Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Chap 29: Lời tỏ tình bất ngờ

“Soạt!”

Tôi thoáng giật mình trước tờ khăn giấy trước mặt…

- Lau nước mắt đi, ngốc ạ, sao lại khóc một mình ở đây thế? – Ryan nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng câu nói của anh chẳng khác nào cây kim nhỏ đâm thẳng vào lớp vỏ mỏng manh của quả bóng vốn đã được thổi rất căng, và giờ thì nó nổ tung! Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, nghe xong thì càng như chiếc xe xuống dốc không phanh… Mọi cảm xúc như vỡ òa… Nước mắt cũng cứ thế tuôn ra…

Lúc này thứ lau đi những ấm ức trong tôi không phải tờ khăn giấy kia mà chính là bờ vai ấm áp của Ryan. Từ khi nào tôi đã quen với nụ cười ấy, quen với sự quan tâm của anh, quen được anh ở bên? Quen với tất cả những gì liên quan đến anh … Dường như anh luôn xuất hiện và ở bên tôi mỗi khi tôi cần một người ở bên nhất… Nước mắt làm mờ đi mọi thứ trước mắt tôi lúc này, và điều mà tôi có thể cảm nhận duy nhất… là mùi của nắng… Vòng tay Ryan dường như siết chặt hơn, khiến tôi thấy yên bình kì lạ. Và tôi muốn gọi anh ấy là nắng, thứ nắng dịu dàng ấm áp của riêng tôi…

- Mệt mỏi lắm phải không?

Ryan bất chợt hỏi. Tôi như bừng tỉnh, rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình…

- …

- Anh sẽ đưa em ra khỏi cái lớp ấy!

- …

- Nhanh thôi…

- …

Thực sự lúc này tôi rất muốn nói rằng không cần thiết phải như thế, bởi tự tôi sẽ bằng chính khả năng của bản thân để đàng hoàng mà bước ra ngoài. Tôi tin là mình có thể! Nhưng mà… đau họng quá! Haizzz, cũng là vì ngày hôm qua…

~~~

Học ca chiều 7 giờ mới về, tôi để sách vở trên bàn rồi nằm bò ra giường. Vẫn là một buổi học mệt mỏi, khi mà mình luôn bị cô lập, cách ly và phải hứng chịu những trò đùa tinh quái. Lần này quyển vở ghi môn Kinh tế học của tôi bị ai đó giấu tận dưới mấy lớp lá rụng đầy ngoài sân trường, và nếu như không có anh bạn bàn trên tốt bụng nhắc cho thì chắc tôi sẽ còn phải lục tung cả 9 tầng lầu lên để tìm nó mất! Bạn phải biết rằng thấy dạy Kinh tế học của chúng tôi là một người cực kì khó tính, và tiết sau chính là giờ ông ấy kiểm tra bài chúng tôi. Nhắm mắt lại,càng nghĩ thì càng thêm buồn… Tôi quyết định đi tắm cho thoải mái thì… bình nóng lạnh hỏng?! What the hell? Lần trước lúc nhờ bác bảo vệ sửa hộ đường ống nước trong đây, tôi đã nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi. Chắc hẳn bác ta sẽ nghĩ tôi là kẻ phá hoại =.=”" Giờ thì hay rồi, hôm trước gọi bác lên sửa cái vòi, hôm sau lại nhờ sửa bình nóng lạnh! Mà bây giờ cũng đã muộn. Thôi kệ đi! “Gì chứ, 18 tuổi rồi, tắm nước lạnh một lần đã sao?” Và chính cái suy nghĩ ấy đã dẫn đến hậu quả là lúc này đây thật khó để nói được một câu hoàn chỉnh…

~~~

Như nhận ra sự bất thường của tôi, Ryan hơi cúi đầu:

- Em ốm sao?

- Uhm… Một… chút…

- Đứng đây đợi, anh đi lấy cho em thứ này!

Nói rồi anh ấy chạy đi luôn, khi tôi còn chưa kịp nói không cần vì thuốc đang ở trong túi tôi đây này =.=” Nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Ryan, tôi khẽ mỉm cười. Khóc một trận đã đời xong, tâm trạng tôi khá lên hẳn. Hoặc là vì một lý do khác…

Nhưng cuộc sống này vốn là một cuốn phim mà ta không bao giờ đoán biết được cảnh tiếp theo, cho dù hiện tại có đẹp tươi bao nhiêu đi chăng nữa… Tôi đâu biết rằng Ryan sẽ không quay trở lại, đâu biết rằng mình sắp làm tổn thương đến trái tim của hai người con trai …


- Đan Đan!

Hình như có ai đó gọi mình, giọng nói ấy rất quen thuộc, chỉ là… hiện giờ tôi không muốn gặp mặt người ấy… Tại sao nhỉ? Thực sự tôi cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu…

- Em còn định tránh mặt anh đến khi nào nữa? – Cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lấy, sau đó cả người cũng bị xoay lại.

- Minh Minh…

- Em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh đã gọi cho em cả trăm cuộc, tin nhắn cũng gửi, rồi thì em vẫn không rep lại. Anh còn đến cả phòng kí túc của em… Rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy hả?

