-Không sao, nhưng mà tổng giám đốc đang có chút chuyện, tôi sợ anh ấy không tiện tiếp cô.
-Tổng giám đốc bận sao?
-Không phải, cũng là chút việc riêng thôi.
-Có liên quan đến Phương phải không?- cô hỏi thẳng vào vấn đề.
-Cô biết Phương?- Kiệt ngạc nhiên.
-Rất rõ là đằng khác, hôm nay tôi đến đây cũng vì việc đó. Nếu đúng vậy thì phiền anh…
-Được được, cô chờ chút, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc đến.- Kiệt nói nhanh rồi lập tức bước ra khỏi phòng, chuyện gì thì anh không dám chắc chứ riêng chuyện liên quan đến Phương thì dù có đang ngủ anh trai anh nhất định cũng sẽ bật dậy ngay.
Năm phút sau cánh cử phòng họp mở ra và lần này người cô đang chờ đợi bước vào. Vương nhìn cô như thể một vị cứu tinh. Anh bước nhanh đến và câu đầu tiên vào ngay chủ đề.
-Phương thế nào rồi?
Cô mỉm cười nhìn anh. Người đàn ông này yêu Phương điên cuồng, cô nhận thấy điều đó trong ánh mắt anh và sự lo lắng đong đầy trong giọng nói khi anh hỏi cô câu hỏi vừa rồi. Cô không trả lời câu hỏi đó, gợi ý anh ra một quán cà phê gần công ty để nói chuyện. Không ngoài dự đoán của cô, Vương lập tức đồng ý. Hai người đi đến một quán cà phê đối diện nhà xuất bản, không gian thoáng đãng khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ nói chuyện hơn.
-Hôm nay chắc anh cũng hiểu tôi đến đây vì lý do gì chứ?
-Tôi…biết.- anh khó nhọc đáp. Cô phục vụ bước đến đặt lên bàn ly cà phê đen của anh và nước cam của cô. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào thứ chất lỏng màu đen trong ly, tối tăm như trái tim anh lúc này.
-Tôi đã nghe chuyện của hai người. Vì thế tôi đã quyết định đến đây gặp anh. Anh yêu Phương chứ?
-Tất nhiên.- anh ngẩng lên nhìn cô, trả lời không chút đắn đo suy nghĩ.
-Con bé cũng yêu anh.- cô mỉm cười nói. Khuôn mặt căng thẳng của Vương giãn ra đôi chút.
-Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế với tôi chứ?- anh nói, giọng trùng xuống.
-Bởi vì lòng tin là một thứ quá xa xỉ với con bé. Rất khó để con bé đặt lòng tin vào một ai đó, với vấn đề này thì anh sẽ phải mất một thời gian dài, và phải kiên nhẫn. Nó rất nhạy cảm với vấn đề này, vì thế vếu anh yêu con bé thật lòng thì tôi mong anh hiểu điều đó.
-Nhưng tại sao, tại sao việc đặt lòng tin vào người khác với cô ấy lại khó khăn đến vậy?
Cô im lặng nhìn anh, sự mong chờ và tổn thương hiện lên cùng một lúc trong đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định kia làm cô không biết có nên nói ra những điều mình định nói không. Nhưng nếu không nói ra thì hai người họ sẽ mãi bị ngăn cản bởi những khúc mắc vớ vẩn. Và cô không muốn Phương tổn thương thêm nữa.
-Tôi mong anh hãy nghe hết những gì tôi nói, có thể nó sẽ khiến anh tức giận nhưng đó là những gì anh cần phải biết, và sau khi nghe xong, anh sẽ hiểu vì sao Phương lại như vậy…- rồi cô kể cho anh nghe tất cả về Phương, những tháng ngày cô sống cùng Phương dưới một mái nhà, những điều hai chị em cô chia sẻ, những ngày tháng Phương sống theo sự sắp đặt của mẹ mà không dám chống lại, cả ngày Phương rời bỏ cuộc sống hàng ngày của mình, rời bỏ mẹ mình để chạy trốn tất cả, bỏ lại phía sau.
Anh im lặng lắng nghe những điều Linh kể, Linh nói anh sẽ giận dữ ư, nhưng làm sao anh có thể giận dữ khi mà cô đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người mẹ có thể mang con gái mình ra để làm công cụ bước vào chốn giàu sang. Những người đàn ông cô đã gặp gỡ theo ý mẹ mình, có khi nào cô cảm thấy hạnh phúc bên họ không, anh ước ao thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ ở bên cô những lúc đó, anh sẽ kéo cô ra khỏi những cuộc gặp gỡ đó, anh sẽ che chở cho cô. Đáng lẽ ra từ ba năm trước anh đã phải nói cái điều mà mãi đến mấy tháng trước đây anh mới nói. Đáng ra đêm hôm đó anh không nên để cô đi. Cô thu mình vào pháo đài cảm xúc kiên cố mà cô tự xây nên, chỉ vì cô sợ quá khứ đó. Cô trốn tránh anh, sợ hãi khi bước lại gần anh cũng là vì thế. Cuối cùng thì anh cũng hiểu. Tim anh đang đau đớn đập từng nhịp gọi tên cô.
-Cô ấy đang ở đâu?- anh hỏi, mấy ngày hôm nay anh đến nhà cô nhưng bác chủ nhà đều nói cô không có nhà, gọi điện cô cũng không bắt máy. Cảm giác chán chường đang dần nhấn chìm anh, may mà Linh đến tìm anh, và kể cho anh những chuyện này.
-Con bé đang ở chỗ tôi, mấy ngày nay nó đều ở đó.- Linh nói.- Khách sạn Sheraton…
Vừa nói ra cái tên khách sạn cô đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu rồi. Vương chạy ngay ra khỏi quán cà phê ngay khi nghe đến nơi Phương đang ở. Cô chưng hửng nhìn ra bên ngoài, phần còn lại có lẽ hai người đó phải tự tìm cách giải quyết thôi. Cô đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, thời tiết nóng n
ực của Sài Gòn không còn khiến cô bận tâm nữa. Mọi người đều hạnh phúc, đó là điều cô mong muốn.
Phương Ly muốn đi chơi nên rủ cô đi cùng, cô lập tức đồng ý, đi cùng cô bé sẽ khiến cô quên đi những chuyện không vui. Phương Ly kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, con bé khiến cô không thể ngừng cười. Mọi chuyện không vui đều được gạt sang một bên. Hai dì cháu đi suốt cả một buổi chiều, mệt lử nhưng mà vui. Phương Ly có vẻ rất thích thú những nơi mà cô đưa nó đến. Hình ảnh cô bé mười ba tuổi trong Phương Ly khiến cô liên tưởng đến chính mình, cô đã từng vui vẻ như thế, rạng rỡ như thế. Nhưng giờ những điều đó đã ở đâu. Cô đã đánh mất nó hay cố tình lãnh quên nó? Giá như thời gian có thể quay trở lại.
Hai dì cháu đi chơi suốt một buổi chiều, đến tận sáu giờ tối mới đặt chân về đến khách sạn. Không ai biết rằng có một người nào đó đang muốn điên lên vì sốt ruột, chưa bao giờ anh cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình bị thử thách ghê gớm đến thế này. Sau khi nghe Linh nói cô đang ở đây, anh đã lập tức chạy đến, nhưng đón tiếp anh không phải là người anh chờ đợi mà là gương mặt nam tính, góc cạnh của anh bạn đối tác của anh. Bình mở cửa cho anh vào, kèm theo câu thông báo cô và cháu gái đã ra ngoài. Anh ngồi chờ đợi trong sự thất vọng não nề, và ánh mắt đầy cảm thông của Bình. Nhìn cách Bình chơi với đứa con trai nhỏ, anh chợt liên tưởng đến một gia đình của anh và cô, hai người sẽ có một đứa nhóc xinh xắn, tiếng cười sẽ tràn ngập khắp ngôi nhà. Linh về tới sau khi anh đến ba mươi phút, cô nghe Bình nói Phương và Ly Ly đã ra ngoài liền quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ái ngại. Anh không bận tâm đến sự ái ngại đó chút nào mà ngược lại, anh cảm kích vì những gì cô đã làm. Nhìn hạnh phúc của gia đình đó mà anh muốn mình là một phần trong đó, muốn Phương sẽ là của anh như thế.
Tiếng nói vang lên bên ngoài cửa, cô và Phương Ly vui vẻ bước vào trong. Phương Ly khoác lấy tay cô, vui vẻ nói về quán kem nơi hai người vừa đến. Mải cười với cô cháu gái nên cô không để ý đến người đang ngồi nói chuyện với anh rể cô trong phòng khách, mãi đến khi anh ngưng cuộc nói chuyện ngước mặt lên nhìn cô, cô mới đứng khựng lại nhìn đăm đăm vào người trước mắt. Chân đột nhiên mềm nhũn.
-Dì, dì sao vậy?- Phương Ly lay lay cánh tay lôi kéo sự chú ý của cô.
-À, dì không sao.- cô quay sang nhìn cô bé nói, lại chuyển sự chú ý về phía anh.
-Cháu chào chú!- Phương Ly quay sang chào anh.
-A, ừ, chào cháu.- anh mỉm cười với cô bé.
-Hừm…- Linh khẽ hắng giọng khiến tất cả mọi người chú ý.- Hai dì cháu đi chơi vui chứ?
-Vui lắm ý mẹ ạ. Ôi, dì đưa con đi tới toàn những chỗ thú vị nha.- Phương Ly bay đến chỗ mẹ mình kể lể. Cô mỉm cười đi đến chiếc sô-pha dài. Hai chiếc ghế đơn duy nhất, một cái đã bị Bình chiếm dụng để chơi với nhóc Thiên, còn một cái thì Linh đang ngồi nghe con gái yêu quí nói chuyện. Chỉ còn lại chiếc ghế dài của anh, và ngồi đâu thì cô cũng vẫn ngồi bên cạnh anh. Miễn cưỡng ngồi xuống, cố chọn một vị trí cách xa anh nhất, cố tập trung vào những điều Phương Ly kể để khiến mình xao lãng, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc nói câu gì đó tỏ vẻ đồng tình. Còn anh thì cảm thấy mình đang bị cô bỏ rơi hoàn toàn.
-Anh Vương đến tìm em, anh ấy đợi em đã lâu rồi đấy.- Linh nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười gian xảo.
-Anh tới tìm em có chuyện gì không?- cô miễn cưỡng quay sang anh hỏi, dù sao chị cô cũng đã phải lên tiếng rồi, không thể coi anh như người vô hình mãi được.
-Anh muốn nói chuyện với em, ra ngoài cùng anh được không?- anh hỏi.
Cô đưa mắt nhìn sang phía chị mình, Linh nhún vai ý nói sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ánh mắt chờ đợi của anh đang dán lên cô.
-Em ra ngoài một lát.- cô nói với chị gái rồi đứng dậy cùng anh.
Cô đi bên cạnh anh trong im lặng, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Giữ một khoảng cách nhất định với anh nhưng trái tim cô lại gào thét tên anh, nó đã đập nhanh hơn kể từ lúc cô nhìn thấy anh trong phòng khách.
-Anh nhớ em!- anh lên tiếng, một câu nói phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người và đánh cắp sự tự chủ của cô, trái tim cô run rẩy.
-…- cô im lặng, không dám mạo hiểm với cảm xúc đang tuôn trào.
Anh bực mình đưa tay kéo giật cô quay lại đối diện với mình, ánh mắt xoáy sâu vào cô, không cho phép cô nhìn sang hướng khác. Nhóc con cứng đầu, từ lúc gặp cô anh đã không còn là anh nữa. Anh mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt, không thể tự chủ được hành động của mình, lúc nào cũng muốn bùng nổ, không không chế được cảm xúc của mình, những tình cảm mới mẻ nhưng mãnh liệt mà đến bây giờ anh mới được cảm nhận. Cô là người khiến anh cảm nhận được tất cả những điều đó.
-Em nghĩ em đang làm gì vậy hả?- anh nắm chặt lấy vai cô.- Tin tưởng anh một lần khó đến vậy sao?
-Buông tha cho em đi được không?- một câu nói thốt ra từ miệng cô làm tiêu tan sự kiên nhẫn của anh. Anh thật muốn bóp chết cái đồ cứng đầu này mà.
-Em tốt nhất đừng bao giờ để anh nghe lại những lời như vậy lần nữa.- anh gằn từng tiếng đe dọa. Không thể nhẹ nhàng với cô được nữa. Anh kéo cô vào lòng, xiết chặt cô trong vòng tay mình, thì thầm.- Có chết anh cũng không buông được.
Cô khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm vào lớp vải vai áo anh. Anh cảm nhận từng giọt nước ấm áp đang rơi thẳng vào trái tim mình, khiến nó trùng xuống.
-Hôm nay chị em đã đến tìm anh, cô ấy đã nói cho anh mọi chuyện. Anh hiểu những gì em đã trải qua, anh cũng hiểu để em hoàn toàn tin anh thì phải cần đến một khoảng thời gian rất dài. Nhưng anh không ngại chờ đợi. Anh yêu em, em là người duy nhất anh muốn ở bên và chia sẻ cuộc đời mình. Hãy chấp nhận anh, mở lòng ra với anh một lần được không, đừng đẩy anh đi quá xa em như thế.
-…- lại một khoảng im lặng kéo dài nữa. Đến một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.- Em yêu anh. Vương, em yêu anh.- cô vùi mặt vào vai anh, vòng tay ôm chặt lấy anh. Chị cô đã thay cô làm phần việc khó khăn nhất vậy thì cô cũng nên đối mặt với tình cảm của mình rồi chứ, đến lúc phải ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình rồi.
-Cuối tuần nay anh đưa em về gặp ông anh nhé?- anh hỏi.
-Gặp ông anh…có hơi sớm không…- cô ái ngại nói, hiểu điều anh vừa nói có ý nghĩa gì.
-Không đâu, ông luôn mong anh sẽ kết hôn. Trước khi ông phải tìm cho anh một cô vợ thì anh muốn tự mình làm điều đó.- những lời anh nói khiến toàn thân cô đột ngột cứng đờ. Tâm trí trở nên hỗn loạn.
-Anh…
-Sau này con chúng ta có lẽ sẽ cười anh mất nếu nó biết bố nó cầu hôn mẹ nó ở một nơi không kiếm ra một mili lãng mạn nào và không có một chiếc nhẫn nào.- tiếng cười khàn khàn cất lên từ cổ họng anh.- Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ vừa mới nhận ra điều này khi nhìn thấy gia đình chị gái em. Anh muốn có một gia đình như thế, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh những đứa nhóc, một gia đình hạnh phúc với những đứa con. Nhưng nó chỉ hoàn hảo nếu người phụ nữ bên cạnh anh là em. Anh muốn em là mẹ của các con anh. Em yêu, làm ơn hãy nói em đồng ý, hãy nói điều đó đi. Đừng để anh giống như thằng ngốc đang tự mơ mộng một mình, hãy cùng anh biến giấc mơ đó thành hiện thực.- nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo anh, không phải những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô khẽ gật đầu, cái gật đầu nói lên tất cả, có sức mạnh lớn hơn ngàn vạn lời nói. Anh sung sướng ôm cô trong tay mình, muốn hét lên với cả thế giới để khẳng định cô thuộc về anh…mãi mãi.
Cuối tuần anh đưa cô về gặp ông ngoại mình, nói với ông đây là người anh muốn chung sống cả đời. Trước giờ ông anh luôn rất dân chủ, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Ông và cô hợp nhau nhanh chóng khiến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Đám cưới được nhanh chóng chuẩn bị, chuyến đi của chị cô lần này xem ra sẽ kéo dài hơn dự kiến. Đám cưới sẽ diễn ra ngay tháng sau nên tất cả mọi thứ đều phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Cô thật không hiểu nổi sao anh phải gấp gáp đến vậy cơ chứ, ngay cả ông ngoại là người muốn anh nhanh chóng kết hôn nhất cũng phải nói mọi việc quá nhanh. Nhưng nói thì chỉ nói vậy thôi chứ còn muốn anh lùi đám cưới lại thì coi như đó là bất khả thi. Anh thậm chí còn tuyên bố với cô Đám cưới chỉ có thể đẩy nhanh lên chứ không có chuyện lùi lại. Bây giờ thì cô biết không bao giờ nên mạo hiểm với cảm xúc và lòng kiên nhẫn của anh, nó chỉ khiến mọi việc đi theo hai hướng một là rối tung lên hoặc là như thế này…Nhưng trước khi đám cưới diễn ra, cô cần phải làm một việc.
Đứng ngập ngừng trước căn hộ chung cư trong một khu đô thị phía nam Hà Nội, cứ định đưa tay lên nhấn chuông là cô lại cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cô không biết mình đã đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, lạnh lẽo đó bao lâu, chỉ biết rằng bây giờ cô đang rất lo lắng, không biết cách nào để đối diện với người phụ nữ sau cánh cửa kia. Đột nhiên ước giá mà có anh ở đây, lúc nãy khi cô tới đây, anh đã nói sẽ đi cùng cô nhưng cô lại bảo anh ở lại khách sạn chờ, cô không muốn anh nghe những điều có thể mẹ cô sẽ nói, nhưng bây giờ cô cảm thấy nếu có anh ở đây có lẽ sẽ tốt hơn, anh sẽ vòng tay ôm lấy cô, hơi ấm của anh sẽ khiến cô bớt run. Quyết định đưa tay lên nhấn chuông, khoảng thời gian chờ đợi phía sau đó dài như cả thế kỉ. Cánh cửa gỗ mở ra chậm chạp, một người phụ nữ kiêu sa, quí phái bước ra, người phụ nữ ấy đã sinh ra cô nhưng cũng đã đem lại cho cô những nỗi đau, người phụ nữ ấy nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình bằng một vẻ lãnh đạm và xa cách. Cô không lấy làm buồn vì thái độ ấy, cả cuộc đời mình cô đã luôn nhìn thấy bà như vậy, với cô, những điều đó làm nên một người phụ nữ kiên cường và bản lĩnh. Cô bước đến trước mặt bà, khẽ mỉm cười.
-Mẹ.- tiếng mẹ mà hai năm qua cô đã không được gọi giờ đang được thốt ra.
-Phương.- bà nói, dù đã cố che giấu nhưng cô nghe rõ được giọng bà đang run run. Nhưng ngay sau đó bà khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, sắc lạnh vốn có của mình.- Cô tới đây làm gì, hai năm trước chẳng phải cô đã rời khỏi nhà, rời khỏi tôi rồi sao?
-Mẹ, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.- cô nói. Cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, mẹ cô ghét nước mắt, ghét những kẻ khóc trước mặt bà vì thế cô sẽ không khóc.
-Xin lỗi, cô không cần phải nói những lời sáo rỗng đó. Tôi không có con gái, hai năm trước, con gái tôi đã chết rồi.- bà nói đầy lạnh lùng, từng lời nói như con dao cứa thẳng vào tim cô.
-Con biết là con sai rồi. Con biết mẹ sẽ không tha thứ cho con. Nhưng hai năm qua, lúc nào con cũng nhớ tới mẹ, con xin lỗi. Nhưng những gì con làm con cảm thấy thanh thản khi làm vậy, con không hối hận…Hôm nay con muốn đến để…Mẹ, con sắp kết hôn.- cô hít một hơi thật dài để nói. Một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua khuôn mặt bà, trong giây lát cô đã tưởng bà sẽ bước tới ôm lấy cô, nhưng cô đã quá hy vọng, bà chỉ đứng đó, nhìn cô đầy nghiêm nghị và lãnh đạm. Người phụ nữ ấy quá cao ngạo, quá kiêu hãnh để biểu lộ sự vui mừng với con gái mình, bà cũng đang sợ, bà sợ nếu mình thỏa hiệp với cô, lòng kiêu hãnh của bà sẽ mất đi, vì thế việc duy nhất bà làm sau khi nghe những lời nói của cô là đứng yên lặng, không chút biểu cảm trên khuôn mặt.
