Ông Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc, lắng tai nghe Phó giám đốc Trung Dũng báo cáo.
“Trịnh Mỹ Dung đang tìm cách tiếp cận Thiên Vũ ?” Nhìn mấy bức ảnh chụp cảnh Trịnh Mỹ Dung đứng trước cổng trường Đại học Y dược, vẫy tay, mỉm cười, gọi Thiên Vũ và cảnh Trịnh Mỹ Dung đứng gần dựa sát vào người Thiên Vũ trong sân trường đại học, ông Lâm Phong cau mày tức giận.
“Đúng, thưa chủ tịch. Mấy bức ảnh này đã chứng minh tất cả.” Phó giám đốc Trung Dũng đáp như đinh đóng cột.
“Cô ta thật đê tiện. Cô ta chẳng những đã lừa gạt tình và tiền của thằng Tuấn Nam, bây giờ cô ta còn muốn lừa gạt tình cảm của thằng Thiên Vũ nữa.” Ông Lâm Phong đập bàn: “Tôi nhất định không thể để cho cô ta tự tung tác như thế được.”
“Chủ tịch định làm gì ?” Phó giám đốc Trung Dũng lo sợ nhìn khuôn mặt tức giận của chủ tịch Lâm.
Ông Lâm Phong gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, dáng vẻ suy tư: “Nếu tôi hẹn gặp mặt và trực tiếp yêu cầu cô ta rời xa thằng Tuấn Nam, cảnh cáo cô ta không được phép tiệp cận thằng Thiên Vũ, chẳng khác nào tôi tự hạ thấp giá trị của mình.” Ông Lâm Phong cười, thâm thúy nói tiếp: “Ngược lại, tôi sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ để cho bọn trẻ tự quyết định tương lai của mình. Tôi tin rằng thằng Thiên Vũ không phải là một thằng ngốc giống như Tuấn Nam. Hiện giờ, nó đang trong giai đoạn tìm hiểu Thu Cúc. Nó sẽ không để ý đến Trịnh Mỹ Dung đâu.”
“Chủ tịch !” Ông Trung Dung sửng sốt kêu lên: “Nếu cậu Thiên Vũ yêu cô Thu Cúc và cô Thu Cúc cũng yêu cậu Thiên Vũ. Vậy còn cậu Tuấn Nam ? Ông chủ định làm gì cậu ấy ?”
Ông Lâm Phong thở dài bất lực, mệt mỏi nói: “Ban đầu, tôi cũng cho rằng thằng Tuấn Nam sẽ sớm bị Thu Cúc chinh phục, và không tiếp tục sống sai lầm nữa. Nhưng mà không ngờ, nó vẫn tự đưa mình vào vũng bùn không có lối thoát.”
Ông Trung Dũng không nói gì. Ông im lặng lắng nghe tiếng thở dài mệt mỏi của ông Lâm Phong.
Thật lòng, ông Trung Dũng rất muốn san sẻ một phần nào đó khó khăn mà ông Lâm Phong đang gặp phải. Nhưng đây là chuyện riêng tư của các thành viên trong gia đình nhà họ Lâm, ông thấy mình không tiện xen vào.
………………………….
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học, Thu Phương quyết định đến bệnh viện thăm bà Thu Hồng, tiện thể mua cho bà một vài thứ.
Hơn chín giờ sáng, Thu Phương đi xe đạp điện đến cổng bệnh viện Hoàng Lâm.
Thu Phương kinh ngạc và sửng sốt không dám tin, khi gặp Tuấn Nam trong tiền sảnh của bệnh viện.
Phải chăng đây là ông Trời đã lắng nghe tiếng cầu nguyện hằng đêm trước khi đi ngủ của mình ? Thu Phương sung sướng muốn reo ầm lên, mặt ửng hồng, trái tim hân hoan nhảy nhót.
“Chào anh ! Chúng ta lại gặp nhau !” Thu Phương cười tươi, chớp mắt nhìn Tuấn Nam.
Đang vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, Tuấn Nam giật mình, nhìn người con gái có khuôn mặt trái xoan, và nụ cười tươi mát như gió xuân trước mặt.
“À…chào em !” Sau mấy giây bất ngờ, Tuấn Nam lấy lại được tinh thần.
“Anh đến đây thăm mẹ Thu Cúc sao ?” Thu Phương vui vẻ, hỏi tiếp.
“À….ừ….” Tuấn Nam bối rối, đáp bừa.
“Cũng sắp muộn giờ làm việc rồi. Anh đi đây !” Tuấn Nam giả vờ nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, mỉm cười bảo Thu Phương.
“Vâng.” Thu Phương nuối tiếc vì không thể nói chuyện với Tuấn Nam thêm một lúc nữa.
Tuấn Nam nhanh chân rời đi. Hắn sợ nếu còn tiếp tục đứng ở đây, sẽ bị Thiên Vũ hay Thu Cúc nhìn thấy. Nếu điều này xảy ra, hắn biết phải ăn nói và giải thích thế nào. Kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, hắn không thể thất bại được.
Thu Phương đứng nhìn theo hình bóng của Tuấn Nam. Đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng của hắn nữa, lúc này Thu Phương mới xoay người, chầm chậm bước đi. Tuy rằng đã để vuột mất cơ hội được tiếp xúc và gần gũi với Tuấn Nam, nhưng vô tình gặp Tuấn Nam ở đây, cũng khiến Thu Phương thấy vui lắm rồi.
Đi lên lầu hai, mở cánh cửa phòng 12A. Thu Phương trợn tròn mắt khi thấy không chỉ có một mình bà Thu Hồng và Thu Cúc ở trong phòng, mà còn có cả Thiên Vũ.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ? Thu Cúc không biết rằng nếu để cả hai mỹ nam chạm mặt nhau ở đây, thì sẽ nổ ra xung đột lớn hay sao ?
“Thu Phương ! Đã đến rồi, sao không vào đây đi ? Cậu đứng ở ngoài đó làm gì thế ?” Nhìn cô bạn thân thập thò ngoài cửa, Thu Cúc không nhịn được tò mò, đã lên tiếng hỏi.
“Không, không có chuyện gì.” Thu Phương cười gượng, mở rộng cánh cửa, đi vào trong phòng.
“Bác Hồng ! Bác đã đỡ chút nào chưa ?” Thu Phương đặt một túi bóng xốp khá nặng trên mặt bàn gỗ, miệng tươi cười hỏi bà Thu Hồng.
“Bác khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cháu.” Bà Thu Hồng mỉm cười, yếu ớt trả lời Thu Phương. Bà Thu Hồng rất vui vì ngày nào Thu Cúc, cùng Thu Phương và Thiên Vũ cũng đến thăm bà. Nghe được tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ, bà thấy thật dễ chịu, cuộc sống đang dần khởi sắc.
“Chào anh !” Thu Phương liếc mắt nhìn Thiên Vũ, cố dò xét xem khuôn mặt quanh năm bao phủ băng đá kia có một chút tức giận nào không ?
Thu Cúc cau mày nhìn Thu Phương, cảm thấy cô bạn thân hôm nay có điều gì đó lạ lắm. Hình như Thu Phương đang giấu diếm chuyện gì đó thì phải ?