Minh Minh nói rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều như thế. Thậm chí nếu không lầm thì giọng nói của anh còn chứa cả sự bất lực, hoài nghi, lo lắng… Đau lòng, phải, tôi có chút đau lòng khi thấy Minh Minh như thế, nhưng một lần nữa khung cảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong tôi, nhắc nhở tôi rằng đây không còn là Minh Minh của ngày xưa nữa… Người con trai đứng trước tôi đây là một hotboy lạnh lùng, vô cảm, một người mà nếu tức giận thì sẵn sàng làm tất cả, kể cả là làm hại cả gia đình người khác…

Tôi giằng tay mình ra khỏi Minh Minh, cúi đầu cố lảng tránh ánh mắt của anh…

- Có gì đâu, chắc lúc anh gọi điện thoại em hết pin, và lúc anh đến phòng kí túc của em thì em có việc ra ngoài…

- Điện thoại hết pin cả 5 ngày? Và em 12 giờ đêm không về phòng sao?

Tôi hơi giật mình. Đúng là hôm trước Minh Minh có đến tìm tôi, nhưng tôi cứ ở trong phòng tắt điện giả vờ không có ai, sau đó thì ngủ quên đến sáng hôm sau. Không lẽ Minh Minh cứ đợi thế đến tận 12 giờ đêm sao?

- Anh đã đứng bên ngoài cửa phòng em đến hơn 1 giờ. Susan và Rei đều nói em không ở chỗ họ, vậy em đã đi đâu?

- Em…

Hai tay Minh Minh giữ lấy vai tôi, ghì chặt như thể chỉ cần hơi lỏng ra thì tôi sẽ biến mất vậy… Chặt và đau…

- Anh đã thay đổi rồi…

- Thay đổi?

- Anh không còn là một Minh Minh ấm áp tốt bụng của ngày xưa nữa… Anh… bây giờ lạnh lùng và đáng sợ lắm…Em… em ghét cái dáng vẻ ấy…

Nói ra những điều này, với tôi quả thực rất khó. Cổ họng đau đến độ giống như đang ngậm cả một hòn than nóng rát, nhưng vẫn không thể bằng sự thất vọng lớn của tôi với Minh Minh…

- Thì ra là vậy…

- …

- Anh đáng ghét lắm sao?

- Không phải…

- Nhưng em phải biết anh làm tất cả đều là vì em!

- Không cần! Em không cần anh vì em mà làm những việc xấu xa như thế!

- Việc gì?



***

- Justin, anh làm tốt lắm!

- Tại sao em phải làm vậy với Lena và gia đình cô ấy?

- Anh không cần biết lý do! Mẹ tôi thuê anh là để anh làm việc cho tôi…

- Tất nhiên anh biết bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng anh thực sự không đồng ý với hành động lần này!

- Anh có cái quyền đó sao? Và dù thế thì anh cũng đã làm đó thôi.

- Phải, nhưng Caroll à, anh nghĩ là em đã đi quá xa rồi đấy…

- Anh thôi đi! Tôi không cần anh phải dạy khôn tôi!

- Anh thực sự lo lắng cho em…

- Ra ngoài!

Justin nhìn người con gái trước mặt lần cuối, thấy được sự cố chấp của cô nên đành quay đi. Cô ấy đã thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều rồi… Caroll mà anh biết là một cô gái trong sáng, sắc xảo, cuốn hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải một Caroll mưu mô, toan tính như thế này. Điều gì đã khiến cô ấy trở nên xấu xa như thế chứ?

Cánh cửa khép lại, Caroll cũng quỳ rạp xuống. Đôi chân cô trở nên vô lực, chỉ là cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước Justin vậy thôi. Nền đất lạnh giá, nhưng đâu lạnh bằng trái tim cô lúc này? Có phải cô đã sai không? Đã đi quá xa rồi sao? Không, không đúng, cô chắc chắn không sai! Nếu không làm vậy thì sao con nhóc ngốc nghếch đó hiểu lầm Danny được! Việc làm đó xấu xa lắm
sao? Nhưng thế có thấm tháp gì so với tất cả những gì cô đã làm, đang làm và sẽ làm chứ? Cô phải nghe lệnh của mẹ cô, phải làm những gì mà bà ấy yêu cầu. Cô đâu có quyền lựa chọn nghe hay không ? Không! Cô muốn hạnh phúc, cô phải giành lấy hạnh phúc của mình!


Một ai đó lặng lẽ bước đi…

Và một ai đó trái tim đang rỉ máu…



- Anh thực sự không có làm thế ? – Tôi ngước nhìn Minh Minh. Anh ấy cũng từ từ buông nhẹ hai vai của tôi ra, rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi.

- Đúng, anh không làm. Em… chẳng lẽ một chút lòng tin với anh cũng không có sao?

- Em…

Minh Minh bỗng ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt. Gần như vậy, tôi còn nghe rõ cả nhịp tim của anh, mạnh và thổn thức…

- Đừng vậy nữa nhé…

- …

- Đừng đột ngột biến mất như thế nữa nhé… Và hãy tin anh… Anh làm tất cả đều là vì em…

- Uhm…

Đầu óc tôi đột nhiên như được khai sáng! Đây… chẳng phải là những lời thoại kinh điển trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi vẫn thường xem đó sao? Là… là khi nam chính… tỏ tình… tỏ tình với nữ chính! Không đúng, tôi và minh Minh, sao có thể chứ?

Tôi đâm hoảng, vội vã đẩy Minh Minh ra.

- Anh… đang làm cái gì thế! Anh nói… em chẳng hiểu gì cả! Em… em…

Và thì mặt tôi đỏ lên như quả gấc chín, mà còn là quả gấc chín đến rụng khỏi giàn! @_@

- Không hiểu? – Minh Minh nhìn tôi, ánh mắt nhu tình, như chứa đựng cả bầu trời trong đó – Chẳng trách Ryan luôn nói em ngốc nghếch.

- Em…

- Vậy thì anh sẽ làm cho em hiểu!

- Không cần đâu… ưm…

Minh Minh hơi cúi đầu và anh ấy… hôn tôi…

***

Ryan vừa trở lại trên tay cầm túi kẹo Mint còn nguyên lớp nilon đóng gói. Anh nghĩ Judy sẽ cần đến nó, vì cô ấy rất dễ bị cảm lạnh, nên đã nhờ người mua hộ bên Anh, rồi chuyển phát về đây. Vừa hay hôm nay hàng mới đến nơi. Thứ kẹo bạc hà giản dị, nhưng đặc biệt, đặc biệt như tình cảm mà anh dành cho Judy.



Nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên đôi môi Ryan. Anh đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Danny tỏ tình với Judy, và nhìn thấy họ … hôn nhau… Anh vẫn biết Danny có tình cảm đặc biệt với Judy, một tình cảm từ thời ấu thơ, trong suốt 13 năm, vẫn biết sẽ có ngày này nhưng sao… nhưng sao vẫn đau thế này? Đau… Thực sự rất đau… Ryan quay người, bước đi trong những cảm xúc hỗn độn.

Túi kẹo vô thức rời khỏi tay Ryan, rơi xuống. Lớp vỏ nilon bỗng chốc bung ra, để những viên kẹo tròn xoe tự do đập xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

“Cách! Cách! Cánh!…”

Lăn tròn… Lăn tròn…

Thứ âm thanh não nề, như phá tan không gian tĩnh lặng nơi đây…

Một ai đó lặng lẽ bước đi…

Và một ai đó trái tim đang rỉ máu…

Đêm hôm đó có ba con người không muốn và cũng là không thể ngủ được…

Tôi chưa hết bàng hoàng, chỉ biết mở to mắt nhìn Minh Minh trước mặt, còn anh thì khẽ nhắm mắt lại, chỉ còn thấy được rèm mi hơi động đậy. Gì chứ! Đó là nụ hôn đầu của tôi mà!!! Còn nhớ hồi 16 tuổi, tôi và con bạn cùng bàn cứ tranh thủ lúc ra chơi lại lôi quyển “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn ra xem, rồi lại tấm tắc cười, như hai đứa dở hơi. =.=”‘ Cái đầu non nớt của hai cô nhóc lớp 10 lúc ấy tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, rằng hoàng tử của mình sau này thế nào, chúng ta làm quen ra sao, và… nụ hôn đầu sẽ diễn ra trong khung cảnh lãng mạn thế nào, vân vân và vân vân… Rồi thì tôi và nó cãi nhau một trận, vì tôi thì chỉ thích một nụ hôn …gì cũng được, nhưng quan trọng là tự nguyện, trong khi nhỏ kia thì cứ khăng khăng một nụ hôn bất ngờ, không chủ đích mới thật thú vị! Haizzz ai mà biết hai năm sau, cái thứ cảm giác hay ho của nó tôi lại là người nếm trải T0T

Nụ hôn nhẹ, nhưng sâu.Biết nói thế nào nhỉ? Nó giống như khi bạn ăn một viên kẹo , càng ăn càng thấy ngọt ngào, càng ăn càng… Tình cảnh của hai chúng tôi lúc này đâu có khác mấy so với Tiêu Nại và Vi Vi chứ? Cơ mà hai người họ là “làm chuyện bí mật” ấy trong phòng riêng, còn chúng tôi… A !!! Nếu… nếu có ai nhìn thấy thì sao? Nhất là cô Giám thị Jane ý, tôi sẽ bị cô ấy cho vào chảo mà chiên xào hấp rán ngũ vị món mất! Nội quy, điều thứ 23: NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI YÊU ĐƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỌC! Judy Judy! Giờ nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung chứ! À há, mà nếu chuẩn theo mơ ước của tôi thì cái nụ hôn này…

- Minh Minh – Lần thứ hai tôi đẩy anh ra – Em… xin lỗi, nhưng mà…

Chẳng để Minh Minh kịp phản ứng gì, tôi ôm hai má đỏ bừng chạy trối chết, tốc độ… không thua tên lửa là bao. Hầy, dù sao “anh yêu” Rei của tôi cũng là quán quân chạy 1000 mét của trường đấy, đi chơi với cô ấy nhiều thành ra mình cũng nâng cao hơn được “le vồ” @_@

Nghĩ lại cảnh tượng chiều nay, mặt tôi vô thức lại đỏ phừng phừng! Xấu hổ quá, bảo tôi sau này sao dám gặp Minh Minh nữa chứ! Đập đầu vào… gối chết quách đi cho rồi T^T Mà thôi đi, càng đập càng… buồn ngủ @_@ Người ta nói nụ hôn đầu sẽ để lại ấn tượng trong suốt cuộc đời, cũng như mối tình đầu, mãi mãi không phai. Đưa tay lên môi, những hình ảnh lúc ấy lại ùa về. Đúng là rất ngọt ngào, nhưng mà… trái tim tôi thì hoàn toàn không đập mạnh như tôi tưởng. Tôi chỉ bất ngờ, và có một lúc nào đó, trong đầu tôi chợt hiện lên nụ cười ấm áp …

***

Bờ sông…

Danny ngồi một mình, mái tóc để mặc gió thổi bay. Anh lúc này thật giống một lãng tử, hoàn toàn có thể hút hồn bất cứ người con gái nào trông ra. Chỉ tiếc rằng, trái tim chàng lãng ấy vốn đã không còn chỗ cho thêm một cô gái nào khác. Nó, giờ đây tràn ngập hình ảnh một gương mặt đỏ bừng, ánh nhìn ngỡ ngàng, mắt tròn to trong sáng, và… bờ mội ngọt ngào. Nụ hôn này, anh sẽ không bao giờ quên… Danny mỉm cười, nụ cười tròn trịa và đẹp nhất từ trước đến giờ. Có lẽ, chỉ Đan Đan mới có thể giúp anh thật lòng mình được như thế. Chỉ là, lúc cô đẩy anh ra, trong lòng anh bỗng có chút hụt hẫng. Ừ thì cô xấu hổ, cô ngại ngùng, nhưng hình như là còn vì một lý do khác… Không ! Danny không muốn nghĩ thêm nữa! Cơn đau đầu lại ập đến, như thách thức sức chịu đựng của anh. Chắn chắn vì cô ấy quá bất ngờ mà thôi…

***

Trong khi đó, tại một ngôi biệt thự cổ kính…

Ryan tựa lưng vào thành khung cửa sổ lớn, từ đây anh có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

” Ryan, kia là sao gì vậy?”

” Đó là Taurus- Kim ngưu”

“Có truyền thuyết gì về nó không?”

” Em muốn nghe?”

“Vâng ạ!”

” Uhm… Zeus, chúa tể của của các vị thần có tật mê phụ nữ, cả con người lẫn thần thánh. Nhưng vì bị vợ Hera theo dõi dữ quá nên ông thường thay đổi dạng thành thú vật để có thể đến với người đàn bà mình chọn một cách dễ dàng.

Ngày nọ, Zeus để mắt đến ngườI tớ gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với bạn bè ngoài bờ biển. Để các cô gái không sợ hãi, ông biến thành con bò trắng Taurus (Kim Ngưu) và dùng vẻ đẹp của con vật làm mêm mẩn Europa.

Khi nàng ham chơi với con thú, xa dần bạn bè, Zeus nằm xuống cho nàng cưỡi lên lưng lao vào biển cả bất chấp lời kêu cứu của nàng. Đến đảo Crete, Zeus hiện nguyên hình, nhận Europa làm tình nhân và nàng sinh cho ông ba con trai. Zeus treo ảnh con bò trên thiên đường, nơi nó đại diện cho tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp. ”

“Ều, thế nào ý!”

” Haizzz đó là sức mạnh của tình yêu ngốc ạ, khi nào yêu em sẽ hiểu”

” Hứ, dù sao vẫn cứ kì kì sao đó!”



Giờ đây Ryan cũng nhìn thấy chòm Taurus lấp lánh giữa bầu trời đầy sao kia, chỉ khác rằng bên cạnh anh không còn là cô nàng hay thắc mắc Judy kia nữa. Một mình. Cô đơn. Buồn thật! Hít một hơi thật sâu, hai mí mắt Ryan khẽ chùng xuống. Và trái tim anh một lần nữa nhói đau. Danny là người bạn thân thiết nhất của anh, còn Judy là người con gái anh yêu sâu sắc… Từ lúc nào cô gái ngốc nghếch ấy đã chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong trái tim anh, từ lúc nào anh đã tạm quên đi tất cả để hoàn toàn dành trọn yêu thương cho cô ấy, từ lúc nào? …

Tình yêu thật diệu kì, nhưng cũng thật trái ngang. Nó là một thỏi chocolate đắng ngắt, mà khi vào đến họng lại ngọt ngào không thôi. Và vì thế con người ta vẫn cứ lao vào biển tình không đáy ấy, bơi mãi, bơi mãi mà không tìm đến bờ…

Phải làm gì đây? Thế nào mới là tốt cho cả ba người?

Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người
Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn
Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai
Dù cho em nơi chốn xa
Từng ngày dài anh vẫn đợi chờ
Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh
Luôn thao thức nhớ em từng đêm.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chap 30: Cho tôi được là chính mình một ngày…

Rừng phong phía Đông thành phố

Mưa…

Tại sao lại mưa chứ?

Tại sao cô vừa đến trời lại đổ mưa?

Sắc đỏ của rừng phong nhuộm đỏ cả một vùng…

Trúc Vy một mình đi giữa rừng phong ấy… Trong mưa… Cô độc…

- Caroll ! – Justin chạy đến bên Trúc Vy, vội vã che ô cho cô. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay phía đông thành phố sẽ có mưa, vậy mà Trúc Vy cứ nhất quyết muốn đến đây, còn nói không cho anh đi cùng. Anh biết rõ cô sẽ không mang ô, nên vẫn lén đi theo cô. Đúng là trời mưa thật…

- Ai cho anh đến đây!

- Anh là vệ sĩ của em, đương nhiên là phải đi cùng em rồi.

- Nhưng tôi nói là không cần!

-… Thôi được rồi, vậy em mau cầm ô đi.

- …

- Cầm đi, rồi anh sẽ lập tức biến khỏi tầm mắt em.

Trúc Vy nhận lấy ô từ tay Justin, lạnh lùng quay đi. Justin nhìn Trúc Vy thêm một lần nữa, rồi anh cũng chạy đi, nhanh như lúc đến. Chiếc bóng đen của anh dần mờ đi trong màn mưa dày đặc, và … trong ánh mắt Trúc Vy…

Trúc Vy biết Justin chỉ có một chiếc ô. Cô biết anh vẫn luôn đi theo cô, đến tận đây cũng là vì cô. Anh luôn làm tất cả vì cô, bởi… anh yêu cô, từ 10 năm trước…

~~~

10 năm về trước…

Trúc Vy vừa đi học về đã thấy trong phòng khách nhà mình có người lạ. Một cậu bé còm nhom, đứng cúi đầu nhìn thật khổ sở. Trong tim cô gái nhỏ 9 tuổi có chút xót xa, nhưng cảm giác mềm yếu ấy nhanh chóng được thay bằng vẻ lạnh lùng bất cần:

- Mẹ, ai đây?

- Vệ sĩ của con! – Người phụ nữ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng trả lời.

- Vệ sĩ ?

- Tiểu thư – Tay thư kí của Thái phu nhân nhanh miệng giải thích cho cô chủ nhỏ – Vì việc ở công ty bận rộn, Thái phu nhân không có nhiều thời gian ở bên tiểu thư nên đã để cậu bé này làm vệ sĩ, tức là người bảo vệ cho tiểu thư.

- Không cần đâu, con…

- Ta nói cầ
n!

Thái phu nhân đột nhiên sẵng giọng rồi đứng dậy đi lên lầu. Tay thư kí cũng vội đi theo. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai đứa nhỏ…

Trúc Vy tức giận. Đừng tưởng cô không biết gì! Vệ sĩ ư? Chẳng phải là người trông chừng cô sao? Mẹ… không tin cô đến thế cơ à?

- Tiểu thư… – Cậu bé tội nghiệp run rẩy khẽ lên tiếng.

- Bỏ đi! – Không thèm liếc nhìn lấy một lần, Trúc Vy vùng vằng bỏ ra ngoài.

Cậu bé ngẩn người. Mọi người ở đây thật kì lạ…



~~~

Những hình ảnh của 10 năm trước chầm chậm hiện về trong kí ức của Trúc Vy…

Cậu bé ấy chính là Justin bây giờ.

Đó là lần đầu tiên anh đến nhà Trúc Vy, lần đầu tiên được gặp gỡ nhiều người lạ như vậy.

Khi ấy anh mới chỉ 11 tuổi…

Justin là trẻ mồ côi. Ba mẹ anh mất trong một vụ hỏa hoạn năm anh mới chỉ 3 tuổi. Cũng kể từ đó anh sống trong cô nhi viện. Hồi ấy không hiểu sao những đứa trẻ ở cô nhi viện chẳng có ai chơi cùng anh, vì thế mà Justin ngày càng sống khép mình hơn… Cho đến khi mẹ của Trúc Vy đến. Đảo mắt qua một lượt những đứa trẻ ở Cô nhi viện, cuối cùng bà đã chọn Justin, khi đó đang ngồi một mình bên cạnh hồ cá nhỏ.

- Phu nhân, người có chắc là cậu bé đó ?

- Ta chọn nó! Nó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn sau này sẽ giúp ích nhiều cho ta.



Rồi Justin được đưa về Thái gia, trở thành vệ sĩ của cô.

Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi…

Cậu bé xấu xí ngày nào giờ đã là một chàng trai trưởng thành…

Justin rất thông minh. Với cái tài của anh, nếu ra khỏi Thái gia hẳn không thiếu nơi có đủ điều kiện cho anh phát triển. Nhưng Justin đã không đi. Cứ là một vệ sĩ nhỏ bé bên cạnh cô như vậy bao nhiêu năm qua…

Trúc Vy biết ở Thái gia Justin đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí bị bắt làm những việc trái với lương tâm thuần khiết của anh, những hành động tội lỗi…

Nhưng cô cũng biết anh yêu cô, yêu rất nhiều. Vì yêu cô nên anh mới ở lại. Mẹ cô khống chế được anh, là vì có cô…

Tuy Justin chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, nhưng là con gái chẳng lẽ cô lại không nhận ra?

Cuộc đời cũng thật trớ trêu… Justin yêu Trúc Vy, Trúc Vy lại yêu Duy Minh. Duy Minh không yêu Trúc Vy, còn Trúc Vy cũng…



Mưa ngày một to hơn… Như muốn nuốt trôi đi tất cả…

Trúc Vy cũng không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại đến đây, để làm một việc ngu ngốc là đi dạo trong mưa thế này…

Lần duy nhất từ lúc sinh ra đến giờ cô tự cho mình cái quyền lãng mạn một chút, sống thật với cảm xúc của mình một chút…

Nước mưa thấm đẫm đôi giày Basket của cô. Bùn đất cũng bám lên nó ngày một nhiều.

Nhưng Trúc Vy mặc kệ, kệ tất cả…

Chỉ một ngày thôi, một ngày này thôi…

Cho cô được là chính mình …

Cứ đi trong mưa như vậy, nhưng Trúc Vy lại không hề thấy lạnh. Vì chiếc Cardigan hay là vì… chiếc ô của Justin?

Trúc Vy chưa bao giờ tự hỏi lòng mình có yêu Justin không, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận…

Người cô yêu là Duy Minh, là cái anh chàng Danny lạnh lùng kia, nhưng … trái tim vẫn có chút gì đó xao động khi nghĩ đến Justin.

Anh thật ngốc! Chỉ có một chiếc ô, vậy mà cô nói đi, anh liền đưa nó lại cho cô, còn bản thân mình lại cứ thế mà chạy đi…

Sẽ bị ướt đấy, biết không?

Trúc Vy khẽ mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất…

Đã nói cho cô một ngày sống thật với chính mình mà…

Nhưng… cô đang nghĩ đi đâu thế này? Sao lại nhớ đến Justin làm gì chứ?



“In this farewell
There’s no blood, there’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth of a thousand lies
So let mercy come and wash away…”

- Có chuyện gì? – Trúc Vy trở lại với chất giọng lạnh lùng thường ngày.

- “Chị cả…”

Chap 31: Là yêu hay không thể buông tay?

Gương mặt Trúc Vy trở lên tím tái khi cầm trên tay xấp ảnh . Phía sau cô tay thợ ảnh họ Lâm vẫn ngồi nhởn nhơ uống trà, hả hê như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Còn đang mải mê với những toan tính của mình thì đột nhiên Trúc Vy lên tiếng:

- Được rồi, anh có thể đi!

- Vậy còn…

- Rose sẽ thanh toán cho anh.

Lâm Hải nhìn cô gái trước mặt một cách thích thú, rồi xoay người rời đi.

” Rõ ràng là có điều gì đó ở đây. Đôi trai gái trong ảnh nhất định là có quan hệ với cô gái xinh đẹp này…”

- Từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ trong đầu đi trước khi phải hối hận!

- Cô nói sao?

Cái này… là đe dọa?

- Tò mò quá không tốt đâu. Người thông minh như anh chắc phải hiểu chút đạo lý này chứ nhỉ?

- Cô…

- Còn nữa – Trúc Vy đặt những tấm ảnh không mấy gì là vui vẻ kia xuống bàn, chậm rãi hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ – Khi bước chân ra khỏi đây, hãy quên toàn bộ những tấm ảnh này và những việc tôi thuê anh làm. Chúng ta chưa hề quen biết nhau, OK?

- Nếu tôi nói…

- Mẹ anh đang điều trị tại bệnh viện An Hòa, ba anh nghỉ mất sức hai năm nay, em gái hiện đang học tại…

- Tôi biết rồi!

Lâm Hải lập tức biến mất khỏi căn phòng lạnh lẽo. Không ngờ cô ta còn điều tra mình. Chết tiệt!

Còn lại một mình Trúc Vy lặng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Hôm nay lẽ ra là một ngày vui của cô, vậy mà sao lại thành ra thế này? Nửa tiếng trước Rose gọi cho cô, nói tay họ Lâm kia đã hoàn thành nhiệm vụ, mang ảnh đến và đòi thù lao. Vội vã rời khỏi rừng phong – chốn yên bình nhất của cô, Trúc Vy trở về văn phòng…

Những tấm ảnh trên bàn như đang trêu tức cô. Duy Minh và con nhóc Đan Đan kia đã phát triển đến giai đoạn này rồi sao?

“Đây là khi họ ở Uy Châu. Chà chà, thật đẹp đôi!”



“Tấm này là trên xe buýt. Tựa đầu vào vai nhau kìa, tình cảm quá đi…”



” Cái này là mới nhất đây… Xem nào, à là 3 ngày trước, ở khuôn viên sau học viện. KHó khăn lắm mới có góc chụp đẹp thế này đấy!”



Từng lời nói châm chọc của Lâm Hải như những chiếc kim sắc nhọn đâm vào trái tim cô, đau nhói…

May cho hắn là hôm nay cô không muốn “đại khai sát giới”. Coi như chút nhân từ cuối cùng của cô…

Không cam tâm! Thực sự không cam tâm! Ích kỉ trong Trúc Vy trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Duy Minh là của cô, là đồ chơi của cô. Trước vậy, giờ vậy và mãi mãi sau này cũng vậy!

Cô không cho phép bất kì ai cướp đi những – thứ – của – cô! Không bao giờ !!!

” Chị cả có gì dặn dò?”

” Thực hiện kế hoạch đi!”

“Nhưng bây giờ có lẽ hơi…”

” Làm! ”

“Vâng!”

~~~

- Như vậy có thực sự là yêu không?

- Justin! Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi!

- Nhưng anh nghĩ em đã sai rồi…

- …

- Là yêu hay không thể buông tay? Em yêu Danny hay chỉ là tính sở hữu trong em quá lớn?



Là yêu hay không thể buông tay?

Là yêu hay không thể buông tay?

Là yêu hay không thể buông tay?

Chap 32: Kế hoạch không hoàn hảo

Part 1: Những ngày sau đó…

Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại ôm em mà nói rằng : “Ừ, anh cũng yêu em”

Từ hôm Minh Minh… tỉnh tò, ý lộn tỏ tình với tôi (bây giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ kinh khủng) quan hệ giữa chúng tôi ít nhiều thay đổi. Chẳng hạn như, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi, khi thì ở sân sau trường, khi thì ngay tại cửa lớp,… Khỏi phải nói điều này làm cho các nữ sinh trong học viện ganh tị thế nào. Ánh mắt họ nhìn tôi lúc này còn gấp cả mười lần phi tiêu của sát thủ ngày xưa vẫn dùng để ám sát! =.=! Bởi vậy mới nói ở đâu cũng vậy thôi, không nên quá nổi bật, khó sống! Mà có phải tại tôi làm chi cho cam, là tại cái mặt trắng đang kè kè bên tôi đây này +_+”‘

- Minh Minh à, anh có thể ít đi cùng em được không?

- Không!

- Anh…

- Anh cần phải “xác nhận”.

- Xác nhận cái gì?

- Xác nhận em là của anh!

“Thình thịch… Thình thịch…” Tôi đỏ mặt. Minh Minh à, rốt cuộc thì ai đã “dạy hư” anh vậy? Có biết là nói mấy lời này khiến người ta nổi da gà lắm không?

- Anh phát hiện ra một chuyện!

- Chuyện gì? – Mắt tôi sáng lên. Hú hú có gì hot có gì hot đây?

- Em…

- Em sao? Nói nhanh lên!

- Em… thật chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả, ha ha

- Ai cho anh cười em!

- Ê, đừng bỏ đi mà…

- Ghét !!!!!!!!!!!

- Này…

Và thế là tôi vùng vằng bước nhanh lên phía trước, Minh Minh lại lẽo đẽo chạy theo sau. Xin lỗi Minh Minh nhưng mà hình ảnh hai chúng ta lúc này thật khiến em liên tưởng đến việc mình … đang dắt một chú cún con đi dạo =.=”’

~~~

Thực ra tuy Minh Minh luôn nói chúng tôi là một đôi, nhưng kì thực tôi còn chưa nhận lời mà? Bởi vì… trong tôi vẫn còn vướng mắc chưa thể giải quyết. Ở bên Minh Minh thật vui, nhưng trái tim tôi thì hình như không đập mạnh như tôi tưởng. Dường như nó vẫn thiếu cái gì đó, nhưng là gì thì tôi vẫn còn rất mơ hồ chưa nhận ra được…

Hình như cũng từ hôm đó tôi không gặp Ryan. Tôi còn nhớ rõ ràng Ryan nói muốn lấy cho tôi một thứ, vậy mà sau đó lại không quay lại. Ừ thì lúc Ryan vừa chạy đi. Minh Minh đột nhiên xuất hiện, sau đó… sau đó… và tôi ôm nguyên cái mặt đỏ như gấc ấy chạy trối chết! Nhưng mà… ít ra Ryan nếu quay lại không thấy tôi thì đã phải gọi điện hoặc đến tìm tôi rồi chứ? Cứ im ắng thế này hoàn toàn không phải tính cách của anh ấy. còn nữa, tôi đã gọi cho Ryan rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ trả lời qua loa mấy cuộc, còn nói nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tìm anh. Gì thế này? Công ty nhà anh ấy dạo này rất nhiều việc, và anh với thân phận là con cháu Trần gia phải đứng ra gánh vác… Nói chung thì nhiều lý do lắm, nhưng… thực sự tôi vẫn thấy khó chịu, khó chịu vô cùng. Mặc dù trước giờ không mấy tin tưởng vào trực giác nhưng lần này tự nhiên tôi lại có lình cảm, giữa hai chúng tôi đang có một vấn đề! Lại là gì nữa đây? Tại sao tôi không có lấy một ngày bình yên là sao?

~~~

- Ha ha…

- Ha ha ha !!



Tiếp tục là những tràng cười vô cùng khiếm nhã, mà lòng tôi hiện giờ thì đang bực bội vô cùng.

- Gì nữa đây?

- Ha ha…

- CÁC ANH ĐỂ TÔI YÊN MỘT NGÀY THÌ CHẾT NGƯỜI SAO? ĐÙA DAI THẾ NÀY CÁC ANH THẤY VUI LẮM À?

Tiếng cười im bặt. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nổi nóng với họ.

- Sao nào? Lần này là giấu cặp sách của tôi, vẽ lên sau áo tôi hay là trò gì mới đây?

- Judy, hôm nay em sao thế? – Anh chàng “nhân đạo” nhất cuối cùng không nhịn được cúi đầu khẽ hỏi tôi.

- Chẳng sao cả! Chịu hết nổi mấy người rồi!

- Này cô em… – Một tên trong số đó lên tiếng. Theo đánh giá của
tôi mà nói, đây có lẽ là kẻ chuyên bày ra mấy trò nghịch ác này, và cùng là kẻ dữ tợn nhất, tuy rằng khoác bên ngoài cái vẻ phiêu phiêu đúng chất lãng tử con nhà giàu. Trời! Lãng mạn cái đầu anh ta!!! Là quỷ sứ đội lốt cừu thì có!

- Tôi sao? Tôi làm sao? Từ ngày tôi vào đây các anh đã để tôi yên lúc nào chưa? Hay là ngày nào cũng bày ra đủ thứ chuyện? Tôi không biết bí mật của các anh là gì, và tôi cũng không có nhui cầu muốn biết, nhưng xin các anh, xin các anh cho tôi xin chút bình yên được không?

Mắt tôi ngấn lệ. Dường như mọi uất ức đã lên đến đỉnh điểm! Không suy nghĩ gì nhiều, tôi ôm mặt bỏ ra khỏi lớp. Mặc dù chạy đi rất nhanh nhưng hình như thoáng chốc tôi thấy được vẻ mặt thất thần, ngạc nhiên và… cả bối rối của mấy tên quậy phá đó…

***

Đã hơn một tuần nay tôi không gặp em… Không phải vì tôi giận em, hay ghét em, mà chỉ là, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào. Biết rõ là sẽ có ngày này mà sao trái tim vẫn đau nhói… Tình cảm tôi dành cho em đang lớn dần lên mỗi ngày, thậm chí nó còn lớn hơn cả tình bạn với Danny. Cho nên tôi mới nhất thời quên đi thế cục ba người của chuyện tình này… Tôi lao đầu vào việc học ở trường, rồi cả việc công ty, với lý do mẹ không khỏe, ba cần chăm sóc mẹ. Có qủy mới tin vào cái lý do vớ vẩn đấy! Ba tôi đã từng hỏi tôi rằng có chuyện gì sao, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn nói chỉ là vì lo cho mẹ, hơn nữa cũng muốn làm quen dần với việc ở công ty. Ba khen tôi vậy là tốt, nhưng cũng không nên lao lực quá. Ông đi rồi nhưng tôi thừa biết ông chẳng đời nào tin cái lý do mà tôi đang cố tự bịa ra để dối mọi người, và dối chính lòng mình…

Nhưng… Judy, có lẽ cô ấy tin điều đó. Số lượng cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng ít đi, cô ấy nói không muốn làm phiền tôi.

“Không phiền! Hoàn toàn không phiền! Với em anh thực sự không bao giờ thấy phiền cả… Judy! Em có biết anh đang rất nhớ em không?”

Trái tim tôi ngàn vạn lần kêu gào lên như thế, đôi chân tôi không biết bao nhiêu lúc muốn chạy ngay đến bên em, đôi tay này muốn ôm em thật chặt… Nhưng lý trí đã ngăn tôi lại. Tôi không từ bỏ em, không thể từ bỏ tình yêu này, nhưng tôi phải làm gì đây khi mà người bạn thân nhất của tôi cũng dành tình cảm cho em, và tôi hơn hết hiểu rõ tình cảm ấy như thế nào… Kéo dài suốt 13 năm, ngay cả trong tiềm thức có lẽ cùng thầm gọi tên em… Tình cảm ấy tôi biết rằng nó không thua gì tình yêu của tôi.

Nhớ em một thì trái tim tôi lại đau gấp bội…

Giờ phút này đây khi mà tôi đang nhớ về em da diết, em… có nhớ tôi như vậy không?

Chỉ cần em gọi tên tôi, một lần thôi, tôi sẽ chạy ngay đến bên em…

Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại ôm em mà nói rằng : “Anh cũng yêu em”


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.