Truyện teen - HOÀNG TỬ MỒ CÔI VÀ CÔ NÀNG BĂNG GIÁ - Trang cuối
- Nam! Dậy thôi! Sáng rồi.- Hắn lay lay cậu.
- Phong! Mấy giờ rồi.- Cậu ngái ngủ hỏi.
- Cậu đậy đi. Mình đi sớm có việc chút, rồi mình ghé vô lớp sau. À! Cậu xin phép giáo viên giùm mình luôn nhen, chắc mình vào muộn.
- Ừ. Việc gì mà mới sáng sớm đã đi thế? Có quan trọng không?
- Cũng không có gì quan trọng. Thôi mình đi đây.
Từ nhà, hắn ngược đường đạp xe đến bệnh viện. Đây là khoảng thời gian cao điểm nên xe cộ luồng lách, ngược xuôi tấp nập, còi xe bấm inh ỏi, đinh tai nhứt óc vô cùng.
Gởi xe xong hắn lôi mảnh giấy ghi số phòng làm việc của ông bác sĩ ra xem rồi đi tìm.
Cốc…cốc…cốc…
- Ai đó?
- Dạ cháu! Phong đây. Bác có hẹn cháu sáng nay.
- Ừ. Cậu vào đi.
- Vâng ạ!
Hắn vừa mở cánh cửa bước vào thì đã nghe giọng trầm trầm của ông bác sĩ:
- Cậu ngồi đi.
- Dạ vâng!
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20-11, nên đám học sinh, kể cả những bọn ngủ ở lớp nhiều hơn ngủ ở nhà háo hức vô cùng. Có vẻ như buổi học trôi qua nhanh chóng và có đôi phần sôi nổi hơn mọi ngày.
"Ủa. Sao Phong nói sẽ đến muộn một chút mà sao giờ vẫn chưa đến nhỉ? Liệu có chuyện gì với cậu ấy không ta"
Nam lo lắng cho hắn.
Cũng đúng lúc đó điện thoại Nam khẽ run báo có tin nhắn đến. Mở hộp thư ra thì Nam thở phào nhẹ nhõm vì hắn nhắn tin bảo đi gặp một người hơi lâu nên chắc nghỉ học hôm nay, nhờ Nam báo với Vi xin phép giáo viên. Nhưng thực ra hắn đang ở một nơi, nơi mà chỉ mình hắn với giọt nước mắt cứ tuôn dài không ngớt, Giọt nước mắt đã dần nhuốm màu chia ly.
- Phong! Dậy!
Nam từ phòng vệ sinh bước ra vẫn thấy hắn úp mặt trên gối chưa chịu dậy.
- …
Hắn dường như không nghe thấy.
- Nè! Cậu biết hôm nay là ngày gì không vậy hả? 20/11 đó. Cậu quên rồi à?- Cậu vừa lau mặt vừa càu nhàu.
- Ờ.- Hắn hờ hững.
- Dậy! Đi với mình lên trường nào. Mà cậu hôm nay sao thế? Mọi hôm cậu toàn dậy trước mình mà.
- Ờ…thì giờ không thích dậy trước cậu đấy, có được không?- Hắn nhoài người dậy với lấy cái đồng hồ xem giờ.
- Thì cậu thích dậy lúc nào mà chả được, nhưng giờ thì phải đi với mình.
Hắn uể oải gấp chăn rồi chán nản lủi vào phòng vệ sinh. Đêm qua, hắn đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, hắn trằn trọc không ngủ được. Đã nhiều lần không kìm nén được. Hắn khóc! Nhưng không có giọt nước mắt nào. Có lẽ, hắn không khóc bằng mắt mà hắn khóc bằng tim, chỉ biết rằng tim hắn run run từng đợt khi nghĩ đến cảnh ra nước ngoài xa mọi người và xa luôn cả Băng mãi mãi.
Hôm nay, bầu trời trong xanh cao vời vợi, vài màn mây nhè nhẹ chầm chậm trôi như báo hiệu một ngày nắng oi ả. Vài chiếc lá lả tả, thong thả, chầm chậm uốn mình trong không trung thì bị ngọn gió níu kéo như muốn giữ lại, chẳng nỡ rời xa.
Hắn được chọn tham gia phần thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng”. Thực tình, hắn chả muốn chút nào nhưng vì Băng tham gia nên hắn cũng tặc lưỡi mặc kệ.
Đúng 7h30’, tất cả các lớp đứng trước cột cờ nghe phổ biến nội dung rồi sau cùng là cái màn tuyên thệ gì gì đó mà hắn chẳng buồn quan tâm.
Mấy tiết mục để tham gia phần thi bọn hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nên chẳng có gì đáng lo. Đang định lủi vào lớp một mình thì Nam ở đâu kéo lại hỏi:
- Nè đi đâu thế? Giờ lớp mình thi nấu ăn kìa tới xem đi.
Hắn định lắc đầu nhưng chưa kịp từ chối thì đã bị Nam lôi đi.
Nam hiểu ý hắn nên nói thêm:
- Thôi nào, đã lên đây rồi đi với mình cho vui, một mình mình chán lắm.
Hắn nghe vậy cũng miễn cưỡng đi theo.
- Nam! Bên này nè.
Vi kiễng chân vẫy vẫy Nam.
- Ờ. Chờ chút.
- Chu cha…Phong! Có ông Phong nữa nè. Ngon rồi…hí hí
- Này! Bà làm gì mà nhặng xị lên như con cún thế hả?- Nam nhăn mặt.
- Kệ tui. Ông nhiều chuyện quá. Hứ!
Mười lăm phút sau, phần thi bắt đầu. Bên lớp hắn, cổ động viên chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những lớp khác, hò hét inh ỏi ỏm tỏi cả lên. Bỗng từ đâu một đứa con gái lớp hắn thốt lên vẻ ngạc nhiên:
- Ủa Nam! Ông đứng chỗ đó làm gì vậy? Lớp mình chỗ này mà.
Lời vừa dứt, hàng trăm ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến một địa chỉ. Thì ra Nam đang đứng bên phía lớp Thy. Cô nàng cũng tham gia phần thi nấu ăn. Hắn thấy vậy gãi đầu nhăn mặt cười cười đưa vội lý do:
- Hì hì…Tại chỗ lớp mình đông quá nên mình qua đây cho dễ thở.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng chẳng khác nào búa tạ ngàn cân giáng xuống:
- Hay là vì có ẻm Thy ở bên đó nhể ?
Thế là những tiếng rúc rích càng lên càng ngày to dần lên.
Nam ngượng chín cả người, cậu đang là trung tâm của sự chú ý. Hồi mới chuyển đến Nam cũng là một trong những hotboy của trường nên cậu nghiễm nhiên đã trở thành người nổi tiếng nên nhiều cô nàng cũng rất để ý đến cậu. Tình hình hiện giờ cậu đang ngượng đỏ cả mặt bởi những lời trêu chọc, hắn thấy vậy liền lên tiếng giải vây:
- Tại mấy bạn chen lấn quá, Nam nhường nên qua đó thôi. Thôi mọi người cùng cổ vũ sôi động lên nào.
Lời nói của hắn quả có trọng lượng, mọi tiếng ồn ào chọc ghẹo tan biến, thay vào đó là hằng trăm cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, không khí sôi nổi hẳn lên.
Được một lúc thấy chán, hắn âm thầm lủi ra sau trường. Ngồi dựa lưng vào gốc cây mệt mỏi với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Lần mò lấy trong túi ra mảnh giấy nhàu nhàu, hắn mở ra xem. Hắn xem không biết mấy mươi lần rồi nhưng lần nào cũng vậy. Những con chữ, những con số vẫn vậy, nằm ngơ ngác như trêu đùa số phận hắn. Hắn cười nhạt, hơi thở nặng nề. Hắn biết chỉ còn cách đó thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn sẽ đi, đi thật xa, đi đến nơi mà không còn thấy cô, đến nơi mà không còn bị đôi mắt kia ám ảnh.
Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió khe khẽ rít nhẹ qua kẽ lá. Thế rồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hắn ngủ một giấc dài, tâm trạng cũng tốt hơn đôi phần. Vươn vai uể oải ngáp một cái rõ dài rồi hắn tiếp tục tựa lưng vào gốc cây to nghĩ ngợi vu vơ. Vài chiếc lá nâu vàng thích thú uốn lượn theo làn gió trước khi chán nản, bất lực rơi trên nền đất, để rồi không bao lâu sau đất sẽ ôm trọn lá vào lòng và cả hai sẽ hòa thành một. Thiết nghĩ cuộc đời con người giống như một chiếc lá vậy. Lá từ khi chỉ là một cái chồi, xanh non mơn mởn rồi trải qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu đợt gió, có những chiếc lá không chịu được sẽ tự động lìa khỏi cành khi còn non, hoặc khi chưa đủ trưởng thành, cứ như thế chỉ những chiếc lá kiên cường bám trụ vẫn sống tốt. Đến khi già, lá không còn đủ sức bám lấy cành, cành cũng chẳng thiết tha muốn giữ lá, lúc đó gió sẽ nhẹ nhàng đưa lá về với đất mẹ, nơi đã nuôi dưỡng lá sống những ngày tháng qua.
"Nếu anh gặp em từ đầu…"
Hắn mở máy thấy Băng gọi
- Ờ. Mình vào ngay.
Vừa thấy hắn Băng hỏi:
- Cậu làm gì mà mình gọi hoài mà không nghe máy vậy?
- Hì hì…Mình ngủ quên.- Hắn cố nặn ra nụ cười.
- Ặc! Giờ này mà ngủ được ha ông tướng?- Vân Anh xem vào.
Hắn không nói gì chỉ cười cười cho qua chuyện.
Băng nhẹ nhàng bảo hắn.
- Cậu vào thay đồ đi, sắp đến lượt bọn mình thi rồi đó.
- Ờ.
Vân Anh hơi hồi hộp nên quay sang bảo Trung:
- Nè! Cậu có run không?
- Run? Làm gì mà run? Bộ cậu run à?
- Ừ.
- Thoải mái đi. Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Cậu cứ xem nó như một trò chơi đi ha.
- Ừ. Nhưng mà vẫn run.
- Thế thì nắm tay mình nè, sẽ hết run thôi.- Vừa nói Trung vừa chìa tay ra.
- Thật không?- Cô hơi e ngại những vẫn đặt tay vào lòng bàn tay Trung.
Cô cảm thấy thật kì diệu, không còn cảm giác run nữa. Cô đưa mắt nhìn cậu trìu mến như muốn nói “cảm ơn cậu”.
Lúc này, cả hội trường đã không còn một chỗ trống. Hắn vừa nắm tay Băng bước ra liền nhận ngay một tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Màn chào hỏi của cặp đôi hắn và cô nhanh chóng được sự chú ý đặc biệt bởi sự kết hợp mới lạ. một đoạn trong vở kịch Romeo anh Juliet được tái hiện hiện cực kì hấp dẫn
Bộp…bộp…bộp…
Tràng pháo tay của khán giả dành cho hắn và cô khi màn chào hỏi kết thúc
- Vâng, chúc mừng các cặp thí sinh đã có màn ra mắt tuyệt vời. Và bây giờ mời các cặp thí sinh bước vào phần thi kiến thức.
Bộp…bộp…bộp…
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
Từng cặp thí sinh lần lượt trả lời các câu hỏi. Hắn và Băng phản ứng rất nhanh với các câu hỏi, câu trả lời cũng được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Kết thúc phần thi cặp hắn dẫn đầu với số điểm cao nhất.
Vòng đầu tiên kết thúc, một nửa số cặp tham gia dự thi đã bị loại, riêng bộ tứ của lớp hắn vẫn đứng vững sau vòng một, cặp đôi Trung và Vân Anh mặc dù thi đấu không nổi bậc nhưng cũng tích lũy đủ số điểm để tiến đến vòng hai.
Sau đó là một tiết mục nhảy hiện đại để góp vui càng làm cho hội trường sôi nổi hẳn lên.
Nối tiếp chương trình là phần thi giải quyết tình huống, mỗi cặp thí sinh sẽ bốc một lá thăm, trong lá thăm có chứa một tình huống và nhiệm vụ của các thí sinh là đưa ra cách xử lý phù hợp cho câu hỏi đó.
Sau phần thi này lại có phân nữa số cặp bị rơi rụng, cặp đôi Vân Anh cũng không đủ sức trụ lại được, thế là hai người phải trở về hàng ghế phía dưới dành cho khán giả cùng xem và cổ vũ cho cặp đôi còn lại của lớp.
- Vâng thưa các bạn! Những phần thi trên sân khấu càng ngày càng hấp dẫn, không khí càng ngày càng nóng. Và sau đây, phần thi có lẽ là nóng nhất, mọi người cháy hết mình nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thì tài năng dành cho các đội còn lại.
Cả hội trường vốn dĩ đã sôi động giờ lại càng sôi động hơn với các tiết mục nhiều sắc màu của các cặp thí sinh như ca hát, múa truyền thống, nhảy hiện đại, kịch, ảo thuật,…
Theo số thứ tự bốc thăm thì hắn và Băng là cặp đôi sẽ sự thi cuối cùng. Hắn rất ngạc nhiên bởi sự thể hiện hoàn hảo của các cặp tham gia thi trước. Hắn hơi lo cho mình và Băng bởi hai người chuẩn bị có phần không chu đáo, họ chỉ tập cùng nhau được một buổi để cảm nhận giai điệu bài hát thôi.
- Và cuối cùng, là phần thi tài năng của cặp thí sinh Lâm Phong và Lam Băng, các bạn cho tràn pháo tay nào.
Đốp… đốp… bộp… bộp…
- Ôi! Anh ấy thật cold!
- Ôi! Hoàng tử lòng em!
- Woa! Thiên thần không cánh kìa tụi bay, cô ấy thật tuyệt!
Blabloa…
Rì rầm phía dưới là những lời tán dương dành cho hắn và cô khi vừa bước ra sân khấu. Hắn trông lịch sự với áo sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc nơ đen trên cổ. Trong khi đó, cô trông cực kì quyến rũ với chiếc váy trắng muốt, thân hình vốn đã cân đối cộng thêm làn da trắng ngần càng tăng thêm vẻ hấp dẫn.
- Trông họ thật đẹp đôi phải không chị?
- Ừ.- Mắt vẫn không rời sân khấu Phương gật đầu
- Mà sao chị không tham gia cho vui.
- Em nghĩ sẽ vui à?
- Em…em xin lỗi.
- Dù sao chị cũng không thích.
- Vâng!
Phương lại khoanh tay nở nụ cười nhẹ, tiếp tục hướng ánh mắt chờ đợi màn thể hiện của hai người bạn thân.
- Vâng! Chúng ta hãy im lặng và cùng chờ đợi sự kết hợp mới lạ giữa piano và ghita cùng với giọng hát của hai bạn.- MC nói thêm.
Trên sân khấu tối dần, các ánh đèn chuyển sang mờ mờ. Duy chỉ nơi hắn và Băng mới được rọi sáng.
Các ngón tay cùng giọng hát của hắn và cô bắt đầu đi vào giai điệu đầu tiên "Only love". Hơi bỡ ngờ ở những giây phút đầu nên sự kết hợp bị mắc một vài lỗi nhưng càng về sau dường như hai tâm hồn đã tìm được nhau và cách biễu diễn cũng ăn ý hơn đã làm nên một giai điệu thật tuyệt vời trước sự ngỡ ngàng của khán giả và hội đồng giám khảo.
2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
- Băng cũng vậy. Nhìn những ngón tay di chuyển mềm mại làm sao.
- Mà hình như đây là lần đầu tiên tao thấy Phong nó chơi ghita sao ấy.
- Ừ. Tao cũng vậy. Và đây cũng là lần đầu tao thấy Băng đánh đàn đó. Trước giờ có thấy Băng chơi đàn lần nào đâu nhể?
- Bọn nó kết hợp hay quá mầy.
- Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tao cá cặp này đạt giải nhất đó.
Vân Anh thấy Trung nãy giờ im lặng chăm chú màn trình diễn của hắn và cô liền đẩy nhẹ cánh tay cậu bảo:
- Cậu thấy sao?
- Tuyệt! Càng về sau càng tuyệt.
- Ừ. Tiếc thật! Mình mà không bị loại sớm thì đã…
- Cậu tiếc không được thể hiện à?
- Ừ. Nói chung cũng hơi tiếc nhưng mà không sao.
- …
Trung im lặng, cậu quan sát vẻ mặt cô và trong đầu ngay lập tức nảy ra một ý định.
- Thôi mấy bà tám im lặng chút đi, cho người ta nghe với chứ.- Vi lớp trưởng oang oang.
Nghe thấy thế, chẳng ai buồn cãi lại bởi mọi người vẫn đang rất chú ý phần biểu diễn của hắn và Băng.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
Chorus
I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our last good-by
"Độp…bốp…độp…bốp…"
Phần thi của hắn và Băng vừa kết thúc thì một tràng pháo tay rào rào vang lên không ngớt.
Sau phần thi này, lại rơi rụng một số cặp. Chỉ còn năm cặp thí sinh tiến vào phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử và đương nhiên sự kết hợp có thể nói là khá hoàn hảo của hắn và Băng đã giúp hai người tiến thẳng vào vòng cuối mặc dù không có sự chuẩn bị kĩ càng như những cặp khác.
Cuối cùng, là phần thi ứng xử. Các cặp thí sinh sẽ trả lời chung một câu hỏi. Vì vậy để tránh việc các thí sinh biết trước cậu hỏi, cũng như không cho họ có thời gian chuẩn bị câu trả lời thì các thí sinh sẽ đưa vào một phòng kín sau đó sẽ gọi từng cặp ra thực hiện phần thi của mình. Mục đích của việc làm này là nhằm tránh việc sao chép câu trả lời từ đội này qua đội khác.
Thí sinh đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy vậy MC đọc câu hỏi:
- Câu hỏi dành cho các bạn như sau: Giả sử ba mẹ bạn gần đây có những bất hòa nặng nhẹ, rồi bỗng nhiên một ngày bạn nghe tin ba mẹ chuẩn bị làm đơn ra tòa ly hôn. Trong hoàn cảnh đó với tư cách là một người con bạn hãy đưa ta cách giải quyết như thế nào cho hợp lý nhất?
Mọi sự chuẩn bị từ trước của các thí sinh cho phần thi này xem ra công cốc rồi. Bởi chẳng ai ngờ rằng hội đồng giám khảo lại thử thách thí sinh bằng câu hỏi quá thực tế như thế này và câu hỏi này cũng đang là một trong những thực trạng nhức nhối hiện nay.
Từng cặp thí sinh lần lượt đưa ra những đáp án. Mặc dù không biết trước câu hỏi và câu trả lời của các cặp thí sinh thi trước nhưng hầu hết câu trả lời chỉ quanh đi quẩn lại mấy ý. Nào là người con phải có cuộc nói chuyện riêng với ba mẹ, rồi tìm hiểu nguyên nhân vì sao có những rạng nứt như vậy từ đó tìm ra cách hàn gắn vết rạng nứt đó,…
Các cặp thí sinh đã trả lời hết, chỉ còn lại hắn và Băng.
- Thời gian cho hai bạn trả lời đã hết, giờ là lúc đưa ra câu trả lời. Hai bạn ai sẽ trả lời trước nào?- MC nhìn hắn và cô bảo.
Ngay tức khắc hắn lên tiếng:
- Tôi.
- Ừ. Mời bạn.
- Thưa ban giám khảo! Thưa tất cả mọi người! Trước khi trả lời câu hỏi tôi xin phép được kể một câu chuyện.
Thấy mọi người ai nấy im lặng hắn tiếp tục:
Chuyện là thế này!
"Có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Những tưởng họ sẽ như vậy mãi mãi. Nhưng không…đó là viễn cảnh của mười năm trước, ngày mà họ mới lấy nhau. Càng trở về sau, tình cảm giữa họ càng phai nhạt. Sau đó họ có con, rồi vì cuộc sống họ lao vào kiếm tiền. Càng ngày họ càng có nhiều tiền, đời sống vật chất đầy đủ, tiện nghi hơn…nhưng tình cảm giữa họ thì càng ngày càng mờ nhạt dần.
Rồi sau đó, người chồng quen với một đồng nghiệp công ty, càng ngày họ càng thân thiết, và tình cảm giữa họ theo đó lớn dần lên. Cô này trẻ đẹp hơn, biết cách lấy lòng người chồng. Với sự hối thúc từ cô ta, cộng với việc tình cảm ngày càng phai nhạt của đôi vợ chồng mười năm chăn gối, thế là một ngày nọ người chồng quyết định ly hôn.
Tất nhiên sự việc diễn ra quá bất ngờ làm cô rất sốc, cần nói thêm điều này, vợ anh ta không có lỗi gì hết, công bằng mà nói thì cô là người vợ tốt. Sau đó cô bỏ ăn bỏ uống, khóc rất nhiều. Nhưng không lâu sau đó cô ấy cũng quyết định kí vào đơn ly hôn nhưng với điều kiện hãy bế cô ấy từ phòng ngủ ra xe vào mỗi buổi sáng trong vòng một tháng giống như lúc ngày cưới. Ngoài ra, việc phân chia tài sản cô ấy không cần. Và chẳng khó khăn gì người chồng lập tức đồng ý.
Ngày thứ nhất, người chồng bế cô ấy khá lóng ngóng, vụng về với sự chứng kiến của đứa con trai vô tư không biết chuyện. Cậu bé còn vỗ tay hoan hô: "Ba đang ôm mẹ trên tay."
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba,…người chống phát hiện vợ nhiều nếp nhăn hơn vì đã lâu anh ta không nhìn kĩ vợ mình như lúc này.
Rồi những ngày kế tiếp anh cảm nhận được vợ mình gầy đi, anh thấy xót xa lắm.
Mỗi ngày người vợ đều quan tâm đến người chồng một cách tự nhiên nhất có thể.
Đến ngày cuối cùng người chồng đã ngộ ra một điều và nói với người vợ "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi."
Và sau đó, hai người trở lại sống hạnh phúc như những ngày mới cưới và tất nhiên anh ta sau đó đã chia tay với cô đồng nghiệp.”
- Chuyện tôi kể đến đây xin hết! Qua câu chuyện, tôi muốn nói rằng hạnh phúc ở quanh ta, đừng đi đâu tìm nơi xa xôi nào cả. Hãy cố giữ những hạnh phúc bé nhỏ quanh mình, đừng để đến khi mất mới hối hận. Còn phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo đưa ra thì tôi không có câu trả lời, bởi ba mẹ tôi chưa hề ly hôn và mãi mãi cũng không có cơ hội ly hôn. Vì họ đã đi…đi khỏi cuộc đời tôi rồi. Phần trả lời của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.- Nói rồi hắn cúi người chào giám khảo và mọi người.
Mọi người dường như đều bị bất ngờ bởi câu trả lời của hắn, cả MC cũng vậy. Những gì hắn vừa nói khiến nhiều người phải suy nghĩ.
- Vâng cảm ơn câu trả lời của bạn, và xin mời thí sinh cuối cùng trả lời câu hỏi.
Băng bước lên hai bước, mắt nhìn thẳng xuống khu vực khan giả, cất tiếng trong veo:
- Thưa toàn thể ban giám khảo, toàn thể mọi người! Tôi xin phép trả lời câu hỏi như sau. Đầu tiên ta phải xác định rõ vấn đề ở đây là gì? Tại sao họ lại ly hôn? Nếu như họ có cuộc sống hạnh phúc thì người ta ly hôn để làm gì? Có lẽ tới đây vấn đề đã chuyển sang cao hơn, rộng hơn mà những người học sinh chúng tôi còn xa lạ. Nhưng tôi xin phép nói vài lời. Khi người ta không tìm được hạnh phúc nơi gia đình, đặc biệt là lúc tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạng nứt thì họ sống với nhau chỉ với mục đích duy nhất là vì con cái, đây cũng chính là sợi dây cuối cùng ngăn cản họ ly hôn. Nhưng một khi sợi dây nhỏ bé đó bị đứt thì chuyện gì sẽ đến, không cần nói chắc mọi người điều hiểu. Vậy nên theo tôi cách tốt nhất là hãy vun đắp tình yêu thương mỗi ngày để gia đình bạn cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc, yên ấm, một mái ấm đích thực mà ai cũng muốn về chứ đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng, khi đó gương đã vỡ có gắn lại cũng không còn nguyên vẹn như xưa. Tôi xin hết!
Trả lời xong Băng cúi đầu chào mọi người rồi quay về vị trí ban đầu.
Mọi người lặng im không nói tiếng nào, có chút gì đó len lỏi trong tâm trí buộc họ phải lặng im ngẫm nghĩ.
- Woa! Một câu trả lời thật sâu sắc phải không các bạn?
Bây giờ xin mời các bạn thí sinh vào bên trong để ban giám khảo chấm điểm, và kết quả sẽ được công bố sau ba mươi phút nữa.
- Vừa vào trong hắn thấy Băng mồ hôi nhễ nhại, hắn bảo cô ngồi im đó. Một lát sau quay lại với bịch khăn lạnh hắn đưa cho cô. Băng cười hiền:
- Cảm ơn cậu.
Hắn nhìn Băng mà lòng thắt lại.
"Băng à! Mình muốn làm cho cậu tất cả, muốn chăm sóc cậu nhiều hơn nữa! Mình biết không nên quan tâm, lo lắng cho cậu khi đã quyết định ra đi, bởi như vậy nỗi đau sẽ càng lớn hơn, vết thương càng to hơn nhưng mình không thể. Lúc này, thật sự mình không thể. Mình biết mình thật ích kỉ nhưng hãy cho mình bên cậu một thời gian ngắn nữa thôi rồi mình sẽ đi…đi thật xa…đi đến nơi không có cậu."
Sau đó, những màn văn nghệ ca múa hát lại thi nhau thể hiện trên sân khấu, không khí lại sôi nổi hẳn lên.
- Và sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức một nhạc phầm mang tên "My love" qua sự trình bày của cặp đôi Minh Trung và Vân Anh, các bạn cho tràng pháo tay nào.
- Hả? Sao?- Vân Anh rất ngạc nhiên, cô nàng không hiểu hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
- Kìa! Cậu còn đứng đó làm gì hả? Không mau lên đi.- Trung lay lay Vân Anh.
- À! Thì ra là cậu hả?- Trung không nói gì chỉ cười đáp lại.
- Hứ! Cậu đăng kí thì cậu hát đi. Tôi không đi đâu.
- Thôi mà, dù sao tên cậu cũng gọi rồi. Không lên hát, cậu còn mặt mũi đứng đây nữa sao?
- Cậu…
Cô nàng cứng miệng nói không nên lời. Mà cũng đúng thôi, dần dần càng nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Thấy tình hình có vẻ ổn Trung nắm lấy tay cô tiến lên sân khấu đầy vẻ tự tin. Vừa đi cậu vừa ghé đầu nói nhỏ: "Giờ là cơ hội cho bọn mình thể hiện đấy. Cố gắng lên! Không lại uổng công mấy hôm tập chung…hihi". Vân Anh nghe vậy thấy cũng có lý nên không nói gì, cô chỉ gật đầu nhẹ, Trung thấy cô như vậy yên tâm hơn nhiều.
Xin chào tất cả mọi người! Chúng tôi đại diện cho tập thể 11A1 xin góp vui một bài hát mang tên "My love", xin mọi người cho một tràng vỗ tay nào.
Đốp…bộp…đốp…bộp…
Một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ cất lên, tiếp theo đó là giọng của Trung vào trước.
An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller.
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together
Sau đó Vân Anh cùng hòa vào thật trong trẻo
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love.
I try to read, I go to work
I'm laughing with my friends
But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)
And all my love, I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again...
To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from the heart
You're all I'm thinking of
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take its there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love.
Say it in a prayer (my sweet love)
Dreams will take it there
Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love)
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again.... My Love.
Đốp…đốp…đốp…
Nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc thì Vân Anh và Trung liền nhận ngay một tràng phái tay tán thưởng từ khán giả.
- Vâng xin cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của đôi bạn Minh Trung và Vân Anh và sau đây xin mời các thí sinh bước ra sân khấu để nghe phần công bố kết quả cuộc thi.
Chờ các thí sinh bước ra đông đủ, MC công bố những cặp đôi đạt giải. Giải ba, giải nhì thì không ai bàn cãi nhưng đến khi nêu tên cặp đôi được vinh danh giải nhất thì lại xảy vấn đề tranh cãi:
- Tiếp đến giải nhất của cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” ngày hôm nay sẽ thuộc về cặp đôi Thanh Tùng và Hạ Vi. Mọi người cho một tràng pháo tay nào.
Không có một tràng pháo tay nào vang lên, hay nói đúng hơn chẳng có mấy ai vỗ tay cả
- What the hell?
- Tại sao lại thế?
- Phản đối! Cặp đôi xuất sắc nhất phải là Lâm Phong và Lam Băng!
- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ!
Lời MC vừa dứt thì hàng loạt ý kiến phản đối, mọi người bàn tán xôn xao, khung cảnh rối loạn vô cùng. Bởi lẽ ai cũng rất ngạc nhiên với hai cái tên mới được xướng lên với giải nhất.
- Xin mọi người im lặng! Ai có ý kiến gì thì sau khi cuộc thi kết thúc hãy ý kiến. Còn bây giờ mọi người giữ trật tự để tôi công bố giải tiếp theo.
Lời anh MC chẳng lọt tai khán giả nên phía dưới lẫn phía trên sân khấu, ai nấy đều ngạc nhiên, kẻ bàn người tán nhốn nháo cả lên. Trước tình cảnh như vậy MC chẳng còn cách nào buộc phải công bố, ai nghe thì nghe ai không nghe thì mặc kệ:
- Tiếp theo tôi xin công bố giải đặc biệt.- Nói tới đây anh ngừng lại.
Và cũng chính lúc này khán giả lại một lần ngạc nhiên nữa.
- Ủa? Có giải đặc biệt nữa à?
- Mà giải đặc biệt gì cơ chứ?
- Thôi im lặng để nghe xem sao.
Thấy mọi người có vẻ chú ý hơn MC từ từ đọc tiếp:
- Giải đặc biệt của cuộc “thi nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” ngày hôm nay…sẽ thuộc về cặp đôi…Lâm Phong và Lam Băng. Mọi người cho một tràng pháo tay nào.
Đốp…đốp…đốp…đốp…hú…hú…
- Phải thế chứ!
- Làm mình cứ tưởng…
Tiếng vỗ tay không ngớt, xen giữa là những tiếng hú hí, những âm thanh lạ, tiếng cười nói vô tư của khán giả.
- Tôi phản đối, cặp đôi Lâm Phong và Lam Băng không xứng đáng giành giải dặc biệt
Giữa lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì trên sân khấu phát ra giọng nói của một người con gái
- Tại sao bạn lại phản đối?
Một vị giám khảo liền đứng lên hỏi lại:
- Vì cả hai người họ không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
- Đúng! Cả hai em Phong và Băng đều không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đưa ra nhưng tiêu chí chấm điểm ở đây đâu phải là chỉ trả lời đúng. Như đã nói trước tiêu chí chấm điểm của phần thi bao gồm: khả năng nói trước đám đông, phân tích giải quyết vấn đề như thế nào cho hợp lý, thông minh, sâu sắc. Không cần phải khắt khe, cứng nhắc việc chỉ biết đưa ra câu trả lời xuông. Thế nào, bạn còn ý kiến gì nữa không?
- Dạ! Không ạ!
- Thế ai còn ý kiến về kết quả vừa được công bố không ?
Ai nấy im thin thít.
- Thế không còn ý kiến gì tôi tuyên bố cuộc thi “nam sinh thanh lịch, nữ sinh duyên dáng” đến đây là kết thúc.
- Á! Thầy còn giải thưởng…
- À quên, già quá lú lẫn rồi. Sau đây sẽ là phần trao giải thưởng cho các bạn
Sau đó hàng loạt khán giả chen lấn nhau lên tặng hoa cho các cặp đôi. Hắn và Băng thấy vậy nhanh chóng biến mất khỏi đám người đang bủa vây tới ngày một đông.
Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng tệ hơn vì bệnh hắn càng lúc càng xấu đi. Những cơn đau đầu kéo đến thường xuyên hơn hơn, chân tay hắn thường hay bủn rủn, mắt yếu dần đi. Sáng hôm nay cũng vậy, hắn thức dậy đi vệ sinh, vừa bước ra tới cửa thấy choáng váng, đau nhứt đầu óc nên ngã khụy xuống. May cho hắn là Nam đã chuyển về sống chung với ba mẹ, ba mẹ cậu mới mua nhà vào đây sống để thuận tiện cho công việc luôn, nếu không thì hắn sợ sẽ không giấu mọi người được. Hắn định qua Anh sống với ba nuôi, bạn thân ba hắn lúc trước. Hôm dự tang ba hắn xong, ông nhận hắn làm con nuôi và hắn cũng chẳng từ chối. Nhưng ngoặc nỗi làm sao để giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi mới đi được, đó mới là vấn đề. Và cái bí mật mà hắn cố giấu bấy lâu nay sẽ chẳng ai biết nếu như trưa hôm đó Vân Anh không ghé qua nhà hắn.
Hôm đó, cô nàng đi công việc. Lúc về, trời đổ cơn mưa nhưng cô không đem theo áo mưa, nhân tiện nhà hắn ở gần đó nên cô ghé vào.
King! Kong! King! Kong!
Lát sau hắn cầm ô chạy ra.
- Ủa Vân Anh. Cậu làm gì ở đây?- Hắn vừa hỏi vừa thò tay mở chốt cổng.
- Thì đang đi trời đổ mưa nên ghé nhà cậu tránh mưa nè.
- Ờ. Cậu vào nhà đi không thì ướt hết bây giờ.
- Ừ.
Hắn chạy vào trong rót cho cô ly nước nóng, vừa bưng ra thấy cô nghó nghiêng như tìm kiếm gì, hắn liền hỏi:
- Cậu tìm gì vậy?
- Nam không có ở nhà à?
- Không. Cậu ấy chuyển nhà được vài hôm rồi.
- Ủa. Chuyển đi đâu nữa?
- Cậu ấy nói chuyển về sống chung với ba mẹ, nhà cũng gần trường học mình đấy.
- Ừ. Cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm.
- Buồn thì buồn rồi cũng quen thôi…hihi.- Hắn cố cười, nụ cười giả tạo.
Ọc…ột…ột…ột…
- Á! Tự nhiên đau bụng quá. Cậu ngồi chơi, mình đi giải quyết nỗi buồn cái.- Nói xong hắn vội vội vàng vàng cong mông chạy vào nhà vệ sinh.
Vân Anh thấy điệu bộ của hắn lúc này cũng phải phì cười, trông hắn nhiều lúc rất đáng yêu. Đã lâu rồi, cô mới đến nhà hắn, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi mà ai bước vào căn nhà này đều có thể cảm nhận được, đó là sự lạnh lẽo. Đã không còn những tiếng cười nói vang vọng mỗi ngày trong căn nhà, những hạnh phúc cũng đã trở thành dĩ vãng. Cô thấy thương hắn vô cùng, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng quá lớn, cô biết bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm, góc khuất tận sâu trong tim, hắn yếu đuối lắm. Vừa đi vừa nghĩ ngợi một hồi Vân Anh đã đứng trước cửa phòng hắn hồi nào chẳng hay. Những lần trước đến nhà hắn, cô cũng thường hay vào phòng hắn chơi, rồi nghịch phá lung tung làm hắn la inh ỏi cả lên. Cô nhớ có lần làm hỏng "ngôi nhà hạnh phúc" bằng tăm tre mà hắn tự tay làm, thế là hắn làm mặt giận dỗi. Sau đó, cô phải bắt đền hắn bằng việc mua đồ ăn sáng cho hắn suốt một tuần.
Mở cửa vào trong phòng hắn, cô thấy mọi thứ vẫn vậy. Những chồng truyện xếp ở ngăn cao nhất, rồi những sản phẩm khá tinh xảo tự tay hắn làm,…Đột nhiên cô nhớ lại mảnh giấy mà lúc trước cô nhét vội vào trong một quyển truyện conan nào đấy. Hồi đó cô rất thích trêu hắn, thế là một hôm cô ghi dòng chữ "chủ nhân quyển truyện này bị khùng, và người đó chính là tôi, Lâm Phong" vào trong mảnh giấy rồi kẹp vào một quyển truyện.
Vì chồng sách khá cao nên Vân Anh bắt ghế đứng lên mới tới, cô lần mò từng quyển từng quyển một cuối cùng cũng tìm được, nhưng không phải mảnh giấy mà cô đã kẹp vào, tính tò mò nổi lên cô chẳng ngại mở ra xem. Vừa mở mảnh giấy ra thì cô sửng sốt vô cùng vì đập vào mắt cô lúc này là "Phiếu xét nghiệm bệnh ung thư não". Hai tay cô buông xuống, người run lên rồi chân cô trượt văng ra khỏi ghế.
Phong đi vệ sinh xong, ra chẳng thấy cô đâu. Gọi mấy tiếng chẳng thấy trả lời. Định lên lầu xem thử thì cũng vừa lúc đấy hắn nghe thấy tiếng động lạ ở trên gác. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay hắn vội vội vàng vàng phóng lên. Tới nơi thấy Vân Anh ngồi bệch dưới đất, đôi mắt thẫn thờ. Hắn thấy vậy chạy tới lay cô:
- Vân Anh! Sao vậy? Cậu vừa mới té phải không?
Không quan tâm lời hắn, cô hỏi lại:
- Sao cậu lại giấu mình, giấu mọi người?
Hắn chẳng hiểu cô đang nói gì nên vội hỏi lại:
- Cậu nói gì vậy? Chả hiểu cái gì cả.
- Thế cái này là cái gì hả?- Dứt lời cô liền ném mảnh giấy về phía hắn.
Hắn sững người cứng miệng hồi lâu mới nói nên lời:
- Sao…sao cậu có nó.
- Giờ cậu còn hỏi được à? Tại sao cậu lại giấu mọi người chứ? Cậu có biết ung thư não Gliobalastoma nguy hiểm thế nào không?
- …
Hắn cúi mặt im lặng.
- Có phải trước giờ cậu xem tôi là một người xa lạ phải không?
- …
Hắn vẫn đóng vai người câm.
- Cậu nói đi. Đừng có mà im lặng như thế nữa.- Cô quát.
- Đúng! Chính vì mình biết bệnh này nguy hiểm thế nào nên mình mới không cho các cậu biết. Mình không còn ba mẹ, họ hàng cũng không có nên mình xem các cậu là người thân. Vì thế mình không thể nói được, có chuyện gì mình tự chịu, mọi người không cần xen vào.
- Tại sao cậu ngốc vậy hả? Cậu nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết chứ sao lại im lặng?
- Giải quyết? Giải quyết cái gì chứ? Cậu tưởng bệnh này còn cách cứu chữa sao?
- Cậu nói gì? Vậy là…
Hắn ngắt lời cô:
- Đúng vậy, mình đi gặp bác sĩ mấy lần rồi. Ổng nói hiện tại trong nước hoàn toàn bó tay với căn bệnh này.
Vân Anh nghẹn ngào nói không nên lời, cô bổ tới ôm chầm lấy hắn. Lòng hắn càng ngày càng rối bời, hắn không biết nói thế nào nữa. Hắn để yên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy Vân Anh ra, lau nước mắt cho cô nàng giọng trầm xuống:
- Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không Vân Anh, kể cả Băng đừng nói cho cô ấy biết.
- Cậu sợ Băng sốc, chịu không được…hức…hức…
- Ừ. Băng đang bị bệnh tim.
- Băng…Bệnh tim? Hồi nào?
- Cái hôm Băng bị tai nạn nhập viện.
- Vậy Băng có biết mình mắc bệnh không?
- Mấy ngày trước Băng biết mọi chuyện rồi, tinh thần Băng xuống rất nhanh, mình qua nói chuyện, an ủi cô ấy rồi nhưng xem ra chả ăn thua gì.
- Vậy…sao không phẫu thuật.
- Vì tình trạng Băng càng ngày càng xấu đi nên gia định đã đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi cũng quyết định ngày phẫu thuật rồi.
- Ừ. Mong là Băng không sao.
- Nhưng bác sĩ nói tỉ lệ thành công của ca mổ là 50/50 thôi.
- Sao? Chỉ có 50/50 thôi sao?
- Ờ. Vì vậy nên mình rất lo, bác sĩ nói nên mổ càng sớm càng tốt.
- Thôi cậu đừng lo, Băng nhất định sẽ bình an vô sự, mình tin là vậy.
- Cảm ơn cậu! Nếu vậy thì tốt quá rồi.
- Ừ. Còn chuyện cậu…huhu.
- Cậu nhớ tuyệt đối đừng để ai biết chuyện của mình nhen.
- Nhưng…
- Mình xin cậu đấy. Hãy hứa với mình đừng nói với ai biết mình bị bệnh được không. Càng nhiều người biết thì càng nhiều người đau hơn thôi, với lại sắp tới mình…mình sẽ đi nước ngoài.
- Nước ngoài?- Cô sửng sốt..
- Đúng vậy, mình sẽ sang nước Anh sống với ba nuôi, chính là Bác Long bạn thân ba mình ấy.
- Cậu bỏ mặt mọi người mà đi à? Còn bệnh cậu thì sao…huhuhu.
- Xin lỗi… nhưng đây là cách tốt nhất để không ai phải đau thêm nữa. Mà bên nước ngoài công nghệ tiên tiến hơn nước mình, chắc sẽ tìm cách chữa được. Thế nào hứa với mình không được nói chuyện của mình cho ai biết nha
- Hu…hu…được rồi…huhuhu…
- Thôi nào đừng khóc nữa… lớn rồi mà…nín đi…có lẽ sau này mình sẽ nhờ cậu giúp mình một chuyện.
- Chuyện gì…huhu.
- Nếu Băng bình an trong lần phẫu thuật này thì mình sẽ nói.
- Cậu nói gì vậy, Băng nhất định không sao rồi…nói đi.
- Nhưng…lỡ…
- Lỡ gì mà lỡ. Không nói thì thôi, tui cũng không chắc việc cậu bị bệnh sẽ được giữ kín đâu đấy.
- Cậu…!Thôi được rồi. Nếu sau khi Băng phẫu thuật thành công mình định như thế này…
bla bloa bla bloa
- Cái gì?
- Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, mình xin cậu đấy. Đây là lần cuối cùng mình nhờ cậu mà, làm ơn đi.
- Nhưng…mình sợ Băng… sẽ không …chịu nổi.
- Biết là vậy…nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi. Mình nghĩ kĩ rồi, chỉ có cách đó, không còn cách nào khác đâu.
- …
Cô nàng im lặng do dự một lát rồi đưa ra quyết định:
- Thôi được rồi…mình đồng ý nhưng cậu phải hứa với mình khi qua bên đó phải nhanh chóng tìm cách chữa bệnh gấp…huhu.
- Ờ, cậu yên tâm. Nhưng sau khi mình đi thì cậu hãy nói hết sự thật cho Trung biết, nhưng dặn cậu ấy đừng có nói với ai.
- Ừ.
- Mình xin lỗi. Vì mình mà có lẽ sắp tới cậu…
- Thôi cậu đừng có lo nữa. Mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thôi.
- Ờ. Hy vọng như lời cậu nói. Lần nữa mình xin lỗi cậu…
- Cậu đừng áy náy, chúng ta là bạn mà.
- Thôi chuyện đó để sau này rồi tính. Còn bây giờ, đi xuống nhà mình kiếm gì nấu cho cậu ăn, chắc trưa giờ chưa ăn gì đúng không?
- Ừ.
Vân Anh thấy cái bụng cũng đang biểu tình dữ dội. Định đứng dậy theo hắn xuống dưới nhà nhưng mới chống tay nhỏm người dậy cô liền "á" lên một tiếng rồi người lảo đảo té xuống. Hắn thấy vậy ngay lập tức nhào tới đỡ cô:
- Cậu sao vậy?
- Hình như cái chân…bị… trật khớp.
Hắn nghe cô nói vậy liền cầm chân cô xem.
"Quả đúng là bị trật thật, trẹo hẳn qua một bên chắc Vân Anh đau lắm"
- Cậu chịu đau chút mình bẻ lại.
- Ừ.
Xác định đúng vị trí rồi hắn ra tay chớp nhoáng. Vân Anh lại "á" lên một tiếng thật to, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Xem ra vết thương cô khá nặng, không chỉ vị trật xương chân mà hình như bị bong gân thì phải, chân cô hình như bắt đầu sưng to. Thấy vậy hắn đỡ cô xuống nhà rồi giã nhuyễn gừng với ít muối, sau lấy băng ý tế băng lại. Hắn làm rất khéo tay, đường băng rất đẹp, có khi y tá còn không bằng.
Ngoài trời cơn mưa đã tạnh lúc nào chẳng hay, nó vội đến rồi vội đi. Có lúc nó đến quá nhanh, ào ào nước trút xuống làm đàn kiến chưa kịp ẩn nấp liền bị cuốn trôi, có những cành hoa đang vươn mình khoe sắc, sau cơn mưa tầm tã cánh hoa bị dập nát tơi bời. Mưa đến chẳng mấy khi mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ gì cả, nó chỉ reo rắc những khúc nhạc buồn. Và những lúc như vậy có lẽ là những giây phút khiến người ta cảm thấy cô đơn, trống vắng nhất.
Mấy hôm sau, mọi việc có vẻ tốt đẹp lên nhiều. Tinh thần Băng cũng đã ổn hơn. Chỉ còn vài ngày nữa Băng sẽ lên giường mổ nên việc chuẩn bị tinh thần, sức khỏe là rất quan trọng. Hắn biết vậy nên mấy ngày nay luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo, điều đó khiến cô rất vui.
Suốt nửa buổi học hôm nay hắn hơi chán nản. Vừa nghe tiếng trống báo hiệu giờ giải lao hắn vội xếp sách vở vào cặp rồi nhẹ nhàng bước tới sau lưng Băng lay nhẹ vai cô:
- Băng! Đi căn tin không?
- Ừ, đi. Nhưng cậu chờ mình đi vệ sinh chút nha.
- Ờ. Cậu đi nhanh nhanh đó.
- Ừ.
Cô trao hắn nụ cười thoáng qua rất nhanh rồi vội giấu đi như sợ người khác nhìn thấy.
Vệ sinh xong đang trên đường trở về lớp thì đột nhiên đến ngã rẽ chỗ cầu thang, Băng nghe thấy tiếng Vân Anh và Trung đang nói chuyện. Nghĩ bụng "không liên quan đến mình" định mặc kệ nhưng vừa nhấc chân bước tiếp thì cô loáng thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện.
- Mình thấy cậu và Phong làm vậy không được đâu, đừng làm Băng bị tổn thương thêm nữa.
- Ban đầu, mình cũng nghĩ như cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc Phong muốn mình làm bạn gái cậu ấy…
Mới nghe đến đây tai Băng ù đi, cô không còn nghe thấy những gì sau đó nữa. Cô không ngờ người cô yêu lại đối xử với cô như vậy. Tim Băng bỗng quặn đau thắt lại, cảm giác tức ngực, khó thể vô cùng rồi sau đó cô đổ vật ra đất bất tỉnh.
Không lâu sau đó, có người phát hiện Băng đang nằm dưới đất nên hốt hoảng kêu lên. Hắn nghe tin vội vàng chạy đến. Tình hình đang rất nguy cấp nên nhanh chóng cô được đưa đến bệnh viện.
Sau những cố gắng của bác sĩ thì Băng cũng tỉnh lại. Mọi người muốn vào thăm cô nhưng cô chẳng muốn gặp ai ngoài ba mẹ. Nằm viện mấy hôm, sức khỏe cô cũng tốt lên nhiều nhưng sau đó cô quyết định tiếp tục ở lại trong bệnh viện phục hồi sức khỏe cho tốt để mấy ngày sau phẫu thuật luôn.
Lại nói về hắn, sau nhiều lần năn nỉ để mong vào gặp cô nhưng không thành, hắn linh cảm Băng đã biết chuyện nên hắn quay về hỏi Vân Anh.
- Cậu có biết vì sao Băng ngất sáng nay không?
- Mình…mình có linh cảm…hình như Băng nghe thấy gì đó.
- Là sao? Cậu nói rõ xem nào.
- Thì buổi giải lao mình có nói cho Trung biết việc cậu nhờ mình.
- Sao nữa?
- Mình nghĩ Băng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đó.
- Nếu nói như cậu thì sao có chuyện Băng vì thế mà ngất được.
- Hay băng nghe không hết cuộc nói chuyện- Vân Anh tỏ vẻ nghi ngờ.
- Nghe không hết? Cậu và Trung nói những gì thuật lại mình nghe thử.
- Thì mình đã nói rồi. Cậu nghe lại xem.
Bla bla bla bla
- Rồi. Mình hiểu rồi.
- Vậy là Băng hiểu lầm?
- Ờ.
- Vậy cậu có định giải thích với cô ấy?
- Không.
- Tại sao?
- Vì mình nghe bác Thanh bảo mấy hôm nữa Băng sẽ phẫu thuật nên vở kịch của chúng ta sẽ bắt đầu khi sức khỏe Băng được đảm bảo.
Mấy ngày nay, nỗi buồn trong cô càng ngày càng chồng chất nhưng nó đã được cất giấu sau đôi mắt vô hồn. Cô đã trở lại như xưa, con người băng giá.
Mấy ngày trôi qua, rồi cũng tới giây phút cô đưa lên bàn phẫu thuật.
Hắn rất lo cho cô, có chút bất an đang dần xâm lấn ý nghĩ của hắn. Nhưng vội vàng hắn lắc đầu đẩy những suy nghĩ đó đi bởi theo báo cáo tình hình của bác sĩ thì Băng vẫn bình thường.
Nhưng bất ngờ thay, cuộc phẫu thuật không thuận lợi như dự đoán ban đầu, trong quá trình tiến hành phẫu thuật đột nhiên tim Băng ngừng đập. Việc này quá đột ngột nằm ngoài những chuẩn đoán ban đầu của các bác sĩ. Hắn nhìn qua ô cửa thấy người phụ tá, rồi bác sĩ chạy đi chạy lại, có vẻ tình hình đang ngày càng tồi tệ. Điện tâm đồ hiện lên màn hình cho thấy tính mạng Băng càng ngày càng nguy hiểm.
Hắn hốt hoảng khi thấy tính mạng Băng đang bị đe dọa, mồ hôi lạnh túa ra khắp cả người, miệng hắn lúc nào cũng lẩm bẩm "Không sao. Mọi chuyện đều ổn. Băng nhất định sẽ không sao.". Người hắn lại run lên lên từng đợt, đôi mắt đen xám có vẻ đã ươn ướt đôi phần.
Rồi điều chẳng ai mong muốn cuối cùng cũng đến, tim băng đã ngừng đập. Dường như cô đã buông xuôi, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng xem ra họ đành bó tay.
Giữa lúc ngọn lửa hy vọng tưởng chừng như đã tắt ngấm thì đột nhiên mạch tim của Băng bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại. Thấy vậy các bác sĩ vội vàng khẩn trương hoàn thành ca phẫu thuật trong giây phút bàng hoàng không tưởng. Nhưng cũng phải lúc lâu sau cửa phòng mới mở, vị bác sĩ già bước ra từ từ lấy khẩu trang che mặt, nụ cười ngay lập tức nở trên môi ông. Mọi người thấy vậy ai nấy đều dự cảm trong lòng "mọi chuyện đều tốt đẹp".
- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi bác sĩ?- Hắn nhào vô nắm lấy vai vị bác sĩ hiền từ lắc mạnh.
- Thành công! Ca phẫu thuật thành công rồi.
Và không kìm nén được cảm xúc, hắn lại khóc, hắn khóc không phải vì đau đớn mà vì hắn cảm thấy hạnh phúc, người con gái mà hắn yêu đã qua cơn nguy kịch…hắn chắp tay cảm tạ ông trời, cảm tạ những đấng thần linh đã che chở, bảo vệ cô ấy.
- Ca phẫu thuật này thành công cũng một phần nhờ cậu đấy.- Vị bác sĩ già nói thêm.
Hắn quay mặt lại nhìn bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt mọi người dường như cũng đang chờ lời giải thích của ông
- Chuyện là thế này…
Thì ra lúc Băng đã bỏ cuộc, buông xuôi tất cả thì bỗng nhiên những tiếng la thất thất thanh "Băng ơi! Tỉnh dậy mau! Không được ngủ nữa. Xin cậu đấy!" của hắn liên tục đã đã làm sức sống trong người cô trỗi dậy mạnh mẽ và chính hắn đã vươn tay kéo Băng thoát ra khỏi cái bóng ma đang nặng nề đưa cô xuống địa ngục.
Những ngày sau đó, hắn giả vờ như cố gắng tránh né trả lời những câu hỏi liên quan đến Băng để tạo sự thắc mắc trong lòng mọi người. Sáng nào, hắn cũng ghé qua nhà Vân Anh chở cô đi học, rồi học xong lại chở về. Phương nhiều lần thắc mắc, cuối cùng không chịu được cô hỏi thẳng hắn:
- Nè Phong! Cậu làm gì vậy hả. Băng nó mới phẫu thuật xong, còn nằm viện mà cậu lại lăng nhăng với người khác sao?
Hắn giả vờ không hiểu hỏi lại:
- Lăng nhăng? Cậu nói gì vậy? Mà lăng nhăng với ai mới được chứ?
- Ai thì cậu là người biết rõ.- Phương càng ngày càng khó chịu ra mặt.
- Ý cậu nói là Vân Anh à? Chắc cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm?- Phương nhếnh môi tỏ vẻ không tin.
- Đúng vậy. Mình với Vân Anh chỉ là bạn thôi mà, đâu có gì khác đâu.Tại mấy hôm trước cô ấy đến nhà mình chơi bị trượt té ngã trẹo chân nên đi học không được, vậy nên mình mới chở cô ấy đi học thôi.
- Ờ, cho là vậy đi. Vậy còn chuyện ngày nào cậu cũng cùng cô ấy đi căn tin thì sao. Thêm nữa, gần đây chiều nào tui cũng thấy cậu với cô ta hay đi đâu kẻ ngồi yên trước người ngồi yên sau có vẻ tình tứ nhể?
- Cậu điều tra tôi à?
- Tôi không cần điều tra cũng biết. Mọi người đang đồn ầm lên hết cả kia kìa.
- Họ nói sao kệ họ. Tôi mặc kệ. Và việc tôi làm không liên quan đến cậu, cậu đừng có nhiều chuyện mà xen vào.
- Sao cậu thay đổi nhanh quá vậy Phong, Phong của ngày nào tôi biết đâu rồi.
- …
Hắn im lặng không lên tiếng.
- Cậu càng ngày càng làm mình thất vọng quá rồi đấy.- Phương thở dài.
- Không phải chuyện của cậu. Đừng có mà rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác như thế.
Nam cũng đã nén sự thắc mắc bấy lâu. Hôm nay nhân lúc đi vệ sinh với hắn, cậu buộc miệng:
- Cậu còn yêu Băng không?
Hắn liếc nhìn sang cậu:
- Lại cậu nữa.
- Cậu trả lời đi.
- Hình như…- Hắn ngập ngừng.
- Hình như gì?
- Hình như…mình đã mất cảm giác với Băng rồi. Giờ mình bên Vân Anh thì lại thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều.
- Ý cậu…là không còn yêu Băng nữa sao?
- Cũng không hẳn như vậy, tình cảm giữ mình và Băng vẫn còn nhưng hình như…hình như nó đang tịnh tiến về điểm tình bạn thì phải.
- Hê…Cậu là người "chung tình" ghê nhể?
- Mình mong Băng thông cảm.
- Thông cảm….thông cảm cái con khỉ á. Cậu làm tổn thương người ta rồi bảo thông cảm là xong sao?
- Nhưng…
- Thôi…cậu đừng nói nữa. Có lẽ Băng đã chọn nhầm cậu rồi.
Chiều đó, Nam với Phương lại vào thăm Băng. Hai người cố gắng làm cô vui vẻ, thi nhau kể chuyện cười cho Băng nhưng vô ích. Cả buổi, cô chẳng buồn nhếnh mép. Thấy vậy Phương bực mình:
- Cậu đừng có ủ rũ như thê nữa được không? Cậu ta không xứng với tấm lòng của cậu đâu. Cậu ta đã thay đổi…thay đổi thật sự rồi.
Nam đứng bên ra hiệu cho Phương ngừng lại nhưng xem ra cô nàng quá bức xúc nên nói toẹt mọi chuyện luôn.
Bla blab la bla
- Đó. Như vậy có tức không chứ. Mình còn chịu không nổi nữa là…
Mặc cho Phương kể lể đủ điều, Băng từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, vẫn đôi mắt vô hồn đáng sợ ấy nhưng ngay lúc này đây ai có biết lòng cô đau như trăm lưỡi dao đâm chém, ngàn mũi tên xuyên qua. Nhưng vì khoác cái vỏ bọc lạnh lùng quá dày nên chẳng ai thấy được điều đó, và cũng chính vì thế nỗi đau đang từ từ hạnh hạ trái tim cô, không thoát ra ngoài.
Rồi điều gì đến cũng đã đến. Một buổi chiều, mưa bay bay nhẹ. Sau khi đã ra viện, cô hẹn hắn ra quán cà phê "Sương khói", nơi mà hắn và cô có nhiều kỉ niệm đẹp khó quên. Quán này nằm kề bờ sông nên khung cảnh rất lãng mạn, đa số khách vào quán này là những cặp đôi tay trong tay tình tứ. Những khi đến đây cả cả hắn và cô đều rất vui, tâm trạng thư thái, thoải mái. Nhưng lần này thì khác, khi mà cả hai người đều mang theo bao tâm trạng nặng nề chồng chất, nỗi cay đắng ngày càng hằn sâu trong tim.
Hắn tới thì đã thấy cô ngồi đó hồi nào. Nhẹ nhàng bước đến kéo ghế ngồi đối diện cô, thấy cô tiều tụy hơn trước nhiều, tim hắn tự nhiên nhói lên. Hắn biết tất cả là tại hắn. Hắn biết trong tim Băng sẽ lại thêm một vết thương dài nhưng hắn tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Hắn và Băng, hai con người tồn tại hai suy nghĩ vẫn im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, cố đoán suy nghĩ của đối phương.
- Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì- Hắn mở lời phá vỡ không khí nặng nề nãy giờ.
- ….
Đôi môi Băng vẫn nằm im không buồn nhúc nhích.
- Có gì cậu cứ nói.
Đợi một lát cô mới lên tiếng:
- Cậu không còn yêu tôi?- Từng tiếng phát ra lạnh ngắt.
- Theo cậu thì sao?
- Cậu đã yêu Vân Anh?
- Nếu cậu đã biết mọi chuyện thì mình nói luôn. Mình dần dần đã mất cảm giác với cậu…
- Chia tay- Băng ngắt lời hắn.
- Chia tay?- Hắn giả vờ.
- Chúng ta chia tay đi.
- Làm vậy cậu thoải mái hơn?- Hắn hỏi lại.
- Đúng.
- Nếu vậy thì mình đồng ý. Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi tất cả.
- Không còn gì nữa, vậy tôi đi.
- Khoan đã!
Hắn nắm tay cô lại khi cô định quay đi.
Cô giật mình rút tay ra khỏi làn hơi ấm quen thuộc vừa mới chạm vào:
- Gì?
- Bức tranh…14/2 lần trước mình đã hứa…
Nói rồi hắn lấy một bức tranh được cuộn tròn trao cho cô.
Cô có vẻ hơi do dự, thấy vậy hắn nói thêm.
- Cậu nhận đi. Coi như cho mình hoàn thành lời hứa.
Thất vọng tràn trề, nụ cười nửa miệng trên môi "Cuối cùng cậu cho tôi không ngoài hai chữ thất vọng thôi sao".
Băng lại im lặng cầm bức tranh quay lưng đi. Mái tóc rũ xuống che khuất gần hết đôi mắt như muốn giấu đi những giọt lệ đang chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để được ra ngoài. Hắn ngồi đó hướng mắt theo người con gái đang dần xa mình, nước mắt hắn lại rơi, mặt đắng thấm vào tim nhỏ từng giọt tí tách.
Mọi việc thế là xong, hắn nắm chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc trở về nhà thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Nhìn những giọt mưa còn thấm ướt trên vai áo hắn tự hỏi: "Sau cơn mưa, có gì nhể?"
Băng ngồi im lặng nhìn bức tranh "không màu". Trong tranh người con gái tựa đầu vào người con trai, người con trai vuốt mái tóc đang bay bay nhè nhẹ theo làn gió của người con gái, và họ cùng tựa vào nhau ngắm tuyết rơi ngoài sân. Bức tranh hắn vẽ khá đẹp nhưng nó lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Và có lẽ bức tranh này vẽ thiếu nét…
Chiều ngày hôm sau, 5h40', tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiễn hắn ra sân bay chỉ có Vân Anh, tất nhiên việc hắn ra đi cũng được giấu kín, chẳng cho ai biết. Cô ôm hắn nấc nghẹn không nói lên lời.
Đến khi hắn chuẩn bị đi Vân Anh mếu máo:
- Hức…hức…cậu nhớ về sớm thăm mọi người nha Phong.
Hắn gật đầu bảo:
- Ừ. Khi có dịp mình nhất định sẽ về thăm mọi người.
Hắn đẩy Vân Anh ra nói thêm:
- Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì là mình không tha đâu.
Hắn giả bộ làm dữ
- Thôi đến giờ rồi, mình đi đây. Cậu ở lại nhớ bảo trọng.
- Cậu cũng vậy, phải biết tự lo cho mình nhớ chưa.
- Ừ, thôi mình đi.
Một lát sau, chiếc máy bay mang số hiệu VN2809 của Vietnam Airlines cất cánh bay đi trong ánh chiều tà của hoàng hôn dần buông xuống. Rồi đột ngột chẳng kịp trở tay, cơn mưa cuối ngày ầm ầm trút và cái đất nước hình chữ S cũng mờ dần rồi khuất hẳn sau mảng mây mù.
"Em ở lại sống tốt nha. Anh sẽ vẫn bên em. Anh biết em sẽ đau lắm nhưng em hãy cố vượt qua, người anh yêu."
Nhắm mắt lại những giai điệu "Tuyết rơi mùa hè" lại bay lên trong nỗi nhớ "em", một điều mà hắn muốn nói với "em" lần cuối.
"Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn."
Cơn mưa lạnh ngoài trời vẫn chưa ngớt. Bên ngoài mưa sầu mà khóc, nhưng sẽ chẳng ai thấy được giọt nước mắt của mưa. Lại cơn mưa xóa nhòa hạnh phúc nhỏ nhoi, lại một cơn mưa cuốn đi bao nỗi nhớ và rồi cuốn đi…cuốn đi tất cả…
Mưa rơi.
Tí tách!
Mưa buồn nhẹ rơi…
Mưa chỉ là vô tình hay là nỗi đau với ai kia.
