XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Đứng bên cạnh ông ta, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, môi nở một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, Băng dịu dàng hỏi.

_Ông đang nghĩ gì thế ?

Ông ta đang chìm đắm vào thế giới riêng tư của mình nên không hay người con gái mà mình ngày nhớ, đêm mong đang đứng ở bên cạnh.

Thấy ông ta chỉ đứng lặng nhìn mấy lọ hoa hồng như một kẻ mất hồn, Băng đau xót ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của ông ta.

So với hai năm trước, ông ta gầy đi nhiều quá, khuôn mặt đã không còn tươi thắm, ánh mắt đã không còn linh hoạt như trước.

Nhìn ông ta giống như một người bị mắc bệnh u uất lâu ngày, một người không bao giờ cười, cũng không bao giờ được sưởi nắng.

Băng rơi lệ.

Hai năm qua, Băng biết ông ta đã đi tìm mình, cũng hiểu được tình cảm của ông ta dành cho mình là gì ?

Băng hạnh phúc, và vui sướng khi biết ông ta thực sự có tình cảm với mình, cũng nhớ mình và cũng yêu mình.

Lẽ ra Băng đã xuất hiện sớm hơn, cũng muốn quay về bên cạnh ông ta sớm hơn.

Nhưng cuộc sống có nhiều chuyện đôi khi không xảy ra theo ước nguyện.

Băng phải nén lòng nhớ thương, nén nỗi đau của mình lại để tiếp tục kiên trì hoàn thành cho xong mục tiêu của mình.

Khi đã làm được rồi, ngày hôm nay, Băng mới dám xuất hiện trước mặt ông ta, dám cùng ông ta so tài trên thương trường.

Băng là một cô gái hiếu thắng, lại có lòng tự trọng cao nên Băng nhất quyết phải làm được một thứ gì đó để xứng đáng với ông ta.

Băng nhất định không chịu thua và không chịu lép vế ông ta.

Trong cuộc chiến tình cảm hay trên thương trường, Băng đều muốn công bằng.

Mặc kệ mọi người ở trong phòng, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Băng chạm nhẹ vào má ông ta, nhìn ông ta bằng ánh mắt yêu thương nồng cháy và đắm say, Băng thì thầm gọi tên ông ta.

_Hoàng Trọng Quân !

Lúc này ông ta mới giật mình, mới ngước nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình.

Trong vòng hai giây, ông ta hóa đá, mắt ông ta đục ngàu, mặt tái nhợt, ông ta thấy lồng ngực mình co thắt lại, ông ta không thở nổi.

Lâm Nhã Băng !

Cuối cùng ông ta cũng tìm được người con gái khiến cho ông ta phát điên vì yêu, vì nhớ thương.

Ông ta im lặng không nói gì, bàn tay buông thõng.

Ông ta không dám tin đây là sự thật, không dám nghĩ rằng Băng đang thực sự hiện diện trước mắt mình.

Hai năm qua, ông ta đã mơ tưởng, đã gọi thầm tên Băng hằng đêm.

Hình bóng của Băng đã khắc sâu vào trong trái tim ông ta.

Băng đã khiến cho ông ta ăn không ngon, ngủ không được, thậm chí có nhiều lúc ông ta ước mình chết đi, ước mình không còn tồn tại ở trên đời này nữa.

Chỉ có năm ngày sống bên nhau, năm ngày ngắn ngủi, ông ta đã phải đánh đổi hai năm cuộc đời sống mà như đã chết, sống mà tưởng mình sắp hóa điên, sắp nổ tung vì nhớ thương, hối hận và đau khổ.

Hai năm qua ông ta đã nhận ra một điều tình cảm mà ông ta dành cho Lã Thu Nguyệt tuyệt đối không phải là tình yêu, nếu Lã Thu Nguyệt không chết cũng chưa chắc ông ta đã thực sự có được hạnh phúc, và trọn vẹn trao cả trái tim mình cho cô ấy.

Chỉ có Băng mới khiến cho ông ta sống khổ sống sở thế này.

Ông ta hận Băng, căm ghét Băng, muốn giết chết Băng

Băng có biết ông ta đau khổ, ông ta sống hai năm trong bóng tối, trong dằn vặt, trong nhớ thương Băng nhiều như thế nào không ?

Ông ta cứ ngây người, cứ ngẩn ngơ mà ngắm Băng.

Ngay lúc này, ông ta tưởng rằng mình thực sự đã chết, đã không còn tồn tại, đã hoàn toàn biến mất.

Cảm giác của ông ta lúc này là mãn nguyện, là hạnh phúc, là muốn giải thoát cho chính mình ra khỏi bể khổ.

Mắt ông ta đỏ hoe, mặt ông ta dần có sinh khí, tay ông ta từ từ nâng lên, ông ta chạm nhẹ vào má Băng.

Băng vừa khóc vừa cười.

_Ông chồng ngốc ! Tại sao lại không nói gì ?

Lúc này ngoài Băng ra ông ta không chú ý đến ai, cũng không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì, ông ta chỉ biết người con gái mà ông ta yêu đã về rồi, đã chịu xuất hiện trước mặt ông ta.

Bây giờ dù có bảo ông ta chết, ông ta cũng mãn nguyện.

Khi cảm nhận được làn da mịn màng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trong trái tim Băng, ông ta mới tỉnh táo lại dần dần.

Bàn tay ông ta vuốt ve má Băng, mũi Băng, mắt Băng, môi Băng.

Khi chạm vào đôi môi mọng đỏ và mềm mại của Băng, bất giác bàn tay ông ta run run giữ nguyên không di chuyển.

Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một câu, mắt ông ta nhìn Băng không rời.

Ánh mắt ông ta ngập tràn si mê, ngưỡng mộ, âu yếm và bối rối.

Nhìn vào ánh mắt của ông ta, Băng biết cho đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin là mình đang đứng trước mặt ông ta.

_Anh nói gì đi chứ ?

Băng run giọng hỏi.

Ông ta ôm chầm lấy Băng, vòng eo của Băng bị siết chặt.

Nhân viên hai bên công ty kinh ngạc nhìn cả hai.

Họ sửng sốt không dám tin là Tổng giám đốc Hoàng thị và chủ tịch tập đoàn Đào Thị có tình cảm với nhau.

Nếu chuyện này là thật, dự án lần này sẽ dễ dàng được giải quyết.

Băng bị ông ta ôm đến nghẹt thở.

Băng hung hăng đánh vào lưng ông ta.

_Buông ra ! Ông định giết người hả ?

Băng càng nói, ông ta càng ôm chặt.

Băng cảm tưởng mình sắp bị ông ta làm cho ngất xỉu vì thiếu ô xy, ông ta mới chịu buông ra.

Băng chưa kịp nói được câu nào, môi của Băng bị môi của ông ta chiếm giữ.

Nhân viên của hai công ty một lần nữa lại há hốc mồm nhìn cả hai.

Họ không ngờ vị lãnh đạo của hai bên lại tự nhiên hôn nhau trước mặt họ như thể họ là không khí, hay không hề tồn tại.

Kiểu này, xem ra cả hai đã yêu nhau quá sâu đậm nên mới không kìm nén được như thế.

Băng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Băng tưởng rằng sau khi thảo luận và kí kết xong hợp đồng, cả hai mới nói chuyện với nhau, nào ngờ ông ta lại hôn mình trước mặt bao nhiêu người thế này.

Sử dụng móng vuốt mèo cào của mình, Băng đấm lung tung vào người ông ta.

Vô ích, ông ta vẫn kiên trì không chịu buông Băng ra, mà nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt, càng cuồng nhiệt.

Đấm đá ông ta một lúc, Băng không còn sức để mà phản kháng nữa, Băng đã bị ông ta hút cạn hết tất cả sinh lực.

Nụ hôn sau hai năm, hai năm ông mới được chạm vào Băng.

Ông ta muốn trút tất cả nhớ thương, giận hờn, đau khổ lên môi Băng.

Bao nhiêu cảm xúc trong ông ta như thác nước vỡ bờ, ông ta không muốn kìm nén nữa mà muốn trút hết tất cả ra, muốn Băng phải gánh hậu quả do hành động bỏ trốn của mình gây ra.

Ông ta hôn Băng cuồng nhiệt quá đến nỗi khi ông ta buông Băng ra, Băng đứng không còn vững nữa, đầu óc Băng ngu ngơ, lúc này Băng không thể suy nghĩ được gì, cũng không còn khả năng để đàm phán với ông ta.

Xem ra Băng đã phải nhận thua rồi.

Bây giờ Băng giống như một con thỏ con tự đem dâng nạp chính mình cho sư tử ăn thịt nên không thể chạy thoát.

Từ lúc Băng bỏ trốn, ông ta đã thề với lòng rằng chỉ cần tìm thấy Băng thì dù có phải dùng bất cứ cách nào ông ta cũng phải giữ bằng được Băng ở bên cạnh mình.

Vác Băng trên vai, ông ta bảo mấy nhân viên thuộc hai công ty.

_Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Lúc nữa chúng tôi sẽ quay lại.

Mấy người kia bị cả hai làm cho sốc quá nên họ vẫn còn bàng hoàng, vẫn còn làm cho điên điên khùng khùng.

Cánh cửa được Phúc mở ra cho ông ta vác Băng ra ngoài.

Phúc mừng cho sếp, đã vất vả đi tìm Băng hai năm nay, bây giờ mới thấy, Phúc hy vọng lần này cả hai sẽ biết trân trọng những gì mà họ đang có, hy vọng họ không làm khổ và dằn vặt nhau như hai năm qua nữa.

Tuy đầu óc trống rỗng và rối loạn nhưng chỉ cần nhìn sơ vào căn phòng, ông ta cũng đoán được một phần nào.

Nhớ lại tờ ngân phiếu trị giá hai trăm triệu do Băng để lại, ông ta đoán thân phận của Băng không hề nhỏ.

Hôm nay Băng lại xuất hiện ở đây, dù Băng không phải là cháu gái của chủ tịch Đào cũng là một người giữ chức vụ cao trong tập đoàn.

Chiếc ghế chủ tịch do một cô gái hơn hai mươi tuổi đảm nhận ?

Càng nghĩ ông ta càng phát điên lên.

Không cần phải đoán nhiều nữa, ông ta cũng biết người con gái đó nhất định là Băng.

Băng vừa tức vừa thẹn, tay chân đấm đá liên tục vào người ông ta như một đứa trẻ con.

_Mau thả tôi xuống ! Ông có biết ông đang làm gì không ?

Nhân viên canh gác cửa kinh ngạc nhìn cả hai.

Dù biết ông ta đáng sợ như thế nào, nhưng vì hai người diễn cảnh sống động và kì lạ quá nên họ phải đờ đẫn ra mà nhìn.

Ông ta không thèm bảo Băng câu nào, cũng không có ý định buông Băng xuống và thả cho Băng đi.

Phải khổ cực tìm Băng trong hai năm qua, lần này tìm được ông ta không dại gì mà để cho Băng đi.

_Còn phòng trống nào không ?

Ông ta hỏi một nhân viên trực ở quầy lễ tân.

Cô nhân viên đỏ bừng mặt khi thấy Tổng giám đốc Hoàng Thị vác vai chủ tịch của mình.

_Dạ, còn sáu phòng thượng hạng ở lầu năm.

_Mau lấy cho tôi một phòng.

_Vâng, thưa ông .

Ông ta lạnh lùng đứng chờ cô nhân viên đưa chìa khóa phòng cho mình.

Mặt Băng càng lúc càng đỏ bừng.

Chúa ơi !

Hai nhân vật quan trọng của hai tập đoàn đi thuê phòng trước bao nhiêu con mắt thế này.

Băng ôm lấy má, quá xấu hổ, Băng lại hung hăng đánh mạnh vào người ông ta.

Nhưng hình như người ông ta làm bằng sắt thép nên không có cảm giác gì.
Băng đánh chán, đấm chán, thấy ông ta không nói một câu mà tựa như ông ta chỉ coi mấy cú đấm và mấy cú đá của mình chẳng qua chỉ là mấy cái gối bông, nên Băng mệt mỏi phải dừng tay lại.

Băng bị ông ta vác trên vai như đang vác một con heo con.

Đường đường là chủ tịch của nhà họ Đào, Băng lại bị ông ta khinh dễ thế này. Lúc nữa quay lại họp, Băng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Ông ta càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không coi Băng ra gì.

Bước vào thang máy, bấm nút lên lầu năm, ông ta im lặng giống như một lãnh nhân.

Trong khi cô vợ nhỏ, nói và hét không ngừng mồm, ông ta lại không có phản ứng gì.

Băng đã thua rồi.

Thấy hung hăng không được, Băng đành xuống nước cầu xin.

_Làm ơn ! Mau buông em xuống !

Ông ta đứng im, bàn tay đặt trên eo Băng càng lúc càng siết chặt.

