Old school Swatch Watches
Đọc truyện


Chap 16: Anh ấy ghét mèo :(!
Truyện: Để em cưa anh nhé!
Tác giả: CheeryChip
---------
Tối hôm sau, tôi có hẹn đi café với chị Trâm ở Zakka coffe. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện về “cô vợ Tom” của anh ấy, chị Trâm phá lên cười rồi buông giọng giễu cợt.

“Chị khuyên thật, em mua một con mèo đen về rồi đặt tên là Jerry đi cho nó tương phản. Ha ha!”

Lúc chị nói câu ấy, tôi cứ nghĩ là chị đùa, mãi về sau mới biết là chị khuyên chân thành…
À! Mà lí do để có cuộc café đàm đạo ngày hôm nay thật ra là bởi ba nguyên nhân.

Việc thứ nhất là vì chị Trâm muốn khoe với tôi rằng ngực chị đột nhiên phát triển lên gấp đôi. Nói thật nhé! Lúc đó tôi đã không giấu nổi ganh tỵ đến nỗi nằng nặc đòi chị phải vào nhà vệ sinh để cho tôi sờ thử xem có phải độn rồi chém gió lên như thế hay không.

Nhưng… không… Chị ấy không chém gió. Chị ấy nói thật đó. Ghen tị quá đi mất!
Cái “tự nhiên to gấp đôi” ấy là điều ước lớn lao tốn biết bao tiền bạc của rất nhiều cô gái đấy! Chị biết không?

Nguyên nhân thứ hai, nội dung cũng vẫn là khoe khoang. Chị đang bị tiếng sét ái tình bất thình lình đánh xuống với một anh chàng thuộc dạng badboy vừa mới quen trên facebook. Mặc dù họ mới gặp nhau được có một lần, nhưng cách nói chuyện lãng tử cùng ngoại hình phong độ đã khiến bà chị có quan niệm rất “cởi mở” về tình yêu của tôi “tự nhiên” dính chưởng rồi…

Hai điều trên nghe tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng thật ra lại nhất mực liên quan đến nhau. Ngực tự dưng to lên gấp đôi đúng lúc sắp có người yêu. Còn gì viên mãn bằng? Chắc tôi rớt nước mắt vì ghen tị mất!
Còn nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới cuộc “hẹn hò” ngày hôm nay của tôi và chị… đó là… Lan Quế Phường đã ra phần hai rồi đấy!
Bởi vì phần một tôi đã xem cùng chị nên phần hai tôi cũng nhất định chọn chị để làm người cùng bóc tem phim.

Các bạn có biết cảm giác xem phim nhạy cảm ở trong quán café nó thú vị như thế nào không? Cảm giác lén lút giống như ăn vụng thức ăn trước khi tới giờ mẹ dọn mâm cơm ra vậy. Mà đồ ăn vụng thì lúc nào chẳng mang lại cảm giác ngon lành hơn ăn công khai?
Tôi luôn cảm thấy vậy…
Vì thế chúng tôi mới quyết định chọn cách xem Lan Quế Phường ở quán café teen của bà chị tôi. Hì hì.

Nói thật là mỗi lần chị ấy cố tình đi qua hỏi han hoặc ngồi lại tâm sự chuyện gia đình, tôi và Trâm cảm thấy bứt rứt phát điên… chỉ mong chị sớm chấm dứt câu chuyện dài lê thê để hai chúng tôi có thể tiếp tục nghiền ngẫm bộ phim kinh điển. Tuyệt vời nhất là cái cảm giác thót tim khi nhân viên bê đồ ăn tới mà tôi chưa kịp đóng laptop xuống chẳng hạn. Trời ơi! Thót tim! Nhưng mà “yomost” lắm!

….

Ngồi xem phim được tầm ba mươi phút thì tôi nhận được một cuộc gọi đến, hậm hực nhấc máy lên, tôi hằm hè gằn giọng càu nhàu với người gọi tới… Rồi lại sướng như phát điên khi biết được đó chính là Long. Sao mà tôi bất cẩn thế…

-Em đang làm gì đấy?

-Em đang đi café với bạn ạ!

-Bạn trai hay bạn gái.

-Chị của em mà…

Tôi ngoan ngoãn trả lời. Nhưng không hiểu thế nào mà đúng lúc tôi vừa dứt lời thì chị Trâm lại đột ngột tăng volume của phim lên tần số cao nhất có thể. Thế là những tiếng rên rỉ của nữ phụ lập tức đập vào trong điện thoại khiến tôi giật bắn cả mình, đột nhiên cứng họng…

Tôi nấc cục cái “ực” một cái nơi cổ họng, rồi tuyệt nhiên im bặt, không biết phải nói gì thêm nữa. Hình như anh cũng đã kịp nghe thấy tất cả… nên chỉ lẳng lặng hỏi lại bằng chất giọng đục ngầu.

-Em đang xem phim sex ngoài café đấy à?

-Ơ… em… kh…ô…

-Anh định rủ em đi ăn. Nhưng chắc em bận xem phim mất rồi. Thôi để khi khác vậy!

-Ơ …ơ…

Mặc dù anh vẫn lịch sự là vậy, nhưng tôi biết, chắc là anh đang cười vào mặt tôi đấy! Đau khổ quá! Tôi cúp máy mà chỉ muốn bật khóc. Đánh ánh mắt hình viên đạn sang nhìn bà chị đang bò ra cười vì vừa mới chơi cho tôi được một vố đau, tôi thật chỉ muốn lao vào mà ăn tươi xé xác ngay bà ấy.

Thế nhưng, chỉ sau một hồi ỉ ôi đay nghiến, chúng tôi lại cắm mặt vào laptop để xem tiếp bộ phim còn dang dở. Dù sao thì chị em tôi cũng không thể tự nhiên lại đi cãi nhau vì chỉ một người con trai mới quen được. Điều đó không đáng! Đối với tôi, gia đình là tất cả, bạn bè xếp thứ hai, còn tình yêu chỉ là một định nghĩa phụ nào đó được đặt xuống dưới cùng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nếu không tự nhiên dính phải tiếng sét ái tình đến nỗi mất hết cả cân bằng tâm lý như thế này thì tôi vốn vẫn là một người độc thân vui vẻ yêu tự do cơ mà!
Tối hôm ấy gió mùa về, trời đột nhiên trở lạnh, tôi đèo chị mà người run như cầy sấy. Buồn một nỗi là trước khi đi tôi còn chủ quan không mang thêm áo khoác và để chân trần trong chiếc váy ngắn mỏng tang nữa chứ! Gồng mình chịu lạnh được một lúc thì tôi đành quay lại nhìn Trâm rồi kêu lên như van nài.

-Xin chị! Ôm em đi! Thật chặt vào!

Các bạn biết đấy! Ngày nay gay và les đã trở thành từ khóa thông thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đó không còn là điều khiến mọi người kì thị như trước kia nữa. Vì thế nên khi đi qua mấy thằng thanh niên chọi dưa và bị chúng nó ném cho cái nhìn ái ngại kèm mấy câu nói vô học, đại loại như “ô hai con les kìa!” thì tôi vẫn thấy rất bình thường. Chỉ tiếc là không quay lại đấm được cho chúng nó mấy phát vào mặt rồi hất hàm nói: “Vấn đề gì không! Trẻ trâu?”.

Tất nhiên, tôi chỉ mạnh mồm thôi. Con gái chân yếu tay mềm như tôi dại gì mà manh động “trẩu tre” như thế…

…………..

Hình như chị Trâm cũng thấy rất lạnh, cảm giác lúc chị ấy ôm tôi, vòng tay siết chặt run lên cầm cập. Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm nhất, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác khi hai hòn non bộ vừa mới to lên gấp đôi của chị đang áp chặt vào lưng tôi… Ấm áp và mềm mại!

Cảm giác thật khó tả và tuyệt vời!

Tôi hiểu vì sao mấy anh con trai không dụ được bạn gái ôm thường rất hay cố tình bóp phanh giật cục lúc đèn đỏ rồi đấy nhé!

…..

Chiều hôm sau, để chuộc lỗi cho sự việc bất cẩn tối của tối ngày hôm qua, tôi quyết định mời anh đi café. Thật sự trong suốt sáu năm từ khi tôi mới biết yêu đương hẹn hò cho tới bây giờ, thì đây mới là lần đầu tiên tôi dám chủ động mời một ai đó đi café đấy!

Và tất nhiên, anh nhận lời một cách nhanh chóng. Lần này thì tôi không phiền anh qua đón, bởi vì vừa đi làm về nên tôi tiện đường rẽ vào Totoro- quán café mèo yêu thích rồi ngồi ở đấy chờ anh luôn. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh rỗi để ngồi ôm ấp mấy em mèo béo cực kì dễ thương ở đây. Mèo là loài động vật đáng yêu và xinh xắn nhất trên thế giới. Tôi luôn giữ cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột là vậy!

Thật sự tôi cũng muốn mua một em về nuôi lắm, nhưng tôi biết là mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ tôi ghét những thứ lông lá, phiền hà và dễ gây đổ vỡ. Mà các em mèo thì lại vô tình đáp ứng đầy đủ cả ba điều kiện trên luôn. Hu hu!

……….

Tôi ngồi chờ được tầm 15 phút thì anh đến. Đập ngay vào mắt tôi là vẻ mặt thất kinh của chàng trai yêu chó khi thấy một đàn mèo lao tới. Con nào cũng đầy lông, đủ màu và béo mẫm. Kinh hoàng hơn nữa đối với một chàng trai ghét mèo là hôm nay quán mới thu dọn “chất thải” của các em nên mùi phân mèo vẫn còn vương lại chua lòm nồng nặc. Nhìn khuôn mặt méo xẹo của anh mà tôi thấy hả hê vô cùng. Đây chính là bài học cho việc lần trước dám đem em Tom ra trêu tôi đấy!

Nhưng cũng phải đính chính lại luôn nhé! Tôi không hề cố tình dụ anh vào cái động mèo này để trả đũa đâu. Từ sau vụ này tôi mới biết là anh rất ghét mèo mà.

Tại sao yêu chó mà lại ghét mèo?
Tại sao???
Đồ thiên vị!
-Em cố tình “chơi” anh phải không?

Nhấc tách café sứ lên mà tay anh vẫn còn run lẩy bẩy vì nổi gai ốc. Có lẽ đàn mèo ở đây rất thích hơi của anh, thế nên con nào con nấy cũng tự dưng chạy tới bâu xung quanh, thậm chí em Kim béo còn bò hẳn lên đùi anh, khoanh chân ngủ ngon lành.

-Ê! Con điên kia! Dậy dậy! Ai cho mày nằm lên chân tao! Đồ vô duyên!!!

Mèo đúng là loài động vật sang chảnh, hồn nhiên, vô duyên nhất mà tôi từng biết. Mặc cho anh vừa nói, vừa lấy một ngón tay rồi liên tục day day vào bụng hòng đánh thức Kim béo. Nhưng hình như em ấy thích thế, thậm chí nó còn thể hiện sự thỏa mãn đễn nỗi co tròn cả người rồi ôm chặt lấy chân anh thêm một lần nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra… anh sắp khóc đến nơi rồi thì phải!

Bi hài quá! Tôi đành đứng dậy dỗ dành.

-Thôi anh đừng khóc! Trông anh mếu máo như con đười ươi ý! Anh đã xấu sẵn rồi thì chớ! Để em đánh đàn cho anh nghe nhé!

Tôi vừa nói, vừa hí hửng đứng dậy, hăm hở bước về phía cây đàn piano màu nâu đen bóng bẩy được phủ bằng một tấm vải đỏ đun trông rất sang trọng. Kéo chiếc khăn sang một bên, tôi hào hứng ngồi xuống chuẩn bị đánh.

“Kìa con bướm vàng… Kìa con bướm vàng…
Xòe đôi cánh… xòe đôi cánh…
Bươm bướm bay hai ba vòng… bươm bướm bay hai ba vòng…
Em ngồi xem… Em ngồi xem…

Chào anh em về… chào anh em về…
Mai em đến… mai em đến…
Mai em xinh hơn nay nhiều… Mai em xinh hơn nay nhiều…
Anh càng yêu… Anh càng yêu”…

Tôi vừa đàn, vừa hát một cách hồn nhiên như con điên. Mặc kệ anh đang há hốc mồm, trừng mắt lên nhìn tôi như thể một con thần kinh rung rinh hoa lá. Mặc kệ lũ mèo đã bắt đầu kêu eo éo vì bị phá mất giấc ngủ trưa. Tôi vẫn say sưa đánh cho đến khi những giai điệu cuối cùng kết thúc.
Ngước vẻ mặt vô cùng tự hào quay sang nhìn anh, tôi nhận thấy ở anh một vẻ thất vọng tràn trề. Thậm chí, chẳng có một tiếng vỗ tay động viên nào ở đây dành cho tôi cả. Lũ mèo đang bâu xung quanh anh bỗng nhiên trở thành kẻ phản bội trong mắt tôi.

Tụi nó kêu ngheo ngheo, như đệm vào lời anh nói.

-Em vừa làm cái trò gì đấy…(Ngheo ngheo)…

-Đánh đàn chứ sao!

Tôi hậm hực trả lời.

- Đánh đàn hay đập đàn? Khổ thân… em tuổi khỉ đúng không… thảo nào… (Ngheo ngheo)…

Tôi nghe trong gió có mùi đá xoáy ở đây…

-Này! Ý anh là sao? Giỏi thì ra mà đánh! Hừ!

-Thách anh á? Rồi em sẽ phải hối hận đấy.

Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt em Kim xuống chiếc gối tròn ở gần đó, rồi hất hàm đứng dậy, vênh mặt bước phía về chiếc đàn. Lúc ngồi xuống, anh ta còn khẽ lướt nhẹ tay một lượt trên bàn phím rồi lẩm bẩm.

-Khổ thân! Tao thương mày lắm! Bị con khỉ đột kia đập cho bầm dập đau lắm đúng không!

-Nàyyyyyy!

Tôi gào lên tức tối, nhưng Long chỉ nhoẻn miệng mỉm cười, rồi bắt đầu ngồi thẳng người, đặt hai bàn tay ngay ngắn lên mặt đàn, bắt đầu xuất thần.

Những giai điệu nhẹ nhàng trong bản hòa tấu “River flows in you” của Yiruma bắt đầu vang lên thật du dương và êm ái. Tôi lặng người lắng nghe, nét mặt hết chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc. Thật không thể tin nổi anh chàng “thợ mộc, thợ điện” mà tôi quen lại còn biết đánh đàn hay như thế…

Không giấu nổi sự thán phục, miệng tôi há hốc ra, đôi mắt căng tròn long lanh không buồn chớp.

Khi những tia nắng vàng màu nhạt nhẹ nhàng xuyên qua tán lá ngoài ban công hắt lên người anh một thứ ánh sáng lấp lánh khiến mọi vật xung quanh cứ nhòa cả đi trong mắt tôi. Nói một cách thật sến súa thì hình ảnh anh đang hiện lên trong mắt tôi trông thật giống một thiên thần.

Tôi ngẩn người đi một lúc rõ lâu như thế, cho đến khi những giai điệu nhẹ nhàng êm ái cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Lúc đó, anh mới từ từ quay mặt lại, tôi cảm giác như tim mình muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy. Thứ cảm giác hồi hộp, bồn chồn, run rẩy đến mất kiểm soát này rút cục là gì thế? Ôi tôi đang ngây ngất mất rồi…

-Này! Em ngậm miệng lại được chưa? Có con ruồi đang lượn vòng quanh đấy!

Nghe anh nói thế, tôi lập tức ngậm miệng lại, xấu hổ đến nỗi vội vàng cúi gằm mặt xuống gối, không dám bật lại câu nào. Đáp lại hành động ngớ ngẩn của tôi, anh chỉ mỉm cười hỏi lại.

-Đã hối hận chưa?
-Dạ… rồi…ạ…

Tôi nói… chậm rãi… ngắt quãng… và khó nhọc như đánh vần vậy.

Lại một lần nữa tôi chịu thua anh!

Nhưng không sao, người con trai giỏi giang hơn tôi càng nhiều thì tôi lại càng thích. Càng khám phá thì tôi lại càng thấy thú vị hơn. Có như vậy thì tôi mới có thể tìm hiểu anh lâu dài được chứ?

……..

Chap 17: Giá trị của những bữa cơm xum vầy.
Truyện: Để em cưa anh nhé!
Tác giả: CheeryChip
-----
Sáng hôm sau, trong tiết học hình họa, thầy Hà thông báo với lớp tôi một tin sét đánh: ”Đầu tháng một này những ai chưa đi nghĩa vụ quân vụ đều phải đăng ký đi một tháng ở trên khu quân sự quốc phòng Mai Lĩnh nhé. Sẽ rất là vui đấy! Các em cứ chuẩn bị tiền dần đi.”

“Vui ý ạ!!!”

“Thầy ơi không đi có được không ạ!”

“ Em không muốn đi!!!”

Mặc kệ cho chúng tôi luôn miệng kêu gào nài nỉ, thầy vẫn bỏ mặc ngoài tai rồi lững thững đi ra ngoài, để lại mấy chục khuôn mặt cứ ngẩn ra… không hiểu là kiểu gì.

Thầy vừa đi ra khỏi lớp, cả nhóm chúng tôi đã túm năm tụm ba, nhăn nhó méo xẹo cả mặt ra với nhau. Cái Nhi có vẻ bất mãn nhất, nó thuộc dạng công chúa lá ngọc cành vàng nên rất ghét việc phải sống chung với người khác trong một căn phòng bé tí, rồi lại còn biết bao nhiêu hạn chế chưa lường trước được nữa chứ. Còn Mai bé thì khác, em ấy có vẻ rất hào hứng. Mai bé cũng là con nhà tiểu thư nhưng em ấy rất hòa đồng, năng động, thích tham gia thể thao và ca hát. Nó còn tự hứa thế nào lên Mai Lĩnh cũng tham gia vài bài văn nghệ nữa chứ. Quyên ở trạng thái trung lập, đối với cô ấy thì thế nào cũng được! Chỉ có riêng tôi và cái Hiền thì thật sự thất vọng. Thứ chúng tôi thất vọng không phải là sợ sống khổ hay những thiếu thốn hạn chế, mà là tổn thất kinh phí.

Đối với Hiền thì còn đỡ, vì em vẫn được gia đình bao bọc, mặc dù không nhiều. Chứ còn đối với tôi, đây thật sự là một thảm họa. Một tháng ở trên Mai Lĩnh… có nghĩa là tôi sẽ không “được” đi làm, không thể kiếm ra tiền, rồi còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu khi rời khỏi Hà Nội nữa chứ! Tất nhiên, sau khi đi quân sự về chính là Tết. Tết tốn tiền, ra Tết phải đóng học phí kì hai, càng tốn tiền…

Ôi tiền tiền tiền!

Càng lớn tôi lại càng sợ Tết, sợ những ngày lễ, sợ phải chi tiêu cho những thứ thật sự chẳng có ích gì trong cuộc sống vật chất. Đồng tiền kiếm ra đã khó, biết chi tiêu như thế nào để cho phù hợp lại càng khó hơn.

Tôi thở dài, lê những bước mệt mỏi nặng nề trên nền đất gồ gề nơi sân trường, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với lũ bạn, mặc dù lòng đang nặng trĩu những âu lo.
Chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, tôi lập tức liên lạc với chị Trâm để đặt vấn đề nhờ chị tìm việc giúp. Chị Trâm là người có kinh nghiệm làm việc đã lâu nên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Quả nhiên không làm tôi thất vọng, chỉ một lát sau chị đã tìm được công việc mới cho tôi, đó là làm PG cho một thương hiệu bia thuyền thống của Hà Nội- hãng bia Trúc Bạch. Chương trình tiếp thị kéo dài 3 tuần trước khi tôi đi Mai Lĩnh, lương bốn triệu. Vậy là quá ổn. Tôi lập tức gật đầu!

Bản thân tôi tự thấy mình cũng là một người năng động và có trách nhiệm cao trong công việc. Kể từ năm 18 tuổi đến nay tôi đã trải qua hơn chục ngành nghề khác nhau, mỗi nghề thuộc một lĩnh vực và ở một môi trường mới. Có những nơi rất phức tạp, có những chỗ bị chà đạp, bắt bẻ, thậm chí là sỉ nhục. Tất nhiên, không phải công việc nào cũng vậy, bạn được làm trong một môi trường lịch sự hay không, quan trọng nhất đó là do chủ và người quản lý của bạn là người như thế nào. Nếu họ là những kẻ chợ búa vô học thì thôi rồi, xin chia buồn với bạn. Nhưng mà cũng không sao, công việc càng có tính cọ xát, va chạm cao, bạn càng sớm trưởng thành. Hãy nghĩ tích cực hóa mọi việc!

Tôi là một người như vậy, thế nên tôi luôn tự tin với bản thân rằng mình chắc chắn có để đảm đương được những công việc mới một cách hiệu quả mà không cần qua nhiều ngày học việc. Cái gì cũng thế, phải có lần thứ nhất thì mới có lần thứ hai. Nếu bạn không dám đặt chân bước thử vào một đôi giày, bạn sẽ mãi mãi không biết nó có thật sự vừa với bạn hay không. Tôi thích được đặt chân vào những đôi giày cỡ nhỏ, bởi cảm giác chật chội ban đầu chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất kích và khó chịu, thậm chí gây ra đau nhức trầy xước ở phần gót chân, nhưng nếu vượt qua được sự mỏi mệt ấy, rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ giãn dần ra, trở thành một đôi giày vừa vặn do chính bạn tạo thành.

…………..

Ngày đầu tiên đi làm thử việc, tôi được phân công đến một nhà hàng khá sang trọng. Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở nơi đây là thái độ từ chủ cho đến nhân viên đều hết sức lịch sự. Ngày đầu tiên làm việc suôn sẻ, tôi nhanh chóng thích ứng với công việc mới và cũng bởi ở đây có một chị PG cũ dày dạn kinh nghiệm được cử đến để hướng dẫn cho tôi mấy ngày đầu.

Công việc của tôi chính xác là đứng chào khách, xếp bàn cho họ và khéo léo giao tiếp để mời họ sử dụng sản phẩm bia của mình. Xong xuôi thì sẽ phải đứng rót và phục vụ- gần như bồi bàn vậy!

Song, vì mới làm nên tôi còn khá gượng, ngoài việc nhanh nhẹn chạy loăng quăng giúp mọi người ra thì tôi mời vẫn chưa được lưu loát cho lắm. Lúc bị mấy ông khách chạc tuổi bố mình trêu bằng những lời khiếm nhã, cổ họng tôi vẫn trực trào lên chút cảm giác ấm ức. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn cố nhịn và mỉm cười thật tế nhị đối với những lời mời đi uống nước hoặc xin số điện thoại.