Mưa rơi…âu lo trĩu nặng, mang bao niềm nhớ.
Mưa! Từng giọt rớt xuống như nước mắt đang rơi.
Như giằng xé cõi lòng, gào thét trong tuyệt vọng.
Sau cơn mưa, trời sẽ sáng hơn, trong trẻo hơn thôi. Những bụi bặm lo toan, đắng cay cuộc đời rồi sẽ được cuốn trôi theo dòng nước chảy. Và mưa, như những trang nhật kí, mà ở đó từng dòng suy nghĩ ưu tư, phiền não, hạnh phúc, niềm vui sẽ được chép vào để mai này nhìn lại cuộc đời, ta có thể biết được chặng đường nào mình đã vượt qua.
P/s: trước khi đọc tiếp bạn có thể đưa ra một bình luận cho truyện k?
(ví dụ: kết cục như thế này, cách hành văn, ngôn ngữ,...)
PHẦN II: NGÀY TRỞ VỀ
"Hoàng hôn tắt, anh đã đi đâu theo vệt nắng cuối trời"
Tình yêu quả thật là một bức tranh, bức tranh vô vàng màu sắc. Mỗi chúng ta- như một họa sĩ lãng du, sẽ phiêu bạt góp nhặt tất cả các màu nỗi nhớ, yêu thương, giận hờn, trách móc hay sự thù hận, đau buồn... để phác nên một bức tranh cho riêng mình. Và trên hành trình kéo dài cả đời người đó chẳng ai biết trước được ngày mai ai sẽ đến bên ta, yêu ta và rời xa ta...chỉ biết rằng có nhiều thứ buộc ta đành phải gán cho nó cái mác là "định mệnh", có nhiều chuyện mà ta buộc phải gọi nó là “kỉ niệm”, nhưng chỉ một điều, một thứ duy nhất, thiêng liêng mà ta không thể nào định nghĩa chính xác, đầy đủ và rõ ràng hơn ngoài hai chữ “tình yêu”
Bảy năm sau.
Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, ánh nắng vàng chói lóa vuốt ve những hàng cây xanh màu sức sống. Nơi xa xa, vài đàn chim nhỏ tung cánh tự do thoải mái uốn lượn vút lên bầu không. Đâu đó vang vọng thanh âm không mấy ai để ý, rồi một vệt khói chạy dài mỏng manh thoáng chốc tan biến. Lát sau, chiếc máy bay mang số hiệu VN1280 hạ cánh mang theo bao sự chờ đợi, nhớ mong xen lẫn sự vui mừng, phấn khởi của bao trái tim đang đón đợi giây phút gặp lại người thân, bạn bè, anh chị em sau quãng thời gian xa cách.
Từng người từng người tay kéo hành lý, mắt lục tìm người thân rồi vẫy vẫy tay chào, vội bước nhanh đến với vẻ vui mừng trên nét mặt. Cứ như vậy hết người này rồi đến người kia tay bắt mặt mừng, trao nhau cái ôm nồng ấm gởi trong đó bao sự nhớ thương.
Một lúc sau, khi mọi người đã cùng nhau ra về gần hết, sảnh đứng đợi đã vắng người hơn, một thanh niên đeo kính đen tay kéo hành lí dáng người lịch lãm bước ra. Nhìn ánh nắng vàng vọt ôm trọn cái thành phố "hòn ngọc Viễn Đông" dường như trái tim cậu lại thổn thức. Vẫn đứng đó, trước của sân bay, cậu tháo chiếc kính râm xuống, mắt cũng vội vàng nháy nháy vài cái, rồi vẫn tư thế đó cậu đứng im không nhúc nhích, mắt vẫn hướng phía trước, cái nhìn có vẻ bao quát hơn. Vẫn ánh mắt đen xám đó, đôi môi gợi cảm đó, dáng người cao cao mà lịch lãm đó chẳng phải là hắn sao.
Hắn đã trở về.
Nhẹ nhàng hít vào tận sâu trong phổi một hơi thật sâu, hắn khẽ chép miệng:" Sài Gòn khác xưa nhiều quá". Vài cô nàng đi ngang qua dù vô tình hay cố ý cũng đều "đơ" người trước khuôn mặt của hắn nhưng hắn vẫn vậy, chẳng quan tâm, phớt lờ tất cả.
- Phong!- Ai đó vừa kêu tên hắn.
Nghiêng đầu, đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi, hắn thấy một thanh niên cũng cao cao nhưng thấp hơn hắn một chút, dáng người hơi đậm đang vẫy tay bước nhanh tới. Hắn không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ giơ tay đáp lại.
Nam bước tới ôm vai hắn lắc qua lắc lại vỗ bịch bịch.
- Chờ lâu chưa. Tại đang đi xe xịt lốp nên giờ mới tới. Cậu vẫn mạnh khỏe chứ?
- Ờ. Mạnh khỏe mới về nè…Cậu hình như nhiều thịt hơn thì phải?
- Béo thì nói béo cho rồi, bày đặt nhiều thịt ít thịt nữa.
- Ờ.
- Thôi đưa hành lí đây. Giờ định đứng mãi đây mà nói chuyện à? - Vừa nói Nam vừa thò tay kéo vali hành lí của hắn.
- Thôi để mình.
Xe chạy một lúc lâu thấy vẻ mặt Nam chùng xuống hắn vu vơ hỏi:
- Có chuyện gì à?
- …
- Sao?
- Thì chuyện của Băng đó. Mình nói với cậu rồi còn gì.
- Ờ.
- Cậu lúc nào cũng ờ ờ cho qua chuyện. Phải tìm cách giải quyết chuyện Băng thế nào đây?
- Phiền cậu nhiều rồi. Cái đó mình sẽ tự giải quyết, cậu không cần lo lắng đâu.
- Nhưng thấy cô ấy như vậy ai mà không đau lòng chứ.
- Ờ. Biết là vậy, lần này mình về cũng vì chuyện này đây.
Vẫn nhìn về phía trước cậu hỏi:
- Cậu còn yêu Băng không?
- Chẳng thay đổi.
- Vậy cậu có định quay lại với Băng không?
- Nếu không thì mình về đây chẳng có ý nghĩa gì.
- Nói vậy mà được à? Vậy cậu xem tụi tui là gì?
- Nói thế thôi mà. Cậu biết tính tôi rồi còn…
Lúc hắn mới qua sống với ba nuôi, hắn vẫn không cho ai biết chuyện căn bệnh quái ác đó. Nhưng trong một lần hắn ốm mê man, mọi người đưa hắn đến bệnh viện và tình cờ biết được hắn đang mang trong mình căn bệnh ung thư não.
Ban đầu, hắn kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị chữa trị từ ba nuôi nhưng với sự cứng rắn của mìnhm cộng với việc ông lấy ba mẹ hắn ra nói lý lẽ:"Con làm vậy con tưởng ba mẹ con sẽ vui sao, con nghĩ họ có thể yên tâm đi về thế giới bên kia không. Còn mọi người nữa, họ đều lo lắng cho con, họ luôn luôn dõi theo con. Còn điều này nữa, sự sống của con là do ba mẹ con ban cho nên không thể tùy tiện vứt bỏ hay buông xuôi như vậy, dù phần trăm hy vọng được sống nhỏ nhoi đến mấy ta cũng phải cố giành lấy. Con hiểu ý ba nói không?" thì hắn cũng đồng ý để mọi người tìm cách chữa trị. Vì ba nuôi hắn thân với một ông bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực này nên ngay sau đó nhanh chóng hắn được đưa vào "tầm ngắm". Mặc dù lúc này trên thế giới đều bó tay trước căn bệnh oái ăm này nhưng đối với ông bác sĩ mắt đeo đít chai này quả thật mà nói có chút gì đó vượt trội trong lĩnh vực này. Nhưng vì vẫn đang quá trình nghiên cứu thử nghiệm nên mãi hơn năm sau hắn mới bước vào từng giai đoạn điều trị đặc biệt của ông, và vài năm sau căn bệnh quái ác này đã hoàn toàn biến khỏi người hắn.
Mãi tới gần một năm trở lại đây, hắn mới tìm cách liên lạc lại với mọi người. Rồi thì hắn kể hết sự tình cho Nam nghe, và mọi người cũng nhanh chóng biết được những việc mà hắn trải qua. Người người nghe xong đều thở dài thương cảm.
Một ngày oi bức đầy nắng, khói và bụi của cái thành phố ồn ào náo nhiệt tạm lắng lại khi màn đêm rục rịch bắt đầu buông xuống. Nhưng có ai hay nơi góc nhỏ tĩnh lặng, yên bình có một bờ vai gầy đang hướng đôi mắt vô hồn ngắm ánh chiều tà. Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày đó, từ cái ngày mà nước mắt của cô xát muối vào tim, kể từ ngày cô khóc ròng trong đêm mưa u tối thì đến tận bây giờ cô vẫn giữ thói quen ngồi ngắm hoàng hôn với vẻ mặt của một người “tồn tại”. Dường như cô không còn nước mắt để khóc nữa. Và cũng kể từ ngày đó "cô không biết nói" nữa.
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy Nam?- Ngồi được một lúc hắn lại hỏi Nam.
- Cậu cứ im lặng ngồi đó, chút nữa sẽ biết. - Nam trút hơi thở nặng nề, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Thấy vậy, hắn không buồn hỏi nữa mà quay mặt ra phía ngoài ngắm con sông Sài Gòn đang uốn mình lượn lờ chảy.
- Tới rồi.
- Nhanh vậy.- Hắn ngơ ngác nhìn quanh một lượt rồi nhìn cậu.
Biết ý hắn, cậu vội bảo:
- Cậu nhìn kia kìa.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng tây.
- Hắn không rõ cậu đang muốn nói gì nhưng theo quán tính mắt hắn vẫn lần theo ngón tay vạch tìm đích mà cậu muốn hắn nhìn thấy.
Mất khoảng gần năm giây hắn mới thấy điều mà cậu nói. Xa xa cạnh con sông, trên một bãi đất trống nhấp nhô, ghồ ghề nổi lên in bóng một người con gái ngồi im lặng, bất động quay mặt hướng ánh mặt trời đang ửng đỏ như dấu hiệu kết thúc của một ngày oi bức.
- Đó. Cậu thấy rồi đó. Bảy năm qua cậu ấy vẫn như vậy đó.- Vừa nói Nam vừa chỉa ngón tay chỉ chỉ về phía Băng.
- … - Hắn không trả lời, mắt vẫn hướng đến cô.
Cậu tiếp tục kể:
- Kể từ ngày đó hôm nào Băng cũng ra đây ngồi như thế này. Bây giờ cũng vậy cứ hết giờ làm việc cô lại ra đây…
- Cậu về trước đi.
Sau vài phút, không ai nói thêm tiếng nào đột nhiên hắn lên tiếng:
- Vậy cũng được, mình về trước.
Lát sau, cậu đã hòa lẫn vào đám đông của dòng người đang tấp nập, vội vã ngược xuôi. Hắn không nói gì, bước tới ngồi cạnh bên cô. Và dường như không nhận ra sự hiện diện của hắn, cô chẳng mảy may phản ứng gì, nét mặt của người sống mang dáng vẻ u tối của linh hồn bên kia thế giới. Cứ như vậy, thời gian nặng nề tích tắc từng nhịp, thoáng chốc màn đêm lại kéo đến. Như một phản xạ tự nhiên cô đứng lên ra về mà chẳng hề quan tâm xung quan mình. Hắn thì vẫn ngồi đó, mắt từ từ nhắm chặt lại rồi khẽ thở hắt ra một hơi. Mọi kí ức trước kia giữa hắn và cô lại chen lấn, xô đẩy nhau ùa về như cơn lũ tràn xuống đồng bằng khi đoạn đê cuối cùng đã vỡ.
Tối đó, hắn lại lang thang trên con đường đến trường quen thuộc mà lâu nay hắn thấy nhớ quá. Hắn thấy cô Ly bán chè đã khác xưa nhiều quá, tóc không còn đen bóng mượt như trước nữa, thay vào đó là mái tóc muối tiêu do dấu hiệu tuổi tác. Hắn cũng thấy chú ba bán bún bò cũng không còn nét trẻ trung khi xưa nữa nhưng đôi mắt ấy vẫn còn "sáng" lắm, và hơn hết nụ cười luôn nở trên môi chú,…Thời gian đã làm mọi người thay đổi, nhưng cái mà làm họ khác so với bảy năm trước đó chính là vẻ bề ngoài. Chẳng một ai chống lại được cái mà người ta gọi là quy luật này. Dù thời gian có cuộn chảy bao nhiêu lâu nữa thì con người nơi đây vẫn vậy, họ vẫn giữ trong mình một nét gì đó rất riêng mà người ta gọi là "nét đặc trưng của người Sài Gòn”.
Mãi theo đuổi với những suy nghĩ mênh mang, hắn đã đi đến trước cổng nhà Băng lúc nào mà không hay biết. Thấy vậy hắn từ từ bước tới nhấc tay đi định bấm chuông kêu cửa. Nhưng ngón tay vừa chạm nhẹ nút bấm thì hắn đã khựng lại rồi bối rối đưa xuống. Quay người định đi, nhưng theo thói quen hắn lại ngoái cổ nhìn lại. Đôi mắt hắn dừng lại trên lầu hai khi bắt gặp bóng người con gái ngồi im bất động. Hồi lâu sau, hắn nặng nề bước đi, đôi bàn tay hơi run run hắn vội đút vào túi quần.
" Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu…"
Tiếng nhạc chuông quen thuộc văng vẳng cất lên.
- Mình nghe.
- Ờ.
- Ờ.
Một lát sau, hắn đã có mặt tại nhà hàng Darling. Theo chỉ dẫn của anh phục vụ, hắn tìm được chỗ Nam đang ngồi. Hắn hơi bất ngờ vì ngoài Nam ra thì còn có sự hiện diện của Vân Anh, Trung và Phương nữa.
- Mọi người… - Hắn không biết nói gì lúc này bởi sự bất ngờ của Nam tao ra cho hắn.
- Thôi ngậm miệng rồi ngồi xuống đi ông tướng. Làm gì như người mất hồn vậy.- Vân Anh nháy mắt tinh nghịch trêu hắn.
- À…ờ…- Hắn đã kịp hoàng hồn.
Phương thì không nói gì chỉ chăm chăm nhìn hắn như đang trách móc điều gì.
- Cậu về mà không nói với tụi tui một tiếng, hay nhể?- Vân Anh lên giọng trách hắn.
- À thì…
Thấy hắn cứ ấp úng như gà mắt tóc Nam vội đỡ lời cho hắn.- Cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho các cậu thôi mà, gì mà căng thẳng thế.
- Hehe…Đùa chút thôi, nhưng cũng phải phạt cậu…hehe.- Vân Anh cười cười với tay lấy chai rượu.
- Còn Băng. Cậu tính sao.
Phương ngồi im nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
Hắn không vội trả lời cô, đôi mày chợt xô lại rồi lập tức dãn ra, hắn buông từng tiếng nhẹ nhàng:
- Mình sẽ tự giải quyết.
- Bằng cách nào?
- Chưa nghĩ ra.
Rồi mọi người chẳng ai nói thêm câu nào, không khí như lắng đọng lại. Bởi lẽ ai cũng hiểu rằng tảng băng trong con người cô bây giờ đã quá dày, rất khó để làm tan chảy nó.
Vân Anh vừa rót đầy ly rượu cho mọi người liền thấy sắc mặt ai nấy đếu không được tốt nên đề nghị:
- Thôi mọi chuyện từ từ tìm cách giải quyết, còn bây giờ thì cụng ly nào.
- Vân Anh nói đúng đấy, chúng ta cụng ly nào, cụng ly cho ngày trở về của Phong.
Trung hưởng ứng theo, tay cầm ly rượu nhướng cao lông mày ý bảo Nam nâng ly. Nam chưa kịp chạm ly thì hắn đã lên tiếng:
- Đúng! Hôm này là ngày vui của chúng ta. Mọi người cùng cạn ly nào.
Suốt buổi, hắn cố gắng cười thật nhiều để mọi người vui nhưng ai nấy đều hiểu lòng hắn thế nào.
p/s: cho Itto xin lời nhận xét...hihi
Hôm sau, hắn quyết định đến chỗ Băng thường đến mỗi ngày vào chiều tan giờ làm thật sớm. Hắn ngồi đúng chỗ cô đã ngồi hôm qua, hắn hy vọng làm vậy sẽ làm Băng tức giận hay một phản ứng nào đó từ cô. Nhưng không, hắn đã lầm, cô vẫn đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh hắn. Và dường như sự tồn tại của hắn không gây sự chú ý đối với cô.
Và cứ như vậy, hắn đã kiên nhẫn suốt ba tháng trời rồi, nhưng kết quả chẳng thu được gì cả.
Hôm nay, hắn vẫn đến, vẫn ngồi nơi đó và chờ cô. Lúc lâu sau như một \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"quán tính\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"- Băng đến. Hai con người, hai trái tim đang ngồi cạnh nhau như chẳng khác nào cách xa nửa vòng trái đất
Lúc lâu sau hắn lên tiếng:
- Băng!
- …
Như chẳng nghe thấy gì mắt cô vẫn không rời mục tiêu nơi xa xôi nào đó
- Băng! Cậu có nghe mình nói không?
- …
Thấy cô vẫn như vậy, hắn không kìm được quay sang nắm lấy đôi bờ vai gầy lắc qua lắc lại giọng thều thào như muốn khóc:
- Cậu hãy nói gì đi. Xin cậu…Xin cậu đấy!
Hắn nhìn sâu vào mắt cô mong tìm lại chút cảm giác như ngày xưa nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt vô hồn ấy dường như có sức mạnh ghê gớm, nó hoàn toàn chế ngự hắn. Trái tim của hắn như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, đôi tay dần dần bất lức buông xuống.
Dường như trong phút chốc trái tim cô hơi lỗi nhịp, có chút gì đó khác lạ trong cuộc sống thường ngày của cô. Nhưng đó chỉ là những giây phút nhất thời ngắn ngủi, rất nhanh cô lại trở về trạng thái như mọi khi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"hòn đá biết đi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Và cũng như kịch bản mọi hôm, cô về trước, hắn ngồi lại một lát rồi thất vọng trở về.
Hắn cảm thấy mình bất lực rồi, những cố gắng bấy lâu nay hoàn toàn không có hy vọng gì. Giờ hắn không biết phải làm thế nào để cô trở lại như ngày xưa nữa. Hắn biết, chính hắn đã biến cô thành ra bây giờ, đã biến trái tim cô hóa đá, đã biến mọi việc trở nên tồi tệ. Và chính vì vậy hắn đã trở về, hắn muốn xoa dịu những vết thương đã biến thành sẹo kia, hắn muốn làm tất cả, chỉ đơn giản một điều \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"anh nợ em, nợ em cả cuộc đời\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
Lạ thay! Hôm qua, hắn vẫn còn đến nhưng hôm nay nắng chiều chỉ còn in bóng một bờ vai gầy của cô trên nền đất sỏi. Vậy còn hắn? Tại sao hắn không đến? Có phải hắn đã bỏ cuộc rồi không? Cô bỗng thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Có cảm giác là lạ bỗng dâng lên trong lòng cô. Rồi như cơn lũ ùa về, hình ảnh hắn lại liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Những kí ức như những thướt phim quay chậm tưởng đâu phai nhạt từ lâu lại một lần nữa được tái hiện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lại \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"thấy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" hắn, chỉ biết rằng thời gian gần đây hắn \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"hiện về\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" không theo quy luật như trước kia. Ban đầu, chỉ đơn giản là nét mặt, bờ môi, đôi mắt, sau là những hồi ức bị ngắt quãng theo từng đoạn chẳng ăn khớp. Và mới đây, mấy ngày này cô \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"được xem\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" những bộ phim ngắn về hắn, và tất nhiên đi kèm là hình ảnh của cô trong đó.
Hu hú hu hú hu hú……..
Tiếng còi xe cấp cứu như xé rách toạt dòng người đang chen lấn, xô bồ dạt qua hai bên. Chiếc xe màu trắng có in hình chữ thập lại lướt nhanh qua những dòng người vội vàng chạy về hướng bệnh viện thành phố.
Nam lắc đầu lia lịa như không thể tin được một điều gì khủng khiếp vừa mới xảy ra:
- Không! Không! Không thể nào?
Phương thấy cậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, miệng thì lầm bẩm gì đó nên vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy Nam?
- Phong…
- Phong làm sao?- Nghe Nam nhắc đến tên hắn nên càng sốt ruột.
- Phong…Phong…vừa bị đụng xe. Họ vừa báo…
Ngay sau đó, Phương và Nam vội vàng phóng lên xe chạy như ma đuổi đến bệnh viện. Trên đường đi, Phương cũng nhanh chóng báo cho Vân Anh và Trung biết. Lúc sau mọi người đều có mặt, ai nấy đều toát lên vẻ lo sợ vô cùng.
Kẻ đứng, người ngồi, đi đi lại lại, cứ một chốc ai nấy cũng đều sốt ruột lại xem đồng hồ.
Đến 10h đêm, mọi người ai nấy mệt mỏi rã rời. Từ tối đến giờ, chưa ai bỏ gì vào bụng. Thấy vậy Vân Anh liền đề nghị mọi người đi ăn còn cô ở lại trông hắn nhưng mọi người đều lắc đầu. Thật ra, hồi trưa Vân Anh chưa ăn gì nên lúc này cô đói lả, đầu óc choáng ván, mắt hoa lên. Một lát sau, không chịu được nữa cô ngã nhào gục xuống nền.
Sau đó, mọi người đưa cô sang một phòng dãy đối diện vì bên này đã hết giường. Thấy tình hình không ổn nên Nam bảo Trung ở lại chăm sóc Vân Anh, Phương thì ra kia mua chút cháo cho cô rồi sẵn tiện mua gì đó cho mọi người bỏ bụng, còn cậu thì chờ ở đây, có tin gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Không lâu sau, khi mọi người rời khỏi nơi đây, cửa phòng cấp cứu từ từ hé mở.
- Có tin gì của Phong chưa Nam?- Phương tay xách mấy bịch cháo vừa bước lại bên cậu vừa hỏi.
- …
Không nhận được câu trả lời từ cậu nên cô càng nhìn thẳng vào mặt cậu hơn:
- Nè!
Phương đưa tay lay lay vai cậu làm cậu giật mình. Nét mặt thất thần lại hiện lên, và hình như đôi mắt cậu mọng đầy nước:
- Có chuyện gì vậy Nam? Cậu nói đi!- Cậu vẫn không trả lời nhưng đột nhiên khóc rống lên.
- Huhuhu…Bác sĩ nói tính mạng cậu ấy không sao nhưng…hức… hức… hức…cuộc đời còn lại cậu ấy chỉ được nằm một chỗ thôi…hức… hức…
Dường như toàn thân Phương mất hết hoàn toàn sức lực khi nghe tin sét đánh đó, ngón tay run rẩy chẳng giữ nổi bịch cháo.
- Chẳng lẽ…Phong…người thực vật .
- …
- Cậu nói đi…đó không phải sự thật…Tất cả chỉ là bịa đặt…đúng không Nam?
Vành mắt mệt mỏi nãy giờ đột nhiên giãn rộng, mở to ra, đôi tay gầy xiết chặt bờ vai của cậu mà lắc dồn dập, ánh mắt ấy đang chờ đợi cái gật đầu của cậu. Một giây, hai giây, ba giây,…đến giây thứ năm thì cô đã nhận được câu trả lời. Nhưng cái lắc đầu của cậu đã đánh gục suy nghĩ của cô trước đó. Tại sao vậy? Tại sao không phải là cái gật đầu chứ?
Đang ngủ, Băng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Định thần lại, cô biết mình lại vừa gặp ác mộng.
Vừa mới đây thôi, cô lại thấy hắn. Nhưng lần này hắn đến trong giấc mơ của cô không giống như những lần trước khi mà toàn thân hắn máu me bê bết, bày tay run rẩy giơ lên đưa về phía cô, có vài ba giọt nước vừa lách qua mí mắt, chầm chậm bò xuống gò má, rơi xuống lòng đường ...mất hút.
Quờ quạng dưới gối, tay cô chạm nhẹ điện thoại, màn hình chợt sáng lên. Sau đó là tiếng nhấn nút khe khẽ và ánh mắt cô lướt nhanh qua dòng tin nhắn nhận được từ lúc chiều.
Thật ra cái tin hắn bị tai nạn này Phương cũng chẳng biết mình có nhắn cho Băng hay không, bởi lúc đó cô chỉ làm theo quán tính mà thôi. Phải mất vài giây, Băng giật mình nhìn lại tin nhắn một lần nữa, nội dung vẫn thế, không có gì thay đổi, tin nhắn nhận được từ lúc chiều. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa cô vội vàng chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, nơi hắn đang nằm.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Phong nằm phòng nào đây\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"- Cô vừa chạy đến nơi cúi người thở dốc, mồ hôi mồ kê ướt đẫm của bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời đang định móc điện thoại ra gọi Phương nhưng lại sờ vào túi thấy trống rỗng.
Đang nghĩ cách tìm chỗ hắn nằm thì cô chợt thấy bóng ai đó vừa mới lướt qua hơi giống một người \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"là cậu ấy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".- Cô hình như vừa nhớ ra điều gì . Định thần lại cô vội vàng đuổi theo, người kia vẫn không hay biết gì cả nên vẫn đi bình thường, nhờ vậy cô đã dễ dàng bám theo đến khi người đó đẩy cửa bước vào phòng A115.
- Cậu về nhà nghỉ đi, để mình trông Phong cho.- Nam vừa vào thấy Phương nắm tay hắn gục bên cạnh.
- Thôi…không cần…đâu.- Vẻ mặt bơ phờ Phương nói tiếng được tiếng mất.
Định đứng lên vặn mình cho đỡ mỏi nhưng hai chân mới nhúc nhích cô đã khẽ kêu lên:
- A!
- Gì vậy?- Nam quan tâm lo lắng cô?
- Cũng không có gì. Tại ngồi nãy giờ mỏi quá thôi.
- Vậy à?
- Ừ.
- Phương, đi dạo không?
- Còn Phong, lỡ như cậu ấy tỉnh dậy…
- Không sao đâu. Mình đi chút rồi về, đổi gió chút chứ cứ ngồi mãi trong phòng này bức bối lắm.
- Ừ, vậy cũng được.
Băng nhẹ nhàng đẩy cửa lách vô phòng hắn khi Nam và Phương vừa rời khỏi. Khẽ đóng cửa cái \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"tách\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" cô xoay người lại đi về phía hắn. Nhưng tầm mắt cô vừa mới chạm vào khuôn mặt lờ mờ dưới ánh sáng đèn ngủ heo hắt thì cô chợt khựng lại.
Vài giây sau, cô từ từ tiến lại, đôi mắt vô hôn thường ngày giờ đã nhòa lệ, đôi môi bối rối run rẩy cắn chặt vào nhau, đôi bàn tay thon thả xiết chặt lại.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu luôn làm cho tôi đau lòng vậy chứ? Cậu nói đi…hức…hức…hức…hức…Tại sao cứ mỗi lần cậu cho tôi hy vọng thì cậu lại đem sự thất vọng, sự đau khổ cho tôi sau đó là sao? Cậu có biết cậu đáng ghét lắm không? Cậu có biết khi cậu bỏ đi tôi đau thế nào không hả? Ờ thì cậu có lí do của cậu, cậu luôn vậy mà, cố gắng chịu đau đớn một mình để người khác vui vẻ. Cậu tưởng cậu làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu ư? Không! Không bao giờ! Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Bởi cậu là đồ đáng ghét, là tên khốn luôn làm tôi khổ sở. Dậy! Dậy nào tên lười biếng! Không cho cậu ngủ nữa…dậy đi…dậy mau…hức…hức…hức…Cậu dậy đi mà…xin cậu đấy…hức hức…hức…hức…làm ơn đi…hức…hức.
Băng gục mặt lên người hắn khóc nức nở, giọt nước mắt mằn mặt chưa kịp rơi đã thấm vào người hắn và làm ướt những ngọn tóc rối mà cô chẳng buồn chải.
Bỗng dưng Băng thôi khóc, cô từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt hắn cô lạnh lùng với tay lấy con dao cắt trái cây sáng loáng.
- Được rồi. Nếu như cậu không tỉnh lại được nữa thì tôi cũng không muốn sống tiếp nữa.
Băng nhắm chặt mắt, ép giọt lệ nóng hổi còn sót lại lăn ra ngoài, tay cầm con dao sáng loáng từ từ đưa lên. Rất nhanh, mũi dao lướt trong không khí với vận tốc xé gió đang chăm chăm tìm đường vài trái tim cô.
- Phập!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Cái gì vậy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" - Cô giật mình khi cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay khác nắm chặt. Ngay lúc đó cô cũng mở mắt. Càng bất ngờ hơn nữa khi mà bàn tay đó không ai khác, chính hắn. Cô sưởng sốt hồi lâu, miệng há hốc chưa ngậm lại được thì bỗng thấy môi hắn nhúc nhích và mắt cũng từ từ mở.
- Tại sao cậu làm vậy? Nếu mình chậm một chút thì có lẽ…
Cậu hất tay cô làm rớt con dao xuống nền phát ra những tiếng lẻn xẻng vang vọng lành lạnh thấy ghê người.
- Cậu…không phải…cậu trở thành…người thực vật. Sao…sao cậu cử…cử động, nói chuyện… được?- Băng vẫn chưa hết sững sờ.
Cậu không trả lời, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.
Mất một lúc lâu, như chợt hiểu ra điều gì nét mặt Băng chợt sa sầm:
- À…thì ra cậu không có bị…
- Đương nhiên là không rồi.
Phương bấy giờ mới đẩy cửa vào lên tiếng:
- Các cậu…
Băng lại bị bất ngờ lần nữa khi nghe tiếng nói quay lại thì thấy Nam, Trung, Phương, Vân Anh lần lượt bước vào.
- Ủa, sao các cậu biết?
Hắn cũng bất ngờ khi nghe Phương nói vậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hắn vừa quay sang Nam thì đã nhận được câu trả lời.
Băng nhăn mặt nhìn hắn chằm chằm:
- Rốt cục chuyện này là thế nào…
- Ờ…thì…
Nói chung mọi chuyện là thế này…bla bla bla
Thì ra lúc cửa phòng cấp cứu A115 mở cũng là lúc hắn tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo và đã được lên kế hoạch tức thì với sự giúp sức của Nam. Và cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để năn nỉ ông bác sĩ cùng vào vai diễn xuất sau một hồi kể lể sự tình của hắn. Kế hoạch này đáng lẽ ngày mai mới bắt đầu bước vào giai đoạn chính, với nhân vật chính, là Băng. Nhưng chẳng ai ngờ là Băng lại xuất hiện quá sớm, ngoài sự kiến, và cũng nhờ vậy vở kịch hạ màn nhanh chóng.
- Tôi không ngờ cậu cũng liều thiệt, lúc cậu cầm con dao sắp kết liễu đời mình bọn tôi há hốc không kịp kêu thành tiếng. May mà Phong phản ứng nhanh không thì…
Sau khi nghe Nam kể xong, Vân Anh liền lên tiếng:
- Đúng vậy! Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy hả?
Phương cũng bực bội nhăn mặt nhăm mày trách cô:
- Chỉ tại tên này nè.- Băng vừa thanh minh vừa chỉ chỉ hắn.
- Sao lại lôi mình vào, tòa tuyên án mình vô tội.
- Không tại cậu thì tại ai. Tất cả là tại cậu, biết chưa?- Bọn Vân Anh cũng hùa theo Băng.
- Đúng rồi. Tại Phong chứ tại ai nữa.
Hắn giơ hai tay như kiểu đầu hàng, rên rỉ:
- Ờ ờ..được rồi…tại mình hết…mình xin lỗi, được chưa?
Băng chu chu môi:
- Chưa.
Hắn cau mày
- Chứ làm sao mới được?
Phương xen vào:
- Tòa tuyên án bị cáo chịu hình phạt là tù chung thân. Còn nữa, suốt đời bị cáo phải ở bên Nguyễn Lam Băng, luôn yêu thương cô ấy hết lòng và không được rời xa cô ấy nửa bước.
- Khoan đã! Thưa quan tòa, vậy khi cô ấy tắm con phải tắm cùng cô ấy à?
- Đúng vậy.
Băng thoáng đỏ mặt liếc Phương định nói gì đó nhưng thôi.
- Vậy cô ấy đi vệ sinh, con cũng đi theo sao quan tòa?- Hắn giả vờ ngây ngô.
- Cái này thì trong luật chưa quy định. Để tôi họp ban thường vụ Quốc hội rồi báo kết quả cho cậu, nhưng trước mắt cậu cứ áp dụng đi là vừa.
Mọi người ồ lên cười sặc sụa, không khí căn phòng phút chốc bỗng trở nên vui vẻ, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong màn đêm.
Ngoài trời, cơn mưa đã rả rỉch lúc nào chẳng hay. Nhưng lần này, có cảm giác mưa khang khác mọi khi. Và hình như mưa- từng giọt, đang thả mình trong làn hơi sương nở nụ cười hạnh phúc.
Ba tháng sau.
Cuộc hôn lễ của hai cặp hắn và Băng, Vân Anh và Trung được tổ chức nho nhỏ bên cạnh dòng sông Sài Gòn lượn lờ thơ mộng. Đọng lại buổi lễ là những tiếng cười vang vọng chưa tan, đánh đấu một ngày đẹp nhất cuộc đời của hai đôi bạn trẻ.
Lại nói về Nam, những ấn tượng ban đầu, những rung rinh tình cảm với Thy trước kia tưởng đâu sẽ đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc, khi mà họ đã dần có những kỉ niệm đẹp bên nhau, tình cảm của cậu dành cho cô ít nhiều đã được đền đáp lại. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai ngờ rằng cái ngày đó thần chết lại gọi tên Thy. Và nếu không có cái ngày ấy, cái ngày mà sau này cậu gọi nó là \"ngày định mệnh\", thì có lẽ cậu và cô đã thành một cặp. Những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt của Thy khi thấy cậu chạy đến, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đường, thấm ướt người cô, đó là tất cả những gì còn lại sau một vụ tai nạn bất ngờ. Thy đã dũng cảm lao mình rướn người đẩy cậu bé đang vất vả ôm trái bóng mới nhặt được trong khi chiếc xe tải đang lao tới với một lực quán tính không hề nhỏ và dù rằng bác tài xế đã cố gắng dẫm phanh gấp. Và mãi tới sau này, trong buổi lễ cưới của hắn với sự gặp gỡ đầy thú vị với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ Nga Hoàng đã đưa cậu sang một trang mới.
Còn cặp Duy- Như, trước khi đến được với nhau hai người đã trải qua nhiều sóng gió thử thách, có lúc tưởng chừng sợi dây tình cảm nối liền giữa họ đã bị cắt đứt, nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau, và bây giờ trong vòng tay đôi bạn trẻ đã có một thiên thần bé nhỏ.
Riêng Phương, đến giờ con tim cô vẫn chưa gật đầu đồng ý để chấp nhận thêm ai nữa.
Lời cuối truyện ( tác giả: Itto Aptx- Tuyetroimuahe):
Mỗi khoảng khắc trong cuộc sống không có nụ cười thì cũng có những giọt nước mắt, nỗi buồn quẩn quanh đâu đó, cuộc sống này tạo hóa vốn đã ban cho, xuyên suốt chặng đường là những trở ngại khó khăn đang chờ sẵn họ nhưng họ sẽ vượt qua tất cả vì niềm tin, tình yêu họ dành cho nhau, dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa đôi tay họ vẫn xiết chặt.
Vậy đấy! Cuộc sống vốn có rất nhiều màu sắc. Có nụ cười rạng rỡ cũng có những giọt nước mắt đau thương, đôi khi phải đánh đổi cả máu. Rồi đây nước mắt pha nụ cười bạn sẽ tự học cách đứng dậy. Những khắc nghiệt của cuộc sống giúp ta kiên cường, bản lĩnh hơn. Đừng bao giờ chấp nhận số phận bởi tương lai, hạnh phúc sẽ do chính bạn, những cố gắng của bạn mà ra. Rồi cuộc sống sẽ dạy bạn hiểu ra \"những thứ không thuộc về mình có níu kéo, làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi mình cũng không có được\".
Cuộc đời của \"họ\" nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung không ít thì nhiều đều có sự pha trộn giữa hai gam màu sáng tối. Khi nhìn bức tranh một góc cuộc đời chúng ta sẽ hiện lên. Nơi gam màu sáng là những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp, sẽ rất hạnh phúc khi ta nhớ về nó. Còn mảng tối của bức tranh là những mất mát, đau thương mà bản thân ta đã trải qua, nơi nỗi buồn sẽ lên ngôi, và niềm đau ngự trị. Chính vì thế, hầu hết chúng ta đều có chung một thái độ đối với nỗi buồn: ghét. Thiết nghĩ nỗi buồn cũng đâu có gì đáng ghét lắm đâu. Chúng ta phải nếm cay đắng mới biết thế nào là ngọt bùi. Phải nước mắt đẫm ướt tim, giọt lệ nhiều lần thổn thức thì chúng ta mới hiểu hết được giá trị của nụ cười, mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Và cũng chỉ có thế chúng ta mới biết trân trọng những gì mình có, sống tốt và biết yêu thương hơn.
Vui cũng phải sống, mà buồn thì cũng phải sống. Vậy thì tại sao ta không thoải mái mà sống...như Paven đã từng nói \"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện...\"(Thép đã tôi thế đấy)
p/s:
+ Mọi người cho Itto ý kiến nha...cảm ơn mn nhiều
+ Truyện tiếp theo có tựa đề \"Tên trùm X-W\" (đang viết, thể loại: hành động, xã hội đen VN) ược sự ủng hộ của mn
link truyện: http://santruyen.com/ten-trum-x-w.html
____THE END____