Băng nhăn nhó vì đau.

Đây là cách mà ông ta trả thù Băng.

Dám bỏ ông ta đi, dám đi mà không chịu trở về, đi mà không chịu nói gì, cũng không để lại tin tức gì, dám dấu ông ta thân phận thật của mình, dám lừa ông ta !

Bao nhiêu tội của Băng dồn lại thành một nỗi đau, một sự hận thù, dày vò và đau khổ trong hai năm qua.

Băng có hiểu thấu tình cảm mà ông ta dành cho Băng nhiều như thế nào không ?

Nhìn cô vợ của mình vẫn trẻ con, vẫn hiếu động, khỏe mạnh và nghịch ngợm như xưa, thực lòng ông ta rất vui.

Ông ta muốn từ nay về sau, Băng sẽ không bỏ đi đâu nữa mà vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ông ta cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì thôi.

Chờ cánh cửa thang máy mở ra, ông ta nhanh chóng bước ra ngoài.

Tìm kiếm căn phòng mang biển số 0506, ông ta đút chìa vào ổ khóa.

Một tiếng tách vang lên, ông ta mở rộng cánh cửa.

_Rầm.

Cánh cửa bị chân phải của ông ta đóng mạnh lại.

Băng thót tim vì sợ.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của ông ta, Băng có cảm giác mình sắp bị ông ta giết chết.

Đúng ! Ngay lúc này, ông ta muốn giết chết Băng, muốn đánh Băng, muốn chửu Băng.

Băng đã hành hạ, đã dày vò cả con tim và thể xác của ông ta.

Ông ta đã phải chiu đựng trong hai năm qua, lần này ông ta muốn dạy cho Băng một bài học, muốn Băng cảm nhận được một phần nỗi đau và nỗi nhớ của ông ta.

Ném Băng xuống giường, ông ta trừng mắt nhìn Băng.

Băng nhăn nhó vì đau, chiếc miệng nhỏ xinh hét lên.

_Ông bị điên hả ? Tại sao ông lại mang tôi lên đây, ông nên nhớ chúng ta còn phải kí kết hợp đồng nữa.

Trước khi Băng kịp nói thêm lời nào nữa, ông ta đã ổ ập xuống người Băng.

Băng sợ hãi vội né sang một bên, chân cuống cuồng muốn bỏ trốn.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ông ta mặc kệ dự án lần này lớn đến đâu, có quan hệ thế nào, ông ta không quan tâm, cũng không để vào mắt.

Tìm được cô gái khiến cho mình chết đi sống lại, điều quan trọng bây giờ là hảo hảo dạy dỗ Băng.

Sau khi thu phục được con mèo nhỏ đầy móng vuốt này chấp nhận ở bên cạnh mình, ông ta mới yên tâm và có tâm trí để làm việc, còn nếu không, ông ta sẽ phát điên lên mà phá tan cái khách sạn năm sao này.

Đè Băng nằm xuống giường, ông ta ngấu nghiến hôn Băng.

Ông ta muốn nghiền nát Băng, muốn nuốt Băng vào bụng, muốn Băng không còn sức để mà chạy trốn nữa.

Băng đánh mạnh vào tay ông ta.

Băng đã cố, đã thử rồi mà không có tác dụng nên đành ngoan ngoãn để cho ông ta muốn làm gì thì làm.

Giữ chặt hai tay Băng ở trên đầu, đôi môi ông ta không ngừng hôn lên đôi môi Băng, chiếc lưỡi của ông ta quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của Băng.

Ông ta hôn Băng đến quên trời quên đất, hôn đến đảo điên, đến không còn thở được nữa.

Băng đã bị ông ta làm cho mất hết cảm giác, mất hết khả năng kháng cự.

Từ từ, Băng ôm chặt lấy ông ta, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của ông ta.

Hai năm xa cách, hai năm sống trong nhớ thương và dằn vặt, nay tìm được nhau nên họ muốn hôn nhau, muốn ôm nhau cho thỏa ước mong.

Bàn tay của ông ta lần mò vào trong áo Băng.

Một chiếc cúc bị gỡ bỏ, hai chiếc, cho đến khi không còn chiếc nào, ông ta dễ dàng lột bỏ chiếc áo vét mặc bên ngoài của Băng.

Băng bị đắm chìm trong nụ hôn của ông ta nên đâu hay, ông chồng của mình đang lộng hành trên cơ thể.

Đến khi Băng cảm nhận được, cơ thể đã không còn mặc gì.

Băng đỏ bừng mặt, vội đẩy ông ta ra, Băng ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng.

Ông ta vẫn ôm siết lấy Băng.

Lần này, ông ta không cho phép Băng phản kháng lại ông ta nữa.

Ông ta phải giữ chặt lấy Băng, hung hăng mà chiếm lấy Băng, hàng ngày, hàng đêm dạy cho Băng cách chiều chồng.

Môi Băng lại bị ông ta cướp mất, ông ta dùng khả năng chinh phục và quyến rũ của mình để đưa Băng vào mê hồn trận, vào một vòng xoáy không có lối thoát.

Băng hoàn toàn đầu hàng, hoàn toàn bị ông ta khống chế.

Lúc đầu Băng còn yếu ớt chống lại ông ta nhưng sau đó, Băng không còn sức lực nữa, Băng ôm chặt lấy tấm lưng trần của ông ta.

Nhắm mắt lại, Băng để nỗi nhớ trong hai năm hóa tan thành những cái ôm, những cái hôn say đắm và đam mê.

Quyết tâm làm cho cô vợ trẻ con mệt đến không thể bước xuống giường thì thôi, nên ông ta không buông tha cho Băng, cho đến khi Băng không chịu đựng hơn được nữa, mà lăn ra ngủ trong vòng tay mình, ông ta mới buông Băng ra.

Hôn lên môi Băng, vuốt nhẹ gò má mịn màng và mát rượi của Băng, trên môi ông ta nở một nụ cười hạnh phúc và sung sướng.

Cắn nhẹ vào tai Băng, ông ta nghiến răng.

_Nhóc con ! Để xem lần này cô có thể chạy đi đâu được nữa ?

Thấy cô vợ đã ngủ say, lại không thể nhấc nổi mi mắt, ông ta hài lòng bước xuống giường.

Cầm điện thoại di động, ông ta gọi điện cho Phúc.

_Chào sếp !

Mặc dù đã cố tỏ ra trang nghiêm nhưng giọng của Phúc vẫn không dấu được nụ cười đang trực sẵn ở trên môi.

