Sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội, cuối cùng cô cũng đã trở lại Sài Gòn. Ngày cô đi, chị Linh đã khóc như mưa lúc tiễn cô ở sân bay. Cô đã cố kìm nén những giọt nước mắt khi đứng trước mặt chị nhưng khi lên máy bay thì chúng cứ mặc sức tuôn rơi lã chã. Những hiểu lầm giữa cô và chị đã được gỡ bỏ nhưng khúc mắc giữa cô và mẹ thì vẫn chưa giải quyết được. Bà không chịu tha thứ cho cô, thậm chí còn không muốn gặp cô. Đến bao giờ bà mới hiểu được rằng bà chưa bao giờ thắng được chị Linh và chị Linh cũng chưa từng có ý định hơn thua với bà.
Ông ngoại gọi anh về nhà tưởng có chuyện gì, hóa ra là muốn anh nhận cô cháu gái người bạn thân của ông vào nhà xuất bản. Nga – cô cháu gái của ông Tần, bạn thân của ông ngoại anh, mới đi du học bên Anh về, cao ráo, xinh đẹp, ngoại ngữ cực chuẩn, nhận cô ấy vào nhà xuất bản đương nhiên không vấn đề thậm chí là con tốt cho nhà xuất bản. Nhưng anh chỉ e ngại về mục đích ông anh muốn cô ta làm ở đây, ông vốn muốn anh kết hôn, giờ lại nhảy đâu ra một cô gái, cái này không thể tính là trùng hợp chứ. Anh đồng ý nhận Nga vào nhà xuất bản, dù ông ngoại vui ra mặt nhưng anh chắc chắn giữa anh và cô gái đó sẽ chẳng thể có chuyện gì.
-Em nghe nói có một cô mới đến nhà xuất bản mình!- Kiệt bước vào phòng làm việc của anh.
-Ừ, cháu gái của ông Tần, bạn thân của ông.
-Chà, xem ra lần này ông đích thân ra tay tìm vợ cho cháu trai thật rồi.- Kiệt đảo mắt nói.
-Đừng có nói linh tinh. Cô ấy cũng là nhân viên như bao nhân viên khác thôi.- anh liếc mắt nhìn thằng em trai rồi lại cuối xuống đống giấy tờ.
-Chưa chắc đâu nha, biết đâu tổng giám đốc cũng có mối quan tâm đặc biệt nhưng bí mật với một nhân viên nào đó thì sao?- Kiệt nhìn anh giảo hoạt.
-Đừng để anh giết em!- lời nói của anh trở nên đầy đe dọa khiến Kiệt im bặt, chưa bao giờ anh trai anh nói với anh bằng thái độ như vậy, kể cả khi anh trêu chọc anh ấy quá đáng thì cũng chỉ nhận lại sự nhắc nhở của anh ấy. Vương có thể lạnh lùng thật nhưng để thấy anh ấy có vẻ giận như vậy thì là chuyện hiếm thấy.
-Anh đang có chuyện gì sao?- Kiệt hỏi, không còn chút đùa cợt.
-Không có gì, anh chỉ đang bận và em thì đang làm phiền anh.- anh dịu giọng. Anh không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ là khi những lời nói ám chỉ đó thốt ra từ miệng thằng em trai, anh lại muốn cho nó một trận. Nó định làm gì, thể hiện sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng sao?
-Thôi được rồi, em ra ngoài trước.- Kiệt thở dài đứng lên bước ra khỏi phòng.
Tiếng cánh cửa đóng lại anh mới ngẩng lên, nhìn về chỗ Kiệt vừa đứng. Nhếch môi thành nụ cười, rồi cười thật lớn. Anh đang nghĩ gì đây? Đố kị và so đo với chính em trai mình. Sự ghen tị đã khiến anh mờ mắt. Anh cũng đâu có quyền gì mà ghen chứ, anh đâu có là gì của người ta. Nụ cười giễu cợt nhưng trong lòng đầy cay đắng và chua xót. Anh điên mất, chưa bao giờ anh không còn là anh như lúc này. Cuộc sống của anh đang bị xáo trộn, cả tình cảm của anh cũng bị ảnh hưởng, quỷ tha ma bắt cô đi, sao anh không thể quên được, hình bóng cô cứ hiện diện trong
tâm trí anh mọi nơi mọi lúc. Không khí trong phòng quá ngột ngạt, anh cần phải hít thở. Đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh tới phía cánh cửa, vừa mở ra thì đúng lúc một cô gái xuất hiện trước mặt anh.
-Chào anh! Em là Nga.- cô gái đưa tay ra trước mặt anh rất tự nhiên, dường như việc sống ở nước ngoài đã ảnh hưởng đến cô không ít.
-Chào cô.- anh lịch sự nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô gái, anh đã quên khuấy mất hôm nay Nga sẽ tới làm việc.
-Hôm nay em tới nhận việc!- Nga nói.
-Tôi biết, cô vào trong này ngồi chờ.- anh mở rộng cửa cho Nga rồi quay ra phía bàn làm việc, ấn số đến phòng nhân sự. Đúng 5 phút sau bà trưởng phòng nhân sự có mặt tại phòng làm việc của anh.
