Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện


Chương 8

Ngày 04 tháng 02. Rung động trước kẻ bẻ trộm cành mai.

“Hôm trước đằng này thấy đằng ấy đứng ngay cửa lớp trong giờ học. Bộ bị phạt hả?” – Chan Chan vừa dắt chiếc martin vừa hỏi vẻ giễu cợt.

“Ừ thì trả lời sai nên bị phạt, chuyện thường.” – Tôi cố tỏ ra dửng dưng.

“Mà... đằng ấy đã dùng que thử thai chưa?” – Chan Chan đột ngột chuyển đề tài mà lại đúng ngay vấn đề nhức nhối nữa chứ.

“Chưa. Trên internet bảo là, sau khi quan hệ khoảng hai tuần thì mới nên dùng que thử thai vì khi đó nó mới cho kết quả chính xác nhất.” – Tôi đáp chán chường.

“Thế sắp qua hai tuần chưa nhỉ?”

“Ba ngày nữa là đúng hai tuần. Tớ còn chưa rõ sẽ mua que thử thai hiệu nào.”

“Nhiều quá hả?”

“Có hai hiệu phổ biến là Quickstrip và Quickstick, còn lại thì nhãn mác thấy mờ ám sao í.”

“Thế thì đằng ấy nên chọn hiệu nào người ta hay dùng nhất ấy. Theo số đông thôi.”

“Ừm, chắc đành vậy.”

“Mà lỡ như... đằng ấy mang thai thì biết tính sao đây?”

“Tớ cũng đang lo đến sút cân vì điều đó. 17 tuổi mang thai tớ thật không thể tưởng tượng được số phận mình sẽ thế nào. Cha mẹ nhất định giết chết tớ. Ánh mắt dòm ngó dị nghị của lối xóm và bạn bè thầy cô trong trường.”

“Đằng này cũng không thoát khỏi việc mang tiếng cưỡng ép nữ sinh tuổi vị thành niên.”

“Lý nào đi phá thai?”

“Thế có thất đức quá không?”

“Cậu nói chí lý.”

“Ừ thì đừng phá. Bất quá thì sinh nó ra rồi cho người khác nuôi.”

“Cậu là con trai, nói thì dễ rồi.”

“Đằng này xin lỗi! Nếu đằng này tự chủ được mình thì chuyện có lẽ không tồi tệ như vậy.”

“Cũng khó trách vì khi đó cậu đã say, tớ cũng thế. Có trách thì trách Thuý Nga mắt đui mắt lé nhìn không rõ đấy là chai rượu nho!”

“Dù có nói gì thì chuyện xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi.”

“Phải. Đành chờ coi thế nào sau đó mới tính tiếp được.”

Câu nói thở dài thườn thượt của tôi kết thúc cuộc đối thoại về cái việc dùng que thử thai cùng những dự định cho mấy ngày sắp tới. Giờ tôi chả muốn suy nghĩ gì thêm nhiều bởi gần hai tuần qua đầu tôi ong lên do quá mệt mỏi với điều tệ hại này. Tôi đi bên cạnh tên Chan Chan, mắt ngước nhìn bầu trời về chiều màu ráng nắng mà lòng ước giá như thời gian cứ mãi yên ả như vậy thì tốt biết bao.

“Min Min!”

Thình lình cái tên Chan Chan gọi tên tôi khá lớn khiến tôi giật mình, tay đang cầm ly milo uống dở lập tức bóp mạnh. Phụt! Thứ nước màu nâu ngọt ngay đó bắn lên mặt tôi vài giọt. Nhắm mắt cắn môi, tôi thấy điên thật chứ. Dạo gần đây xui xẻo liên miên.

“Bộ bị khùng hả?” – Quay qua tên dở hơi kia, tôi gắt.

“Tại đằng này thấy đằng ấy thất thần quá nên mới gọi cho tỉnh.”

“Điên khùng!” – Tôi đưa tay lau mặt – “Mặt dính milo tùm lum rồi nè.”

Còn lầm rầm **** rủa trong bực bội thì chợt tôi hơi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay xa lạ đang nhẹ nhàng lau những vệt sữa trên mặt mình.

“Đằng ấy càng lau càng tèm lem, y như con nít.” – Chan Chan bảo, nghe nhẹ như làn gió.

Hiển nhiên, tôi đã kinh ngạc đến mức nào trước hành động quan tâm từ Chan Chan. Tên đáng ghét này nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ? Cứ như tôi là bạn gái cậu ta... Đứng lặng người và cứ để Chan Chan lau mặt cho, tôi chậm rãi nhìn tên cool boy không chớp mắt. Hình như chưa bao giờ tôi quan sát cái lúm đồng tiền đó gần đến thế. Chan Chan không quá đẹp trai như Kim Bum nhưng cậu ta có cái duyên lạ rất thu hút người khác. Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi chẳng tin nổi là tim mình đã nhảy nhịp thật nhanh. Hệt kiểu rung động. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó khá nhẹ nhàng lẫn lạ lẫm.

“Xong rồi.” – Chan Chan hạ tay xuống, cười cười.

Tôi cũng vừa thoát khỏi cơn mê trở về với thực tại và khẽ gật đầu vẻ hơi lúng túng:

“Ừm, cám ơn cậu.” “Đằng ấy cứ khách sáo hoài.” – Chan Chan lại cười nhưng tôi đã không nhận ra sự khác thường đó – “À, đến giờ đằng này phải đến lớp học võ. Đằng ấy tự về được chứ?”

“Tớ có phải trẻ con đâu. Vớ vẩn!” – Tôi đáp hơi gay gắt ấy vậy tim còn đập mạnh.

Chan Chan liền leo lên xe và trước khi chạy đi tôi thấy cậu ta tiếp tục cười với kiểu khó hiểu. Chắc tên này bị điên rồi! Hay dây thần kinh cười bị đột biến?

Dõi theo cái bóng dáng “đạp xe mà cũng đẹp” của tên Chan Chan, tôi bắt đầu nghĩ về những cảm xúc ban nãy trong mình. Tại sao tim tôi lại hẫng đi một nhịp lạ lùng như thế. Đừng bảo là, ngoài việc lo về chuyện bầu bì giờ bản thân phải lo thêm cái khoản “sợ bị bệnh tim bẩm sinh” nha trời! Kiểu đó chắc tôi chết mất!

Chợt, tôi nghe có vài tiếng nói cười khúc khích ở xung quanh. Mau chóng đưa mắt nhìn qua nhìn lại, tôi thấy vài người đi đường vừa nhìn vừa bàn tán cái gì đó về mình. Lấy làm lạ tôi tự hỏi: “Bộ họ biết mình mang thai hả trời? Í quên, mình còn chưa biết nữa thì sao thiên hạ biết. Vậy rốt cuộc họ cười cái gì?”

Đúng lúc đi ngang qua tiệm áo cưới, tiện có tấm kính lớn nên tôi soi thử mình trong đó. Và trời hỡi, giờ thì hiểu vì sao thiên hạ cười rồi! Tôi thấy rõ trên mặt mình ba bốn vết bùn đất đen xì “điểm trang” trên trán và hai bên má. Nhất định cái tên Chan Chan khi nãy viện cớ lau nước milo rồi “bôi tro trét trấu” lên mặt tôi đây mà! Cái thằng mất nết! Cái thằng trời đánh! Thảo nào tôi thấy cậu ta cứ cười cười một cách kỳ quặc. Chắc chắn đây là trò trả đũa cho mấy lần trước: vụ úp sô lên đầu với rủ đi ăn chè.

“CHAN CHAN!” – Tôi đứng giữa đường gào tên thằng cool boy bố láo.


Chương 9

Ngày 05 tháng 02 . “Ninja” mua que thử thai.

Sau khi tham khảo mấy mớ thông tin về hiệu que thử thai, tôi quyết định đi “thăm dò thị trường” xem sao. Chọn ngay cái tiệm thuốc tây ngoài đầu ngõ. Trước khi vào, tôi suy nghĩ chả biết có nên cải trang không. 17 tuổi mà mua que thử thai, thiên hạ dòm dị nghị. Rắc rối. Nhưng bảo mua cho mẹ thì có ma mới tin. Mẹ muốn thử sao không tự đi mua mà bảo con gái đi. Chưa kể giờ nữ sinh cấp II, III mua que thử thai hà rầm hà rì. Tính tới tính lui, sau cùng tôi cũng phải cải trang. Mau chóng lấy kính mát đen đeo vào rồi kéo vành nón áo khoác trùm lên đầu, mang cả khẩu trang màu đen. Giờ trông tôi không khác gì “ninja”. Đưa mắt ngó tứ phía, tôi mau chóng tiến lại gần tiệm thuốc.

Người đàn ông đứng tiệm nhìn tôi từ đầu xuống chân. Bực! Quái gì nhìn? Bộ chưa thấy con gái “ninja” à? Ngoài kia cả tá đứa kìa! Mà mặt cha này cũng gian gian sao ấy. Tần ngần hồi lâu, tôi chậm rãi chồm người lại gần ổng rồi hỏi khe khẽ:

“Ở đây có bán que thử thai không vậy?”

Ông ta gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tôi bực mình lắm nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ tiếp:

“Thế có hiệu nào?”

“Ở đây bán que thử thai hiệu Quickstich, Quicktrip với vài hiệu khác. Cô dùng loại nào?”

Tức cái mình, tôi liền gắt to:

“Ai bảo chú là tôi mua que thử thai để dùng? Cứ hễ hỏi que thử thai là nghĩ người ta mang bầu chắc? Chú là đàn ông mà sao dô diên thế?”

Giọng tôi to quá, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Còn ông chủ tiệm thuốc thì cứ tiếp tục nhìn tôi đăm đăm, hệt như kiểu trên trán tôi ghi rất rõ ba từ: đang mang thai.

“Vậy mua cho ai thử?”

“Thì cho con cún nhà tôi thử!” – Hình như quáng quá, tôi đâm bừa nói bậy.

Trả lời xong, tôi thấy mình điên rồ. Đối diện, ông chủ tiệm thuốc hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía tôi. Chắc ổng nghĩ tôi mới từ trại tâm thần đi ra.

“Thế giờ mua loại nào?”

“Chú mang mấy loại ra cho tôi xem qua thử.”

Đảo mắt nhìn sơ qua mấy hộp que thử thai, nào màu hồng, màu xanh, màu tím đỏ vàng, tôi rối rồi. Nhớ trên mạng bảo nên dùng một trong hai loại Quickstrip và Quickstick. Tôi cầm hai hộp lên xem, sao chẳng thấy nêm giá gì hết vậy? Có phải hàng thiệt không đây?

“Loại này bao nhiêu?”

“Quickstrip là 15 ngàn. Còn Quickstick thì 13 ngàn.”

“Mắc vậy bố???”

“Mắc thì đi chỗ khác mua.”

Cha già mắc dịch! Bán hàng cho khách mà ăn nói với thái độ đó à? Chắc ổng nghĩ tôi không bình thường nên tìm cách đuổi thẳng. Bán thuốc sao thất đức thế. Chỉ là cái que thử mà còn đắc hơn quần chip tôi mua ngoài chợ. Hướng mắt trở lại mấy hộp que thử thai toàn hiệu lạ hoắc, tôi chỉ từng cái hỏi: “Những loại này bao nhiêu?”

“Mấy cái đó đồng giá, 8 ngàn. Sài cũng tốt lắm, nhạy vô cùng.”

Nghe câu quảng cáo quá lố của ông tiệm thuốc, tôi thấy hơi ngờ ngợ. Người ta hay bảo, của rẻ là của ôi. Nhưng, mau mỗi que thử thai mà mất hết 15 ngàn thì uổng thật. Có lẽ nên dùng những que loại thường, không cần quá “cao cấp” làm gì. Suy tính tới lui, cuối cùng tôi chọn mua một que giá 8 ngàn. Đưa tiền cho ông chủ tiệm thuốc xong, tôi hỏi:

“Về tè vô đây rồi chờ xem hiện mấy vạch phải không chú?”

“Không phải tiểu vào đó mà chỉ lấy một ít nước tiểu thôi. Cứ đọc kỹ hướng dẫn rồi làm theo. Chờ khoảng năm phút xem kết quả. Nhưng, nếu dùng que thử thai cho cún thì tôi không rõ thời gian bao lâu và que sẽ hiện-mấy-vạch.”

Cha già này giễu tôi đây mà! Ném cái nhìn đầy hậm hực vào ổng, tôi xoay lưng rời khỏi tiệm thuốc. Rất nhanh, tôi kịp nghe tiếng ổng lầm rầm: “Dạo này nhiều kẻ điên quá!” Thề, muốn tát chả gãy hai hàm răng cho nằm liệt ở nhà húp cháo khỏi bán buôn gì quách. Ông cứ chờ đó! Đắc tội với Min Min này là không xong đâu nha. Tôi sẽ trù ếm ông bán ế rồi dùng thuốc “ăn” thay cơm luôn. Đồ đáng ghét! Đồ lang băm! Ngày 06 tháng 02. Thèm được nói ra.

Sáng, tôi xuống dưới nhà với dáng vẻ uể oải cùng đôi mắt bầm đen do đêm qua thức khuya “nhai đề cương” mang thai. Nhiều khi nghĩ, riết rồi mình giống mấy nhân vật trong phim Kim Dung, chăm chỉ luyện ngũ âm chân kinh. Luyện thành đâu chưa thấy mà muốn tẩu hoả nhập ma với mấy cái từ: bầu-bì-que-thử-thai-bao-cao-su-phòng-tránh...

“Trời ơi con! Mày sao vậy?” – Mẹ giật mình kinh ngạc bởi bộ dạng man rợ của con gái.

“Dạ, con học bài khuya.” – Tôi lừ đừ ngồi vào bàn, đáp.

“Tiên sư cha mày! Học để sống chứ có phải để chết đâu! Chắc lại lên mạng khuya chat nữa chứ gì? Coi chừng tao cắt hết! Con với cái...”

Vừa nghe mắng vừa nhìn mẹ xới cơm là tôi khổ tâm ghê gớm. Lòng muốn nói hết ra.

Ngày mốt con phải dùng que thử thai. Con sợ lắm mẹ ạ!

Đúng lúc, giọng cha vang lên đồng thời có cả tiếng kéo ghế ở ngay bên cạnh kèm theo:

“Mới sáng mà bà đã mắng con rồi. Nó lên mạng học chứ có phải chơi đâu.”

“Ông chiều mãi, nó hư.”

“Không có đâu. Cha biết con gái ngoan lắm, phải không nào?”

Tôi khẽ quay qua nhìn cha rồi gật đầu. Nghe cha bảo thế, lòng tôi càng buồn da diết hơn.

Min Min hết còn là con gái rồi cha ơi!
Con sẽ dùng que thử thai đó.

“Nhưng mà học đến mức mắt bầm đen vậy thì cũng nên xem lại đi con.”

Dứt lời, cha vớ lấy tờ báo sáng mở ra xem tin tức. Và y như rằng đúng giờ, thằng Vinh với thằng Hoàng kéo nhau đi xuống. Vứt cặp lên ghế sofa xong cả hai nhảy phốc vào bàn ăn.

“Lại canh súp ạ?”

“Mày đừng đòi hỏi nữa. Ăn sáng mà mày mặt nhăn như bị táo bón.”

“Ba ngày liền ăn súp rồi!” – Thằng Vinh gào.

“Dzậy mày đừng ăn! Cấm la!” – Thằng Hoàng phát mạnh vào đầu em trai.

Nhìn cuộc cãi lộn chí choé của hai thằng em, tôi giấu tiếng thở dài. Nỗi đau thêm sâu sắc.

Hai thằng lếu láo kia! Chị mày đang điên đầu với mấy cái que thử thai đấy!
Chúng mày không lo mà tào lao về món súp. Mốt, tao bảo mẹ cho cả hai ăn canh tàu hủ.
Đầu chúng mày không có não sao mà ngu đần thế???

Giờ tôi muốn sà vào lòng ai đó trong gia đình, để chia sẻ và gào khóc kể hết mọi thứ tệ hại mà bản thân đã lo sợ chịu đựng suốt mười mấy ngày qua. Nhưng, tôi không thể. Cả nhà vẫn vô tư, vẫn ồn ào như cái chuồng gà chuồng lợn.

“Hai thằng trời đánh! Im mồm không hả?” – Mẹ quơ muỗng múc canh, gắt.

“Tại anh Hoàng đánh con trước.” – Thằng Vinh méc.

“Mày bố láo đã còn nói!” – Thằng Hoàng xưng xỉa.

“Còn la là tao đá hai đứa bây qua nhà ông Sang để ổng dùng kiềm cắt cu hết nha!”

Đặt tờ báo lên bàn rất nhẹ nhàng, tiếp cha liền đập vào đầu hai thằng con nghe bốp bốp.

“Hai tên hỗn láo, ăn uống mà la lối như đàn bà mắc đẻ! Nhìn chị Min Min tụi mày ngoan chưa kìa. Lần sau, mẹ nó cứ nấu món con Min Min thích đi! Còn hai đứa này thì miễn!”

“Ừ, vậy thôi. Min Min, mai con thèm ăn gì thì nói mẹ nấu nhé.”

Quan sát mọi người dùng bữa sáng và nói chuyện rôm rả là tôi muốn ứa hết nước mắt.

Con không thèm ăn gì cả.
Con chỉ thèm...
Được nói ra hết thôi.
(hức hức)


Chương 10

Ngày 08 tháng 02. Que thử thai hiện mấy vạch?

Cuối cùng thì cái ngày trọng đại đó cũng đến. Không phải thi cử. Không phải lấy chồng. Càng không phải được xuất cảnh sang nước ngoài. Hôm nay là ngày tôi dùng que thử thai! Suốt tuần hai tuần qua tôi mất ăn mất ngủ vì chờ giây phút “dễ lên cơn đau tim” này. Lát nữa thôi tôi sẽ được biết mình có mang thai hay không. Để yên tâm, tôi có dặn con Thuý Nga chuẩn bị điện thoại, bấm sẵn số 115 để khi có sự cố không may xảy ra khiến tôi đột ngột bất tỉnh thì kịp kêu xe cấp cứu đến. Nhưng chúng tôi phải đợi kết thúc buổi học hôm nay rồi mới làm việc này được.

Tôi ngồi trong lớp học mà lòng cứ thấp thỏm không yên, nửa muốn chiều hãy đến thật mau nửa lại mong thời gian trôi chậm lại... Tôi gần như phát điên khi chả nghe lọt tai bài giảng của thầy cô mà trong đầu chỉ lởn vởn duy nhất hình cái que thử thai đang nằm im trong cặp. Thậm chí tâm trạng bất ổn đến nỗi hình như tôi còn nghe tiếng kêu gọi của nó nữa. Kiểu như vậy: “Hãy dùng tôi đi! Mau dùng tôi đi nào! Để xem bạn có thai hay không! Mang thai í! Mang thai í!” Tôi tưởng tượng trên que thử thai xuất hiện cái miệng và đang không ngừng cười khanh khách. Kinh khủng quá đi mất!

... Vật lộn với mớ cảm xúc tệ hại suýt chết đi sống lại để rồi buổi chiều cũng đến nhanh. Tim tôi đập liên hồi khi cùng Thuý Nga và Chan Chan đi về phía phòng vệ sinh. Có lẽ nỗi hoang mang lo lắng này cũng ngang ngửa với những người Việt bị xử bắn ngày xưa lúc sắp lên máy chém. Giờ thì tôi phục họ rồi! Não như ong ong cả lên, các sợi dây thần kinh căng muốn vỡ. Cả người ướt đẫm mồ hôi.

“Cậu biết cách dùng que rồi phải không?” – Thuý Nga hỏi, mặt còn tái hơn tôi.

Tôi gật đầu.

“Đằng ấy cứ bình tĩnh. Run quá làm rớt que xuống cầu tiêu là khổ!” – Chan Chan bảo.

Tôi lại gật đầu.

“Thôi cậu mau vào thử đi. Cứ chần chừ mãi tớ hồi hộp quá!”

Giờ như kẻ mất hồn với đầu óc trống rỗng, tôi tiếp gật đầu trước lời thúc giục của Thuý Nga. Sau đó một cách chậm rãi tôi mở cửa phòng vệ sinh rồi đi vào. Trước khi đóng cửa tôi còn nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của hai người bạn đứng ở ngoài.

Nhìn que thử thai nằm trong lòng bàn tay, tôi nhắm mắt hít sâu hơi dài xong kéo váy..

Xong xuôi, tôi ngồi chờ khoảng vài phút theo chỉ dẫn trên mạng. Trái tim trong lồng ngực đập như cái trống khi tôi từ từ đưa que thử thai lên kiểm tra kết quả. Vào khoảnh khắc nhìn rõ số vạch hiện trên đó thì tôi tưởng chừng Trái Đất hoàn toàn ngừng quay.

... Thuý Nga và Chan Chan giật mình khi tôi thình lình đá tung cửa phòng vệ sinh phóng ra ngoài. Khi hoàn hồn trở lại thì cả hai đồng thanh hỏi tôi: “Sao? Sao rồi?”

Cố kiềm chế dòng cảm xúc dữ dội đang dâng trào trong mình lúc này, tôi chậm rãi ngước mặt lên nhìn hai người bạn. Đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ trong suốt chực trào lăn dài xuống ướt đẫm cằm. Tôi mếu máo như đứa trẻ, còn tay thì siết chặt que thử thai.

Chẳng kịp để Thuý Nga nói tiếp là tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy cổ nó khóc lớn. Khóc cho thoả những lo lắng khổ sở đè nặng bản thân suốt hai tuần qua. Tôi thấy cơ thể nhẹ hẫng, chẳng còn chút trọng lượng. Hay chính xác hơn là, trút bỏ gánh nặng.

“Sao? Lẽ nào cậu... mang thai hả?” – Giọng Thuý Nga vang bên tai tôi như run lên.

Còn Chan Chan đứng lặng thinh nhưng vẻ như mặt cậu ấy trắng bệch không còn hột máu.

“Không... Không.” – Tôi nấc liên tục, ngăn tiếng khóc vỡ oà – “Tớ... tớ không có thai! Que hiện một vạch à. Tớ mừng chết được!”

“Thật hả?”

Gật đầu đồng thời tôi đưa que thử thai ra cho Thuý Nga với Chan Chan xem. Hai người họ dán chặt mắt vào số vạch đang hiện diện. Lúc đã trông rõ thì giống hệt tôi khi nãy, Thuý Nga thở phào một tiếng rõ to. Còn Chan Chan thì ngồi phịch xuống đất, tưởng chừng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa bốc hơi khỏi vai cậu ta. Tuy gương mặt vẫn còn trắng bệch nhưng tôi nhận rõ giờ đây có cả sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ.

“May ghê luôn! Vậy là không sao rồi Min Min ơi!” – Thuý Nga ôm lấy tôi, lần đầu tiên con bạn thân này xúc động đến vậy.

Nằm trong vòng tay siết mạnh của Thuý Nga, tôi nở nụ cười và để mặc nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Tạ ơn trời phật! Tôi thề, nếu ông tạo ra que thử thai xuất hiện ngay đây thì tôi vái ổng cả trăm tay. Chưa bao giờ tôi thấy yêu đời như bây giờ... Tôi sẽ trở lại cuộc sống trước đây của mình, tuy có nhàm chán nhưng tự do không lo lắng buồn phiền! Ngày 15 tháng 02. Tháng ngày tự do tung hoành

Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Suốt tuần liền sau đó ngày nào tôi cũng lẩm nhẩm hai từ này trong miệng vào mọi lúc mọi nơi: ăn cơm, học bài, đi vệ sinh, lướt mạng, trong giờ học... Chính vì vậy mà cha mẹ, hai thằng em cùng thầy cô bạn bè đều khó hiểu trước hành động kỳ quái đó của tôi. Nhưng bản thân không quan tâm điều ấy, giờ tôi chỉ biết mình đang ngập chìm trong niềm hân hoan vui sướng hệt như người ta ngập trong bể bơi đầy money.

Que thử thai. Sách bầu bì. Mọi thứ liên quan đến việc mang thai tôi vứt hết chẳng chừa thứ nào bởi giờ tôi chả còn cần chúng nữa. Mà cho dù nếu có thì hẳn cũng phải lâu lắm tôi mới mó tới và khi ấy chắc là lúc tôi đã kết hôn. Ái chà! Còn lâu! Chí ít cũng phải bảy tám năm nữa cơ. Còn ngay bây giờ thì dẹp hết! Ném sạch mấy thứ khủng bố này!

Tôi cười nói suốt. Lượn lờ FB chém gió điên cuồng. Onl yahoo chat suốt đêm. Chỉ vì cái vụ bầu bì mà tôi đã bỏ qua nhiều thứ thú vị suốt hai tuần qua. Như con này bị bồ đá, con kia bị quay lén hay thằng nọ xài kem dưỡng của mẹ rồi bị nổi dị ứng từa lưa. Khối thứ cười đau cả ruột. Chỉ mười bốn ngày không cười mà tôi tưởng như hàng thế kỷ mình bị tách biệt khỏi thế giới loài người. Không ánh nắng mặt trời, không gió thổi mây bay và dĩ nhiên chả có trai đẹp. Cuối cùng “Robinson” Min Min đã được trở về đất liền! Yahoo!

Tôi vui đến mức còn làm cả những việc mà trước giờ dù có kề dao ngay cổ tôi cũng không bao giờ làm. Đó là mua mười mấy chiếc quần bông đẹp rạng ngời cho thằng Vinh, ủng hộ nó mặc đi chơi với bạn gái cho nở mày nở mặt. Mua sáu cây nhíp và sáu dao cạo cho thằng Hoàng, đã vậy còn khuyến khích nó hãy cứ mạnh dạn nhổ lông nách hay cạo lông chân nếu thấy thích. Vì cuộc đời ngắn lắm, không biết tận hưởng là nuối tiếc cả đời! Tôi dùng tất cả lòng chân thành khuyên nhủ hai thằng em trai láo lếu của mình. Tôi tin chúng có thể hiểu một cách sâu sắc! Chưa ngừng ở đó, tôi mua cả chai khử mùi Rexona men cho thằng Hoàng rồi đứng giữa đường nói hùng hồn: “Hôi nách không có gì xấu!”

Tôi còn loanh quanh trong bếp phụ mẹ nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Khỏi nói, mẹ nhìn tôi với vẻ vừa ngỡ ngàng vừa rơm rớm nước mắt bởi đứa con gái từng suýt làm cháy nhà giờ đây đã quan tâm đến bếp núc. Cha tôi vừa xem báo vừa nhìn tôi gật đầu mỉm cười ra vẻ hài lòng. Nói chung. hầu như ai cũng vui mừng trước sự thay đổi của tôi.

Tất nhiên, tôi sung sướng vì đời mình đã trở về với quỹ đạo cũ. Thế nhưng... tôi không ngờ đó là những ngày hạnh phúc “cuối cùng” mà bản thân được hưởng.


Chương 11

Ngày 16 tháng 02. Những dấu hiệu kỳ lạ.

Tôi giật mình tỉnh giấc vì ai đó lay mạnh. Mở mắt ra và lừ đừ dựng người dậy, tôi thấy thầy Nghĩa dạy Toán vừa nhìn vừa lắc đầu. Trông cái cách nhịp chân liên tục cùng bàn tay cầm thước kẻ gõ đều đều xuống mặt bàn thì tôi hiểu thầy đã mất khá nhiều thời gian để đánh thức cô nữ sinh thường ngủ gục trong giờ học mấy ngày qua.

“Đây là lần thứ mấy rồi?” – Tiếng thầy vang lên, nghe bực mình thấy rõ.

Tuy hơi lo thầy sẽ mách cô chủ nhiệm nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi chỉ đáp hời hợt:

“Dạ, đêm qua em thức khuya ôn bài.”

“Lại ôn bài. Em có lý do nào mới hơn không?”

Em cũng đang muốn biết cái lý do khiến mình buồn ngủ như trâu chết sình đây thầy ạ! Chán chường, tôi nhủ thầm trong bụng. Thật sự là chẳng rõ vì sao mấy ngày nay tôi buồn ngủ kinh khủng! Lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mộng du. Cơ thể cũng mỏi nhừ dù chả hoạt động gì nặng nề. Tóm lại là tôi thấy rất là mệt và chỉ muốn ngủ.

“Em không khoẻ à?” – Thầy Nghĩa quan sát nét mặt không ổn của tôi – “Hay em lên phòng y tế đi. Nếu bệnh thì uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi.”

Tôi cúi chào thầy xong uể oải rời khỏi lớp học. Giờ tôi chẳng còn đủ sức đi đến phòng y tế nữa. Tay chân như bị cột đá, không nhích lên nổi. Ấy vậy mà mấy phút sau tôi cũng đến nơi. Chậm chạp bước vào phòng, tôi thấy cô Loan y tế ngồi xem báo.

“Em bị sao vậy?” – Cô Loan quay qua cười hỏi.

“Dạ em mệt. Không hiểu sao em cứ buồn ngủ suốt, đầu lâng lâng như bị đánh thuốc mê.”

Ra dấu như bảo hãy ngồi xuống giường rồi cô Loan đến gần đưa tay rờ trán tôi xem xét.

“Đầu hơi nóng nhưng không phải sốt. Mặt em xanh lắm. Hay em học bài nhiều quá ngủ không đủ giấc. Phải biết chăm sóc sức khoẻ chứ. Học quan trọng nhưng điều độ thôi. Giờ nếu buồn ngủ thì em nằm ngủ đi, còn nửa tiếng là ra về rồi.”

Khẽ gật đầu, tôi nhanh chóng nằm vật xuống giường. Ôi! Cảm giác êm ái của chiếc nệm trắng khiến tôi thoải mái vô cùng. Chợt, tôi nghe cô Loan nói một câu lạ lùng:

“Trông em cứ như phụ nữ mang thai! Học sinh bây giờ sao thấy tội quá!”

Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại thì tức thì mở thao láo, tôi giật mình khi nghe hai từ mang thai. Gì chứ? Phụ nữ mang thai hay buồn ngủ sao? Không, không thể! Cách đây hơn một tuần tôi đã kiểm tra bằng que thử thai, nó chỉ hiện có một vạch. Internet nói rõ kết quả của que thử thai độ chính xác khá cao. Chưa kể sau đêm đó với Chan Chan thì tôi đâu quan hệ với thằng nào vì vậy việc mang thai là tuyệt đối không. Phải... Tôi bắt đầu cảm thấy an tâm với suy nghĩ đó và tiếp đến thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.

... Vừa bước vào nhà với dáng vẻ không thua gì xác chết là tôi đã thấy mẹ từ dưới bếp đi lên cùng gương mặt hớn hở, trên tay cầm cái chảo tròn đang chiên gì đấy:

“Về rồi hả con gái? Rửa tay xong đi ra ăn mực chiên dồn thịt mẹ vừa làm nè.”

Đưa mắt nhìn vào miếng mực tròn tròn cuộn đầy thịt bốc khói trong chảo đồng thời ngửi cái mùi rán mỡ là tự dưng cơn buồn nôn kéo đến khiến bụng tôi quặn đau. Nhanh chóng tôi đưa tay lên che miệng và lập tức quay mặt sang hướng khác ngay.

“Sao thế con? Khó chịu ở đâu hả?” – Mẹ ngạc nhiên – “Con thích món này lắm mà.”

