Đọc truyện


Chương 37

Vào một đêm đẹp trời, một ngôi nhà đang diễn ra mội khung cảnh đầy yêu thương, chồng ngồi bóp vai cho vợ, vợ thì đang ăn bánh uống nước và xem ti vi.
Một khung cảnh hết sức hạnh phúc. Người vợ rất vui, còn người chồng thì đã bắt đầu cảm thấy mỏi tay rồi.
Người vợ bây giờ đã tăng thêm mấy kí, cái bụng bầu hơn sáu tháng tròn xoe, bụng tròn thế này ai cũng bảo là con trai, cảm giác của một người làm ba đang từng ngày nhìn con lớn lên quả thực rất hạnh phúc, anh ngừng lại, đưa bàn tay áp vào bụng vợ, hiu hiu... nhóc con của anh hình như đang dậy và tập thể dục, nó đạp mấy cái vào tay anh.
- Con đạp kìa em! – Anh mừng rỡ reo lên.
- Trời, anh còn mừng nữa, mỗi ngày nó đạp em cả chục lần, bây giờ lớn, quậy lắm!
Nghe cô nói vậy anh càng mỉm cười hạnh phúc, cả hai vợ chồng đang mong ngóng đứa con đầu lòng từng ngày. Em bé lớn lên trong bụng cô không chỉ mình cô mà anh cũng luôn cảm nhận được, một niềm hạnh phúc không lời. Bây giờ trước nhà họ lúc nào cũng thập thò ống kính của cánh phóng viên, nhất cử nhất động không hề bỏ sót, ngay cả chuyện Triệu Thiên Minh đưa vợ đi ăn chè cũng bị đăng lên báo với cái tít rất trội “ Chủ tích Triệu Thiên Minh âu yếm tay trong tay với vợ” khiến Dương Mẫn vừa xấu hổ vừa tức cái đám phóng viên tò mò này, ban đầu hai người cưới nhau đã bị săm soi một thời gian.
- Kệ họ đi, làm sao bịt miệng thiên hạ được.
Lại nói đến hoàn cảnh lúc này, ăn cho nhiều bánh vào, bây giờ lại cảm thấy khát, Dương Mẫn liền quay sang anh cười rất xu nịnh.
- Em khát!
Bó tay! Từ ngày có cái bụng bầu, người ta bắt đầu làm vương làm tướng đè đầu cưỡi cổ ông bố trẻ đáng thương này.
- Anh ơi, em khát nước…
- …
- …
- Ừ, để anh đi lấy!
- He he, thương ba thế không biết! – Dương Mẫn khoái chí cười tít mắt tít mũi.
Anh cũng phì cười. Đúng là loạn hết cả lên rồi, chức vụ osin trưởng chính thức do anh đảm nhiệm.
- Anh ơi, lát nữa ăn cơm xong, mình đi đây một tí anh nhé.
- Đi đâu?
- Tới bệnh viện thăm Bạch Khiết.
Dương Mẫn sau khi biết chuyện luôn cảm thấy Bạch Khiết rất đáng thương, Thiên Kỳ cũng vậy, nghĩ tới họ, bắt giác nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
- Ừ, anh biết rồi.
Anh cũng cảm thấy không vui, nói gì thì nói anh thực lòng rất muốn làm một điều gì đó cho hai người nhưng anh chẳng thể làm gì, họa vô đơn chí, chẳng thế biết trước được gì. Ăn cơm xong anh liền đưa cô tới bệnh viện.
- Thằng Kỳ dạo này khá lắm, công việc ở tập đoàn giải quyết cũng trôi chảy…
- Anh đang khen người ta đấy à? – Dương Mẫn làm bộ đưa tay ngoáy ngoáy tai, hai mắt chớp chớp.
- Em cứ nói quá! – Anh nhún vai. – Anh chỉ khen những ai tiến bộ thôi!
- Hứ, trước giờ cưới em chưa khen em một câu nhá!
- Ờm, thì phải có lí do anh mới không khen chứ!
- Hứ! – Vậy là giận dỗi quay mặt đi.
- Vợ anh xinh này, gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà cơ! – Anh líu lo nói một tràng làm cô cười lăn lộn. - Sao em giống con chim vành khuyên nhỏ vậy.
Hai vợ chồng vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, anh cũng không nhận ra mình cười nhiều hơn, thảo nào cô cứ hay khen anh đẹp trai, mỗi lần anh cười quả thực rất đẹp, trước giờ chưa ai khen anh đẹp trai, nghe cô khen anh cũng thấy thích.
- Con mình phải đẹp như anh cơ! – Dương Mẫn thưởng vỗ bụng nói đầy quyết tâm.
- Như em cũng xinh mà.
- Hứ, như em sẽ bị người như anh bắt nạt tới mà tức chết! – Cô chun mũi.
- Ha ha! – Anh cười ngất, nói khéo anh đây mà!
- Phải như anh sau này mới bắt nạt được người ta cơ!!
- Thế em thích con trai hay gái?
- Gái! – Cô trả lời như đinh đóng cột.
- Ok, hi vọng sẽ là con gái!
Chiếc xe rẽ vào tầng hầm bệnh viện, hai người nắm tay nhau đi lên, như vậy là đã hạnh phúc rồi, trong mặt anh không giấu được niềm hạnh phúc, cả cô cũng vậy. Bên cạnh hạnh phúc của họ vẫn có khổ đau của người khác, bàn tay anh siết nhẹ lấy bàn tay cô, cô nhìn anh mỉm cười.
Hai người đến chỉ thấy Bạch Khiết một mình, Dương Mẫn nhẹ nhàng lại gần cô, nắm bàn tay xanh xao của cô lên.
Anh thấy vậy liền đi ra ngoài, vừa bước ra đã gặp Thiên Kỳ đang đi đến.
- Anh hai!
- Ừ.
- Anh tới lâu chưa?
- Vợ chồng anh mới tới, Bạch Khiết thế nào rồi?
- À, cô ấy vẫn vậy. – Thiên Kỳ nói khẽ. – Bác sĩ vừa xem, bảo vết thương trên đầu đã hổi phục chín mươi phần trăm, không nguy hiểm, nhưng không biết chắc bao giờ thì tỉnh lại.
- Ừ. – Tự dung anh chẳng biết mở lời thế nào, muốn nói mấy câu an ủi mà sao mồm miệng cứ bí từ, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Chị dâu khỏe không?
- À, cô ấy khỏe, tung tăng tíu tít suốt ngày, có thai sáu tháng rồi mà cứ như con nít ấy.
Nói tới đây anh đưa tay bóp trán.
Thiên Kỳ mỉm cười. Vợ chồng anh hai như vậy anh cũng cảm thấy vui lây, bây giờ anh cũng lạc quan hơn, anh tin nhất định Bạch Khiết sẽ tỉnh lại với anh. niềm tin là nguồn năng lượng tiềm tàng, là liều thuốc duy nhất để anh có thể tiếp tục bước về phía trước.
- Hi hi, em thấy vợ chồng anh suốt ngày lên báo, thành người nổi tiếng rồi!
- Ồi trời! – Anh ôm mặt. – Cậu cũng đọc mấy tờ báo lá cải ấy à?
- Ha ha, nhan nhản khắp nới, nói chung ai cũng biết Triệu Thiên Minh sắp làm cha rồi!
- Vâng, quý hóa quá. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trong phòng có tiếng hét.
- Có… có… có ai không?
Là Dương Mẫn!
Hai người không hẹn mà cũng chạy vào.
- Mau… mau gọi bác sĩ! – Dương Mẫn quýnh lên lắp bắp. – Mau gọi bác sĩ đi! Cô ấy tỉnh rồi!
Bốn chữ “Cô ấy tỉnh rồi” khiến người ta choáng váng. Thiên Kỳ vẫn đứng đấy bần thần, anh vãn còn chưa dám tin vào tai mình, Triệu Thiên Minh tỉnh táo hơn chạy ngay đi gọi bác sĩ.
- Nước… - Giọng nói yếu ớt vang lên.
Dương Mẫn vội líu ríu rót nước. Bấy giờ anh mới bước lại gần, bàn tay anh run run nắm lấy tay cô.
- Khiết! – Anh run run, hai mắt đỏ hoe, năm tháng trời cô nằm đây.
- Anh… - Bạch Khiết run run, cô mới tỉnh lại, còn choáng váng, chỉ nói được như vậy.
- Ừ, anh đây, có anh bên cạnh em đây.
Dương Mẫn đứng bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe, cô cũng vui lây niềm vui của Thiên Kỳ.
- Kia… - Bạch Khiết cũng vừa nhận ra Dương Mẫn đang đứng đấy.
Kí ức của cô vẫn còn hình ảnh của Lâm Nguyệt Linh với tờ giấy xét nghiệm trên tay.
- Chị dâu anh đấy! – Anh run run nói, nỗi xúc động vẫn còn trong anh.
Bạch Khiết thở phào. Vừa lúc ấy bác sĩ vào yêu cầu mọi người ra ngoài.
Thiên Kỳ đến lúc này vẫn chưa nói được lời nào, là anh quá vui, quá xúc động, Triệu Thiên Minh đặt tay lên vai anh, hai mắt anh đỏ lên nhìn hai người, chỉ là quá vui mừng, không biết phải nói gì, sáu tháng trời cô bất động nằm yên rồi đột nhiên thức dậy với anh.
Dương Mẫn đứng bên sung sướng mỉm cười.
- Thật sự là quá tốt rồi!
- Ừ, cô ấy tỉnh lại là tốt rồi! Đợi bác sĩ xem xét xong đã. – Triệu Thiên Minh vẫn là người tỉnh táo nhất.
Ba người nôn nóng đứng bên ngoài, cảm giác thời gian lúc này trôi quá chậm, mãi một lúc sau bác sĩ mới mở cửa bước ra nói mấy câu đại khái là chúc mừng anh, nói là bệnh nhân đã ổn, cần ở lại điều trị thêm một thời gian v.v…
Vợ chồng Dương Mẫn ở lại thêm một chút rồi về, trước lúc về Triệu Thiên Minh đã gọi thông báo cho ông nội một tiếng, ông hình như rất vui, bảo ngày mai nhất định sẽ tới thăm cô.
- Vậy là tốt quá rồi, hôm nay thật sự rất rất rất có nhiều chuyện vui, hi hi! – Dương Mẫn nắm lấy tay anh. – Ôi, cuối cùng thì ông trời thương người ở hiền.
- Xì, ăn nói như bà cụ ấy! – Anh lắc đầu.
- Chứ ai như anh, vui sướng khổ đau cứ để trong lòng, vui thì phải cười, buồn thì phải khóc chứ! – Dương Mẫn không chịu thua.
- Vâng ạ, khổ lắm, hì hì, anh cười này được chưa! – Anh đưa tay nhéo má cô, ăn gì mà lắm chuyện quá! – Chắc ngày xưa mẹ em sinh cái miệng em ra trước hay sao ấy!
- Hì hì!! Hai người về đến nhà thì anh có điện thoại, là điện thoại của một người quen.
- Steven đấy phải không? – Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
- Vâng, lâu quá không liên lạc với giáo sư. – Anh trả lời bằng tiếng Pháp.
Dương Mẫn đứng cạnh nghe mà chả hiểu gì, xem ra người gọi tới chắc cũng ghê gớm lắm, lần đầu tiên cô thấy anh nghe điện thoại với thái độ kính trọng như vậy. Tức quá đi mất, anh đang nói cái gì vậy nè, chả hiểu gì hết!!!
Mãi một lúc sau anh mới tắt điện thoại, vừa quay sang đã thấy cái mặt tò mò của Dương Mẫn.
- Ai đấy! – Y như rằng.
- Thầy giáo cũ của anh, thầy người Pháp!
Dương Mẫn dẩu môi.
- Kinh chưa, tiếng pháp cơ đấy, lỡ có cô nào người Pháp gọi cho anh làm sao em hiểu cái gì??
Anh bị cô chọc cho cười ngất.
- Ôi dồi ôi!! Vợ tôi đang ghen!
Dương Mẫn bị anh làm cho quê độ tức tối bỏ vào phòng, anh vội nắm lấy tay cô.
- Khổ lắm! Sao tự nhiên hôm nay lại ghen thế! – Anh nửa đùa nửa thật.
- Người như anh bao nhiêu là vệ tinh, bây giờ qua mặt em dùng ngoại ngữ cơ!
Anh cười bò, vợ anh ghen đáng yêu quá cơ!
- Là thầy giáo dạy anh lúc anh còn ở Pháp, lần này thầy sang đây đại diện cho bên đối tác kí với tập đoàn một hợp đồng quan trọng, thầy với anh trước đây cũng quan hệ khá tốt, anh đang có kế hoạch mời thầy vào làm trong tập đoàn.
- Ồ! Mà em cứ tưởng thầy giáo chỉ biết dạy học thôi chứ?
- Eo, cô nương ơi, giáo sư dạy đại học có danh tiếng được trọng dụng, họ vừa đi dạy vừa làm việc trong nhưng tập đoàn lớn, em có biết một buổi dạy của người ta đáng giá bao nhiêu không?
- …
Quả thật cô chả biết gì, nghe anh nói mà cứ như đang nghe chuyện ở đẩu ở đâu, đúng là chả hiểu gì, tự nhiên lại cảm thấy tự ti ghê gớm!
- Sao anh giỏi thế? – Cô buồn bã nói.
- Thì tại anh chịu học.
- Ơ, em cũng học 12 năm cơ mà!!
- Lúc anh bằng em, anh đâu có được la cà như em, tối ngày chỉ biết học học học, học rồi lại đi thực tập học hỏi kinh nghiệm.Không khéo vừa học lại vừa yêu đương loạn cả lên.
- Ơ. – Cô biết anh học hành rất vất vả, bây giờ nghe chính miệng anh nói thì càng thương anh hơn, cùng không để ý tới lời châm chọc của anh. – Nhưng mà sao anh không về tập đoàn làm luôn cho ông?
- Anh muốn có thêm kinh nghiệm, không muốn người ta bảo anh là kẻ bất tài chỉ dựa vào ông nội mà đi lên, ban đầu anh làm Giám đốc điều hành, sau đó lên chức chủ tịch. Em ngốc, em tưởng điều khiển cả một tập đoàn chỉ là ngồi đó và kí kí kí thôi sao? Có nói em cũng không hiểu được đâu!
- Vâng ạ!!!! - Dương Mẫn thở dài, đúng là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi.
- Tự dưng anh muốn ăn mì. - Ừ, biết anh nhõng nhẽo ngay mà! Thôi để em đi nấu mì cho anh ăn. – Dương Mẫn cười hì hì đi xuống bếp. – Anh nhé, nói chuyện với anh lúc nào em cũng thiệt thòi, người gì đâu mà trí khôn với tư duy cứ dắt nhau đi chơi cùng một lúc, người ta nói gì cũng nói lại được.
- Thì như vậy mới trị được người lắm mồm như em.
Anh cũng đi vào phòng ngồi xuống bàn làm việc. Ngày nào cũng vậy cứ đến giờ giới nghiêm là Dương Mẫn lại lon ton chạy đi đâu chơi để anh làm việc, cả ngày đu bám anh như vậy nhưng thật ra số thời gian anh dành để ở bên cô vô cũng ít ỏi, mở mắt ra hôn cô một cái đã đi làm, chiều tối về, ở nhà với cô, đưa cô đi chơi lòng vòng hoặc ngồi xem tivi với cô xong là anh lại ngồi làm việc. cô cũng thật tội nghiệp, cả ngay anh đi làm, cô lang thang chơi chỗ này chỗ kia không thì cũng ngồi ở nhà, dạo này bụng to, anh sợ ra đường không cẩn thận rồi thế này thế kia nên giữ tịt ở nhà. Có đi ra đường cũng có vệ sĩ đi theo, hỏi thì anh bảo sợ bắt cóc mất.

Vừa nấu mì Mẫn vừa líu lo hát, hát chán chê lại nấu mì. Thật ra cũng chả có gì, cô chỉ nấu nước, đợi nước sôi chế vào hộp mì bỏ gia vị vào bưng lên cho anh.
- Đã có mì, tèn ta ren! – Cô mở cửa bước vào phòng.
- Ơ, mì ấy à?
- Chứ ý anh là mì gì?
- …
- …
- …
- Không ăn thì em ăn. – Dương Mẫn gật gù nhún vai định đi ra thì anh đã cản lại. – Đưa đây anh, có bầu ăn cái ấy không tốt đâu.
- Của anh! – Cô lại chìa li mì ra cười toe toét.
Anh vốn không tin vào chất lượng của mấy thứ này nhưng đang đói thì ăn thôi.
- Bao giờ xong gọi em nhé. – Mấy lời đó nói ra sao nghe tội nghiệp.
- Ừ.
Sắp tới bên hãng thời trang nổi tiếng MK bên Pháp muốn hợp tác với tập đoàn để quảng bá thời trang MK sang toàn châu Á. Doanh Chính không phải là một tập toàn chuyên kinh doanh về thời trang nhưng lại có thanh thế rất lớn, MK đương nhiên muốn mượn danh để quảng bá, đồng thời Triệu Thiên Minh cũng ôm tham vọng sẽ khai thác sang lãnh vực thời trang. Việc mời người mẫu và kí kết hợp đồng giải quyết gần như đã ổn thỏa, chỉ còn đợi xem diễn biến như thế nào nữa thôi.
Lần này MK quyết định sẽ tổ chức một đêm dạ tiệc họp báo thật hoành tráng, quy tụ những ngôi sao điện ảnh, những người nổi tiếng quyền lực tới để quảng bá cho lần ra mắt này
Càng nhiều người có thanh thế dư luận càng chú ý đến, lại có sự hẫu thuẫn của tập đoàn Doanh Chính sau lưng, MK coi như đã nắm chắc được cái mà mình mong muốn.
- Chủ tịch, lần này ngài Michael bên MK muốn mời chủ tịch tham gia buổi dạ tiệc, ông ấy vừa gửi thư mời đến ạ. – Người thư ký mới đưa một bức thư cho anh.
- Ừ, được rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại với cô.
Cô thư ký lui ra, anh bóc bức thư ra xem, là đích thân giám đốc phát triển bên MK viết, mời anh cùng phu nhân của anh tới dự buổi dạ tiệc họp báo lần này, đích thân giám đốc phát triển bên ấy đã mời, anh không nhận lời được sao?
Anh cẩn thận xếp bức thư theo thói quen lại rồi cầm điện thoại goi cho ngài Michael cảm ơn một tiếng và bày tỏ sự đồng ý của mình. Dương Mẫn lúc nghe anh nói sẽ dẫn mình đi dự dạ tiệc cô đã rất sung sướng, nếu không phải đang mang bầu thì đã nhảy cầng lên rồi.
- Nhìn em kìa…
- Em sao, em đang vui mà, hị hị. – Dương Mẫn xáp lại ôm lấy tay anh. – Lần đầu được theo anh đi, em vui quá à!!!
Anh mỉm cười xoa đầu cô, quả thực từ trước tới giờ anh không dẫn cô đi cùng tời những sự kiện lớn, một phần vì anh không muốn gò bó cô tới những nơi chỉ toàn là quan khách, một phần anh không muốn công khai vợ mình ra trước công chúng, thế nhưng bây giờ là lúc hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn, cô lại đang mang thai đứa con đầu lòng của anh, anh chỉ muốn đem khoe cho cả thế giới cùng biết ấy chứ!
Mùa hè lại sắp đến rồi, hai vợ chồng nắm tay nhau ra ngoài sân ngồi trên thảm cỏ cùng đón những cơn gió mát, lúc trước anh rất ghét ngồi xuống cỏ vì anh cho rằng như vậy rất mất vệ sinh, nào ngờ Dương Mẫn lại không đồng tình.
- Như vậy mới lãng mạn chứ!
- … em thích lãng mạn à?
- Chỉ có anh mới không biết lãng mạn thôi! – Cô lè lưỡi trêu anh, chiếc lưỡi nhỏ đung đưa thật ngộ nghĩnh, ừ, anh cũng sẽ học cách lãng mạn với cô xem.
Bầu trời tối nay thật quang đãng, anh ngồi yên lặng, không gian cũng rất yên lặng, mùi hoa thơm thoang thoảng, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí. Bên cạnh anh, cô vợ bé nhỏ đang ngồi khoanh chân mút kem chụt chụt, lâu lâu còn gạ anh ăn thử nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.
- Anh không thích kem!
Cô ngồi bên anh, kể cho anh nghe về thời thơ ấu cùng ông nội ngắm sao ở vùng nông thôn, kể về những đàn đom đóm khiêu vũ trong cỏ, hai người trò chuyện linh tinh, hiếm khi anh nói nhiều đếm như vậy, dường như những câu chuyện rất trẻ thơ của cô đang cuốn hút anh.
Bất ngờ, anh ôm cô vào lòng, ước sao thời gian này trôi qua thật chậm, thật chạm, để anh mãi được bên cô bình yên như lúc này.

Buổi tối hôm sau, tại resort Mountain.
Cả một con đường chật kín phóng viên, những ánh đèn flash lóe sáng liên tục như một biển sao, những chiếc xe hơi bóng loáng lần lượt đỗ, xếp thành một hàng dài, những người nổi tiếng, diễn viên người mẫu lần lượt bước trên thảm đỏ vào.

