Buổi chiều, Thiên Vũ phải đi học, nên không thể cùng Thu Cúc và Thu Phương chờ bà Thu Hồng tỉnh lại để vào thăm.
Vừa đến cổng trường Đại học Y dược, chưa kịp tắt máy xe, một cô gái mặc váy màu xanh dương dài đến ngang gối, mái tóc màu hung đỏ uống cong dài đến ngang vai, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng nõn, vóc dáng thon gọn, cao và quyến rũ như một siêu mẫu, ngọt ngào gọi: “Anh Thiên Vũ !”
Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt có sắc đẹp mặn mà, thân hình bốc lửa khiến sinh viên trường y ngẩn ngơ ngắm nhìn, trái tim si tình đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Các công thức hóa học và tên thuốc, đều bay sạch ra khỏi đầu.
Thiên Vũ tắt máy, dắt xe đi vào trong sân trường, không hề quay đầu lại nhìn xem cô gái vừa mới ngọt ngào gọi tên mình là ai.
Mỹ Dung đứng chắn trước đầu xe Thiên Vũ, cười ngọt ngào, dịu giọng: “Anh không nhớ ra em là ai sao ?”
Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Mỹ Dung: “Tránh ra !”
“Anh Thiên Vũ ! Anh thật sự không nhớ ra em là ai sao ?” Mỹ Dung chớp chớp mắt nhìn Thiên Vũ.
Buổi tối hôm trước, được Thiên Vũ giải thoát khỏi tên đàn ông hơn 30 tuổi, Mỹ Dung đã rung động trước hành động nghĩa hiệp của Thiên Vũ. Hơn nữa cô ta bị hút hồn trước vẻ bề ngoài đẹp như thiên tiên, càng bị tính cách lạnh lùng, không để mình vào mắt của Thiên Vũ khiến cho động lòng. Cô ta quyết tâm phải có bằng được trái tim của Thiên Vũ.
Khi vô tình phát hiện ra Thiên Vũ là em họ của Tuấn Nam, cô ta đã ngay lập tức cố gắng tìm hiểu tất cả các thông tin có liên quan đến Thiên Vũ.
“Tránh ra !” Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh, thanh âm đã hạ lạnh đi vài phần.
Bọn sinh viên nam và nữ đứng cách xa mấy mét đều bị hàn khí tỏa ra từ cơ thể và giọng nói của hắn, khiến cho lạnh run, và rùng hết cả mình.
Thiên Vũ chẳng những có vẻ bề ngoài thuộc vào diện mỹ nam, tính cách lạnh lùng và vô cảm, học giỏi nhất khoa nội, hơn nữa đánh nhau cũng siêu chẳng kém.
“Anh Thiên Vũ !” Mỹ Dung nũng nịu gọi, người gần như đứng sát vào cơ thể Thiên Vũ.
Thiên Vũ hừ lạnh, nghiến răng: “Biến !”
Mỹ Dung giật mình, hốt hoảng vội lùi xa mấy bước.
Thiên Vũ dắt xe đi, bỏ mặc Mỹ Dung bẽ bàng và tủi nhục đứng một chỗ.
Bọn sinh viên nữ trong trường hả hê và cười thầm.
“Hừ ! Dám mơ tưởng đến Thiên Vũ ? Không có cửa đâu.” Nhiều cô sinh viên nữ trước khi bước vào lớp, đã buông lời đe dọa và cảnh cáo.
Sinh niêm nam lại thấy thương hại cho Mỹ Dung.
“Em tên là gì ?”
“Em là sinh viên năm mấy ? Đang học ở lớp nào ?”
“Em ở đâu, để anh đưa em về ?”
Thiên Vũ vừa đi khuất, có nhiều chàng trai đã vây lấy Mỹ Dung vào giữa, miệng ân cần hỏi han.
Vừa nhục nhã khi bị biến thành trò hề cho mọi người xem, vừa tức giận khi bị bọn sinh viên nam quấy rầy, Mỹ Dung hung dữ quát: “Biến hết đi !”
“Tránh đường !” Cô ta đùng đùng dùng tay gạt hai anh chàng sinh viên cao gầy sang một bên, giậm chân, ngoáy mông bỏ đi.
Phía sau nổi lên những tiếng huýt sáo, và tiếng sói tru của bọn sinh viên nam.
Bọn sinh viên nữ bĩu môi, mắng: “Lũ dê cụ !”
Bọn sinh viên nam phẩy phẩy tay, mắt vẫn mê đắm nhìn thân hình uốn ** và lắc lư đi như là rắn của Mỹ Dung.
Hai giờ chiều, Thu Cúc và Thu Phương được phép vào thăm bà Thu Hồng.
Bà Thu Hồng sắc mặt tái xanh, nhợt nhạt, môi nứt nẻ. Tuy vẫn còn yếu, nhưng bà vẫn nhận ra được con gái và Thu Phương.
“Chào mẹ ! Mẹ thấy trong người thế nào ?” Thu Cúc kéo ghế, ngồi cạnh mép giường bệnh, mắt lo lắng nhìn bà Thu Hồng.
“Mẹ thấy trong người khá hơn rồi.” bà Thu Hồng suy yếu nói, nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Tất cả đều đã qua hết cả rồi. Bác sĩ nói ca mổ đã thành công, từ nay về sau mẹ không cần phải lo lắng về căn bệnh của mình nữa.” Thu Cúc vừa cười vừa khóc.
Thu Phương đỏ hoe mắt, sụt sịt muốn khóc theo Thu Cúc.
“Sao hai đứa lại khóc, chẳng phải mẹ đã tỉnh lại rồi sao ?” Bà Thu Hồng mắng yêu con gái và Thu Phương.
“Vâng, chúng con sẽ không khóc nữa.” Thu Cúc lau lệ trên má, mỉm cười thật tươi.
