Chấp nhận và không chấp nhận thật ra là một vấn đề rất đơn giản, không khó, cái khó duy nhất là con người có đủ sáng suốt để hiểu được điều đó hay không ? Trước kia, ông Lâm Phong vì phân biệt tầng lớp giàu sang và bình dân, đã khiến bố mẹ Tuấn Nam chết thảm vì tai nạn giao thông. Về sau này khi Tuấn Nam đã trưởng thành, đã đến tuổi lấy vợ, ông mới cố gắng tìm cách bù đắp cho hắn, bằng cách tìm cho hắn một cô gái tốt bụng và chân thật. Nhưng đáng tiếc, kết quả lại không như ý muốn. Người mà Thu Cúc yêu không phải là Tuấn Nam, người đó là Thiên Vũ. Tuy nhiên, Tuấn Nam không phải là đã mất tất cả, hắn chẳng những đã được thừa hưởng công ty của nhà họ Lâm, hắn còn có được tình yêu của Thu Phương – một cô gái thông minh và lanh lợi.
Bà Lâm Khiết đang lập lại sai lầm của ông Lâm Phong, bà không chấp nhận để Thiên Vũ yêu Thu Cúc, không chịu đựng nổi việc Thiên Vũ dám từ bỏ tất cả chỉ vì một cô gái nghèo hèn, không có tài năng gì đặc biệt, cũng không có của cải thừa kế.
Ngồi trong phòng làm việc riêng của ông Lâm Phong, bà Lâm Khiết hạ giọng cầu khẩn: “Bố có thể suy xét lại được không ? Bố không thể đối xử bất công với gia đình con như thế được.”
Ông Lâm Phong chỉnh lại gọng kính, ngẩng đầu nhìn con gái: “Con cho rằng bố đối xử bất công với gia đình con ? Tuy rằng chiếc ghế chủ tịch không còn thuộc về thằng Thiên Vũ, nhưng 20% tài sản của gia đình vẫn thuộc về thằng Thiên Vũ, bố không hiểu con còn muốn gì nữa ? Thằng Thiên Vũ có ước mơ của nó, con hãy để cho nó tự do làm những gì mà nó thích.”
“Không được !” Bà Lâm Khiết tức tối nói: “Con không thể để nó đến với con bé nghèo rớt mồng tơi, không có gì kia được. Yêu con bé đó sẽ hủy hoại tương lai của thằng Thiên Vũ.”
Ông Lâm Phong cười nhạt: “Theo con thế nào là hủy hoại tương lai của thằng Thiên Vũ ? Phải chăng con sợ khi không có tiền và không có được sự giúp đỡ từ phía gia đình, thì thằng Thiên Vũ không thể ngóc đầu lên nổi ? Nếu thế thì con nhầm rồi, theo những gì mà bố biết, hiện giờ thằng Thiên Vũ đang sống cực kì vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa nó đang rất thành công trong công việc đầu tư chứng khoán, chẳng mấy chốc nó có thể tự làm giàu bằng chính tài năng và sức lực của mình.”
Bà Lâm Khiết yên lặng không nói gì. Là mẹ của Thiên Vũ, bà đương nhiên tính cách lạnh lùng và cao ngạo của Thiên Vũ. Một khi hắn đã không muốn thì dù có bắt ép hắn, hắn cũng nhất quyết không làm. Còn một khi hắn đã muốn làm gì, thì dù có tìm đủ mọi cách ngăn cấm cũng không được. Hắn là một con người tự chủ, chỉ thích làm theo ý mình.
Ông Lâm Phong nói tiếp: “Con nói Thu Cúc đang hủy hoại tương lai của Thiên Vũ, nhưng bố chỉ thấy thằng Thiên Vũ càng ngày càng ra dáng con người, nó không còn sống cứng ngắc và lạnh lùng giống như trước. Bây giờ, nó đã biết cách mỉm cười, biết cách giận hờn và lo lắng, cũng biết phát huy tài năng của mình. Một chàng trai như nó, tương lai mai sau sẽ tiến xa hơn cả thằng Tuấn Nam.”
Ông Lâm Phong thâm thúy nở một nụ cười. Ông không nói gì nữa, ông đang chờ xem kịch hay, chờ xem Tuấn Nam còn chịu đựng được bao lâu nữa. Theo tin tức mà ông nhận được, Tuấn Nam đang có dấu hiệu chán nản, muốn bỏ cuộc. Chiếc ghế chủ tịch bó buộc không hợp với hắn. Hắn đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để làm những gì mà mình thích. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, cũng như tìm thấy tình yêu đích thực, ông Lâm Phong hy vọng, con cháu trong nhà họ Lâm sẽ sống thân ái và đoàn kết hơn trước.
Bà Lâm Khiết chìm vào trong suy tư, bà đang suy nghĩ kĩ lại những lời mà ông Lâm Phong vừa mới nói. Ông Lâm Phong không hề nói sai. Đã có đôi lần, kể từ lúc Thiên Vũ bỏ đi, mặc dù nói là không còn muốn nhìn mặt và nhận Thiên Vũ làm con nữa, nhưng bà vẫn lén lái xe đến ngắm nhìn Thiên Vũ từ xa.
Mỗi lần Thiên Vũ đi cùng với Thu Cúc, nhìn nụ cười trên môi của con trai, bà tự dưng thấy xót xa và ghen tị với Thu Cúc. Bà là mẹ của Thiên Vũ, nhưng chưa một lần thấy hắn cười với mình, cũng chưa bao giời nói vượt quá năm câu. Bà chỉ còn nhớ mang máng kí ức những ngày Thiên Vũ còn bé, lúc đó hắn vẫn còn cười và bám lấy bà không rời, nhưng khi hắn lên 10 tuổi, hắn đã không còn cười và bám lấy bà nữa, chính bà đã đẩy Thiên Vũ cách xa bà.
……………………
Thu Cúc đi xe đạp điện đến trường đại học Y Dược. Thu Cúc không dám đăt xe vào sân trường, chỉ dám dựng xe đạp điện cạnh cánh cổng sắt, một lòng đứng chờ Thiên Vũ. Gần tường bao loan có một cây phượng khá to, tán cây vắt ngang qua tường bao loan, chìa nhánh ra bên ngoài. Thu Cúc đứng dưới tán cây, kéo cao mũ áo khoác, lấp ló đầu nhìn vào trong.
Trời ban trưa, càng lúc càng oi bức, càng nóng nực, Thu Cúc đổ mồ hôi, dùng khăn tay quẹt nhẹ từ trán kéo dài xuống tận cổ. Trước cổng trưởng có nhiều sinh viên đứng tụm năm tụm bảy, hình như đối với họ nắng nóng không có nghĩa lý gì.
Thu Cúc ngước mắt nhìn dòng chữ màu vàng in trên bức tường bao loan màu gạch. Chữ : “Trường Đại học Y Dược” đập vào mắt Thu Cúc thật chói sáng. Thu Cúc nhìn cánh cổng sắt cao cao mà nuốt nước bọt. Thu Cúc ước ao mình có thể vào đây học biết bao. Nghĩ mình có thể cùng học với Thiên Vũ ở đây trong hai năm, nụ cười dần dần nở trên môi Thu Cúc, ngay cả cơn bực bội vì nắng nóng cũng dần tan biến đi.
Thò vào trong túi quần, Thu Cúc lôi điện thoại ra. Dịu dàng nở một nụ cười, Thu Cúc thành thạo gửi một dòng tin nhắn: “Anh Thiên Vũ ! Bao giờ thì anh tan học ? Em đang đợi anh trước cổng trường Đại học Y Dược.” Ấn vào nút “Gửi”, Thu Cúc hồi hộp chờ Thiên Vũ nhắn lại cho mình.
Chưa đầy một phút sau, Thiên Vũ gửi cho Thu Cúc một tin nhắn: “Chờ anh ! Anh xuống bây giờ.”
Thu Cúc lòng hân hoan vui sướng, vừa siết chặt điện thoại trong tay, vừa dịu dàng nở một nụ cười.
Nụ cười của Thu Cúc lọt vào mắt của một sinh viên nam. Cậu ta tiến lại gần Thu Cúc, mắt kín đáo quan sát và đánh giá Thu Cúc. Cách ăn mặc của Thu Cúc thể hiện là một cô gái năng động và hoạt bát. Nước da trắng xanh trong nắng vàng khiến người ta liên tưởng đến màu xanh của ngọc bích, màu xanh khiến người ta vừa yêu quý lại vừa ngưỡng mộ, đôi mắt to tròn, hàng lông mi đen dày cong vút, không trang điểm, hoàn toàn để tự nhiên. Cả cơ thể Thu Cúc toát lên cảm giác thân thương và gần gũi. Tuy không phải là một mỹ nhân, nhưng là một viên ngọc quý bị vùi sâu dưới lớp sỏi đá nằm cạnh bờ suối, chỉ có những người chịu bỏ công tìm tòi và khám phá, mới hiểu được giá trị của viên ngọc vô danh ấy.
“Chào em ! Em là sinh viên ở đây hay là em đến đây tìm người quen ?” Chàng trai nở một nụ cười thân thiện, hạ giọng hỏi Thu Cúc.
“Em đến đây tìm người quen.” Thu Cúc không muốn trở thành một kẻ bất lịch sự, đã thật thà trả lời anh ta.
“Bạn em học khoa gì, năm thứ mấy ?” Chàng trai tiếp tục hỏi Thu Cúc. Để làm quen với Thu Cúc, cậu ta phải tận dụng mọi cơ hội. Mấy người bạn của cậu ta đều chỉ trỏ, họ đang thì thầm bàn tán với nhau, mắt liếc nhìn sang chỗ Thu Cúc đang đứng.
Thu Cúc cực kì mất tự nhiên, khi tự nhiên bị biến thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
“…………….” Thu Cúc còn chưa kịp trả lời anh ta, Thiên Vũ dắt xe máy ra cổng trường. Thiên Vũ vừa xuất hiện bọn con gái trong trường đều tim đập chân run, say mê và ngưỡng mộ nhìn hắn chớp mắt. Thiên Vũ đã quá quen với cảnh này nên hắn không để ý. Hắn chỉ quan tâm xem Thu Cúc đang đứng đợi hắn ở chỗ nào.
Thấy Thu Cúc đang đứng nói chuyện với một chàng trai lạ mặt, khuôn mặt lạnh lùng như băng đá của Thiên Vũ càng thêm lạnh. Dắt xe đến gần Thu Cúc, Thiên Vũ thoáng liếc mắt nhìn kẻ đang muốn lấy lòng Thu Cúc kia.
“Anh Vũ !” Thu Cúc không phát hiện Thiên Vũ đang ghen, đã reo lên sung sướng, môi cười thật tươi khi thấy hắn đã ra.
Nhìn thấy nụ cười trên môi Thu Cúc, tâm trạng bực bội và tức giận của Thiên Vũ vơi đi được phân nửa: “Em đợi anh có lâu không ?”
“Không lâu. Em chỉ vừa mới đến đây thôi.” Thu Cúc rất vui khi được gặp lại hắn. Trong lòng Thu Cúc mãi mãi chỉ một mình Thiên Vũ thôi. Thiên Vũ chẳng những khiến Thu Cúc hài lòng, mà ngay cả bà Thu Hồng cũng đã coi hắn như con cháu trong nhà.