Chợt các phóng viên đổ xô về một phía, người đàn ông mặc bộ vest đen trên thảm đỏ nở nụ cười kiêu hãnh rạng ngời, người phụ nữ xinh đẹp thánh thiện như đóa bách hợp đi cạnh anh trông có vẻ chưa quen với ánh những ánh đèn flash chớp sáng liên tục. Cô hơi cau mày, nắm lấy tay anh rồi thì thầm điều gì đó vào tai anh. Tà áo lụa màu hồng bồng bềnh bay phất phơ trong làn gió mặn của biển không che được phần bụng nhô ra rất to.

- Mình vào đi anh.
- Ừ, đợi chút đã.
- Đợi cái gì?
- Đợi người ta chụp hình em xong đã. Đêm nay em đẹp lắm!
- …

Cô đấm nhẹ vào tay anh. Anh xấu!


Chương 38


Đi gần họ còn có rất nhiều quan khách, thấy hai người, họ gật đầu chào, anh chủ động bắt tay chào lại còn cô đứng cạnh chỉ mỉm cười. Phía bên trong, một đài phun nước màu vàng đang phun những tia nước long lanh dưới ánh sáng của ánh đèn đêm dạ tiệc.

Đây là sự kiện rất lớn trong giới thời trang, có thể coi là cơn địa chấn của làng thời gian châu Á trong năm nay. Lần đầu tiên trong đời cô được thấy nhiều ngôi sao, người mẫu bằng xương bắng thịt như thế, lúc hai người đi ngang qua một đám đông người mẫu, Dương Mẫn bỗng vui mừng mỉm cười.

- Chú Johnson!
- Ơ… - Ông Tây béo ục ịch ngơ ngẩn nhìn cô rồi bỗng mỉm cười thoát khỏi vòng tay của những cô người mẫu xinh đẹp.
- Mẫn Mẫn! Trời ơi, cứ tưởng tôi không bao giờ gặp cô nữa chứ, ha ha, ô…… cô đang có bầu, ha ha, chúc mừng chúc mừng.
- Hi hi! – Dương Mẫn mỉm cười ngọt ngào nằm lấy tay ông.
- Cháu cũng tưởng sẽ không được gặp chú nữa cơ...
- Thì bây giờ gặp rồi đấy! À, lão Tiêu đang ngồi phía trên kia kìa, ông ấy cũng nhớ cô đấy.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một chút rồi tạm biết, lúc dẫn cô đi về phía hàng ghế danh dự, anh chợt nheo mắt hỏi.

- Ai đấy?
- À, người quen cũ của em, chủ ấy dễ mến lắm, hihi… - Đó là cái phao cứu em thoát khỏi khó khăn lúc lấy anh đấy!
- Chà…

Thấy anh tặc lưỡi rồi im lặng cô bỗng mỉm cười nắm chặt lấy tay anh, cô còn chưa kịp nói bỗng một bóng người chặn ngay trước mặt họ.

- Steven!

Một thanh niên ngoại quốc với vẻ đẹp như thiên thần, dáng người cao lớn, phong thái trang nhã, còn đẹp hơn bất cứ một diễn viên nào trong đêm nay, đương nhiên trong lòng cô cái tên Triệu Thiên Minh luôn đứng đầu, nhưng chàng trai này quả thực không hề kém anh… có lẽ là con lai, tuy những nét Tây rất đậm nhưng anh ta vẫn có đôi mắt và mái tóc đen của người châu Á, anh ta bất ngờ xuất hiện và chặn trước mặt hai người khiến Dương Mẫn rất bất ngờ, bỗng anh nắm lấy tay cô và kéo về sau lưng.

- Anh hai! – Người đó lại lập lại một lần nữa bằng thứ tiếng lơ lớ.

Lần đâu tiên cô thấy anh như thế, đôi mắt lạnh băng, nét mặt tựa hồ như đông cứng lại, anh chàng kia vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.

- Chúng ta đi thôi. – Anh lấy lại vẻ bình thường rất nhanh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô kéo đi.​ Hình như đã biết trước anh sẽ làm như thế, anh ta lại lên tiếng bằng cái giọng lơ lớ.

- Anh dẫn chị dâu đi đâu thế, không phải gặp em sẽ bất ngờ lắm hay sao…

Cô sửng sốt ngoái nhìn lại. Anh ta vừa nói cái gì? Anh phớt lờ tiếp tục dẫn cô đi về phía hàng ghế VIP, dường như anh không nhận ra mình đang bóp chặt bàn tay cô, chân cũng đang bước rất nhanh.

- Anh đi chậm chậm có được không? – Dương Mẫn khổ sở nhăn mặt.
- Anh xin lỗi. – Anh bỗng nhận ra cô mới là người đang phải chịu đựng.
- Hi hi, không sao mà.

Anh kéo tay cô ngồi xuống hàng ghế danh dự, cô lẳng lặng xoa xoa bàn tay còn đau. Cô biết không nên hỏi anh bất cứ điều gì vào lúc này, nét mặt đó của anh chứa đựng tất cả sự căm ghét và nỗi kiềm chế, cô có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không thể chịu đựng được. Anh bỗng trở nên rất lạ, ánh mắt cứ nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó, cô nhận ra cả người anh đang gồng cứng lại như phải dằn xuống một thứ cảm xúc… một tứ cảm xúc mà cô không thể diễn tả thành lời.

Bỗng đứa bé lại cụ cựa, nó đạp thật mạnh vào bụng cô khiến Dương Mẫn kêu ối một tiếng.

- Em sao vậy?
- Không… con đạp mạnh quá. – Cô nén đau xoa xoa cái bụng bầu.
- Con hư quá, đừng có đạp mẹ như vậy nghe không? – Anh nghiêm mặt “nhắc nhở” khiến cô bật cười, không khí căng thẳng ấy cũng tiêu tan.
- A! – Rõ ràng lạ không thèm coi lời anh ra gì, nhóc con lại tiếp tục co chân đạp mạnh vào bụng cô.
- Có sao không em? – Anh lo lắng hỏi.
- Chắc nó muốn em đi lại đó, nhóc này hư quá đi mất! – Cô nén đau mỉm cười xoa xoa bụng.
- Phải đấy, mang thai, nhất là đứa con đầu lòng thì phải đi lại nhiều mới dễ sinh. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Dương Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía người đó.

Một người phụ nữ vô cùng quý phái, dù đã lớn tuổi nhưng nét đẹp đó… quả thực khó ai bì kịp, mái tóc đen tuyền được vấn cao lên để lộ cái cổ trắng ngần, bộ trang phục màu đen trên người vừa trang nhã tinh tế lại rất sang trọng, cái khí chất sang trọng“mặc gì cũng đẹp” rất giống hai anh em Triệu Thiên Minh. Hơn nữa ba ta còn rất giống… bây giờ cô mới thực sự cảm thấy hoảng, thái độ của anh chính là…

- Chúc mừng con. – Bà ta mỉm cười trước vẻ phớt lờ của anh.
- …
- Sao Thiên Kỳ không đến?
- Bà không nên quan tâm chuyện của gia đình chúng tôi! – Anh trả lời rất khách sáo, nét mặt đó giống y như lần đầu tiên anh nói chuyện với cô, vừa xa cách, vừa lạnh nhạt.
- Con vẫn còn giận mẹ sao? – Bà ta vẫn thản nhiên hỏi lại.

Dù đã đoán trước nhưng chữ “mẹ” đó vẫn tan vào không khí và mang cho cô những cảm xúc bàng hoàng, tay anh khẽ siết chặt lấy tay cô, người phụ nữ này… chính là người đã bỏ rơi hai anh em anh!

- Lần này mẹ về nước…
- Anh em chúng tôi không có mẹ, mong bà đừng tự nhận là mẹ của chúng tôi, nếu bà hay bất kỳ ai trong gia đình bà dám động vào gia đình chúng tôi, đừng trách tôi độc ác. – Anh trả lời rất thản nhiên, gương mặt lạnh lùng bình thản, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất cay độc. - Đừng tưởng tôi không biết mục đích của bà.
- Ha ha, rất giống Triệu Kính Chi. - Bà ta thản nhiên mỉm cười trước vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Anh không trả lời cũng không nhìn vào mặt bà ta.

Dương Mẫn nhất thời bị hai người làm cho khiếp sợ, quả thực… họ rất giống nhau. Cái cách bức ép dồn người khác vào đường cùng ấy... Bà ta nhìn anh rồi lại nhìn sang cô, Dương Mẫn cứng người trước ánh mắt thâm sâu dò xét ấy, bỗng anh đứng vụt dậy chắn tầm nhìn của bà ta.

- Tôi hi vọng chúng ta nên kết thúc ở đây.
- Mẹ không nghĩ thế!

Hai người nhìn nhau, bình thản, lạnh lùng, giống như cái cách người ta nhìn kẻ xa lạ.

- Những gì đã nói tôi đã nói hết với bà, hi vọng bà đừng làm phiền chúng tôi.
- Một lời nói của con là được hay sao? - Bà ta nhếch môi cười nhạt.
- Được hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. - Rồi anh hạ giọng, gần như thì thầm. - Tôi cảnh cáo bà, nếu động đến vợ tôi, đừng nói là bà, mà cả gia đình bà tôi cũng bắt phải trả giá.

Người đàn bà thu lại vẻ mặt bình thản nhìn anh, tận sâu trong đáy mắt dường như đang trào dâng một thứ cảm xúc nào đó, hai bàn tay bỗng siết chặt lại. Anh bình thản chỉnh lại áo rồi ngồi xuống cạnh cô, hoàn toàn phớt lờ người đàn bà trước mặt.

Dương Mẫn vẫn còn run rẩy, những lời nói rất khách sáo nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi căm hận sâu cay khiến toàn thân cô lạnh ngắt, vừa sợ vừa đau.

Người đàn bà kia quay gót bỏ đi, cô cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Anh nắm lấy tay cô, để xoa dịu đi cái cảm giác căng thẳng trong cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em đừng nghĩ nhiều quá, có muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho.
- Dạ, càng nhiều càng tốt…
- Ha ha, ăn nhiều quá béo ú ra thì… - Vừa rồi dường như chưa có điều gì xảy ra.

Lúc anh đi, cô mới ngẩn người ra, thực ra cô không muốn ăn, chỉ là nói cho anh vui mà thôi. Cổ họng cô nghẹn ứ, cô cố kìm cơn xúc động trong lòng, tại sao bà ta có thể bỏ anh… cảm giác của anh… phải chăng anh cũng cảm thấy rất đau đớn? Cô sẽ không để anh buồn. Nhưng cô làm được gì? Làm được gì cho anh? Dương Mẫn há miệng ăn con tôm anh đút, hai má thoán ửng đỏ. Hình như nhiều người đang che miệng cười trước tình cảm âu yếm của hai vợ chồng.

- On ắm. – Dương Mẫn giơ một ngón tay lên. Rồi cô cầm lấy cái trong tay anh cắm vào một miếng cá ngừ. – A!
- …
- A!
- …
- …
- A!

Dương Mẫn cười tít mắt, mọi người xung quanh che miệng cười, Triệu chủ tích quả thật là vô cùng cưng chiều vợ, ngay cả chuyện “lãng mãn” này mà cũng làm!

- Ngon quá, phải chi có Thiên Kỳ và Bạch Khiết ở đây.
- Nhìn em kìa, ăn tham tới nỗi mép còn dính sốt kìa.
- A! – Dương Mẫn đỏ mặt lè cái lưỡi nhỏ ra liếm.
- Eo ơi….
- He he he… thơm ngon tới giọt cuối cùng!
- Em làm hỏng hình tượng của anh rồi!

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu anh lại hôn lên má cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người.

- Mẹ, anh hai vẫn…
- Không sao. – Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên uống từng ngụm rượu vang.
- Mẹ và anh hai thật giống nhau.
- Không đâu con à. – Bà mỉm cười nói với chàng thanh niên lai tây lúc nãy đã chặn đường hai người. – Nó giống cha nó hơn.
- … vậy mẹ vẫn định…
- Ừ.

Ngay cả cái cách yêu chiều người phụ nữ nó thương yêu cũng rất giống, bà ta nén cảm giác cay đắng xuống. Victor nhìn mẹ, có lẽ bà cũng không nhận ra bà thật sự rất giống Triệu Thiên Minh.
Victor còn nhớ lần đầu anh nhìn thấy người thanh niên chậu Á đó là ở bên Pháp, cái dáng người cao gầy đó anh mãi mãi không thể quên, lúc đó còn trẻ hơn bây giờ rất nhiêu. Mỗi buổi sáng anh ta đều đứng khuất ở một góc đường mù sướng giữa ngày đầu đông lạnh giá nhìn vào cánh cửa của nhà anh như tìm kiếm một ai đó rồi bỏ đi trước khi sương mù tan hết.

Lúc đó anh đã tự hỏi tại sao người đó lại đứng ở góc đường, lẽ nào có ý đồ gì? Cho nên mỗi buổi sáng anh đều ngồi quan sát, anh cố gắng dậy từ rất sớm, dù đã cố gắng nhưng chưa bao giờ anh thức dậy trước khi người ấy đến.

Tại sao anh ta lại làm như thế?

Victor đưa tay vuốt tóc theo thói quen, anh nhìn về phía đôi vợ chồng đang âu yếm nhau, khác hẳn những cử chỉ anh ta dành cho anh, cho mẹ anh, con người ấy căm hận đều để trong lòng, anh ta không trợn mắt trợn mũi quát thét nhưng chính cái cách nói chuyện xa cách lạnh lùng ấy lại là biểu hiện rõ nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống một tuổi thơ không có mẹ, anh chưa bao giờ có đủ can đảm để rời xa gia đình đến một nơi nào đó với hai bàn tay trắng. Cuộc sống của anh có lẽ đã quá mĩ mãn, anh sắp thừa kế tập đoàn của cha, trước giờ Victor luôn cảm thấy mình rất giỏi, nhưng từ khi biết người ấy, anh đã im lặng lùi ra sau một bước.

Anh đã âm thầm điều tra, ngoài đồng lương trợ giảng và một số tiền kiếm được bằng công việc nghiên cứu giao dịch chứng khoán, Triệu Thiên Minh không hề nhận bất kì một đồng tiền nào từ người ông giàu có của mình. Anh đã trở thành sinh viên xuất sắc nhất, đã tự gây dựng cho bản thân một thương hiệu trước khi về Doanh Chính. Nếu là anh, anh có làm được không?

Hóa ra anh đã có một người anh trai giỏi giang như thế. Còn mấy phút nữa là khai mạc, Dương Mẫn đã ăn đến no căng, anh cũng vậy, nghe nói hôm nay sẽ có một nhân vật quan trọng phát biểu lời khai mạc.

Bùm! Bùm! Bùm!

Pháo hoa sáng rực bầu trời, tiếng bùm bùm khiến đứa bé giật nảy, Dương Mẫn mỉm cười xoa xoa bụng, đẹp quá.

Chữ MK sáng rực rỡ trên bầu trời, âm nhạc vang lên, Dương Mẫn vỗ tay hoan hô cùng mọi người.

Người đàn ông cao lớn trong bộ vest trắng bước lên bục chữ T, mái tóc bạch kim như sáng ngời trong ánh đèn.

- Tôi xin gởi lời chào mừng và cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. – Ông ta nói bằng thứ tiếng lơ lớ nhưng cũng khá rõ. – Hôm nay tập đoàn MK chúng tôi tổ chức đêm dạ tiệc này như một lời chào mừng đến mọi người và toàn châu Á, chúng tôi, MK, sẽ chính thức đặt chân vào thị trường đầy tiềm năng này.

Âm nhạc nổi lên, tiếng vỗ tay rào rào như gom tất cả những cảm xúc của đêm nay thăng hoa, đoàn người mẫu tiến ra, trang phục lộng lẫy tung bay. Những người mẫu xinh đẹp trong những trang phục mùa hè phá cách tuyệt đẹp đang nở nụ cười vẫy chào mọi người.

Ami trong bộ trang phục màu xanh biển phá cách xẻ sâu xuống ngực, tà áo tung bay tựa như một thiên thần với đôi cánh xanh biếc, đôi chân dài thẳng tắp như tôn thêm vẻ đẹp cho chiếc váy đang vui vẻ vẫy tay mỉm cười đứng trên vị trí vedete cùng hai người mẫu nước ngoài, xem ra cô không hề thua kém mà trái lại còn rất nổi bật.

Ngài Michael lui lại phía sau làm một cử chỉ rất lịch thiệp với Ami.

- Mời các vị xem buổi trình diễn thời trang xuân hè của chúng tôi.

Những cột pháo sáng vút lên cao hai bên sân khấu, đoàn người mẫu lần lượt đi một vòng trên sân khấu, hết người này tới người kia, những bộ trang phục vừa mềm mại vừa cá tính tung bay trong làn gió biển quả thực mê hoặc lòng người, Ami nổi bật như một nữ thần sắc đẹp, mỗi bộ trang phục cô khoác lên người đều được tôn vinh lên cực đỉnh, quả thực xứng tầm siêu mẫu. Dương Mẫn vô cùng thích thú, cô chăm chú theo dõi những người mẫu xinh đẹp đang trình diễn trên sân khấu, bất giác lúc nhìn qua anh, nụ cười trên môi cô tắt vụt. Anh đang thẫn thờ, đôi mắt đen sâu thẳm trầm ngâm, cô kẽ cắn môi, là anh người rất kiên cường, cô biết, nhưng… anh cũng chỉ là một con người, làm sao… phải, nếu là cô cô cũng sẽ không thể làm ngơ trước tất cả, nhất là khi người mẹ đã bỏ rơi mình đã xuất hiện.

Anh vẫn im lặng chìm trong thế giới của riêng mình trong sự náo nhiệt, có phải anh đang nghĩ đến người đàn bà kia hay không? Bất giác trái tim cô như bị ai bóp chặt, cô hận mình không thể cũng anh chia sẻ những cảm xúc đó, là anh không muốn làm cô lo lắng, nhưng anh có biết là cô muốn được lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?

Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cô yêu anh nhiều lắm…

Chương 39


Ngày hôm đó Triệu Thiên Kỳ không tham dự dạ tiệc bởi anh còn bận một chuyện khác quan trọng hơn.

Hôm nay anh và Bạch Khiết chính thức dọn về căn hộ mới, một căn hộ cao cấp nằm trên tầng mười lăm của khu chung cư sang trọng bậc nhất thành phố. Anh đã quyết định bán căn biệt thự gần biển để dọn về đây, đây sẽ là nơi dừng chân cho anh, rời xa cuộc sống ăn chơi trước đây.

Căn nhà màu xanh nhạt, tường dán giấy hoa kim tuyến họa tiết màu xanh, một thứ màu xanh trong trẻo êm dịu.

Bạch Khiết nhẹ nhàng ngọ nguậy mấy ngón chân, cảm nhận cảm giác êm ái của tấm thảm lông dày. Thật đúng là sướng hơn tiên, cô vẫn thường nghe cái câu một bước lên tiên, yêu được người giàu có, hình như cô cũng đang được cảm nhận cái cảm giác này.

- Em thích không?
- …
- Là anh đã mua từ sáu tháng trước, tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị, anh đã hi vọng nó là món quà mà em thích…
- Lỡ em không tỉnh lại thì sao? – Cô ôm chầm lấy anh ứa nước mắt.
- Chẳng phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi sao! – Anh mỉm cười.
- Em… - Cô nghẹn ngào ôm anh chặt hơn nữa, cảm xúc nghẹn nào không biết phải nói gì. Cô không ngờ anh yêu cô đến thế. Hơi thở cô có chút run rẩy, anh vòng ta ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc bềnh bồng.

Bạch Khiết bước vào một căn phòng màu xanh nhạt, bốn bức tường đều dán giấy hoa, cửa cổ sơn trắng, trên bệ đặt một chậu tóc tiên be bé, rất trang nhã. Đây là căn phòng của cô và anh.

Cô ngồi trên tấm nệm êm ái, mãi tóc xoăn dày xõa nhẹ trên vai, làn da trắng như phấn ẩn hiện nét xanh xao của một người vừa ốm dậy.

Cô nhẹ nhàng vuốt tay lên tấm drap êm ái, trong lòng cô vô cùng cảm kích, cảm kích trước tình cảm mà anh dành cho cô, một sự cảm kích không thể diễn tả bằng lời. Anh không biết lúc cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt mở to của một người phụ nữ, cô đã sợ như thế nào. Cô không thể nghe thấy người đó đang nói gì, đầu cô đau đến lịm người, Bạch Khiết cố dùng một chút sức lực còn sót lại để ngoảnh đầu sang…

Cô chua chát nghĩ, cô đã tưởng lại là một người phụ nữ nào đó đến, lần này thì không cần tờ giấy xét nghiệm nữa, cái bụng bầu to ấy đã dọa cho cô hoảng hồn, suýt chút nữa đã ngất đi, cô nghe loáng thoáng có tiếng ai đó, giống như con chim sợ cành cong, lúc đó… Bạch Khiết tự cười bản thân, cô đúng là ngốc, ngốc tới mức lúc biết người phụ nữ đó là vợ chủ tịch, cô đã bật khóc, hóa ra cô sợ mất anh đến thế, từ bao giờ anh đã dành một khoảng rất lớn trong tim cô. Cô xấu hổ không dám nói cho anh biết bèn mượn cớ khát nước.

Cái giây phút tỉnh lại sau sáu tháng ròng rã nằm trên giường, cô có cảm giác như mình vừa sống lại một kiếp nữa, cảm giác dạo chơi một vòng ở quỷ môn quan nghĩ lại mà lạnh người.

Cô khẽ đưa tay rờ lên đầu mình, dưới mái tóc là cái sẹo dài, thứ còn lại sau một tai nạn đầy đau đớn, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió, một chút cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong cô, là điều gì?

Cánh cửa phòng mở ra, cô hơi giật mình ngoảnh lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

- Sao em không nằm xuống đi? – Anh đến bên cô ngồi xuống.
- Em nằm nhiều quá, bây giờ bắt đầu thấy sợ cái giường rồi. – Cô mỉm cười.
- Em đói không?
- Cũng chẳng biết nữa. – Cô mỉm cười nhìn anh.

Cô nghe anh thở dài, bất chợt anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cô bỗng run run, dường như cô không muốn anh chạm vào đó… Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cô và mỉm cười.

Suýt chút nữa cô đã không còn nhận ra cơ thể này rồi, chân tay yếu ớt, sáu tháng ròng rã cô sống bằng bình dung dịch dinh dưỡng, cô nén nỗi cay đắng đang trào dâng trao lòng. Phải chi cô cũng mất trí nhớ như trong mấy bộ phim Hàn thì có hay hơn không?

Anh đỡ cô ra phòng khách, rồi xuống bếp múc một ít súp nấm cho cô, nhìn anh, bất giác cô cảm thấy chua xót, cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Cô rất muốn nắm lấy tay anh, nói thật nhiều, thật nhiều…

Lúc anh bưng chén súp nóng hổi thơm phức lên, cô bỗng cảm thấy thèm ăn. - Em…
- Em làm sao? – Anh đặt bát súp xuống bàn gương mặt không giấu nổi sự lo lắng nhìn cô. – Em có đau ở đâu không? Hay là…
- Không phải! – Cô bất giác mỉm cười nhìn nỗi lo lắng của anh. – Ý em là muốn mỗi ngày đều được anh nấu những món thật ngon cho em ăn.
- Ôi trời! – Anh thờ phào mỉm cười. – Làm người ta giật mình, cái đó thì em không cần nói anh cũng tình nguyện làm, ngốc!

Cô mỉm cười nhìn anh, bao nhiêu điều muốn nói với anh sao bỗng chốc không thể thốt thành lời. Bất giác cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng để yên.

- Em sao thế?
- Em…

Anh đặt tay lên tay cô, cô nhìn anh, đôi mắt nặng trĩu những cảm xúc, cô đang muốn nói với anh một điều gì đó, nhưng cuối cùng, cô chọn cách im lặng.

- Em có muốn đi Bali không? – Bất ngờ anh hỏi.
- Bali… không. – Cô lắc đầu.
- Hay là để anh sắp xếp thời gian cùng em đi một chuyến nhé.
- Thôi, như vậy không tốt, anh phải cố gắng lên, sau này em còn có chỗ dựa dẫm nữa chứ.
- Haha, đúng là Bạch Khiết. – Anh mỉm cười. – Em yên tâm đi, anh vừa được thăng chức.
- Không được!

Nhìn mặt anh, bất giác cô mềm lòng nói thêm.

- Anh thăng chức thêm một lần nữa rồi mình đi!
- Ok, quyết định vậy nhé! Ôi, anh tuân lệnh em yêu!
- GỚM QUÁ!
- Ha ha! Bạch Khiết ngồi nói chuyện với anh một lúc thì cảm thấy chóng mặt, có lẽ vết thương trên đầu còn chưa hồi phục, anh đỡ cô vào phòng nằm nghỉ, cô nằm xuống, anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại phía sau, nét mặt anh chợt trầm xuống, anh đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài ban công.

Làn gió đêm nay rất mạnh, mái tóc anh bồng bềnh, đôi mắt nhìn xuống thành phố, những ánh đèm chập chờn trong đôi mắt anh.

Anh ngước mắt nhìn những ngôi sao phương bắc. Anh nhớ ngày trước, mỗi khi nhìn những đứa trẻ khác nắm tay cha mẹ vừa đi vừa chạy nhảy, anh thực sự rất khao khát. Những đứa trẻ đó còn được làm nũng với mẹ, với cha, con anh, ngay từ khi anh sinh ra anh đã không có cha có mẹ.

Khi còn bé nhiều lần anh đã hỏi ông nội “Cha mẹ cháu ở đâu?”, ông bảo cha mẹ anh đã chết trong một tai nạn, lúc đó thực sự anh rất buồn, tuy chưa từng gặp mặt họ một lần nào nhưng anh vẫn cảm thấy đau, anh đã ước gì ba hoặc mẹ anh có thể sống lại, chỉ cần một lần được họ ôm vào lòng, xoa đầu, nói rằng “Mẹ rất yêu con” hay “Ba rất yêu con” thì anh sẽ sung sướng đến phát điên mà mất ngủ mấy ngày.

Lớn lên một chút anh đã quen với cuộc sống cô độc. Anh không xuất sắc như anh trai, cũng không có ước mơ gì cao xa, có lẽ đối với một đứa con trong gia đình họ Triệu như thế là không ổn, năm anh mười lăm tuổi, anh trai anh đã đi Pháp du học, hai anh em vốn xa cách, mấy cái chuyện học hành anh càng không thích quan tâm, bấy giờ anh vẫn là một cậu ấm lông bông. Một buổi chiều anh đi chơi về thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình là dòng chữ Anh Hai, anh lấy làm lạ thử nghe máy thì thấy người ở đầu dây bên kia vô cùng xúc động, lần đầu tiên anh hai anh như thế, cái con người sắt đá lạnh lùng ấy đang nói với anh bằng cái giọng run run không thể kiềm chế.

- Kỳ ơi… mẹ của chúng ta còn sống.

Giống như nghe một tiếng sét giữa trời quang, anh bàng hoàng trong lòng bỗng dâng lên những thứ cảm xúc hỗn loạn.

Mẹ anh còn sống… anh có cảm giác dòng nước mắt âm ấm từ từ lăn trên má, anh không phải là đứa trẻ mồ côi! Thế nhưng tại sao mẹ không về với anh, mẹ có biết anh nhớ mẹ nhiều lắm không? Lúc đó anh chỉ muốn đi ngay sang Pháp mà gặp mẹ, để mẹ anh thấy đứa con trai đã lớn khôn, những cảm xúc đó khiến anh như bồng bềnh trong đám mây hạnh phúc, anh muốn nhảy cẫng lên, muốn chạy đi báo cho tất cả cùng biết là mẹ anh còn sống, thế nhưng sự im lặng quá lâu của anh trai đã kéo anh về với thực tại. Điện thoại vẫn đang tính giờ nhưng sự yên ắng đó lại khiến anh thấy sợ. - Em hứa với anh không nói cho ai nhé! – Anh Hai lên tiếng sau một úc im lặng.
- Tại sao…
- Bởi vì… - Đầu dây bên kia ngập ngừng. – Bởi vì…
- Bởi vì sao? Không lẽ biết mẹ còn sống anh không vui hay sao? – Anh bất ngờ nổi cáu với anh Hai.
- Bởi vì bà ta sẽ quay trở lại hại chúng ta! – Giọng Thiên Minh lạnh lẽo đến gai người. – Chính bà ta đã bỏ rơi chúng ta, chính bà ta đã hại chết ba, em phải nhớ, khi người đàn bà đó quay lại, em không được mềm lòng, tuyệt đối không được để bà ta làm cho mềm lòng, chúng ta không có mẹ.
- Anh hai… sao lại… - Lúc đó anh đã khóc, những lời anh Hai nói quá tàn nhẫn, anh nhất thời không thể chấp nhận được, sao mẹ anh có thể…

Dường như Thiên Minh cũng rất đau khổ, lần đầu tiên trong đời Thiên Kỳ nghe giọng anh nghẹn lại, chỉ một câu nói duy nhất, đã hoàn toàn đẩy người đàn bà đó ra khỏi cuộc đời của hai anh em.

- Kỳ, nếu anh còn thì người đó mất, nếu anh mất thì người đó còn. Chúng ta tuyệt đối không được phép nghĩ đến bà ta…
- Không! Mẹ… sao anh có thể nói ra những lời như thế? – Lúc đó anh gần như phát điên hét vào điện thoại.

Điện thoại vọng lại những tiếng tút tút tuyệt vọng…

Tại sao?

Người anh tin tưởng nhất trên đời là ông nội và anh Hai, vậy mà lúc này anh không muốn tin, anh không muốn tin… lần đầu tiên anh khóc như một đứa trẻ, tất cả nhưng mơ ước đẹp đẽ về mẹ đã tan tành như thế…

Anh nhắm mắt tựa người lên thành ban công, đôi mắt nhắm chặt, anh Hai…

Anh rất sợ phải mở mắt ra để nhìn cảnh cốt nhục tương tàn, anh đã tìm hiểu tất cả sau ngày hôm đó, hóa ra mẹ anh… mẹ anh thật tồi tệ.

Anh còn nhớ giai đoạn tồi tệ đó, tập đoàn Doanh Chính suýt nữa đã bị cướp khỏi tay Triệu gia, hơn một nửa số cổ phiếu trong tay ba anh đã bị người đàn bà đó bán sạch, các thế lực cổ đông tranh nhau tranh chấp chiếc ghế chủ tịch, đích thân ông nội đã phải dùng uy tín của mình đứng ra nắm quyền, dù đã già, ông vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ngay cả những người trong gia tộc cũng tìm mọi cách để cướp lấy tập đoàn, anh còn nhớ có lần ông nội đã rất giận, gọi những kẻ đó là “lũ ăn cháo đá bát”, cho đến khi anh Hai về tiếp quản tập đoàn.

Anh đã làm được gì? Bây giờ anh mới nhận ra mình đã uổng phí một quãng thời gian thật dài, nếu như lúc đó anh Hai không chiếu cố, không để anh theo Bạch Khiết học việc, chắc…

- Làm gì mà đứng đây vậy? – Âm thanh nhẹ nhàng cùng một vòng tay êm ái ôm ngang lưng anh.
- A… - Anh ngạc nhiên nắm lấy bàn tay cô. – Sao còn chưa ngủ?
- Hi, thấy mệt nhưng nằm xuống lại chẳng thấy buồn ngủ. – Bạch Khiệt nhẹ nhàng dụi đầu vào vai anh.
- Ở đây gió to lắm, vào với em đi.

Anh mỉm cười xoay người lại ôm cô vào lòng.

- Ừ, anh vào với em.

Sáng hôm sau anh thức dậy từ sáng sớm, nấu đồ ăn sáng cho cô, cô vẫn còn ngủ rất say, anh đưa tay vuốt mái tóc cô rồi thay đồ đi làm.

Từ mấy tháng trở lại dây, mọi người đã nhìn anh bằng đôi mắt khác, Triệu Thiên Kỳ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, anh bắt đầu có cái tác phong công sở, quả thưc thầy nào trò nấy, đúng là Bạch Khiết đã dạy được một học trò rất giỏi, người ta bảo nhau Triệu thiếu gia ngày càng giống Bạch Khiết.

Trước đây Bạch Khiết là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người, được gán cho rất nhiều mĩ danh Bạch Cốt Tinh, Bạch Nương Nương, Thiết Phiến Công Chúa… bởi cô quản lí cấp dưới rất nghiêm khắc, dữ dằn, nếu làm việc tắc trách đến lần thứ hai thì cứ cầm chắc chuyện ôm thùng giấy tới dọn đồ đi nơi khác xin việc, Bạch Khiết dữ dằn như vậy, không ngờ cua được Triệu Thiên Kỳ, lại còn huấn luyện anh thế nào mà giờ đây, khi anh ngồi vào vị trí quản lí nhân sự cô còn đang bỏ ngỏ, người ta cũng chẳng được thảnh thơi chút nào.

Anh không tới mức đập bàn như Bạch Khiết, cũng du di cho đến lần thứ ba nhưng quả thực…

Chàng hoàng tử chịu chơi ngày nào trong tim các cô cấp dưới đã thay bằng một người nghiêm khắc. Anh tự nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với cấp dưới, làm việc rất chăm chỉ.

Không chỉ người ta lẽ mắt, ngay cả Triệu Thiên Minh và ông nội cũng không thể tin nổi. Bạch Khiết đúng là một cô giáo siêu đẳng, cậu ấm đã trở thành một người đàn ông chững chạc giỏi giang, phiêu lưu với bao nhiêu mối tình, cuối cùng anh đã dừng chân bên cô. Chính vì như vậy Triệu chủ tịch càng yêu quý cô cháu dâu tương lai kia, xem ra cũng ngang ngửa như tình thương ông dành cho Dương Mẫn.

Anh vào phòng đang xem xét tài liệu thì một cấp dưới bước vào. - Trưởng phòng, hôm nay là ngày đối tác bên Mk tới đặt trụ sở bên tập đoàn chúng ta.
- À, anh đợi một chút. – Anh phê duyệt xong số tài liệu rồi cùng người đó đi gặp đối tác bên MK.

Lần này Mk hợp tác cùng tập đoàn Doanh Chính quảng bá thương hiệu thời trang danh tiếng này ra thị trường châu Á, trụ sở chính của Mk được ưu ái đặt tại tập đoàn, anh phụ trách bố trí khu làm việc cho các nhân viên Mk.

Doanh Chính đã dành hẳn một tầng sáu rộng rãi tiện nghi, đủ thấy thành ý đối với bên MK. Lúc anh tới thì đã thấy ngài Michael và một chàng trai đã đứng đợi anh.

Hai bên bắt tay nhau, anh không giỏi tiếng Pháp, cả hai người kia đều nói nói tiếng bản ngữ khá sõi.

Ngài Michael bày tỏ sự biết ơn tập đoàn đã có thiện chí, rồi giới thiệu về người thanh niên đứng cạnh ông.

- Đây là Victor, là giám đốc điều hành của chúng tôi, anh ấy còn khá trẻ, muốn cùng tôi lần này sang đây hợp tác học hỏi kinh nghiệm.
- Rất hân hạnh được biết anh! – Thiên Kỳ nở nụ cười bắt tay với Victor.

Đó là lần đầu tiên anh gặp mặt Victor, đứa em cũng cha khác mẹ mà anh không biết.


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Easter eggs.