Insane
Đọc truyện
Trước khi rời đi, ông ta dặn dò một vệ sĩ.

_Nếu cô ấy muốn đi học, cậu lái xe đưa cô ấy đi.

_Vâng, thưa ông.

Nghe ông ta nói, Phúc đoán Băng vẫn còn đang ngủ ở trong phòng.

Trên môi Phúc thoáng xuất hiện một nụ cười.

_Cậu cười cái gì hả ?

Ông ta trừng mắt hỏi.

Nụ cười trên môi Phúc phút chốc tan biến.

Mở cửa xe cho ông ta trèo lên, Phúc nhanh chóng lái xe đi.

Chờ xe của ông ta đi khuất, Băng mở mắt.

Đứng bật dậy, cầm túi sách, Băng nở một nụ cười thỏa mãn, lòng thầm nghĩ.

"Đồ xấu xa kia ! Ông tưởng là có thể điểu khiển được tôi mãi sao ?"

"Để xem ! Tôi sẽ làm được gì ông ?"

Băng nhanh chóng chạy thật nhanh ra phòng khách.

Thoáng thấy bóng dáng một vệ sĩ vẫn còn đứng chờ ở trước cổng, Băng nhăn mặt, miệng chửu thầm.

"Khỉ thật ! Mình cứ tưởng ông ta phải mang tất cả họ đi cùng ông ta rồi chứ ? Tại sao ông ta còn để lại một vệ sĩ ở nhà ?"

"Hay là ông ta muốn anh ta ở nhà quản lý mình ?"

"Tên chết tiệt ! Ông ta định để cho mình tức chết đây mà"

Băng hết than ngắn rồi lại thở dài, không biết làm cách nào để đi ra khỏi nhà mà không bị vệ sĩ bám theo như một tên tội phạm đang bị quản thúc.

Trong đầu Băng không ngừng nghĩ, không ngừng tính cách.

Trên môi Băng một lần nữa, lại thâp thoáng một nụ cười sung sướng và tươi rói.

Băng đã biết phải làm sao.

Chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, tiến đến chiếc tủ quần áo, Băng mở va ly, lấy một chiếc mũ lưỡi trai, buộc gọn tóc ở đằng sau gáy, Băng quan sát khu vườn sau nhà.

Khi đã tìm được vị trí thích hợp để trèo lên, nụ cười trên môi Băng ngày càng mở rộng, ánh mắt long lanh, mặt bừng sáng.

Lần mò ra sau vườn từ cửa bếp, Băng mở cửa đi ra vườn.

Bà giúp còn đang bận lau dọn phòng nên không chú ý đến Băng.

Người vệ sĩ mà ông ta bảo ở lại còn đang đứng ở ngoài cổng nên cũng tưởng Băng đang ngủ ở ngoài phòng khách, anh ta không có đề phòng hay nghi ngờ gì cả.

Nhìn cây vải gần tường bao loan, Băng khoái trá bịt miệng cười thật to.

Từ nhỏ, Băng đã thích leo trèo và nghịch ngợm, nên cái cây vải trước mắt này không làm khó được Băng.

Đeo gọn cặp sách trên vai, Băng bắt đầu trèo lên.

Buộc một sợi dây chạc vào thân cây, sau đó ném sang bên kia tường bao loan, Băng yên tâm trèo từ từ xuống đất.

Kĩ thuật vượt tường trốn trại này, Băng thường xuyên luyện tập ở tu viện nên rất thuần thục.

Sợ rằng ngay cả mấy tên trộm cũng vái đầu chào thua Băng.

Sau khi đã hạ đất an toàn, Băng ném sợi dây chạc lại lên ngọn cây, xoa hai tay vào nhau, Băng cười xả láng.

Hoan hỉ vì đã thoát được gông cùm của ông ta, Băng chạy nhanh ra đường.

Vừa chạy, Băng vừa bấm số gọi điện cho Hoa.

_Chào cậu ! Bây giờ cậu đang ở đâu ?

_Mình chuẩn bị đi học. Cậu không sao chứ ?

_Mình không sao.

Nghe tiếng gió lao vun vút, và tiếng thở hổn hển của Băng. Hoa tái mặt hỏi.

_Cậu đang làm gì thế ?

_Mình đang chạy.

_Chạy ?

_Đúng.

_Tại sao cậu phải chạy ?

_Sao hôm nay cậu lắm mồm thế ? Sáng vẫn chưa ăn cơm à ?

_Đừng nhiều lời, còn không mau trả lời mình đi.

_Đi học muộn, cộng với không có xe nên phải chạy thôi.

Hoa thở phào nhẹ nhõm.

_Thế mà cậu làm cho mình sợ chết khiếp.

Băng cáu.

_Con quỷ. Vậy cậu đang nghĩ cái gì hả ?

_Có…có cần mình đến chỗ đó đón cậu đi học không ?

Hoa run run hỏi Băng.

Nghe giọng sợ hãi của cô bạn thân, Băng phì cười.

_Không cần, cậu cứ đi học trước đi. Mình đến trường bằng xe buýt cũng được. Hẹn gặp cậu ở trên lớp.

Thấy xe buýt đã đến nơi, Băng nói luôn.

_Mình cúp máy đây ! Xe buýt đến rồi.

_Ừ, chào cậu.

Băng cúp máy.

Nhanh chân trèo lên xe buýt, Băng nở một nụ cười thỏa mãn.

Không hiểu khi biết Băng đã biến mất một cách bí ẩn, ông ta, bà giúp và người vệ sĩ kia sẽ có thái độ thế nào ?

Lau xong căn phòng, Bà giúp việc mệt mỏi đi xuống lầu, đi qua phòng khách, thấy Băng không còn nằm trên ghế xô pha, bà giúp việc chột dạ, sau hai giây bà nghĩ chắc giờ này Băng đã cùng với anh vệ sĩ đi học nên không suy nghĩ nhiều.

Bà yên tâm đi vào trong bếp, bà cần chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, mặc dù biết trưa nay chưa chắc gì ông ta và Băng đã chịu về nhà ăn nhưng vì là nhiệm vụ của mình nên bà không thể không làm.

Một lúc sau, người vệ sĩ đi vào trong phòng khách, đầu tiên anh ta nhìn đến chiếc ghế xô pha mà Băng đã nằm, không thấy Băng đâu, anh ta bắt đầu lo lắng.

Trước lúc đi, ông ta đã giao nhiệm vụ đưa đón Băng đi học và để mắt đến Băng cho mình, nên anh ta không thể làm ngơ khi thấy Băng tự dưng biến mất.

Thấy đi lên lầu không tiện nên anh ta đi tìm bà giúp việc.

_Dì có thấy cô chủ ở đâu không ?

Anh ta tò mò hỏi bà giúp việc.

Đang rửa rau, bà giúp việc dừng lại.

_Tôi tưởng cậu đã đưa cô chủ đi học rồi ?

Mặt anh vệ sĩ trầm hẳn xuống.

_Dì thấy cô ấy biến mất từ lúc nào ?

_Lâu rồi.

Bà giúp việc kinh ngạc nhìn anh vệ sĩ, cả hai tưởng người kia biết Băng đang ở đâu, hóa ra họ đều không biết Băng đi đâu cả.

_Được hay cô ấy đang ở trên lầu ?

Bà giúp việc lắc đầu.

_Dì không biết.

_Dì làm ơn lên kiểm tra dùm, nếu cô ấy mà biến mất, tội này cháu không gánh được đâu.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh vệ sĩ, bà giúp việc thương tình vội đi lên lầu tìm Băng.

Mười phút sau, mặc dù họ gọi, họ gần như lục tung cả căn biệt thự lên cũng không thấy Băng.

Mặt anh vệ sĩ đã không còn một chút máu.

Họ hoàn toàn rối trí, cả hai không biết giờ này Băng đã đi đâu, và đang làm gì.

Nếu không tìm được Băng, ông ta lại sắp về, cả hai sẽ không tránh được hình phạt mà ông ta dành cho mình.

Anh vệ sĩ không muốn mất việc, tuy ông ta lạnh lùng và vô tình nhưng nhân viên nào cũng được ông ta trả rất hậu hĩnh, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình ông ta không để cho ai phải chịu thiệt vì mình bao giờ.

Nay có mỗi một cô gái nhỏ bé và yếu đuối mà cũng không trông được, thử hỏi mai sau khi gặp việc lớn, làm sao ông ta có thể tín mà nhiệm giao nó cho mình.

Trong khi bà giúp việc và anh vệ sĩ cuống cuồng đi tìm mình, Băng lại đang nói chuyện vui vẻ với Hoa ở trong lớp học.

Nghe Băng kể chuyện về hành động chạy trốn của mình, Hoa lắc đầu le lưỡi, vẫn biết bạn mình có tính nghịch ngợm như con trai nhưng vẫn không thoát khỏi rùng mình ớn lạnh.

Hoa lo lúc nữa về nhà Băng sẽ bị ông ta trừng trị vì hành vi vô tổ chức của mình.

Mười một giờ, sau khi giải quyết hết công việc trong ngày hôm nay, ông ta gọi điện về nhà.

Mặc dù lạnh lùng, căm ghét và thù hận dòng máu đang chảy trong người Băng và khuôn mạt của Băng nhưng ông ta vẫn nhớ Băng hiện giờ đang là vợ của mình, nên ông ta không thể không quan tâm.

Bấm số điện thoại bàn ở nhà, ông ta chờ nghe máy.

Cả buổi sáng hôm nay, bà giúp việc cùng anh vệ sĩ cuống cuồng lo tìm Băng nên không có được một phút giây nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình.

_A lô, xin hỏi ai đấy ?

Bà giúp việc run giọng hỏi.

_Chào Dì ! Là tôi đây ?

Bà giúp việc ôm ngực, mặt tái lại.

_Chào..chào ông chủ.

Nghe giọng hốt hoảng của bà giúp việc, dù không tận mắt chứng kiến nhứng vốn là người thông minh, và nhạy cảm nên ông ta cũng đã đoán ra được nguyên nhân.

_Cô ấy đâu ?

_Cô…cô ấy… !

_Cô ấy thế nào ?
Ông ta cười nhạt, giọng ấp úng sợ hãi và run rẩy của bà giúp việc đã tố cáo tất cả.

Bà giúp việc thấy miệng mình đắng nghét, mồ hôi tuôn ròng ròng.

_Cô…cô ấy đi rồi.

Bà giúp việc lấy hết sức bình sinh ra để nói.

Bà giúp việc biết ông ta từ xưa đến nay ghét nhất là việc bị người khác lừa dối nên thành khẩn nói hết sự thật cho ông ta nghe.

_Đi đâu ?

_Tôi..tôi không biết.

Nếu không nghĩ mình đã già, có lẽ bà giúp việc đã khóc nấc lên như một đứa trẻ con mới lớn.

_Không biết ?

Ông ta lạnh lùng hỏi, giọng của ông ta không rõ giận hay đang vui.

_Người vệ sĩ mà tôi bảo ở lại trông chừng cô ấy đâu ?

_Cậu..cậu đã đến trường học tìm cô ấy rồi.

Đây là câu duy nhất, bà giúp việc mới nói gãy gọn từ đầu đến cuối.

Ông ta không nói gì thêm nữa, cúp máy, mắt nhìn thẳng ra phía trước, môi nhếch lên, ông ta nghiến răng.

_Lâm Nhã Băng ! Cô được lắm, cô dám chọc tức và thách thức tôi, để xem tôi sẽ làm gì cô.

Cầm cặp da màu đen, mở cửa, bước ra ngoài, vừa đi ông ta vừa nghĩ.

Hành động bỏ trốn, và chạy thoát khỏi gọng kìm của mình khiến cho ông ta vừa cảm thấy tức giận vì không quản lý nổi một cô vợ nhỏ bé, vừa cảm thấy thú vị.

Tuy rằng ai cũng mong mình lấy được một cô vợ dễ bảo và nghe lời, nhưng lúc nào cũng chỉ biết nghe lời và răm rắp làm theo mệnh lệnh của mình, khiến cho người khác cảm tưởng đang lấy phải một người máy.

Băng là một cô vợ khó chiều, nghịch ngợm và quậy phá, hành động bỏ trốn, và lừa đảo sáng nay đã cho ông ta thấy những ngày sắp tới đây, ông ta sẽ phải rất đau đầu mới có thể quản lý nổi Băng.

Nếu không thông minh, kiên trì và nhạy bén, Băng sẽ đè đầu cưỡi cổ, sẽ sải cánh tung bay như những con chim đang tự do vùng vẫy trên bầu trời.

Ngước nhìn bầu Trời trong xanh trong nắng mai, ông ta cười nhạt.

_Cô tưởng tôi sẽ để cho cô tự do bay nhảy ở bên ngoài sao ? Cô càng muốn tự do, tôi càng muốn nhốt cô bằng được, để xem khi suốt ngày phải ở nhà, phải nhìn thấy tôi, cô sẽ làm được gì ?

Một ý nghĩ tàn nhẫn và lạnh lùng vừa lướt qua đầu ông ta, mắt ông ta lóe sáng, mặt âm trầm lạnh lẽo.

Từ xa, Phúc đang đi nhanh về phía ông ta.

_Lái xe đưa tôi đến trường đại học Thiên Hùng.

_Vâng, thưa anh.

Biết ông ta đến đó để gặp Băng, nên Phúc cũng không tò mò muốn hỏi gì, mà dù có thắc mắc, Phúc cũng không muốn hỏi.

Làm việc ba năm cạnh ông ta đã giúp cho Phúc hiểu rõ công việc, hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và ông ta chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên dưới quyền.

Cánh cửa thang máy mở ra, ông ta cùng Phúc bước vào trong.

Mấy nhân viên trong thang máy nhìn thấy ông ta vội cúi cầu xuống chào, ông ta lạnh lùng không nói gì.

Họ hiểu tính cách ông chủ của tập đoàn Hoàng Thị vốn là con người lạnh lùng, và cao ngạo nên không hy vọng được nhìn thấy một nụ cười, hay được nghe ông ta mở miệng chào lại mình, thậm chí ngay cả một cái gật đầu và liếc mắt cũng không.

Họ chỉ ước ao ông ta không lừ mắt nhìn họ, hay tức giận mà xa thải họ là họ đã mừng và tạ ơn ông ta lắm rồi.

Phúc bấm nút xuống tầng trệt.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Trong thang máy giờ chỉ còn lại ông ta và Phúc.

Dù họ có muốn đi chung, cũng sợ hãi không dám đi.

Ông ta im lặng không nói gì, nên Phúc cũng không nói gì.

Mười lăm giây sau.

_Reng.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Chờ ông ta bước ra trước, Phúc lững thững bước theo sau.

Giữa hai người bọn họ đã hình thành nên một quán tính không nói nên lời.

Phúc là người duy nhất làm việc với ông ta được ba năm, còn đâu ông ta luôn xa thải những trợ lý trong vòng chưa đầy mấy tháng.

Nhân viên trong công ty luôn nhìn Phúc bằng con mắt ghen tị và nể phục.

Có thể làm việc dưới quyền ông ta lâu như thế cũng đủ biết ông ta đánh giá cao tài năng của Phúc nhiều như thế nào.

Mở cửa xe ô tô, chờ ông ta trèo vào trong, Phúc nhanh chóng lái xe đi.

Trên đường đi, ông ta vẫn im lặng không nói gì, Phúc tập trung vào lái xe, cả hai giống như hai pho tượng sống.

Tập đoàn Hoàng Thị được hình thành cách đây hơn mười năm.

Trước kia chỉ là một công ty nhỏ bé luôn thiếu nợ và làm ăn thua lỗ nhưng từ khi vào tay Hoàng Trọng Quân chỉ trong vòng ba năm, công ty dần lớn mạnh và trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Về đời tư của Hoàng Trọng Quân không mấy ai biết, ngay cả báo chí cũng không moi được tin tức gì.

Hoàng Trọng Quân rất ít khi xuất hiện trên báo chí, cũng ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc chiêu đãi tại tư gia của các doanh nhân khác.

Ông ta chỉ thích sống lặng lẽ, thích không bị ai làm phiền và quấy rầy.

Nếu không phải đến công ty, ông ta thường xuyên ở nhà đọc sách, nghiên cứu các hợp đồng, uống cà phê và đi ngủ.

Nói thì không ai dám tin, một doanh nhân thành đạt và giàu có như ông ta lại chọn một cuộc sống của một thầy tu như thế nhưng đó là sở thích và phong cách sống của ông ta.

Chỉ có người thân thiết và quen biết với ông ta mới hiểu, còn người ngoài thì không thể biết được.

Trường học Thiên Hùng hiện dần lên trong tầm mắt.

Đang lái xe, Phúc lên tiếng hỏi.

_Anh muốn em lái xe vào cổng trường, hay đứng đợi ở đây ?

_Lái xe vào cổng trường.

Phúc hiểu ý, chiếc xe ô tô từ từ tiến vào cổng trường, cách cánh cổng màu xanh nhạt hai mét, xe ô tô dừng lại.

Thấy ông ta không bảo mình xuống mở cửa xe, nên Phúc ngồi im.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc, từng tốp sinh viên ùa ra cổng trường.

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng đùa giỡn phút chốc làm không gian yên ắng xung quanh bỗng ồn ào và náo nhiệt hẳn lên.

Từng tốp, từng tốp sinh viên đi từ trong sân trường ra ngoài cổng.

Do không phải lần đầu tiên họ trông thấy một chiếc xe ô tô nên họ không ngạc nhiên lắm, họ nghĩ chắc một giáo viên nào đó ở trường đang chờ đồng nghiệp hay người thân của mình.

Ông ta định không chú ý đến họ nhưng nếu không nhìn ông ta sẽ không biết khi nào cô vợ bé nhỏ của mình mới tan trường hay là đã đi về rồi nên đành phải từ bỏ thói quen không chú ý đến người khác.

Một tốp, rồi lại một tốp, cứ thế, họ đã đi ra gần hết mà ông ta vẫn không thấy Băng đâu.

Tưởng rằng sáng nay Băng không đi học mà đang trốn ở nhà trọ với Hoa, đang định bảo Phúc quay xe đi về, ông ta thấy Băng đang cùng Hoa và một chàng trai lạ đang đi từ trong sân trường đi ra cổng.

Băng cười thật tươi, nụ cười mà ông ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên.

Điều làm cho ông ta tức giận và bực mình nhất là Băng chẳng những ban cho chàng trai kia nụ cười quyến rũ và trong sáng của mình, Băng còn hung hăng vẹo tai cậu ta.

Mặt ông ta lạnh băng, ánh mắt rực lửa hận.

Thấy Băng không những không biết điều buông anh ta, Băng còn khoác vai cậu ta, đánh vào bụng cậu ta như hai người bạn gái với nhau.

Trước khi ông ta kịp nghĩ gì, ông ta lạnh lùng mở cửa, từng bước từng bước, ông ta bước gần lại hai kẻ không sợ trời không sợ đất kia.

Nụ cười trên môi Hoa vụt tắt, mặt Hoa trắng nhợt, mồ hôi tuôn trào, mắt kinh sợ nhìn ông ta, tay run run, suýt chút nữa, Hoa buông rơi tay lái.

Thấy Hoa đứng im mà không chịu bước tiếp, Băng cau mày hỏi.

_Cậu đang làm gì thế ? Còn không mau dắt xe đi tiếp đi.

Nhìn biểu hiện hốt hoảng cực độ của Hoa, mắt Hoa ngân ngấn nước, Băng vội quay lại nhìn theo ánh mắt Hoa.

Khi chạm phải ánh mắt đáng sợ, sâu thăm thẳm, và khuôn mặt lạnh lùng của ông ta, Băng lập tức cứng miệng, chân run run, ngay lúc này Băng muốn co giò chạy trốn.

Băng ảo não kêu khổ, cứ tưởng có thể thoát khỏi sự quản thúc của ông ta trong vòng một ngày, ai ngờ ông ta lại đến tận đây để tìm.

_Lên xe !

Ông ta lạnh lùng ra lệnh.

Băng không nói không rằng quay mình bỏ đi luôn.

Ông ta nhếch mép.

_Cô muốn tôi mời bạn của cô về nhà tôi chơi đúng không ?

Băng dừng lại đột ngột.

Cứ mỗi lần ông ta nhắc đến Hoa, dù ông ta có yêu cầu Băng quỳ xuống lạy ông ta, Băng cũng tình nguyện làm.

Băng giận run, nhưng phản kháng vô hiệu.

Mỉm cười chấn an cô bạn thân, và cậu em trai dễ mến, Băng nói.

_Hai người cứ về trước đi. Mình đi đây.

Hoa sụt sịt.

_Cậu…cậu bảo trọng.

Băng cười ủ rũ.

_Biết rồi. Cậu cũng thế.

Từ lúc nãy đến giờ, Trọng Sinh vẫn không hiểu người đàn ông đáng sợ này và Băng có quan hệ gì mà ông ta chỉ cần nói có hai câu, Băng phải răm rắp nghe lời như thế ?

Thấy Băng đang tiến lại gần chiếc xe ô tô màu đen, Trọng Sinh ngơ ngác hỏi Hoa.

_Chị ! Chuyện này là thế nào ?

Hoa giục.

_Đi thôi !

Ông ta thấy Băng đã chịu thua không còn dám phản kháng lại nên ngay sau khi bước đi, ông ta cũng quay mình bỏ đi.

Phúc lịch sự mở cửa xe cho cả hai.

Băng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phúc như muốn băm Phúc ra muôn nghìn mảnh.

Phúc cười khổ, tự dưng lại bị trút giận oan lên đầu.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Ngồi gọn trên chiếc ghế bên cạnh ông ta, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống mắt, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhắm lại, Băng không thèm nhìn ông ta đến lấy một cái.

Ông ta cũng không nói gì.

Trong xe ba người không ai lên tiếng, không ai bảo ai câu nào, thành ra chiếc xe có ba người lại tưởng đang chở ba người bị câm hay đang không chở bất cứ một ai.

Lái xe được một đoạn, do không biết nên lái xe về thẳng nhà hay đi đâu nên Phúc đành phải lên tiếng hỏi ông ta.

_Thưa anh ! Anh muốn đi đâu ?

Ông ta không trả lời Phúc, mà lại hỏi Băng.

_Cô đã đói chưa ?

Băng bực mình đáp.

_Rồi.

Phúc phì cười.

Băng giống hệt một đứa trẻ con.

Ông ta không có biểu hiện gì.

_Đến nhà hàng Mộng Mơ.

_Vâng, thưa anh.

Băng không phản đối cũng không ủng hộ.

Chỉ cần ông ta không chú ý đến mình, không nói chuyện với mình, thì dù ông ta có im lặng cả ngày, với Băng cũng không có ảnh hưởng gì.

Dựa người ra sau ghế, ông ta không nói thêm câu gì nữa.

Trong khi Băng và ông ta thoải mái tận hưởng khoảng trời riêng của mình, Phúc lại bứt rứt khó chịu, mỗi lần gặp Băng, thế nào Phúc cũng phải nói chuyện hay gây sự vài câu mới có hứng thú, nhưng nay thấy Băng cũng im lặng và lạnh lùng giống hệt sếp nên không dám lên tiếng nói gì.

Đến nhà hàng Mộng Mơ, sau khi lái xe vào đúng nơi quy định, Phúc nhanh chóng mở cửa xe cho cho ông ta.

Lần này, Băng tự động mở cửa xe cho mình, Phúc chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, Băng đã bước ra ngoài.

Chỉnh lại mũ lưỡi trai trên trán, Băng vươn vai.

Hành động của Băng hoàn toàn tự nhiên, Băng không quan tâm con mắt của thiên hạ.

Băng và ông ta là một đôi tuy về hình thức và dáng vẻ bên ngoài là một đôi trời sinh, còn về phong cách ăn mặc phải nói là quá khập khiễng.

Trong khi ông ta hào hoa và sang trọng trong bộ vét đắt tiền và được may một cách khéo léo và tinh thế.

Băng lại phóng túng trong bộ quần áo bụi bụi của mình, quần Jean rách gối, áo phông màu xanh dương, áo khoác buộc ngang eo, mũ lưỡi trai đội trên đầu, tóc được thả tự do đang tung bay trong gió.

Nhìn Băng cho người khác cảm giác đang nhìn một nữ thần hoang dã.

Không cần chờ hai người kia, Băng ung dung bước vào trong.

Nhà hàng Mộng Mơ gồm hai tầng, đây là một quán ăn chuyên phục vụ các món ăn của người Trung Quốc.

Quán ăn được trang trí tao nhã, và sang trọng, bàn ghế sạch sẽ, khăn trải bàn toàn bộ đều mang một màu trắng tinh khiết.

Bàn ghế ở đây đều được đan bằng mây.

Băng quan sát phong cách phục vụ của nhân viên trong nhà hàng, nữ nhân viên mặc một bộ váy bó sát vào người màu hồng nhạt, nam áo sơ mi cộc tay, quần đen.

Băng ấn tượng tròn mắt nhìn họ.

Nhìn những cô nhân viên vừa bưng thức ăn, nước uống, vừa cười đùa với khách, khiến Băng cảm tưởng đang xem một đoạn ca kịch trong một vũ đoàn.

Thở hắt ra một hơi, Băng chán nản không muốn ăn uống gì nữa mà muốn đi về nhà ngủ một giấc.

_Ngồi xuống đi !

Ông ta bảo Băng.

Băng kéo ghế ngồi xuống.

Một nhân viên nữ đứng ở gần, thấy khách vội mỉm cười chào.

_Chào quý khách ! Xin hỏi quý khách gọi gì ?

Băng chống tay xuống bàn, mắt thờ ơ nhìn ông ta, Băng đang chờ ông ta lên tiếng.

Ông ta bực mình nhìn Băng. Thấy cô vợ coi mình như không khí, ông ta càng nghĩ càng bực mình.

Một tay vẫn chống cằm, một tay dở từng trang giấy in các món ăn.

Băng mặc dù rất đói nhưng không có hứng thú ăn các món ăn Tàu. Băng thực sự ghét ăn ớt, hay món ăn nào mang mùi vị của ớt.

Xem đi xem lại, Băng mới chọn được hai món ăn cho mình.

Phúc nhịn cười suốt từ lúc Băng lái xe cho đến tận bây giờ nên khuôn mặt trông rất giống tiểu hài nhi đang ngồi trước đống lửa.

Băng hừ một tiếng.

_Anh muốn chết ?

Phúc vội vua tay.

_Đâu có ! Tôi đang rất yêu đời, tại sao tự dưng tôi lại muốn chết ?

_Nếu muốn sống, hãy thôi cười lén sau lưng người khác đi.

Mặt ông ta càng ngày càng lạnh.

Băng không những coi ông ta chẳng ra gì, nô đùa, bá vai với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, mà ngay cả lúc ngồi ăn cơm trước mắt ông ta cũng không để ông ta vào mắt, ông ta làm sao mà chịu đựng được.

_Nói đủ chưa ?

Ông ta lạnh nhạt hỏi cả hai.

Phúc vội im bặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn sếp, Phúc im lặng thưởng thức phần ăn của mình.

Băng cũng không thèm nói thêm câu nào nữa.

Vừa ăn được hai miếng, mũi Băng xun lại.

Băng kêu khổ, mặc dù đã lựa chọn kĩ là thế nhưng cũng không thoát được hương vị ớt đang lan tỏa sức nóng trong cổ họng.

Bưng ly nước lọc, Băng uống liền một ngụm.

Băng nhất quyết không ăn nữa.

Thấy Băng chỉ ngồi im mà không chịu động đũa, ông ta cau mày.

_Sao cô không ăn nữa đi ?

_Tôi không muốn ăn.

_Tại sao ?

Băng im lặng không đáp.

Ông ta mất hết kiên nhẫn.

_Tôi hỏi cô lần chót, vì sao cô không muốn ăn ?

Băng căm tức nhìn ông ta.

_Có phải ông muốn trả thù tôi đúng không ? Ông biết tôi không thể ăn được thức ăn cay nên ông mới đưa tôi đến đây ?

Băng gần như sắp khóc.

Băng nguyền rủa chính mình, tại sao khi ở bên cạnh ông ta, Băng không thể tỏ ra mạnh mẽ, mà luôn khóc lóc và buồn phiền ?

Phải chăng ông ta là khắc tinh của Băng ?

Ông ta buông đũa.

_Tại sao cô không chịu nói ?

_Tôi tưởng ông đã biết ?

Băng hung hăng trả lời ông ta.

_Cô muốn ăn gì ?

_Không ăn gì cả.

_Cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì rồi.

_Đó không phải là việc của ông.

Ông ta lạnh lùng nhìn Băng, mắt ông ta vô cảm hệt như một lãnh nhân chuẩn bị giết người.

Băng sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta nữa.

Băng im lặng nhìn đĩa mỳ trước mặt, hai dòng nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.

Lại khóc !

Băng thở dài, Băng không biết tại sao lúc này mình lại cảm thấy cô đơn và buồn chán như thế.

_Đi thôi !

Đứng lên, ông ta bảo Băng.

Băng giật mình nhìn ông ta.

Khi phát hiện ra, vì mình mà ông ta và Phúc phải bỏ dở ngang phần ăn của mình, Băng cảm thấy áy náy.

_Ông không ăn nữa sao ?

_Tôi đưa cô đến một quán khác.

_Không cần.

Mặc dù không thể tha thứ cho ông ta vì hành động lạnh lùng và tàn nhẫn của mình, nhưng Băng không phải là kẻ không biết điều.

_Cô không đói ?

_Có.

_Tại sao lại nói là không cần ?

_Lúc nữa tôi về ăn ở nhà.

_Cô chắc chứ ?

_Chắc.

Băng hét to lên.

Quá tức giận khi cứ phải nói chuyện với một kẻ lạnh lùng như ông ta, Băng đứng bật dậy.

Đeo túi sách trên vai, Băng chuẩn bị rời đi.

_Cô định đi đâu ?
Không nhìn Băng, ông ta lên tiếng hỏi.

_Đi vệ sinh.

Ông ta im lặng không hỏi gì thêm nữa.

Băng bị ông ta làm cho tức phát điên.

Sao trên đời này lại sinh ra một người kì lạ như ông ta ?

Nói chuyện theo kiểu có cũng như không như ông ta thì đừng nói còn hơn.

Hỏi một nhân viên nữ trong quán, Băng tìm được nhà vệ sinh nữ.

Chọn một phòng còn trống, Băng nhanh chóng bước vào.

Năm phút sau, Băng mở cửa bước ra.

Vặn vòi nước, rửa mặt, vuốt lại tóc cho thẳng, Băng soi mặt mình trong gương.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh nước, Băng cười khổ.

Có lẽ kiếm khắp thiên hạ này cũng không có ai lấy chồng theo kiểu khác người như Băng.

Băng đã lấy phải một ông chồng lạnh lùng, vô cảm, một người khi nói chuyện lúc nào cũng bình thản, không nóng không giận, không vội vã, không cho người khác biết mình đang nghĩ gì, đang có cảm nhận gì mà lúc nào cũng như lúc nào.

Băng đã chán lắm rồi.

Một người như ông ta nhất định sẽ không thể trở thành một ông chồng trong mong ước của Băng được.

Chỉ cần nghĩ sau khi rời khỏi phòng vệ sinh phải ngồi đối diện với ông ta là Băng đã muốn tức điên lên.

Quan sát nhà vệ sinh một chút, Băng quẹt mũi, trên môi thấp thoáng một nụ cười.

Băng đi thẳng, đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

“Ông muốn ăn chứ gì ?”

“Nếu muốn ăn thì hãy cho no vào, ăn cho chết luôn đi”

“Đồ đáng ghét ! Lấy phải ông coi như số tôi xui xẻo và không gặp may”

Băng vừa đi, vừa chửu thầm.

Băng đã đánh giá khả năng phán đoán và đánh giá người khác của ông ta quá thấp.

Nếu không ở cạnh ông ta thì thôi, còn một khi đã ở bên cạnh của ông ta thì mọi tính toán và biểu hiện của Băng đều nằm trong dự đoán của ông ta.

Băng tưởng mình có trốn thoát, sau đó phóng đến nhà Hoa nào ngờ.

_Bốp.

Vừa đi chưa được mấy mét, đầu Băng đập nhẹ vào ngực một người đàn ông đang đứng trước mặt.

Đang bực bội và cáu giận, tự dưng bị một người đàn ông cản đường, Băng trừng mắt nhìn kẻ đứng đối diện.

Khi phát hiện người đang đút tay vào túi quần, mặt lạnh lẽo và ánh mắt vô cảm là ông ta.

Khí thế hùng hổ của Băng phải xẹp xuống, chân cuống cuồng muốn bỏ chạy nhưng ông ta nhanh hơn.

Ôm ngang eo Băng, miệng nhếch lên, ông ta khinh bạc hỏi.

_Cô muốn đi đâu ?

Băng giãy giụa.

_Buông tôi ra ! Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến ông ?

Vòng tay quanh eo Băng ngày càng siết chặt. Băng không thở được.

_Tốt nhất, cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, tôi sẽ không nể nang gì cô nữa đâu.

Băng phun trào tức giận.

_Ông đừng đóng kịch nữa, ông thì nể nang gì ai.

_Cô biết được như thế là tốt.

Ông ta không coi những lời nói mang giọng điệu mai mỉa của Băng vào đâu.

Trước sau, ông ta cũng bình thản và lạnh lùng nói chuyện với Băng.

Thả Băng đứng xuống sàn nhà, ông ta ra lệnh.

_Đi thôi.

Băng co giò chạy về hướng đối diện.

Băng tưởng mình có thể nhanh chân chạy thoát khỏi ông ta, nào ngờ thêm một lần nữa, Băng lại bị tóm, lần này ông ta làm đúng theo những gì mà ông ta đã nói.

Băng bị vác như heo ra chỗ để xe.

Mọi người trong quán kinh ngạc nhìn cả hai.

Băng xấu hổ hét ầm lên, chân tay đập loạn xạ.

Ông ta coi như mình bị điếc, coi như mình vô hình, ông ta mặc Băng muốn hét, muốn gào, hay đánh đấm thế nào thì tùy.

Băng hét và gào nhiều chỉ tổ khản cổ, chị làm khổ bản thân, đánh đấm ông ta không đủ mát xa cho ông ta giãn gân cốt.

Tất cả những hành động chống đối của Băng chỉ mang lại một kết quả đó là tự hành hạ chính mình.

Băng bị ông ta đẩy vào xe như một phạm nhân.

Biết không thể dùng sức, không thể dùng lời mà nói chuyện tử tế với ông ta, vậy thì dùng răng vậy.

Cầm lấy tay của ông ta, Băng hung hăng cắn vào tay ông ta như một con chó con đang gặm một khúc xương.

Hành động của Băng khiến Phúc mặc dù sợ ông ta cũng phải phì cười.

Bị Băng cắn, ông ta cũng mặc cho Băng cắn.

Rõ ràng người tha hồ làm loạn và đánh ông ta là Băng nhưng người cảm thấy thua cuộc, cảm thấy mệt lại chính là Băng.

Chán nản, mệt mỏi, buồn bực, Băng đành buông tay ông ta ra.

Ông ta lạnh lùng dùng khăn tay lau đi vết răng cắn của Băng.

_Thỏa mãn rồi chứ ?

Băng căm phẫn hét to.

_Tôi ghét ông !

Ông ta không thèm bảo Băng thế nào.

Thấy ông ta xem thường mình. Băng nghĩ ông ta đúng là một kẻ không có trái tim, cũng không có cảm xúc.

Tại sao một người có thể không tỏ ra giận dữ, cũng không tỏ ra bực mình khi bị người khác trêu tức, mà lúc nào cũng bình thản, lúc nào cũng nói chuyện đều đều như đang đọc một đoạn văn dài trên sâu khấu.

Băng lắc đầu, vứt chiếc mũ lưỡi trai xuống gối, trên môi Băng xuất hiện một nụ cười gian trá.

Chẳng phải ông ta là một con người lạnh lùng ?

Đã lạnh lùng ông ta làm gì biết tức giận.

Băng hoan hỉ cười sung sướng, ông ta không tức giận là một lợi thế cho Băng trêu đùa ông ta.

Băng quén gọn tóc, vươn vai, bịt miệng, Băng ngáp ngủ một cái thật dài.

Đầu dựa vào vai ông ta, Băng nhắm mắt lại, từ từ Băng chìm dần vào giấc ngủ.

Ông ta giật mình, không ngờ cô vợ trẻ con của mình lại dám vô tư dựa đầu vào vai mình để ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như mình là một người vô hình.

Ông ta muốn đẩy đầu của Băng ra khỏi vai nhưng vừa chạm vào tóc Băng, ông ta vội rụt tay lại.

Ngẫm nghĩ một lục, ông ta để yên cho Băng dựa vào vai mình để ngủ.

Nằm một lúc, Băng nắm lấy vạt áo của ông ta.

Ông ta lại giật mình, mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác mà Băng mang lại cho ông ta không phải là không ảnh hưởng đến ông ta, mà là đang điều khiển tâm tư tình cảm của ông ta.

Ông ta không muốn xa vào lưới tình, nhưng liệu có thể chạy thoát khỏi tình cảm của chính mình ?

Về đến nhà, Băng vẫn còn ngủ say, vẫn dựa vào vai ông ta, bàn tay nắm tay áo của ông ta đã buông thõng.

Mấy lần Băng suýt chút nữa rơi tự do xuống không trung, cũng may được ông ta ôm nên không việc gì.

Bây giờ người nhăn nhó khổ sở là ông ta không phải là Băng.

Ông ta đang bị một con nhóc con quấy rối, đang phải làm những việc mà trước đây chưa từng làm.

Phải chăng quyết định lấy Băng là việc làm sai lầm nhất của ông ta ?

Liệu ông ta có thể trả được thù không hay là chính mình lại thêm một lần nữa tự làm khổ đau chính mình ?

Phúc mở cửa xe, nhìn thấy Băng đang ngủ say trên vai ông ta, Phúc kinh ngạc không thốt nên lời.

Đây là lần đầu tiên Phúc mới thấy sếp kiên nhẫn với một cô gái như thế.

Trước đây, sếp chưa từng nhượng bộ một ai.

Ngay cả nắm tay sếp còn lười nói gì đến việc cho người khác dựa vào vai để ngủ trên suốt đoạn đường đi.

_Dậy đi !

Ông ta lạnh lùng bảo Băng.

Băng vẫn nằm im.

Vừa bực mình vì tự nhiên lại trở nên yếu đuối lo cho Băng, vừa bị Phúc nhìn thấy biểu hiện khác lạ của mình khi thay đổi cách cư xử với người khác, ông ta thô lỗ đẩy đầu Băng ra khỏi vai.

_Bốp !

Đầu Băng đập nhẹ vào thành xe.

Băng giật mình tỉnh giấc, mở mắt quan sát xung quanh, gãi đầu, không nói không rằng, Băng tự mở cửa xe.

_Rầm !

Cánh cửa xe bị Băng dùng chân đóng lại.

Ông ta chưa kịp nói được câu vào, xốc lại túi sách trên vai, Băng phóng vọt vào nhà như một cơn lốc nhỏ.

Ông ta đứng lặng nhìn theo.

Phúc mím môi, một nụ cười nhẹ vừa mới xuất hiện trên môi.

Ông ta đứng trước Phúc, nên không biết trợ lý thân cận của mình đang cười thầm.

Lắc đầu chán nản, ông ta đi vào trong nhà.

Bà giúp việc biết tính của ông ta nên nhanh chóng bưng cho ông ta một ly cà phê.

_Mời ông.

Ông ta không nói gì.

Bà giúp việc nơm nớp lo sợ nhìn ông ta.

Người vệ sĩ lúc sáng mà ông ta phân phó trông chừng Băng đang đứng im bên cạnh, anh ta cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn ông ta.

Anh ta đang chờ nghe ông ta trừng phạt mình.

Ông ta uống gần hết ly cà phê nhưng tuyệt đối không nhìn anh ta đến lấy một cái.

Hình như ông ta đã hoàn toàn quên mình còn có thêm một vệ sĩ nữa và cũng quên luôn chuyện lúc sáng rồi.

Ông ta càng không nói gì, anh ta càng sợ, mồ hôi trên mặt anh ta đang chảy xuống cổ.

Có lẽ ngay cả bị dao kè vào cổ, anh ta cũng không sợ bằng thái độ lãnh đạm của ông ta.

Trong khi dưới nhà đang có một chiến thầm lặng, một cuộc chiến tinh thần, trong phòng ngủ trên lầu, Băng đang yên giấc nồng.

Ngay sau khi vứt cặp sách lên bàn, cởi bỏ giày, Băng phi thân luôn lên giường.

Quên ăn, quên uống, và quên luôn tức giận, lúc này Băng chỉ có ngủ mới là nhất.

Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng.

_Cậu có gì cần giải thích với tôi không ?

_Xin…xin lỗi ông.

_Đây là câu duy nhất cậu muốn nói ?

Ông ta lạnh nhạt hỏi.

_Em…em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.

_Cậu nghĩ còn có lần sau nữa sao ?

Mồ hôi trên mặt anh ta càng ngày càng nhiều, miệng anh ta khô cứng, anh ta không biết nên ăn nói như thế nào cho phải.

_Lần sau đừng để tình trạng này xảy ra nữa, nếu cậu còn vi phạm cậu không cần phải đi làm nữa.

_Em hiểu rồi, cảm ơn sếp.

Anh ta mừng rỡ vội đáp ngay.

_Lui ra đi.

_Vâng.

Được ông ta khoan hồng và trách nhẹ vài câu, với anh ta mà nói chẳng khác gì vừa mới được ân xá một án tù năm năm.

Quẹt mồ hôi trên mặt, anh ta vội quay lưng đi ra ngoài.

_Ông chủ có muốn ăn cơm trưa không để tôi dọn ?

Bà giúp việc lễ phép hỏi.

Ông ta nghĩ đến Băng, nhớ lúc ở quán cơm do không ăn được thức ăn cay nên Băng chỉ ăn có vài thìa và nói khi nào về nhà sẽ ăn thêm.

Nhìn lên lầu, ông ta không thấy bóng dáng của Băng đâu.

Vừa bực mình, vừa tức giận vì bị Băng chơi sỏ hết lần này đến lần khác, ông ta định bỏ mặc Băng nhưng lại không đành lòng nên bảo bà giúp việc.

_Bà cứ dọn ra đi.

Bà giúp việc gật đầu coi như đã hiểu, bà mừng rỡ vội đi ngay vào bếp.

Giống như người vệ sĩ lúc này, việc không bị ông ta trách mắng và đuổi việc, bà giúp việc thở phào nhẹ nhõm, bà yên tâm làm công việc của mình.

Đứng dậy, ông ta đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, thấy cô vợ trẻ con đã leo lên giường đi ngủ ngay mà không cần ăn uống gì cả, ông ta phải vuốt mặt một cái mới không nổi khùng lên.

Bước lại gần giường, ông ta ngồi xuống.

Ánh mắt ông ta lướt nhìn khắp khuôn mặt Băng.

Khi ngủ trông Băng thật đáng yêu, thật hiền lành.

Trên môi ông ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười khó hiểu như ngày đầu tiên ông ta gặp Băng.

Sờ lên vết cắn của Băng trên tay mình, ông ta cúi xuống.

Khi môi gần như chạm vào môi Băng, ông ta kinh hãi vội dừng lại.

Ông ta không tài nào hiểu được bản thân, tại sao ông ta lại có ý muốn ngớ ngẩn là muốn hôn Băng ?

Chẳng phải ông ta luôn coi Băng là kẻ thù của mình là gì ?

Tại sao ông ta lại thấy đau khi bắt ép mình phải ghét Băng, hận Băng ?

Băng cựa mình, người nằm nghiêng sang một bên.

Tự dưng ông ta lại thấy tức giận khi không còn nhìn thấy mặt Băng lúc đang ngủ say nữa.

Bực mình, phẫn nộ vì những suy nghĩ, những cảm giác không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ.

Ông ta vội đứng dậy, không dám ngồi gần Băng thêm một lúc nào nữa, ông ta đi ra khỏi phòng ngủ.

Bà giúp việc chờ mãi cũng không thấy ông ta hay Băng xuống ăn cơm, buồn bực, bà thấp thỏm nửa muốn lên lầu gọi họ xuống ăn cơm, nửa lại không dám, cuối cùng bà đành ngồi im chờ họ.

Nhưng đã mấy tiếng rồi, tại sao họ vẫn còn chưa xuống ?

Không thể chờ hơn được nữa, bà đành đi lên lầu gọi họ và hỏi họ có muốn ăn nữa không để bà còn dọn.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.