Polaroid
Đọc truyện
Thiên Vũ lái xe về nhà. Con đường hôm nay như dài hơn, đã hơn nửa tháng rồi hắn chưa về nhà lần nào, dường như hắn đã quên mình còn một căn nhà để về, quên mất rằng mình vẫn còn có một gia đình.

Bà giúp việc mở cửa cho Thiên Vũ.

Thiên Vũ không nói gì, dắt xe vào trong sân, lững thững đi vào trong nhà. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn quay trở về đây, đối diện với một thực tế phũ phàng mà hắn không muốn.

Nửa ngày hôm nay trời mưa rả rích suốt, bố mẹ Thiên Vũ đều ở nhà.

Ông Thiên Long đang đọc báo kinh tế, bà Lâm Khiết ngồi bên cạnh uống cà phê.

Thiên Vũ đứng giữa phòng khách, chiếc bóng cao cao của hắn kéo dàn trên sàn nhà.

Ông Thiên Long ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Con đã về ?”

Bà Lâm Khiết im lặng không nói gì.

“Mẹ đã nói gì với mẹ con cô ấy ?” Không dài dòng, không dào đón trước sau, Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề.

“Con nói gì mẹ không hiểu ?” Bà Lâm Khiết đặt tách cà phê xuống mặt bàn kính, mắt vẫn nhìn Thiên Vũ.

“Mẹ con cô ấy dọn nhà đi rồi.” Thiên Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn không rõ vui hay buồn.

“Mẹ con họ dọn đi thì có liên quan gì đến mẹ ?” Bà Lâm Khiết bất mãn chất vấn Thiên Vũ.

“Mẹ muốn nói, mẹ không hề làm khó mẹ con cô ấy ?” Đây là đáp án mà hắn muốn biết.

“…………..” Bà Lâm Khiết im lặng, không đáp.

Ông Thiên Long gập tờ báo trên tay làm đôi, tai lắng nghe vợ và con trai nói chuyện với nhau. Ông mù mờ hiểu hai mẹ con đang nói chuyện về vấn đề gì.

“Con không muốn mẹ nhúng tay vào việc riêng tư của con. Con đã dọn ra khỏi nhà theo đúng lời của mẹ, cũng không bắt mẹ phải chu cấp bất cứ thứ gì cho con.”

Bà Lâm Khiết ngắt lời Thiên Vũ: “Dù con có dọn ra khỏi nhà, con vẫn con của mẹ, mẹ vẫn phải có trách nhiệm với tương lai của con. Con nghĩ kĩ lại đi, con bé đó không xứng với con. Gia cảnh nhà nó nghèo khó, mẹ nó bệnh tật liên miên, nó lại không có tài cán gì nổi bật.”

“Tình yêu không thể đem của cải ra để so sánh. Con yêu cô ấy, vì chính bản thân cô ấy.” Thiên Vũ siết chặt nắm tay: “Con mong đây là lần cuối cùng con với mẹ nói chuyện về vấn đề này, con không muốn mẹ gây khó dễ cho hai mẹ con cô ấy nữa.”

Thiên Vũ xoay người bước đi. Ngoài sân, mưa rơi xối xả, sấm chớp liên hồi, cây cối ngả nghiêng.

“Đứng lại !” Bà Lâm Khiết quát to: “Ai cho phép mày ăn nói với tao như thế hả ? Con bé đó quan trọng với mày lắm sao, quan trọng hơn cả tao à ?”

“…………….” Thiên Vũ không quay lại, những hạt nước mưa đan dày như tấm thảm phủ kín lên thân hình dong dỏng cao của hắn.

Ông Thiên Long thở dài, nắm lấy cánh tay bà Lâm Khiết, kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình: “Em đừng nóng, tức giận không tốt cho sức khỏe.”

“Tại sao anh lúc nào cũng bênh vực thằng Thiên Vũ. Nó làm sai rành rành ra đấy, anh phải có trách nhiệm răn đe và giáo huấn nó đi chứ ?” Bà Lâm Khiết quay sang cau có với ông Thiên Long.

“Em cũng hiểu tính cách lạnh lùng và ương bướng của thằng Thiên Vũ rồi còn gì. Nó có bao giờ nghe theo sự sắp xếp của hai chúng ta đâu.” Ông Thiên Long vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà Lâm Khiết. Ông ôn hòa khuyên giải: “Em hãy thử một lần lắng nghe tâm sự của thằng Thiên Vũ xem, biết đâu hai mẹ con em sẽ hiểu nhau hơn. Chúng ta chỉ có duy nhất một mình thằng Thiên Vũ là con trai thôi. Hạnh phúc của nó là hạnh phúc của chúng ta, không phải sao ?”

Bà Lâm Khiết rất muốn nổi khùng với ông Thiên Long. Nhưng sau khi ngẫm lại những gì mà ông Thiên Long nói, bà thấy chồng mình nói không hề sai.

Nhìn ra ngoài sân, sắc trời xám xịt, mưa mỗi lúc một to, bà Lâm Khiết tự trách bản thân mình. Lẽ ra bà phải bình tĩnh hơn mới phải, bà không nên ép Thiên Vũ rời khỏi nhà trong thời tiết mưa gió thế này, nhỡ đâu hắn bị cảm lạnh thì sao, mà con bé Thu Cúc và mẹ nó không biết đã bỏ đi đâu rồi ?

Thiên Vũ lại lái xe quay về nhà Thu Cúc. Hắn cầu mong Thu Cúc và bà Thu Hồng đã trở về, hai người bất quá chỉ đi ra ngoài một lúc thôi. Nhưng hắn đã hy vọng hão huyền rồi, cánh cổng sắt rỉ xét vẫn đóng im ỉm.

Thiên Vũ đứng dưới cơn mưa, hai tay siết chặt, đầu ngẩng cao nhìn tường bao loan màu trắng trước mặt, trong đầu đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đã có giữa hai người.

Thiên Vũ đứng đến khi chân tê dại, cơn lạnh ngấm sâu vào da thịt, sắc mặt hắn còn xám xịt hơn cả bóng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Nước mưa nhỏ rọt từ mái tóc màu bạch kim, nhỏ dần xuống cổ, ngấm vào bộ quần áo màu trắng đã ướt đẫm nước mưa.

Thu Phương đã rời khỏi nhà Thu Cúc, ngay sau khi Thiên Vũ lái xe máy đi. Thu Phương cũng đang nóng lòng tìm đi hai mẹ con Thu Cúc khắp nơi. Thu Phương đã gọi điện cho Thu Cúc hơn 30 cuộc gọi, nhưng không lần nào Thu Cúc bắt máy.

Chiều tối, ông Lâm Phong nhận được tin hai mẹ con Thu Cúc đã dọn nhà đi, Thiên Vũ đang bị sốt. Ông Lâm Phong không còn cười được nữa, đích thân ông đã bảo ông Trung Dũng lái xe đưa mình đến nhà trọ thăm Thiên Vũ.

Thiên Vũ nằm bất động trên giường, tay gác lên trán. Mặc dù hắn đang bị sốt hơn 40 độ C, nhưng hắn không một chút mảy may quan tâm đến sức khỏe của mình. Nỗi đau và mất mát trong lòng hắn lớn hơn nỗi đau của thể xác. Thu Cúc là người đầu tiên mang lại nụ cười và niềm tin vào cuộc sống cho hắn, nhưng Thu Cúc cũng đã bỏ hắn mà đi rồi.

“Thiên Vũ !” Ông Lâm Phong và ông Trung Dũng mở cửa bước vào nhà. Thấy Thiên Vũ nằm im không động đậy trên giường, ông Lâm Phong lo sợ gọi nhỏ: “Cháu thấy trong người thế nào ?”

Thiên Vũ đắm chìm vào trong thế giới tràn ngập bóng tối của mình. Hắn không một chút mảy may để ý đến hiện tại xung quanh, cũng không biết có khách đến thăm mình.

Ông Lâm Phong ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên trán Thiên Vũ: “Cháu bị sốt rồi.”

Thiên Vũ im lặng không đáp, mắt nhìn ông Lâm Phong. Dường như thế giới trong mắt hắn lúc này chỉ có hai màu đen và trắng.

“Gọi bác sĩ đến đây. Thằng Thiên Vũ cần được khám và tiêm thuốc.” Ông Lâm Phong bảo ông Trung Dũng.

“Vâng, thưa chủ tịch.” Ông Trung Dũng mở điện thoại, bấm số của một bác sĩ khá nổi tiếng trong thành phố, là bác sĩ riêng của gia đình.

“Không cần.” Lúc này Thiên Vũ mới lên tiếng: “Cháu không sao.”

Ông Lâm Phong bây giờ mới tin rằng hắn vẫn còn đang sống: “Cháu đang bị sốt, cần phải để bác sĩ kiểm tra và tiêm thuốc, nếu không sẽ để lại di chứng.”

“Cháu nói không cần là không cần.” Thiên Vũ cục cằn đáp, tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ.

Ông Lâm Phong biết hắn vì sao lại thế, nên không chấp: “Nghe lời ông, cháu nên nghỉ ngơi cho tốt. Ông đã cho người đi tìm mẹ con Thu Cúc rồi, cháu đừng lo lắng nữa.”

Nghe ông Lâm Phong nhắc đến Thu Cúc, nỗi đau trong lòng Thiên Vũ vừa mới xẹp xuống lại bùng lên dữ dội.

“Ông cho rằng mẹ con cô ấy đã đi đâu ? Họ bỏ đi mà không cho cháu biết họ đã đi đâu phải chăng tất cả là do mẹ cháu ?” Thiên Vũ hỏi chỉ để mà hỏi. Hắn cần người xác minh lại nghi vấn trong lòng hắn. Thật ra, hắn sớm đã có đáp án trong đầu rồi.

“……………….” Ông Lâm Phong chua xót, thật lâu ông cũng không nói gì. Ông biết nói gì khi mà con gái ông đã thừa hưởng tính cách gia trưởng, ham quyền lực và có tư tưởng phân biệt gia cấp y như ông ngày xưa. Nếu không phải tại ông thì có lẽ bố mẹ Tuấn Nam đã không chết thảm, con cháu trong gia đình ông cũng không đấu đá ngầm lẫn nhau thế này.

Hơn 10 phút sau, bác sĩ Nam đến. Ông hơn 40 tuổi, nước da ngăm đen, người hao hao gầy, trên mắt đeo một cặp kính cận trí thức, mái tóc vẫn còn đen bóng như thời trai trẻ, dáng vẻ thân thiện và hay cười.

“Cháu không cần bác sĩ khám.” Thiên Vũ cự tuyệt không để cho bác sĩ Nam động chạm vào người. Hắn chán ghét thân cận với người khác.

“Cháu để cho bác sĩ khám đi. Cháu đang bị sốt, để lâu không tốt cho sức khỏe.” Ông Lâm Phong hạ giọng khuyên bảo Thiên Vũ.

Thiên Vũ lạnh lùng bảo ông Lâm Phong: “Cháu mệt rồi, cháu muốn đi ngủ. Ông đi về đi.” Thiên Vũ kéo chăn đến ngang ngực, mắt từ từ khép lại.

Ông Lâm Phong bất lực thở dài. Đứng một lúc, ông xoay người bước đi.

Ông Trung Dũng đi theo ông Lâm Phong. Bung cây dù, cả hai cùng nhau đi ra cổng.

Bác sĩ Nam cười khổ. Mục đích đến đây của ông là khám bệnh cho Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ lại cự tuyệt không cần, không còn cách nào khác, ông đành phải ra về mà không làm được gì cả.

Khi tiếng xe ô tô xa dần, Thiên Vũ mở mắt. Nhiệt độ trong cơ thể hắn càng lúc càng cao, người uể oải, hoa mắt chóng mặt. Hắn thấy mình thật yếu đuối và vô dụng, chỉ một cơn mưa mùa hạ cũng đủ để hạ gục hắn.

Thò tay vào trong túi quần, Thiên Vũ run run áp điện thoại vào tai. Hắn đang chờ nghe máy, chờ một phép màu xảy ra. Hắn chờ, chờ rất lâu, nhưng không có ai lên tiếng trả lời hắn, chỉ có tiếng tổng đài trả lời hắn, tiếng nói ấy đều đều, không có cảm xúc, cũng không có nhịp điệu khiến lòng hắn tê tái vì đau.

Đôi mắt Thiên Vũ đục ngàu, khuôn mặt hắn vô cảm, tay hắn siết chặt chiếc điện thoại. Đêm mưa mùa hạ, mưa rả rích mãi không ngừng. Thiên Vũ không muốn từ bỏ, hắn tiếp tục gọi điện thoại cho Thu Cúc. Hắn không biết hiện giờ Thu Cúc đang ở đâu, chỉ có duy nhất số điện thoại của Thu Cúc là hắn vẫn còn lưu giữ.

Đêm chầm chậm trôi, nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một giảm xuống, Thiên Vũ hết sốt nóng rồi lại sốt lạnh, đầu hắn ong ong, bên tai lúc nào cũng vang lên từng tiếng chuông đồng.

Năm giờ sáng, sau một đêm vật vã không thể ngủ được, Thiên Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông chùa kêu “boong boong”, cơn mưa đã tạnh từ lúc ba giờ sáng, mặt đất ẩm ướt, cây cối xanh tốt, trước đầu ngõ hoa bưởi nhà ai đang nở rộ, mùi thơm hăng hắc bay khắp ngõ trên ngõ dưới.

Sáu giờ sáng, mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đầu ngọn cây cau nhà ông Tảo. Tiếng rao bán hàng của những gánh hàng rong, tiếng rao bán bánh mỳ phát ra từ những chiếc xe đạp vọng khắp khu phố. Thiên Vũ vẫn ngủ say, không hề biết một ngày mới đã bắt đầu.

Đêm hôm qua, luống hoa mười giờ trồng trước sân đã hé nụ ra hoa, cây hoa phong lan treo trước sổ đã nhú thêm một chồi non mới.

Ngày qua đêm lại đến, cuộc sống cứ tuần hoàn như thế. Thiên Vũ hết tỉnh rồi lại mơ. Hắn ngủ một mạch đến hơn 12 trưa, bị một cơn ác mộng khiến cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, tay bóp trán, hắn biết tất cả đều không phải là mơ, mà là thật. Thu Cúc thật sự đã bỏ đi, và hắn vẫn không thể liên lạc được với Thu Cúc.

Chống tay xuống giường, Thiên Vũ ngồi dậy. Vén chăn sang một bên, bất giác mắt ngước nhìn cây hoa phong lan treo trước cửa sổ. Cây hoa phong lan là món quà của Thu Cúc tặng cho hắn. Thu Cúc nói vì không muốn cuộc sống của hắn quá u tịch nên mới tặng cho hắn cây hoa này, muốn mỗi ngày hắn đều có thể chăm sóc hoa, muốn hắn cười, muốn hắn sống vui vẻ.

Hắn đã từng cười, từng sống vui vẻ, nhưng người khiến hắn có thể cười và sống vui vẻ nay đã không còn thấy đâu nữa.

Thay quần áo, cầm túi xách, Thiên Vũ rời nhà. Địa điểm đầu tiên mà hắn đến là nhà của Thu Cúc.

Ngước mắt nhìn cánh cổng sắt cao cao, Thiên Vũ bấm chuông cổng. Hắn kiên nhẫn đứng chờ, lòng tự nhủ là phải kiên nhẫn, phải biết hy vọng. Đứng chờ hơn một tiếng đồ hồ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thắng vào người, mồ hôi rịn ra trán. Hắn không cảm thấy nóng một chút nào, ngược lại nội tâm của hắn rất lạnh, lạnh từ trong lạnh ra ngoài.

Đã gần hai ngày rồi, mẹ con Thu Cúc vẫn chưa trở về nhà.

Thời gian bất chi bất giác trôi qua rất mau, đời người nói cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thiên Vũ đã đi tìm Thu Cúc hơn một tháng, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì, cũng không thấy Thu Cúc liên lạc với hắn. Đến ngày thi tốt nghiệp lớp 12, Thiên Vũ tự hỏi phải chăng ngày này, Thu Cúc sẽ xuất hiện trước mặt hắn ?
Tháng sáu trời nắng to, học sinh năm cuối đều tưng bừng đi thi như trẩy hổi. Trước cổng trường cấp ba Gia Khánh, phụ huynh đưa con em mình đi thi đều tụ tập lại một chỗ, từng tốp từng tốp học sinh ra vào. Tiếng nói chuyện, dặn dò nhau làm náo loạn cả một góc của khu phố.

Thiên Vũ đã đến đây từ rất sớm. Hắn đứng lặng lẽ trước cổng trường, mắt chăm chú quan sát và dõi theo từng người ra vào. Hắn đang cố tìm hình bóng người con gái hắn yêu.

Khi tiếng trống trường điểm báo đã đến giờ vào thi, Thiên Vũ vẫn không thấy Thu Cúc đâu cả. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Thiên Vũ dắt xe vào sân trường. Dựng xe vào một gốc cây, cạnh tường bao loan cách cổng trường không xa, Thiên Vũ đến tiền sảnh của ngôi trường.

Nhìn bảng thông báo dán tên học sinh, ngày sinh, quê quán, và phòng thi, Thiên Vũ dò bảng tên có vần T. Khi đến tên của Thu Cúc, tay Thiên Vũ bất giác run lên. Hắn nuốt từng từ, từng chữ vào đầu. Thật ra, Thu Phương đã nói cho hắn biết từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đến nhìn và kiểm chứng.

Buổi sáng thi môn Toán. Thiên Vũ đứng dưới gốc cây phượng nhìn lên lầu hai, phòng học nơi mà Thu Cúc đang thi. Hắn hy vọng Thu Cúc không bỏ thi, hy vọng lúc nữa đây hắn sẽ được gặp lại Thu Cúc. Thu Cúc đã tránh mặt hắn hơn một tháng rồi.

Thời gian chầm chậm trôi, Thiên Vũ nóng lòng như lửa đốt. Mỗi khắc chờ đợi, Thiên Vũ có cảm giác như đã 100 năm trôi qua.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt. Một phút, hai phút….ba mươi phút……sáu mươi phút….Tùng ! Tùng ! Cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết giờ thi đã vang lên, hai mắt Thiên Vũ sáng lên, khóe môi hắn dần cong thành một nụ cười, hắn đã mong đợi giây phút này biết bao.

Thiên Vũ chạy vọt lên lầu hai, đứng chờ trước cửa lớp.

Thấy giám thị thu bài của học sinh. Thí sinh lần lượt ra khỏi phòng.

Thiên Vũ căng mắt nhìn, nhìn cho thật kĩ. Hắn không dám bỏ sót một ai cả. Hắn sợ sẽ để vuột mất cơ hội được gặp lại Thu Cúc, sợ rằng sẽ không còn có cơ hội thứ hai.

Thu Phương gặp Thiên Vũ trước cửa lớp. Thu Phương cũng có vần T, nên cùng phòng thi với Thu Cúc.