Ánh nắng màu vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, tấm rèm cửa màu trắng bay bay trong gió. Mẹ con Thu Cúc cùng Thu Phương cười cười nói nói, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Mùa xuân thứ hai đã đến với bà Thu Hồng, căn bệnh đã được đẩy lùi, từ nay bà có thể yên tâm sống, yên tâm lo bù đắp lại những vất vả mà Thu Cúc đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
Chỉ tỉnh lại được một lúc, bà Thu Hồng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thu Cúc ngồi ngắm nhìn bà Thu Hồng ngủ, lòng thầm cảm ơn Chúa Trời đã lắng nghe tiếng cầu nguyện hằng đêm trước khi ngủ của mình.
Thu Phương ngồi bên cạnh Thu Cúc, tay vỗ nhẹ vào vai Thu Cúc.
“Chúng ta ra ngoài kia đi ! Hãy để cho mẹ cậu ngủ !” Thu Phương nói nhỏ.
“Ừ.” Thu Cúc quén gọn chăn, mỉm cười dịu dàng nhìn bà Thu Hồng. Sau đó theo Thu Phương đi ra hành lang của bệnh viện.
Ngồi trên băng ghế nhựa, Thu Cúc mệt mỏi dựa đầu vào bờ tường.
“Cậu uống nước đi !” Thu Phương đưa cho Thu Cúc một lon nước ngọt mà buổi sáng Thiên Vũ đã mua.
“Cảm ơn cậu.” Thu Cúc đón lấy lon nước ngọt trên tay Thu Phương.
“Không biết chiều nay anh Thiên Vũ có đến đây thăm mẹ cậu không ?” Thu Phương vô tình hỏi.
“Mình không biết. Anh ấy còn bận học, làm sao lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây thăm mẹ mình.” Thu Cúc hơi buồn, thật lòng cũng không biết mình đang chờ mong điều gì. Hàng ngày được Thiên Vũ đưa đón, nói với nhau không quá mười câu. Thu Cúc không biết gì về Thiên Vũ, ngoài cái tên, và ngôi trường mà Thiên Vũ đang học.
“Cậu không mong chờ anh ấy đến đây thăm mẹ cậu sao ?” Thu Phương uống nước khoáng, phóng tầm mắt ra khoảng không trước mặt.
Hàng cây với những chiếc lá xanh biếc đang được ánh nắng mặt trời bao phủ, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua. Khung cảnh thật đẹp và nên thơ.
“Cậu lại đang thả hồn đi đâu thế ?” Thu Cúc hơ hơ tay trước mặt Thu Phương.
“Mình đang ngắm cảnh.” Thu Phương vẫn phóng tằm mắt ra bên ngoài hành lang bệnh viện.
Thu Cúc nhìn theo ánh mắt của Thu Phương. Thu Cúc nhanh chóng bị khung cảnh mùa thu cuốn hút, bị những chiếc lá vàng khiến cho ngẩn ngơ. Dù không phải là một thi sĩ, nhưng đã là con người ai cũng yêu cái đẹp.
Bốn giờ chiều, Thu Cúc cùng Thu Phương rời bệnh viện Hoàng Lâm.
Thu Cúc dù muốn ở bệnh viện chăm sóc bà Thu Hồng, nhưng nhiệm vụ là một quản gia không thể bỏ.
Thu Phương đã đi cả ngày, nên cần phải về nhà tắm rửa và ăn cơm tối.
Thu Phương chở Thu Cúc về nhà Tuấn Nam bằng xe đạp điện. Kể từ lúc gặp và ăn cơm trưa cùng Tuấn Nam, Thu Phương đã tương tư hình bóng của Tuấn Nam.
Mặc dù biết rằng một người như Tuấn Nam, sẽ không để ý đến một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu, có khuôn mặt và vóc dáng chỉ thuộc loại trung bình khá, nhưng đã trót bị trúng tiếng sét ái tình, Thu Phương rất mong có thể gặp Tuấn Nam thêm một lần nữa, mong được tìm hiểu thêm về cuộc sống và sở thích cá nhân của hắn.
Thu Phương thấy ghen tị với may mắn của Thu Cúc, khi hàng ngày đều được gặp mặt Tuấn Nam, hơn nữa cả hai còn sống chung một nhà.
Đến cổng tòa cao ốc Cao Phong, Thu Phương dừng xe.
“Cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu vào ngày mai.” Nhảy xuống xe, xốc gọn túi xách lên vai, Thu Cúc dợm bước đi.
Thu Phương lưỡng lự, nửa muốn lên thăm căn phòng 106 của Tuấn Nam, nửa lại ngại không dám.
Thu Cúc đang vội, nên không chú ý đến vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của cô bạn thân.
“Thu Cúc !” Thu Phương khó nhọc lên tiếng, gọi nhỏ.
Thu Phương trèo lên yên xe, vặn chìa khóa, phóng xe đi ngay lập tức. Thu Phương sợ nếu còn tiếp tục đứng ở đây, sẽ buột mồm nói ra điều đang giấu kín trong lòng mình.
……………………………
Tan học, Thiên Vũ không trở về nhà, mà lái xe thẳng đến bệnh viện Hoàng Lâm. Trên đường đi, Thiên Vũ mua một bó hoa, và một giỏ trái cây.
Đến bệnh viện, dựng xe máy vào chỗ quen thuộc, Thiên Vũ đi lên lầu hai.
Tiến đến bàn tiếp tân, Thiên Vũ hỏi: “Bà Thu Hồng đang nằm ở phòng nào ?”
Cô nhân viên nghe giọng nói đều đều, không nhanh không chậm của Thiên Vũ, đã giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Khi bắt gặp đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, khuôn mặt đẹp trai như một thiên thần băng, cô nhân viên nín thở, nhìn không chớp mắt.
“Bà Thu Hồng đang nằm ở phòng nào ?” Thiên Vũ nhắc lại câu hỏi của mình.
Cô nhân viên ngây người, luống cuống nói: “Anh…anh chờ cho một chút.”
Cô nhân viên bị đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của Thiên Vũ chiếu rọi, khiến cho xây xẩm cả người, đầu óc hỗn loạn, không thể tập trung vào công việc.
Bệnh nhân, y tá và bác sĩ nữ đi qua đi lại trên hành lang đều liếc mắt nhìn Thiên Vũ. Có người vì mải nhìn quá đã va đập vào người khác và ngã rầm xuống nền nhà, khiến mọi người xung quanh nhốn nháo hẳn lên.
“Anh đang tìm ai thế ?” Một cô y tá trong trang phục áo trắng, đội mũ ca nô, tươi cười bước lại gần Thiên Vũ.
“Bà Thu Hồng.” Thiên Vũ lạnh nhạt đáp.
“Mời anh đi theo em.” Cô y tá dịu dàng, cố phô diễn hết khả năng quyến rũ của mình ra ngoài.
Cô nhân viên lúc nãy tức điên người, thầm nguyền rủa cô y tá kia dám tự tiện nhảy vào cướp người.
Thiên Vũ bước theo cô y tá, dáng đi thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm, mắt nhìn về phía trước.
Cô y tá nói rất nhiều, cũng cười rất có duyên, nhưng không có một chút tác động đến Thiên Vũ. Hắn chỉ thấy cô ta rất phiền, chán ngắt.
Đến một căn phòng đề bảng tên 12A, cô y tá tươi cười, dịu dàng nói: “Bà Thu Hồng đang nằm nghỉ dưỡng trong này.”
Cô y tá mở cửa cho Thiên Vũ.
Thiên Vũ theo cô y tá đi vào trong phòng.
Bà Thu Hồng đã ngủ được gần ba tiếng, đã hơi thanh tỉnh. Nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười của cô y tá, bà Thu Hồng hé mắt.
Thiên Vũ đứng cạnh mép giường, mắt quan sát khuôn mặt nhợt nhạt và tái xanh của bà Thu Hồng.
“Chào cháu !” Bà Thu Hồng mỉm cười, rất vui vì Thiên Vũ đã đến thăm bà.
Thiên Vũ chìa bó hoa hồng nhung trước mặt bà Thu Hồng, ý muốn nói bà hãy nhận lấy.
Bà Thu Hồng cố gượng ngồi dậy, động chạm vào vết mổ khiến bà kêu lên một tiếng.
Thiên Vũ nhìn bó hoa hồng nhung, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của bà Thu Hồng. Cuối cùng hắn quyết định không bắt bà Thu Hồng phải ngồi dậy nhận bó hoa hồng nhung của mình nữa.
Đặt bó hoa hồng nhung cùng giỏ trái cây xuống bàn gỗ kê gần đầu giường, Thiên Vũ nhẹ nhàng ấn bà Thu Hồng nằm xuống, lắc đầu hàm ý bảo không cần phải ngồi dậy.
Bà Thu Hồng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cô y tá kinh ngạc, mở to mắt hết nhìn bà Thu Hồng lại nhìn Thiên Vũ. Cô y tá không hiểu lý do vì sao kể từ lúc bước vào phòng, Thiên Vũ không lên tiếng nói câu nào cả, cũng không chào hỏi hay hỏi han gì đến tình hình sức khỏe của bà Thu Hồng ?
Cô y tá đứng một lúc, không thấy ai bảo mình câu nào. Tự thấy thẹn, cô y tá biết điều rút lui.
“Cháu có gặp Thu Cúc không ?”
“Không.” Thiên Vũ cộc lốc đáp, giọng đều đều, hoàn toàn vô cảm.
Ban đầu khi gặp Thiên Vũ, bà Thu Hồng sửng sốt với tính cách lạnh lùng và vô cảm của Thiên Vũ, nhưng dần dần bà phát hiện ra Thiên Vũ là một chàng trai khá thú vị và rất tốt bụng.
Thiên Vũ nhìn bó hoa hồng nhung, nhìn giỏ trái cây đặt bên cạnh. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy rằng bà Thu Hồng cần phải ăn.
Cầm một quả táo, Thiên Vũ dùng một con dao díp nhỏ đút trong túi xách màu xám, để gọt vỏ.
Bà Thu Hồng quan sát cách gọt táo của Thiên Vũ. Bà buồn cười hết sức khi thấy Thiên Vũ cẩn thận tỉ mỉ gọt vỏ quả táo như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.
Gọt xong vỏ quả táo, Thiên Vũ bổ quả táo ra làm bốn phần bằng nhau.
“Ăn.” Thiên Vũ đặt lên một cái đĩa sứ màu trắng, chìa trước mặt bà Thu Hồng.
“Cảm ơn cháu.” Bà Thu Hồng cố nén cười, tay cầm lấy một miếng táo.
Thiên Vũ nhìn bà Thu Hồng, hắn đang chờ bà Thu Hồng ăn miếng táo do hắn gọt bỏ và bổ ra làm bốn.
Bà Thu Hồng cho vào miệng, cắn một phần nhỏ.
Thiên Vũ lúc này, mới chuyển rời ánh mắt tiếp tục tỉ mỉ gọt vỏ một quả táo khác.
Miếng táo có vị chua chua ngọt ngọt. Bà Thu Hồng nhai nuốt, nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt của một người mẹ dành cho con trai.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Hơn sáu giờ tối, Thu Cúc mới đến bệnh viện Hoàng Lâm. Dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối cho Tuấn Nam ăn, Thu Cúc đã mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Lúc Thu Cúc mở cửa phòng 12A trên lầu hai, Thu Cúc thấy bà Thu Hồng đang say ngủ, trên bàn đặt một đĩa táo đã được gọt vỏ và được bổ thành những phần nhỏ, bên cạnh còn có một giỏ trái cây tươi ngon và một bó hoa hồng nhung.