Vuốt vuốt ngực cho cơn dợn trôi xuống cuống họng, tôi từ từ quay lại nói với mẹ:

“Hình như con bệnh. Hôm nay con phải lên phòng y tế nằm cho đỡ mệt.”

“Con bệnh gì? Có nóng sốt gì không? Chắc lại thức khuya chứ gì, hết nói nổi!”

Gạt nhẹ bàn tay mẹ đang đặt lên trán, tôi lắc đầu đáp: “Con về phòng nằm tí sẽ khoẻ.” “Ừ, nghỉ đi. Không có rớ vô cái máy vi tính nữa đấy! Mẹ nấu cháo cho ăn. Thấy thèm gì thì nói. Bệnh phải ráng ăn mới khoẻ được.”

Lời mẹ vừa dứt thì tự dưng tôi lập tức nói ngay: “Con thèm bún riêu!”

Chỉ vài phút sau là trước mặt tôi đã xuất hiện tô bún riêu to chảng toả mùi thơm nứt mũi. Liếm liếm môi xong tôi vục xuống ăn như kiểu bị bỏ đói lâu lắm. Bao tử biểu tình nãy giờ nhưng chả hiểu lý do gì tôi chỉ thèm món bún riêu. Vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng, tôi dùng muỗng múc một vốc mắm tôm bỏ vào tô. Thấy thế, ngồi bên cạnh mẹ liền bảo:

“Ơ lạ, con thích ăn mắm tôm khi nào vậy? Trước đây ngửi mùi con còn không chịu nổi.”

“Con không biết nữa nhưng lúc này ăn bún riêu với mắm tôm con thấy ngon cực.”

“Trời, lạ lùng!” – Mẹ cười cười khó hiểu – “Sở thích của mày cứ như phụ nữ mang thai.”

Ngay lập tức, tôi phun hết bún đang nhai trong mồm ra ngoài. Sặc. Tôi ho dữ dội.

“Mẹ... mẹ nói vậy là sao ạ?”

“Thì có vài phụ nữ mang thai hay thay đổi sở thích, những món thích ăn thì thấy ớn nhưng ngược lại thì ăn ngon lành những món mà trước đây mình ghét. Không phải giống con ư? Trước ghét mắm tôm tự dưng giờ thì thích.”

Nghe mẹ nói mà tôi gần như hoá đá trên ghế. Cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Tô bún riêu bốc khói không còn hấp dẫn tôi nữa bởi giờ đây trong đầu tôi đang xuất hiện hàng ngàn những suy nghĩ rối bời, hoang mang.

... Đóng cửa phòng lại, nghĩ gì đó tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc máy vi tính. Đảo mắt lưỡng lự trong vài giây tôi liền bước đến, ngồi vào bàn. Nhanh chóng di chuyển chuột mở page Google, lòng tay phải đổ đầy mồ hôi khi tôi quyết định gõ bốn từ lên khung tìm kiếm bốn từ khoá: Dấu hiệu mang thai. Lần trước có coi sách nhưng giờ quên sạch nên đành kiếm trên in-tờ-nét. Rất nhanh, nhiều kết quả lần lượt hiện ra. Tôi click đại vào một dòng. Những con chữ cứ rơi đều trên màn hình. Tôi nhìn.

Những dấu hiệu mang thai có khá nhiều nhưng rõ ràng và chính xác nhất là: ngực thay đổi, thở gấp, đau lưng, mệt mỏi, đau đầu, thường xuyên đi tiểu, buồn nôn, tự dưng thèm đồ ăn mình vốn ghét, nhạy cảm với mùi, hoa mắt, ra máu và trễ kinh.

Ngực thay đổi? Hình như có. Dạo này ngực tôi hơi cương và còn đau nữa.

Buồn ngủ, đau lưng, thở gấp, mệt mỏi, hoa mắt, buồn nôn tôi cũng có chút ít.

Tôi ngồi lặng đi trên ghế dựa. Sự lo lắng hoang mang ngày càng rõ rệt hơn trong lòng. Đơn giản, tôi mang gần hết tất cả những dấu hiệu đó.

Tại sao? Lý nào tôi... mang thai? Nhưng còn việc dùng que thử thai cách đây hơn một tuần thì sao? Que thử đã cho kết quả sai? Hay hai tuần vẫn chưa đủ để dùng que? Bao nhiêu câu hỏi cứ không ngừng tuôn ra trong đầu óc trống rỗng và tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn, lòng sợ hãi.


Chương 12

Ngày 17 tháng 02. Trứng đã gặp tinh trùng. Có con.

Sáng chủ nhật. Tôi đứng trước cổng một toà nhà lớn và chẳng làm gì ngoài việc gián chặt mắt vào tấm bảng đề bốn từ to đùng màu trắng: Bệnh viện phụ sản. Tối qua tôi mất ngủ vì trằn trọc mãi không yên. Hiển nhiên là về vấn đề bản thân có mang thai hay không. Hơn một giờ sáng tôi mới chợp mắt rồi ngủ quên đến gần tám giờ mới dậy. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra... Cứ như vậy cho chắc ăn, còn đỡ hơn là nơm nớp lo sợ suy diễn lung tung. Tôi không dùng que thử thai nữa. Đồ dỏm.

Hít một hơi sâu thật sâu rồi tôi hùng hồn đi vào bên trong bệnh viện.

Sau khi hoàn thành những công đoạn của quá trình kiểm tra việc mang thai còn dài hơn tấu sớ của mấy ông Táo đêm 30, tôi ngồi chờ lấy kết quả. Tất nhiên tôi run còn hơn cầy sấy. Liệu tôi mà dính bầu thật thì không khéo thắt cổ ở đây chết luôn vì nếu về nhà cha mẹ cũng ra tay giết tôi mất thôi. Ôi giời! Trăm ngàn lạy trời phật phù hộ! Giờ mới hiểu cái cảm giác sống thất đức quá để rồi phải ngồi cầu trời giúp mình tai qua nạn khỏi.

Cô y tá đọc tên tôi. Tôi đứng lên, chân siêu vẹo như vừa bị ai đá. Lò dò đi vào phòng, tôi ngồi xuống ghế đồng thời nuốt nước bọt cái ực đưa mắt nhìn ông bác sĩ đang đăm chiêu với tờ kết quả cầm trên tay. Gan ruột cứ nóng hừng hực, tôi liền cất tiếng hỏi:

“Dạ, cháu có mang thai không ạ?”

Đặt tờ giấy trên mặt bàn, ông bác sĩ bấy giờ mới ngẩng mặt đối diện với tôi bảo. Mà công nhận mặt ông này gian gớm khiến tôi sợ sợ, mồ hôi túa ra như tắm.

“Chúc mừng cháu.”

Chúc mừng? Lẽ nào ý ổng là tôi thoát nạn dính bầu? Tức thì mắt tôi sáng rỡ hệt đèn pha:

“Cháu không mang thai sao bác sĩ?”

“Không. Chú chúc mừng cháu... sắp làm mẹ!”

Lần này thì hai “đèn pha” của tôi bị mất điện, cúp cái rụp còn lỗ tai thì nghe ù ù như có mấy trăm con kiến bò dạo chơi trong màng nhĩ.

“Cháu... cháu có thai?”

Thấy ông bác sĩ gật đầu là tôi muốn đấm ổng phù mỏ. Vậy mà ban nãy dám nói chúc mừng. Bộ nhìn cái bản mặt xanh hơn *** nhái này là ổng tưởng tôi ham hố có con lắm à?

“Bác sĩ nói thật sao?” – Não chắc liệt rồi nên tôi mới hỏi thêm lần thứ ba.

Đối diện, ông bác sĩ vẻ hơi bực mình nên xoay tờ giấy kết quả lại cho tôi xem. Tôi hoàn toàn hoá đá khi thấy dòng: mang thai gần một tháng. Mèn đét ơi! Là đúng ngay thời điểm tôi với tên Chan Chan quan hệ còn gì. Cuối cùng thì trứng đã gặp tinh trùng. Có con.

“Nhưng, cháu dùng que thử thai rồi và kết quả cho âm tính.”

“Cháu thử lúc nào?”

“Dạ, vào buổi chiều ngày kia khoảng hai tuần sau khi quan hệ.”

“Hai tuần thì chưa chắc ăn hẳn đâu. Chưa kể phải thử buổi sáng. Khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc que thử thai cho kết quả sai như thử quá sớm khi đó mức độ HCG trong nước tiểu chưa thay đổi nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, mẫu thử không tinh khiết và dùng que kém chất lượng. Đôi khi, cháu phải thử hai lần thì mới hy vọng kết quả là đúng.”

Lắng nghe ông bác sĩ nói rõ những lý do mà tôi muốn choáng váng. Lần ấy, chỉ vừa nhìn thấy kết quả âm tính là tôi đã nhảy cẫng lên tận trời, vui mừng quá đỗi chứ còn tâm trí đâu mà thử lần hai. Ố la la! Vậy lý nào tôi mua nhầm que dỏm? Đánh chết thằng cha chủ tiệm thuốc tây lần đó dám quảng cáo loại 8 ngàn “xì cùn” cho tôi!

“Cháu sinh năm 96, năm nay mới 17 tuổi.” – Tiếng ông bác sĩ đột ngột vang lên. Tôi nhìn ông bác sĩ. Ổng nhìn lại tôi với ánh mắt như kiểu tôi có thai với ổng vậy.

“Sao cháu quan hệ mà không phòng tránh, giờ thì dính bầu rồi đây.”

À vui thật! Hết kiểu soi mói kỳ thị bây giờ ông bác sĩ chuyển qua giễu cợt. Thật là tôi muốn đánh ổng lệch mặt dễ sợ. Ở gần đây chắc có viện chỉnh hình, thế thì may cho ổng.

“Sự thật không phải vậy.” – Tôi kể lể. Những lúc thế này thì kể lể là cách giảm bớt nỗi đau khổ bản thân đang chịu đựng – “Cháu và cậu ta lỡ uống nhầm rượu rồi vì quá say nên không tự chủ được hành động. Cháu chả hề muốn quan hệ với cậu ta.”

Ông bác sĩ nhìn chằm chằm tôi với gương mặt không cảm xúc. Ổng nghĩ tôi nói láo hả?

“Dù gì cháu cũng đã mang thai. Hãy về cho báo gia đình với cậu thanh niên kia biết để liệu tìm cách giải quyết tốt nhất. Việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên vào thời buổi này rất phổ biến.”

“Bác sĩ, nếu cháu phá thai thì sao?”

“Phá thai cũng được nhưng có thể sẽ để lại những hệ luỵ xấu cho bản thân cháu sau này. Ví dụ trong quá trình phá thai dễ dẫn đến thủng tử cung, băng huyết, tổn thương cổ tử cung hay âm đạo. Hoặc tai biến do dùng thuốc gây mê gây tê. Các tai biến muộn hơn là sót thai, sót nhau, nhiễm khuẩn gây viêm dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh, chấn thương tâm lý thậm chí... kể cả tử vong!”

Nghe xong thì giờ tôi đoán mặt mình không còn xanh như *** nhái nữa mà là mang hỗn hợp tất cả các sắc màu pha trộn lại với nhau: xanh mét vì kinh sợ, tím tái vì hãi hùng, trắng bệch vì không còn hột máu. Ông bác sĩ này định chơi đóng phim kinh dị hả trời? Thế mà ổng dám tỉnh bơ phán câu: Phá thai cũng được... Chắc ổng chán làm bác sĩ rồi muốn chuyển qua làm bệnh nhân đây mà. Để tôi nghĩ xem cần đưa ổng vô khoa nào đã. Cha này khùng dã man thiên địa!

... Tôi đón xe buýt về. Trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ. Giờ tôi có thai thật rồi. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra: Phải làm gì đây? 17 tuổi và còn đang đi học mà tôi sắp làm mẹ. Không còn gì kinh khủng hơn nữa. Tôi hoang mang lo lắng. Chẳng rõ gia đình sẽ phản ứng thế nào nếu biết tin này. Hẳn, cha mẹ giết tôi chết mất hoặc không thì cũng viết giấy từ tôi cho xem. Lòng tôi rối bời như cuộn len rối bị con mèo vờn chơi. Giữ đứa bé trong bụng thì không được nhưng phá bỏ càng không thể. Nói gì thì nói, nó là máu mủ của tôi. Mệt mỏi. Chán chường. Tôi muốn khóc thật to nhưng vẻ như bản thân chả còn tí cảm xúc nào, tất cả đều trống rỗng.

Tôi cần gọi điện cho Chan Chan. Đúng vậy! Tôi không thích phải chịu đựng chuyện tồi tệ này một mình. Kết quả của đêm vô tình “ăn trái cấm” đó – đứa bé đang dần hình thành trong bụng tôi – phân nửa là trách nhiệm của cậu ta. Cái thứ “tinh trùng” sống dai!

Tôi đứng ngay trước cổng trường gọi điện. Đây là nơi hẹn gặp dễ dàng nhất. Chuông đỗ dài. Khá lâu sau giọng Chan Chan mới vang lên bên đầu dây nọ:

« Lạ nha! Đằng ấy chủ động gọi điện cho đằng này. Có chuyện gì sao? »

Hừ! Chuyện lớn rồi! Nó còn to hơn gấp mấy trăm lần cái đầu chứa hột bí của cậu! Nhủ thầm xong tôi đáp nhanh, ngắn gọn: “Đến trường gặp tôi ngay! Việc rất-quan-trọng!”

Nhấn mạnh xong ba từ cần thiết, tôi cúp máy cái rụp và đứng nghĩ thử nên “báo tin mừng” cho tên cool boy đáng ghét đó như thế nào để cậu ta “chấn động”.

Hơn nửa tiếng sau, bóng dáng Chan Chan đạp xe xuất hiện từ xa. Mà phải công nhận cậu ta có lòng ghê. Ban nãy gọi điện tôi chỉ ra lệnh bảo Chan Chan đến trường ngay nhưng chả nói rõ lý do ấy thế cậu ta vẫn siêng năng xách xe đi gặp tôi. Nếu tôi mà là cậu ta thì chắc còn khuya mới làm vậy. Tôi không khùng điên nghe theo yêu cầu từ một con nhỏ cà rỡn nào đó để đạp xe dưới thời tiết oi bức này.

Thắng xe cái két ngay trước mặt tôi, Chan Chan quay qua hỏi còn trên tay cầm ly nước:

“Nè, đừng nói đằng ấy nhớ đằng này ngen? Đây chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm đâu.”

Nghe chất giọng vênh váo cùng bộ-mặt-đẹp-trai-trời-cho-nhưng-mà-láo-quá của thằng Chan Chan là tôi ứa gan. Chân ngứa dễ sợ nên muốn đạp một cú cho tên này ngã lăn ra đường xe cán bẹp dí! Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế không khéo đứa bé trong bụng tôi mồ côi cha thì chẳng hay chút nào. Tôi chả muốn nuôi nó một mình đâu. Ừ! Để tên Chan Chan sống rồi vác cái của nợ kia mới đúng chứ.

“Tớ gọi cậu ra là vì có chuyện rất rất rất quan trọng.” – Tôi sửa giọng – “Nghe cho rõ vào! Chỉ nói một lần thôi đấy.”


Chương 13

Ờ, nghe.” – Chan Chan hút rột rột ly nước đồng thời hí hửng ghé sát tai lại gần.

Tôi kín đáo chèn cục đá ngay bánh xe trước để phòng hờ cậu ta hoảng quá phóng đi mất dép. Tôi luôn đi trước đối phương một bước. Đấy là một trong nhiều ưu điểm của tôi.

“Tớ có thai với cậu rồi!”

Tôi không ngờ mình lại nói ra điều đó dễ dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Giờ xem phản ứng Chan Chan ra sao...

“Xin lỗi, đằng này nghe không rõ lắm.”

Biết ngay mà! Phản ứng đầu tiên của kẻ muốn phủi bỏ trách nhiệm chính là giả vờ điếc.

“Tớ nói chúng ta sắp có baby!”

“Đằng ấy... đang đùa hả?”

Ô hay chưa? Hết giả điếc rồi giờ chuyển qua hỏi đối phương có đùa không à? Cậu ta tưởng tôi đây rảnh quá hay phát điên mà lại kiếm chuyện để đùa? Thôi được. Đã thế thì đây cho đó xem chứng cứ rành rành luôn. Thề, lần này tên cool boy mà dùng qua chiêu “mắt mờ coi không rõ” là tôi cho đầu cậu ta nằm dưới bánh xe đạp.

“Đây! Giấy báo kết quả. Cậu nhìn cho rõ! Thai gần một tháng!”

Chan Chan mau chóng đón lấy tờ giấy gấp tư, mắt đảo liên tục theo từng con chữ trong đó. Rất nhanh, cậu ta phun nước ướt nhem cái thứ vừa báo tin dữ rồi kêu lên:

“Ôi Chúa ơi! Xin cứu rỗi linh hồn con!”

“Trên đời không có Chúa. Kỳ này chỉ có chúng ta cứu lấy chúng ta thôi.”

Chan Chan gần như không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa. Cậu ta ngồi chết điếng trên xe đạp. Mắt mở to trừng trừng như muốn đâm thủng giấy báo kết quả. Miệng há hốc, cả lũ ruồi trăm con bay vô còn lọt. Còn tay chân thì đơ ra... Tôi thắc mắc, lý nào đây là cách mà mấy thằng đẹp trai hay dùng để đón tin mình sắp làm cha???

“Sao... sao lại vậy được?” – Chan Chan thất kinh xoay qua.

“Thì là vậy chứ gì nữa. Lần trước que thử thai cho kết quả sai lệch. Bây giờ đi bệnh viện khám thì chắc cú 100% tớ dính bầu rồi.”

“Trời ơi!!!”

Trông dáng vẻ khổ sở vật vã vò đầu bứt tóc của Chan Chan, tôi đâm nản. Cậu ta là con trai mà còn phản ứng dữ dội thế thì đứa con gái 17 như tôi phải hành động sao đây? Nhảy lên bàn bác sĩ và đấm vào ngực hét huba huba huba??? Không khéo ông bác sĩ sẽ lập tức đưa tôi vô viện tâm thần hoặc sở thú vì nghĩ tôi là vượn người sổng chuồng.

Ngừng việc than trời lại, Chan Chan tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ nhìn vào tôi e dè:

“Nhưng, đứa bé trong bụng đằng ấy có phải của đằng này không?”

Giờ thì tôi muốn mình thành vượn người thật rồi! À không, là người nhện! Tôi sẽ phóng tơ ra và treo cái thằng Chan Chan chết tiệt ấy lên dây điện. Tên cool boy này ba trợn thiệt chứ! Cậu ta nghĩ sao mà có thể hỏi tôi câu kinh khủng đó hả????????????????????????????????????? Không phải con mày thì con ai??? Con ông hốt rác à??? Hay của ông xe ôm đầu ngõ???

Điên người, tôi mím môi đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe đạp khiến tên Chan Chan mất thăng bằng ngã đánh oạch xuống đất. Sau khi hoàn hồn, cậu ta liền nhảy dựng người lên giống hệt khỉ rồi quát tôi như quát con cún: “Đằng ấy điên sao?”

“Có ngon thì hỏi lại lần nữa coi!” – Tôi trợn mắt – “Tin đây một cú ka-ra-tê-giay-bày là đằng đó về nhà má nhận hết ra không???”

“Giay bày là gì?” – Chan Chan còn bình tĩnh hỏi lại tôi cụm từ lạ hoắc lạ hươ kia.

“Là bay giày!” – Tôi giơ chân lên để Chan Chan nhìn rõ đôi giày thể thao hiệu Nice mới toanh. Siêu bền. Siêu chắc. Siêu... dính, đá phát trúng ngay. Chan Chan nuốt nước bọt khi hiểu ra chiêu thức tôi vừa dùng để đe doạ xong. Một cách lịch sự và từ tốn, Chan Chan đẩy nhẹ bàn chân tôi đang giơ ngay trước mặt cậu ta ra xa xa tí.

“Thì thắc mắc nên hỏi thôi.”

“Thắc với mắc cái gì? Chính cậu là người đã cướp đi sự trong trắng của tôi! Là người duy nhất quan hệ với tôi! Vậy mà giờ cậu dám nói vậy ư???” – Tôi gào.

Tức thì, Chan Chan phóng đến gần rồi nhanh tay bịt cái “loa phóng thanh” đang bật ở tần xuất cao nhất của tôi lại. Mặt cậu ta xanh mét.

“Đằng ấy khe khẽ mồm nào!” – Chan Chan láo liên mắt nhìn xung quanh.

“Có làm mà không có gan chịu! Hèn!” – Cười thầm xong tôi gắt – “Bỏ tay cậu ra!”

Hình như sợ tôi sẽ dùng chiêu “cắn cước” giống bữa trước hay sao mà Chan Chan giật tay ra liền. Khi thấy mấy ngón tay ngọc ngà vẫn còn nguyên vẹn thì cậu ta cất tiếng:

“Giờ đằng ấy tính sao? Vụ mang thai đó.”

“Tôi không biết.”

Chan Chan thở dài thườn thượt. Tôi thấy cậu ta cau mày đăm chiêu. Chắc đang suy nghĩ.

“Chuyện đã đến nước này thì có lẽ hai chúng ta nên nói cho cha mẹ biết. Sau đó tất cả sẽ cùng nghĩ cách giải quyết...”


Chương 14

Ngày 18 tháng 02. Báo tin dữ cho phụ mẫu.

Con Thuý Nga muốn rớt cả hàm răng khi nghe tôi báo tin mình mang thai. Môi chề của nó cong ra, trệ xuống tận cằm. Phản ứng này đúng như tôi nghĩ. Khá giống kiểu hôm qua lúc thằng Chan Chan hay tin chấn động kia. Tôi không nói gì, chỉ đợi cho con bạn thân vượt qua sự xúc động đang dâng trào trong người.

“Bồ nói thật hay giỡn vậy?” – Thuý Nga ú ớ hỏi.

“Tớ mà láo cậu thì đi đầu xuống đất.”

Tôi phải lấy cái đầu “thiên tài” của mình mang ra cá thì con Thuý Nga mới chịu tin. Nó lại tiếp tục xúc động đợt hai. Kỳ này nặng hơn ban nãy vì có kèm theo co rút toàn thân. Tôi phát mệt! Hay nó hối hận bởi cái tội mê “hót” boy lấy nhầm rượu nho làm khổ bạn?

“Nhưng bồ dùng que thử thai cho kết quả âm tính.”

“Que dỏm.”

“Thế kết quả mang thai này bồ lấy gì kiểm tra?”

“Đến thẳng bệnh viện phụ sản. Cái đó thì không thể sai được rồi.”

Thuý Nga rũ người. Tôi trông mặt nó mà tội. Người mang thai là tôi ấy vậy nhìn vẻ mặt nó còn tệ hơn gấp mấy trăm lần. Hẳn, bản thân Thuý Nga hiểu rõ tội lỗi mình gây ra lớn dường nào và biết đâu nó đang lo sợ tôi sẽ tố giác hoặc ghi hận tìm cách trả thù.

“Thế giờ định làm gì?”

“Còn làm gì nữa.” – Tôi quắt mắt – “Tớ và Chan Chan phải nói rõ cho cha mẹ cả hai biết sau đó nhờ xem họ giải quyết thế nào. Dù gì người lớn cũng sáng suốt hơn.”

“Í ẹ! Cha mẹ Chan Chan thì tớ không biết nhưng cha mẹ bồ... Chắc họ giết bồ mất!”

“Chính vì vậy nên tớ mới kêu cậu cùng với Chan Chan về nhà tớ trình bày đầu đuôi sự việc một cách chân-thật-tỉ-mỉ. Vả lại, đề phòng cha mẹ định treo cổ tớ thật thì có hai cậu ngăn cản giúp. Chí ít xem như tạm yên tâm.”

Dứt lời thì tôi thấy Thuý Nga nhăn mặt như ăn trúng ớt hiểm. Tôi nghe cổ họng nó vang lên tiếng ực khá to. Nuốt nước bọt. Tôi biết con bạn thân nghĩ gì... Chắc nó đang tìm cách xem lỡ cha mẹ tôi “nổi hứng” quyết định treo cổ cả ba đứa thì nên làm thế nào thoát thân.

Chợt từ xa, Chan Chan dắt xe đạp chạy vù ra cổng trường, nơi tôi và Thuý Nga đứng.

“Min Min! Thuý Nga!”

“Tưởng cậu sợ quá chuồn dìa rồi chớ.” – Tôi liếc sơ bộ dạng thản nhiên của tên cool boy.

“Đằng ấy xem thường đằng này nha. Đây có đủ phẩm chất của một thằng con trai đó.”

“Thế sao chân cậu run vậy?” “Nếu đằng ấy đang trên đường đến nhà gặp mặt cha mẹ của cô gái mà mình lỡ làm cho dính bầu thì đằng ấy có run không hả hả hả???”

Thằng Chan Chan chỉ được mỗi cái mã đẹp trai thôi chứ ăn nói vô duyên cực kỳ! Gì đâu mà văng miểng vèo vèo vô mặt đối phương như tát nước thế này.

“Ờ rồi, giờ đi về.” – Lau mặt xong, tôi giục hai đứa bạn.

Vì không thể đèo tôi và Thuý Nga trên chiếc martin nên Chan Chan đành dắt bộ “con ngựa sắt” đi theo cả hai. Trên đường về, ba đứa chẳng nói với nhau câu nào. Còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn. Liếc mắt qua Chan Chan, tôi đoán cậu ta sợ bị cha mẹ tôi thắt cổ giết chết. Lại lia cái nhìn sang Thuý Nga, thiết nghĩ hẳn nó đang lo cha mẹ đứa bạn thân cho ngũ mã phân thây mình. Còn tôi, cùng lúc sợ cả hai điều ấy.

Cuối cùng ba đứa cũng đến “địa ngục”. Cánh cổng nhà tôi hiện ra chình ình. Cảm giác như sắp đi vô chỗ chết, bên trong có hai tên “đao phủ”. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng, bình thường thì hay đá nó muốn sút đinh, tôi ra dấu cho Thuý Nga và Chan Chan cùng đi vào. Chan Chan dựng chiếc martin trong sân. Tôi – dẫn đầu – hít sâu một hơi dài, cố để tim đừng đập mạnh, chậm rãi mở cửa đi vô nhà... Cởi giày ra là tôi đã nghe âm thanh ồn ào vang vọng từ phòng khách ra tận ngoài đây.

“Nhà đằng ấy sao ồn như chuồng gà thế?”

Bực mình, tôi không đáp. Chuồng gà gì chứ? Cái nhà này là sự “kết hợp âm thanh” của cả gà vịt lợn. Ồn kinh khủng!

“Cha mẹ con mới về.”

Tôi đi vào phòng khách, theo sau có Chan Chan với Thuý Nga đang run run. Trên ghế sofa, cha mẹ tôi đang tranh cãi về tiền nong tháng này mau chóng xoay qua:

“Về rồi hả con? Có gì mời bạn lên phòng chơi đi nhé.”

Xong, cha mẹ tiếp tục quay lại cuộc chiến tiền với nong. Còn tôi thì mau chóng nhìn sang bên phải, thằng Hoàng và thằng Vinh chơi game đua xe. Chúng nó gào thét khí thế. Thằng này giành qua đứa kia giật lại cái đồ điều khiển rồi chửi thề với nhau.

“Hoàng! Vinh! Chị về rồi đây.”

“Bọn em biết rồi.” – Cả hai chẳng thèm nhìn mặt chị gái mà cứ gián mắt vào màn hình.

Thở ra chán nản, tôi liền ho vài cái sửa giọng để cất tiếng nói thật to cho bốn người nghe:

“Cả nhà ngừng lại chút đi, con có chuyện rất quan trọng muốn báo tất cả biết.”

Nhưng tần xuất của tôi vẻ như quá nhỏ không đủ lấn át cái âm thanh chát chúa chợ trời kia. Cha mẹ vẫn cãi, hai đứa em vẫn la lối tranh giành. Nhắm mắt cắn môi, tôi siết chặt tay kiềm cơn giận. Lát sau mở mắt, tôi hớp lấy một ngụm không khí căng lồng ngực, thét:

“CON MANG THAI RỒI!”


Chương 15

À, lần này thì hiệu nghiệm hơn. Bốn từ nghe chấn động quá còn gì. Ngay tức thì, cha mẹ cùng thằng Hoàng, thằng Vinh đồng loạt ngừng lại rồi xoay qua nhìn tôi chằm chằm. Trông ánh mắt mở trừng trừng của họ, tôi đoán Thuý Nga và Chan Chan vã hết mồ hôi.

“Min Min, con thét kinh thế?”

Ố la la! Bốn người vẫn chưa nghe rõ tôi vừa nói gì hả trời? Đừng bảo tôi phải nói lại nhé?

“Con có chuyện vô cùng quan trọng muốn báo nhưng cả nhà không chịu dừng.”

“Chuyện gì vậy con?” – Mẹ ngạc nhiên.

Lưỡng lự hồi lâu, tim đập như nhảy khỏi lồng ngực, tôi thu hết can đảm còn sót lại cất giọng rõ ràng: “Con... có thai rồi!”

“Cứ tưởng chuyện gì quan trọng, bình thường mà. Có gì lát nữa ta nói sau.”

“Cha mẹ!” – Tôi nghệch mặt – “Con nói con đã mang thai đó!”

“Ờ biết...”

Đột nhiên cha mẹ ngưng bặt. Dường như bộ não của hai người bây giờ mới phân tích câu nói ban nãy từ tôi. Cả hai thằng em cũng thế, cứ đứng đực ra hệt bị thằn lằn ị trúng mặt.

“CÁI GÌ????????????????????????????????????????????????????????????????????????”

Bốn cái miệng cùng thét lớn kinh khủng khiến tôi, Chan Chan cả Thuý Nga muốn lòi lỗ tai. Giờ thì đến lượt chúng tôi nhìn cả nhà với đôi mắt mở trừng trừng.

“Con vừa nói gì... gì?” – Mẹ lắp bắp.

“Mang... mang... mang thai là sao?” – Cha cà lăm mỗi một chữ.

“Chị đang đùa à?” – Thằng Vinh miệng méo xệch.

“Hay chị định chơi nổi?” – Thằng Hoàng cười đểu.

Gương mặt còn thất kinh, tôi chầm chậm đưa tờ giấy ra trước sự tra hỏi của cả nhà:

“Đây, mọi người xem sẽ hiểu.”

Bốn người giật lấy tờ giấy báo kết quả trên tay tôi rồi giành nhau xem giống như người đang đi toilet mừng rỡ khi thấy miếng giấy vệ sinh cuối cùng còn sót lại. Còn ba đứa tôi thì nuốt nước bọt chờ xem phản ứng của cả nhà... Một phút sau. Cha đứng như tạc tượng thế kỷ. Hai thằng em trai nhìn rồi vả vào mặt nhau cho tỉnh. Riêng mẹ thì cầm tờ giấy đồng thời bước nhanh đến chỗ tôi, hỏi với vẻ hoang mang:

“Chuyện này con nói rõ đi nào! Thai gần một tháng là sao?”

“Hôm qua con đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo con có thai. Con xin lỗi...”

Mẹ chưa kịp hỏi đến tiếng thứ hai thì cha, bỗng chốc trở thành diễn viên kiếm hiệp đầy tài năng, phóng như bay qua ghế sofa rồi nắm chặt lấy vai tôi lắc mạnh: “Con đùa à???”

Tôi lắc đầu.

“Tại sao lại mang thai???”

Tôi im lặng, mặt mày ủ rũ.

“Tao cho mày ăn học để mày bôi tro trét trấu lên mặt cha mẹ sao???”

Khi cha đổi cách gọi qua tao – mày nghĩa là ông rất rất rất giận. Một tay vẫn giữa chặt vai tôi, tay còn lại ông đánh mạnh một phát vào mông tôi. Cú đánh đau nhất từ trước đến giờ. Dẫu vậy, tôi đã cắn răng chịu đựng để không khóc. Thấy sự ương bướng của con gái, cha giơ tay lên định đập thêm lần nữa thì mẹ lập tức giữ ông lại.

“Ông ơi! Đừng đánh con nữa! Có gì từ từ nói...” – Giọng mẹ run run. “Tôi phải đánh đứa con gái hư thân này! Nó làm xấu mặt gia đình rồi!!!”

Trước thái độ hung hãn của cha, thằng Hoàng và thằng Vinh cũng chạy vào can ngăn. Nhưng cả ba không địch nổi sức mạnh kinh khủng từ ông. Họ bị đẩy lùi ra sau. Còn cha, tiếp tục lao về phía tôi cùng đôi tay to lớn vung cao. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón lấy cú đánh dữ dội nhất sắp trút xuống người mình.

“Khoan! Xin chú dừng lại! Chú sẽ đánh chết Min Min mất!”

Tôi mau chóng mở mắt và thấy Chan Chan đang cố ngăn cha. So về vóc dáng, cậu ta khá nhỏ so với cha nhưng vì tập võ nên có sức khoẻ. Cậu ta đẩy lùi được ông vài bước.

“Chú bình tĩnh nghe bọn cháu nói!”

“Tránh ra! Cậu là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi??? Tôi đang dạy con!”

“Cháu không thể để chú đánh chết Min Min và đứa bé!” – Chan Chan vừa thở vừa hét – “Cha của đứa trẻ trong bụng cậu ấy là cháu!”

Câu thông báo ấy kết thúc thì cuộc xô đẩy giữa Chan Chan với cha tôi chấm dứt theo. Nói chính xác thì cha tôi hoá đá lần hai. Sau lưng ông, mẹ với hai thằng em há hốc mồm.

“Min Min, cậu này có thật là...”

Tôi đưa mắt nhìn mẹ rồi nhanh chóng gật đầu: “Vâng. Cậu ấy là cha đứa bé.”

Bỗng nhiên cha tôi hú hét lên khiến những người có mặt tại phòng khách đều không khỏi giật mình. Giọng ông nghe cứ như king kong. Nhanh như cắt, ông liền dùng hai tay bóp cổ Chan Chan. Ô-mai-gót! (Oh my God!) Cha tôi phát điên rồi ư? Ông định giết người à?

“Thì ra là mày! Thằng ôn con! Thằng khốn nạn! Thằng mất dạy! Mày dụ dỗ con gái tao rồi hại đời nó! Hay mày bỏ thuốc cho nó uống hả thằng kia???”

Đại loại cha tôi đã mắng chửi Chan Chan bằng những từ ngữ kiểu như thế. Tiếng ông lớn đến mức làm tai mọi người lùng bùng hết cả. Còn Chan Chan thì mặt mày tím tái vì ngạt thở, không ngừng gỡ đôi tay gọng kiềm của cha tôi. Hiển nhiên, tôi, mẹ, hai thằng em cộng thêm Thuý Nga nữa cùng một lúc xông vào kéo ông ra. Mỗi người mỗi câu.

“Cha nó ơi dừng lại!”

“Ngừng tay cha ơi!”

“Chú ơi, mọi chuyện không phải như vậy!”

Dù bị bóp chặt cổ thở không nổi nhưng Chan Chan vẫn cố ngoi ngóp nói đứt quãng:

“Cháu... cháu... không có... Chỉ... là tai nạn... Chú... chú... hiểu lầm rồi...”

“Hiểu lầm cái gì??? Chính miệng mày thừa nhận mày là chủ nhân cái thai của con gái tao! Tao giết chết mày! Cha mẹ không dạy mày cách ăn ở cho đàng hoàng tử tế hả???”

Cha tôi vừa gào vừa lắc mạnh cổ Chan Chan. Tôi phát kinh! Ôi trời phật ơi! Liệu đà này không khéo ông bóp chết Chan Chan mất! Vậy thì đứa con trong bụng tôi chưa chào đời đã mồ côi cha ư? Không thể! Tôi không đủ sức nuôi nó một mình đâu.

“Á! Á! Á!”

Tôi nhăn nhó bởi tiếng la của con Thuý Nga. Không chỉ một mình tôi mà mẹ, hai thằng em, Chan Chan thậm chí kể cả cha đều nhăn mặt vì ù tai nặng. Chả ai hiểu rõ “nội lực phi thường” của chấn động âm thanh do con khùng này gây ra bằng tôi đâu.

“Cái âm thanh gì thế?”


Chương 16

Phải thừa nhận, giọng hét còn hơn phim kinh dị Mỹ của Thuý Nga đôi lúc được việc ghê. Cha tôi đã ngừng hành động bóp cổ Chan Chan và quay qua hỏi với vẻ thất kinh. Nhờ vậy mà tôi tạm tha cho con Thuý Nga, nếu không thì nó lệch mặt rồi.

“Chú ơi, nghe cháu nói! Là do cháu! Cháu lấy nhầm chai rượu nho của cha nên Min Min với Chan Chan uống say rồi vô tình quan hệ với nhau!” – Hình như sợ bản thân sẽ bị hành hung giống Chan Chan nên Thuý Nga phải đi ra xa vài bước mới dám thú nhận – “Điều cháu nói toàn là thật. Không phải Chan Chan dụ dỗ Min Min, cậu ấy càng không bỏ thuốc. Là cháu... Cháu thật sự xin lỗi!”

Chẳng rõ do gương mặt đáng thương còn thua con cún ướt cùng chất giọng vô cùng thảm của Thuý Nga hay sao mà cha tôi trong phút chốc nghệch mặt ra. Ông đứng đó không phản ứng gì, hai tay vẫn giữ rịt cổ Chan Chan nhưng có phần nới lỏng hơn chút.

“Những điều này là sự thật?” – Cha tôi thình lình hỏi Chan Chan.

“Tất... nhiên ạ! Con gái chú... dữ hơn cọp ai mà dám dụ dỗ...?”

Nếu không nể tình tên đáng ghét này là cha đứa bé thì tôi đã bảo cha bóp chết cậu ta rồi! Trông dáng cha cứ lớ ngớ, mẹ đứng bên cạnh bèn bảo:

“Tôi nghĩ cậu ta đúng đấy. Min Min nhà mình đâu phải dạng dễ bắt nạt.”

“Con cũng nghĩ vậy. Chị Min Min mà bị dụ dỗ thì con sẽ đi vệ sinh bằng đầu cha xem.”

Thằng mất nết! Từ giờ đừng năn nỉ tao mua quần bông cho! Tôi liếc xéo thằng Vinh.

Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cha tôi từ từ bỏ tay ra cổ Chan Chan. Cậu ta ho sặc sụa, lùi ra sau chục bước đề phòng ông “nổi hứng” lại bóp cái gì đó của mình thì nguy!

“Trời ơi là trời!” – Cha ôm đầu, cất tiếng kêu oai oán đầy khổ sở.

Dõi theo bóng cha lầm lũi bước lên lầu không nói thêm lời nào là tôi muốn khóc. Trong nhà, ông là người thương và tin tưởng tôi nhất vậy mà giờ... Lần đầu tiên, tôi hận bản thân ghê gớm! Tôi phải làm gì với tội danh “bôi tro trét trấu vào mặt cha mẹ” đây?

“Con ơi là con! Sao lại thế này hả? Mới 17 tuổi đã mang thai! Còn mặt mũi đâu nhìn bà con lối xóm đây? Min Min!”

Mẹ vừa khóc vừa đánh mấy cái liền vào người con gái. Còn tôi, chẳng đáp lời mà chỉ đứng lặng im với đôi mắt đỏ hoe ươn ướt... Ngày 19 tháng 02. Lựa chọn khó khăn.

Sáng, tôi bước xuống nhà với tâm trạng vừa lo vừa sợ. Tất nhiên, người khiến tôi mang hai thứ cảm xúc đó không ai khác ngoài cha tôi! Chiều qua thấy ông kích động quá đến nỗi định bóp cổ Chan Chan chết là tôi vẫn còn hãi. Cả đêm tôi thức trắng. Có khóc chút ít. Ngủ dậy mắt đỏ kè sưng húp, mở không muốn lên.

Len lén thò đầu ra đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, tôi thấy mẹ và hai thằng em đang ngồi dùng bữa sáng. Ai cũng mặt ủ mày dột. Bình thường hễ ngồi vào bàn ăn thì rất ồn ào ấy vậy hôm nay không khí buồn tẻ vô cùng. Cha chưa xuống thì phải. Lòng tôi nhẹ hẳn. Chậm rãi, tôi bước đến chỗ mọi người rồi kéo ghế ra, ngồi xuống.

“Chào buổi sáng.” – Tôi nói đồng thời kín đáo quan sát biểu hiện của mẹ với hai em trai.

“Chào chị.” – Thằng Hoàng, thằng Vinh đáp khẽ.

Còn mẹ thì không nhìn tôi lấy một cái, miệng trả lời qua loa: “Ừ...”

Nhìn mẹ xới cơm vào tô cho, tôi giấu tiếng thở dài buồn bã. Chỉ vì tôi mà ai cũng rầu rĩ. Giờ tự dưng tôi thèm nghe tiếng tranh cãi của cha mẹ, tiếng la lối của hai thằng em ghê! Thế mới hiểu, nhộn nhịp tiếng nói cười mới là không khí của một gia đình hạnh phúc.

“Con ăn đi. Cá chiên với canh khoai mỡ.” – Mẹ đặt tô cơm trước mặt tôi.

Gật đầu một cách ủ rũ, tôi cầm đũa lên rồi nhìn con cá chiên to tướng nằm trong đĩa. Vốn, đây là món ưa thích trước giờ thế nhưng chả hiểu sao vừa ngửi thấy mùi chiên là tôi buồn nôn kinh khủng. Đưa tay lên miệng ngăn âm thanh nôn oẹ, tôi khẽ quay mặt đi... Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên lưng tôi vuốt thật nhẹ. Cùng lúc, tôi nghe tiếng mẹ.

“Khổ chưa? Mang thai nên ăn uống khó khăn. Để cha mày mà thấy cảnh này là ổng điên lên cho xem. Không khéo, ổng dùng dây nịt thắt cổ mày đó con.”

Lời mẹ linh nghiệm quá chừng vì cả ba đột ngột nghe thằng Hoàng gọi: “Cha!”

Lập tức, tám con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang. Dáng cha hiện ra lù lù. Gương mặt vô cảm mà đằng đằng sát khí. Đôi mắt thâm quầng hẳn đêm qua mất ngủ. Điều đáng chú ý ở đây: trên tay ông cầm sợi dây nịt da màu đen. Cái vật ấy khiến bốn mẹ con không hẹn mà cùng xanh lét mặt mày. Chuyện gì sắp xảy ra đây trời?

“Vinh!” – Cha chợt gọi, giọng nghe khàn đục như bị vướng mấy cục đàm.

“Dạ?! Con... con... Có phải con mang bầu đâu cha.” – Thằng Vinh nhảy dựng lên vẻ thất kinh. Chắc nó sợ cha hoá rồ giết nhầm nó thay vì phải thắt cổ tôi mới đúng.

“Cha trả dây nịt. Quần rớt lên rớt xuống thế sao mày đi học.”


Chương 17

Phù! Bốn người cùng thở phào. Hoá ra là vậy. Bấy giờ thằng Vinh mới nhẹ nhõm. Nó bước về phía cầu thang, vừa đi vừa kéo quần liên tục do sợ rớt giữa chừng. Trao dây nịt vào tay con xong, cha xoay lưng toan trở lên lầu thì mẹ gọi giật:

“Cha nó không dùng bữa sáng để còn đi làm à?”

“Tôi mệt nên xin phép công ty nghỉ một ngày. Còn bữa sáng, lát tôi ăn.”

Tôi biết cha đợi tôi rời khỏi nhà đi học rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng được. Buồn kinh khủng! Cha chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ông bỏ mặt tôi rồi.

Cạch! Đúng lúc có tiếng mở cửa. Tôi đưa mắt nhìn xem mới sáng sớm mà ai đã đến nhà.

“Chan Chan?!” – Tôi ngạc nhiên khi đó là tên cool boy. Nhưng con mắt bên phải của cậu ta sưng vù, bầm tím. Đau lắm đây.

“Chào buổi sáng cả nhà.” – Chan Chan cố cười tươi vì nhìn mặt có vẻ đang đau.

Bốn người chúng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh rầm rầm vang lớn. Cùng lúc, từ trên cầu thang bóng cha đã phóng xuống đứng ngay trước mặt Chan Chan.

“Khốn nạn! Mất dạy! Mày còn dám vác xác đến à? Gan mày to nhỉ???”

Tức thì nhanh như cắt, tôi cùng mẹ với hai thằng em lao đến giữ cha lại trước khi ông nhảy vổ vào Chan Chan như một con hổ đói. Còn Chan Chan, cậu ta nhảy lùi ra sau đồng thời chuẩn bị tư thế đỡ đòn nếu đối phương tung chiêu.

“Chú bình tĩnh! Cháu đến là vì có việc. Cha mẹ cháu mời mọi người về nhà nói chuyện. À Min Min, nhớ mang theo giấy báo kết quả mang thai.”

“Sao?” – Năm người chúng tôi kêu lên kinh ngạc.

... Tôi biết Chan Chan là hot boy trong trường. Khá bảnh. Đào hoa. Có má lúm đồng tiền. Thích bẻ trộm cành mai nhà người khác. Mê chè. Dễ dụ. Học karate đai đen tứ đẳng. Đi học bằng martin. Khoái chơi nổi. Vờ ra vẻ tử tế. Thường làm trò anh hùng. Ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Vân vân bla bla mọi thứ về Chan Chan mà tôi thuộc nằm lòng. Thế nhưng, riêng cái khoảng cậu ta là con nhà gia thế và sở hữu chiếc xe Toyota bảy chỗ thì tôi hoàn toàn chả hề hay biết trăng sao gì hết ráo. Và hiện tại gia đình tôi đang được ngồi trên đó.

Sờ mó khắp ngõ ngách của chiếc xe hơi xong, tôi quay qua nhìn Chan Chan chằm chằm:

“Giờ mới biết nhà cậu giàu.”

“Cũng không giàu có gì.” – Chan Chan rờ mắt, tặc lưỡi – “Nhà đằng này khá giả tí thôi. Giờ mua xe hơi dễ òm. Đi đâu cũng thấy xe hơi riêng đậu hết chỗ. Xe này loại thường.”

Tôi chẳng rõ Chan Chan khiêm tốn hay vì do cái bản tính “thẳng hơn ruột ngựa” mà cậu ta nói huỵch toẹt như vậy. Dẫu thế, so với gia đình tôi thì nhà Chan Chan cao rồi.

“Mà mắt cậu bị gì à? Va vào đâu hay sao thế? Sưng to gớm.”

Mở đầu cho câu trả lời là một tiếng thở dài não nề nghe đứt ruột, Chan Chan chán nản:

“Tối qua về nhà, đằng này mang chuyện chúng ta kể cho cha mẹ nghe. Nghe xong, việc làm đầu tiên của cha là giơ tay tát thẳng vào cái mặt đẹp nứt lòng của đứa con trai út. Mắt mũi miệng đằng này gần như vẹo hẳn sang bên. Chưa ngừng ở đấy, cha đấm thêm cú nữa và kết quả là sáng sớm ngủ dậy đằng này khóc thét khi thấy mắt phải sưng vù như trái chanh.”

“Sao... sao tàn bạo vậy?”

“Cha mẹ đằng này không hề tàn bạo mà chỉ hơi ác tí thôi. Lâu lâu buồn buồn hai người hay đánh đằng này vài phát. Phận làm con lại vì sự êm ấm gia đình nên đằng này đành cam chịu.” Nghe Chan Chan kể về số phận cậu ta ở nhà mà tôi phát kinh. Con ruột mình còn đánh dã man thiên địa thế thì thử hỏi con dâu họ sẽ hành hạ đến nông nỗi gì. Tự nhiên tôi thấy sợ. Lỡ như vì cái thai mà tôi bị bắt lấy Chan Chan, về làm dâu nhà đó không khéo tuổi thọ Min Min này chỉ dừng ở cột mốc 17. Nghĩ về điều rùng rợn ấy là tôi liền đưa mắt lên kính chiếu hậu quan sát bốn người thân của mình. Cha im lặng nãy giờ, mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Mẹ thì hết lắc đầu lại thở ra. Chỗ ghế ngồi sau cùng, thằng Hoàng gãi nách liên tục rồi đưa tay lên ngửi. Kế bên, thằng Vinh móc *** mũi rột rột xong trét tùm lum lên xe. Trông cái cảnh như thế tôi chỉ biết nhắm mắt chán chường.

... Tôi không tin nổi nhà Chan Chan lại to như vậy. Biệt thự sân vườn nhưng mang kiến trúc khá cổ điển chứ không hiện đại như mấy kiểu nhà tôi hay thấy. Lợp ngói luôn chứ. Thế mà cậu ta lại bảo gia đình mình chỉ khá giả tí thôi. Theo cậu ta thì sao mới gọi là giàu nhỉ? Chả nhẽ phải ba bốn biệt thự kiểu này gom lại à?

Theo cùng Chan Chan bước vào bên trong, tôi với cha mẹ và hai thằng me trai đều há hốc khi trước mặt là cả một khu vườn rộng thênh. Cây cối um tùm che mát cho ngôi nhà to lớn. Lối đi toàn sỏi. Không khí ở đây trong lành thật, chẳng hề nóng bức như ban nãy đi ở ngoài đường. So ra thì vườn nhà tôi chả bằng tẹo nào với nguyên khu này. Tôi từng ước mình có thể sống ở ngôi nhà sân rộng như vậy. Tôi ganh tỵ với tên Chan Chan quá!

“Chào cháu, Chan Chan.”

Giờ tôi mới để ý có vài người lom khom gần mấy gốc cây. Chắc đây là người chăm vườn. Họ thân thiện đứng vẫy tay gọi Chan Chan. Cậu ta cũng cười tươi đáp lại.

Đi được một đoạn, Chan Chan tự dưng ngừng lại trước ngôi đền nhỏ. Có ba bức tượng ở trong đó nhưng tôi không rõ đấy là những ông thần bà thần nào vì trông gương mặt lạ lắm. Tôi thấy Chan Chan tỏ vẻ cung kính cúi đầu chào rồi quay ra sau bảo:

“Mọi người cũng chào đi ạ.”

“Tại sao?” – Tôi ngớ mặt hỏi.

“Đây là lễ nghi trong gia đình đằng này. Mọi người trong gia đình kể cả khách ra vào nhà nhất định phải cúi chào đền thiêng. Chỉ một cái gật đầu thôi mà.”

Tôi bắt đầu nhận ra biệt thự sân vườn của tên Chan Chan này kỳ quặc rồi. Không còn cách nào khác, năm người chúng tôi đành chắp tay cúi đầu chào một cái. Theo như người ta nói, kính cẩn với thần linh là điều tốt nên làm. Tôi cũng không muốn mới lần đầu đến đây đã bị ba vị thần ấy “để mắt đến”. Mọi việc chưa dừng ở đấy khi Chan Chan chậm rãi đón lấy năm ly nước được xếp nằm ngang dưới chân ba vị thần. Tôi ngạc nhiên vì cậu ta đưa cho chúng tôi với yêu cầu:

“Từng người uống cạn một ly.”

“Nước gì vậy?”

“Nước mưa. Sạch lắm. Đằng ấy cứ uống đi.”

“Lại là lễ nghi trong gia đình hả?”

Chan Chan gật đầu. Tôi nhìn sang cha mẹ và hai đứa em trai bằng ánh mắt e dè. Họ cũng nhìn tôi kiểu như thế. Nhưng rồi lần lượt mỗi người mau chóng cầm lấy một ly nước... Sau cái màn “chào thần uống nước mưa” cuối cùng Chan Chan dẫn chúng tôi đến trước cửa ngôi biệt thự cổ kính. Năm người toan bước vào thì cậu ta liền ngăn lại.

“Theo lễ nghi gia đình cháu, người lớn nhất đi trước, người nhỏ nhất đi cuối cùng. Chú đứng đầu tiên, đến cô, đến Min Min rồi hai em.”
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.