Thiên Vũ nhìn Thu Phương, không nói gì.
Thu Phương nuốt nước bọt, sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của Thiên Vũ.
Híc ! Mỹ nam này có nhất thiết phải dùng đôi mắt lạnh lẽo và vô cảm của mình để chiếu rọi vào người khác không ? Thu Phương vỗ vỗ ngực, thở phì phò như đứt hơi.
Thu Cúc càng nhìn Thu Phương càng thấy kì quái. Thu Cúc khẳng định Thu Phương chắc chắn đang giấu chuyện gì đó.
Nắm tay Thu Phương, Thu Cúc kéo đến góc phòng, nằm ở phía đối diện, cách xa chỗ Thiên Vũ đang ngồi và bà Thu Hồng đang nằm khoảng hai mét.
“Mày kéo tao ra đây làm gì ? Mày có biết mày làm thế, sẽ khiến anh Thiên Vũ và bác Hồng nghi ngờ không ?” Thu Phương càu nhàu, gỡ tay cô bạn thân ra khỏi cổ tay.
“Mày nói cho tao biết đi, mày đang giấu tao chuyện gì đó đúng không ?” Thu Cúc trầm giọng, hỏi nhỏ.
“Tao chẳng giấu mày chuyện gì cả. Mày đừng có tưởng tượng lung tung.” Thu Phương bực mình cự lại Thu Cúc.
“Mày không dấu tao chuyện gì, mà mày đứng thập thò trước cửa phòng bệnh, hơn nữa mày còn cố gắng dò xét biểu hiện trên khuôn mặt anh Thiên Vũ ?” Thu Cúc vạch tội Thu Phương.
“Tất cả đều không phải là do mày hại tao hay sao ?”
“Cái gì ? ” Thu Cúc chỉ ngón trỏ vào mặt mình: “Tao hại mày ? Mày có nói lộn không ? Tao nhớ là từ tối hôm qua đến giờ, tao mới gặp mày.”
“Thì đúng là như thế. Nhưng mà lúc nãy tao có gặp anh Tuấn Nam dưới tiền sảnh bệnh viện.” Thu Phương không để ý đến vẻ mặt xám xịt của Thu Cúc, đã huyên thuyên nói tiếp: “Dù mày có số đào hoa đi chăng nữa, cũng không nên chơi trò bắt cá hai tay. Mày có biết là….”
“Im !” Thu Cúc nóng nảy, cắt ngang lời nói của Thu Phương: “Mày nói rằng mày đã gặp Tuấn Nam dưới tiền sảnh bệnh viện ?”
“Đúng. Tao gặp anh ấy lúc nãy.” Thu Phương bĩu môi, xì một tiếng.
Kì lạ nhỉ ! Rõ ràng là anh ấy không lên đây thăm mẹ mình, được hay anh ấy đến đây thăm một người khác ? Thu Cúc rơi vào suy tư, khuôn mặt phủ một lớp sương mỏng.
Thu Phương cho rằng Thu Cúc thật sự đang chơi trò bắt cá hai tay, đã tốt bụng khuyên can: “Mày không nên làm thế. Dù sao thì mày cũng nên chọn một trong hai người thôi. Đừng nên bắt cá hai tay. Nếu không, mày sẽ không có được bất kì một ai đâu.”
Thu Cúc dở khóc dở cười, bực mình vỗ mạnh vào vai Thu Phương: “Mày đang nói cái quái gì thế hả ? Tao đâu có phước như mày nghĩ.”
Thu Phương nhăn nhó kêu đau, tức giận mắng Thu Cúc: “Mày còn nói nữa. Nếu hôm nay biết anh Nam sẽ đến thăm bác Hồng, thì mày nên hẹn anh Vũ vào buổi chiều chứ ? Tại sao mày lại hẹn hai anh ấy cùng đến thăm bác Hồng vào buổi sáng ?”
Thu Cúc tròn xoe mắt nhìn Thu Phương. Mất gần một phút, Thu Cúc mới hiểu được nguyên nhân vì sao Thu Phương lại cư xử một cách kì lạ và bực bội với mình như thế. Hóa ra cô nàng đang hiểu lầm mình đang chơi trò bắt cá hai tay.
Thu Phương cười khổ, giải thích: “Mày nghe cho rõ đây ! Giữa tao vào anh Thiên Vũ cùng anh Tuấn Nam chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần. Sáng nay tao không hề hẹn gặp anh Tuấn Nam đến bệnh viện thăm mẹ tao. Hơn nữa anh Tuấn Nam đến bệnh viện không phải thăm mẹ tao, mà là thăm một ai đó.”
Thu Phương thấy mình đã trách oan Thu Cúc, vội nắm lấy tay Thu Cúc, miệng cười khì khì: “Mày đừng trách tính cách bộp chộp của tao nhé !”
Thu Cúc phì buồn cười. Thu Cúc làm sao có thể trách cô bạn thân, ngược lại còn phải cảm ơn Thu Phương đã quan tâm và nghĩ thay cho mình.
Bà Thu Hồng loáng thoáng nghe câu được câu mất. Bà không hiểu người con trai tên là Tuấn Nam mà Thu Phương nhắc đến là ai, mà có vẻ như thân thiết với Thu Cúc lắm. Bà Thu Hồng liếc mắt nhìn Thiên Vũ, bà tự dưng thấy lo sợ vu vơ.
Thiên Vũ chỉ cần nghe đôi ba câu trao đổi giữa Thu Cúc và Thu Phương, đã hiểu rõ được toàn bộ câu chuyện. Là người thâm trầm, ít nói, mỗi lần nói bất cứ câu gì cũng được nghiền ngầm và suy nghĩ cẩn thận, nên tư duy của Thiên Vũ phát triển rất mạnh.
“Hai đứa đang nói chuyện gì, mà có vẻ bí mật thế ?” Bà Thu Hồng dịu dàng hỏi Thu Cúc và Thu Phương.
“Dạ, không có chuyện gì đâu ạ.” Thu Cúc và Thu Phương đồng thanh nói.
Bà Thu Hồng buồn cười. Dù biết con gái và cô bạn thân đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng bà cũng không ép hai đứa phải nói ra. Bà hiểu bọn trẻ không phải chuyện gì cũng nói với cha mẹ.
Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Thu Cúc, không lên tiếng nói gì. Hắn đang lo lắng, đang bồn chồn trong dạ.
Thu Cúc là người con gái đầu tiên khiến hắn muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu và gặp gỡ. Từng ngày trôi qua đi, hình bóng Thu Cúc đã dần in đậm trong tim.
Thu Cúc ngước mắt nhìn Thiên Vũ, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa nở.
Thiên Vũ ngây ngẩy cả người, bất giác che miệng, mặt hơi ửng đỏ.
Bà Thu Hồng và Thu Phương liếc mắt nhìn nhau, cả hai trao đổi nhưng tia nhìn đầy ẩn ý.
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên cao.
