Polly po-cket
Đọc truyện
Ở Hàn bây giờ là 7 h tối hả anh ? >







.



Tae Hee khẽ cười ..



Lee Yul nói rồi cậu tắt máy ...sau đó , cậu đi xuống dưới nhà và bảo tài xế chuẩn bị xe …hôm nay không hiểu tại sao mẹ cậu lại gọi điện về nhà bảo cậu tới nhà hàng Jong-gun để ăn tối …Yul không hiểu là mẹ mình đang có ý định gì …nhưng dù là gì đi nữa thì chắc chắn không ai có thể tách Tae Hee ra khỏi cậu được ..

--------------------------------------------------------------------
7h 15 , chiếc xe hơi bóng lộn dừng lại trước nhà hàng Jong Gun ,
Lee Yul vừa mới bước xuống thì 1 người đàn ông cao to , mang áo vét đen tiến lại chỗ cậu :

-cậu Yul , mẹ cậu đang chờ …mời cậu đi theo tôi ..

Và ông ta đưa Yul lên tầng 2 …nơi chỉ dành cho khách Vip …
sau khi đi qua 1 dãy hành lang , họ dừng lại trước 1 căn phòng …

‘’ cộc , cộc ‘’
Người đàn ông gõ cửa …
-vào đi .
Đó là giọng nói đầy uy quyền của mẹ cậu ..

Người đàn ông đẩy cửa và cung kính nói :
-thưa bà , cậu Yul đến rồi ạ .

Rồi ông ta nhẹ nhàng lui ra ….lúc này Yul bước vào phòng và nhìn quanh ..

Đó là 1 phòng ăn rất trang trọng …có bày những bức tranh theo kiểu lập thể của picasso ...rồi những bóng đèn theo cách điệu …1 bàn ăn xoay với đủ những món ăn sơn hào hải vị …và bên bàn ăn lúc này là ba người …đó là mẹ cậu –bà Ju –ri , ngồi cạnh là 1 người phụ nữ đứng tuổi , ăn vận sang trọng ..và kế bên bà ta …Yul đóan chắc là con gái của bà ấy …một cô bé dễ thương khỏang độ 16-17 đang nhỏen mịêng cười tươi nhìn cậu …
‘’ à , ra thế’’
Yul khẽ nhếch mép ..1 buổi ăn tối thân mật kiêm luôn một buổi xem mặt …

-con chào mẹ …cháu chào bác …chào em ..

-em chào anh .
Cô bé nhanh nhảu nói ..

mẹ Yul cười thật tươi :
-xin giới thịêu, đây là con trai tôi , đang học lớp 11 trường Blue star ….tên cháu là Yul ,,..Yul à , đây là bác Min-chee , phu nhân của bộ trưởng bộ văn hóa đấy …còn đây , chính là con gái bác ấy.. Oh –hee ..

-rất hân hạnh được biết bác và em .
YuL nói 1 cách lịch sự..

-cháu ngồi xuống đi ,
Bà Min chee ân cần nói …

-vâng ạ.
Yul ngồi xuống ..giữa mẹ mình và cô gái tên là Oh –Hee ..

Bà Ju-Ri nâng ly rượu vang lên , cười nói :

-hôm nay ngồi ở bàn ăn đây là 2 thế hệ …mẹ và con…chà , chắc là sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây ..
Rồi bà nhìn Oh-Hee , vui vẻ nói :
-chà , nghe chị Min-chee nói đã lâu …hôm nay mới có dịp gặp mặt …con bé dễ thương quá …vậy cháu học trường nào ?

-dạ , hiện nay cháu học ở trường nữ sinh Dong-Chae ạ ..

-thế ngoài học ở trên trường ra , cháu còn học gì nữa không ?
-dạ , có ạ …cháu học thêm tiếng Đức , Pháp , ý …học nữ công gia chánh và học cả về piano nữa ạ ..

-năm ngóai con bé nhà tôi đọat giải nhì tòan thành phố về piano đấy ..
Bà Min-chee nói bằng giọng đầy tự hào ..

-hay quá , đúng thật là tòan bích …tôi luôn ao ước có 1 người con dâu như vậy .
Bà Ju –Ri vừa nói vừa nhìn Yul 1 cách đầy ngụ ý …Oh Hee thì mặt đỏ bừng lên ...mịêng cười ngượng nghịu ..

-mẹ thích bạn gái con tòan bích chứ gì ….dễ thôi ..
Yul nhếch mép cười rồi nhìn Oh Hee :
-vịêc này phải nhờ em đấy …

-dạ ? ..nhờ việc gì ạ ?
Cô bé ngước lên nhìn Yul …mặt đỏ như gấc chín ..

-à , anh nhờ em kèm thêm cho bạn gái anh piano và dạy cô ấy 1 số món ăn nhé ..

1 thóang sững sờ ..

-ơ ..dạ
Oh Hee gượng cười nói ..mặt cô xìu xuống rất nhanh …còn bà Min-chee thì rất đỗi ngạc nhiên :

-ra , cháu đã có bạn gái , thế mà mẹ cháu lại bảo bác rằng cháu chưa có ..

-dạ thưa bác ..do mẹ cháu bận rộn nhiều việc nên cháu chưa có cơ hội đề cập tới chuyện này với mẹ..
Yul quay sang nhìn mẹ cười tươi :
-cháu đã định giới thiệu cô ấy với mẹ nhưng thực sự là chưa có dịp nào ….bạn gái con tên là Kim Tae Hee , mẹ ạ ..

-à , ra thế ..
Bà Ju –Ri cố nén cơn giận điên người bằng cách cố nở 1 nụ cười …
Yul nhấp môi vào ly rượu vang và tiếp tục :
-oh hee cố gắng giúp anh để mẹ vui lòng nhé …yên tâm , anh sẽ trả công thật xứng đáng …

-dạ , vâng …em sẽ cố gắng ..

suốt cả buổi tịêc còn lại , bà Yu-ri ít nói hẳn đi ..chỉ ậm ờ vài câu …trái ngược hẳn với Yul , cậu điềm nhiên tiếp chuyện 2 mẹ con bà Min –chee về đủ mọi đề tài …
.
Tae Hee nói bằng giọng cực kì hào hứng về chuyến thăm quan buổi sáng cho yul nghe qua điện thoại từ 1 quán cà phê…đối diện cô là ông anh Dennis đang thả cảm xúc của mình từ tầng 3 xuống phía con sông Nin-dòng sông mà người đời vẫn ca tụng là mẹ hiền của Ai Cập.


Giọng Yul nghe thật ân cần


Rồi cô bé đưa tay vuốt mái tóc của mình



Rồi đột ngột Yul hạ giọng :






Lời của Yul nghe thật ấm áp và làm Tae Hee xốn xang trong lofngg…Yul lúc nào cũng vậy, mỗi lời anh nói ra đều tràn ngập sự ấp áp, quan tâm và tình cảm dành cho cô…điều đó càng làm mối ngày Tae Hee càng yêu Yul hơn rất nhiều …Mỉm cười, cô khẽ nói :
-Tất nhiên rồi, em sẽ về sớm vì kim tự tháp dù có hùng vĩ đến đâu, lăng mộ của Tutankhamon có bí ẩn đến thế nào đi nữa thì cũng không bằng anh được.

--------------------------------------------------------------------------------

-cảnh đẹp em nhỉ ?
Dennis nói bằng giọng đầy xúc cảm.

-Vâng.
Tae Hee nhấp 1 ngụm cà phê và đưa mắt nhìn ra xa, con sông chảy thật hiền hòa và 1 cơn gió nhẹ nhàng thổi đến mang theo cái hương vị rất riêng của Ai Cập, Tae Hee có thể cảm nhận được vị của phù sa, nước sông nin lẫn cái vị khó tả của cát sa mạc…tất cả dường như hòa quyện làm một….giá mà có Yul ở đây…và…cả Hae Won nữa…

-Mẹ em lúc này đang ở Ai Cập đấy .
Dennis đột ngột nói mà không nhìn vào mắt Tae Hee..
Con bé sững lại, kiểu như đang lơ lửng trên không trung ngắm phong cảnh đột ngột bị kéo tụt về đất liền…

-thì sao ?
Giọng con bé nghe thật lạnh.

-anh chỉ nghĩ là em nên gặp.

Tae Hee nhướng mày, toan cãi thì Dennis đã nói bằng giọng ôn tồn :
-Mẹ anh mất ngay khi anh chào đời, anh chưa bao giờ được chăm sóc bởi bàn tay của mẹ. Vì thế từ bé đến bây giờ anh đã rất ghen tị với bọn bạn của anh...anh cũng muốn mỗi sáng đi học được mẹ chuẩn bị bữa sáng, khi anh học về mẹ sẽ hỏi anh chuyện học tập ở trường thế nào, lắng nghe tâm sự và khuyên anh mỗi khi anh gặp rắc rối và thậm chí trách mắng anh khi anh phạm sai lầm. Nhưng ước muốn ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực vì 1 thực tế là mẹ anh đã vĩnh viễn ra đi hơn 17 năm rồi…em không biết đâu, Tae Hee, anh đã ao ước thượng đế cho anh gặp mẹ một lần dù 1 giây,1 phút thôi để nói to rằng anh nhớ mẹ, yêu mẹ rất nhiều.

Rồi Dennis nhìn sâu vào mắt Tae Hee :
-Tae Hee à, em sướng hơn anh triệu lần vì em còn có mẹ và 1 điều chắc chắn là mẹ em yêu thương em vô cùng tận.Dù em có bướng bỉnh, có cố chấp, có đẩy mẹ em ra xa thế nào thì tình cảm của mẹ đối với em không bao giờ thay đổi…em hãy mở lòng ra khi còn có thể, vì tương lai ngày mai thế nào không ai rõ, nó khó đoán vô cùng. Đơn giản là em đừng để 1 ngày kia em phải tiếc nuối, hối hận và cầu mong làm lại từ đầu, anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả.

Tae Hee lặng người nhìn Dennis nói ra hết tâm sự của bản thân mình rồi cô cúi mặt, nhìn mãi vào tách cà phê của mình.

Im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào…
Ngồi trong taxi, tay cầm tờ giấy không địa chỉ của mẹ trong tay, Tae Hee không khỏi nghĩ suy, giờ đây trí óc cô, trái tim cô rối bời với biết bao ý nghĩ …Cô tưởng tượng ra vẻ mặt mà mẹ mở cửa nhà và thấy cô đứng ở cửa, gần mẹ biết bao nhiêu …1 thoáng ngạc nhiên, sững sờ và mẹ sẽ ôm chặt cô vào lòng, có thể mẹ sẽ khóc …Tae Hee nghĩ thế.
Đúng, mẹ yêu cô rất nhiều…điều đó là sự thật ….và cô, cô cũng yêu mẹ chứ chỉ có điều nỗi đau, cái cảm giác bị vất bỏ lại quá lớn làm cô cay đắng suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng giờ đây những lời Dennis nói phải làm cô phải nghĩ lại: “tương lai ngày mai thế nào không ai rõ, nó khó đoán vô cùng. Đơn giản là em đừng để 1 ngày kia em phải tiếc nuối, hối hận và cầu mong làm lại từ đầu, anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả.’’
Lời của anh họ nói làm cô sợ…đúng, cô không muốn 1 ngày nào đấy phải hối hạn, trả giá, bị lương tâm dày vò vì những lời nói, hành động đã làm mẹ khổ tâm rất nhiều. Suy cho cùng sinh ra 1 đứa con ai lại không có tình cảm và khi phải xa đứa con đó, hẳn mẹ đã phải đau rất nhiều.
-Thưa cô, đến nơi rồi a.
Người tài xế quay lại nhoẻn cười với Tae Hee và nói bằng giọng tiếng Anh lơ lớ
-ồ vâng.
Tae Hee giật mình nọi
Sau khi thanh toán tiền xong, cô bé xuống xe mà không nén được tiếng thở dại
Trước mặt cô là 1 cánh cổng bằng gỗ, bên trong la 1 ngôi nhà quét sơn trắng nằm giữa 1 vườn cậy
Ngập ngừng đẩy cổng bước vào, cô có thể cảm nhận được mùi hương hoa dịu nhẹ lan vào cánh mui..thật là dễ chịu biết bao,
Phòng khách sáng đèn , chắc là mẹ cô đang ở nhà....mẹ đang làm gì nhỉ?..làm việc hay sửa soạn buổi tối
Tae Hee cứ đứng như thế hồi lâu, chợt cô thấy bóng mẹ đi ra phòng khách...lúc đi ngang cửa số, mẹ thoáng nhìn ra ngoài ....nhanh như cắt, Tae Hee thụp đầu xuống...cô không hiểu vì sao cô lại làm như vậy và đôi chân cô đưa cô chạy ra góc vườn trước khi cô kịp hiểu là cô đang làm gị
Dựa lưng vào gốc cây, Tae Hee thở dôc..trong 1 giây cô nghĩ là cô nên bỏ cuộc, nhưng rồi cô thầm nhủ: "Thôi nào Tae Hee, vào gặp mẹ đi , 1 lần thôi có sao đâu, chỉ à chào hỏi thôi mà, mày là 1 con người tự tin sao chuyện này mày lại không làm được?''.

-KÉT
Tae Hee khựng lai...1 chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà me...1 người đàn ông âu châu xuất hiện,to cao, tóc sáng màu....chắc là bạn của mẹ, Tae Hee nép vội chạy nép vào một góc tường, gần mấy chậu họa
Người đàn ông gõ cửa và 1 lúc sau cánh cửa mở ra, bà Chae-yuong xuất hiện trông thật xinh đẹp với bộ váy màu xanh lợ
-Anh Nick rất vui được gặp ạnh
mẹ mỉm cượi

-Bella, anh phải nói với em chuyện nạy
Người đàn ông gấp gáp nói,
Tự nhiên Tae Hee linh cảm có điều gì đó sắp xửa xảy ra, tim cô đập nhanh hơn so với chỉ tiêu thông thường của nọ

-Gì vậy Nick?
Giọng mẹ cũng lo lắng trước thái độ của người đàn ông nạy
Nick siết đôi bàn tay vào nhau và quả quyết nói:
-Bella à, anh phải nói ra điều này, anh quyết định phải tự tin, dũng cảm nói ra hết tình cảm của mình đối với ẹm
Giojng người đàn ong càng lúc càng mạnh mẽ chùng nào thì trái tim Tae Hee càng lúc càng chùng xuống chừng ậy

-anh muốn nói là từ lần đầu gặp em, anh đã có 1 cảm nhận rất đặc biết và từ đó anh nghĩ là anh không thể đối xử với em như những đồng nghiệp thông thường khác đươc.

-Nick à, anh đừng nói nữa
Mẹ khẽ khàng nói

-Không, anh phải nói, anh đã suy nghĩ trằn trọc bao nhiêu ngày qua rồi , anh biết làm thế nào khi tình cảm của anh đối với em ngày càng lớn, anh không thể nào phanh kịp lại đươc...lúc nào em cũng hiển hiện trong tim anh, trong đầu anh Bella ạ, anh chỉ muốn nói 1 điều ANH YÊU ẸM

Những tiếng cuối cùng thốt lên từ miệng Nịc làm Tae Hee bàng hoàng, dựa lưng vào tường, cô hồi hộp chờ đơi mẹ sẽ trả lời sao trước 1 câu hỏi như thế này

-Nick à, em đã thất bại 1 lần, em không...

-Bella.
người đàn ông nói:
-em hãy nhìn thăngr vào mắt anh đây này, em cũng yêu anh đúng không, nhưng anh không thể hiểu nỗi là tại sao em cứ phải trốn tránh, em lại như vậy anh khổ sở vô cụng

-Nick à, anh còn trẻ, còn độc thân và rất nhiều cô gái thích anh, còn em, em đã bị thất bại 1 lần rội

-đây không phải là 1 lí do chính đáng nên em đừng nói nữa, anh không quan tâm quá khứ của em, cái anh quan tâm là tình cảm hiện tại em dành cho anh..nhìn vào mắt anh đi và trả lời cho anh câu hỏi đo..

đôi mắt xinh đẹp của mẹ đầm đìa nước mắt, rồi nấc lên nghẹn ngào:
-em cũng yêu anh, nhưng em sợ, sợ bị tổn thương 1 lần nưa..

-Không..không.
Nick dịu dàng nói và lau nước mắt cho mẹ:
-đóng kín trái tim khi bản thân còn có thể yêu thương mới là đều tệ nhất, anh yêu em và anh chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho em, em tin anh chứ?

-vâng, em tịn
Mẹ vừa khóc vừa mỉm cười :
-Bởi vì anh là 1 người đàn ông tuyệt vợi
Nick ôm lấy bà Chae-yuong, chìm trong hạnh phúc, dường như cả thế giới không tòn tại xung quanh 2 con người nãy nữa. Chỉ có 2 người với 2 trái tim đồng cảm, yêu thương luôn hướng về nhau.
Mãi một lúc sau, Nick mới buông bà ra, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp:
-Anh đã đặt 1 bữa ăn tối tại nhà hàng Xanh, anh muốn kỉ niệm cái ngày đặc biệt và tuyệt vời nạy em đồng ý chử

Bà Chae-yuong nở 1 nụ cười gật đầu, đôi mắt long lanh và ngập tràn hạnh phục
-anh đợi em 1 chút nhé, em trông nhếch nhác quá.

Nick phì cười:
-em ngốc ạ, lúc nào em chẳng đẹp, trông em rất ổn và anh thích em như thế nạy
Rồi ông cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi bà, rồi ông tươi cười nói:
-ra xe thôi em, 1 bữa ăn tối tuyệt vời đang chờ chúng ta đấy
-----------------------------------------------

RỪM....RỪM..
Chiếc xe nổ may..nó đang đưa 2 con người yêu nhau đến 1 nơi lãng mạn, tuyệt vơi..chỉ còn Tae Hee..một mình
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
RỪM....RỪM..
Chiếc xe nổ may..nó đang đưa 2 con người yêu nhau đến 1 nơi lãng mạng, tuyệt vơi..chỉ còn Tae Hee..một mình
Tae Hee lững thững bước đi , xung quanh cô là tiếng nói, tiếng cười, tiếng tranh luận của những con người ngồi uống café đêm bên vỉa hè,hay là dạo bước trên phố cộng hưởng thêm tiếng gào thét in ỏi của xe cộ lao vun vút trên đường…chộn rộn, náo nhiệt và ồn ào…nhưng giả sử những âm thanh thường trực của cuộc sống có ồn ào hơn vào lúc này thì Tae Hee cũng chẳng nghe cái gì cả…chân cứ đi nhưng chẳng biết đi về đâu, con đường sáng rực với những bóng đèn cao áp rạng ngời là thế mà đối với cô lúc này chẳng khắc 1 lối đi hỗn mang, mênh mông và vô định, cứ thăm thẳm, hut hút, làm người ta choáng ngợp và cuối cùng tống người ta xuống vực sâu…cười cay đắng, Tae Hee siết chặt cái áo khoác…cô mãi mãi là một cô gái bé nhỏ, bé nhỏ đến độ không thể níu giữ những gì cô mơ ước …bố cô đã có vợ, mẹ cô đã tìm được 1 nửa mới của mình…rồi 2 người họ sẽ có gia đình mới và sẽ có những đứa trẻ đáng yêu-kết tinh của tình yêu giữa họ và những người họ đang và sẽ yêu…
cô quả là may mắn, Tae Hee tự nhạo báng mình, cô thật khác những người bình thường vì cô đã có đến 2 ông bố và 2 bà mẹ cùng 1 đống em, đúng là 1 đại gia đình …rồi cô sẽ ở đâu chứ, ai còn quan tâm đến cô nữa khi cô là kết quả của 1 cuộc hôn nhân tan nát, đổ vỡ và chứa đựng đầy những vết thương, cô đã bị bỏ rơi, bỏ rơi từ hồi bé và đến bây giờ, thậm chí sau này cũng vậy,
“ mẹ kiếp” Tae Hee lầm bầm chửi thề, gối cô khụy xuống nền , từng giọt nước mắt rơi nóng hổi, mặn chát, cay xè …người qua đường nhìn cô với anh mắt tò mò, ngạc nhiên.

CÚT HẾT ĐI,
Tae Hee gào lên, người cô run lên bần bận, bóng cô đổ dài, quằn quại trên con đường trông như 1 con quái vật đau thương …tại sao? Tại sao chứ,? Tại sao cái lúc cô muốn làm lành với mẹ lại là lúc cô phải chứng kiến cảnh này? Số phận lại muốn cười cô 1 lần nữa sao? …Tae Hee nấc lên dữ dội, nước mắt rơi lã chả…không được, tại sao cô phải khóc, nếu số phận chó chết muốn làm cô đau thì nó sẽ không được hả hê sung sướng như nó tưởng, không khóc, không được phép yếu đuối… Tae Hee vật vã ra sàn, mím chặt môi, nuốt nước mắt. Đau, đau quá đi mất, nghèn nghẹn, đăng đắng ở cổ làm họng cô đau như thể cô nuốt 1 vật gì to và sắc nhọn….
“ chó thật’’ Tae Hee thầm rủa, tại sao nước mắt cô vẫn rơi nhỉ , cô vôi đưa tay cắn chặt cánh mình với hi vọng mơ hồ cơn đau ở tay sẽ làm cô vơi đi cơn đau thật sự đang đốt cháy tim cô, lòng cô lúc này ….
Tae Hee đã cắn chắt răng xuống cánh tay của mình đến nối làm cho nó bật cả máu nhưng rồi cô lại còn đau hơn khi nhận ra rằng điều đó chẳng ngăn được những giọt nước mắt và tâm trạng tồi tệ nhất trong cuộc đời cô lúc này .

Vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Tae Hee, Dennis đau đáu nhìn cô em mình đi vào giấc ngủ với vẻ mặt khó nhọc…Tae Hee đã uống rất nhiều rượu với 1 cánh tay đầy máu được dấu kín trong tà áo khoác trước khi cậu kịp lôi con bé ra khỏi đó…Trong vô thức, Tae Hee đã lảm nhảm về cuộc gặp gỡ không chính thức của cô và mẹ,và Dennis có thể hiểu phần nào được tâm sự và nối đau trong lòng Tae Hee lúc này ..
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào dải băng trắng toát trên tay cô bé, rồi cậu thở dài….ngoài cửa sổ , trăng đêm vẫn lạnh lẽo cô đơn giữa bầu trời vời vợi .
-Tirnh rồi hả em ,
Dennis ân cần hỏi khi thấy Tae Hee chớp chớp hàng mi của mình, rồi cậu quay lưng tiến về phía cửa sổ và kéo rèm che ra. Đột ngột, ánh nắng ùa vào rực rỡ, chói lòa làm cho mắt Tae Hee không điều tiết kịp phải nheo lại và con bé đưa tay che mắt mình.

-chói quá,
Con bé gắt…Dennis làm thinh không nói gì, cậu mở cửa sổ để đón nhận những cơn gió mát rượi, trong lành từ sông Nin thổi tới …Cậu muốn làm cho cô có cảm giác rằng một ngày mới vui vẻ đầy hi vọng bắt đầu.

1 lúc sau, Tae Hee cất tiếng
-dọn đồ về thôi, em chán ở đây rồi,
Mắt con bé đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt…nó đã thực sự ghét nơi này sau những chuyện xảy ra đêm qua lắm rồi…rồi tay phải nó xiết nhẹ cánh tay còn lại đang nhưng nhức và chợt nhận ra tay mình đã được băng bó cẩn thận, người đó hẳn là Dennis..

-anh đồng ý với em, anh cũng chán ở đây rồi.
Dennis cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể..
-anh bắt đầu thấy nhớ Hàn Quốc, nhớ món Kim chi kinh khủng khiếp, nhưng trước khi dọn đồ về thì chúng ta nên đi ăn sáng 1 bữa cuối cùng ở đây thôi em gái .

Rồi cậu vò tóc Tae Hee đầy thương yêu và thân mật như thể cô là 1 cậu em trai vậy…..cái hành động đó làm cho Tae Hee đột ngột nhớ lại những ngày bé, bố và mẹ đã vò mái tóc tơ của cô 1 cách trìu mến thế này, điều đó làm nỗi đau trong Tae Hee bùng lên một lần nữa . Tae Hee nấc lên trước khi kịp hiểu ra là mình đang làm cái gì, và rồi cô quyết định cô sẽ không kìm nén cảm xúc trước Dennis nữa, cô đã kìm nèn trước thiên hạ đủ rồi, quá lâu rồi và giờ cô muốn thoải mái với những người cô yêu thương

Đôi cánh tay mạnh mẽ và cứng cáp của Dennis vòng qua người Tae Hee và siết chặt vai nó:
-cứ khóc đi em ạ,hãy khóc đi….và sau đó hãy mạnh mẽ lên em nhé, đời càng khó khăn, cuộc sống càng cay đắng thì phải càng chứng tỏ mình, anh tin em gái bé nhỏ của anh sẽ làm được
Sân bay Hàn Quốc, một ngày mùa hè oi bức dễ làm người ta phát oải, sảnh bây giờ đông kịt người đang chờ đón thân nhân của mình, có người cầm bảng chỉ dẫn, có người mang trên mình những bó hoa tươi thắm, rồi những cái ôm hôn thắm thiết vì đã được đoàn tụ sau bao ngày xa cách…giờ đây Tae Hee cũng vậy, cô bé đang chết ngạt trong cái ôm thân tình cuả Yul.
-nhớ nhóc quá,
Yul khẽ nói và sau đây thả Tae Hee ra và ngắm nghía. Chợt cậu thấy 1 mảnh băng trắng toát ở cánh tay, Lee Yul nâng lên, nhíu mày:
-làm sao vậy?

-chỉ là sơ ý thôi.
Tae Hee nhìn chằm chằm vết thương, nhếch mép cười nói…còn ánh mắt Yul thì đầy vẻ nghi ngờ,..Dennis thấy vậy, cậu không muốn khơi gợi cái kỷ niệm không vui vẻ gì của Tae Hee liền vội vã đẩy 2 đứa nó:
-thôi đi, 2 đứa mày không thấy đang làm ách tắc giao thông ở đây sao ?..Yul, mày không muốn mang hộ tau ít đồ à…nhanh lên, em rể tương lai.

Vì Tae Hee không muốn về nhà ngay nên Dennis đành phải bắt taxi về nhà 1 mình…Tuy nhiên Dennis không phiền lòng về chuyện đó, hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng đây là lúc mà Tae Hee cần được vỗ về nhất, và có lẽ người sẽ làm cô bé tĩnh tâm lại lúc này là Lee Yul, trước lúc bước lên xe, cậu đã nói nhỏ vào tai thằng bạn thân của mình “ đừng hori nó nhiều nhé, chỉ im lặng thôi”

Còn Yul, cậu linh cảm được điều gì đó xảy ra với Tae Hee trong chuyến đi lần này, nhưng cậu nghĩ nếu muốn cô bé sẽ nói, còn nếu không thì cậu sẽ không ép, cậu chỉ muốn đơn giản là một cái vai cho cô bé tựa vào khi mệt mỏi, một vòng tay ấm áp khi cô muốn cảm giác yêu thương….

Trong bàn tay siết chặt của Lee Yul, Tae Hee bước đi chậm rãi, thong dong trên con đường rợp bóng cây trong công viên Xanh-đây là nơi mà 2 người vẫn đến, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đủ để tâm sự, đủ để lắng lòng

-Yul này, anh có nghĩ là…
Đến đó Tae Hee tự nhiên im bặt…câu hỏi này có ngốc nghếch không, có làm Yul nổi giận không nhỉ?

-nói đi chứ, sao nhóc tự nhiên im lặng thế, chẳng giống nhóc chút nào

-chỉ là ..
Tae Hee thở dài.
-anh có nghĩ là chúng ta sẽ yêu nhau mãi không nhỉ?

-thế nhóc nghĩ thế nào?
Lee Yul đanh giọng.

-chỉ là mọi thứ có thể thay đổi..
Tae Hee mơ hồ nói:
-em không chắc chắc là anh và em sẽ mãi mãi yêu nhau, em sợ nếu em quá tin vào điều đó mà cuối cùng nó không như thế thì em sẽ hụt hẫng.

Ánh mắt của Lee Yul tối sầm lại,cậu cảm thấy bực bội trong lòng, 1 sự ngột ngạt kéo dài, mãi một lúc sau Yul mới cất tiếng:
-cái đó đúng, không sai, anh không phủ định, nhưng đó không phải là câu nói mà những người đang yêu dành cho nhau…đúng là tương lai thế nào, anh không biết nhưng hiện tại anh yêu nhóc, và anh biết nhóc yêu anh, thế là đủ….còn nếu cái ngày đó đến, cái ngày nhóc không muốn ở bên anh, lúc ấy nhóc chỉ cần nói với anh 1 tiếng, anh hứa không níu kéo, không ràng buộc, anh không thích cầu xin tình cảm của người khác đặc biệt là tình yêu, bởi anh nghĩ tình yêu phải bắt đầu từ 2 phía, nếu 1 phía thì chẳng còn là yêu nữa..

Nói đến đó Yul đột ngột hôn Tae Hee, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chảy bỏng…rồi cậu ôm chặt cô bé:
-nhóc nên hiểu một điều, mọi việc phụ thuộc vào cách nhìn của nhóc, nếu nhóc nhìn theo kiểu vui thì nó sẽ vui, nếu buồn thì nó sẽ buồn…còn nếu cứ ám vào đầu 1 tương lai không mấy khả quan thì từng ngày, từng ngày của hiện tại sẽ dẫn đến kết quả đó, biết chưa hả, cô bé ngốc của anh.

Tae Hee lặng người, tự nhiên như tỉnh sực ra một cái gì đó , phải chăng cô đã quá gay gắt, phải chăng cô đã quá sầu thảm , phải chăng cô đã quá bi quan, phải chăng cô đã nhìn đời bằng cặp mắt yêu đuối mà cô lại kì công khoác lên nó bằng cái vẻ ngạo nghẽ, bất cần đời. Phải chăng cô quá ích kỷ đến độ muốn mẹ cô phải sống đơn độc một mình mãi mãi , phải chẳng cô đã dày vò bản thân quá nhiều, phải chăng cô đang giết dần, giết mòn mình trong thù hận, phải chăng …..Tae Hee nhắm nghiền hàng mi lại và siết chặt lấy Yul.
6 tháng sau
Bố đã dọn ra ở riêng sau khi hưởng tuần trăng mật về, ông nội không phản đối và tất nhiên Tae Hee cũng không, cô bé đã quyết định mở lòng mình ra nhưng không có nghĩa là phải cố yêu lấy 1 người như bà me kế khi mà cô không có cảm tình ….mẹ cũng đã chuẩn bị đi bước nữa..

-con sẽ không giận mẹ chứ?
Giọng mẹ đầy lo lắng ở bên kia điên thoại rồi giọng bà ngập ngừng.

-mẹ đã biết chuyện con sang Ai Cập, cái ngày con trở về Hàn Quốc là sau ngày chú ấy tỏ tình với mẹ 1 ngày, mẹ đoán có thể con đã ở đó…mẹ xin lỗi, mẹ…

-tại sao mẹ phải xin lỗi cơ chứ.
Tae Hee ngắt ngang, cô bé nhoẻn cười
-đúng, con đã buồn , đã đau rất nhiều, nhưng Yul làm cho con hiểu ra rằng con không thể ích kỷ mãi thể được, vừa làm khổ mẹ nhưng cũng làm mệt mỏi chính con, mẹ có quyền được hưởng hạnh phúc.

1 quãng im lặng mãi lúc sau bà mới nghẹn ngào nói:
-cám ơn con…

-con sẽ bay sang Ai Cập, và đi cùng bạn trai con nữa…mẹ sẽ được gặp anh ấy ở đám cưới của mẹ

-Yul hả? hay quá, mẹ thực sự nóng lòng đấy, chắc đó là 1 chàng trai dễ thương.

-vâng, anh ấy dạy con nhiều điều lắm, những tháng vừa qua, chúng con đến những khu ổ chuột, đến những trung tâm dành cho người già không ai chăm sóc, những người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ, chúng con làm từ thiện giúp đỡ họ, con biết anh ấy đang muốn dạy con rằng con phải biết quý trọng những điều mình đang có và bớt đòi hỏi đi.

-mẹ tự hào về con.

-chưa hết đâu, con đã cố gắng ép cái bản tính ngông nghênh, kiêu ngạo, không chịu nhường ai xuống để làm vừa lòng mẹ Yul, bác ấy không dễ tính như bác trai lắm, nhưng cộng với sự nhiệt tình của Yul muốn kéo khoảng các giũa con và bác ấy thì có vẻ như chúng con sắp sửa giành chiến thắng, dạo này bác ấy lại quay sang bớt ưa mẹ của Ji Won mới kì chứ..

Nghe con gái kể chuyện bà Chae-yuong cảm thấy ấm lòng, đây là lần đầu tiên bà với con gái tâm sự, một điều rất bình thường trên thế giới nhưng chưa hề tồn tại giữa bà với Tae Hee hằng bao nhiêu năm qua.

-mẹ à, con phải đi học 1 lớp nấu ăn thôi, bác ấy đã nói bóng nói gió rằng không hề muốn con trai mình lấy 1 người vợ không biết nấu nướng hoặc nếu có nấu cũng đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu…nhưng bác trai lại bênh con, và đưa ra lí do là chính bác trai cũng đã ngộ độc 1 lần vì đồ ăn của bác gái nhưng vẫn yêu mãi bác ấy đấy thôi…ôi, con và Yul đã cười ngất, quá bỏ cho những ngày tháng nhẫn nhục chịu đựng của con..

-mẹ sẽ nhờ vả 1 người bạn hồi học trung học với mẹ phụ đạo con chuyện này…đấy là 1 cao thủ nấu ăn, mẹ tin nếu con kiên trì và thương cho sức khỏe của Yul thì con sẽ thành công đấy.

2 người cứ thể trò chuyện suốt cả đêm với biết bao nhiêu chủ đề như để bù lại những ngày họ đã không nói chuyện với nhau, đã giấu cất tình cảm của mình ở một nơi sâu thẳm nào đó rồi quên bẵng đi và bây giờ đã tìm thấy được.

…………………4 h sáng
Tae Hee ngáp dài
-con chúc mẹ ngủ ngon.

-mẹ cũng vậy, con gái yêu của mẹ.

-à, con chưa nói với mẹ điều này..
Tae Hee mỉm cười, 1 trong những câu quan trọng nhất của cuộc đời sắp sửa được nói:

-mẹ…con yêu mẹ.

-mẹ cũng yêu con..
Giọng bà Chae Young xúc động
-Tae Hee à, bây giờ và sau này, dù con có 60 tuổi thì đối với mẹ vẫn là 1 đứa trẻ 6 tuổi thôi…và đứa trẻ của mẹ phải ngủ một chút để mai còn đi học đúng giờ nhé.yêu con.

Đó là những tiếng đồng hồ mà Tae Hee đã ngủ ngon nhất trong cuộc đời của mình
( http://viptruyen.pro )
Mùa hè đang đến, đám cưới của mẹ đã trôi qua được 3 tháng, và mẹ đang rất hạnh phúc với người chồng mới tâm lý của mình, và mẹ cũng rất quý Yul, còn nhớ lúc tiễn 2 đứa ra sân bay, bà Chae Young sau khi ôm hôn con gái của mình đã siết chặt tay Yul ,dặn dò cậu phải bảo vệ và làm cho Tae Hee được hạnh phúc.

……………………….
-quyết định thi trường nào chưa anh?
Tae Hee hỏi Yul khi 2 người đang ngồi ở ghế đá vườn trường, ơn chúa là không ai lai vãng đây cho 2 người được riêng tư đôi chút

-anh thi khoa chính trị đại học quốc gia, thế Dennis thi khoa gì, anh hỏi nó cứ ậm ừ.

-đoán xem.
Tae Hee cười 1 cách tinh nghịch

-anh chịu thôi, nhìn mặt nhóc gian lắm.

-anh ấy sẽ thi vào trường kinh tế cho vừa lòng ông nội, nhưng sẽ lén thi vào trường điện ảnh xe-un, anh ấy không dám công khai vì sợ ông nội giết, ông đang rất cáu với vụ của em rồi.

-vụ gì vậy?

-đấy là giật nảy người lên khi nghe em bảo năm sau sẽ thi trường Y thay vì trường kinh tế, ông giận rồi bảo rằng chính anh làm hỏng em.

-lại sóng gió rồi..
Yul cười
-thế nhóc bảo sao?

-em bảo là em đã sống, đã uốn nắn tính cách của mình, đã học những thứ em không thích theo ý ông bao nhiêu năm rồi, bây giờ em sẽ sống cho em….ông đã không thèm nói chuyện với em dù cho em có năn nỉ thế nào, nhưng dạo này ông đã nguôi nguôi rồi, nhưng dường như có vẻ là chưa bỏ ý định ngăn cản em thi vào Y.

-2 ông cháu nhà em bướng như nhau, chắc sẽ giằng co kéo dài đấy.
Yul cười rồi hôn nhẹ vào trán cô bé.

Cái kết
10 năm sau, cả Yul và Tae Hee đều tốt nghiệp loại giỏi, Yul làm việc cho chính phủ còn Tae Hee làm làm việc cho 1 tổ chức từ thiện phi chính phủ, cô đi nhiều nơi trên thế giới, giúp đỡ, cứu chữa cho nhiều người, cô nhận ra rằng cô đang sống vui vẻ, và có ý nghĩa, để rồi đên khi được nghỉ ngơi, thư giãn cô lại về nước, ùa mình vào vòng tay của Yul.
Giờ cô sẽ về Hàn Quốc hẳn , làm việc trong 1 bệnh viện từ thiện và chuẩn bị lo cho cho mái ấm nhỏ…Yul đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi…

-con gái mẹ hôm nay xinh quá.
Mẹ cô hạnh phúc nước mắt chảy dài khi nhìn con gái mình trong bộ váy cưới dài, trắng tinh khiết, cô trong thật xinh với mái tóc được búi cao và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng,

-cám ơn mẹ.

-chị đẹp quá.
Cô bé 5 tuổi, tóc hoe hoe đỏ, níu váy Tae Hee , ngước cặp mắt trong veo lên sững sờ nói..

Tae Hee cúi xuống, xoa đầu con bé
-Anna, mai này em sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất, em gái của chị ạ

Anne với với tay ôm lấy cổ Tae Hee và nói vào tai cô:
-em thích 1 bạn chị ạ, nhưng mà anh ấy không đẹp như anh Yul.

Ôi chết cười với con bé mất…Tae Hee âu yếm nhìn con bé:

-nhóc ơi,sau này em sẽ hiểu rằng với 1 người con trai để mình yêu có những phẩm chất khác quan trọng hơn nhiều.

Bỗng có 1 cậu con trai đi nhanh vào phòng, bế bổng Anne lên, đó là Dennis, cậu vừa nói và cù vào người con bé và làm cho nó cười khanh khách.

-cục cưng của anh, chưa gì đã muốn lấy chồng à, con nít bây giờ gớm thật…

Rồi cậu quay sang nháy mắt nhìn Tae Hee, cười nói:

-đoán xem ai đến này Tae Hee, 1 người khách mà em không ngờ nhé.

Tae Hee cau mày suy luận:
-ai mà vào phòng này trong thời khắc trước khi em làm đám cưới nhỉ,
Rồi cô nói nhỏ
-có thể em xấu tính, nhưng vẫn mong không phải ji won.

Lập tức Dennis phất tay:
-yên tâm, đi , nó đang tán tỉnh bạn của Yul ngoài kia kìa,

Rồi cậu quay sang bà Chae-Young:
-sau cô không cùng cháu ra ngoài để xem mọi thứ trước khi buổi lễ bắt đầu nhỉ.

Rồi cậu kéo bà chae Young ra cửa trước khi bà hiểu chuyện gì, trước khi đi cậu không quên quay lại và ném cho Tae Hee 1 nụ cười tinh quái làm cho cô thấy khó hiểu vô cùng.

Tae Hee quay lại vào gương ngắm nghĩa xem có cần thay đôi gì không, đột nhiên tim cô thót mạnh một cái, bởi hình ảnh 1 gã con trai cao lớn trong gương, vẫn khuôn mặt cao ngạo ấy, nụ cười tinh ranh ấy, cái dáng vẻ bất cần đời ấy, thằng bạn thân nhất của cô…Tae Hee dụi dụi mắt vì cứ ngỡ mình lầm, nhưng không, chính hắn -Bahn Hae Won, cuối cùng hắn cũng nhớ đường về nhà rồi.

Tae Hee quay lại, sững sững nhìn Hae Won, cậu ta giờ đây trong đàn ông và bụi bặm hơn thưở còn là học sinh rất nhiều.
-lưỡi cậu đâu hả Tae Hee, mất khả năng giao tiếp rồi à?
Quả thật phong cách miệng lưỡi của cậu ta vẫn như xưa.

-Hae Won,
Tae Hee nín thở, vui mừng rồi sau đó chuyển sang giận dữ bởi bao nhiêu cảm xúc cho thằng bạn mình bị dồn nén lâu ngày :
-cậu về đây làm gì, ai mời cậu đến chứ hả, cút ngay cho tôi.

-ôi, số tôi khổ qua, sau khi nhận ánh mắt hình viên đạn của ông chồng lại hưởng luôn lời mời cuốn xéo của bà vợ.
Rồi cậu bật cười:
-bằng ấy năm mà vẫn chưa tha thứ cho tôi sao, cô bạn….tôi về đây chỉ để thông báo rằng tôi đã đặt cậu lại về đúng vị trị bạn bè trong tim tôi thôi mà, và, tôi chúc cậu hạnh phúc.

Hae won chìa bàn tay ra chờ đợi…Tae Hee trừng trừng nhìn cậu, thời gian cứ thế trôi qua làm cho Hae won sượng sung rút bàn tay về:

-đồ ngốc, cậu có biết tôi chờ cái giây phút này lắm không hả, cậu bỏ đi biền biệt, không thèm thăm hỏi tôi 1 lời, 10 năm rồi đấy..

Cô run lên úp mặt vào tay khóc… Hae Won vỗ vai cô bạn của mình, than vãn:
-thôi tôi xin cậu, đừng khóc, tôi trở về rồi này, nín đi, cậu muốn Yul giết tôi đấy à, ngày xưa hắn ta là thủ lĩnh ngầm giới học sinh đấy

Rồi Hae Won nâng mặt Tae Hee lên, lau nước mắt cho cô…. 10 năm dài đằng đẵng đâu phải là cậu không muốn biết cô thế nào nhưng cậu phải quên cô, cậu không muốn mềm yếu khi nghe thấy giọng cô 1 lần nữa, 10 năm nhưng ở đâu đó trong tim cậu vẫn dành tình cảm lớn hơn tình bạn cho cô gái đứng trước mặt cậu giờ phút này…nhưng cậu nhận ra rằng trốn tránh chỉ càng làm cho nỗi đau thêm dai dẳng, nên cậu chọn cách về đây, đối diện với thực tại, để tình yêu này nhanh chóng thấy sự thật vô vọng mà ra đi và để cậu hạnh phúc vì cô ấy hạnh phúc:

-cậu là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng biết.
Cậu nháy mắt:
-nhưng mà sau mẹ tôi đấy nhé….này, Tae Hee…
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng giọng chân thành.
sống thật tốt, thật vui và hạnh phúc vào..

Tae Hee xúc động nhìn Hae won, cười rạng rỡ nói:
-cám ơn cậu, bạn thân nhất của tôi
Bãi cỏ xanh mướt trước biệt thự của Yul, mọi người đang đứng chờ đợi một giây phút thiêng liêng trang trọng vô cùng, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào ngón tay của đôi bạn trẻ trước sự chứng kiến của người đại diện cho chúa, của những người có mặt ở đây, đó sẽ là sợi dây vô hình liêng thiêng cột chặt 2 người với nhau suốt cuộc đời.

- Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng.
Tiếng cha xứ hiền từ vang lên, đệm thêm tiếng vỗ tay rào rào, và những giọt nước mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc
Lee Yul hôn Tae Hee mãnh liệt, cô học sinh bé nhỏ hôm nào còn mạnh mồm tuyên bố ghét anh bây giờ đã thành vợ anh, người sẽ đi với anh trong suốt cuộc đời này, anh hạnh phúc thì thầm vào tai vợ:

-nhóc ơi, anh yêu nhóc nhiều, thật nhiều.

Champagne được mở, và bản nhạc “ tên em khắc trong tim anh” vang lên gợi nhớ năm nào có 1 chàng trai đã cầm mic tặng bài hát cho 1 cô gái để kết thúc 1 vụ hờn ghen.

-nâng ly cho 1 tình yêu đến đích.
Tiếng Dennis vang lên
-nâng ly vì hạnh phúc của cháu gái ta.
Tiếng ông Kim hồ hởi.
-con trai tôi nữa chứ.
Mẹ Yul không chịu kém cạnh..

Nắng vẫn hiền hòa rọi qua từng nhành cây, kẽ lá, gió vẫn thổi vi vu và chim chóc vẫn hót vang những bài ca yêu thương dành tặng cuộc đời này.

Yul ơi, nếu em không gặp anh có lẽ em đã mãi đi trên con đường cô độc của mình, nhưng may mắn là cuộc đời đã cho em gặp được anh, để anh kéo em ra con đường lạnh lẽo đó và chỉ cho em 1 con đường khác tươi sáng hơn,hạnh phúc hơn , cám ơn anh rất nhiều

----------------

Hic, vậy là truyện tôi viết ròng rã từ năm tôi học lớp 11 đến năm thứ 2 đại học cũng kết thúc, tôi đã từng vui vì nó, buồn vì nó, dằn vặt bởi nó và cuối cùng là hạnh phúc khi Tae Hee và Yul được ở bên nhau.
Nhớ lại đầu tiên tôi viết truyện này là bởi lúc đó tôi quá chán ghét những kiểu nhân vật chính ngây thơ, hồn nhiên hàng loạt ở phim ảnh và fanfic. Tôi muốn có một nhân vật con người đúng nghĩa, yêu có, buồn có, quân tử có, ích kỷ, tiêu nhân, đau khổ , hận thù cũng có. Cảm tưởng như có những lúc tôi bế tắc và không biết phải xoat chuyển cục diện tuyện theo hướng nào, tình tiết sắp tới của truyện sẽ ra sao để thật hay và ý nghĩa.Tôi cũng từng đặt ra nhiều giả thuyết cho cái kết truyện của mình,Tae Hee nhận ra Hae Won là người cô bé yêu thật sự chứ không phải là Yul. Hay là Yul và Tae Hee chia tay vì không vượt qua rào cản của gia đình, vv…và cuối cùng tôi vẫn quyết định để cho nhân vật của tôi được hạnh phúc , dù sao tôi cũng muốn cho nhân vật chính của tôi có niềm tin, những người đọc nó có niềm tin và tôi cũng có niềm tin hơn vào cuộc sống

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.