Chàng trai lạ mặt đông cứng cả người, ngơ ngác nhìn cảnh nói nói cười cười của Thu Cúc và Thiên Vũ. Bấy lâu nay, Thiên Vũ là một người nổi tiếng về tính cách lạnh lùng như băng, về dáng vẻ bề ngoài anh tuấn và đẹp trai của mình, đồng thời tài năng của hắn cũng nổi tiếng chẳng kém. Chưa có một ai từng nhìn thấy hắn cười, cũng nghe hắn nói một câu gì đó dịu dàng, nhưng hôm nay tất cả đều phải mở to mắt, há hốc nhìn cảnh, Thiên Vũ dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Thu Cúc, thậm chí còn dịu dàng hỏi han Thu Cúc có mệt không ? Có người còn tưởng mình nhìn lầm đã dụi mắt liên tục, thậm chí còn quay sang hỏi người bạn đứng bên cạnh.
Thiên Vũ và Thu Cúc sánh đôi lái xe đi, để lại những tiếng bàn tàn xì xầm và ồn ào của bọn sinh viên trong trường. Họ thấy hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Tiếng đồn thổi Thiên Vũ đã có người yêu, chẳng mấy chốc lan tràn khắp trường, chỉ trong vòng có một ngày, ai ai cũng biết, nhất là những sinh viên nữ thầm yêu và ngưỡng mộ hắn từ lâu. Riêng bọn con trai lại hậm hực tức tối, không vui một chút nào khi thấy bọn con gái cuồng Thiên Vũ như thế.
…………………………
Thiên Vũ và Thu Cúc lái xe đến nhà của Thu Phương. Thu Cúc muốn trả xe đạp điện cho Thu Phương. Lẽ ra Thu Cúc định lái xe đạp điện của Thu Phương về nhà mình, nhưng lại sợ sáng mai Thu Phương không có gì để đi học, lại thôi. Thu Cúc đi đâu đã có Thiên Vũ đưa đón, nên không cần phải vất vả đạp xe đi học.
Trả xe cho Thu Phương xong, Thiên Vũ chở Thu Cúc đi. Trên đường đi, Thiên Vũ hỏi Thu Cúc: “Bây giờ em muốn đi đâu ?” Tiếng gió hòa cùng với tiếng nói trầm ấm của Thiên Vũ khi lọt vào tai của Thu Cúc đã khiến Thu Cúc có cảm giác như mộng như ảo.
“Anh muốn đi đâu ?” Thu Cúc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, mà ngược lại cho hắn cơ hội để lựa chọn.
“Anh mời em đi ăn trưa được không ?” Thiên Vũ cười hỏi lại Thu Cúc.
“Vâng.” Thu Cúc cúi đầu đáp, lời nói nhẹ tựa gió.
Thiên Vũ cố gắng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Thu Cúc qua gương xe nhưng không thấy gì. Thu Cúc đã trốn kĩ sau lưng áo của Thiên Vũ.
Thiên Vũ đưa Thu Cúc đến một nhà hàng nhỏ, khá sạch sẽ và thoáng mát. Trước cửa quán đặt hai chậu cây cảnh, trong quán có hơn chục bộ bàn ghế làm bằng mây, quán ăn được khai trương cách đây hai năm. Vì nằm trong một con hẻm nên có rất ít khách đến đây, mặc đù đầu bếp của quán nấu rất ngon.
Thu Cúc kéo ghế ngồi, kinh ngạc không hiểu Thiên Vũ làm cách nào mà biết được quán ăn này.
Thiên Vũ cười, giải thích cho Thu Cúc hiểu: “Cách đây gần một tháng, do một lần anh đi lạc đã vô tình phát hiện ra quán ăn này.”
“À, ra thế.” Thu Cúc che miệng cười thầm, không ngờ Thiên Vũ lại phát hiện ra quán ăn này trong một dịp tình cờ như thế.
Thiên Vũ nheo mắt nhìn Thu Cúc: “Em có biết là mỗi lần em cười trộm đều khiến anh muốn trừng phạt em bằng một nụ hôn không ?”
Thu Cúc đỏ bừng mặt, vội lắc đầu chối biến: “Đâu có, đâu có, em đâu có dám cười trộm anh.” Thu Cúc còn dơ cao tay: “Em thề, em không có cười anh.”
Thiên Vũ cố nín cười, càng tiếp xúc gần gũi và nói chuyện với Thu Cúc, càng phát hiện ra Thu Cúc là một cô gái đáng yêu và dễ thương.
Thu Cúc biết mình thất thố, đã để lộ sơ hở cho Thiên Vũ biết, vội vàng bịt chặt miệng, im bặt không dám nói gì nữa.
Thiên Vũ che miệng, vì cười, đôi mắt hẹp và dài hình cành phượng chỉ còn lại một đường chỉ. Thiên thần băng khi nở một nụ cười sẽ có một chiếc vòng phát ra ánh hào quang trên đỉnh đầu.
Thu Cúc ngơ ngẩn nhìn, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nhân viên trong quán bưng đồ ăn cho hai người.
Thu Cúc tò mò nhìn từng món ăn được bày trên những chiếc đĩa tinh sảo. Cầm đũa, Thu Cúc gắp thử một miếng, vừa nhai vừa cảm nhận mùi vị của thức ăn.
“Thế nào, phù hợp với khẩu vị của em chứ ?” Thiên Vũ âu yếm hỏi Thu Cúc.
“Vâng, ngon lắm.” Thu Cúc tươi cười trả lời, tay lại gắp thêm một đũa thức ăn nữa.
Thiên Vũ hài lòng khi thấy Thu Cúc ăn ngon miệng. Cầm lấy đũa, hắn cũng bắt đầu dùng bữa.
Bên ngoài, từng làn gió mang theo hơi hơi nóng hầm hập của mặt đường, cánh cây héo rũ vì nắng nóng, lá cây bóng mỡ như được bôi một lớp dầu mỏng. Nắng khiến những cây non chết khô vì không có nước, ngược lại cây to có dễ đâm sâu xuống lòng đất ngầm vẫn xanh mơn mởn, tiếp tục vươn lên đón lấy ánh nắng của mặt trời.
Hơn một giờ chiều, Thu Cúc và Thiên Vũ rời quán ăn. Lúc nãy, Thu Cúc đã gọi điện xin phép bà Thu Hồng nên không lo mẹ sẽ buồn lòng vì mình không về ăn cơm với bà.
Buổi chiều Thiên Vũ đưa Thu Cúc đến thư viện trường. Sắp thi tốt nghiệp rồi nên Thu Cúc không dám lơ là, cũng không dám chểnh mảng không chăm chỉ học hành.
Điều khiến Thiên Vũ và Thu Cúc ngạc nhiên là khi hai người đến nơi đã thấy Thu Phương và Tuấn Nam đang ngồi đối diện với nhau. Trên tay Thu Phương đang cầm một cuốn sách văn dày cộm lúc sáng, mắt chăm chú đọc. Tuấn Nam lật dở vài trang báo kinh tế, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thu Phương.
Thu Cúc và Thiên Vũ nhìn nhau, cả hai đều tự hỏi hai người này định làm gì mà đưa nhau đến đây, đặc biệt là Tuấn Nam. Thân là một chủ tịch của tập đoàn Lâm thị, hắn phải đang ở trong văn phòng giải quyết công việc mới đúng chứ ?
“Thu Phương !” Thu Cúc bước lại gần bàn, chọn một chỗ gần Thu Phương.
Thu Phương ngước mắt nhìn cô bạn thân: “Tao tưởng chiều hôm nay mày không đến ?”
“Không đến sao được. Chúng ta sắp phải thi rồi còn gì.” Thu Cúc tròng quai túi xách vào thành ghế, thuận tiện lấy một cuốn sách trên mặt bàn mà Thu Phương đã lấy sẵn.
Thiên Vũ ngồi đối diện với Thu Cúc, ngồi giữa Tuấn Nam và Thu Phương.
“Hóa ra chiều nào cậu cũng đến đây ?” Tuấn Nam đặt tờ báo xuống bàn, mắt lơ đãng nhìn Thiên Vũ.
“…………..” Thiên Vũ không trả lời, mở máy tính Laptop, bắt đầu gõ bàn phím.
Tuấn Nam biết tính cách lạnh lùng và ít nói của Thiên Vũ. Hắn hỏi chỉ để mà hỏi, cũng không hy vọng Thiên Vũ sẽ trả lời mình.
“Sao anh vẫn chưa đi về đi ?” Thu Phương bực bội bảo Tuấn Nam. Mình đã đi ăn cơm với hắn, cũng đã nói không muốn có liên quan gì đến hắn. Tại sao hắn vẫn còn chưa chịu đi ?
“Anh đến đây để đọc sách, chẳng lẽ cũng không được ?” Tuấn Nam không biết dùng cách gì để Thu Phương thôi không còn giận và chấp nhận hắn.
“Nếu anh muốn đọc sách, bên kia còn rất nhiều bàn trống.” Thu Phương lạnh lùng muốn tống cổ Tuấn Nam đi.
Tuấn Nam lờ đi thái độ tức giận và không vui của Thu Phương, hắn vẫn tiếp tục đọc báo coi như không có chuyện gì.
Thu Cúc che miệng cười thầm, cảm thấy cuộc sống thế này thật mỹ mãn. Xem ra cuối cùng Thu Phương cũng tìm được tình yêu của đời mình. Tuy rằng vẫn còn nhiều xích mích và hiểu lầm, nhưng chắc chắc dần dần cả hai cũng sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
Cả ngày hôm nay đều nắng to, hơn sáu giờ tối, không khí vẫn còn hầm hập nóng, gió vào buổi tối mát hơn vào ban ngày. Thiên Vũ lái xe đưa Thu Cúc về tận nhà, sau khi hôn tạm biệt người yêu, và nói vài câu chào hỏi bà Thu Hồng, hắn quay đầu xe.
Nhà trọ của Thiên Vũ cách nhà Thu Cúc gần 10 phút đi xe máy, với tốc độ phóng nhanh như một tay đua hạng nặng, hắn mất chưa tới 10 phút, nhưng đã trót hứa với Thu Cúc là từ nay sẽ không còn đua xe và đi lạng lách nữa, hắn phải học cách đi xe từ từ và đi đúng luật lệ giao thông.
Bà Lâm Khiết đứng chờ Thiên Vũ trước cổng nhà trọ. Bà đã không thành công khi thuyết phục Thu Cúc rời xa Thiên Vũ, mà ngược lại càng khiến cho cả hai thêm yêu nhau và thêm trân trọng đối phương hơn, bà quyết định phải ra tay mạnh hơn, bà không chấp nhận để Thiên Vũ yêu Thu Cúc, cũng không thể để cả hai đến với nhau. Đối với bà, tình yêu là một thứ gì đó quá xa vời, chỉ có tiền tài và quyền lực mới là thực tế.