Ngắm nhìn Băng ngủ, mặt ông ta hơi đỏ khi nghĩ đến những việc mà mình vừa mới làm lúc nãy.

_Cậu bảo nhân viên công ty của hai bên là chiều nay lúc hai giờ chiều sẽ kí kết hợp đồng.

_Vâng, thưa sếp.

Phúc ho nhẹ.

Không cần chứng kiến toàn bộ khuôn mặt và biểu hiện của Phúc lúc này, ông ta cũng biết Phúc đang cười, đang bịt chặt miệng, đang cố nén tiếng cười trong cổ họng.

Ông ta hừ một tiếng tỏ vẻ tức giận rồi mới cúp máy.

Coi như chuyện công ty đã được giải quyết xong, đặt điện thoại xuống bàn, ông ta trèo lên giường ngủ.

Nhất quyết hành Băng cho hả, ông ta véo nhẹ vào má Băng, quấy rối không cho Băng ngủ yên.

Băng hất tay ông ta ra khỏi má, kéo chăn đắp kín đầu, miệng làu bàu.

_Để yên cho người ta ngủ !

Ông ta cười gian.

_Muốn ngủ sao ? Em tưởng rằng bây giờ là lúc nào thế ?

Lúc này ông ta mới chịu mở miệng nói chuyện tử tế với Băng.

Lôi chăn ra khỏi đầu Băng, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Băng, ông ta ngơ ngẩn cười.

Căn bệnh tương tư của ông ta nhờ sự xuất hiện của Băng đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Trái tim đã lấy lại được những nhịp đập rộn ràng, sức sống, sinh khí đang ùa vào cơ thể.

Ông ta thấy mình lại đang sống, đang có những mộng ước, có nhưng đam mê và khát vọng.

Ông ta yêu Băng, nhớ Băng, chờ Băng về, cuối cùng ông ta cũng làm được.

Người con gái đang say ngủ trong lòng ông ta đây, chính là cô gái mà ông ta ngày nhớ đêm mong suốt hai năm qua.

Véo mũi Băng, nghịch tóc Băng, cắn nhẹ vào tai Băng, vuốt má Băng.

Không ! Ông ta không muốn Băng được ngủ ngon, mà nhất định phải phá, phải quấy rối, phải làm cho Băng hiểu ông ta đã chờ mong giây phút này như thế nào ?

Nghĩ là làm, môi ông ta lướt nhẹ vào gò má trắng mịn của Băng, rồi lần xuống cổ Băng.

Băng lắc đầu to vẻ không đồng ý.

Ông ta phì cười trước cử chỉ trẻ con của Băng.

_Ưm… !

Băng vừa mới mở miệng, môi ông ta đã bịt kín miệng Băng.

Tay chống vào ngực ông ta, Băng lười biếng mở mắt nhìn ông ta.

_Anh muốn làm gì ?

_Em nghĩ anh muốn làm gì ?

Mặt Băng đỏ bừng, sắc hồng đã lan khắp khuôn mặt.

Ông ta ngây dại ngắm nhìn Băng.

Dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng và bối rối của Băng càng khiến ông ta thêm yêu, thêm mê say, thêm phần cuốn hút.

Ông ta lại áp môi mình vào môi Băng.

Mọi chuyện hãy để cho nó qua đi, giây phút này ông ta không muốn nghĩ gì nữa, ông ta chỉ muốn tận hưởng thời gian hạnh phúc và êm đềm bên cạnh Băng.

Ông ta cứ như thế, cứ dày vò thể xác và tinh thần Băng cho Băng thấm hiểu cảm giác của ông ta trong hai năm qua thế này ?

Ông ta vừa hôn Băng, vừa mỉm cười sung sướng.

"Nhóc con ! Em hãy chờ đấy, chờ xem anh sẽ làm gì em. Ngày tháng hãy còn dài, về sau này, anh sẽ hành hạ em, dày vò em cho em biết tay"

"Hừ ! Dám bỏ đi biệt trong hai năm trời, dám khiến anh sống không được mà chết cũng không xong"

"Anh nhất định phải trả thù em, phải dạy bảo em thật cẩn thận"

"Nếu có phải chặt chân em, anh cũng làm."

"Chạy đi ! Chạy thật nhanh vào !"

Mỗi một lời thốt ra trong đầu ông ta, ông ta liền cắn nhẹ khắp cơ thể Băng.

Băng xấu hổ quá, mặt Băng đã không còn chỗ nào màu trắng nữa, mà đã đỏ hồng như bị say rượu rồi.

Băng phải van xin ông ta, nếu ông ta mà còn hành hạ kiểu này nữa, Băng sợ mình sẽ chết ngất vì xấu hổ.

_Em…em mệt. Em muốn nghỉ ngơi.

Lời ngọt ngào và dịu dàng của Băng vừa mới phát ra từ đôi môi anh đào, ông ta liền chồm lên hôn Băng.

Vừa hôn Băng, ông ta vừa hung hăng nói.

_Cứ van xin đi, cứ cầu khẩn đi. Anh đã hứa lần này nếu tìm được em, anh sẽ từ từ dạy bảo em và tận hưởng thành quả của chính mình.

Băng vội nhắm tịt mắt lại, lòng không ngừng than khổ.

Xem ra ông chồng của Băng đã tính toán rất kĩ và rất cẩn thận rồi, nên lần này Băng đừng hòng mà chạy thoát.

Biết càng van xin, càng xin tha, càng bị ông ta được nước lần tới, Băng liền chủ động ôm lấy cổ của ông ta, môi áp lên môi ông ta.

Tuy đã mệt, đã bị ông ta dày vò đến nỗi không thể bò xuống giường nhưng mà Băng không phải là một liễu yếu đào tơ.

Nở một nụ cười thật đẹp, ánh mắt Băng rực sáng, mặt e thẹn nhìn ông ta.

Ông ta ngây người ngắm Băng, trên môi nở một nụ cười quyến rũ và say đắm.

Chỉ chờ có thế, Băng liền đẩy ông ta nằm xuống giường, tay đánh liên tiếp vào ngực ông ta.

_Anh định giết chết em chứ gì ? Anh có biết là nhân viên của hai công ty đang chờ chúng ta không hả ?

_Lâm Nhã Băng !

Ông ta gầm lên.

Băng hốt hoảng không dám đánh ông ta nữa.

Túm lấy cánh tay Băng, ông ta kéo Băng nằm xuống giường, ngồi lên bụng Băng, ông ta trầm giọng hỏi.

_Nói ! Rút cuộc em là ai ?

