Polaroid
Đọc truyện
Sáng nay, trời nắng ấm, không khí tươi mát, ngập tràn sắc thu, màu vàng của lá, của hoa, của nắng tạo nên một khung cảnh nên thơ, trữ tình, khiến cho người ta có cảm giác muốn say.

Bảy giờ sáng, bệnh viện Hoàng Lâm có rất đông người tới khám bệnh. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới làm náo động cả một góc sân của bệnh viện.

Trước cổng bệnh viện đậu bốn năm chiếc xe ô tô màu trắng, xung quanh sân trồng nhiều cây xanh cao quá đầu. Bệnh viện rộng hơn 2,000 mét vuông, gồm hai tầng, được xây theo kiểu hình chữ nhật, có hơn 200 phòng bệnh lớn nhỏ.

Thu Cúc một tay ôm một chậu hoa cúc nhỏ, một tay xách một túi bóng đựng thức ăn, chân rảo bước vào tiền sảnh của bệnh viện Hoàng Lâm.

Thu Cúc năm nay 18 tuổi, hiện đang học cấp ba, tại Trường Trung học Phổ Thông Gia Khánh, nằm ở Trung tâm của Thành phố, cao 1m55, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt thon dài, nước da trắng xanh hơi nhợt nhạt. Mặc dù đã 18 tuổi, nhưng trông Thu Cúc giống hệt một đứa trẻ con học cấp hai.

Gia đình Thu Cúc rất nghèo, bố mất sớm, mẹ bị bệnh tật liên miên, phải thường xuyên nhập viện. Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Cúc đã phải đi làm thêm, lo chi phí sinh hoạt trong nhà, bây giờ phải lo kiếm tiền để trả tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho mẹ.

Vượt qua một rừng người chen chúc dưới tiền sảnh của bệnh viện, Thu Cúc mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi, chậm chạp bước lên từng bậc thang dẫn lên lầu một.

Mẹ Thu Cúc – bà Thu Hồng, năm nay 40 tuổi, đang nằm trong một căn phòng trên lầu hai của bệnh viện. Bà nhập viện được hơn nửa tháng, do bệnh tình ngày càng trở nặng, bác sĩ đã yêu cầu Thu Cúc phải đồng ý phẫu thuật gấp cho mẹ, dù vẫn còn thiếu một ít tiền, nhưng Thu Cúc không chần chừ đã ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của bác sĩ. Bà Thu Hồng là người thân còn lại duy nhất của Thu Cúc, đang sống ở trên đời, Thu Cúc làm sao có thể để cho mẹ mình xảy ra chuyện gì được.

Từ lầu một, Thu Cúc vòng lên lầu hai, vượt qua hơn 10 bậc thang nữa, Thu Cúc lên đến hành lang của lầu hai. Bệnh viện Hoàng Lâm được xây dựng theo hình chữ nhật, nên khá dài và khá rộng. Để đi hết từ đầu này đến đầu kia của bệnh viện, phải mất gần 10 phút.

Đến căn phòng đề tên: 201, Thu Cúc dừng lại, hít vào thở ra, gượng gạo nở một nụ cười, chuyển túi bóng đựng thức ăn sang tay bên phải đang ôm một chậu hoa cúc nhỏ, cánh cửa phòng chậm chạp mở ra.

Bà Thu Hồng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ suy tư.

“Mẹ ! Con đã đến rồi đây !” Thu Cúc vui vẻ, lên tiếng chào bà Thu Cúc, tay khệ nệ ôm chậu hoa cúc nhỏ và túi bóng thức ăn, tiến dần về phía chiếc giường bệnh màu trắng kê ở gần cửa sổ.

“Chào con !” Bà Thu Hồng mỉm cười dịu dàng, tay vẫy Thu Cúc bước lại gần.

Thu Cúc đặt túi bóng xốp đựng thức ăn trên bàn, hai tay chìa chậu hoa cúc nhỏ trước mặt bà Thu Hồng: “Mẹ xem, chậu hoa cúc này có đẹp không ?”

“Đẹp lắm !” Bà Thu Hồng đỏ mắt, cảm động xoa đầu con gái.

“Con tặng mẹ, hy vọng là mẹ thích.” Thu Cúc cười rộ lên, khoe hai chiếc răng khẩy duyên dáng của mình.

“Cảm ơn con, mẹ rất thích.” Bà Thu Hồng run run đón lấy chậu hoa cúc nhỏ trên tay con gái.

Cầm túi bóng xốp, Thu Cúc lấy âu đựng thức ăn nấu sẵn từ ở nhà, vẫn còn nóng và bình cách thủy đựng xúp ra khỏi túi.

“Mẹ ăn đi cho nóng !” Thu Cúc cẩn thận gỡ nắp nhựa, dùng thìa xúc cơm cho bà Thu Hồng ăn.

Bà Thu Hồng há miệng, mắt âu yếm nhìn con gái, hai dòng nước mắt trong suốt lăn dài xuống má.

“Mẹ ! Sao mẹ lại khóc ? Mẹ bị đau ở đâu đúng không ?” Thu Cúc cuống lên, khi thấy bà Thu Hồng rơi lệ.

“Không phải, mẹ không bị đau ở đâu cả. Bụi bay vào mắt, nên mẹ mới khóc.” Bà Thu Hồng lau nước mắt, mỉm cười trấn an con gái.

“Mẹ có cần con thổi cho mẹ không ?”

“Không cần, bụi đã được nước mắt rửa đi rồi.”

Thu Cúc cười, không đáp, tay tiếp tục bón cơm cho bà Thu Hồng ăn.

Chỉ ăn được một nửa bát cơm, bà Thu Hồng lắc đầu tỏ vẻ không thể ăn tiếp được nữa.

“Mẹ ! Mẹ cố ăn thêm một chút nữa đi ! Ăn nhiều mẹ mới mau lành bệnh được.” Thu Cúc đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, gầy mòn của mẹ, miệng dịu dàng động viên bà Thu Hồng.

“Mẹ no rồi, mẹ không thể ăn tiếp được nữa.” Bà Thu Hồng cười, tay xoa đầu con gái.

Mặc dù muốn bà Thu Hồng ăn thêm một chút nữa, nhưng thấy mẹ mình đã gắng gượng cố ăn một chút gì đó cho mình vui lòng, Thu Cúc không còn cố bắt ép bà Thu Hồng nữa.

Mở bình cách thủy, Thu Cúc chắt nước xúp ra bát.

“Mẹ uống đi !” Thu Cúc đưa bát nước xúp cho bà Thu Hồng.

