The Soda Pop
Đọc truyện


Đêm nay cũng như bao đêm khác, bar Gossi “lên đèn” lúc hai mươi giờ. Nhưng có một chuyện hơi lạ và hẳn, đó chính là điều khác biệt so với mọi ngày: Trọng Lâm lại đến Gossi thay vì vào bar Dragon hay D&D như bình thường.

“Cậu thích Gossi từ khi nào vậy?” – Khương Dung nhìn Trọng Lâm ngồi xuống ghế sofa của bàn VIP, hỏi đùa.

Trọng Lâm, gác chéo chân lên bàn, ngã người ra phía sau bảo vẩn vơ:

“Tôi đến đây vì có thứ tôi bắt đầu quan tâm!”

“Ồ, vậy sao? Thật hiếm khi Trọng thiếu gia để ý đến cái gì đó. Là gì thế?”

Trọng Lâm đặt điếu thuốc lên môi đồng thời ra dấu cho tên vệ sĩ châm lửa. Hắn rít một hơi thật dài rồi nhả khói.

“Một cô PR...”

Khoanh tay trước ngực, tự dưng Khương Dung cười cười:

“Thiếu gia của tôi, đừng nói cậu mắc bệnh tương tư nhé!”

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng bar, cái nhìn của Trọng Lâm hướng thẳng đến chỗ Hạ Tuyết đứng nói chuyện với Tri Đồng. Cô gái cười rất tươi.

“Cứ cho là thế đi!” – Trọng thiếu gia quay qua Khương Dung, đáp rõ.

Khương Dung gật đầu ra điều đã hiểu:

“OK! Dù gì tôi cũng vui khi cậu đến Gossi! Chúc cậu có một đêm thoải mái.”

Sau khi quản lý Khương rời đi, Trọng Lâm chậm rãi nói nhỏ vào tai tên vệ sĩ. Xong, hắn tiếp tục rít thuốc và quan sát tên vệ sĩ đó tiến đến gần Hạ Tuyết còn say sưa nói cười. Chẳng hiểu sao, hắn lại nhếch mép cười khỉnh...

Bị cắt ngang câu chuyện đột ngột, Hạ Tuyết với Tri Đồng quay qua thì thấy bên cạnh là người đàn ông cao to mặc quần áo đen. Đấy là vệ sĩ của Trọng Lâm. Không kịp để đối phương hỏi là ông ta đã mau chóng cất tiếng:

“Xin hỏi cô là Hạ Tuyết? Thiếu gia tôi muốn cô đến phục vụ cho cậu ấy.”

Ngạc nhiên, hai người nọ liền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông áo đen.

“Là Trọng Lâm?” – Tri Đồng đã trông rõ anh chàng ngồi ở bàn VIP – “Cậu ta bảo Hạ Tuyết đứng bàn?”

Người vệ sĩ không bận tâm câu hỏi từ anh chàng họ Hoàng mà chỉ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Đối diện, cô gái hai mươi tuổi ấy hiểu rõ bản thân không thể từ chối yêu cầu này. Dẫu vậy, cô vẫn muốn kiếm một lý do.

“Nhưng tôi đang có khách...”

Tri Đồng liền đặt tay lên vai Hạ Tuyết trong khi cô chưa dứt lời:

“Không sao, tôi sẽ tìm người khác, cô cứ phục vụ cho Trọng Lâm. Đừng để đắc tội với cậu ta, phiền phức lắm.”

Hạ Tuyết thở dài bởi nhận thấy điều Tri Đồng nói vô cùng đúng. Chỉ đứng bàn một đêm thôi còn đỡ hơn là bị anh chàng thiếu gia đáng sợ ấy “dằn mặt cảnh cáo”. Nghĩ thế, cô gái đành đi theo người vệ sĩ đến bàn VIP.

Nhìn theo bóng dáng Hạ Tuyết khuất dần trong đám đông đang nhảy nhót la hét điên cuồng, Tri Đồng hy vọng cô sẽ vượt qua “cửa ải” cam go này. Đứng tần ngần trong vài phút, bấy giờ chàng trai mới chuyển ánh nhìn sang cái người mà anh nghĩ sẽ “thay thế” cô gái họ Hạ...

Tri Đồng từ từ đi lại quầy rượu, nơi có cô PR đang ngồi uống một mình. Mái tóc đen dài quăn gợn sóng, gương mặt lạnh băng không xúc cảm nhưng vẫn hiện rõ sự bướng bỉnh.

“Hôm nay không đứng bàn với ai sao, cô Lý Thục Nghi?”

Nghe chất giọng nửa quen nửa lạ, Thục Nghi liền quay qua. Khi thấy nụ cười có phần trêu chọc của Tri Đồng thì cô lập tức thở hắt:

“Tôi còn tưởng ai, hoá ra là Hoàng thiếu gia.”

“Hoàng thiếu gia? Cô kiếm đâu ra ba từ đó vậy?” – Tri Đồng kéo ghế ngồi cạnh cô gái.

Đặt ly rượu xuống bàn, Thục Nghi xoay người sang đối diện với anh chàng:

“Hoàng Tri Đồng, con trai độc nhất của tổng giám đốc Hoàng Trung công ty thời trang ELLE hợp tác với Mỹ. Hai mươi tám tuổi chưa vợ, chưa người yêu và hiện anh đang ngồi ở vị trí giám đốc. Tính tình khá trầm, lúc thích yên tĩnh, lúc thích ồn ào. Chưa có kinh nghiệm cua gái. Yes or No?”

