Sáng hôm sau, dù có mệt đến đau, đau ốm thế nào, theo thói quen và theo quán tính, bao giờ Băng cũng dậy đúng lúc năm giờ sáng.
Cảm giác lúc này của Băng là rất mãn nguyện, sung sướng và hạnh phúc.
Băng không hiểu tại sao nước mắt trên má mình vẫn còn chưa khô, cơ thể tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy tan chảy và rung động.
Băng quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.
Chỉ một cái liếc nhìn, mặt Băng đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn e thẹn và bối rối, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.
Ôm lấy má, Băng chửu thầm.
“Mình bị điên rồi hay sao ?”
“Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mình lại có cảm giác rung động và xao xuyến khi nhìn thấy ông ta thế này ?”
“Phải chăng là mình đã bị điên ?”
“Có lẽ mình đã bị điên thật”
Băng vỗ đầu mấy cái, sau khi đã loại bỏ sạch hơi rượu trong đầu, Băng bắt đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua.
Nhớ đến đâu, mặt Băng chuyển màu liên tục đến đấy.
Bịt chặt miệng, Băng cố ngăn tiếng hét trong cổ họng.
Băng kêu Trời.
“Hu hu hu ! Sao con có thể để cho chuyện kinh khủng này xảy ra ? Sao con có thể trao đời con gái cho ông ta hả Trời ?”
Mặt Băng xám ngoét, bao nhiêu ý nghĩ hạnh phúc và vui sướng đều tiêu tan hết cả.
Băng không coi trọng cái gọi là trinh tiết kia vào đâu cả, huống hồ người mà Băng trao cho lại là chồng của mình.
Nói đi nói lại chuyện này hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn.
Nhưng vẫn còn một thứ khiến Băng bứt rứt và khó chịu.
Đối với một cô gái phóng khoáng như Băng thì dù có không phải lấy chồng cả đời cũng không sao nhưng mà chuyện này làm nhục lòng tự trọng của Băng.
Băng không ngờ được rằng chính mình lại là người câu dẫn ông ta vào tròng.
Dù có chết, Băng cũng không thể biểu lộ khuôn mặt nhu thuận với ông ta vì đã trao cho ông ta thứ quý giá nhất của mình.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Băng thấy cơn đau đang hành hạ bản thân.
Băng càng lúc càng thấy bực mình và tức giận.
“Khỉ thật ! Đàn ông đúng là sướng, họ đâu phải khổ như phụ nữ”
Vơ bộ quần áo ngủ. Băng nhanh chóng phi thân vào phòng tắm.
Hôm nay, Băng quá chán chường và bực mình nên từ bỏ thói quen vừa hát, vừa tắm.
Sau khi tắm xong, Băng nhanh chóng bước ra ngoài. Băng muốn rời đi trước khi ông ta tỉnh dậy.
Nhưng hình như ông Trời không biết chiều lòng người, vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lấy cặp sách, ông ta đã tỉnh dậy.
Ông ta tò mò nhìn Băng, ông ta muốn biết sau chuyện đêm hôm qua, Băng sẽ có thái độ như thế nào.
Băng lạnh lùng nhìn ông ta, thái độ của Băng đối xử với ông ta không khác ngày thường bao nhiêu.
Khoác túi sách trên vai, vén gọn tóc sau gáy, Băng ung dung bước đi.
Lần này người bực mình và tức giận, người lên tiếng trước là ông ta.
_Cô định đi đâu ?
Chân vẫn đều bước, Băng bình thản trả lời.
_Đi học.
_Ăn xong tôi sẽ đưa cô đi.
_Không cần.
Ông ta cười nhạt.
_Nếu cô dám trái lời tôi, tôi sẽ làm đơn chuyển trường cho cô. Lúc đó cô đừng hòng mà gặp lại cô bạn thân của cô nữa.
Đang đi, Băng dừng lại, quay phắt lại nhìn ông ta, Băng tức giận hỏi.
_Tôi là con rối của ông hay sao mà ông luôn ra lệnh và bắt tôi làm theo lời của ông thế ?
Ông ta không nói gì.
Chỉ cần Băng chịu làm theo lời của ông ta nói là được rồi.
Bước xuống giường, ông ta tự nhiên khoác chiếc áo choàng tắm vào người.
Băng đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.
Trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười, mắt ông ta trìu mến nhìn Băng.
Do Băng quay mặt đi nên không hay ông ta đang cười một nụ cười hạnh phúc, mê đắm và quyến rũ mà chưa một ai có thể nhìn thấy.
Nhìn vệt máu khô trên tấm ga rải giường màu trắng, ông ta không biết nên vui hay nên buồn.
Người con gái này là người ông ta muốn lấy vì muốn trả thù nhưng từng ngày trôi qua đi khi ở gần bên nhau, ông ta lại phát hiện bản thân mình cần cô ấy, đang bị quyến rũ, bị cuốn hút và có những cảm xúc mãnh liệt, có những suy nghĩ không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ của mình, thậm chí ông ta còn có ý nghĩ muốn độc chiếm cô ấy cả đời.
Phải chăng ông ta đã không còn tỉnh táo nữa ?
Phải chăng ông ta đã sai lầm khi quyết định muốn trả thù bằng cách ép Băng lấy mình bằng được ?
Lắc đầu mấy cái, càng nghĩ ông ta càng nghĩ nhiều đến Băng, càng thấy mình ngày càng trở nên yếu đuối.
Đi nhanh vào phòng tắm, ông ta muốn gột rửa hết những suy nghĩ không hay vừa mới xuất hiện ở trong đầu.
Băng đi nhanh xuống lầu, ở đây thêm một phút giây nào nữa, Băng sợ mình không chịu nổi mà xà vào lòng ông ta.
Tuyệt đối không được yếu đuối !
Băng tự nói với chính mình.
Băng có thể đánh mất lý trí và lòng tự trọng vào đêm hôm qua vì say rượu nhưng từ nay trở đi, Băng tuyệt đối không thể để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Sợ rằng ông ta sẽ làm đơn chuyển trường cho mình và từ nay vĩnh viễn không còn gặp lại cô bạn thân nữa, Băng đành nén tức giận và căm tức mà nghe lời ông ta.
Băng biết một người như ông ta có thể làm được bất cứ chuyện gì.
Băng không sợ mình bị tổn thương mà chỉ lo cho cô bạn thân nhỏ bé và yếu đuối của mình.
Đi xuống phòng khách, quăng cặp sách trên ghế xô pha.
Băng chán nản và bực mình khi thấy hai vệ sĩ của ông ta đã đứng sẵn trước cửa.
Kiểu này vì chuyện xảy ra hôm qua nên hôm nay họ nhất quyết không rời mắt khỏi Băng.
Băng vì không có ý định bỏ trốn nên bình thản gật đầu mỉm cười chào cả hai.
Họ gật đầu chào lại Băng, sau đó vẫn im lặng đứng im một chỗ.
Thở dài não nề, Băng lê thân vào nhà bếp.
Mùi thức ăn thơm nức bay vào mũi Băng khiến Băng xoa bụng mình.
_Ngon quá Dì ơi !
Bà giúp việc mỉm cười sung sướng.
_Dậy rồi à ?
_Vâng.
Băng tươi cười bước lại gần bếp.
Mũi Băng hít hà hết món này đến món khác.
Thấy đứng im một chỗ ngứa chân ngứa tay, Băng quyết định sẽ giúp bà giúp việc một tay.
_Có việc gì giao phó cho cháu không ?
Biết tính Băng nhiệt tình và cũng ương bướng không kém nên bà giúp việc nói luôn.
_Cháu có thể vặt rau giúp Dì được không ?
_Được chứ ạ.
Băng gật đầu nói luôn, khuôn mặt Băng bừng sáng, làm việc luôn giúp tinh thần Băng sảng khoái và minh mẫn.
Băng thuần thục vặt rau, sau đó đem đi rửa sạch.
Không chỉ giúp bà giúp việc vặt rau, Băng còn nấu hộ bà giúp việc vài món.
Băng rất thích ăn bún nên tiện trong tủ lạnh còn bún, Băng quyết định làm một bán bún riêu cho mình.
Lẽ ra Băng chỉ làm cho mình ăn nhưng nghĩ dù sao ông ta cũng là chồng mình, hai nữa mình đang sống trong nhà ông ta nên Băng hào phóng làm hai bát.
Đi từ trên lầu xuống, không thấy cô vợ trẻ con đâu, mặt ông ta lạnh lẽo, tức giận và bực mình đang sôi trào trong lòng.
Không hiểu tại sao khi thấy Băng tự dưng biến mất một cách vô cớ và không nói với mình một tiếng, ông ta lại không yên tâm và không thể không nghĩ đến, thậm chí trong lòng còn lo lắng bất an.
Từ lúc nào sự an nguy, tâm trạng của Băng lại ảnh hưởng đến ông ta thế này ?
Phải chăng là do đêm qua ?
Không đúng !
Đây không phải là lần đầu tiên ông ta có quan hệ nam nữ với một cô gái, mà còn nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng chưa từng có một ai ảnh hưởng đến suy nghĩ, tác động đến tình cảm của ông ta càng ngày càng nhiều như Băng.
Càng nghĩ đến Băng, ông ta càng thấy nhớ và càng thấy thích nhiều hơn.
Điên rồi !
Đúng ! Ông ta đã bị mất trí khi đi thích kẻ thù của chính mình.
Đi xuống phòng khách, trừng mắt nhìn hai vệ sĩ, ông ta lạnh lùng hỏi.
_Cô chủ đâu ?
Một trong hai vệ sĩ run rẩy trả lời.
_Thưa ông ! Cô ấy đang ở trong bếp nấu cơm cùng bà giúp việc.
Biết Băng vẫn còn ở trong nhà, ông ta không còn cau có và khó chịu như trước nữa.
_Nấu cơm ?
_Vâng.
Tò mò, ông ta quay người bước đi về hướng nhà bếp.
Mùi thức ăn xộc vào mũi ông ta, tuy không thực sự cảm thấy đói nhưng mùi thức ăn cũng khiến dạ dày ông ta sôi lên.
Hình ảnh Băng mặc tạp dề, tay vừa đảo thức ăn, miệng vừa cười vừa nói chuyện với bà giúp việc khiến ông ta sững sờ kinh ngạc đứng lặng nhìn Băng không chớp mắt.
Hình ảnh của Băng đã thu gọn vào trong đáy mắt ông ta.
Lần đầu tiên ông ta không dùng ánh mắt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng của mình để nhìn mà ánh mắt hoàn toàn là của một kẻ say mê, ngưỡng mộ ngắm nhìn người tình của mình.
Mặt ông ta đờ đẫn như một kẻ mất trí, như một kẻ bị người khác bắt mất linh hồn.
Ông ta vẫn còn ngơ ngẩn đứng như thế mãi, nếu như bà giúp việc không quay lưng lại nhìn ông ta.
_Chào ông chủ !
Ông ta vội thu lại ánh mắt và khuôn mặt không nên có của mình.
_Đã nấu xong chưa ?
Ông ta lạnh nhạt hỏi.
_Dạ, xong rồi.
Mặc dù biết ông ta đang đứng ngoài cửa bếp, đang nói chuyện với bà giúp việc nhưng Băng vẫn coi như ông ta không tồn tại, coi như ông ta là người vô hình.
Lần này không cần phải mời, ông ta tự động bước đến bàn ăn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Băng phụ bà giúp việc dọn thức ăn lên bàn.
Không biết ông ta có ăn bún riêu do mình nấu hay không nên Băng không dọn cho ông ta ăn.
Bình thường ông ta sẽ không để ý đến khẩu phần của Băng, nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nên đang ăn ông ta hỏi.
_Cô thích ăn bún riêu ?
_Đúng.
Băng vừa ăn vừa trả lời, mắt không thèm nhìn ông ta đến lấy một cái.
Ông ta hỏi bà giúp việc.
_Cô ấy bảo Dì nấu ?
Bà giúp việc lúng túng đáp.
_Không, là do cô ấy nấu.
Ông ta kinh ngạc nhìn Băng.
Do muốn thử tài nấu nướng của Băng, nên ông ta bảo.
_Dì múc cho tôi một bát.
Băng ngẩng đầu lên nhìn ông ta, mắt tỏ vẻ không bằng lòng.
_Tôi nấu không ngon. Tốt nhất ông không nên ăn.
Ông ta cau mày. Mắt lạnh lẽo nhìn Băng.
_Đây là lý do dở tệ nhất mà tôi từng nghe.
Bà giúp việc bồn chồn hết nhìn ông ta rồi lại nhìn Băng, bà không biết nên nghe ai, hay không nên làm theo lời của ai.