Thu Cúc kinh ngạc, không đoán được người đã mua bó hoa hồng nhung và giỏ trái cây, đến thăm mẹ mình là ai ? Thu Cúc dự định sẽ hỏi khi bà Thu Hồng tỉnh ngủ.
Ngồi được 15 phút, Thu Phương gửi cho Thu Cúc một dòng tin nhắn: “Mày hiện giờ đang ở đâu ? Tình hình bác Hồng thế nào rồi ?”
Thu Cúc mỉm cười, nhắn lại: “Tao hiện giờ đang ở bệnh viện. Mẹ tao đang ngủ.”
Gần một phút sau, Thu Phương tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai: “Mày định ngủ qua đêm ở bệnh viện hả ?”
Thu Cúc nhắn lại: “Ừ. Mẹ tao vừa mới mổ xong, nên cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi.”
“Nếu thế chắc mày mệt lắm, có cần tao đến bệnh viện, cùng thức chung không ?”
“Không cần đâu. Mày ở nhà ngủ đi, có gì tao sẽ gọi điện thông báo cho mày biết.”
“Ừ, tao hiểu. Mày nhớ phải cẩn thận !”
“Biết rồi, con quỷ.”
Thu Cúc và Thu Phương nhắn qua nhắn lại mất gần 20 phút mới kết thúc.
Thu Cúc rất vui khi có được một cô bạn thân tốt bụng và nhiệt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình trong mọi việc.
…………………….
Tám giờ tối, Tuấn Nam trở về nhà từ căn hộ chung cư của Mỹ Dung. Sống hai ngày với Mỹ Dung, Tuấn Nam chợt thấy nhớ mùi vị thức ăn do Thu Cúc nấu, nhớ căn nhà sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp, nhớ đến tủ quần áo thơm phức mùi sặt phòng và được là phẳng phiu của mình.
Mở cửa phòng, Tuấn Nam háo hức chờ mong được nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Thu Cúc.
Căn nhà vẫn ngăn nắp sạch sẽ và gọn gẽ, thơm phức mùi nước xịt phòng.
Tuấn Nam nhìn khắp một lượt trong phòng khách, vòng ra nhà bếp. Không thấy Thu Cúc đâu, Tuấn Nam gọi: “Thu Cúc ! Thu Cúc !”
Gọi mấy lần mà không nghe thấy tiếng đáp lại của Thu Cúc, Tuấn Nam cau mày, đi vào trong phòng ngủ.
Căn nhà hoàn toàn trống không, Thu Cúc đã biến mất, không thấy bóng dáng.
Tuấn Nam bực mình, tức giận mắng: “Con nhỏ chết tiệt ! Mình mới chỉ đi vắng hai hôm, cô ta đã dám tự tiện bỏ đi hoang rồi.”
Vứt cặp táp màu đen lên giường, cởi bỏ áo vét, tháo lỏng nút thắt cà vạt. Vắt áo vét và cà vạt lên thành ghế, Tuấn Nam thấy khát nước. Bình thường khi Thu Cúc có ở nhà, hắn chỉ việc hò sai, mà không phải làm gì cả. Nhưng tối nay, nếu không muốn mình bị chết khát, hắn phải tự vào bếp, lục tủ lạnh, và cầu mong rằng: Thu Cúc đã mua nước uống và nấu sẵn cơm cho hắn.
Đi chân trần trên nền nhà, Tuấn Nam vào bếp, mục tiêu đầu tiên mà hắn chú ý đến là chiếc tủ lạnh màu xám.
Tuấn Nam cau mày khi thấy có một tờ giấy màu hồng nhạt dán trên nắp tủ lạnh.
Tuấn Nam thô lỗ giật mạnh tờ giấy ra khỏi cánh cửa tủ, mắt chăm chú đọc: “Anh Nam ! Sáng nay mẹ tôi mổ, nên tối nay tôi không có ở nhà. Nếu anh đói bụng, hãy hâm nóng lại thức ăn trước khi ăn.”
Cơn giận của Tuấn Nam xẹp xuống, vỗ trán mấy cái, tự trách bản thân mình đã quên mất rằng hôm nay mẹ Thu Cúc mổ.
Mở tủ lạnh, Tuấn Nam lấy nước uống, mắt sáng rực khi thấy trong kệ tủ chất đầy thức ăn mà hắn thích. Xem ra Thu cúc đúng là một quản gia có tinh thần trách nhiệm cao và rất được việc.
Tự hâm nóng lại thức ăn, Tuấn Nam ăn một bữa no nê. Hai ngày qua, hắn không ăn được một bữa cơm nào ngon miệng. Giờ thì hắn mới hiểu được lý do vì sao.
Ăn xong, Tuấn Nam đi tắm rửa.
Ngửi mùi hương hoa nhài trên chiếc áo choàng tắm, Tuấn Nam nở một nụ cười.
Hai ngày không về, Thu Cúc đã thay lại toàn bộ màu ga rải giường, chăn nệm và gối từ màu hồng nhạt thành màu trắng.
Ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ vào tấm ga rải giường, cảm nhận được sự mềm mại, ngửi được mùi thơm của vải vóc, nụ cười trên môi Tuấn Nam càng lúc càng sâu.
Thu Cúc giống như một cô vợ nhỏ đảm đang, biết cách quản lý nhà cửa và chăm sóc chồng con. Tuấn Nam có thể tưởng tượng được trong hai năm, mình và Thu Cúc sẽ sống với nhau như thế nào.
Cầm điện thoại đặt trên bàn gỗ kê ở gần đầu giường, bấm số của Thu Cúc, Tuấn Nam chờ nghe máy.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, Thu Cúc giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Chào anh !” Thu Cúc nói giọng ngái ngủ.
Tuấn Nam phì cười: “Cô đang ở đâu ?”
“Bệnh viện.” Thu Cúc cộc lộc đáp, không hài lòng khi bị hắn phá vỡ giấc mộng đẹp của mình.
“Mẹ cô không sao chứ ?”
“Mẹ tôi ổn.”
“Cô đang giận tôi à ?” Tuấn Nam có thể nghe được giọng nói cáu kỉnh của Thu Cúc vọng ra trong điện thoại. Không phải Thu Cúc đang ghen tuông vì hắn đi hai ngày mới chịu gọi điện cho mình đấy chứ ?
“Anh có chuyện gì cần nói thì nói đi, tôi đang buồn ngủ.” Thu Cúc dội nguyên một gáo nước lạnh vào người Tuấn Nam.
Đang vui vẻ, Tuấn Nam tự dưng thấy bực hết cả mình, cáu kỉnh nói: “Tôi không có chuyện gì cần nói với cô cả.”
“Nếu thế, chào anh.” Thu Cúc cúp luôn máy, đút điện thoại vào túi xách.
Che miệng ngáp ngủ, kéo cao tấm nệm màu trắng lên đến cổ, nhắm mắt, Thu Cúc cố dỗ giấc ngủ.
Tuấn Nam tức điên người, nhưng không làm thế nào được vì Thu Cúc đang ở bệnh viện. Nếu hắn muốn quát mắng, hắn phải gọi điện lại cho Thu Cúc. Còn nếu muốn dùng vũ lực, hắn phải đích thân lái xe ô tô đến bệnh viện, hay cố nén nhịn chờ Thu Cúc về nhà vào ngày mai.
Nghĩ cách nào cũng không ổn, cuối cùng hắn từ bỏ.
Mười hai giờ đêm, Tuấn Nam tắt đèn đi ngủ. Trằn trọc, lăn qua lăn lại, nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, mất gần một tiếng hồ sau đó, cơn buồn ngủ mới kéo đến.
Trong khi đó ở bệnh viện, Thu Cúc đã đánh một giấc thật ngon, cách đó hơn ba tiếng đồng hồ.
Năm giờ sáng Thu Cúc tỉnh ngủ. Bà Thu Hồng đã tỉnh ngủ được một lúc.
“Chào mẹ ! Mẹ thấy trong người thế nào ?” Thu Cúc mỉm cười, nắm tay bà Thu Hồng.
“Mẹ thấy đỡ hơn rồi. Đêm hôm qua con ngủ ngon chứ ?” Bà Thu Hồng dịu dàng hỏi, nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt hiền từ.
“Dạ, đêm hôm qua con ngủ rất ngon.”Thu Cúc siết nhẹ tay bà Thu Hồng: “Mẹ đã đói bụng chưa ?”
“Mẹ không muốn ăn.”
“Mẹ có thể cho con biết ai mang những thứ kia đến được không ?” Thu Cúc chỉ giỏ trái cây và bó hoa hồng nhung trên bàn
“À…..” Bà Thu Hồng mỉm cười, nói: “Hơn năm giờ tối hôm qua, Thiên Vũ đã đến thăm mẹ và mua những thứ kia.”
“Là anh Thiên Vũ sao ?” Thu Cúc kinh ngạc, không ngờ là Thiên Vũ sau khi tan học đã đến thăm mẹ mình, hơn nữa còn mua quà.
“Ừ. Thiên Vũ đã ở chơi với mẹ một lúc mới ra về.” Bà Thu Hồng quan sát khuôn mặt hơi ửng hồng của con gái. Bà cười khẽ, dù Thu Hồng không nói gì, nhưng bà nhận ra được tình cảm của con gái dành cho Thiên Vũ.
Thu Cúc lục tìm một túi bóng sữa hộp khá nặng do Thiên Vũ mang đến. Lấy một hộp, chọc ống hút vào hộp sữa làm bằng giấy, Thu Cúc đưa cho bà Thu Hồng: “Mẹ uống sữa đi.”
Bà Thu Hồng run run cầm lấy.
Năm giờ sáng, mặt trời đỏ như hòn lửa đang nằm lơ lửng dưới chân trời. Không khí trong lành, tươi mát. Cây cối đọng sương đêm. Mọi người trong bệnh viện đã có vài đi dạo dưới sân bệnh viện, đi mua đồ ăn sáng. Tiếng nói chuyện rì rầm, và cười đùa vọng vào phòng.
Thu Cúc mở rộng cánh cửa sổ để cho gió lùa vào phòng. Gió làm mái tóc tém dài đến ngang vái của Thu Cúc bay về phía sau. Thu Cúc hít một hơi thật sâu, rồi khoan khoái thở ra. Chưa có lúc nào, Thu Cúc lại thấy tâm hồn mình thanh thản và hạnh phúc như thế này. Bà Thu Hồng đã được bác sĩ mổ vào sáng ngày hôm qua, căn bệnh đã được cắt bỏ. Từ nay về sau, Thu Cúc không còn phải lo bà Thu Hồng sẽ bỏ mình đi thật xa nữa.
Mở cánh cửa phòng vệ sinh rộng gần 10 mét vuông, Thu Cúc rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại mái tóc rối. Bưng một chậu nước sạch, Thu Cúc giúp bà Thu Hồng tẩy rửa sơ qua cơ thể.
“Mẹ ! Con phải về nhà nấu cơm sáng ! Hơn một tiếng nữa, con lại đến thăm mẹ.” Làm xong mọi việc, cầm túi xách, đội mũ lưỡi trai lên đầu, Thu Cúc bảo bà Thu Hồng.
“Ừ, con đi đi. Nếu con bận việc, thì không cần phải đến thăm mẹ đâu. Mẹ đã khỏe lại rồi.” Bà Thu Hồng cười, trấn an con gái. Bà rất cảm động và tự hào khi có được một người con gái ngoan và đảm đang.
“Mẹ đừng lo. Con không bận việc gì đâu. Hơn nữa, mẹ cũng đâu có nằm viện lâu.” Thu Cúc hôn nhẹ lên má bà Thu Hồng, cười thật tươi.