“Thu Cúc có đến thi không ?” Thiên Vũ kích động hỏi Thu Phương, đôi mắt hắn mờ đục, giọng nói khản đặc.

“Thu Cúc ! Nó…..” Thu Phương bối rối, tay nọ nắm lấy tay kia, tờ giấy A4 in chi chít chữ bị vò nát trong tay.

“Cô ấy không đến thi ?” Thiên Vũ có cảm giác mình đã chết rồi, khóe môi hắn không còn nhếch lên được nữa, cõi lòng hắn tan nát, đôi mắt âm u như bóng đêm.

“Thu Phương !” Thu Cúc đi từ trong lớp ra, tay trái cầm bút và thước kẻ, tay phải cầm hai tờ giấy nháp và một tờ giấy A4.

Thiên Vũ lặng người nhìn Thu Cúc. Hắn ngỡ tưởng tất cả chỉ là đang mơ.

Thu Cúc mặt một chiếc áo phông màu vàng nhạt, mái tóc tém vẫn buộc chệch sang một bên, quần rộng thùng thình, trên cổ tay đeo một chiếc vòng do hắn tặng, khuôn mặt gầy hẳn đi, đôi mắt thoáng qua có những giọt nước trong vắt như pha lê nhưng lại nhanh chóng tan đi.

Thu Phương chỉ chỉ vào Thiên Vũ.

Thu Cúc giật mình, ngước mắt nhìn người con trai có vóc dáng cao cao trước mặt: “Anh….” Thu Cúc nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, mũi cay cay.

Thiên Vũ vươn tay, quẹt nhẹ vào má Thu Cúc. Hắn xúc động đến độ không thốt nổi một câu. Thiên Vũ siết tay Thu Cúc thật chặt, chặt đến nỗi Thu Cúc nhăn nhó vì đau.

Hình ảnh ba người đứng trước cửa khiến thầy giám thị và thí sinh trên lầu hai chú ý.

Thiên Vũ lôi Thu Cúc đi. Thu Cúc cúi đầu cười khổ, đi theo Thiên Vũ.

Thu Phương vừa đặt chân xuống sân trường, Tuấn Nam đã đứng đón đầu.

“Tránh ra !” Thu Phương quát nhỏ, bực mình vì lúc nào cũng gặp phải tên kì đà cản mũi.

“Em làm bài tốt chứ ?” Tuấn Nam cười hỏi.

“Không liên quan đến anh.” Thu Phương nhìn theo hình bóng của Thiên Vũ và Thu Cúc, thầm cầu mong họ sớm giải quyết hết mọi hiểu lầm và nhanh chóng làm lành với nhau.

“Anh mời em đi ăn bữa trưa.” Tuấn Nam nắm lấy tay Thu Phương. Bất chấp Thu Phương vùng vằng phản đối, Tuấn Nam một mức kéo Thu Phương đi.

Bạn bè trong lớp, đứa nào cũng biết Tuấn Nam là người yêu của Thu Phương. Còn Thiên Vũ là người yêu của Thu Cúc. Sự biến mất đột ngột của Thu Cúc đã khiến cả lớp tò mò không ít. Đứa nào cũng muốn biết Thu Cúc đã đi đâu trong suốt hơn một tháng vừa qua.

Thiên Vũ lái xe đưa Thu Cúc đến công viên của thành phố. Nơi đây đã quá quen thuộc đối với hai người. Trước kia, thỉnh thoảng Thiên Vũ và Thu Cúc cùng Tuấn Nam và Thu Phương đến đây giải trí và hóng mát.

Lái xe vào sâu trong công viên, Thiên Vũ tắt máy xe, Thu Cúc trèo xuống.

Ánh nắng ban trưa chiếu qua kẽ lá, từng chùm sáng hình pháo bông in trên nền đất. Thu Cúc chụm tay trên trán, ngước mắt nhìn từng chùm sáng qua kẽ lá. Thu Cúc tự hỏi thế giới của mình bao giờ thì tắt, bao giờ không còn có thể nhìn thấy được gì nữa ?

Thiên Vũ kéo Thu Cúc vào lòng, vòng tay siết chặt lấy Thu Cúc.

“Thu Cúc ! Thu Cúc !” Thiên Vũ chua xót gọi, cái tên này hắn đã gọi vô số lần trong giấc mơ, trong nỗi nhớ nhung, và hôm nay cô ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt hắn.

Thu Cúc khóc trên vai Thiên Vũ, tay nắm lấy vạt áo của hắn.

“Em đã bỏ đi đâu ? Tại sao em không liên lạc với anh, cũng không nói cho anh biết ?” Thiên Vũ hơi dùng sức, muốn khóa chặt lấy Thu Cúc vào thân thể mình, vĩnh viễn không chia lìa.

“Em theo mẹ về quê ngoại.” Thu Cúc sụt sịt đáp: “Em không gọi cho anh vì em muốn tập trung vào ôn thi, muốn suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai chúng ta.”

“Em bảo sao ?” Tự dưng Thiên Vũ thấy lo lắng bất an: “Em thấy hối hận và không còn muốn yêu anh nữa ?”

Thu Cúc cười buồn: “Thế giới của em và thế giới của anh khác nhau nhiều quá. Em chỉ là một cô gái nghèo hèn, trong khi đó anh….”

Thiên Vũ nóng nảy cắt ngang lời Thu Cúc: “Em đừng để ý đến những lời mà mẹ anh đã nói với em. Chẳng lẽ em vẫn không tin tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn chân thật, không có nửa điểm giả dối ?”

“Em tin chứ, chính vì em tin nên em mới thấy mình không xứng với anh.” Thu Cúc khóc nấc lên, cố gắng đẩy Thiên Vũ ra.

“Anh không muốn nghe em nói những lời này. Nếu anh quan tâm đến xuất thân của em, anh đã không yêu em. Anh chỉ muốn biết em có yêu anh không, có nguyện cùng anh đi hết quãng đời này không ?” Thiên Vũ nâng cằm Thu Cúc lên, nhìn thật sâu vào mắt Thu Cúc. Hắn đang đau khổ, đang phẫn hận.

Thu Cúc quẹt lệ trên khóe mắt, môi gượng gạo nở một nụ cười: “Em hỏi anh yêu là gì, anh biết gì về yêu ?”
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
“Em….” Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Thu Cúc. Hắn thấy khoảng cách giữa hắn và Thu Cúc càng lúc càng xa.

Thu Cúc nghiêng đầu, cố gắng tránh đụng chạm với Thiên Vũ: “Những lời em sắp nói với anh đây, anh tin không thì tùy. Trước đây, đúng là em rất thích anh, em nghĩ rằng em đã yêu anh. Nhưng……” Hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, ngẩng cao đầu, Thu Cúc nói tiếp: “Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, em thấy tình yêu giữa hai chúng ta bấp bênh và viển vông quá. Anh là một công tử, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, còn em chỉ là con của một nông dân. Em không có trí thức cao, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Em muốn được đảm bảo về tương lai, không phải cuộc sống khốn khó như hiện tại.”

“Em muốn nói gì ?”Giọng của Thiên Vũ lạnh lùng như băng đá, bóng đen trong mắt hắn mỗi lúc một dày thêm.

“Chúng ta chia tay nhau đi.” Lấy hết cam đảm, Thu Cúc cất cao giọng: “Em đã quá mệt mỏi vì phải chạy theo anh rồi. Anh quá hoàn hảo, anh có mọi thứ. Còn em không có gì cả. Em muốn quay về với cuộc sống trước kia.”

Thiên Vũ lặng thinh, người hắn như hóa đá. Thật lâu thật lâu, hắn không biết nói gì. Thu Cúc là mối tình đầu của hắn, là người đầu tiên khiến hắn rung động, khiến hắn mỉm cười và dần quên mất mình là ai. Nhưng đến hôm nay, hắn nhận ra, hạnh phúc và niềm vui mà hắn có được chỉ là mượn tạm bợ của người khác mà thôi.

Thu Cúc cứng ngắc xoay người bước đi. Từng bước từng bước dần rời xa Thiên Vũ.

Thiên Vũ không dám nhìn Thu Cúc, cũng không còn khả năng để mà mở miệng gọi Thu Cúc quay lại. Nỗi đau đang cứa sâu vào trái tim hắn. Nếu hắn gọi Thu Cúc lại, hắn sẽ thấy Thu Cúc đang lệ tuôn đầy mặt, đang run rẩy bước đi. Thế giới của hai người không phải là quá khác biệt nhau, chỉ tại trời xanh kia không muốn họ ở bên cạnh nhau.

Trời đang nắng to bỗng đổ cơn mưa rào, mây đen kéo che kín bầu trời, sấm chớp nổi lên.

Thiên Vũ ngồi trên ghế đá, mắt ngước nhìn bầu trời xám xịt. Mưa như trút, thấm vào quần áo. Từ lâu, Thiên Vũ không còn cảm giác, dần quên mất rằng mình vẫn còn đang sống, đang còn hơi thở.

Hắn có lòng tin vào tương lai, từ bỏ mọi thứ vì Thu Cúc, nhưng Thu Cúc không tin tưởng hắn. Thu Cúc quá tự ti, thà rằng chọn cách chạy trốn, cũng không nguyện cùng hắn đối mặt.

Thiên Vũ thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, lồng ngực đau buốt, môi run run, hơi thở phập phồng lên xuống. Ôm lấy ngực, Thiên Vũ lảo đảo đứng lên, tay bấu chặt lấy thành ghế. Phải chăng….phải chăng….? Thiên Vũ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, mưa bao phủ lên người, bóng tối đang lấp đầy tâm trí Thiên Vũ.

Tiếng người hốt hoảng gọi to, tiếng xe cứu thương, tiếng kêu khóc kéo đến từ một nơi rất xa nào đó. Thiên Vũ nằm trên một chiếc giường bệnh trắng toát, miệng và mũi thở bằng bình chụp khí oxy, hai tay đều cắm dây.

Bà Lâm Khiết ngồi chết lặng trên ghế, nước mắt tuôn như mưa. Ông Thiên Long ngồi bên cạnh, khuôn mặt buồn đau.

Ông Lâm Phong run run đứng không vững. Ông Trung Dũng vội đỡ lấy ông Lâm Phong.

Tuấn Nam đứng thẳng người, mắt đăm đăm nhìn hình ảnh Thiên Vũ qua lớp cửa kính cạnh hành lang.

Bây giờ tiền bạc và danh vọng chẳng có ý nghĩa gì cả, tính mạng của con người chưa có lúc nào lại đáng quý như thế. Con cháu trong nhà họ Lâm đã quên mất rằng có một người đã mang căn bệnh tim trong người từ rất lâu. Mấy năm nay sức khỏe của Thiên Vũ đã khá hơn, nên họ không còn nhớ đến việc phải chăm sóc và an ủi động viên lẫn nhau.

“Bác sĩ ! Tình hình bệnh tình của Thiên Vũ thế nào rồi ?” Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, ông Lâm Phong đã vội hỏi bác sĩ Nam.

“Tình hình của cậu ấy không được khả quan cho lắm. Nếu không được thay tim sớm, e rằng….” Ông Nam thở dài, không nói hết câu.

Bà Lâm Khiết gần như ngất đi. Ông Lâm Phong lảo đảo sắp ngã. Khuôn mặt Tuấn Nam càng lúc càng trầm xuống.

“Không…..không còn cách nào hả bác sĩ ?” Ông Thiên Long run giọng hỏi, đôi mắt già nua của ông đã mờ mờ xuất hiện hai hàng lệ, nhưng cố gắng ngăn không cho phép mình khóc.

“Hết cách rồi. Cậu Thiên Vũ quá cố chấp, cậu ấy không chịu chữa trị và uống thuốc, nên bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, trái tim của cậu ấy đã làm việc quá tải.” Ông Nam không muốn dấu giếm tình hình bệnh tật của Thiên Vũ đã nói thật cho cả nhà Thiên Vũ biết để tìm hướng điều trị.

Không khí trong nhà họ Lâm chưa có lúc nào lại buồn lạnh đến thế. Bốn người không ai bảo ai, mỗi người đều tìm một chỗ để ngồi.

Mấy ngày sau đó, ông Lâm Phong đã yêu cầu ông Trung Dũng gọi điện cho tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trong nước để tìm người hiến tim. Biết rằng kết quả này rất mong manh, nhưng tất cả người nhà Thiên Vũ đều không muốn bỏ cuộc.

Ngày nào bà Lâm Kiết, ông Thiên Long và ông Lâm Phong cũng đến thăm Thiên Vũ. Tuấn Nam sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, lại lái xe đến bệnh viện.

Bà Lâm Khiết nắm chặt lấy tay Thiên Vũ, nước mắt không ngừng rơi. Bà gọi tên hắn, nói chuyện với hắn, nhưng hắn không trả lời, hắn lẳng lặng nằm đấy, sắc mặt xám xịt, môi tím tái, mắt nhìn lên trần nhà, đầu trống rỗng. Hắn không còn khái niệm về không gian và thời gian, ngay cả cái chết sắp đến gần, hắn cũng không có cảm giác. Hắn thấy cuộc sống này thật vô vị và buồn chán. Người con gái cho hắn nụ cười và niềm vui sống đã không còn muốn ở bên cạnh hắn nữa rồi.
Bệnh tình của Thiên Vũ càng lúc càng nguy kịch, cơn đau tim kéo dài không chỉ mấy phút như lúc trước mà có khi kéo dài gần cả nửa tiếng đồng hồ. Sức khỏe của hắn kém dần đi, làn da xanh tái, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, dáng vẻ băng lãnh. Kể từ lúc phải nhập viên, hắn tuyệt nhiên không nói một câu gì, cũng không kêu la. Quá mệt, hắn sẽ nằm im trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Nếu không mệt, hắn đứng lặng trước cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Y tá và bác sĩ trong bệnh viện có cảm giác hắn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mỗi lúc thấy hắn ngước mắt nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, họ lại lo sợ như thế.

Thiên Vũ không từ chối uống thuốc và điều trị như trước đây. Hắn ngoan ngoãn uống thuốc do y tá đưa, để bác sĩ tiêm thuốc, để họ làm xét nghiệm, bất cứ yêu cầu gì của họ, Thiên Vũ cũng đáp ứng. Lẽ ra điều này phải đưa đến một kết quả tốt, nhưng tinh thần của hắn đã suy sụp đến mức không thể cứu chữa nổi. Hắn không có ý định muốn sống tiếp, hắn đã chán sống từ lâu rồi.

Bà Lâm Khiết đến căn nhà cũ của hai mẹ con Thu Cúc. Bà không còn thái độ cao ngạo và khinh người như lần trước, bà đã gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng.

Bầu trời hôm nay âm u, không có nắng, không khí tươi mát.

Trong phòng khách, bà Thu Hồng và Thu Cúc ngồi một bên, bà Lâm Khiết ngồi một bên.

“Thu Cúc ! Tôi xin cô hãy đến thăm thằng Thiên Vũ một lần được không ? Nó…nó sắp chết rồi.” Bà Lâm Khiết vừa khóc vừa cầu xin Thu Cúc.

Thu Cúc cắn chặt môi đến tái xanh, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má thon gầy.

“Những lời nói trước đây, coi như tôi xin lỗi cô, xin cô bỏ qua cho tôi. Thằng Thiên Vũ kể từ khi chia tay với cô, nó không còn cười nữa, cũng không nói một câu gì. Hàng ngày nó sống vật vờ như một chiếc bóng. Nó ngoan ngoãn chấp nhận điều trị cũng chỉ là để đối phó mà thôi, nó đang chờ thần chết đến đón nó đi.” Bà Lâm Khiết gần như quỳ xuống cầu xin Thu Cúc: “Nếu cô không đến thăm nó, nó sẽ chết mất. Nó không còn tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ cô.”

Thu Cúc vội đỡ lấy bà Lâm Khiết, hai tay run run: “Bác…bác đừng quỳ. Cháu sẽ đến thăm anh Thiên Vũ, cháu sẽ đi, xin bác đừng làm thế.”

Bà Thu Hồng khóc theo Thu Cúc. Bà che dấu đau khổ và mất mát vào trong đáy mắt.

“Thu Cúc ! Con…..” Bà Thu Hồng nghẹn ngào, nói không ra hơi.

Thu Cúc chua xót, quay sang nhìn bà Thu Hồng: “Coi như vận mệnh đã an bài. Tình duyên giữa con và anh Thiên Vũ chỉ đến đây mà thôi.”

“Nhất định thằng Thiên Vũ sẽ chữa được khỏi bệnh. Tôi xin cô đừng bỏ nó.” Bà Lâm Khiết nắm chặt lấy tay Thu Cúc. Bà kinh sợ khi nghe Thu Cúc nói những lời khiến bà không hiểu nổi. Bà tưởng Thu Cúc cho rằng Thiên Vũ không sống được bao lâu.

“Cháu tin chứ, nhất định anh ấy sẽ chữa được khỏi bệnh. Anh ấy là một thiên sứ, anh ấy không thể chết được, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh ấy chữa bệnh cho họ.” Thu Cúc nói với một nụ cười trên môi. Tuy rằng nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy, nhưng bà Lâm Khiết không thấy bi ai và thống khổ trong mắt Thu Cúc, mà chỉ thấy có một sự giải thoát.

Bà Thu Hồng khóc nấc, chỉ có bà mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Thu Cúc. Bà đã hại chết con bà, đã hủy đi tương lai tốt đẹp của Thu Cúc.

Thu Cúc theo bà Lâm Khiết đến bệnh viện.

Thiên Vũ đang đứng cạnh cửa sổ, hai tay đút vào túi áo bệnh nhân, mắt lơ đãng nhìn những đám mây màu trắng mang nặng hơi nước trên bầu trời.

Y tá đến thay chăn mền và dọn dẹp phòng bệnh. Họ cố gắng không gây tiếng động, tránh cho Thiên Vũ giật mình.

Thiên Vũ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của chính mình. Nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi lại nhẹ nhàng khép lại, hắn cũng không buồn quay đầu lại nhìn.

Tiếng bước chân khua nhẹ trên nên gạch, mùi hoa cúc thoang thoảng bay trong gió.

Thiên Vũ cứng đờ người, nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc một tăng cao. Hắn đang rất mong tất cả không chỉ là ảo mộng, nhưng lại sợ đánh lừa chính mình.

“Anh Thiên Vũ !” Thu Cúc nghẹn ngào gọi.

Thiên Vũ chầm chậm quay lại nhìn. Khi hình ảnh của Thu Cúc lọt vào đáy mắt, Thiên Vũ thấy hơi thở của mình hỗn loạn. Hắn nhìn vào mắt Thu Cúc thật lâu, như thể sợ Thu Cúc sẽ biến mất nếu hắn vô tình chớp mắt.

Thu Cúc vừa cười vừa khóc, tay vươn ra, hai đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt Thiên Vũ: “Anh gầy đi nhiều quá, sắc mặt cũng không được tốt.”

“…………………….” Thiên Vũ im lặng không nói gì. Khi biết tất cả không phải là mơ, mà là thật, Thu Cúc thật sự đang hiện diện trước mắt hắn, Thiên Vũ khó khăn mở miệng: “Cô đến đây làm gì ?”

Mặc dù lòng hắn đau như kim đâm, mặc dù hắn mong Thu Cúc đến đây thăm hắn biết bao, nhưng hắn không muốn Thu Cúc thương hại hắn, thứ mà hắn cần là tình cảm chân thành của Thu Cúc.

“Em đến đây thăm anh.” Thu Cúc cố nén lệ bi thương, run rẩy nói tiếp: “Anh…anh có thể tha thứ cho em được không ? Em biết em sai rồi, em không nên trốn tránh tình cảm của chính mình mới phải, cũng không nên quá tự ti khi thấy mình thua kém anh nhiều quá.” Thu Cúc vòng tay ôm lấy thân hình cứng đơ của Thiên Vũ: “Em thật ngu ngốc khi cho rằng chỉ có xa anh mới giúp anh làm nên sự nghiệp. Nhưng bây giờ em không muốn nữa, anh nói em ích kỉ, em ngu ngốc cũng được, em cần anh, em yêu anh, em không muốn mất anh, cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.”

Thu Cúc càng nói càng kích động, mặt vùi vào ngực Thiên Vũ, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo của Thiên Vũ.

“Cô nói dối, cô không hề yêu tôi. Cô đến đây thăm tôi chỉ vì cô thương hại tôi mà thôi.” Thiên Vũ thô bạo đẩy Thu Cúc ra.

Thiên Vũ rất rất muốn ôm chặt lấy Thu Cúc, vĩnh viễn không muốn buông ra. Nhưng hắn phải cố đè nén cảm xúc của chính mình. Hắn đã quá tuyệt vọng rồi, hắn không muốn trở thành một tên khờ lần nữa.

Thu Cúc thê lương vừa cười vừa khóc. Cầm lấy một cây kéo, Thu Cúc đau khổ hỏi: “Nếu em tự sát trước mặt anh, anh sẽ tin em yêu anh thật lòng chứ ?”

Thiên Vũ kinh hoàng nhìn cây kéo trong tay Thu Cúc.

Thu Cúc dơ cao cây kéo, chuẩn bị đâm xuống trái tim mình.

Thiên Vũ lao đến, giằng lấy cây kéo trong tay Thu Cúc.

“Choeng !” Cây kéo bị ném xuống nền gạch, tạo nên một âm thanh lạnh lẽo.

Thiên Vũ ôm siết lấy Thu Cúc, ôm thật chặt, ôm chặt đến nỗi Thu Cúc không thở nổi, từng khớp xương cũng muốn gãy lìa: “Từ sau, em đừng bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế này nữa. Anh không muốn mất em, càng không muốn em chết trước mặt anh.”

“Em hứa.” Thu Cúc khóc vì cảm động. Nỗi đau và mất mát vẫn còn trực chờ, nhưng tạm thời cả hai không phải xa nhau nữa.

Đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, bà Lâm Khiết bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay. Bà đang hối hận, đang tự dằn vặt chính mình. Bà tự thấy bản thân đã làm sai quá nhiều chuyện, nếu bà chịu thấu hiểu cho tình cảm của Thiên Vũ và Thu Cúc, có lẽ bi kịch ngày hôm nay đã không xảy ra sớm như thế. Nếu bà yêu thương và quan tâm đến Thiên Vũ nhiều hơn, Thiên Vũ đã không phải sống trong cô độc và lạnh lẽo. Hết thảy đều là lỗi của bà.

Ông Thiên Long choàng qua vai bà Lâm Khiết, dìu bà bước đi.

Thu Cúc bón cháo cho Thiên Vũ ăn, kể chuyện mấy ngày sống ở quê cho Thiên Vũ nghe. Dần dần Thiên Vũ đã quên đi bệnh tật của mình, cũng quên đi ám ảnh về cái chết.

Ngày hôm sau, Tuấn Nam đưa Thu Phương đến thăm Thiên Vũ.

Lúc cả hai bước vào, thấy Thu Cúc đang đọc truyện cho Thiên Vũ nghe. Lần đầu tiên kể từ khi Thiên Vũ nhập viện, cả hai mới thấy Thiên Vũ nở một nụ cười, sắc mặt cũng đã khá hơn trước rất nhiều.

“Anh Thiên Vũ ! Em và anh Tuấn Nam đến thăm anh.” Thu Phương lúc nào cũng ồn ào như thế.

Thu Cúc ngẩng đầu nhìn cả hai, trên môi nở một nụ cười dịu dàng: “Hai người đã đến rồi.”

Thu Phương bá cổ Thu Cúc, cúi đầu nhìn cuốn sách đặt trên đùi Thu Cúc: “Mày đang đọc sách gì thế ?”

“Sách văn học.” Thu Cúc gõ nhẹ vào đầu cô bạn thân.

“Ai chẳng biết đây là sách văn học, nhưng là truyện gì.” Thu Phương bĩu môi, bất mãn khi bị Thu Cúc đánh.

“…………….” Thu Cúc lật dở bìa sách cho Thu Phương xem.

Thu Phương vuốt cằm: “Không ngờ mày và anh Thiên Vũ lại thích loại truyện này.”

“Sáng nay, tinh thần và sắc mặt của cậu trông khá tốt.” Tuấn Nam cười cười, trêu chọc Thiên Vũ: “Xem ra phải cảm ơn công lao của ai kia.”

Thiên Vũ lạnh lùng, trừng mắt nhìn Tuấn Nam.

“Anh nói có gì sai đâu mà cậu mày trừng mắt ?” Tuấn Nam không sợ chết tiếp tục trêu đùa.

Thu Phương lập tức kéo Tuấn Nam đến một góc, cách xa Thiên Vũ và Thu Cúc.

“Anh không thể ngồi yên được à ? Đến thăm Thiên Vũ, anh phải nói vài lời động viên, hay đại loại như thế chứ ? Nếu không biết nói gì, anh im lặng cũng được, có ai bắt anh phải lên tiếng đâu.” Thu Phương nghiến răng, cực kì không hài lòng với cách nói chuyện của Tuấn Nam.

Tuấn Nam gãi đầu: “Em đừng nóng giận. Anh ngồi im là được chứ gì ?”

“Anh biết điều ngay từ đầu có phải là hay hơn không.” Thu Phương phẩy tay, không chú ý đến Tuấn Nam nữa, quay lại hỏi chuyện Thu Cúc và Thiên Vũ.

Tình cảm của bốn người đã khăng khít và gắn bó hơn trước. Tuấn Nam không còn coi Thiên Vũ là địch thủ nữa. Thiên Vũ tuy không mấy khi nói quá năm câu với Tuấn Nam, nhưng cũng đã dần chấp nhận mình có một người anh họ là hắn.

Buổi chiều, ông Lâm Phong, ông Trung Dũng và bố mẹ Thiên Vũ đến thăm Thiên Vũ.

Ông Lâm Phong rất vui mừng và hài lòng khi thấy Thiên Vũ và Thu Cúc lại bên nhau như xưa.

Bà Lâm Khiết đã chấp nhận Thu Cúc yêu Thiên Vũ. Thái độ của bà đã thay đổi hoàn toàn. Bà đã cởi mở và đối xử với Thu Cúc dễ chịu hơn trước nhiều lần.

Chờ cho Thiên Vũ ngủ, Thu Cúc đi theo ông Lâm Phong, ông Trung Dũng, bà Lâm Khiết và ông Thiên Long ra khỏi phòng bệnh.

“Cháu có thể hỏi một chút được không ạ ?” Thu Cúc lễ phép hỏi ông Lâm Phong.

“Cháu hỏi đi.” Ông Lâm Phong hiền từ nhìn Thu Cúc.

“Anh Thiên Long sẽ chết nếu không được thay tim đúng không ạ ?” Thu Cúc run giọng, lệ trên khóe mi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bốn người lớn thở dài, sắc mặt của họ dần tái đi.

Một lúc sau, ông Lâm Phong mới có cam đảm trả lời: “Đúng thế. Nhưng mà cháu yên tâm, ông đã liên lạc với các bệnh viện trên khắp cả nước rồi, sẽ nhanh có kết quả thôi.”

Thu Cúc siết chặt nắm tay, mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cắn môi đến tái xanh. Thân hình nhỏ bé của Thu Cúc lung lay sắp đổ, nước mắt trên má Thu Cúc ồ ạt rơi xuống. Thu Cúc đau lòng quá, đau đến nỗi không thở được, sắp mất đi người mình yêu nhất trên đời, ai mà chẳng đau khổ, chẳng thương tâm, chẳng sống không bằng chết. Nhưng …..trên môi Thu Cúc nở một nụ cười.

“Cháu có một việc cần sự giúp đỡ của mọi người. Mong mọi người hết lòng giúp đỡ cháu và giấu kín chuyện này không được cho anh Thiên Vũ biết.” Thu Cúc nhìn vào mắt từng người bằng tấm lòng thành khẩn và van xin.

“Cháu nói đi.” Ông Lâm Phong có cảm giác Thu Cúc sắp nói một chuyện rất hệ trọng, mà chuyện này có liên quan đến chuyện sống chết của Thiên Vũ và Thu Cúc.

Thu Cúc quay lại nhìn hình ảnh ngủ say của Thiên Vũ qua lớp cửa kính. Thiên Vũ ngủ thật say, thật bình yên, ánh nắng vờn nhẹ trên mặt và trên tóc Thiên Vũ, phảng phất như một thiên sứ trong đôi cánh màu trắng. Người như Thiên Vũ không thể chết được. Thu Cúc tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Dạo gần đây chẳng những sức khỏe của Thiên Vũ kém đi, mà sức khỏe của Thu Cúc cũng sa sút thấy rõ. Thu Cúc không thể bồi ở bên cạnh Thiên Vũ cả ngày. Thu Cúc chỉ chăm sóc Thiên Vũ được nửa buổi sáng, sau đó đi đâu không thấy.

Thiên Vũ có lần vô tình đã hỏi Thu Phương: “Em có biết dạo gần đây Thu Cúc bận việc gì không ?” Thiên Vũ dù rất thương người yêu, không muốn Thu Cúc phải mệt nhọc chăm sóc mình cả ngày, nhưng thấy Thu Cúc càng ngày càng tiều tụy, Thiên Vũ thật sự không thể yên tâm.

Thu Phương hốc mắt đỏ hoe, cố nén lệ, mỉm cười bảo Thiên Vũ: “Con bạn em muốn thi đậu vào trường đại học Y Dược, muốn trở thành một bác sĩ giống như anh. Vì sợ mình thi trượt, nó học ngày học đêm, nên hơi bận rộn một chút.”

Thiên Vũ nhìn vào mắt Thu Phương. Mặc dù cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn, nhưng là điều gì thì Thiên Vũ chịu thua không thể nghĩ ra được. Thiên Vũ thà tin rằng Thu Cúc đang bận ôn thi còn hơn nghĩ người yêu đang cố gắng che dấu hắn bí mật gì đó.

Buổi chiều, bác sĩ Nam đến khám bệnh cho Thiên Vũ. Ông vui vẻ bảo hắn: “Thiên Vũ ! Chúc mừng cậu, đã tìm được người hiến tim cho cậu rồi.”

Thiên Vũ chưa bao giờ vui và thấy mình may mắn như thế. Nếu phải là trước kia, hắn tuyệt nhiên không để ý đến việc mình sống hay chết, thậm chí hắn còn mong mình nhanh chóng chết đi. Nhưng bây giờ lại khác, Thu Cúc đã quay về bên hắn, đã chấp nhận cùng hắn vượt qua tất cả.

Sáng hôm sau, khi Thu Cúc đến thăm, Thiên Vũ đã ôm chặt lấy Thu Cúc vào lòng, vừa cười hạnh phúc vừa cảm động muốn rơi lệ, nói rằng: “Thu Cúc ! Em biết không, bác sĩ nói đã tìm được người chịu hiến tim cho anh rồi.”

Thu Cúc thoáng sững sờ, cơ thể cứng ngắc, ánh mắt lộ vẻ bi ai và chua xót, nhưng rất nhanh, ngay sau đó, Thu Cúc đã vui vẻ reo lên: “May quá ! Anh phải hứa với em sau khi được thay tim, anh phải sống cho thật tốt, phải biết quý trọng sinh mạng của mình.”

Trân trọng ôm lấy khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Thiên Vũ trong hai lòng bàn tay, Thu Cúc hôn lên mắt, lên chóp mũi, kéo dài sang má Thiên Vũ. Mỗi một cái hôn Thu Cúc nói: “Anh nhớ phải luôn tươi cười, phải sống thật vui vẻ, không được bi quan và có ý nghĩ bỏ cuộc. Nếu không em sẽ giận anh, sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa.”

Thiên Vũ lau lệ trên má cho Thu Cúc, tay hắn run run chạm vào môi Thu Cúc: “Anh hứa sẽ làm tất cả những gì mà em yêu cầu, chỉ cần anh có được em, được hồi sinh thêm một lần nữa.”

Thu Cúc có rất nhiều điều muốn nói với Thiên Vũ, nhưng lại sợ hắn đau khổ nên không dám nói gì. Thu Cúc chỉ còn biết hàng ngày cười đùa cùng với hắn, động viên hắn cố lên.

Mấy ngày sau đó, Thiên Vũ nhận thấy mọi người đến thăm hắn đều đang cố che dấu một điều gì đấy. Tuy họ cố gắng tươi cười, nói lời chúc mừng với hắn, nhưng mắt họ lại buồn bã. Bà Lâm Khiết và Thu Phương len lén lau lệ trên khóe mắt, có lúc lại bật khóc nức nở. Ông Thiên Long và ông Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt đục ngàu.

Bà Thu Hồng thỉnh thoảng cũng đến thăm hắn, mỗi lần đến bà đều nắm chặt tay hắn. Bà nhìn hắn mà khóc, khóc rất nhiều.

Ngay cả Tuấn Nam, người hay trêu chọc hắn nhất, cũng trầm hẳn. Mỗi khi đến thăm hắn, đều lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt phảng phất u buồn và tang thương.

Thiên Vũ càng lúc càng không chịu được không khí bức bối và khó hiểu mà mọi người xung quanh mang lại cho hắn, cũng không thể chịu đựng được ám ảnh về cái chết, mất mát và chia ly trong lòng mình.

Càng đến ngày hắn phẫu thuật, sức khỏe của Thu Cúc càng kém, có khi còn ngất xỉu. Mỗi lúc như thế, hắn đều nhào lên, muốn ôm lấy Thu Cúc vào lòng, giọng khản đặc vì gọi tên Thu Cúc. Hắn có linh cảm nếu hắn đồng ý phẫu thuật, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Thu Cúc. Nhưng nếu hắn không phẫu thuật, cơ hội sống của hắn còn bao nhiêu ?

Một hôm, Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Thu Cúc. Hắn đau xót nhìn sắc mặt tái nhợt, và thân hình gầy rộc đi của Thu Cúc.

“Thu Cúc !” Thiên Vũ gọi nhỏ.

“Anh muốn nói gì ?” Thu Cúc suy yếu nở một nụ cười.

“Hay là anh không phẫu thuật được không ? Đột nhiên anh lại không muốn phẫu thuật nữa.” Thiên Vũ ôm siết lây cơ thể gầy yếu của Thu Cúc vào lòng. Hắn sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi Thu Cúc bay mất.

“Không được. Anh đã hứa với em rồi còn gì. Nếu anh không phẫu thuật, em sẽ bỏ đi thật đấy.” Thu Cúc rất muốn gào khóc thật to, nhưng phải cố nén. Có nhiều sự thật đôi khi không phải cứ nói ra đã là tốt, mà đôi khi cần phải che dấu chúng đi, cất chúng vào sâu tận đáy hộp.

Thấy Thu Cúc khóc, Thiên Vũ dỗ dành: “Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”

Thu Cúc vòng tay ôm chặt lấy Thiên Vũ, nước mắt trên má lặng lẽ rơi. Thu Cúc đã tự nhủ với lòng rằng mai sau dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ kiên cường đối diện với tất cả, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, huống hồ vì sức khỏe và sinh mệnh của Thiên Vũ.

Trước ngày phẫu thuật mấy hôm, Thiên Vũ đã chờ Thu Cúc rất lâu nhưng mà không thấy, có hỏi mọi người xung quanh, ai cũng nói rằng Thu Cúc bận phải thi. Thiên Vũ biết Thu Cúc thi những tận hai trường nên bận thật. Tuy rằng hơi buồn và cô đơn, nhưng Thiên Vũ hiểu vì sao Thu Cúc lại phải cố gắng như thế. Nghĩ về những ngày sau ngày có thể cùng Thu Cúc học chung một trường, khóe môi Thiên Vũ cong lên thành một nụ cười.

Buổi chiều, bác sĩ đột ngột thông báo đã có tim thay thế, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Thiên Vũ chần chờ không muốn tiến hành phẫu thuật, hắn muốn trước khi phẫu thuật được trông thấy nụ cười và được nghe thấy giọng nói thanh thoát của Thu Cúc.

Thu Phương quẹt lệ trên má, run run đưa cho Thiên Vũ một chiếc điện thoại di động.

Vừa nhìn Thiên Vũ đã biết là của Thu Cúc. Đón lấy chiếc điện thoại trên tay Thu Phương, Thiên Vũ nghi ngờ hỏi: “Tại sao cô ấy không đến đây, cô ấy bảo em đưa điện thoại cho anh làm gì ?”

Thu Phương cố gắng nở một nụ cười, tuy nhiên lệ lại rơi ra nhiều hơn: “Thu Cúc nói nó muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Nó rất muốn đến đây, cùng anh trải qua ca phẫu thuật, nhưng nó lại sợ không đủ can đảm để gặp anh, cuối cùng nó chọn cách này. Nó mong anh hãy giữ tinh thần, cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh để cùng nó chắp tay xây dựng một tương lai hạnh phúc.”

Thiên Vũ nhớ đến khuôn mặt hốc hác và xanh xao của Thu Cúc khi phải chăm sóc cho mình hơn một tháng vừa qua. Thiên Vũ biết sức khỏe của Thu Cúc đã vượt qua giới hạn chịu đựng rồi. Hắn sợ Thu Cúc đã trốn một chỗ nào đó khóc lóc, có khi đã ngất xỉu vì quá mệt mỏi và sợ hãi.

Thiên Vũ nắm chặt chiếc điện thoại của Thu Cúc trong tay, hắn bật đoạn ghi âm mà Thu Cúc muốn hắn nghe.

“Anh Thiên Vũ !” Thiên Vũ nghe được giọng cười trong vắt của Thu Cúc.

“Anh phải cố lên nhé ! Phải đồng ý chấp nhận phẫu thuật mặc dù không có em ở bên cạnh. Anh cũng biết tính cách nhát cáy và không được tự tin của em rồi. Em là một người chỉ mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong, em yếu đuối lắm. Em rất rất muốn cùng nắm tay anh đi hết quãng đường đời này. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra, em sẽ ở bên cạnh anh mãi. Em yêu anh và mãi mãi vẫn sẽ yêu anh.”

