Đọc truyện


Chương 22

- Trời ơi, chị hỏi từ từ thôi!
- Gặp em chị vui quá, mà dạo này bận quá hay sao mà ít liên lạc với chị thế?
- Ừ, em hơi bận.

Anh cười, lòng nhẹ nhõm lạ thường, lúc nãy nhìn Dương Mẫn ngồi bên anh trai mình, khong hiểu sao lòng anh lại phẳng lặng như thế, dường như anh chỉ mới vừa nhận ra họ quả thực rất đẹp đôi.

- Em cười cái gì vậy? – Cô nhìu mày nhìn anh.
- Không, hì hì, thế chị mới đi trăng mật về hả?
- Ờ! – Nói đến đây Dương Mẫn xụ mặt. – Nghĩ sao người ta nói tuần trăng mật mà anh Minh đưa chị đi có hai ngày.

Cô đưa hai ngón tay lên vẻ mắt ấm ức hết sức.

- Hì hì.
- Đã thế chị rủ đi chơi chả thèm đi, toàn ôm cái laptop. – Nói đến đây cô có vẻ ấm ức lắm.

Anh vẫn thấy cô như thế, vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu.

- À, có mua quà cho em nè, he he!

Dương Mẫn đang xụ mặt bây giờ lại tươi cười thò tay vào túi quần làm vẻ thần bí lắm rồi lôi ra hình một thằng người gỗ.

- Cho em đó!
- Cảm ơn chị. – Nhận lấy món quà, lòng anh bỗng cảm thấy xúc động, hóa ra cô vẫn luôn nhớ đến anh…

Hai người đang cao hứng trò chuyện thì một âm thanh lạnh tanh cắt ngang.

- Về chưa?
- Daaaaaaaaaạ….

Dương Mẫn dài giọng lè lưỡi.

- Thôi chị về đi, cảm ơn chị nha, thằng nhỏ dể thương lắm.
- Ờ, bai em.

Nói rồi cô vội vàng chạy theo Triệu Thiên Minh.

- Đợi em với!

Vừa nói cô vừa túm lấy tay anh, anh liền giật tay ra nhăn mặt.

- Em đừng có làm thế ở đây!
- Làm cái gì? Em có làm cái gì bậy bạ đâu mà không cho! – Cô nghênh mặt thách thức. – Em cứ nắm tay anh đấy!
- Kệ em!

Anh thở dài để yên tay mình trong tay cô. Dương Mẫn mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Anh mỉm cười cam chịu.

- Sao mà ông trời cho anh cưới phải em thế không biết! – Anh thở dài.
- Sao? Ý anh chê em phải không? – Cô tự ái dâng trào buông tay anh ra đi thẳng một mạch.
- Ể, sao tự ái nhanh thế! – Anh bật cười níu tay cô lại.
- Hứ!
- Ý anh không phải thế… - Anh xoa đầu cô. – Lần sau thấy cấp dưới của anh thì đừng có đứng lên chào, với lại có chào cũng đừng có đưa tay ra vẫy vẫy nhìn…

Nói rồi anh làm bộ đưa tay ra vẫy vẫy, Dương Mẫn bị anh làm cho phì cười.

- Biết rồi, em nhà quê! Thế anh phải dạy cho em “thành phố” lên chứ!
- Haiz… - Anh làm bộ thở dài. – Anh lại thích vợ anh nhà quê hơn, được không?
- Được, hí hí!

Cuối hành lang dài, một người lặng lẽ đứng nhìn tất cả.

- Anh Hai, anh thay đổi quá rồi! Hì, biết làm sao được, haiz…

Thiên Kỳ thở dài rồi quay lưng đi.

- Thất tình hả?

Bạch Khiết chả biết xuất hiện từ bao giờ.

- Hì, không ngờ chủ tịch thay đổi như thế, là em thì cậu nên chúc mừng chủ tịch đi!

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Thiên Kỳ cảm thấy rối bời.

- Thôi, tôi đi làm đây!

Nói rồi cô bỏ đi, chỉ còn mình anh đứng đo, hạnh phúc… họ thực sự hạnh phúc... Em có thai rồi…

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế làm việc của anh, đôi mắt nhìn anh không chớp, mấy ngón tay trắng xanh khẽ vuốt nhẹ nếp áo. Gương mặt xanh xao toát lên nét kiều mị.

Vương Lâm thực sự rất sửng sốt, tới múc suýt đánh rơi tập tài liệu trên tay xuống.

- Em… em bảo sao?
- Anh không vui sao?

Anh thực sự choáng váng, phải mất một lúc anh mới trấn tĩnh lại.

- Không lẽ anh muốn từ bỏ đứa bé?
- Anh…

Cô mỉm cười, nụ cười rất quyến rũ.

- Em tuyệt đối không bỏ con chúng ta.
- Em…
- Anh nên chấm dứt với người phụ nữ đó đi!

Vừa đây còn là một cô gái kiều nhược yếu ớt, Lâm Nguyệt Linh thoắt cái đã quắc mắt nhìn anh, gương mặt gột sạch vẻ yếu đuối, thay vào đó là nét sắc sảo lạnh lùng. Vương Lâm bỗng thấy hai tay lạnh ngắt lớp nhớp mồ hôi.

- Em cho anh ba ngày để giải quyết dứt điểm với cô ta, qua ba ngày nếu anh vẫn chưa giải quyết xong, đích thân em sẽ gặp cô ta.

Nói dứt lời Lâm Nguyệt Linh đứng dậy cầm túi sách bỏ đi.

- Cô muốn cái gì? – Rất ít khi Vương Lâm tức giận như thế, trán anh nổi cả gân xanh, tay anh siết chặt lấy bàn tay của cô.
- Hừ, anh hỏi tôi muốn gì?

Lâm Nguyệt Linh cười nhạt.

- Phải, cô muốn gì? - Vương Lâm gằn giọng.
- Tôi muốn sinh con, tôi muốn anh dứt khoát với người đàn bà kia, tôi muốn con tôi phải có cha! – Lâm Nguyệt Linh cười gằn.
- Tôi không thể bỏ Bạch Khiết! – Vương Lâm lẩm bẩm đau khổ.
- Nếu anh đã yêu cô ta như thế sao còn vụng trộm với tôi? – Cô cười khẩy. – Phải, chính tôi đã cố tình không uống thuốc ngừa thai, nhưng dù gì nó cũng là giọt máu của anh!

Nói đến đây mắt cô rơm rớm, Vương Lâm cũng hoang mang, đứa bé cô mang trong bụng là con của anh, sao anh có thế tàn nhẫn chối bỏ nó, nhưng còn Bạch Khiết…

- Không lẽ anh thực sự muốn em bỏ con hay sao?

Nước mắt Lâm Nguyệt Linh rơi lã chã, Vương Lâm vẫn đứng im không nói gì, nhìn nét mặt hoang mang của anh cô nói tiếp.