Buổi chiều, Tuấn Nam hẹn gặp Thiên Vũ tại một nhà hàng khá sang trọng, có một cái tên khá nữ tính là Mỹ Duyên.
Đúng hai giờ chiều, Thiên Vũ đi xe máy đến quán Mỹ Duyên.
Tuấn Nam tiện đường đi làm nên đến trước khoảng 10 phút.
Thiên Vũ một tay đút vào túi quần, một tay buông thõng tự nhiên, sải những bước chân dài đến chiếc bàn giữa quán, nơi mà Tuấn Nam đã ngồi đợi sẵn.
Thiên Vũ vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng quen thuộc, mái tóc màu vàng nhạt lòa xòa trước trán, khuôn mặt thon dài lạnh như băng.
Tiếng giày thể thao khua rộn rã trên nền gạch men, mùi bạc hà lan tỏa trong không khi theo từng bước chân đi. Nhìn Thiên Vũ trông giống như một siêu mẫu đang quản cáo một loại nước hoa sang trọng và cao cấp.
Thực khách trong quán kinh ngạc và sững sờ khi thấy hai mỹ nam đột nhiên xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa họ còn ngồi chung một bàn.
Họ đua nhau bình phẩm và so sánh xem trong hai người, ai trông đẹp trai và phong độ hơn.
“Uống gì ?” Tuấn Nam cộc lốc hỏi Thiên Vũ.
“Nước khoáng !” Thiên Vũ lạnh lùng trả lời.
“Phục vụ ! Lấy cho cậu này một chai nước khoáng !” Tuấn Nam cao giọng gọi một phục vụ nam.
Tất cả mọi người ngồi trong quán, đều dừng làm việc riêng, để nhìn và lắng tai nghe hai mỹ nam nói chuyện với nhau. Họ đều tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người này là gì ? Họ có phải là anh em họ không, mà sao trông họ có những nét tương tự nhau như thế ?
Phục vụ nam nhanh chóng bưng một chai nước khoáng ướp lạnh và một cái ly sạch cho Thiên Vũ.
Nhìn hai người này đâu đến nỗi quá nghèo khó. Tại sao họ không gọi bia, hay rượu ngoại để uống, mà chỉ gọi nước khoáng ?
Anh phục vụ và mọi người xung quanh không hiểu trong đầu Thiên Vũ đang nghĩ gì nữa.
Anh phục vụ định mở nắp chai và chắt nước khoáng ra ly cho Thiên Vũ. Hắn lạnh lùng bảo: “Đi !”
Bị ánh mắt lạnh như băng và vô cảm của Thiên Vũ chiếu rọi, anh phục vụ toát mồ hôi lạnh, ba chân bốn cẳng vội rút lui.
Tuấn Nam vừa uống cà phê, vừa nheo mắt nhìn cậu em họ.
Thiên Vũ cẩn thận mở nắp chai nước khoáng, rồi chắt ra ly.
Hành động tao nhã giống như là đang chắt rượu ngoại ra ly của Thiên Vũ, khiến mọi người xung quanh lại được một phen trầm trồ khen ngợi.
Thiên Vũ nhấp từng ngụm nước nhỏ, mắt nhìn Tuấn Nam. Thiên Vũ đang chờ đợi Tuấn Nam nói ra mục đích của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Tuấn Nam hiểu tính cách ít nói và kiệm lời của Thiên Vũ, nên không hy vọng là có thể cạy được miệng Thiên Vũ nói ra câu gì trước.
“Cậu và Thu Cúc quen biết nhau ?” Tuấn Nam trầm giọng hỏi Thiên Vũ. Hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tranh giành tài sản.
“Đúng.” Thiên Vũ đặt ly nước xuống bàn, thấy Tuấn Nam là một con người vô vị và chán ngắt. Nếu không phải vì nể tình hắn là anh họ, hơn nữa cũng muốn một lần giải quyết dứt khoát mối quan hệ dây mơ dễ má giữa Thu Cúc và Tuấn Nam, thì hắn nhất định sẽ không nhận lời đến đây.
“Cậu muốn tranh giành quyền thừa kế với tôi ?” Tuấn Nam sắc lạnh hỏi Thiên Vũ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi vẻ bề ngoài phong nhã và lịch thiệp của mình.
Thiên Vũ nhếch mép, cười nhạt. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã không có hứng thú với chiếc ghế chủ tịch của nhà họ Lâm.
“Anh giữ lấy tài sản của anh. Còn tôi giữ lấy Thu Cúc.” Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Tuấn Nam, nói thật chậm để cho Tuấn Nam nghe cho rõ.
“Cậu không cần tài sản ?” Tuấn Nam không dám tin vào lỗ tai mình.
“Không cần.” Thiên Vũ lạnh lùng đáp, thanh âm đã lạnh đi vài phần.
“Cậu muốn có được Thu Cúc ?”
“Đúng.” Thiên Vũ nhìn mức nước trong ly. Thấy đã vơi đi già nửa, hắn cẩn thật chắt thêm ra ly.
Tuấn Nam ngồi đông cứng trên ghế, mắt mờ mịt nhìn Thiên Vũ. Ly cà phê trên tay sóng sánh suýt đổ. Trước khi đến đây, hắn cho rằng sẽ có một cuộc chiến nổ ra giữa hai anh em, nhưng không ngờ lại kết thúc trong thầm lặng.
Có thật là Thiên Vũ không cần tài sản, mà chỉ cần Thu Cúc không ? Hay là Thiên Vũ chỉ nói ngoài miệng như thế để lừa hắn thôi ?
“Anh không tin ?” Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Hắn có thể nhìn thấu tâm tư của Tuấn Nam.
“Không.” Tuấn Nam đáp một cách thẳng thắn. Là một người đa nghi, từ nhỏ đã muốn vươn lên bằng mọi giá, quyết tâm phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của nhà họ Lâm bằng được. Hắn làm sao có thể tin Thiên Vũ chỉ bằng một vài ba câu nói.
“Cần tôi viết giấy từ bỏ quyền thừa kế không ?” Thiên Vũ ghiêm túc nhìn Tuấn Nam.
Tuấn Nam giật mình, kinh hãi, mở to mắt nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ là một người cẩn trọng, làm việc gì cũng suy trước tính sau. Một khi đã quyết định điều gì, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Xem ra Thiên Vũ thật lòng thích Thu Cúc. Đây không phải là một trò chơi, cũng không phải vì tài sản của nhà họ Lâm.
Cậu không hối hận vì lựa chọn của mình ?” Tuấn Nam khàn giọng hỏi Thiên Vũ. Hắn thấy ghen tị với tính cách của Thiên Vũ, ghen tị với may mắn của Thiên Vũ khi không phải sống trong dằn vặt như hắn.
“Không. Thứ mà tôi cần không phải là tài sản, mà là cô ấy.” Thiên Vũ bình thản đáp, mắt lạnh lẽo nhìn Tuấn Nam. Trong đôi mắt xanh biếc như ngọc bích xuất hiện nhiều tia nhìn thương hại.
