Đọc truyện
5 giờ 30 phút sáng, Thu Cúc dậy sớm đánh răng rửa mặt, nấu bữa sáng cho mình và Tuấn Nam ăn. Sống với hắn chưa được hai ngày, nhưng về cơ bản Thu Cúc cũng phần nào hiểu được tính cách của hắn.

Sáng nay, Thu Cúc định sẽ đến thăm mẹ nằm ở bệnh viện Hoàng Lâm, sau đó sẽ đi học.

Sáu giờ sáng, Tuấn Nam mới dậy.

Đánh răng rửa mặt xong, Tuấn Nam gọi: “Thu Cúc !”

Từ trong bếp, Thu Cúc rảo bước nhanh vào phòng ngủ: “Anh có chuyện gì cần tôi làm sao ?”

“Cô chọn giúp quần áo và đeo cà vạt cho tôi.”

Tuấn Nam ngắm Thu Cúc từ đầu xuống chân. Sáng nay Thu Cúc mặt một bộ đồng phục học sinh, tóc buộc lệch sang bên trái, nhìn trông rất lém lỉnh và nghịch ngợm.

Thu Cúc mặc dù không hiểu vì sao Tuấn Nam tiếp tục yêu cầu mình làm những việc kì cục, mà chỉ có vợ mới làm cho chồng, chứ không phải một cô giúp việc giống như mình, nhưng Thu Cúc không nói hai lời. Mở cánh cửa tủ quần áo, Thu Cúc cẩn thận chọn lựa từng bộ.

Mất hai phút, Thu Cúc mới lựa được một đồ áo vét màu xám, áo sơ mi kẻ xọc màu xanh nhạt, cà vạt đồng màu.

“Anh mặc bộ đồ này đi !” Thu Cúc đưa quần áo và cà vạt cho Tuấn Nam.

“Khoan đã ! Cô còn quên một việc.” Chân Thu Cúc vừa mới dợm bước ra khỏi phòng, Tuấn Nam đã lên tiếng nhắc nhở.

“Nếu anh không biết thắt cà vạt thì để tôi hướng dẫn anh.” Thu Cúc quay lại, lịch sự nói.

“Tôi không muốn học. Tôi thích cô đeo hộ tôi hơn.” Tuấn Nam mỉm cười, nháy mắt với Thu Cúc.

Thu Cúc bình thản đối diện với khuôn mặt mỹ nam và nụ cười có thể làm tan chảy hết tất cả băng đá trên thế gian của hắn.

Thấy Thu Cúc không có phản ứng gì với nụ cười và cái nháy mắt đầy vẻ khêu gợi của mình, lòng kiêu hãnh của Tuấn Nam bị tổn thương nặng nề.

Thu Cúc kiễng chân, tay thắt cà vạt cho Tuấn Nam.

Tuấn Nam cố tình cúi đầu, mũi hít lấy mùi hoa cúc trên tóc Thu Cúc.

“Cô dùng dầu gội đầu gì thế ?” Tuấn Nam mỉm cười, dịu dàng hỏi.

Thu Cúc tự dưng thấy nổi hết cả da gà, người rùng mình run rẩy, da đầu tê dại. Giá mà hắn cứ nói chuyện thô lỗ như bình thường, mình lại thấy hay hơn, Thu Cúc ngán ngẩm nghĩ thầm.

“Xong rồi !” Vuốt gọn mối thắt cho thẳng, Thu Cúc ngẩng mặt nhìn Tuấn Nam.

Cầm một lọn tóc mềm mượt của Thu Cúc, Tuấn Nam cho lên mũi gửi: “Rất thơm !”

Hành động không báo trước của hắn, khiến Thu Cúc giật mình, vội đứng cách xa hắn mấy bước chân.

“Tôi đã nấu cơm sáng xong rồi. Mời anh ra ăn cơm.” Nói xong, Thu Cúc xoay người, bước ra cửa.

Tuấn Nam đứng giữa phòng, tay dơ vào khoảng không. Cảm giác mềm mại do mấy sợ tóc tơ của Thu Cúc vẫn còn vương vấn trên năm đầu ngón tay.

Tay xách cặp táp màu đen, Tuấn Nam đi ra cửa.

Từ trong bếp, Thu Cúc nhanh chân đi ra phòng khách, miệng gọi với theo: “Này anh ! Anh không cơm sáng sao ?”

“Tôi không có thói quen ăn cơm sáng. Cô ăn một mình đi.” Tuấn Nam cúi người, đi giày da vào chân.

Thu Cúc vừa bực mình khi hắn không chịu tiếp nhận lòng tốt và công sức bỏ ra nấu nương của mình, vừa nhẹ giọng khuyên bảo hắn: “Này anh ! Tôi biết anh không có thói quen ăn cơm sáng, sẽ không thích bị người khác ép phải ăn. Nhưng bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, anh nên vào bếp, ăn chút gì đi.”

“Cô lo cho tôi ?” Đang buộc giây giày, Tuấn Nam đứng thẳng người, quay lại nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt khó hiểu và nghi ngờ.

“Tất nhiên rồi, hiện giờ tôi đang làm quản gia cho anh. Nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo ông chủ của mình được chăm sóc một cách tốt nhất.” Thu Cúc nhanh chóng trả lời Tuấn Nam, không một chút do dự.

Tuấn Nam vuốt tóc, bật cười: “Cô rất thú vị.”

Thu Cúc cười theo Tuấn Nam: “Thế nào, anh vào bếp, ăn cơm sáng chứ ?”

“Không ăn.” Tuấn Nam thu lại nụ cười, cộc lốc đáp.

“Tùy anh.” Thu Cúc cau mày, phất tay đi vào trong bếp.

Tuấn Nam bất ngờ, cứ tưởng rằng Thu Cúc sẽ còn nói vài câu nữa, nhưng thật không ngờ, Thu Cúc lại bỏ cuộc một cách nhanh chóng như thế. Đây là cách cô ta khuyên bảo người khác làm theo lời của mình sao ?

Tuấn Nam lắc đầu ngán ngẩm, định bỏ đi luôn, nhưng lại nghĩ nếu bỏ đi như thế này thì dễ cho Thu Cúc quá, vì thế hắn cởi bỏ dây giày, đi vào trong bếp.

Nhìn Thu Cúc vô tư ngồi ăn ngon lành, Tuấn Nam vừa cáu vừa bực mình: “Cô….!”

Miệng nhai cơm, tay gắp thức ăn, mắt nhìn Tuấn Nam đứng trước cửa, Thu Cúc không nói qua cũng không nói lại.

Tuấn Nam liếc mắt nhìn bàn đầy thức ăn thơm ngon và hấp dẫn trước mặt, không thoát khỏi sức hấp dẫn, nước bọt tuôn trào trong cổ họng.

“Bát và đũa của tôi đâu ?” Kéo ghế, Tuấn Nam tự ngồi xuống.

Thu Cúc đứng lên, lấy bát và đũa cho Tuấn Nam.

“Ly và rượu.” Tuấn Nam tốt bụng nhắc nhở Thu Cúc.

Thu Cúc mở tủ kính lấy một chai rượu vang và một chiếc ly.

Quay trở về chỗ ngồi, Thu Cúc đặt tất cả trên bàn.

Thu Cúc và Tuấn Nam ngồi ăn với nhau, không ai bảo ai câu nào. Thu Cúc từ tốn ăn, nhai thật kĩ thức ăn, mắt không nhìn Tuấn Nam.

Không biết có phải do tài nấu nướng của Thu Cúc không, mà Tuấn Nam ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều. Cách ăn uống của Tuấn Nam, chỉ có thể dùng cụm từ: ăn như hổ đói, để hình dung.

Ăn xong, Tuấn Nam đi làm.

Thu Cúc lo rửa chén bát và lau dọn bàn ăn trong nhà bếp.

Hơn bảy giờ sáng, Thu Cúc mới rời căn hộ 106, trên lầu sáu, trong tòa cao ốc Cao Phong.

Vốn định đi bằng xe buýt đến bệnh viện Hoàng Lâm, nhưng vì sợ muộn học, nên Thu Cúc quyết định đi bằng xe tắc xi.

