XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 9: Bạn thân của Sếp

Hôm nay, Vũ Hân bị Mạnh Nguyên đàn áp, có vẻ như anh thấy việc hành hạ cô chưa đủ nên mới đề nghị đưa cô về. Nhìn qua thì có vẻ như đây là một chuyện tốt với những ai có tham vọng trở thành phu nhân Tổng giám đốc nhưng với Vũ Hân thì không. Cô thích làm vợ một đại gia giàu có thật đấy nhưng làm vợ Mạnh Nguyên thì không. Mới nghe qua đã thấy sởn da gà rồi. Anh không những lạnh lùng, độc đoán mà còn thích chèn ép người khác nữa. Cô làm sao sống được với người như vậy chứ. Hơn nữa, làm vợ sếp đồng nghĩa với việc kí tên mình vào bản hợp đồng nô lệ, tự đày ải mình xuống 18 tầng địa ngục rồi còn đâu. Cô tuyệt đối không ngốc như thế, tuyệt đối không.

Khi nghe lời mời mọc đầy… đe dọa ấy, Vũ Hân không dám từ chối những cũng không muốn nhận lời. Cô cảm thấy áp lực khi ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy. Cùng anh hít thở cùng một bầu không khí trong xe sẽ làm cô tắc thở mà chết mất. (Lý do: không dám giành khí O2 với sếp tổng =.=”. Sợ phải nhả ra khí CO2 nhỡ sếp hít vào… nên tự nguyện nín thở.)

Ấy thế mà Vũ Hân vẫn ngoan ngoãn leo lên xe của Mạnh Nguyên và để anh đưa về. Ngoan ngoãn giữ im lặng trong xe không dám hó hé câu gì, thở cũng không dám thở mạnh. Không phải là cô sợ Mạnh Nguyên, chỉ là cô thấy ngại khi ngồi xe anh mà thôi. Khi đi xe với Hữu Thiên, cô không kiệm lời như thế này.

Có thể Vũ Hân về sau này mới biết nhưng sự thật là khi Mạnh Nguyên nghe được Vũ Hân nói nhà bác mình ở khu Thanh Đa thì anh đã có ngay ý nghĩ là phải đưa cô về bằng mọi giá. Khi ở Hà Nội, ba mẹ Vũ Hân cũng không đồng ý cho cô về quá muộn mà nếu về muộn thì phải có người đưa về. Ở Sài Gòn cũng vậy, hơn nữa an ninh ở khu Thanh Đa không ổn định lắm nên Mạnh Nguyên lo cũng phải. Dù cô ngốc kia có không hiểu thì anh vẫn phải đưa cô về, dùng quyền lực mà anh có để đàn áp cô. Quả thực, cô rất cứng đầu, rất khó bảo.

Dừng xe tại khu trung cư Thanh Đa, Vũ Hân cúi đầu chào sếp thì thấy anh đã xuống trước làm cô cúi đầu chào… không khí. Đang chưa hiểu anh định đi đâu và làm gì thì liền nhìn thấy anh đi qua đầu xe và tới bên cạnh cô, mở cửa xe để cô bước xuống. Vũ Hân hơi khựng người với hành động ga lăng đó. Cô cười gượng rồi ra khỏi xe.

- Cảm ơn anh về ngày hôm nay.- Vũ Hân cúi đầu.

- Không phải là hận tôi thấu xương sao?


Vũ Hân mở to mắt nhìn Mạnh Nguyên thấy đôi mắt đen láy của anh đang nhìn mình, kèm theo một nụ cười nửa miệng thì cô vội cụp mắt xuống. Trông cảnh tượng này thì y chang như cô đang mắc lỗi và đang cúi đầu thú tội với anh vậy.

Chợt tay Mạnh Nguyên đưa lên, anh xoa xoa đầu Vũ Hân khiến cô ngẩn người nhìn anh. Hành động này làm cô thấ
y nhói nhói nơi con tim. Khuôn mặt ấy, hành động ấy khiến cô nhớ tới một người. Mạnh Nguyên cũng có vài nét giống với người đó nhưng trông anh sắc sảo, bá đạo và ngang tàng hơn.

- Sợ tôi đến vậy à?

Vũ Hân chưa bao giờ được nghe giọng nói trầm ấm này của Mạnh Nguyên. Giọng nói êm và rất dễ thu hút. Mạnh Nguyên thấy Vũ Hân ngẩn ra thì lại cười. Anh thu tay lại rồi cúi người, đưa mặt mình sát lại gương mặt bầu bĩnh của cô. Hơi thở nam tính của anh phả lên mặt Vũ Hân khiến cô hơi rùng mình. Nhịp đập của tim cô dần bất ổn.

- Sao? Bị tôi quyến rũ rồi à?

Xin anh đừng có tiến lại gần như thế có được không?

Xin anh tránh xa cô ra một chút có được không?

Anh cứ phả hơi thở vào cổ và vào tai cô như thế thì…

Những lọn tóc của Vũ Hân bay bay, đùa nghich trước mũi Mạnh Nguyên khiến anh cười ra đằng mũi. Sau đó là vai Vũ Hân khẽ động đậy, anh để ý thấy nhưng vẫn nhất quyết muốn nghe cô nói câu gì đó.

- Hân, con đang làm gì thế?

Bình thường khi tối đi về muộn hay tình cờ bị bắt gặp khi có người đưa đón về, Vũ Hân sẽ không biết giải thích sao cho phụ huynh hiểu. Nhưng kể từ khi vào Nam, các bác cô tuy rất quan tâm nhưng họ lại thoải mái về vấn đề đó. Tính chất công việc của Vũ Hân yêu cầu cô phải đi lại nhiều, về muộn là bình thường và có người đưa về thì các bác cô càng yên tâm. Nhưng hiện tại thì Vũ Hân đã nhận ra giọng nói kia, đó là giọng nói em gái của bác cô. Em gái của bác cô thì có nhiều, nhưng cái giọng oang oang và có âm lượng lớn như vậy thì chỉ có duy nhất một người sở hữu. Người đó đang đứng cách đó không xa, phóng ánh mắt về phía cô và Mạnh Nguyên đầy dò xét. Bởi cô và anh đang… có hành động mờ ám.

- Mẹ, sao mẹ lại…

- Mẹ?

Mạnh Nguyên quay đầu hỏi Vũ Hân nhưng cô không trả lời vì cô đang bận sốc. Đáng lẽ giờ này mẹ cô phải ở nhà xem TV hoặc đang buôn chuyện với mấy bà hàng xóm chứ sao lại xuất hiện ở đây, nơi cách Hà Nội hơn 1700km chứ?

Bà Bích tiến lại gần để nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Nguyên hơn. Ban nãy khi chiếc xe màu đen sang trong đỗ lại bà đã biết đây là một đại gia rồi. Hơn nữa hành động của anh lại rất là mờ ám khiến bà có liên tưởng tới mối quan hệ giữa con gái bà và anh không bình thường. Đã vậy anh còn cúi xuống và dường như có ý định hôn Vũ Hân thì bà nghĩ mình phải lên tiếng. Dù bà đang thầm khen Vũ Hân thật khá, vô có hơn 2 tháng mà đã tìm được đối tượng tốt như vậy nhưng không hề muốn quan hệ này đi quá nhanh. Nếu nhanh quá thì sẽ rất dễ vụt mất.

- Đây là…- Bà nhìn Mạnh Nguyên.

- Chào bác, cháu là Mạnh Nguyên, sếp tổng của Vũ Hân.- Mạnh Nguyên cúi đầu lễ phép.

- À thì ra là tổng giám đốc…

Bà Bích gật gù rồi quay qua nhìn Vũ Hân đang trân trối nhìn mình. Bà biết nó sốc lắm nên mới im re như vậy nhưng bà mặc kệ, bà lại quay sang nhìn Mạnh Nguyên rồi đánh giá. Chàng trai này thật đẹp, đôi mắt sáng, dáng vẻ cao ráo, cả người toát lên vẻ tinh anh, hơn người. Vũ Hân nhà bà mà được gả cho anh thì quả là tốt. Quả nhiên chuyến đi Sài Gòn lần này của bà không uổng.

- Sao mẹ lại ở đây?

Lấy lại được hồn vía sau một hồi hóa đá, Vũ Hân bắt đầu lên tiếng.

- Sao lại không được ở đây?- Bà Bích vặn lại.- Cậu xem đó, có đứa con gái nào xa mẹ mà lại hỏi thế khi mới gặp lại mẹ mình không?

- Cô ấy là vậy đó bác.- Mạnh Nguyên cười phụ họa.- Rất bướng bỉnh và khó bảo.

Hợ… Vũ Hân đứng hình khi nghe những lời đùa cợt ấy được phát ra từ miệng anh. Mặt cô méo mó, khó coi nhìn Mạnh Nguyên đầy xa lạ.

- Đúng hả?- Bà Bích cười giòn.- Dù bướng nhưng cũng… rất tốt đúng không?

- Dạ, rất tốt.

- Nhưng bác bảo con nè…- Bà Bích ghé vào tai Mạnh Nguyên thì thầm.- Nó ngang vậy nhưng vẫn có cách trị.

- Vậy sao bác?

Mắt Mạnh Nguyên sáng lên khiến Vũ Hân rùng mình. Vũ Hân ai oán cho cái số khổ, tới mẹ cô cũng bán rẻ cô thế này thì cô biết sống thế nào. Chưa biết được cách trị cô, Mạnh Nguyên đã tìm đủ trò để hành hạ rồi giờ mà biết điểm yếu của cô nữa thì… cô chết chắc.

Cô tự nhủ tài ngoại giao của mẹ mình rất tốt. Dù là người lạ, chưa gặp hay nói chuyện bao giờ cũng có thể quàng vai bá cổ như lâu ngày không gặp. Đã vậy lại còn gần gũi được với tổng tài hắc ám, lạnh lùng bậc nhất là Mạnh Nguyên nữa. Cô thật phục mẹ cô sát đất.

Nhìn cảnh tượng thì thào ấy cô lại ngao ngán lắc đầu. Toan quay người bỏ đi lên nhà, mặc kệ cho hai người đó thích làm gì thì làm thì cô bị giữ lại.

- Đi đâu đó, ở lại nói chuyện với sếp con đi chứ?

- Muộn rồi sếp về đi.- Vũ Hân nhìn mẹ rồi nhìn Mạnh Nguyên lạnh nhạt nói.

Mạnh Nguyên lắc đầu nhưng anh không hề có ý định muốn ở lại nói chuyện thêm với cô. Anh quay sang bà Bích rồi cười hiền.

