Duck hunt
Đọc truyện
Thu Cúc và Thu Phương đến một quán giải khát khá nổi tiếng của thành phố. Là học sinh, túi tiền eo hẹp, Thu Cúc và Thu Phương chỉ gọi một ly sinh tố trái cây và một ly trà sữa trân châu.

Hai cô bạn thân, vừa uống nước, vừa nói chuyện với nhau, cả hai ngầm ước định không bao giờ nhắc đến chuyện xảy ra vào cái đêm cách đây gần nửa tháng, đó vẫn mãi là một nỗi đau không thể xóa nhòa đối với Thu Phương. Thu Cúc coi Thu Phương là chị em ruột thịt của mình, lại càng không muốn Thu Phương bị tổn thương vì chuyện đó, nên không cần Thu Phương phải nhắc, Thu Cúc cũng ý tứ không bao giờ đề cập đến nếu Thu Phương không muốn.

Quán khá rộng rãi, có cây xanh, bàn ghế được làm bằng gỗ, lối đi trải dài, cách trang trí như một đình quán nhỏ, tạo cảm giác thông thoáng và tươi mát cho thực khách mỗi khi đến đây.

Thu Cúc và Thu Phương dùng thìa khoắng cho tan đá, tai lắng nghe tiếng nhạc du dương và dịu nhẹ. Sau hơn một tháng học tập căng thẳng, chiều nay cả hai mới có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Cạnh bàn chỗ Thu Phương và Thu Cúc ngồi có một hồ cá nhỏ, giữa hồ có một thạch đá khá cao, được nghệ nhân tạo hình đẹp mắt, vòi nước thỉnh thoảng phun lên cao. Thu Phương và Thu Cúc đều nhìn đến quên cả thời gian.

“Chà chà !” Đột nhiên một tiếng nói, vừa có vẻ giễu cợt, vừa có vài phần tức tối vang bên tai. Thu Cúc và Th Phương giật mình, quay lại, ngước mắt nhìn người con gái trước mặt.

Cô ta mặc một chiếc váy mỏng, bó sát vào thân hình bốc lửa, ba vòng đều chuẩn, khuôn mặt thon dài, đôi môi to son đỏ chót, đôi mắt chuốt mascara cứng đờ, cong vút, mỗi lần cô ta chớp mắt cho người khác cảm giác những chiếc lông mi sắp đắp đâm vào tròng mắt của cô ta, chiếc váy đeo dây hai mảnh để lộ bầu ngực trắng ngần. Cách ăn mặc lộ liễu của cô ta khiến Thu Cúc và Thu Phương nhăn mày nhíu mặt, tuy là cùng con gái nhưng cả hai đều không chịu được, hơn nữa mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể cô ta quá nồng nặc.

Sao cô ta không mặc bộ này để quyến rũ đàn ông trên giường đi nhỉ ? Thu Phương khinh thường, không thèm nhìn cô ta nữa. Thu Cúc quay đầu, nhìn ly nước sinh tố trái cây trên bàn.

Mỹ Dung kéo ghế ngồi xuống, cô ta tự nhiên cho đây là bàn của mình, không cần nghe ý kiến của Thu Cúc và Thu Phương.

“Xin lỗi bàn này hai đứa chúng em đã ngồi rồi. Bên kia còn nhiều bàn trống.” Thu Cúc lịch sự lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi muốn nói chuyện với hai cô.” Mỹ Dung lạnh giọng bảo cả hai.

Thu cúc và Thu Phương liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều không hiểu lý do vì sao người phụ nữ lạ mặt này lại muốn nói chuyện với mình. Cả hai đều không quen biết cô ta.

“Tôi là Trịnh Mỹ Dung. Là người yêu của anh Tuấn Nam.” Mỹ Dung trắng trợn tuyên bố cho Thu Phương và Thu Cúc nghe. Cách đây hơn nửa tháng cô ta nói câu này sẽ không ai dám nghi ngờ, nhưng hiện giờ cô ta đã không còn là người yêu của Tuấn Nam nữa, cô ta đã là quá khứ rồi.

Thu Phương tái mặt, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Còn nhớ đêm hôm nào, Tuấn Nam vừa hôn mình vừa gọi tên một người con gái xa lạ, tên Mỹ Dung. Hôm nay Thu Phương đã biết người con gái đó là ai. Mặc dù đã bảo với lòng là không nên nhìn, nhưng Thu Phương không thể ngăn cấm được mình. Thu Phương đã nhìn Mỹ Dung thêm một lần nữa.

Cô ta đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu xa, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Thu Phương bỗng dưng thấy tự ti với chính mình. Mắt Thu Phương ươn ướt, chưa kịp nhận ra được điều gì, hai dòng lệ đã lăn dài trên má. Cúi đầu xuống, Thu Phương len lén lau đi hai dòng lệ trên má mình.

Thu Cúc đã nhìn thấy tất cả. Thu Cúc bất mãn hỏi Trịnh Mỹ Dung: “Chị là người yêu của anh Tuấn Nam, thì có liên quan gì đến hai chúng tôi ?”

“Sao lại không liên quan ?” Trịnh Mỹ Dung gằn giọng: “Tôi cảnh cáo hai người, biêt điều thì tránh xa anh Tuấn Nam ra. Anh ấy là người chồng chưa cưới của tôi, ai cũng đừng hòng mà tìm cách quyến rũ anh ấy.”

Trịnh Mỹ Dung ngông nghênh nói tiếp: “Tôi cũng không ngại nói cho cô biết.” Cô ta đích danh chỉ đúng tên Thu Cúc: “Cô tưởng rằng tôi sẽ để yên cho cô lấy anh Tuấn Nam sao ?” Thu Cúc trợn tròn mắt nhìn Mỹ Dung. Mình có bao giờ muốn lấy Tuấn Nam làm chồng đâu, mà tại sao cô ta lại nói nhăng nói cuội như thế ? Thật nực cười ! Không để cho Thu Cúc kịp phản kháng, cô ta lại thao thao bất tuyệt: “Tuấn Nam không yêu cô. Anh ấy đồng ý lấy cô chẳng qua vì chiếc ghế chủ tịch của nhà họ Lâm, sau hai năm anh ấy sẽ ly hôn với cô. Người mà anh ấy yêu mãi mãi là tôi.” Không ăn được thì đạp bỏ, đây là tính cách của cô ta. Ngày trước, cô ta khuyến khích Tuấn Nam lấy Thu Cúc bằng được, thì nay cô ta lại tìm đủ mọi cách phá hoại cuộc sống của Tuấn Nam.

Thu Phương bóp chặt đáy ly sữa trân châu, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Thu Phương và Thu Cúc chưa từng thấy một kẻ nào lại đê tiện như Trịnh Mỹ Dung.

Thu Cúc cười nhạt: “Nếu cô muốn kết hôn với anh Tuấn Nam thì cứ việc, người tôi yêu không phải là Tuấn Nam, ngay cả thích anh ấy, tôi cũng không muốn, làm sao tôi có thể lấy người mà mình không yêu.”

Trịnh Mỹ Dung bị giáng một đòn tâm lý nặng nề, cô ta mấp máy môi, tiếng nói khàn đục: “Cô nói gì, cô….”

Thu Cúc ung dung nói tiếp: “Cô không cần phải tốt bụng nói rõ cho tôi biết chuyện đó đâu, vì tôi đã biết từ lâu rồi, hiện giờ tôi cũng đã dọn ra khỏi nhà anh Tuấn Nam, chúng tôi chỉ đơn giản là bạn.”

Thu Cúc và Thu Phương lẳng lặng uống nốt ly nước của mình, sau đó cả hai cùng đứng lên, bỏ mặc một mình Trịnh Mỹ Dung ngồi đông cứng trên ghế. Có những cuộc chiến không cần phải dùng gươm đao, để phân biệt thắng thua, mà đôi khi chỉ cần vài ba câu nói.

Đến lán xe của quán giải khát, Thu Cúc vỗ nhẹ vào vai Thu Phương: “Cố lên ! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.”

“Ừ.” Thu Phương mạnh mẽ gật đầu, tay quẹt lệ trên khóe mắt.

Thu Cúc thở dài, nắm chặt tay cô bạn thân.

…………….

Buổi tối, Thiên Vũ đến nhà Thu Cúc chơi đúng vào lúc hai mẹ con Thu Cúc đang ăn cơm. Sẵn tiện bữa tối, hắn ăn cơm cùng hai mẹ con Thu Cúc. Ba người ngồi quân quần bên mân cơm, không khí hòa hợp và ấm cúng.

Ăn xong, Thu Cúc phụ giúp bà Thu Hồng rửa chén bát và dọn dẹp bàn ăn.

Bài vở nhiều, Thu Cúc không có thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Cuộc gặp với Mỹ Dung vào chiều nay, Thu Cúc không dám nói lại cho Thiên Vũ biết, sợ hắn buồn lòng và không vui.

Trong phòng ngủ của Thu Cúc, Thiên Vũ và Thu Cúc ngồi sánh đôi trên bàn học. Thiên Vũ dùng máy tính lo giải quyết bài vở của mình, Thu Cúc cắm cúi ghi chép và giải bài tập hóa học.

Có mấy công thức hóa học Thu Cúc không hiểu, liền hỏi Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn lướt qua, cầm lấy cây bút trong tay Thu Cúc, năm ngón tay mảnh khảnh của Thiên Vũ chạm nhẹ vào mu bàn tay Thu Cúc, cả hai giật mình, ngẩn ngơ nhìn vào mắt nhau. Chỉ trong vòng một thoáng mà ngỡ tưởng trăm năm đã trôi qua. Mặt Thu Cúc đỏ bừng, nhận ra sự thất thố của mình, Thu Cúc vội cúi đầu, không dám nhìn Thiên Vũ nữa.

Thiên Vũ cười cười, say đắm nhìn Thu Cúc: “Anh và em có thể chơi một trò chơi được không ?”

Thu Cúc ngượng ngùng hỏi, tầm mắt chỉ dám dừng lại trên những ngón tay mảnh khảnh của Thiên Vũ: “Anh muốn chơi trò chơi gì ?”