Sau mấy giây ngạc nhiên, Tri Đồng bật cười bởi cực kỳ thú vị:

“Đáng kinh ngạc thật!”

Thục Nghi vuốt tóc, mặt hơi nghênh nghênh kiểu ta đây:

“Chỉ cần hỏi quản lý Khương là ra ngay thôi, có khó khăn gì đâu.”

“Tôi không khó hiểu về việc đó. Điều làm tôi bất ngờ đó là cô Lý Thục Nghi lại quan tâm tôi nhiều như vậy, đến nỗi đi hỏi lý lịch cặn kẽ luôn chứ.”

Thục Nghi hơi khựng người, đôi mắt to đảo liên tục khi nghe Tri Đồng bảo thế. Dù không gian trong bar khá tối nhưng vẫn có thể thấy gương mặt cô hiện rõ sự bối rối.

“Đừng tưởng bở.” – Thục Nghi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường – “Hễ tôi mà ghét ai thì đều tìm hiểu kỹ về kẻ ấy!”

“À... cô ghét tôi nhiều vậy ư?” – Tri Đồng dò xét bằng thái độ nửa đùa nửa thật.

“Đúng hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng Đông!”

Trước câu đáp lời thẳng thừng ấy, Tri Đồng không tài nào nhịn cười nổi. Anh kêu phục vụ cho mình một ly rượu rồi hỏi cô PR ương ngạnh kia:

“Thế cô có thấy phiền nếu tôi yêu cầu cô đứng bàn với tôi, kẻ cô cực kỳ ghét?”

“Chỉ cần có tiền tôi sẽ làm. Tôi không đuổi khách.” – Thục Nghi nói nhạt.

Đón lấy ly rượu từ phục vụ, Tri Đồng thở dài thườn thượt:

“Nói chuyện mà không thèm nhìn mặt khách, chẳng khác nào cô đuổi khách...”

“Tính tôi dzậy đó. Đặc biệt với anh, tôi càng không muốn nhìn.”

“Tôi nghĩ cô nên học hỏi Hạ Tuyết. Cô ấy rất biết cách làm cho khách vui.”

Lặng thinh vài giây, Thục Nghi đưa mắt nhìn chằm chằm Tri Đồng đang uống rượu, bảo:

“Thế thì... anh hãy gọi Hạ Tuyết đứng bàn với anh đi, cần tôi làm gì.”

Nhận rõ vẻ khó chịu của Thục Nghi qua chất giọng hơi đanh lại, Tri Đồng ngừng uống, xoay qua hỏi:

“Cô đang ganh tị sao?”

Cô gái họ Lý liền cười nhạt nhẽo như kiểu chàng trai này bộ đang mơ ngủ chắc:

“Còn lâu...”

Thục Nghi bất chợt bỏ dở câu nói vì tình cờ bắt gặp thứ gì ở phía xa bởi đôi mắt to tròn kia cứ nhìn không chớp. Khó hiểu, Tri Đồng cũng quay người lại để xem thử điều mà cô gái này đang nhìn.

Cách chỗ họ vài chiếc bàn, có ông khách đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang vừa xoa vừa bóp mông Thu Ánh, một trong những PR bốc lửa nhất ở Gossi. Chưa hết, mắt ông ta cứ dán chặt vào bộ ngực trắng ngần, căng tròn của cô PR tên Mỹ Cúc đứng bên cạnh. Dường như nghĩ ra trò gì rất thú vị, ông khách đó liền rút mảnh khăn giấy ở trên bàn rồi bất ngờ thọc tay nhét sâu vào cổ áo Mỹ Cúc, khám phá vùng ngực cô và cười hô hố đầy thoả mãn. Cuộc mua vui cứ diễn đi diễn lại một trò: nhét khăn giấy vào khe ngực xong rút ra...

Chơi trò “khám phá” chán chê, ông khách lập tức đẩy Mỹ Cúc sát vào cây cột gần bên, điên cuồng làm những động tác va chạm táo bạo. Đôi tay thô cứng của ông ta hết xoa xoa bụng rồi mau chóng lần mò xuống chiếc váy ngắn củn cởn của cô PR có gương mặt trẻ con ấy, thọc sâu vào, sâu vào nữa. Gương mặt của Mỹ Cúc nhăn nhó méo mó dưới ánh đèn màu xoay vòng trên đầu mỗi khi ông ta đẩy mạnh cô sát vào cột.

“Đúng là đốn mạt!” – Thục Nghi thình lình cất tiếng, nghe vô cảm – “Đàn ông vào bar chỉ để kiếm gái. Lũ biến thái!”

Tri Đồng chậm rãi xoay lại và thấy Thục Nghi nốc cạn ly rượu với gương mặt lạnh băng. Không hiểu sao, cái nét bướng bỉnh và băng giá đó lại thu hút anh. Kỳ lạ!

“Nhìn gì?” – Thục Nghi hậm hực.

Nụ cười thoáng qua mau, Tri Đồng ngước mặt lên trần phòng sáng mờ ảo bởi ánh đèn đủ màu, trả lời lãng đãng:

“Khi trầm tư suy nghĩ, tôi phát hiện cô xinh hơn những lúc khác!”

Cũng may bàn tay đang giữ chặt ly rượu thuỷ tinh chứ nếu không thì chắc là Thục Nghi đã làm rớt nó xuống bàn. Rồi rất nhanh, cô khẽ quay mặt sang hướng khác. Không đáp lời và cô thoáng bối rối. Thật sự khi nãy, cô gái này nghe rõ tìm mình đập nhanh.

.....

Nói về Hạ Tuyết, đứng bàn từ nãy giờ cô vô cùng khó chịu trước kiểu nhìn chằm chằm của Trọng Lâm. Từ lúc bảo Hạ Tuyết rót rượu vào ly cho đến tận bây giờ, hắn không làm cũng không nói gì ngoài cái kiểu ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, người hơi ngả về phía sau, miệng hút thuốc và mắt thì quan sát mọi thứ trên cơ thể cô gái thật kỹ càng, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên mặt cô nữa. Chốc chốc, Hạ Tuyết nghe Trọng Lâm lầm bầm cái gì đó trong miệng nhưng khẽ lắm. Với không gian bar xập xình tiếng nhạc ồn ào, cô khó lòng mà nghe được hắn đang rì rầm quái gì. Thái độ lặng thinh của hai người khiến cô gái họ Hạ cảm giác hơi ngột ngạt. Chưa bao giờ, Hạ Tuyết tiếp một vị khách nào giống như thế. Cô tự hỏi, không rõ anh chàng thiếu gia ấy muốn gì ở mình.

“Sao cô không cười?” – Vẻ như Trọng Lâm đã chán trò chơi “sự im lặng của bầy cừu” nên đành cất tiếng trước.

“Dạ?” – Hạ Tuyết quay qua, khó hiểu trước câu hỏi kia.

Lại rít thuốc, Trọng Lâm nhả ra cả làn khói trắng đục, nói nhạt:

“Tôi ngạc nhiên là từ nãy giờ cô chẳng hề nhìn tôi và mỉm cười giống như cô hay làm với những vị khách khác.”


Góc khuất 6: Khói bạc và men cay





Dẫu chưa định hình được ý nghĩa của câu nói đó từ Trọng thiếu gia nhưng Hạ Tuyết vẫn chậm rãi bảo, kiểu như gợi chuyện để tiếp tục cuộc trao đổi mới bắt đầu này:

“Gần nửa tiếng qua chúng ta chưa nói với nhau câu nào thì làm sao tôi cười? Nếu thiếu gia thấy phật lòng hoặc không vừa ý, tôi sẽ đứng dậy và nhường chỗ cho một cô PR khác biết cách làm ngài hài lòng.”

Tức thì, Trọng Lâm bật cười. Dù tiếng nhạc rất lớn nhưng Hạ Tuyết có thể nghe rõ giọng cười khanh khách đầy thích thú của hắn.

“Cô nói chuyện với khách như vậy à? Kênh kiệu quá!... Ừm, ok để tôi nói rõ hơn nhé.”

Hạ đôi chân đang gác trên bàn xuống, Trọng Lâm dựng thẳng người dậy như thể thật sự quan tâm đến vấn đề sắp đưa ra:

“Tôi cảm giác cô tránh né tôi! Một chuyện thật lạ lùng và phi lý. Từ đó đến giờ, không có cô gái nào không muốn gần gũi tôi...”

Trọng Lâm ngừng lại khi thấy Hạ Tuyết nhìn mình với ánh mắt khác thường. Thật khó để miêu tỏ rõ ràng cái nhìn ấy. Bình thản và không bận tâm, gần như là thế.

“Cô luôn mỉm cười khi gặp một vị khách nào đấy.” – Trọng Lâm thấp giọng – “Nhưng đến lúc gặp tôi, vẻ mặt của cô lại rất hời hợt, lạnh lùng và khó chịu.”

“Tôi nghĩ Trọng thiếu gia đã hiểu lầm. Tôi không lạnh lùng hay tỏ vẻ khó chịu với ngài. Đối với khách, tôi luôn tôn trọng như nhau.”

Trọng Lâm khẽ nhếch mép rồi hếch mặt về phía xa xa, ngay chỗ quầy rượu:

“Vậy cô chỉ cười với mỗi thằng đó thôi hả?”

Hạ Tuyết thấy hướng nhìn của anh chàng thiếu gia đang nhắm vào Tri Đồng còn mãi trò chuyện với Thục Nghi.

“Anh Tri Đồng là khách nhưng đồng thời cũng là người bạn tốt của tôi nên hiển nhiên khi gặp mặt tôi thấy thoải mái.”

“Cô lại không hiểu ý tôi rồi.” – Đôi mắt của Trọng Lâm bắt đầu lộ sự dò xét – “Điều tôi tò mò chính là cô có thích hắn hay không? Nếu tôi nhớ không lầm thì hắn là con trai của tổng giám đốc ELLE? Trông hắn được lắm chứ.”

Giờ thì Hạ Tuyết có thể hiểu phần nào cuộc đối thoại không chủ đề này giữa mình với anh chàng họ Trọng. Hắn đang thắc mắc về mối quan hệ của cô với Tri Đồng.

“Như tôi đã nói khi nãy, chúng tôi đơn thuần là những người bạn mà thôi. Với lại, Tri Đồng không hề là mẫu người tôi thích.”

Cặp lông mày cau lại bỗng dưng dãn ra, đôi mắt Trọng Lâm chợt sáng hẳn và nó phản chiếu rõ một sự bất ngờ thú vị.

“Chà, chà! Một thiếu gia như tên đó mà cũng không lọt được vào mắt cô ư? Hắn lẫn cả tôi đều như nhau?” – Trọng Lâm mau chóng nhận ra điều gì đó vừa thoáng qua mặt cô gái – “Lẽ nào... cô đã có người yêu nên mới không quan tâm những chàng trai khác?”

Hạ Tuyết lặng im vì nhớ đến Trương Hải Luân. Đầu óc cô gái dường như mù mờ trở lại trước mấy câu hỏi hết sức kỳ quặc của Trọng Lâm. Rốt cuộc, anh chàng này muốn gì?...

Trông dáng vẻ bất động và ánh mắt vô định của cô gái họ Hạ, Trọng Lâm hiểu bản thân đã nhận được câu trả lời chính xác nhất. Rõ ràng khi ấy, hắn thấy lòng mình xuất hiện sự khó chịu vô cớ. Và cái nỗi bức bối đó lớn đến nỗi thôi thúc hắn phải biết bằng được “chủ nhân” của “đoá hoa” ngồi trước mặt mình.

“Hắn là ai vậy?” – Chất giọng trầm đục của Trọng Lâm khiến câu hỏi này tưởng chừng như được thốt ra theo phản xạ chứ không phải do suy xét kỹ càng.

“Tôi không hiểu.” – Hạ Tuyết nhíu mày, trở về với thật tại.

Xoay qua nhìn trực diện cô gái, ánh mắt Trọng thiếu gia tự dưng trở nên sắc bén hơn:

“Tôi rất muốn biết hắn tên gì? Gia thế ra sao? Là người thế nào? Và đặc biệt, hắn có hay rằng, cô đang làm PR ở bar Gossi để cho đám đàn ông xa lạ ôm ấp, sờ mó?”

Lời lẽ của Trọng Lâm sắc và lạnh đến mức làm tim Hạ Tuyết đập mạnh. Cô cảm giác sóng lưng như sắp đóng băng. Câu hỏi của hắn khiến cô liên tưởng đến gương mặt tươi cười của Hải Luân, đến cảnh mình hiện là một PR trong bar phục vụ rượu cho đàn ông. Siết chặt ly rượu thuỷ tinh, cô gái họ Hạ cố kiềm chế xúc cảm nghèn nghẹn trong mình.

Quan sát nét mặt không tốt của Hạ Tuyết, Trọng Lâm nở nụ cười ẩn ý. Dáng vẻ lặng thinh đầy suy tư mà cô gái đó đang mang khiến hắn bất chợt nghĩ ra một trò. Không chần chừ, hắn khẽ nhích người đến gần Hạ Tuyết hơn trong khi cô chẳng hề hay biết gì cả.

“Nè!”

Hạ Tuyết hơi giật mình bởi nghe giọng Trọng Lâm gần sát bên tai. Nhanh chóng, cô quay mặt qua. Đối diện, chỉ chờ có thế, Trọng thiếu gia này lập tức nhả một làn khói trắng đục, hẳn ban nãy hắn đã rít thuốc rất lâu, vào gương mặt xinh xắn kia. Khỏi nói, “trò hiểm” đó của anh chàng khiến Hạ Tuyết ho sặc sụa vì sự nhầy nhụa và buồn nôn dần kéo đến. Cô thấy hơi khó thở, tưởng chừng oxi xung quanh đã bị lấy mất.

“Trong bóng tối bar và đằng sau khói thuốc, mặt cô thật quyến rũ!”

Trọng Lâm nhìn không chớp mắt gương mặt đang hằn rõ sự khó chịu của Hạ Tuyết ẩn dưới những làn khói trắng xoá vẩn quanh. Hình ảnh ấy tạo cho hắn một xúc cảm đê mê lẫn thích thú. Khói thuốc và men rượu. Cay và đắng. Dường như, hắn say! Hắn lạc mất vào một thế giới rất lạ, nơi chỉ hiện hữu duy nhất bóng hình mờ ảo của người con gái mang tên tuyết mùa hè cùng làn khói bạc.

“Xin thứ lỗi, tôi không thể...”

Chẳng để Hạ Tuyết dứt câu là Trọng Lâm đưa tay quàng qua eo cô gái, dùng những ngón tay bấu chặt vào như muốn đâm thủng làn da mềm mại đó, kéo giật cô về phía mình để mặt hai người gần sát nhau. Cái nhìn từ hắn hướng vào cô gái họ Hạ trông thật tê dại! Hắn biết mình say nhưng chỉ có điều hắn không rõ bản thân say do thuốc, do rượu hay do mùi thơm mê hoặc toát ra từ cô? Làn khói đục chưa tan hết, vẫn cứ lởn vởn xung quanh cả hai, hệt như đang giấu họ đi vậy.

“Ngài định làm gì?” – Hạ Tuyết sửng sốt hỏi, quên mất khói thuốc còn tràn ngập quanh cổ họng mình.

“Cô không qua đêm nhưng có thể cho khách đụng chạm, đúng chứ?” – Tiếng Trọng Lâm lạc dần hệt đang chìm vào cõi mộng nào đấy.

Hạ Tuyết bất động bởi sự thật, điều anh chàng thiếu gia này nói là rất đúng. Một cô gái PR không thể từ chối trước những “va chạm bên ngoài” nếu khách muốn. Và vì vậy, cô chẳng còn cách nào khác là để mặc cả người mình nằm gọn trong vòng tay Trọng Lâm, trong khói trắng men cay...

Không thấy Hạ Tuyết phản ứng hay nói gì, mà chính xác là chẳng cần quan tâm đến điều ấy nữa, Trọng Lâm chỉ nhắm mắt, kề mặt xuống bờ vai trần của cô gái rồi ngửi nhẹ. Mùi thơm da thịt từ cô lan toả khắp người hắn. Hắn thích thế. Vị cay của thuốc. Chất say của rượu. Nồng và ấm. Trọng Lâm lạc vào Hạ Tuyết để rồi say cô.

“Tôi là một kẻ hư hỏng!” – Trọng Lâm thì thầm vào tai Hạ Tuyết, vẫn ngây ngất với thứ mùi huyễn hoặc nọ – “Đối với cô, cái thế giới mà tôi đang sống... không tồn tại những chuẩn mực đạo đức do xã hội đặt ra!”

Hạ Tuyết khó hiểu vì câu nói không đâu vào đâu của chàng thiếu gia đang say ấy.

“Ngài say rồi.”

“Ừ đúng, tôi say. Nhưng tốt nhất, tôi muốn mình đừng tỉnh để có thể...” – Trọng thiếu gia không phát âm thành tiếng nữa mà chỉ nói bằng hơi thở – “... yêu cô!”

Hiển nhiên, Hạ Tuyết hết sức kinh ngạc khi nghe rõ hai từ cuối. Và bỗng đột ngột, cô nhận ra bàn tay của Trọng Lâm đã buông lỏng, các ngón tay ấy rời khỏi eo mình tự lúc nào. Cùng lúc, Trọng Lâm nhích người ra một tí để khoảng cách giữa hai người rộng ra.

“Tôi rất khác khi say đấy!” – Anh chàng thiếu gia, trông mặt đã trở lại bình thường, điềm nhiên nói.

Bên cạnh, Hạ Tuyết chưa hết ngỡ ngàng vì sự thay đổi đến chóng mặt của con người đó. Chuyện gì vừa xảy ra? Kể từ cái lúc Trọng Lâm nhả khói vào mặt cô cho đến lúc hắn thì thầm trong làn khói trắng những câu từ kỳ lạ thì cô cảm tưởng tất cả chỉ như là cơn mơ thoáng qua. Giống hệt khói! Giống ở chỗ, cả mơ lẫn khói đều tan biến dễ hơn là hiện hữu. Thứ khói bạc dày đặc duy nhất chỉ mình Trọng Lâm có...

Trọng Lâm tắt mồi lửa gần tàn đồng thời đẩy nhẹ mấy chai rượu ngoại sang một bên bàn. Vẻ như hắn sợ mình sẽ lại say! Nói nhỏ với tên vệ sĩ đứng bên cạnh xong, anh chàng thiếu gia nhìn trở lại Hạ Tuyết còn ngồi ngẩn ra:

“Cuộc nói chuyện nãy giờ không tệ như tôi nghĩ. Mà nè, đừng tin lời người say nhé!”

Quan sát nụ cười khinh khỉnh của Trọng Lâm trong mấy giây lặng im, Hạ Tuyết tự dưng buột miệng bảo:

“Ngay lúc này, anh cũng vẫn chưa tỉnh!”

Dẫu rất nhạt và chỉ thoáng qua nhưng thật sự mặt Trọng Lâm có biến đổi. Chính xác là, hắn không vui khi có người phát hiện ra hắn đang cố tình không say!... Chẳng đáp lời Hạ Tuyết, Trọng Lâm chậm rãi đứng dậy, ra khỏi ghế sofa. Đến lúc, hắn rời bar.

“Tôi sẽ không boa tiền vì câu khi nãy cô nói.” – Trọng Lâm cất bước và ánh đèn màu trong bar làm ẩn hiện nụ cười nửa miệng của hắn – “Nhưng cô thấy đúng một điều... Có lẽ, từ lúc gặp cô tôi đã chẳng còn có thể tỉnh nữa!”

Trọng Lâm sải những bước dài đến cua quẹo ngay góc hành lang bar và mất hút. Còn lại một mình, Hạ Tuyết nhìn trân trối theo bóng người vừa mới khuất cách đây vài giây. Mọi thứ trở nên ám muội. Cái gì đó mơ hồ, tê dại, nồng nặc... Như khói thuốc... Như men rượu... Như ảo ảnh vô thực... Giờ đây khi nhớ lại những câu nói nửa tỉnh nửa say của vị thiếu gia đó, cô cảm thấy các thanh âm ấy lạc lỏng chơ vơ hệt như chúng đang rơi vào khoảng tối trống rỗng nào đấy và chưa từng tồn tại. Kỳ quặc! Một con người lạ lùng hết sức. Mà ban nãy khi bị thuốc phả vào mặt, Hạ Tuyết cũng có say. Nhưng khác với Trọng Lâm, cô biết rõ mình say cái gì. Chỉ đơn giản là say khói trắng.


Đôi khi có những lúc,
trong thế giới không tồn tại các chuẩn mực đạo đức
chỉ duy nhất khói bạc với men cay
ta như đã từng lạc vào nhau...

Ở bên em, tôi muốn mình đừng bao giờ tỉnh…
Chỉ có tôi, em, khói trắng và men rượu.
Tất cả những điều ấy,
đủ tạo thành một thế giới của riêng chúng ta.




Bài hát với những ca từ như thế chợt vang lên bên tai Hạ Tuyết. Cô gái lặng lẽ nhìn vào cái gạt tàn, điếu thuốc hút dở của Trọng Lâm khi nãy vẫn còn cháy chút lửa. Âm ỉ. Huyễn hoặc. Mấy ngày trước, cô gái nhớ anh chàng thiếu gia cao ngạo đó hình như không hút thuốc thế mà sao đêm nay hắn lại hút? Hạ Tuyết thở ra rồi chậm rãi đứng dậy.


Một định mệnh mới đã mở ra với Hạ Tuyết. Liệu sự xuất hiện của Trọng Lâm – con người sống trong thế giới chỉ có khói bạc, men cay, say – là hạnh phúc hay oan nghiệt?


Góc khuất 7: Thuỵ Trinh – một người mẹ...





Bước vào phòng locker, Hạ Tuyết ngạc nhiên khi thấy Hà Dương ngồi khóc thút thít trên ghế, mắt đỏ hoe. Tức thì, cô đi đến rồi hỏi một cách lo lắng:

“Chuyện gì thế Hà Dương? Sao em lại khóc?”

Hà Dương ngước lên, miệng cứ ngắc ngứ vì cổ họng nấc khẽ. Hạ Tuyết còn chưa biết sự tình ra sao thì bên cạnh, Thuỵ Trinh bảo với giọng ồm ồm:

“Nó bị ông khách Hàn Quốc nào đó sờ mó nên hoảng sợ thôi. Ai mới vô làm cái nghề này cũng đều vậy, dần dần mới quen được.”

Khi nghe xong, Hạ Tuyết khẽ thở ra. Cô thấy tội nghiệp cho Hà Dương, con bé chỉ mới mười tám nhưng phải vào bar làm để rồi thấy đủ bộ mặt của từng loại người mà xã hội mang đến. Làm PR sao tránh khỏi việc bị sờ mó? Vũ trường là vậy, không thể khác.

“Thôi, em đừng khóc nữa. Muốn tiếp tục làm PR em phải chuẩn bị sẵn tinh thần để khách đụng chạm.” – Hạ Tuyết lựa lời khuyên nhủ – “Nếu thấy khách quá đà, em cứ từ chối khéo hoặc nhờ PR khác đứng bàn giúp.”

Hà Dương nấc lên, đôi mắt đầy nước bất động, phản ánh dòng suy nghĩ nào đấy. Ít phút sau, cô bé gật đầu rồi nói khẽ:

“Vâng... em hiểu. Vì lần đầu tiên bị người đáng tuổi bố mình bóp mông nên em phát hoảng. Tự dưng thấy khinh bản thân!”

Câu nói đầy buồn tủi của Hà Dương khiến Hạ Tuyết thoáng sững người. Trong phút chốc, cô thấy sóng mũi cay cay bởi chính mình cũng có cảm giác ấy.

Tự dưng Thuỵ Trinh cười khe khẽ. Không phải kiểu cười khinh nhờn như Phụng “tỷ” mà là kiểu cười chứa đựng chút cay đắng. Lẽ nào, cô chị đại đó đang “giễu” chính mình?

Hạ Tuyết định lên tiếng nói điều gì thì đúng lúc, cửa phòng locker mở, ba bốn cô PR đi vào, vừa nói chuyện vừa cười rôm rả.

“Có gì mà vui thế?” – Thuỵ Trinh quạt khói thuốc, hỏi.

Một trong ba cô liền bảo ngay, vẻ hớn hở:

“Khi nãy, Ngân Ngân nè, được một anh chàng bảnh bao cầm tay còn tỏ tình nữa. Lãng mạn y như phim ấy.”

Đối diện, Hạ Tuyết đưa mắt nhìn qua Ngân Ngân, cô PR ngoài hai mươi, dáng hơi ốm và nhỏ con, gương mặt tròn dễ thương đứng ở giữa ba người, cúi đầu bẽn lẽn. Chắc do mắc cỡ quá nên mặt cô đỏ ửng y như bị say rượu.

“Khách đi bar tỏ tình ư?” – Thuỵ Trinh rít thuốc, ánh nhìn sâu thẳm.

“Đúng, nghe anh ta nói để ý Ngân Ngân mấy tháng nay rồi. Haizzz... Con bé này sướng thiệt chớ, được anh đàng hoàng, tướng tá bảnh bao thích.”

Ngân Ngân chưa kịp nói gì sau câu xuýt xoa của cô bạn thì Thuỵ Trinh đã bảo ngang, giọng khá trầm và đục bởi khói thuốc:

“Đừng vui mừng vội! Lời của đàn ông đi bar không bao giờ đáng tin! Khéo không cẩn thận bị hắn lừa tình lừa tiền đấy.”

“Ơ, sao chị lại nghĩ vậy?” – Ngân Ngân nghệch mặt, khó hiểu.

Lúc ấy, Hạ Tuyết thấy ánh mắt của Thuỵ Trinh phản phất nỗi buồn da diết. Cảm tưởng như thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng trong cái nhìn vô tâm, băng giá đó.

“Bởi vì... chẳng có anh chàng nào lại đi yêu một cô gái làm nghề PR để cho đàn ông ôm ấp, sờ soạng thậm chí qua đêm!”

Ngân Ngân và hai cô kia từ từ nhìn nhau. Rất nhanh, cô cuối cùng trong nhóm đáp:

“Em nghĩ sẽ có trường hợp ngoại lệ. Biết đâu, anh chàng nọ yêu Ngân Ngân thật lòng.”

Nở nụ cười kín đáo, Thuỵ Trinh thả rơi điếu thuốc vào sọt rác rồi thở ra:

“Ừm, hy vọng vậy. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, quyết định thế nào là tuỳ vào các cô.”

Không muốn nấn ná lâu thêm, Thuỵ Trinh nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngân Ngân với hai cô bạn nhún nhún vai xong quay lưng đi thay đồ, đồng thời tiếp tục cuộc bàn tán sôi nổi thú vị ban nãy.

“Em thấy hình như chị Trinh giấu giếm điều gì thì phải.” – Hà Dương, nước mắt trên mặt đã khô, bắt đầu suy luận.

Kế bên, Hạ Tuyết lặng im không trả lời bởi cũng có cùng suy nghĩ như thế với cô bé họ Hà. Đặc biệt là khi cô cứ nhớ lại ánh mắt lẫn giọng nói trầm buồn đến nao lòng của Thuỵ Trinh. Cô gái họ Hạ nghĩ rằng, rất có thể người chị đại ấy đã từng bị ai đó gạt tình!


***


Chiều trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Những giọt nước lạnh giá và nặng nề trút ào ào xuống mọi nơi của khu phố. Ngay trước cổng trường tiểu học Bình Minh, Thuỵ Trinh cầm ô dù màu đen, đứng chờ ai đó. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào làn mưa xuối xả phía trước một cách vô định và trống rỗng. Lúc này trông cô hơi khác khi ở bar. Không gương mặt lạnh băng, khó chịu, bất cần, càng không có những làn khói thuốc trắng xoá vây quanh. Đơn giản chỉ là một người phụ nữ đang trầm tư suy nghĩ với dáng vẻ lặng lẽ, buồn buồn.

Tiếng trống tan trường vang lên khiến Thuỵ Trinh sực tỉnh. Khẽ khàng, cô chuyển hướng nhìn mơ hồ ấy vào hai cánh cổng to lớn màu xanh đậm đang từ từ được mở rộng để cho các em học sinh ra ngoài. Rất nhanh sau đó, từ bên trong một đám nhóc tì ùa ra với đủ loại áo mưa nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh đỏ trắng vàng. Trông chúng như những chiếc nấm lùn biết đi vậy. Các em nhỏ chạy ào đến bên bố mẹ đã đứng chờ từ rất lâu.

Thằng bé có gương mặt tròn, xinh như con gái, gần như nhảy cẫng lên dưới mưa khi chạy ào về phía Thuỵ Trinh và sà vào lòng cô. Giọng nó hớn hở tíu tít:

“Mẹ, mẹ ơi! Mẹ đến đón Bí Ngô ạ?”

Thuỵ Trinh mỉm cười dịu dàng. Chắc chẳng ai trong bar Gossi nghĩ rằng, cô chị đại đó lại có lúc mang gương mặt hiền lành, trìu mến như vậy.

“Ừ vì mẹ nhớ Bí Ngô của mẹ.” – Thuỵ Trinh một tay cầm dù, tay còn lại lấy khăn lau nước mưa trên mặt con, ân cần – “Hôm nay, mẹ con mình dùng bữa tối với nhau nhé!”

“Tuyệt quá!” – Bí Ngô hét vang, giơ mạnh hai tay lên cao chọc trúng chiếc ô rộng – “Có bố, bà nội và dì Tâm không mẹ?”

Đối diện, Thuỵ Trinh cười lắc đầu nhưng nhìn rõ vẫn thấy có nỗi buồn thoáng qua:

“Không! Chỉ hai chúng ta thôi. Con không thích à?”

Mặt Bí Ngô rạng rỡ, trông hệt như ông mặt trời nhỏ đang toả ra những tia nắng ấm áp:

“Dạ đâu có, con thích thích lắm. Không có bố, bà nội, dì Tâm cũng chẳng sao ạ.”

“Ừm, Bí Ngô của mẹ là ngoan nhất. Nào, mình đi thôi con!”

Thuỵ Trinh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bí Ngô rồi dẫn đi ra trạm xe buýt gần đó. Mấy giây sau, bóng dáng hai mẹ con khuất dần sau sau làn mưa còn nặng hạt.


***


“Xúi quẩy thiệt! Tự dưng trời lại mưa cái ào.” – Hạ Tuyết rũ rũ nước bám trên tóc và quần áo, than thở.

Hạ Tuyết đang trên đường đạp xe từ trường về nhà thì mắc mưa giữa chừng nên đành vào chỗ trạm xe buýt trú đỡ. Bình thường, lúc cô nhớ mang theo áo mưa thì trời quang đãng, đẹp đẽ. Nhưng khi hôm nay lười, bỏ áo ở nhà thế là “ổng” mưa ngay tức khắc. Thử hỏi, thế có phải xui không chứ? Dường như tháng này, cô gái bị sao quả tạ chiếu rồi.

Mà nhắc hai từ vận xui là đột nhiên Hạ Tuyết nghĩ đến Trọng Lâm. Cuộc nói chuyện đêm trước với anh chàng thiếu gia kỳ quặc đó thỉnh thoảng cứ lởn vởn trong đầu cô hoài. Tối nay, cô gái cầu mong “tên ấy” đừng đến bar Gossi nữa, hoặc giả dụ có đến thì hy vọng hắn sẽ gọi cô PR bốc lửa nào đấy đứng bàn. Hạ Tuyết không thích giáp mặt với con người này lắm. Không hẳn vì hắn xấu xa hay đểu giả gì mà bởi do cô chẳng muốn bản thân xuất hiện lần nữa cái cảm giác khác lạ kia. Cô lo mình lại say khói! Đúng... Những làn khói bạc xung quanh Trọng Lâm rất đặc biệt. Nôm na như kiểu, hắn “bỏ bùa” cô í!

“Bí Ngô! Từ từ, thôi con! Trượt té đó.”

“Dạ, con biết òi mẹ.”

Chất giọng nửa quen nửa lạ của người phụ nữ nào đấy chợt vang lên làm những suy nghĩ trong đầu Hạ Tuyết biến mất. Mau chóng, cô quay qua nhìn hai mẹ con đang chậm rãi bước lên chiếc xe buýt vừa đỗ ịch lại. Tuy khá nhanh nhưng cô gái họ Hạ vẫn kịp thấy rõ gương mặt Thuỵ Trinh, trông thật dịu dàng, ẩn dưới chiếc ô màu đen. Cô chị đại đó cười rất tươi với thằng bé đi bên cạnh.

“Chị Thuỵ Trinh! Chị Thuỵ Trinh!” – Hạ Tuyết liền kêu to.

Dẫu tiếng mưa rất lớn nhưng Thuỵ Trinh nghe được có người gọi mình. Theo quán tính, cô qua qua, hướng ánh mắt về phía trạm xe buýt để rồi thấy rõ Hạ Tuyết, bên cạnh là chiếc xe đạp cũ, đang tròn xoe mắt nhìn mình chằm chằm. Trong thoáng chốc, cô hơi sững người... Đúng lúc, giọng thúc giục của người soát vé cất lên đầy khó chịu. Thế là, chẳng kịp phản ứng gì trước cuộc giáp mặt bất ngờ với Hạ Tuyết, Thuỵ Trinh nhanh chóng cùng con trai bước lên xe.

Hạ Tuyết trân trối nhìn theo bóng dáng xe buýt chạy ra đường, hoà vào màn mưa trắng xoá. Phải mấy phút sau, cô mới lấy lại suy nghĩ. Người phụ nữ khi nãy là Thuỵ Trinh, đúng rồi, không thể nhầm lẫn được. Với lại, Thuỵ Trinh đã quay qua khi nghe cô gái họ Hạ gọi tên vì vậy cảnh gặp mặt vừa rồi không phải ảo giác. Nếu thế thì đứa trẻ đi bên cạnh và gọi Thuỵ Trinh là mẹ thì sao?

“Chị Thuỵ Trinh... có con ư?” – Hạ Tuyết tự hỏi, vẻ mặt còn chưa hết bất ngờ.


***


Tối hôm ấy, trong phòng locker, Hạ Tuyết không ngừng nhìn Thuỵ Trinh đang đứng nói chuyện với mấy cô PR khác. Gương mặt cô chị đại ấy lúc này trông thấy vô cùng khác so với chiều nay. Vẫn lạnh băng, hờ hững và với một thứ không thể thiếu: điếu thuốc phì phò khói trên môi.

Đôi lông mày Hạ Tuyết hết cau lại rồi giãn ra nhưng sau đó tiếp tục cau lại, cứ như thế, nét biểu cảm đầy suy tư ấy lặp đi lặp lại gần chục lần. Đơn giản vì cô gái này bắt đầu nghi ngờ về việc bản thân đã gặp một Thuỵ Trinh khác! Nhưng rồi, Hạ Tuyết tự phản bác ý nghĩ đó ngay bởi rõ ràng, Thuỵ Trinh có xoay qua nhìn mình. Chà rắc rối quá! Cô vò đầu, nhăn nhó trông thật thảm.

“Chị sao vậy?” – Hà Dương nghiêng đầu, lo lắng hỏi khi thấy Hạ Tuyết bức tóc bức tai.

“Hả? À ừ, không gì cả. Có gì hả em?”

“Dạ, em chỉ muốn nói là đến giờ lên sàn rồi.” – Hà Dương bảo.

“Ừm.” – Hạ Tuyết gật đầu – “Chị em mình đi thôi.”


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.