Bà Thu Hồng đón lấy, run run cho lên miếng, rồi uống từng ngụm nhỏ.

Uống xong, bà Thu Hồng đưa bát không cho Thu Cúc.

Thu Cúc vui mừng đón lấy, đút vào túi bóng xốp.

“Mẹ nghe bác sĩ nói con đã đóng tiền phẫu thuật cho mẹ ?” Bà Thu Hồng lo lắng nhìn con gái.

“Vâng, con đã kí vào giấy phẫu thuật cho mẹ rồi, ngay cả tiền phẫu thuật cũng đóng xong. Họ sẽ phẫu thuật cho mẹ vào tuần sau.”

“Thu Cúc ! Con lấy tiền ở đâu ra để đóng tiền viện phí cho mẹ ?” Bà Thu Hồng sở dĩ hỏi con gái như thế, vì hoàn cảnh nghèo túng của hai mẹ con, bà rõ hơn ai hết. Trong nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, bố Thu Cúc mất sớm, bà lại hay ốm yếu, bệnh tật liên miên, Thu Cúc phải tự lo đóng tiền học phí, nhiều khi phải lo chạy ăn từng bữa, thì lấy tiền ở đâu ra để đóng tiền phẫu thuật cho bà. Có nhiều khi bà muốn bỏ mặc mọi thứ, muốn mình chết đi, để Thu Cúc không phải khổ sở vì mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái khóc lóc, buồn lòng, lo lắng cho mình, nhưng lại giả vờ vui vẻ và gắng gượng nở một nụ cười, bà lại không thể buông xuôi. Bà hiểu con gái cần bà làm điểm tựa tinh thần, và bà cũng thế.

“Mẹ đừng lo lắng !” Thu Cúc cười rạng rỡ, trấn an bà Thu Hồng: “Con hiện giờ đang làm thêm tại một cửa hàng bán bánh, công việc này thu nhập khá cao, ông chủ lại tốt bụng nên con kiếm được khá nhiều tiền.”

Siết nhẹ tay bà Thu Hồng, Thu Cúc mỉm cười, dịu giọng nói tiếp: “Chính vì thế, mẹ đừng lo lắng nữa.”

“Nhưng mà…” Bà Thu Hồng mặc dù tin tưởng vào khả năng của con gái, cũng biết con gái là người cần cù chịu khó, có hiếu, nhưng số tiền phẫu thuật nhiều như thế, bà không thể không lo.

“Mẹ ! Con sẽ gặp mẹ, sau khi tan học.” Thu Cúc vội đứng lên, cầm lấy túi bóp xốp trên bàn.

“Thu Cúc !” Bà Thu Hồng linh cảm con gái đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì thì bà chịu không thể đoán ra được.

“Chào mẹ ! Con đi !” Thu Cúc không dám chần chờ, chân nhanh chóng rảo bước ra cánh cửa phòng.

Bà Thu Hồng nhìn dáng đi hấp tấp của con gái, lòng bất an và lo lắng càng lúc càng tăng. Bà cầu mong là Thu Cúc không gây ra chuyện gì đó, nếu không bà dù có được có cứu sống bằng phẫu thuật, bà cũng không cần. Thu Cúc là niềm vui sống của bà, nếu Thu Cúc xảy ra chuyện, bà làm sao có thể sống tiếp.

Thở dài, bà bất lực nhìn theo hình bóng con gái khuất sau cánh cửa gỗ màu xanh dương.

………………………………

Rời khỏi phòng bệnh của bà Thu Hồng, đi xuống tiền sảnh, vòng ra sân trước của bệnh viện, Thu Cúc lấy xe đạp.

Đặt túi bóng xốp vào lồng xe đạp, khuôn mặt Thu Cúc rầu rĩ không vui, tinh thần xẹp xuống, nụ cười đã tắt từ lâu.

Thật ra Thu Cúc đã nói dối bà Thu Hồng, Thu Cúc hiện giờ không phải đang làm việc trong một cửa hàng bánh, mà là đang làm công việc quản gia cho một gia đình giàu có trong thành phố, thậm chí Thu Cúc còn bỏ dở ngang việc học để lo làm thêm lo kiếm tiền trả chi phí phẫu thuật cho mẹ.

“Mình sẽ không bao giờ nói cho mẹ mình biết chuyện này.” Gục đầu vào tay lái, Thu Cúc rên rỉ nói thầm: “Nếu mẹ mình mà biết, mẹ sẽ giận mình, sẽ không đồng ý phẫu thuật, và biết đâu căn bệnh của mẹ lại bị trở nặng thêm thì sao.”

Vò đầu bứt tóc, Thu Cúc hết than vắn lại thở dài, quẹt mồ hôi trán, che mắt, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang.

Đột nhiên, Thu Cúc giật mình, vén tay áo đồng phục học sinh, mắt hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, miệng bật thốt kêu lên một tiếng: “Trời ạ ! Mình sắp muộn học đến nơi rồi !”

Thu Cúc nhanh chóng ngồi lên yên xe, đạp chân chống, phóng vút ra cổng bệnh viện Hoàng Lâm.

Hơn bảy giờ sáng, đường phố đông đúc xe cộ, người đi qua đi lại đông như trẩy hội. Tiếng còi xe, tiếng phanh xe thắng gấp, tiếng hét chói tai của những người đi xe khi bị người khác chắn đường, hay lỡ bị người khác va quẹt vào, tạo nên những âm thanh hỗn độn, vui nhộn và ồn ào. Cuộc sống ngày nào cũng giống như ngày nào, chỉ có tâm trạng của con người là thay đổi, khung cảnh xung quanh biến đổi theo từng cung bậc cảm xúc.
Hai ngày sau.

Khu phố hiện giờ Thu Cúc đang ở cách căn nhà cấp bốn mà hai mẹ con Thu Cúc sống hơn 10 năm qua , gần sáu cây số.

Thu Cúc trở thành quản gia cho một cặp vợ chồng già được hơn một tháng, nhiệm vụ chính của Thu Cúc là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, lo đi chợ, nấu cơm cho họ ăn, ngoài ra còn lo quét sân vườn và tưới cây cảnh. Nói chung công việc này không nặng nhọc lắm, cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi lại khá dễ tính và vui vẻ, làm quản gia cho họ, Thu Cúc có thể sống thoải mái như thể đang sống cùng với ông bà nội, ngoại của mình.

Cặp vợ chồng già không sống cùng con cháu, tất cả bọn họ đều đang sống ở nước ngoài, nên Thu Cúc không bị bọn họ làm phiền, cũng không phải chịu cảnh bị nhiều người làm khó, bị hò sai, và bị hiểu lầm là đang có ý đồ gì đó với hai người họ.

Bảy giờ sáng, khu phố khá yên tĩnh, hàng cây hai bên đường cao chưa quá ngang người, từng chiếc lá vẫn còn đọng hơi sương, đang được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, mọi người vẫn còn ở trong nhà, cùng ăn cơm sáng với người thân. Trên đường trong khu phố, thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua đi lại.

Sáng nay Thu Cúc sau khi dậy sớm nấu cơm sáng cho cặp vợ chồng già ăn, đã vội vã chạy bộ đến khu chợ cách đó gần 10 phút đi bộ để mua thực phẩm cho ngày hôm nay. Thu Cúc dự định chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm bà Thu Hồng.

Trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, khoác một chiếc áo gió màu trắng bên ngoài, chân đi giày thể thao đồng màu với chiếc áo khoác, hai tay xách hai túi thực phẩm khá nặng, Thu Cúc sải những bước chân thật dài, mong nhanh chóng có thể về đến nhà của hai ông bà già.

Một người đàn ông hơn 70 tuổi, mặc một bộ đồ quần áo khá cũ kĩ, đậu đội một chiếc mũ vải màu trắng đã sờn rách, vóc dáng hơi lùn, râu tóc bạc phơ, mắt đeo kính trắng, đang nhăn nhó khổ sở nhìn tấm bản đồ trên tay, lọt vào tầm mắt của Thu Cúc.

“Hình như ông ấy bị lạc đường.” Thu Cúc nghĩ thầm, chân nhanh chóng bước lại gần người đàn ông lạ.

“Chào ông !” Thu Cúc nở một nụ cười thật dễ thương, dịu dàng hỏi người đàn ông lạ: “Cháu có thể giúp gì được cho ông không ?”

Người đàn ông lạ mặt ngẩng mặt, mắt chăm chú nhìn Thu Cúc.

“Ông ổn chứ ?” Thu Cúc dồn hai túi bóng đựng thực phẩm vào tay phải, tay trái thân thiện nắm lấy tay ông lão.

Người đàn ông lạ mặt mỉm cười, mắt cẩn thận quan sát và đánh giá Thu Cúc.

“Nhà cháu ở gần đây không ?” Bước đi theo Thu Cúc, bàn tay già nua nắm lấy tay Thu Cúc, ông lão hiếu kì hỏi Thu Cúc.

“Nhà cháu cách đây xa lắm, cháu hiện giờ đang làm quản gia cho một căn hộ sống trong khu phố này.” Thu Cúc thành thật đáp, nụ cười dễ thương để lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng vẫn giữ trên môi.

Ông lão cười tươi, nheo mắt nhìn Thu Cúc: “Cháu dẫn ông đi tìm nhà người thân thế này, liệu có ảnh hưởng gì đến công việc làm thêm của cháu không ?”

Thu Cúc lắc đầu, dịu dàng trấn an ông lão: “Ông đừng lo lắng, ai cũng có lúc gặp khó khăn, cháu sẽ đưa ông đến nơi mà ông muốn đi.”

Thu Cúc cần thẩn nắm lấy tay ông lão, đi thật chậm để ông lão có thể theo kịp cước bộ của mình.

Đi được một đoạn hơn 10 mét, ông lão quay sang nhìn Thu Cúc, mỉm cười nói: “Này cháu gái ! Ông có một đề nghị thế này, không biết cháu có muốn nghe không ?”

Thu Cúc cười tươi như hoa nở, lễ phép chờ nghe ông lão nói.

“Thật ra, chỗ làm cũ của ông đang tìm một người giúp việc nhà. Người chủ cũ rất thích những người có tính cách thân thiện, tốt bụng và dễ thương như cháu. Nếu cháu đồng ý làm việc ở chỗ đó, cháu sẽ được trả lương rất cao.”

Thu Cúc lặng người, rơi vào suy tư. Công việc hiện tại, Thu Cúc cũng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng vẫn không đủ để trả tiền viện phí cho mẹ, nên nhiều khi Thu Cúc phải làm thêm nhiều công việc khác nhau.

“Thưa ông, nếu cháu nhận lời, cháu có thể nhận tiền gấp đôi số tiền cháu đang làm hiện tại không ạ ?” Thu Cúc lúng túng, mắt lo lắng nhìn ông lão, nói ra thắc mắc của mình.

Ông lão không vội trả lời Thu Cúc, sau khi nhìn và đánh giá Thu Cúc một lúc, ông lão mới gật đầu nói: “Số tiền lương mà cháu nhận được, không phải gấp đôi ở đây, mà còn gấp ba, gấp bốn lần. Chỉ cần cháu đồng ý nhận lời ngay bây giờ, ngay sáng ngày mai, sẽ có người đến đón cháu đi, hơn nữa còn trả trước tiền cho cháu trong vòng một năm”

Thu Cúc ngây người, lỗ tai lùng bùng. Thu Cúc thật sự không dám tin là mình có thể tìm được một công việc, được trả lương hậu hĩnh như thế. Là người không tham tiền, nhưng mẹ lại đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật, Thu Cúc không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này được.

“Cháu đồng ý !” Thu Cúc kích động nói, thanh âm hơi run vì nôn nóng và phấn khích.

Ông lão hài lòng, đưa cho Thu Cúc một tấm danh thiếp ghi điện chỉ và một số điện thoại di động.

“Đây là tên địa chỉ của căn nhà cháu sẽ đến làm quản gia, và số điện thoại di động, để cháu tiện liên lạc nếu có gì cháu thắc mắc cần hỏi. Ngoài ra…” Ông lão thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một tờ séc, rồi dúi vào tay Thu Cúc: “Đây là số tiền, ông thay người chủ cũ trả trước cho cháu trong vòng một năm. Hy vọng là cháu hài lòng với số tiền này.”

Thu Cúc run run đọc mấy con số không , vượt quá sáu con số được ghi trên tờ séc. Mắt mở to vì kinh ngạc và sững sờ, Thu Cúc chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu, Thu Cúc mới lấy lại được tinh thần.

“Số…số tiền này ?” Thu Cúc lắp bắp, hết nhìn tờ séc trên tay, lại nhìn khuôn mặt phúc hậu và hiền từ của ông lão.

“Cháu nhận đi, đây là số tiền cháu sẽ được trả trong vòng một năm.” Ông lão mỉm cười, vui vẻ hỏi Thu Cúc: “Thế nào, cháu hài lòng chứ ?”

Thu Cúc mắt đỏ hoe, ngây người nhìn ông lão, không biết là mình đang tỉnh hay là đang mơ.

Khi ông lão được một người đàn ông mặc vét đen mở cửa và đỡ vào ngồi trong ghế xe ô tô, Thu Cúc vẫn còn đứng một chỗ, nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Tờ séc trị giá hơn 100 triệu, được Thu Cúc nắm chặt trong tay.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Ngồi trên xe ô tô, ông lão lột bỏ nón, cởi bỏ áo khoác, mỉm cười bảo người đàn ông trung niên hơn 50 đang ngồi sau tay lái: “Buổi chiều, cậu cho người điều tra xem thân thế của cô gái kia là ai, tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan đến cô gái đó.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Người đàn ông trung niên cung kính đáp.

Một lát sau, người đàn ông trung niên nhìn khuôn mặt vui cười của ông lão trong gương xe, vì không nhịn được tò mò đã lên tiếng hỏi ông lão: “Ông chủ định chọn cô gái đó cho cậu chủ ?”

“Đúng.” Ông lão gật đầu thừa nhận: “Cậu thấy cô gái đó thế nào ?”

Người đàn ông trung niên ban đầu sửng sốt, mở to mắt, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh: “Ông chủ không đùa đó chứ ? Cô gái đó mặc trông khá xinh và đáng yêu, nhưng nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó.”

“Vấn đề này không quan trọng.” Ông lão thở dài ngắt lời người đàn ông trung niên: “Chỉ cần cô gái đó có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho cháu trai tôi là được.”

“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông trung niên mắt chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của ông lão trong gương, đầu miên man nghĩ ngợi.

……………………..

Thu Cúc nhanh chóng chạy về nhà hai ông bà già mà mình đang làm quản gia. Cất thức ăn vào tủ lạnh, thay quần áo, cầm cặp sách, lễ phép chào hỏi hai ông bà lão, Thu Cúc dắt xe đạp ra cổng, rồi phóng một mạch đến ngân hàng.

Thu Cúc nôn nóng muốn kiểm tra xem, tờ séc mà ông lão lúc nãy đưa có đúng là thật không, hay là giả. Nếu tất cả đều là sự thật, Thu Cúc sẽ không còn phải lo tiền viện phí cho mẹ, cũng không phải lo chạy vạy từng bữa ăn nữa.

Đến ngân hàng, Thu Cúc run run bước vào trong.

Gặp một cô nhân viên ngồi sau quầy thu ngân, Thu Cúc run giọng: “Chị làm ơn cho em hỏi, ở đây có cho rút tiền bằng séc không ạ ?”

Chị nhân viên ngẩng đầu, nhìn Thu Cúc thấp bé đang đứng sau chiếc bàn gỗ cao đến ngang người.

“Em muốn rút tiền mặt bằng séc ?” Chị nhân viên hơn 20 tuổi, đẩy gọng kính gọn lên trên mắt , mỉm cười thân thiện với Thu Cúc.

“Vâng, em muốn rút tiền bằng séc.” Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy nụ cười thân thiện của chị nhân viên.

“Em có mang theo giấy tờ như CMND, tờ séc mà em muốn rút tiền mặt đó không ?”

“Dạ, có ạ.”

Thu Cúc mở cặp, lấy CMND và tờ séc đút trong ví theo yêu cầu của chị nhân viên.

Cầm CMND và tờ séc của Thu Cúc, chị nhân viên bắt đầu kiểm tra. Gần mười phút sau, chị nhân viên đưa trả CMND và tờ séc cho Thu Cúc: “Em muốn rút hết tất cả hơn 100 triệu chứ, hay là em muốn rút một nửa số tiền trong này thôi ?”

Thu Cúc giật mình, mắt mở to nhìn chị nhân viên. Khi đến đây, Thu Cúc luôn nghi ngại rằng tất cả chỉ là trò đùa của ông lão, nhưng thật không ngờ tờ séc này là thật, số tiền hơn 100 triệu kia cũng là thật.

“Này em ! Em ổn chứ ?” Chị nhân viên thấy Thu Cúc tự dưng đứng ngây người, không trả lời câu hỏi của mình, đã lên tiếng nhắc nhở.

“Ơ…dạ…” Thu Cúc lúng túng, gãi đầu: “Em có thể rút bao nhiêu tiền tùy ý đúng không chị ?”

“Đúng, chỉ cần em không rút vượt quá 100 triệu là được.”

Thu Cúc tính toán số tiền mà mình sẽ phải trả cho bệnh viện, cộng thêm chi phí tiền thuốc men và những thứ linh tinh khác. Cuối cùng Thu Cúc bảo chị nhân viên: “Em muốn rút hơn 50 triệu, còn đâu chị chuyển vào tài khoản trong sổ tiết kiệm cho em.”

Chị nhân viên giúp Thu Cúc làm thủ tục rút tiền, giúp chuyển số tiền hơn 50 triệu còn lại vào sổ tiết kiệm cho Thu Cúc.

Lúc rời khỏi ngân hàng với hơn 50 triệu trong túi xách, Thu Cúc vẫn còn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đã có tiền để đóng tiền viện phí cho mẹ, Thu Cúc không dám chần chờ mà phóng xe hết tốc lực đến bệnh viện.

Đi theo phía sau lưng Thu Cúc là hai người thanh niên hơn 20 tuổi, dáng vẻ trông bặm trợn và côn đồ. Lúc Thu Cúc vào ngân hàng rút tiền, bọn chúng cũng đi theo, vô tình chúng biết được số tiền mà Thu Cúc đã rút. Với ý định muốn cướp số tiền hơn 50 triệu trong túi xách của Thu Cúc, bọn chúng đã bám theo Thu Cúc từ lúc Thu Cúc rời khỏi ngân hàng, đã được hơn 10 phút.

Thu Cúc đeo gọn túi xách vòng qua vai, đạp xe luồn lách trên vỉa hè, đường phố đang bị kẹt xe, nên bọn chúng khó mà ra tay được, chúng đang chờ cơ hội lúc Thu Cúc đi vào một con đường vắng, hay ít người qua lại, chúng sẽ ép Thu Cúc phải xuống xe, để chúng trấn lột.

Mất gần 30 phút mới thoát khỏi con đường bị kẹt xe, Thu Cúc vuốt mồ hôi trán, trèo lên xe, tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía sau, hai tên thanh niên đi xe máy vẫn bám theo không rời.

Đến một con đường khá vắng vẻ, hai bên đường cây xanh cao chưa quá ngang đầu, Thu Cúc đạp xe chầm chậm, cố hít lấy không khí trong lành và mát mẻ, tâm trạng Thu Cúc chưa có lúc nào lại vui vẻ và phấn khích như thế này. Chỉ một lúc nữa thôi, Thu Cúc đã có thể trả hết được tiền viện phí cho mẹ.

Thu Cúc đang say sưa vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa cười tủm tỉm một mình, bỗng….

“Két !” Chiếc xe máy đột ngột quay ngang, đứng chắn trước đầu xe đạp của Thu Cúc. Hai tên đàn ông hùng hổ và dữ tợn quát Thu Cúc: “Xuống xe !”

Thu Cúc sợ đến mức tim đập nhanh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi, mắt kinh hoàng nhìn hai người đàn ông lạ mặt.

“Các…các…anh…muốn gì ?” Thu Cúc run rẩy, nói năng lộn xộn, không nên lời.

“Đưa túi xách của mày đây !” Tên thanh niên ngồi sau xe máy, nhanh chóng nhảy xuống xe, vươn tay giật túi xách trên vai Thu Cúc.

Thu Cúc sống chết cố giữ chặt lấy chiếc túi xách đựng hơn 50 triệu của mình.

“Van…van xin các anh, đừng…đừng giật túi xách của tôi !” Thu Cúc run giọng, nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn.

“Tách !” Tên kia bật dao díp, mắt hung tợn nhìn Thu Cúc: “Nếu mày mà còn không mau buông túi xách ra, thì đừng trách tao độc ác.”

Ngay lúc đó một chiếc xe ô tô màu đen tuyền, bóng loáng, sáng trọng tiến đến gần.

“Cậu chủ !” Trợ lý Thành Danh gấp gáp gọi: “Hình như cô gái kia đang bị hai tên thanh niên cướp đồ.”

Lâm Tuấn Nam đang chìm vào trong suy nghĩ, nghe tiếng gọi của Thành Danh, đã giật mình liếc mắt nhìn ra cửa kính xe ô tô.

Thấy Thu Cúc co rúm người, khóc lóc, tay ôm chặt lấy chiếc túi xách, hai tên thanh niên, một tên dùng chân đạp, tay giật túi xách, tên kia dí dao vào cổ Thu Cúc, Lâm Tuấn Nam cau mày, lạnh lùng bảo Thành Danh: “Dừng xe !”

“Vâng, thưa cậu chủ !” Thành Danh ngay lập tức, đỗ xe gần ven đường.

Tuấn Nam tự mở cửa xe, sải những bước chân dài, tiến đến gần Thu Cúc và hai người thanh niên đang đứng.

“Buông cô ấy ra !” Tuấn Nam lạnh lùng, ra lệnh cho hai tên thanh niên.

Hai tên thanh niên còn đang hung hăng muốn dạy cho Thu Cúc một bài học vì tội ương bướng dám chống cự, không chịu ngoan ngoãn đưa túi xách cho bọn chúng, đã giật nảy mình, vội quay lại nhìn Tuấn Nam.

“Mày muốn gì ?” Tên cầm dao hung tợn, mắt bắn ra những tia nhìn sát khí, quát hỏi Tuấn Nam.

“Buông cô ấy ra !” Tuấn Nam nhắc lại câu nói lúc nãy của mình.

“Mày muốn chết hay sao, mà dám xen vào chuyện của bọn tao.”

Thu Cúc ngồi bệt xuống đất, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, khóc đến tái nhợt cả mặt, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi xách trước ngực, trên cổ bị lưỡi dao mỏng dạch một đường dài đang chảy máu đầm đìa.

Tuấn Nam hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hình ảnh đáng thương của Thu Cúc, thân hình bắt đầu chuyển động.

“Cậu chủ !” Trợ lý Thành Danh vội vàng, định xông vào trợ giúp một tay, đã bị Tuấn Nam trừng mắt, đành phải đứng sang một bên, mắt lo lắng theo dõi diễn biến trận đánh nhau giữa Tuấn Nam và hai tên thanh niên.

Để ý thấy Thu Cúc đang ngồi khóc trên nền xi măng, cổ đang chảy máu, Thanh Danh liền xông đến, đỡ Thu Cúc đứng lên, dìu Thu Cúc đến một chỗ cách xa cuộc chiến của ba người đàn ông.

“Cô đừng sợ, mọi chuyện đã qua cả rồi.” Thành Dang lấy khăn tay giúp Thu Cúc cầm máu ở cổ, hạ giọng trấn an Thu Cúc.

Thu Cúc chỉ biết khóc và khóc, ngoài ra không biết nói gì cả.

Đến khi Tuấn Nam dễ dàng giải quyết hai tên thanh niên, đánh cho bọn chúng nằm bẹp dí dưới đất, Thu Cúc vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cơn hoảng loạn đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Tuấn Nam định bỏ mặc Thu Cúc, nhưng thấy Thu Cúc sợ tới mức mặt mũi tái mét, khóc đến khàn cả giọng, vết dao dạch trên cổ họng lại đang chảu máu, đành phải đóng trọn vai người tốt của mình.

Tuấn Nam bảo Thành Danh lái xe đưa Thu Cúc đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe và băng bó vết thương trên cổ họng.

Hai tên thanh niên đã bị công an gô cổ lôi vào đồn, do Trợ lý Thành Danh đã gọi điện thông báo cho họ biết.

Trên đường đến bệnh viện, Thu Cúc ngồi thu lu một chỗ, mắt ngơ ngác thần thần, giống hệt một người mất trí, chỉ cần Thành Danh đến gần là hét ầm lên, người co rúm lại.

Thành Danh lắc đầu thở dài, đành phải từ bỏ ý định hỏi thăm quê quán và nhà ở của Thu Cúc.

Tuấn Nam nhăn mặt nhíu mày, bực mình vì khi không tự dưng nổi hứng muốn làm người tốt, hậu quả chẳng những xém chút nữa là bị tên côn đồ kia cho ăn một nhát dao vào người, bây giờ còn phải đưa con nhóc lúc nào cũng la hét, tinh thần hoảng loạn này đến bệnh viện nữa.

Đến bệnh viện, Tuấn Nam mệt mỏi ngồi trong xe ô tô, để mặc cho Trợ lý Thành Danh mang Thu Cúc lên lầu một khám bệnh. Nhưng không may cho Tuấn Nam, Thành Danh chưa kịp động vào tay Thu Cúc để dìu đi, Thu Cúc đã hét toáng lên, tay bấu chặt vào vạt áo vét màu đen của Tuấn Nam, một khắc cũng không buông, mắt cầu cứu nhìn Tuấn Nam, như thể Thành Danh là người xấu sắp sửa mang mình đi bán, còn Tuấn Nam là người tốt, là người sẽ bảo vệ mình.

Tuấn Nam bóp trán, trong đầu không ngừng mắng nhiếc chính bản thân mình: “Chết tiệt ! Biết thế mình đã bỏ mặc cô ta cho rồi !”

Thành Danh dở khóc dở cười, lắc đầu chịu thua con mắt nhìn người của Thu Cúc. Trên đời này, nếu Tuấn Nam là một người tốt, thì mặt Trời sẽ nhanh chóng xoay chuyển, còn mặt Đất sẽ ngừng quay.

“Buông tay !” Tuấn Nam trừng mắt nhìn Thu Cúc, miệng phẫn nộ quát to.

“Oa oa oa !” Thu Cúc bật khóc thật to, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thanh Danh phì cười, môi co giật, mặt đỏ bừng vì phải cố nín nhịn, không dám cười to trước mặt Tuấn Nam.

“Cô…” Tuấn Nam bị tiếng khóc có thể phá vỡ nóc xe của Thu Cúc khiến cho cơn giận lên đến đỉnh điểm: “Nếu cô mà còn không ngừng khóc, thì đừng trách tôi nặng tay với cô.”

Thu Cúc thút thít khóc, tay quẹt nước mắt, run run lần mò đi ra cửa xe ô tô.

Xuống xe ô tô, Thu Cúc vừa đi vừa khóc, thỉnh thoảng người xung quanh nghe được những tiếng “hức hức” phát ra từ trong cổ họng Thu Cúc.

Thu Cúc cứ thế đi, đi mà không thèm bảo Tuấn Nam và Thành Danh câu nào, ngay cả quay đầu nhìn bọn họ một cái cũng không có.

Thành Danh há hốc mồm nhìn Thu Cúc, đầu óc ngu ngơ không hiểu gì cả. Ban đầu Thành Danh cho rằng Thu Cúc sẽ bám lấy bọn họ cho đến lúc tinh thần tỉnh táo lại thì thôi, không ngờ Thu Cúc lại dễ dàng bỏ đi như thế, thậm chí một câu cám ơn cũng không có.

“Này ! Đây là cái đạo lý gì thế ? Dù không đòi hỏi phải trả ơn, nhưng ít ra cô ấy cũng phải nói vài câu cho phải đạo chứ ?”

Trong khi Thành Danh đứng ngây người một chỗ, gãi mũi, há hốc mồm, nheo mắt nhìn theo hướng Thu Cúc đang đi, Tuấn Nam nổi điên quát: “Còn không mau lái xe đến công ty !”

Thành Danh bị tiếng quát như sấm vang của Tuấn Nam dọa cho nhảy dựng, vội vội vàng vàng mở cửa, trèo lên xe ô tô, khởi động máy, quay đầu xe, rồi nhanh chóng lái xe ra đường phố đông đúc xe cộ.

…………………….

Thu Cúc đi lên lầu hai của bệnh viện, không dám gặp mẹ trong hình dáng lôi thôi, lếch thếch, cổ bị thương đang chảy máu thế này, đầu tiên Thu Cúc đi tìm gặp giám đốc bệnh viện, để đóng tiền viện phí. Lẽ ra tiền viện phí phải đóng cho quầy thu ngân, nhưng vì muốn xin giảm tiền tiền phí, Thu Cúc phải trực tiếp gặp giám đốc bệnh viện.

Đến căn phòng nằm ở cuối hàng lang trên lầu hai, Thu Cúc gõ cửa: “Cộc ! Cộc !”

“Mời vào !” Một giọng nói hơi trầm vọng ra từ trong căn phòng.

Thu Cúc run run mở cửa, chân chậm chạp bước vào trong phòng.

Giám đốc bệnh viện Hoàng Lâm hơn 50 tuổi, vóc dáng thon gầy, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt, đeo một cặp kính cận màu trắng trông trí thức và có dáng dấp của một thư sinh yếu đuối.

“Chào giám đốc !” Thu Cúc lễ phép, lên tiếng chào hỏi Giám đốc bệnh viện Hoàng Lâm.

Ông Tùng giật mình nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, máu đang rỉ ra từ vết thương trên cổ của Thu Cúc.

“Cháu không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra với cháu thế ?” Ông Tùng chỉnh lại gọng kính, lo lắng nhìn Thu Cúc.

“Cháu..cháu không sao.” Thu Cúc quẹt nước mắt, khàn giọng trả lời.

Ông Tùng kéo ghế đứng dậy, bước lại gần Thu Cúc: “Cháu bị thương rồi ! Để chú băng bó cho cháu.”

Ông Tùng mở cửa tủ kính, lấy bông băng và thuốc khử trùng.

Vừa rửa vết thương và băng bó cho Thu Cúc, ông Tùng vừa quan tâm hỏi: “Cháu có thể nói cho chú biết lý do vì sao cháu bị thương ở cổ được không ?”

Thu Cúc sụt sịt, nức nở nói: “Cháu..cháu bị hai tên cướp trấn lột, chúng….chúng dùng dao uy hiếp cháu.”

Ông Tùng thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Thu Cúc: “Ổn rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua. Cháu đến đây tìm chú, chắc có chuyện cần nói.”

“À…vâng…” Thu Cúc run run kéo khóa túi xách, lí nhí bảo ông Tùng: “Cháu…cháu muốn đóng tiền viện phí cho mẹ.”

“Mẹ cháu là bà Thu Hồng có đúng không ?” Ông Tùng mỉm cười, mắt hiền từ nhìn Thu Cúc.

“Vâng, mẹ cháu tên là Thu Hồng.”

“Cháu muốn đóng tiền viện phí cho mẹ ?”

“Vâng.” Thu Cúc ngoan ngoãn đáp.

“Xét điều kiện hoàn cảnh mẹ góa con côi, gia cảnh nghèo khó của hai mẹ con cháu, bệnh viện quyết định giảm tiền viện phí cho mẹ cháu xuống còn hơn 30 triệu. Hy vọng là cháu có đủ tiền để đóng, nếu không bệnh viện sẽ có chính sách cho cháu kí nợ, trả dần dần.”

“Dạ, không cần đâu ạ. Cháu đã mang đủ tiền đến đây rồi.” Thu Cúc vui mừng vì không cần phải đóng hơn 40 triệu tiền viện phí như ban đầu, mà chỉ cần đóng hơn 30 triệu. Đối với hoàn cảnh nghèo túng như hai mẹ con Thu Cúc mà nói, được giảm hơn 10 triệu, là Thu Cúc đã thấy mình may mắn lắm rồi.

Thu Cúc đếm đủ số tiền hơn 30 triệu, rồi kính cẩn đưa cho ông Tùng.

Ông Tùng vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, mắt vẫn hiền từ nhìn Thu Cúc. Sau khi cẩn thận đếm lại đã đủ hơn 30 triệu, ông Tùng kí tên vào tờ giấy đã đóng đủ tiền cho Thu Cúc.

“Cháu cầm lấy đi.” Ông Tùng đưa tờ giấy đóng tiền cho Thu Cúc.

“Cảm ơn chú.” Thu Cúc nhoẻn cười, một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Từ nay Thu Cúc không cần phải lo chạy vạy khắp nơi để đóng tiền viện phí nữa rồi, cũng không cần phải lo mẹ sẽ không được phẫu thuật, lo mẹ sẽ không qua khỏi. Bây giờ Thu Cúc chỉ mong ca mổ thành công, và mẹ sẽ sớm bình phục.

Rời phòng Giám đốc bệnh viện Hoàng Lâm, Thu Cúc nhẹ nhõm và khoan khoái đi trên hành lang lầu hai của bệnh viện.

Thu Cúc đứng ngoài phòng bệnh của bà Thu Hồng. Dù rất muốn mở cửa, rồi vào phòng thăm mẹ, nhưng lại sợ mẹ phát hiện ra mình vừa mới bị cướp dí dao vào cổ, Thu Cúc đành nén lòng mình lại, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm mẹ đang thả hồn ra cửa sổ, khuôn mặt suy tư và buồn phiền. Có lẽ bà Thu Hồng đang bị đau đớn của bệnh tật và nỗi ám ảnh về cái chết dày vò, trong lòng bà đang giằng xé giữa đi và ở, giữa buông xuôi và tiếp tục chiến đấu.

Thu Cúc khóc thầm lặng lẽ, lòng cầu mong mẹ sẽ nhanh chóng vượt qua cơn bạo bệnh và hai mẹ con lại sớm tối sống vui vẻ và đầm ấm như trước kia.

Xuống bãi để xe của bệnh viện, Thu Cúc mới chợt nhớ chiếc xe đạp của mình đang nằm trên một con đường vắng, có thể giờ này đã sớm bị ai đó dắt đi.

Thu Cúc vò đầu bứt tóc, nhăn nhó kêu khổ, tự trách số của mình không may.

Không có xe đạp, Thu Cúc bắt một chuyến xe buýt đi từ bệnh viện về căn nhà cũ mà trước đây hai mẹ con đã từng sống. Đã lâu chưa về thăm nhà, nên Thu Cúc muốn dọn dẹp và lau chùi vài thứ.
Buổi chiều, Thu Cúc tự mua cho mình một chiếc xe đạp mới, sau đó đạp xe về nhà hai ông bà lão.

Đã nhận tiền của ông lão lạ mặt vào buổi sáng, hơn nữa còn tiêu hơn một phần ba số tiền trong tờ séc trị giá hơn 100 triệu, Thu Cúc phải xin nghỉ việc, không làm quản gia cho cặp vợ chồng già nữa. Biết rằng đột nhiên xin nghỉ việc thế này là không phải phép, nhưng mà Thu Cúc không còn cách nào khác cả.

Mở cách cổng gỗ, hít một hơi thật sâu, Thu Cúc lững thững dắt xe vào trong.

Hai vợ chồng ông lão đang uống cà phê trên ghế mây trong sân vườn.

Thấy Thu Cúc bây giờ mới về, bà lão cau mày hỏi: “Cháu đã đi đâu, mà không về nhà nấu bữa trưa cho ông bà ăn ?”

Thu Cúc dựng chân chống xe, cúi đầu, lí nhí đáp: “Cháu phải vào bệnh viện thăm mẹ, nên bây giờ cháu mới về được. Cháu mong hai ông bà thông cảm cho cháu.”

Hoàn cảnh gia đình của Thu Cúc, hai ông bà lão đều tường tận, nghe Thu Cúc giãi bày, ông lão mỉm cười nói: “Thôi được rồi, cháu vào trong nhà nấu cơm đi.”

“Dạ, vâng.”

Thu Cúc đi vào trong nhà, lúc nãy Thu Cúc định nói cho họ biết là mình muốn xin nghỉ việc, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thôi. Thu Cúc sẽ xin họ nghỉ việc, nhưng không phải vào lúc này.

………………….

Bốn giờ chiều, trong phòng làm việc, tại nhà riêng của Lâm gia.

Nhận hồ sơ có bìa màu xanh trên tay Phó giám đốc Trung Dũng, ông lão, không phải nói là chủ tịch Lâm, tên gọi Lâm Phong mới đúng, mỉm cười: “Tất cả thông tin về cô gái ấy, đã điều tra đầy đủ rồi chứ ?”

Phó giám đốc Trung Dũng gật đầu đáp: “Tất cả đều đã được điều tra đầy đủ, thưa chủ tịch.”

“Cậu làm tốt lắm.” Chủ tịch Lâm khen ngợi Phó giám đốc Trung Dũng.

“Cảm ơn chủ tịch.”

Phó giám đốc Trung Dũng làm việc cho chủ tịch Lâm hơn 20 năm nay, tuổi tác đã bước sang 55, mái tóc đã lơ thơ có vài sợi tóc bạc, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn nơi đuôi mắt.

Chủ tịch Lâm bóc lớp giấy bao bên ngoài trên miệng hồ sơ, tay lôi ra một xếp giấy khổ A4 khá dày, gồm sáu tờ giấy ghi chít chữ.

Đeo kính, ngồi ngay ngắn trên ghế xoay, chủ tịch Lâm bắt đầu đọc thông tin có liên quan đến Thu Cúc.

“Thu Cúc tên đầy đủ là Bạch Thu Cúc, năm nay 18 tuổi, hiện đang học cấp ba tại Trường trung học phổ thông Gia Khánh, bố mất sớm, mẹ đang bị bệnh đang nằm viện, gia cảnh nghèo khó. Từ nhỏ đã sớm sống tự lập, chăm chỉ đi làm thêm, là một người con ngoan, trò giỏi. Tính cách vui vẻ, lạc quan, hay giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là cho đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai.”

Ngoài phần lý lịch ghi tóm tắt, còn miêu tả tỉ mỉ các giai đoạn trưởng thành và biến cố trong cuộc sống của Thu Cúc. Trên phần trái của tờ giấy khổ A4, trang đầu tiên gián một bức ảnh hình chữ nhật khá to của Thu Cúc.