Bà Thu Hồng nôn nóng chờ đợi con gái cả ngày hôm qua mà không thấy đến thăm. Bà vừa lo sợ Thu Cúc xảy ra chuyện, vừa thương Thu Cúc vất vả lo làm thêm để kiếm tiền trả viện phí cho bà.

“Mẹ ! Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành !” Thu Cúc ùa vào phòng như một cơn lốc, miệng cười tươi như hoa nở, tay vòng qua cổ bà Thu Hồng.

Ngửi được mùi hoa cúc trên cơ thể con gái, nghe được giọng nói trong trẻo và vui vẻ của Thu Cúc, bà Thu Hồng mắt ửng đỏ.

“Con đã đến rồi.” Bà Thu Hồng dịu dàng, mắt chăm chú quan sát và nhìn ngắm Thu Cúc. Bà muốn kiểm tra xem Thu Cúc có gầy đi chút nào không ? Thấy Thu Cúc hồng hào khỏe mạnh, bà Thu Hồng thở phào nhẹ nhõm.

“Con xin lỗi, cả ngày hôm qua con bận việc, nên sáng nay con mới đến thăm mẹ được.” Thu Cúc lí nhí, bối rối nhìn bà Thu Hồng.

“Không sao ! Chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi.” Bà Thu Hồng mỉm cười, tay xoa đầu con gái.

Thu Cúc đã cẩn thận nấu sẵn thức ăn từ nhà, toàn là những món mà bà Thu Hồng thích ăn. Thu Cúc rất mong bà Thu Hồng nhanh chóng khỏe mạnh, để có thể về nhà. Chỉ cần mẹ không sao, thì dù có vất vả đến đâu, Thu Cúc cũng chịu được.

………………

Thu Phương đi qua đi lại trước cổng trường, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đeo trên cổ tay, miệng lẩm bẩm: “Quái lạ nhỉ ? Rõ ràng tối hôm qua Thu Cúc nói sẽ gặp nhau ở trường. Tại sao mình chờ nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy mặt mũi của nó đâu ?”

Một chiếc xe buýt đỗ gần trạm xe buýt, cách cổng Trường cấp ba Gia Khánh hơn 50 mét. Từ trên xe, Thu Cúc bước xuống.

Từ xa, thấy cô bạn thân, đi qua đi lại trước cổng trường, trông giống hệt một nhà hiền triết không thể giải thích được một định lý, Thu Cúc không nhịn được, chân chạy thật nhanh.

“Thu Phương ! Mình đến rồi đây !” Thu Cúc gọi to, hy vọng là cô bạn thân không tức giận mắng mình một trận.

Thu Phương giật mình, quay lại nhìn Thu Cúc.

Sau khi xác định được là Thu Cúc không có nói dối, Thu Phương vừa mừng vừa giận: “Con chết tiệt kia ! Tại sao bây giờ mày mới tới ? Mày có biết là tao chờ mày lâu lắm rồi không hả ?”

“Tao xin lỗi, do tao phải đến bệnh viện thăm mẹ tao nên bây giờ mới đến được.” Thu Cúc cười khì khì, nịnh nọt cô bạn thân.

“Bác Hồng không sao chứ ?”

“Tình hình bệnh tật của mẹ tao vẫn thế, không có biến chuyển gì nhiều.” Thu Cúc buồn rầu đáp.

“Mày đừng lo lắng, ca mổ sẽ thành công thôi.” Thu Phương vỗ vai Thu Cúc.

“Ừ, tao cũng hy vọng thế.” Thu Cúc lấy lại được tinh thần vui vẻ, nụ cười yêu đời lạc quan nở trên môi.

Cùng Thu Cúc đi vào trong cổng trường, Thu Phương háo hức: “Mày nhất định phải kể cho tao nghe, về người chủ mới của mày, phải nói cho tao biết mày đang làm ở đâu để tao còn yên tâm.”

“Được rồi, tao sẽ kể hết cho mày nghe, được chưa ?”

Hình bóng của Thu Cúc và Thu Phương khuất dần sau cánh cổng sắt màu xanh dương.

Sáng nay, bầu trời trong xanh, không khí tươi mát. Từng cơn gió mang theo mùi hương của hoa, của lá cây, của đất. Cuộc sống chưa có lúc nào lại tràn ngập tiếng cười và niềm vui như thế.
Bà Lâm Khiết ngồi trên ghế sa lông màu xám trong phòng khách, mặc một chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối, mái tóc uốn quăn, trang điểm khá đậm, vóc dáng thon gọn, khuôn mặt mặn mà quyến rũ, khoảng hơn 40 tuổi.

“Anh nghĩ rằng bố em đã tìm được vợ cho thằng Tuấn Nam chưa ?” Nhấm một ngụm cà phê, mắt nhìn chồng, bà Lâm Khiết hỏi.

“Anh cho rằng, bố em đã tìm được rồi.” Ông Thiên Long nghiêm túc, trả lời vợ.

“Nếu đã tìm được rồi, chúng ta phải nhanh tay lên mới được. Em không muốn phần tài sản của nhà họ Lâm, lọt vào tay một kẻ không xứng đáng như nó.” Bà Lâm Khiết tức tối nói.

“Em nói cũng đúng, nhưng mà làm cách nào chúng ta có thể thuyết phục được thằng Thiên Vũ đây.” Ông Thiên Long băn khoăn, nói ra suy nghĩ của mình.

“Việc đó thì anh không cần phải lo. Em sẽ có cách thuyết phục được nó.”

Mặc dù bà Lâm Khiết tự tin nói ra miệng như thế, nhưng cả hai ông bà đều hiểu, Thiên Vũ là một thằng con trai lạnh lùng và vô cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Vũ đã không thiết tha với quyền thừa kế tài sản của gia đình, cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu đá giữa các thành viên trong gia đình. Thiên Vũ luôn thích làm theo ý mình, và ít khi nghe lời người khác, cũng không mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

“Mà thằng Vũ đâu rồi, từ sáng đến giờ em không thấy nó đâu cả ?” Bà Lâm Khiết nhìn quanh phòng khách.

“Nghe bà giúp việc nói tám giờ sáng nay, nó đã rời nhà rồi.”

“Anh có để ý đến vết thương trên mặt thằng Vũ không ?” Bà Lâm Khiết bực mình, tức giận nói: “Không hiểu ngày hôm qua, nó lại đánh nhau ở đâu nữa ?”

“Anh không biết. Cả ngày hôm qua và sáng nay cũng không gặp được nó.” Ông Thiên Long lắc đầu thở dài.

“Anh có cho người theo dõi thằng Tuấn Nam không ? Em không muốn thằng bé đó hớt tay trên của chúng ta.” Không muốn nhắc đến thằng con trai cho buồn lòng, bà Lâm Khiết chuyển chủ đề mà cả hai đang quan tâm.

“Anh đã dặn dò trợ lý Lâm rồi. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi.”

Ông Thiên Long ở rể tại nhà họ Lâm. Tuy rằng đã có nhà riêng, nhưng tất cả các mối làm ăn của gia đình đều thuộc quyền quản lý của ông Lâm Phong.

Ông Lâm Phong chỉ sinh được một người con trai và một người con gái. Bố mẹ Tuấn Nam đã mất, tổng cộng người trong gia đình họ Lâm hiện giờ chỉ còn năm người.

Tổng số tiền mà nhà họ Lâm đang sở hữu, có tiêu sài ba đời cũng chưa hết, nhưng con cháu trong nhà họ Lâm thích đấu đá và tranh giành tài hơn là đoàn kết, cùng nhau tạo dựng một gia đình đầm ấm và vui vẻ.

…………………………

Mười một giờ trưa, Thu Cúc và Thu Phương tan học, cùng nhau đi trên sân trường.

“Thu Phương ! Trưa nay mình mời bạn đi ăn phở !” Thu Cúc vui vẻ, bảo Thu Phương.

“Thật không ?” Thu Phương sung sướng reo lên.

“Thật, mình đã tìm được công việc mới, thu nhập khá cao, nên muốn cậu ăn mừng cùng với mình.” Thu Cúc cười tươi, nắm tay cô bạn thân.

“Tốt quá, cậu định mời mình ăn ở nhà hàng nào ?” Thu Phương chớp mắt, háo hức chờ mong.

“Gì mà ăn ở nhà hàng nào ? Ăn ở quán ven đường.” Thu Cúc đánh gãy lòng háo hức chờ mong được ăn tại một nhà hàng sang trọng của Thu Phương, bằng cách dội nguyên một gáo nước lạnh.

“Cái gì ? Cậu không phải kiệt sỉ đến như thế chứ ?” Thu Phương bất mãn kêu ầm lên: “Cậu vừa nói mới tìm được một công việc khá, chẳng lẽ không thể hoang phí một bữa ?”

“Được rồi, cậu đừng gây sự chú ý của mọi người xung quanh được không ?” Thu Cúc ngán ngẩm lắc đầu chịu thua tính cách láu táu của Thu Phương: “Mình chỉ đùa cậu thôi ! Mình sẽ mời cậu đến nhà hàng Lan Châu ăn bún phở.”

“Oh, yeahhhhhhh……!” Thu Phương nhảy cẫng lên, hai tay dơ lên cao, chân co lại, hệt theo tư thế quảng cáo sữa chưa Yomost.

Thu Cúc phì buồn cười, thấy xấu hổ với học sinh và thầy cô trong trường. Hầu như tất cả đều đang nhìn về phía hai người.

“Thu Phương !” Thu Cúc giật nhẹ tay áo Thu Phương: “Cậu đừng làm trò hề nữa có được không ?”

Thu Phương đang nghĩ đến bát bún phở thơm phức, mắt sáng rực, tâm trí chơi vơi, đâu còn tâm trạng để ý xem người khác đang nghĩ gì về mình.

Thu Cúc chờ Thu Phương đi lấy xe, trước cổng trường.

Vừa bước chân ra đến cổng, Thu Cúc thấy bọn con gái đang tụm năm tụm bảy, thì thầm to nhỏ với nhau, mắt nhìn một chàng thanh niên cao gần 1m7, đi xe máy phân khối lớn.

“Anh ấy đẹp trai quá !”

“Chúng mày có biết anh ấy đến đây tìm ai không ?”

“Không biết. Giá mà anh ấy đến tìm tao thì hay biết mấy.”

“Con quỷ ! Mày đừng có mơ mộng hão huyền.”

Thu Cúc đứng gần một nhóm con gái gần cánh cổng sắt. Nghe thấy họ thì thầm nói chuyện và cười đùa với nhau, Thu Cúc không có ý kiến gì. Dù sao chàng trai kia có quen biết và đến tìm ai trong này không cũng không liên quan gì đến mình.

Đột nhiên, chàng trai kia tiến lại gần Thu Cúc, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thon gầy, có nước da trắng xanh của Thu Cúc.

“Không phải chứ ? Chẳng lẽ người mà anh ấy muốn tìm là con nhỏ tomboy đó sao ?”

“Con bé kia đã làm gì, mà có may mắn thế nhỉ ?”

Bọn con gái xôn xao, kích động, đua nhau đưa ra lời bình luận đầy bất mãn.

Thu Cúc chớp mắt nhìn chàng trai lạ mặt, tuy rằng thấy có một chút quen, và hơi ấn tượng, nhưng vẫn không ra được là đã từng gặp ở đâu. Trí nhớ của Thu Cúc dành cho con trai đẹp, luôn luôn kém như thế.

“Cô là cô gái chiều hôm qua ?” Chàng trai lạ mặt lạnh lùng hỏi Thu Cúc.

Thu Cúc gãi đầu, ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt: “Xin lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi sao ?”

Chàng trai lạ mặt nhếch mép, khuôn mặt lạnh như băng: “Chúng ta mới gặp nhau vào chiều hôm qua.”

Thu Cúc liên tục gãi đầu, cười gượng gạo: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.”

“Thu Cúc ! Đi thôi !” Dắt xe ra cổng, Thu Phương nôn nóng giục Thu Cúc.

Nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thân, Thu Cúc nói nhanh: “Chào anh ! Tôi phải đi rồi.”

“Khăn tay của cô !” Lôi một chiếc khăn màu trắng trong túi quần, chàng trai lạ mặt chìa trước mặt Thu Cúc.

Thu Cúc chăm chú nhìn, miệng bật thốt: “Khăn tay của tôi.”

Nhận lấy chiếc khăn màu trắng trên tay chàng trai lạ mặt, Thu Cúc ngớ ngẩn hỏi: “Tại sao anh lại cầm khăn tay của tôi ?”

Chàng trai lạ mặt không trả lời Thu Cúc, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm nhìn vào mắt Thu Cúc. Anh ta đang dò xét suy nghĩ trong đầu Thu Cúc, muốn biết Thu Cúc đang giả vờ, hay Thu Cúc thực sự đã quên chuyện xảy ra vào chiều hôm qua.

Không nghe chàng trai lạ mặt trả lời, Thu Cúc xoay người định bước đi.

“Khoan đã ! Cô tên là Thu Cúc đúng không ?” Chàng trai lạ mặt nhàn nhạt hỏi Thu Cúc, thanh âm đều đều, không nhanh không chậm, không cao không thấp.

“Đúng, tôi tên là Thu Cúc.” Thu Cúc định hỏi tại sao anh ta lại biết tên mình, nhưng nghĩ chắc lúc nãy Thu Phương đã gọi tên mình nên lại thôi.

Đã biết được tên Thu Cúc, chàng trai lạ mặt nói: “Tôi là Thiên Vũ.”

Nói xong, Thiên Vũ quay mình bước đi. Trèo lên yên xe máy, mở khóa, lên số, chiếc xe phóng vụt đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng.

Thu Cúc chớp chớp mắt, gãi má, gãi mũi, gãi cằm, gãi tóc, ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng bất động một lúc, Thu Cúc mới nhớ ra nguyên nhân vì sao mình lại đánh mất chiếc khăn tay và chàng trai lạ mặt kia chính là người mà mình cứu vào chiều hôm qua.

“Trời ạ ! Tại sao mình có thể đãng trí như thế chứ ?” Thu Cúc nhăn nhó khổ sở, tuy rằng thấy mình cư xử hơi khiếm nhã, nhưng thiết nghĩ mình cũng có ơn cứu mạng chàng trai lạ mặt kia, chắc anh ta cũng không trách mình.

Tự an ủi mình xong, Thu Cúc thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thu Phương hết nhìn theo hình bóng đã đi khuất của Thiên Vũ, lại quay sang nhìn cô bạn thân đang gãi đầu, gãi tóc ở bên cạnh. Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, đã có hai mỹ nam đến tìm gặp Thu Cúc. Sao dạo này, số của Thu Cúc lại đào hoa như thế ?

“Thu Cúc ! Cậu nói đi, chàng trai vừa mới đến tìm cậu, tên là gì ?” Dắt xe đạp điện màu xanh dương lại gần Thu Cúc, Thu Phương hiếu kì hỏi.

“Mình không biết. Anh ta là người mình cứu vào chiều hôm qua.” Thu Cúc nhún vai trả lời, hoàn toàn không để ý đến may mắn của bản thân mình.

“Cậu nói thật chứ ?” Thu Phương trợn tròn mắt nhìn Thu Cúc, không dám tin là cô bạn mình có thể xông vào cứu người: “Cậu đã cứu mạng anh ta, mà cậu đã làm gì ?”

Thu Cúc thở dài mệt mỏi, chắp tay cầu xin Thu Phương: “Cậu để cho mình yên có được không ? Sao việc gì, cậu cũng đặt cho mình một đống câu hỏi như thế ?”

Thu Cúc trèo lên xe đạp điện, miệng hối thúc Thu Phương: “Còn không mau lái xe đi đi ! Cậu có muốn ăn bún phở không ?”

Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng nghĩ đến bát bún phở thơm phức, nóng hổi, Thu Phương nhanh chóng dẹp hết tất cả thắc mắc sang một bên.

Trên cổng trường bọn học sinh vẫn tụm năm, tụm bảy, đứng nói chuyện với nhau, họ đang tự hỏi Thiên Vũ là ai, mối quan hệ giữa Thu Cúc và Thiên Vũ là gì ? Hiếm khi mới xuất hiện một chàng trai có diện mạo bề ngoài đẹp như một thiên thần băng khiết, nên họ làm sao có thể thoát được sự hiếu kì, tò mò, ước ao và ngưỡng mộ, thậm chí còn có cả ghen tị.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Mười hai giờ trưa, Mỹ Dung ngồi ăn cơm với Tuấn Nam trên lầu hai, tại nhà hành Khánh Châu.

Sau khi kết thúc công việc vào buổi sáng ở công ty, Tuấn Nam đã gọi điện mời Mỹ Dung đến đây dùng bữa. Đây là nhà hàng quen của hai người.

“Anh Vũ ! Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi ?” Cụng ly vào ly rượu của Tuấn Nam, My Dung cười ngọt ngào hỏi.

“Vẫn đang trong kế hoạch.” Tuấn Nam nháy mắt, cười đáp.

Trưa nay, Mỹ Dung mặc một chiếc váy màu trắng, dây hai mảnh, bó sát vào người, để lộ những đường cong cuốn hút và bắt mắt, khuôn mặt trái xoan trang điểm hơi đậm, nước da trắng mịn. Ngồi ăn với người đẹp, Tuấn Nam có cảm giác muốn say.

“Đã mấy ngày trôi qua rồi, anh cũng nên nhanh chóng xúc tiến hôn nhân với cô ta đi chứ ?” Mỹ Dung hờn dỗi, không hài lòng bảo Tuấn Nam.

“Em có biết là những lời nói của em không có một chút ghen tuông và lo sợ nào của môt cô người yêu không hả ?” Tuấn Nam bật cười, cũng may đã sớm quen thuộc với tính cách khác người của Mỹ Dung hơn bốn năm nay. Nếu không khi nghe được những lời này, hắn sẽ bị sốc trầm trọng.

“Em không đùa với anh đâu. Anh cũng biết cô và chú của anh cũng đang nhòm ngó chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, họ làm sao có thể để cho anh dễ dàng đoạt được nó, hơn nữa họ còn có một người con trai hơn 20 tuổi, tên là Thiên Vũ nữa.”

Tuấn Nam xoay xoay ly rượu trong tay, khuôn mặt rơi vào suy tư.

“Anh Nam !” Mỹ Dung dịu dàng gọi nhỏ: “Nghe lời em, mau tìm cách khiến cô ta đồng ý kết hôn với anh đi. Chúng ta càng tiến hành sớm được ngày nào thì hay ngày đó, đừng để đêm dài lắm mộng.”

Uống hết ly rượu, Tuấn Nam nhếch mép, lạnh lùng nói: “Anh hiểu !”

Tuấn Nam và Mỹ Dung vô tư nói chuyện với nhau mà đâu hay mình đang bị theo dõi.

Cách họ hai chiếc bàn, một người đàn ông mặc áo gió màu đen, hơn ba mươi tuổi, mái tóc màu đen hơi rối, khuôn mặt góc cạnh nam tính, ngồi quay lưng với họ. Một chiếc máy quay băng ghi âm nhỏ xíu được dấu trong túi áo khoác, đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Tuấn Nam và Mỹ Dung.

………………….

Buổi chiều, tại biệt thự Lâm gia.

Sau khi nghe xong cuộn băng do Phó giám đốc Trung Dũng mang đến, ông Lâm Phong đập bàn, tức giận mắng: “Thằng cháu ngu ngốc ! Không hiểu vì sao nó lại mù quáng như thế. Cô ta thì có gì tốt, đâu có yêu gì nó, cô ta chỉ lợi dụng nó để moi tiền và địa vị của nó thôi.”

“Chủ tịch ! Xin đừng quá xúc động, sẽ không tốt cho sức khỏe.” Ông Trung Dũng vội khuyên can.

Bóp thái dương, ông Lâm Phong mệt mỏi nói: “Với tình trạng này, thằng Tuấn Nam sẽ tìm đủ mọi cách để cưới bằng được Thu Cúc, sau đó sẽ sống theo kiểu đồng sàng dị mộng trong hai năm. Nhất định con bé kia sẽ bám lấy thằng Tuấn Nam không rời, sẽ dở thủ đoạn để thằng Tuấn Nam xa vào bẫy, dễ dàng dâng mọi thứ cho cô ta.”

Ngồi ngã người ra sau ghế, tay gõ trên mặt bàn, ông Lâm Phong tính toán: “Không được ! Tôi tuyệt đối không thể để cho điều này xảy ra. Tôi phải tìm cách khiến cô ta lòi ra đuôi cáo của mình, khiến cho thằng Nam nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Ngoài ra….” Ông Lâm Phong thâm thúy nở một nụ cười: “Ngoài ra tôi sẽ tìm đối thủ cho thằng Nam.”

Ông Trung Dũng chột dạ, lo sợ nhìn ông Lâm Phong: “Chủ tịch không định để cho Tuấn Nam và Thiên Vũ cạnh tranh nhau trong chuyện tình cảm đấy chứ ?”

“Tại sao lại không ?” Ông Lâm Phong kiên trì với ý kiến của mình: “Tôi rất thích Thu Cúc, rất mong cô bé trở thành cháu dâu. Nếu thằng Tuấn Nam vẫn mù quáng với tình yêu dành cho Mỹ Dung, thì còn thằng Thiên Vũ.”

Ông Trung Dũng lau mồ hôi trán: “Chủ tịch ! Tôi thấy làm thế này không ổn một chút nào. Giả sử cậu Tuấn Nam dần dần bị cô Thu Cúc cảm hóa và yêu cô ấy thật lòng thì sao ? Lúc ấy, không chỉ một mình cậu Tuấn Nam đau khổ mà ngay cả cậu Thiên Vũ cũng sẽ bị tổn thương.”

“Tôi hiểu điều đó.” Ông Lâm Phong thở dài: “Tôi cũng không muốn Thiên Vũ quen biết Thu Cúc, nhưng chẳng phải không cần tôi giới thiệu hai đứa chúng nó với nhau, chiều hôm qua hai đứa đã gặp mặt nhau rồi sao ?”

“Chủ tịch !” Ông Trung Dũng lo lắng thay cho ông Lâm Phong.

Mọi chuyện đang diễn ra không theo kế hoạch vạch ra ban đầu. Ông Lâm Phong luôn cho rằng khi gặp được một cô gái dễ thương và tốt bụng như Thu Cúc, Tuấn Nam sẽ thay đổi suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ đến tiền và quyền lực của mình, nhưng mà xem ra ông đã nhầm. Có thể Tuấn Nam có chịu một chút tác động và ảnh hưởng từ Thu Cúc, nhưng vẫn không đủ để Tuấn Nam mở rộng cánh cửa lòng đã bị khép kín hơn 20 năm nay của mình.

………………….

Buổi tối, Thiên Vũ vừa dắt được chiếc xe máy phân khối lớn màu xám vào sân, Bà Lâm Khiết đi từ trong nhà ra.

“Thiên Vũ ! Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Dựng chân trống xe, vắt túi xách trên vai, tay đút vào túi quần, Thiên Vũ theo bà Lâm Khiết vào nhà.

“Con đã đi học về rồi đấy à ?” Ngồi trên ghế sa lông, ông Thiên Long mỉm cười chào con trai.

“Vâng.” Thiên Vũ cộc lốc đáp, ngồi xuống bên cạnh ông Thiên Long.

“Con đã biết chuyện ông nội ra điều kiện nếu muốn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị thì phải lấy người con gái mà ông nội con chỉ định rồi chứ ?” Bà Lâm Khiết biết tính thằng con trai không thích nói nhiều, đã đi thẳng vào vấn đề cần nói.

“Biết.” Thiên Vũ thờ ơ, không mấy quan tâm đến câu hỏi của bà Lâm Khiết.

“Chiều nay, trợ lý Lâm đã đến nhà gặp bố mẹ, anh ta cho biết hiện giờ Tuấn Nam đang sống cùng một cô gái, mà cô gái đó rất có thể là vợ tương lai của nó. ”

Thiên Vũ lạnh lùng nhìn bà Lâm Khiết, cau mày không muốn nghe chuyện nhàm chán này.

Bà Lâm Khiết không để ý đến thái độ bất mãn của thằng con trai, bà nói tiếp: “Mẹ muốn con tiếp cận cô gái đó.”

Thiên Vũ đứng dậy, xoay người, chầm chậm bước đi.

“Đứng lại !” Bà Lâm Khiết quát: “Mẹ chưa nói chuyện xong, sao con dám bỏ đi ? Con có biết là mẹ làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của con không hả ?”

Thiên Vũ nhếch mép, cười nhạt, chân bước đi không dừng lại.

“Thiên Vũ !” Bà Lâm Khiết gầm lên: “Thằng con bất hiếu ! Mày có nghe tao nói gì không ?”

Thiên Vũ bước lên cầu thang, lên đến lầu hai, rẽ phải, đi thêm mấy mét.

“Xoạch !” Cánh cửa phòng riêng mở rộng sang một bên.

“Rầm !” Cánh cửa bị đập mạnh vào bản lề.

Ném túi xách lên giường, Thiên Vũ đổ ụp lên theo.

Đã sống trên đời, ai chẳng cần tiền và có một chút quyền lợi, nhưng không phải tất cả mọi người đều coi đồng tiền là thước đo giá trị của con người.

Gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, Thiên Vũ mệt mỏi thở dài.

Đối với yêu cầu vô lý của bà Lâm Khiết, không phải lần đầu tiên Thiên Vũ chịu đựng. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Vũ đã bị bà Lâm Khiết bắt ép phải học nhiều thứ, bắt ép bản thân mình phải mau trưởng thành, và bắt Thiên Vũ phải thừa hưởng tính cách đam mê tiền tài và quyền lực của mình.

“Cộc ! Cộc !” Tiếng gõ cửa đột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Thiên Vũ.

“Con trai ! Con có ở trong phòng không ?” Giọng nói hơi trầm của ông Thiên Long, vọng vào trong phòng.

“Bố vào đi !”

Ông Thiên Long mở cửa, đi vào trong phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay kê gần bàn học của Thiên Vũ, ông Thiên Long ôn hòa khuyên con trai: “Con đừng giận mẹ con ! Mẹ con tuy là một người phụ nữ hơi nóng tính, nhưng không phải là một người xấu. Mẹ con từ nhỏ đã sống trong thiếu thốn, đến khi lấy chồng, lại lấy phải một người nghèo hèn như bố, nên mới muốn con được sống khác hơn.”

Thiên Vũ im lặng, không nói gì, nằm nghe ông Thiên Long nói chuyện.

“Bố biết khi bắt con phải làm quen với cô gái mà Tuấn Nam đang định kết hôn là làm khó cho con, nhưng con cứ thử đi gặp cô ấy một lần xem sao. Nếu con thấy không hợp, thì bố mẹ cũng không ép con phải lấy cô gái ấy.” Ông Thiên Long mỉm cười: “Con thấy thế nào ?”

Thiên Vũ nhìn ông Thiên Long, không đáp.

Ông Thiên Long đứng lên, đặt một bức ảnh và một tờ giấy khổ A4 xuống bàn học của Thiên Vũ: “Đây là ảnh và thông tin tóm tắt về cô gái ấy. Nếu con quan tâm, con nên xem. Còn nếu con không muốn, con có thể dục vào thùng rác.”

Ông Thiên Long đi ra cửa, đang đi ông dừng lại: “Con chắc cũng đói và mệt rồi, con đi tắm rồi xuống bếp ăn cơm. Tối nay bà giúp việc có nấu mấy món mà con thích ăn.”

Khi cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Thiên Vũ.

Nằm trên giường hơn 20 phút, Thiên Vũ ngồi dậy.

Đi chân trần trên sàn nhà, Thiên Vũ tiến đến chiếc bàn học. Nhìn bức ảnh và tờ giấy trên mặt bàn, tâm trạng Thiên Vũ rối bời. Thật lòng, Thiên Vũ không quan tâm, người con gái mà ông nội muốn chọn làm vợ tương lai của Tuấn Nam trông như thế nào, nhưng một phần nhỏ trong suy nghĩ của Thiên Vũ lại muốn nhìn.

Vóc dáng cao cao của Thiên Vũ nằm nghiêng trên nền nhà, Thiên Vũ từ từ vươn tay cầm lấy bức ảnh. Khi hình ảnh của Thu Cúc nằm gọn trong đáy mắt, Thiên Vũ đông cứng cả người. Kí ức của buổi chiều hôm qua và trưa nay ồ ạt kéo về.

Đọc thông tin được ghi tóm tắt của Thu Cúc trên tờ giấy A4, Thiên Vũ rơi vào trầm tư. Nếu cô gái mà Tuấn Nam đang muốn kết hôn là một cô gái khác, Thiên Vũ sẽ không quan tâm, cũng sẽ không thử gặp mặt, nhưng nếu là Thu Cúc thì lại khác.

Thiên Vũ chăm chú nhìn ngắm bức hình của Thu Cúc, khóe môi nhếch lên, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm hiện lên những tia nhìn nhu hòa và có một chút tình cảm.
Hơn bảy giờ sáng, sau khi ăn xong, Tuấn Nam hỏi Thu Cúc: “Nghe nói mẹ của cô đang nằm viện ?”

“Đúng !” Thu Cúc bận rộn lo dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát đĩa.

“Bệnh của mẹ cô có nặng không ?” Tuấn Nam nhìn Thu Cúc đứng trước chậu rửa, đeo găng tay nhựa đang rửa đĩa.

“Mấy hôm nữa, mẹ tôi sẽ mổ.” Thu Cúc buồn rầu đáp.

Không khí tự dưng trầm hẳn, Tuấn Nam không biết phải hỏi Thu Cúc câu gì nữa. Từ trước đến nay Tuấn Nam luôn cho rằng hoàn cảnh của mình mới là đáng thương nhất, nhưng khi đem so sánh với Thu Cúc, thì còn đáng thương hơn.

Rửa xong chén bát, úp lên kệ, Thu Cúc rút găng tay nhựa ra khỏi tay. Dùng xà bông rửa sạch tay, lau khô, Thu Cúc vội vã cầm túi bóng xốp, chạy ra phòng khách cầm túi xách đặt trên ghế sô pha.

“Cô có muốn đi nhờ xe không ?” Tuấn Nam đi theo Thu Cúc.

“Cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu. Tôi đi xe buýt được rồi.”

Thu Cúc đi nhanh ra cửa, cúi xuống, xỏ chân vào đôi giày đế mềm màu trắng, chỉnh lại mũ lưỡi trai, tay cầm nắm khóa cửa.

“Đã hơn 7 giờ sáng rồi, cô nên để tôi chở cô đi học.” Tuấn Nam đứng cạnh Thu Cúc.

“Anh còn phải đi làm nữa đúng không ? Tôi chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là có thể đến trường, nên sẽ không muộn học đâu. Nếu để anh phải đưa tôi đi, anh sẽ muộn làm mất.” Thu Cúc mỉm cười, tay lôi cánh cửa.

Tuấn Nam tay xách cặp táp màu đen, mặc vét màu màu xám sánh đôi cùng Thu Cúc đi trên hành lang lầu sáu.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống chung cả hai rời nhà cùng một lúc.

Bấm mũi tên chỉ xuống dưới, Thu Cúc và Tuấn Nam đứng chờ trước cửa thang máy.

“Thi tốt nghiệp xong, cô định thi vào trường đại học gì ?”

“Tôi muốn trở thành một y tá.” Ngay từ khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh mẹ mình suốt ngày ốm yếu, phải nhập viện, Thu Cúc rất muốn mình có thể làm được một điều gì đó cho mẹ. Thật ra, Thu Cúc thích trở thành một bác sĩ, nhưng với sức học của Thu Cúc thì không có khả năng, nên đành phải hạ thấp ước mơ của mình xuống một chút. Mai sau khi đã có đủ kinh nghiệm, lúc ấy Thu Cúc sẽ cố học để trở thành một bác sĩ.

Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa nở của Thu Cúc, bỗng dưng Tuấn Nam ước ao có thể sống lạc quan và yêu đời như Thu Cúc. Tại sao một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, mẹ bệnh tật liên miên, có thể mỉm cười, dũng cảm đối mặt với tất cả ?

“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra.

Thu Cúc bước vào.

“Này anh ! Sao anh còn không mau vào đi ?”Thấy Tuấn Nam còn đứng ở bên ngoài, Thu Cúc nhắc.

Tuấn Nam giật mình, vội bước vào thang máy, tay bấm nút xuống tầng trệt để xe của tòa cao ốc Cao Phong.

Trong thang máy, Thu Cúc vừa liếc mắt xem đồng hồ điện tử màu trắng đeo trên cổ tay, vừa nhìn thức ăn đựng trong túi bóng xốp. Chỉ còn hai ngày nữa là mẹ sẽ mổ, Thu Cúc muốn sáng nào cũng đến bệnh viện động viên tinh thần và trấn an bà Thu Hồng.

Tuấn Nam không thể rời mắt khỏi Thu Cúc. Buổi trưa hôm qua, khi ngồi ăn cơm cùng với Mỹ Dung trong nhà hàng Khánh Châu, cả hai đã tính toán đường đi nước bước một cách cẩn thận. Theo kế hoạch, hắn sẽ phải nhanh chóng lấy lòng Thu Cúc, phải xúc tiến kế hoạch kết hôn thật nhanh. Mà để làm được điều đó, hắn phải tạo nhiều cơ hội để cả hai ở bên cạnh nhau, phải quan tâm và đối xử tốt với Thu Cúc.

Xuống đến tầng trệt, Tuấn Nam mở cửa xe ô tô màu xám đen, miệng giục Thu Cúc: “Cô lên xe đi !”

Thu Cúc xua tay, chân dợm bước: “Không cần đâu. Anh đi đi !”

Tuấn Nam chưa kịp có phản ứng gì, Thu Cúc đã chạy biến đi.

Tuấn Nam vừa bực mình vừa buồn cười, đứng lặng nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của Thu Cúc khuất sau cánh cổng dẫn vào tòa cao ốc Cao Phong.

………………………

Thu Cúc chạy trên vỉa hè, vừa chạy vừa xốc gọn túi xách trên vai vừa nắm chặt lấy chiếc túi bóng xốp như sợ nó sẽ rơi xuống nền gạch.

Sống ở đây được mấy ngày, Thu Cúc đã dần làm quen với khung cảnh và thói quen sinh hoạt của hàng xóm trên lầu sáu trong tòa cao ốc Cao Phong.

Cách cánh cổng dẫn vào tòa cao ốc Cao Phong gần 200 mét có một trạm xe buýt. Bắt một chuyền xe buýt số tám, Thu Cúc có thể đi thẳng đến bệnh viện Hoàng Lâm.

Đến trạm xe buýt, Thu Cúc dừng lại, mắt quan sát ngược xuôi xem chiếc xe buýt số tám đã đến chưa.

“Két !” Một chiếc xe máy phân khối lớn màu xám đậu sát vào vỉa hè, gần trạm xe buýt Thu Cúc đang đứng.

Tiếng phanh gấp của thắng xe máy khiến Thu Cúc giật mình, nheo mắt nhìn một chàng thanh niên mặc một bộ đồ màu trắng trước mặt.

“Lên xe !” Đẩy lớp kính màu trắng che trước mặt của mũ bảo hiểm lên trên đỉnh đầu, Thiên Vũ lạnh lùng bảo Thu Cúc.

Thu Cúc tròn xoe mắt nhìn Thiên Vũ, ngớ ngẩn tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình: “Anh đang bảo tôi sao ?”

“Ở đây chỉ có một mình cô, tôi không bảo cô thì bảo ai ?” Thiên Vũ đều giọng, ném một chiếc mũ bảo hiểm cho Thu Cúc.

Thu Cúc luống cuống đón lấy, ngơ ngác không hiểu lý do vì sao chàng trai lạ mặt kia lại bảo mình ngồi lên xe máy.

“Này anh !” Thu Cúc lúng túng nói: “Tôi không thể đi nhờ xe của anh được. Dù sao thì hai chúng ta cũng không quen biết nhau.”

“Chiều hôm kia chúng ta gặp nhau tại công viên, còn trưa hôm qua chúng ta gặp nhau trước cổng trường.” Biết tính cách ngớ ngẩn, hay quên của Thu Cúc, Thiên Vũ kiên nhẫn nhắc lại cho Thu Cúc nhớ.

Thu Cúc gãi đầu, chiếc mũ lưỡi trai màu hồng nhạt đội lệch sang một bên, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Thiên Vũ. Một lúc sau, Thu Cúc “à” lên một tiếng: “Tôi nhớ rồi, anh là người thanh niên bị bọn côn đồ đánh hội đồng trong công viên vào chiều hôm kia.”

Đối với trí óc dở tệ của Thu cúc, Thiên Vũ không có ý kiến gì.

“Lên xe đi !” Thiên Vũ nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt vô cảm, khuôn mặt lạnh như băng. Hình như đối với Thiên Vũ, cuộc sống này không còn bất cứ điều gì có thể gây hứng thú.

“Ách….điều này…..” Thu Cúc rơi vào khó xử, không biết phải ăn nói với Thiên Vũ như thế nào cho phải.

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, không lên tiếng giục phải nhanh lên, cũng không cao giọng ra lệnh, mà đơn giản chỉ nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt vô tình và lạnh lùng của mình.

Thu Cúc bị Thiên Vũ nhìn đến lạnh buốt cả người, khuôn mặt nhăn nhó, mười đầu ngón tay vặn vẹo vào nhau.

Nếu Thiên Vũ nói điều gì đó, thì Thu Cúc còn biết đường mà từ chối, nhưng đằng này Thiên Vũ chỉ lạnh lùng ngồi trên xe máy, lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Vừa hay lúc đó, chiếc xe buýt số tám đến.

“Anh..anh đi đi, xe buýt đến rồi.” Thu Cúc vui mừng thông báo, như đã gặp được cứu tinh.

Đưa trả mũ bảo hiểm cho Thiên Vũ, Thu Cúc nhanh chân chạy lên cánh cửa xe buýt, tay vẫy vẫy, miệng nói to: “Chờ tôi một chút !”

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, lại nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay mình. Không biết nghĩ như thế nào, Thiên Vũ cởi mũ bảo hiểm, đặt hai chiếc trên yên xe, đi theo Thu Cúc lên xe ô tô.

Thu Cúc chưa kịp thở phào vì thoát được tình huống khó xử, thì…

Thu Cúc mở to mắt, chiếc miệng anh đào há hốc, khi thấy Thiên Vũ đứng ở ngay sau lưng mình. Ngay lập tức Thu Cúc nhìn ra cửa kính xe buýt.

“Anh…anh lên đây làm gì ?” Thu Cúc nén giận hỏi.

“Đi cùng cô.” Thiên Vũ lạnh nhạt đáp.

“Còn…còn chiếc xe máy của anh ?” Thu Cúc chỉ tay ra hướng chiếc xe máy đang dựng sát vào vỉa hè.

“……………” Thiên Vũ im lặng không đáp, mắt chăm chú nhìn Thu Cúc. Hắn không hiểu vì lí do gì, Thu Cúc lại nổi cáu. Chẳng phải hắn đã nghe lời không ép Thu Cúc đi cùng hay sao ?

Sự xuất hiện của Thiên Vũ trên xe ô tô, chẳng những khiến Thu Cúc kinh hách, mà hành khách nữ trên xe cũng phải nín thở, si dại ngắm nhìn. Trên đời này, hiếm mà có được một chàng trai có vẻ bề ngoài đẹp hơn Thiên Vũ.

“Dừng xe ! Dừng xe !” Thu Cúc hô to, tay liên tiếp bấm chuông.

“Két !” Chiếc xe buýt vừa mới lăn bánh, đột ngột dừng lại khiến hành khách đi trên xe bị xô về phía trước.

“Có chuyện gì thế hả ?” Tài xế xe buýt bực mình quát.

“Dạ, cháu xin lỗi.” Thu Cúc lí nhí.

Nắm tay Thiên Vũ, Thu Cúc lôi xuống xe cùng với mình.

Thu Cúc bóp thái dương, hít một hơi thật sâu, thở ra, cố điều hòa hơi thở cho bớt hỗn loạn. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Thu Cúc nói: “Anh có biết là nếu anh để xe máy ở đây, sẽ bị kẻ trộm lấy mất không ? Tại sao anh có thể vô tâm như thế được ?”

“………………….” Thiên Vũ đút hai tay vào túi quần, im lặng không đáp.

Thu Cúc thật sự đã hết cách với một người đầu đất như Thiên Vũ.

“Anh lái xe đi đi ! Đừng để xe ở đây, nếu không anh sẽ mất thật đấy.” Thu Cúc hạ giọng, khuyên Thiên Vũ.

Thiên Vũ đứng im không nhúc nhích, mắt vẫn chăm chú nhìn Thu Cúc.

“Này anh !” Thu Cúc bị đôi mắt vô cảm và lạnh như băng của Thiên Vũ nhìn, khiến cho rùng hết cả mình, ốc ác nổi hết cả lên.

Không dám đứng gần Thiên Vũ nữa, Thu Cúc quay người, rảo bước đi.

Thiên Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng đi theo phía sau lưng Thu Cúc.

Đang đi, Thu Cúc dừng lại, thở hắt ra một hơi, nở một nụ cười gượng gạo, Thu Cúc quay người lại: “Anh muốn gì ?”

“Muốn chở cô đi.” Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, đều giọng đáp.

“Tôi nói là không cần.” Thu Cúc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thiên Vũ, cầu mong Thiên Vũ buông tha cho mình.

“………….” Thiên Vũ im lặng, không nói thêm câu gì nữa.

Thu Cúc dơ tay đầu hàng, miệng méo xệch nói: “Thôi được rồi, phiền anh chở tôi đến bệnh viện Hoàng Lâm.”

Thiên Vũ đưa mũ bảo hiểm cho Thu Cúc.

Thu Cúc miễn cưỡng cầm lấy, đội lên đầu, cài dây khóa dưới cằm. Do không mấy khi đi bằng xe máy, lại không quen đội mũ bảo hiểm, nên Thu Cúc lúng túng cài mãi cũng không đút được dây khóa dưới cằm.

Thiên Vũ nhìn nhìn, tay tự nhiên nắm nhẹ lấy tay Thu Cúc, hướng dẫn Thu Cúc cách cài dây mũ bảo hiểm. Sự động chạm khiến Thu Cúc đông cứng cả người, hơn nữa khuôn mặt Thiên Vũ còn cúi gần như sát vào mặt Thu Cúc.

Trên đường đến bệnh viện Hoàng Lâm, Thiên Vũ phóng xe như bay, tốc độ vượt quá hơn 50 km/h, chẳng khác gì một tay đua chính hiệu. Thu Cúc sợ tới mức la hét ầm lên, ôm chặt lấy eo Thiên Vũ, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt.

Bình thường đi xe máy đến bệnh viện Hoàng Lâm phải mất gần 20 phút, nhưng nhờ tài phóng nhanh vượt ẩu của Thiên Vũ, chỉ mất có gần 10 phút.

“Két !” Chiếc xe máy đột ngột dừng lại trước cổng bệnh viện Hoàng Lâm.

Thu Cúc bị xô người về phía trước, cơ thể dán chặt vào lưng Thiên Vũ, người lạnh toát vì ớn lạnh.

Run rẩy trèo xuống xe, đầu óc choáng váng xây xẩm, người nhộn nhạo muốn nôn, Thu Cúc liêu xiêu bước đi như người say.

Thiên Vũ dắt xe đi theo Thu Cúc vào trong sân bệnh viện Hoàng Lâm.

Vuốt ngực, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên đến tận cổ, Thu Cúc thì thào hỏi: “Anh theo tôi vào đây làm gì ?”

Dựng chân trống xe, Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tái xanh của Thu Cúc: “Cô bị mệt ?”

Thu Cúc tức muốn điên lên. Hỏi thừa, tên điên này phóng xe bạt mạng như thế, ai mà chẳng sợ.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Bây giờ anh có thể đi được rồi.” Thu Cúc cố gắng tỏ ra lịch sự, lòng thầm cầu nguyện Thiên Vũ đi nhanh cho mình nhờ.

“…………………” Thiên Vũ không trả lời Thu Cúc, đứng thẳng người, mắt chăm chú nhìn Thu Cúc. Mỗi lần bị đôi mắt vô cảm và lạnh lùng của Thiên Vũ chiếu rọi, Thu Cúc thấy khả năng nói của mình bay sạch ra khỏi đầu.

Biết rằng dù có đuổi Thiên Vũ cũng không chịu bỏ đi, Thu Cúc ngán ngẩm đành bước đi trước.

Trong tiền sảnh của bệnh viện, hính dáng cao cao của Thiên Vũ đi sánh đôi cùng hình bóng nho nhỏ của Thu Cúc, khiến mọi người xung quanh chú ý. Thiên Vũ là một người có vẻ bề ngoại hoàn hảo, khuôn mặt đẹp như một thiên thần băng giá. Ánh nắng mặt trời phản chiếu lên mái tóc màu vàng nhạt của Thiên Vũ, tạo nên những sợi tóc lấp lánh như những sợi bạc.

…………………………

Cánh cửa phòng bệnh trên lầu hai mở ra, Thiên Vũ cùng Thu Cúc bước vào trong.

Bà Thu Hồng nghe thấy tiếng động, ngửi được mùi hương hoa cúc quen thuộc, bà biết con gái đã đến.

Ánh mắt bà chuyển từ khuôn mặt thon gầy của con gái sang chàng trai dong dỏng cao, có vẻ đẹp của một thiên thần băng bên cạnh. Bà kinh ngạc, con gái bà đã có bạn trai từ bao giờ, tại sao bà không biết gì cả, cũng không thấy con gái kể cho bà nghe ?

“Mẹ !” Thu Cúc mỉm cười, vui vẻ chào bà Thu Hồng.

“Chào con !” Bà Thu Hồng cười dịu dàng, mắt bà đánh giá và quan sát Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn bà Thu Hồng, lướt nhìn qua khuôn mặt xanh xao và hao gầy của bà Thu Hồng.

“Ai đây con ?” Bà Thu Hồng hỏi con gái.

“Dạ….đây là ….” Thu Cúc gãi đầu, lúng túng không biết phải giới thiệu Thiên Vũ với mẹ như thế nào. Thu Cúc đã hoàn toàn quên mất tên của Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, lại quay sang nhìn Thu Hồng. Hắn không lên tiếng nói gì.

Hành động kì lạ của Thiên Vũ, khiến bà Thu Hồng thấy khó hiểu.

“Thu Cúc ! Sao con không giới thiệu cho mẹ biết tên của cậu ta ?” Bà Thu Hồng nhắc khéo.

Thu Cúc giật giật tay áo của Thiên Vũ, kéo hắn ra một góc, rồi hỏi nhỏ: “Tên của anh là gì ấy nhỉ ?”

“Thiên Vũ.” Thiên Vũ đều giọng đáp, vẫn là giọng nói không có âm sắc, không cao không thấp, không nặng không nhẹ.

“Cảm ơn anh. Nhớ là anh không được kể chuyện tôi cứu anh vào buổi chiều hôm kia cho mẹ tôi nghe.” Thu Cúc cẩn thận dặn dò Thiên Vũ.

“Đã biết.”

Thu Cúc cau mày nhìn Thiên Vũ, kể từ lúc gặp mặt và nói chuyện với Thiên Vũ. Thu Cúc chỉ thấy hắn nói không vượt quá hai mươi từ, không nói lại lần thứ hai, và đặc biệt là giọng nói của hắn vô cảm hệt như một người chết.

“Mẹ ! Đây là Thiên Vũ, anh ấy là bạn của con.” Thiên Vũ kéo Thiên Vũ đứng trước mặt bà Thu Hồng, chỉ tay giới thiệu.

Bà Thu Hồng để ý đến hành động tỏ ra thần thần bí bí của Thiên Vũ và Thu Cúc. Nghe con gái giới thiệu Thiên Vũ là bạn, bà Thu Hồng ngạc nhiên, tưởng rằng Thiên Vũ là bạn học cùng lớp với Thu Hồng. Khuôn mặt trẻ măng không thể phân biệt được tuổi tác của Thiên Vũ khiến cho nhiều người bị nhầm.

“Chào cháu ! Cô là mẹ của Thu Cúc.” Bà Thu Hồng dịu dàng, mỉm cười chào Thiên Vũ.

Thiên Vũ chỉ im lặng nhìn bà Thu Hồng, không đáp.

Thu Hồng huých nhẹ khủy tay vào sườn Thiên Vũ, nháy mắt ra hiệu cho Thiên Vũ, ngầm ý bảo hắn nên nói một câu gì đó.

Thiên Vũ nhìn nhìn Thu Cúc, hơi nhíu mày, mấp máy môi: “Chào cô !”

Thiên Vũ rất giống một người máy đã được lập trình, từ hành động, lời nói và cử chỉ đều cứng ngắc, không có một chút sinh động và hoạt bát, khuôn mặt quanh năm được băng đá bao phủ.

Thu Cúc chán nản không muốn để ý đến Thiên Vũ nữa. Mở túi bóng xốp, lấy âu nhựa đựng thức ăn, Thu Cúc bón cho bà Thu Hồng ăn.

Thiên Vũ đứng cạnh Thu Cúc, mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt bà Thu Hồng, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi: “Cô bị bệnh ?”

Bà Thu Hồng cười đáp: “Đúng, cô bị bệnh gan.”

Thiên Vũ không hỏi thêm câu gì nữa.

Bà Thu Hồng ngước mắt nhìn Thiên Vũ, khó hiểu nhìn con gái, muốn Thu Cúc giải thích lý do vì sao có thể quen biết một chàng trai lạnh lùng như băng đá thế này ?

Thu Cúc gãi đầu, cười cười không nói gì. Thu Cúc có thể nói gì đây, nói rằng con đã cứu anh ta khỏi bọn côn đồ vào buổi chiều hôm kia, sáng nay được anh ta tốt bụng phóng xe như điên trên đường, đưa đến đây sao ? Chỉ cần nghĩ thế thôi, cũng đã đủ hiểu là không nên nói gì. Nếu không bà Thu Hồng chỉ lo lắng và phiền muộn thêm mà thôi.

Thiên Vũ đứng im nhìn cảnh Thu Cúc vừa bón cơm cho bà Thu Hồng ăn, vừa vui vẻ nói chuyện và động viên tinh thần bà. Đây là cảm giác của một gia đình, là tình cảm của người thân dành cho nhau ?

Thiên Vũ thật sự không hiểu, ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng tranh đấu, lúc nào cũng cãi nhau. Hắn chưa từng trải qua cảm giác được người thân trong gia đình quan tâm và chăm sóc lẫn nhau khi ốm đau, giống như mẹ con Thu Cúc.

……………………….

Ngoài cổng bệnh viện, nắng đã lên cao, từng chùm sáng chói lòa phản chiếu lung linh trên những chiếc lá xanh biếc, trên những chiếc lá vàng đang bay phất phơ trong gió. Phố xá đông vui người đi qua đi lại, âm thanh ồn ào, náo nhiệt.

Thu Cúc xua tay bảo Thiên Vũ: “Anh đi đi. Tôi đi xe buýt đến trường được rồi.”

Nói đùa, Thu Cúc làm sao có thể trèo lên xe để cho Thiên Vũ chở thêm một lần nữa. Lúc sáng bị dọa cho một trận sợ đến đứng tim, không bị tai nạn, phải nhập viện đã là may lắm rồi.

Thiên Vũ giữ xe máy, mắt nhìn Thu Cúc, không có ý kiến gì. Hắn đang chờ, chờ đến khi nào Thu Cúc chịu lên xe để hắn chở đi thì thôi, hoặc có thể là hắn sẽ lựa chọn bỏ xe máy ở đây, để đi xe buýt cùng với Thu Cúc.

Thu Cúc chưa từng gặp một chàng trai nào có tính cách kì lạ giống như Thiên Vũ. Hắn không bát nháo, không nói nhiều, cũng không dùng bạo lực để uy hiếp.

Xe buýt số 10 đến trạm xe buýt, Thu Cúc nhanh chân bước đi.

Thiên Vũ cúi đầu nhìn nền xi măng, đạp chân chống xe, đi theo phía sau Thu Cúc.

Đang đi, Thu Cúc dừng lại, cứng ngắc xoay người.

“Sao anh không lái xe đi đi ?”

Ánh nắng màu vàng nhạt, chói sáng đùa nghịch trên tóc, trên bộ quần áo của Thiên Vũ. Cả người hắn được bao phủ bởi ánh hào quang rực rỡ.

Thu Cúc dừng lại, Thiên Vũ cũng dừng lại, cả hai đứng cách nhau gần một mét, mắt nhìn vào mắt.

“Anh lại định bỏ xe máy ở đây nữa đúng không ?”

“Bíp ! Bíp !” Tiếng còi xe buýt giục hai người mau nhanh lên xe.

Một cơn gió thổi qua, làm bay mái tóc màu vàng nhạt của Thiên Vũ.

Thu Cúc liếc mắt nhìn chiếc xe máy phân khối lớn màu đen dựng gần cổng bệnh viện, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Thiên Vũ.

Thu Cúc tiến về phía Thiên Vũ, còn khoảng gần 20 centimet là chạm vào ngực hắn, Thu Cúc dừng lại.

“Nếu anh đi chậm, tôi sẽ nhờ anh chở tôi đến trường.” Thu Cúc ngẩng mặt nhìn vào mắt Thiên Vũ, đôi mắt màu xanh như ngọc bích.

“Được.” Thiên Vũ gật đầu, quay người bước đi.

Thu Cúc đi theo Thiên Vũ. Hình bóng cao cao của Thiên Vũ che khuất đi thân hình nhỏ nhắn của Thu Cúc phía sau.

Mọi người xung quanh, tò mò và hiếu kì nhìn hai người. Họ cho rằng Thu Cúc và Thiên Vũ là người yêu, do giận dỗi nên Thu Cúc mới không đồng ý để hắn chở mình đi, nhưng cuối cùng hai người đã giảng hòa.

Thiên Vũ giúp Thu Cúc cài dây nón bảo hiểm, hơi thở nam tính phả vào gó má mịn màng, trắng xanh của Thu Cúc.

Chờ Thu Cúc yên vị ngồi trên yên xe, Thiên Vũ lái xe đi.

Con đường đến trường hôm nay dường như rất dài. Ngồi phía sau, Thu Cúc nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn sau gáy, ngửi được mùi hương bạc hà trên cơ thể Thiên Vũ, mùi hương rất dễ chịu.

Thiên Vũ lái xe rất chậm, Thu Cúc thả hồn theo mây theo gió, nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường, cảm thấy hài lòng vì Thiên Vũ là một chàng trai rất biết nghe lời.

Đến cổng trường cấp ba Gia Khánh, Thiên Vũ tắt máy xe.

Thu Cúc bước xuống, trả nón bảo hiểm cho Thiên Vũ.

“Cảm ơn anh !” Thu Cúc cười, nụ cười tươi như hoa nở vào mùa xuân.

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, đôi mắt xanh màu ngọc bích lóe sáng.

Thu Cúc xốc gọn túi xách trên vai, chân bước đi.

“Ngày mai ở chỗ cũ.” Thiên Vũ đột ngột lên tiếng.

Thu Cúc quay đầu lại nhìn Thiên Vũ, mắt chớp chớp không hiểu.

Thiên Vũ không giải thích, không nhắc lại lần thứ hai, nổ máy, tăng ga, chiếc xe máy phóng vụt đi để lại một làn khói mỏng.

Thu Cúc ngơ ngác đứng nhìn, lòng bâng khuâng, ngẩn ngơ.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Polaroid