- Em thực sự rất yêu anh, ngay cả con chúng ta cũng cần anh…
- Đủ rồi…

Vương Lâm ngắt lời cô ôm mặt ngồi xuống ghế.

- Nếu anh không muốn em ở đây nữa em sẽ về…

Nói rồi cô gạt nước mắt đẩy cửa bước ra.

Chỉ còn lại một mình Vương Lâm, một mình anh… Bạch Khiết… Anh xin lỗi…

Anh thực sự rất yêu cô nhưng còn đứa con của anh…

Anh phải làm sao?

Giấy trắng mực đen rành rành, anh không thể không chấp nhận sự thực…

- Anh Lâm!

Bạch Khiết bất ngờ bước vào khiến anh giật mình.

Thấy anh có vẻ khang khác, Bạch Khiết có vẻ lo lắng.

- Anh có chút chuyện cần suy nghĩ…
- À, khi nãy có cô nữ sinh thực tập đến gặp anh đây, hai người đã…
- Anh gặp rồi! – Vương Lâm nói gọn. – Hôm nay anh không khỏe, có lẽ anh sẽ về nhà, tối nay không đến nhà em được rồi.
- Ừ, có cần em mua thuốc cho anh không?
- Không cần đâu! – Vương Lâm nhìn cô và mỉm cười.

Bạch Khiết cũng mỉm cười đáp lại rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh hôn lên trán, cô định tối nay sẽ mua cái gì thật ngon cùng ăn tối với Vương Lâm và nói cho anh biết mình đã có thai để cùng tổ chức đám cười, cô không muốn làm một cô dâu bụng lớn nhưng thấy anh không khỏe cô cũng không ép.

- Lát nữa anh đưa em về nhé!
- Thôi, anh mệt cứ về nghỉ đi! – Cô xua tay mỉm cười rồi ôm tập tài liệu đi ra, nhìn theo bóng cô, lòng anh trĩu nặng.

Xin lỗi… Tối hôm đó, trong lúc Dương Mẫn đang nằm trên giường vắt chân nghêu ngao hát véo von.

- Yêu đời quá nhỉ? – Không biết anh đã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào.
- Hi, chứ em làm gì bây giờ, không lẽ chạy sang phòng anh quậy để anh la em?
- Chậc, ai bảo anh sẽ la em?

Dương Mẫn trề môi, điệu bộ “Còn ai trồng khoai đất này?” vừa ngứa mắt vừa tức cười khiến anh chỉ muốn lại nhéo má cho mấy cái. Anh đi tới ngồi xuống giường kéo cô ôm vào lòng.

- Hay là dọn qua phòng anh luôn đi.

Dương Mẫn trố mắt nhìn anh như nhìn thấy người hành tinh.

- Trời ạ, làm gì mà trố mắt ra thế? – Anh bật cười hôn lên trán cô.
- Làm… làm… sao… làm…

Anh nghe rõ cả tiếng tim cô đập, anh vừa buồn cười lại vừa thương.

- Thế hai ngày vừa rồi chẳng phải mình ở chung phòng à? – Anh bật cười.
- Nhưng mà…
- Với lại có ai đời vợ chồng cưới nhau gần cả năm trời mà mỗi người nằm một phòng không? – Anh chép miệng ra vẻ không hài lòng. – Em mà cứ như thế này không khéo người ta hiểu lầm…
- Không hài lòng thế nào? – Dương Mẫn phụng phịu tựa đầu vào lòng anh.
- Thì tưởng anh có vấn đề… - Anh nói tỉnh bơ. – Tưởng vợ chồng mình li thân chứ sao!

Nghe anh nói vậy Dương Mẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo làm anh xấu hổ xô cô ra giường.

- Cho em mười lăm phút, có đứng dậy không thì bảo?

Lâu lắm mới nghe cái giọng ra lệnh này, “bản năng nô lệ” trong cô bỗng nhiên bừng tình, Dương Mẫn liền quyệt nước mắt đứng dậy.

- Thôi được rồi, kể ra nằm cũng với một người đẹp trai lại biết kiềm chế như anh em cũng không mấy thiệt thòi. – Cô chép miệng. – Nhưng mà hứa với em.
- Hứa gì?
- Hứa không được ăn mặt mát mẻ, không được “đòi hỏi”, nói chung là cấm… cấm…
- Cấm cái gì, he he.

Nhìn mặt anh nham nhở hết biết, Dương Mẫn mắc cỡ đổ quạu.

- Cấm cái gì thì anh phải biết chứ! Hứ! Cứ làm như ngây thơ lắm…

Nói rồi cô lùng bùng ôm nềm ôm gối đi định đi xuống phòng anh.

- Ê! Ôm đi đâu đó?
- Thì di cư xuống phòng anh!
- Thôi, bỏ lại chăn gối đi! – Anh xua tay. – Phòng anh có đủ hết rồi, em chỉ cần đem quần áo với đồ dùng cá nhân xuống thôi.

Vậy là hai vợ chồng hì hục dọn dẹp, quần áo và đồ dùng của Dương Mẫn lần lượt được chuyển xuống, chăn gối thì đóng gói cất vào tủ, anh phụ trách việc chuyển đồ, cô thì lau dọn phòng, hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp hơn một tiếng thì xong.

Nhìn căn phòng quen thuộc bỗng chốc vắng tanh Dương Mẫn cũng cảm thấy hơi bồi hồi.

- Thôi, tao đi nhé, tao dọn đến phòng to hơn, hihi, nhưng tao sẽ không quên mày đâu!

Cô vỗ nhẹ lên mấy bức tường rồi theo anh đi xuống nhà, kể ra cũng thật kì lạ, hì hục dọn dẹp xong hết rồi mà cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đồng ý dọn xuống ở cùng phòng với anh.

- Nhưng mà…

Cô chợt thấy phân vân.

- Sao?
- Nhưng mà em ăn ở không gọn gàng như anh… lỡ được hai ngày mà anh đuổi em lên thì mất mặt lắm!

Nhìn gương mặt trẻ con lưỡng lự của cô anh bật cười.

- Anh hứa không đuổi, được chưa ạ?
- Hứa không mắng luôn đi!
- Hên xui!

Anh nhún vai.

Quần áo của dương Mẫn không nhiều, vỏn vẹn chỉ có sáu bảy cái quần jean, vài cái áo pull, hai ba bộ đồ ngủ và một ít đồ lót. Không biết anh đã âm mưu từ bao giờ mà đã dọn trống hẳn một ngăn tủ cho cô. Dương Mẫn xếp lại quần áo bỏ vào tủ, cô cũng không có kem phấn gì nhiều, chỉ có một bàn chải đánh răng, hai thỏi son môi, một tuýp sữa rửa mặt, cô đem vào phòng vệ sinh của anh bỏ lên bồn rửa mặt.

- Phòng anh thơm quá! – Cô chun mũi hít hít.
- Hì, anh mà, đâu có như cái tổ cú của em! – Anh trêu.
- Xì, phòng em cũng sạch mà! Chỉ là không đến mức “quá” như anh thôi!