Thiên Vũ về đến nhà, thấy mẹ mình đang đứng đợi trước sân. Tắt máy xe, dắt bộ vào trong sân, Thiên Vũ im lặng, không nói một câu gì cả.
Bà Lâm Khiết đã quen với thái độ hờ hững và lạnh nhạt của con trai, bà lên tiếng bảo: “Mẹ có chuyện cần nói với con.”
Thiên Vũ rút chìa khóa xe ra khỏi ổ. Trong ánh sáng chập choạng của bóng đêm, hai mẹ con đứng nhìn nhau.
“Nghe nói con vẫn tiếp tục quan hệ với Thu Cúc ?” Bà Lâm Khiết khoanh tay, lạnh giọng hỏi con trai.
“Đúng.” Thiên Vũ vốn không thích nói nhiều, chỉ nói duy nhất một từ.
“Mẹ cấm con không được phép quan hệ với con bé đó nữa. Con bé đó thì có gì tốt. Nhan sắc bình thường, gia cảnh nghèo khó, tài năng không có gì đặc biệt. Mẹ không hiểu con yêu nó ở điểm gì ?”
“Mẹ về đi. Con không có gì để nói với mẹ cả. Con không bao giờ rời xa cô ấy.” Thiên Vũ cầm túi xách trên tay, lững thững đi vào trong nhà.
Bà Lâm Khiết chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tức giận như thế. Thiên Vũ không nói nhiều, hắn chỉ bình thản đối diện với cơn thịnh nộ của bà. Chính thái độ bình thản ấy càng khiến bà thêm tức giận và bực mình. Tại sao Thiên Vũ không bao giờ cười và nói quá mười câu với bà, trong khi với Thu Cúc, hắn lại cười dịu dàng và nói rất nhiều ? Người làm mẹ như bà thật quá thất bại !
Bà Lâm Khiết đứng trên một lúc, sau đó bà quay người bỏ đi. Bà biết Thiên Vũ không muốn nghe bà nói thêm câu gì nữa, mà dù bà có nói gì cũng vô ích. Thiên Vũ luôn là người thích làm theo ý mình, một khi hắn đã quyết định làm gì, hắn sẽ làm đến cùng. Nếu bà muốn ngăn cản hắn đến với Thu Cúc, chuyện này hoàn toàn không có cả năng. Chỉ còn một cách duy nhất là đến gặp mẹ con Thu Cúc, nói khó với họ, yêu cầu Thu Cúc rời xa Thiên Vũ.
……………………..
Buổi tối, Tuấn Nam đưa Thu Phương về nhà. Dưới sự sắp xếp khéo léo của Thu Cúc, không còn cách nào khác, Thu Phương đành phải ngoan ngoãn trèo lên xe của Tuấn Nam. Tình cảm dành cho hắn tuy rằng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Thu Phương vẫn không thể chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của mình. Chuyện xảy ra vào đêm hôm nào như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua, mỗi lần nghĩ về nó, Thu Phương lại thấy đau lòng và khó thở.
Con hẻm dẫn vào nhà Thu Phương khá tối, cây bàng mọc hai bên đường tạo nên những cái bóng âm u. Thu Phương mở cửa, bước xuống xe, không quên nói một câu cảm ơn một cách khách sáo với Tuấn Nam. Thu Phương muốn tạo khoảng cách với hắn, Thu Phương cảm thấy không an toàn khi ở gần hắn quá, cả hai không thuộc cùng một thế giới.
“Thu Phương !” Tuấn Nam bước xuống xe theo Thu Phương.
Thu Phương quay lại nhìn Tuấn Nam: “Anh muốn nói gì ?”
“Chúng ta không thể làm lại từ đầu được sao ?” Tuấn Nam khổ sở hỏi Thu Phương.
“Chúng ta có bắt đầu bao giờ đâu, mà làm lại từ đầu ? Tôi và anh chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.” Thu Phương cười buồn, đã sớm biết được đáp án trong lòng mình, nhưng khi nói ra không thể ngăn được dòng lệ trực trào trong khóe mắt. Không muốn Tuấn Nam nhìn thấy sự yếu đuối của mình, Thu Phương kiên quyết bước đi.
Tuấn Nam vội tiến lại gần Thu Phương, vòng tay ôm lấy Thu Phương vào lòng: “Em đừng đối xử hờ hững với anh như thế mãi được không ? Anh nghĩ anh đã thích em rồi.”
Thu Phương đông cứng cả người, ngơ ngác ngước mắt nhìn Tuấn Nam.
“Anh nói thật, anh thật sự rất thích em. Ban đầu, anh đi theo em vì anh muốn xin lỗi em, muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho em, nhưng càng về sau này, anh lại càng nghĩ về em nhiều hơn, cuối cùng anh nhận ra, anh không còn coi em chỉ đơn giản là người cần phải trả nợ nữa, mà đã trở thành một người quan trọng trong lòng anh từ lúc nào không hay.” Tuấn Nam thâm tình, nói thật tình cảm trong lòng mình cho Thu Phương biết. Hắn không còn muốn cả hai tiếp tục hành hạ và dày vò nhau nữa.
Không còn chịu đựng hơn được nữa, nước mắt trên khóe mắt cuối cùng cũng lăn dài xuống má. Thu Phương vừa khóc vì cảm thấy sung sướng, vừa khóc vì chua xót khi hạnh phúc đến với mình muộn quá.
“Đừng khóc ! Anh xin lỗi !” Tuấn Nam dùng tay lau nước mắt trên má Thu Phương: “Anh hứa từ nay chỉ biết có duy nhất một mình em, sẽ làm tất cả đề bù đắp cho em, chỉ xin em đừng tỏ ra xa cách với anh thêm nữa.” Tuấn Nam hôn nhẹ vào trán Thu Phương, kéo Thu Phương vào lòng, rồi ôm thật chặt.
Hình ảnh của Tuấn Nam và Thu Phương lọt vào ống kính của một người đàn ông đứng trong góc tối ven đường. Ông ta đã theo dõi Tuấn Nam hơn nửa tháng nay, hành vi cử chỉ của hành dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Hơn chín giờ tối, trên tay ông Lâm Phong là những bức ảnh và cuộn băng ghi âm mà người đàn ông kia đã thu thập được trong ngày hôm nay. Biết thằng cháu trai đã tỏ tình với Thu Phương, trên môi ông Lâm Phong nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ông vẫn luôn lo, Tuấn Nam vì hiếu thắng sẽ đi tranh giành tình cảm của Thiên Vũ, nhưng bây giờ ông có thể yên tâm được rồi. Người mà hắn yêu chưa bao giờ là Thu Cúc, nay tình cảm của hắn đã chuyển từ Trịnh Mỹ Dung sang Thu Phương. Ông Lâm Phong tin tưởng Thu Phương nhất định sẽ mang lại hạnh phúc, nụ cười và niềm tin cho Tuấn Nam.
Nghe đoạn băng ghi âm trong văn phòng chủ tịch, ông Lâm Phong cau mày, năm đầu ngón tay phải gõ cồm cộp xuống bàn, cho biết hiện giờ ông đang cực kì tức giận.
“Phó giám đốc Trung !” Ông Lâm Phong gọi ông Trung Dũng: “Những việc mà tôi giao cho ông, ông đã làm xong chưa ?”
Ông Trung Dũng vội hai tay đưa cho ông Lâm Phong một tệp hồ sơ khá dày: “Tất cả những gì mà chủ tịch yêu cầu, tôi đều đã thu thập đầy đủ trong này.”
Ông Lâm Phong đón lấy tệp hồ sơ trên tay ông Trung Dũng. Bóc bỏ lớp giấy bao bên ngoài, ông Lâm Phong xem lướt qua nội dung của năm tờ giấy, bên trong còn có một xấp ảnh khá dày.
“Tốt lắm. Tôi muốn ông cử luật sư đến tìm Trịnh Mỹ Dung, yêu cầu cô ta biết điều thì đừng làm chuyện gì có hại cho Tuấn Nam, nếu không bảo luật sư Tần cứ thế mà thẳng tay trừng trị cô ta. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi, nếu cô ta dại dột dám làm tổn hại đến thằng Tuấn Nam thêm một lần nữa.” Ông Lâm Phong lạnh giọng, mắt ánh lên những tia nhìn sắc bén.
“Tôi hiểu, thưa chủ tịch.” Ông Trung Dũng lui ra. Nhẹ nhàng khép cửa phòng, ông gọi điện cho luật sư Tần ngay lập tức. Ông Lâm Phong tuy không còn là chủ tịch của công ty, nhưng mọi chuyện đều không thoát con mắt tinh tường của ông Lâm Phong. Có thể nói mạng lưới tình báo của ông Lâm Phong có mặt ở khắp nơi, chỉ hơi có biến một chút, ông đã nắm được tình hình rồi.
Trịnh Mỹ Dung đúng là không an phận, cô ta đã liên lạc với mấy tay phóng viên và báo chí của một tòa báo lớn, khá nổi tiếng của thành phố. Cô ta yêu cầu phóng viên và báo chí của tòa báo đó phải trả cho cô ta một khoản tiến lớn, cô ta mới cung cấp ảnh và thông tin cho họ. Thông tin có liên quan đến thế giới của những người giàu có và nổi tiếng luôn là đề tài nóng hổi, thu hút nhiều độc giả và khán giả xem truyền hình, ai cũng muốn được độc quyền đưa tin tức này.
Sau khi nhận được một món tiền lớn, Trịnh Mỹ Dung đã tổ chức một buổi họp báo vào buổi tối hôm sau. Cô ta chưa đạt được mục đích của mình đã bị người của ông Lâm Phong cử đến phá hỏng. Trước những câu hỏi quá sắc bén và chuẩn xác của luật sư Tần, Mỹ Dung lúng túng không thể trả lời được. Ban đầu, mục đích của cô ta khi tổ chức buổi họp báo này nhằm khiến Tuấn Nam bị dư luận của xã hội phỉ nhổ, nhưng ngay sau đó cô ta đã nhận ra sai lầm của mình. Ông Lâm Phong đã lợi dụng sự có mặt của phóng viên và báo chí để hạ gục cô ta. Cô ta đã bị chính đám phóng viên và báo chí mà mình mới đến ghi hình và chụp ảnh.
Ngay sáng hôm sau, tin tức và hình ảnh của cô ta đăng tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu và bình luận. Họ vừa xem truyền hình, vừa chỉ trỏ, khinh bỉ cô ta. Độc giả đọc báo được một phen hả hê và mỉm cười chế giễu cô ta.
Tuấn Nam sáng nào cũng đọc báo. Hình ảnh và thông tin của cô ta đăng trên trang nhất trên mặt báo khiến sắc mặt Tuấn Nam chuyển màu liên tục. Hắn tưởng cô ta chỉ dọa nạt suông hắn, không ngờ cô ta làm thật.
Tuấn Nam quăng tờ báo xuống ghế sô pha, cào tóc, đi qua đi lại trong phòng khách. Không cần phải tốn công sức nghiên cứu và suy nghĩ, hắn cũng biết nhất định là do ông nội đã nhúng tay vào, nếu không người bị dư luận và xã hội phỉ nhổ không phải là Trịnh Mỹ Dung, mà chính là hắn. Bỗng dưng, hắn thấy mình thật trẻ người non dạ, không hiểu nhân tình thế thái, cũng không đoán biết được lòng người ấm lạnh. Hắn vẫn chỉ là một tên thanh niên to xác chưa trưởng thành mà thôi.