“……………..” Tuấn Nam ngồi đông cứng trên ghế. Tự thấy bản thân mình hoàn toàn là một kẻ thua cuộc. Lấy được quyền thừa kế một cách quá dễ dàng, không khiến hắn vui vẻ và hạnh phúc, mà ngược lại hắn thấy mất mát và tổn thương.
“Tôi đã viết giấy từ bỏ quyền thừa kế cho anh rồi.” Thiên Vũ xoay xoay ly nước lọc trên bàn, đều giọng bảo Tuấn Nam: “Tôi sẽ kí tên, nếu anh đồng ý làm cho tôi một chuyện.”
Tuấn Nam mờ mịt nhìn Thiên Vũ. Hắn không muốn nghe điều kiện mà Thiên Vũ sắp nói ra. Nhưng hắn không thể mở miệng ngăn cản Thiên Vũ. Hắn thấy mình không có quyền nói gì cả.
“Tôi muốn anh tránh xa Thu Cúc ra. Tôi không muốn anh lợi dụng và làm tổn thương cô ấy.” Thiên Vũ gằn giọng, trừng mắt cảnh cáo và đe dọa Tuấn Nam. Lúc này, Thiên Vũ đã biến thành một thiên thần trong đôi cánh màu trắng, thề sẽ bảo vệ người con gái mình yêu bằng mọi giá.
Nói xong, Thiên Vũ đứng dậy.
“Cậu đang đùa tôi đúng không ?” Tuấn Nam cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khi trông thấy hắn khóc: “Làm sao cậu có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một cô gái ?”
“Anh tin hay không thì tùy. Tôi không bắt ép anh phải tin tưởng tôi.” Tuấn Nam đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng bảo Tuấn Nam: “Đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn tiền bạc và quyền lực.”
Thiên Vũ xoay người bước đi. Từng bước từng bước, hình bóng cao cao đi xa dần.
Tuấn Nam ngồi chết lặng trên ghế, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn thấy mình đã thua một cách thảm hại, thua hoàn toàn rồi.
Cách hai chiếc bàn, một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác màu trắng bạc, ngồi quay lưng với Tuấn Nam. Ông ta đã nghe trọn cuộc nói chuyện giữa hai anh em nhà họ Lâm. Máy ghi âm được giấu trong túi áo vừa mới được ấn nút tắt. Chiều tối nay, ông Lâm Phong sẽ nhận được đoạn băng ghi âm này.
……………………….
Rời nhà hàng Mỹ Duyên, Tuấn Nam phóng xe như bay trên đường. Hắn đang lưỡng lự giữa hai lựa chọn. Một là hắn sẽ đồng ý với yêu cầu của Thiên Vũ, sẽ tránh xa Thu Cúc và được thừa hưởng trọn vẹn tài sản nhà họ Lâm. Hai là hắn sẽ phải khiến Thu Cúc yêu mình, đồng ý kết hôn trong thời gian sớm nhất, đồng thời sẽ phải chịu sự cạnh tranh lớn từ phía Thiên Vũ.
Nhớ đến nụ cười tủm tỉm một mình và khuôn mặt ửng hồng của Thu Cúc sáng nay. Tuấn Nam biết, Thu Cúc đã có tình cảm với Thiên Vũ. Hắn mặc dù là người đến trước, nhưng lại là người thứ ba xen vào mối tình giữa Thiên Vũ và Thu Cúc.
Tuấn Nam thấy thẹn với Thiên Vũ. Hắn không thanh cao được như Thiên Vũ, cũng không thể từ bỏ mọi thứ vì người con gái mà mình yêu.
Vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, đến khi giật mình tỉnh lại, Tuấn Nam đã thấy mình lái xe vào tầng hầm để xe của tòa cao ốc Minh Thị.
Tắt máy xe, tháo nút khóa an toàn, Tuấn Nam mệt mỏi dựa người ra sau ghế, tay bóp thái dương.
“Có lẽ mình nên đồng ý với yêu cầu của Thiên Vũ. Chẳng phải mình luôn tính toán làm sao có thể nhanh chóng ly hôn với Thu Cúc khi phải nghe lời ông nội, kết hôn với cô ấy trong hai năm là gì ? Hơn nữa người con gái mà mình yêu là Trịnh Mỹ Dung. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ của mình.”
Càng nghĩ Tuấn Nam càng thấy đúng. Tâm trạng nhờ thế cũng đã khá hơn nhiều.
Mở cửa xe ô tô, gượng gạo nở một nụ cười để lấy lại tự chủ, Tuấn Nam muốn thông báo tin vui này cho Mỹ Dung biết. Tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười, hành động phấn khích reo lên sung sướng và những nụ hôn như mưa lên mặt mình của Mỹ Dung. Tuấn Nam hoàn toàn vứt bỏ những đắn đo và băn khoăn ra khỏi đầu.
Bước vào thang máy, Tuấn Nam ấn nút lên lầu năm.
“Anh là bạn trai của cô Trịnh Mỹ Dung đúng không ?” Một cô gái hơn 20 tuổi, khá xinh mỉm cười hỏi Tuấn Nam.
“Đúng, cô là …?” Tuấn Nam liếc mắt nhìn cô gái.
“Em là người sống cùng tầng năm với cô Mỹ Dung.” Cô gái tươi cười trả lời Tuấn Nam.
Hai năm nay, ngày nào cô gái cũng đứng từ xa len lút nhìn ngắm Tuấn Nam. Lúc nào cũng ao ước có ngày được bắt chuyện và chào hỏi vài câu với Tuấn Nam. Mặc dù biết rằng bản thân mình không thể so sánh được với Trịnh Mỹ Dung, nhưng vẫn không nén được lòng ước ao và ngưỡng mộ.
Cô gái thấy Tuấn Nam là một người yêu hết sức hoàn hảo và chu đáo. Tuấn Nam toàn tâm toàn ý yêu Trịnh Mỹ Dung, nhưng cô ta lại mèo mả gà đồng với hết chàng trai này đến chàng trai khác.
Không thể chịu đựng hơn được nữa, cô gái quyết tâm hôm nay nhân cơ hội gặp mặt hiếm có này sẽ nói cho Tuấn Nam biết sự thật về Trịnh Mỹ Dung.
“Lúc nãy em thấy chị Dung hôn một chàng thanh niên trẻ trong thang máy. Không biết có phải là bạn trai mới của chị ấy hay không ?” Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi, chớp mắt nhìn Tuấn Nam.
Tuấn Nam giật nảy mình, dòng máu trong cơ thể như đông cứng cả lại.
“Em vừa nói gì ?” Tuấn Nam sẵng giọng hỏi.
“Em nói là lúc nãy em thấy chị Mỹ Dung hôn một chàng trai lạ mặt trong thang máy.” Cô gái dù biết làm thế này là không hay, nhưng để giúp Tuấn Nam sớm nhận ra bộ mặt thật của Trịnh Mỹ Dung, đành phải biến thành một kẻ chuyên đi ngồi lê đôi mách.
Tuấn Nam vuốt mặt, cố trấn tĩnh lại tinh thần.
“Em đừng đùa !” Tuấn Nam gượng gạo nở một nụ cười.