Quả thật phòng anh có một mùi gì đó rất dễ chịu, không phải nước hoa hay nước xịt phòng, Dương Mẫn cứ hít lấy hít để ra vẻ thỏa mãn lắm, thăm quan phòng anh chán chê cô nằm dài lên giường, chiếc giường êm ái thoải mái vô cùng. Mọi thứ trong phòng anh đều bày biện trang nhã đơn giản, một tủ quần áo lớn âm tường, bàn làm việc kê ở góc phòng, cạnh giường có một bàn nhỏ để đèn đọc sách và đồng hồ báo thức điện tử. Chà…

Cô vùi mặt vào gối, mùi của gối cũng thơm.

- Em biết rồi, cái mùi thơm này là mùi của anh, he he. Đúng rồi, là mùi của anh.
- Trời ạ, em lắm chuyện quá!
- Mà anh nha, âm mưu dụ em xuống từ trước phải hông?
- Ha ha, sao nói thế?
- Thì anh vốn ngủ một mình mà có hai gối, còn dọn tủ sẵn cho em bỏ đồ nữa, chậc, em dại nên bị anh dụ dỗ rồi! – Cô chép miệng.
- Ha ha, đúng là không ai lắm chuyện như vợ anh, thôi, cũng muộn rồi, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh phải làm vài việc.
- Ừ! Em thích ngủ giường xịn, thích mùi của anh, thích ôm anh nữa!

Dương Mẫn mỉm cười xu nịnh. Anh xoa đầu cô hôn lên trán rồi lại bàn làm việc kéo ghế ngòi xuống.

Căn phòng bỗng chốc lại yên lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy, dáng anh cao cao, bờ vai rộng nhìn từ sau rất đẹp, Dương Mẫn lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, lòng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chiếc giường quá êm ai, cô ngủ quên từ bao giờ không hay. Đến khi anh làm việc xong quay lại thì cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống cạnh cô.

Căn phòng rộng thế này, đêm nào cũng vậy, làm việc xong anh lại ảm thấy trống trải, từ khi có cô, cảm giác ấy càng khó chịu hơn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô, dù vợ anh ham ăn ham ngủ nhưng ít ra có cô căn phòng này cũng có thêm hơi ấm. Dương Mẫn khẽ cựa mình, chép chép miệng mấy cái rồi ngủ tiếp.

- Thế này mà cứ ra vẻ sợ sệt, giờ lại lăn ra ngủ thế này, đúng là ngốc!

Anh hôn yêu vào trán cô, thoắt cái đã gần hai giờ sáng, anh với tay tắt điện rồi nhắm mặt lại, đêm nay anh thực sự rất vui… Buổi sáng mở mắt ra, anh nhìn sang bên cạnh để chắc rằng cô vẫn nằm đó, anh ước sao có thể giữ lại khoảnh khắc ấy, lúc cô vòng tay ôm lấy anh và ngủ thật ngon lành.

"Anh yêu em"

Anh nghĩ thầm và tự mỉm cười với ý nghĩ ấy.

Lúc cô tỉnh giấc thì thấy anh đang khom lưng ủi đồ. Cô dụi dụi mặt, từ trước đên giờ quần áo anh cô giặt nhưng chưa từng ủi cho anh một cái áo nào, mà nói cho đúng thì cô cũng chẳng biết ủi quần áo.

Nghe tiếng cô ngáp, anh quay lại mỉm cười.

- Dậy rồi à? Em ngủ như heo ấy, chắc trời có sập cũng chẳng biết.
- Kệ em!

Dương Mẫn dụi dụi mắt lọ mọ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Chiếc bàn chải nhỏ của cô được để ngay ngắn bên cạnh bàn chải của anh, bất giác Dương Mẫn mỉm cười, cảm thấy hết sức hạnh phúc.

Lúc cô đánh răng rửa mặt xong thì anh đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, cô bỗng thấy hối hận, đồ ăn sáng còn chưa nấu, lại để anh đi làm bụng đói. Nhìn mặt cô bí xị, anh nhẹ bật cười xoa đầu.

- Mai anh dậy thì gọi em dậy với! – Cô ngước mắt nhìn anh.
- Hì hì, tại thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi. Được rồi, mai anh sẽ gọi, dù sao anh cũng thích ăn đồ em nấu hơn.

Anh hôn lên trán cô rồi xách cặp đi làm.

Dương Mân bỗng thấy bâng khuâng quá đỗi, đây chẳng phải là cuộc sống mà cô ao ước hay sao, nhớ lại những ngày đầu khốn khổ, cô chợt mỉm cười.

Anh thay đổi, cô cũng thế, chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu anh hơn, yêu hơn rất nhiều.

Sáng hôm ấy Bạch Khiết dậy muộn, cơ thể cô mệt mỏi dị thường, miệng cũng khô đắng. Cô vịn thành giường đứng lên thì lảo đảo ngã xuống.

- Thôi chết rồi!

Bạch Khiết lẩm bẩm. Bây giờ cô mới nhận ra toàn thân mình nóng như hòn than, mọi thứ trước mắt cứ méo mó dần đi. Cô vội với tay lên đầu giường lấy điện thoại, đầu cô cứ hoa lên, Bạch Khiết gắng gượng nhìn vào màn hình, mọi thứ cứ mờ đi, đầu đau như muốn vỡ tung, cô cuống cuồng tìm số Vương Lâm.

- Anh mau đến đi… em… em không xong rồi…

Đó là giây phút cuối cùng cô còn nhận thức được trước khi ngã ra sàn nhà ngất lịm đi.

- Alo! Alo!

Đâu dây bên kia lo lắng hét lên nhưng chiệc điện thoại đã tuột khỏi tay cô.

Trong cơn mơ màng, Bạch Khiết lại mơ thấy hình ảnh một người đàn mặc áo trắng, ngồi bên chiếc giường trắng…

Mùi thuốc sát trùng là thứ mùi mà Bạch Khiết ghét nhất. Chỉ cần một chút thôi là cô đã cảm thấy buồn nôn, ớn lạnh.

Cô cố mở mắt ra nhưng thứ anh sáng kia cứ chiếu thẳng vào mắt cô.

- May quá, chị tỉnh lại rồi!

Có tiếng ai đó nói.

- Cảnh Liên…
- Trời ạ, bệnh quá lú lẫn hết rồi, em là Thiên Kỳ đây mà!
- À…

Cô ngước mắt nhìn lên. Lại là anh chàng đẹp trai ấy.

- Khi nãy tôi gọi nhầm cho cậu à?
- Ừ, còn tỉnh chán, thế mà cứ sợ bị sao rồi! – Thiên Kỳ mỉm cười đặt tay lên trán cô. – Chị bớt sốt rồi, lát nữa tình yêu của chị sẽ mang cháo đến, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi!

Bạch Khiết phì cười, cậu ta lúc nào cũng thích bông lơn.

Thiên Kỳ ngồi trên chiếc ghế, hai tay tì vào giường bệnh chống cằm nhìn cô mà cười, cô vừa buồn cười vừa thấy kì cục.

Chương 23


- Nhìn tôi lạ lắm à?

Anh đang định trả lời thì cô y tá đưa tờ phiếu xét nghiệm tới.

- Anh là chồng bệnh nhân phải không?
- Phải!

Thiên Kỳ mỉm cười hết sức ranh mãnh, Bạch Khiết cũng bật cười, lại còn lắm trò như thế.

- Vợ anh ngất là do suy nhược cơ thể do làm việc quá sức đồng thời chị nhà lại đang có thai…
- Cái gì?? – Anh trố mắt nhìn cô y tá.

Nhìn gương mặt của anh, cô y tá liền cau mày trách.

- Sao anh vô trách nhiệm thế, vợ anh có thai mà lại không biết, đúng là…

Nói rồi cô y tá đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn, đồng thời lườm Thiên Kỳ một cái rồi mới bỏ đi.

- Chỉ được cái đẹp mã, thanh niên thời nay đúng là vô trách nhiệm, không hiểu sao lại cưới cái loại ấy làm chồng…

Cô ta đi rồi mà hai người còn nghe tiếng, Bạch Khiết bây giờ mới phì cười.

- Ha ha, cái tội nghịch ngu, tự dưng lại bị ch-ửi.
- Ai mà biết như thế chứ!

Anh lúng túng gãi đầu càng khiến cô buồn cười.

- À, mà tôi nhờ cậu chuyện này.
- Sao ạ?

Bạch Khiết thu lại nụ cười, gương mặt cô bỗng trở nen đăm chiêu.

- Cậu đừng nói cho Vương Lâm, à không… mọi người biết là tôi có thai.
- Hả? Anh ấy chưa biết?
- Lắm chuyện quá! Trả lời dứt khoát, có được hay không?
- Dạ, em xin thề ạ! – Anh làm bộ đưa tay lên trời. – Con Thiên Kỳ xin thề với trời, nếu mà để cho ai biết chị Bạch Khiết có thai con sẽ…

Bộ dạng của anh lại khiến cô bật cười.

- Thôi được rồi, cậu về đi làm đi, dù sao cũng phải cảm ơn cậu.
- Đợi anh Lâm đến rồi em về cũng được, mà chị cho em nợ cánh cửa nhà chị…

Nghe đến đây Bạch Khiết mới giật mình.

- Tại em cuống quá nên…
- Trời ạ. Thế cậu để vậy mà đi… đồ đạc của tôi…
- Mà chị đừng lo, em kêu thợ tới sửa xong rồi, haiz, chỉ thay cái khóa thôi. Mà em thay hẳn cho chị bộ khóa tốt rồi, ai đời cửa nẻo kiểu gì mà đạp có một cái đã…
- Cậu muốn chết hả?
- Thôi, em biết lỗi rồi mà!!

Miệng thì mắng, tay thì đánh nhưng lòng Bạch Khiết lại thấy biết ơn, , cậu mà không đạp cửa chạy vào không biết cô đã ra sao rồi. Nán lại với cô một lúc rồi Thiên Kỳ cũng ra về. Một mình Bạch Khiết ở lại, không biết bao giờ Vương Lâm sẽ tới, anh vốn rất quan tâm cô, không hiểu sao hôm nay lâu như vậy mà không tới. Có lẽ anh đang bận gì đó…

Cô lặng lẽ đặt một tay lên bụng, lần đâu cô làm mẹ đã bất cẩn như vậy, suýt nữa thì…

Y tá đã dặn là phải tĩnh dưỡng, ăn uống thật điều độ, thể trạng cô vốn không tốt, nếu cứ làm việc với cường độ lớn như thế, không ai dám chắc điều gì có thể xảy ra.

Căn phòng chỉ có một mình cô, Bạch Khiết bắt đầu cảm thấy bứt rứt khi phải nằm một chỗ và mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Cô nhắm mắt lại, hi vọng giấc ngủ sẽ khiến thời gian trôi đi nhanh hơn. Dù Bạch Khiết là người phụ nữ kiên cường nhưng lúc này đây, cô rất cần một người đàn ông yêu thương che chở, cần một vòng tay bảo bọc cả hai mẹ con. Cô không thể trách Vương Lâm, công việc ở tập đoàn nhiều như thế…

Chẳng biết cô thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại nhìn lên đồng hồ treo tường đã thấy hơn một giờ chiều.

Vương Lâm vẫn chưa đến, Bạch Khiết vịn tay xuống giường ngồi dậy, lúc nhìn qua thì thấy có một hộp cháo đặt trên bàn, tự nhiên cô thở phào, lòng có chút an tâm. Sờ tay vào thấy hộp còn nóng, nụ cười lặng lẽ nở trên môi cô, chắc Vương Lâm đang đi đâu đó…

- Chị dậy rồi à?

Cửa phòng vừa mở ra, nụ cười đã tắt ngấm trên môi cô. Không phải Vương Lâm mà là Triệu Thiên Kỳ.

- Cậu…
- À, anh Lâm có việc bận, cần thu xếp nên nhờ em tới. Biết thế nào bà chị nhìn thấy cũng thế mà!

Lời giải thích của cậu phần nào đó khiến cô nguôi ngoai.

- Cảm ơn cậu!
- Không sao, chị ăn cháo đi! – Anh xoa xoa hai tay. – Em biết thấy em chắc chị không vui, nhưng để chị ở đây thì…
- Xin lỗi cậu. – Bạch Khiết không hiểu sao mình lại nổi nóng như thế.
- Thôi, chị ăn đi, em đợi chị ăn hết rồi về!

Bạch Khiết gật đầu, lòng cô cũng thấy áy náy vì cách cư xử của mình. Thiên Kỳ thì không bận tâm, cậu biết cô lúc này chỉ muốn ở bên Vương Lâm, nhưng cái kẻ phá bĩnh là cậu cứ chen vào, bảo sao không bực.

Cháo hơi nhạt, lại có mùi khê, nhưng tha có cái ăn còn hơn là không.

- Cháo cậu nấu à? – Bạch Khiết phá vỡ sự im lặng trước.
- Vâng, hì hì, xem để quên nên…
- Cũng không tệ, nói chung là còn ăn được. Không ngờ hôm nay tôi vinh hạnh được ăn cháo do cậu ấm nhà Triệu gia nấu, ha ha!

Anh cũng cười, gương mặt đẹp trai lúc cười lại càng dễ mến, Bạch Khiết chợt tự hỏi không biết chủ tịch lúc cười sẽ thế nào nhỉ?

- À, bao giờ thì tôi xuất viện được?
- Khoảng hai ngày nữa, bác sĩ bảo chị bị suy nhược, ờ… - Anh lục túi kiếm tờ giấy xét nghiệm. – Đau dạ dày, bị cảm nhẹ, tụt huyết áp, ôi mẹ ơi, nói chung là quá trời, chị ghê thật ấy, từng ấy bệnh mà...
- Xời, toàn mấy cái bệnh vặt.
- Lại thế rồi, vặt mà xỉu như thế! – Thiên Kỳ có vẻ không bằng lòng trước thái độ coi nhẹ sức khỏe của cô. – Chị không nghĩ đến mình cũng nên nghĩ đến đứa bé, thôi được rồi, nếu chị thèm làm việc quá thì thằng em sẽ lấy “công việc” đến cho chị làm!