Đợi Nga và bà trưởng phòng đi khỏi anh cũng đi ra ngoài. Những lúc cần hít thở thì sân thượng chính là địa điểm số một, nhà xuất bản này được cái là có được vị trí rất tuyệt, đứng trên sân thượng có thể nhìn bao quát cả thành phố. Anh vào chỗ cầu thang bộ, ung dung bước, đến tầng 3 chợt anh ngừng lại khi nhìn thấy cô. Cô đang đứng dựa vào tường, hai tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền, chẳng để ý đến bất cứ việc gì xung quanh. Anh toan quay đi nhưng hình ảnh sống động trước mắt đã ngăn trở những bước chân, vì thế thay vì bỏ đi anh lại bước gần về phía cô. Cảm thấy có người đang nhìn mình, cô mở choàng mắt, suýt nữa ngã nhào xuống đất khi nhìn thấy anh.
-A…tổng giám đốc.- cô kêu lên theo quán tính.
-Gặp tôi đáng sợ vậy sao?- anh mỉm cười trước thái độ của cô.
-Nhân viên trốn việc bị sếp bắt gặp, anh nói xem.- cô nói nhỏ, tháo cái headphone ra khỏi tai rồi cuộn lại.
-Tự nhận mình trốn việc, không biết em đáng khen hay đáng chê đây?- anh cười nói.
-Tùy anh, anh là sếp mà. Tôi lên làm việc, xin phép anh.- cô đang định lách qua anh thì bàn tay kia anh hơn đã tóm chặt lấy cô đẩy sát vào bức tường sau lưng. Giữ chặt cô trong vòng tay mình, anh cúi xuống cướp lấy đôi môi cô.
Giây phút môi anh chạm môi cô, cả thế giới như bùng nổ. Anh không biết rằng một nụ hôn có thể mang lại cho người ta nhiều xúc cảm như vậy. Anh hôn theo bản năng của mình, cướp đi từng hơi thở của cô. Lưỡi anh thúc giục, càn quét trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô không muốn rời. Anh ôm chặt lấy cô trong tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ biến mất ngay vậy.
Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cô ban đầu là sợ hãi. Rồi khi anh tiến vào bên trong cô, trêu đùa với lưỡi cô, hơi thở nam tính của anh quyện với hơi thở của cô hòa vào làm một khiến trái tim cô đập liên hồi. Hai tay cô vô thức đặt lên eo anh, đầu óc mụ mị chìm sâu trong nụ hôn của anh. Mãi một lúc lâu sau đó anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Cô thở hổn hển, không dám ngẩng lên nhìn anh, cúi đầu giấu đi hai má đỏ ửng. Tim cô vẫn chưa lấy lại nhịp đập bình thường của nó.
-Tôi…xin lỗi.- anh khàn khàn nói.
Cô ngẩng lên nhìn anh, tự dưng thấy ghét vô vùng câu xin lỗi đó. Chuyện vừa xảy ra không phải là anh muốn vậy sao? Còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cánh cửa bên trên mở ra. Kiệt bước ra, nhìn hai người trước mặt một người thì mặt đỏ gay còn một người thì vẻ lúng túng thấy rõ. Anh mà bước vào sớm hơn thì chắc có phim hay để xem rồi.
-Tôi…tôi phải về làm việc…xin phép hai anh.- cô nói rồi lách người qua anh chạy nhanh ra ngoài.
-Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?- Kiệt ngoái lại nhìn theo cô rồi quay sang hỏi anh.
-Không có gì.- anh nói rồi quay người đi. Nhưng nhớ ra điều gì đó liền quay lại.- Em và cô ấy…hai người có chuyện gì không?
-Em và cô ấy? Chuyện gì là chuyện gì?- Kiệt khó hiểu nhìn anh trai mình, anh đang chờ mong câu trả lời của em trai.
-Thôi, không có gì.- anh nói nhanh, tự dưng không muốn biết câu trả lời.
-A…anh không phải cho rằng…- Kiệt bỏ lửng câu nói rồi phá lên cười.
-Em sao vậy?- anh nhíu mày hỏi.
-Anh…anh không phải cho rằng…em và cô ấy…có chuyện gì đó chứ. Ôi trời, ông anh trai ngốc của em…anh không thấy là…cô ấy…cô ấy thích anh à.- Kiệt nói ngắt quãng vì tiếng cười. Bước đến vỗ vai anh.- Chậc chậc chậc, anh đúng là…giỏi giang mà làm gì khi mà chuyện này anh quá ngốc chứ.- Kiệt nhịn cười nói hết câu rồi quay đi. Bỏ mặc anh trai mình còn đang cố gắng tiêu hóa hết cái thông tin đó.
-- http://viptruyen.pro --
Càng lúc cô càng không thể khống chế được tình cảm của mình, nó như một dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng cô, chảy tới từng ngóc ngách trong tâm hồn cô không thể nào ngừng lại. Cô không thể nào quên được anh, không thể không nhớ tới những lúc được ở bên anh và cảm giác anh mang đến cho cô. Cô chưa từng muốn có được một điều gì đó mãnh liệt đến thế. Cô không muốn phủ nhận tình cảm của mình thêm nữa, làm vậy thì trái tim cô sẽ rất đau. Cố gắng trốn tránh để làm gì khi mà lúc nào cũng nghĩ đến anh. Anh khơi dậy trong cô những thứ cô muốn giấu kín. Anh đem đến cho cô can đảm để làm một việc tưởng như cô sẽ không bao giờ dám làm. Dù anh khuấy động cuộc sống của cô nhưng việc đó lại khiến cô cảm thấy thanh thản hơn. Anh đã dạy cô không được phép trốn tránh. Anh như một tia sáng ở cuối đường hầm tăm tối.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 9 giờ 30. Cô bước xuống giường chạy ra mở cửa, giờ này còn có người gõ cửa chắc là bác Tâm thôi. Cửa mở ra, đứng trước mặt cô không phải là dáng vẻ hiền hậu của bác Tâm mà là thân hình cao lớn, đẹp như tượng của người mà cô vừa mới nghĩ đến.
-Anh…
-Tôi có chuyện cần nói với em, đi cùng tôi được không?- anh hỏi nhanh trước khi cô nói.
-Nhưng bây giờ muộn rồi.- cô ái ngại nói.
-Tôi sẽ đưa em về sớm thôi.
-Được rồi, chờ tôi một lát.
Cô quay vào trong với lấy cái áo mỏng khoác bên ngoài rồi đi cùng anh. Hai người đi dạo trên đường, bỏ mặc chiếc Audi của anh đang đỗ trước cửa nhà trọ của cô. Anh đút tay vào túi quần, không biết nên mở lời trước thế nào. Biết thế trước kia đã học vài mánh khóe của thằng em trai rồi. Cô im lặng đi bên cạnh anh, nhớ đến nụ hôn của anh ở cầu thang lại khiến cô bất giác đỏ mặt, bóng tối đã che giấu hộ cô vầng đỏ đang lan dần trên má.
-Phương à!- anh quay sang người bên cạnh, đột ngột dừng lại. Cô nhìn anh chờ đợi. Đợi một điều gì đó mơ hồ mà chính cô cũng không biết. Đột ngột anh kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
Cô nhìn anh trân trân, anh đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đong đầy sự mãnh liệt và cô thấy cả thế giới bừng lên trong đôi mắt ấy. Cô muốn quay đi, tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh. Nhưng bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy cằm cô, nâng khuôn mặt cô lên, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
-Em có tin anh không Phương?- cô nuốt khan trước câu hỏi của anh.
-Tin anh, hãy tin anh nhé! Bởi vì…anh yêu em.- không đợi câu trả lời của cô anh nói tiếp. Một câu tỏ tình sến nhất thế kỉ và chắc chắn thằng em trai quái quỉ của anh sẽ cười anh chết thôi nếu biết chuyện này, nhưng anh mặc kệ, cái anh cần quan tâm là câu trả lời của cô.
Cô nhìn anh, không biết phải nói gì. Mọi chuyện đến quá nhanh so với những gì cô tưởng tượng. Anh đang nói yêu cô, anh yêu cô, anh yêu cô, ba từ đó cứ lặp đi lặp lại, xoay vòng trong đầu cô không dứt. Cô ngẩng lên nhìn anh.
-Tại sao…tại sao anh lại yêu tôi?- cô hỏi, cố giữ cho giọng mình không run.
-Anh không biết. Chẳng biết từ lúc nào anh đã mong chờ sự hiện diện của em, đến mức anh nhận ra anh không thể thiếu nó.
-Anh đã quên những gì tôi làm với anh rồi sao. Anh có thể chấp nhận nó sao?
-Tối hôm đó, em đã cố thoát ra khỏi bữa tiệc và thoát khỏi anh. Em không muốn ở lại bởi vì em không muốn xuất hiện trong bữa tiệc đó. Em đã nói rằng mình bị ép buộc. Đó không phải lỗi của em.
-Sao anh có thể tin những lời nói của người vừa mới lừa anh như vậy chứ. Anh ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc để thương hại tôi.
-Anh không thương hại em. Anh không giả vờ gì hết, cũng không cố gắng để trốn chạy mọi thứ. Ít ra thì anh cũng đủ can đảm để đối mặt với điều anh muốn. Cho nên bây giờ, hãy nói cho anh biết, em có chút tình cảm nào với anh hay không, đừng tìm cách chạy trốn mọi chuyện nữa mà hãy một lần đối mặt đi. Nói ra những điều trái tim em thật sự muốn đi.
Cô im lặng để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm gò má, những lời anh nói đã đánh gục cô hoàn toàn. Trái tim cô run rẩy trong sự chân thành của anh. Ngay lúc này, điều duy nhất cô muốn là ngã vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô vô thức đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn nhưng ấm áp của anh.
-Trong tất cả những người mẹ em từng giới thiệu cho em thì anh chính là người em không muốn quen nhất.- cô nói nhỏ bên tai anh.
-Thật sao?- anh kéo cô lùi ra xa, hai mắt nheo lại đầy nghi ngại.
-Thật.- cô mỉm cười thừa nhận.
-Tại sao? Anh đáng ghét đến thế cơ à.
-Tại vì anh là người có sở thích trái ngược với em nhất, còn mẹ vì muốn em lấy lòng anh lại bắt em phải thích những thứ mà em ghét.
-Cụ thể là những gì?
-Ví dụ nhưng anh thích cá, thích món Nhật còn em lại ghét cay ghét đắng cá và món ăn Nhật. Anh thích uýt-xki, em lại ghét rượu vô cùng…Vân vân và vân vân…- cô mỉm cười nói.
-A, thảo nào mà lần trước anh đưa em đến nhà hàng Nhật em lại có thái độ đó. Vậy hóa ra anh chẳng biết gì về em cả!
-Anh có thể hỏi mà!
-Anh sẽ từ từ tìm hiểu, em khỏi phải lo. Nào, bây giờ thì về thôi, kẻo em lại trách anh kéo em ra ngoài quá muộn.- anh kéo sát cô vào bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cô bước quay trở lại.
Chuông báo thức vang lên, cô vươn vai ngồi dậy, cảm giác khoan khoái tràn ngập. Hôm nay tự dưng thấy bầu trời thật trong xanh, mọi thứ xung quanh thật đẹp. Cô không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện tối hôm qua, tất cả như một giấc mơ vậy. Những bước chân của cô
như được nâng lên bởi đôi cánh tình yêu. Ngay lúc này, người mà cô muốn chia sẻ hạnh phúc này nhất chính là Linh.
Cô khóa cửa chuẩn bị tới công ty. Bé Xu cùng bác Tâm cũng đi từ trong nhà ra. Bé Xu nhảy chân sáo về phía cô.
-Cháu chào cô Phương!- Xu tươi cười nói.
-Chào bé Xu, cháu đi học đấy à!- cô cúi xuống nựng cái má phúng phính của con bé.
-Dạ!- con bé cười toe, khoe hàm răng trắng tinh.
-Vậy Xu đi học ngoan nha, chiều về cô sẽ mua kẹo cho Xu.
-Nào Xu, đi thôi con để cô còn đi làm nữa.- bác Tâm âu yếm gọi cô cháu gái. Xu chạy về phía bà.- Chào cô đi con!
-Ừ, cô chào Xu.- cô mỉm cười nói. Bé Xu nắm tay bà đi ra khỏi cổng, chợt con bé reo lên.
-A, chú đẹp trai hôm nọ!
-Chào bé Xu, còn nhớ chú không!- tiếng anh vang lên bên ngoài, cô lập tức chạy ra, nhìn anh như người trên trời rơi xuống.
-Cháu phải đi học rồi! Chào chú ạ!
-Ừ, chào bé Xu.- anh mỉm cười vẫy tay chào cô bé.
-Anh làm gì ở đây vậy?- cô ngạc nhiên nhìn anh.
-Đến đưa em đi làm!- anh nói ráo hoảnh.
-Em đi xe buýt được mà. Như vậy phiền…- cô chưa kịp nói dứt câu thì làn môi anh bay xuống chặn mọi lời nói của cô.
-Không phiền!- anh mỉm cười nhìn cô, kéo cô ra xe.
Phòng làm việc đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng điện thoại tất nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người không ít thì nhiều. Tệ hơn là lần này người gây chú ý lại chính là cô. Vội vơ lấy điện thoại trên bàn, chỉ tại lúc sáng quên chưa để chế độ rung. Điện thoại báo có tin nhắn đến từ máy của anh. Chăm chỉ làm việc đi, đừng có mà trốn việc, nhân viên nào mà cũng trốn việc như em thì nhà xuất bản của anh đóng cửa mất. Không nghe lời anh sẽ mách sếp của em! Cô bật cười vì tin nhắn mang giọng trẻ con của anh, không nghĩ có lúc tổng giám đốc lãnh đạm, lạnh lùng lại nói ra được những lời như vậy.
-Em làm sao vậy?- chị Minh quay sang nhìn cô.
-Ơ…dạ, không có gì ạ…- cô vội đáp, quên mất trong phòng còn có bao nhiêu người.
Cúi xuống soạn lại tin nhắn khác cho anh. Cố nén tiếng cười trong họng. Không chỉ có cô bất thường mà ngay cả anh cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạ. Tự dưng thấy tổng giám đốc hàng ngày nghiêm nghị, lạnh lùng hôm nay lại hỏi đến mọi người với vẻ tươi cười. Đám nhân viên nữ trong công ty thì cứ gọi là rụng như lá rụng mùa thu. Chỉ có Kiệt là hiểu được ông anh của mình đang bị làm sao.
Buổi chiều cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì thấy Kiệt đi tới, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý kèm theo nụ cười khiến cô không thể không đề phòng.
-Sao lại nhìn em kiểu đó?- cô nhìn Kiệt hỏi.
-Hê hê, bây giờ phải gọi em là gì đây ta, chị dâu?- Kiệt xoa xoa cái cằm của mình, gật gù nói.
-Anh…biết rồi?- cô thoảng đỏ mặt trước sự trêu chọc của Kiệt.
-Xì, có chuyện gì mà anh lại không biết chứ. Nào, để ăn mừng anh trai anh kiếm được một cô gái, chúng ta đi ăn tối.- Kiệt nói rồi sấn tới khoác vai cô như mọi lần. Nhưng còn chưa kịp động tay động chân lại đột nhiên cảm thấy rùng mình, từ từ quay lại phía sau mới phát hiện ra ông anh trai yêu quí đã đứng sau lưng từ lúc nào.
-Hì hì…tổng giám đốc, anh cũng xong việc rồi sao?- Kiệt cười cười nói nhằm xoa dịu đi ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng lên.
-Bây giờ là tan sở, tất nhiên là phải xong việc rồi.- anh nói rồi bước tới bên cạnh cô, kéo cô đi cùng. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.- Hình như hôm nay em phải tới trường đón Như mà, sao còn không đi đi.
-A, chết rồi, em quên khuấy đi mất.- Kiệt vội vàng chạy biến, tự nhiên lại quên mất hôm qua con bé Như bảo anh tới đón nó có việc gì đó, hôm nay mà đến muộn thể nào nó cũng xé xác anh ra mất.
Đợi Kiệt đi khuất cô mới bật cười thành tiếng, quay sang nhìn cái vẻ như muốn bùng nổ của anh. Cảm thấy hạnh phúc khi biết anh quan tâm đến mình như thế. Thì ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng để nhận ra nó mà nắm lấy thì đâu có đơn giản. Nhìn sang người đàn ông đang đi bên cạnh mình, bây giờ nếu có ai đó cướp anh đi khỏi cô thì chắc cô sẽ không thể nào chịu được mất.
-Em cười gì vậy?- anh quay sang hỏi, nhấn nút thang máy.
-Không có gì.- cô mỉm cười nói. Anh cúi xuống định hôn cô nhưng bị cô đẩy ra.
-Sao vậy?- anh nhíu mày, vẻ giận dỗi.
-Đừng anh, ở đây là công ty, sẽ có người nhìn thấy mất.
-Giờ tan tầm mọi người về hết rồi mà, đâu có ai đâu.- anh nhìn quanh nói.
-Vẫn phải cẩn thận chút!- cô vừa nói dứt lời thì hai nhân viên nữ đi tới, hai cô gái chào anh rồi đi tiếp đến phía phòng kiểm duyệt. Cô quay sang nhìn anh kiểu ‘Anh đã thấy chưa!’, còn anh thì thở dài ngao ngán.
‘Ding!’, thang máy mở ra anh liền lập tức kéo cô vào trong, cúi xuống cướp lấy đôi môi cô trong gấp gáp, đòi hỏi. Đã nhớ cô muốn phát điên rồi.
Buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Cô quyết định hôm nay phải tổng vệ sinh, dọn dẹp lại nhà cửa, đủ thứ linh tinh tích trữ trong nhà lâu ngày khiến căn phòng trọ của cô dù không phải là chật chội nhưng lúc nào cũng thấy nó thiếu không gian. Lôi hết đống sách trên giá xuống rồi sắp xếp lại cho ngay ngắn. Đống giấy tờ tồn lại trên bàn từ bao giờ cũng được chuyển hết đến thùng rác. Một căn phòng trọ tưởng nhỏ nhưng cái việc quét quét lau lau cũng ngốn của cô gần hết buổi sáng. Lúc ngẩng mặt dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn rồi. Cô thở phào nhìn quanh căn phòng vừa dọn dẹp, sáng sủa và rộng rãi lên hẳn, đúng là mệt bở hơi có khác. Sau khi hoàn thành cái công việc ‘cao cả’ đối với căn phòng yêu quí, cô quay sang chăm sóc cho cái dạ dày của mình. Đi đến chỗ gian bếp nhỏ của mình, bắt đầu việc xào xào nấu nấu. Đột nhiên một vòng tay vòng qua thắt lưng cô, ôm trọn lấy cô trong lòng dọa cô suýt chút nữa thì hét ầm lên nếu không cảm thấy hơi thở của anh phả vào gáy mình và tiếng cười trầm khàn quen thuộc. Định quay người lại phía anh nhưng cánh tay anh giữ cô lại, ôm cô từ phía sau.
-Tội đột nhập vào nhà người khác sẽ bị bao nhiêu năm tù nhỉ?- cô hỏi trong khi trút món thịt bò của mình ra đĩa.
-Em yêu, anh vào bằng cửa chính đàng hoàng, như vậy không gọi là đột nhập.- anh nói bên vai cô.
-Em tưởng anh bận.
-Kế hoạch có chút thay đổi thôi.- anh nói, quay sang hít hít mùi thơm từ mấy món ăn.- Thơm quá đi! Cho anh ăn nhờ nhá!
-Anh sớm không đến, muộn không đến, tới lúc xuất hiện lại chỉ để đòi ăn.
-Em giận à? Giận rồi sao?- anh xoay cô lại đối diện với mình. Hôn lên chóp mũi cô.
-Ai thèm giận anh!- cô le lưỡi trêu chọc anh.
-Á, dám trêu anh, trêu anh này. Anh sẽ cho em biết tay.
Anh đảo mắt đầy gian tà làm cô thấy hơi sờ sợ. Bàn tay di chuyển đến eo cô thọc lét làm cô thét lên. Lách người khỏi anh rồi chạy, anh đuổi theo cô khắp phòng, không chịu từ bỏ ý định phục thù. Ai bảo cô dám ‘động’ đến anh.
-Thôi mà, thôi mà, em xin lỗi.- cô giơ tay chắn trước mặt đề phòng, chân bước lùi về sau còn anh vẫn tiếp tục đi tới.
-Sao nào, còn dám trêu anh nữa không?- anh nheo mắt nhìn cô.
-Không, không. Em xin lỗi, xin lỗi mà.- cô cười nói.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của cô. Đình chiến với anh rồi quay ra với lấy chiếc điện thoại. Nhân cơ hội anh lao đến vòng tay ôm trọn cô trong lòng. Để mặc anh ôm ấp, cô nghe điện thoại của chị gái yêu.
-Em nghe đây!- cô mỉm cười nói.
-Em yêu, có tin vui cho em đây!- tiếng Linh hồ hởi nói qua điện thoại.
-Tin gì vậy ạ?
-Chị sẽ vào Sài Gòn, anh Bình có việc ở trong đó nên muốn nhân tiện đưa chị và bọn nhóc vào chơi luôn.
-Thật ạ? Bao giờ chị vào?- cô vui mừng nói.
-Thứ ba chị vào. 8 giờ tối. Ra sân bay đón chị nha em gái yêu!
-Tất nhiên rồi.
-Chị mong gặp anh chàng của em đấy!
-Chị này…- cô ngại ngùng nói. Liếc mắt sang người đang ôm cứng lấy mình.
-Thế thôi nhá, lúc nào gặp sẽ nói nhiều hơn. Nhớ thứ ba. Yêu em.
-Em cũng yêu chị.
-Ai vậy?- anh tò mò.
-Chị em. Chị ấy sắp vào đây.- cô nói.
-À.- anh gật gù.- Thôi, đi ăn cơm đi, anh đói quá.
Sau khi cơm nước xong xuôi, anh kéo cô ra khỏi nhà…đi chơi. Đi bên anh cô luôn có một cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp. Nhưng trong sự ấm áp đó còn có nỗi sợ mơ hồ kéo cô ra, không để cô đắm chìm hoàn toàn vào hạnh phúc. Cuộc sống đúng là có quá nhiều bất ngờ, có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu một trong những người đàn ông cô đã từng gặp. Mục đích của cô khi đến bên họ luôn khiến cô cảm thấy mình xấu xa, vì thế cô không muốn để mình có tình cảm với họ. Kể cả anh. Nếu hai người không gặp lại, có lẽ cô sẽ mãi mãi chỉ là một dấu phẩy nho nhỏ trong cuộc đời anh. Còn anh có lẽ cũng sẽ chỉ là một phần trong chuỗi quá khứ mà cô muốn xóa bỏ. Cô đã từng rất ghét anh, như ghét những người khác. Nhưng cô không biết từ bao giờ mình cảm thấy quá cần anh đến vậy. Cô nhớ lại lần hai người gặp nhau ở nhà xuất bản. Đứng trước anh như có một ma lực nào đó chỉ trực đánh gục cô lúc cô không đề phòng. Nó khiến cô sợ, khiến cô lo lắng, khiến cô liên tục trốn tránh anh như một kẻ hèn nhát. Hèn nhát. Anh đã từng gọi cô như thế và cô thấy mình đúng như thế. Trong cuộc đời mình, cô đã trốn chạy nhiều thứ và luôn tìm ra lý do để biện minh cho mình, không muốn thừa nhận mình hèn nhát. Nhưng hèn nhát thì vẫn là hèn nhát, đến cuối cùng cô cũng phải đối mặt với hai từ đó và người đã giúp cô làm điều đó chính là anh. Nhưng ngay bây giờ, cô cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Bởi vì cô biết rõ mình yêu anh nhưng lại ngăn không để mình bộc lộ nó. Cô sợ sự chia ly, luôn có cảm giác không an toàn, vì thế cô vẫn không thể nào tiến đến gần anh hơn nữa. Mới yêu đã nghĩ đến lúc chia ly, có lẽ cô thật nực cười, nhưng ai biết trước được điều gì trong đời chứ. Nếu một ngày nào đó phải rời xa anh, cô sợ mình sẽ không chịu nổi, vì thế bây giờ, cô thà làm một kẻ hèn nhát.
-Em sao vậy? Đang nghĩ gì?- anh nắm lấy tay cô hỏi.
-Em không sao.- cô mỉm cười nói, từ nã
y tới giờ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh kéo cô sát vào mình, choàng tay ôm lấy cô.
-Anh yêu em.- anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, tiếng nói hòa vào cơn gió mang theo ba từ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó bay đến tận nơi chân trời.
Anh ôm chặt cô trong lòng hơn, điều muốn hỏi đã ra tới tận miệng rồi nhưng lại không thốt ra được. Chỉ một câu ‘Em yêu anh’ của cô thôi mà khiến anh thật khổ sở. Mỗi lần anh nói với cô ba từ đó, cô đều trả lời lại bằng ‘Em biết!’, hoặc nhiều hơn là ‘Em cũng vậy!’, dường như cô luôn tìm cách lảng tránh để nói với anh điều đó. Anh biết và anh sẽ đợi, không muốn ép cô.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Cô đang đi đi lại lại trong sân bay, cứ năm phút lại mở điện thoại ra xem giờ một lần. Sao tự dưng hôm nay thời gian lại trôi chậm thế không biết nữa, đứng mãi mà còn chưa đến 8 giờ. Cô đi đi lại lại thêm mười mấy phút nữa, không dứt mắt khỏi chỗ cửa ra, nhìn từng người bước ra mà càng lúc càng thấy sốt ruột. Cuối cùng thì chị cô cũng xuất hiện, Linh vui mừng vẫy tay khi nhìn thấy cô. Linh chạy nhanh về phía cô đang đứng, hai chị em ôm chầm lấy nhau.
-Chị nhớ em quá à!- Linh nói.
-Em cũng vậy!
-Cháu chào dì!- Phương Ly theo sau mẹ cũng nhào tới ôm cô.
-Chào cháu yêu!- cô mỉm cười với con bé rồi quay sang Bình đang ôm nhóc Thiên đang ngủ gà gật.- Em chào anh!
-Ừ.- Bình mỉm cười nói.
-Nhóc con chắc mệt lắm rồi?- cô nhìn sang thằng cháu trai, khẽ mỉm cười.
-Thôi nào, mọi người định đứng đây mãi thế à, về khách sạn thôi.- Bình lên tiếng.
-Đi nào!- Linh kéo cô và Phương Ly theo còn hai cha con Bình thì đi đằng sau.
Trên suốt đường đi, Linh luôn tìm cách khai thác thông tin về anh. Nhưng dù chị cô có làm cách nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thể cạy được răng cô, đành bó tay chịu thua. Nhưng cô biết những ngày chị cô còn ở đây thì cô nhất định sẽ không được yên với sự tò mò của chị ấy. Chừng nào chị ấy còn chưa được nhìn thấy anh hoặc chừng nào cô còn chưa hé răng nói bất kì lời nào về anh thì chừng đó nhất định chị ấy sẽ không để cô yên. Nhưng có lẽ cô sẽ chống đỡ được bà chị yêu dấu của mình bởi vì anh đang đi công tác.
-Mẹ à, mẹ không mệt hay sao mà từ nãy tới giờ cứ hỏi mãi một vấn đề vậy?- Phương Ly quay sang phàn nàn, nhìn điệu bộ đáng yêu của con bé khiến cô không nhịn được cười.
-Mẹ cháu là như thế mà, chị ấy sẽ không chịu từ bỏ chừng nào chưa đạt được mục đích của mình.- cô giả vờ nói nhỏ với cô cháu gái, cố ý để Linh nghe thấy.
-Hai dì cháu đang nói xấu mẹ nhá, không nói với hai người.- Linh làm bộ giận dỗi quay mặt đi. Bình ngồi ở ghế trước nhìn ba người vui vẻ như vậy miệng không ngăn được nụ cười.- Nguyễn Phương Ly, con từ giờ trở đi đừng có mà mơ mẹ sẽ kể chuyện của mẹ cho con nữa nhá.
-Ối, mẹ xinh đẹp, mẹ dễ thương của con, con xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý mà.- Phương Ly lập tức quay sang ‘dụ dỗ’ mẹ mình.- Là tại dì cả mà!
-Ơ, bây giờ lại là lỗi của dì sao? Cháu thật đúng là cái đồ gió chiều nào che chiều nấy.- cô nói xong khiến cho mọi người trên xe đều cười, chỉ trừ cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng bố là dường như vẫn đứng ngoài cuộc vui của mọi người.
Đêm, hai chị em thức đến tận 1 giờ sáng, nói đủ thứ chuyện. Linh nói cho cô tình hình về mẹ cô, bà vẫn sống tốt và có vẻ hạnh phúc bên người đàn ông hiện tại, đủ rồi, cô chỉ cần biết thế là đủ. Nhưng chị cô vẫn chẳng buông tha cô, vẫn nhân lúc cô đang nói chuyện là thể nào cũng tìm cách xen mấy câu hỏi về anh vào. Cũng may mà cô không ‘mắc bẫy’ của chị, nếu không cuối cùng cô cũng sẽ bị chị ấy dụ cho phun ra bằng hết về anh, không ai có thể phủ nhận khả năng khai thác người khác của bà chị của cô, đúng là luật sư số 1 có khác. Nhưng xem ra ông trời không thương cô chút nào, vừa tránh được câu hỏi của chị cô thì điện thoại reo, mà người gọi đến không ai khác chính là người mà chị cô đang muốn tìm hiểu. Cô nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, đang định xuống giường nghe điện thì bị Linh tóm áo lôi lại.
-Ai gọi mà phải chạy ra ngoài hả?…Có phải anh chàng đó không?- Linh nghi ngại nhìn cô.
-Không…không có đâu mà…là một người bạn của em thôi.- cô nói, cố tránh ánh mắt của chị, điện thoại vẫn reo trên tay.
-Bạn sao gọi muộn thế?
-Chắc họ có việc gì đó, thôi em ra ngoài nghe điện thoại nha.- cô định chạy đi nữa nhưng Linh vẫn tóm chặt lấy cô.
-Bạn thì nghe ở đây luôn đi, chị không nghe trộm đâu mà sợ.- Linh nói.
Chiếc điện thoại vẫn reo làm cô sốt ruột, cuối cùng đành mở máy nghe điện thoại với bà chị đang nằm bên cạnh dỏng tai lên nghe ngóng.
-A…Alô.- cô ngập ngừng nói.
-Em sao vậy? Không khỏe à? Sao mãi mới nghe điện thoại?- anh hỏi dồn đầy lo lắng khi mãi mới nghe thấy giọng nói của cô.
-Em không…không sao.- cô trả lời, liếc mắt đưa sang phía bà chị đang giả vờ nhắm mắt ngủ.
-Anh gọi muộn quá rồi, chắc em đang ngủ.
-Không, hôm nay chị em đến nên hai chị em nói chuyện vẫn chưa ngủ.
-Vậy à?- cô nghe tiếng anh cười nhẹ ở đầu bên kia.- Anh nhớ em.
-Em cũng vậy.- cô đỏ mặt thừa nhận.
-Thật không?
-Thật.
-Nhớ đến mức nào?
-Rất rất rất nhiều.
-Oa, nghe em nói như vậy anh lại lập tức muốn bay trở về đây.
-Đừng có đùa.
-Rồi, anh biết rồi. Xong việc anh nhất định sẽ về bên em ngay. Thôi ngủ đi nha, yêu em.
-Dạ.- cô khẽ mỉm cười rồi cúp máy.
-Chết nhá, bây giờ thì hết đường chối cãi. Là anh chàng đó gọi chứ gì?- Linh chồm lên nhìn cô đầy gian xảo.
-Chị nghe hết rồi hả?- cô thở dài nói, biết ngay mà.
-Không phải là chị cố ý nha, tại em nói chuyện bên tai chị chứ.- Linh cười cười nói.
-Không nói với chị nữa.
-Em hạnh phúc chứ?
-Có ạ. Rất hạnh phúc.
-Anh ta là người tốt phải không?
-Vâng.
-Vậy là được rồi, chị không muốn giao em cho một người không xứng đáng.
-Là em không xứng với anh ấy.
-Đừng nói như vậy!- Linh nắm lấy tay cô.- Em lúc nào cũng xứng đáng, ai có được em thì anh ta nhất định sẽ là người may mắn nhất.
-Chị đang an ủi em đấy à?- cô bật cười nhìn sang chị gái.
-Không, chị đang nói thật mà.
-Em yêu chị.- cô nói rồi quay sang ôm lấy Linh, dần dần đi vào giấc ngủ.
‘Ắt xì…’, đây là cái hắt hơi thứ mấy chục của anh tính từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống đến sân bay rồi. Hôm qua bị cảm, lại thêm công việc chất đống và mười mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến cho đầu anh nặng như đeo đá. Đã thế vừa xuống máy bay là phải về giải quyết đống công việc ở công ty luôn. Kiệt đã muốn đưa anh về nhà nhưng nghĩ đến công việc anh lại ngăn em trai mình lại. Kiệt đành lắc đầu ngao ngán, đưa anh thẳng về công ty, việc mà anh đã muốn làm thì dù có trời sập cũng chẳng thay đổi được.
Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn. Cố gạt cơn đau đầu sang một bên. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
-Mời vào!- giọng anh nghèn nghẹt vang lên.
-Anh ạ!- Nga đẩy cửa bước vào.
-Ừ, có chuyện gì vậy?- anh hỏi.
-Đây là một số văn bản cần chữ kí của anh ngay.- Nga nói rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống.
Anh đón lấy tập tài liệu Nga đặt trên bàn, xem xét kĩ càng rồi mới đặt bút kí. Bỗng một cơn đau đầu khác ập đến khiến anh choán váng. Đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, lắc đầu cho đỡ đau rồi tiếp tục nhìn mấy văn bản trên bàn.
-Anh không sao chứ ạ?- Nga nhìn vẻ mệt mỏi của anh hỏi.
-À, ừ, tôi không sao.- anh nhíu mày đáp, tiếp tục công việc.
-Hình như anh không được khỏe. Em…em xin phép.- Nga nói nhanh, đặt bàn tay lên trán anh.- Ôi, anh bị sốt rồi này. Đợi em một lát, để em đi lấy thuốc cho anh.- Nga nói rồi chạy đi, còn chưa kịp để anh phản ứng gì.
Không hiểu sao sáng nay cô lơ đãng một cách kinh khủng, làm cái gì cũng không ra hồn, ngồi một chỗ mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Có in một tập tài liệu thôi mà cũng làm hỏng mất vài lần. Giấy tờ để trên bàn thì lẫn lộn, lộn xộn hết cả. Mọi thứ cứ rối tung lên còn cô thì chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra, theo sau là khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông sếp khiến mọi người trong phòng nhìn nhau nuốt khan, đến thở cũng không dám thở mạnh, ai lại đắc tội với sếp rồi. Ông sếp đi đến trước mặt cô, đập rầm tập bản in trên tay xuống trước mặt cô.
-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? In sai hết thứ tự rồi, thế này mà cũng đem cho tôi duyệt sao.- cái giọng ồm ồm cố gân cổ lên mà quát tạo thành một thứ âm thành khó chịu, chối tai.- Cô còn muốn làm ở đây nữa không hả?
-Em…em xin lỗi sếp, tại…tại em không chú ý. Em sẽ làm lại ngay.- cô vội nói. Không thể tin được mình lại sai sót trầm trọng như thế.
-Còn phải nói nữa, mau làm lại rồi đưa cho tôi. Cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cô nghỉ việc luôn.- ông sếp quẳng cho cô cái nhìn nảy lửa rồi quay cái bụng phệ ra khỏi phòng. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở phào vì không phải nghe bài ca hy vọng.
-Em sao vậy hả? Hôm nay chị thấy em lạ lắm.- chị Minh quay sang hỏi.
-Em không sao ạ.- cô nói nhỏ rồi với lấy cái ghim trên bàn, tháo tập bản in ra. Nhưng đầu óc cô vẫn cứ nghĩ đi đâu đó, không tài nào tập trung được, càng lúc càng nóng ruột. Không lẽ có chuyện gì xảy ra, cô nghĩ rồi tự đập vào đầu mình. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại trong túi, gọi cho Linh.