Ngày đầu tiên đi làm tuy thuận lợi nhưng chưa gì tôi cũng đã thấy được thật nhiều phức tạp. Nói như chị PG cũ thì một phần lỗi cũng là tại tôi còn quá trẻ, trông non nớt và dễ thương cho nên họ mới cố tình trêu chọc để được nói chuyện thêm vài câu, chứ già nua nhăn nheo đã có hai con như chị thì có mấy thèm trêu đâu cơ chứ!

Lúc đó, tôi chỉ biết tặc lưỡi cười nhạt. Thì ra, đôi khi xinh xắn cũng là một cái “tội” à…
Tám giờ tối là lúc tôi được nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm tiếp thị mệt nhoài, cổ họng khản đặc đi vì phải nói liên miệng và di chuyển luôn chân luôn tay. Mặc dù cả người vẫn còn dính đầy mùi bia, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi qua cửa hàng anh để ngó nghiêng một lát.

Anh chàng “thợ mộc” của tôi chắc đang đóng gỗ còng cọc. Sau khi biết được tất cả nội thất trong cửa hàng đều do một tay anh ấy tự tay thiết kế, tôi lại càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn.
Có lẽ là tôi sẽ phóng xe chầm chậm qua đó, xem anh ấy làm việc một chút rồi mới về nhà.

À! Mà bây giờ mới có tám rưỡi, không biết là Long đã ăn tối chưa nhỉ? Theo trí nhớ của tôi thì anh ấy hay đi ăn đêm khi công việc kết thúc vào lúc tối muộn. Thường thì là tầm 11~12 giờ đêm gì ấy. Khổ thân…

Một phút cho ý tưởng lên Vincom mua hai cốc café Highland và mấy cái bánh ngọt tươi rồi bất ngờ đem đến làm thức ăn tối cho chàng hiện lên trong đầu. Nghĩ là làm, tôi liền quành xe một cái rồi phóng vụt đi trên con đường ngược chiều gió.

Ngày hôm nay, rút kinh nghiệm từ lần tập kích hụt hôm trước, tôi quyết định đi đường vòng qua khu chợ, vì như thế sẽ không phải lướt qua trước cửa hàng nữ mà anh đang tu sửa. Dừng lại ở cửa hàng nam, cách nơi anh đang làm việc tầm chục mét, tôi gọi thằng Minh- vừa là em trai xã hội của tôi, vừa là nhân viên đắc lực của anh ra rồi nhét thức ăn vào tay nó. Hớn hở nhắc nhở, bắt nó phải chờ tôi đi khuất rồi mới được mang đồ sang cho anh. Nghĩ tới cảnh anh bất ngờ nhận được bánh và café mà tôi mang tới, không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Thật sự tôi chưa bao giờ có ý tưởng hay hành động bất ngờ quan tâm đến một chàng trai khác mà không phải em trai mình như thế…

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật vui rồi! Vui khi được dành sự quan tâm chân thành gửi gắm tới người mà mình yêu thương.

Lúc phóng xe chầm chậm lướt qua cửa hàng nữ, nơi anh đang thi triển tay nghề “thợ mộc” của mình, tôi vừa đi, vừa đánh mắt chằm chằm nhìn vào bên trong ô cửa kính, nơi có mấy em ma-nơ-canh đang đứng chống nạnh ngoài vỉa hè, một tay đặt hững hờ trên môi, miệng thì đang há nửa kiểu cười ngớ ngẩn… Rồi bất thình lình… Tim tôi dừng khựng lại… Anh hiện ra trước mắt… lẫn với đám ma-nơ-canh… Và cũng tròn mắt ra nhìn tôi…

Một phút cho màn tưởng niệm bắt đầu…

Tôi rồ ga phóng xe lao như điên về phía trước, mặc kệ tiếng anh gọi “Mai ơi! Dừng lại!” í ơi vang lên từ đằng sau. Trời ơi! Sao có thể xấu hổ như thế này được! Lại một lần nữa kế hoạch của tôi bung bét hết… Thật muốn đấm vỡ ngực mình cho tim bớt nhảy nhót quá đi mất thôi!

-Mai!!! Quay lại đây!!!

Anh gọi đến tầm sáu lần thì tôi bắt đầu bình tĩnh lại, bánh xe đột ngột dừng cái phịch, nhưng tôi quyết định không quay lại mà chờ anh chạy tới. Khổ thân chàng trai của tôi, anh ấy đang bê một cái biển các-tông to đùng, hì hục chạy đến với đôi chân dài mét tám, như con hưu cao cổ vậy! Trông ngớ ngẩn thật!
Tôi vừa nhìn vừa phì cười, cho đến khi anh chạy tới nơi, thở không ra hơi nhìn tôi nói.

-Em đi đâu đấy?

Nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán anh, mặt tôi bất giác đỏ bừng. Nhưng vẫn lúng túng kịp nói dối.

-Em qua chơi với thằng Minh.

-Chứ không phải qua tìm anh à! Buồn thế! Mà em đã ăn cơm chưa?

Anh vừa nói, vừa lấy hai ngón tay búng nhẹ vào chiếc mũi đang chun lên của tôi một cách rồi dõng dạc chê: “Em ăn mặc cái kiểu gì thế này? Như đắp chăn ra đường!”.

À vâng… Tôi đang mặc trên mình một chiếc áo tự may tự thiết kế, nó rất to, kiểu áo cánh dơi rộng thùng thình, dài đến tận nửa đùi, dáng mullet trước ngắn sau dài, họa tiết hình bông tuyết cách điệu trông rất cá tính mà!!!

Đang cong môi lên đính chính với anh về tác dụng đa năng của chiếc áo thì thằng Minh từ xa bước tới, chắc nó không nghĩ là tôi còn ở lại lâu đến vậy. Nghĩ đến việc đứng đây tám thêm chút nữa thì sẽ hỏng hết bánh kẹo nên tôi liền giục anh trở về cửa hàng còn mình thì vội vàng phóng vụt đi. Anh chỉ kịp kêu “Ớ” lên một tiếng thì tôi đã lặn mất tăm rồi!

Phóng xe trên con đường bạt gió, tôi thầm mỉm cười khúc khích.
Bạn sẽ nghĩ sao nếu thấy một đứa con gái cứ tự cười một mình khi dừng lại ở đèn đỏ mà không biết nó cười vì lý do gì?
Chắc bạn sẽ nghĩ nó bị điên!

Vâng! Tôi điên tình rồi!

Không biết anh sẽ thấy thế nào khi biết được tôi đến đây chỉ để đưa đồ ăn cho anh và lại nói dối rằng là đến chơi với thằng Minh nhỉ? Chắc sẽ bất ngờ lắm!

Tôi thích tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống giản dị cho những người mà tôi yêu quý.
Những người mà tôi yêu quý… trong đó có anh ấy!

……

8 giờ 45 phút tôi trở về nhà, vội vàng thay quần áo rồi lôi điện thoại ra kiểm tra ngay lập tức. Ba cuộc gọi nhỡ kèm vài tin nhắn tới muộn. Quả không ngoài dự đoán, tôi hí hửng mở ra xem ngay.

“Sao anh gọi mãi mà không được? Cảm ơn em nhé! Bánh rất ngon, nhưng café thì đắng quá! Hu hu!”

Café đắng á? Tôi nhớ là mình đã nhắc cô nhân viên không dưới hai lần phải cho thêm nhiều đường rồi cơ mà? Hay là mình nhầm lẫn ở đâu…

Vội vàng lôi túi xách ra lục lại, tôi ngớ người khi phát hiện ra hai gói đường màu đỏ vẫn còn được nhét một cách cẩn thận trong ngăn giữa. Thì ra đúng là do mình bất cẩn thật! Sao mà tôi đãng trí thế không biết!
Vừa nói, tôi vừa gõ vào đầu mình vài cái cho chừa đi rồi xin lỗi anh rối rít, hứa sẽ đền bù vào lần sau, nhưng anh lại nói “Anh thích ăn đồ nấu hơn cơ!”.

Đồ tự nấu á?...

Nấu ăn…

Huhmmm…

Nấu ăn…

Thật ra thì tôi cũng biết nấu ăn, nấu cũng không phải là tệ. Nhưng chưa thể đánh giá là ngon…

Vốn tôi cũng đã định dành thêm thời gian vào việc học một khóa nữ công gia chánh, nhưng từ khi bố về, ông kiên quyết tranh hết việc nhà của tôi. Ông chẳng cho tôi đụng vào bất cứ một thứ nào hết. Ông nói “Con vừa đi học, vừa đi làm là quá đủ rồi! Để dành thời gian rảnh mà nghỉ ngơi đi. Bố chưa đi làm gì cả, mấy việc vặt vãnh này để bố lo!”. Lúc đó tôi biết, điều mẹ từng nói… rằng tuy bố đã hết tình cảm với mẹ nhưng vẫn còn rất thương chúng tôi… Điều đó là sự thật!

Nhưng cũng chính vì điều đó đã ngăn cản con đường trở thành cô nữ công gia chánh của tôi. Người ta nói đường vào trái tim của một người đàn ông nhanh nhất là qua dạ dày. Nhưng xem ra thế này thì con đường chinh phục trái tim người đàn ông của tôi chắc sẽ còn rất rất dài mất thôi…

…..

9 giờ tối ngày hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ xog xuôi tôi mới lọ mọ xuống nhà để ăn cơm. Nhìn mâm cơm được đậy vung cẩn thận, thức ăn mỗi thứ mẹ đều phần lại cho tôi một ít. Tôi cảm động lắm!

Ngồi ăn cơm một mình… dễ chịu… nhưng nói thật là cũng rất tủi thân. Cũng đã khá lâu rồi, tôi không phải ngồi ăn một mình như thế này. Thật ra việc bố về sau 18 năm xa nhà, đâu đó trong tôi cũng coi đấy là một điều may mắn. Tính ông hiền hòa, vui vẻ chứ không đáng ghét như tôi đã từng tưởng tượng. Trong bốn tháng, ông quyết tâm thay đổi mọi quy tắc, phá vỡ gần như tất cả những thói quen cũ trong gia đình. Ba mẹ con tôi vốn sống rất phản khoa học, thật ra là chúng tôi học từ mẹ. Mẹ tôi không thích dậy sớm, thế nên bà sẽ cho phép chúng tôi ngủ trương nứt lên đến trưa nếu như ngày hôm ấy không phải đi học. Giờ ăn cơm, vì mẹ có thói quen dồn hết những giận dữ trong một ngày vào bữa ăn, vào dạ dày đang sôi lên ùng ục của chúng tôi… vậy nên hai chị em quyết định hùa nhau không chịu ngồi ăn cùng mẹ nữa. Và mẹ cũng hài lòng với điều ấy, bà nói rằng cảm thấy rất thoải mái khi được ăn xong trước một giờ, sau đó mới gọi chúng tôi xuống đánh chén nốt phần còn lại. Tất nhiên, mẹ toàn cố tình để lại cho chúng tôi những miếng thịt ngon nhất, những lát rau xanh tươi nhất, còn phần đầu thừa đuôi thẹo… mẹ lặng lẽ “chiến” hết.

Có lần, tôi đã rất bực mình sau khi phát hiện ra chuyện ấy và trách mẹ: “Còn đầy thịt nạc đây sao mẹ không ăn mà cứ ăn mỡ thế! Nhỡ mang bệnh vào người thì sao?”.

Mặc kệ tôi nhăn mặt trách, mẹ vẫn giằng ăn những thứ thừa thãi như thế, rồi khăng khăng nói rằng đó là thói quen của mẹ, mẹ thích như thế, tôi đừng xen vào…

Đấy… Mẹ cứ cứng đầu thế…
Tôi không sao khuyên được, cho đến ngày cơn sét giáng trời đánh xuống. Mẹ lên cơn đau bụng quằn quại, mặt tôi như tái dại đi khi bác sĩ báo tin mẹ bị viêm ruột thừa cấp tính. Lúc chờ mẹ trong phòng mổ, tôi đã cố gắng giữ mình thật mạnh mẽ… Bởi vì lúc đó tôi là trụ cột, không có bố, cũng chẳng có ai… Một mình gánh cái trách nhiệm làm chủ gia đình, lo cho mẹ nằm viện, lo cho em ôn thi đại học. Tôi không khóc. Tuyệt đối không để người ngoài thấy vẻ ngoài yếu đuối của cái Mai…
Vậy mà… lúc đi lấy thuốc cho mẹ, tôi vẫn phải trốn vội đi vào một góc khuất nơi gầm cầu thang, khóc ngặt nghẽo, mọi thứ trước mắt cứ dần nhòa đi không sao kiểm soát được.
Càng nghĩ càng thương mẹ, lại phải tự đấm ngực nhắc mình phải kiên cường. Lúc đứng dậy bước ra khỏi gầm cầu thang cũng là lúc tôi kìm cho nước mắt phải lắng xuống, hong khô nó bằng gió trên mỗi bước chân tôi đi. Kể từ ngày đó, tôi gần như trở thành trụ cột thứ hai của gia đình.

Những ngày ở trong bệnh viện, nhìn hơi thở mẹ yếu ớt xanh xao, khuôn mặt buồn phiền nhưng ánh lên nét dịu hiền hiếm có ở người phụ nữ cực kỳ nóng tính là mẹ tôi, lòng tôi đau thắt. Mẹ thấy không? Con đã nhắc mẹ không được ăn mỡ và những thứ ôi thiu rồi mà… Tại sao mẹ cứ gàn con chứ? Để rồi lâm đến nước này đây!

Tôi trách mẹ mà không kìm được nước mắt của mình, lúc ấy chỉ mong mẹ có thể khỏe mạnh, ít nhất thì cũng đủ sức mà mắng vào mặt tôi, cho tôi vài cái bạt tai để tôi biết mẹ còn sức mà cử động. Kể từ ngày đó, mẹ cũng chịu khó nghe những lời mà tôi khuyên hơn. Mẹ chịu để yên cho tôi giành ăn mỡ hay gặm xương, bởi vì tôi khỏe. Bản thân tôi cũng thấy may mắn vì mình có một cơ thể rất khỏe mạnh. Tôi ít khi ốm lắm! Và có thể vừa làm việc vừa đi học quần quật như một con trâu vật vậy…

Còn nhớ hồi tôi học hết lớp 12, lúc ấy tôi thi trượt đại học. Thật ra có lẽ sẽ không trượt nếu như tôi chịu khó thi khối C theo như mẹ đã đăng ký ngay từ lúc đầu, nhưng tôi bướng lắm. Tôi đam mê mỹ thuật, tôi yêu thời trang! Và tôi quyết tâm tự ý thay đổi tất cả hồ sơ vào phút chót. Tôi bước đến cổng trường thi, dán giấy, pha màu khi mà trong đầu chưa hề có chút kiến thức cơ bản nào… Thế là tôi trượt, như một điều hiển nhiên!

Hì! Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về điều ấy… Không học làm sao tự nhiên mà giỏi được? Nhất là khi tôi lại chẳng có tiền để mà đi học thêm. Nhưng mẹ tôi thì thất vọng vô cùng! Tôi không biết lúc đó mẹ có thật sự ghét tôi không mà bà đã đay nghiến tôi như thế này: “Không nghe lời tao đời mày chỉ có nước xuống địa ngục! Từ nay đời mày, mày quản. Tao không lo cho nữa!”.

Bà nói là làm, kể từ ngày đó, bà không lo cho tôi thật. Không cho tôi một đồng một cắc nào hết. Tôi đi làm, kiếm được tiền thì tôi hưởng. Tôi ốm cũng chẳng ai lo, ho càng chẳng có người chăm sóc. Nhiều lúc quá bận rộn, mọi thứ quay cuồng khiến tôi kiệt quệ, chỉ muốn ngất lịm đi trong một thời gian ngắn để không phải suy nghĩ gì về cái cuộc sống bộn bề này nữa… Nhìn tôi tiều tụy là vậy, nhưng mẹ chỉ lườm và nói: “Mày đang làm trò à? Cái loại trâu bò như mày thì làm gì biết mệt!”.

Bạn biết không…
Tủi thân lắm…
Cảm giác những giọt nước mắt lạnh ngắt cứ lăn dài trên thái dương rồi thấm nhuần xuống nền gối… âm ẩm suốt cả đêm khi tôi nằm thở thoi thóp như thế…

Những lúc đó, tôi đã nghĩ là mẹ không thương tôi. Cũng nhiều lần tự hỏi: “Mẹ ơi! Liệu con có phải là con ruột của mẹ. Bạn bè con chúng nó được mẹ yêu thương lắm! Nhưng… tại sao mẹ lại đối xử với con tàn nhẫn như thế này?!”…

Ghen tị- chính là cảm giác lúc tôi sang nhà bạn bè chơi.
Ghen tị- khi mẹ đối xử với em trai tôi hoàn toàn khác biệt.

Nhưng tôi không biết, mẹ vẫn lặng lẽ đi mua thuốc cho tôi uống. Mặc dù bà vứt thẳng vào mặt tôi như thể bố thí vậy! Thật ra càng lớn, tôi càng nhận ra một điều rõ ràng là… không phải bà không thương chúng tôi. Mẹ nào mà chẳng thương con? Tôi thấm câu ấy lắm! Quan trọng là cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi.

Có thể mẹ tôi nóng tính, cục cằn, thậm chí còn hay nói tục nữa. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của chị em tôi. Con cái thì không có quyền chọn lựa cha mẹ. Vậy nên tôi lại càng không thể đòi hỏi mẹ phải dịu hiền hay nhẹ nhàng như những người mẹ khác. Mẹ vẫn yêu thương chúng tôi- theo một cách riêng biệt. Và càng lớn, tôi càng dễ dàng chấp nhận cách thể hiện ấy… cho dù đôi lúc nó vẫn làm tôi cảm thấy hơi nhói lòng và tủi thân.

Càng lớn, tôi càng gần gũi với mẹ hơn. Vì đi làm, cũng bắt đầu phải tự lo những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đi làm không còn chỉ là để lo tiền ăn tiêu, tiền đóng học cho riêng mình nữa. Còn là góp chung với mẹ, đỡ thêm cho mẹ vào những ngày lễ tết. Thật sự cảm giác được làm một phần trụ cột thứ hai của gia đình, tôi vui lắm!
Gia đình tôi vốn không có đàn ông, chỉ có duy nhất một cậu em trai. Nhưng nó rất trẻ con. Dù ăn nói khá già dặn, sắc sảo, nhưng thật ra nó vẫn rất, rất trẻ con. Nó thấy tôi đi làm cực khổ mà không muốn bươn trải. Nói rằng trước sau chẳng phải đi làm? Vậy chờ khi nào tốt nghiệp đại học sẽ làm đúng cái nghề mình theo đuổi là được rồi. Cần gì phải hôm làm lễ tân, hôm làm PG, hôm làm bồi bàn, học hỏi nhiều ngành nhiều nghề cho mất thời gian như tôi làm cái gì?

Cậu em của tôi vẫn con non nớt lắm…
Nhưng tôi thương nó, vì bố tôi xa nhà từ lúc nó mới sinh ra.
Ít ra thì tôi cũng được sống cùng với bố trong hai năm đầu tiên của cuộc đời, chứ không như nó.
Có thể, cũng chính vì điều đó mà nó không hận ông nhiều như tôi, không thù ông dai như tôi.
Ngày ông trở về là bốn tháng trước, khi đó ông đột ngột xuất hiện sau khi tôi tan ca làm vào lúc 12 giờ đêm- tại một nhà hàng karaoke ngay ngoài đường Kim Liên Mới. Các bác giúp tôi lén lút gặp bố. Chẳng hiểu sao lúc các bác cứ úp mở, tôi đã ngầm đoán ra sự thật…

Rồi sự thật ấy như vỡ vụn khi tôi nhìn thấy người bố đã bỏ xa gia đình từ mười tám năm trước. Cảm xúc lúc ấy chẳng biết phải nói thế nào… Một chút hận, một chút đắng, một chút vui…Hòa trộn, khó tả, đau đớn… và lặng lẽ. Tôi không khóc mà cũng chẳng cười. Chẳng gì hết! Hình như chính bởi vì tôi đã tự tập cho mình khoác lên cái vỏ bọc mạnh mẽ… Nên cho dù có đứng trước sóng gió ra sao, tôi vẫn cười được. Nụ cười giả tạo của tôi trông “đáng tin” lắm!

Ông nhìn tôi cười mà lòng cũng khẽ thắt lại. Tất nhiên, tôi không nhận bố, em trai tôi lại càng không. Em trai tôi- một thằng bé sống cực kỳ nội tâm đã phải mở miệng nói rằng: “Có quen biết gì với nhau đâu mà phải giận? Biến đi!”.

Thế nhưng, sau bốn tháng, giờ đây nó còn chấp nhận ông ấy dễ dàng hơn tôi. Bản thân tôi thì vẫn chưa, tất cả những gì tôi thể hiện… như là gọi bố, như là cười nói thân thiện… chỉ là giả dối. Giả dối- như đó vốn là thói quen mà cuộc sống đã dạy cho tôi phải vậy. Không tin được ai thì buộc phải giả dối thôi…

Tin người là thiệt mình! Tôi học được điều đó sau khi đã nếm trải quá nhiều quả đắng sau suốt bốn năm đi làm. Gặp đủ loại người, bị lừa phỉnh bằng mọi công thức cuộc sống. Con người vốn vẫn thế, xử bạc với nhau như thế! Vậy nên nếu không tin ai, cũng không nhất thiết phải thể hiện thái độ thẳng tuột ra ngoài mặt, cứ lặng lẽ mà đề phòng thôi. Biết đâu trong cuộc sống có ngày lại phải tựa vào nhau? Mọi mối quan hệ nếu đã quen biết cũng đều là dựa trên cơ duyên trời định cả. Chỉ có điều là nghịch duyên hay hợp duyên mà thôi. Tôi vẫn cứ tin như thế…

……..

Ngồi ăn lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, những miếng cơm này thật khó nuốt. Chẳng hiểu sao dạo này tôi hay suy nghĩ nhiều thế. Nghĩ về quá khứ, rồi lại nghĩ về tương lai. Tương lai bất ổn, học một cái ngành mạo hiểm, cần nhiều tiền và sự quen biết…mà tôi thì lại chẳng có gì trong cả hai. Thế nên tôi càng cần phải nỗ lực hết sức. Nỗ lực ngay từ bây giờ không phải vì hiện tại, mà quan trọng là lo lắng cho tương lai.

Sau khi ăn gần hết bát cơm thứ hai, mẹ tôi mới lạch cạch mở cánh cửa sắt, hồ hởi trở về. Chắc bà vừa đi tập thể dục buổi tối. Từ khi bố về, bà bắt đầu biết lo lắng cho sức khỏe hơn. Thật ra phần nhiều cũng vì bố tôi chê mẹ béo nhiều quá nên bà tự ti!

Bạn biết không? Nhà tôi buồn cười cực! Bố và em trai tôi body chuẩn lắm! Cả hai người đều hăng say tập thể hình. Em trai tôi có body rắn chắc như các anh chàng 2PM ý! Còn người bố tôi thì cứng cáp đến nỗi lấy búa đập vào cũng không sao. Có lần, bố dở chứng lên gọi tôi và Quân đến lấy dao chém vào bụng, hoặc dùng hết sức để đấm bố xem có sao không…

Có… rất là sao trăng lấp lánh đấy…
Tay tôi sưng vù… bụng gì mà rắn như đấm phải đá vậy!
Thế mà tôi vốn vẫn cứ tự tin vì mình rất khỏe cơ! Tôi khỏe một cách kì lạ, cơ thể tôi cũng rắn chắc hơn hẳn bọn con gái khác. Mặc dù nhìn ngoài thì khá sồ sề.

Chính vì thế mà dù rất ức nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám bật. Có phải ông thử để cho tôi đánh cũng là một cách “dằn mặt” khéo léo không vậy! Hu hu.

À! Quay lại thực tại nhé! Mẹ tôi trở về, gương mặt phấn khởi lắm. Kể ra thì từ hồi bắt đầu học theo bố tôi đi tập thể dục buổi tối đến giờ, mẹ tôi khỏe hẳn ra! Tâm lý thoải mái và không còn hay nổi nóng như trước. Tôi cho đó là một điều tích cực mà ông mang lại.

-Mai ơi! Dạo này mẹ bắt đầu ra công viên tập đu xà giảm cân đấy!

-Mẹ cẩn thận kẻo sập xà của người ta là không đền được đâu đấy nhé!

-Mày cứ vớ vẩn! Người tao hơi bị chuẩn rồi đấy nhé! Còn lâu mới sập!

-À mà mẹ bảo này, dạo này ở ông viên mẹ thấy có thấy thằng body chuẩn cực…

Tôi mặc kệ, mấy thằng body chuẩn trong mắt mẹ chắc là ngực to bụng phệ là cùng chứ gì. Giả vờ như câm điếc, tôi vẫn cắm cúi ăn cơm.

-Ngực tám múi, bắp tay to, nét nào ra nét đấy luôn! Mà nhìn cũng sáng sủa phết đấy!

-Mẹ ơi… cho Mai đi tập thể dục với…

Tôi vội vàng bỏ bát cơm xuống, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói, mắt sáng long lanh trông ngớ ngẩn vô cùng!

……..

Tối hôm đó, tôi lại bò sang phòng em trai… Sau một hồi nhì nhằng chày cối, cuối cùng thì sự lì lợm của tôi cũng đã thuyết phục được nó cho tôi ngủ lại. Những lúc cô đơn, tôi luôn tìm đến em trai mình như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một bờ vai ấm áp không ai có thể thay thế. Kể cả người yêu.

Nắm lấy bàn tay to bản của nó, cảm nhận được sự bình yên nơi thằng bé mang lại, mắt tôi mở tròn xoe hướng ra phía cửa sổ, đăm chiêu nhìn lên bầu trời màu xanh đen thăm thẳm, lẫn trong đó là những đốm sáng nhỏ xíu nhạt nhòa. Tự dưng nghĩ về chuyện trước kia, khi hai đứa con bé, khi mẹ vẫn còn rất yêu thương cả hai, ít khi la mắng, ít khi nổi nóng… Bởi lúc đó sự thật về bố còn chưa được phơi bày. Tôi không trách mẹ vì tự nhiên bà trở nên thay đổi như thế này, mà tôi trách bố. Chính vì sự phản bội của bố đã khiến mẹ tôi trở nên mất lòng tin vào mọi thứ, kể cả con cái…

Tôi khẽ mỉm cười, bỗng nhắc lại chuyện xưa với em trai.

-Quân! Quân này! Mày ngủ chưa?

Thằng Quân quẫy người, không trả lời.

-Hôm nay mẹ bảo là mấy tháng nữa sẽ chuyển nhà đi nơi khác đấy! Mẹ định về Hòa Bình ở riêng. Chị cũng thích chuyển đi nơi khác. Chị chán cái thói hay soi mói của hàng xóm ở khu này lắm rồi! Nhưng kể ra rời xa căn nhà này cũng tiếc phết nhỉ. Bao nhiêu là kỉ niệm!
-Ừm…- Nghe tôi nói thế, tự dưng thằng Quân lại xoay mình trả lời.

-Mày dậy rồi à? Còn nhớ lần đầu tiên chị em mình đuổi nhau ra tít tận khu Khương Thượng không? Đấy là lần đầu tiên chị cả mày đi xa như thế nhỉ?

-Ừm. Em cũng không nhớ tại sao.

-Chị nhắc lại mày đừng đánh chị nhé! Chị vẫn còn nhớ vụ đó là do lúc nhà mình mới xây, thềm cầu thang còn trơn, trong lúc đuổi nhau chị lỡ làm em ngã vập mặt vào đống cát trước cửa nhà. Lúc mày chuẩn bị đứng dậy, trông mày đáng sợ y như một con thú bị dại, chị sợ quá không dám đứng lại xin lỗi, nên đành co chân chạy trước. Xong rồi đuổi nhau đi rõ xa, lúc đó chị mới hiểu ra cảm giác chạy nhanh như chó đuổi là như thế nào!- Tôi vừa nói, vừa vỗ bụng cười khành khạch.

-Chị bảo em là chó đấy à?

-Không! Điên à! Chỉ lúc đó giống chó thôi! Ha ha!!! Thề, chị không tưởng tượng nổi là tại sao lúc đó lại có thể chạy xa được như thế, mà mày cũng đuổi dai như đỉa ý. Chị chỉ mong mày mệt rồi mày dừng lại, thế mà mặt mày cứ phừng phừng như con lợn rừng đuổi theo chị. Sợ dã man!

-Hừ! Lúc đó đáng ra chị chỉ cần đứng lại cho em đấm vài phát là xong. Đỡ mất công cả hai phải chạy!

-Mày bị điên à? Mày khỏe như con trâu ý! Để cho mày đấm thì chị vỡ mồm à? May mà lúc đó chị quách tỉnh, trốn được vào nhà dân đấy. Công nhận ngày ấy chị cũng trơ đi. Vì sợ quá mà chui hẳn vào nhà người ta rồi xin trốn, thế mới qua được mặt mày. Lúc ngồi núp trong nhà nhìn ra ngoài thấy mày đang lườm lườm xung quanh. Chị sợ vãi mật! Phải trốn mãi đến khi mày đi đc 10 phút chị mới dám thò mặt ra đấy! Trốn xong còn chả dám về nhà, chờ mãi đến tối cho mày nguôi giận chị mới về thì lại bị mẹ đánh! Đúng là số chó!

-Chị này! Em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất để đấm lại chị vài phát đấy! Không thì cứ thấy thiệt thòi thế nào ấy!- Tự nhiên thằng Quân quay sang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rất tươi rồi bẻ tay răng rắc…

-Thôi ngủ đi em! Chị mệt lắm rồi!- Hãi quá, sợi lạnh đột ngột chạy sượt qua sống lưng, tôi vội vàng trùm chăn lên kín đâu rồi giả vờ thiếp đi trong giây lát.

Quân im lặng nhìn, tôi cảm thấy dường như nó còn khẽ cười khẩy một cái rồi mới quay lưng về phía thành giường ngủ tiếp. Tay vẫn không quên để nguyên cho tôi nắm.

Chị em tôi là vậy, tuy có lúc chí chóe, cũng có những lúc to tiếng cãi vã. Còn nhớ hồi nhỏ, cả hai đứa đều nóng tính. Đã có lần nó từng lấy con dao phay mẹ chuyên dùng để thái thịt hằm hằm đuổi theo dọa chém tôi, tôi sợ gần chết! Thằng Quân hiền nhưng vô cùng cục tính. Sợ đến nỗi tôi phải một tay cầm chảo, một tay cầm bàn là vung lên đỡ từng nhát dao của nó. Vậy mà đến khi trận chiến kết thúc thì chỉ có mình nó là lãnh phải một phát quật bằng chảo của tôi, còn đáy cái bàn là của mẹ thì xước toe toét. Sau quả đó, mẹ lôi cả hai đứa lên giường quật cho sưng bàn tọa, hai chị em khóc thét lèn lẹt cũng không làm mẹ nguôi ngoai nỗi đau hỏng bàn là…
Nhưng dù có cãi nhau, đánh nhau hay chiến tranh lạnh như thế nào thì chúng tôi cũng sớm làm lành với nhau lắm! Hoặc là tôi, hoặc là nó. Chẳng bao giờ giận nhau được quá một ngày, mặc dù trước đó đứa nào cũng mạnh miệng nói: “Đừng bao giờ bắt chuyện với tao nữa!”. Thế nhưng cứ tầm vài tiếng sau là y như rằng hai đứa lại tự dưng buộc-phải-nói-chuyện vì một lý do hết sức hiển nhiên nào đó mà tôi cũng chả nhớ rõ. Chỉ biết là chị em ruột thịt trong nhà, bởi vì cùng chung một dòng máu nên tính tình cũng giống nhau, không thể cứ nói giận là từ mặt nhau được. Tôi vui lắm! Vì kể cả khi tôi bị mẹ ghẻ lạnh, bị bố bỏ rơi, tôi vẫn có em trai làm điểm tựa. Có thể nói, nó là điểm sáng duy nhất trong cái cuộc đời cô quạnh đầy những sắc tối của tôi. Tôi luôn yêu thương nó, thậm chí trong những lúc hoảng loạn nhất… chỉ muốn đi tự tử… nhưng nghĩ đến nó… Tôi còn em trai! Phải sống để mà lo cho em trai. Chân tôi bỗng chùn lại… Và tôi lại tiếp tục sống…

Nhờ em trai tôi cả! Đứa em quý báu không ai có thể thay thế nổi. Mặc dù, câu “Chị yêu em!” tôi nói chắc nó vẫn chưa bao giờ tin.

Em trai tôi không biết tôi luôn tự hào về nó, tự hào về một thằng bé có khuôn mặt sáng sủa, đầu óc thông minh, không để mẹ phải tốn nhiều tiền học thêm học nếm, vẫn luôn giữ chắc vị trí học sinh giỏi, vẫn luôn dẫn đầu môn Tin toàn khối, am hiểu công nghệ được thầy cô yêu quý, khiến mẹ và tôi vô cùng tự hào. Năm nay nó lại đỗ đại học Bách Khoa nữa. Nhưng nó hoàn toàn không biết rằng, đằng sau những lời giả vờ chê trách, tôi luôn được nở nụ cười hãnh diện khi có bạn bè hỏi về em trai mình. Tôi sẽ, và vẫn đang rất tự hào khi được kể về nó!

…………..

Chap 18: Khi nào con mèo biết nói thì anh sẽ yêu em!
Để em cưa anh nhé!
Tác giả: CheeryChip
------------
Hôm nay là sáng thứ tư, buổi sáng địa ngục trong tuần- ngày học môn chuyên ngành. Luôn luôn là một núi bài tập, chỉ cần một chút chưa hoàn hảo trong cách sử dụng màu hay nét thôi là chúng tôi sẽ phải làm lại từ đầu hết. Thật sự nhiều lúc thấy phát ngán vì mớ bài tập dày đặc này… nhưng mà không bỏ được! Bởi vì đây là cái mình đam mê, thế nên cho dù có chán đến mấy… nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, chăm chỉ hết sức là lại có thể vượt qua. Đó chính là điều mà tôi tâm đắc nhất khi chọn ngành mỹ thuật này. Bởi vì tôi yêu nó, chỉ cần tôi yêu, khó khăn vất vả đến đâu tôi cũng có thể vượt qua được.

Tuần kia thi.

Có nghĩa là tôi chỉ còn mười bốn ngày để chuẩn bị cho hai mươi bảy bức tranh màu nước, kèm vô số các loại bài tập của những bộ môn khác, chưa kể đến việc hôm nay tôi sẽ đi gặp anh Tuyên, chốt lại nốt buổi phỏng vấn đang còn dang dở từ tối hôm qua. Anh là nhân viên phòng thị trường chuyên tổ chức event của công ty VTC, sắp tới công ty anh sẽ có một event mới, chương trình kéo dài một tuần, lương hai triệu mốt. Không đắn đo nhiều, tôi gật đầu cái rụp!

Huhm… Để tính xem nào… Vậy là tháng này tôi sẽ làm cùng một lúc song song hai công việc. Chương trình tiếp thị bia của chị Trâm- 3 tuần- 4 triệu. Event game của anh Tuyên- 1 tuần- hơn 2 triệu. Vậy là trong ba tuần tôi có thể kiếm được hơn sáu triệu. Đủ để bù cho một tháng tôi phải nghỉ làm và chi cho vô số các khoản khác sẽ phát sinh ra khi ở trên Mai Lĩnh. Nghĩ đã thấy đau đầu. Hai tuần sau còn thi nữa. Chắc chắn sẽ là một quãng thời gian căng thẳng đây!

Tôi nên sắp xếp lịch trình sinh hoạt cho thật khoa học ngay từ bây giờ. Ngồi trong lớp, học thì không học, đầu óc tôi chỉ xoay mòng mòng với những dự tính, rồi bắt đầu lôi giấy ra viết lách.

-7 giờ sáng: Dậy đi học.

-8 giờ 45 phút: Bắt đầu đứng dậy, cố gắng vịn lấy một lý do hợp lý nào đó để xin cô về sớm. Nếu cần thiết thì tôi sẽ viết đơn xin nghỉ học trước cho một vài buổi vì phương án xin về sớm suốt một tuần nghe có vẻ cũng không được khả thi cho lắm.

-9 giờ: Có mặt ở Cyzone- địa điểm thi đấu game để đứng làm bình hoa di động.

-11 giờ: Quay trở về nhà hàng, tiếp tục làm công việc PG. Trên đường đi thì có thể tranh thủ mua cho mình lấy vài cái bánh mà nhét vào bụng cho lửng dạ. Bạn có biết cái cảm giác phải làm việc vào đúng giờ ăn uống, khi mà đi học về còn chưa có cái gì nhét vào bụng mà đã phải lao động trong khi người khác thì đang gắp thức ăn tỏa mùi thơm nghi ngút trước mặt mình không? Thật sự mấy ngày qua cái cảm giác ấy thực khiến tôi phát điên. Giống như trò chơi thách thức nhân cách xem mình có thể cư xử chừng mực được đến bao giờ thì sẽ mất bình tĩnh vậy…

- 2 giờ chiều: Quay trở lại Cyzone, tiếp tục làm bình hoa di động. Tôi đoán là công việc này cũng nhẹ nhàng thôi. Ngoài việc phải đứng lì trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, lẫn với hơi người và những âm thanh điện tử xà xéo vào tai trong suốt tám tiếng đồng hồ trên đôi guốc 12 phân gây tê liệt cảm giác thì chắc cũng chẳng còn vấn đề đáng e ngại nào khác.
-5 giờ chiều: Quay lại nhà hàng, làm việc nốt đến 8 giờ tối là tôi có thể về nhà rồi. Nếu còn đủ sức thì rất có thể tôi sẽ ghé qua cửa hàng anh “điểm danh” một lát. Nhưng nếu bài tập nhiều quá thì có lẽ là thôi, thời gian dành cho mỗi lần “điểm danh” của tôi thật ra cũng không ngắn lắm mà thời gian làm bài tập thì lại cần rất nhiều. Híc!

Hoàn thành tờ thời gian biểu chính xác đến từng phút một, tôi sung sướng giơ lên nhìn rồi mỉm cười mãn nguyện. Đúng lúc đó thì cô cũng cho cả lớp tan học, hí hửng xách túi ra về, chỉ còn chờ em Hiền lục cục với đống đồ vẽ móng yêu thích của nó. Lúc đi qua cửa sổ, bỗng, tôi thấy nó dường như đang bị hút hồn bởi một thứ gì đó, thích thú đến nỗi phải dừng khựng lại mà reo lên.

-Ô chị ơi! Có đứa để quên cuốn nghiên cứu luật xa gần này! Toàn hình ảnh đẹp! Nhìn thích quá! Liệu em có thể mang về không nhỉ?

-Chắc là của sinh viên năm nhất đấy! Thôi em để lại đi kẻo người ta quay lại tìm không thấy thì tội lắm. Hồi trước tụi mình học môn này cũng cực mà.

-Không… chắc nó nghĩ mất luôn rồi! Nó chẳng quay lại đâu chị ạ!

-Này! Nhỡ nhà người ta nghèo, người ta phải nhịn ăn sáng cả tháng trời mới có tiền tích góp để mua quyển này. Xong rồi chỉ vì để quên mà bị em lấy mất, nhưng vì tài liệu quan trọng nên nó đành phải bấm bụng nhịn ăn thêm lần nữa. Bản thân em cũng biết chúng mình thường phải thức đêm để làm bài lắm cơ mà! Sao em không nghĩ nhỡ trong lúc thức đêm làm bài, vì thiếu ăn lâu ngày mà nó sẽ bị tụt huyết áp, rồi đột quỵ, rồi lăn ra chết thật thì sao??? Lúc đó thì nó chết chính là tại em! Tại em! Em hiểu chưa!!!

Tôi vừa nói, vừa trừng mắt lên nhìn, giọng đanh lại xoáy sâu vào tâm can khiến Hiền hoảng sợ mà lùi lại…

-Không mà… Nó không chết được đâu mà…

Vẫn ôm chặt quyển sách trong tay, con bé khẽ lắc đầu, chống đối tôi một cách yếu ớt.

-Nhỡ mà nó chết thật thì nó sẽ tìm đến em để báo thù… nó sẽ đòi… trả lại bài tập cho tao… trả lại bài tập cho tao…

Tôi vừa nói, vừa làm giọng lờ đờ nhìn về phía Hiền khiến con bé đặt ngay quyển sách trở lại chỗ cũ, rồi vội vàng ù té.

-Thôi chị đừng nói nữa! Em về luôn đây!

………
Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi bắt đầu với công việc mới, vì làm thử việc tốt nên tôi lập tức được chuyển tới chỗ làm chính. Nơi mà họ nói rằng nếu ổn định thì sẽ cho tôi làm lâu dài luôn ở đấy. Tôi phấn khởi lắm. Trên đường đi còn mường tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh đẹp đẽ về chỗ làm mới… Thế mà… lúc sự thật hiện ra trước mắt… tôi gần như ngã ngửa! Chỉ bằng một nửa cái nhà hàng mà tôi vừa thử việc hôm qua.

Tại sao chứ!!!

Tại vì nhà hàng này rất vắng khách, lượng khách đến đây chủ yếu là những người bình dân nên nhu cầu tiêu thụ loại bia đắt tiền này không nhiều. Tâm lý của họ là vậy, mỗi chai đắt hơn vài nghìn thôi nhưng tính tổng số lượng vào thì lại là cả một vấn đề. Nếu như có những cô nhân viên trẻ đẹp, khéo ăn khéo nói đẩy đưa vài câu qua lại thì có lẽ tình hình sẽ được cải thiện hơn. Bởi vì chị ấy thấy tôi làm việc khá nhanh nhẹn và hiệu quả nên mới chuyển tôi tới đây, mong có một ngày sẽ thấy lượng tiêu thụ hãng bia của họ ở nơi này khởi sắc.

À… ừm… Thì cứ mong vậy! Chứ bản thân tôi cũng chẳng có thiện cảm với nơi làm việc mới này lắm.

Bước vào bên trong, tôi được dẫn tới để gặp cô quản lý, nhìn cô ấy cũng rất giản dị và thân thiện, hoàn toàn ngược lại với anh quản lý ở bên nhà hàng mà tôi vừa thử việc, nhìn anh ấy lịch lãm và khó gần hơn nhiều. Đúng là cô ấy thân thiện thật! Ngay khi chị quản lý ở công ty bia của tôi vừa đi, cô ấy liền ngồi xích lại rồi khuyên tôi một câu xanh rờn như thế này.

-Hôm nay cô cho cháu về sớm. Từ ngày mai cháu không phải đến nữa đâu. Nhà hàng của cô không cần tiếp thị.

Nghe xong câu ấy mà tôi chao đảo hết cả người. Tại sao lại thế? Phải chăng trán tôi có xăm lên hai chữ “vô dụng” hay sao mà cô ấy phải xua đuổi tôi ngay ngày đầu tiên nhận việc như vậy. Tôi nhăn nhó cười hỏi lại.

-Cô ơi! Cháu đã làm sai cái gì hả cô? Cô có thể nói để cho cháu rút kinh nghiệm được không? Chứ cô đừng đuổi cháu ngay ngày đầu tiên thế này… Cháu khó ăn khó nói với chị quản lý lắm…

-Ôi dào! Cái con bé này! Ai đuổi mày! Mà là nhà hàng của cô không cần tiếp thị thật! Không tin mày cứ làm thử một thời gian mà xem. Sớm muộn gì mày cũng muốn nghỉ thôi! Mấy đứa PG cũ đến đây cũng toàn được vài ngày là tự rút.

-Tại sao lại như thế ạ…

-Thì cô cho chúng nó nghỉ. Cô đã bảo rồi. Cô biết chúng mày chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi. Làm như thế này thì thời gian đâu ra mà học?

-Nhưng cháu sắp xếp được thời gian mà cô…

-Sao con này cứng đầu thế nhỉ! Có phải mày sợ quản lý sẽ đến đây kiểm tra phải không? Yên tâm. Nếu quản lý hỏi cô sẽ nói khéo là mày vừa đi đâu đấy. Còn báo cáo thì khỏi lo, tao sẽ làm hộ cho. Yên tâm, tao làm cho nhiều đứa rồi!

Nghe cô ấy nói mà tôi cứ đần hết cả mặt ra. Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tréo nghoe như thế này. Một mặt quản lý hết sức tin tưởng vừa mới bổ nhiệm vào nơi làm việc mới, một mặt thì đại diện nhà hàng lại bày trò âm mưu không cần đi làm cũng nhận được tiền.
Vô lý…
Trên đời này chả ai cho không ai cái gì… ngoài bố mẹ mình ra!
Cũng chẳng ai tự nhiên đối xử tốt với mình không công bao giờ. Cái gì cũng có qua có lại cả mà thôi. Tôi chưa giúp gì được cô ấy, đời nào cô ấy lại “tự nhiên” đặt vấn đề giúp tôi món hời này đến như thế? Bốn triệu, có phải ít đâu. Không đi làm mà cũng đòi “nằm ngửa ăn sẵn” á? Chắc chắn có vấn đề…

Không không… ngoài bố mẹ mình ra thì chả tin ai được cả! Việc tôi tôi làm, việc cô cô làm. Không điên tự nhiên nhận sự giúp đỡ mờ ám của người ngoài làm gì cả. Những thứ từ trên trời rơi xuống thì sớm muộn cũng trôi tuột xuống lòng đất mà thôi!

Nghĩ thế, tôi liền mỉm cười nhăn nhở đáp.

-Cô ơi! Chắc tại bọn họ làm việc không tốt ảnh hưởng đến cửa hàng nên cô mới vậy phải không ạ? Cô yên tâm. Cháu sẽ chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. Bồi bàn hay lễ tân, nếu cô cần cháu đều có thể giúp. Được phân công đến đây thì coi như cháu cũng là một phần nhân viên của nhà hàng. Cháu sẽ cố gắng hết sức cô ạ! Chứ bảo cháu nằm há miệng chờ sung cháu không quen đâu. Cô thông cảm cho cháu nhé!

Có lẽ thấy tôi cũng mau mồm mau miệng, nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì cô ấy cũng quyết định cho tôi ở lại làm việc. Thật hú hồn!

Đám nhân viên xung quanh có vẻ ngạc nhiên lắm. Thậm chí bọn họ còn cá cược với nhau xem tôi sẽ trụ được bao lâu nữa cơ! Người thì ba hôm, người thì một tuần. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đặt cọc cho một tháng cả. Rút cục thì ở nhà hàng này có vấn đề gì? Những PG trước tại sao đột nhiên lại đi mất? Vấn đề ở đâu…

Thôi thì cứ làm việc rồi dần dần khắc biết. Tôi tin là tôi sẽ tạo ra được kì tích. Tôi sẽ ở lại được lâu hơn họ. Ba ngày? Một tuần á? Dẹp hết đi nhé! Khi nào kết thúc chương trình thì tôi mới rời đi. Vậy nhé!!!

………

Tối hôm ấy khi đi dạo cùng anh quanh bờ hồ, tôi đã không ngần ngại mà kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện này. Ngạc nhiên là anh không thấy nó bất bình thường mà lại còn bật cười coi như chuyện dĩ nhiên. Anh ấy bảo tôi cứ suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề đi, chẳng cần cố làm rối rắm nó lên làm gì. Bởi vì tôi là con cá hay suy nghĩ nên mọi thứ xảy ra trước mắt cứ luôn trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi đau đầu như thế thôi…

Tôi nghe, và cũng tặc lưỡi ậm ừ tiếp thu.

À! Hôm nay cuộc tản bộ của chúng tôi còn có thêm một người “bạn” mới- mèo Jerry!
Đó là một chú mèo ta có lông màu đen tuyền, lốm đốm những sợi vàng đục như màu của rơm ướt, đôi mắt sáng màu vàng trong trẻo và chiếc đuôi khá dài, nhỏ nhắn cứ liên tục uốn éo như thể một con rắn chuông. Nhìn là đã biết thông minh rồi!

Tôi chỉ tự hỏi… tại sao anh ta có thể nuôi nguyên một couple Chó-Mèo rồi đặt tên cho con chó như một con mèo, còn con mèo thì là tên của một con chuột như thế được nhỉ? Gã này thật kỳ cục. Xem ra muốn cưa hắn trước hết phải nắm bắt được đường vào tâm lý của hắn, mà xem ra… con đường này loằng ngoằng rối rắm ra phết!
Chúng tôi gửi xe tại một khu vỉa hè ở ven hồ, rồi cùng nhau đi dạo, thỉnh thoảng sẽ mua vài cái kem, chốc chốc lại cho Tom hoặc Jerry liếm một miếng. Tất nhiên, liếm cái riêng, chúng tôi không ăn chung với tụi nó đâu nhé!

Thường thì một phát “liếm” của Tom ngang bằng chục lần “liếm” của Jerry. Nói chính xác hơn thì em nó nuốt kem rồi nhai rau ráu mới chuẩn. Tôi nhìn kinh hãi.

Hai “đứa” nó cứ lon ton đi đằng trước chúng tôi như vậy, nhìn một con mèo và một con cún sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng Tom lại quay sang liếm vào tai Jerry một cái… Nhìn yêu cực! Nhìn vào đôi bàn tay to bản đang buông thõng xuống ở bên cạnh mình, tôi chỉ muốn nắm ngay lấy! Như thể ăn tươi nuốt sống ấy! Nhưng không được, con gái mà làm thế thì không được. Cố gắng bặm môi, tôi lại phải kiềm chế những cảm xúc bồng bột ấy lắng xuống… Ấy thế mà… Đúng lúc tôi có ý định buông xuôi, thì bàn tay to bản lạnh ngắt kia lại đột ngột nắm lấy…

Thật không thể tin nổi!

Anh ấy chủ động nắm lấy tay tôi!

Bạn không biết đâu!

Tôi xấu hổ vô cùng! Mồ hôi lòng bàn tay cứ thế mà tuôn ra ướt nhượt khiến anh ấy phải khẽ bật cười… Xấu khổ không chịu được! Hai má cứ nóng bừng hết cả lên ấy. Cảm giác hơi nóng bốc ra tận hai lỗ tai phun phừng phừng như núi lửa vậy! Cây kem đang ăn dở trong tay tôi ngoạm nhoằng cái hết! Thế mà vẫn chẳng thấm vào đâu cả. Vẫn nóng…

Anh nhìn tôi im lặng không nói gì. Tự dưng tôi xấu hổ, cũng chẳng nói được gì. Hai má cứ đỏ ửng lên thẹn thùng như thế… chẳng biết làm thế nào… cũng không biết đợi đến bao giờ nó mới nguôi. Trời ơi! Lớn rồi! Hai mươi mốt cái tuổi đầu mà cứ như lần đầu được nắm tay thế này…

Tự dưng trong đầu tôi lại vang lên văng vẳng một bài hát cũ của Lương Bằng Quang: ”Lần đầu tiên, nắm tay! Anh không tin nắm tay!”.

Vâng, cũng đã có lúc tôi và cái Hiền ngồi véo von hát bài hát nay, rồi thì còn xuyên tạc: “Lần đầu tiên, bóp mông! Anh không tin… bóp môngggg!” nữa kia. Thế mà bây giờ giả dụ có xảy ra vụ bóp mông nào thật thì chắc hẳn cái tay này sẽ bộp ngay vào mặt anh ấy mất!

Đùa thôi! Tôi lại nói linh tinh rồi.

……..
-Ơ! Trời mưa!

Ôi mưa! May quá! Cuối cùng thì ông trời cũng cho tôi một cơ hội để mà hạ nhiệt.
Nhưng mà tôi ghét mưa! Thật đấy! Ghét lắm lắm luôn! Nhìn mặt tôi nhăn xị cả lại, anh quay sang cúi xuống tò mò hỏi.

-Mặt em làm sao mà nhăn như quả táo tàu thế?

-Em bảo em ghét… à mà không… hận mưa. Anh tin không?

Tôi tròn mắt, ngẩng mặt lên hỏi.

-Sao lại thế? Anh tin, nhưng anh không đồng tình tí nào!

Anh vừa nói, vừa chau mày, rồi chẹp miệng một cái.

-Tại sao?

Tôi nhăn cả vầng trán cao của mình lên để tỏ thái độ.

-Vì anh thích mưa. Không thể tin được là em lại “hận” một thứ mà hầu như tất cả mọi người đều thích thế!

Nhìn anh nói với vẻ thích thú, tôi bỗng ngẩn người ra rồi đóng đinh khẳng định.

-Vậy là anh thuộc tuýp người lãng mạn rồi! Chẹp!

-Không hề nhé! Anh khô khan và thực tế cực kỳ luôn. Em cưa anh thì em cũng thấy mà. Anh có bao giờ làm những điều lãng mạn đâu? Thậm chí một năm anh còn chỉ mua hoa một lần đúng vào sinh nhật mẹ mà còn thấy sến súa nữa là…

-Eo… khổ thân mẹ anh quá! Khổ cả ai làm bạn gái anh nữa!

Nghe tôi nói thế, anh ấy bỗng bật cười khành khạch, rồi quay sang xoa đầu tôi như một đứa con nít.

-Vậy ra em không chịu được khổ rồi.

Hả! Hả hả hả!!!
Anh ấy nói vậy là có ý gì?
Tôi nghe thấy mùi ẩn ý ở trong đây…
Như thế này là như thế nào?
Bất ngờ nắm tay tôi, “đá xoáy” tôi bằng một câu đầy hàm ý làm cho tôi hoang tưởng đến độ sung sướng…

Là như thế nào!!!

AAAAAAAAaaaaaa!!!

Mặt lại bị đỏ rồi!!!

Xấu hổ quá! Tôi liền buông tay anh ra rồi vội vàng tháo chiếc khăn màu đỏ đun đang quàng quanh cổ mình xuống, nhanh chóng trùm nó lên kín đầu, che đi vẻ mặt thẹn thùng hiếm thấy. Mặc kệ cho anh ấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, tôi chỉ khẽ ậm ừ.

-Em ghét mưa! Em không thích để mưa dính vào người mình!

Thật ra tôi nói “tôi ghét mưa” là tôi nói thật. Tôi ghét “nó” từ trong ra ngoài, từ tính chất cho đến giá trị tinh thần. Tôi ghét tất! Tôi ghét sự ảm đạm lạnh lẽo mà nó mang lại. Tôi ghét sự u ám, trầm lắng, đượm buồn. Tôi ghét cái không khí ẩm ướt, u tối mỗi khi mưa rơi xuống. Tôi ghét cái cảm giác từng lớp màng trắng xóa như chăng tơ cứ chắn lối tôi đi. Tôi ghét… bởi vì người đầu tiên tôi yêu thích mưa… Và anh ấy thích mưa bởi vì mối tình đầu của anh ấy bắt đầu từ những cơn mưa…

Bởi vậy mà tôi ghét! Bởi vậy mà tôi hận…
Tôi thật là ích kỉ! Sự ích kỉ của một đứa con gái luôn ghen tị với mối tình đầu khó phai của người yêu mình. Cũng không đáng trách lắm… Phải không?

À mà tôi ghét thật ấy chứ! Ghét đơn thuần là ghét. Cũng chẳng phải tại ai. Tôi chỉ lí do lí chấu như thế nghe cho nó hoa mỹ hơn thôi… chứ giả dụ như bây giờ có là mùa hè, lỡ như mà để vài giọt mưa lộp bộp rơi vào đầu tôi, tôi sẽ bị sốt hâm hấp cả ngày, hoặc đơn giản chỉ cần bị dính vài giọt nước mưa vào chân, chân tôi sẽ mẩn đỏ lốm đốm ngay.

Tôi ghét cái gì cũng có nguyên do chính đáng của nó! Chẳng phải “tự nhiên” mà ghét bao giờ.

“Em thật kì cục!”

Vậy mà anh ấy còn dám chốt lại về tôi như thế đấy!
Buồn luôn...

….

Sau khi đã đi dạo chán chê, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt hơn, chúng tôi quyết định lên xe tiến tới một quán đồ nướng ở bên vỉa hè, có ô che đàng hoàng. Ngồi ăn đồ nướng nóng hổi thơm phức trong cơn mưa, vậy cũng ổn rồi. Tôi yêu thức ăn ngon mà. Yêu hơn mưa, vậy là cũng có cái này bù cái kia. Thế là quá đủ rồi!

Lần này thì ý tứ và rút kinh nghiệm hơn lần trước một chút, tôi ngoan ngoãn chủ động lau bát đĩa, thìa và đũa, thậm chí còn nhanh tay lấy hai tờ giấy ăn mỏng quẹt buộc vào cổ Tom và Jerry cho nó lịch sự nữa chứ! Anh xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chuyển chỗ không dám ngồi cạnh tôi vì bị nhiều người nhòm ngó với ánh mắt kinh dị. Còn tôi thì chỉ biết ôm bụng cười, trông hai em tếu không tả được. Đấy là còn chưa tính đến vụ không dưới một lần tôi suýt lỡ chân làm đổ cái mâm đầy ắp thức ăn về phía anh, để cô nhân viên hốt hoảng chạy ra chỉnh lại khiến anh hết cả hồn. Đùa chứ! Tôi hậu đậu thật.

Người ta bảo “lắm tài thì nhiều tật” dường như chẳng bao giờ là sai.

-Đi ăn với em sợ lắm! Cứ như đánh trận ý! Có khi lần sau phải mặc giáp vào cho cẩn thận!

-Hừm! Là em thử xem anh cẩn thận đến đâu thôi. Đấy! Anh thấy không? Nếu em không thử đẩy thì làm sao biết được anh nhanh chân thế! Ha ha!

-Đồ láu cá! Ăn đi!

Anh vừa nói, vừa nhanh tay nhét ngay con sò huyết nóng hổi vào kín miệng tôi, rồi lườm một cái khiến tôi lạnh toát cả người.

Không hiểu là Tom có hiểu chủ nó vừa làm cái hành động bất nhân gì không mà em nó lại sủa sung sướng đến thế! Sủa mà tôi cảm giác như nó đang cười nhạo vào cái bản mặt ngớ ngẩn của tôi lúc ấy ý. Hu hu.
-Sau này nhớ nuôi nó cho cẩn thận nhé!

Nhẹ nhàng nhấc bổng Jerry lên, anh đặt nó vào tay tôi một cách cẩn thận nhất có thể. Khẽ xoa đầu Jerry, chàng trai Cự Giải của tôi nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng âu yếm.

-Chịu khó ở bên cổ nha! Khi nào mày biết nói tiếng người thì coi như tao bị cưa đổ!

-Nàyyyyyy!!!

Nói thế có phải là xúc phạm, sỉ nhục nhau quá đáng lắm không cơ chứ!

Cái gì mà dạy cho mèo biết nói tiếng người?
May ra thì tôi chỉ có thể luyện cho nó biết chửi “méo, méo, méo” giống tôi là cùng!

Thằng cha này đúng là thách thức người ta quá đáng!

Ôm Jerry về nhà mà tôi chán chả buồn khóc. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng “Biết bao giờ thì mới luyện được cho nó nói được tiếng người”. Hức!

Đùa thế thôi chứ được anh tặng cho con mèo cưng là tôi đã thích lắm rồi! Lâu lắm nhà tôi chẳng nuôi mèo. Từ cái đợt con Mun, rồi con Kin lần lượt ra đi, thằng Quân buồn đến nỗi cấm mẹ không được tha bất cứ một con mèo hoang nào về nhà nữa.

Em trai tôi yêu động vật, đặc biệt là mèo. Lúc mẹ đem cho con Mun đi, ngang nhiên ngay trước mặt nó, nó đã thề là nó sẽ từ mẹ. Thế là cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ và em trai tôi diễn ra dài dằng dặc suốt vài tháng sau đó. Thậm chí có những tối, tôi đã thấy nó lặng lẽ ôm vào lòng nắm lông vụn vãi của Mun mà Quân tranh thủ thu nhặt được trên chiếc cặp to bản của nó, nằm ngủ mà hai má tràn nước mắt. Nhìn đứa em trai mạnh mẽ của tôi khóc rưng rức lên như thế mà tôi cũng giận mẹ lắm lắm…

Nhưng biết làm sao được. Mẹ là mẹ, mèo là mèo. Tôi sao có thể vì mấy con mèo mà buông lời “từ” mẹ như em trai tôi được? Một mình nó khiến mẹ áp lực tinh thần cũng quá đủ rồi, còn thêm tôi và bố nữa thì chắc mẹ tôi gục ngã mất.

Vậy là tối hôm đó tôi đã phải khản cả cổ năn nỉ hàng tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Quân cho nuôi Jerry. Lúc lưỡng lự đồng ý, thằng Quân đã trừng mắt lên rồi gằn giọng nói với tôi như thế này: “Đã mang nó về thì phải có trách nhiệm nuôi nó. Đừng để nó làm phiền đến em. Cũng đừng để nó bị bắt đi mất. Không thì chị liệu hồn đấy!”.

Tôi biết, em trai tôi nặng lời như thế là vì nó yêu mèo lắm. Kể từ ngày tôi mang con Jerry về, Quân vẫn dấm dúi cho nó ăn đồ ngon sau lưng tôi, nhưng trước mặt thì lại tuyệt nhiên tỏ ra lạnh lùng không đoái hoài. Nhìn ít vụn bánh hay chút sữa chua còn vương lại trên những sợi ria dài của con bé, sao tôi không biết là nó vừa được Quân cho ăn? Quân cứ cố tình lảng tránh, xa cách Jerry là bởi nó không dám đặt quá nhiều tình cảm vào bất kỳ một con vật nào nữa. Vì nó sợ cảm giác nếu một ngày con vật nuôi mà mình từng yêu quý như người ruột thịt trong gia đình đột ngột biến mất…Cảm giác mất mát ấy… tôi cũng hiểu. Có chăng cũng chỉ là vì tôi lớn hơn Quân, có đủ chín chắn và trưởng thành để nhanh chóng vượt qua cảm giác đó trước nó, chứ không mãi mãi bị đắm chìm trong quá khứ. Để rồi nó hận mẹ, vì mẹ đã cho những con mèo mà chúng tôi từng hết mực yêu thương đi mất.
Mẹ tôi thì dở tính lắm. Lúc nóng lúc lạnh. Chẳng biết đường nào mà lần. Lúc mẹ điên lên, bực bội một chuyện gì đó thì mẹ sẽ trút hết vào con mèo vô tội. Đã thế không hiểu vì thứ ma xui quỷ khiến gì mà cứ lớn hơn được một chút, lũ mèo nhà tôi lại bắt đầu trở nên hư hỏng. Chúng đái bậy, ỉa lung tung, thậm chí có lần còn dám ỉa lên đầu của mẹ tôi trong lúc bà đang ngủ nữa… Cũng không dưới hai lần đái vào tủ quần áo của tôi đâu. Như bị ma làm!

Chính vì thế mà bà mới điên lên mà đem cho hết. Mặc cho tôi và thằng Quân gào lên ngăn cản. Nhưng mẹ là mẹ. Mẹ là người quyết định mọi thứ trong cái nhà này. Chúng tôi cũng chưa đủ lớn để chống đối. Biết làm sao được…

Thôi thì… Jerry! Chị sẽ cố gắng nuôi nấng em thật lâu, cho đến khi em lớn và thay lời gửi chị đến anh ấy câu “Em thích anh” nhé!

…….

Ngày đầu tiên nhập gia tùy tục, tôi thấy Jerry có vẻ là một cô mèo ngoan ngoãn và biết điều. Bởi vì đã có kinh nghiệm nuôi mèo vài năm nên mẹ tôi thừa sức để huấn luyện nó vào nề nếp. Jerry không đanh đá như Mun, cũng không chậm hiểu như Kin, nó thông minh và cá tính lắm! Vừa vào nhà mẹ tôi đã bế phóc nó ra phía góc khuất sau nhà rồi chỉ vào cái chậu, nhắc nó “Sau này ỉa đái vào đây nghe không?”. Nó không trả lời, nhưng rồi tối hôm ấy tè ngay vào đấy một bãi. Thông minh thế cơ chứ!

Tối đến, tôi thường có trò thử thách mấy em mèo mới bằng cách trùm kín chăn, không cho tụi nó chui vào ngủ cùng. Jerry có vẻ bất mãn, nhưng tất nhiên, nó thông minh, và cũng tuyệt đối không để cho tôi yên. Cả đêm con bé cứ leo trèo lên người tôi, hết nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nhảy không được thì cào cào.

Ây xầy! Gì chứ chăn bông nhà tao dày cộp, mày cào vô tư đê!

Thấy cào mãi tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì, Jerry liền chơi chiêu cuối. Con bé nhẹ nhàng nhảy phắt lên người tôi, xong vừa đi vừa dẫm… Nó dẫm từ chân lên đến đầu, như đi diễu hành ý các bạn ạ! Kể từ lúc nó dẫm vào “chỗ ấy” của tôi, tôi đã giãy nảy hết cả người rồi, thế mà em nó còn hồn nhiên đạp lên ngực tôi, rồi dẫm thẳng vào mắt, vào mồm tôi nữa. Thật không thể chịu nổi! Nhưng tôi nào chịu thua nó? Tôi cũng có cách chiến đấu riêng của mình chứ?

Jerry à! Em muốn dẫm cho chị không ngủ được thì chị xoay mình nằm úp sấp xuống, thế là nghiễm nhiên em trở thành cái máy mát xa miễn phí cho chị.

A ha! Tứ chi của em được bao bọc bởi một lớp lông thật mềm mại. Lúc chân em giẫm lên lưng chị, cảm giác êm ái còn hơn cả được mẹ chị tẩm quất. Thật tuyệt vời!

“Ngaooooooooooooooo!!!”

Sau mười lăm phút dẫm lưng miễn phí cho tôi, Jerry bỗng dừng lại, tôi tự dưng cảm giác như nó không còn đè lên người tôi nữa. Hoảng sợ! Hay là em nó dỗi rồi chạy đi đâu?

Nghĩ thế, tôi liền vội vàng mở chăn ra thì đã thấy đầu Jerry chúc ngay vào mặt mình. Đưa ánh mắt long lanh sáng vàng trong trẻo lên nhìn tôi, nó khẽ chúi chiếc mũi ẩm ướt của mình vào mặt tôi một cái khiến tôi giật bắn cả mình, ngẩn người.
Em ơi sao mà em đáng yêu thế!!! Hình như miệng loài mèo cũng nào cũng xị xuống thành hình dấu ớ nên trông rất tội nghiệp thì phải. Thấy nó đáng thương quá, tôi liền mở to mép chăn ra thành một cái miệng lớn rồi nhử Jerry vào. Y như rằng, em nó lũn cũn chui vào ngay. Jerry ngoan lắm, nó khoanh tròn chân rồi nằm phịch lên bụng tôi.

Ôi! Cảm giác hai cân thịt nằm chễm chệ lên bụng khiến tôi không sao thở được. Các bạn biết cái cảm giác ngủ trong lúc bị trướng bụng chứ? Chính là như thế đấy! Nhưng dù sao thì cũng rất ấm. Thân nhiệt của loài mèo trung bình là 38 đến 39 độ C mà. Tôi âu yếm gãi lông nó, để nó cuộn tròn mình ve vẩy đuôi nằm ngoan ngoãn trên bụng tôi, sưởi ấm cho tôi.

Lúc đó, tôi bỗng thầm nghĩ: “Anh à! Thế này coi như là anh lỗ nặng rồi đấy! Chẳng may nếu như em có không cưa được anh… thì thay vì mất đi một cái chăn 37 độ, em lại có hẳn một cái chăn 39 độ cơ! Cái nào hơn chứ! Ha ha!”.

Tôi vừa nằm nghĩ, lại vừa mỉm cười khinh khích… cho đến khi… chợt giật mình nhớ lại… Có một điều vô cùng mâu thuẫn ở đây.

Này! Lần trước, ở Totoro, anh ta đã nói là anh ta ghét mèo? Rồi lại còn nổi gai ốc khi em Kim nằm lên đùi mình cơ mà? Thế tại sao lại nuôi Jerry? Đó có phải lí do khiến đám mèo ở đó “tự nhiên” bâu vào người anh ta như thể nam châm trái cực không? Rõ ràng là nói dối. Tôi bị anh ta xỏ mũi mất rồi! Ôi trời ơi! Tên khốn!!!

Một kẻ não đầy sạn như vậy thì tôi biết đối phó làm sao đây? Hu hu hu…

*Ở đâu đó, quanh đây, gần đấy, có một kẻ đang ung dung ngồi vuốt ve con Tom, vừa xem bóng đá, vừa hắt xì sằng sặc!


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.