Nghe cậu nói một dây, Bạch Khiết phì cười.

- Ở, cứ bảo Vương Lâm mang tới cho tôi là được! - Vâng. Em đã báo với phòng nhân sự và anh Hai em là chị nghỉ ốm rồi, chị đừng lo.
- Cảm ơn cậu.

Bạch Khiết mỉm cười, cô bỗng thấy biết ơn cái anh chàng trẻ con này. Kể ra lúc này đây có anh ở bên mình cô cũng thấy bớt cô đơn.

Nhìn Bạch Khiết, bàn tay anh bỗng siết chặt lại. Anh làm bộ quay mặt đi nơi khác để cô không nhìn thấy vẻ do dự trên mặt mình.

Anh thực sự rất lo cho cô, thật ra anh đã nói dối, rằng Vương Lâm đã nhờ anh đến chăm sóc cô. Y tá đã nói đừng để cô bị chấn động mạnh lúc này, nếu không sẽ nguy hại tới đứa bé.

- Sao vậy?
- À, em ra ngoài hút thuốc một lát nhé!

Không giống như ông anh Triệu Thiên Minh lúc vào cũng giỏi kiềm chế, Thiên Kỳ sống rất bản năng, những chuyện khó chịu thường không giấu được trong lòng.

Anh không ngờ Vương Lâm lại là tên ngụy quân tử như thế. Sáng nay lúc anh đi về, vốn định sẽ gọi điện cho Vương Lâm báo cho anh ta số phòng và bênh viện nơi Bạch Khiết nằm, vừa rút điện thoại ra, anh đã thấy Vương Lâm từ đằng xa đi tới tay trong tay cùng một cô gái lạ, họ đi ngang qua và không nhận ra anh.

Hai người đi vào bệnh viện để làm gì?

- Anh ơi, con chúng mình là trai hay gái nhỉ? – Cô gái kia tựa đầu vào vai Vương Lâm hỏi nhỏ.

Thiên Kỳ choáng váng ngơ ngác nhìn theo, không phải anh ta đã có con với Bạch Khiết hay sao? Sao lại còn xuất hiện một cô gái?

Anh lặng lẽ đi theo sau hai người, anh lại nghe cô gái kia nói.

- Anh vẫn chưa nói gì với cô ta hay sao?

Một lúc sau Vương Lâm mới thở dài nói.

- Không, anh không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào…

Ngay lập tức, cô gái kia liền rút điện thoại ra hình như muốn gọi cho ai đó thì anh Vương Lâm giật lại.

- Anh xin em đấy Linh! Bạch Khiết đang không khỏe…
- Vậy đợi chị ta khỏe rồi em sẽ nói với chị ta!

Nghe đến đây Thiên Kỳ chỉ muốn chạy theo nắm lấy cổ áo Vương Lâm mà đấm vào mặt. Chẳng lẽ đứa con Bạch Khiết mang không phải là con anh ta? Mà cũng đúng, Bạch Khiết hình như vẫn chưa nói gì với Vương Lâm hơn nữa đây không phải chuyện mà cậu có thể xen vào. Thiên Kỳ lặng người một lúc và quyết định sẽ báo cho anh ta biết Bạch Khiết đang nằm dưỡng bệnh ở đây, xem thái độ của anh ta như thế nào.

- Alo? – Điện Thoại vừa rung, Vương Lâm lập tức nhấc máy.
- Anh đến bệnh viện M, chị Bạch Khiết đang nằm ở phòng 24, tầng 3.
- À, cậu thiên Kỳ đấy phải không? – Vương Lâm nói. – Nhưng tôi đang bận giải quyết công việc, phiến cậu…
- Chị ấy bệnh rất nặng! – Cậu cố kiếm chế để không hét lên, sao trên đời lại có kẻ trơ tráo như thế?
- Vậy tôi sẽ thu xếp để tới, chào cậu, cảm ơn cậu đã lo cho cô ấy. Nói rồi Vương Lâm cúp máy.

Ít khi Thiên Kỳ tức giận như thế, đây không phải là chuyện anh có thể xen vào, nhưng anh thực sự thấy rất tội Bạch Khiết. Cô không đáng bị như vậy!

Bây giờ anh phải làm sao? Im lặng làm ngơ, coi đó không phải là chuyện của mình hay sẽ thế nào?

Anh thực sự rất rối.

Thiên Kỳ siết chặt hai bàn tay, đang định đi vào thì nghe một tiếng “xoảng”.

- Cô… cô nói sao?

Tiếng Bạch Khiết hoang mang và run rẩy.

- Chị còn không tin? Hừ, giấy trắng mực đen như thế này còn không chịu tin hay sao?

Chính là giọng của cô gái kia. Thiên Kỳ biến sặc vội chạy vào phòng thì thấy Bạch Khiết bần thần, đôi mắt hoang mang, cô gái kia đang nhìn cô với vẻ đắc thắc.

- Đủ rồi! Cút… cút ra khỏi đây!

Bạch Khiết gào lên, nước mắt lã chã.

Cô gái kia chỉ cười khẩy bỏ lại tờ giấy xét nghiệm rồi đi ngang qua người cậu.

- Làm sao… làm sao anh có thể đối xử với em như thế? Hả?

Bạch Khiết ngửa mặt gào lên rồi nhìn cậu, ánh mắt hoang mang đau đớn đến cùng cực.

- Sao cậu giấu tôi? Cậu đã biết rồi phải không?

Anh không nói, không biết phải nói gì lúc này. Bỗng anh thấy cô ôm lấy bụng, gương mặt bỗng chốc tái đi, trán cô lấm tấm mồ hôi.

- Chị Bạch Khiết!

Anh vội vàng đỡ lấy cô, chỉ thấy cô toán thân lạnh ngắt, tấm drap máu loang lổ.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu! Lại một lần nữa cô mơ thấy người đàn bà áo trắng đang ngồi chiếc giường trắng, giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cô từ thời niên thiếu, nhưng có một điều lạ, lần này bà ta không ngồi yên.

Cảm giác sợ hãi trong cô càng tăng lên theo nhịp tay đung đưa của người đàn bà đó. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cô, một nỗi đau đớn mơ hồ dần lớn lên trong cô, dường như đó không chỉ là nỗi đau trong tâm trí mà nó lan ra cả cơ thể.

Hình như người đàn bà đang hát, một bài sơn ca, rồi dường như bà ta nhận ra sự có mặt của cô, tiếng hát im bặt, cánh tay cũng ngừng đung đưa.

- Chị… chị là ai?

Bạch Khiết run rẩy lên tiếng. Bất ngờ người đàn bà đó quay đầu lại, đó chính là cô và điều khiến cô kinh hãi hơn cả chính là trên tay cô đang ẵm một đứa bé.

- Không!

Bạch Khiết hét lên và tỉnh giấc. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, dường như có cả nước mắt đang lăn dài trên má.

Tiếng hét của cô khiến Thiên Kỳ đang ngồi ngủ gục bên giường giật bắn.

- May quá, chị tỉnh lại rồi…
- Không… con của tôi… con của tôi! – Gương mặt cô đầm đìa nước mắt, hai tay ôm chặt lấy bụng.

Thiên Kỳ vội nắm lấy tay cô dịu giọng an ủi.

- Đứa bé không sao, chị đừng lo.
- Thật không? – Cô ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn anh.
- Thật, chị mau nằm xuống, đừng cử động mạnh.

Nghe vậy, Bạch Khiết ngoan ngoãn nằm xuống để anh kéo chăn đắp lên.

Đã gần hai giờ sáng, bệnh viện im ắng đến lạnh người, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân vọng trên hành lang.

Anh ngồi đó rót đầy một cốc nước rồi lấy vài viên thuốc đưa cho cô. Bạch Khiết chống tay ngồi dậy, trông cô xanh xao , đôi môi nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười.

- Cảm ơn cậu.
- Chị mau uống thuốc đi.
- Sao cậu tốt với tôi thế? – Cô hỏi. – Tốt với tôi cũng chẳng có lợi đâu, cậu biết đấy.

Anh cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói của cô nhưng biết tâm trạng cô không tốt nên cậu chỉ cười.

- Em không biết.Chắc tại em thấy chị đáng thương quá…

Bạch Khiết nhếch môi cười nhạt, cô vốn rất ghét hai từ “đáng thương”, mỗi khi nghe ai đó nói mình đáng thương, cô lại cảm thấy nhục nhã vậy mà lúc này, cô chỉ cười. Phải, cô đáng thương, cô vẫn cho rằng mình thông minh, mình có thể làm tất cả, vậy mà ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không thể giữ.

- Em xin lỗi.

Biết mình đã lỡ lời, Thiên kỳ cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cô chỉ xua tay. Rồi, cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau, anh mới lên lên tiếng.

- Em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.

Cô vốn định nói không cần nhưng rồi lại gật đầu. Dù cô có muốn chết thì cô vẫn phải sống mà nuôi đứa bé trong bụng, lẽ nào bắt nó phải chết theo mình.

Cô lặng lẽ tựa đầu lên tường, cô không mất tất cả, cô chỉ mất Vương Lâm vào tay người đàn bà khác, đó không phải là tất cả những gì cô có, Bạch Khiết này vẫn còn sự nghiệp, chẳng lẽ một Bạch Khiết kiên cường lại để những chuyện như thế quật ngã hay sao? Đã nghĩ như thế mà sao cô vẫn ứa nước mắt, khóc không phải là một cái tội, nhưng khóc trước mặt người khác là một nỗi xấu hổ, một sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của cô.

Dường như hiểu được những suy nghĩ đó của cô, anh vội đi ra ngoài.

Dù cô có kiên cường đến đâu thì cô cũng chỉ là một con người, cô đã tự nhủ sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả nhưng sao tận sâu trong lòng vẫn oán hận, căm ghét hai con người đó. Cảm giác bứt rứt, đau đớn như bị chó dại cắn từng giây từng phút hành hạ cô. Làm sao cô không đau đớn, không căm hận khi Vương Lâm đã lén lút đâm sau lưng cô, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, Bạch Khiết cuối cùng cũng phải khóc như một người phụ nữ, một người phụ nữ bị phản bội.

Vương Lâm vẫn cười nói với cô, cô đã không hề nhận ra sự phản bội đó, đã bao nhiêu lần anh nghe điện thoại của người đàn bà đó trước mặt cô? Đã bao lần anh nói dối cô để đến ngủ với cô ta? Anh không biết hay giả vờ không biết mình đang chà đạp lên sự tôn nghiêm của cô?

Một phụ nữ bản lĩnh đến đâu mỗi đêm trở về đều cần một vòng tay ấm áp, vòng tay đó giống như một phép màu, một điều không thể thiếu, dù cuộc đời có sóng gió ra sao, vòng tay đó cũng sẽ là bến đỗ bình yên cho cô, là nơi cô có thể khóc, có thể cười, có thể nghỉ chân khi mệt mỏi. Bạc Khiết tự lừa dối bản thân rằng không có anh cô vẫn sống tốt, nhưng tại sao chính bản thân cô cũng không thể tin điều dối trá đó?

Giờ đây cô phải làm sao? Con cô phải làm sao? Cô có tiền tài, nhan sắc nhưng lại đánh mất người đàn ông mà cô yêu thương. Bạch Khiết run run đưa tay lau nước mắt thì nước mắt chỉ càng chảy nhiều hơn, nhiều hơn… lau đến rát cả hai má mà sao vẫn không hết nước mắt. Có vẻ như tình yêu quá lớn của cô đủ để thay đổi lòng người, cũng có thể người đàn bà trong lòng Vương Lâm đã chết, chết thật sự nên hồi ức cũng héo tàn theo. Những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn thấy thì cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất lực nhìn nó rơi tuột qua kẽ tay, Vương Lâm chính là “thứ” đó.


Chương 24

Người chiến thằng đôi khi không cần tỏ ra ta đây chiến thắng nhưng không ai không hiểu rằng người đó đã chiến thắng. Lâm Nguyệt Linh là loại người thế nào, Vương Lâm biết rõ, thế nhưng không hiểu sao anh không thể rời xa cô, cứ như xung quanh cô có những bức tường mềm, chỉ cần anh bỏ đi, lập tức sẽ bị ngăn cản một cách êm ái, đến mức anh không thể nổi giận.

Mỗi ngày Lâm Nguyệt Linh đều gọi anh đến căn hộ riêng để ăn tối, cô rất dịu dàng, quan tâm tới anh cũng hết sứ chu đáo và quan trọng hơn hết là không bao giờ nhắc tới hai từ “Bạch Khiết” như nó chưa từng tồn tại. Lâm Nguyệt Linh nấu ăn rất ngon chứ không như Bạch Khiết không biết nấu nướng, chỉ toàn mua những thức ăn sẵn về cho anh.

Hai người ngồi ăn cơm bên nhau, anh hầu như không nói gì, cô nhẹ nhàng hỏi han công việc của anh, hỏi tới đâu anh trả lời tới đó như đang trả bài.

- Em định cuối tuần này đưa anh về ra mắt cha mẹ.
- Em nói sao? – Vương Lâm thật sự bất ngờ, anh buông chén cơm nhìn cô.
- Sao anh sửng sốt vậy? Dù gì em cũng có thai hơn hai tháng rồi, anh định để em sinh con rồi mới kết hôn, hay muốn em làm cô dâu bụng lớn?

Cô nói nửa đùa nửa thật nhưng anh chỉ cảm thấy như có cái gì vụn vỡ trong mình. Lần này anh thực sự không nhịn nổi nữa, anh đẩy ghế đứng lên.

- Anh làm sao vậy?
- Anh sực nhớ co việc phải tới công tập đoàn.

Nói rồi Vương Lâm cầm lấy áo vest và cặp đi ra cửa.

- Đứng lại! – Lâm Nguyệt Linh biến sắc nhìn theo anh.

Cô cũng đứng phắt lên.

- Anh còn quan tâm tới cô ta? Anh thật sự vẫn còn nhớ tới cô ta?
- Phải! – Vương Lâm cũng quay lại, rất ít khi anh nổi giận tới mức ấy. – Anh vẫn quan tâm tới cô ấy, luôn luôn quan tâm tới cô ấy, em có hiểu không?

Anh gần như hét lên.

- Anh đã sai, ngay từ đầu anh đã sai! Đáng lẽ anh không nên lén lút sau lưng cô ấy, đáng lẽ anh và em không nên có đứa bé ấy. – Anh cay đắng chỉ tay vào bụng cô. – Em không hiểu hay em giả vờ không hiểu? Người anh cần là Bạch Khiết, nhưng vì em, anh đã phải phản bội cô ấy. Trong lúc em hả hể làm người chiến thắng thì cô ấy phải cô đơn ở bệnh viện, không ai chăm sóc, không ai quan tâm. Nguyệt Linh, em ác lắm, em đừng tưởng chuyện em đến gặp cô ấy anh không biết, em sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được thứ em muốn…

Nói rồi anh tức giận bỏ đi. Nhìn cánh cửa sập mạnh trước mắt, Lâm Nguyệt Linh hai tay siết chặt, cảm giác uất hận đến nghẹn thở. Phải, anh vẫn còn quan tâm tới cô ta, bất giác hai dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.

- Tại sao lại không được…

Cô lảo đảo ngồi xuống ghế. Tình cảm của cô lẽ nào anh không hiểu, tại sao anh có thể chỉ tay vào bụng cô và nói rằng anh không cần đứa bé?

Bạch Khiết ơi là Bạch Khiết, tới tận lúc này cô vẫn đang là người chiến thắng, còn Lâm Nguyệt Linh trăm mưu ngàn kế thì vẫn chưa thể nắm lấy trái tim của Vương Lâm.

Lâm Nguyệt Linh thu hai tay đặt lên bụng.

- Mẹ thề, mẹ sẽ không để con bơ vơ mà không có cha!

Mấy lời nói qua kẽ răng ấy vừa độc địa vừa đau đớn. Có ngày hôm nay cũng là do cô tự gánh lấy, bàn tay đã lỡ nhúng chàm gột sao cho sạch? Đã vậy cô sẽ kéo chung những kẻ khác phải nhúng chàm như mình, đó chính là bản chất của cô. Cô vẫn nhớ lúc nhỏ nhà ông ngoại có nuôi một con chó mẹ, một lần con chó mẹ ấy đẻ ra năm con chó con, ông ngoại gọi cô và Dương Mẫn tới, bảo là sẽ cho mỗi đứa một con chó con, Lâm Nguyệt Linh vội chạy đến ổ chó lựa ra một con chó lông đốm đẹp nhất, và ôm một con chó xấu nhất đưa cho Dương Mẫn, Dương Mẫn không dám phản đối bèn ôm chú chó nhỏ xấu xí kia về. Cô và Dương Mẫn mỗi người nuôi một con chó, cô muốn con chó của mình phải hơn con chó của Dương Mẫn về mọi mặt, cô tập cho nó lượm cành cây, tập cho nó bắt tay, nếu nó không nghe lời cô sẵn sàng đánh nó không thương tiếc còn con chó nhỏ của Dương Mẫn thì vẫn khờ khạo như vậy, nhìn Dương Mẫn tức tối vò đầu bứt tai tập cho con chó bắt tay, Lâm Nguyệt Linh lại cảm thấy hả hê vô cùng. Mỗi khi nhìn Dương Mẫn đùa giỡn bên con chó nhỏ xấu xí kia, lòng cô bỗng cảm thấy ghen tức, một nỗi ghen tức vô cớ. Bất chợt, cô lại muốn cướp luôn cả con chó của Dương Mẫn cho dù cô vốn chẳng ưa gì nó.

Cái bản chất đó đến tận bây giờ vẫn không thể thay đổi. Cô phải có cho được Vương Lâm, bằng mọi giá! Lâm Nguyệt Linh không biết cô yêu Vương lâm đến mức nào, nhưng cô biết cô muốn dành lấy anh về tay mình nhiều như thế nào. Nếu cô không có được, người khác cũng không thể có, cái khì cô không ăn được, cô sẵn sàng đạp đổkhông để người khác có cơ hội ăn. Kể từ ngày Bạch Khiết bị bệnh phải nhập viện, Triệu Thiên Minh như mất đi một cánh tay đắc lực, không có thư kí sắp xếp lại công việc, anh thực sự không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.

Anh về nhà muộn hơn, có khi thức thâu đêm làm việc.

Dương Mẫn thấy anh như vậy thì không dám ho he làm phiền. Lúc rảnh rỗi ở nhà cô thu dọn mọi thứ gọn gàng, lúc nào anh về cơm nước cũng tươm tất.

Hôm đó tập đoàn có cuộc họp muộn đột xuất, anh về nhà thì đã quá 11h, căn nhà tối đen, anh nhìn về phía phòng họ thì thấy cánh cửa đóng im lìm, có lẽ cô đã ngủ anh rồi.

Anh đưa tay tìm công tắc bật điện lên thì thấy cô cũng vừa lóp ngóp ngồi dậy. Cô dụi dụi mắt nhìn anh.

- Anh về rồi hả? – Giọng cô lí nhí vì ngái ngủ.
- Trời, sao em không ngủ đi mà nằm đây… - Anh nói nhỏ, lòng chợt cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
- Trong phòng nhà anh lắm muỗi quá!
- Phì… - Anh bật cười, vợ anh đúng là ngốc ngếch, muốn bịa ra một câu nói dối mà cũng không nên hồn.

Cô nhoẻn miệng mỉm cười, gương mặt ửng hồng đáng yêu đến vô cùng. Anh chợt thấy toàn thân chấn động, không nhận ra cô nói dối thì anh không còn là Triệu Thiên Minh nữa, thế nhưng…

- Hi hi, vậy là lộ tẩy rồi! – Dương Mẫn lè lưỡi. – Tại em… em… muốn đợi anh về! Cảm động thế thì lại hôn em một cái đi Triệu chủ tịch!!

Thấy anh ngẩn người ra, cô liền bụm miệng cười.

- Là em nói đấy nhé!

Anh cười gằn, gương mặt tự nhiên trở nên gian xảo, Dương Mẫn giật mình định đứng dậy bỏ chạy vào phòng thì đã bị anh tóm lấy.

- Bỏ em ra!! – Cô hét lên và cười khanh khách, bàn tay anh giữ chắc lấy eo cô vừa nhột lại vừa nóng.
- Đêm hôm nay đẹp em nhỉ?
- Đẹp cũng kệ!
- Anh không buông ra đấy! – Anh nói tỉnh bơ. – Là em dụ dỗ anh trước!
- Có nhầm không vậy!! – Dương Mẫn bĩu môi ngoảnh lại. – Anh có biết phải ngủ gần một người… người… người thơm như anh, em phải kiềm chế như thế nào không hả?
- Ha ha! – Hiếm khi anh cười như thế. – Cái này mới là nhầm đấy! Anh thơm thì anh có tội tình gì? Anh mới là người phải học lớp “tự kiềm chế” đấy!
- Hứ! – Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Á à, lại còn làm giá với anh. Anh đang đói, vợ chồng mình đi ăn cơm tối thôi em!

Nghe anh nói đén ba chữ “ăn cơm tối”, Dương Mẫn chợt thấy đói bụng, thật ra cô cũng đã ăn gì đâu, vậy là cô đứng lên.

- Đi đâu đấy?
- Ăn cơm tối. – Cô thật thà trả lời.

Nghe cô nói, anh lại phá lên cười.

- Trong kia cơ!

Anh chỉ tay về phía phòng ngủ.

Một giậy cô còn ngơ ngác.

Hai giây má cô đỏ bừng bừng.

Ba giây…

- Anh… anh…
- Ha ha ha.

Anh bế bổng cô lên đưa vào phòng mặc cho cô vùng vẫy.

- Anh nghĩ đã đến lúc em nên làm nghĩa vụ vợ chồng rồi đấy! – Anh tủm tỉm.

Dương Mẫn đáng thương ngước đôi mắt hoảng hốt lên nhìn anh. Sẽ ổn thôi mà! – Anh mỉm cười hôn vào trán cô.
- Em… em sợ lắm! – Cô lí nhí nói, hai tay che mắt, nhìn bộ dạng của cô anh vừa thương vừa buồn cười.

Anh nhẹ nhàng kéo hai tay cô xuống, gương mặt cô đỏ bừng, hai mắt rơm rớm nhìn anh.

- Không phải em không… ý là… là… em sợ!
- Ừ! – Anh dịu dàng hôn lên trán cô.
- Cho em nợ được không?
- Không! – Anh mỉm cười. – Đừng sợ, em có biết lúc anh ẵm đứa con của em họ em, bất chợt anh tự hỏi con chúng mình sau này sẽ như thế nào.

Vừa nói, anh vừa miết ngòn tay vào mặt cô.

- Đương nhiên là nên giống anh rồi! – Dương Mẫn ngốc nghếch lại bị dụ vào tròng.
- Lỡ nó khờ giống em thì sao? – Anh làm bộ băn khoăn.
- Nó là con anh mà không giống anh sao được! – Cô bức xúc nhìn anh. – Mà anh nói thế là chê em khờ phải không?
- Hì hì, ai dám! Vậy thì mình làm ngay một đứa đi, ông nội cũng mong lắm rồi, kệ, khờ hay khôn thì anh đều thương hết!

Nghe anh nói, cô chợt xiêu lòng, thật ra cưới nhau lâu, cô cũng muốn có một đứa con, nghĩ đến những ngón tay bé xíu, chạm vào bàn tay mình…

- Nhưng mà…

Không đợi cô nói hết, anh đã hôn lên môi cô đồng thời với tay tắt điện.

- Khoan đã!

Tiếng cô hoảng hốt vang lên khi bàn tay anh luồn vào áo cô. Anh chẳng còn nghe được gì nữa, Dương Mẫn bị anh làm cho hoảng loạn, cô giật bắn mình, không kịp nghĩ gì mà bật dậy như cái lò xo, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn cô, ấn chặt vai cô xuống, cô chưa kịp kêu lên thất thanh thì đôi môi của anh đã ập xuống, nụ hôn không báo trước này không hề nhẹ nhàng mà vô cùng tham lam.

Đầu óc cô quay cuồng hoản loạn, anh vẫn không ngừng lại, chỉ mấy động tác, anh đã kéo cô về với thực tế, hơi thở của cô mỗi lúc một gấp, cô nhăn mặt khi bàn tay anh chạm vào da thịt cô, khiến cơ thể cô như tê dại. Cô thực sự rất yêu anh, nhưng trong suy nghĩ của cô, hôn nhân chỉ là cùng nhau đi đến cuối cuộc đời chứ chưa từng nghĩ sẽ gần gũi nhau đến mức này.

Cô còn đang ngỡ ngàng, thì bàn tay anh lại bắt đầu khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.

- Anh… anh làm gì vậy? – Cô hoảng hốt hỏi.

Anh không trả lời, chỉ khẽ cười, đè cơ thể lên cô, giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động, lực vừa đủ mạnh. Nếu cô cố gắng giãy giụa, thực ra cũng không đến mức không thoát ra được. Nhưng hình như anh cũng đã nhận ra cô không hoàn toàn chống cự, chỉ là cô dang sợ, và anh sẽ xoa dịu nỗi sợ đó cho cô.

Bàn tay anh đã nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại vật trên người cô, mơn man trên những ngóc ngách thầm kín của cơ thể cô, môi anh mút lấy làn da trắng sữa. Cô có cảm giác máu nóng trong người bốc lên tận đỉnh đầu, bàn tay anh vuốt ve khiến cô quằn quại bàn tay bấu lấy lưng anh.

Đôi môi anh như có điện. Môi anh chạm tới đâu, người cô run lên tới đó, cô hổn hển rên lên, hai mắt nhắm chặt.

- Em… chưa từng nghĩ… sẽ như thế này… - Cô hổn hển nói trong hơi thở.

Anh bị dục vọng làm mờ cả lí trí, làm sao còn nghe cô nói những gì, chỉ biết quấn quýt lấy cô, tiến vào cơ thể cô trong nỗi khao khát cùng cực. Dương Mẫn ứa nước mắt.

- Anh ra đi! Đau lắm!

Cô nghe tiếng anh thở hổn hển bên tai, dần già cảm giác mãn nguyện thay cho sự đau đớn, anh vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của cô mỉm cười.

- Em ngoan lắm! Anh yêu em!

Cô mệt đến mức không còn thở ra hơi, chỉ muốn nhấc chân đá anh xuống giường nhưng chút sực lực ấy cũng không còn.

- Đồ tồi! – Cô ấm ức khóc thút thít.
- Ừ, anh là đồ tồi!

Anh mỉm cười hôn lên ngực cô, cô mệt mỏi nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết, đúng là một đêm dài. Đêm đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó khăn và sung sướng như vậy. Dù bao quanh cô là màn đêm lạnh lẽo nhưng cô vẫn còn có anh sẵn sàng dang tay ôm lấy cô vào lòng. Dương Mẫn không cần nhiều, chỉ cần như thế!

Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm.


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t