Thiên Vũ cúi xuống, môi áp nhẹ vào tai Thu Cúc, hơi nóng phả vào tai khiến cơ thể Thu Cúc mềm nhũn, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực: “Nếu em giải được các bài tập mà anh cho, anh sẽ tặng em một món quà, còn nếu không, anh sẽ hôn em.”

“A….”Thu Cúc kêu lên một tiếng nho nhỏ, sắc hồng lan tràn toàn thân.

Thiên Vũ cười khẽ, bắt đầu giảng giải cho Thu Cúc hiểu. Thiên Vũ nói thật chậm, giọng thật ấm. Thu Cúc mê say, chăm chú lắng nghe, không dám lơ là một chút nào. Thu Cúc rất sợ Thiên Vũ buồn, sợ không xứng với hắn, sợ không thể đậu được vào trường Đại học Y dược. Thu Cúc muốn học cùng một trường với Thiên Vũ.

“Em đã hiểu chưa ?” Thiên Vũ dịu dàng hỏi, trong đáy mắt hắn không còn băng đá nữa, đã có những đốm lửa nhỏ đang cháy bập bùng.

“Dạ, em hiểu rồi.” Thu Cúc run run đón lấy chiếc bút trong tay Thiên Vũ.

Thiên Vũ mỉm cười, nắm lấy tay Thu Cúc.

“Học hành cho tốt bé con.” Thiên Vũ cười nhẹ, hôn phớt lên má Thu Cúc.

Thu Cúc cảm thấy có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, hai gò má nóng ran. Thu Cúc ôm lấy má, bối rối cúi xuống, cầm chắc cây bút trong tay, cố gắng tập trung vào giải đề hóa học đang làm dang dở.

Thiên Vũ chống cằm, mắt đăm đăm nhìn Thu Cúc. Ánh sáng của bóng đèn bàn chiếu nghiêng một nửa bên mặt của Thu Cúc, nước da trắng xanh, khuôn mặt thon dài, gò má mịn màng khiến Thiên Vũ có cảm giác muốn say, muốn chạm vào. Cố đè nén mong muốn của mình, Thiên Vũ tiếp tục gõ máy tính, mắt đọc lướt qua các trang tài liệu vừa mới đánh xong.

Một tiếng sau, Thu Cúc cau mày, cắn đầu bút, bí thế không thể nghĩ ra được cách giải của đề hóa học mà Thiên Vũ vừa cho lúc nãy. Thu Cúc không muốn đề bài nào cũng phải hỏi Thiên Vũ, hơn nữa nếu thua…..Thu Cúc đỏ mặt, lắc đầu cố xua đi những hình ảnh vừa mới lướt qua trong đầu.

Thiên Vũ mặc dù mắt nhìn vào màn hình, tay lướt trên bàn phím, nhưng vẫn luôn để ý đến Thu Cúc. Thấy Thu Cúc hết lắc đầu rồi lại thở dài, tỏ vẻ không cam lòng chịu thua, Thiên Vũ nở một nụ cười, thú vị nheo mắt nhìn Thu Cúc.

“Thế nào, em có muốn anh giúp em không ?”

“Ơ, dạ….” Thu Cúc luống cuống, đỏ mặt nói: “Không…không cần đâu.” Trong lòng Thu Cúc không ngừng gào thét, cầu mong mình có thể nghĩ ra cách giải đề hóa học này.

Thiên Vũ che miệng cười, để Thu Cúc được tự nhiên.

Thu Cúc cầm lấy quyển vở nháp, một cây bút chì, tay liên tục ghi hàng loạt các công thức hóa học. Một phút, hai phút…. 30 phút trôi qua, cuối cùng Thiên Vũ nghe được tiếng reo của Thu Cúc: “Anh Vũ ! Anh Vũ ! Em giải được rồi.”

Thiên Vũ chống tay xuống bàn, nghiêng người nhìn nụ cười tươi rói trên môi Thu Cúc. Nhờ có nụ cười, khuôn mặt Thu Cúc hiện lên thật sinh động, thật đáng yêu.

“Anh biết.” Thiên Vũ cười, vòng tay qua đầu Thu Cúc. Kéo Thu Cúc lại gần, Thiên Vũ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thu Cúc.

“A…..” Thu Cúc kinh ngạc kêu lên một tiếng. Rõ ràng mình đã giải được bài toán kia mà, tại sao anh ấy vẫn còn hôn mình ?

“Nụ hôn này để chúc mừng em.” Thiên Vũ cười cười, giải thích cho Thu Cúc hiểu.

“Cái…cái này….” Thu Cúc lắp bắp, cảm thấy mình đang bị Thiên Vũ lừa.

Thiên Vũ quẹt nhẹ ngón tay vào môi Thu Cúc, ánh mắt hắn nhìn Thu Cúc càng lúc càng sâu.

Thi xong môn sinh học, thầy giáo dạy sinh cho học sinh ra về sớm. Thu Cúc thu dọn giấy bút, đút vào trong túi xách. Thu Phương ngồi bên cạnh Thu Cúc, bàn học của cả hai kê giữa lớp, thuộc bàn thứ tư từ trên xuống dưới.

“Thu Cúc ! Về sớm thế này, mày có dự định đi đâu chơi không, hay là lại muốn lên thư viện trường đọc sách ?” Thu Phương vừa kéo khóa túi xách hình chữ nhật có quai đeo, vừa hỏi Thu Cúc.

“Tao có hẹn lên thư viện của thành phố đọc sách với anh Thiên Vũ.” Thu Cúc hơi thẹn thùng mỗi lần nhắc đến Thiên Vũ.

Thu Phương trêu ghẹo Thu Cúc: “Lúc nào cũng anh Thiên Vũ thế này, anh Thiên Vũ thế kia, mày làm tao nổi hết da gà rồi đây này.” Thu Phương vừa nói vừa xoa hai cánh tay.

“Con khỉ ! Mày vừa nói gì thế hả ?” Sẵn tiện cuốn sách sinh học trên tay, Thu Cúc gõ nhẹ vào đầu Thu Phương.

Thu Phương xốc gọn túi xách lên vai, nhanh nhẹn phóng ra khỏi bàn, tránh khỏi ma trảo của Thu Cúc.

“Con quỷ kia ! Đứng lại !” Thu Cúc vội vã đuổi theo Thu Phương. Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp hành lang trên lầu hai, cả hai lướt qua bạn bè, từng tiếng chào vang lên. Thu Phương nấp chỗ nọ, núp chỗ kia, đẩy mấy cô bạn trong lớp đứng chắn trước mặt Thu Cúc.

Thu Cúc bực bội quát to một tiếng, đẩy mấy cô bạn trong lớp sang một bên, tiếp tục đuổi theo Thu Phương.

Thu Phương cười như nắc nẻ, càng chạy càng nhanh. Thu Cúc đuổi theo sau Thu Phương với tốc độ nhanh cũng chẳng kém.

Chạy xuống sân trường, với khoảng không gian rộng lớn, rộn tiếng ve kêu râm ran, cành lá phượng xanh mướt với những bông hoa đỏ rực đang rung rinh bay trong gió, Thu Phương vừa quay lại “lêu lêu” trêu Thu Cúc, vừa co giò chạy thật nhanh.

Chạy không nhìn đường khiến Thu Phương vấp phải một hòn sỏi, cả thân hình đều đổ ụp xuống đất. Thu Cúc hốt hoảng kêu to một tiếng: “Cẩn thận !”

Thu Cúc không để ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt Thu Phương. Khi Thu Cúc nhận ra, cũng là lúc anh ta ôm gọn Thu Phương vào lòng, tránh cho Thu Phương khỏi một cú ngã bầm dập, và xấu hổ với mọi người xung quanh.

Thu Cúc há hốc mồm, định nói một câu gì đấy, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, thấy rằng tốt nhất không nên nói gì thì hơn.

Thu Phương giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh ta. Chờ anh ta buông mình ra, Thu Phương nhìn lướt qua từ ngực của anh ta, dần lên trên cằm, đến khuôn mặt.

Nụ cười trên môi Thu Phương cứng đơ khi nhận ra người đàn ông vừa mới cứu thoát mình khỏi bị ngã là ai: “Anh….” Thu Phương chán nản, buông gọn một câu: “Cảm ơn.” Sau đó, Thu Phương tay xốc gọn túi xách, chân tự động bước đi. Thu Cúc bước lại gần cô bạn, khẽ gật đầu chào Tuấn Nam: “Chào anh !”

“Thu Phương !” Tuấn Nam bất lực gọi nhỏ: “Anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ ?”

Thu Phương cứ thế bước đi, không quay đầu nhìn lại Tuấn Nam.

Thu Cúc đi theo Thu Phương, hỏi nhỏ cô bạn thân: “Sao mày không chờ nghe xem anh ấy muốn nói gì ?”

“Quên đi. Tao không muốn nghe. Mày không nhớ chiều hôm qua, người yêu của anh ta nói gì à ?” Giọng nói của Thu Phương toàn dấm chua và ghen tị. Thu Phương đang ghen với Trịnh Mỹ Dung. Dù đã nói là không muốn nghĩ về Tuấn Nam nữa, nhưng không thể quên được, càng muốn quên lại càng nhớ.

Tuấn Nam đi theo sau Thu Cúc và Thu Phương. Đến gần cuối sân, Thu Phương rẽ trái đi lấy xe đạp điện, Thu Cúc đi ra cổng trường.

“Thu Cúc ! Anh có thể nhờ em một chuyện được không ?” Tuấn Nam đã nghĩ rất nhiều. Gần nửa tháng vừa qua, không ngày nào là hắn không nghĩ, không bị lương tâm dằn vặt và dày vò. Hắn hối hận vì đã tổn thương Thu Phương, hối hận vì đã không kiểm soát được hành động của mình, để rồi xảy ra chuyện. Sống trong tâm trạng dằn vặt và khổ sở đó, khiến hắn ngày nào cũng nghĩ về Thu Phương, dần dần Thu Phương bước vào cuộc sống của hắn lúc nào không hay, và đến hôm nay hắn nhận ra, chữ “thích” lần đầu tiên đã xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

“Anh muốn nhờ em chuyện gì ?” Thu Cúc đứng đối diện với Tuấn Nam: “Chiều tối hôm qua, Mỹ Dung đã đến tìm em và Thu Phương.”

Tuấn Nam giật mình. Hắn hốt hoảng hỏi Thu Cúc: “Cô ta có nói gì không ?”

“Nếu anh muốn biết, anh nên trực tiếp hỏi cô ấy. Em và Thu Phương không muốn nói gì cả. Nếu anh thật lòng muốn bù đắp cho Thu Phương, hãy đến tìm nó, xin anh đừng đem nó ra để đùa giỡn. Bạn em rất đơn thuần và chân thật, nó đã từng thích và yêu anh, em không muốn nó bị tổn thương thêm một lần nữa.” Thu Cúc vừa dứt lời, Thu Phương dắt xe đạp điện ra cổng trường.

Thu Cúc và Tuấn Nam đồng loạt quay lại nhìn Thu Phương. Thu Phương tránh ánh mắt của Tuấn Nam: “Thu Cúc ! Về thôi !”

Thu Cúc chào Tuấn Nam, sau đó trèo lên ngồi sau ghế xe đạp điện.

Thu Phương lập tức lái xe đi. Tuấn Nam đứng lặng nhìn theo. Luồn tay vào tóc, tâm trạng hắn rối bời. Hắn không ngờ Thu Phương là một cô gái cứng rắn và quyết liệt như thế, xem ra để chinh phục được Thu Phương, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
Buổi chiều Thiên Vũ bận thi hai môn cuối. Thiên Vũ mặc dù không muốn hủy hẹn với Thu Cúc, nhưng không còn cách nào khác, hắn đành phải gọi điện xin lỗi Thu Cúc.

Thu Cúc hiểu Thiên Vũ là một chàng trai có trách nhiệm, không bao giờ hứa suông, cũng không bao giờ tùy hứng hủy bỏ cuộc hẹn khi không có việc gì đột xuất.

Một mình Thu Cúc đến thư viện thành phố đọc sách và làm bài tập. Dù không có Thiên Vũ ở bên, Thu Cúc cũng không dám lơ là việc học tập. Thu Cúc muốn Thiên Vũ tự hào về mình. Nghĩ đến nụ cười của Thiên Vũ, mặt Thu Cúc nóng ran, càng quyết tâm chăm chỉ học tập hơn.

Đang chăm chú giải đề toán học, một người bạn mới quen của Thu Cúc khi đến đây đọc sách đã khều nhẹ vào tay Thu Cúc: “Có một quý bà đến tìm cậu kìa !”

Thu Cúc giật mình, ngước mắt nhìn theo hướng tay chỉ của cô bạn gái bằng tuổi mình. Thu Cúc thấy một quý bà gần 50 tuổi, sắc đẹp mặt mà, mặc một bộ vét phụ nữ màu trắng sữa, trên ngực áo cài một hình cánh bướm màu xanh dương, khuôn mặt trang điểm khéo léo, mái tóc màu đen uốn quăn, đang đứng trước cửa thư viện.

Thu Cúc ngơ ngác, thấy cực kì khó hiểu. Chiều hôm qua, bị một cô gái lạ mặt tìm gặp, mắng như tát nước vào mặt. Chiều nay lại có một quý bà đến tìm. Thu Cúc không biết nên nghĩ số mình may mắn hay xui xẻo đây.

Thu Cúc cầm theo túi xách, rụt rè đi ra cửa thư viện.

“Chào bác ! Bác đang tìm cháu ?” Thu Cúc thận trọng đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt.

Bà Lâm Khiết nhìn từ đầu xuống chân Thu Cúc. Bà ta cực kì không hài lòng, khi thấy Thu Cúc chỉ là một cô gái mảnh khảnh yếu đuối, nước da trắng xanh, ăn mặc như tomboy, hoàn toàn không có dáng dấp của một tiểu thư giàu có.

“Cô là Thu Cúc ?”

“Dạ. Cháu là Thu Cúc. Bác là …..” Thu Cúc sợ hãi khi bị bà Lâm Khiết nhìn bằng con mắt, coi mình như một kẻ thù. Thu Cúc càng lúc càng thấy mù mờ khó hiểu, không biết mình đã đắc tội bà Lâm Khiết khi nào và ở đâu.

“Tôi là mẹ của thằng Thiên Vũ. Cô đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói với cô.” Bà Lâm Khiết lạnh lùng, xoay người bước đi.

Thu Cúc giật mình kinh hãi, khi biết người phụ trung niên lạnh lùng và cao ngạo này là mẹ của Thiên Vũ. Thu Cúc thấy cổ họng mình khô khốc, run run đi theo bà Lâm Khiết.

Bà Lâm Khiết đưa Thu Cúc đến một quán cà phê khá yên tĩnh và nổi tiếng nằm trong quận ba của thành phố, cách thư viện khá xa.

Tay Thu Cúc hết nắm rồi lại thả, cúi đầu không dám nhìn vào mắt bà Lâm Khiết.

Bà Lâm Khiết nhấp một ngụm cà phê. Sau khi đã tra tấn tinh thần Thu Cúc bằng không khí ngột ngạt và khó chịu đủ, bà Lâm Khiết lên tiếng: “Có biết vì sao tôi mời cô đến đây nói chuyện không ?”

“Dạ, không ạ.” Thu Cúc thành thật đáp.

“Thằng Thiên Vũ vì muốn được ở bên cạnh cô, nó đã viết giấy từ bỏ quyền thừa kế, chưa hết nó còn dám chống đối tôi, dọn nhà ra ngoài sống rồi.” Bà Lâm Khiết đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, từng tiếng “tinh tang” vang lên, nước cà phê sóng sánh trong tách làm bằng men sứ trắng tinh.

Thu Cúc thất kinh ngẩng đầu nhìn bà Lâm Khiết. Thu Cúc không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa thế này. Mẹ Thiên Vũ không phải là một người phụ nữ dễ tính và biết điều như Thu Cúc đã lầm tưởng, bà là một người trọng hư vinh, coi khinh người nghèo, không chấp nhận sự bấp bênh giữa hai gia đình.

“Tương lai của thằng Thiên Vũ đang rộng mở, chỉ vì cô, nó đã gần như mất đi tất cả.” Bà Lâm Khiết khoanh tay trước ngực, cao ngạo bảo Thu Cúc: “Tôi yêu cầu cô phải rời xa thằng Thiên Vũ ngay lập tức. Tôi cấm cô tiếp cận nó thêm nữa. Cô cần bao nhiêu tiền thì cô cứ nói thẳng, tôi sẽ cho cô. Con trai của tôi không thể yêu và lấy một con bé nghèo rớt mồng tơi như cô được. Cô nên nhớ cho kĩ, dù thằng Thiên Vũ có muốn lấy cô, tôi cũng không bao giờ đồng ý để cô bước chân vào Lâm gia.”

Thu Cúc mắt mờ mịt nước, môi run run, uất ức có nhiều điều muốn nói nhưng không thể bật ra khỏi cổ họng.

Nói xong, bà Lâm Khiết bỏ đi. Thu Cúc ngồi chết lặng trên ghế, ly cà phê nguội dần, cuối cùng trở nên lặng ngắt, lạnh giá giống hệt như tâm trạng của Thu Cúc bây giờ.

Bên ngoài nắng đã tắt, mây đen xám xịt đang kéo về. Mấy phút sau, mưa như trút nước, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống nhân gian.

………………………

Chờ cho cơn mưa rào qua đi, mưa nhỏ bay bay trong gió, hơi lạnh ngấm vào da thịt, Thu Cúc đi lang thang trên đường. Thu Cúc muốn nước mưa gột rửa hết những vẩn đục vừa mới xâm chiếm vào tâm trí. Thu Cúc không muốn nghi ngờ tình cảm của Thiên Vũ dành cho mình. Có chàng trai nào sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì yêu một cô gái không ? Thu Cúc khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, vừa cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào, lại vừa chua xót muốn rơi lệ. Chưa có lúc nào, Thu Cúc lại thấy bất lực như thế.

Hơn năm giờ chiều, Thu Cúc đến một công viên. Đi sâu vào trong, từng hạt nước trên lá do gió thổi rơi xuống tóc và quần áo Thư Cúc, giày Thu Cúc giẵm trên những chiếc lá khô, giẵm trên những vũng nước khiến văng lên gấu quần, tiếng lõng bõng, sột soạt không ngừng vang lên.

Một cơn gió mạnh thổi qua, “rào rào” hàng vạn hàng ngàn giọt nước mưa rơi xuống, Thu Cúc bị ướt gần hết, tóc bết vào trán, đuôi tóc nhỏ nước. Thu Cúc bước đi, bước đến một chiếc ghế đá màu trắng, trong lòng ghế, có mấy chiếc lá khô dính nước mưa.

Thu Cúc dùng tay vuỗi đi mấy chiếc lá khô, quét nhẹ những giọt nước bám trên ghế đá, lòng bàn tay ẩm ướt nước mưa, hơi lạnh truyền từ ghế đá vào lòng bàn tay. Thu Cúc ngồi xuống, ngước mắt nhìn mây trời xám xịt qua những kẽ lá.

Tiếng chuông điện thoại của Thu Cúc vang lên một bản tình ca quen thuộc. Thu Cúc kéo khóa túi xách, cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn màn hình. Thu Cúc đã cài riêng bản nhạc chuông này cho Thiên Vũ, muốn mỗi lần Thiên Vũ gọi cho mình, còn biết mà nghe.

Thu Cúc mắt mờ lệ. Nghĩ về Thiên Vũ khiến Thu Cúc thấy khổ tâm.

“Thu Cúc ! Em đang ở đâu ?” Thiên Vũ lo lắng hỏi Thu Cúc. Sau khi thi xong, hắn đã vội vã phóng xe máy đến thư viện thì nhận được tin Thu Cúc đã đi ra ngoài cùng với một người phụ nữ gần 50 tuổi. Nghe người bạn mới quen của Thu Cúc miêu tả, Thiên Vũ biết người đó là mẹ mình. Thiên Vũ rất sợ bà Lâm Khiết nói câu gì đó tổn thương Thu Cúc.

“Em đang ở công viên của thành phố.” Thu Cúc bịt chặt miệng, ngăn không cho nước mắt rơi.

Thiên Vũ hoảng hốt: “Đang mưa to gió lớn thế này, em ở công viên thành phố làm gì. Chờ anh ở đấy, anh sẽ đến ngay, nhớ là không được đi đâu.”

Thu Cúc nghe thấy tiếng cúp máy vội vã, tiếng khởi động xe máy, sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Thu Cúc khóc nấc, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng. Nhắm mắt lại, trong lòng thầm gọi tên Thiên Vũ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Thu Cúc ngồi trên ghế đá, dưới một gốc cây khá to. Nước mưa rơi rớt vào người, gió lạnh thổi qua, khiến Thu Cúc rét run. Thu Cúc thấy mình ngốc nghếch quá. Tại sao phải tự hành hạ chính mình thế này, mọi chuyện đâu phải đã đi đến đường cùng ?

Chưa đầy 10 phút sau đó, Thiên Vũ đã phóng xe máy đến nơi. Thấy Thu Cúc ngồi co ro trên một ghế đá, đầu tóc và quấn áo dính bệt nước mưa, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, lòng hắn đau như cắt.

Tắt xe máy, dựng chân trống xe, Thiên Vũ gọi to: “Thu Cúc ! Thu Cúc !”

Thu Cúc loạng choạng đứng dậy. Cố gặng nở một nụ cười, nhưng cười không nổi.

Thiên Vũ cũng ướt sũng nước mưa, lao lại, ôm chặt lấy Thu Cúc vào lòng: “Cô bé ngốc ! Có chuyện gì, em phải nói với anh một tiếng chứ, tại sao lại tự đày đọa chính mình như thế ? Em có biết trông thấy em tiều tụy thế này, anh đau lòng lắm không ?”

Thu Cúc vòng tay ôm lấy Thiên Vũ, hơi ấm tỏa ra từ thân thể Thiên Vũ khiến Thu Cúc dần đần thấy ấm áp hơn, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi được một nửa.

Thiên Vũ cởi áo khoác, bao lấy Thu Cúc: “Mặc dù áo khoác của anh đã hơi ấm ướt, nhưng cũng đủ che gió và mưa cho em.” Thiên Vũ đau lòng nhìn Thu Cúc: “Từ lần sau, có chuyện gì em cũng phải nói với anh, không được bỏ đi như thế này nữa.”

“Em hứa.” Thu Cúc nghẹn ngào nói.

Thiên Vũ xoa nắn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Thu Cúc: “Chúng ta đi về thôi. Ở đây thêm một lúc nữa, em sẽ bị chết cóng vì lạnh mất.”

Thiên Vũ nhấc bổng Thư Cúc lên. Chỉ trong nháy mắt, Thu Cúc đỏ bừng mặt, giãy dụa muốn nhảy xuống: “Anh…anh Thiên Vũ !”

“Yên nào !” Thiên Vũ vững trãi bế Thu Cúc đến gần chiếc xe máy, đặt Thu Cúc ngồi ngay ngắn trên yên xe, cầm nón bảo hiểm đội lên đầu cho Thu Cúc.

“Anh xin lỗi ! Vì đi vội quá nên anh không mang theo áo mưa.” Thiên Vũ thở dài, thấy có lỗi với Thu Cúc.

“Không sao. Em không cảm thấy lạnh.” Thu Cúc cười nói. Mặc dù thân thể thấy lạnh, nhưng có được tình yêu của Thiên Vũ, Thu Cúc thấy lòng mình thật ngọt ngào và ấm áp.

“Em còn nói nữa. Mặt em đã tái nhợt hết cả rồi.” Thiên Vũ ngồi lên xe, cầm lấy tay Thu Cúc. Để hai tay Thu Cúc ôm chặt lấy eo mình, Thiên Vũ dịu dàng nói: “Như thế sẽ thấy ấm hơn.”

“Vâng.” Thiên Vũ vùi mặt mình vào lưng Thiên Vũ, hai má đã đỏ bừng. Cũng may, Thiên Vũ đang ngồi đằng trước nên không trông thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thu Cúc.

Thiên Vũ chầm chậm lái xe đi. Gió mưa hất vào mặt và quần áo của Thu Cúc và Thiên Vũ. Hai trái tim cùng đập, vòng tay của Thu Cúc đã khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.

Ra khỏi công viên, trên vỉa hè cách công viên không xa có một cửa hàng bán áo mưa. Thiên Vũ mua một cái, cùng Thu Cúc đội chung. Cả hai chưa bao giờ thấy tình yêu của mình lại đẹp như thế.

Thiên Vũ đưa Thu Cúc về căn nhà trọ mới thuê cách đây gần nửa tháng. Biết mẹ mình thế nào cũng đã nói hết mọi chuyện cho Thu Cúc nghe, Thiên Vũ không còn muốn dấu giếm Thu Cúc nữa.

Căn nhà trọ của Thiên Vũ nằm trên quận ba, cách thư viện thành phố gần 10 phút đi xe máy, cũng thuận tiện cho Thiên Vũ đến hai trường đại học.

Thu Cúc quan sát căn phòng trọ của Thiên Vũ. Căn phòng trọ rộng hơn 30 mét vuông, bằng một căn phòng dành cho một người. Trong phòng có một tủ quần áo nhỏ, một kệ sách đựng toàn những cuốn sách dày cộm, một bàn học làm bằng gỗ khá dài, trên bàn có mấy cuốn sách và chiếc máy tính Laptop Asus đang mở. Bên cạnh có một căn bếp rộng gần 10 mét vuông, Thu Cúc nhìn lướt qua. Mọi thứ trong căn phòng trọ đều ngăn nắp và sạch sẽ, Thu Cúc kinh ngạc thấy Thiên Vũ chẳng những ăn mặc gọn gàng và tươm tất, mà ngay cả sinh hoạt của hắn cũng sạch sẽ và ngăn nắp chẳng kém.

“Em đi tắm và thay quần áo đi.” Thiên Vũ lấy một bộ quần áo của mình cho Thu Cúc thay.

Thu Cúc đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Thiên Vũ.

Thiên Vũ mỉm cười, đẩy nhẹ lưng Thu Cúc đến một phòng tắm nhỏ: “Em đi tắm đi, kẻo lạnh.”

Thu Cúc nói “vâng” một tiếng, sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Thiên Vũ mở điện thoại di động, gọi theo số điện thoại bàn tại nhà của hai mẹ con Thu Cúc. Điện thoại bàn này là do Thiên Vũ mắc dây, hắn sợ bà Thu Hồng đang bệnh tật, Thu Cúc thường xuyên phải đi học cả ngày, ngỡ xảy ra chuyện gì, bà Thu Hồng còn có điện thoại để gọi cho bệnh viện hay gọi điện cho hắn và Thu Cúc. Thu Cúc rất biết ơn hắn về điều này.

“Chào cô ! Là cháu đây !” Thiên Vũ không muốn nói nhiều, nên nói ngắn gọn: “Thu Cúc đang ở cùng với cháu. Đêm nay, cô có thể cho Thu Cúc ở lại đây được không ?”

Nếu Thiên Vũ là một người đàn ông khác, bà Thu Hồng sẽ không yên tâm cho Thu Cúc ngủ lại, nhưng Thiên Vũ không phải là một người không biết lễ giáo: “Được rồi. Hai đứa nhớ đừng bỏ bữa tối.”

“Vâng, cảm ơn cô.” Nói thêm vài câu nữa, Thiên Vũ cúp máy. Vậy là hắn đã xin phép xong cho Thu Cúc, hắn không còn lo gì nữa.

Thu Cúc tắm xong, lấy quần áo treo trên mắc áo của Thiên Vũ để mặc. Thu Cúc thấp hơn Thiên Vũ nhiều, mặc bộ quần áo thể thao của hắn, thân hình nhỏ bé của Thu Cúc thọt lỏm vào giữa.

Thu Cúc hé dần cánh cửa, mắt len lén nhìn ra bên ngoài phòng khách. Thấy không có ai, Thu Cúc thở phào, nhẹ nhàng bước ra ngoài, trông như một tên trộm.

Thiên Vũ đứng sau lưng Thu Cúc, không nhịn được, tay bịt chặt miệng.

Thu Cúc gãi đầu, môi nở một nụ cười, thở hắt ra một hơi, lầm tưởng rằng Thiên Vũ không nhìn thấy mình.

“Em đã tắm xong rồi ?” Tiếng nói của Thiên Vũ vang lên từ phía sau.

Thu Cúc giật nảy mình, cứng ngắc xoay người nhìn Thiên Vũ: “Anh…” Mặt Thu Cúc thay đổi liên tục, hết trắng rồi lại xanh.

Thiên Vũ không muốn trêu đùa Thu Cúc nữa. Mở cửa phòng tắm, cầm bộ quần áo trên tay, hắn bước vào trong.

Thu Cúc lau khô tóc. Xếch gọn chiếc quần thể thao rộng thùng thình của Thiên Vũ, Thu Cúc đi dạo khắp căn phòng. Bước vào nhà bếp, Thu Cúc mở tủ lạnh mini của Thiên Vũ. Nhìn năm ngăn tủ, ngăn nào cũng đầy ắp thức ăn tươi ngon, khóe môi Thu Cúc nhếch lên, Thu Cúc hài lòng vì Thiên Vũ đã biết tự chăm sóc bản thân mình, không giống như Tuấn Nam.

Nghĩ đến Tuấn Nam, Thu Cúc không biết mấy ngày vừa qua hắn sống như thế nào. Căn nhà có sạch sẽ không, hay là lại bừa bộn và bày rác lung tung giống như trước.

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ rắc rối, Thu Cúc xoa hai tay vào nhau, tính toán nên nấu món ăn gì cho tối nay. Thu Cúc không biết Thiên Vũ ăn gì, đành phải chạy đến gần phòng tắm, gõ mạnh lên cánh cửa làm bằng gỗ: “Anh Vũ ! Anh Vũ !”

Đang gội đầu, nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Thu Cúc, Thiên Vũ tắt máy nước: “Có chuyện gì không em ?”

“Tối nay, anh muốn ăn gì để em nấu ?” Thu Cúc ngượng ngùng hỏi. Biết Thiên Vũ đang tắm trong phòng, Thu Cúc không dám tưởng tượng lung tung.

Thiên Vũ mỉm cười, đọc tên mấy món ăn mà mình thích ăn. Tuy chưa từng được ăn thức ăn do Thu Cúc nấu, nhưng Thiên Vũ tin, bằng vào kinh nghiệm đi làm quản gia cho người ta, Thu Cúc nấu chắc chắn sẽ rất ngon.

Thu Cúc phóng đi ngay sau khi nghe xong câu trả lời của Thiên Vũ. Dù sao mặt Thu Cúc cũng rất mỏng, chỉ hơi trêu đùa một chút, Thu Cúc đã đỏ bừng mặt rồi.

Lúc Thiên Vũ tắm xong, Thu Cúc đang xào đảo thức ăn. Mùi thức ăn thơm ngon tràn ngập khắp căn phòng, đánh vào khứu giác của Thiên Vũ và Thu Cúc. Cả hai đều đang đói, đều muốn nhanh chóng được ăn bữa tối.

Thiên Vũ đứng dựa vào thành cửa, ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh Thu Cúc vừa xảo đảo thức ăn vừa hát nho nhỏ. Hắn không biết là cô người yêu nhỏ bé của lại vui tính và đáng yêu như thế.

Nấu xong, Thu Cúc đổ thức ăn ra đĩa lấy trên kệ, sau đó dọn lên một chiếc bàn gỗ kê giữa phòng. Thu Cúc và Thiên Vũ ngồi đối diện với nhau. Thiên Vũ so đũa, chuẩn bị gắp thức ăn, Thu Cúc ngăn lại: “Anh Vũ ! Anh có biết bát cũng có thể tạo ra âm nhạc không ?”

Thiên Vũ gật đầu đáp: “Có, anh biết.”

“Anh biết gõ không ?” Thu Cúc mắt rực sáng nhìn Thiên Vũ.

“Anh chưa từng thử.” Thiên Vũ thấy ăn cơm cùng Thu Cúc là một việc thú vị nhất trên đời. Thu Cúc khác hẳn lần đầu tiên mới gặp mặt, Thu Cúc hoạt bát và thông minh hơn so với dáng vẻ bề ngoài nhiều.

“Nếu thế để em gõ cho anh nghe.” Thu Cúc cầm mỗi tay một chiếc đũa, gõ vào từng chiếc bát, tạo nên những âm thanh “boong boong” nghe vui tai.

Thiên Vũ chăm chú lắng nghe, mắt nhìn thật sâu vào mắt Thu Cúc. Trong một căn phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện với nhau, một người vừa gõ bát vừa bắt nhịp vừa hát nho nhỏ, giọng hát trong veo và ngọt lịm, một người ngồi bất động, ngây ngẩn ngắm nhìn người kia, khóe môi cong lên, dần dần một nụ cười tuyệt đẹp chưa bao giờ có, xuất hiện trên môi.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Trên sân thượng vào buổi tối, không khí ẩm ướt nước mưa, mây trời trắng đục và tối đen, từng đám mây đọng đầy hơi nước, trực rơi xuống trần gian. Thiên Vũ và Thu Cúc đứng ngắm bầu trời, và quang cảnh xung quanh. Khung cảnh này vốn không có gì để mà ngắm, nhưng với hai kẻ yêu nhau mà nói, thì dù cảnh có ảm đạm đến đâu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ và ngọt ngào của họ.

Thiên Vũ đã nói rõ mọi chuyện cho Thu Cúc nghe, cũng đã động viên và an ủi Thu Cúc rất nhiều. Thu Cúc không muốn Thiên Vũ buồn lòng, cũng không muốn hắn thất vọng vì mình. Thu Cúc tự nguyện với lòng là sẽ phải học thật giỏi, phải thi đỗ vào đại học, sẽ tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng để xứng đáng với Thiên Vũ. Hai con người trẻ tuổi tuy chưa nắm chắc được tương lai, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đương đầu với tất cả.

Mười ngón tay đan xen vào nhau, lòng bàn tay áp sát, Thu Cúc đứng dựa đầu vào vai Thiên Vũ, mắt nhìn ra xa.

Một lúc lâu sau, mưa phùn bay bay. Thiên Vũ quay sang nhìn Thu Cúc, cười nói: “Chúng ta đi vào trong nhà thôi, trời đã đổ cơn mưa rồi.”

“Vâng.” Thu Cúc mỉm cười, đáp lại.

Thiên Vũ và Thu Cúc nắm tay nhau đi vào trong nhà. Thu Cúc cảm thấy ngượng ngùng. Trước đây sống cùng với Tuấn Nam, Thu Cúc một chút ngượng ngùng và mất tự nhiên cũng không có, nhưng đối với Thiên Vũ lại khác. Thiên Vũ là người Thu Cúc yêu. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, Thu Cúc đã đỏ bừng mặt.

“Thu Cúc ! Em đã mệt chưa ? Có muốn đi ngủ không ?” Thiên Vũ hỏi, không biết khuôn mặt của Thu Cúc càng lúc càng đỏ. Thiên Vũ vì quan tâm Thu Cúc nên mới hỏi như thế, nhưng con gái người ta mặt mỏng làm sao thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ.

“Em chưa mệt. Em không muốn đi ngủ bây giờ.” Thu Cúc cố gắng xua tan đi không khí ngượng ngùng của cả hai, bằng cách đến kệ sách của Thiên Vũ, tùy hứng chọn một cuốn sách.

“Anh Vũ ! Anh sắp ra trường rồi đúng không ?” Thu Cúc thấy tiếc nuối vì không thể học cùng Thiên Vũ một trường được lâu. Thiên Vũ đang học năm thứ tư trường đại học Kinh tế, và năm thứ tư trường Đại học Y Dược.

“Ừ, Anh đang làm luận văn tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế. Còn trường Đại học Y Dược, anh còn phải học thêm hai năm nữa.” Thiên Vũ bẹo mũi Thu Cúc, hắn thừa hiểu trong đầu Thu Cúc đang nghĩ gì: “Em không cần phải lo lắng, có gì không hiểu, em có thể hỏi anh.”

“Vâng, em biết.” Thu Cúc ngồi xuống chiếc ghế, kê cạnh bàn học của Thiên Vũ. Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai phút chốc thấy ngượng ngập, không biết nên nói gì với nhau.

Thu Cúc giả vờ cúi đầu, tay lật từng trang sách, mắt đọc lướt qua. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nhờ mấy trang sách này, Thu Cúc không còn thấy khó xử nữa.

Thiên Vũ ngắm nhìn Thu Cúc một lúc, hắn mở máy tính Laptop, bắt đầu làm việc. Bàn tay Thiên Vũ lướt trên từng bàn phím, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình trắng đục. Sau khi lật dở hơn 10 trang sách, đọc sơ qua nội dung của nó, Thu Cúc tò mò ngước mắt nhìn vào màn hình máy tính. Thu Cúc đọc những dòng chữ mà Thiên Vũ đang đánh. Thu Cúc càng xem càng thấy khó hiểu.

Thiên Vũ có cảm giác Thu Cúc đang nhìn mình, đuôi tóc vểnh cao, buộc chệch sang một bên, đang quét nhẹ vào má, khiến hắn thấy nhồn nhột. Thiên Vũ quay sang nhìn Thu Cúc, đúng lúc Thu Cúc quay sang nhìn Thiên Vũ, thành ra bốn mắt nhìn nhau, môi chạm môi. “Phừng” Mặt Thu Cúc bốc cháy, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Thu Cúc ngượng quá, vội đứng dậy, mặt hướng nghiêng hơn 10 độ, mắt giả vờ ngó lơ chỗ khác, gãi đầu gãi tai bảo Thiên Vũ: “Anh Vũ ! Em mệt rồi, em đi ngủ đây.”

Thiên Vũ cười nhẹ, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng như hơ phải lửa của Thu Cúc: “Ừ, em mệt rồi thì đi ngủ đi.”

Thu Cúc chầm chậm xoay người, tiến vào phòng ngủ. Quan sát căn phòng một chút, Thu Cúc thấy ngượng không thể tả. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, Thu Cúc không biết mình nên ngủ trên giường hay là nên rải nệm dưới sàn nhà.

Thu Cúc suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nhường lại chiếc giường cho Thiên Vũ, còn mình hy sinh ngủ dưới đất, dù sao Thu Cúc ngủ dưới đất cũng quen rồi. Căn phòng này khá sạch sẽ, chăn nệm đều đủ, Thu Cúc không sợ bị lạnh về đêm.

Thu Cúc trèo lên giường, tay lật tấm chăn mỏng, lôi tấm nệm bên dưới lên.

“Em đang làm gì thế ?” Thiên Vũ đứng dựa vào thành cửa, hai tay đút vào túi quần. Vóc dáng cao của hắn che lấp cả một vùng ánh sáng của căn phòng.

“Em…..” Thu Cúc dừng lại tất cả các động tác, cứng ngắc người, ngay cả động cũng không dám động.

Thiên Vũ tiến vào trong phòng. Bước lại gần giường, Thiên Vũ nắm lấy tay Thu Cúc.

“Em đang sợ anh đúng không ?” Thiên Vũ dịu dàng hỏi, tay siết nhẹ lấy năm đầu ngón tay của Thu Cúc.

“Em không sợ.” Thu Cúc nhìn vào mắt Thiên Vũ. Thu Cúc đang nói rất thật lòng. Thu Cúc không sợ Thiên Vũ làm chuyện gì có lỗi với mình, vì Thu Cúc hiểu Thiên Vũ là một người đàn ông hiểu lễ nghĩa. Thu Cúc chỉ là ngượng ngùng không dám ngủ cùng một giường với hắn mà thôi.

“Nếu em không sợ, thì chúng ta ngủ chung đi.” Thiên Vũ thấy điều này không có gì là không đúng. Hắn cho rằng một khi đã yêu ai thì cùng người đó chia sẻ mọi thứ là điều đương nhiên.

“Điều…..điều này….” Thu Cúc lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thiên Vũ thay Thu Cúc vuốt lại chăn mền cho thật phẳng. Thiên Vũ tự nhiên trèo lên giường, hắn chọn nằm trong. Để cho Thu Cúc cảm thấy an toàn, Thiên Vũ đặt một chiếc gối chắn ngang giữa họ, ngăn chiếc giường ra làm đôi.

Thu Cúc đứng đông cứng cạnh mép giường, nửa muốn trèo lên giường ngủ, nửa lại không dám. Thiên Vũ càng tỏ ra tự nhiên và bình thản, lại càng hại Thu Cúc cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng thêm.

“Thu Cúc !” Thiên Vũ gọi nhẹ: “Đi ngủ thôi ! Cũng đã khuya rồi.” Thiên Vũ nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thu Cúc. Trong ánh sáng của bóng đèn điện, khuôn mặt của Thu Cúc hồng hồng nhạt nhạt, tựa như một đóa hoa phù dung nở trong đêm, trái tim Thiên Vũ vì thế cũng thay đổi và chao đảo theo.

Thiên Vũ nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Thu Cúc nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của Thiên Vũ, lúc này Thu Cúc mới dám ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, lòng Thu Cúc chơi vơi, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Hai người yêu nhau bằng tình yêu trong sáng và thuần khiết, chưa từng có ý nghĩ vẩn đục.

Thu Cúc nhẹ nhàng trèo lên giường, cố gắng không đánh động đến Thiên Vũ. Kéo nhẹ tấm chăn nhung màu xám, Thu Cúc nằm xuống, chỉnh lại chiếc gối dưới đầu cho ngay ngắn. Thu Cúc nghiêng người, len lén ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thiên Vũ.

Thật ra, Thiên Vũ vẫn chưa ngủ. Hắn chỉ giả vờ ngủ để Thu Cúc yên tâm, không còn thấy mất tự nhiên nữa. Biết Thu Cúc đang ngắm nhìn mình, mặt Thiên Vũ có chút nóng, hai hàng lông mi run lên nhè nhè, từ từ, hắn mở mắt nhìn Thu Cúc.

Thu Cúc vội nhắm ngay mắt lại, giả vờ mình đã ngủ say. Thiên Vũ cười khẽ, đăm đăm nhìn Thu Cúc. Có cảm giác Thiên Vũ đang say đắm nhìn mình ngủ, Thu Cúc cực kì mất tự nhiên, sắc hồng trên má dần dần lan xuống cổ. Thu Cúc không chịu đựng hơn được nữa, vội kéo chăn chùm kín đầu. Tiếng cười ấm áp của Thiên Vũ lọt vào tai Thu Cúc, càng khiến Thu Cúc thêm xấu hổ và ngượng ngùng.

Gần mười phút sau, Thiên Vũ nghe được tiếng hít thở đều đặn của Thu Cúc. Biết Thu Cúc đã ngủ say, Thiên Vũ nhẹ nhàng kéo chăn xuống ngang ngực Thu Cúc, chỉnh lại gối cho Thu Cúc. Hàng lông mi cong vút khép lại, khuôn mặt trong ánh sáng của bóng đèn ngủ trông nhu hòa và hiền lành như một con nai con, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhếch lên thu hút ánh mắt nhìn của Thiên Vũ. Không khống chế được lòng mình, Thiên Vũ đặt một nụ hôn trên môi Thu Cúc, kéo Thu Cúc vào lòng mình, cả hai ôm nhau mà ngủ.

Tuấn Nam ngồi trong văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn đã nhậm chức được nửa tháng, thay mặt ông Lâm Phong giải quyết hết tất các công việc quan trọng trong công ty. Tuy rằng làm chủ tịch không phải làm gì nhiều, mọi việc lớn nhỏ đều có nhân viên cấp dưới làm, chỉ có những công việc quan trọng mới phải phiền đến hắn, nhưng hắn vẫn thấy phiền chán và mệt mỏi.

Chiếc ghế chủ tịch quá trống rỗng và cô độc. Trước đây, hắn dùng trăm phương ngàn kế, muốn leo lên bằng được, nhưng khi đã đạt được mục đích rồi, hắn lại không thể vui nổi. Chưa bao giờ hắn thấy bất lực và chán nản như thế.

Ngồi ngả người ra sau ghế, tay bóp trán, Tuấn Nam miên man nghĩ ngợi. Đã hơn nửa tháng rồi, Thu Phương vẫn không muốn gặp mặt và nói chuyện với hắn. Mỗi lần hắn đến tìm, Thu Phương đều tìm cách tránh mặt và tảng lờ hắn đi, ngay cả cách nói chuyện cũng lạnh nhạt và thờ ơ. Lần đầu tiên, hắn mới bị một cô gái không để vào mắt. Thu Phương càng làm như thế, hắn càng muốn chinh phục bằng được. Đầu tiên, hắn săn đón Thu Phương vì muốn nói một câu xin lỗi, muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho Thu Phương, nhưng mỗi lần gặp Thu Phương, trái tim hắn không tự chủ đã rung động, để rồi hắn nhận ra hắn đã thích Thu Phương từ lúc nào không biết.

Thu Phương trong sáng và hồn nhiên hơn Mỹ Dung nhiều. Thu Phương ăn mặc bình thường, không cầu kì, không phấn son, không sức nước hoa, cũng không biết dùng những lời ngon tiếng ngọt để quyến rũ hắn, nhưng chính tính cách chân chất ấy đã khiến hắn động tâm, hắn hiểu mình cần phải nâng niu và quý trọng.

“Bạn em từng thích và yêu anh.” Lời nói của Thu Cúc một lần nữa lại văng vẳng bên tai Tuấn Nam. “Thật chăng ? Có thật là Thu Phương đã từng thích và yêu mình. Nếu thế, phải chăng mình vẫn còn cơ hội ?” Tuấn Nam siết chặt điện thoại trong tay, hắn rất muốn gọi điện cho Thu Phương, muốn mời Thu Phương đi chơi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên: “Chủ tịch !”

Tuấn Nam ngồi thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh của mình: “Vào đi !”

Cô thư kí riêng của Tuấn Nam mở cửa, tiến lại gần hắn: “Chủ tịch ! Có một gái tự xưng là Trịnh Mỹ Dung muốn gặp chủ tịch.”

Tuấn Nam cau mày, xa xầm mặt: “Không gặp. Cô bảo cô ta đi đi.”

“Vâng, thưa chủ tịch.” Cô thư kí riêng vừa dứt lời, Trịnh Mỹ Dung tươi cười, tự mở cửa bước vào trong phòng.

“Này cô ! Chủ tịch nói không muốn gặp cô, phiền cô đi ra ngoài.” Cô thư kí từ lâu đã thầm mềm mộ Tuấn Nam. Nhìn Trịnh Mỹ Dung sắc nước hương trời, ăn mặc khêu gợi, cô thư kí nổi lên lòng ghen tuông và chán ghét.

Trịnh Mỹ Dung cao ngạo ngẩng cao đầu, lạnh lùng bảo cô thư kí: “Ở đây không có việc của cô nữa, cô đi ra ngoài đi.”

Cô thư kí trầm giọng: “Cô mới là người phải đi ra ngoài. Đây là văn phòng của chủ tịch, không phải là nơi cô muốn đến thì đến.”

“Thôi đi !” Tuấn Nam quát khẽ, quay sang bảo cô thư kí: “Cô đi ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ gọi cô sau.”

Cô thư kí mặc dù tức tối không muốn đi, nhưng dưới yêu cầu của Tuấn Nam, đành phải nhu thuận nói: “Vâng.”

Trịnh Mỹ Dung đắc thắng, cười khẩy nhìn cô thư kí tức tối xoay người đi ra khỏi phòng.

“Cô muốn gì ?” Khi cánh cửa phòng đóng lại, Tuấn Nam lạnh lùng hỏi. Hắn chán ghét không thèm nhìn vào khuôn mặt giả dối của cô ta.

“Anh Nam ! Người ta phải khó khăn lắm mới đến được tận đây tìm anh, sao anh lại nói với em bằng giọng lạnh lùng và xa cách như thế ?” Trịnh Mỹ Dung ngọt ngào gọi tên Tuấn Nam. Cô ta tự nhiên vòng tay qua cổ Tuấn Nam, đặt một nụ hôn lên má hắn. Nếu là trước kia, Tuấn Nam sẽ sung sướng phát điên lên, nhưng bây giờ chỉ khiến hắn thêm ghê tởm.

Tuấn Nam đẩy Mỹ Dung ra, hắn gằn giọng: “Có chuyện gì thì cô nói thẳng ra đi, tôi không có nhiều thời gian. Nếu không, phiền cô đi nhanh ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ mang cô ra ngoài.”

Mỹ Dung biết Tuấn Nam không còn là Tuấn Nam trước đây nữa. Bây giờ hắn đã trở thành một con người lãnh khốc và tuyệt tình.

“Anh Nam ! Anh không thể tha thứ cho em được sao ? Em vẫn còn rất yêu anh, em không muốn hai chúng ta chia tay nhau như thế.” Mỹ Dung hạ giọng, mắt cầu xin nhìn Tuấn Nam.

Tuấn Nam cười nhạt, hắn khinh bỉ bảo Mỹ Dung: “Cô nói hay lắm ! Tôi đã bị cô lừa không biết bao lần rồi. Hơn bốn năm qua, tôi chỉ biết duy nhất có một mình cô. Tôi luôn cho rằng cô cũng yêu tôi nhiều như thế. Nhưng tôi đã lầm rồi, cô chỉ yêu tiền mà thôi. Tôi không biết cô đã ngủ cùng với bao nhiêu đàn ông rồi, cũng không biết cô đã lừa tình và tiền của bao nhiều kẻ si tình giống như tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống trong mê muội và ngu ngốc giống như trước nữa. Giữa hai chúng ta đã kết thúc, không còn gì để nói với nhau, cũng chẳng còn gì để mà níu kéo.”

Mỹ Dung chưa từng nghe Tuấn Nam nói ra những câu không có tình người như thế. Lần này, xem ra cô ta không thể dùng sắc đẹp, nhưng lời nói mật ngọt của mình để khiến Tuấn Nam động lòng, quay về với cô ta nữa.

“Nếu anh không còn yêu tôi, cũng không muốn lấy tôi nữa, anh cũng đừng hòng mà lấy được người khác. Tôi sẽ phá anh đến cùng, sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Tôi sẽ tung hết mọi chuyện của chúng ta lên mặt báo và lên truyền hình, để xem lúc đó anh đối mặt với dư luận của xã hội thế nào.” Trịnh Mỹ Dung cười lạnh, cô ta chỉ tay vào mặt Tuấn Nam, lời nói cuồng ngạo, không coi ai ra gì.

Tuấn Nam không ngờ bộ mặt thật của cô ta lại quá xấu xa và đê tiện như thế. Hắn không hiểu trước kia tại sao lại không nhận ra được bộ mặt thật của cô ta sớm hơn, để rồi phải lãng phí hơn bốn năm yêu cô ta, phải đau khổ vì cô ta.

“Cô biến đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Lần sau, cô còn dám đến tận đây tìm tôi, tôi sẽ sai người tống cô ra khỏi đây.” Tuấn Nam không còn chịu đựng được cô ta nữa rồi, hắn trực tiếp bấm chuông kêu bảo vệ của tòa nhà mang Trịnh Mỹ Dung đi.

Mỹ Dung gào thét: “Lâm Tuấn Nam ! Anh hãy chờ đấy ! Chờ mà xem, tôi bắt anh phải trả giá như thế nào !”

Hai người bảo vệ xách nách lôi cô ta ra khỏi phòng chủ tịch. Tiếng gào thét, tiếng chửu rủa cô ta khiến hành lang lầu năm ồn ào và náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên trong công ty lấp ló đầu ra khỏi cửa, tò mò và hiếu kì nhìn cảnh Trịnh Mỹ Dung bị hai bảo vệ xách đi như tội phạm.

Tuấn Nam bực bội, vò đầu bứt tóc, khuôn mặt hắn hết xanh rồi lại trắng. Hắn đang tự trách bản thân mình. Nếu hắn không sống qua ngu nguội, không quá khờ khào tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thủy của cô ta, có lẽ giờ này hắn không phải sống trong dằn vặt và mệt mỏi thế này.
Trời đang vào hè, không khí nóng nực và oi ức. Sáng nay nghe dự báo thời tiết, đài báo nắng hơn 40 độ C. Đi ra ngoài đường vào buổi trưa, lòng đường xi măng nóng hầm hập như hơ phải lửa, con người có cảm giác sắp bị chiên chín. Hàng cây héo rũ hai bên đường, ngày hè oi bức, ve kêu râm ran. Sân trường đỏ rực màu hoa phượng, quả bàng vàng ươm trong nắng.

Mùa hè đến cũng là mùa thi của từng thế hệ học trò. Thu Phương và Thu Cúc ngồi học trên ghế đá, dưới gốc cây phượng. Sân trường cấp ba Gia Khánh mát rượi, quanh năm và bốn mùa đều có tán cây bao phủ. Cây bàng và cây phượng mỗi năm đều thêm một tuổi, chúng đã chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ học trò đến rồi lại đi, mỗi thế hệ đều để lại một dấu ấn trên thân cây, như một chứng tích cho chính mình.

Chỉ còn gần một tháng nửa là thi tốt nghiệp, Thu Cúc và Thu Phương không có thời gian mà thở, cả hai bận bịu suốt ngày. Mùa hè nóng nực, ăn không được, phải học gần như thâu đêm suốt sáng, khiến cơ thể của cả hai đã gầy lại càng thêm gầy.

Thu Phương chọc chọc vào má Thu Cúc: “Tháng này mày cân được bao nhiêu kí ?”

Thu Cúc cắm cúi ghi mấy công thức toán, không ngẩng đầu nhìn cô bạn thân: “Mày hỏi làm gì ? Mày có biết hỏi cân nặng của một cô gái là vô duyên lắm không ?”

Thu Phương bĩu môi: “Thôi đi cô nương. Tao là bạn thân của mày, có phải là anh chàng nào đó đâu mà mày phải giả vờ ngại ngùng không dám nói. Nhìn thân thể gầy tong teo của mày cũng đủ biết mày nặng chỉ hơn 40 kí chứ gì ?”

“Chậc chậc.” Thu Cúc tặc lưỡi: “Xem xem con mèo nào đang tự khen mình dài đuôi hơn kìa. Mày cũng đâu có nặng hơn tao bao nhiêu đâu mà to mồm.”

“Con quỷ ! Sao mày lúc nào cũng chửu xéo tao được là thế nào hả ?” Thu Phương gõ nhẹ vào đầu Thu Cúc.

“Không được đánh vào đầu tao ~!” Thu Cúc trừng mắt nhìn Thu Phương: “Sắp phải thi tốt nghiệp và đại học rồi. Mày suốt ngày đành vào đầu, nhỡ đâu tao ngu người thì sao ?”

Thu Phương ôm lấy bụng, cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi và lo buồn đều tan biến: “Trời ạ ! Có ai đến đây cứu con không ? Con bạn của con bị mắc bệ tự kỉ nặng quá !”

“Con ranh ! Mày dám ?” Thu Cúc vừa tức vừa buồn cười, sẵn tiệc cuốn vở nháp cầm trên tay, phang ngang mấy cái vào lưng Thu Phương.

Thu Phương hết tránh ngược lại tránh xuôi, miệng kêu oai oái như một oán phụ: “Có ai không ? Cứu tôi với ! Ở đây có kẻ đánh người ! Mau cứu….tôi….” Mấy câu cuối Thu Phương cố tình kéo dài giọng.

Mấy đứa bạn trong lớp học cùng Thu Phương và Thu Cúc đều liếc mắt nhìn sang. Họ hiểu tính hay đùa của Thu Cúc và Thu Phương, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và toét miệng cười theo cả hai.

Cười đùa chán, xua tan đi cái nóng oi bức của ngày hè, Thu Phương và Thu Cúc lại tiếp tục cặm cụi đọc sách và giải bài tập. Thu Cúc dạo gần đây chăm chỉ học hẳn, sức học cũng tiến bộ dần lên. Thu Cúc đi học rất đều, về nhà cũng cố gắng thức khuya dậy sớm học bài. Thu Cúc đang dần đuổi kịp theo sức học của Thu Phương. Tuy nhiên Thu Phương mạnh về các môn xã hội, còn Thu Cúc lại giỏi về các môn tự nhiên, nên khó mà so sánh.

Khoanh tròn một đề văn, Thu Cúc hỏi Thu Phương.

Thu Phương đọc lướt qua, sau đó cẩn thận giảng giải cho cô bạn thân nghe. Thu Cúc vừa lắng nghe Thu Phương nói, vừa tỉ mỉ ghi chép lại cho khỏi quên. Học nhóm đến hơn 10 giờ trưa, cả lớp tan học. Hôm nay cô giáo dạy địa có việc bận đột xuất nên cho lớp về sớm, vì không có việc gì làm, nên mấy đứa bạn trong lớp quyết định ở lại trường học thêm một lúc mới chịu về. Gần đến ngày thi tốt nghiệp và đại học rồi, nên không đứa nào dám lơ là, chỉ có vài đứa chểnh mảng không muốn học, vẫn tiếp tục la cà chơi bời giống như trước.

Thu Phương đút một cuốn sách văn dày cộm vào túi xách. Thu Cúc nâng niu một tệp giấy khổ A4 in chi chít chữ trên tay.

Thu Phương nhìn lướt qua tấm bìa màu trắng làm bằng nhựa cứng bên ngoài: “Tập giấy này là do anh Thiên Vũ làm riêng cho mày đúng không ?”

Thu Cúc đỏ mặt đáp: “Ừ. Anh ấy vừa mới đưa cho tao vào tối hôm qua.”

“Chà.” Thu Phương lại trêu ghẹo Thu Phương: “Lãng mạng quá ! Anh Thiên Vũ thật cẩn thận, anh ấy chẳng những giảng bài cho mày, còn làm cho mày hẳn một cuốn giáo trình riêng nữa. Thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ !”

“Con quỷ ! Lần này thì mày chết chắc ~!” Thu Cúc tức khí, dơ cao nắm đấm. Thu Phương biết đã chọc phải tổ kiến lửa, vội vội vàng vàng phóng vọt đi, vừa chạy vừa kêu: “Chà chà ! Có người thẹn quá hóa giận rồi kìa !”

“Im mồm ! Mày mà còn nói nữa, tao sẽ dùng băng dính dán kín miệng mày !” Thu Cúc một đường đuổi theo, Thu Phương một lòng cố gắng chạy cho thật nhanh. Tiếng cười đùa của cả hai vang vọng khắp sân trường. Bọn bạn trong lớp hùa vào trêu Thu Cúc, đứa nào cũng biết Thiên Vũ là người yêu của Thu Cúc.

Thu Phương thở phì phò, mồ hôi tuôn đầy mặt, mái tóc hoa sen bết vào trán và má, chiếc áo phông màu đỏ hòa cùng màu nắng tạo nên một đốm lửa nhỏ không ngừng di chuyển. Chạy, chạy đến khi không còn thở được nữa, Thu Phương cúi gập người, dơ tay đầu hàng: “Thu Cúc ! Mày tha cho tao đi, tao không còn chạy được nữa rồi.”

Thu Cúc cũng mệt chẳng kém gì Thu Phương: “Tất cả là tại mày, ai bảo mày hay trêu ghẹo tao.”

“Bạn bè với nhau phải trêu ghẹo như thế mới vui chứ ? Mày có biết là tao ghen tị với mày như thế nào không hả ? Trong khi mày có người yêu săn sóc và đưa đón hàng ngày, tao lại chẳng có ai cả.” Thu Phương nửa đùa nửa thật.

“Mày có nhưng mày lại không biết trân trọng. Người ta đã đi theo mày đã nửa tháng rồi, nhưng mày có thèm đoái hoài gì đến đâu.” Người mà Thu Cúc đang nói đến đây là Tuấn Nam, Thu Phương đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Thu Cúc.

“Mày đừng nói nữa. Tao không muốn mày nhắc đến tên của hắn trước mặt tao. Kẻ đáng ghét ấy thì có gì mà tốt. Đến xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có.” Thu Phương bực bội, quay vòng vòng chiếc khăn tay màu trắng khiến chiếc khăn xoắn tít lại.

Không biết từ lúc nào Tuấn Nam đã đứng sau lưng Thu Phương, hắn vẫn mặc bộ đồ vét màu đen quen thuộc hàng ngày, mắt đăm đăm nhìn Thu Phương.

Thu Phương còn mải oán hận và nghịch ngợm nên không phát giác sự có mặt của hắn, chỉ có Thu Cúc nhìn thấy Tuấn Nam đang đứng sau lưng Thu Phương.

“Em muốn anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh ?” Tuấn Nam cười khẽ, nheo mắt nhìn thân hình nho nhỏ của Thu Phương, chiếc áo phông màu đỏ đứng trong nắng vàng cực kì chói mắt.

“Ít ra cũng phải mua hoa và nói một câu gì đấy ngọt ngào một chút.” Thu Phương vẫn tưởng Thu Cúc đang hỏi mình, nên vô tư trả lời, mà không hay mình đang nói chuyện với Tuấn Nam.

“Em thích hoa gì ?” Nụ cười dần dần nở trên môi Tuấn Nam, tâm trạng của hắn cũng dần dần tốt lên.

Thu Cúc cố nín cười, tay bịt chặt miệng, mắt tròn xoe nhìn Tuấn Nam và Thu Phương. Quan sát hai người này ngầm đấu đá lẫn nhau gần nửa tháng vừa qua thật thú vị.

Lúc này Thu Phương mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Nhìn cô bạn thân mắm môi mắm mỏ, cố nhịn cười, mắt giễu cợt nhìn mình, đầu Thu Phương kêu “oanh” một tiếng. Thu Phương cứng ngắc người, không dám quay đầu nhìn lại, từng bước từng bước, Thu Phương tiến lại gần chỗ Thu Cúc đang đứng.

“Thu Phương !” Tuấn Nam gọi: “Anh có thể mời em đi uống nước được chứ ? Lúc nãy những lời mà em nói có thật không ?”

Thu Phương căm phẫn nhìn cô bạn thân, nghiến răng nghiến lợi, trách thầm con bạn thân bán đứng mình. Thu Phương dùng mắt biểu thị lời nói: “Sao mày không nói cho tao biết là anh ta đang đứng sau lưng tao?”

Thu Cúc nhướng mắt trả lời lại Thu Phương: “Tao chưa kịp nói, thì mày đã tự động trả lời anh ấy rồi còn gì ?”

Hai cô bạn thân tiếp tục dùng mắt tranh cãi nhau.

“Thu Phương !” Tuấn Nam lại gọi: “Em đồng ý chứ ?”

Thu Phương nắm lấy tay Thu Cúc lôi đi.

Tuấn Nam khổ sở gãi đầu, đi theo Thu Cúc và Thu Phương.

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Tuấn Nam, Thu Cúc tự dưng thấy thương hại cho hắn. Đã là con người, ai cũng từng có lần làm sai, biết sai mà có thể sửa được, người đó xứng đáng có cơ hội thứ hai, huống hồ Thu Phương lại yêu Tuấn Nam như thế. Thu Cúc quyết định tác hợp cho hai người.

“Thu Phương ! Mày nên nhận lời đi uống nước cùng với anh Tuấn Nam đi. Chẳng phải mày cũng đã tha thứ cho anh ấy là gì ?” Thu Cúc nói nhỏ vào tai Thu Phương.

“Tao không muốn. Anh ta đã có người yêu rồi, mày bảo tao làm sao có thể chen vào. Tao không thích trở thành một kẻ thứ ba trong tình yêu, như thế sẽ đau khổ lắm.” Thu Phương buồn bã bảo Thu Cúc.

Đến cuối sân trường, Thu Phương đi lấy xe đạp điện, Thu Cúc đi ra cổng trường. Tuấn Nam nối gót đi theo sau.

Thu Cúc đến một góc cạnh cổng trường. Không có mấy ai chú ý đến mình, Thu Cúc dừng lại. Tuấn Nam đứng đối diện với Thu Cúc.

“Anh Tuấn Nam !” Thu Cúc lựa lời hỏi Tuấn Nam: “Anh vẫn còn yêu Trịnh Mỹ Dung ?”

Tuấn Nam kinh ngạc nhìn Thu Cúc. Hắn chờ nghe Thu Cúc nói tiếp.

“Bạn em thật ra đã tha thứ cho anh rồi, nhưng nó vẫn còn ngại chuyện anh và Mỹ Dung, nó không muốn chen ngang vào mối tình của hai người.” Thu Cúc thật thà nói cho Tuấn Nam biết suy nghĩ trong lòng Thu Phương. Thu Cúc muốn Tuấn Nam hiểu để tự đưa ra quyết định cho mình. Thu Cúc thật lòng muốn Thu Phương tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Tuấn Nam bừng tỉnh, hắn khàn giọng hỏi: “Thu Phương tránh mặt không muốn gặp anh vì e ngại vấn đề này ?”

Thu Cúc gật đầu. Tuấn Nam cười đáp: “Anh và Trịnh Mỹ Dung đã chia tay từ lâu rồi. Giữa anh và cô ta không còn quan hệ gì cả.”

Thu Cúc mỉm cười, vui sướng tràn ra từ khóe mắt đến khuôn mặt.

Thu Phương dắt xe đạp điện ra cổng trường. Bắt gặp cảnh Thu Cúc và Tuấn Nam mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Thu Phương cảm thấy cực kì khó chịu và chua xót. Vẫn biết rằng Tuấn Nam không phải là chàng trai của mình, nhưng Thu Phương vẫn không thể ngăn nổi lòng mình.

“Thu Cúc ! Về thôi !” Thu Phương cố nén chua xót và thống khổ vào trong, gọi Thu Cúc.

Thu Cúc chạy lại gần Thu Phương: “Thu Phương ! Mày có thể cho tao mượn xe đạp điện được không ?”

Thu Phương mở to mắt nhìn Thu Cúc: “Mày mượn xe đạp điện của tao làm gì ? Mày đi đâu để tao chở mày đi ?”

Thu Cúc dành lấy tay lái từ tay Thu Phương: “Tao muốn lái xe đến trường đại học Y Dược tìm anh Thiên Vũ. Mày để anh Tuấn Nam đưa đi chơi đi.”

Thu Phương tức tối: “Mày có bị điên không hả ? Tao đã nói là đừng nhắc đến tên của hắn trước mặt tao nữa.”

Thu Cúc liếc mắt nhìn khuôn mặt chờ mong của Tuấn Nam từ bên kia. Thu Cúc vỗ nhẹ vào vai Thu Phương: “Mày đừng giận anh ấy nữa. Anh ấy và Mỹ Dung đã chia tay nhau từ lâu rồi, bây giờ anh ấy là một người đàn ông độc thân quý hiếm, mày phải biết nắm lấy cơ hội.”

Thu Phương mờ mịt nhìn Thu Cúc. Những lời nói của Thu Cúc văng vẳng bên tai Thu Phương, tựa như một tiếng hát vọng từ xa xăm.

Thu Cúc nháy mắt ra hiệu cho Tuấn Nam. Trong khi Thu Phương vẫn còn bần thần, chưa tỉnh mộng, Thu Cúc nhanh nhẹn khởi động xe đạp điện, phóng đi bỏ mặc cô bạn thân đứng ngơ ngác nhìn theo.

“Thu Cúc ! Mày…mày…” Thu Phương siết chặt nắm tay, tức xì khói ra hai lỗ tai và hai lỗ mũi.

“Thu Phương !” Tuấn Nam đứng sau lưng Thu Phương, dịu dàng gọi tên con nhỏ.

Thu Phương đùng đùng nổi giận, giậm mạnh chân xuống đất, bước đi thẳng.

Tuấn Nam cười khổ, xem ra hắn không thể chỉ dùng lời nói suông mà không dùng đến hành động được nữa rồi.

Vội nắm lấy tay Thu Phương, Tuấn Nam kéo Thu Phương đi.

“Buông tay ! Buông tay ! Anh đang làm gì thế hả ?” Thu Phương cố gắng giằng tay mình ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Tuấn Nam.

Tuấn Nam cười cười: “Thu Phương ! Em có muốn anh nói cho bạn bè trong trường em biết, em đã từng ngủ với anh không ?”

Mặt Thu Phương thoáng chốc đỏ bừng như gấc chín, Thu Phương rít giọng: “Đê tiện !” Thu Phương bực mình đạp mạnh chân vào ống quần Tuấn Nam.

Tuấn Nam nhanh nhẹn tránh được, thuận thế ôm gọn ngang eo của Thu Phương.

Thu Phương vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa quẫn bách khi bị bạn bè trong trường đổ dồn ánh mắt vào nhìn. Thu Phương xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống.

Tuấn Nam chưa có lúc nào lại thấy vui vẻ và sung sướng như thế. Hắn tự trách mình ngu ngốc không hiểu được tâm tư và suy nghĩ của Thu Phương. Nếu hắn hiểu được, hắn đã không phải sống trong khổ sở và dằn vặt trong gần nửa tháng vừa qua.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.