-Con chỉ muốn đến đây để nói điều đó thôi, con hy vọng mẹ sẽ tới dự đám cưới. Con yêu mẹ.- cô nén lại nỗi đau đang dâng lên trong lòng, mỉm cười nói rồi bước đi. Nhưng bà đâu biết rằng, ngay giây phút cô quay đi, những giọt nước mặt bị kìm nén đã thi nhau rơi xuống hai gò má cô, khiến chúng ướt đẫm. Trái tim đau đớn đến nghẹt thở, sự lạnh lẽo của bà khiến trái tim cô chảy máu.
Đợi đến lúc đi hết hành lang im lìm và lạnh lẽo cô mới dừng lại, tựa người vào bức tường phía sau lưng mà khóc, đôi chân mềm nhũn, cô thậm chí đã nghĩ mình sẽ không đi hết được cái hành lang dài hun hút đó. Chợt một bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cô, bàn tay thô ráp, ấm áp của anh lướt trên làn da, cô ngẩng lên nhìn gương mặt anh mờ đi trong làn nước mắt. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng còn cô thì vùi mặt vào áo anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm cô thật lâu, chờ đến khi cô hết khóc mới đưa cô xuống dưới xe.
-Sao anh lại ở đó?- cô chống cằm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ khách sạn, thành phố về đêm đầy những ánh đèn cao ốc sáng choang. Cô rút cục cũng chịu lên tiếng sau một ngày chỉ có im lặng và im lặng.
-Anh đã đi theo em kể từ lúc em bước chân ra khỏi phòng.- anh bước lại vòng tay kéo cô vào lòng. Ánh mắt cũng hướng ra phía bên ngoài. Anh đã lo sợ mẹ cô sẽ làm tổn thương cô, và anh đã đúng. Nhìn thấy cô đứng đó và khóc, dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp của cô khiến anh không thể kìm được cảm xúc trong lòng mình, trái tim đau nhói.
-Em chỉ muốn nói với em rằng em sắp kết hôn.- cô nói nhỏ.
-Mẹ sẽ đến chứ?
-…Có lẽ là không đâu.- cô lắc đầu, mỉm cười buồn bã.
-Em không sao chứ?
-Không. Em đã quen với việc này rồi. Mẹ luôn luôn là người rất lạnh lùng, bà cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai đã phản bội mình, kể cả là con cái. Với em, bà luôn rất nghiêm khắc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy mẹ con em rất xa cách, nhưng em luôn ngưỡng mộ bà….- cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hối lỗi.- Đám cưới có thể sẽ không có mẹ cô dâu…
-Đừng lo. Anh không sao.- anh vuốt lọn tóc đang xòa xuống dưới trán cô, mỉm cười đầy tin cẩn.
-Nếu mẹ biết em sẽ kết hôn với anh thì bà sẽ phản ứng thế nào nhỉ?- cô chợt hỏi, ánh mắt hiện lên ý cười.- Ba năm trước chính em đã nói với bà em rất rất ghét anh.
-Ghét của nào trời trao của nấy mà! Đáng ra ba năm trước em phải yêu anh mới đúng.- anh cười nói, cô lườm anh.
-Sao nào? Anh nói không đúng à?
-Nếu hôm đó không tình cờ gặp lại em thì chắc bây giờ người đang đứng bên cạnh anh không phải là em rồi.- cô không trả lời câu hỏi của anh.
-Chưa chắc đã là tình cờ đâu, nhỡ đâu có một sự sắp đặt nào đó như là…- anh ôm cô vào lòng.- như là số phận chẳng hạn.- thì thầm bên tai cô và khẽ mỉm cười, muốn giữ một chút bí mật cho riêng mình.- Nhưng nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả, nếu không phải là số phận cho anh gặp lại em thì anh sẽ tìm cách để gặp lại em. Anh muốn gặp lại em.
-Vì sao? Em đã nghĩ anh sẽ quên em trong ba năm qua…
-Gặp lại…để…- anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.- yêu em.- lời thì thầm hòa như gió thoảng. Cánh tay anh bao bọc cô trong tình yêu nồng ấm của mình, hạnh phúc tìm đến với hai con người xa lạ, gắn kết họ bằng một loại keo đặc biệt là “tình yêu”.