Cầm lấy điện thoại, Tuấn Nam muốn gọi điện nói một tiếng cảm ơn đối với ông Lâm Phong. Ngập ngừng mãi một lúc lâu, hắn mới dám gọi.
Ông Lâm Phong đã sớm đoán biết thế nào hắn cũng gọi, đã trực sẵn chờ nghe máy.
“Ông nội…ông….” Tuấn Nam không biết phải bắt đầu từ đâu. Một tiếng cảm ơn sao mà khó nói quá !
“Không cần phải cảm ơn ông. Cháu là cháu trai của ông, bảo vệ cháu là trách nhiệm của ông.” Ông Lâm Phong mỉm cười, hài lòng vì có thể làm khó được Tuấn Nam. Chỉ cần hắn nghĩ lại và hiều ra ông luôn coi hắn là cháu trai của mình, ông Lâm Phong đã mãn nguyện rồi. Con cháu nhà họ Lâm không còn đấu đá nhau một cách gay gắt như trước nữa.
“Cảm…cảm ơn ông.” Tuấn Nam chưa bao giờ thấy yêu gia đình của mình như thế.
Ông Lâm Phong cười tươi, không đáp. Đứng bên cạnh, ông Trung Dũng thấy mũi mình cay cay. Cuối cùng ông cháu nhà họ Lâm cũng đã giảng hòa với nhau, tình cảm của cả hai đang tốt đẹp dần lên.
……………………….
Gần đến tháng sáu, trời hết nắng rồi lại mưa. Thu Cúc và Thu Phương vẫn ngày ngày đến trường. Trong một tuần, có ba buổi Thu Phương tự đi xe đạp điện đến trường, bốn buổi được Tuấn Nam đưa đón bằng xe ô tô. Cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Thu Phương đã dần chấp nhận Tuấn Nam bước vào cuộc sống của mình. Tuấn Nam đã hiểu ra người con gái mà mình cần là ai. Yêu Thu Phương, Tuấn Nam không còn phải sống trong trại thái phập phồng lo sợ nữa, Thu Phương là một cô gái hồn nhiên, hay cười, hay trêu chọc người khác, tiếng cười chưa có lúc nào dứt trên môi Tuấn Nam.
Tình cảm anh em giữa Tuấn Nam và Thiên Vũ cũng gắn bó và khăng khít hơn trước. Hàng tuần họ đều gặp nhau trước cổng trường và trong thư viện. Tuấn Nam đang có ý định từ bỏ chức vụ chủ tịch của mình, hắn thích được phiêu du ở bên ngoài, hơn là bận tối mắt tắt mũi giải quyết công việc, và suốt ngày giam mình trong văn phòng. Tuấn Nam đã biết mình cần gì và muốn gì.
Thu Cúc và Thiên Vũ đang trong thời kì mật ngọt yêu đương. Thu Cúc và Thiên Vũ không mấy khi cãi nhau, họ cũng không có điều gì để tranh cãi. Thu Cúc là một cô gái hiểu chuyện, biết cách chăm sóc người khác, cũng rất ngoan ngoãn. Thiên Vũ là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng, một khi hắn đã yêu ai, hắn sẽ hết lòng yêu thương người đó.
Đã thi xong hết tất cả các môn, Thu Phương và Thu Cúc đang ôn tập để chuẩn bị thi bốn môn tốt nghiệp lớp 12. Thiên Vũ lo phụ đạo cho Thu Cúc. Tuấn Nam lo giảng bài cho Thu Phương. Anh em nhà họ Lâm đều là người có chỉ số IQ cao, nên đối với họ mấy cái đề toán, đề văn lớp 12 và ôn thi đại học không có nghĩa lý gì. Mỗi khi học mệt mỏi, bốn người sẽ kéo nhau đi uống nước, hoặc đến một công viên lo vui chơi giải trí. Tiếng cười của hai cô gái khiến hai chàng trai ngẩn ngơ nhìn. Thiên Vũ vẫn ít nói như thế, hắn chỉ cười và nói chuyện với Thu Cúc.
Bà Lâm Khiết thỉnh thoảng vẫn đến làm khó Thu Cúc, mỗi lần đến bà đều đe dọa và dùng những lời lẽ khó nghe, hòng ép buộc Thu Cúc phải rời xa Thiên Vũ. Mỗi lần như thế, Thu Cúc khóc rất nhiều, nhưng không dám nói cho Thiên Vũ biết, cũng không dám bỏ đi, tự hành hạ và tự làm khổ chính mình giống như trước. Tuy nhiên lần nào Thiên Vũ cũng đoán ra được, chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hồng, khuôn mặt tái nhợt và không vui của Thu Cúc cũng đủ hiểu. Mọi cảm xúc và tình cảm, Thu Cúc đều thể hiện hết ra khuôn mặt, Thiên Vũ là người nhạy cảm và tinh ý, hắn dễ dàng nhận biết được sự thay đổi của Thu Cúc, mặc dù Thu Cúc không dám nói gì.
Thiên Vũ đã ôm và động viên Thu Cúc rất nhiều. Nhờ có Thiên Vũ, Thu Cúc đã tự tin hơn, cũng dũng cảm đối diện với hiện tại hơn. Thu Cúc vốn là một cô gái có tính cách lạc quan và yêu đời, nếu không Thu Cúc đã không vượt qua được số phận nghèo khó của mình. Chỉ đến khi yêu Thiên Vũ, Thu Cúc mới tự ti khi thấy mình và Thiên Vũ cách nhau một khoảng cách quá xa.
Thiên Vũ từng nói với Thu Cúc: “Chẳng phải bây giờ anh cũng là một sinh viên nghèo hèn là gì ? Anh và em đâu có khác nhau.” Thiên Vũ nắm lấy tay Thu Cúc, nói tiếp: “Chỉ cần hai chúng ta vẫn còn nắm lấy tay nhau thì trên đời này không có chuyện gì là chúng ta không làm được cả.”
Thu Cúc cảm động bật khóc, vùi đầu vào ngực Thiên Vũ, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Thiên Vũ nói đúng, Thu Cúc tin tưởng hoàn toàn vào những gì mà hắn đã nói.
Bà Lâm Khiết biết không thể suy chuyển được tình cảm của Thu Cúc và Thiên Vũ, bà đã trực tiếp đến gặp mẹ Thu Cúc. Bà Lâm Khiết tin rằng là một người phụ nữ tự trọng chắc chắn sẽ không thể chịu đựng những lời lẽ trỉ chích nặng nề của mình.
Bà Lâm Khiết đến tìm bà Thu Hồng trong một ngày nắng gắt, ánh nắng mặt trời thiêu đốt mọi thứ, mặt đường bỏng rát, bụi bám trên những chiếc lá cây trồng hai bên đường, mọi người khi đi ra đường đều đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, trông họ giống như những con búp bê được trang bị đầy đủ quần áo.
Nhà Thu Cúc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, căn nhà đơn sơ, mộc mạc, không có gì quá đặc biệt, vườn cây rất rộng. Nếu gia đình Thu Cúc giàu hơn một chút xíu, Thu Cúc đã biến khu vườn hoang trồng mấy cây ăn trái thành một vườn trồng đầy hoa và những gốc cây cảnh nhỏ dùng để trang trí. Thu Cúc không dám nói ước mơ của mình cho Thiên Vũ biết, vì sợ hắn sẽ thay mình làm điều ấy. Thu Cúc không muốn làm bất cứ điều gì cũng phải phụ thuộc vào Thiên Vũ. Bây giờ Thiên Vũ tuy không còn được bố mẹ giúp đỡ về mặt tiền bạc và vật chất, nhưng hắn đã trở thành một ông chủ nhỏ, so với những sinh viên khác, hắn hơn hẳn bọn họ.
Nhà Thu Cúc có một chiếc cổng sắt nhỏ, khá cũ kĩ. Bà Lâm Khiết bấm chuông. Phải đích thân đến tận đây khiến bà Lâm Khiết thấy khó chịu và không vui, đặc biệt trong một buổi chiều nắng gắt thế này.
Nghe thấy tiếng chuông cổng, bà Thu Hồng vội đi từ trong nhà ra.
Kéo then cài ngang cánh cổng sắt, bà Thu Hồng hé mở rộng sang một bên: “Xin hỏi….” Nụ cười trên môi bà cứng đơ khi biết người đàn bà đang đứng trước mặt mình là ai.
Bà Lâm Khiết đánh giá sơ qua bà Thu Hồng: “Cô là mẹ của Thu Cúc ?”
Hai người đàn bà đứng nhìn vào mắt nhau. Bà Lâm Khiết không nhận ra bà Thu Hồng, nhưng bà Thu Hồng lại vĩnh viễn không bao giờ quên. Đã hơn 10 năm rồi, họ mới gặp lại nhau, thời gian thật quá vô tình, trong khi bà Lâm Khiết vẫn trẻ đẹp như ngày nào, trên đáy mắt mới chỉ xuất hiện mấy nếp nhăn mờ nhạt, bà Thu Hồng đã già đi trông thấy, bệnh tật và nghèo đói đã biến một người đàn bà xuân sắc một thời trở thành một người phụ nữ trung niên gầy yếu và xanh xao.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Trong phòng khách đơn sơ, bà Thu Hồng và bà Lâm Khiết ngồi đối diện với nhau. Bà Lâm Khiết quan sát và nhìn khắp căn phòng một lượt. Bà Thu Hồng đọc được sự khinh bỉ và coi thường trong đáy mắt bà Lâm Khiết. Cũng phải một người cao ngạo và coi trọng quyền quý như bà Lâm Khiết làm sao có thể chấp nhận một gia đình nghèo khó như mẹ con bà Thu Hồng.
“Bà đến đây làm gì ?” Không chịu đựng được thái độ khinh bỉ và dò xét của bà Lâm Khiết, bà Thu Hồng lên tiếng hỏi.
“Tôi là mẹ của Thiên Vũ, tôi muốn nói chuyện với bà về tương lai của hai đứa.” Bà Lâm Khiết vừa dứt lời, mặt bà Thu Hồng tái nhợt, sắc màu thay đổi liên tục.
“Bà…bà là mẹ của Thiên Vũ ?” Ôm lấy ngực, bà Thu Hồng lắp bắp, đôi mắt bà đỏ hoe, lệ trực trào trong khóe mắt. Không ! Bà cầu mong con gái của bà không phải chịu đựng cảnh sống đau khổ và cô đơn cả đời như bà nữa.
“Đúng thế, tôi là mẹ của Thiên Vũ.” Bà Lâm Khiết không chú ý đến sắc mặt tái nhợt và thái độ kì lạ của bà Thu Hồng, đã nói tiếp: “Tôi muốn bà bảo ban lại con gái bà. Đã nghèo rồi còn dám trèo cao. Tôi không cho phép hai đứa chúng nó đến với nhau. Thằng Thiên Vũ nhà tôi, cả về dáng vẻ anh tuấn bề ngoài và tài năng của nó đều hơn hẳn con bé Thu Cúc nhà bà, con gái bà không xứng với thằng Thiên Vũ. Nếu bà còn có lòng tự trọng, hãy bảo con gái bà đừng cố sống cố chết bám theo con trai tôi nữa, hãy để cho thằng Thiên Vũ được yên.”