Đôi mắt của ông ta lúc này rất lạnh, mặt ông ta bừng lên phẫn nộ và tức giận.

Chỉ cần nghĩ suốt hai năm qua, cô vợ trẻ con này không thèm quan tâm gì đến cảm giác của mình mà bỏ đi biệt, ông ta đã muốn điên lên.

Băng im lặng không đáp, mắt lo sợ nhìn ông ta.

Nhìn ông ta giống như một sát thủ đang chuẩn bị giết người.

_Sao em không chịu nói gì ? Có phải anh nên đến tận tập đoàn Đào thị để hỏi chủ tịch Đào về em đúng không ?

Ông ta đang đe dọa Băng.

_Không…không cần.

Băng hốt hoảng vội đáp lại.

_Nếu không muốn, tốt nhất em nên thành thật khai báo đi.

_Anh có thể ngồi xuống được không, em không thở được ?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Băng, ông ta vội ngồi xuống giường, siết chặt lấy tay Băng, mắt ông ta vẫn không rời khỏi khuôn mặt Băng.

Thấy lần này mà không khai thật, thế nào ông ta cũng tìm đến nhà mình gây khó dễ nên Băng đành phải ngoan ngoãn khai hết.

_Anh cũng biết tên của em rồi, em là Lâm Nhã Băng.

Mắt ông ta lạnh lùng nhìn Băng, ông ta hừ một tiếng.

Bắt khẽ run lên một cái khi thấy ông ta đang hầm hầm chuẩn bị giáng sấm sét và thiên lôi xuống đầu mình.

Băng cười hì hì.

_Anh đừng nóng, mọi chuyện đâu còn có đó.

Ông ta im lăng không đáp, cũng không thèm nói rằng.

"Em đang nói dối"
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Mà mặc kệ Băng muốn nói hươu nói vượn thế nào thì nói.

Lần này ông ta không vội, cũng không nổi giận, ông ta biết một khi Băng đã chịu xuất hiện, nhất định Băng đã có đáp án cho ông ta.

Người con gái này không hề đơn giản, mà quá thông minh và quá lanh lợi.

Chính vì Băng quá thông minh và quá lanh lợi nên mới hại ông ta khổ sở đi tìm suốt hai năm qua.

Băng nhìn khuôn mặt không có sức sống của ông ta, nhìn đôi mắt vô hồn lạc lối đang nhìn mình.

Tự dưng Băng không còn muốn trêu đùa ông ta nữa.

Hai năm qua, ngày nào Băng cũng đọc báo, cũng xem ti vi, ngày nào cũng thấy bản tin đăng tìm mình được loan truyền khắp nơi.

Băng tưởng chỉ cần mấy tháng mình không xuất hiện, ông ta sẽ không tiếp tục đi tìm mình nữa, nhưng thật không ngờ đã hai năm trôi qua, ông ta vẫn kiên trì, vẫn cố gắng đi tìm mình.

Băng không muốn chạy trốn nữa, cũng không muốn dày vò cả hai nữa.

Nếu đã có thể làm lại từ đầu, từ hôm nay Băng sẽ cho cả hai cơ hội lần thứ hai.

Băng ngồi dậy, vuốt ve gò mà hao gầy của ông ta, Băng đau xót bảo ông ta.

_Anh gầy quá !

Ông ta ôm lấy bàn tay Băng, giữ tay Băng trên má mình, mắt ông ta đỏ hoe.

_Em thật độc ác. Em không biết là anh đã đi tìm em suốt hai năm qua hay sao ?

Băng hối hận, giọng nhỏ xíu.

_Em…em xin lỗi. Em thật sự không muốn làm cho anh khổ, cũng không muốn đày đọa chính mình. Em biết em ngu, em dại khờ, nhưng em mong anh hiểu cho em. Em không dám tin là anh có tình cảm với em. Em tưởng rằng anh cho người đi tìm em chẳng qua anh muốn em vĩnh viễn thay thế chị gái Lã Thu Nguyệt trong lòng anh.

Ông ta ôm chặt lấy Băng, giọng khàn khàn.

_Em đừng nói lung tung. Nếu anh thực sự coi em là Lã Thu Nguyệt, anh đã chẳng phải khổ sở như bây giờ. Em có biết rằng anh không thể ngủ được ngon giấc, không thể ăn được gì, anh đã làm việc như điên, có lúc anh còn mong mình chết đi. Lẽ nào em căm hận anh nhiều như thế, em không yêu anh, cũng không thích anh ?

Băng khóc nức nở trong vòng tay của ông ta.

Đấm nhẹ vào lưng ông ta, Băng đau khổ nói.

_Anh mới nói lung tung. Ngay từ đầu em đã thích anh, sống với anh năm ngày em đã chuyển từ thích sang yêu anh. Em đã muốn sống bên cạnh anh suốt đời, muốn cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng chính miệng anh nói rằng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ yêu duy nhất một mình chị gái em. Anh lấy em vì anh muốn trả thù, muốn em thay thế chị ấy là gì ?

Vòng tay ông ta càng ngày càng siết chặt.

_Anh xin lỗi, là anh sai, anh không đúng, anh hồ đồ. Ngay từ đầu, anh đã cho rằng chỉ vì em giống cô ấy nên anh mới lấy em, nhưng thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết em mới thực sự là một nửa của anh.

_Anh nói dối ! Em không tin anh !

Băng đấm liên tiếp vào lưng ông ta, miệng gào lên.

_Nếu anh có tình cảm với em, sao anh không nói gì, sao anh cứ để cho em hiểu lầm anh. Anh có biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa nếu như không phải ngày nào em cũng đọc báo do anh cho đăng hình của em không ?

Băng dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực áo của ông ta.

Ông ta hết sức vỗ về, thì thầm những câu nói đầy yêu thương và tỏ tình vào tai Băng.

Bây giờ, ông ta không còn là một con người cao ngạo và lạnh lùng nữa, mà đã bị ái tình làm cho thất điên bát đảo rồi.

Thế mới biết, không ai là có thể tránh được tiếng sét ái tình khi tình yêu đến, khi thực sự tìm được một nửa của đời mình.

Sau khi thấy Băng đã nguôi giận và không còn khóc nữa, ông ta bắt đầu thẩm vấn Băng.

_Thế nào, bây giờ em có thể nói cho anh biết em là ai được rồi chứ ?

Quẹt nước mắt trên má, phồng mồm, Băng đáp.

_Tại sao em phải nói cho anh biết ?

Ông ta cáu điên lên.

_Hai năm qua em hành anh vẫn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ em vẫn còn muốn dấu anh tiếp ?

_Anh muốn biết tên thật của em, muốn biết em là ai để làm gì ? Dù sao chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật, anh không yêu em, nên em và anh về cơ bản không liên quan đến nhau.

Đúng !

Băng nói không hề sai, mà lý lẽ rất sắc bén, rất đúng đắn.

Lẽ ra khi nghe Băng đưa ra lý do hợp lý như thế, ông ta phải thấy buồn cười và thấy cô vợ này thật biết cách bắt bí người khác.

Nhưng sự phủ nhận trắng trợn của Băng, dám nhắc đến vụ lừa ông ta bằng CMND hết hiệu lực và tên giả để đi đăng kí kết hôn với ông ta, khiến ông ta hận không thể đánh Băng một trận, hay đem Băng ra để băm vằm ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh,

_Đừng có chọc tức anh. Biết điều em nên nói ngay đi !

Ông ta gầm lên như một con sư tử bị chọc cho phát điên.

Con thỏ con không những không sợ oai hùm của con sư tử, cũng như không sợ bị con sư tử ăn thịt mà còn vênh mặt lên thách thức.

_Để xem anh làm gì được em. Nói trước là bây giờ em không còn sợ anh như ngày trước nữa đâu.

_Em chắc chứ ?

_Chắc.

Từ "chắc" vừa mới thoát ra khỏi miệng, ông ta liền đẩy Băng ngã xuống giường.

Hiểu ông ta định làm gì, mặt Băng đỏ bừng, cơ thể nóng rực, Băng vội la lên.

_Em biết lỗi rồi. Tha cho em ! Em sẽ nói ! Nói ngay đây !

Ông ta nở một nụ cười chiến thắng.

Cô vợ trẻ con không sợ chết và ương bướng này luôn luôn khiến ông ta điên đầu.

Biết vợ nói nặng không sợ, mà lại thích nói nhẹ nên thay vì dọa nạt, quát tháo và ra lệnh, ông ta lại nghĩ ra được một cách nhất cử lưỡng tiện.

Cứ mỗi lần Băng không chịu nghe lời, ông ta sẽ trút giận lên thân thể Băng, để xem cô vợ trẻ con này chống cự được bao lâu.

Bình thường Băng là một cô gái hay cả thẹn và đỏ mặt nên không dám để cho ông ta ôm hôn.

Ông ta lợi dụng điều này để gây khó dễ cho Băng.

_Nói đi !

Ông ta giục.

_Anh phải hứa với em là anh không được giận, không nổi nóng và trách mắng em, em mới dám nói.

Băng rụt rè yêu cầu.

Nhìn đôi mắt tròn xoe và hy vọng của vợ, mặc dù đang giận phừng phừng nhưng ông ta cũng đành phải xìu xuống, phải cố nín nhịn.

_Được.

_Anh hứa rồi đấy nhé.

Băng vui vẻ cười tươi.

Ông ta gật đầu.

Thấy vợ vui vẻ, ông ta cũng vui lây.

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Băng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của ông ta.

Hình như Băng rất sợ ông ta sẽ nổi giận mà đánh mình.

_Em…em là..là….!

Băng ngập ngừng không dám nói tiếp.

_Là ai ?

Ông ta nhất quyết không buông tha cho Băng. Ông ta quyết tâm phải biết tên thật của Băng, tìm hiểu mối quan hệ giữa Băng và tập đoàn nhà họ Đào là gì ?

_Em là cháu gái của chủ tịch Đào.

_Cái gì !

Ông ta hét thật to.

Dù ông ta đã lờ mờ nhận ra Băng có một vai trò quan trọng trong tập đoàn Đào Thị nhưng không ngờ Băng lại chính là cô cháu gái của chủ tịch Đào, là người mà ông ta ngưỡng mộ và tò mò muốn gặp mặt từ lâu.

Hay thật !

Ông ta cười cay đắng.

Bây giờ thì ông ta đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, đã hiểu vì sao Băng có thể kí ngay một tờ séc trị giá hai trăm triệu để trả cho ông ta, lý do tại sao vừa mới nhìn bản dự án của ông ta, Băng đã biết ngay là đồ ăn cắp, cũng phát hiện ra nguyên nhân vì sao Băng có thể pha chế rượu và pha cà phê, tại sao Băng có thể nói và dịch lưu loát tiếng Ý, có thể nấu được mọi món ăn.

Băng còn tốt nghiệp đại học năm mười tám tuổi.

Xem ra, ông ta mới là người không xứng với Băng.

Còn Băng, Băng có mọi thứ, Băng tuy sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, nhưng hiện tại Băng là một cô gái nắm trong tay một tập đoàn lớn, là người tài giỏi và thông minh, nhất định nay mai Băng sẽ đưa tập đoàn Đào Thị thành một tập đoàn hùng mạnh và giàu có hơn hẳn tập đoàn Hoàng Thị.

Ông ta không biết mình nên khóc nên hay cười đây?

Ai cũng mong mình lấy được một cô gái thông minh, giàu có, nhưng ông ta lại chẳng vui một chút nào.

Ông ta thích Băng là một cô vợ nhỏ hiền ngoan bên cạnh ông ta hơn.

Hai năm qua ông ta đã thấm thía cảm giác cô đơn và sầu khổ của mình.

Ông ta không muốn Băng thông minh quá, giàu có quá.

Vì Băng quá thông minh, quá giàu có nên ông ta mới khó tìm ra được Băng, khó tìm cách khiến Băng chịu ở lại bên cạnh mình.

Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời này, ông ta vĩnh viễn không có được Băng ?

Lòng ông ta đau nhói, ông ta không muốn khóc, không muốn mình rơi lệ, cũng không muốn mình cầu xin Băng hãy quay về, không muốn bộc lộ con người yếu đuối bên trong cho Băng biết, nhưng ông ta đau lòng quá, trái tim ông ta cơ hồ không còn chịu đựng hơn được nữa.

Tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác đùa giỡn tình cảm chân thành của ông ta ?

Trước đây, khi lấy chị gái của Băng, ông ta đã hạnh phúc, đã vui sướng, đã tin tưởng tuyệt đối vào người con gái cho ông ta cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng khi lấy về rồi, ông ta mới phát hiện ra, cô gái ấy lấy ông ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền và địa vị của mình.

Một người giàu có và quyền lực như ông ta chẳng lẽ không thể lo nổi cho vợ và cho gia đình vợ ?

Tuy rằng ông ta thừa khả năng, thậm chí ông ta có thể cho vợ ông ta tiêu thỏa mái cũng không thể hết được tiền của mình, nhưng ông ta vẫn cứ đau, vẫn cứ hận.

Khi người ta đến với nhau không phải bằng một tình cảm trong sáng và thuần khiết, dù mai sau có thực lòng yêu, cũng không thể xua tan đi được bóng đen lúc nào cũng lơ lửng trôi ở trên đầu.
Ông ta là người có tính cách sở hữu mạnh, khi đã yêu ai rồi, ông ta yêu cầu người con gái ấy phải tuyệt đối yêu ông ta.

Chỉ đáng tiếc một điều là hạnh phúc mà ông ta mới được nếm trải chưa được mấy ngày, ông ta đã vĩnh viễn mất đi người con gái ấy chỉ vì một trận cãi nhau, chỉ vì một sự thật phũ phàng mà ông ta mới phát hiện ra.

Ông ta đã hối hận, đã dày vò mình rất nhiều.

Lẽ ra ông ta không nên trách mắng chị gái Băng, cũng không nên bỏ đi mấy ngày để rồi khi trở về ông ta nhận được một tin đau đớn và khủng khiếp là vợ mình đã bị tai nạn giao thông.

Ông ta chỉ kịp chạy vào bệnh nhìn mặt vợ mình lần cuối.

Cô ấy đã nắm chặt lấy tay ông ta, mỉm cười yếu ớt, rồi mãi mãi lìa xa khỏi ông ta.

Ông ta đã gào khóc, đã gọi tên cô ấy, đã khóc rất nhiều, cũng đã đau khổ rất nhiều.

Một tháng sau cái chết của cô ấy, ông ta không thể ăn, cũng không thể ngủ, hàng ngày ông ta giống như một cái bóng, giống như một cái xác, ông ta tự nhốt mình ở trong phòng, ngay cả công việc cũng không khiến ông ta vui lên hay muốn rời khỏi nhà.

Cái cảm giác đau khổ tột cùng ấy đã cho ông ta lầm tưởng rằng, chỉ có mình cô ấy mới là người con gái cho ông ta yêu suốt đời.

Nhưng sau khi gặp Băng, và yêu Băng, ông ta nhận ra rằng thật ra đó là cảm giác hối hận, tự dằn vặt xen lẫn cảm giác tiếc nuối và mất mát nên ông ta đã tự lừa dối chính mình.

Trái tim của con người rất kì diệu, dù có đau khổ nhiều như thế nào chỉ cần mở rộng lòng mình và chấp nhận đón nhận tình cảm của người khác, sẽ nhận ra rằng trên đời này không có con đường nào dẫn đến ngõ cụt, mà vẫn luôn có một cánh cửa khác mở ra khi có một cánh cửa đóng lại.

Ông ta yêu cả hai chị em Băng.

Hai chị em đều khiến ông ta rung động, khiến ông ta tương tư và mơ tưởng hằng đêm.

Trước đây là chị gái của Băng lừa dối ông ta, còn nay ông ta là người lừa dối Băng.

Nếu nói rằng Băng là nạn nhân của ông ta thì hoàn toàn không đúng, vì ngay từ đầu Băng đã biết là ông ta đang lừa dối mình.

Trong trò chơi này cả hai đều là nạn nhân, cũng đều là thủ phạm.

Họ dám đem ái tình ra để đùa giỡn nên mới tự làm khổ chính mình.

Nhìn Băng bằng ánh mắt đau khổ, buồn chán và cô đơn, ông ta đã trút mọi nhớ thương và sầu hận qua ánh mắt cho Băng hiểu tình cảm của ông ta trong hai năm qua.

Băng không thể chịu đựng được ánh mắt vô hồn và thiếu sức sống của ta.

Ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của ông ta, mắt nhòe nhoẹt nước, Băng dịu dàng hỏi.

_Sao anh không nói gì ?

_Em thật sự là cháu gái của chủ tịch Đào ?

Ông ta vô thức lên tiếng.

Hình như lúc này linh hồn và tâm chí của ông ta đều đã bay theo gió theo mây rồi, ông ta đang đau khổ tột cùng.

Cảm giác mình không thể có được Băng, không thể sở hữu được Băng khiến ông ta không thể thở được.

Ngay lúc này ông ta muốn mình biến mất, biến mất vĩnh viễn.

Ông ta đã thấu hiểu được cảm giác đau là gì, nhớ thương và bất lực là gì ?

Một cô gái thông minh và có tất cả như Băng liệu có chấp nhận ở bên cạnh ông ta cả đời, có chấp nhận để cho ông ta điều khiển ?

Bằng vào tính cách cao ngạo và hiếu thắng hàng ngày của mình, ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để biến Băng thành của mình bằng được.

Nhưng ông ta không muốn Băng hận mình, không muốn lần này, Băng sẽ bỏ đi và không bao giờ còn muốn quay về bên cạnh mình nữa.

Rút cuộc, ông ta phải làm sao cho vẹn toàn cả đôi đường đây ?

Thấy ông ta cứ ngơ ngẩn, đăm đăm nhìn mình bằng ánh mắt lạc lõng và cô đơn mà không chịu nói gì, Băng bắt đầu lo sợ.

_Anh đang giận em đúng không ?

Băng vuốt nhẹ lên má ông ta.

_Anh đừng giận em nữa, em hứa từ bây giờ trở đi có chuyện gì em cũng nói cho anh biết.

Cầm chặt lấy tay Băng, ông ta vội hỏi.

_Em nói rằng từ nay về sau em sẽ không rời xa anh nữa ?

Băng vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu.

Ông ta bực mình.

_Ý của em là gì ?

Băng che miệng cười.

_Em chỉ nói là từ nay về sau em không nói dối anh, không lừa gạt anh, em không hề nói là em sẽ không bỏ đi.

Ông ta bóp tay Băng thật mạnh.

_Em muốn chết ? Em có biết là anh đã luôn chờ mong em về bên cạnh anh, luôn muốn cho em biết tình cảm của anh dành cho em là gì. Em đã bỏ đi hai năm rồi, em trừng phạt, hành hạ, dày vò và hành hạ như thế vẫn còn chưa đủ hay sao ? Hay là em muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi em, em mới hài lòng ?

_Hoàng Trọng Quân !

Băng gọi tên ông ta.

_Anh cho rằng hai năm qua em sống vui vẻ và sung sướng lắm sao ? Anh là một tên ngạo mạn, một kẻ lạnh lùng đáng ghét. Em yêu anh ! Anh có nghe em nói gì không ? Hai năm qua ngày nào em cũng nhớ đến anh, gọi tên anh hằng đêm. Em đã phát điên lên vì nhớ anh và vì yêu anh. Đã bao nhiêu lần em muốn đi tìm anh, quay về làm một cô vợ nhỏ của anh nhưng em cũng có tự trọng và tự tôn của riêng em, em không muốn là vật thế thân của người khác cho dù cô gái ấy có là chị gái của em đi chăng nữa.

Lệ tràn khóe mi, Băng nói tiếp.

_Em yêu anh và vẫn mãi yêu anh. Nếu được sống bên cạnh anh cả đời này, với em mà nói, em không còn mong ước và mong muốn nào nữa, nhưng em không thể ở bên cạnh anh, vì anh không hề yêu em, người mà anh yêu là chị gái Lã Thu Nguyệt của em.

Nghe Băng bộc bạch tâm tình, nghe Băng thổ lộ là đã yêu mình, đã nhớ và sầu khổ vì mình thế nào ?

Trong lòng ông ta có một cảm giác sung sướng và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ bằng mấy câu nói này của Băng, ông ta không còn phải sống trong lo lắng và bất an nữa.

Băng đã yêu ông ta, đã thú nhận muốn cùng ông ta tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc đúng như mong ước bấy lâu của ông ta.

Nở một cười mãn nguyện, quyến rũ và hạnh phúc, ông ta ôm chầm lấy băng.

Có bao nhiêu điều muốn nói, có bao nhiêu nỗi nhớ mong, ông ta đều trút hết tất cả ra.

_Em cho rằng anh không yêu em sao ? Em đã nhầm rồi ! Anh yêu em ! Có thể trước đây người con gái mà anh yêu là chị gái của em, nhưng bây giờ em mới là người con gái anh yêu. Anh không muốn lừa dối chình mình, cũng không muốn chạy trốn sự thật nữa. Nếu em đã tha thứ cho anh, đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em thế nào, em có thể bỏ qua cho anh, có thể đồng ý làm vợ của anh được không ?

Băng ngồi ngây người, câu tỏ tình của ông ta khiến cho mọi giác quan trong cơ thể Băng đông cứng, lúc này Băng không có cảm giác gì, cũng không thể nghĩ được gì.

Nước mắt làm ướt đẫm bờ mi.

Băng khóc không phải vì buồn khổ, mà khóc vì vui sướng và hạnh phúc.

Cuối cùng Băng cũng đã được như ý nguyện, Băng đã có được trọn vẹn trái tim của Hoàng Trọng Quân.

Dù mai sau có xẩy ra chuyện gì , Băng cũng không còn lo sợ nữa vì bên cạnh Băng đã có Hoàng Trọng Quân.

Cả hai ôm chặt lấy nhau.

Một lúc sau, ông ta đẩy nhẹ Băng ra.

Nhìn Băng bằng ánh mắt yêu thương nồng nàn, ông ta bối rối hỏi Băng.

_Em có thể chấp nhận lời cầu hôn của anh không ?

Băng đỏ mặt, mắt ngơ ngẩn nhìn ông ta.

_Chuyện này anh có thể cho em suy kĩ lại được không ?

_Không !

Ông ta kích động hét lên.

_Anh đã cho em suy nghĩ hai năm rồi, anh không còn muốn chờ đợi thêm nữa.

_Anh bá đạo vừa thôi. Ít ra, anh cũng phải cho em thêm thời gian để thu xếp mọi chuyện chứ ?

Băng bất bình phản đối.

_Em định thu xếp việc gì ?

Ông ta quan tâm hỏi Băng.

Rút kinh nghiệm lần trước, lầy này ông ta không dám dùng giọng lạnh lùng để bắt ép Băng.

Ông ta muốn chăm chú lắng nghe Băng nói, sau đó sẽ tìm cách thuyết phục Băng chấp nhận lời cầu hôn của mình.

_Anh cũng biết rồi hiện giờ vì ông nội em sức khỏe không được tốt nên mới giao lại công ty cho em. Em còn rất nhiều gánh nặng và trách nhiệm trên vai, nên em không thể đi lấy chồng vào lúc này được.

Nghe Băng nói xong, ông ta cười thật tươi, mắt ông ta nheo lại.

Nhìn biểu hiện kì lạ của ông ta, Băng ngơ ngác không hiểu gì cả.

_Anh cười cái gì thế ?

_Anh thấy lí do mà em đưa ra rất hợp lí.

Băng có chút hơi đau lòng, không ngờ ông ta lại dễ dàng chấp nhận lí do này của mình,

_Vậy là anh đồng ý ?

Băng buồn rầu hỏi ông ta.

_Tại sao lại không ? Anh thấy chính vì em có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm trên vai nên em càng phải sớm đi lấy chồng.

Băng tròn xoe mắt nhìn ông ta.

Vẻ mặt không hiểu và kinh ngạc của Băng, khiến ông ta phì cười.

Bẹo vào má Băng, ông ta giải thích.

_Anh lấy em vì anh yêu em, không phải vì tài sản của gia đình em, dù em không có gì anh vẫn muốn em làm vợ của anh. Anh nói gì, chắc là em đã hiểu.

Nhìn thật sâu vào trong mắt của ông ta, Băng gật đầu.

_Vâng.

Thấy Băng tin tưởng mình, ông ta hài lòng nói tiếp.

_Em và anh đều là hai người lo sản nghiệp của gia đình nên rất vất vả, có quá nhiều trách nhiệm và áp lực mà hai chúng ta phải đối mặt. Biết em không phải là một cô gái giống như những cô gái bình thường khác nên anh không cấm em không được đi làm, hay không được tự do phát triển tài năng và sở thích của mình, mà ngược lại, anh đồng ý để cho em đi làm. Nói thật, anh rất thích có một tri kỉ và một đối thủ tài năng như em. Anh tin rằng khi hai chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau giải quyết, mọi chuyện sẽ nhanh chóng có kết quả. Anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị, còn em là chủ tịch của tập đoàn Đào Thị, mặc dù mai sau có lấy nhau, hai chúng ta cũng là hai đối thủ trên thương trường. Anh thật sự rất thích đấu với em.

Ôm Băng vào lòng, ông ta vừa cười vừa nói.

_Em không nghĩ là sẽ tuyệt lắm sao khi hàng đêm chúng ta cùng nhau ngồi sánh vai bàn công chuyện làm ăn, cùng nhau tranh luận và tìm ra giải pháp cho rắc rối của đôi bên.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.