Ông Lâm Phong cười hài lòng: “Cậu làm tốt lắm. Xem ra tôi đã không nhìn nhầm cô gái này.”

Ông Trung Dũng kinh ngạc, mắt chăm chú nhìn ông Lâm Phong: “Chủ tịch, ông thật sự nghiêm túc muốn chọn cô gái này làm cháu dâu sao ?”

“Thật, sao lại không ? Tôi rất thích cô gái này.” Ông Lâm Phong cười vui vẻ, nheo mắt nhìn tấm hình của Thu Cúc.

Ông Trung Dũng lắc đầu, chịu thua tính cách hài hước của ông Lâm Phong.

“Chủ tịch, còn đây là phần thông tin mới nhất của cậu chủ và cô Thu Cúc.” Ông Trung Dũng đưa cho ông Lâm Phong một bộ hồ sơ màu xám khác.

Ông Lâm Phong đón lấy, ngước mắt nhìn ông Trung Dũng: “Có thông tin gì mới liên quan đến thằng cháu trai và cháu dâu của tôi sao ?”

“Vâng, sáng nay cô Thu Cúc đã đến ngân hàng rút tiền. Trên đường đến bệnh viện để nộp tiền viện phí cho mẹ, đã bị hai tên côn đồ dùng dao uy hiếp, hòng cướp giật túi xách tay của cô Thu Cúc. Cũng may lúc đó cậu chủ đi ngang qua, và đã ra tay cứu cô Thu Cúc.”

“Thật chứ ?” Ông Lâm Phong kích động hỏi, khuôn mặt già nua bừng sáng: “Không ngờ thằng cháu của tôi lại ga lăng như thế. Kiểu này không cần tôi phải mất công giới thiệu hai đứa với nhau, bọn chúng đã quen biết nhau trước rồi.”

“Chủ tịch, ngài không sợ khi cậu chủ biết được sự thật, cậu ấy sẽ đối xử lạnh nhạt và vô tình với cô Thu Cúc sao ?” Ông Trung Dũng tự dưng thấy thương hại cho Thu Cúc. Tính cách của cậu chủ thế nào, không phải là chủ tịch Lâm không hiểu.

“Cậu cứ yên tâm. Tôi sợ người bị đối xử lạnh nhạt và vô tình không phải là Thu Cúc, mà chính là cháu trai tôi.” Ông Lâm càng cười càng vui vẻ, càng thoải mái, trái ngược với tâm trạng lo lắng và bồn chồn của ông Trung Dũng.

“Chủ tịch !” Ông Trung Dũng nhăn mặt, gọi nhỏ: “Ông có thể giải thích rõ hơn được không ? Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao ông lại cho rằng cô Thu Cúc có thể thuần phục được một con ngựa hoang giống như cậu chủ ? ”

Ông Lâm Phong bí hiểm đáp: “Cậu chờ khi nào Thu Cúc dọn về đây sống cùng với Tuấn Nam, lúc đó cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại nói thế.”

Ông Trung Dũng im lặng, mắt chăm chú nhìn ông Lâm Phong. Ông cố gắng đọc suy nghĩ qua ánh mắt và khuôn mặt của ông Lâm Phong, nhưng không tài nào đoán được trong đầu chủ tịch Lâm đang tính toán điều gì.

……………………..

Mười giờ tối, trong một căn phòng khách sạn năm sao, Tuấn Nam cùng với một cô gái có thân hình bốc lửa, sắc đẹp mặn mà triền miên trên giường, cách sống phóng túng và ăn chơi xa đọa này đã theo hắn hơn bốn năm nay.

Mỹ Dung năm nay hơn 20 tuổi, là người mẫu của một tạp chí thời trang nổi tiếng, cao gần 1m7, là một cô gái sắc sảo, tham giàu, luôn dùng sắc đẹp của mình để câu dẫn đàn ông, luôn tìm đủ mọi cách lợi dụng các mối quan hệ để nhanh chóng tiến thân.

Tuấn Nam và Mỹ Dung đã quan hệ với nhau hơn bốn năm nay, cả hai đều có tính cách thâm trầm và hay dùng mưu để hại người, nên trên nhiều phương diện, họ rất giống nhau.

Rời khỏi cơ thể Mỹ Dung, nằm xuống bên cạnh, tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, Tuấn Nam rơi vào suy tư.

Mỹ Dung ôm lấy cơ thể trần của Tuấn Nam, tay mân mê trước ngực hắn, miệng ngọt ngào hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì thế ?”

Tuấn Nam gặm hai đầu ngón tay trắng muốt của Mỹ Dung vào miệng, nháy mắt nói: “Anh đang nghĩ, nếu anh làm theo lời của ông nội ghi trong di chúc, anh sẽ phải cưới cô gái lạ mặt kia. Nếu điều này xảy ra, hai chúng ta làm sao có thể ở bên cạnh nhau nữa.”

Mỹ Dung cười nhạt, ngọt ngào đáp: “Anh đừng lo lắng vấn đề này. Anh cứ lấy cô ta đi, nhưng mà chỉ cần anh không động phòng với cô ta, không coi cô ta là vợ của anh là được. Hơn nữa anh có thể ly hôn với cô ta kia mà.”

“Em không ghen sao ?” Tuấn Nam cười cợt, bẹo má Mỹ Dung.

“Tại sao em phải ghen ? Chẳng phải người mà anh đang yêu là em sao ?” Mỹ Dung bĩu môi, hỡn dỗi bấm vào tay Tuấn Nam.

“Em nói đúng.” Tuấn Nam ôm Mỹ Dung vào lòng: “Người con gái lạ mặt, mà ông nội muốn anh lấy kia, bất quá chỉ là một quân cờ để anh tiếp nhận vị trí chủ tích của tập đoàn Lâm Thị. Khi nào đã danh chính ngôn thuận được thừa hưởng tài sản của nhà họ Lâm, anh sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức. Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có một mình em.”

Khóe môi Mỹ Dung nhếch lên, đôi mắt hồ ly giảo hoạt hiện lên những tia nhìn sắc nhọn. Cô ta thật lòng đâu có yêu gì Lâm Tuấn Nam, thứ mà cô ta yêu là tiền và địa vị của hắn.

Lâm Tuấn Nam tuy không phải là một tên ngốc, nhưng trong tình trường lại khá khù khờ, bốn năm nay hắn luôn cho rằng Mỹ Dung thật lòng yêu hắn, mà có đâu hay cô ả chỉ yêu thứ tiền tài, vật chất mà hắn mang lại cho cô ta.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.