“Bà…bà là mẹ của Thiên Vũ ?” Bà Thu Hồng lảo đảo ngồi không vững trên ghế, nước mắt mờ mịt rơi. Bà đau khổ quá, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Là do trời tạo nghiệt, hay do chính bà, tại sao lại có thể xảy ra chuyện nghịch thiên, phi đạo lý thế này ?
Không phải căn bệnh của bà ta lại tái phát đấy chứ ? Bà Lâm Khiết từng nghe nói bà Thu Hồng bị bệnh nhưng không biết là bị bệnh gì.
Đứng bật dậy, bà Thu Hồng túm lấy cánh tay áo vét màu trắng của bà Lâm Khiết: “Bà nói đi, nói đi, ông Thiên Long là chồng của bà đúng không ?”
Bà Lâm Khiết sợ hãi đứng tránh xa bà Thu Hồng ra, tay hất bỏ tay bà Thu Hồng ra khỏi cánh tay áo của mình như hất tay của một con hủi: “Hỏi thừa, ông Thiên Long không phải là chồng của tôi thì là chồng của ai.” Cảm thấy trạng thái thần kinh của bà Thu Hồng không được bình thường, để tránh mình bị bà Thu Hồng nổi điên tổn hại đến thân thể, bà Lâm Khiết nói nhanh: “Tôi cảnh cáo bà, nếu bà không bảo con gái bà tránh xa con trai tôi ra, tôi sẽ không để cho các người được yên, tôi sẽ phá nát gia đình của hai mẹ con bà.” Bà Lâm Khiết sau khi buông ra những lời nói đe dọa và chỉ trích nặng nề, bà vội vã đi ra cổng.
Bà Thu Hồng ngồi chết lặng trên ghế, bà không ngừng gào khóc, đấm ngực, đấm bàn, nước mắt của một người mẹ đau khổ tuôn như mưa, nước mắt khiến khuôn mặt trắng xanh của bà trở nên tái nhợt, thân thể gầy yếu lung lay sắp đổ.
Buổi chiều tan học, Thu Cúc cùng Thiên Vũ đi ăn, sau đó cùng đi xem phim, đến gần chín giờ tối mới về nhà. Hôm nay là ngày vui nhất của Thu Cúc. Thứ nhất, sức học của Thu Cúc càng ngày càng tăng, lời thầy cô giảng, Thu Cúc đều có thể hiểu được, hơn nữa các đề ôn thi đại học không mấy làm khó được Thu Cúc nữa, tất cả đều là công sức của Thiên Vũ phụ đạo thêm cho Thu Cúc. Thứ hai, tình cảm của cả hai càng ngày càng ngọt ngào và gắn bó, Thu Cúc không thể xa được Thiên Vũ, và Thiên Vũ cũng thế, thế giới của hai người yêu nhau, là thế giới đẹp nhất.
Đến cổng nhà mình, Thu Cúc trèo xuống xe, cởi nón bảo hiểm trả lại cho Thiên Vũ.
“Anh đi đường cẩn thận, nhớ là không được phóng nhanh vượt ẩu.” Lần nào tạm biệt nhau trước cổng, Thu Cúc cũng nhắc lại câu ấy. Thu Cúc rất sợ Thiên Vũ bị tai nạn giao thông, sợ vĩnh viễn mất đi hắn.
Thiên Vũ nắm lấy tay Thu Cúc. Không hiểu tại sao dạo gần đây, hắn thấy hay lo sợ vu vơ, luôn linh cảm có một chuyện không hay sắp sửa xảy ra.
“Thu Cúc !” Thiên Vũ dịu dàng gọi tên Thu Cúc. Bóng tối đã bao phủ xuống nhân gian từ lâu, ánh sáng đèn điện chỉ đủ chiếu được một phần nhỏ của con đường. Thiên Vũ đứng quay lưng lại với bóng đèn điện cao áp, Thu Cúc chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt của hắn.
“Em yêu anh chứ ?” Bỗng dưng Thiên Vũ muốn xác nhận lại tình cảm của Thu Vũ dành cho mình, hắn muốn có một cảm giác an toàn, muốn xóa tan đi sự bất an xuất hiện trong lòng hắn hơn một tuần nay.
“Dạ” Đầu Thu Cúc cúi càng lúc càng thấp, giọng nhẹ như gió thoảng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trái tim đang khiêu vũ trong lồng ngực.
Thiên Vũ mỉm cười, hài lòng kéo Thu Cúc vào lòng: “Em có thể nói câu ‘Em yêu anh’ với anh được không ? Anh muốn nghe em nói câu ấy.”
“Em….” Thu Cúc lúng túng, rất muốn nói cho Thiên Vũ nghe, nhưng vì quá ngượng ngùng thành ra không thể cất lên thành tiếng.
“Nói đi, anh xin em.” Thiên Vũ rên rỉ, khàn giọng cầu xin Thu Cúc.
Thu Cúc nhắm mắt lại, đáy mắt rưng rưng lệ, lòng thổn thức muốn khóc. Thu Cúc cảm thấy hôm nay Thiên Vũ lạ lắm, hình như hắn đang lo lắng điều gì đó. Những việc mà hắn làm cho Thu Cúc ngày hôm nay, như đưa Thu Cúc đi ăn, đi chụp ảnh, cùng nhau đi xem phim, thậm chí còn chơi trò chơi trong công viên, từ trước đến nay hắn có bao giờ thích đến công viên tham gia chơi các trò chơi như bọn con nít mới lớn, cũng không thích chụp ảnh Hàn Quốc, hà cớ làm sao hắn lại thay đổi 180 độ như thế ?
“Em…em yêu anh.” Thu Cúc hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói cho Thiên Vũ nghe tiếng lòng của mình.
Thu Cúc bật khóc, giọng nói mỗi lúc một to hơn: “Em yêu anh ! Em yêu anh !” Thu Cúc lặp lại câu nói ấy đến hơn hai chục lần.
Thiên Vũ cảm động, cũng muốn khóc theo Thu Cúc. Hắn không hiểu vì sao hôm nay lại dễ xúc động như thế. Hắn có cảm giác như đây là lần cuối cùng hắn còn trông thấy Thu Cúc.
Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy Thu Cúc ra, nâng cằm Thu Cúc lên, đầu cúi thấp xuống, Thiên Vũ hôn Thu Cúc. Nụ hôn lần này không phải chỉ là chạm nhẹ vào môi, mà cuồng nhiệt như lửa, bốn phiến môi giao nhau, có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tình ý đều dành trao cho nụ hôn này. Thu Cúc vừa hôn Thiên Vũ vừa khóc, nụ hôn của họ tựa như con sóng biển mãi mãi trào dâng, tựa như ong mật mãi mãi ngọt ngào và đắm say, nụ hôn mang theo sự quyến luyến, mang theo đam mê và khát vọng.
Thu Cúc vòng tay qua cổ Thiên Vũ, chìm đắm trong nụ hôn dài bất tận. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, mưa xối xả rơi xuống đất, gió thổi mạnh, thổi tung bay chiếc áo khoác buộc ngang eo Thu Cúc. Tiếng sấm đùng đoàng trên bầu trời, những đám mây xám xịt mang theo hơi nước nặng nề bay qua bay lại. Cây cối sung sướng hứng đón lấy những giọt nước mưa, sau gần nửa tháng không có một giọt nước mưa. Chỉ sau có một đêm những cây non héo rũ tưởng rằng sắp khô kiệt, bỗng chốc hồi sinh trở lại.
Thu Cúc và Thiên Vũ giật mình buông nhau ra, cả hai vừa nhìn vào mắt nhau vừa cười. Không ngờ ông Trời lại không chiều lòng người như thế.
“Anh Vũ, mưa rồi. Anh vào nhà em trú mưa đi, chờ khi mưa tạnh rồi hãy về.” Thu Cúc nắm lấy tay Thiên Vũ, định kéo hắn đi vào trong sân nhà.
“Không cần đâu. Dù sao anh cũng đã ướt hết cả rồi, anh chỉ đi mất có hơn 10 phút là đã về đến nhà rồi.” Thiên Vũ cười nói, mắt thâm tình nhìn Thu Cúc.
“Anh không nên đi về nhà trong thời tiết mưa gió và sấm chớp thế này. Em không yên tâm để cho anh đi.” Thu Cúc lo lắng nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ xoa đầu, nhìn Thu Cúc: “Em đừng lo, sẽ không có việc gì đâu.” Thiên Vũ vừa mới dứt lời, trời đang đổ cưa mưa rào bỗng chốc tạnh hẳn.
Thu Cúc lại được một phen kinh ngạc, mở to mắt nhìn xung quanh, nâng hai bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy những giọt nước mưa li ti đang rơi xuống tay.
Hôn phớt vào môi Thu Cúc, Thiên Vũ nói: “Anh đi về đây, khi nào về đến nhà, anh sẽ gọi điện cho em.”
“Vâng.” Thu Cúc cúi đầu, tay mân vê vạt áo, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Thiên Vũ.
Thiên Vũ ngẩn ngơ ngắm nhìn Thu Cúc một lúc mới giật mình nhớ ra mình cần phải đi về nhà trọ.
Thiên Vũ trèo lên ghế xe, đạp chân trống, lên tay ga.
“Anh Vũ ! Đi đường nhớ phải cẩn thận.” Thu Cúc không yên lòng, lại dặn dò Thiên Vũ thêm một lần nữa.
“Anh nhớ rồi. Cảm ơn em.” Thiên Vũ nở một nụ cười thật tươi. Sau khi kéo Thu Cúc lại gần, tham lam hôn Thu Cúc thêm một nữa, hắn mới hài lòng phóng xe máy đi.
Hình bóng của Thiên Vũ hòa lẫn với màn đêm thăm thẳm, vào cơn mưa phùn. Bóng tối lan tràn khắp nơi, con hẻm nhỏ có những cây cao quá ngang đầu, chẳng mấy chốc Thu Cúc không còn nhìn rõ nhân ảnh của Thiên Vũ.
Thu Cúc đứng lặng dưới cơn mưa, mắt đăm đăm nhìn theo hình bóng của Thiên Vũ. Thu Cúc đứng rất lâu, cái lạnh đang ngấm sâu vào da thịt, đến khi bị một cơn gió thổi qua, Thu Cúc mới giật mình tỉnh mộng, lúc đó hình bóng của Thiên Vũ đã không còn thấy nữa.
Thu Cúc mở cánh cổng sắt, đi vào trong nhà. Trong phòng tối om, không có ánh sáng của bóng đèn điện. Thu Cúc hốt hoảng vội gọi to: “Mẹ ! Mẹ ! Mẹ đang ở đâu ?”
Thu Cúc mếu máo khóc, mò mẫm tìm công tắc điện. Khi ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, Thu Cúc sợ hãi khi thấy bà Thu Hồng ngồi bất động trên ghế như một người mất trí.
“Mẹ ! Mẹ ! Mẹ không sao chứ ?” Thu Cúc lao lại gần bà Thu Hồng, bấu chặt lấy hai vai, cố lay cho bà tỉnh.
Bà Thu Hồng mờ mịt nhìn con gái, khuôn mặt bà tái nhợt, trắng hơn cả ánh sáng của bóng đèn điện.
“Mẹ ! Mẹ ! Đã xảy ra chuyện gì ? Mẹ bị đau ốm ở đâu đúng không ? Mẹ có cần con đưa đến bệnh viện không ?” Thu Cúc liên tục hỏi bà Thu Hồng, nước mắt lăn dài trên má.
“Thu Cúc !” Bà Thu Hồng suy yếu nói. Thấy con gái khóc, bà cũng khóc theo: “Mẹ xin lỗi ! Mẹ có lỗi với con ! Lẽ ra…” Bà Thu Hồng bật khóc, bà khóc nức nở, ôm lấy con gái vào lòng.
Thu Cúc kinh sợ, khuôn mặt dại ra, hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ mình lại kích động như thế. Thu Cúc ôm chặt lấy bà Thu Hồng, tay vỗ nhẹ vào lưng bà: ”Có chuyện gì thì mẹ nói đi. Chỉ cần mẹ nói ra, con sẽ cố hết sức khiến mẹ vui lòng.”
“Mẹ….mẹ….” Bà Thu Hồng thấy miệng đắng lưỡi khô. Bà ngàn vạn lần cũng không muốn nói sự thật tàn khốc này cho Thu Cúc biết, nhưng…nhưng…nếu bà không nói….. Bà Thu Hồng thấy khó thở, mặt bà tím ngắt, cắn môi đến trắng xanh.
“Mẹ ! Mẹ !” Thu Cúc kinh hoảng la lên, tay với lấy chiếc điện thoại bàn định gọi xe cấp cứu.
Bà Thu Hồng ngăn Thu Cúc lại: “Mẹ…mẹ không sao. Không…không cần phải gọi xe cứu thương đâu.”
“Nhưng…nhưng mà….” Thu Cúc vừa khóc vừa cầm chặt lấy đôi bàn tay gầy yếu của Thu Hồng. Rất sợ có một ngày bà sẽ bỏ mình mà đi.
“Con đi tắm rửa và thay quần áo đi.” Bà Thu Hồng cố gắng gượng lấy lại tự chủ, nhìn bộ quần áo ướt trên người con gái, bà không muốn Thu Cúc bị bệnh.
“Mẹ ! Để con đưa mẹ đến bệnh viện.” Thu Cúc lại cầm lấy điện thoại bàn, nhất quyết gọi điện cho bệnh viện đã phẫu thuật cho bà Thu Hồng.
“Thu Cúc ! Nghe lời mẹ, đi tắm rửa và thay quần áo đi. Sức khỏe của mẹ tốt lắm, mẹ chỉ hơi bị choáng váng một chút thôi.” Bà Thu Hồng cố gắng gượng nở một nụ cười, muốn trấn an con gái không cần phải hoảng loạn như thế. Thu Cúc càng có hiếu với bà, bà lại càng thấy có lỗi với Thu Cúc hơn. Phận làm mẹ như bà thật quá bất lực và tồi tệ !
“Mẹ ! Con….” Thu Cúc khóc nức nở, đau xót nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà Thu Hồng.
“Nào con gái, đi tắm rửa đi, mẹ vẫn còn chưa nấu cơm, mẹ muốn ăn cơm tối do con nấu.”
“Mẹ thật sự không sao chứ ? Mẹ đừng có lừa con.” Thu Cúc hốt hoảng hỏi lại bà Thu Hồng, lòng cầu mong là bà Thu Hồng không sao.
“Mẹ thấy trong người khỏe, căn bệnh cũ của mẹ không hề tái phát.” Nói xong, bà Thu Hồng chống tay xuống phản gỗ, bà loạng choạng đứng dậy. Thu Cúc vội đỡ lấy bà.
“Đi tắm đi con.” Bà Thu Hồng nhỏ nhẹ bảo Thu Cúc, yêu thương xoa đầu Thu Cúc.
“Vâng.” Thu Cúc ngoan ngoãn gật đầu, cố nén bi thương, tay quẹt lệ, chạy thật nhanh vào phòng riêng.
Thu Cúc tắm rửa, gội đầu và thay quần áo trong thời gian kỉ lục. Bà Thu Hồng đã cố xua tan đi ám ảnh của quá khứ và tương lai ảm đạm bằng cách đứng dậy đi vào bếp nấu cơm cho hai mẹ con ăn.
Chạy ra phòng khách, Thu Cúc hoảng sợ khi không thấy bà Thu Hồng đâu, nhưng sau khi nghe thấy tiếng xoong nồi va chạm kêu loảng xoảng và mùi thức ăn thơm ngon bay vào mũi, Thu Cúc thở ra một hơi nhẹ nhõm, chân đi nhanh vào nhà bếp.
“Mẹ ! Sao mẹ không đi nghỉ đi, mẹ mệt thì để con nấu cơm tối được không ?” Thu Cúc vòng tay ôm lấy eo bà Thu Hồng từ sau lưng.
Bà Thu Hồng nếm thức ăn, cười nói: “Mẹ muốn hoạt động chân tay cho đỡ mỏi mệt.” Bà Thu Hồng gắp cho Thu Cúc một miếng củi sảo chiên giòn. Thu Cúc vội cầm một cái bát, đón lấy miệng sủi cảo. Thu Cúc vừa ăn nhai miếng sủi cảo, vừa vui vẻ kể chuyện trường lớp cho bà Thu Hồng nghe. Khi Thu Cúc nhắc đến Thiên Vũ, mặt bà Thu Hồng thoáng biến sắc, nhưng bà khôi phục lại rất nhanh.
Nấu xong bữa tối, Thu Cúc lo phụ bà Thu Hồng bưng mấy đĩa đồ ăn lên bàn. Thu Cúc đã ăn no rồi, vốn định không muốn ăn thêm, nhưng sợ bà Thu Hồng ăn một mình buồn, đã ngồi ăn cùng với bà. Trong bữa ăn, bà Thu Hồng rất lặng lẽ, bà chỉ ngồi im nghe Thu Cúc nói chuyện, thỉnh thoảng bà góp vui vài câu.
Chờ con gái rửa xong chén bát, bà Thu Hồng bần thần trên ghế ngoài phòng khách. Thu Cúc pha cho bà Thu Hồng một cốc sữa Anlene dành cho người già.
“Mẹ uống đi cho nóng !” Thu Cúc đặt cốc sữa nóng trước mặt bà Thu Hồng.
“Cảm ơn con.” Bà Thu Hồng run giọng nói.
Thu Cúc ngồi bên cạnh bà Thu Hồng, giúp bà xoa bóp hai vai chơ đỡ mỏi. Uống được phân nửa cốc sữa, bà Thu Hồng khó nhọc hỏi Thu Cúc: “Con yêu Thiên Vũ nhiều không ?”
Thu Cúc mặt đỏ tai hồng, bẽn lẽn, cúi đầu thưa nhỏ: “Dạ, nhiều.”
Tay bà Thu Hồng siết chặt lấy đáy cốc sữa, sắc mặt bà lại tái nhợt: “Nếu có một ngày con không thể yêu nó nữa, liệu con có sống được không ?”
Thu Cúc trấn động, thân thể cứng đơ, ngơ ngác nhìn vào mắt bà Thu Hồng. Thấy mắt mẹ mình đỏ hoe toàn lệ là lệ, khuôn mặt vừa mới có chút sinh khí đã trở nên tái nhợt trong chốc lát, Thu Cúc biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cầm lấy tay con gái, bà Thu Hồng khổ tâm nói: “Mẹ…mẹ xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con, nhưng….nhưng….” Bà Thu Hồng thở dài: “Nhưng mà không được đâu con. Con và Thiên Vũ không thể đến được với nhau, nếu không …..” Giọng bà Thu Hồng tắc nghẹn, bà không còn nói tiếp được nữa.
Một tiếng sét xẹt ngang qua bầu trời, mưa xối xả, sấm chớp liên hồi. Một tiếng thét thê lương vang lên. Thu Cúc cuồng loạn chạy ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng gọi khản đặc và bi thương của bà Thu Hồng. Bà khóc ngất, vấp ngã ngỗi bệt ở cửa, nhìn hình bóng của Thu Cúc chạy trong màn mưa và sấm chớp.
Tất cả đã kết thúc rồi ! Chính bàn tay bà đã hủy hoại đi tất cả, hủy hoại đi tương lai và hạnh phúc của con gái. Từ nay trong lòng nó chỉ có hận thù và thống khổ.
Thu Cúc chạy, chạy mãi, chạy trong cơn mưa tầm tã, tiếng sấm chớp vang bên tai, thỉnh thoảng có một tiếng sét xé ngang bầu trời. Mưa quất vào mặt, vào bộ quần áo mặc trên người, tóc bệt vào trán, đuôi tóc nhỏ ròng ròng nước mưa. Lạnh, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, nhưng Thu Cúc không cảm thấy lạnh. Thế giới xung quanh Thu Cúc đều tối đen, mù mịt, ảm đạm và thê lương giống như bầu trời đêm không có trăng sao, chỉ có mưa gió và sấm chớp.
Thu Cúc đi, đi mãi đến khi giật mình tỉnh lại, thấy mình đã đứng trước cổng nhà trọ của Thiên Vũ. Thu Cúc lặng lẽ nhìn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, lòng Thu Cúc quặn đau. Thu Cúc đứng thẳng người, cả thân hình đều run run. Khóc, khóc đến đến khi tiếng nói đã trở nên khản đặc. Mưa gió rít gào đã lấn át đi tiếng khóc của Thu Cúc.
Đèn trong nhà trọ vẫn sáng, vào giờ này chắc hẳn Thiên Vũ đang say sưa bên trang giáo án, đang theo dõi diễn biến của từng con số trên màn hình. Hai người cách nhau không bao xa, nhưng Thu Cúc thấy xa quá, xa đến nỗi không còn có thể chạm vào nhau nữa. Thu Cúc run run chạm vào cánh cổng sắt, định mở cửa bước vào trong, nhưng đột nhiên có một sức mạnh vô hình đã ngăn Thu Cúc lại, tiếng nói của bà Thu Hồng hiện rõ mồn một trong đầu.
Không ! Không ! Thu Cúc ôm lấy đầu, thống khổ gào lên, nước mắt giống như suối nguồn không bao giờ cạn. Thu Cúc đi giật lùi từng bước, mắt đau đáu nhìn hình bóng người thương qua khung cửa sổ. Người đó đang suy nghĩ gì mà khuôn mặt suy tư, vầng trán khẽ nhăn lại ? Người đó có nhớ đến mình không ? Có biết rằng… Thu Cúc bịt chặt miệng, cố xua đi những suy nghĩ không hay trong đầu.
Đúng ! Thu Cúc bây giờ làm gì còn tư cách để ở bên người ấy nữa. Hai người là…. Thu Cúc cắm đầu bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh. Bộ quần áo ướt sũng nước mưa, khi Thu Cúc chạy ra khỏi nhà, giày cũng quên mang theo, bàn chân trần của Thu Cúc mài sát trên bề mặt đường xi măng, máu rớm pha loãng với nước mưa. Thu Cúc không cảm thấy đau cũng không cảm thấy lạnh.
Thu Cúc đi lang thang trên vỉa hè, đi lướt qua từng gốc cây, từng góc phố. Bóng đèn điện của các quán ven đường phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng nước mưa. Tiếng xe cộ phóng nhanh, tiếng nước mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường, trên mái nhà, tiếng nhạc xập xình phát ra từ các cửa hàng bán quần áo và giày dép. Thu Cúc đi và đi, đi không biết bao lâu, đã đi không biết bao nhiêu gốc cây, bao nhiêu cửa hàng, da dẻ tái nhợt vì nước mưa, môi thâm lại, nước mắt đỏ hoe.
Đêm tối, mưa gió và sấm chớp, người đi đường phóng vùn vụt qua Thu Cúc, không có ai dừng lại, cũng không có ai để ý đến một thân hình nho nhỏ đang đi lang thang bất định trên vỉa hè.
Bà Thu Hồng đã cầm ô đi tìm Thu Cúc ngay sau khi Thu Cúc chạy ra khỏi nhà. Hai mẹ con đi theo hai hướng khác nhau, cùng lang thang trên vỉa hè. Một người đau khổ vì không còn được tiếp tục ở bên cạnh người con trai mà mình yêu nữa. Một người lại tự trách, tự dằn vặt chính bản thân mình đã không nói rõ sự thật ngay từ đầu cho người kia biết để rồi chuyện đáng tiếc này đã xảy ra.
Bộ quần áo trên người bà Thu Hồng cũng dần dần ướt sũng nước mưa, lòng bà tê tái vì đau, bà cũng không cảm thấy lạnh, chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được Thu Cúc, mong được ôm Thu Cúc vào lòng, mong được dỗ dành Thu Cúc, mong được nói ngàn vạn câu xin lỗi với Thu Cúc.
Thu Cúc đi lang thang đến gần một giờ đêm mới lê thân xác mệt mỏi, rệu rã trở về nhà. Về đến trước cổng, Thu Cúc nằm úp xụp xuống đất, mặc cho gió mưa quất vào người.
Sức khỏe của bà Thu Hồng không được tốt, chỉ đi tìm Thu Cúc được hơn một tiếng đồng hồ, bà đã phải gọi tắc xi trở bà đi khắp phố tìm Thu Cúc. Trong màn mưa, mưa giăng kín lối đi, mưa đan dày như một tấm thảm, bà Thu Hồng cố nhìn xuyên màn mưa, cố tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của con gái khắp các nẻo đường quen thuộc nhưng không thấy.
Lúc bà Thu Hồng bất lực, nén lệ bi thương trở về nhà, đã thấy con gái ngồi co ro trước cổng, như một chú chó con đi lạc.
Bà Thu Hồng buông rơi chiếc ô, lao lại, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của con gái vào lòng, giọng tắc nghẹn: “Thu Cúc ! Thu Cúc !”
Thu Cúc đã mất hết cảm giác, để mặc cho bà Thu Hồng lay gọi, để cho bà dìu đi vào trong nhà. Khi bà Thu Hồng giúp Thu Cúc thay quần áo, những giọt nước mắt thê lương ồ ạt rơi xuống má. Bà Thu Hồng khóc theo Thu Cúc, hai mẹ con ôm nhau mà khóc.
Ngoài khung cửa sổ, gió vẫn thét gào, tiếng sấm chớp không ngừng vang.
………………….
Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ Thiên Vũ đến đón Thu Cúc đi học. Bà Thu Hồng sau một đêm mất ngủ, sắc mặt bà tái nhợt, quầng mắt thâm đen. Chỉ có sau một đêm, bà trông như đã già đi mấy tuổi. Thu Cúc đang bị sốt nặng, nằm mê man trên giường. Tối hôm qua bà đã gọi cho Thu Cúc uống thuốc hạ sốt, sáng nay đã thấy khá hơn, nhưng tinh thần của Thu Cúc bị tổn thương nặng nề, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể nở được một nụ cười nữa. Tất cả là tại bà !
Thiên Vũ bấm chuông cổng, bà Thu Cúc lau lệ trên khóe mắt, loạng choạng bước ra mở cổng cho Thiên Vũ.
“Chào cô !” Thiên Vũ lễ phép chào hỏi bà Thu Hồng: “Thu Cúc đã dậy chưa ạ ?” Thiên Vũ vừa nói vừa quan sát sắc mặt tái nhợt và trắng xanh của bà Thu Hồng. Bà trông phờ phạc và mệt mỏi thấy rõ.
“Cô không sao chứ ? Có cần cháu đưa cô vào bệnh viện không ?” Thiên Vũ quan tâm hỏi. Từ lúc phát hiện ra mình yêu Thu Cúc, Thiên Vũ đã coi bà Thu Hồng như mẹ ruột của mình.
“Cô..cô không sao.” Bà Thu Hồng suy yếu trả lời. Lòng bà cực kì chua xót và thống khổ. Bà thật sự rất thích Thiên Vũ, cũng coi Thiên Vũ như con đẻ của mình. Bà luôn mong Thiên Vũ và Thu Cúc là một đôi, có thể cùng nhau tạo dựng một tương lai hạnh phúc, nhưng….cố ngăn dòng lệ trực trào trong khóe mắt, bà Thu Hồng nói: “Thu Cúc đã đi học rồi. Vừa mới sáng sớm nó đã ra khỏi nhà.”
Thiên Vũ cau mày nhìn bà Thu Hồng, cố đọc suy nghĩ trong ánh mắt bối rối và mờ đục hơi nước của bà. Thái độ của bà Thu Hồng khiến Thiên Vũ nghi ngờ: “Thu Cúc đã đi học rồi sao ? Sáng nay lớp cô ấy bận gì mà đi học sớm thế ?”
“Cô cũng không biết nữa, hình như là bận công tác đoàn gì đấy.” Bà Thu Hồng thật lòng không muốn nói dối, nhưng không còn cách nào khác, bà không muốn Thiên Vũ biết được sự thật, không muốn Thiên Vũ bị tổn thương, ngay cả Thu Cúc cũng thế. Chính Thu Cúc đã dặn bà nói như thế với Thiên Vũ.
“Vậy à…” Thiên Vũ hơi buồn và thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần: “Nếu cô ấy đã đi học rồi, cháu cũng phải đi học đây.”
“Ừ, cháu đi đi.” Bà Thu Hồng nhỏ nhẹ, đau xót nhìn Thiên Vũ, cầu mong Thiên Vũ sớm quên được Thu Cúc, sớm quên đi mối tình oan trái này.
Thiên Vũ đi rồi, bà Thu Hồng vẫn đứng lặng nhìn theo. Bà cảm thấy có lỗi với Thu Cúc và Thiên Vũ. Nếu không phải tại bà, hai đứa trẻ thiện lương và trong sáng này sẽ không phải chịu quá nhiều đả kích như thế.
Sáng nay sắc trời ảm đạm, mây đen che kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Kéo cao cổ áo khoác, bà Thu Hồng co ro đi vào trong nhà.
Thu Cúc bấu chặt lấy song sắt cửa sổ, mắt mờ mịt nước, lòng tê tái vì đau, nỗi đau ngấm sâu vào tận xương tủy.
“Anh Thiên Vũ ! Xin lỗi ! Xin lỗi !” Nước mắt trên má Thu Cúc lặng lẽ rơi, Thu Cúc thì thầm, không ngừng lặp lại một điệp khúc: “Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ trả lại cho anh tất cả ân tình mà em đã thiếu nợ anh.”
Bà Thu Hồng bước vào phòng. Đứng nhìn con gái khóc, bà cũng khóc theo. Bà biết mình không đủ tư cách để xin con gái tha thứ, bà là một người mẹ tồi tệ.
“Thu Cúc ! Con…..” Bà Thu Hồng nghẹn ngào, nói không ra hơi.
Thu Cúc quay lại nhìn bà Thu Hồng: “Chúng ta thu xếp hành lý đi thôi.”
“Con…con thật sự sẽ không hối hận về quyết định của mình ?” Bà Thu Hồng rất muốn chạm vào Thu Cúc nhưng bà không dám.
“Nếu quên được thì hãy cố quên đi. Biết là không thể đến được với nhau mà cứ cố, sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ thêm mà thôi.” Thu Cúc chua xót quay lại nhìn ra sân vườn, nơi ấy vừa có một chàng trai mặc một bộ quần áo màu trắng đứng chờ người yêu, nhưng nay đã không còn nữa rồi.
Thu Cúc lẳng lặng đi thu xếp hành lý. Mặc dù cơ thể lung lay sắp đổ, mặc dù lòng thống mãi không nguôi, muốn gào khóc và thét vang nhưng lại giả vờ bình thản như không có việc gì.
Bà Thu Hồng muốn ngăn Thu Cúc lại, muốn Thu Cúc hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cổ họng bà tắc nghẹn, bà lại không nói được câu gì. Mỗi người đều có lòng tham và ích kỉ của riêng mình, bà cũng thế. Siết chặt nắm tay, bà không cho phép mình nghĩ lung tung nữa. Cùng Thu Cúc thu dọn hành lý, chẳng mấy chốc mà xong.
Thu Cúc kéo lê một va ly hành lý nho nhỏ trên sân vườn. Nước đong đầy trong hốc mắt, rất muốn khóc to, nhưng cố cắn chặt môi, cố tự an ủi bản thân mình là hãy cố lên.
Ra đến cổng, khi cánh cổng sắt khép lại sau lưng, Thu Cúc quay lại nhìn căn nhà mình đã gắn bó hơn 10 năm một lần cuối. Bầu trời càng lúc càng tối đen, gió thốc vào mặt, hơi lạnh ngấm vào da thịt. Chiếc áo khoác màu trắng buộc ngang eo của Thu Cúc bay phần phật, mái tóc bị gió thổi rối tung, cát bụi bay mù mịt, những chiếc lá khô bị gió cuốn tròn, xoắn tít lên cao theo một điệu vũ.
Mưa bắt đầu rơi, Thu Cúc và bà Thu Hồng đi trong cơn mưa, cả hai im lặng không nói gì. Đi được một quãng đường khá xa, cả hai đã gần như bị ướt hết. Bà Thu Hồng vẫy tay gọi một chiếc tắc xi.
Ngồi trên xe tắc xi, Thu Cúc ngoái đầu lại, nhìn khu phố quen thuộc mình đã đi đến mòn nhẵn cả gót giày, nhớ lại ngày thơ bé đã chạy nhảy nô đùa ở đây, từng hàng cây và góc phố đều im đậm dấu ấn trong lòng Thu Cúc. Bây giờ Thu Cúc phải tạm biệt rời xa nó, có lẽ phải lâu lắm Thu Cúc mới có thể quay trở về, chờ đến khi nào có thể quên được người kia, và người ấy cũng không còn nhớ đến Thu Cúc nữa.
…………………………..
Học sinh trong trường cấp ba Gia Khánh đều đã nghỉ học hè gần hết, chỉ có học sinh lớp 12 phải đi ôn thi tốt nghiệp và đại học, ngày thi sắp đến gần rồi, không một đứa nào dám chểnh mảng chuyện học hành, ngay cả những đứa lười biếng cũng không còn dám la cà chơi bời nữa, không khí học tập tưng bừng khắp nơi.
Sáng nay trời đổ mưa to, bọn học sinh năm cuối ngồi trong lớp, tụm năm tụm bảy tán gẫu với nhau, có đứa nổi hứng thi sĩ nghé đầu qua cửa sổ nhìn mưa bay bay ngoài sân trường, nhìn những chiếc lá bàng và lá phượng đang rung rinh bay theo gió, nhìn những cánh hoa phượng màu đỏ đang được nước mưa rửa trôi. Thế giới của bọn học sinh chỉ là những đứa ăn chưa no lo chưa tới, thậm chí cũng không biết mai mau mình định làm gì, chọn trường đại học và cao đẳng cũng không phải theo nguyện vọng của mình mà đôi khi là do đua đòi theo bạn bè, thấy con bạn thân hay thằng bạn thân mình thi vào, cũng muốn đi theo cho có bạn có bè, ít người xác định được mục tiêu của mình như Thu Cúc và Thu Phương.
Thu Phương ngồi trong lớp buồn bực chờ Thu Cúc. Nhìn đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay liên tục, thấy đã gần đến giờ vào lớp mà Thu Cúc vẫn chưa thấy đâu. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Thu Phương liền mở điện thoại di động gọi cho Thu Cúc.
Thu Cúc và bà Thu Hồng chuyển nhà. Thu Cúc tâm trạng đang không vui và đau khổ đã tắt nguồn điện thoại từ lâu, cũng không biết đã ném nó ở xó xỉnh nào rồi.
Thu Phương gọi hơn năm cuộc gọi mà không được. Quá bực bội, Thu Phương liền gọi cho Thiên Vũ.
Thiên Vũ tưởng Thu Cúc đã đến trường học nên hắn không có vội đến trường cấp ba Gia Khánh kiểm tra xem Thu Cúc đã đến trường chưa, hắn dự định khi nào học xong hai tiết vào buổi sáng, sẽ lái xe đến trường cấp ba Gia Khánh tìm Thu Cúc sau.
“Anh Thiên Vũ ! Anh đã đưa Thu Cúc đi đâu rồi ? Trời đang mưa to, có phải hai người đã tránh mưa ở một chỗ nào đó không ?” Thu Phương mỗi khi nóng nảy đều dặt cho người khác một lô một lốc câu hỏi, mà không biết đã khiến người khác phải dở khóc dở cười như thế nào.
Thiên Vũ đang đánh máy chữ, bỗng dừng tất cả lại khi nghe mấy câu hỏi của Thu Phương “Em nói gì, Thu Cúc vẫn chưa đến trường học sao ?”
“Thu Cúc đã đến đâu, từ sáng đến giờ em vẫn chưa thấy mặt mũi của nó đâu cả, thầy giáo dạy toán sắp vào lớp rồi.” Thu Phương dơ cao cổ tay đeo đồng hồ, mắt chăm chú nhìn chiếc kim chỉ phút đang nhích dần lên đến con số 12.
Thiên Vũ siết chặt điện thoại trong tay. Hắn nhớ lại thái độ kì lạ của bà Thu Hồng sáng nay. Rõ ràng hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng vì tin bà Thu Hồng không lừa dối mình, hắn đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng.
Thiên Vũ trao đổi vài câu với Thu Cúc, sau đó hắn cúp máy. Không còn tâm trạng để học hành, Thiên Vũ đút máy tính Laptop Asus vào túi xách, thu dọn xách vở, hắn rời khỏi lớp.
Thiên Vũ gặp giảng viên đại học ngoài cửa lớp.
“Thiên Vũ ! Đã vào giờ học rồi, em còn đi đâu thế ?” Thầy Cao Dương dạy kinh tế rất thích Thiên Vũ. Hắn là một sinh viên chăm ngoan và học giỏi.
“Em có việc bận. Em xin phép được nghỉ buổi học ngày hôm nay.” Thiên Vũ lạnh lùng nói, đối với tất cả mọi người hắn đều dùng một giọng nói không có cảm xúc, không có âm điệu để nói chuyện.
Thầy Cao Dương đã sớm quen với cách nói chuyện của hắn, nên không cho hắn là một con người vô lễ, đã gật đầu bảo Thiên Vũ: “Nếu em bận thì đi đi, hôm sau nếu có gì không hiểu em có thể hỏi trực tiếp thầy.”
“Cảm ơn thầy.” Thiên Vũ nói xong, xoay người bước đi. Lòng hắn đang nóng như lửa đốt, hắn cầu mong những linh cảm không may và bất an gần đây là hoàn toàn sai sự thật, chỉ là do hắn từ hù dọa chính mình mà thôi.
Thiên Vũ phóng xe như bay đến nhà Thu Cúc, ngay cả lời hứa không được phóng nhanh vượt ẩu với Thu Cúc, hắn cũng quên. Hắn chỉ có một ước muốn duy nhất là sớm tìm thấy Thu Cúc. Nếu Thu Cúc bỏ đi, hay vĩnh viễn biến mất…. Thiên Vũ phóng xe càng lúc càng nhanh. Hắn lắc đầu cố xua tan đi những ảm ảnh không hay trong đầu.
Khi Thiên Vũ đến nơi, cánh cổng sắt xỉn màu cũ kĩ nhà Thu Cúc bị gió mưa bào mòn đóng im ỉm, đã ngăn cách hắn với Thu Cúc.
Thiên Vũ bấm chuông cổng, từng tiếng chuông vang vang. Thiên Vũ chờ mãi cũng không nghe thấy có ai ra mở cổng. Bất an trong lòng Thiên Vũ càng lúc càng tăng, hắn run run gọi điện lại cho Thu Phương, muốn hỏi Thu Phương xem Thu Cúc đã đi học chưa ?
Nghe thấy câu đáp “Em vẫn chưa thấy Thu Cúc đâu.” của Thu Phương, Thiên Vũ hoảng sợ bấm chuông cổng liên tục. Thiên Vũ biết bà Thu Hồng đang bị bệnh, không thể đi ra ngoài khi trời đang mưa gió thế này. Bà chỉ đi ra ngoài khi bệnh tình chuyển biến xấu. Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy rối rắm, càng không đủ tính táo để phán đoán được vấn đề.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn đành phải phóng xe đến bệnh viện đã phẫu thuật cho bà Thu Hồng. Đến nơi, Thiên Vũ chạy vội đi tìm, trực tiếp đến hỏi quầy tiếp tân của bệnh viện, được hai cô nhân viên cho biết bà Thu Hồng không hề đến bệnh viện tái khám, cũng không nhận được cuộc gọi điện của hai mẹ con bà Thu Hồng.
Thiên Vũ thất thểu ra về, lại phóng xe đến nhà Thu Cúc.
Thu Phương biết tình hình không ổn, đã bỏ dở ngang tiết học toán, lái xe đạp điện nhà Thu Cúc.
Gặp Thiên Vũ đứng bất động trước cánh cổng sắt, mắt đục ngàu, quần áo ướt sũng nước mưa cũng không biết. Thu Phương sợ hãi hỏi: “Anh Thiên Vũ ! Anh vẫn chưa tìm thấy Thu Cúc sao ?”
Thiên Vũ xoay người lại nhìn Thu Phương: “Anh đã đứng ở đây rất nhiều lần, cũng đã phóng xe đến bệnh viện dò hỏi về mẹ con cô ấy nhưng vẫn không thấy.”
Thu Phương không còn bình tĩnh được nữa rồi, đã dùng chìa khóa riêng mở cánh cổng sắt. Thu Phương và Thu Cúc đã coi nhau như hai chị em ruột thịt, nhà của Thu Cúc cũng là nhà của Thu Phương, và ngược lại nhà của Thu Phương cũng thế. Trước đây khi bà Thu Hồng không bị bệnh nặng, cả hai vẫn chưa học đến lớp 12, Thu Phương thường xuyên đến nhà Thu Cúc ngủ. Để tiện cho việc đi lại, Thu Cúc đã đánh cho Thu Phương một chùm chìa khóa nhà, phòng khi Thu Phương đến chơi còn biết đường mà mở cửa.
Thiên Vũ đi theo Thu Phương vào trong sân nhà Thu Cúc. Thu Phương vừa đi vừa gọi: “Thu Cúc ! Bác Thu Hồng ! Hai người có nhà không ?”
Đôi giày màu trắng của Thiên Vũ giẵm trên những chiếc lá khô, trên những vũng nước nhỏ đọng trên sân vườn. Gió vẫn rít gào, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Nhìn cánh cửa phòng khách đóng im ỉm, Thiên Vũ siết chặt nắm tay, khuôn mặt lạnh giá và cô độc của hắn càng lúc càng thêm lạnh.
Thu Phương run run mở cửa, bị hơi lạnh toát ra từ cơ thể của Thiên Vũ khiến cho rét run.
Đồ đạc trong căn phòng vẫn thế, không có gì suy chuyển. Thiên Vũ đi vào phòng ngủ của Thu Cúc, Thu Phương lẽo đẽo đi theo sau.
Thu Phương sợ hãi hét lên một tiếng khi thấy toàn bộ sách vở của Thu Cúc đều trống trơn. Linh cảm có điều chẳng lành, Thu Phương liền mở tủ quần áo của Thu Cúc. Trong tủ không có một bộ quần áo nào của Thu Cúc, ngay cả móc quần cũng không thấy. Thu Phương điên cuồng lục tung khắp nhà của Thu Cúc.
Thiên Vũ đứng chết lặng một chỗ, mắt hắn trừng trừng nhìn chiếc tủ gỗ trống rỗng trước mặt. Hắn nhớ mỗi lần hắn đến nhà Thu Cúc chơi, căn phòng này đều tràn ngập mùi hương của hoa cúc, mùi hương nay vẫn còn nhưng người nay còn đâu.
Thấy quấn áo của bà Thu Hồng cũng biến mất, Thu Phương cắn chặt môi, liên tiếp gọi hơn chục cuộc gọi cho Thu Cúc, nhưng lần nào Thu Cúc cũng không nghe máy.
Thiên Vũ đứng rất lâu trong phòng ngủ của Thu Cúc. Hắn nghĩ đến một người mới có khả năng khiến cho hai mẹ con Thu Cúc bỏ đi như thế. Không nói không rằng, Thiên Vũ đi ra khỏi cửa.
Ngoài trời đang mưa rất to, tiếng sầm rền báo hiệu cơn thịnh nộ của trời đất. Thu Phương gọi với theo Thiên Vũ, tiếng gọi của Thu Phương đã bị tiếng nước mưa rơi, tiếng gió rít gào, tiếng sấm che lại. Thiên Vũ bước đi, đi trong cơn mưa, hóa thành những hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất.