Đọc truyện
Gần bảy giờ sáng, Tuấn Nam mệt mỏi mở mắt. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, muốn uống một cốc nước mát.

Bóp thái dương, Tuấn Nam nhăn mặt nhíu mày, thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên, bàn tay hắn chạm vào cơ thể trần của một cô gái. Hoảng sợ, Tuấn Nam nín thở quay sang nhìn. Hắn cho rằng tối hôm qua say rượu đã lên giường với một cô gái làng chơi nào đó.

Một nửa khuôn mặt của cô gái bị mái tóc dài phủ kín, đôi môi mỏng hơi cong màu hồng nhạt, mũi thanh tú, gò má trắng mịn, hàng lông mi đen dày, cong hình cánh phượng.

Tuấn Nam giật mình khi phát hiện ra cô gái ấy là ai. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Tuấn Nam cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Hắn nhớ sau khi uống rượu say chuếch choáng ở quán bar Queen, đã đi lang thang trên vỉa hè, sau đó va vào một cô gái. Lúc đó trời quá tối, thần trí lại mơ mơ màng màng, nên hắn không nhìn rõ được mặt cô gái. Hắn nhớ là đã được cô gái gọi tắc xi đưa về nhà, sau đó…..

Tuấn Nam luồn tay vào tóc. Tất cả lỗi lầm đều là do hắn gây ra. Nhìn vết máu khô trên tấm nệm máu trắng, hắn thấy mình thật đáng khinh. Thu Phương có lòng tốt mang hắn về tận nhà, lẽ ra hắn không nên làm thế mới phải.

Thu Phương chớp chớp mắt, mí mắt nặng nề mở ra.

Tuấn Nam kinh hoàng nhìn Thu Phương không chớp mắt, hắn hồi hộp chờ phản ứng của Thu Phương khi tỉnh dậy. Dù Thu Phương có đánh chửu và mắng hắn, hắn cũng chịu.

Thấy Tuấn Nam đã tỉnh, Thu Phương hơi ngượng, nhưng nhanh chóng lấy lại tự chủ.

Vơ lấy tấm ga rải giường, quấn quanh người, Thu Phương run run chống tay xuống giường.

Cúi xuống nhặt từng phần quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà, Thu Phương cố gắng nhịn đau đi vào trong phòng tắm.

Tuấn Nam ngồi ngây trên giường, mắt mờ mịt nhìn Thu Phương. Thái độ bình thản và im lặng của Thu Phương, khiến hắn càng ăn năn, day dứt, đồng thời thấy tội lỗi của mình gây ra càng nặng thêm.

Tắm rửa qua loa, mặc quần áo, chải lại mái tóc sơ rối, Thu Phương bước ra ngoài.

Thu Phương đi lướt qua chỗ Tuấn Nam đang đứng trong phòng ngủ. Từ lúc hắn vừa làm chuyện có lỗi với mình, vừa gọi tên một người con gái xa lạ, tình cảm dành cho hắn trong lòng Thu Phương đã chết.

“Khoan đã !” Thấy Thu Phương xăm xăm bỏ đi, mà không thèm bảo mình câu nào, cũng không liếc mắt nhìn mình đến lấy một cái, Tuấn Nam vội gọi giật lại.

Thu Phương không đứng lại, vẫn một mực bước đi.

“Cô….” Tuấn Nam nắm lấy tay Thu Phương lôi lại.

Thu Phương loạng choạng ngã vào lòng Tuấn Nam.

Sự động chạm khiến cả hai đông cứng cả người, kí ức về đêm hôm qua lại mãnh liệt sống dậy.

Thu Phương hốt hoảng vội đẩy Tuấn Nam ra, chân cuống cuồng muốn bỏ trốn.

Tuấn Nam gầm lên một tiếng, rít giọng quát nhỏ: “Chết tiệt ! Rút cuộc cô muốn thế nào ? Tại sao cô không nói gì cả, mà lại chọn cách bỏ chạy là sao ?”

Thu Phương ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Tuấn Nam. Hắn còn muốn gì nữa, chẳng phải những gì xấu xa nhất, đã làm hết cả rồi sao ?

“Này !” Tuấn Nam bất lực, thở dài: “Cô muốn tôi làm gì cho cô đây ?”

“Buông tay !” Thu Phương hét to: “Tôi không muốn anh làm gì cho tôi cả. Chỉ cần từ nay, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa là được.”

Thu Phương co giò bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ.

Tuấn Nam đứng chết lặng nhìn theo. Hắn ngơ ngác, thất thần hệt một kẻ mất trí.

Mặt trời đã lên cao, sắc nắng vàng tươi đang bao phủ xuống nhân gian.

Hình bóng cao cao của Tuấn Nam cô độc đứng giữa phòng. Hắn đang cố kiếm tìm lại những thứ mà hắn đánh mất.

Hơn tám giờ sáng, Thiên Vũ đưa Thu Cúc đến biệt thự Lâm gia.

Thiên Vũ quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách triệt để với ông nội. Hắn không muốn Thu Cúc bị kẹt ở giữa, lại càng không muốn Thu Cúc sống trong căn hộ 106 với Tuấn Nam nữa. Thu Cúc bây giờ là người yêu của hắn, hắn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Thu Cúc.

Thu Cúc hoàn toàn không hiểu lý do vì sao Thiên Vũ lại muốn đưa mình đến gặp ông ngoại. Nhưng biết tính hắn luôn suy nghĩ chu toàn trước mọi việc, nên ngoan ngoãn để hắn chở đi.

Nghe người làm trong nhà báo, Thiên Vũ mang một cô gái lạ về nhà, ông Lâm Phong kinh ngạc, suýt chút nữa ngã xuống ghế.

Mặc dù ông đã dự đoán trước được kết quả tất yếu của ngày hôm nay. Nhưng mà thật không ngờ, Thiên Vũ lại nhanh chóng đưa Thu Cúc về ra mắt ông như thế.

Ông Lâm Phong chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Thu Cúc. Lúc này, ông rất muốn bảo người làm trong nhà thông báo là ông đã đi vắng. Nhưng thiết nghĩ, Thiên Vũ là một người thông minh và nhạy bén, một khi đã quyết định làm việc gì, sẽ làm đến cùng. Không còn cách nào khác, ông Lâm Phong đành phải nuốt nước bọt chờ đợi phản ứng của Thu Cúc khi gặp mặt ông.

Thiên Vũ nắm tay Thu Cúc, dắt đi vào trong nhà cùng với mình.

Thu Cúc kinh ngạc, mở to mắt nhìn kiến trúc của nhà họ Lâm. Trời ạ ! Khu nhà rộng lớn và sang trọng giống như một cung điện này chỉ có mấy người ở thôi sao ?

Mấy cô giúp việc trong nhà họ Lâm đều lén lút đứng núp một chỗ. Bọn họ đang chiêm ngưỡng và nhìn ngắm Thiên Vũ, đồng thời muốn biết cô gái đang đi cùng với Thiên Vũ có hình dáng như thế nào.

Thu Cúc chỉ thuộc dạng hơi xinh đẹp và khả ái, tính cách hòa đồng và dễ thương. Nếu đem so sánh với Thiên Vũ, thì một người năm, còn người kia mười. Không cần các cô gái chê bai và hạ nhục mình, Thu Cúc cũng biết mình không xứng với Thiên Vũ.

Ông Trung Dũng đứng cạnh ông Lâm Phong trong phòng làm việc.

Thấy ông Lâm Phong bồn chồn hết nâng chiếc bút máy lại hạ nó xuống, rồi lại nâng lên, ông Trung Dũng không nhịn được cười. Xem ra thằng cháu Thiên Vũ không phải người dễ chơi giống như Tuấn Nam.

“Cộc ! Cộc !” Thiên Vũ dơ tay gõ cánh cửa gỗ.

“Hỏng rồi !” Ông lâm Phong trong lòng kêu thảm lên một tiếng. Tuy nhiên, là người từng trải, ông nhanh chóng lấy lại được tinh thần và sự điềm tĩnh hàng ngày.

“Vào đi !” Một giọng nói hơi trầm, vọng ra từ trong phòng.

Thiên Vũ siết nhẹ tay Thu Cúc. Thấy Thu Cúc hơi run, Thiên Vũ muốn động viên tinh thần, muốn tăng dũng khí và tự tin cho Thu Cúc.

Thu Cúc mặc dù hơi hoảng và tinh thần căng thẳng, nhưng cũng gắng gượng nở một nụ cười cho Thiên Vũ yên lòng.

“Cạch !” Cánh cửa hé mở ra một bên.

Thiên Vũ và Thu Cúc bước vào trong phòng.

Thu Cúc rụt rè nhìn người đàn ông râu tóc bạc trắng, hơn 70 tuổi đang ngồi trên ghế sa lông màu xám.

“A….” Thu Cúc la lên, kích động lấy tay chỉ: “Ông….ông là….”

Hành động đột ngột của Thu Cúc, khiến Thiên Vũ nheo mắt nhìn ông nội, hàm ý thâm thúy.

Ông Lâm Phong gượng cười: “Chào cháu ! Lâu rồi mới gặp.”

“Ông..ông đúng là ông lão đó.” Tâm trạng căng thẳng và hơi run sợ của Thu Cúc hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, Thu Cúc chỉ muốn biết thân phận của ông lão là gì.

“Ông ngoại ! Ông nói gì đi chứ ?” Thiên Vũ kéo tay Thu Cúc ngồi xuống ghế sa lông với mình.

“Ông…ông ngoại ?” Thu Cúc lắp bắp, tròn xoe mắt nhìn ông Lâm Phong.

“Cháu đừng làm khó ông được không ?” Ông Lâm Phong cười khổ.

“Chắc ông cũng biết nguyên nhân vì sao cháu đưa cô ấy đến đây rồi chứ ?” Thiên Vũ khẽ mỉm cười, nheo mắt nhìn ông Lâm Phong.

“Điều này….” Ông Lâm Phong thấy mình suýt nghẹn, khi uống cà phê trong lúc luống cuống.

“Ông ngoại !” Thu Cúc chăm chú đánh giá và quan sát ông Lâm Phong: “Ông là ông nội của anh Tuấn Nam và là ông ngoại của anh Thiên Vũ ?”

“Đúng.” Ông Lâm Phong gật đầu thừa nhận: “Cháu uống nước đi.”

Thu Cúc bưng cốc nước cam trên bàn, rồi uống một ngụm nhỏ. Thu Cúc thật sự bị sốc, khi phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu gì về thân thế của Tuấn Nam và Thiên Vũ. Hic ! Thế mà mình cứ tưởng ông lão tốt bụng đã giúp đỡ mình một số tiền lớn là quản gia trước kia của anh Tuấn Nam cơ đấy.

“Cháu đang giận ông à ?” Ông Lâm Phong cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt Thu Cúc.

“Dạ, không có ạ.” Thu Cúc mỉm cười: “Cháu chỉ thắc mắc là tại sao ông không nói thật cho cháu biết ông là ai ?”

“À….vấn đề này…” Ông Lâm Phong chột dạ, khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của thằng cháu ngoại.

Ông Trung Dũng không nhịn được cười. Ông Lâm Phong luôn tìm cách chọc ghẹo người khác, nhưng khi gặp phải thằng cháu ngoại lại rơi vào thế bí.

“Cháu không cần số tiền trong di chúc, cũng không muốn kế thừa chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông.” Thiên Vũ nghiêm túc nói: “Số tiền mà ông đưa cho cô ấy, coi như là cho cháu vay. Cháu sẽ sớm trả ông trong thời gian sớm nhất.”

Thu Cúc hết nhìn ông Lâm Phong lại nhìn Thiên Vũ. Thật sự, Thu Cúc không hiểu họ đang nói gì cả.

“Cháu quyết định sẽ làm như thế thật sao ?” Ông Lâm Phong dù đã đoán được tám, chín phần những gì mà Thiên Vũ sắp nói. Nhưng khi nghe chính miệng Thiên Vũ nói ra, ông vẫn cho rằng mình đang tưởng tượng ra.

“Cháu không nói đùa. Cháu đã viết giấy từ bỏ quyền thừa kế rồi.”

Ông Lâm Phong rơi vào im lặng. Ban đầu, ông hy vọng có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc cho Tuấn Nam. Nhưng cuối cùng lại chuyển sang Thiên Vũ.

Một người biết trân trọng người con gái mình yêu, hơn tiền bạc và quyền lực như Thiên Vũ, hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc.

“Xin lỗi. Nhưng ông có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ ?” Thu Cúc nghe hai ông cháu nhắc đến quyền thừa kế, với số tiền hơn 100 triệu mà mình đã nhận trước. Thu Cúc cảm thấy trong truyện này nhất định có liên quan đến nhau.

“Cháu muốn hỏi gì, thì nói đi.” Ông Lâm Phong mỉm cười. Ông đoán Thu Cúc thế nào cũng hỏi mình về số tiền hơn 100 triệu, và về mục đích mà mình đã cố tình sắp xếp để Thu Cúc trở thành quản gia của Tuấn Nam.

“Có phải ngay từ đầu, ông đã biết cháu là ai rồi đúng không ạ ?” Thu Cúc ngước mắt nhìn ông Lâm Phong, nói ra thắc mắc muốn ông Lâm Phong giải đáp cho mình.

“Ờ…thì….” Ông Lâm Phong thoáng bối rối. Ông không ngờ là Thu Cúc lại hỏi ông câu này.

“Ông đã biết cháu là ai, nên mới thuê cháu làm quản gia cho anh Tuấn Nam và đưa trước tiền lương một năm cho cháu ?” Thu Cúc tiếp tục hỏi ông Lâm Phong.

“Cháu đừng giận ông. Ông không cố tình làm thế đâu.” Ông Lâm Phong vội giải thích. Trên môi ông gượng nở một nụ cười.

“Cháu cảm ơn ông.” Thu Cúc mắt đỏ hoe, cười tươi bảo ông Lâm Phong: “Nếu không có ông, mẹ cháu đã không được mổ sớm như thế.”

“À……” Ông Lâm Phong nhìn Thu Cúc. Ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Xem ra ông đã bị thằng cháu ngoại Thiên Vũ làm cho luống cuống, nên đã không đủ bình tĩnh để phán đoán.

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc bằng ánh mắt dịu dàng và quan tâm. Hắn thích tính cách lạc quan và yêu đời của Thu Cúc, thích nhìn thấy Thu Cúc cười, thích thấy vui vẻ.

Ông Lâm Phong và ông Trung Dũng kín đáo quan sát Thiên Vũ và Thu Cúc. Nhìn ánh mắt của Thiên Vũ trao cho Thu Cúc, hai người hiểu rằng Thiên Vũ thật lòng thích Thu Cúc. Tình cảm mà cả hai dành cho nhau không phải là giả.

Mặc dù kết quả này không nằm trong dự đoán của mình, nhưng ông Lâm Phong rất vui sướng.Cuối cùng thằng cháu có tính cách lạnh lùng và vô cảm, cũng đã tìm được hạnh phúc và tình yêu của mình. Bây giờ ông mong Tuấn Nam cũng nhanh chóng tìm được người con gái yêu mình thật lòng.

Ngồi chơi với ông Lâm Phong hơn một tiếng đồng hồ, Thu Cúc xin phép ra về. Nếu không phải lo cho người mẹ đang nằm viện, Thu Cúc sẽ ở chơi lâu hơn, có khi ở lại cả ngày.

Ông Lâm Phong muốn giữ Thu Cúc ngồi chơi thêm lúc nữa, nhưng hiểu Thu Cúc cần phải về bệnh chăm sóc cho người mẹ vừa mới mổ xong. Hơn nữa, Thu Cúc còn phải đi học, nên chỉ dặn dò bảo Thu Cúc và Thiên Vũ thường xuyên đến đây chơi.

Thiên Vũ và Thu Cúc vừa mới đi khỏi, ông Trung Dũng tò mò hỏi ông Lâm Phong: “Chủ tịch ! Tiếp theo ông định làm gì ? Thu Cúc đã yêu cậu Thiên Vũ rồi. Cậu Tuấn Nam không còn cơ hội nữa.”

“Tất cả đều phụ thuộc vào duyên số thôi.” Ông Lâm Phong cười đáp: “Tôi tin rằng thằng Tuấn Nam đã nhận được một bài học thích đáng và sâu sắc.”

“Ý của chủ tịch là chuyện xảy ra tại căn hộ của cô Trịnh Mỹ Dung vào chiều hôm qua ?” Ông Trung Dũng chỉnh lại gọng kính, mắt dò xét biểu hiện biến hóa trên khuôn mặt ông Lâm Phong.

“Thằng Tuấn Nam sẽ không còn bị Trịnh Mỹ Dung lừa dối và điều khiển nữa. Bây giờ thằng Tuấn Nam đã hiểu ra rằng người con gái mà nó tin tưởng và yêu thương hơn bốn năm qua, chỉ là một người đàn bà hư hỏng và hám của.” Ông Lâm Phong nhấp một ngụm cà phê, cười nói.

“Nếu cậu Tuấn Nam không tiếp tục quan hệ với cô Trịnh Mỹ Dung, ông chủ định tác hợp cậu ấy với ai ? Chẳng lẽ chủ tịch định…….” Ông Trung Dũng bỏ dở câu nói.

“Cậu đừng nói lung tung.” Đoán được ông Trung Dũng định nói gì, ông Lâm Phong ngắt lời: “Tôi không phải là một người cố chấp, đã làm sai rồi lại sai thêm. Thằng Thiên Vũ đã yêu Thu Cúc và Thu Cúc cũng yêu nó. Tôi làm sao có thể chia cắt mối lương duyên tốt đẹp của hai đứa.”

Ông Trung Dũng mấp máy môi, định lên tiếng hỏi, nhưng biết ông Lâm Phong đã có chủ ý trong đầu, nên lại thôi. Ông Trung Dũng đang chờ nghe ông Lâm Phong nói tiếp.

“Thằng Tuấn Nam sẽ không còn cô đơn lâu nữa đâu. Bên cạnh nó đã có một cô gái khác rồi.”

Ông Trung Dũng kinh ngạc, mở to mắt nhìn ông Lâm Phong. Đầu ông mù mờ không hiểu gì cả.

Như hiểu ông Trung Dũng đang nghĩ gì, ông Lâm Phong giải thích: “Thu Cúc có một cô bạn thân tên là Thu Phương đúng không ?”

Ông Trung Dũng gật đầu.

“Thu Phương là một cô gái năng động, nhiệt tình và tốt bụng. Tôi tin chắc rằng thằng Tuấn Nam sẽ sớm có tình cảm với Thu Phương.” Ông Lâm Phong mỉm cười, tự tin nói ra dự đoán của mình.

Ông Trung Dũng dùng ngón trỏ đẩy gọn kính lên trên. Tuy không mấy nghi ngờ đối với dự đoán của ông Lâm Phong, nhưng ông Trung Dũng vẫn thấy chuyện này rất bấp bênh. Chẳng phải ban đầu ông Lâm Phong cho rằng Tuấn Nam sẽ yêu Thu Cúc là gì ? Nhưng kết quả cuối cùng lại chuyển sang Thiên Vũ.
Tuấn Nam vừa lái xe đến biệt thự của ông nội, vừa miên man nghĩ ngợi. Không cần ông Lâm Phong nói ra mục đích của cuộc gọi, Tuấn Nam cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao. Hắn chỉ không ngờ Thiên Vũ lại hành động một cách nhanh chóng như thế. Vừa mới chiều hôm qua, nói rằng không cần tài sản của nhà họ Lâm, chỉ cần Thu Cúc, sáng nay đã đến nói rõ ràng cho ông Lâm Phong nghe rồi.

Tuấn Nam không làm sao mà vui nổi. Hắn đã dành hơn 10 năm, cố gắng làm việc, dùng thủ đoạn leo lên được chiếc ghế Giám đốc, thậm chí không tiếc lấy lòng ông Lâm Phong – người ông hắn vừa yêu vừa hận, để rồi được gì ? Khi sắp chạm tay vào được ước mơ của mình, hắn lại thấy sợ, thấy cô đơn, và buồn chán.

Chiếc ghế chủ tịch kia là niềm ao ước của biết bao nhiêu người và hắn cũng không thể thoát khỏi niềm ước mơ và khát khao ấy, để rồi hắn nhận ra mình đã đánh mất đi nhiều thứ.

Đi xe hết hơn 10 phút, Tuấn Nam chầm chậm lái xe vào sân. Đỗ ở một góc quen thuộc, hắn đi vào trong nhà.

Người giúp việc báo ông Lâm Phong đang đợi hắn trong phòng làm việc riêng.

Tuấn Nam hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng cầm núm khóa cửa, xoay một vòng, rồi bước vào trong.

“Ông nội !” Tuấn Nam lên tiếng chào hỏi. Sau khi nhận ra được bộ mặt thật của Mỹ Dung, Tuấn Nam đã có cái nhìn khác hơn về nhân sinh thế thái.

“Ngồi đi !” Ông Lâm Phong ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, dài hơn một mét, trên bàn đặt mấy cuốn sách và một chiếc đèn bàn.

Tuấn Nam ngồi xuống ghế sa lông.

“Ông gọi cháu đến đây, chắc có điều muốn nói.” Tuấn Nam mệt mỏi hỏi ông Lâm Phong. Vào lúc này, hắn chỉ muốn đi đâu đó thật xa để nghỉ ngơi và tránh gặp mặt những người thân quen. Hắn không còn chịu đựng hơn được nữa.

Ông Lâm Phong tháo kính đặt trên bàn, kéo ghế đứng dậy. Ông ngồi xuống đối diện với Tuấn Nam.

“Sắc mặt cháu khôn được tốt. Cả đêm hôm qua cháu không ngủ được đúng không ?” Ông Lâm Phong thương hại nhìn Tuấn Nam. Ông biết hắn vẫn còn hận ông, nhưng ông vẫn thương và quan tâm đến hắn.

“Cháu…cháu không sao.” Tuấn Nam không quen được ông nội hỏi thăm và săn sóc như thế. Hắn thích được đấu khẩu và to tiếng cãi nhau với ông Lâm Phong hơn.

Ông Lâm Phong nhìn vào mắt Tuấn Nam: “Cháu có biết sáng nay Thu Cúc và Thiên Vũ đã đến đây tìm ông không ?”

“…………” Tuấn Nam im lặng không đáp. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, Thiên Vũ đã mang Thu Cúc đến đây tìm ông Lâm Phong thật.

Ông Lâm Phong thâm thúy nở một nụ cười, ông biết trong đầu Tuấn Nam nghĩ gì. Tuấn Nam luôn cho rằng mình đã trưởng thành, là một con người thông minh và tinh khôn, có thể đủ sức đấu tay đôi với ông Lâm Phong, nhưng hắn có biết đâu trong mắt ông Lâm Phong, hắn vẫn mãi mãi chỉ là một thằng cháu trai chưa trưởng thành, trẻ người non dạ.

“Thiên Vũ mang Thu Cúc đến đây, vì nó muốn danh chính ngôn thuận được yêu Thu Cúc.” Ông Lâm Phong ôn hòa nói. Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn ông Lâm Phong, hắn bối rối không biết nói gì cả.

“Thiên Vũ đã viết giấy từ bỏ quyền thừa kế. Ban đầu, ông muốn chọn Thu Cúc làm vợ của cháu, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Ông không muốn ngăn cấm Thiên Vũ yêu Thu Cúc, cũng không đủ tư cách làm điều đó. Cháu có muốn tranh giành Thu Cúc với Thiên Vũ hay không, là tùy ở cháu, ông không ép, cũng không khuyến khích cháu. Ông chỉ mong hai anh em cháu sống hoà thuận và yêu thương nhau.” Ông Lâm Phong đưa cho Tuấn Nam một bộ hồ sơ màu xám trắng: “Đây là bản di chúc đầy đủ, cũng như những giấy tờ cần thiết chứng minh thân phận chủ tịch của cháu. Thiên Vũ không cần quyền thừa kế, nên tất cả bây giờ đều thuộc về cháu.” Nói xong, ông Lâm Phong yên lặng, ngồi một lúc, uống nốt ly cà phê. Ông thong thả đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Ngồi trên ghế sô pha, Tuấn Nam mờ mịt nhìn bộ hồ sơ trước mặt. Đã chạm tay được vào điều ước mà hắn hằng mong mỏi bấy lâu, tại sao hắn lại không vui một chút nào. Trong lòng hắn chỉ còn một cảm giác trống rỗng, thế giới xung quanh hắn đều xụp đổ.

…………………..

Thu Phương đã khóc sưng cả mắt, chóp mũi đỏ hoe. Mối tình đầu của Thu Phương coi như tan vỡ, Thu Phương không còn dám tin vào tình yêu tốt đẹp và trong sáng trên đời này nữa. Chưa kịp được hưởng dư vị ngọt ngào, ấm áp và đắm say mà nụ hôn mang lại, Thu Phương đã bị cường bạo rồi.

Quá đau khổ, Thu Phương khóc rấm rứt mãi. Cuối cùng không chịu đựng được thêm nữa, Thu Phương gọi điện cho Thu Cúc.

Thu Cúc đang cùng Thiên Vũ chăm sóc bà Thu Hồng ở bệnh viện. Nhận được cuộc gọi của Thu Phương, Thu Cúc nghe máy.

“Thu Cúc….” Thu Phương sụt sịt, kéo dài giọng.

Thu Cúc thất kinh, gấp gáp hỏi: “Mày bị làm sao thế ? Mày đang khóc đúng không ? Nào có chuyện gì thì mau nói đi.”

“Thu Cúc !” Thu Phương rơi lệ: “Mày đang ở đâu ? Mày có thể đến nhà tao được không ? Tao khổ quá.”

“Được, mày chờ tao một chút. Tao sẽ đến ngay.” Thu Cúc nói vài câu trấn an Thu Phương, sau đó cúp máy.

“Thu Phương gọi cho con đúng không ? Con bé bị làm sao thế ?” Bà Thu Hồng dịu dàng hỏi Thu Cúc. Thấy dáng vẻ sợ hãi và lo sợ của Thu Cúc, bà đoán Thu Phương đã gặp phải chuyện gì đó.

“Con cũng không biết nữa, Con nghe thất Thu Phương khóc, ngoài ra nó không nói gì cả.” Thu Cúc ôm cổ bà Thu Hồng, hôn nhẹ lên má bà, Thu Cúc nói: “Mẹ ! Con xin phép ra ngoài một lúc. Thu Phương đang chờ con.”

“Ừ, con đi đi.” Bà Thu Hồng yêu thương vỗ nhẹ vào lưng Thu Cúc.

Thiên Vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt phúc hậu và hiền từ của bà Thu Hồng. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đi theo Thu Cúc ra ngoài.

Bà Thu Hồng cười nhẹ. Nhìn theo hình bóng con gái và Thiên Vũ cho đến khi hình ảnh của cả hai hòa vào ánh nắng ban trưa, mắt bà nhòa đi, bà mới cầm lấy cuốn sách đặt trên bụng, tiếp tục đọc mấy trang sách còn dang dở.

Thu Cúc sánh đôi cùng Thiên Vũ đi xuống hành lang của bệnh viện. Hắn vẫn ít nói như thế, cả ngày chẳng nói mấy câu. Tuy nhiên Thu Cúc đã quen rồi. Có hắn đi bên cạnh mình, Thu Cúc thấy yên tâm hơn.

Thiên Vũ chở Thu Cúc đến nhà Thu Phương.

Để hai cô gái nói chuyện với nhau trong phòng riêng, Thiên Vũ ngồi một mình trong phòng khách.

Thu Cúc vẫn tò mò muốn biết nguyên nhân vì sao Thu Phương lại khóc lóc thương tâm như thế. Ôm cô bạn vào lòng, Thu Cúc hỏi: “Nào mày nói đi, rút cuộc là có chuyện gì. Mày phải nói ra thì tao mới biết được chứ ?”

Thu Phương nấc lên, một lúc sau mới nghẹn ngào kể sơ qua cho Thu Cúc nghe. Tuy cảm thấy mất mặt và xấu hổ, nhưng Thu Cúc chẳng khác gì chị em ruột của Thu Phương, ngay cả chị em ruột cũng không thể tin được, thì có thể tin ai.

Thu Cúc tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Tên Tuấn Nam chết tiệt ! Không ngờ hắn xấu xa như thế.”

Nắm lấy tay Thu Phương, Thu Cúc lôi Thu Phương đứng dậy: “Đi ! Đi theo tao ! Chúng ta đi hỏi hắn cho ra lẽ, bắt hắn phải chịu trách nhiệm với mày."

“Thôi bỏ đi.” Thu Phương lắc đầu cười, bi thương bảo Thu Cúc: “Mày bảo anh ta phải chịu trách nhiệm như thế nào với tao ? Bắt anh ta bồi thường tiền cho tao, kiện anh ta ra tòa, hay là bắt anh ta phải lấy tao ?” Nước mắt trên má Thu Phương lặng lẽ rơi.

“Mày…” Thu Cúc nghẹn họng, thương xót nhìn Thu Phương. Mắt Thu Cúc nóng lên, khóc theo Thu Phương.

Hai cô bạn thân ôm lấy nhau. Thu Phương buồn rầu nói tiếp: “Mày biết gì không ? Ngay lần đầu tiên gặp Tuấn Nam, tao đã thích anh ấy rồi. Đêm nào tao ngủ, tao cũng mơ về anh ấy, tao đã dệt biết bao nhiêu mộng đẹp, nhưng đến hôm nay….”

Thu Cúc gắt gao ôm chặt lấy Thu Phương vào lòng.

“Đến hôm nay, mọi mộng đẹp đều đã tan vỡ hết cả rồi. Tao sẽ coi tai nạn này chỉ là bị ngoài ý muốn mà thôi. Tao sẽ làm lại từ đầu, sẽ tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình, không phải là một thế thân của ai đó.”

Thu Cúc lặng im, vòng tay ôm ngang eo Thu Phương càng lúc càng chặt. Hai cô bạn thân đều hiểu được tình cảm đối phương dành cho mình, họ là hai chị em keo sơn gắn bó.

Thu Cúc ở chơi nhà Thu Phương đến hơn ba giờ chiều mới trở về bệnh viện.

Thu Phương vì không muốn ở nhà một mình đã đi cùng Thu Cúc và Thiên Vũ đến bệnh viện thăm bà Thu Hồng.

Buổi chiều tối, Tuấn Nam gọi điện, hẹn gặp Thiên Vũ.

Thiên Vũ từ chối không gặp Tuấn Nam. Hắn chỉ nói một câu: “Anh đã có được những gì mà anh muốn. Tôi hy vọng từ nay về sau, anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và Thu Cúc nữa.”

Tuấn Nam đã cảm thấy thua, thua hoàn toàn rồi. Hắn đã có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Tin Thiên Vũ từ bỏ quyền thừa kế, chẳng mấy chốc lọt vào tai bà Lâm Khiết và ông Thiên Long. Trong khi ông Thiên Long bình thản đón nhận tin này, như thể ông đã sớm đoán biết, còn bà Lâm Khiết lại tức giận, gào lên như điên.

Hơn 9 giờ tối, Thiên Vũ vừa bước mở cổng, dắt xe máy vào trong sân, bà Lâm Khiết đã chờ sẵn, đứng chắn trước đầu xe.

“Thiên Vũ !” Bà Lâm Khiết rít giọng: “Tao nhận được tin mày đã từ bỏ quyền thừa kế ?”

“…………….” Thiên Vũ lẳng lặng không nói, lạnh lùng và cao ngạo nhìn thẳng vào mắt bà Lâm Khiết.

“Ai cho phép mày làm như thế hả ? Vì một đứa con gái, mày thấy có đáng không ?” Bà Lâm Khiết bốc hỏa, tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Vũ: “Tao không cần biết mày muốn làm gì thì làm. Ngay lập tức đến chỗ ông nội xin rút lại tờ giấy từ bỏ quyền thừa kế cho tao. Nếu không, mày đừng hòng bước chân vào nhà nửa bước, cũng đừng gọi tao là mẹ nữa.”

Ông Thiên Long nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng, ông vội vàng chạy ra khuyên can: “Kìa em ! Con đi học cả ngày về mệt mỏi, em phải để cho nó đi tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi đã chứ ? Có chuyện gì thì hãy từ từ nói, đừng nóng vội.”

“Anh thì biết gì ? Lúc nào anh cũng bênh vực nó. Anh có biết vì tính cách nhu nhược của anh, nên mới không thể nói nổi nó không hả ?” Bà Lâm Khiết tức điên lên, tay bà dơ cao, chuẩn bị tát thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Thiên Vũ.

“Kìa em !” Ông Thiên Long khổ sở đứng ở giữa, trở thành người giảng hòa cho hai mẹ con. Giữ tay bà Lâm Khiết, ông Thiên Long bảo con trai: “Thiên Vũ ! Con còn không mau dắt xe vào garage, rồi lên phòng tắm rửa đi.”

Thiên Vũ nhìn ông Thiên Long một cái, sau đó dắt xe máy đi.

Bà Lâm Khiết tức tối, lại gào lên: “Đứng lại ! Tao vẫn còn chưa nói xong, sao mày dám bỏ đi như thế ?”

Ông Thiên Phong ôm lấy ngang người bà Lâm Khiết. Ông cố hết sức phát huy miệng lưỡi của mình để khiến bà Lâm Khiết hạ hỏa.

Bà Lâm Khiết không phải là một người xấu, chỉ vì tính chuộng hư vinh, ưa danh lợi, nên bà mới trở thành một con người thủ đoạn, một người mẹ lạnh lùng, nóng tính, lúc nào cũng đối xử khắt khe với Thiên Vũ. Bà chưa từng cười, cũng chưa từng ôm Thiên Vũ.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Sáng nay trời đổ cơn mưa rào, mưa trút như nước xuống nhân gian. Bầu trời một sắc màu xám xịt, mây đen giăng kín, lớp lớp mưa xa, gió xối vào mặt vào quần áo, những chiếc áo mưa đầy đủ sắc màu kích cỡ được mọi người mặc chạy đua trên đường phố. Thu Cúc và Thu Phương ngồi co ro trên ghế nhà trường, sắp đến mùa thi rồi, cả hai suốt ngày phải chạy đua với thời gian, sáng đi học chính, chiều đi học thêm, tối về lại ôn bài, hầu như không có thời gian rảnh rỗi để đi chơi.

Thu Phương quyết định thi vào khoa Văn của trường đại học sư phạm. Thu Phương muốn trở thành một giáo viên. Thu Cúc theo đuổi giấc mơ trở thành một y tá của mình. Sức học của Thu Cúc kém hơn Thu Phương nhiều. Trong thời gian đi học, đa phần thời gian Thu Cúc tập trung vào việc làm thêm, bài vở bỏ dở nhiều, lời thầy cô giáo giảng dạy không ngấm được bao nhiêu. Gia đình Thu Phương khấm khá hơn Thu Cúc, Thu Phương là một học sinh chăm chỉ, đi học đầy đủ, về nhà chăm làm bài tập.

Biết được nguyện vọng của Thu Cúc, Thiên Vũ rất vui. Thiên Vũ đang là sinh viên của hai trường, Đại học Y Dược và Đại học Kinh tế. Với sức học của Thiên Vũ, thừa sức có thể phụ đạo thêm cho Thu Cúc và Thu Phương. Vì thế, sau giờ học vào buổi sáng, buổi chiều Thiên Vũ sẽ dạy thêm cho Thu Phương và Thu Cúc.

Thu Cúc rất chăm chú lắng nghe Thiên Vũ giảng bài, Thu Phương cũng thế. Tuy rằng lên đại học, cả hai theo đuổi những giấc mơ khác nhau, nhưng họ vẫn mãi mãi là bạn tốt.

Thu Cúc biết mình học kém hơn Thu Phương, kiến thức có nhiều lỗ hổng nên không dám lơ là, sớm tối chăm chỉ dậy sớm học bài, cố gắng học gấp đôi Thu Phương.

Bà Thu Hồng đã được xuất viện về nhà, sức khỏe đang khá dần lên, tiền bạc không cần phải lo lắng, Thu Cúc có thể tập trung vào việc học tập.

Chiều hôm nay, Thu Phương bận việc, chỉ có Thiên Vũ và Thu Cúc lên thư viện của thành phố đọc sách và ôn tập. Thu Cúc chăm chú đọc sách, và giải bài tập. Thỉnh thoảng có gì không hiểu, Thu Cúc sẽ hỏi Thiên Vũ.

Thiên Vũ ngồi đối diện với Thu Cúc, tay chống má, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc phủ xuống trán, một bàn tay giữ mép sách, dáng vẻ suy ngẫm, tâm trạng thay đổi theo nội dung của cuốn sách. Những cuốn sách mà Thiên Vũ đọc đa phần là sách y học và kinh tế.

Thu Cúc ngẩng đầu. Bắt gặp hình ảnh suy tư của Thiên Vũ, Thu Cúc giật mình, ngây ngẩn nhìn, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực, mặt hơi ửng đỏ. Cuốn vở trong tay chưa kịp lật sang trang bên cạnh, bút chưa kịp viết, người đã ngơ ngẩn như mất hồn.

Ánh sáng ban chiều hắt qua khung cửa sổ, phủ lên mài tóc màu vàng của Thiên Vũ, tạo nên một ánh hào quang màu vàng rực đang phát sáng. Ánh sáng thật chói mắt, chói mắt đến nỗi, Thu Cúc có cảm giác mình đang sắp chạm tay vào bảy sắc cầu vồng xa xa nơi cuối tận chân trời.

Có cảm giác Thu Cúc đang nhìn mình, Thiên Vũ nâng tầm mắt, nhìn vào mắt Thu Cúc. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim đập thật nhanh. Thu Cúc quay đầu đi, giả vờ cúi đầu, tiếp tục viết nốt công thức toán trên trang giấy. Thiên Vũ mỉm cười, không nói gì.

Thiên Vũ yên lặng nhìn Thu Cúc, nhìn rất lâu. Khuôn mặt Thu Cúc dần dần ửng hồng, sắc hồng lan từ má đến tận xuống tai, màu đỏ hồng như tô son.

Từ từ, Thiên Vũ đứng dậy, khom người, chồm người gần sang bên cạnh Thu Cúc. Thu Cúc giật mình, bối rối và luống cuống nhìn Thiên Vũ. Mắt mở to, không biết Thiên Vũ định làm gì.

Một nụ hôn dịu dàng, hôn phớt qua má Thu Cúc, kéo dần xuống môi. Bốn phiến môi chạm vào nhau, hai mắt nhắm lại, nhịp đập trong trái tim cùng hòa quyện, từng tiếng “thình thịch” vang vang.

Bên ngoài, sắc trời tím thẫm, ánh hoàng hôn đang dần lên. Trước sân thư viện, mùi hoa hồng nhung đang bay bay, lan tỏa trong không khí, cánh hoa lung linh, rực rỡ trong sắc màu hồng đỏ thắm.

…………………..

Chiều tối, bầu trời trở nên âm u, cơn mưa ban sáng vừa ngưng, buổi chiều nắng gắt, buổi tối mưa như trút. Thiên Vũ và Thu Cúc đội mưa đi về. Thu Cúc ngồi sau lưng Thiên Vũ, vòng tay ôm qua eo, đầu dựa vào lưng, mắt nhắm lại, môi nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

Cả hai lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim của nhau, tiếng trái tim đập hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một bản giao hưởng, một bản tình ca, mưa khiến cho những trái tim tình si sáng tác nên những bài ca u buồn và sầu khổ, mưa cũng khiến cho đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng và khăng khít như Thiên Vũ và Thu Cúc bây giờ, cùng nhau đội chung một chiếc áo mưa, cùng nhau dạo phố, cùng lướt qua từng hàng cây, góc phố, từng con đường chưa từng đi qua. Kỉ niệm cả hai cùng có với nhau càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hiểu nhau hơn.

Nụ hôn vừa trao, tay vẫy vẫy, môi lặng lẽ nở một nụ cười, mắt âu yếm nhìn người thương đi xa, Thu Cúc đứng đấy, đứng rất lâu, đứng trong cơn mưa chiều.

Hạnh phúc như vỡ tan theo từng tiếng mưa, trái tim thổn thức muốn hát vang, muốn khiên vũ dưới trăng, muốn đắm chìm trong mật ngọt của nhụy hoa, muốn mãi mãi là một phần nhỏ trong thân thể của người ấy.

“Vào nhà đi con, mưa ướt hết cả rồi.” Bà Thu Hồng cầm một chiếc ô, nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi, mắt yêu thương nhìn con gái.

“Vâng.” Thu Cúc ngoan ngoãn đáp một tiếng, nắm lấy cánh tay bà Thu Hồng, hai mẹ con dìu nhau đi vào trong nhà.

Mưa rơi trên nóc ô, màu đen thẫm của chiếc ô cùng màu sắc mờ tối của cảnh vật tô điểm cho hai hình ảnh nhỏ bé của hai mẹ con. Hai bóng màu trắng bước nhịp nhàng trên sân gạch, nước đọng lại thành vũng, gió rít qua màng tai, mái tóc rũ tung bay trong gió, mưa giăng giăng che kín cả lối đi.

Vào trong nhà, Thu Cúc khép cửa lại. Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng đèn điện khiến căn phòng trở nên ấm cúng. Mẹ lo dọn bàn ăn, con lo tắm rửa và thay quần áo. Gần mười phút sau, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau trên một chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Trên bàn bày dăm ba món ăn thanh đạm, tiếng cười không lúc nào rứt, con gắp cho mẹ, mẹ gắp cho con, cảnh ân ân ái ái ấy khiến cho người khác phải đỏ mắt vì ghen tị.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thu Cúc nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay áp điện thoại vào ngực, tin nhắn vừa gửi, lòng hồi hộp chờ mong Thiên Vũ nhắn lại cho mình. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, thời gian chầm chậm trôi, lòng nôn nóng và hồi hộp càng lúc càng tăng.

“Anh ấy liệu có gửi lại tin nhắn cho mình không ?” Câu hỏi ấy lặp lại mãi trong đầu Thu Cúc. Thu Cúc chờ, chờ đã được hơn 10 phút rồi.

“Có lẽ anh ấy đã đi ngủ rồi. Thôi thì đành chờ đến sáng mai gặp anh ấy vậy.” Thu Cúc buồn bã nghĩ, nằm xuống giường, kéo chăn đến ngang ngực, mắt từ từ nhắm lại, Thu Cúc đi ngủ với một sự tiếc nuối và một nỗi buồn không tên.

Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, cách gần một tiếng lại có một tiếng sấm, đôi khi còn đi kèm theo cả tiếng sét. Thu Cúc ngủ không được yên giấc, bị những tiếng sấm và những tiếng sét quẫy nhiễu, báo hiệu cuộc sống không bình yên sóng lặng về sau này.

Đã hơn một tuần nay, Thiên Vũ không về nhà, về để làm gì khi ngày nào cũng phải chịu đựng những lời mắng chửu của bà Lâm Khiết. Thiên Vũ đã chọn Thu Cúc là người yêu, là người quan trọng hơn của cải vật chất, đâu có thể vì những sức ép vô hình và hữu hình của bà Lâm Khiết làm cho rối trí.

Thiên Vũ đã giấu Thu Cúc. Thiên Vũ không còn là công tử của nhà họ Lâm nữa, hiện giờ Thiên Vũ chỉ là một chàng trai bình thường, không được bố mẹ hỗ trợ về tiền bạc, mọi chi phí sinh hoạt, Thiên Vũ đều phải tự lo. Bà Lâm Khiết đã tuyên bố, nếu Thiên Vũ không đến cầu xin ông Lâm Phong cho phép rút lại tờ giấy hủy bỏ quyền thừa kế, sẽ đuổi Thiên Vũ ra khỏi nhà và không còn muốn nhận Thiên Vũ làm con nữa. Bà Lâm Khiết là một người nóng tính, nói được làm được, bà muốn dùng cách này để gây sức ép với Thiên Vũ.

Thiên Vũ không cầu xin bà Lâm Khiết nghĩ lại đến lấy một lời, đã bình thản thu dọn hành lý, sau đó xách va ly ra khỏi nhà. Cuộc sống tự lập có muôn hình vạn trạng, nhìn bề ngoài, Thiên Vũ được sống trong sung sướng và nhung lụa từ bé, được người hầu trong nhà hầu hạ, không bao giờ phải động chân động tay làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, Thiên Vũ không phải là một công tử chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, Thiên Vũ đã sống tự lập từ bé. Thiên Vũ có thể nấu ăn rất ngon, có thể tự động làm công việc nhà, mà không cần người khác phải bắt ép mình.

Thiên Vũ đã thuê một căn nhà trọ nhỏ, với mức tiền thuê là hơn một triệu một tháng. Thiên Vũ cũng đã kiếm được một công việc làm thêm. Công việc làm thêm của Thiên Vũ không phải là phục vụ quán, đi dạy thêm, đi phát tờ rơi….. giống như những sinh viên bình thường khác. Thiên Vũ đầu tư chứng khoán. Chỉ bằng một số tiền nhỏ, nhờ đầu óc thông minh và nhanh nhạy của mình, Thiên Vũ đang làm giàu bằng chính khả năng của mình.

Thiên Vũ không vội nói cho Thu Cúc biết, vì sợ Thu Cúc buồn và tự trách chính mình. Thiên Vũ sợ Thu Cúc sẽ vì khoảng cách địa vị và danh phận giữa hai gia đình quá xa, sẽ tự ti và cảm thấy không xứng với mình. Thiên Vũ xách va ly rời khỏi sự bao bọc của gia đình, vì muốn chứng minh cho Thu Cúc biết, dù không có được sự hỗ trợ của bố mẹ, cũng đủ sức nuôi sống được bản thân, có thể tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng, đồng thời qua đó cũng muốn động viên và cổ vũ Thu Cúc.

Buổi sáng, Thiên Vũ đến đón Thu Cúc đi học.

Mưa cả đêm hôm qua, sáng nay những giọt sương vẫn còn đọng trên từng chiếc lá bông hoa, gió mang theo hơi lạnh của buối sớm mai. Trên sân gạch ẩm ướt nước mưa, từng vũng nước nhỏ vẫn còn chưa tan.

Thu Cúc mặc một chiếc quần rộng thùng thình, một chiếc áo phông cộc tay màu xanh dương, túm tóc buộc chéo sang một bên, áo khoác buộc ngang eo, cách ăn mặc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Thiên Vũ đứng lặng ngắm nhìn, băng đá trong mắt dần dần tan chảy như nắng mai đang xua tan đi không khí ẩm ướt, không khí ảm đạm của trận mưa đêm hôm qua.

“Anh Thiên Vũ !” Thu Cúc cười, nụ cười dịu dàng, tươi mát như gió xuân. Có đôi khi, Thiên Vũ đã so sánh nụ cười trên môi Thu Cúc với ánh nắng của mặt trời, nụ cười của Thu Cúc đã sưởi ấm trái tim băng giá bấy lâu nay của Thiên Vũ.

Thiên Vũ không nói gì, nụ cười dần nở trên môi. Thiên Vũ chỉ cười với Thu Cúc, và mãi mãi chỉ có một mình Thu Cúc.

Thiên Vũ vươn tay, chạm nhẹ vào đuôi mắt Thu Cúc. Dừng lại một chút, ngón trỏ của Thiên Vũ quẹt nhẹ xuống má, lưu luyến trên cánh môi hoa. Thiên Vũ cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn trên môi Thu Cúc.

Thu Cúc ngây ngẩn cả người, mắt tự động khép lại, đón nhận nụ hôn của Thiên Vũ. Hai phiến môi chạm nhẹ vào nhau, cách hôn giống như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau, khiến cho cả hai có cảm giác an toàn, mật ngọt thấm sâu vào tận trong tim.

Bà Thu Hồng đứng trên vỉa hè, mắt âu yếm nhìn cảnh con gái và Thiên Vũ hôn nhau. Trong đầu bà có rất nhiều suy nghĩ rối rắm, chưa tìm ra cách giải. Bà muốn con gái bà được hạnh phúc, nhưng…..bà Thu Hồng thở dài.

Đến cổng trường cấp ba Gia Khánh, Thiên Vũ tắt máy xe, chân chống xuống đất. Thu Cúc trèo xuống xe. Thiên Vũ tự nhiên giúp Thu Cúc cởi nón bảo hiểm.

Thu Cúc ngượng ngùng đứng bên cạnh Thiên Vũ, mặt hơi ửng đỏ: “Em….em vào lớp đây.” Nắng nhuộm hồng gò má Thu Cúc, bao phủ lên mái tóc tém dài đến ngang vai.

“Buổi trưa, anh quay lại đây đón em.” Thiên Vũ nhìn thật sâu vào mắt Thu Cúc, đáy mắt đong đầy hình ảnh của Thu Cúc.

“Vâng. Em chờ anh.” Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng đã ẩn giấu vào bên trong đầy đủ ý tứ và tình ái.

Thiên Vũ nở một nụ cười, băng đá trên thế gian đều tan chảy, lớp lớp hồng vũ đều cuộn tròn lấy hai người.

Thu Cúc thẹn thùng, ngây ngẩn đứng nhìn Thiên Vũ, khóe môi hồng bất giác cũng cong lên thành một nụ cười. Bốn mắt nhìn nhau, không gian và thời gian như giao hòa, cảnh vật xung quanh chỉ còn lại duy nhất hai người.

Bạn bè trong trường của Thu Cúc đều tò mò và hiếu kì nhìn cả hai. Thiên Vũ là ai, phải chăng là một thiên sứ trong một đôi cánh màu trắng, có khuôn mặt lạnh tựa như băng ? Thu Cúc là một cánh hoa dại, mọc ven đường, ngày ngày tỏa hương thơm ngát, sức sống mãnh liệt, mãi mãi muốn vươn lên đón lấy ánh sáng của mặt trời, cho dù có bị gió mưa vùi dập. Sức sống ấy, niềm tin ấy, chỉ có một mình Thu Cúc mới đủ làm tan chảy trái tim lạnh giá của Thiên Vũ.

………………………

Giờ ra chơi, Thu Cúc và Thu Phương rủ nhau lên thư viện trường. Cả hai đều hạ quyết tâm phải thi đỗ bằng được vào trường đại học mà mình thích, nên không có lúc nào dám lơ là việc học hành. Thu Cúc nhờ có sự phụ đạo thêm của Thiên Vũ đã học khá hơn trước, kiến thức của Thu Phương càng ngày càng chắc.

Thư viện trường nằm trong dãy nhà A, rộng hơn 50 mét vuông, có tất cả gần 10 kệ sách, mỗi kệ sách đều có đầy đủ sách giáo khoa và sách tham khảo cho học sinh mượn dùng. Nhà trường luôn khuyến khích học sinh chăm chỉ học tập, nên mua rất nhiều sách quý và trang bị phòng thư viện rất sinh động. Trong phòng thư viện có hơn mười bộ bàn ghế làm bằng gỗ cho sinh viên ngồi. Thu Cúc và Thu Phương thường xuyên đến đây, đối với cách bày trí, và các kệ sách cần phải lấy sách gì đều rất quen thuộc.

Buổi trưa nắng gắt, Thu Cúc và Thu Phương đội mũ áo khoác trên đầu, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng cả hai còn đuổi nhau chạy khắp sân trường, tiếng cười ròn tan xua tan bớt đi cái nóng oi bức của ngày hè.

“Thu Phương ! Thu Cúc !” Một người đàn ông có vóc dáng cao cao, mặc một bộ vét màu xám đứng trong nắng vàng, đang chờ hai người.

Thu Cúc và Thu Phương giật mình nhìn. Khi biết người đó là ai, Thu Cúc và Thu Phương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều chọn đường vòng, đi lướt qua Tuấn Nam.

Thu Phương không muốn gặp lại Tuấn Nam. Chuyện đó đã xảy ra cách đây gần nửa tháng rồi, nhưng mỗi đêm Thu Phương đều gặp ác mộng, đều không thể quên được. Thu Phương thường xuyên lấy nước mắt rửa đi nỗi đau trong lòng mình.

Thu Cúc thương thay cho cô bạn, cũng hiểu vì nguyên nhân gì Tuấn Nam lại muốn đưa mình về nhà sống chung. Thu Cúc tránh mặt Tuấn Nam, không muốn đối diện với hắn. Thu Cúc rất sợ Thiên Vũ hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tuấn Nam.

“Thu Phương ! Anh có chuyện muốn nói với em.” Tuấn Nam đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt phảng phất u buồn. Đã lấy được những gì mà mình hằng mong muốn, nhưng nụ cười chưa từng xuất hiện trên môi hắn kể từ lúc hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lâm. Chiếc ghế quá lạnh, lạnh đến nỗi đã làm tê liệt hết tất cả mọi cảm xúc trong lòng hắn.

Đang đi Thu Phương đứng khựng lại. Siết chặt nắm tay, nắm rồi lại thả ra, hít một hơi thật sâu, Thu Phương chua xót nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh. Xin anh từ lần sau đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.” Nói xong, Thu Phương kéo Thu Cúc đi thật nhanh.

Thu Cúc vừa đi vừa quay lại nhìn Tuấn Nam. Thấy hắn một mình đứng cô độc trên sân trường, tự dưng Thu Cúc thấy thương hại cho hắn.

Ngồi trên ghế, trong phòng thư viện, Thu Phương với tay lấy một cuốn sách văn học. Lật trang sách đầu tiên, Thu Phương bắt đầu đọc.

Ngồi bên cạnh, Thu Cúc chìm vào trong suy tư. Thu Cúc thấy Tuấn Nam không phải là một người xấu, hắn là một người quá chuộng hư vinh, muốn leo cao bằng mọi giá. Tuy nhiên, điều đó cũng không có gì quá đáng. Nếu một người phải trải qua tuổi thơ giống như hắn, chắc chắn sẽ thông cảm và thấu hiểu cho hắn.

“Thu Phương !” Thu Cúc lựa lời, ướm thử hỏi Thu Phương: “Mày có thể thử thay đổi cách suy nghĩ và chấp nhận Tuấn Nam được không ?”

Thu Phương nhìn ra cửa sổ, ánh sáng làm chói mắt. Thu Phương nheo mắt lại, tần ngần ngắm những bông hoa phượng đỏ chói trong nắng gắt.

Một lúc sau, Thu Phương mệt mỏi lên tiếng: “Tao cũng không biết nữa. Hiện giờ đầu tao đang rất rối rắm. Tao không biết phải làm gì mới đúng.”

“Mày vẫn còn hận Tuấn Nam ?”

Thu Phương cười buồn: “Tuấn Nam có là gì của tao đâu mà tao hận. Tất cả là do tao tự chuốc lấy. Nếu tao không tốt bụng, không động tâm, chuyện đáng tiếc đó đã không xảy ra.”

“Nếu như bây giờ anh ấy nói anh ấy thích mày, và muốn cùng mày tạo dựng một mối quan hệ vững bền, liệu mày có chấp nhận anh ấy không ?” Thu Cúc nắm lấy tay Thu Phương.

Thu Phương trấn động, kinh ngạc mở to mắt nhìn Thu Cúc.

…………………

Buổi chiều, Thu Cúc và Thu Phương cùng Thiên Vũ đến thư viện của thành phố học bài. Thiên Vũ lách cách đánh máy tính, chiếc Laptop hiệu Asus màu đen tuyền của Thiên Vũ đang phát sáng, màn hình màu xanh nhạt nhấp nháy. Thu Cúc và Thu Phương không hiểu Thiên Vũ đang làm gì, mà thỉnh thoảng những con số liên tục thay đổi, biến hóa khôn lường. Cả hai biến mình không thể thông minh được bằng Thiên Vũ, nên không dám làm phiền công việc làm ăn của hắn.

Thu Phương và Thu Cúc vừa giải bài tập, vừa chụm đầu nói chuyện nhau. Thu Phương thi khối C, Thu Cúc thi khối B, nên không có nhiều thứ để hỏi nhau. Tuy nhiên để vượt qua kì thi tốt nhiệp cả hai vừa phải thi cả khối C, lẫn khối B.

Thiên Vũ là người học giỏi toàn diện, Thu Cúc và Thu Phương có thể hỏi hắn bất cứ kiến thức của môn gì. Có được một ông thầy phụ đạo như hắn, Thu Cúc và Thu Phương yên tâm chăm chỉ học tập.

Hơn ba giờ chiều, Thiên Vũ nhận một cuộc gọi. Sau khi trao đổi vài ba câu, hắn cúp máy.

“Anh có việc gấp cần phải đi.” Thiên Vũ nuối tiếc khoảng thời gian được ở bên cạnh Thu Cúc.

“Nếu anh có việc bận thì anh đi đi. Em và Thu Phương sẽ tiếp tục học ở đây.” Thu Cúc mỉm cười.

Thiên Vũ nhìn Thu Cúc. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: “Khi nào xong việc, anh quay về đón em.”

“Dạ, không cần đâu. Anh bận việc, thì lo giải quyết đi. Giải xong mấy bài toán này, em sẽ đi nhờ xe của Thu Phương về nhà.” Thu Cúc mặc dù rất thích được Thiên Vũ đưa đón, nhưng không muốn khiến hắn mệt chết vì mình.

“Anh đừng lo. Em sẽ đưa Thu Cúc an toàn về tận nhà.” Thu Phương nói theo Thu Cúc. Thấy Thu Cúc được Thiên Vũ cưng chiều và quan tâm lo lắng, Thu Phương mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân.

Thiên Vũ gật đầu. Hắn đồng ý để Thu Phương đưa Thu Cúc về nhà. Hắn sợ công việc của mình không hoàn thành quá sớm, vì thế hắn không muốn Thu Cúc phải khổ sở vì chờ đợi.

Thiên Vũ bận lo đi giải quyết công việc của mình, Thu Cúc và Thu Phương lại cắm cúi giải bài tập toán. Thu Phương mạnh về các môn liên quan đến văn hóa xã hội, Thu Cúc giỏi về các môn tự nhiên, cả hai bổ xung khiếm khuyết cho nhau. Nếu Thu Cúc không hiểu về Văn, Sử và Địa có thể hỏi Thu Phương, còn Thu Phương có thể hỏi Thu Cúc về Toán, Lý, Hóa và Sinh.
Học đến hơn bốn giờ chiều, xoa bụng đói meo, Thu Phương nằm bò ra bàn, miệng than thở: “Mệt và nóng chết đi được ! Chúng ta phải tìm một cái quán nào đó để ăn chè giải khát.”

Thu Cúc phì cười: “Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống.”Ngắm nghía thân hình gầy nhom của Thu Phương, Thu Cúc vuốt cằm: “Nghĩ cũng lạ, mày ăn nhiều như thế, sao không thấy béo lên chút nào nhỉ ? Tại sao tao chỉ thấy mày càng ngày càng gầy rộc đi.”

Thu Phương cầm một quyển vở mỏng hơn 40 trang. Đập nhẹ vào đầu cô bạn thân, Thu Phương oán hận nói: “Béo thế nào được mà béo. Lúc nào cũng thức khuya dậy sớm để học bài, cả ngày đều phải đạp xe đi học, mày nói thử xem, tao phải nạp bao nhiêu calo mới đủ.”

Nghe giọng giống ông cụ non của Thu Phương, Thu Cúc bật cười: “Mày yên tâm, chúng ta vất vả thêm hai tháng nữa thôi. Sau khi thi xong tốt nghiệp và thi đại học, lúc đó chúng ta sẽ được nghỉ xả láng dài dài.”

Nghĩ đến những ngày ăn chơi sắp tới, hai mắt Thu Phương mơ màng, lười biếng nằm ườn ra bàn.

Thu Cúc cười tủm tỉm, đút sách vở vào túi xách.

“Mày còn không ngồi dậy lo thu dọn sách vở và bút thước đi. Có muốn đi ăn chè với tao không ?” Thu Cúc dùng thước kẻ đánh vào mu bàn tay Thu Phương, tạo nên một tiếng “tét”.

Thu Phương vừa xoa mu bàn tay, vừa mắng Thu Cúc: “Đồ độc ác ! Không biết an ủi người ta thì thôi, còn đánh người ta nữa.”

Thu Cúc ôm lấy bụng, vai run run, cố nín cười đến đỏ gay cả mặt. Thu Phương trông giống hệt một oán phụ.

Hai cô bạn thân sánh vai, cùng nhau đi theo hướng đến lán xe của thư viện.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog