúc hắn phát hiện điều này thì hắn đã ko muốn rời xa cô nữa rồi.
Nhi vô cùng nghiêm túc mân mê chòm râu tưởng tượng,cô cong môi vô cùng trầm ngâm suy nghĩ.Đôi mắt đen láy nheo lại nhìn cái tên ở đối diện đôi lúc lại gật gù ra chiều thông linh như người lên đồng.Tú nhìn dáng điệu nghiêng ngả của cô,lại ko thể nhịn được mà bật cười.
“Em định nghĩ đến bao giờ?” hắn vừa cười vừa hỏi.
“Thật ra nghĩ ra cách rồi!” Nhi vẫn tiếp tục mân mê chòm râu đôi mắt đen ánh lên 1 tia quỉ quyệt.
“Nói thử xem!” Tú nhìn cô nhướng mày,con mắt nâu sáng lên tia kì quái,đôi môi mỏng cong lên vui vẻ nhìn cô.
“Rất đơn giản.” Nhi vô cùng tự đắc nói,gương mặt xinh xắn hơi vênh lên vô cùng đắc trí.Đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên để lộ chiếc răng khênh.
“Nói với cô gái đang làm phiền anh,tôi là gay.Mọi chuyện sẽ được giải quyết.” vô cùng thoải mái cô nói chắc như đinh đóng cột.Tuy rằng xã hội rất tiên tiến,nhưng ở Việt Nam chưa có nhiều Hủ nữ,ít nhất đến giờ cô chưa gặp.Sắc nữ thì vô số.Cho nên chỉ cần biến một chàng đẹp trai,thành 1 chàng đồng tính đẹp trai,dĩ nhiên họ chẳng thắp hương vái phật mà chạy ko cần mang lễ về nhà ư?
Tú hiện tại lại thấy đau đầu.Vô cùng đau đầu.Quả nhiên là con khủng long,khả năng phá hoại cao,mà khả năng hủy diệt cũng khủng.Tại sao anh lại có thể chờ mong cái người con gái đến từ sao Thổ này hiểu được vấn đề của hành tinh trái đất chứ?Còn nói em là chuyên gia,khủng long ngu ngốc,em là chuyên gia phá hoại cảm xúc thì đúng hơn.Thật ra thì là tại anh đang kì vọng quá nhiều,thật là ngu ngốc.Làm sao có chuyện cô lại có thể biết được tình cảm của hắn. Nếu cô có thể biết được thì có lẽ họ ko cần có 6 năm.Hoặc là cô ta biết nhưng lại vờ như ko biết.Đột nhiên Tú cảm giác mơ hồ đau lòng.Có khả năng hay ko?
Còn đang mơ hồ nghi hoặc,đột nhiên đôi mắt nâu của hắn chạm vào 1 đôi mắt đen.Gần.Rất gần.Cứ như họ chỉ cách nhau có vài centimet.Vài centimet?
Tú trợn tròn mắt,theo phản ứng hơi lùi cổ lại ra sau.Từ lúc nào mà con khủng long đáng lý đang ngồi ở bàn làm việc của cô lại xuất hiện ngay trước mặt hắn?
Nhi hơi nhíu mày,đôi mắt đen to tròn mở lớn ngây thơ nhìn hắn.Nhìn gương mặt điển trai của hắn đang ngơ ngác thật đúng là vô cùng thú vị.Trông cứ y như con khỉ con ngơ ngác nhìn người ta hoảng loạn.Đúng là rất thú vị nha!
Tú nhướng mày nhìn cô,hai tay đang chống cằm trên mặt bàn,cả người gập xuống như 1 chiếc bumorang dựa hắn vào bàn làm việc của hắn.Gương mặt tươi tỉnh của cô tiến sát lại phía hắn.Đôi mắt đen cứ nhìn hắn phát sáng,phát sáng như đèn chớp máy bay giữa bầu trời.Hắn cảm giác cả người da gà đều nổi lên,vô cùng cảnh giác hắn hỏi.
“Cô đến từ lúc nào thế?” đôi mắt nâu hoảng loạn nhìn cô.
Nhi nhìn thấy bóng mình trong con ngươi trong veo của hắn,vô cùng thích thú nhìn chính gương mặt của mình đang tươi cười,giống như người ta soi gương.Càng nhìn càng thấy lý thú. Đôi mắt đen láy của cô hơi nheo lại làm vệt sáng trong mắt cô lại càng rõ ràng,con ngươi đen láy óng ánh như viên ngọc trai đen.Đôi môi hồng đào của cô đỏ mọng như trái anh đào ngon ngọt,vừa bóng lưỡng vừa thơm mát đầy hương vị.Chiếc mũi nhỏ thẳng thắn trên gương mặt trắng trẻo của cô càng làm tôn lên đôi mắt đen láy của cô.Gương mặt xinh xắn của cô tươi cười vô cùng quyến rũ chăm chú nhìn hắn.
Trước gương mặt xinh xắn của con khủng long,Tú chỉ có thể nuốt nước bọt.Trái tim cứ phập phồng,phập phồng lo lắng làm cho hắn hơi thở cũng ko thông.
“Nhìn gì?” Tú lo lắng nhìn cô hỏi.
“Này T3!” Nhi nheo đôi mắt đen láy lại mỉm cười,khéo miệng xinh xắn hơi mím lại cong cong.
“Chuyện gì?” hắn nuốt nước bọt khan 1 tiếng mới dám hỏi.
“Anh có thể cho tôi biết ..” gương mặt cô càng lúc càng gần.Tú cảm giác hơi thở của mình càng lúc càng nặng.Cổ họng hắn mỗi lúc 1 khô,trái tim hắn mỗi giây 1 loạn.Cô càng gần thì hắn lại càng hoảng loạn,hắn lại càng ko dám nhìn cô,hắn tự động lùi người lại,càng lúc càng dựa sâu vào ghế.Đến khi cảm giác được tấm lưng của mình dựa sát vào lớp da thật mát lạnh của chiếc ghế dựa,hắn cảm giác mình rõ ràng bị dồn vào đường cùng.Hắn lo lắng chỉ còn biết toát mồ hôi lạnh chờ đợi kết cục.
“.. bí quyết cưa gái của anh là gì ko?”
Tú bắt đầu bình tĩnh lại,đôi mắt nâu trầm xuống,cặp lông mày dày rậm bắt đầu nhíu lại,đầu óc minh mẫn của hắn sau kì nghỉ mát đã trở lại với năng lực vô cùng hùng hậu.
“Em hỏi cái gì?”
Nhi vừa thản nhiên rút chiếc bút bi hắn để trên bàn,lại thuận tiện rút 1 tờ giấy trắng gần đó thản nhiên trả lời.
“Bí quyết cưa gái của anh là gì?” vừa nói vừa đặt tay vào vị trí sẵn sàng động thủ ghi lại.
Tú nhướng mày nhìn cái thể tôm luộc,người gập cong,mông chổng lên trời đang đứng trước bàn làm việc của hắn.Khủng long này,mặc dù mông em rất nhọn,mặc dù ngực em ko lớn,mặc dù cái mặt khủng long của em chẳng có tí mĩ phẩm nào cũng ko có tẹo thẩm mĩ nào.Nhưng mà.. em cứ chổng mông lên thế anh có muốn ko nghĩ cũng ko được.
Anh chán nản lấy tay day day thái dương.Mặc dù cô mặc áo sơ mi rất dày,nhưng ko có nghĩa cái thói quen mặc đồ lót sẫm màu của cô ko làm cô bại lộ.Mặc dù cô mặc áo sơ mi chỉ hở có 1 cúc ko cài,nhưng khi cô cúi người xuống hắn vẫn có thể nhìn thấy cổ của cô.Và tiếp theo đó hắn tự giấc phát triển thêm thị trường ra 1 diện tích rộng hơn 1 chút.Cái này ko thể trách ai nhé. Là cô tự động đến bầy giáng mà.
“Kéo ghế ngồi xuồng đi!” hắn lạnh nhạt nói,mắt vẫn ko thể nhìn thẳng.
Nhi thản nhiên kéo đại 1 chiếc ghế ngồi xuống,lại tiếp tục như cô học sinh chỉ đợi trò thầy giáo tôn kính giảng bài là lập tức cất bút.T3,anh phải thấy tự hào chứ.Trước đây tôi đi học cũng ko có hứng thú ghi chép như bây giờ đâu.Lời lẽ được tôi ghi lại toàn là lời vàng có thể ghi vào biên niên sử đấy.Bất quá lời nói của anh cũng chỉ để cho cái tên nhút nhát kia đọc thôi.Tuy rằng kĩ thuật cưa gái của anh vô cùng nghèo nàn,nhưng biết làm sao được,dù sao có còn hơn ko.Thà có con ngựa què còn hơn ko có ngựa.Dù kĩ thuật của anh dở đến đâu nhưng cứ hơn cái tên thiếu kinh nghiệm ấy là được rồi.
Đợi khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi,Tú mới có thể thở ra 1 chút quay gương mặt sang nhìn cô.Hắn hơi nhướng mày dò sát.Hiện tại gương mặt cô đang nhìn thẳng,lưng ngồi thẳng thắn,2 tay ngoan ngoãn đặt lên bàn,khóe miệng hơi mỉm cười ngoan đạo,đôi mắt mở to.Cái này.. Sao giống tư thế ngồi đúng cách của học sinh tiểu học thế?Hiếm thấy nha.Bình thường ngồi làm việc,cô ko vắt chân nọ thì cũng vắt chân kia.Đầu 1 chốc lại nghiêng trái,nghiêng phải.Có khi chán quá gục mặt đập đầu cái cốp xuống bàn.Làm cho hắn thật là tức,đáng lẽ hắn nên mua cái bàn nào rẻ tiền,bên trong toàn gỗ mục,như thế cô đập đầu mới ko sợ đâu.
“Hỏi cách cưa gái làm gì?”
“Thì anh cứ nói đi xem nào!” lằng nhằng quá ông nội.Cuối cùng là có muốn share hay ko đây?Nếu ko share tôi còn đi hỏi người khác.Tốn thời gian quá!!
Nhìn gương mặt đang vô cùng bất bình của cô Tú thật muốn cười nhưng lại ko thể cười.Cuối cùng đành hắn giọng.
“Đối tượng là người thế nào?Tính cách,thói quen,dạng người?” hắn đan 2 bàn tay vào nhau dựa vào thành ghế nhìn cô.
Nhi mở tròn mắt nhìn hắn,ko thể kìm lòng thốt ra “Anh hợp làm bác sĩ tâm lý đấy!”
“Tập trung chuyên môn!” hắn cắn răng nói.Ko phải tại em hỏi anh phải đi làm mấy chuyện dỗi hơi này sao?
“Được rồi được rồi tập trung!” Nhi lè lưỡi cười nói. “Nữ cao khoảng 1m6,thân hình mảnh mai.Tính cách có vẻ nhu nhược,nữ tính,hiền dịu.Nói chung là phụ nữ điểm hình của gia đình. Chưa thấy cãi nhau bao giờ,cũng chưa bao giờ chửi bậy.Hiền lương thục đức,là động vật đã từng xuất hiện ở vài thập niên trước.” cô nheo mắt lại bắt đầu suy xét.
“Thật vô vị!” Tú nghe xong chỉ có đúng 1 câu nhận xét.
Nhi lập tức quay sang nhìn hắn vẻ thù hằn.Con mắt đen chỉ mở có 1 nửa của cô nhìn hắn từ đầu xuống chân,lại nhìn từ chân lên đầu.Nhưng vướng cái bàn nên cô chỉ có thể nhìn được tới bụng hắn.
“Sao?”
“Chính vì suy nghĩ như vậy nên anh mới chọn mấy cô người yêu như trước đúng ko?” Nhi vừa nói vừa lắc đầu vẻ vô cùng thương tiếc.Phải rồi người ta là gái nhà lành,hiền lương thục đức.Làm sao bằng mấy cô bạn gái xinh như hoa,tính cách như hàng tôm hàng tép nhà anh được.Cũng ko hiểu trong cái đầu của cái kẻ đi mỹ nhà anh có cái gì.Động vật quí hiếm thì ko thích,lại thích hàng dởm dùng vài lần rồi vứt.
“Sao?Ghen tị à?” Tú nhoài người về phía cô,đôi mắt nâu ánh lên 1 tia thích thú,đôi môi mỏng cong lên.Gương mặt của hắn tiến lại chỉ cách mặt cô chừng 5 cm,từ khoảng cách này hắn có thể thấy rõ cả hơi thở của cô.Từng cử động của con ngươi đen láy linh hoạt,tóc mái che phủ một bên lông mày nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhướng mày khinh thường.Đôi môi đỏ hồng hơi mở để lộ chiếc lưỡi hồng hồng ẩm ướt trong miệng.
Nhi nhíu mày nhìn hắn,rồi lắc đầu vô cùng thương tiếc.Khóe miệng phút chốc méo xẹo vẻ hoàn toàn ko quan tâm.Dĩ nhiên là ghen tị rồi.Ghen tị chết đi được với cái kiểu suy nghĩ thiếu logic của nhà anh.Ghen tị cái kiểu sống của anh chết đi được.Nợ phong lưu toàn là tôi phải xử lý,nếu như tôi cũng có thể có người xử lý nợ tình cảm cho mình,chắc chắn tôi sẽ mỗi ngày đổi 1 gã.Càng nghĩ cô càng thấy bực bội.Tại sao đám con gái vây quanh hắn lại toàn tìm cô hỏi tội nhỉ?Họ bảo cô ko xứng với hắn.Thì phải rồi.Hắn ta làm sao đủ tư cách làm bạn trai cô.Nhìn thấy ko xứng,còn đi tìm tôi làm gì?Đôi khi thật đáng thương cho những gương mặt xinh đẹp nhưng cấu tạo cơ thể ko hoàn chỉnh,thiếu ngay đại não.Thế nên người ta vẫn nói ông trời vô cùng công bằng,được cái nọ phải mất cái kia.
Nhưng trái với suy nghĩ chán ko buồn nói của cô,Tú lại nghĩ theo hướng ngược lại.Trong trái tim đang phập phồng của hắn tràn ngập cảm giác yêu thương.Hắn cảm giác vô cùng vui vẻ nhìn bộ mặt dễ thương của cô,tự cho sự ghen tị của cô là chút hy vọng cho bản thân mình.Đôi khi hắn cảm giác như mình đang mơ vậy,được ở cạnh cô giống như xưa.Mỗi ngày đều có thể nói chuyện,thi thoảng có thể lợi dụng cô sơ hở mà đụng chạm 1 chút.Hắn thừa nhận hắn có ý đồ,nhưng cái này ko thể trách một mình hắn.Ai bảo rằng từ 6 năm trước cô đã trộm mất trái tim hắn,trong 6 năm qua ko ngừng quấy rầy hắn.
Nhi nhìn vào cái gương mặt đang cười tươi như hoa của hắn,cả người nổi da gà.Bởi vì cô rất dị ứng với hoa.Cho nên hoàn toàn ko cần suy nghĩ,cô cầm lấy tờ giấy với cái bút,đứng thẳng người bỏ lại cái gã hâm dở ko biết thưởng thức nghệ thuật ngồi cười 1 mình.
“Ko muốn hỏi nữa à?” hắn vội giữ cô lại nói.
“Có trả lời đâu mà hỏi!” cô nhìn hắn chán chường lại đảo mắt đến tay hắn đang túm cô,đôi mắt đen láy như muốn bảo buông ra đê!
“Ngồi xuống đi anh trả lời!” giọng nói của hắn có chút dụ dỗ.
Nhi lườm hắn 1 cái rồi cũng ngồi xuống ghế,lại tiếp tục tư thế cầu tiến của mình,đặt bút lên tờ giấy chờ đợi.Nhưng lại hoàn toàn chả nghe thấy bất cứ âm thanh nào,cô ngẩng mặt lên nhìn gã,đôi mắt đen láy sáng long lanh ngờ vực.
Tú bị kéo ra khỏi mê hoặc lập tức quay lên nhìn cô.Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình,Tú hít vào 1 hơi rồi thở ra.Nghiêm túc,dù vấn đề của cô ấy có vô nghĩa thế nào thì cũng phải nghiêm túc.
“Với những người như em nói,muốn tiếp cận họ vô cùng đơn giản!” hắn nói giọng thản nhiên của người đầy kinh nghiệm.
“Giả vờ như va vào người cô ta rồi xin lỗi,tiếp theo làm quen!”
“Nhàm chán!” thản nhiên.
“Đi dạo ở gần nhà cô ta làm vẻ hàng xóm tình cờ gặp gỡ!”
“Cũ kỹ!” thờ ơ chống cằm.
“Bám theo cô ta cả ngày để gây sự chú ý!”
“Biến thái!” mở tròn mắt khinh bỉ.
“Chờ trước cửa cơ quan hoặc lên tận phòng làm việc tặng hoa!”
Im lặng đập đầu cái rầm xuống bàn.Tú mở tròn mắt nhìn Nhi.Khủng long khó tính,cách của anh toàn là thần pháp em lại coi ko ra gì.
“Cái gì mà toàn cách hay?Anh xem lại đi mấy cách đó xuất hiện từ hồi có chuyện cổ tích rồi.Chẳng có gì mới mẻ hết!Này động vật đơn bào bao lâu rồi anh ko đọc tiểu thuyết tình cảm hả?” mấy cái cách cổ xưa như trái đất mà cũng có thể nói ra,với mấy cách ấy có là khủng long tiền sử cũng ko đổ.Cứ tưởng hắn đi nước ngoài thì mở mang kiến thức,hóa ra cái kho tàng của hắn cũng ko rộng ra là bao.Trước đây thế nào thì giờ vẫn thế.Thảo nào trước đây cô lại thấy hắn nhàm chán như vậy.
“Này khủng long,cách của anh cổ thật em thấy nhàm chán,biến thái.Nhưng người khác chưa chắc đã thấy thê đâu!” hắn nhướng mày.Ko có đứa con gái nào như em,khôn ngoan tinh quái như con trai.Cô ta lại là gái nhà lành,làm mấy chuyện kia đảm bảo cô ta sẽ đổ.
Nhi hơi nhướng mày nhìn hắn.Não bộ bắt đầu suy nghĩ.Não trái gật gù,bắt đầu ngồi lách cách.Sau 1 hồi tính toán,não trái gật gù. “Hắn nói ko phải ko có lý.Dù sao cô ta cũng khá ngây thơ,con gái ai chả thích lãng mạn.Chúng ta quên 1 điều cô ta rất nữ tính.Suy ra tỉ lệ thành công là 70%.” Sau đó não trái gật gù.Não phải ko kém cạnh tiếp tục đưa ra ý kiến “Loại tiểu thuyết tình yêu bây giờ ko phải vẫn theo mô típ công chúa hoàng tử sao?Cô ta thì đích thị công chúa rồi.Mà công chúa trong phim ko phải suốt ngày như súy vân hát hát hò hò,thơ thơ thẩn thẩn,nhặt lá đá ống bơ trong rừng là gì.Giờ ko có rừng,giả vờ hoàng tử tình cờ gặp gỡ đảm bảo cô ta sẽ mắc lưới!”,tiếp sau não phải bắt đầu mơ màng tưởng tượng ra cảnh 2 người ôm chầm lấy nhau hôn môi.Tiếp theo là dùng chữ The end.
Nhi suy xét kỹ càng thấy hắn nói có vẻ ko sai.Dù sao kinh nghiệm yêu đương của hắn so với cô là đại dương so với sông Tô Lịch.Cho nên cứ nên tin hắn thì tốt hơn.Hơn nữa từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói điều gì khiến cô bất lợi cả.Nhi gật gù viết những điều hắn nói vào tờ giấy,lại quay lên nhìn hắn lém lỉnh.
“Còn kế gì hay ko?”
“Tỏ tình bằng nhà cao tầng!” hắn vân ve môi nói.
“Phim Hongkong!” cô nhíu mày.
“Thắp nến trên bãi biển tỏ tình!” hắn ghé sát gương mặt lại gần cô đôi mắt nâu sáng lấp lánh.
Nhi há hốc miệng,đôi mắt đen láy long lanh 1 ánh nhìn vô cùng hoang tưởng nhìn hắn.Đây là Hà Nội,ông nội của tôi.Anh nghĩ thế nào mà tìm ra bãi biển giữa lòng Hà Nội hả?Có cần tìm bản đồ cho ông xem ko?
Tú nhìn gương mặt của cô trong trái tim đã yêu lại càng bị ngây ngất.Hắn phát giác ko phải hắn chỉ yêu mỗi khi cô giận dỗi hay cô cười,ngay cả 1 ánh mắt kì thị của cô hắn cũng thích.Khóe miệng cong lên,hắn nhìn cô ngán ngẩm chống tay vào cằm mân mê cây bút trên giấy.Đôi mắt nâu sáng lấp lánh dừng ở đôi môi đỏ của cô,giống như mặt hồ bị ném xuống 1 viên đá lập tức gợn sóng.Đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười,khóe môi hơi cong lên.
Nhi chán chường chống cằm ko buồn nhìn cái tên lãng xẹt kia.Thật ko ngờ hắn cũng có đầu óc bệnh hoạn lãng “mạng” như vậy,nhưng đúng là dễ có ngày mất mạng với hắn.Đôi mắt đen láy vô thứ đuổi theo ngòi chiếc bút cô đang cầm trên tay,giống như vô hình vẽ lên giấy.Phải mất 1 lúc sau cô mới nghe hắn nói 1 câu.
“Hát 1 bài hát tỏ tình trong sinh nhật thì thế nào?”
Đôi mắt đen của cô lập tức mở to,cô nghe rõ ràng 1 tiếng tích cùng với cảm giác co rút trong lồng ngực.Cô ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn hắn,khóe môi hồng hơi mở ra ngơ ngác.Trong đầu đột nhiên hoàn toàn ko nghĩ được điều gì,chỉ nghe rõ trái tim cô đang phát bệnh ko rõ lý do mà đánh trống khua chiêng như đang tập trận.