“Mẹ ! Con đi mẹ nhé !” Vẫy tay chào bà Thu Hồng, Thu Cúc đi ra cửa.
Bà Thu Hồng cười dịu dàng, nheo mắt nhìn con gái.
Đi trên hành lang lầu hai, Thu Cúc gặp nhiều một vài bệnh nhân và thân nhân đi thăm nuôi đang dìu dắt nhau đi dạo. Nhìn họ, Thu Cúc nở một nụ cười. Chỉ hơn gần nửa tháng nữa thôi, bà Thu Hồng sẽ được xuất viện. Lúc đó, Thu Cúc không còn phải vất vả chạy qua chạy lại như thế này nữa.
Cổng bệnh viện tập trung nhiều xe ôm và tài xế xe tắc xi. Thu Cúc vừa bước chân ra cổng, đã có nhiều tài xế xe tắc xi và xe ôm vây vào giữa, tranh nhau mời Thu Cúc đi xe của họ.
Thu Cúc đang vội, nên chọn đi xe tắc xi.
Trên đường phố gần cổng bệnh viện, người đi qua người đi lại tấp nập, đông vui như mắc cửi. Tiếng còi xe, tiếng phanh xe thắng gấp gây ồn ào cả một góc phố.
Tuấn Nam dậy lúc sáu giờ sáng.
Mấy ngày gần đây, lần nào cũng được Thu Cúc gọi dậy, và giục nhanh vào bếp ăn cơm sáng. Nhưng sáng nay, hắn thấy thiêu thiếu một thứ gì đó, khi thấy căn nhà vắng tanh, không có một tiếng động, ngoài tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và tiếng hít thở của bản thân.
Vén gọn chăn sang một bên, luồn tay vào tóc, Tuấn Nam bóp thái dương. Đêm hôm qua, phải khó khăn lắm mới dỗ được giấc ngủ, Tuấn Nam thấy có chút đau đầu và mệt mỏi vào sáng nay.
Đi chân trần vào phòng tắm, quẹt kem đánh răng vào đầu bàn chải, nhìn khuôn mặt ngái ngủ trong gương, tự dưng Tuấn Nam nhớ đến hình ảnh cùng đánh răng với Thu Cúc hôm nào. Khóe môi Tuấn Nam nhếch lên. Từ lúc nào, hắn lại thấy tham luyến cảm giác được sống cùng với Thu Cúc ? Chẳng lẽ hắn là một con người yếu đuối và dễ siêu lòng như thế ?
Hơn sáu giờ sáng, Thu Cúc mở cửa căn phòng 106, trên lầu sáu, tòa cao ốc Cao Phong.
Thu Cúc giật mình khi thấy Tuấn Nam nằm dài trên ghế sô pha, tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà.
“Chào anh !” Thu Cúc bước lại gần Tuấn Nam, lên tiếng chào hỏi.
Nghe tiếng nói trong trẻo của Thu Cúc, Tuấn Nam chuyển rời tầm mắt vào khuôn mặt thon gầy, có nước da trắng xanh của Thu Cúc.
“Cô đã về rồi ?”
“Tôi về rồi.” Thu Cúc cười đáp, thấy Tuấn Nam sáng nay sao mà ngớ ngẩn thế.
“Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm sáng.” Tuấn Nam nhìn Thu Cúc với vẻ chờ mong.
Thu Cúc nhún vai, xoay người đi vào trong nhà bếp.
Đặt túi xách trên bàn ăn, mở tủ lạnh, Thu Cúc kiểm tra số lượng thức ăn. Nhìn thức ăn mà mình khổ công nấu vào tối hôm qua, bị Tuấn Nam ăn xong vứt lung tung, không có ngăn nắp và trật tự, Thu Cúc bực hết cả mình.
Cố nén giận, Thu Cúc nấu bữa sáng.
Khi hai người ngồi ăn với nhau, Thu Cúc cau mày, trầm giọng hỏi Tuấn Nam: “Anh còn nhớ trong tờ giấy ghi các điều khoản thỏa thuận giữa hai chúng ta, tôi đã ghi gì không ?”
“Điều khoản nào ?” Tuấn Nam vừa nhai thức ăn, vừa nhồm nhoàm hỏi.
“Điều khoản thứ năm ghi rõ anh không được vứt rác bừa bãi trong nhà, không được để thực phẩm lung tung trong tủ lạnh.” Thu Cúc bực mình, nhắc lại cho Tuấn Nam nhớ.
“Tôi chẳng phải đã tuân thủ đúng còn gì ? Tôi nhớ là tối hôm qua khi về nhà, không hề thải rác ra nhà.” Tuấn Nam vặn lại lời chỉ trích của Thu Cúc.
“Phải, anh không xả rác ra nhà, nhưng lại vứt thực phẩm lung tung trong tủ lạnh.” Thu Cúc cau có, cao giọng kết tội Tuấn Nam.
“Điều này…..” Tuấn Nam nhìn khuôn mặt tức giận của Thu Cúc. Mặc dù không thích nghe người khác chỉ trích mình, nhưng hắn không muốn cãi nhau với Thu Cúc. Tuấn Nam chọn cách im lặng là vàng, lo ăn mỹ vị trên bàn.
Thu Cúc còn muốn nói thêm vài câu nữa. Nhưng khi thấy Tuấn Nam ăn như hổ đói, lại thôi.
Chờ Tuấn Nam ăn xong, Thu Cúc dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát.
“Mẹ cô mổ vào sáng hôm qua ?” Đứng dựa người vào bản lề, trước cửa nhà bếp, Tuấn Nam hỏi.
“Mẹ tôi mổ vào lúc 10 giờ sáng.” Bận rộn úp chén bát lên kệ, không quay lại nhìn Tuấn Nam, Thu Cúc trả lời.
“Tình hình sức khỏe của mẹ cô thế nào rồi ?”
“Mẹ tôi đang trong quá trình hồi phục.” Úp nốt số chén bát lên kệ, tháo bỏ găng tay nhựa màu hồng nhạt, Thu Cúc rửa sạch tay, sau đó lau khô.
Đi lướt qua Tuấn Nam, Thu Cúc đi nhanh vào phòng ngủ. Sáng nay, sau khi đến thăm mẹ nằm viện, còn phải đi học, Thu Cúc cần thay quần áo.
Mở va ly hành lý đặt trong góc phòng ngủ, Thu Cúc lấy một chiếc áo phông màu hồng nhạt và một chiếc quần nhiều túi màu xám.
Tuấn Nam đứng giữa phòng khách, phân vân không biết làm gì vào lúc này. Hai ngày vừa qua, do bận công việc và bận chăm sóc cho Mỹ Dung, nên không có ở nhà, thành ra cơ hội tiếp cận, và tìm cách lấy lòng Thu Cúc đã bị gián đoạn. Nay đã về nhà rồi, hắn phải xúc tiến nhanh mọi chuyện.
“Anh Nam ! Tôi bận việc, tôi đi trước đây.” Đeo quai túi xách trên vai, chỉnh lại mũ lưỡi trai đội trên đầu, Thu Cúc vội vàng đi nhanh ra cửa.
“Khoan đã !” Tuấn Nam gọi giật Thu Cúc lại.
“Anh muốn nói gì ?” Thu Cúc quay lại, cau mày nhìn Tuấn Nam. Tên điên khùng này, không phải rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tìm cách phá đám mình chứ ?
“Để tôi đưa cô đi.” Tuấn Nam mỉm cười, hạ giọng bảo Thu Cúc.
“Không cần đâu. Tôi đi xe buýt được rồi.” Thu Cúc vội từ chối lòng tốt của Tuấn Nam. Thu Cúc làm sao có thể để Tuấn Nam đưa đón mình đi. Có thể Thiên Vũ đang chờ dưới trạm xe buýt. Nếu chẳng may, Thiên Vũ hiểu lầm mình và Tuấn Nam có mối quan hệ mờ ám thì sao ? Càng nghĩ Thu Cúc càng thấy không ổn.
“Nếu đi xe buýt, cô sẽ phải chờ rất lâu. Hơn nữa, sau khi thăm mẹ cô nằm viện, cô còn phải đi học nữa.” Tuấn Nam thuyết phục Thu Cúc.
“Anh đi làm đi. Tôi không dám làm phiền anh đâu.” Thu Cúc đi giày vào chân, tay mở cửa.
“Chào anh ! Chúc anh một ngày làm việc thật vui vẻ.” Thu Cúc mỉm cười, vẫy tay chào Tuấn Nam, bước ra hành lang.
Tuấn Nam đứng lặng nhìn theo. Hành động từ chối của Thu Cúc, khiến Tuấn Nam thấy khó mà tin được. Sống với nhau mấy ngày, cùng ăn cơm, gặp mặt nhau hàng ngày. Nhưng Thu Cúc không hề có một chút xíu nào rung động. Tôi nhất định sẽ khiến cô yêu tôi, Tuấn Nam căm tức nghĩ thầm.
…………………………..
Thiên Vũ đứng chờ Thu Cúc tại trạm xe buýt quen thuộc. Sáng nay, Thiên Vũ không chắc rằng Thu Cúc sẽ đi xe buýt giống như mọi hôm, nhưng vẫn đến đây.
Thu Cúc từ xa đã trông thấy hình dáng cao cao của Thiên Vũ. Nụ cười tươi rói và vui vẻ nở trên môi, Thu Cúc chạy thật nhanh.
Trên vỉa hè lưa thưa có vài người đi tập thể dục vào buổi sáng. Cây cối hai bên đường xanh ngát, từng chiếc lá vàng đang rơi rụng lả tả xuống mặt đường.
“Anh Vũ !” Thu Cúc gọi: “Chào anh !”
Thiên Vũ chầm chầm quay lại nhìn Thu Cúc. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, bộ quần áo màu trắng khoác trên thân thể dong dỏng cao, trông Thiên Vũ giống như một thiên thần băng đang dạo chơi trên một cánh đồng hoa.
“Khăn tay.” Thiên Vũ đút tay vào túi quần, định lấy khăn cho Thu Cúc.
“À quên…” Thu Cúc vỗ nhẹ vào trán: “Tôi quên không trả lại khăn tay cho anh rồi.”
Thu Cúc kéo khóa túi xách, lấy một chiếc khăn màu trắng, rồi đưa cho Thiên Vũ: “Cảm ơn anh.”
Thiên Vũ nhìn chiếc khăn tay màu trắng, nhìn khuôn mặt thon gầy của Thu Cúc: “Giữ đi !”
“A…..” Thu Cúc mở to mắt nhìn Thiên Vũ. Thu Cúc thoáng bối rối và thẹn thùng: “Anh…anh cho tôi ?”
“Ừ.” Thiên Vũ nhìn nhìn Thu Cúc, không hiểu vì sao Thu Cúc lại kinh ngạc như thế.
Thu Cúc làm sao có thể không ngạc nhiên. Được một chàng trai tặng khăn tay, chứng tỏ chàng trai đó có để ý đến mình.
“Tôi…tôi có thể nhận sao ?” Thu Cúc ngượng ngùng cụp mắt, lúng túng hỏi Thiên Vũ.
“Ừ. Nhận đi !” Thiên Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Thu Cúc. Trông Thu Cúc lúc này thật dễ thương.
Thu Cúc luống cuống vội đút chiếc khăn tay màu trắng vào trong túi xách, không dám nhìn Thiên Vũ.
Hình ảnh ân ân ái ái của Thiên Vũ và Thu Cúc lọt vào đáy mắt Tuấn Nam. Không thể để cho Thu Cúc bỏ đi một cách dễ dàng, Tuấn Nam đã lái xe đuổi theo. Không ngờ phải chứng kiến cảnh không nên nhìn thấy thế này.
“Chết tiệt ! Thằng nhóc kia dự định làm gì mà tìm cách tiếp cận Thu Cúc ?” Ngồi trong xe ô tô, Tuấn Nam nghiến răng, căm phẫn rít giọng: “Chắc chắn nó cũng muốn nhòm ngó chiếc ghế chủ tịch, nên một thằng không để bất cứ thứ gì vào mắt như nó, mới chịu dành thời gian săn đón Thu Cúc.”
Bóp chặt vô lăng tay lái, Tuấn Nam tức giận đến nỗi muốn bóp nát vụn, muốn đập phá mọi thứ trong ô tô. Đôi mắt màu đen lóe sáng, khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Tuấn Nam càng lúc càng căm hận và căm ghét Thiên Vũ. Trong đầu hắn đang tính toán cách làm sao có thể loại bỏ Thiên Vũ ra khỏi đường đi của mình. Con người một khi đã bị đồng tiền và quyền lức làm mờ mắt, thì đâu còn để ý đến thiên lý và tình người nữa.
………………………..
Trên đường đi, Thu Cúc rụt rè lên tiếng: “Anh Thiên Vũ ! Cảm ơn anh chiều tối hôm qua đã đến thăm mẹ tôi.”
Thiên Vũ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Cúc trong gương xe, đôi môi màu đỏ nhếch lên một nụ cười khẽ.
Không nghe thấy Thiên Vũ trả lời, Thu Cúc hơi buồn. Tuy nhiên hiểu tính Thiên Vũ ít nói, nên cũng không trách.
“Hôm nay, có phải đi học không ?” Đột nhiên, Thiên Vũ lên tiếng hỏi.
Thu Cúc giật mình, tưởng mình đang nghe lầm. Từ lúc quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Thu Cúc nghe Thiên Vũ hỏi mình một câu có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, hơn nữa còn rất dài.
“Dạ, không.” Thu Cúc mỉm cười, hạ giọng đáp.
“Sẽ ở bệnh viện cả ngày để chăm sóc mẹ ?” Thiên Vũ đều giọng hỏi. Dù vẫn là giọng nói không có một chút tình cảm và âm sắc, nhưng đã có một chút chuyển biến.
“Vâng.”
Thiên Vũ im lặng, không hỏi thêm câu gì nữa.
Thu Cúc hài lòng, vui vẻ vì Thiên Vũ đã nói nhiều hơn mọi ngày.
Tuấn Nam tức tối lái xe theo sau. Hắn muốn biết Thiên Vũ đưa Thu Cúc đi đâu.
Lái xe cách xa một đoạn, đường cái ồn ào tiếng xe cộ, nên không nghe được Thu Cúc và Thiên Vũ nói gì. Nhưng khi thấy Thu Cúc cười tủm tỉm một mình, Tuấn Nam hiểu Thu Cúc đang có tình cảm với Thiên Vũ.
Hắn không thể để chuyện này xảy ra được. Hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được vị trí như ngày hôm nay. Đã gần ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch của nhà họ Lâm, làm sao có thể để cho Thiên Vũ cuỗm mất. Dù rằng, hắn không thật lòng yêu Thu Cúc, và chỉ lợi dụng Thu Cúc để leo lên đỉnh của vinh quanh, cũng không cho phép người khác ngáng đường.
Đỗ xe cách một đoạn, Tuấn Nam thấy cổng bệnh viện đề tên: Hoàng Lâm.
Thiên Vũ và Thu Cúc đã quen biết nhau từ bao giờ, mà cô ấy có thể để cho Thiên Vũ đưa đón hàng ngày, hơn nữa còn thân thiết sánh vai cùng nhau đi vào trong bệnh viện thăm người mẹ bệnh tật ?
Tuấn Nam thấy nguy cơ mất mát và thua thiệt trùng trùng. Hắn sợ rằng nếu không làm một điều gì đó, hắn sẽ mất tất cả.
Thiên Vũ cùng Thu Cúc đi lên lầu hai.
Bệnh nhân nữ, y tá và bác sĩ nữ trong bệnh viện thấy Thiên Vũ sáng nào cũng đến bệnh viện cùng Thu Cúc. Nhiều người trong số họ đã lầm tưởng Thiên Vũ là người yêu, hay là anh em họ hàng gì đó với Thu Cúc.
Sự xuất hiện của Thiên Vũ lúc nào cũng gây nên những cơn địa chấn trong lòng và trong trái tim các quý cô. Thu Cúc đã quen với điều này, nên không để ý. Tuy nhiên hôm nay, Thu Cúc lại không thích ánh mắt của họ khi nhìn Thiên Vũ. Mặc dù biết rằng họ chỉ nhìn thôi, chỉ đứng từ xa ước ao và ngưỡng mộ ngắm nhìn thôi, nhưng Thu Cúc vẫn thấy khó chịu và bực bội.
Thu Cúc hoảng sợ với những ý nghĩ kì quái vừa mới xuất hiện trong đầu. Là một cô gái chỉ chăm chỉ đi học, đi làm thêm và nghĩ cách làm sao có thể chăm sóc cho mẹ mình một cách tốt nhất. Thu Cúc chưa từng nghĩ đến vấn đề tình cảm của cá nhân. Nhưng kể từ lúc gặp Thiên Vũ, mọi thứ đang dần thay đổi.
Tuấn Nam đi cách xa Thiên Vũ và Thu Cúc một đoạn. Hắn muốn biết mẹ Thu Cúc đang nằm tại phòng nào. Dù đây không phải là tác phong làm việc của hắn, nhưng để thành công thì những việc nhỏ nhoi này có đáng là gì.
Thu Cúc mở cánh cửa phòng số 12A.
Đứng từ xa, Tuấn Nam có thể trông thấy rõ ràng.
Cánh cửa phòng khép lại, che khuất đi hình bóng của Thu Cúc và Thiên Vũ bên trong.