Thiên Vũ bịt chặt miệng, đáy mắt long lanh lệ.

Thu Phương và bà Lâm Khiết ôm nhau khóc, mấy người đàn ông hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, ai cũng xúc động muốn rơi lệ.

Thiên Vũ nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm của Thu Cúc. Nghe khoảng hơn chục lần, hắn mới đồng ý phẫu thuật. Trước khi để bác sĩ đẩy vào phòng mổ, hắn bảo Thu Phương: “Nhắn với cô ấy rằng, tôi hiện giờ rất ổn. Những gì mà tôi hứa với cô ấy tôi sẽ thực hiện bằng được.”

“Vâng, em sẽ nhắn tin cho cô ấy.” Thu Phương khóc nức nở, gần như ngất đi.

Tuấn Nam chua xót, vội vòng tay ôm lấy Thu Phương vào lòng.

Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, không ai cầm được lệ rơi nữa. Ông Thiên Long, ông Trung Dũng và Ông Lâm Phong dùng khăn tay lau lệ trên khóe mắt. Bà Lâm Khiết khóc ngất trong lòng ông Thiên Long. Còn Tuấn Nam ôm chặt lấy thân hình lảo đảo của Thu Phương.

Bác sĩ nhanh chóng tiến hành gây mê cho Thiên Vũ. Trước khi rơi vào vô thức, Thiên Vũ nửa tỉnh nửa mơ thấy hai bác sĩ đẩy một băng ca vào trong phòng mổ. Thiên Vũ cố gắng mở mắt nhìn cho rõ người sẽ hiến tim cho mình là ai, nhưng chưa đầy mấy giây sau đó, hắn đã hoàn toàn ngủ say.

Ca mổ tiến hành thuận lợi, ý chí muốn sống của Thiên Vũ rất mạnh mẽ, hắn đã nhanh chóng tiếp nhận trái tim mới. Đây là ca phẫu thuật hy hữu nhất mà các bác sĩ từng thực hiện.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, hai bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bà Lâm Khiết lả dần đi, bà ngất trong vòng tay của ông Thiên Long. Thu Phương đã ngất xỉu ngay sau khi ca mổ được tiến hành sau ít phút.

Ông Lâm Phong siết chặt nắm tay, đôi mắt già nua của ông đục ngàu, đáy mắt toàn lệ, mái tóc của ông dường như đã bạc rồi lại càng bạc thêm.

“Thu Cúc ! Cháu có nghe thấy gì không ? Ca mổ đã thành công tốt đẹp rồi, Thiên Vũ được cứu sống rồi.” Ông Lâm Phong bật khóc, cả đời ông cũng chưa bao giờ thấy tang thương như thế.

Ông Trung Dũng đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của ông Lâm Phong. Trên gò má nhợt nhạt của ông cũng có hai dòng lệ nóng.

Hai ngày sau đó, Thiên Vũ mới tỉnh lại. Câu đầu tiên mà hắn hỏi khi mở mắt là: “Thu Cúc đâu ? Con muốn gặp cô ấy.”

Bà Lâm Khiết và Thu Phương hốc mắt lại đỏ hoe, rơm rớm muốn rơi lệ.

Thiên Vũ nghi hoặc nhìn tất mọi người đứng trong phòng. Tại sao khuôn mặt của mọi người lại buồn đau như thế ? Tại sao Thu Cúc không đến thăm hắn như lời ước hẹn ?

Ông Lâm Phong khàn giọng bảo Thiên Vũ: “Thu Cúc vừa mới đến đây thăm cháu, vì sức khỏe yếu nên ông đã bảo tài xế đưa nó về nhà rồi. Cháu không biết hai ngày cháu hôn mê, nó đã túc trực suốt cả ngày đêm chăm sóc và lo lắng cho cháu nhiều như thế nào đâu.”

Mắt Thiên Vũ sáng lên: “Ông nói thật chứ ? Có đúng là cô ấy đã chăm sóc cho cháu suốt hai ngày vừa qua không ?”

Mọi người trong phòng phụ họa theo ông Lâm Phong: “Đúng thế.”

Ông Lâm Phong nheo mắt nhìn Thiên Vũ: “ Nó còn trách cháu tại sao lại khôi phục chậm như thế. Nó nói rằng nếu cháu không mau khỏe lại, nó sẽ giận cháu, không thèm nhìn mặt cháu nữa.”

Khóe môi Thiên Vũ nhếch lên, khuôn mặt tái nhợt đã có sắc khí. Quá mệt mỏi, chỉ nói được vài câu, hắn lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bà Lâm Khiết dựa đầu vào vai ông Thiên Long. Bà cắn chặt môi cố gắng ngăn tiếng nấc trong cổ họng.

Thu Phương vùi mặt vào trong ngực Tuấn Nam, khóc đến gần lả đi.

Cứ như thế gần một tháng sau đó, lần nào Thiên Vũ tỉnh lại cũng sẽ hỏi Thu Cúc đâu, tại sao Thu Cúc không đến thăm mình. Mọi người đều cố tạo ra một lý do hợp lý nào đấy để lừa Thiên Vũ.

Đầu tiên, Thiên Vũ còn tin, nhưng dần dần hắn không còn tin nữa. Hắn bắt đầu nghi ngờ và nghĩ ngợi lung tung, thậm chí hắn còn có ý nghĩ đáng sợ là Thu Cúc đã chết rồi.

Khi đã thấy sức khỏe của mình khá hơn, không còn chịu đựng những lời nói dối của mọi người thêm nữa, Thiên Vũ bắt một chuyến xe buýt đến nhà Thu Cúc.

Thiên Vũ vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, da dẻ tái xanh, đôi môi nhợt nhạt. Trong nắng vàng, mái tóc màu bạch kim của hắn càng chói sáng hơn bao giờ hết.

Thiên Vũ vươn tay, chạm vào chuông cổng, từng tiếng “Kính Coong !” vang lên.

Người ra mở cổng cho Thiên Vũ, không phải bà Thu Hồng mà là mẹ hắn – bà Lâm Khiết.

Thiên Vũ kinh ngạc nhìn bà Lâm Khiết: “Mẹ ! Tại sao mẹ lại đến đây ? Thu Cúc đâu ? Cô ấy đâu rồi ?” Thiên Vũ gần như gào lên, khi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của bà Lâm Khiết.

“Con vào trong nhà đi. Vào đi, rồi mọi người sẽ kể rõ cho con mọi chuyện.” Bà Lâm Khiết dịu dàng cầm lấy tay Thiên Vũ, dắt hắn đi vào trong nhà.

Thiên Vũ rất muốn vùng bỏ chạy, nhưng có một sức mạnh ngăn hắn lại. Hắn rất muốn gặp Thu Cúc, hắn đã nhớ Thu Cúc đến phát điên.

Trong phòng khách, mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi một mình hắn. Hình như tất cả đều biết, sáng nay hắn sẽ trốn viện đến tìm Thu Cúc.

Thiên Vũ đứng chết sững một chỗ, hắn ngơ ngác nhìn khắp một lượt. Ám ảnh về cái chết, mất mát và chia ly trong lòng hắn càng lúc càng lớn mạnh, bóng tối đang kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của hắn.

…………………

Thiên Vũ kinh hoàng nhìn di ảnh của Thu Cúc trên bàn thờ. Nhất thời, hắn hóa đá, hắn có cảm giác mình đã chết rồi. Trái tim trong lồng ngực hắn đập thật nhanh, tựa như lời nỉ non của một tình nhân dành cho một tình nhân. Từ lúc được phẫu thuật tim, hắn luôn có cảm giác Thu Cúc nhìn hắn, thì thầm nói vào tai hắn. Hắn luôn cho rằng mình đang mơ, đang gặp ảo giác. Nhưng hôm nay…..

Khuôn mặt Thiên Vũ trắng bệch, mọi thứ trong hắn đều vỡ tan thành từng mảnh, chỉ có nhịp đập trong trái tim hắn là còn tồn tại. Sờ lên trái tim mình, hắn nghe được những tiếng “thình thịch thình thịch”

Nước mắt trên má hắn lặng lẽ rơi, run run chạm nhẹ vào má mình, cúi đầu nhìn hai đầu ngón tay ẩm ướt nước mắt, Thiên Vũ không ngờ có ngày mình cũng có thể khóc.

“Thiên Vũ !” Ông Lâm Phong đau xót gọi nhỏ: “Cháu lại đây !”

Thiên Vũ mờ mịt nhìn ông Lâm Phong: “Thu Cúc đâu ? Thu Cúc đâu rồi ?” Thanh âm của hắn lạc lõng và cô độc tựa như một kẻ đang bị chết chìm trong bắng tuyết.

“Thu Cúc ở đây, mãi mãi nằm sâu trong trái tim cháu.” Ông Lâm Phong chỉ vào ngực trái của Thiên Vũ: “Trái tim mà cháu được thay chính là trái tim của Thu Cúc.”

Thu Phương, bà Lâm Khiết và bà Thu Hồng ôm nhau mà khóc, tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc nghe đứt từng khúc ruột, tiếng khóc của họ đâm xuyên sâu vào nỗi đau mất mát và chia ly trong lòng hắn.

“Ông nói dối, cháu không tin.” Thiên Vũ đi giật lùi, thần thái hoảng loạn và kích động: “Cô ấy còn sống, vẫn còn sống. Cô ấy đã hứa cùng cháu nắm tay đi hết quãng đời này.” Tiếng gào thét của Thiên Vũ dần dần biến thành tiếng gào khóc. Không chịu được quá nhiều đả kích, Thiên Vũ chạy vọt ra sân. Quá hấp tấp, hắn ngã đập mặt xuống dưới nền gạch.

Bà Lâm Khiết sợ hãi hét to. Ông Thiên Long vội chạy ra, muốn nâng Thiên Vũ dậy.

Thiên Vũ gạt tay ông Thiên Long ra. Hắn đau khổ gào thét: “Tránh ra ! Đừng đụng vào con !”

Thiên Vũ đấm tay vào ngực. Hắn muốn móc trả trái tim cho Thu Cúc. Hắn không cần sống cô độc một mình trên đời. Nếu biết Thu Cúc là người hiến tim cho hắn, thà rằng hắn chết theo Thu Cúc còn hơn.

“Bốp !” Tuấn Nam tát thẳng vào mặt Thiên Vũ, túm cố áo lôi hắn đứng dậy: “Cậu có biết làm như thế là phụ tấm lòng của Thu Cúc dành cho cậu không hả ?” Tuấn Nam cao giọng quát, mặc tiếng hét của bà Lâm Khiết và Thu Phương: “Cậu nghe cho rõ đây, Thu Cúc bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói cô ấy chỉ sống được hơn ba tháng thôi. Ban đầu, cô ấy chọn cách rời xa cậu, vì cô ấy tưởng như thế là tốt cho cậu. Nhưng sau này, biết cậu bị mắc bệnh suy tim, cô ấy đã vui mừng và hạnh phúc biết bao, vì có thể cứu sống được cậu. Bệnh tình của cô ấy không thể cứu, cô ấy chết đi, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống, cậu sống không phải chỉ cho riêng một mình cậu mà còn cả cho cô ấy nữa. Trong lồng ngực của cậu mang trái tim của cô ấy, cô ấy vẫn luôn đi theo cậu. Cô ấy từng nói với tôi rằng cậu là một thiên sứ, sự sống của cậu chính là vị cứu thế cho những người bị bệnh khác.”

Tuấn Nam buông cổ áo Thiên Vũ ra. Thiên Vũ ngồi thụp xuống sàn gạch, người ngơ ngẩn như mất hồn, nước mắt tuôn ra như thác nước vỡ bờ.

“Thu Cúc đã chết rồi ! Cô ấy không còn sống nữa !” Trong lòng Thiên Vũ điên cuồng gào thét. Hắn khóc, khóc như mưa. Hắn đã vĩnh viễn mất Thu Cúc.

Túm chặt lấy vạt áo trước ngực, tiếng nhịp đập trong trái tim hắn nghe thật to và rõ. Sức sống ấy, niềm tin ấy không hề mất đi, mà càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết Thu Cúc chưa bao giờ rời xa khỏi hắn, cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ thể hắn.

“Thiên Vũ ! Đừng phụ sự mong mỏi và kì vọng của cô ấy vào cậu.” Tuấn Nam ngước đôi mắt nhìn về xa xăm. Hắn thay Thu Cúc nói ra mong muốn trong lòng mình, hy vọng Thiên Vũ hiểu và tiếp tục cố gắng sống.

Thiên Vũ ngồi thất thần một chỗ. Nương theo ánh mắt nhìn lên bâu trời trong xanh, nơi có những đám mây trắng đang bay.

Đã từng có lần Thu Cúc nói đùa rằng: “Anh Vũ ! Nếu có một ngày chẳng may em mất trước anh, em sẽ hóa thân thành những đám mây, sẽ ngắm và đi theo anh từ trên cao.”

Thiên Vũ cho đó là điềm gỡ, đã mắng Thu Cúc: “Em đừng nói lung tung ! Em làm sao có thể ra đi trước anh được.”

Không ngờ những câu đùa vu vơ ấy, hôm nay lại trở thành sự thật.

………………………

Năm năm sau, Thiên Vũ trở thành một bác sĩ giỏi. Hắn đã chữa khỏi được bệnh cho rất nhiều người. Thiên Vũ hăng say lao vào làm việc quên cả ngày đêm. Mỗi khi nhớ đến Thu Cúc, hắn sẽ tưới nước cho chậu hoa cúc mà hắn đã mua cách đây mấy năm. Mỗi khi chậu hoa cúc héo rũ, không còn sống được nữa, hắn lại đi mua một chậu hoa khác.

Thiên Vũ muốn toàn tâm toàn ý dành cả đời mình cho công việc nghiên cứu y học.

Thu Phương đã thi đậu vào trường Đại học sư phạm như ước nguyện. Hiện giờ đang là giáo viên dạy văn của một ngôi trường cấp ba khá nổi tiếng.

Tuấn Nam vẫn làm chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Hắn đã từng thử cố gắng từ chức rất nhiều lần, nhưng không lần nào thành công. Ông Lâm Phong đã hoàn toàn rút khỏi công việc kinh doanh, ông vui lòng với công việc viết lách.

Bà Lâm Khiết không còn chuộng hư vinh và ham của cải giống như trước nữa. Bây giờ bà chăm đi chùa lễ phật, chăm đi làm từ thiện. Bà không bao giờ còn hỏi đến công việc kinh doanh của chồng, cũng không thúc ép Thiên Vũ phải làm theo ý mình, bà để cho Thiên Vũ được làm những gì mà Thiên Vũ thích.

Thu Phương và Tuấn Nam sau năm năm mặn nồng yêu đương, đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Bà Thu Hồng đã nhận Thiên Vũ làm con. Tuy rằng cuộc sống cô quạnh vì mất đi đứa con gái ngoan hiền, nhưng bù lại bà đã có thêm rất nhiều người thân. Ông Thiên Long một thời từng là người yêu của bà Thu Hồng, nhưng hai người duyên không thành.

Sau này khi ông Thiên Long lấy bà Lâm Khiết, bà Thu Hồng đã đau khổ mất một thời gian dài. Mấy năm sau đó, bà Thu Hồng lấy một người đàn ông trong thôn, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng rất yêu thương nhau. Năm Thu Cúc lên tám tuổi, chồng mất, con bị bệnh nặng cần nhiều tiền chữa trị nhưng gia cảnh quá khó khăn, đúng vào lúc bần cùng ấy, ông Thiên Long đã xuất hiện, ông đã giúp đỡ bà về vấn đề tiền bạc, giúp bà cứu chữa cho Thu Cúc. Cứ tưởng lần đó đã chữa dứt khỏi căn bệnh của Thu Cúc nhưng không ngờ đã để lại dư chứng đến tận ngày hôm nay. Nếu bà không bệnh tật liên miên, có lẽ Thu Cúc đã không phải chết oan uổng như thế. Bà luôn tự trách và dằn vặt bản thân mình. Bà chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.

Sau này mỗi lần gặp mặt nhau, ông Thiên Long có lần từng hỏi bà Thu Hồng: “Tại sao 10 năm trước bà đột nhiên lại bỏ đi ?”

Bà Thu Hồng cười buồn không đáp. Bà bỏ đi vì bà không muốn dựa dẫm vào ông Thiên Long, không muốn gia đình ông Thiên Long lục đục và cãi nhau vì bà, hơn nữa còn vì lòng tự trọng của chính mình. Điều ấy bà Thu Hồng không bao giờ nói cho ông Thiên Long biết.

Sau năm năm, cố gắng vượt qua mọi đau thương và mất mát, Thiên Vũ đã dần làm quen với cuộc sống không có Thu Cúc hiện diện. Tuy chưa từng chính thức ngỏ lời cầu hôn Thu Cúc, nhưng Thiên Vũ đã mua một đôi nhẫn, một chiếc đặt trước tấm ảnh của Thu Cúc trong phòng ngủ, một chiếc hắn đeo trên tay. Có nhiều người tưởng lầm hắn đã lấy vợ rồi, mà thực sự hắn đã có vợ rồi. Thu Cúc là người con gái duy nhất mà hắn yêu, và là người duy nhất hắn nguyện lấy làm vợ cả đời, không phải là kiếp này, mà mãi mãi cả về những kiếp sau này nữa. Hắn muốn kiếp sau không còn phải chịu cảnh sống chia ly và mất mát như hiện tại.

Hơn 11 giờ tối, Thiên Vũ đi làm về. Vừa mở cửa, trên môi Thiên Vũ nở một nụ cười thật tươi: “Vợ yêu ! Anh đã về rồi đây.”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi, tiếng dép khua trên nền gạch. Chậu hoa cúc đặt trước cửa sổ vừa có một bông hoa mới hé mở, mùi hoa cúc thơm ngát khắp căn phòng. Bên cạnh, chậu hoa phong lan cũng tốt tươi, bốn bông hoa màu trắng trong bóng đêm đặt biệt cuốn hút người xem.

Thiên Vũ cởi áo khoác, đi vào trong phòng ngủ. Cầm lấy tấm hình của Thu Cúc, ôm vào lòng, quá mệt mỏi, Thiên Vũ ngủ thiếp đi.

Một hình ảnh mờ sương, mông lung tựa ảo ảnh ngồi bên mép giường, tay chạm nhẹ vào tóc, vào mũi, vào mắt, và môi Thiên Vũ. Nước mắt trên khuôn mặt người con gái đó rơi. Rất rất muốn chạm có thể cảm nhận được độ ấm của người đàn ông trước mặt, nhưng không thể.

“Anh Vũ ! Anh Vũ !” Tiếng gọi ấy vọng về từ xa xăm, nghe như một cõi du hồn người trong mộng.

Thiên Vũ nở một nụ cười, có lẽ trong mơ hắn đã gặp được người hắn thương nhớ bấy lấu nay.

The End

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.