Chỉ một khắc, chỉ vì một cú va chạm, Băng và ông ta đã vĩnh viễn rời xa nhau.
Từ xa ông ta thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái có vóc dáng, cách ăn mặc và cử chỉ giống hệt Băng.
Trái tim ông ta đập thật nhanh, mặt ông ta bừng sáng, ông ta bất chấp thân phận của mình, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào.
Ông ta chạy thật nhanh theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái kia.
Đáng tiếc, ông ta đã chậm mất một bước.
Lúc ông ta chạy lên đến nơi, cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất.
Thật ra Băng không đi đâu cả, Băng chỉ cúi xuống buộc lại dây giày.
Vì ông ta chạy nhanh, lại chỉ nhìn về phía trước, nên không hay Băng đang bị bốn người nước ngoài cao to, cùng với hành lý của họ che khuất.
Đến khi Băng đứng lên, ông ta đã chạy tút ở phía đằng kia.
Xem ra ông ta và Băng đúng là không có duyên với nhau.
_Đi thôi ! Đến giờ rồi !
Trọng Sinh giục Băng và Hoa.
_Ừ.
Băng thẫn thờ trả lời.
_Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp. Hãy quay về đi !
Hoa chân thành khuyên cô bạn thân.
Quẹt nước mắt trên má, môi nở một nụ cười ảm đạm, Băng lắc đầu.
_Không đâu. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Mình và anh ấy chỉ có thể làm bạn tốt, không thể làm vợ chồng. Anh ấy không yêu mình, người mà anh ấy yêu là chị gái của mình.
_Sao mình lại thấy, anh ấy có tình cảm với cậu.
Băng thở dài, mắt long lanh lệ.
_Đừng nói gì nữa cả. Mình không muốn nghe cậu nhắc đến tên của anh ấy nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Ra đi lúc này là hay nhất, ít ra mình còn giữ lại được những kỉ niệm đẹp, mình không muốn mai sau mới ra đi, mình sợ lúc đó mình sẽ đau khổ và buồn rầu hơn, vì cho đến cuối cùng kết quả cũng chỉ có một mà thôi, anh ấy không yêu mình.
Lôi hành lý, Băng nhất quyết tiến đến cánh cửa dẫn ra sân bay, nộp hộ chiếu, vé máy bay, chờ nhân viên kiểm tra xong, Băng quay lại nhìn lại lần cuối nơi đã cho mình những cảm giác đắm say và hạnh phúc rồi chầm chậm, từ từ, Băng cất bước ra đi.
Khi hình bóng Băng khuất sau cánh cửa kính, ông ta đau khổ, thẫn thờ quay lại tìm nhưng Băng đã không còn thấy đâu nữa.
Ông ta có muốn tìm Băng cũng không tìm được.
Băng không phải là tên thật của Băng, dù mọi người gọi là Băng nhưng trên giấy tờ, Băng mang một tên khác.
Bây giờ ông ta có lục tung hết cả cái sân bay này lên cũng không thể tìm được Băng, vì máy bay đến Úc đã cất cánh, tên đăng ký mua vé cũng không phải là Lâm Nhã Băng.
Ông ta đành phải tạm biệt Băng, vĩnh viễn mất Băng.
Có lẽ Băng nói đúng, ông ta và Băng chỉ có duyên không có phận.
Từ trong cánh cửa kính màu xám, một cặp vợ chồng già vui tính vừa đi vừa cười đùa bước ra ngoài.
Người đàn ông khoảng bảy mươi, bảy mươi mốt tuổi, da đồi mồi, cặp kính màu trắng trông trí thức và tươi trẻ như một cậu thanh niên mới lớn đang đeo trên mắt, ông ta mặc một chiếc quần short màu xám dài ngang gối, áo hoa như kiểu người dân ở đảo Hawaii, cao 1m72, dáng người thon gầy, nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống và năng lượng.
Đi bên cạnh là một quý bà năm nươi sáu tuổi, mặc dù đã vượt qua lứa tuổi trung niên nhưng ngắm nhìn bà cho người ta cảm giác như đang nói chuyện với một quý cô hơn ba mươi tuổi, làn da bà rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp như trăng rằm, sống mũi cao, mắt huyền long lanh, môi đỏ thắm.
Nhìn sơ qua cũng biết vẻ đẹp nam tính của ông ta được thừa hưởng từ mẹ.
Có lẽ trước kia bà cũng có nước da trắng bóc như trứng gà, chỉ vì bà phơi nắng nhiều, lại thích có một màu da khỏe mạnh nên không ngần ngại chịu tắm nắng để được như ý nguyện.
Không biết họ nói chuyện gì với nhau, mà trông họ vui vẻ và hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật về.
Ông ta vì không tìm được Băng, nên đau khổ, thất vọng, buồn chán và cô đơn ngồi một chỗ trên hàng ghế chờ người thân.
Lúc này mọi người, mọi tiếng động, âm thanh không ảnh hưởng gì đến cảm giác và tâm tư của ông ta.
Thậm chí ngay cả mục đích đến đây để đón bố mẹ của mình, ông ta cũng quên mất.
Nếu như chị dâu và anh trai không đến đón bố mẹ, có lẽ họ phải tự đón tắc xi về nhà
Tìm không thấy Băng, cũng không thấy bóng dáng sếp, Phúc bắt đầu sốt ruột.
_Quái lạ ! Băng biến mất đi tìm không thấy đã mệt muốn chết, mà ngay cả sếp cũng biến mất theo là sao ?
Phúc vò đầu, chân cũng đã muốn rã cả ra vì mệt mỏi.
Đang đi, Phúc bất chợt thấy Hoàng Trọng Toàn đang ôm chầm lấy một cặp vợ chồng già, không cần đoán, Phúc cũng biết đó là bố mẹ của ông ta.
Đã thấy bố mẹ, anh trai và chị dâu của ông ta, sao đến giờ này ông ta cũng không thấy đâu ?
Chẳng lẽ không tìm thấy Băng, nên ông ta cũng biến mất luôn ?
Phúc nhanh chóng tiến lại gần.
Lý Mộ Hương thường xuyên gặp Phúc, nên mỉm cười chào.
_Chào cậu ! Sếp của cậu đâu ?
Phúc thở dài đáp.
_Em cũng không biết nữa. Lúc nãy em còn thấy sếp, còn bây giờ, em không biết sếp đang ở chỗ nào.
_Cô ấy có đi cùng với cậu và Quân không ?
Phúc lúng túng không biết nói thế nào ?
Biết rằng sớm muộn gì Lý Mộ Hương cũng biết, nhưng đây là chuyện cá nhân và riêng tư của sếp nên không dám xen vào.
_Chuyện này chị nên hỏi anh ấy. Em chỉ là Trợ lý của anh ấy nên không dám bình luận gì.
Thấy Phúc lảng tránh không nhắc đến chuyện này, lại hiểu tính cách của cậu em chồng nên cũng không ép.
Ông Hoàng vốn là người vui tính và hay đùa nên quay sang nói chuyện với Phúc.
_Cậu là gì của thằng con trai tôi ?
Cũng may Phúc là người không phải là mặt mỏng nếu không nghe câu hỏi này, Phúc phải đỏ bừng mặt.
Chúa ơi !
Phúc nhăn mặt.
Có ai hỏi người khác bằng câu hỏi kì cục như vậy không hả trời ?
Mặc dù hơi bất mãn và buồn cười, nhưng Phúc đã từng nghe qua về tính cách hay đùa và hay chọc người khác của ông bà Hoàng nên gượng cười đáp.
_Chào chú ! Cháu là Trợ lý của anh Quân.
Ông Hoàng vuốt cằm.
_Thằng con trai của tôi đâu rồi ? Sao tôi không thấy ?
_Dạ, anh ấy… !
Phúc chưa nói hết câu, bà Hoàng vui mừng kêu lên.
_Con trai !
Bà chạy lại ôm chầm lấy ông ta, thậm chí bà còn hôn nhẹ vào má ông ta.
Chứng kiến cảnh cưng con này của bà Hoàng, Phúc há hốc mồm, mắt mở to.
Cả đời Phúc cũng chưa từng thấy một gia đình nào lại kì lạ như gia đình nhà họ Hoàng.
Không chỉ mình ông ta có tính cách khác người, mà ngay cả bố mẹ ông ta cũng quái chiêu không kém.
Để cho đủ và cân bằng, bà Hoàng vừa mới tặng ông ta nụ hôn ở bên má phải, ông bố thân yêu cũng tặng cho ông ta một nụ hôn ở bên trái.
Họ vỗ vào má ông ta, thi nhau hỏi và nói chuyện với ông ta.
Mặc dù ông ta không nói không rằng, ánh mắt vẫn lạnh lùng và vô cảm nhưng sự nhiệt tình và vui vẻ của họ vẫn không giảm.
Hình như họ đã quen với tính cách lạnh lùng của ông ta nên họ không cảm thấy mất hứng, mà ngược lại họ còn hạnh phúc kề vai, bá vào cổ ông ta như hai tiểu hài nhi.
Bố mẹ ông ta đúng là còn trẻ con hơn cả Băng.
Đây là lý do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, ông ta lại tưởng mình mới là bố mẹ, là người chăm sóc và bảo vệ họ, còn họ là con cháu của ông ta.
Anh trai Hoàng Trọng Tuấn tuy không có tính cách trẻ con, và hay đùa nghịch như bố mẹ mình, nhưng rất dễ chịu và vui vẻ.
Họ khác hẳn một người lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói như ông ta.
Mỗi lúc gia đình họp mặt, hay cùng ăn cơm, ông ta chỉ ngồi im ăn, thưởng thức cà phê, ông ta mặc kệ họ muốn nói, muốn cười đùa, hay muốn làm gì thì làm.
Có thể nói ngay cả một cụ già hơn bảy mươi tuổi như ông Hoàng cũng không khó tính và ít nói như ông ta.
Lý Mộ Hương, thấy ông ta chỉ đi cùng với Phúc ra sân bay mà không thấy Băng đâu nên hỏi nhỏ.
_Cô ấy đâu ?
Nghe nhắc đến Băng, mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, ánh mắt vô cảm và lạnh lùng của ông ta càng ngày càng sâu.
Ông ta không trả lời, cũng không muốn nghe ai nhắc đến Băng nữa.
Mặc kệ bố mẹ mình đang vui vẻ nói cười bên cạnh, ông ta quay người bỏ đi.
_Chờ đã ! Con định đi đâu thế ?
Bà Hoàng vội hỏi.
Ông ta đi mà không thèm quay đầu lại.
Bà Hoàng tuy tính cách trẻ con, nhưng là người rất nhạy cảm và tinh tế, chỉ cần quan sát vẻ mặt và biểu hiện khác lạ của thằng con trai, bà có thể đoán ra được tâm sự u uất và đau khổ trong lòng ông ta.
_Nó đã gặp phải chuyện gì đúng không ?
Bà nhìn thằng con trai cả bằng ánh mắt tò mò.
Trọng Tuấn cười khổ.
_Mẹ cũng biết tính cách của cậu ấy rồi, một khi cậu ấy không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.
_Có thể chuyện này liên quan đến cô gái đó.
Mộ Hương suy đoán.
_Cô gái nào ?
Bà Hoàng sáng mắt hỏi.
Chỉ cần biết thằng con trai út chịu đi bước nữa, chịu lập gia đình và yêu người khác thì dù có là bất kì ai, bà cũng chấp nhận.
_Là em gái của Lã Thu Nguyệt.
_Thật sao ?
Bà Hoàng kích động kêu lên.
_Tại sao mẹ không nghe nó nói gì ? Có phải thằng Quân đã yêu con bé đó rồi đúng không ?
_Con cũng không biết nữa, nhưng hai người đó đã đi đăng kí kết hôn.
Bà Hoàng và ông Hoàng ngơ ngác nhìn nhau.
Sau hai giây nụ cười vui sướng và trẻ con của họ xuất hiện rạng rỡ ở trên môi.
Bà lập tức kéo ông Hoàng đi thật nhanh theo ông ta. Bà muốn hỏi cho rõ ngọn nghành.
Vậy là tâm nguyện của hai ông bà đã thành hiện thực.
Tuy chưa từng gặp em gái của Lã Thu Nguyệt, nhưng ông bà tin rằng, chắc chắn cô gái đó cũng xinh đẹp và dịu dàng giống như chị gái.
Tuy không thật sự thích một cô con dâu liễu yếu đào tơ nhưng chỉ cần thằng con trai yêu và muốn lấy làm vợ, ông bà mừng còn chưa kịp, ông bà làm gì còn tâm trí và hơi sức đâu để phản đối và nói có đồng ý hay không ?
Mà dù có nói cũng vô ích, vì ông ta không phải là một thằng con trai dễ bảo và nghe lời.
Mọi chuyện lớn nhỏ, ông ta đều tự quyết định và tự tìm ra cách để giải quyết.
Ngay từ khi còn nhỏ, ông ta đã thể hiện là một đứa con độc lập và có chí hướng lớn.
Hai nữa, bố mẹ của ông ta lại là người hay ỉ nại, hay có tính cách bỏ của chạy lấy người nên họ càng thấy anh em ông ta tự lập, họ càng vui sướng.
Bố mẹ ông ta là một tiểu hài nhi nên chỉ thích vui chơi, và làm những việc mà cả hai thích.
Kinh doanh, làm chủ một tập đoàn lớn khiến cho họ buồn chán và ngán ngẩm.
Họ thích dành mấy tháng, thậm chí là mấy năm để đào mộ và nghiên cứu những dấu tích của những thời đại xa xưa, hơn là đi bằng xe ô tô, ăn ngon mặc đẹp, ngủ trong một căn nhà sang trọng và đắt tiền.
Có bố mẹ kì lạ như thế, nên cũng phải có một đứa con trai kì lạ như ông ta mới xứng.
Ngồi trong xe, ông ta im lặng không nói gì, dáng vẻ suy tư và mệt mỏi.
Ông ta đang tự đặt ra hàng trăm hàng nghìn câu hỏi.
Ông ta muốn biết giờ này Băng đang ở đâu, đang làm gì ?
Có đúng là Băng vẫn đang ở Việt nam hay là Băng đã bay ra nước ngoài rồi ?
Nhớ lại hình dáng một cô gái mà ông ta bất chợt nhìn thấy lúc nãy, ông ta có linh cảm người con gái đó là Băng.
Lúc đó trái tim ông ta đã đập dữ dội trong lồng ngực, thậm chí niềm tin của ông ta còn mãnh liệt đến nỗi suýt chút nữa ông ta đã hét gọi tên Băng thật to.
Lẽ ra lúc đó, ông ta nên gọi, nên hét tên Băng.
Nếu ông ta làm thế, biết đâu Băng đã quay đầu lại nhìn ông ta, đã chấp nhận nghe lời cầu xin của ông ta, rồi cùng ông ta quay về, cả hai sẽ làm lại từ đầu và sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đó là chỉ là câu truyện cổ tích, còn đời sống thực sự đâu có dễ dàng và suôn sẻ như thế.
Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, ông ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Chỉ cần nghĩ đến hình bóng của cô gái ấy, trái tim ông ta như có ai đang xé đang cào, lòng quặn thắt vì đau, vì buồn khổ.
_Có chuyện gì đúng không con ?
Ngồi bên cạnh, bà Hoàng quan tâm hỏi.
_Không có gì cả.
Ông ta lạnh lùng trả lời.
Bà Hoàng cầm lấy tay ông ta, bà mỉm cười.
_Con đừng dấu mẹ. Tuy rằng mẹ biết tính của con hay lạnh lùng, vô cảm lại ít nói, nhưng biểu hiện này của con giống hệt một người thất tình và cô đơn. Nếu có chuyện gì, con cứ nói, mẹ sẽ chăm chú lắng nghe và cho con lời khuyên.
Ông ta nhìn người mẹ trẻ con và dễ thương của mình.
Tính cách của bà cũng giống hệt như tính cách của Băng.
Nếu ông ta lấy Băng, cũng không khác gì bố mẹ của ông ta .
Bất giác, ông ta xìu xuống, cơ thể cứng đờ từ từ thả lỏng, lòng bàn tay đượm mồ hôi.
_Con đã lấy vợ.
Ông ta thông báo.
_Mẹ đã biết.
Ông ta cau mày nhìn bà Hoàng.
Sau khi nghĩ kĩ, biết thế nào chuyện này cũng là do Lý Mộ Hương nói nên không còn thắc mắc nữa.
_Mẹ cũng biết cô ấy là em gái của Lã Thu Nguyệt ?
_Mẹ biết.
Bà Hoàng vừa cười vừa trả lời.
Hình như bà đang chờ ông ta nói tiếp. Xem ra, bà cũng là một bà mẹ rất kiên nhẫn và biết lắng nghe.
_Mẹ còn biết gì nữa không ?
Lần này ông ta không kể tiếp, mà hỏi ngược lại bà Hoàng.
Đây là kiểu nói chuyện quen thuộc của ông ta.
Ông ta không bao giờ nói chuyện với người khác quá mười câu, ông ta chỉ nói vài câu đơn giản, còn đâu luôn đặt câu hỏi cho người khác tự trả lời.
Biết tính của thằng con trai, nên bà Hoàng nói luôn.
_Mẹ biết con và cô ấy chỉ đi đăng kí kết hôn.
_Đúng.
Ông ta gật đầu xác nhận.
_Tại sao hai đứa không tổ chức lễ cưới mà chỉ đi đăng kí kết hôn ?
Bà Hoàng nêu ra thắc mắc của mình.
_Mẹ cho là cần thiết sao ?
Không nhanh, cũng không chậm, ông ta lại hỏi vặn ngược lại câu hỏi của bà Hoàng.
Bà Hoàng bật cười thú vị, đã lâu rồi không còn được tranh luận cùng thằng con trai út, bà gần như quên mất cảm giác hưng phấn, xen lẫn bực mình khi nói chuyện với một lãnh nhân như ông ta.
_Tại sao lại không cần thiết ? Con nên nhớ hôn là chuyện đại sự cả đời, dù con không thích phô trương nhưng cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện.
Bà Hoàng lên tiếng dạy bảo thằng con trai.
_Mẹ cho rằng con đang làm sai ?
Ông ta vô thức hỏi.
_Mẹ không hiểu con đã suy nghĩ gì khi chỉ đi đăng kí kết hôn, nhưng nếu là mẹ, mẹ muốn có một bữa tiệc nhỏ, muốn được chung vui cùng bạn bè và người thân.
Vẻ mặt của ông ta lúc này rất khó coi.
Ông ta đang hối hận, đang thấy mình là một tội đồ.
Nhớ lại khuôn mặt buồn khổ, đầy nước mắt của Băng khi đi đăng kí kết hôn, ông ta biết Băng không hề muốn, không hề cảm thấy vui.
Lúc đó chắc Băng đã hận ông ta, cũng căm ghét ông ta nhiều lắm.
Ông ta đã làm sai rồi, lẽ ra ông ta không nên chỉ vội vàng qua loa, càng không nên ép Băng lấy mình bằng được.
Nhưng nghĩ lại nếu không ép Băng lấy mình, ông ta làm sao được trải qua những phút giây đầy mật ngọt và đam mê như thế, làm sao ông ta biết được rằng Băng không phải là Lã Thu Nguyệt.
Có thể Lã Thu Nguyệt đã từng là người con gái mà ông ta yêu hơn cả mạng sống của chính mình, nhưng quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ.
Hiện tại người con gái mà ông ta yêu không phải là Lã Thu Nguyệt, mà là Lâm Nhã Băng.
Nhưng đã muộn mất rồi, khi nhận ra được sự thật này, ông ta đã để lạc mất Băng.
Không để ý đến vẻ mặt khó coi của ông ta, bà Hoàng vô tư nói tiếp.
_Mẹ nghĩ chắc là vợ con cũng có mong ước giống như mẹ.
Vỗ vai ông ta, bà Hoàng tò mò hỏi.
_Cô ấy tên là gì ?
_Lâm Nhã Băng.
Giọng ông ta yếu ớt như một người vừa mới ốm dậy.
_Cái tên rất đẹp. Cô ấy bao nhiêu tuổi ? Con và cô ấy kết hôn với nhau lâu chưa ?
Ông ta im lặng không đáp.
Ông ta đang chìm vào trong mộng tưởng.
Từng hình ảnh, cử chỉ, vóc dáng của Băng hiện lên trong kí ức của ông ta.
Nhớ đến nụ cười thơ ngây, hồn nhiên và trong sáng của Băng, ông ta bất giác nở một nụ cười khó hiểu.
Ông ta có cảm giác sục sôi, có ý muốn dâng trào mãnh liệt khi nghĩ về Băng.
Nhắm mắt lại, người ngả ra sau ghế xe, ông ta ngồi im lắng nghe nhịp đập trong trái tim mình, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng mình.
Ông đang tự hỏi, mình làm như thế có sai không, có đúng không khi đem một cô gái vô tội ra làm vật thế thân cho kế hoạch trả thù của mình ?
Nhưng có một điều ông ta biết rõ rất ràng, thật ra ngay từ đầu người làm sai không chỉ có mình ông ta mà còn có cả cô vợ nhỏ của ông ta nữa.
Nếu Băng đã biết ông ta lấy mình vì muốn trả thù và muốn mình thay thế chị gái Lã Thu Nguyệt, tại sao Băng vẫn chấp nhận, vẫn đồng ý sống bên cạnh ông ta ?
Tuy không thể ép Băng lấy mình, vì dù có đưa được Băng đi đăng kí kết hôn, đó cũng chỉ là một cái tên giả cùng với một CMND hết hiệu lực.
Nhưng từng ngày sống bên cạnh nhau như một cặp vợ chồng thật sự, ông ta đã ngỡ tưởng rằng mình đang có một gia đình, đang tìm lại được những kí ức ngọt ngào và đắm say mà mình đã đánh mất.
Năm ngày trôi qua, Băng cho ông ta cảm giác đang ở sống trên thiên đường, năm ngày sau, Băng đã khiến ông ta rơi xuống địa ngục của đau khổ.
Từ nay kể về sau, chỉ khi nào tìm được Băng, khiến Băng chấp nhận tha thứ cho mình và chấp nhận lấy mình, ông ta mới nở được một nụ cười hạnh phúc và xua tan đi được đám mây mù trên đầu, nếu không, suốt cả cuộc đời này ông ta sẽ sống trong u buồn, sống trong cô độc và đau khổ.
Ông ta hy vọng là chiều nay khi đến cô nhi viện, Phúc sẽ tìm được thông tin gì đó liên quan đến Băng, hy vọng có thể sớm tìm ra được Băng.
Đêm nay, ngày mai, rồi mai sau, biết đến bao giờ, căn biệt thự rộng lớn và lạnh giá của ông ta mới tràn ngập tiếng cười và hơi ấm của Băng ?
Do nhà họ Hoàng giàu có nên anh em ông ta mỗi người đều có nhà riêng, bố mẹ ông ta cũng có một căn nhà ở vùng ngoại ô.
Ông bà Hoàng thường xuyên sống ở nước ngoài nên căn nhà ở ngoại ô sáu năm nay đều do một người giúp việc và một ông quản gia chăm sóc và lau chùi.
Lần này về nước, không biết hai ông bà sẽ ở trong nước bao lâu những căn nhà đó sẽ không còn bị bỏ hoang nữa, vì chỉ cần ông bà Hoàng sống ở đâu, nơi đó sẽ rất náo nhiệt và rộn vang tiếng cười.
Từ xa căn nhà bốn tầng sơn màu xanh nhạt hiện lên trong nắng vàng, trong gió, trong màu xanh của lá và của cây.
Hơn một năm nay, ông ta mới quay lại đây.
Buổi chiều, Phúc đến tu viện nơi mà Băng đã từng sinh sống theo lệnh của ông ta.
Do còn nhiều công việc nên ông ta không thể đi, ngoài ra cũng do tin tưởng vào khả năng giải quyết công việc của Phúc nên ông ta yên tâm hoàn thành xong nốt dự án của công ty.
Nhờ sự gợi ý và phát hiện của Băng, ông ta đã biết được dự án lần này có vấn đề, có nguy cơ dẫn đến phải bồi thường và phải ra hầu tòa.
Ông ta kiên quyết xa thải ngay mấy nhân viên dám đem ông ta ra làm trò đùa ngay vào buổi chiều hôm nay.
Ba nhân viên trong tổ dự án không ngờ được rằng chỉ vừa mới nộp dự án cho ông ta đã bị ông ta phát hiện ra bản dự án có vấn đề, phát hiện ra họ đã ăn cắp dự án của nước ngoài.
Họ run cầm cập khi bị ông ta chiếu tướng, bị nhìn bằng ánh mặt lạnh lùng.
Băng biến mất, tâm trạng của ông ta hôm nay rất xấu.
Bình thường, ông ta còn bình tĩnh và lạnh lùng mà phán xét họ, nhưng hôm nay giọng của ông ta giống như một dũi đao cứa sâu vào da thịt của họ.
_Thế nào, các cậu có gì để giải thích không ?
Ném cuốn dự án xuống giữa bàn, nhìn họ bằng ánh mắt giết người, ông ta căm phẫn hỏi.
Ba người trong tổ dự án mồ hôi đầm đìa, ngay cả ngước mắt lên nhìn ông ta, họ cũng không dám.
Miệng họ khô đắng, khả năng nói và phản biện bay sạch ra khỏi đầu họ.
_Sao không nói gì đi ?
Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn nhìn họ bằng ánh mắt giết người.
_Rầm !
Ông ta tức giận đập bàn, mặt lộ sát khí.
_Đừng chọc tức tôi. Nếu các cậu không giải thích được, thì hãy mau về thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc luôn đi.
Người nọ đùn đẩy người kia, cuối cùng không ai dám lên tiếng nói gì.
Ông ta cười nhạt.
_Như vậy đã rõ, hành vi ăn cắp tác phẩm của các cậu không cần phải giải thích nữa. Các cậu có thể đi được rồi.
Ông ta phất tay ra hiệu cho hai vệ sĩ đô con và cao to của mình.
Ba kiến trúc sư kia chỉ là những con chuột nhắt làm sao họ dám chống cự và so sánh được với hai vệ sĩ của ông ta.
Chỉ cần nhìn thấy ông ta, bị ông ta tra hỏi trong căn phòng Tổng giám đốc này cũng đủ khiến cho họ tim đập chân run, mồ hôi ròng ròng rồi, họ còn sức lực đầu để nói và kháng nghị nữa.
Mặc dù đã trút đi được một gánh nặng nhưng ông ta không thể vui nổi.
Mà ngược lại nỗi buồn trong lòng ông ta càng ngày càng đậm sâu.
Ông ta đang nhớ đến Băng, đang buồn, đang cô đơn.
Cầm điện thoại di động trên tay, ông ta nông nóng chờ thông báo kết quả của Phúc.
Ông ta cầu mong lần này Phúc sẽ thu thập được một chút tin tức nào đó về Băng.
Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, ông ta sẽ phát điên lên mất.
Trong khi sếp đang lo lắng, đang bồn chồn, đang vò đầu bứt tóc ở trong văn phòng, Phúc đã lái xe đến nơi.
Tu viện là một tòa nhà đã bị gió mưa bào mòn, màu gạch đã hiện rõ trong nắng vàng.
Nếu không biết đây vốn là một tu viện chuyên nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, Phúc lại tưởng nơi đây là một tòa lâu đài bị bỏ hoang.
Phúc có thể thấy được những dấu vết huy hoàng và sang trọng lúc mới xây của tu viện.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Tu viện đã được xây dựng và tồn tại được hơn hai mươi năm, trải qua nhiều lần tu sửa nên vẫn còn vững vàng cho đến ngày hôm nay.
Xung quanh được rào bằng một tường bao loan màu trắng.
Bên trong tu viện là những hàng cau thẳng hàng, những khóm cây, khóm hoa được trồng theo hàng, theo một quy tắc nhất định.
Tu viện có thể nói là xanh sạch đẹp, không khí thoáng mát và dễ chịu.
Hoa cau rơi rải rác trên nền gạch.
Nhìn những khóm hoa cúc, hoa mười giờ đang rung rinh trong nắng, trong gió, Phúc có cảm tưởng mình đang được gột rửa sạch bụi trần ra khỏi cơ thể, đang được thanh tịnh.
Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện và gọi nhau í ới của bọn trẻ làm không khí vốn yên tĩnh và bình yên trong tu viện bỗng chốc tràn đầy sinh khí và sức sống.
Có một đứa bé hơn mười tuổi chạy về phía Phúc, một đứa bé gái hơn tám tuổi đang đuổi theo thằng bé.
Thằng bé liền núp ngay sau lưng Phúc, miệng suỵt nhỏ như thầm bảo Phúc hãy đứng yên.
Mặc dù không hiểu thằng bé định làm gì nhưng Phúc cũng đứng yên theo lời của thằng bé.
Một lúc sau, cô bé đuổi ra đến nơi.
Mắt dáo dác ngó xung quanh, cô bé đang tìm thằng bé đang núp phía sau lưng Phúc.
Phúc phì cười vì không ngờ mình lại tham gia vào trò chơi của trẻ con.
Con bé tròn xoe mắt nhìn Phúc, nó tò mò hỏi.
_Chú có thấy một thằng bé có nước da bánh mật chạy qua đây không ?
Phúc thấy bàn tay thằng bé đang bấu chặt lấy vạt áo phía sau lưng mình.
Hình như thằng bé đang sợ Phúc sẽ khai ra là nó đang đứng ở phía sau lưng mình.
Phúc kêu khổ.
Nếu nói là không biết, hóa ra Phúc đang dạy bọn trẻ nói dối, còn nếu nói là biết nhất định thằng bé sẽ giận mình.
Phúc không biết nên làm thế nào cho phải ?
_Kìa chú ! Sao chú không trả lời cháu ?
Con bé bắt đầu sốt ruột.
Thở hắt ra một hơi, Phúc tự an ủi rằng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi trẻ con nên không cần phải câu nệ tiểu tiết quá.
_Chú thấy cậu bé chạy ra đằng kia rồi.
Phúc dơ tay lên rồi chỉ đại về một góc của tu viện.
Con bé cười toe toét.
Trước khi chạy đi tìm cậu bé kia, con bé tặng cho Phúc một nụ cười thật dễ thương, kèm theo một câu cảm ơn thật đáng yêu.
_Cảm ơn chú !
Nói xong con bé chạy biến đi.
Phúc gãi đầu.
Phúc cảm thấy có lỗi với cô bé đáng yêu đó. Chỉ vì bao che cậu bé, Phúc đã trở thành một kẻ nói dối.
Cô bé vừa chạy khuất sau một gốc cây, cậu bé lập tức rời khỏi chỗ nấp phía sau lưng Phúc.
Cậu bé mỉm cười sung sướng và nhìn Phúc bằng ánh mắt biết ơn.
Khi bắt gặp ánh mắt của cậu bé, Phúc thấy coi như mình đã không làm việc xấu vì cô bé kia và cậu bé này đều rất đáng yêu.
_Chú đến đây tìm người thân à ?
Cậu bé nhìn Phúc bằng ánh mắt quan sát và đánh giá.
_Cháu có biết phòng của mẹ bề trên ở đâu không ?
Phúc dịu dàng hỏi thằng bé.
Tuy dùng giọng nói này để hỏi một đứa trẻ con thì hơi kì nhưng vì đang cần biết mẹ bề trên ở đâu nên Phúc phải lịch sự, phải xuống giọng năn nỉ thằng bé.
Trẻ con tuy dễ giận rồi lại quên nhưng không nên chọc giận bọn trẻ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
_Chú tìm mẹ bề trên làm gì ?
Thằng bé bắt đầu lên giọng chủ nhà.
_Chú muốn hỏi mẹ bề trên về cô Lâm Nhã Băng.
_À, chị Lâm Nhã Băng. Chú có quen chị ấy sao ?
Khi nghe Phúc nhắc về Lâm Nhã Băng, mắt thằng bé sáng lên, mặt háo hức nhìn Phúc.
Phúc thấy nhất định bọn trẻ trong tu viện đứa nào cũng rất thích Băng.
Tính cách hồn nhiên, ngây thơ, và trong sáng của Băng cũng không khác gì bọn trẻ ở đây.
_Có. Chú có biết cô ấy.
Thấy Phúc quen biết Băng, lại ăn nói và ăn mặc lịch sự, thằng bé nhiệt tình chỉ phòng của mẹ bề trên cho Phúc.
_Chú cứ đi thẳng, đến gốc cây cau thứ ba ở bên phải, chú đi thêm hai mét nữa là tới.
_Cảm ơn cháu.
Phúc cúi xuống xoa đầu thằng bé, tặng cho thằng bé nụ cười cám ơn của mình, Phúc rời đi.
Đi theo hướng của thằng bé chỉ, Phúc dễ dàng tìm được phòng của mẹ bề trên.
Đây là phòng chung nên không có đóng cửa.
Phúc ngõ nhẹ vào cánh cửa.
Mẹ bề trên đang ngồi trên bàn, tay cầm một cuốn sách mỏng, mắt chăm chú đọc từng trang sách.
Nghe tiếng gõ cửa, mẹ ngẩng mặt nhìn Phúc.
_Mời vào.
Mẹ bề trên hiền từ nhìn Phúc.
Mặc dù không tin có thần thánh, không tin có chúa ở trên đời, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, Phúc tưởng mình đang gặp một vị thánh sống.
Đôi mắt mẹ bề trên thật hiền, thật phúc hậu.
Mẹ năm nay hơn sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da rám nắng, trông mẹ rất khỏe mạnh.
Phúc tưởng một người suốt ngày ở trong nhà đọc kinh cầu nguyện phải có làn da trắng bệch, nhưng khi gặp mẹ bề trên, Phúc phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Đặt cuốn sách xuống bàn, rót nước mời Phúc, mẹ bề trên mỉm cười hỏi.
_Con tìm ta có việc gì không ?
Cách xưng hô của mẹ bề trên rất tự nhiên.
Phúc cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mẹ.
Đón ly nước trên tay mẹ, Phúc nhấp một ngụm.
_Con đến đây tìm Lâm Nhã Băng.
_Con quen cô ấy ?
_Cô ấy là vợ của sếp con.
Mẹ bề trên không hề kinh ngạc một chút nào, mà hình như mẹ đã biết được chuyện gì rồi.
Dù không được sắc bén và có thể nhìn thấu được tâm tư người khác như ông ta nhưng ba năm đi theo ông ta, kinh nghiệm và khả năng quan sát của Phúc cũng khá dần lên.
Vừa nhìn thấy biểu hiện bình thản trên mặt của mẹ bề trên, Phúc đoán nhất định Băng đã nói cho mẹ bề trên biết chuyện mình đã đi lấy chồng.
_Mẹ biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không ?
Mẹ bề trên nhấm một ngụm nước trà.
Uống xong, mẹ bề trên đặt ly nước xuống bàn.
_Xin lỗi nhưng chuyện này ta không thể giúp con. Chuyện tình cảm của cả hai hãy để cho họ tự giải quyết với nhau.
Phúc thất vọng, mắt nhìn mẹ bề trên bằng ánh mắt cầu xin và van nài.
_Mẹ làm ơn, anh ấy đã đi tìm Băng ở khắp mọi nơi, hiện giờ anh ấy đang đau khổ, đang quẫn trí, nếu không sớm tìm được Băng con sợ anh ấy sẽ nhanh chóng suy sụp.
Thay vì trả lời Phúc, mẹ bề trên đưa cho Phúc một phong thư.
_Đây là phong thư mà Băng dặn ta đưa cho người đến đây tìm hiểu thông tin về cô ấy, con hãy đưa phong thư này cho Hoàng Trọng Quân, khi đọc xong, chắc cậu ta sẽ biết phải làm gì.
Mẹ bề trên khuyên bảo Phúc.
_Từ lần sau con cũng không cần phải nhọc công đến đây tìm ta nữa. Chuyện tình cảm giữa con người với con người còn cần phải có một chữ duyên, nên không thể cưỡng cầu mà được. Trong trái tim của Hoàng Trọng Quân vẫn chưa thể xác định được là có thật sự yêu Băng không, nên hãy để cho thời gian trả lời cho họ. Nhiều khi chính khoảng cách sẽ giúp cho họ hiểu và trân trọng nhau hơn. Nhắn lại với Hoàng Trọng Quân rằng, đừng đi tìm cô ấy nữa, vì một khi cô ấy đã muốn đi thì dù có tìm được, cô ấy cũng sẽ trốn đi. Giữ được thân thể một người rất dễ, nhưng có thể khiến cho người đó chấp nhận ở bên cạnh mình cả đời, và chấp nhận yêu mình mới khó.
Nói xong mấy lời từ đáy lòng, mẹ bề trên không nói thêm một lời nào nữa.
Cầm cuốn sách đang đọc dang dở ở dưới bàn lên, mẹ bắt đầu đọc.
Phúc ngẫm nghĩ lại lời nói của mẹ bề trên, Phúc thấy mẹ nói không hề sai.
Phúc cũng mong Băng sớm quay lại, mong cả hai không còn tự làm khổ và dày vò nhau nữa.
Ngồi một lúc, cúi đầu chào mẹ bề trên, cầm phong thư, Phúc lững thững ra về.
Tuy rằng không hỏi được nơi ở của Băng, không biết Băng đã đi đâu, về đâu, không biết Băng thật sự là ai nhưng Phúc đã mang được đáp án về cho ông ta, coi như Phúc đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Đáp án mà Băng gửi cho ông ta chỉ là một tờ giấy trắng màu hồng nhạt, mùi nước hoa trên tờ giấy cũng giống như mùi thơm trên tóc và trên cơ thể Băng.
Ở giữa tờ giấy, Băng chỉ ghi duy nhất một dấu hỏi chấm.
Băng không khuyên ông ta có nên đi tìm mình hay không, cũng không nói cho ông ta biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì ?
Tất cả chỉ có duy nhất một dấu hỏi chấm giống như đang thách thức ông ta và cho ông ta quyền lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục đi tìm mình.
Băng không phải là một cô gái có đầu óc đơn giản.
Băng quá thông minh và quá khôn ngoan.
Băng đã dùng chính cách thức của ông ta để đố lại ông ta.
Nhớ mỗi lần nói chuyện với ông ta, ông ta luôn trả lời hai câu sau đó hỏi vặn lại người khác.
Băng đã dùng dấu hỏi chấm đầy bí ẩn và thách thức này làm đáp án cho ông ta.
Ông ta đã thua, thua hoàn toàn rồi.
Băng không chỉ xứng đáng làm tri kỉ, làm đối thủ, mà còn xứng đáng làm người vợ có một không hai của ông ta.
Có được một cô vợ thông minh và lanh lợi như thế này, ông ta làm sao dám buông tay để cho người khác cuỗm mất.
Bằng mọi giá, bằng mọi cách, ông ta nhất định phải tìm bằng được Băng.
Ông ta không quan tâm Băng có chấp nhận lời xin lỗi của ông ta không, có chấp nhận làm vợ và yêu ông ta không ? Ông ta phải giữ chặt lấy Băng, và giam giữ Băng ở bên cạnh mình suốt đời.
Lòng đã quyết, ý đã định, ông ta nắm chặt lấy tờ giấy đáp án của Băng trong tay.
_Lâm Nhã Băng ! Cô hãy chờ đấy ! Khi nào tìm được cô, chính tay tôi sẽ xử cô, sẽ dạy và giáo huấn cô, sẽ biến cô thành một người vợ ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Tờ giấy bị ông ta vò nát nên trông rất thảm hại.
Giống như hai bức thư và tờ ngân phiếu trị giá hai trăm triệu kia, ông ta muốn xé nát, nhưng ngay sau đó, cố trấn tĩnh, ông ta ngồi xuống, đặt tờ giấy xuống bàn, ông ta cẩn thận vuốt tờ giấy cho thật thẳng, gấp lại theo vết gấp của Băng, ông ta đút lại vào phong bì.
Đút phong thư vào túi áo khoác, ông ta tự nói với lòng.
Lần này, dù có phải đuổi theo Băng đến tận chân trời góc bể, ông ta cũng nhất định phải tìm ra Băng.
Kiếp này, đời này, vị trí bà chủ trong ngôi nhà, trong trái tim ông ta, ngoài Băng ra ông ta nhất định sẽ không chọn bất kì một ai khác.
Đúng ! Ông ta đã làm theo tiếng gọi của con tim mình.
Không một ngày nào, một phút nào, một giây nào ông ta không đi tìm Băng, nhưng đáng tiếc ông ta vẫn không tìm được Băng.
Đầu tiên ông ta cố gắng hết sức, dùng hết khả năng nói chuyện và thuyết phục của mình để cầu xin mẹ bề trên nói cho ông ta biết Băng đang ở đâu.
Lúc đầu, mẹ bề trên không nói, ông ta phải mất gần sáu tháng, mẹ bề trên mới siêu lòng nói cho ông ta biết.
Khi biết được rằng Băng đang ở Úc, đang ở với bố mẹ Hoa, ông ta mừng rỡ vội mua ngay vé máy bay rồi bay sang tìm Băng.
Nhưng cũng giống như lần trước, ông ta đã chậm một bước, khi ông ta sang tìm, Băng đã không còn sống cùng với nhà họ Phan nữa.
Ông ta có hỏi họ, nhưng họ cũng không biết Băng đang ở đâu, đang làm gì ?
Điều khiến ông ta cảm thấy đau khổ nhất là ngay cả cô bạn thân Hoa, và cậu em trai dễ thương Trọng Sinh cũng không biết Băng đang ở đâu.
Cho rằng, họ đang cố tình che dấu không chịu nói cho mình biết Băng đang thực sự ở đâu nên ông ta cho người theo dõi họ.
Nhưng càng làm thế, ông ta càng thất vọng hơn, vì mấy tháng trôi qua, họ cũng không có động tĩnh hay có dấu hiệu gì cho thấy họ biết Băng đang ở đâu và đang làm gì ?
Nguồn thông tin của ông ta đến đây là đi vào ngõ cụt.
Bạn bè, người thân, thậm chí ngay cả cô bạn thân nhất là Hoa cũng không biết, ông ta còn biết hỏi ai.
Không tin rằng ngay cả một cô vợ nhỏ bé cũng không tìm được, ông ta bắt đầu cho đăng báo và tìm Băng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Một tháng trôi qua, hai tháng, ba tháng, năm tháng, một năm, mặc ông ta kiên trì đến mức độ nào, Băng vẫn bặt tăm.
Ông ta đã phát điên, đã đau khổ và hầu như không thể ăn ngon ngủ ngon.
Bây giờ ông ta mới thấm thía nỗi đau yêu mà không được yêu, muốn tìm được người mà không tìm được là gì.
Hàng ngày, hàng đêm ông ta gọi thầm tên Băng, nhớ về Băng, chờ Băng, mong Băng nhanh quay về bên cạnh ông ta.
Mỗi khi làm việc về nhà mệt rồi đi ngủ ngay thì không sao, còn nếu không cả đêm hôm ấy ông ta thức trắng, râu ria cũng không buồn cạo.
Nhìn ông ta lúc này, không còn là một tuấn tú nam tử nữa, mà đã trở nên gầy mòn và tiều tụy.
Từ khi Băng bỏ đi, ông suốt ngày vùi đầu vào công việc, ông ta không thiết ăn uống, cũng không muốn nghỉ ngơi.
Công việc chính là liều thuốc giúp cho ông ta tạm quên đi Băng, tạm quên đi đau khổ, cô đơn và nhớ thương trong lòng mình.
Ông ta sợ rằng có thể Băng đã thật sự biến mất, thật sự không còn sống trên cuộc đời này nữa nên Băng mới biến mất lâu như thế, mới không đáp lại những tin tức mà ông ta đã kiên trì cho đăng kiếm tìm mình hơn một năm qua.
Phải chăng Băng đã tìm được tình yêu mới, đã hoàn toàn quên ông ta rồi, nên Băng mới không thèm quay về, cũng không thèm hiểu là ông ta đã yêu và nhớ Băng nhiều như thế nào ?
Hai năm đã trôi qua đi, hai năm rồi Băng biến mất, Băng ra đi không một lời từ biệt, cũng không có bất cứ một tin tức gì.
Trái tim, cơ thể của ông ta cũng rệu rã cả rồi, ông ta sợ rằng nếu Băng vĩnh viễn không về, ông ta sẽ không còn đủ sức để mà tiếp tục chống cự nữa.
Thấy ông ta suy sụp, đau khổ, buồn chán, cô đơn, làm việc như điên bất chấp sức khỏe của mình.
Hết anh trai, chị dâu, bố mẹ ông ta, rồi Phúc khuyên và can ngăn ông ta nhưng ông ta không nghe họ, cũng không để ý đến họ.
Nỗi đau, và sự nhớ thương trong lòng ông ta dành cho Băng quá lớn nên ông ta không coi nỗi đau thể xác và tinh thần của mình vào đâu.
Có nhiều lúc, ông ta ước giá mà ông ta có thể chết đi, hay có thể nằm mê man trên giường thì hay biết mấy.
Tuy biết như thế là hèn, là nhu nhược, nhưng ít ra, ông ta sẽ không phải cố giả vờ như không có việc gì, cố bình thản mà sống như không cần đến ai, và cố tỏ ra mình là một ông chủ yêu công việc và gương mẫu.
Trong hai năm Băng bỏ đi, ông ta đã làm việc như điên, làm việc cả ngày lẫn đêm nên công ty càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng giàu có.
Nhưng cơ thể, trái tim, linh hồn ông ta càng ngày càng yếu đuối, càng ngày càng suy nhược.
Bây giờ ông ta đã giống như một người bị bệnh tương tư quá nặng.
Nếu Băng không sớm trở về, sợ rằng ông ta sẽ phải nằm trong viện rất lâu, sợ rằng căn bệnh này của ông ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chữa khỏi được.
Sau một tháng thảo luận và thương thuyết, hai tập đoàn lớn nhà họ Hoàng và nhà họ Đào quyết định bắt tay hợp tác xác nhập mấy khách sạn năm sao trong nước thành một hệ thống chung.
Ông ta đã dành gần một năm mới có thể đưa tập đoàn của nhà họ Hoàng sánh ngang bằng nhà họ Đào về công việc kinh doanh hệ thống khách sạn nên không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Chín giờ sáng nay, tại khách sạn năm sao Đệ Nhất, hai bên sẽ hẹn gặp nhau.
Hai năm qua, Phúc vẫn làm việc cho ông ta, vẫn là một trợ lý mẫn cán và là một người bạn tốt của ông ta.
Tuy ông ta ít nói nhưng một khi thực sự hiểu được tính cách của ông ta, mọi người sẽ thấy rằng ông ta thực sự là một con người rất tốt.
Hai năm qua, Phúc vẫn giúp ông ta đi tìm Băng, giúp ông ta đăng tin tìm kiếm Băng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Băng giống như một con chim được sổ lồng, một khi được dang rộng đôi cánh trên bầu trời, thì sẽ bay đi mãi, sẽ không còn muốn quay trở về cái lồng tù túng và giam cầm mình nữa.
Phúc đã âm thầm ở bên cạnh ông ta, động viên an ủi ông ta trong thầm lặng.
Biết ông ta là người cao ngạo, lạnh lùng và không thích nói nhiều nên Phúc không dám nói gì, cũng không dám động chạm đến nỗi đau của ông ta.
Phúc cố gắng làm tròn bổn phận của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ do ông ta giao phó.
Đối với ông ta mà nói, như thế cũng đã đủ để cho ông ta hiểu tấm lòng thành kính của Phúc dành cho ông ta rồi.
Dự án lần này rất lớn, lại có liên quan đến nhiều vấn đề nên ông ta đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tính toán hết tất cả mọi khả năng, rủi ro và các sự cố phát sinh trong quá trình thi công cũng như sát nhập mấy khách sạn năm sao thành một hệ thống kinh doanh khách sạn chung.
Điều làm ông ta cảm thấy khó hiểu và tò mò là không biết người sẽ đứng ra thương thuyết, thảo luận và kí kết hợp đồng với ông ta lần này là ai.
Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Đào Thị là một cô gái rất trẻ.
Vì ông Đào tuổi già sức yếu nên nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho cháu gái.
Ông ta đối với cô gái này cũng có một chút hiếu kì và ngưỡng mộ.
Một người trẻ tuổi như thế có thể lãnh đạo được một tập đoàn lớn như Đào Thị không phải là một cô gái bình thường, mà phải là một người có đầu óc thông minh và sắc bén mới lãnh đạo nổi, mới khiến cho các lão thành trong tập đoàn tâm phục, khẩu phục đi theo mình.
Ông ta đánh ra cao đối thủ lần này, nên đã mất một tuần nghiên cứu lại bản hợp đồng, nghiên cứu lại các điều khoản hai bên sẽ kí kết với nhau.
Mặc dù kinh nghiệm và kiến thức về thương trường ông ta có thừa, và hơn hẳn cô gái mới có hơn hai mươi tuổi kia nhưng ông ta vẫn cẩn thận đề phòng trường hợp tuổi trẻ tài cao, ông ta không muốn thất bại.
Nếu vì chủ quan, ông ta để thua một con nhóc, ông ta còn mặt mũi nào để nhìn người khác, còn dũng khí nào để tiếp tục lãnh đạo tập đoàn Hoàng Thị nữa.
Chín giờ kém năm phút, ông ta cùng Phúc và cô thư kí bước vào tiền sảnh khách sạn Đệ Nhất.
Ba tầng của khách sạn được bao trọn, được nhân viên an ninh canh gác cẩn thận nên chỉ có nhân viên của hai tập đoàn nhà họ Đào và nhà họ Hoàng mới được vào.
Nhân viên thấy ông ta, họ vội cúi đầu và lễ phép chào hỏi.
Từ lúc Băng bỏ đi, cả ngày nếu không cần phải nói gì, ông ta tuyệt đối không mở miệng nói ra một câu.
Tuy không đến nỗi đầu tóc rối bù, râu ria không cạo, quần áo xộc xệch, nhưng vẻ mặt của ông ta còn đáng sợ hơn cả một người sắp chết.
Ông ta vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, vẫn cuốn hút, vẫn khiến người khác phải kính nể nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, không có cảm giác của ông ta, không ai có dũng khí nhìn quá năm giây.
Họ đều bị ông ta dọa cho sợ chết khiếp.
Khách sạn Đệ Nhất được xây dựng cách đây năm năm, tuy rằng so với các nước khác không là gì nhưng ở trong nước, khách sạn Đệ Nhất là khách sạn thuộc tiêu chuẩn năm sao, khách sạn đứng đầu về trang thiết thị, phòng ốc sang trọng và hiện đại.
Khách sạn này thuộc quyền quản lý của nhà họ Đào.
Hôm nay họ muốn ông ta đến đây để kí kết hợp đồng với họ, đồng thời cũng muốn ông ta xem xét đến khả năng xây dựng mấy khách sạn giống như khách sạn Đệ Nhất, hay nói một cách khác tập đoàn Đào Thị muốn lấy khách sạn Đệ Nhất làm tiêu chuẩn chung.
Hiểu rõ mục đích của công ty đối thủ nên ông ta đã nghiên cứu kĩ khách sạn này, đồng thời cũng cho người bí mật điều tra về tình hình kinh tế, và phương thức kinh doanh của khách sạn Đệ Nhất, cũng như tập đoàn Đào Thị.
Người ta nói biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng, nên ông ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng và nguy cơ nào.
Căn phòng dùng để đàm phán là một căn phòng rộng hơn ba chục mét vuông, ở giữa có một chiếc bàn dài, chiếc bàn được thiết kế theo kiểu giống như hồ bơi, ước chừng có hơn ba mươi chiếc ghế, mỗi một chiếc ghế đối xứng với vị trí trên bàn có một micro phone có chân đế.
Trên bục cao có một bảng chiếu dùng để cho nhân viên hai bên lên trình bày dự án của mình.
Nhìn liếc sơ qua căn phòng này, ông ta không thể phàn nàn, hay lên tiếng kêu ca họ không tôn trọng mình.
Mà chính căn phòng sang trọng và uy nghiêm này lại khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi và lo lắng.
Xem ra đối thủ lần này của ông ta không phải là người đơn giản.
Ở giữa bàn hội nghị có đặt mấy cây cảnh và chậu hoa thật đẹp mắt, trên bàn còn được nhân viên bưng nước uống cho nhân viên thuộc về phía hai công ty.
Ông ta không ngồi xuống bàn hội nghị ngay, mà mắt lơ đãng ngắm mấy lọ hoa để gần bên cửa sổ.
Nhìn mấy lọ hoa hồng ông ta lại nhớ đến mùi hương trên tóc và trên cơ thể Băng.
Càng nhớ về Băng, ông ta lại càng đau khổ, càng buồn chán, càng cô đơn.
Không biết giờ này Băng đang ở đâu, đang làm gì ?
Chẳng lẽ Băng vĩnh viễn không tha thứ cho ông ta, cũng không chịu quay về bên cạnh ông ta ?
Thở dài não nề, mặt u buồn đau khổ, mắt ông ta vô hồn.
Bây giờ không có một thứ gì thu vào mắt của ông ta nữa.
Mất Băng, coi như ông ta đã gần như mất tất cả.
Tiền, địa vị, danh lợi, cũng không khiến ông ta vui, mà càng ông ta càng thấy mình cô độc và đau khổ hơn.
Giống như một ông vua ở trên cao, tuy rằng có thể khiến người khác khiếp sợ, kính trọng, ngưỡng mộ mình nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy cho mình một tri kỉ, một người có thể khiến cho mình yêu và rung động.
Một người con gái thướt tha trong bộ vét màu trắng, mái tóc đen dài mềm mại buông xõa xuống hai vờ vai, chân đi một đôi hài màu trắng, một tay đút vào túi quần, một tay cầm một bộ hồ sơ màu hồng nhạt, cô ta chậm chạp, uyển đi vào phòng như một con bướm đang chập chờn bay trên những cánh hoa.
Mùi hoa hồng trên cơ thể và trên tóc cô ta tung bay theo gió ùa vào mũi ông ta.
Ông ta vẫn đứng im ngắm mấy mấy chậu hoa hồng nên không hay có một đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình.
Cô gái đó vừa lạ vừa quen, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, nửa là một đứa trẻ con nửa lại muốn trở thành người lớn, nửa thành thạo biết hết mọi thứ nửa lại ngây thơ không hiểu gì.
Cô ấy đẹp như nắng mai, rực rỡ như một bông đỏ thắm, từ vóc dáng cho đến khí chất đều thanh cao và tao nhã, đều thanh thoát như một tiên nữ.