- Vậy thôi cháu về đây ạ!

Bà Bích lừ mắt nhìn Vũ Hân rồi nhìn Mạnh Nguyên âu yếm.

- Vậy con về nhé! Rảnh thì qua chơi với bác.

- Không phải mẹ ở lại chơi vài ngày rồi về sao?- Vũ Hân kinh ngạc rồi bất giác lên tiếng.

- Mày tính đuổi mẹ về để tự tung tự tác à? Quên đi con.

- Vâng, cháu nhất định sẽ qua! Chào bác cháu về!

Nếu có một cuộc thi lấy lòng phụ huynh của nhân viên thì Mạnh Nguyên nhất định sẽ giật giải quán quân. Giờ thì cô hiểu tại sao nhân viên của Red Ocean lại luôn ngoan ngoan nghe sự chỉ đạo dù vô lý của anh như thế. Là vì anh nhờ các bà mẹ mà biết được điểm yếu của nhân viên rồi đem điểm yếu đó ra dọa họ khiến họ lùi bước. Vũ Hân chẳng phải sắp “được” như vậy rồi sao?

- Mày làm cái gì vậy?- Bà Bích ẩn Vũ Hân khi chiếc xe của Mạnh Nguyên đi khỏi.

- Con mới phải nói câu đó chứ.

Vũ Hân nhăn nhó nhìn bà Bích, lúc nào cô cũng bị bà đưa vào tình huống dở khóc dở cười. Không biết Mạnh Nguyên có nghĩ linh tinh gì không nữa. Vũ Hân muốn đào cái hố rồi chui xuống quá. Cô thà ở dưới cái hố sâu ấy còn hơn là ở đây nghe mẹ mình lẩm bẩm, khen ngợi Mạnh Nguyên.

- Tóm lại, mẹ chấm thằng nhóc đó.

- Thằng nhóc? Sếp hơn con gần chục tuổi mà mệ kêu sếp là nhóc sao?

- Chậc kệ đi. Mẹ thấy nó cũng thích con đó, con giữ cho chắc vào. Để tuột mất thì không dễ kiếm được người thứ hai đâu.

- Giời ơi mẹ ơi, sếp con không phải như mẹ thấy đâu. Kính thưa với mẹ đó là một tổng tài hắc ám đó. Mà mẹ nói cái gì với sếp về con thế?

- À, tất nhiên là điểm yếu rồi.

- MẸ…

- Mày không giữ nó, nó sẽ giữ mày thôi. Cứ chờ đó đi.

Chương 10: Bán đứng

- Nhà bác quen đi ô tô, con không sao chứ?

- Dạ không sao bác à!

Vũ Hân chán nản nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Hữu Thiên đang cười rạng rỡ bên cạnh mà chỉ thấy hai người này quá tình cảm, hệt như họ mới là mẹ con còn cô là người dưng ấy. Giờ cô đã quá quen với những đại từ nhân xưng này rồi nên không thấy sởn tóc gáy như hồi đầu nữa. Tuy nhiên vẫn phải nói lại rằng, giọng của sếp cô quá ngọt, ngọt như anh ta vừa uống một chai mật ong vậy khác hẳn với hình ảnh cô thường thấy khi ở công ty.

Vũ Hân được chuyển qua Ban Thư kí nên một vài lần cũng được dự họp với Ban Tổng giám đốc. Mỗi lần dự họp là một lần cô hiểu thêm về Mạnh Nguyên. Cô hiểu được vì sao mọi người đặt cho anh cái tên Lucifer xấu xí ấy. Anh rất đẹp trai nhé sao mà giống ma vương được chứ nhưng khi đi anh bước chân qua phòng họp anh sẽ lắc người và biến hình. Chất giọng trầm ấm biến thành loại giọng phán xét tra hỏi từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt đen láy, phát sáng giờ lại tỏa ra tia nhìn u ám, lạnh lẽo khiến Vũ Hân ớn lạnh dù điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ ấm. Cô rút kinh nghiệm, kể tử lần sau khi đi họp, cô sẽ mang theo giấy ướt để lau mặt cho tỉnh táo. Nếu hôm đó có yếu tim thì nhớ uống sẵn viên thuốc an thần rồi mới bước vào phòng họp.

Cô được anh huấn luyên hàng ngày, tinh thần giờ cũng cứng như thép rồi nhưng cái tinh thần quật cường ấy cũng chẳng bao lâu khi mà… Vũ Hân cứ nghĩ Mạnh Nguyên chỉ nói đùa về việc qua thăm mẹ cô thôi ai ngờ… anh lại qua thật. Đã vậy anh còn đến thường xuyên và hầu hết vào những thời điểm bất ngờ, những lúc mà giờ nghĩ lại, cô thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.

Ví như hôm tới thăm đầu tiên, anh xuất hiện vào buổi tối đúng giờ ăn cơm. Anh tới mang theo cả một giỏ hoa quả to khủng khiếp để biếu gia đình Vũ Hân. Mẹ cô thì tất nhiên là niềm nở rồi, bà cười tít mắt, miệng cảm tưởng như không đóng lại được. Bà Bích cảm ơn bằng cách mời anh ở lại ăn cơm khiến không khí ăn cơm có chút kì lạ. Thực ra thì chỉ có Vũ Hân thấy kì lạ bởi gia đình cô ai cũng có cảm tình với Mạnh Nguyên. Tự dưng cô lại cảm thấy hay là mình có vấn đề nên mới có thành kiến với sếp chứ ai ai cũng yêu thích anh hết.

Nhưng quả thực là nhờ mẹ mà Vũ Hân mới được chiêm ngưỡng nụ cười của Mạnh Nguyên thường xuyên như thế. Nụ cười ấy đẹp thật, khác hẳn với bộ mặt hình sự hàng ngày. Nhà cô, ai cũng khen Mạnh Nguyên dịu dàng, tốt tính. Họ nào có biết ở công ty anh hắc ám thế nào. Họ có rảnh thì thử qua Red Ocean, dự một buổi họp với anh mà xem. Có mà bị anh dọa cho chết khiếp.

Rồi một lần anh tình cờ đến vào đúng lúc Vũ Hân chui ra từ nhà tắm. Nhìn bộ dạng của cô mà Mạnh Nguyên ngẩn cả người. Mái tóc dài đang không theo một quy luật hay trật tự gì vì Vũ Hân vừa mới gội đầu xong. Đã vậy cô còn mặc một bộ đồ ở nhà nhí nhảnh in hình cừu vui vẻ. Nhưng trên tất cả những việc đó là… cô không mặc áo con. Không cần biết Mạnh Nguyên có thấy hay để ý không, Vũ Hân lúc đó ngượng chín người, toàn thân như bốc khói. Cô hét toáng lên như gặp phải ma và lao vào phòng khóa trái cửa lại.

Vũ Hân tự hỏi sao Mạnh Nguyên có thể tới vào những lúc cô để lộ bản thân mình nhiều nhất như thế. Phải chăng là tình cơ hay… anh cài đặt camera theo dõi cô? Bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu bí mật của bản thân cô đều bị phơi bày ra trước mắt anh hết. Kiểu như anh đang muốn ép cô tới chân tường, muốn cô xấu hổ cho tới chết không bằng.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại ngồi cùng Mạnh Nguyên trên một chiếc xe du lịch cỡ đại này. Lí do rất đơn giản, đó là cô và anh và gia đình của cô đang đi du lịch. Người chủ trì là mẹ cô, người mời Mạnh Nguyên cũng là mẹ cô. Và cũng chính mẹ cô là người trực tiếp gây hậu quả cho việc cô lờ đờ như xác chết thế này.

Cách đây một tuần, Mạnh Nguyên tình cờ xuất hiện ở nhà Vũ Hân vào tối thứ bảy. Vì dạo ấy, do việc ở công ty quá bề bộn nên Vũ Hân hay đi sớm về muộn. Bà Bích thấy tần suất con gái đi làm như vậy thì có chút lo lắng
. Hỏi ra thì Vũ Hân trả lời là đợt này rất bận, có khi phải hết tuần sau thì mới rảnh được chút ít. Mà đầu tuần sau nữa là bà bay ra Hà Nội rồi. Bà sợ cô không có thời gian đi du lịch Mũi Né với mình và bà không thể thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nên bà đành nhờ tới cái “phao cứu sinh” là Mạnh Nguyên. Có điều bà không chắc chắn cho lắm dù bà với Mạnh Nguyên rất thân. Bà vẫn lo vì dù anh là sếp tổng thì cũng chưa chắc cho nhân viên nghỉ đi du lịch vào đúng thời điểm bận rộn này. Ai ngờ anh lại đồng ý thật, hơn nữa còn không hề mảy may suy nghĩ.

Cái quyết định của Mạnh Nguyên đồng nghĩa với việc kế hoạch của bác Bích đã tiến được một bước lớn. Thừa thắng xông lên, bà mời luôn Mạnh Nguyên cùng đi. Không cần phải nói cũng biết Vũ Hân sốc tới cỡ nào, cô nghe như mình đang chìm đắm trong một cơn ác mộng. Nhưng Vũ Hân đã kịp trấn an mình rằng sao cô phải lo. Rằng anh đã trả lời mẹ cô đâu, rằng dạo này anh đang bù đầu với mấy cái dự án kinh doanh, thời gian qua nhà cô thăm mẹ cô còn chẳng có nữa là. Mãi mới có được một cuổi tối ngắn ngủi nên anh mới dành chút ít thời gian buổi tối để tạt qua thăm gia đình cô mà thôi.

Nhưng tất cả hi vọng đang bay bổng của Vũ Hân đã bị vùi sâu xuống đất khi Mạnh Nguyên cười hiền và gật đầu đồng ý. Những ngày mệt mỏi của cô lúc ấy cũng bắt đầu khi anh ra lệnh tăng ca. Mạnh Nguyên chắc chắn về việc cho Vũ Hân và chính mình nghỉ đó là… anh đã thúc đẩy tiến độ công việc lên đỉnh điểm. Hạn mức anh đặt ra là tới hết thứ 5, mọi công việc đang ứ đọng phải được giải quyết. Ban Thư ký choáng váng với quyết định ấy, các phòng ban có liên quan cũng không thoát được. Thế là không chỉ Vũ Hân khổ mà có tới bao nhiêu người khổ theo cô. Tất cả cũng chỉ vì một câu nói của mẹ cô và một cái gật đầu “vô tình” của Mạnh Nguyên mà ra.

Mấy ngày ấy Vũ Hân phải tăng ca tới hơn 9h mới được tha về. Nhưng hạng nhân viên như cô vẫn còn tốt chán. Cô nghe qua loa được từ Mỹ Phương là sếp tổng cũng làm việc dữ lắm. Anh có hôm 11h mới rời công ty đã vậy về nhà còn tiếp tục làm việc. Nửa đêm còn gọi điện cho Mỹ Phương để hỏi về tài liệu này, tài liệu kia nữa. Vũ Hân lúc ấy mới thấy mình trách nhầm anh. Có trách thì cô cứ trách mẹ của mình thôi. Mẹ cô hại cho nhân viên của Red Ocean sức cùng lực kiệt, trông ai cũng thảm hại hết mức.

Cho nên lúc này đây nếu cô nói cô bị mẹ cô bán đứng thì cũng không có gì là sai. Trông cô phờ phạc, mắt thâm như gấu trúc, miệng lúc nào cũng ngoác ra ngáp ngủ. Có một tuần thôi, chính cô còn chẳng nhận ra mình nữa. Nhìn cô bây giờ thì chẳng thằng đàn ông nào muốn “nhào vô” hết. Cô đã cầm chắc trên tay chiếc vé đảm bảo ế chồng dài hạn rồi. Ôi quả là hạnh phúc… hic hic…



Mạnh Nguyên chợt thấy có thứ gì đó nằng nặng trên vai mình. Những lọn tóc vàng khẽ bay trước mắt anh, đậu nhè nhẹ trên môi khiến anh mỉm cười. Vũ Hân thở đều đều, đôi mắt nhắm lại và ngủ ngon lành trên vai Mạnh Nguyên. Đôi lúc cô gục gặc đầu, dụi dụi vào cổ anh như thể đang làm nũng. Hai cánh tay nhỏ bé chợt ôm lấy cánh tay anh như muốn người bên cạnh trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình.

Mạnh Nguyên lúc ấy ngoài cười ra thì không làm gì thêm cả. Anh không rõ cái cảm xúc đang dâng lên trong anh là gì nữa. Nhưng anh biết chắc một điều rằng, khi có Vũ Hân ở bên cạnh, khi cô tỏ ra ngoan ngoãn và hiền lành như thế này thì anh thấy thực sự… thực sự muốn ở bên cô mãi…

Vũ Hân khẽ mở mắt, cô để ý thấy Mạnh Nguyên đang tựa lên đầu mình. Có lẽ là do anh mệt và buồn ngủ nên mới có hành động vô tư như thế. Cũng phải thôi, hôm qua khi cô rời phòng làm việc, cô vẫn thấy anh đang xem báo cáo của các phòng ban gửi lên. Chắc cũng tới muộn mới về. Chợt cô nở nụ cười nhưng lại là một nụ cười chua chát. Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì cảm nhận được cơn đau nơi con tim.

“Ông trời ơi… xin ông đừng để điều đó xảy ra…”

Chương 11: Gần bên em

Gia đình Vũ Hân tới nơi thì cũng đã là gần trưa. Mọi người nhận phòng từ khách sạn rồi cùng nhau đi ăn. Vũ Hân không để ý lắm tới các món ăn ngon mắt trước mặt mình bởi hiện tại, đầu cô khá là u mê, mắt cứ díp lại như muốn ngủ luôn vậy. Cô chỉ ăn qua loa, nhanh nhanh chóng chóng rồi phi thân về khách sạn, leo ngay lên giường và chui vào chăn làm một giấc tới chiều.

Đang mơ thấy mình ngồi trên chiếc thuyền máy phi ầm ầm trên mắt nước thì bị ai đó tóm đúng cổ, kéo mạnh một cái khiến Vũ Hân chao đảo và mất thăng bằng. Cô chợt mơ banh mắt ra và nụ cười hắc ám của sếp tổng đập vào mắt cô làm cô hét toáng lên.

- Á…

Vũ Hân ngồi bật dậy và lùi ra sau, cô mở to mắt nhìn Mạnh Nguyên. Sao trong giấc mơ của cô, anh cũng đóng vai ác thế? Sao lại nỡ kéo cô xuống nước chứ?? Anh muốn hại cô chết sao???

Chưa kịp định thần lại thì Mạnh Nguyên đã giật lại chiếc chăn mà Vũ Hân đang quấn quanh người, anh lôi cô dậy và bắt cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tưởng anh có ý đồ gì, ai dè anh muốn đưa cô ra ngoài chơi với mọi người. Cũng đúng, chuyến đi này là chuyến đi gia đình vậy mà cô lại trốn trên phòng để ngủ thì quả là ích kỉ quá. Vũ Hân ngoan ngoan đi theo Mạnh Nguyên, mắt cứ chằm chằm nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cô. Hình như anh đang sợ nếu không kéo cô đi như vậy, thì cô sẽ lại bị lực hút của chiếc giường quyến rũ mất thì phải.

- Chị Hân!

Vừa thấy bóng dáng Vũ Hân, cô cháu gái kém mình 4 tuổi đã nhảy cẫng lên vui mừng. Nhìn thấy mọi người, ai ai cũng mặc đồ bơi, chỉ riêng mình là mặc quần short với áo pull nên Vũ Hân thấy mình lạc loài quá. Cơ mà bên cạnh cô, chẳng phải tổng tài của cô cũng đang mặc y chang như cô sao. Vũ Hân tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay cô cháu gái.

- Gọi là chị cho trẻ, nhớ nha. Không được gọi là dì đâu.

Vũ Hân rỉ tai Thùy Trang làm nó cười khúc khích. Không hiểu bà Bích ngoại giao thế nào mà lại rủ rê được một đại gia đình đông nhân khẩu nữa cùng tham gia. Cô lại một lần nữa khẳng định tài năng thiên bẩm của mẹ mình. Quả thật với bà, đâu đâu cũng là người thân, đâu đâu cũng là bạn. Bà Bích bắt Vũ Hân tham gia tất cả những hoạt động cùng mọi người dù cô tỏ vẻ không thích. Mà tất cả những trò chơi, bà đều gán ghép cô với sếp tổng làm cô quá khó xử. Mặt cô sắp bị nướng chín tới nơi rồi.

Trò nhảy bao bố, cô bị cả nhà mắng xơi xơi vì không có tinh thần thể thao, không tập trung làm cả nhà bị thua gia đình người ta. Nhà cô quyết rửa hận với trò cõng nhau chạy. Khổ nỗi trò này Vũ Hân không chơi nổi. Cô không có sức khỏe để cõng ai cả. Trong nhà, cân nặng của cô hơn được mỗi cô cháu gái, con bé kém có 1kg. Bảo cô cõng nó đã vậy lại còn chạy thì thà chết cho nhanh. Mà bảo người ta cõng cô thì… cô cũng không thích. Chính cái sự lo lắng đó cô đã vinh dự được ngồi trên lưng sếp tổng.

- Lên đi.

Mạnh Nguyên cúi người để Vũ Hân trèo lên nhưng cô vẫn đứng ì ở đó.

- Tôi… sếp à, sếp qua cõng bé Trang đi. Nó nhẹ hơn tôi đó…

- Nói nhiều quá, có phải lần đầu tiên tôi cõng cô đâu.

- Lần trước là bế mà…

Vũ Hân cãi lại. Đúng rồi, lần đó anh bế cô chứ cõng cô bao giờ chứ. Nhưng vừa nói xong, cô đã nghe thấy tiếng cười sướng của mẹ mình, nhìn thấy nụ cười mạn nguyện trên moi Mạnh Nguyên cô liền lấy tay che mặt.

- Ngoan, leo lên đi.

Hự…

Phan Mạnh Nguyên à Phan Mạnh Nguyên, anh đừng có dùng những câu từ như vậy có được không?

Vũ Hân đang bất động nhìn anh đó.

Cô ấy đang nội thương chỉ vì hành động và lời nói của anh đó.

Vũ Hân như bị thôi miên, cô leo lên lưng Mạnh Nguyên rồi ôm lấy anh thật chặt. Cô đang để hồn và tâm trí ở trên may nên không nhìn thấy nụ cười của mẹ mình đang ngoác dài ra tận mang tai. Kế hoạch của bà đã chạm mốc 60%.

- Cô giảm cân à?- Mạnh Nguyên hỏi nhỏ.

- Ơ…- Vũ Hân nghĩ một lúc rồi cô nói giọng oán trách.- Chẳng phải sếp với mẹ tôi hợp sức khiến tôi ra nông nỗi này sao? Cả tuần qua tôi thiếu ăn, thiếu ngủ, trông tôi tàn tạ như thế này sếp thấy vui không? Nhờ sếp mà tôi được liệt vào danh sách chồng ề đấy.

- Vậy để tôi đền cho cô nhé!

- Đền cái gì?- Vũ Hân hí hửng.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc lấy chồng của cô.

-…

Sao việc lấy chồng của cô lại phụ thuộc vào anh?

Anh tính tuyển chồng cho cô à?

Anh là một người khó tính, là một đại ác ma. Đợi tới lúc anh tìm được người anh ưng ý thì lúc đó chắc Vũ Hân cũng trở thành bà cô già mất rồi.

Vũ Hân tặc lưỡi cho số phận hẩm hiu của mình. Cô không thể nào biết được nụ cười của Mạnh Nguyên đã lộ ra lúc nào. Đó là một nụ cười có ý mà hiếm ai hiểu được.

Nhờ có Mạnh Nguyên mà tỉ số hai gia đình được san bằng. Cả hai bên quyết sống chết ăn thua bằng trò kéo co. Quả thực trò này cần tinh thần đồng đội cao, nhưng sẽ gây nhiều bức xúc nếu phân định thắng thua. Vũ Hân thì muốn cầu hòa, có điều thành viên trong gia đình cô thì không muốn thế. Ai ai cũng mặt mày hầm hầm như sắp ra trận tới nơi, nhìn không thôi cũng thấy chí khí ngút trời của mọi người rồi.

- Sếp cũng muốn thắng giống mọi người à?- Vũ Hân nhăn nhó nhìn Mạnh Nguyên.

- Cô không muốn sao?

- Tôi không thích lát nữa, hai nhà nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa.

- Đừng lo.- Mạnh Nguyên cười.- Cố hết sức đi, nếu thắng tôi sẽ thưởng cho cô.

Đây là trò chơi gia đình, thắng thua cũng không quan trong lắm, cái chính là mọi người vui vẻ. Hơn nữa có thắng cũng không có phần thưởng. Vậy mà Mạnh Nguyên lại cho Vũ Hân một đặc ân như vậy thì bảo sao cô không hồi hộp cho được. Hôm nay có phải là anh chiều cô quá rồi không??

- Phần thưởng gì đó sếp? Sếp bật mí được không?

- Thích trò đó không?- Mạnh Nguyên chỉ ra phía biển nơi có mấy chiếc mô tô nước đang lượn vòng.

- Thật sao?- Vũ Hân trố mắt.- Sếp cho tôi đi ca nô thật sao?

Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân một lúc, mắt anh nheo nheo lại nhưng rồi hỏi cô.

- Cô thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?

Tất nhiên là chưa rồi. Vũ Hân cười toe toét rồi người ta cũng thấy được ý chí chiến đấu của cô. Mạnh Nguyên lắc đầu rồi cười. Cô nàng này quả là dễ dụ, nhưng không sao vì cô đã rất ngoan ngoãn nghe lời anh.

Khi tiếng hét vang lên, Vũ Hân đã bặm môi nhắm mắt để kéo. Cứ nghĩ tới một lúc nữa mình sẽ được cưỡi cano phi ầm ầm trên biển thì cô hạnh phúc muốn khóc òa. Cô cố gắng quấn sợi dây vào cánh tay phải, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây và kéo nó ngược về phía mình
. Sợi dây thừng thắt lại, chặt đến mức Vũ Hân nhăn mặt vì cảm thấy đau. Bàn tay nóng ran lên vẫn nắm cố thật chặt. Chiếc dây thừng càng được kéo căng, cánh tay của Vũ Hân càng bị thắt chặt lại. Và rồi tới khi Vũ Hân cảm tưởng như mình không chịu đựng được nữa, thì cô khựng lại và ngả người về sau vì mất đà. Cánh tay giờ đây đã không còn cảm giác, buông lỏng… cô rớt bịch xuống đất.

Vũ Hân nằm im trên nền cát, không hó hé được câu nào. Vì cái tội háo thắng, cô đã vô tình khiến mình bị thương. Sự đau buốt ở cánh tay cùng với việc kiệt sức, cô nằm bất động chờ đợi ai đó chạy tới bên cạnh mình.

Rồi một cơn mưa âm thanh đổ ập xuống khiến tai Vũ Hân ù ù và hoang mang. Xung quanh là tiếng nói, tiếng hét lên và tiếng gọi. Chợt có một bàn tay chụp mạnh lấy Vũ Hân, xốc cô lên để cô nhìn rõ gương mặt ấy hơn.

- Vũ Hân, Vũ Hân…

Vũ Hân mở căng mắt ra nhìn về phía trước và Mạnh Nguyên, anh đang quỳ phục bên cô.

- Cô có sao không Vũ Hân????- Mạnh Nguyên hốt hoảng, đồng thời nâng cánh tay của Vũ Hân lên.

- Tôi… Á….

Vũ Hân khẽ kêu lên khi Mạnh Nguyên chạm vào vết thương trên cánh tay mình. Cánh tay đỏ ửng lên, còn bàn tay thì bị xước đôi chỗ. Ánh mắt ấy nhìn Vũ Hân, một ánh mắt đau xót như chính anh đang bị thương vậy. Vũ Hân hơi ngẩn người vì hành động và nét mặt đó. Cô quay sang bên thấy gia đình mình đã ôm nhau, hú lên vui mừng.

- Thắng rồi!- Cô nói rồi nhìn Mạnh Nguyên.- Sếp à, chúng ta thắng rồi!

- Tôi hỏi cô có sao không, sao cô không trả lời.

Ánh mắt lạnh băng của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân lạnh toát cả sống lưng. Cô lắc đầu.

- Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

Nghe thấy thế nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm, Mạnh Nguyên kéo Vũ Hân đứng dậy rồi phủi cát trên người cô.

- Tự dưng đi quấn dây vào tay làm gì?

- Tại phần thưởng của anh hấp dẫn quá nên…- Vũ Hân gãi đầu cười hì hì.

Kết thúc chung cuộc, gia đình Vũ Hân đã giành chiến thắng. Cũng may, gia đình mà mẹ Vũ Hân mời chơi cùng cũng không tỏ ra “cay cú”. Trái lại họ còn muốn dùng cơm tối cùng gia đình cô nữa.

Mọi người bắt đầu tản ra rồi xuống biển tắm. Duy nhất chỉ có Vũ Hân với Mạnh Nguyên đứng trên bờ.

- Tay bị thế, chơi sao được.

Nghe thấy thế, Vũ Hân độp lại.

- Sao không chơi được. Sếp hứa rồi không được nuốt lời đâu đó.

Mạnh Nguyên cười và kết quả là… Vũ Hân mặt xị lại như cái bánh bao nhúng nước nhìn Mạnh Nguyên đầy căm phẫn.

- Cô định cảm ơn tôi bằng cách nhìn tôi chằm chặp như thế à?

- Sếp nói cho tôi đi cano mà?

- Thì đây là cano còn gì nữa.

- Hả?

Phải, Vũ Hân đang đứng trên chiếc cano có người lái đàng hoàng. Nó đang bay vù vù trên biển khiến đầu tóc cô bay lung tung hết cả. Cô há hốc miệng nhìn Mạnh Nguyên. Cô biết chắc cái thứ cô đang đứng này là cano nhưng ý cô muốn nói là cái trò kia cơ. Cái trò mà cô tự ngồi và tự lái cơ.

- Ý tôi là cano kia cơ mà!- Vũ Hân chỉ chỉ, cô nhảy tưng tưng lên bất bình.

Nhìn theo hướng Vũ Hân chỉ Mạnh Nguyên bật cười. Ngay từ lúc hỏi cô có thích trò mô tô nước không, anh đã nghĩ cô rất thích. Với tính cách mạnh mẽ của Vũ Hân, cô sẽ khoái mấy trò cảm giác mạnh đó. Có điều cô lại hỏi anh về cano nên anh mới cảm thấy lạ nhưng anh cũng không hỏi lại. Giờ thì anh biết chắc là cô không biết tên của trò chơi đó.

- Cái đó là mô tô nước!- Mạnh Nguyên giảng giải.- Vì cô nói muốn đi cano nên tôi mới thuê cano để đi đó chứ.

Vũ Hân mím môi. Giờ thì cô còn trách ai được chứ, có trách thì nên trách chính mình ngốc nghếch gọi mô tô nước là cano để rồi không được chơi trò đó cho thỏa thích. Haizzz, thôi thì được ở trên chiếc cano này cũng được vậy. Cô sẽ tìm cách chơi mô tô nước sau vậy.

Vèo… Một chiếc mô tô nước phi qua, lướt ngang chiếc cano làm nước bắn tung tóe lên. Vũ Hân đứng ở ngay mếp ngoài của cano nên cô lĩnh toàn bộ số nước bị hắt lên đó. Trời ạ, cô đã không được chơi trò mình muốn, đã vậy lại còn bị chọc tức nữa. Muốn hóa điên quá!

Vũ Hân lừ mắt nhìn chiếc mô tô vừa gây ra hậu quả này cho mình. Người ngồi trên đó hình như là cố ý, hắn ta cho mô tô vòng lại lần nữa rồi đi ngay bên cạnh chiếc cano. Vũ Hân sẽ không biết lúc này trông mình khó coi thế nào đâu. Nụ cười của người đó khiến cô trố mắt ra nhìn, hơn nữa anh ta còn vẫy tay với cô nữa chứ.

Vũ Hân rướn người cố nhìn cho kĩ xem người đó có đúng là người mình đang nghĩ tới không thì chiếc mô tô phóng vượt lên trước và biến mất dạng. Đang đứng cạnh mép ngoài mà đúng lúc chiếc cano quẹo trái khiến Vũ Hân mất thăng bằng rồi lao thẳng xuống nước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng như đánh động.

Mạnh Nguyên giật mình đứng bật dậy.

- Vũ Hân! Đã bảo là đừng có đứng sát mép quá rồi mà!

Anh giục người lái chiếc cano lại chỗ Vũ Hân ngã ban nãy rồi ngó nghiêng xem cô ở chỗ nào. Nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy bóng dáng của cô đâu, anh bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ cô lại đang đùa anh nhưng… làm gì có chuyện Vũ Hân nín thở được lâu như thế.

- Liệu… có phải cô ấy không biết bơi…

Lời nói vu vơ của người lái cano làm Mạnh Nguyên như bừng tỉnh. Câu nói như sức nặng của chiếc búa giáng thẳng xuống đầu anh làm anh choáng váng. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, anh nhảy xuống nước và bắt đầu tìm kiếm.

Xuống nước rồi, toàn thân Vũ Hân như rơi giữa không trung. Hai chân, hai tay đập mạnh để mình không bị chìm xuống. Chiếc áo pull cùng chiếc quần bò short thấm nước làm cho người cô trở nên nặng nề và chìm xuống sâu hơn khi cô cố gắng ngoi lên trên.

Cô chợt nghe thấy tiếng người ở bên trên nhưng cơ thể cô đang dần tê đi. Một cơn ớn lạnh khủng khiếp đang đến vây chiếm lấy đầu óc của Vũ Hân khiến cô choáng váng và hoảng hốt. Nước xộc vào trong mũi, rút hết không khi còn sót lại trong cơ thể cô. Một lần nữa Vũ Hân cố gắng vùng lên trên để hớp lấy không khí, để thở nhưng chỉ thấy đầu váng vất, phổi trống rỗng… Cô đập tay đập chân một cách điên cuồng nhưng đó chẳng khác nào hành động tự biến mình thành một bao tải nặng, cứ thế chìm dần…

Vũ Hân ngước đôi mắt nhìn lên phía trên, không rõ bất cứ thứ gì ngoài ánh sáng chan hòa đang le lói. Rồi hình ảnh một người đàn ông đang bơi tới chỗ cô. Dáng người ấy rất quen, cô biết rõ người đó. Nhưng khi người đó tới thật gần thì tất cả trở nên mờ ảo, khối nước bên trên bỗng chốc tôi đen và cô chẳng nghe hay nhìn thấy gì nữa…
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^)
Chương 12: Thủ phạm là tên đáng ghét

Mạnh Nguyên lặn xuống rồi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Vũ Hân đâu cả. Cõ lẽ anh đã tìm nhầm chỗ. Anh ngoi lên hít một hơi sâu rồi lại ngụp xuống. Xung quanh anh chỉ là làn nước xanh mát không hề có dấu hiệu của con người. Đầu óc anh trống rỗng, lồng ngực anh khó chịu. Anh như phát điên lên khi không thấy Vũ Hân đâu. Giá chi anh kéo Vũ Hân vào kịp, giá chi anh nhảy xuống ngay lúc đó…

Rồi một làn bong bóng xuất hiện trước mắt anh khiến hi vọng trong anh lại trỗi dậy. Nhưng hành động buông lỏng của Vũ Hân làm anh điếng người. Anh bơi nhanh lại chỗ Vũ Hân rồi ôm ngang eo cô và lôi cô lên khỏi mặt nước.

Mạnh Nguyên cùng người lái thuyền kéo Vũ Hân lên cano. Anh hoảng hốt gọi tên.

- Hân… Vũ Hân… Tỉnh lại ngay, em có nghe thấy tôi nói không??

Mạnh Nguyên bắt đầu hồ hấp nhân tạo cho Vũ Hân. Lúc này quả thực anh cảm thấy rất khó chịu hệt như có lửa đốt vậy. Cứ nhìn gương mặt cứng đơ, đôi mắt nhắm nghiền của Vũ Hân là tim anh cứ nhói lên không ngừng.

- Xin em đấy…- Anh nói, đôi mắt long lanh.- Đừng rời xa tôi… Tôi chỉ vừa mới tìm thấy em thôi mà…

- Khụ… ặc… khụ khụ…

Vũ Hân nôn đống nước trong người ra rồi cố gắng hé mắt nhìn xung quanh. Một khung cảnh sáng lên, chói lòa khi cô mở mắt. Gương mặt một người con trai đang mỉm cười hạnh phúc. Vũ Hân muốn gượng dậy nhưng người cô lúc này mềm nhũn không còn sức lực.

- Vũ Hân…

Một nụ cười, một giọng nói của ai đó vang lên làm tai Vũ Hân ù ù. Người đó vội đỡ cô dậy rồi ôm lấy cô, truyền cho cô hơi ấm của mình.

- Không sao rồi… không sao rồi…

Vũ Hân chớp chớp mắt để nhìn được mọi thứ rõ hơn.

- Mạnh… Mạnh Nguyên…

Vũ Hân cố gắng để nói, giọng cô có chút khàn khàn. Mạnh Nguyên vội buông cô ra rồi nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ lo lắng, bàng hoàng nhưng cũng không giấu được sự quan tâm, vui mừng.

- Sao vậy? Đau ở đâu sao?

- Ơ… không…- Vũ Hân lắc đầu, cô khẽ mỉm cười.- Cảm ơn sếp!

- Ngốc!

Mạnh Nguyên ẩn nhẹ đầu cô một cái. Cô gái này cho tới lúc vừa tỉnh lại sau cơn mê man vẫn nhớ gọi anh là sếp. Anh ôm cô vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc ướt sũng nước của Vũ Hân.

- Được rồi! Chỉ cần cô không sao là được rồi…

Vũ Hân nghe tim mình đập rộn ràng, nghe được cả tiếng trái tim Mạnh Nguyên đang thổn thức. Cô khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Hơi ấm vẫn còn lan tỏa… Lúc ấy những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển. Bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc của hoàng hôn. Ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển bỗng dưng, Vũ Hân thấy lòng mình lắng lại, mọi ưu phiền trong thời gian qua dường như tan biến. Cô tựa vào Mạnh Nguyên rồi lặng im trong vòng tay anh.



- Hai đứa làm gì mà ướt nhẹp vậy?- Bà Bích trông thấy Mạnh Nguyên và Vũ Hân liền hỏi.- Con không biết bơi mà thích vầy nước nhỉ?

- Dạ!- Vũ Hân khịt mũi.- Vẫy vùng một chút cho khỏe người.

Khỏe người thì chẳng thấy đâu, Vũ Hân chỉ thấy mình cứ như đang lơ lửng trên mây. Cô trở về phòng và chui vào phòng tắm. Nghe lời Mạnh Nguyên dặn không được ngâm nước quá lâu kẻo bị cảm nên cô tắm rất nhanh rồi lau người và mặc quần áo.

Hình ảnh dịu dàng của Mạnh Nguyên lại hiện lên trong tâm trí Vũ Hân. Cái cảm giác là lạ khi môi anh đặt lên môi cô. Hơi ấm của anh, cô vẫn cảm nhận được. Dường như bên tai vẫn vang lên tiếng đập của con tim anh. Hình như anh cũng hồi hộp, hình như anh cũng như cô… Cũng bối rối khi phải đối diện với ánh mắt sâu lắng của đối phương.

- Cảm giác của mình…

Vũ Hân thở hắt ra rồi nhấc điện thoại lên và ấn nút. Cô đưa lên tai rồi chờ đợi. Một giọng nói truyền cảm vang lên, trên môi Vũ Hân là nụ cười quen thuộc…



Sau cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, cuối cùng Vũ Hân cũng gác máy và mặc quần áo để đi ăn cùng mọi người. Cô là người xuất hiện cuối cùng nhưng cũng là người gây chú ý nhất. Hôm nay Vũ Hân không ăn mặc như
mọi hôm mà lại mặc một chiếc váy quây màu xanh lá đơn giản. Rất xinh và đáng yêu.

Cô nhìn qua bàn ăn phía gần cửa lớn thông ra ngoài. Cô thấy mẹ mình đang trò chuyện với một người phụ nữ cùng tuổi. Vũ Hân nhận ra đó là người trong gia đình chiều nay đã tham gia trò chơi cùng gia đình cô. Chiếc bàn bên cạnh cũng là thành viên của gia đình cô và gia đình của người phụ nữ kia.

Đưa mắt đi thêm một quãng ngắn cô gặp phải… một cạnh tượng sững sờ. Thùy Trang, cháu gái cô đang ngồi cười nói vui vẻ với một anh chàng lạ mặt. Vũ Hân bật cười, cuối cùng thì cháu gái cô cũng có người yêu. Nhưng… sao anh chàng đó quen quá vậy? Cô có cảm giác như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Vũ Hân bàng hoàng trong giây lát rồi phi nhanh tới chiếc bàn ăn đó tới tốc độ tia chớp. Dù mắt cô có cận nhưng giảm giác của cô rất tốt, không hề sai.

- Cậu… chính cậu…

Vũ Hân xác nhận được đúng người thì cô liền chỉ tay vào người đang ngồi cạnh cháu gái mình. Người đó ngẩng lên nhìn Vũ Hân thì lại cười toe.

- Chào!- Cậu giơ tay, cười thân thiện.

- Chào cái khỉ.- Vũ Hân quạu.- Cậu ở đây làm cái quái gì?

- Thì đi du lịch chứ làm gì.- Anh chàng nhún vai.

- Hứ, chứ không phải là theo tôi để ám ảnh tôi hả?- Vũ Hân chống tay vào hông, mắt long lên.

- Hì hì, Hân tinh thật đó.

- Quả nhiên cái tên chết bằm đó là cậu.- Vũ Hân nắm tay thành quyền.- Chính vì cậu nên tôi mới lao xuống nước và suýt mất mạng.

Ngay từ lúc tỉnh lại Vũ Hân đã cố nhớ gương mặt đểu cáng của cái tên làm cô ướt nhẹp, đồng thời hắn đã gián tiếp gây ra vụ việc cô bị ngã xuống nước. Cô tự nhủ, nếu gặp hắn ở đây thì nhất định sẽ cho hắn một trận. Ai ngờ ông trời giúp cô, cho hắn xuất hiện ngay trước mắt cô mà cô không phải nhọc công tìm kiếm.

- Sao chị lại nói với anh Thành Vũ như vậy?- Thùy Trang bênh vực.

Thành Vũ không để ý tới lời Thùy Trang nói, cậu đứng dậy nắm lấy vai Vũ Hân rồi hỏi cô.

- Mất mạng? Sao lại vậy?

- Sao lại vậy cái gì?- Vũ Hân trừng mắt rồi hất tay cậu ra.

- Anh Vũ!- Thùy Trang kéo gấu áo Thành Vũ.- Chị Hân không có biết bơi.

Khuôn mặt Thành Vũ đanh lại tức thì, cậu nhìn Vũ Hân có chút biết lỗi. Cái tên khỉ gió này, sao mắt hắn lại long lanh như vậy được nhỉ, làm ý chí hùng hổ của Vũ Hân bay mất tiêu. Chậc chậc, sao hắn dám nhìn cô với đôi mắt như sắp khóc vậy chứ?

- Hân… có sao không?

- Cảm ơn!- Vũ Hân quay đi.- Chỉ sắp chết thôi.

- Tôi không cố ý.

- Biết! Cậu chỉ cố tình.

Thành Vũ nói câu nào thì bị Vũ Hân độp lại câu đó. Thực ra nếu chỉ bị ngã xuống nước không thì Vũ Hân cũng không giận như thế. Chỉ là cô đã suýt chết đuối nếu Mạnh Nguyên không cứu kịp. Mà cô chết rồi thì liệu cô có tha cho cái tên đã gây ra chuyện đó hay không?

Vũ Hân cầm đĩa và đi lấy thức ăn cho mình. Thành Vũ đi đằng sau cô, miệng cứ lẩm bẩm bài ca xin lỗi hoài làm cô muốn nổ óc. Sau khi nhận được ánh mắt đáng căm hận từ Vũ Hân thì cậu mới nín thinh và im lặng cầm đĩa thức cho cô. Nhưng đó cũng là lúc Vũ Hân mở máy.

- Cậu là con trai mà sao nói nhiều vậy? Mẹ cậu sinh cậu vào giờ nói nhiều à? Sao đang làm luận án tốt nghiệp mà lại xuất hiện ở đây? Trốn học đi chơi là không tốt đâu. Tôi mà quen biết ba mẹ cậu là tôi méc họ cho cậu hay. Cậu đẹp trai mà sao lại đùa dai vậy? Nhỡ lúc đó tôi lao ra túm cổ cậu thì cậu chết chắc. Khuôn mặt thì men lỳ, bo đì thì chuẩn mà sao mắt lại như con gái thế??

Thành Vũ bấm bụng cười nhưng không dám cười to, chỉ ở đằng sau khục khục vài tiếng. Vũ Hân kêu cậu nói nhiều mà cô còn nói nhiều gấp mấy lần cậu. Hơn nữa những điều cô nói chẳng điều nào liên quan tới điều nào cả.

Chợt cô dừng lại rồi quay lại hỏi Thành Vũ làm nụ cười của cậu tắt ngúm.

- Nói nghe coi, sao lại ở đây?

- Tôi nói là chúng ta quen nhau một tháng đi mà!- Thành Vũ cười.- Tôi muốn nghe câu trả lời của Vũ Hân nên mới tới đây tìm.

- Vớ vẩn!

Vũ Hân lừ mắt rồi tiến tới bàn ăn nhưng đi được hai bước cô lại dừng lại.

- Sao biết tôi ở đây?

- Tôi có tay trong mà!

Thành Vũ nháy mắt làm Vũ Hân rùng mình. Cô chợt nhớ ra cô cháu gái ngây thơ vô số tội. Ban đầu Vũ Hân chỉ nghĩ là cậu ta đùa mình. Không ngờ cậu ta dám lợi dụng cháu gái cô để tìm hiểu về cô, theo cô tới tận đây quấy rối. Thằng nhóc này đáng ăn đòn thật. Thùy Trang cũng đáng ăn đòn nữa. Nhìn thấy trai đẹp là khai hết trơn hết trọi. Có điều… chính cô cũng không phủ nhận được vẻ đẹp của cậu ta. Chết tiệt thật!

Cuộc nói chuyện của Vũ Hân và Thành Vũ tuy không lọt vào tai những đã lọt vào mắt của Mạnh Nguyên. Ban nãy anh ra ngoài nhận điện thoại nên bỏ lỡ vài thứ. Giờ trở lại anh trông thấy Vũ Hân dịu dàng, đáng yêu trong bộ váy xanh mát thì lại mỉm cười. Nhưng khi đánh mắt sang bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ cao lớn của Thành Vũ thì đôi chân mày anh nheo lại khó hiểu. Chẳng nhẽ Vũ Hân quen với cậu ta?

Thắc mắc có là phải được giải đáp. Mạnh Nguyên tiến tới và lên tiếng.

- Sao em lại ở đây?

- Em…

Vũ Hân đang ngẩn ra vì cách xưng hô lạ lùng của Mạnh Nguyên thì bên cạnh cô, Thành Vũ đã lên tiếng.

- Em đi du lịch.

Tia nhìn của Vũ Hân chuyển sang Thành Vũ.

- Em quen Vũ Hân?

Vũ Hân lại quay sang Mạnh Nguyên. Sếp cô quen Thành Vũ sao?

- Bọn em đang quen nhau.

- Cái gì?

Câu nói của Thành Vũ khiến Mạnh Nguyên và Vũ Hân cùng đồng thanh. Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên đang chòng chọc nhìn mình, cô bối rối xua tay.

- Không không… tôi không có quen với cậu ta…

- Tôi đã chọn Hân hôm đi xem mắt rồi.- Thành Vũ quả quyết.

- Cô đi xem mắt?- Đôi chân mày của Mạnh Nguyên cau lại lộ rõ vẻ tức giận.

- Cái thằng này…- Vũ Hân quát Thành Vũ rồi nhìn Mạnh Nguyên giải thích.- Sếp… không có. Sao anh lại tin lời trẻ con như thế được. Tôi tuyệt đối không…

Chụt… Vũ Hân chết đứng, Thùy Trang há hốc miệng, bá Bích ngẩn người, Mạnh Nguyên thì nghiến răng kèn kẹt. Thành Vũ vừa cúi xuống và hôn một cái vào má Vũ Hân làm hết thảy những người ở đó quay lại nhìn. Người thì tặc lưỡi, người thì ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trẻ, người thì lắc đầu ngán ngẩm vì thời nay thanh niên bạo quá.

- Tôi khẳng định chủ quyền.- Thành Vũ cười.- Nhất định Vũ Hân sẽ chấp nhận tôi.

- Khốn kiếp…

Vũ Hân nắm chặt tay, mắt tóe lửa. Thành Vũ biết điều nên nhấc chân lên chạy trước. Y như rằng Vũ Hân đuổi theo đằng sau miệng liến thoắng.

- Có giỏi thì đứng lại, tôi sẽ cho cậu biết tay!

Bà Bích nhìn Mạnh Nguyên đang hầm hầm tức giận thì chỉ nở nụ cười. Bà lắc đầu rồi trở lại bữa cơm của mình. Chưa đầy 3s sau, cái bóng của Mạnh Nguyên cũng khuất sau cánh cửa nhà ăn.

Thành Vũ chạy thong dong như muốn dỡn với Vũ Hân. Cứ chốc chốc cậu lại quay nhìn cô rồi khẽ hôn gió làm cô tức phát điên, càng hăng máu đuổi nhanh hơn.

- Chết tiệt… tôi sẽ… cho cậu biết tay. Đồ khốn… dám đùa giỡn… với tôi à…

Thành Vũ chợt dừng lại, cậu túm lấy Vũ Hân đang lao tới và ẩn cô vào tường. Giữ chặt hai tay cô sang hay bên rồi nhìn cô.

- Tôi không hề đùa giỡn.

- Trẻ con.

Thành Vũ bật cười. Ai mới là người trẻ con đây? Nếu Vũ Hân là người lớn thì cô đã chẳng tốn sức chạy theo cậu làm gì. Nếu cô là người lớn thì đã không bị cậu hôn trộm như thế.

Vũ Hân nhìn nụ cười đểu của Thành Vũ thì lại nổi cơn điên. Cô giậm mạnh chân một cái nhưng Thành Vũ lại tránh được. Đôi mắt Thành Vũ nheo lại, cậu nhìn xuống đôi môi Vũ Hân làm cô hoảng hồn.

- Nhìn cái gì đó? Thích chết à?

- Vũ Hân còn nói nữa tôi sẽ hôn đó.

- Cậu dám…

Thành Vũ cúi xuống mỗi lúc một gần làm Vũ Hân toát hết mồ hôi. Cô tránh bên này, tránh bên kia như tránh hủi. Những tưởng cậu sẽ được hôn lên môi cô, ai ngờ cậu lại hôn trượt vào má khiến Vũ Hân mở to mắt.

- Đều nhé!

- Chết tiệt…

Thành Vũ buông Vũ Hân ra rồi chạy mất. Vũ Hân toan chạy theo thì cô bị giữ lại.

- Sếp!

- Đuổi theo nó làm gì?

- Tôi… cậu ta…

Mạnh Nguyên kéo Vũ Hân lại, anh đưa tay lau lau hai má Vũ Hân làm cô hơi bất ngờ. Anh đang định… xóa dấu vết mà Thành Vũ gây ra sao?

- Nghe đây.- Mạnh Nguyên nhìn vào mắt Vũ Hân khiến cô không thể lảng tránh.- Cô phải cảnh giác với đàn ông nghe chưa? Không được để bất cứ ai chạm vào nghe chưa? Lần sau còn để tôi nhìn thấy chuyện như hôm nay nữa thì tôi sẽ không tha cho cô.

- Cái đó… sếp… anh đang động vào tôi mà…

- TRỪ TÔI RA…

Mạnh Nguyên hét ầm lên. Vũ Hân thì cúi đầu như con mèo đang sợ con cọp. Anh nói anh sẽ lo việc lấy chồng của cô nhưng có cần phải quá đáng như vậy không. Anh mà quá quắt vậy thì ai ngó ngàng tới cô nữa chứ.

Thấy Vũ Hân im lặng, Mạnh Nguyên thở hắt ra rồi nói.

- Đi dạo một chút đi.

- Dạ…

Chương 13:

Hiện tại và quá khứ…

Vũ Hân cùng Mạnh Nguyên đi bộ dọc bãi biển. Tuy trời đã tối nhưng vẫn có khá nhiều người đang tản bộ, hóng mát và ngắm cảnh biển về đêm. Vũ Hân đi song song với Mạnh Nguyên, đừng bước chân chậm rãi trên nên cát và sóng dưới ánh trăng hiền hòa, sáng rực. Đã lâu lắm rồi Vũ Hân mới được đi dạo trên bãi biển về đêm như thế này. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cô đang đi cạnh cùng tổng tài của mình, không khí cũng hơi khác. Hơn nữa còn là ngày trăng tròn, sáng rực cả bầu trời về khuya. Những lúc thế này Vũ Hân cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sóng vỗ dưới chân, trăng sáng trên đầu, gió thổi nhè nhẹ và cả mùi mằn mặn của biến. Mọi điều phiền toái, suy nghĩ ưu tư hàng ngày đều trở nên nhỏ bé khiến lòng nhẹ nhõm biết bao.

- Có một điều tôi đang thắc mắc…

- Chuyện gì?

- Sếp quen với Thành Vũ sao?

Mạnh Nguyên quay sang nhìn Vũ Hân.

- Cô không thấy cậu ta có nét giống với ai đó sao?

- Không phải là em trai giám đốc kinh doanh của chúng ta chứ?

Vũ Hân cười méo xệch rồi nhận được cái nhún vai của Mạnh Nguyên thì cô đã khẳng định được rồi. Bảo sao cô thấy tên nhóc đó trông rất quen, giống giống mộ người nào đó nhưng không nhớ là ai. Bởi Thành Nam có đẹp nhưng là vẻ đẹp hào hoa, vẻ đẹp của công tử đại gia. Còn Thành Vũ là vẻ đẹp đàn ông, của thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy khác nhau. Cũng may là ông anh tên Nguyễn Thành Nam, còn ông em là Nguyễn Thành Vũ nên cô mới để ý.

Vũ Hân miên man thả trôi suy nghĩ bập bềnh theo làn sóng vỗ. Tiếng sóng rì rào, lâu lâu lại có những con sóng lớn cuồn cuộn đập vào bờ, nước văng lên ướt cả ống chân. Một suy nghĩ lướt qua, Vũ Hân quay người về h
ướng sóng rồi đi chầm chậm.

- Đi đâu đó?

Mạnh Nguyên giật mình với hành động đó của Vũ Hân, anh nhanh tay túm cô lại. Một lần để cô chới với dưới nước là quá đủ với anh rồi. Bắt anh chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa thì anh chắc chắn không thể chịu nổi.

Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên, trên môi là nụ cười tuyệt đẹp. Cô cúi người gạt nước một cái khiến những tia nước bay lên không trung và bắn vào người Mạnh Nguyên. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ đùa giỡn. Mặt anh đanh lại làm Vũ Hân chết khiếp. Nụ cười của cô tắt ngấm.

- Tôi…

- Cô đã phạm một sai lầm lớn đấy, cô biết không?

-…

Vũ Hân là một con ngốc, một con ngốc chính hiệu.

Có ai điên mà đi trêu chọc sếp như cô không?

Biết anh là một người nghiêm túc, không bao giờ đùa giỡn vậy mà cô còn… Giời ơi Vũ Hân ơi là Vũ Hân…

Vũ Hân đang cúi đầu, đang định nhận lỗi thì một làn nước bay tới làm ướt người cô. Ngước mắt lên, cô thấy nụ cười nửa miệng của Mạnh Nguyên.

- Trả lại cô đó!

- Sếp…

Quả thực là Vũ Hân đang bị Mạnh Nguyên quay như chong chóng. Lúc thì anh lạnh lùng, gương mặt đáng sợ khiến cô chẳng dám lại gần. Lúc thì ân cần, dịu dàng như làn nước ấm làm cô bối rối. Đúng là ở bên cạnh sếp như ở bên cạnh một quả bom có sức công phá lớn. Nếu biết cách, quả bom sẽ cứ để cô sống yên ả, êm ấm. Nếu vô tình chọc giận thì nó sẽ nổ tung làm cô banh xác. Thật đáng sợ.

Và thế rồi một khung cảnh lạ lẫm hiện ra. Chẳng ai nhận ra người đang nở nụ cười tươi, đang khom lưng hắt nước về phía cô gái kia, đùa giỡn vui vẻ đó lại là tổng giám đốc tài ba, lãnh đạm Phan Mạnh Nguyên. Và cũng lâu rồi, cô gái có tên Vũ Hân ấy mới cười vô ưu vô lo như thế. Nét mặt không biểu lộ chút phiền muộn mà chỉ có sự thỏa mái.

Vũ Hân đã học cách thích nghi, cách sống, cách hòa nhập vào môi trường làm việc ở cái tuổi 18. Cái tuổi mà đáng lẽ cô phải được tới cánh cổng trường đại học, học tập và vui chơi, sống vô tư như những cô cậu sinh viên. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Từ một cô gái ngây thơ, tính tình trẻ con Vũ Hân đã trở nên chững trạc hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Người ta không còn thấy một Vũ Hân khờ khạo, hay phát ngôn những câu nói ngây ngốc nữa. Thay vào đó là một Vũ Hân sắc sảo trong từng lời nói, cẩn thận trong từng hành động, luôn biết nghĩ trước nghĩ sau.

Trường đời đã dạy cho cô nhiều thứ. Ngay cả để yêu thương một người, cô cũng phải học chứ không đơn thuần chỉ là cảm giác như cô vẫn thường nghĩ. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương ai đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thì thật sự khó khăn. Sẽ có cách nào đó khiến bản thân nhận ra tình cảm của ai đó nhưng rồi để chấp nhận tình cảm ấy thì cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được.

Vũ Hân đã từng đi dọc bờ biển dài ngút ngàn nhiều lần, đi từ lúc trăng ở phía đằng đông chạy dần sang phía tây. Từ lúc bãi biển đông người trở nên thưa thớt hơn. Những lúc ấy, thời gian cứ như không tồn tại, mệt mỏi cũng tan thành bọt biển. Ưu tư cũng hòa lẫn sóng biển mà cuốn ra xa. Lúc ấy cô không chỉ có một mình, những bước chân cũng không lẻ loi trên mặt cát, bóng cô cũng không lạc lõng trên đường đi. Bởi khi đó đã có một người đi cùng cô, lang thang cùng cô qua những con sóng và làn nước lạnh ngắt của biến khơi giữa đêm khuya ồn ào sóng vỗ. Rồi cùng cô ngồi xuống trên một khúc cây trên bãi biển và nói cho nhau nghe những chuyện vu vơ, trăng, sao, mây, nước, chuyện xưa, nay và… chuyện hai người…

Vũ Hân đã từng cùng người đó ngồi như vậy hàng giờ liền, đến khi trời không còn khuya mà chuyển dần về sáng, sương xuống, gió lạnh và mắt đã cay cay nhưng tâm trí cả hai vẫn không muốn về. Nhưng rồi cũng đành phải tạm biệt bờ biển rì rào, những khoảnh khắc khó quên đó mà trở về với hiện tại, về với trường đời hối hả. Hai cái bóng ấy đã luôn đi bên nhau, cùng bước những bước chầm chậm trên nền cát khô. Vũ Hân đã nghĩ rằng, cho dù những bước chân in lại phía sau, những gì thuộc về họ rồi cũng sẽ bị sóng xóa mờ, họ vẫn có thể cùng nhau đi về phía trước, để in lên trên con đường họ đi qua nhiều bước chân nữa. Thế nhưng tất cả đã không như cô mong đợi…

Ùm… Vũ Hân trượt chân, cô ngả người về sau và hòa mình vào làn nước mát. Nước bắn tung tóe làm ướt tóc và người cô nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Mạnh Nguyên tiến tới, anh vươn tay và chờ đợi. Anh chờ đợi cô gái đó sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh mỉm cười một lần nữa.

Vũ Hân nghiêng đầu, không nghĩ ngợi gì cả, cô đưa tay rồi nắm lấy tay Mạnh Nguyên và đứng dậy. Cô bị kéo vào gần anh tới nỗi dường như giữa hai người không có lấy một khe hở. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không lảng tránh. Mạnh Nguyên nhìn vào đôi mắt đã bao lần gây ấn tượng với anh. Một đôi mắt đa tình và biết nói. Đôi mắt nói lên tất cả những xúc cảm được Vũ Hân giấu kín.

Bàn tay ấm nóng của Mạnh Nguyên khẽ chạm vào làn da mát lạnh ở cổ của Vũ Hân. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại rồi cúi xuống. Đó cũng là khi môi anh chạm vào bờ môi mềm mại, nhỏ bé mà anh đã khao khát được sở hữu từ bấy lâu.

Giờ đây Vũ Hân đã có được cảm giác thật sự khi đôi môi Mạnh Nguyên chạm vào. Một cảm giác mãnh liệt như muốn đốt cháy cô. Sự nam tính của anh, vị ngọt của đôi môi anh, sự nhiệt tình và đam mê… cô nhận thấy được tất cả những điều đó. Và cô đã đáp lại…

Vũ Hâm chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng, có chút hạnh phúc đang lan tỏa. Cô thả lỏng người và để Mạnh Nguyên ôm mình vào lòng.

Chợt…

“- Anh rất thích vị bạc hà trên môi em…”

Vũ Hân mở bừng mắt.

“- Anh muốn ôm em và hôn em như thế này mãi…”

Mắt cô rưng rưng.

“- Anh sẽ không để em một mình… sẽ không bao giờ rời xa em…”

Nước mắt cô trào ra trong vô thức.

Manh Nguyên buông Vũ Hân ra, anh lặng nhìn vào đôi mắt đang đong đầy nước của cô. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn vào gương mặt của cô lúc đó. Tuy lúc này gương mặt cô hiện lên không rõ, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng cô đang suy nghĩ gì đó, có thứ gì đó đang vây lấy cô. Anh không thể hiểu được đôi mắt kia đang muốn nói gì?

- Em sao vậy?- Mạnh Nguyên khẽ hỏi, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.- Có chuyện gì sao?

Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại khiến tim Vũ Hân nhói lên đau dữ dội. Hơi thở của cô đứt quãng, người run lên. Cô thoát khỏi vòng tay của Mạnh Nguyên và lùi lại nhìn anh sợ hãi.

- Tôi… xin lỗi…

Vũ Hân lắp bắp. Từng chữ được thốt ra nhỏ tới mức Mạnh Nguyên chỉ nhìn miệng Vũ Hân mà đoán ý. Cô quay người rồi bỏ chạy. Cái dáng nhỏ bé ấy xa dần xa dần. Mạnh Nguyên không giữ cô lại vì anh thấy chân mình không thể nhấc khỏi mặt đất. Trên tay anh vẫn vương lại hơi ấm từ những giọt nước mắt của cô…

Chương 14: Em sẽ không làm thế

Trước mắt Vũ Hân là khung cảnh quen thuộc.

Con đường mùa thu vắng lặng, không gian chìm vào yên tĩnh, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc. Vũ Hân nhìn thấy một cô gái đang bước đi chầm chậm và chốc chốc lại để ý đến những chiếc lá vàng đang đưng đưa trong gió. Cứ mỗi lần như thế cô gái lại mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười ấy đã khiến cả không gian chỉ một màu vàng bừng sáng. Đó là một nụ cười mãn nguyện cùng ánh mắt cong cong như vầng trẳng. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết rằng cô gái ấy đang hạnh phúc.

Vũ Hân mở to mắt. Cô gái ấy thật quen, không gian này cũng thật quen. Mùa thu ở đây thật giống mùa thu của 4 năm về trước. Có điều bầu trời trở nên đẹp hơn với chút nắng dịu nhẹ và những chiếc lá vàng rơi. Tâm hồn cô gái ấy chắc cũng nhẹ nhàng như thế bởi lúc này trên môi cô ẫy vẫn là nụ cười hạnh phúc.

Cô gái khẽ ngồi xuống chiếc ghế đá, mặc cho gió thổi bay tóc mình. Những lọn tóc phất phơ cứ đùa nghịch trên đôi vai nhỏ nhắn ấy.

Vũ Hân sững lại khi một người con trai đi tới. Trái tim cô như bị bóp chặt lại, đau tới mức cô không còn cảm giác.

- Anh xin lỗi vì tới trễ…- Chàng trai gãi đầu cười hì hì.

- Trễ thì bị phạt thôi!- Cô gái lém lỉnh nói.

- Em muốn phạt gì?Nhớ phạt nhè nhẹ thôi đó…- Chàng trai tỏ vẻ hối lỗi.

- Phạt anh ở bên em cả đời!! Hahaha…

Vũ Hân nước mắt lưng tròng, tâm hồn xáo động. Tại sao cô lại nhìn thấy cảnh tượng này, tại sao???

Chợt khung cảnh ấy biến mất. Thay vào đó là một căn phòng tối cũng rất quen thuộc với Vũ Hân. Cô gái có nụ cười tuyệt đẹp ban nãy, lúc này đang ngồi trong một góc của căn phòng. Hai chân co lại, mặt vùi vào đầu gối. Những tiếng nấc, tiếng khóc vang lên làm tai Vũ Hân ù ù, cô lùi lại, lấy hai tay bịt lấy tai.

- Không…KHÔNG…

- KHÔNG…

Vũ Hân choàng tỉnh, mắt cô thao láo nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tim đập mạnh và hơi thở đứt quãng. Cô với tay bật chiếc đèn ở đầu giường rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Uống một hơi hết ly nước lạnh, Vũ Hân tỉnh lại đôi chút. Cô ngồi xuống chiếc ghế trong gian bếp rồi ngẩn ra mệt mỏi. Do chuyển tới nhà mới nên cô không quen nên ngủ rất khó. Mãi mới chợp mắt được thì lại mơ tới thời gian đó. Giờ mới có 3h sáng, cô biết chắc mình không thể ngủ thêm nữa nên đành ngồi chờ trời sáng vậy.

Ngôi nhà cô đang sống rất rộng với diện tích 100m2, ở tầng 18 của trung cư cao cấp The Manor. Cô may mắn được một người bạn của mẹ cho thuê với giá rẻ. Vũ Hân đã chuyển về đây gần được một tháng rồi nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm với căn nhà này. Cũng có thể là vì chỉ có một mình mà ở trong một căn hộ lớn nên Vũ Hân có cảm giác không quen.

Vũ Hân ngồi bó gối trên ghế salon rồi đưa mắt nhìn đường xá về đêm. Những ánh đèn đường rực rỡ, những con đường rộng lớn lác đác vài chiếc xe. Tự dưng gương mặt Mạnh Nguyên lại hiện lên trước mắt cô.

Từ khi đi Mũi Né về, Vũ Hân trở lại trạng thái bình thường chỉ sau có một ngày. Cô đi làm bình thường, xuất hiện ở mọi nơi và không tỏ ra là mình có vấn đề. Cô vẫn thường tới lui phòng Tổng giám đốc cắm hoa, vẫn chào hỏi và cười với anh. Nhưng ngoài những hành động xã giao đó ra, cô không có bất cứ lời nói hay cử chỉ nào là muốn gợi tới những ngày ở Mũi Né. Hay chính xác hơn là cô trốn tránh. Kể từ khi cô quay người bỏ Mạnh Nguyên lại đằng sau mà chạy đi như thế, cô đã biết rằng mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cô không biết giải thích với anh như thế nào, cũng không muốn giải thích. Cô chỉ biết trốn chạy như
một kẻ hèn nhát. Chỉ biết đứng trước anh mà coi như không có chuyện gì xảy ra.



- Dạo này em sao vậy? Thấy khó chịu trong người à?

Hữu Thiên không để ý tới những gì Vũ Hân đang nói, anh hỏi một câu không ăn nhập với không khí lúc này. Vũ Hân ngước lên nhìn anh và nhận được ánh mắt quan tâm, cô khẽ cười.

- Em không sao. Chỉ là về nhà mới em chưa quen nên khó ngủ thôi.

- Vậy là do tâm lý đấy. Hôm nào rảnh, đi massage thư giãn đi.

- Ừm… Em sẽ làm thế!

Vũ Hân gật đầu nhưng Hữu Thiên thừa biết là cô chỉ nói vậy cho có chứ chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để đi đâu đó giải trí cả. Nhìn Vũ Hân lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ khiến anh thấy nhói lòng. Anh lặng tới đứng bên cạnh cô nhưng lại chỉ im lặng.

- Thiên à…

Hữu Thiên giật mình. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe Vũ Hân gọi tên mình thân mật như thế. Bình thường cô sẽ gọi anh là sếp hoặc Hữu Thiên chứ không mấy khi gọi anh bằng tên. Hôm nay có lẽ cô đã gặp phải một chuyện gì đó thực sự khó xử nên mới vậy.

Vũ Hân chầm chậm quay sang nhìn Hữu Thiên. Cô không giấu diếm nữa, đôi mắt cô không tìm cách để trốn tránh nữa. Sự u buồn, nỗi lòng hoang mang của cô hiện ra tất cả, từ khuôn mặt tới đôi mắt. Hữu Thiên đã thấy được, dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Vũ Hân nhưng thực sự gương mặt của cô khiến anh bất động.

Bất ngờ Vũ Hân vòng tay qua eo và ôm lây Hữu Thiên, cô tựa trán mình vào vai anh và khẽ nhắm mắt lại để lòng mình được bình tâm một chút.

- Em mượn bờ vai của anh một lúc nhé…

Phải rồi, những lúc Vũ Hân cảm thấy mệt mỏi và khó nghĩ về một chuyện gì đó cô thường hay tâm sự với Hữu Thiên. Với cô, anh không chỉ là sếp, không chỉ là bạn. Anh rất quan trọng đối với cô, là người có sức ảnh hưởng lớn với cô. Anh xuất hiện trong lúc cô cảm thấy cuộc sống chán nản nhất, tồi tệ nhất. Vậy mà bằng cách nào đó anh đã vực cô dậy và luôn ở bên cạnh cô như thế. Lắng nghe mọi điều cô nói, chia sẻ cùng cô tất cả những niềm vui, nỗi buồn.

Cũng như lúc này đây, anh đang là chỗ dựa vững chắc cho cô. Dù là im lặng nhưng đó cũng là hành động khiến cô rất cảm kích, rất biết ơn. Anh đưa hai tay ôm lấy cô, rồi khẽ vuốt tóc cô như muốn mọi muộn phiền bị xua tan đi.

- Em đã rất mệt mỏi, em…

RẦM…

- TRÁNH XA ANH ẤY RA…

Vũ Hân và Hữu Thiên giật mình và quay ra phía cửa. Cả hai trân trân nhìn về phía cô gái đang tức giận tới mức muốn nổ tung. Vũ Hân vội thu tay lại, cô đứng lùi về sau để tạo khoảng cách với Hữu Thiên. Tự dưng cô cảm thấy sợ khi bị Ngọc Trinh nhìn như thế. Cô thực sự đang bị áp đảo bởi ánh mắt đó.

Chưa kịp để cả hai định thần chuyện gì đang diễn ra, Ngọc Trinh tiến tới và dồn hết sức vào cánh tay rồi giáng cho Vũ Hân một bạt tai khiến cô không kịp tránh. Vũ Hân mở to mắt bàng hoàng nhưng không hề trả lại Ngọc Trinh cái tát đó. Cô thấy bên má mình nóng nóng, nhức nhức và cũng rất rát.

- NGỌC TRINH…- Hữu Thiên gầm lên, mặt đỏ au, đôi mắt ngùn ngụt sát khí.

Anh đang bảo vệ cô… đang bảo vệ Vũ Hân yếu đuối…

Nhưng…

Cô đáng bị như thế…

Cô còn tồi tệ hơn những gì Ngọc Trinh đang nghĩ…

Phải, cô là một người phụ nữ xấu xa…

- Khốn kiếp, mày hết mồi chài Hữu Thiên rồi lại mồi chài ông anh họ tao.- Ngọc Trinh không thèm để tâm tới Hữu Thiên.- Đã vậy lại còn cặp kè với Thành Vũ. Mày đúng là hạng con gái dơ bẩn, hèn hạ, đáng khinh bỉ.

- Anh nói lại một lần nữa.- Hữu Thiên nắm chặt tay để kiềm chế sự tức giận đang trào lên trong mình.- Anh cấm em không được nói vậy với Vũ Hân.

- Sao anh lại cấm em khi những điều em nói đều là sự thật?

Ngọc Trinh hét lên, cô ta chìa ra trước mặt Hữu Thiên một xấp ảnh.

- Nếu anh muốn chứng thực thì xem đi. Hãy tự mình xem đi.

Vũ Hân nhìn Hữu Thiên rồi nhìn những tấm ảnh anh cầm trên tay. Một tấm là hình cô với Mạnh Nguyên đang cười đùa ở bãi biển, một tấm cô và anh trên ca nô, một tấm anh đang hô hấp nhân tạo nhưng người khác nhìn vào thì chẳng nhận ra điều đó. Một tấm Thành Vũ hôn lên má cô, một tấm cậu ta cùng cô cười nói khi đang xách đồ, đó là mấy hôm cô chuyển nhà cậu đã tới giúp cô một tay. Và tấm cuối cùng là tấm cô hôn Mạnh Nguyên trên bãi biển vào buổi tối ấy…

Cô bàng hoàng tới ngỡ ngàng. Ngọc Trinh đã theo dõi cô, cô ta đa chụp lại những tấm ảnh này để khiến Hữu Thiên hiểu lầm về cô. Cô lo lắng nhìn Hữu Thiên nhưng lại nhận được ánh mắt khó tin của anh.

- Giờ thì anh tin chứ?- Ngọc Trinh cười ngạo mạn.- Anh tin nó là đứa con gái mạt hạng chưa?

- Ra khỏi đây.- Hữu Thiên vẫn nhìn Vũ Hân rồi nói. Gương mặt cô lúc này trắng bệch không còn một giọt máu.- TÔI NÓI CÔ RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI NỔI GIẬN.

- Em…

Vũ Hân lùi lại sợ hãi nhìn Hữu Thiên. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, chưa bao giờ thấy anh tức giận tới mức phải hét lên như thế. Anh chưa bao giờ nói nặng lời với cô, chưa bao giờ mắng cô. Vậy mà… vậy mà… Phải chăng cái gì cũng có ngoại lệ…

Nụ cười trên môi Ngọc Trinh giãn ra, khinh khỉnh hướng về Vũ Hân. Nhưng ngay lập tức nụ cười nó bị dập tắt. Hữu Thiên túm lấy tay Ngọc Trinh và lôi cô ta ra cửa trước con mắt bàng hoàng của Vũ Hân.

- Anh… sao anh lại…

Hữu Thiên đẩy Ngọc Trinh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại, anh khóa luôn cửa từ trong để cô ta không vào được. Bên ngoài, Ngọc Trinh đập rầm rầm vào cánh cửa, miệng hét ầm ĩ làm cả khu nhà phía Bắc náo loạn. Hữu Thiên nhấc máy gọi bảo vệ rồi mệt mỏi gác máy. Vũ Hân nghe tiếng chửi rủa của Ngọc Trinh dành cho mình, nghe tiếng gầm của của cô ta khi bị bảo vệ lôi đi. Một lúc sau, yên tĩnh đã trở lại.

Vũ Hân ngước nhìn Hữu Thiên đang đứng ở cạnh bàn, tay cầm điếu thuốc. Đã rất rất lâu rồi cô không thấy anh động tới thuốc. Kể từ khi cô nói mình ghét mùi khói thuốc thì anh đã không hút nữa. Vậy mà lúc này, trong căn phòng tuy rộng nhưng kín, anh lại hút thuốc trước cô… Quả thực cô đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được.

Hai mắt chạm nhau, Hữu Thiên dừng lại và cầm điều thuốc trên tay. Anh lập tức vùi đầu thuốc vào gạt tàn rồi thở hắt ra. Anh chợt quên mất cô, quên mất cô đã nói rằng cô ghét đàn ông hút thuốc. Hữu Thiên đưa tay day day huyệt thái dương bởi anh thấy đầu mình đang nhức nhối tới khó chịu. Chợt một cảm giác đụng chạm xuất hiện, bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Hân lướt trên mặt anh và dừng lại ở hai thái dương. Cô xoa xoa nhẹ khiến cảm giác khó chịu trong anh tan đi.

- Hân à… em…

- Em không như vậy.

- Hân…

- Em không như vậy đâu. Anh đừng lo… Em sẽ không làm thế, em… sẽ vẫn là em…


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.