_Múc đi.
Ông ta bực mình ra lệnh.
Băng không nói gì, trong đầu không ngừng nguyền rủa ông ta.
Dù Băng không nói ra thành lời, nhưng ông ta vẫn đọc được những ý nghĩ không hay của Băng dành cho mình.
_Cô muốn nói gì ?
Băng cúi xuống húp nước canh trong bát, mặt tỏ ra vô sự, tỏ ra mình không hiểu ông ta đang hỏi gì mình.
Ông ta càng lúc càng cáu, cô vợ này đúng là không biết sợ là gì ?
Dám chọc tức ông ta, chắc là Băng đang không muốn sống đây mà ?
Bà giúp việc đặt bát canh bún riêu trước mặt ông ta.
Chậm rãi, từ từ, ông ta bắt đầu ăn.
Nếu không ngon, ông ta sẽ không ngần ngại gì mà bảo bà giúp việc đem đi đổ ngay vì tính của ông ta từ xưa đến nay vốn lạnh lùng và vô cảm như thế.
Nhưng khi đã ăn rồi, ông ta thấy ngon quá.
Một đũa, một thìa, rồi lại một đũa, một thìa, ông ta ăn hết bát canh bún riêu do Băng nấu.
Chưa thấy đủ, ông ta còn bảo bà giúp việc vét hết cả nồi.
Hậu quả, Băng tức điên lên.
_Sao có bao nhiêu thức ăn, ông không ăn mà ông lại đi tranh giành bún riêu với tôi?
Đây là vợ kiểu gì ?
Hoàn toàn là trẻ con.
Ngay cả ăn cũng tranh nhau.
Đứng bên cạnh, bà giúp việc buồn cười quá độ nhưng không dám cười ra tiếng trước mặt ông ta và Băng thành ra mặt bà đỏ bừng.
Bà phải giả vờ buồn đi vệ sinh để chạy nhanh vào phòng tắm, vặn vòi nước thật to, bà bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười, bà cười đến chảy cả nước mắt.
Đây là chuyện khôi hài nhất thiên hạ.
Ông ta không coi mấy lời hùng hổ và tức giận của Băng vào đâu, ông ta cứ bình tĩnh ăn hết sạch nồi bún riêu của Băng, ngay cả món rau xào thơm ngon do Băng nấu cũng bị ông ta nuốt hết.
Bị chửu là mặt dày, là vô sỉ, là tham ăn ông ta cũng không quan tâm.
Điều quan trọng là ông ta chưa bao giờ được ăn ngon như thế.
Ông ta không ngờ là cô vợ của mình ngoài am hiểu về nghệ thuật, nấu ăn ngon, ngoài ra kĩ thuật quyến rũ đàn ông cũng thuộc vào dạng cao thủ và siêu phàm.
Chung quy ông ta thấy hài lòng.
Để bà giúp việc dọn thức ăn và rửa bát, Băng cầm túi sách cùng ông ta đi ra cổng.
Băng bị ông ta làm cho tức chết nên mặt hầm hầm muốn đánh chết ông ta, chân không ngừng đá lung tung vào không khí.
Nhìn Băng lúc này rất buồn cười, trông Băng giống như một đứa trẻ con bị người lớn dành mất phần ăn của mình, nên giận dỗi mãi không thôi, thậm chí còn muốn làm nũng, muốn người lớn ôm ấp và vuốt ve.
Phúc kinh ngạc khi thấy ông ta và Băng sánh đôi cùng nhau đi từ trong nhà ra.
Gật đầu chào ông ta, Phúc mở cửa xe cho Băng.
_Lên xe đi !
Ông ta giục.
Băng phồng mồm không nói gì.
Ông ta phì buồn cười.
Tâm trạng của ông ta hôm nay xem ra rất tốt.
Tối hôm qua trải qua một đêm xuân đầy mật ngọt và say đắm, sáng nay lại được ăn ngon, biểu hiện trên khuôn mặt Băng lại quá đáng yêu, và quyến rũ, khiến ông ta không thể không cảm thấy không vui, không cảm thấy mình đang dần tìm thấy những thứ mà mình đã đánh mất trong quá khứ.
Chờ Băng trèo lên xe, Phúc đóng nhẹ cửa xe lại.
Vòng sang bên kia, Phúc mở cửa xe.
Ông ta trèo lên.
Đóng cửa xe, Phúc nhanh chóng lái xe đi.
Đi ra đường Trần Quốc Toản, Phúc hỏi.
_Anh muốn em lái xe đến công ty trước hay đến trường đại học Thiên Hùng trước?
_Đến trường học Thiên Hùng trước.
_Vâng, thưa anh.
Băng chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra bên đường, chiếc mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên.
Ông ta quan sát Băng từ đầu xuống chân.
Thấy Băng ngoài mặc quần Jean bạc màu, áo phông, áo khoác buộc ngang eo, đầu đội mũ lưỡi trai giống như một nữ thần hoang dã, ông ta chưa từng thấy Băng mặc váy bao giờ.
Ông ta cau mày hỏi.
_Trong va ly của cô có bộ váy nào không ?
_Không có.
Băng bực mình trả lời.
_Chiều nay tôi sẽ dẫn cô đi mua.
_Không cần.
Ông ta cười nhạt.
_Cô muống gì ?
_Không gì cả.
Thấy Băng chỉ dùng hai từ và ba từ để trả lời mình, mà từ nào cũng đều là muốn gây sự với mình hết cả.
Ông ta bắt đầu nổi cáu.
_Có phải cô muốn tôi nổi điên lên thì cô mới hài lòng ?
Băng quay phắt lại nhìn ông ta.
_Ông làm ơn để cho tôi yên. Tôi không muốn nghe ông nói gì cả.
Bây giờ người bị chê nói lắm là ông ta không phải là Băng.
Nếu ai mà tưởng rằng Băng là người nói ít, và khó chịu thì hoàn toàn lầm.
Ông ta mới là người lạnh lùng, kiệm lời và vô cảm.
Nếu không cần thiết ít khi nào ông ta chịu mở miệng nói chuyện với ai.
Thế mà nay, cô vợ của ông ta chê ông ta là lắm lời ?
Đúng là đã đại loạn hết cả rồi.
Phúc che miệng cười, phải cố kìm nén lắm, Phúc mới không bật ra tiếng cười từ trong cổ họng.
Không ngờ đôi kì lạ này lại lắm chuyện bi hài, và gây ra những tình huống khiến cho người khác không nhịn được cười như thế.
Đến trường đại học Thiên Hùng.
Không cần Phúc mở cửa xe cho mình, Băng tự mở cửa xe rồi bước xuống.
Trên môi Băng nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng Băng cũng có được một buổi sáng yên bình.
Còn chưa kịp nở trọn vẹn một nụ cười vui sướng, từ xa cô bạn thân đang sánh đôi cùng cậu em trai Trọng Sinh đang song song lái xe máy về phía Băng đang đứng.
Theo thói quen, Băng cười toe toét, tay vẫn vẫn, khuôn mặt biểu hiện vui mừng và hạnh phúc.
Từng biểu hiện và cử chỉ của Băng đều lọt vào ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của ông ta.
Nếu là trước kia ông ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến tâm trạng của Băng, nhưng bắt đầu từ đêm hôm qua, mọi tâm trạng, biểu hiện, nụ cười , giọng nói của Băng đều khiến ông ta quan tâm và để ý.
Thấy Băng chỉ ban nụ cười, khuôn mặt hạnh phúc và vui vẻ với người khác, ông ta cảm thấy bực mình và tức giận.
Không hiểu tại sao, ông ta không muốn Băng mỉm cười và nhìn bất cứ ai bằng khuôn mặt hạnh phúc của mình.
Mặc dù muốn làm thế, nhưng ông ta không thể nói cho Băng biết cảm giác trong lòng của mình lúc này.
Giống như Băng, ông ta là cao ngạo chẳng kém, huống hồ ông ta chỉ coi Băng là công cụ để cho ông ta trả thù.
Ông ta không cho phép bản thân mình có tình cảm với Băng.
Băng vui vẻ vẫy tay chào Hoa và Trọng Sinh.
_Chào ! Đã ăn sáng chưa ?
Hoa chỉ nhìn duy nhất một mình Băng nên không chú ý đến chiếc xe ô tô màu đen sang trọng và bóng loáng bên cạnh.
_Ăn rồi. Còn cậu ?
Băng mỉm cười đáp.
_Mình ăn rồi.
Khoác vai Hoa, Băng giục.
_Chúng ta đi vào trong lớp thôi.
Trọng Sinh theo thói quen bước lại gần Băng, vuốt tóc Băng và nhéo vào má Băng.
_Chị hôm nay trông lạ lắm.
Băng đỏ mặt đánh mạnh vào vai Trọng Sinh, chân đá vào khoeo chân Trọng Sinh, miệng hét nhỏ.
_Tên kia ! Ngươi muốn chết ?
Tiếng cười của cả hai im bặt, từ trong xe ông ta không thể chịu đựng được cảnh vợ mình để cho một người đàn ông khác vuốt tóc và ôm vai như hai người bạn gái với nhau thế kia, ông ta tự mở cửa xe rồi bước hẳn ra ngoài.
Ông ta đang ghen, đang tức giận.
Ông ta mặc kệ Băng có là kẻ thù của mình hay không, trong đầu ông ta lúc này chỉ biết Băng là vợ của mình, là người thuộc quyền sở hữu của mình.
Ông ta không muốn ai được động chạm và quá thân mật với Băng, nhất là đàn ông.
_Lại đây !
Ông ta ra lệnh, giọng lạnh lẽo vô cảm.
Băng phồng mồm lên hỏi.
_Tại sao ?
Ông ta im lặng không đáp, mắt nhìn thẳng vào mặt Băng, ánh mắt không một chút thiện cảm, ánh mắt của một con sư tử đang bị chọc giận cho nổi điên.
Khi bắt gặp ánh mắt của ông ta, Băng thấy tốt nhất là nên bước lại gần, nên làm theo lời của ông ta.
Bây giờ cô bạn thân, cùng cậu em dễ mến đang ở đây, nếu Băng dám làm trái mệnh lệnh của ông ta, nhỡ đâu ông ta nổi điên lên rồi trút giận lên đầu họ thì sao ?
Càng nghĩ Băng càng thấy lo lắng bất an.
Cuối cùng Băng chán nản bước lại gần chỗ ông ta đang đứng như một con chó con biết nghe lời chủ.
_Ông muốn gì ?
Đứng cách xa ông ta một khoảng cách an toàn, Băng vênh mặt lên hỏi.
_Đến đây.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Ông ta lạnh lùng lên tiếng.
Băng tức muốn điên lên.
Lúc nào ông ta cũng ra lệnh cho Băng làm theo.
Băng không hiểu mình là gì của ông ta nữa ?
Nếu nói rằng Băng là con rối của ông ta cũng không đúng vì từ trước đến nay Băng là kẻ không thích nghe theo lời của bất cứ ai, ngay cả ông ta cũng thế.
Băng luôn tìm cách chống đối, nếu không phải do ông ta nắm được điểm yếu của Băng, thì đừng hòng Băng chịu nhượng bộ ông ta mà đã cao chạy xa bay rồi.
Chậm chạp, từ từ, Băng bước lại gần.
Đứng gần sát vào người ông ta, ngẩng mặt nhìn ông ta, Băng nghiến răng.
_Ông hài lòng rồi chứ ? Có chuyện gì thì mau nói đi.
_Cô có để người chồng như tôi vào mắt không ?
Băng mở to mắt nhìn ông ta.
Băng kinh ngạc không hiểu tại sao ông ta đột nhiên lại muốn biết trong lòng mình coi ông ta là cái gì ?
Thấy Băng chỉ nhìn mình mà không chịu trả lời, ông ta cáu.
_Nói đi !
_Tôi không làm sai chuyện gì cả.
_Chẳng lẽ tôi phải bảo cô không được ôm ấp một chàng trai khác trước mặt tôi, cô mới hiểu.
Chiếc miệng bé xinh của Băng há ra, đôi mắt nai ngơ ngác càng ngơ ngác nhìn ông ta.
Biểu hiện của Băng lúc này trông rất đáng yêu và ngây thơ.
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và không hiểu gì của Băng, ông ta suýt chút nữa lại phì cười.
Cô vợ này quá trẻ con.
_Sao cô không nói gì ?
Băng giật mình vội thu lại khuôn mặt ngớ ngẩn của mình.
_Tôi không hiểu, tôi có làm gì sai đâu mà ông muốn giáo huấn tôi.
_Có thực là cô không biết cô sai ở đâu ?
Ông ta kiên nhẫn hỏi.
Băng gật đầu như một đứa trẻ con bị bắt tội oan.
_Đúng, tôi không hiểu gì cả.
_Cô muốn tôi cho người đến dạy cho anh bạn trai kia của cô hiểu là không nên động tay động chân vào cô, cô mới hiểu chứ gì ?
Băng gãi đầu nhìn ông ta, một chút tia sáng trong đầu Băng cũng không có.
Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Băng, Hoa và Trọng Sinh đều rất tốt đẹp, họ rất thân và rất hiểu nhau.
Sao đột nhiên ông ta lại không cho Băng chơi thân với Trọng Sinh nữa ?
Ngay cả Hoa, ông ta cũng không cho Băng được suốt ngày quyến luyến, cười đùa và nói chuyện cùng.
Phải chăng ông ta không được bình thường ?
Nhìn khuôn mặt vô tội và không hiểu của vợ, ông ta vừa buồn cười vừa tức giận.
Biết vợ tính trẻ con, hành động phóng túng và tự do nên không câu nệ tiểu tiết.
Bất cứ ai chỉ cần dễ chịu, vui tính và nói chuyện thoải mái đều trở thành bạn của Băng.
Có được tính cách như Băng cũng không có gì đáng chê trách, nhưng bây giờ Băng là vợ của mình, ông ta không thể làm ngơ coi như không thấy gì khi thấy vợ cứ vô tư khoác vai, bá cổ người đàn ông khác trước mặt mình.
_Cô hiểu lời tôi nói rồi chứ ?
_Ông gia trưởng vừa thôi, tôi đã nói là tôi không phải là con rối của ông. Chơi với ai, kết bạn với ai là việc của tôi.
Tính cách ương bướng và trẻ con của Băng đã khiến cho tính cách lạnh lùng, và tàn nhẫn trong ông ta trỗi dậy.
Ông ta không thèm tranh cãi với Băng thêm nữa.
Phúc mở cửa xe ô tô.
Trèo lên xe, ông ta ra lệnh.
_Đi thôi.
_Vâng, thưa anh.
Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh.
Băng ngơ ngác đứng nhìn theo, không hiểu tại sao lần này Băng lại linh cảm mình đang làm sai.
Băng hối hận, tự dằn vặt chính bản thân mình.
Băng ước giá mà mình chịu nhượng bộ và tỏ ra nghe lời ông ta một chút thì hay biết mấy.
Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm của ông ta trước lúc rời đi, khiến Băng không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Mặt Băng trắng bệch, dù Trời đang nắng rất to, nhưng Băng vẫn thấy mình đang rất lạnh.
Lòng Băng buốt giá và cô đơn.
Cứ mỗi lần gặp ông ta, Hoa đều run rẩy, mặt lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ hoe sắp khóc vì hãi, tay chân vô lực.
Hoa khinh ghét sự yếu đuối và nhu nhược của bản thân mình, nhưng càng cố Hoa càng nhanh chóng suy sụp và sợ hãi hơn.
Ở ông ta luôn toát ra một loại cảm giác và khí chất khiến cho Hoa sợ.
Đối với Hoa, ông ta chẳng khác gì hung thần của bóng đêm.
Băng tức giận đá mấy viên sỏi dưới đất, dù không có sỏi cho Băng đá cũng có lá cho Băng khua.
Trọng Sinh từ hôm qua vẫn còn tò mò về thân thế của ông ta nên hỏi luôn Băng.
_Anh ta là ai hả chị ?
Băng mím môi.
_Em hỏi làm gì ?
_Thôi mà, làm ơn nói cho em biết đi.
Trọng Sinh cố chưng ra bộ mặt dễ thương và nhu thuận.
Băng đang giận hầm hầm, tự dưng thằng em ngu ngốc không hiểu chuyện lại muốn biết ông ta là ai ?
_Nói cho nhóc biết, từ lần sau không được nhắc đến tên của người đàn ông đó trước mặt ta nghe rõ chưa ?
_Ông ấy là kẻ thù của chị ?
Trọng Sinh chớp chớp mắt ngây thơ hỏi lại.
Nếu ai nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và hồn nhiên của Trọng Sinh cũng không nhịn được mà bẹo vào má Trọng Sinh một cái nhưng Băng đã nếm mùi cừu đội lốt sói của Trọng Sinh rồi nên không dại gì mà buông lỏng sự phòng thủ của mình.
Đẩy Trọng Sinh ra, Băng lập tức dơ tay đấm nhẹ vào bụng Trọng Sinh một cái.
_Thằng oắt con, ngươi dám dùng kế mật ngọt chết ruồi hả ? Nên nhớ ta không phải là mấy cô nương trẻ người non dạ dễ bị dụ dỗ bởi bộ mặt baby của ngươi.
Xoa bụng, Trọng Sinh le lưỡi, vừa cười Trọng Sinh vừa trêu.
_Thật sao ? Thế mà em tưởng em là người mà chị yêu cơ đấy ?
_Tên kia !
Băng tức điên lên.
Xốc gọn túi sách trên vai, mài giày xuống nền gạch, Băng mặc cô bạn thân lững thững dắt xe vào sân trường, Băng phóng đuổi theo thăng em trai nghịch ngợm và hay đùa.
Trong khi Băng cứ vô tư cười đùa với cô bạn thân và thằng em trai đáng yêu của mình mà không hay đây là lần cuối cùng Băng còn được học chung với họ.
Đi được một đoạn, ông ta bảo Phúc.
_Cậu biết hiệu trưởng trường đại học Thiên Hùng là ai không ?
_Dạ, là Cao Thiên Lãnh.
Thấy sếp không nói thêm câu gì nữa, biết là không có chuyện nhất định sếp sẽ không quan tâm đến hiệu trưởng của trường đại học Thiên Hùng là ai nên tò mò hỏi.
_Anh cần em làm gì cho anh sao ?
_Tôi muốn cậu làm thủ tục chuyển trường cho cô ấy.
Trong đầu Phúc thấp thoáng hình ảnh Băng cùng cười đùa với chàng trai có khuôn mặt baby kia.
Phúc đoán nguyên nhân khiến sếp muốn chuyển trường cho Băng cũng vì chuyện này.
Càng nghĩ Phúc càng thấy ngạc nhiên, càng không dám tin.
Không ngờ, sếp cũng biết ghen.
_Cậu đang nghĩ gì thế ?
Thấy nụ cười ám muội của Phúc, ông ta cau mày.
_Không có gì cả.
Miệng ông ta nhếch lên.
_Cậu dám nói dối. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì.
Trước đây, lúc mới vào làm, mỗi lần bị sếp nhìn thấu tâm tư của mình, Phúc đều sợ hãi đến nỗi tim đập, chân run, mồ hôi ròng ròng, mặt trắng bệch, nói không nên lời.
Nhưng lâu dần biết sếp không phải là người quá tàn nhẫn nên Phúc chỉ im lặng và cúi đầu làm nhiệm vụ của mình mỗi lần bị sếp bắt lỗi.
_Sau khi lái xe đưa tôi đến công ty. Cậu tiến hành làm thủ tục chuyển trường ngay cho cô ấy.
_Vâng, thưa anh.
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt sếp qua gương xe, Phúc rụt rè lên tiếng.
_Sếp muốn em làm đơn chuyển cô ấy đến học ở trường nào ?
_Chuyên nghành của cô ấy là gì ?
_Kinh tế thương mại.
Nghe đến môn học chuyên nghành của vợ, ông ta cười nhạt.
_Cô ta đúng là không phải tầm thường.
Trong đầu ông ta lại tái hiện lại hình ảnh và cảm giác của đêm hôm qua, bất giác ông ta không thể nghĩ tiếp được chuyện gì nữa.
Mặt ông ta từ từ nới lỏng, lớp băng khí từ từ tan biến, cơ thể ngả về phía sau lưng ghế.
_Tìm trường nào tốt nhất và nổi tiếng nhất rồi xin chuyển cho cô ấy đến đấy học.
_Em đã hiểu.
Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào nữa.
Ông ta là thế, tính cách lúc nào cũng lạnh lùng và vô cảm.
Muốn nói gì, ông ta sẽ tự động mở miệng nói, còn nếu không, dù người có dập đầu, ông ta cũng tuyệt đối không mở miệng nói một câu.
Đến công ty, Phúc lái xe vào gara.
Nhanh chóng xuống mở cửa xe cho sếp, cả hai người đi trước người đi sau tiến về phía cửa kính của cổng ty.
Đang đi ông ta dừng lại.
_Cậu đi làm nhiệm vụ của cậu đi.
_Vâng, thưa anh.
Không nói thêm một câu nào nữa, ông ta tiếp tục cất bước.
Phúc quay mình bỏ đi.
Mở cửa xe, Phúc nhanh chóng lái xe đến trường đại học Thiên Hùng.
Làm việc cho ông ta ba năm, Phúc biết thực lực kinh tế và khả năng của ông ta đến đâu.
Ngoài các mối quan hệ làm ăn, ông ta còn là người đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực giáo dục.
Ông ta là người trọng nhân tài.
Một người thông minh và hiểu biết như ông ta luôn biết rằng nếu không thể thuê được những nhân viên giỏi, thuê được người có thể giúp cho công việc kinh doanh của tập đoàn, không sớm thì muộn, tập đoạn cũng bị sụp đổ vì làm ăn thua lỗ và phá sản.
Nên ngay từ đầu, ông ta đã đầu tư tiền vào các trường đại học để tìm kiếm nhân tài, chỉ cần họ làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình, ông ta bao giờ cũng trọng thưởng họ rất hậu hĩnh.
Tập đoàn Hoàng Thị nhanh chóng chiếm lĩnh kinh tế thị trường và nổi tiếng như ngày hôm nay cũng nhờ khả năng biết nhìn xa trông rộng và biết tính toán của ông ta.
Mười giờ trưa, Phúc đem toàn bộ hộ sơ nhập học của Băng cho ông ta xem.
Xem xong, mặt ông ta giãn ra.
_Không ngờ cô ta cũng học rất giỏi.
Hơn một năm đi học, Băng không phải đóng học phí, hầu như các môn học, môn nào Băng cũng đứng đầu.
Phúc nói thêm.
_Hình như cô ấy đã xuất bản được hai cuốn sách và có nhiều bức ảnh đoạt được giải thưởng.
Ông ta đặt hồ sơ của Băng trên bàn.
_Xuất bản được hai cuốn sách ?
_Vâng.
Khóe miệng ông ta khẽ cười.
_Trông cô ta có điểm nào giống một người nghiêm túc để viết sách.
Chống tay lên bàn, dáng vẻ suy tư, ông ta hỏi.
_Hai cuốn sách đó viết về cái gì ?
_Là sách viết cho thiếu nhi.
Thiếu chút nữa là ông ta bật cười.
Nhớ lại những cử chỉ trẻ con, hồn nhiên và vô tư của Băng, ông ta có thể hiểu vì sao Băng có thể viết sách cho trẻ em đọc.
_Cậu đi mua hai cuốn sách đó cho tôi.
_Vâng. Đi ngay bây giờ hay là để lúc khác ?
_Để lúc khác. Mấy giờ rồi ?
_Thưa anh ! Hơn mười giờ rồi.
_Trường học của cô ấy hơn mười một giờ tan học đúng không ?
_Vâng.
_Đi thôi.
Hai người chưa đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
_Vào đi !
Cô thư kí rụt rè bước vào trong phòng.
_Chào sếp !
_Có chuyện gì ?
_Có một bức fax vừa gửi cho sếp.
Cô thư kí run giọng nói.
Dù đã hơn ba mươi tuổi, đã có gia đình, đã có con cái, đã trưởng thành và già hơn ông ta nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện và đứng trước mặt sếp, cô thư kí đều run, đều sợ hãi và nói chuyện không được tự nhiên.
Đã làm việc với ông ta hơn hai năm rồi tại sao loại cảm giác bất an này vẫn không thể xóa bỏ ?
Đã bao lần tự hỏi bản thân như thế nhưng câu trả lời cũng không phải là dễ để mà chấp nhận được.
Cầm lấy tờ fax do cô thư kí đưa, ông ta bắt đầu đọc.
Đọc xong, mặt ông ta âm trầm lạnh lẽo.
_Còn việc gì khác nữa không ?
_Phía công ty Hừng Đông muốn gặp sếp chiều nay.
_Có lịch hẹn trước chứ ?
_Vâng, đã có lịch hẹn từ thứ hai tuần này.
Chỉnh lại kính trên má, chấm mồ hôi trên trán, hít thở thật sâu, cô thư kí cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với ông ta.
_Nếu không có việc gì nữa, cô lui ra đi.
_Vâng, chào sếp.
Cô thư kí nhanh chóng rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Thấy khuôn mặt lo lắng và bất an của sếp, mặc dù biết chuyện cá nhân riêng tư của sếp không phải là việc của mình và không nên xen vào nhưng theo sếp ba năm qua cũng có không ít tình cảm, nên Phúc đánh bạo lên tiếng hỏi.
_Có chuyện gì mà trông anh có vẻ lo lắng như thế ?
Ngồi xuống ghế, bóp chán, ông ta nói.
_Chiều nay bố mẹ tôi về nước.
Bố mẹ của ông ta là một người cực kì vui vẻ và trẻ con, mặc dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng còn trẻ con hơn cả ông ta.
Ông Hoàng luôn làm ông ta phải đau đầu, phải nhức óc mà tìm cách khống chế tính cách còn ngây thơ hơn cả đứa trẻ của bố mình.
Lẽ ra có được một người cha vui tính, người mẹ biết điều như thế, ông ta phải vui nhưng ông ta lại không thích chút nào, thậm chí ông ta còn cảm thấy chán ghét và mệt mỏi.
Ngay từ khi còn nhỏ, ông ta có cảm giác mình mới là cha mẹ của họ, là người có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ họ không phải họ là cha mẹ và có bổn phận chăm sóc mình.
Tập đoàn Hoàng Thị được truyền từ tay ông nội cho ông Hoàng sau đó giao lại cho ông ta.
Trải qua ba đời mới lớn mạnh như ngày hôm nay.
Tuy ông Hoàng là một người có tính cách trẻ con và đôi khi ngây thơ như một đứa trẻ mười tám tuổi nhưng trí óc cực kì minh mẫn và thông minh.
Nhưng chỉ đáng tiếc một điều ông không thích kinh doanh, ước mơ và khát khao lớn nhất của ông là đi du lịch và nghiên cứu khảo cổ học.
Ông thích nghiên cứu khoa học, thích đi du lịch để tìm tòi khám phá và viết sách.
Chính vì sở thích quái dị như thế nên ngay sau khi thấy thằng con trai có khả năng quản lý công ty, ông Hoàng không ngần ngại giao lại cho con trai rồi tự mình biến mất.
Ông biến mất rất lâu, biến mất đã được sáu năm rồi.
Mỗi năm ông chỉ gọi điện cho con trai bốn lần, thỉnh thoảng nhắn tin cho ông ta biết mình vẫn bình an, còn đâu là bặt tăm.
Tuy nhiên, Hoàng Trọng Quân luôn biết cha mình đang ở đâu và đang làm gì.
Là một người có trách nhiệm và luôn có suy nghĩ phải chăm sóc họ nên luôn cho người cẩn thận đi theo họ đến bất cứ nơi đâu.
Bây giờ ông Hoàng đã là một sử gia nổi tiếng, là một người có nhiều sách xuất bản.
Ông vẫn miệt mài trên con đường muốn chinh phục khám phá bí mật của những thời đại xa lắc xa lơ.
Không biết vì lý do gì, ông lại có nhã hứng quay về nhà thăm con trai, mặc dù đã sáu năm qua toàn con trai ông đi thăm ông, ông chưa một lần bay về nước và chưa một lần có ý định sẽ rời khỏi vương quốc của mình ?
Mẹ của ông ta còn thích đi du lịch hơn cả chồng.
Bà là người phụ nữ vui tính, bà vừa thông minh, vừa ăn nói có duyên.
Mặc dù đã hơn năm mươi nhưng tính nết giống hệt một cô nươi hai mươi tuổi.
Sợ rằng ngay cả các cặp vợ chồng trẻ, cũng không thể sánh bằng bố mẹ ông ta.
Hai người suốt ngày ân ân ái ái, họ mặc dù đã sống với nhau hơn ba mươi năm nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên và nồng đậm như ngày mới quen.
Mỗi ngày họ cùng nhau say sưa nghiên cứu, say sưa đọc sách rồi cùng nhau ghi ghi chép chép.
Cuộc sống như thế, họ đâu cần thứ gì khác nữa.
Ngay cả đứa con của họ, sợ rằng họ cũng quên mất vì cuộc sống của cả hai ngọt ngào và say đắm quá.
Có nhiều lúc ông ta ca thán tại sao mình lại có kiểu bố mẹ kì lạ như thế ?
Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ đùa giỡn như hai tiểu hài nhi trước mặt mình, ông ta chỉ còn nước thở dài và ngán ngẩm.
Ông ta bị ảnh hưởng tính cách lạnh lùng, và vô cảm của ông nội, nên ngay từ lúc lên năm tuổi, ông ta và ông nội suốt ngày ở bên cạnh nhau, tuy họ không nói với nhau quá mười câu nhưng bù lại họ lại rất hiểu nhau và tâm đầu ý hợp.
Chính ông nội là người dạy cho ông ta hiểu kinh doanh là gì, cách quản lý, cách đối nhân xử thế, và các tình huống mà ông ta cần phải nắm bắt để làm người.
Bố mẹ ông ta dạy cho ông ta về nhân tâm, về những thứ mà ông ta chỉ nghe cho biết, cho hiểu, chứ không có ý định đem ra áp dụng cho cuộc sống của chính mình.
Cả nhà ông ta ai cũng thông minh, cũng thành đạt và đều xinh đẹp.
Mỗi người đều có con đường đi riêng.
Tuy nhiên gia tộc nhà họ Hoàng không có nhiều người, cũng không có kiểu tranh giành và đấu đá lẫn nhau vì họ quá giàu, mỗi người đều có tài sản và công việc của chính mình, họ lo cho bản thân mình còn chưa làm xuể, lấy hơi sức đâu để đi tranh giành của người khác.
Sống trong một gia tình bình ổn như thế, lẽ ra ông ta phải cứ bình thường mà lớn lên, cứ an tâm mà hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cứ lạnh lùng và kiêu ngạo mà nhìn người khác, cứ đứng từ xa dùng đầu óc thông minh và sắc bén của mình để điều khiển công ty và gia tài đồ sộ của nhà họ Hoàng.
Tại sao trong lòng ông ta lúc này chỉ có thù hận và muốn trả thù ?
Một người thông minh, một người có thể nhìn thấu được cả tâm can người khác có thể dễ dàng để cho người khác sỏ mũi mình như thế hay sao ?
Nếu chuyện này có thể xảy ra, xem ra người đó phải rất tài giỏi và dụng tâm rất sâu.
Cuộc sống riêng tư của ông ta vốn là một dấu chấm hỏi, nên chỉ có mình ông ta mới trả lời được câu hỏi vì sao.
Hơn mười một giờ, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ tiến về phía cổng trường đại học Thiên Hùng.
Đậu cách cánh cổng màu xanh hai mét, chiếc xe dừng lại.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của Băng ở đây, cũng là lần cuối ông ta còn đến đây để đón Băng.
Nghĩ cũng lạ, một người cao ngạo và lạnh lùng như ông ta, ngay cả các đối tác làm ăn quan trọng cũng chưa chắc được ông ta đích thân bảo Phúc lái xe đi đón.
Thế mà một cô vợ nhỏ bé, ông ta lấy vì muốn trả thù lại được ông ta ưu ái nhiều như thế.
Giống như hôm qua, khi các bạn sinh viên trong trường ra về gần hết, Trọng Sinh, Hoa và Băng mới vừa đi vừa cười đùa đi từ trong sân trường ra cổng.
Lần này Băng còn quái chiêu hơn cả lần trước.
Thấy có một bông hoa phượng đỏ đang bay phất phơ trong gió và gần với tầm tay của mình.
Băng ngay lập tức nhảy bật lên rồi tóm lấy một cành phượng đang chìa trước mặt, Băng kéo mạnh cành cây xuống.
Thấy thế vẫn còn chưa đủ nghịch ngợm và hiếu động. Băng lập tức trèo ngay lên cánh cổng bằng sắt, rồi vô tư đứng trong tư thế giống như tôn ngộ không đang dò đường, Băng ung dung hái bông hoa phượng đỏ kia.
Ngồi trong xe ô tô, ông ta giật thót khi thấy cô vợ của mình nhảy bộp xuống đất từ một độ cao có thể làm cho một tiểu thục nữ gãy chân hay bong gân.
Ông ta đang tức điên lên.
Không hiểu vì sao càng ngày con nhóc nghịch ngợm và trẻ con như Băng lại ảnh hưởng và tác động đến tâm tư tình cảm của ông ta nhiều như thế này.
Như lúc nãy, khi thấy Băng mạo hiểm trèo lên cao và suýt chút nữa bị ngã xuống đất, ông ta đã giật mình thon thót, ông ta có cảm giác trái tim mình sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay cứng đơ, cả đời ông ta cũng chưa từng bị dọa cho sợ khiếp vía như thế.
Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, ông ta đang căm ghét chính bản thân mình, không ngờ ông ta có thể thích cô vợ mà ông ta coi như kẻ thù.
Câu hỏi phải chăng mình đã bị điên một lần nữa lại vang bên tai ?
_Băng !
Từ trong sân trường, một chàng trai tuấn tú và có phong thái của một đại công tử con nhà quyền thế đi ra.
Băng ngoái đầu quay lại.
_Cái gì ?
Băng lạnh lùng hỏi.
_Em không nhận ra anh là ai à ?
Băng chán ghét trả lời.
_Tôi và anh có quen biết nhau sao ?
Cậu ta mỉm cười thật quyến rũ, còn nháy mắt với Băng một cái.
_Em đừng giận, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngoài em ra anh không thích bất cứ một ai cả.
Từng lời, từng cử chỉ của cậu ta đều lọt vào tai và mắt ông ta.
Tuy không phải là lỗi của mình nhưng Phúc cũng phát run khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng lạnh và ánh mắt muốn giết người của sếp trong gương.
Phúc kêu khổ, nếu tình trạng khủng bố tinh thần này cứ kéo dài, không sớm thì muộn trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Phúc cũng làm việc quá độ, nhập viện chỉ là sớm hay muộn thôi.
Quẹt mồ hôi trán, Phúc thở hắt ra một hơi.
Người thanh niên kia vì không biết Băng đã lấy chồng và đã có tình cảm với ông ta nên tiếp tục dở trò tán tỉnh, trêu hoa nghẹo nguyệt của mình ra.
_Em có thể cho anh một cơ hội được không ?
Băng hừ một tiếng.
_Cảm ơn nhưng tôi không cần. Anh làm ơn biến đi dùm tôi.
_Em sao nóng nảy như thế. Em có biết là em càng tức giận trông em càng xinh đẹp hơn không ?
Mặt Băng xám ngoét, lời nói gây buồn nôn của cậu ta khiến Băng rùng mình.
Nếu so với ông ta, cậu ta nhất định không thể sánh bằng được.
Không hiểu tại sao lúc này, Băng lại nhớ đến ông ta, Băng muốn nhìn thấy ông ta.
Nếu ông ta xuất hiện lúc này, Băng sẽ không ngại ngần gì mà xà vào lòng ông ta, nũng nịu gọi tên ông ta và cho tên kia biết đây mới là người đàn ông mà Băng chọn.
Băng ngán ngẩm, phải nói chuyện và đứng thêm với tên một lúc, Băng sợ rằng có bao nhiêu thức ăn trong dạ dày, Băng sẽ nôn hết cả ra.
Tên kia còn nói lảm nhảm mãi không chịu dừng lại.
Băng đã chán ghét đến cực điểm, hết chịu nổi Băng hét.
_Mau tránh ra !
Tên kia không những không lấy thế làm thẹn và hiểu ra rằng Băng không thích mình, hắn ta còn đứng gần sát vào Băng, bàn tay thô thiển định động chạm vào tóc Băng.
Băng còn chưa kịp dở mấy chiêu võ mèo cào của mình ra, bàn tay của cậu ta đã bị nắm chặt.
_Thằng nào thế hả ? Còn không buông tay tao ra !
Lời vừa dứt tất cả đều nhìn người đàn ông đẹp như một vị thần Hy Lạp, nước da trắng như con gái, khuôn mặt đẹp như trăng rằm, đôi mắt đen sâu, trông giống như một lãnh nhân, phong thái, khí chất đều toát lên dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm khiến cho người khác phải cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt mình khi nói chuyện.
Tên kia thấy ông ta đang nhìn mình bằng khuôn mặt và ánh mắt lạnh lẽo, lại có phần thẹn vì không thể so sánh được với dánh vẻ và trang phục trên người ông ta, liền cụp mắt xuống, nhưng khí thế hùng hổ của một con ngựa non háu đá vẫn không giảm xuống.
_Anh là ai hả ? Tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ nắm tay tôi ?