“Sao anh không tự mở cửa phòng của cô ấy và vào kiểm tra xem sao ?” Cô gái tốt bụng gợi ý.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô gái nhanh chân bước ra ngoài và đi thẳng.
Tuấn Nam mấy gần một phút mới loạng choạng bước ra cửa thang máy. Hắn không muốn tin những lời mà cô gái lạ mặt kia vừa nói là sự thật. Nhưng mà nhỡ đâu tất cả đều là sự thật thì sao ?
Tuấn Nam cố nhớ lại những hành động và biểu hiện lạ lùng của Trịnh Mỹ Dung hơn bốn năm nay. Nhớ đến đâu, hắn thấy mình đã bỏ qua quá nhiều nghi vấn, bỏ qua quá nhiều chi tiết quan trọng.
Đến cửa phòng căn hộ của Trịnh Mỹ Dung, Tuấn Nam dơ tay định gõ cửa. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, hắn quyết định dùng chìa khóa riêng để mở cửa.
“Sao anh không tự mở cửa phòng của cô ấy và vào kiểm tra xem sao ?”
Lời nói của cô gái kia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Bình thường hắn sẽ không tin mấy lời nói bâng quơ của người khác, nhưng hôm nay tâm trạng hắn không vui. Cảm giác thất bại và mất mát đang hành hạ tâm trí và tinh thần. Hắn không còn tin tưởng bất cứ một ai nữa.
Đút chìa khóa và ổ khóa, Tuấn Nam vặn nhẹ.
“Cạch !” Cánh cửa hé mở.
Tuấn Nam cởi giày, đi chân đeo bít tất màu trắng vào nhà.
Trong phòng ngủ vọng ra những âm thanh quen thuộc đến nỗi, Tuấn Nam thấy sởn hết gai ốc, cổ họng muốn nôn hết tất cả thức ăn ra ngoài.
Đã bao lâu rồi, người con gái mà hắn hết mực tin tưởng và yêu thật lòng, cùng ngủ với những người đàn ông khác trên chính chiếc giường mà hắn tưởng rằng, chỉ có mình hắn mới có diễm phúc ấy ?
Tuấn Nam đứng chôn chân giữa phòng khách, cơ thể bị dán chặt xuống sàn nhà. Mặc dù có mong muốn mãnh liệt là nhanh chóng chạy ra khỏi đây, không muốn tin mình bị Trịnh Mỹ Dung phản bội từ rất lâu là sự thật, nhưng mà tai và mắt của hắn không có lừa hắn.
Trên giường, Trịnh Mỹ Dung và một chàng trai trẻ có khuôn mặt baby, mái tóc màu vàng nhạt đang quấn quýt ôm chặt lấy nhau, triền miên trong những nụ hôn thật dài.
Hình bóng cao cao của Tuấn Nam che khuất đi ánh sáng của căn phòng, khiến cho hai kẻ gian phu dâm phụ trên giường giật mình, ngước mắt nhìn.
Giây phút nhìn thấy Tuấn Nam xuất hiện trước cửa phòng ngủ một cách xuất quỷ nhập thần. Mặt Trịnh Mỹ Dung thoáng chốc trắng nhợt như xác chết, cơ thể đông cứng, suy nghĩ hỗn loạn, bao nhiêu ngôn từ lừa dối mà cô ta tích trữ sẵn trong đầu hơn bốn năm nay đều tan biến. Bây giờ cô ta hiện ra bộ mặt thật là một người đàn bà lẳng lơ.
Người thanh niên trẻ, không biết Tuấn Nam là người yêu của Mỹ Dung, đã vênh váo quát: “Tên kia ! Tại sao lại tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác như thế hả ? Có tin tôi gọi cảnh sát bắt người không ?”
Tuấn Nam kinh tởm nhìn Trịnh Mỹ Dung. Hắn vẫn luôn cho rằng, người con gái mà hắn yêu là một cô gái thanh cao, luôn nghĩ cho hắn, nên mới bày mưu tính kế và giục hắn nhanh chóng tìm đủ mọi cách lấy bằng được Thu Cúc. Nhưng hóa ra, thứ mà cô ta cần không phải là tình cảm của hắn, mà là tiền và địa vị.
Tuấn Nam chưa bao giờ thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. Hắn thật sự rất ghen tị với tình yêu của Thiên Vũ dành cho Thu Cúc.
Tuấn Nam nghiến răng, mắt rực lửa hận, dơ nắm đấm lên cao. Hắn rất muốn đấm vỡ mặt thằng oắt con có khuôn mặt baby kia, muốn tát thằng vào mặt người phụ nữ đã nhẫn tâm giẵm đạp lên trái tim hắn. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, hắn thấy mình không đáng phải làm như thế.
Đánh để làm gì ? Đánh để cho ta hả hê vì đã khiến hắn đau khổ và tổn thương sao ? Hắn đâu phải là một kẻ yếu đuối và nhu nhược như thế.
Tuấn Nam phất tay, xoay người bỏ đi.
Từ trên giường Mỹ Dung khoác tạm chiếc áo ngủ mỏng manh làm bằng lụa, chân trần chạy ra phòng khách, miệng hốt hoảng gọi to: “Anh Nam ! Anh Nam !”
Cô ta ôm chặt lấy Tuấn Nam từ phía sau, miệng ngọt ngào, nước mắt như mưa: “Anh Nam ! Anh Nam ! Xin anh đừng bỏ em ! Tất cả chỉ là sai lầm nhất thời thôi.”
Tuấn Nam cười nhạt, gỡ từng ngón tay của Mỹ Dung ra khỏi eo.
“Đủ rồi ! Chúng ta kết thúc ở đây đi !” Tuấn Nam nhạt nhẽo bảo Mỹ Dung. Hắn kinh tởm không muốn quay lại nhìn khuôn mặt giả tạo của cô ta.
“Anh Nam !” Mỹ Dung vòng ra phía trước, cố ôm lấy Tuấn Nam: “Anh tha thứ cho em đi ! Là do…do….”
“Cô muốn nói là do tên oắt con kia dụ dỗ cô chứ gì ? Hay là do cậu ta ép buộc cô ?” Tuấn Nam nhếch mép cười nhạt, trào phúng hỏi Mỹ Dung: “Cô đừng đóng kịch nữa. Tôi đã chán, không muốn trở thành một con rối cho cô chơi đùa nữa rồi.”
Tuấn Nam thô lỗ đẩy Mỹ Dung ra, bước chân hướng về phía cửa.
“Anh định bỏ tôi, để cưới con bé Thu Cúc chứ gì ?” Trịnh Mỹ Dung tức tối, gào lên. Cô ta đã khổ tâm, tìm đủ mọi cách quyến rũ Tuấn Nam. Cô ta làm sao có thể để cho Tuấn Nam bỏ đi dễ dàng như thế được. Hơn nữa, lần này người bị đá lại chính là cô ta.
“……………………!” Tuấn Nam khinh bỉ không buồn đáp.
Xỏ giày vào chân, Tuấn Nam nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại.
Hành động của Tuấn Nam, khiến cho Trịnh Mỹ Dung trợn mắt há mồm. Một chàng trai bắt gặp hình ảnh cô người yêu của mình đang mây mưa với một chàng trai khác ở trên giường, liệu còn đủ bình tình để khép cửa không gây ra một tiếng động như Tuấn Nam không ?
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Năm giờ chiều Thu Cúc từ bệnh viện trở về căn hộ 106, trên tầng sáu, tòa cao ốc Cao Phong. Thu Cúc muốn về tắm rửa, thay quần áo và nấu bữa tối.
Biết Tuấn Nam đi làm về muộn, Thu Cúc đã cẩn thận ghi một tờ giấy màu vàng nhạt dán lên cánh cửa tủ lạnh giống như chiều tối hôm qua.
Yên tâm là mình đã hoàn thành xong trách nhiệm của một người giúp việc, Thu Cúc nhanh chóng đeo quai túi xách vào vai, tay xách túi bóng xốp đựng thức ăn và trái cây.
Đóng cửa phòng, Thu Cúc đi trên hành lang của lầu sáu.
Thu Cúc gặp bà cụ hơn 70 tuổi hai hôm trước.
Bà cụ vẫn nhớ rõ mặt mũi Thu Cúc, nên vui vẻ chào hỏi: “Chào cháu !”
“Dạ, chào bà.” Thu Cúc đỡ bà cụ: “Bà định đi đâu ạ ?”
“Bà đi dạo loanh quanh ở đây cho giãn gân cốt.”
Thu Cúc mỉm cười, gãi đầu nói: “Nếu thế, cháu đi trước đây ạ.”
“Ừ, cháu đi đi.” Bà cụ thân thiện, nheo mắt hiền từ nhìn Thu Cúc.
Đến trạm xe buýt quen thuộc, Thu Cúc kinh ngạc mở to mắt, khi thấy Thiên Vũ đang đứng chờ mình.
“Anh…anh…” Thu Cúc lắp bắp, không dám tin vào mắt mình: “Tại sao anh lại ở đây ? Em tưởng chiều nay anh bận ?”
Khóe môi Thiên Vũ cong lên thành một nụ cười nhẹ, khuôn mặt bừng sáng. Lúc nãy cô bé đã gọi mình là ‘anh’ và xưng là ‘em’ đúng không ?
Thu Cúc đỏ bừng mặt, tròn xoe mắt nhìn Thiên Vũ, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Quen biết hơn một tuần, hàng ngày được Thiên Vũ đưa đón, nhưng Thu Cúc vẫn chưa lần nào thật sự ngắm kĩ khuôn mặt của Thiên Vũ.
Nụ cười của Thiên Vũ thật đẹp, thật chói sáng.
Thu Cúc nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Thiên Vũ chạm nhẹ vào gò má trắng xanh của Thu Cúc.
Thu Cúc nín thở. Sự động chạm của Thiên Vũ, khiến Thu Cúc thấy có một luồng điện chạy dọc từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Hình ảnh của hai người lúc này hết sức kì quái.
Thiên Vũ cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Thu Cúc.
Mặt Thu Cúc đỏ bừng như gấc chín, người mềm nhũn, trái tim có hàng trăm hàng nghìn con nai con đang chạy loạn.
Người đi đường trên vỉa hè, đều bị hình ảnh của hai người cuốn hút.
Một chàng trai cao hơn 1m7, mặc toàn màu trắng, mái tóc màu vàng nhạt, đang hôn một cô gái ăn mặc như tomboy, mái tóc tém buộc lệch sang một bên, cao 1m55. Phải chăng đây là câu chuyện tình yêu trong cổ tích ?
Mười giờ đêm, Tuấn Nam loạng choạng rời khỏi bar Queen. Hắn đã đến đây từ lúc năm giờ chiều. Gặp quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, hắn đã tìm tới quán bar uống rượu để giải sầu.
Liêu xiêu đi trên vỉa hè, Tuấn Nam bước thấp bước cao. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, người nồng nặc mùi rượu. Giờ trông hắn chẳng khác gì một tên bụi đời, lúc nào cũng say xỉn.
Hàng cây trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện, tạo nên những hình thù kì quái. Vỉa hè nhấp nhô lên xuống. Trong lòng đường, mọi người đi qua đi lại, tấp nập đông như trẩy hổi.
Đầu óc nửa tỉnh nửa say, Tuấn Nam mắt mờ mịt nhìn dòng người đi qua đi lại, nhìn những bảng hiệu điện tử lấp lánh đầy đủ sắc màu. Tiếng giao bán hàng của mấy gánh hàng rong. Tiếng loa xập xình phát ra từ mấy quán bán quần áo ven đường. Tất cả những âm thanh đó đều lọt vào tai Tuấn Nam.
Hắn thấy mình thật lạc lõng, thật bơ vơ. Đã bao lâu rồi, hắn đã bỏ quên cuộc sống xung quanh mình ? Lúc nào hắn cũng chỉ lo nhanh chóng leo lên vị trí cao nhất.
Đứng ngắm phố xá một lúc, Tuấn Nam lại đi tiếp.
Rượu càng lúc càng ngấm sâu vào cơ thể, cơn buồn ngủ kéo về như thác lũ. Tuấn Nam không còn điều khiển được bước chân của mình nữa. Ngay lúc này, Tuấn Nam chỉ muốn ngủ.
Đang đi Tuấn Nam đã va vào một cô gái đi ngược chiều.
“Rầm !”, “Phịch !”, “Ui da !” Ba âm thanh vang lên cùng một lúc.
Cú va không nhẹ nên cả Tuấn Nam và cô gái kia đều thấy xây xẩm hết mặt mày, mông va đau điếng vào nền gạch.
“Anh kia ! Anh đi như thế hả ? Còn không mau xin lỗi người ta đi ?” Cô gái bực tức hét âm lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe.
Tuấn Nam nhặt áo vét nằm trên đất, chống tay đứng dậy.
“Ồn quá !” Tuấn Nam nạt nộ: “Cô có thể nói nhỏ được không ?”
“A….” Cô gái kích động kêu còn to hơn cả lúc nãy, tay chỉ vào mặt Tuấn Nam.
Tuấn Nam cố mở to mắt nhìn cô gái cho rõ. Đầu mù mờ không hiểu vì lí do gì mà cô gái lạ mặt này lại kích động kêu to như thế ?
“Anh Nam ! Là anh hả ?” Người con gái va vào Tuấn Nam không là ai khác, chính là Thu Phương.
“Cô là….?” Tuấn Nam bóp chán, cơn buồn ngủ đã lên đến đỉnh điểm. Hắn không còn chịu đựng thêm được nữa.
Tuấn Nam loạng choạng, người lao về phía Thu Phương đang đứng.
Cơ thể nhỏ bé của Thu Phương bị cơ thể cao lớn của Tuấn Nam dồn xuống. Thu Phương suýt chút nữa ngã phịch xuống đất lần thứ hai.
“Này….này….!” Thu Phương đỏ bừng mặt, lúng túng khó xử, không biết phải làm sao mới đúng.
Dù…dù mình có thích anh ấy đi chăng nữa, nhưng…nhưng mà kiểu ôm nhau trên vỉa hè trong bóng tối thế này cũng quá mãnh liệt đi.
Lay mãi mà Tuấn Nam không tỉnh ngủ, không còn cách nào khác, Thu Phương đành vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi.
Nhờ anh tài xế đỡ một tay, Thu Phương mới dìu được Tuấn Nam vào xe tắc xi.
“Em muốn về đâu ?” Thấy đã đi được một đoạn gần 100 mét, mà Thu Phương vẫn chưa nói ra nơi cần đến, anh tài xế hỏi.
Thu Phương ngượng ngùng cúi đầu nhìn Tuấn Nam đang gối đầu lên đùi mình ngủ.
“Anh làm ơn đưa em về tòa cao ốc Cao Phong.” Thu Phương đã từng nghe Thu Cúc kể rất nhiều lần nên biết Tuấn Nam sống ở lầu bao nhiêu và số phòng nào.
Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút, Thu Phương và Tuấn Nam mới về đến cổng tòa cao ốc Cao Phong.
Trả tiền cho tài xế xong, Thu Phương khổ sở cố gắng dìu Tuấn Nam đang nửa tỉnh nửa say đi vào trong tiền sảnh.
Cũng may đi bằng thang máy lên lầu sáu, nên Thu Phương không tốn quá nhiều sức lực.
Dìu Tuấn Nam đến cánh cửa phòng lầu sáu, Thu Phương quẹt mồ hôi trán, thở phì phò: “Anh Nam ! Anh Nam ! Chìa khóa đâu ?”
Tuấn Nam nửa tỉnh nửa say trả lời: “Trong túi áo.”
Thu Phương vội thò tay vào túi áo vét của Tuấn Nam.
Tìm được chùm chìa khóa, Thu Phương phải thử ba, bốn lần mới đúng chìa khóa mở căn phòng 106.
Thu Phương nhìn lướt qua đồ đạc sang trọng và đắt tiền trong phòng khách, ngó nghiêng xung quanh tìm xem phòng ngủ ở chỗ nào.
Sức nặng trên cơ thể Tuấn Nam hầu như dồn tất cả lên đôi vai nhỏ gầy của Thu Phương.
Thu Phương khóc không ra nước mắt, lòng thầm cầu nguyện nhanh chóng đưa được Tuấn Nam vào phòng ngủ và chuồn ra khỏi đây. Cô nam quả nữ ở trong cùng một căn nhà, không an toàn một chút nào. Hơn nữa, hiện giờ Tuấn Nam lại say bí tỉ.
Loay hoay mất gần mười phút, Thu Phương mới dìu được Tuấn Nam vào phòng ngủ.
Vừa mới dìu Tuấn Nam nằm xuống giường, chưa kịp lau mồ hôi trán và mỉm cười nhẹ nhõm thì….
Có bao nhiêu thức ăn và rượu trong dạ dạy, Tuấn Nam đều phun hết cả ra chăn chiếu và quần áo mặc trên người.
“Trời ạ !” Thu Phương nhảy dựng lên.
Nôn xong, Tuấn Nam vô tư lăn ra ngủ. Hoàn toàn không hiểu cụm từ: “bẩn” và “mất vệ sinh” có nghĩa là gì.
Thu Phương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nửa muốn bỏ đi. Nửa lại muốn ở lại chăm sóc cho Tuấn Nam. Cuối cùng lòng thương người trong Thu Phương thắng.
Thu Phương dùng kẹp bịt chặt mũi. Tay cởi cúc áo sơ mi. Bao nhiêu ý nghĩ ngọt ngào và tốt đẹp đều bị uế vật mà Tuấn Nam nôn ra, làm cho tan biết hết cả.
Cởi áo xong, Thu Phương mò xuống cúc quần.
“A..a….a…a……” Thu Phương vội rụt tay lại như đỉa phải vôi.
“Trời ạ ! Con đang làm gì thế này ?” Thu Phương ôm lấy hai gò má nóng như lửa.
Nhảy xuống giường, Thu Phương bước ra cửa, quyết tâm bỏ đi.
“Nhưng mà không được ! Anh ấy đang say rượu. Chăn chiếu, quần áo đều bị bẩn, cần phải thay. Nếu mình mà bỏ đi bây giờ lấy ai chăm sóc cho anh ấy. Chẳng lẽ mình gọi điện cho Thu Cúc ?” Càng nghĩ Thu Phương càng thấy không ổn.
Thở dài, Thu Phương quay lại tiếp tục công việc đang làm dang dở.
Hơn 12 giờ đêm, Thu Phương mới làm xong một đống công việc không tên.
Nhìn chăn chiếu, vỏ gối, mền, ga rải giường và quần áo, được giặt sạch sẽ và phơi trên sào gần ban công. Thu Phương quẹt mồ hôi trán, vỗ ngực thở phì phò.
Đi vào phòng ngủ, thấy Tuấn Nam đang ngủ yên ổn trên giường, Thu Phương bước lại gần, tay đặt lên trán Tuấn Nam.
Đột nhiên, Tuấn Nam mở mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn khuôn mặt trái xoan của Thu Phương.
Thu Phương giật mình, vội rụt tay lại, gượng gạo nở một nụ cười: “Anh đã tỉnh rồi ?”
Tuấn Nam chắm chú nhìn nụ cười vô ưu và trong sáng của Thu Phương, nhìn đôi mỏng hơi cong màu hồng nhạt.
“Nếu anh đã tỉnh rồi, thì tôi phải đi về đây. Cũng đã khuya lắm rồi.”
Thu Phương vừa xoay người, chưa kịp bước đi, bỗng….
Tuấn Nam ngồi bật dậy, nắm tay lôi giật Thu Phương lại.
Thu Phương ngã nhào vào lòng Tuấn Nam. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa hét lên được tiếng nào, miệng đã bị Tuấn Nam bịt kín bằng nụ hôn cuồng bạo.
Thu Phương trợn tròn mắt, cơ thể cứng ngắc, tay chống vào ngực Tuấn Nam, cố gắng đẩy hắn ra.
Tuấn Nam đẩy Thu Phương ngã xuống giường, ngay lập tức nằm đè lên, cuồng bạo hôn, tay lần mò vào trong áo Thu Phương.
Thu Phương hốt hoảng la hét, đấm đá loạn xạ.
“Thật ồn !” Tuấn Nam cau mày, không thích Thu Phương la hét như thế.
Tuấn Nam nuốt hết tất cả tiếng hét của Thu Phương vào trong cổ họng, giữ chặt hai tay Thu Phương trên đỉnh đầu. Thu Phương bị Tuấn Nam hôn đến choáng váng, hôn đến không thể thở được, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không thể chống cự được sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh giống như Tuấn Nam.
Khi mọi chuyện đã đi quá xa, Thu Phương nửa mơ nửa tỉnh nghe Tuấn Nam gọi tên một người con gái xa lạ: Trịnh Mỹ Dung.
Thu Phương mím chặt môi, cay đắng khóc thầm lặng lẽ, hiểu rằng mình chỉ là vật thế thân của một người con gái khác.
Hơn 12 giờ đêm, Thu Cúc cùng Thiên Vũ ngồi trên ghế đá, dưới sân bệnh viện. Cả hai cùng ngắm bầu trời đêm, hít thở không khí trong lành và tận hưởng gió mát thỉnh thoảng thổi qua.
Bàn tay nhỏ bé của Thu Cúc nằm gọn trong tay Thiên Vũ. Thu Cúc không biết là mình mơ hay tỉnh nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh.
“Em đang nghĩ gì thế ?” Thiên Vũ quay sang nhìn Thu Cúc.
“Không…không có gì cả….”Thu Cúc bẽn lẽn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thiên Vũ.
“Nếu em muốn nói gì, thì cứ nói ra. Em đừng để trong lòng.” Thiên Vũ không còn ăn nói cộc lốc và lạnh lùng với Thu Cúc nữa, mà đã nhẹ nhàng và từ tốn, giống như đang ru hồn Thu Cúc vào cõi mộng.
“Cũng..cũng đã khuya rồi. Sao…sao anh không về nhà ngủ đi ?”
“Em muốn anh đi ?” Thiên Vũ nhìn Thu Cúc bằng đôi mắt khó hiểu.
“Em… em không muốn anh bị mệt.” Thu Cúc xấu hổ đến mức, mặt đỏ như trứng tôm luộc.
Thiên Vũ mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh trăng trong đêm rằm: “Em thật dễ thương.”
Thiên Vũ cúi xuống hôn Thu Cúc.
Thu Cúc nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và đắm say mà Thiên Vũ mang lại cho mình.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bóng đèn điện, và ánh trăng khuyết trên trời, bộ quần áo màu trắng của Thiên Vũ giống như một đôi cánh thiên thần.
…………………
Gần một giờ đêm, Thu Cúc ngủ gật trên vai Thiên Vũ.
Thiên Vũ ôm lấy Thu Cúc vào lòng, đặt một nụ hôn trên trán và trên đỉnh đầu Thu Cúc.
Thu Cúc bây giờ thật ngoan, rất giống một con mèo nhỏ.
Bà Thiên Hồng đang ngồi đọc sách. Ngủ cả một buổi chiều, và gần nửa buổi tối, nên bà không còn thấy buồn ngủ nữa.
Nhìn con gái đang ngủ say trong lòng Thiên Vũ, tâm trạng bà Thu Hồng rất phức tạp.
Thiên Vũ đặt Thu Cúc nằm trên một chiếc bệnh trống bên cạnh chiếc giường bà Thu Hồng đang nằm.
Thiên Vũ cẩn thận kéo mền đến ngang người Thu Cúc, chỉnh lại gối và chăn cho ngay ngắn.
Bà Thu Hồng ngồi quan sát Thiên Vũ chăm sóc cho con gái mình. Một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện nở trên môi. Người mẹ nào nào cũng mong con gái mình tìm được một người con trai yêu mình thật lòng.
“Con bé đã ngủ rồi ?” Bà Thu Hồng dịu dàng hỏi, mắt hiền từ nhìn Thiên Vũ.
“Vâng. Cô ấy đã ngủ say rồi.” Thiên Vũ lễ phép đáp.
“Cháu thích con gái cô chứ ?” Bà Thu Hồng thẳng thắn hỏi Thiên Vũ. Bà muốn biết tình cảm mà Thiên Vũ dành cho Thu Cúc là thật hay chỉ là ý nghĩ nhất thời.
“Cháu rất thích cô ấy.” Thiên Vũ nhìn vào mắt bà Thu Hồng, thành thật nói ra tình cảm trong lòng mình.
“Cháu chỉ thích nó nhất thời hay là ….?” Bà Thu Hồng bỏ dở câu hỏi.
“Cháu sẽ thích cô ấy cho đến khi cháu chết.” Thiên Vũ đều giọng đáp, thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp. Nhưng lại khiến cho bà Thu Hồng tin tưởng một cách kì lạ. Chỉ có những chàng trai có tính cách như thế này, mới mang lại hạnh phúc cho con gái bà.
Bà Thu Hồng mỉm cười. Bà không hỏi thêm Thiên Vũ câu hỏi gì nữa. Những gì mà Thiên Vũ nói, đã đủ để bà biết tình cảm mà Thiên Vũ dành cho con gái bà sâu sắc đến mức độ nào rồi.
Thiên Vũ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn Thu Cúc say ngủ. Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích rực sáng.
……………………….
Hơn 5 giờ sáng, Thu Cúc giật mình tỉnh dậy.
Vén gọn chăn sang một bên, che tay ngáp ngủ, vươn vai, Thu Cúc giật nảy mình, suýt chút nữa hét ầm lên khi thấy Thiên Vũ đang nằm ngủ bên cạnh mình.
Này ! Đây không phải là mơ đấy chứ ? Tại sao anh ấy lại ngủ ở đây ? Hơn nữa…..
Thu Cúc đỏ mặt như gấc chín khi bắt gặp ánh mắt của mẹ.
“Thiên Vũ chỉ vừa mới ngủ được mấy tiếng thôi.” Bà Thu Cúc nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt hiền từ. Trong lòng bà đã coi Thiên Vũ là con trai của mình.
“Tối…tối hôm qua con…con….” Thu Cúc ngượng chín người, lắp bắp không biết nói thế nào cho phải.
“Tối hôm qua con ngủ gật, đã được Thiên Vũ bế lên đây.” Bà Thu Hồng nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con gái.
“À….” Thu Cúc gãi đầu gãi tai, điệu bộ khổ sở và nhăn nhó.
Bà Thu Hồng phì buồn cười. Khuôn mặt u buồn của bà đã lấy lại được sinh khí và sức sống.
Thu Cúc ngượng quá, không dám đứng nói chuyện thêm với bà Thu Hồng nữa. Chạy biến vào phòng vệ sĩ rộng gần 10 mét vuông bên cạnh, Thu Cúc đóng cửa lại.
……………………..
Sáu giờ sáng, Thiên Vũ tỉnh ngủ.
Nhìn Thu Hồng đang bón cháo cho bà Thu Hồng ăn, Thiên Vũ mỉm cười.
Thiên Vũ rất thích nhìn cảnh hai mẹ con Thu Cúc chăm sóc cho nhau. Thích nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa của Thu Cúc. Trong lòng của Thiên Vũ, Thu Cúc là một cô gái rất dễ thương và rất đáng yêu.
“Cháu đã tỉnh rồi ?” Bà Thu Hồng mỉm cười, chào Thiên Vũ.
Thu Cúc thấy câu nói này rất quen. Chẳng phải lúc nãy mẹ cũng hỏi mình câu này rồi sao ? Thu Cúc vỗ trán, miệng lẩm bẩm.
Thiên Vũ nhìn bà Thu Hồng, lại nhìn Thu Cúc. Khóe môi Thiên Vũ bất giác cong lên. Hắn hiểu Thu Cúc đang nói lầm bầm gì ở trong miệng. Từ lúc làm quen với mẹ con Thu Cúc và Thu Phương, Thiên Vũ đã hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống.