đến đó hắn cười hô hố ..Lee Yul cảm thấy nóng mặt ..giọng cậu run lên vì giậ :
tên kia lại cười
hắn ta nói một cách êm ái và tắt mày...xong hắn quay ra đằng sau :
-Thằng Lee Yul sắp tới rồi ,,,gọi bọn Hon Shu đi ..lẹ lên ..
-HON SHU ĐÂY.
Canh cửa mở toang ...1 đám gồm 9-10 thằng bước vào ...dẫn đầu là 1 thằng có có thân hình phì nộn , ...mắt một 1 mí gườm gườm ....hắn ta cười 1 cách nham nhở :
-cám ơn mày đã cho chúng tau đến dự buổi tiệc tốt nay..
chỉ một lát sau , Lee Yul đã có mặt ở phố Shon -chu..đường chang-hee...con đường này ít ai dám qua lại vì ở đây đầy rẫy bọn lưu manh , hút chích...và đây cũng là 1 trong những nơi diễn ra những trận đánh nhau để giành quyền thông trị của các trường cấp 3 se-un ...
ngôi nhà kho kia rồi , Lee yul vội vã xuống ta-xi và chạy nhanh qua đó ....
cửa đã mở sẵn , và trong kia có ánh đèn với nhiều người,,,cậu biết những gã kia sắp sửa làm gì với cậu...nhwung cậu không bận tâm đến diều đó, cậu chỉ lo cho cô nhóc của cậu mà thôi...
Lee Yul bước vào nhà kho ..lập tức mầy gã kia đứng dậy ....cậu nhìn lướt qua căm phòng và thấy Tae Hee đang vị trói vào 1 góc ..
-anh Lee Yul ..
Tae Hee gọi to và kêu lên 1 cách mừng rỡ...
Lee Yul dơm bước đến đó nhưng đã bị cả bọ đứng chắn ngang trước mặt ...
-khoan đã , thế ra mày tường bọn anh gọi mày đến đây để mày đưa con bé kia về à ?
thằng cầm đầu mân mê cây gậy trong tay và cười nhạt hỏi ...
Lee Yul nói bằng giọng lạnh lùng :
-bọn mày là ai ?muốn gì >
-LÀ AI À ?
1 gã gầm lên giận dữ ..
-Mới tháng trước mày đã dần tụi tau một trận toe tua mà giờ mày quên rồi sao ?
tháng trước , Lee Yul nhíu mày...cậu không nhớ mặt mấy gã này....dạo gần đây , cậu tham gia nhiều vụ đánh nhay cùng Dennis và mấy gã bị cậu hạ cũng chẳng để lại trong cậu ấn tượng gì...
--thế bây giờ tụi mày muốn sao?
Lee Yul đút tay vào túi quần , nhếch mép hỏi
MUỐN GÌ À ?MUỐN ĐẬP MÀY 1 TRẬN CHO THỪA CÁI THÓI KIÊU NGẠO ĐI ..
gã đô con , cầm đầu Hon-Shu thét lên giận dữ
Lee YuL ngẩng mặt lên để đánh giá lực lượng ...15 thằng tất cả...và gã nào cũng lăm lăm gậy gộc trong tay ...dù cậu có giỏi thế nào đi nữa thì cũng không thể chọi với số đông thế này...đêm nay là đêm khó sống với cậu...nhưng bây giờ cậu cần phải liều vì 1 người ....
đám đông vậy quanh Lee yul và ngăm ngăm nhìn cậu như thể 1 bầy hổ đói sắp sửa vồ mồi...Lee Yul cũng thủ thế , chuẩn bị trả đòn ...
ở đàng kia , Tae Hee cũng đang lo lắng theo dõi cuộc chiến...cô sợ cho Lee Yul vì anh không có vũ khí nào trong tay ..nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nghĩ là anh sẽ thắng
-KI-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Đám đông thét lên và vây lại đánh Lee Yul ...cậu ta né được các đòn tấn công như vũ bão hết lượt này đến lượt khác 1 cách xuất sắc...chỉ bằng tay không cậu đã khiến nhiều thằng phãi ngã sóng soài trên nền nhà...
nhưng 1 chọi 15 thì rất khó...càng lúc cậu càng đuối sức hơn...các đòn tấn công cứ chậm dần chậm dần ...
-KHÔNG..
Tae Hee thét lên .
''rắc ''
đó là tiếng cây gậy đập vào lưng cậu gãy ra làm đôi....
''Bọn chó ''
Lee Yul rủa thầm và lảo đảo lùi ra đằng sau ...lập tức có 1 thằng nhảy lên , tung 1 cú đá cực mạnh vào mặt cậu ...Lee Yul không đỡ kịp...câu ngã vật xuống sàn với cái mũi đầy máu ..màu đó thấm trên chiếc áo trắng của cậu ....tiếp theo , cả đám xông vào đánh Lee Yul hết lượt gậy này đến lượt gậy khác , có đứa thúc chân vào bụng cậu và đánh vào mặt cậu nữa.....
-Anh Lee Yul à , anh Lee Yul...
tiếng Tae Hee gọi thất thanh...và nước mắt con bé tradfra trên gò má...8 năm nay nó đã không hề khóc , thế mà giờ đây nước mắt nó lại tuôn rơi khi thấy cảnh tượng này..người con trai cô đang nhen nhúm 1 tình cảm đặc biệt đang bị thương vì cô...
-ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA..TÔI VAN MẤY NGƯƠI.
Tae Hee gào khóc nức nở...con bé mếu máo cứ như 1 đứa trẻ và nấc lên hết đợt này đến đợt khác..
điều đó vọng đến tai Lee Yul giữa lúc cậu tưởng mình đã thua , đã chết rồi...giờ đây cậu chỉ biết đến 1 điều duy nhất :cậu không muốn để cho Tae Hee sợ hãi , cho cho con bé phải khóc vì mình nưa..và thật kì diệu , con người ta luôn trở nên mạnh mẽ khi biết rằng mình đang chiến đấu vì 1 ai đó...và thế là cậu nào người , đứng lên được và dùng tay gạt hết những gậy gộc của những kẻ đang nện vào người cậu..
cả bọn bị đẩy lùi ra sau nhìn nhau kinh ngac...Lee Yul , người đầy máu , mặt mũi sưng tấy lên nhưng vẫn đứng vững trên nền đất...cậu giương mắt lên nhìn cả bọn..đó là 1 ánh mắt khác lạ : ánh mắt của 1 con sói dữ khi bị dồn vào đường cùng...
đột nhiên , Lee Yul nhảy lên...tung 1 cú đá vào mặt tên thủ lĩnh...cú đã nhay đến nỗi gã chẳng kịp phản ứng gi..và thế là cả thân người phì nộn của hắn văng ra sau nền nhà trước con mắt kinh hãi của cả bon...lập tức Lee Yul xông vào đánh cả đám còn lại như điên như dai...giờ đây cậu giống như 1 con thú dữ vậy...
từng thằng , từng thằng 1 ngã gục xuống nền nhà 1 cách thảm hại , không còn cựa quậy được nữa....nhưng như thế vẫn chưa làm Lee Yul hả giận...túm lấy cây gậy đằng sau, cậu nện vào người chúng tới tấp..
mãi đến 1 lúc sau , khi đã thấm mệt...Lee Yul mới buông gậy xuống và lảo đảo cậu bước từ từ ,chầm chậm lại phía Tae Hee đang bị tró ở góc phòng...mặt con bé cắt không còn giọt máu....
-nhóc đừng sợ nữa...
Lee Yul thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống...và cậu mở trói cho con bé...
Tae Hee vẫn nấc lên , nước mắt nhạt nhòa...
Lee Yul vộ ôm cô vào lòng thật chặt và dỗ dành
-nhóc đừng sợ...có anh ở đây...không ai dám làm gì nhóc đâu..anh thề đấy..
đằng sau họ...bọn kia đang cố gắng lê lết thân mình ra khỏi nhà kho , càng nhanh càng tốt...
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
-anh Lee Yul , chúng ta cần phải tới bệnh viện ngay ...
Tae Hee giờ đây đã thôi khóc...cô sụt sịt mũi noi..
còn Lee Yul , cậu dang ngồi tựa lưng vào tường , ôm bụng , nói 1 cách khó nhọc:
-giờ anh không còn sức nữa đâu , anh muốn nghỉ 1 lát...
Tae Hee vội lôi trong túi áo ra chiếc khăn tay và lau vết máu trên cho anh...đột nhiên , cô nghe tiếng Lee Yul khe khẽ :
-anh xin lỗi nhóc..
-sao lại xin lỗi?
Tae Hee dừng tay lại và ngạc nhiên hỏi :
-vì đã có 1 buổi tối tệ hại như thế này..
Lee Yul nói bằng giọng buồn buồn :
-nhóc biết không..tối nay định mời nhóc đi ăn...chỉ có anh và nhóc , dưới anh nến..nghe bản nhạc ''love story''...và anh sẽ nói thật tình cảm lòng mình với nhoc..rằng...anh thích nhóc....thế đấy , anh đã định tỏ tình như vây....nhưng giờ đây , nó lại thành ra như thế này...
Lời nói của Lee Yul làm Tae Hee bối rối , tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...cô không thể nào hiểu nổi...Lee Yul thích cô thật sao? thích 1 người như cô á?
-Lee Yul , anh là người có tất cả mọi thứ...bọn con gái trong trường đều ngưỡng mộ anh...nhưng tại sao anh lại thích em cơ chứ?..1 con bé khó gần , bướng bỉnh , lầm lì , bảo thủ và kiêu ngạo , luôn làm anh bực mình...em k không thể nào hiểu nổi...
Lee Yul nhìn sâu vào mắt cô và nói bằng giọng dịu dàng :
-nhưng nhóc có biết rằng những cái đó không hề làm anh bực..mà ngược lại , nó cuốn hút anh...anh thích nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn của nhóc , cái mũi hếch lên đầy kiêu hãnh...vẻ mặt nhăn nhăn..anh cũng thích cả những lúc nhóc bặm môi và trợn mắt nữa.....anh không biết từ lúc nào mà xa nhóc anh thấy nhớ...anh hạnh phúc mỗi khi thấy nhóc cười...anh cảm thấy se lòng mỗi khi nhóc không vui....kì lạ lắm..trước đây anh không hề biết đến những cảm giác đó...nhưng khi gặp nhóc thì anh đã biết..anh gọi thứ cảm giác đó là tinh yêu..thế còn nhóc...nhóc có thích anh không? dù chỉ là 1 chút....
Lee Yul im lặng chờ đợi câu trả lời....
.................................................. .
....im lặng.....
..nín thở...
và Tae Hee đã gật đầu...cô cũng thích anh , vậy thì việc gì cô không dũng cảm gạt bỏ cái tính trẻ con của bản thân ra 1 bên và sống thật với chính cảm xúc của mình...
cái gật đầu của Tae Hee làm Lee Yul mỉm cười....mặt cậu từ từ tiến sát lại mặt cô....Tae Hee có thể cảm nhận hơi nóng của Lee Yul....cô nhắm mặt và chờ đơi...thời gian như ngừng lại khi môi Lee Yul chạm vào bờ môi cô...đó là 1 nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng...
...đây không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng Lee Yul là người đầu tiên dạy cho cô biết ý nghĩa thật sự của 1 nụ hôn là gì....suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được dư vị của nó.....mãi mãi....
anh không phải là mối tình đầu của em nhưng anh còn có ý nghĩa với em nhiều hơn thế..
anh có biết không? hồi còn bé , em được bố mẹ kể cho nghe về chuyện tình yêu của ho...trong mắt em nó đẹp và lãng mạn lăm...nhưng lớn thêm độ 2-3 tuổi nữa thì gia đình em có những dấu hiệu rạn nứt không gì cứu vãn nỗi....em đã vô tình nghe những trận cãi và của họ và thật sự bị sock khi nghe những lời họ nói về nhau....
..em đã bị ám ảnh rất nhiều..và lớn lên , em đã không tin vào tình yêu đích thực nữa...em coi đó là thứ tình cảm tầm thường....em cặp bồ lúc nào em thấy thích và phung phí nụ hôn của mình thật nhiều...nhiều đến nỗi và em không cảm giác được ý nghĩa thật sự của nó....hẹn hò nhanh chóng...chia tay vội vã...đó là cách sống của em...
những tưởng rằng em sẽ mãi như thế cho đến khi em gặp anh...anh là 1 người đặc biệt...
anh còn nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau không? anh đã nói thẳng vào mặt em rằng anh không có ý định cặp với 1 đứa con gái thay bồ như thay áo là em...(ai cần anh cặp chứ??).....lúc đó em choáng nặng và ghét anh kinh khủng khiếp...
rồi trong sinh nhật của anh lắm chứ..tại vì anh đã ném thẳng món quà em tặng (bị ép buộc nhé , em không tự nguyện ) xuống nước...em đã choáng lắm rồi...vì thế cho nên khi Hae Won gây chuyện với anh , em đã bênh cậu ây..em biết em đã sai nhưng em vẫn cứ làm....do em hiếu thắng và bướng bỉnh quá , em không muốn chịu thua anh..em muốn làm anh đau..
em đến nhà anh xin lỗi (bị bắt phải như vậy )nhưng em không thể nói ra điều đó..anh cũng chẳng ép em phải nói .nhưng sao khi ra về em lại cảm thấy buồn bực và nhục nhã..lúc ấy em vẫn không ưa nổi anh...
rồi khi em bị thương..ngồi 1 mình trên băng ghế đá....người đầu tiên đến băng tay cho em cũng là anh..nếu là người khác hẳn cảm động lắm...nhưng sao em lại chẳng có 1 cảm xúc gi.lại còn lạnh lùng bảo anh rằng :'' tôi không muốn mang ơn anh '' nữa..
lúc đó em vẫn chưa thích anh...
vô tình chứng kiến cảnh anh từ chối tình cảm của Ji Won , em đã ngại vô cùng khi bị anh bắt gặp ( em chẳng hứng thú gì đến mức phải nghe lén dâu nhé)..nhưng lúc đó em nhận ra 1 điều : anh là người dứt khoát trong tình cảm , luôn sống thật với cảm xúc của chính mình....
thấy anh chơi bóng rổ hay đến nỗi toàn trường đều vỗ tay khen ngợi ( chà fan nữ của anh đông đảo thật )..lúc đó em mâu thuẫn lắm , em rất muốn cổ vũ cho anh ( anh là đại diện của trường , mà em yêu trường lắm )..nhưng kết quả là em chẳng thể nào vỗ tay cho anh cái nao..em chỉ vội vã quay đi khi chạm phải ánh mắt anh...em trẻ con anh nhỉ?
em rất thích đi xem đánh nhau giữa BLUE STAR và HON SHU, anh Dennis đã lung lay nhưng anh đã gạt phăng đi và ra điều kiện này nọ (lúc ấy anh như là sao ý)..anh làm em căm và oán anh kinh khủng....
khiêu vũ với anh một cách bất đắc dĩ trong vườn , không 1 nhạc đệm nao..anh có biết là em phải cố tỏ ra bình tĩnh lắm khi nắm tay anh., nhìn sâu vào mắt anh không...( à...ờ...em công nhận mắt anh rất đẹp)..lúc ấy , em đã nhen nhúm 1 tình cảm đặc biệt với anh rồi thì phải....
được anh '' cứu '' trong lần bị ép phải đi gặp mặt...em đã rất cảm động...nhưng lại chỉ có thể gói gọn nó trong 2 tiếng '' cám ơn '' mà không nói gì được nhìu hơn thế....nhưng buổi tối hôm đó còn chưa kết thúc , anh đã đưa em đi chơi. cho em 1 tối vui vẻ , chúng ta đã tâm sự , ăn thịt nướng cùng nhau....anh đã lau miệng cho em ( em run lắm ) và câu hỏi của anh như xoáy sâu vào tim em '' chẳng lẽ tình cảm nhóc dành cho anh không nhích lên được chút nào sao?.''...chà , nhích lên nhiều lắm chứ..bằng chứng là em đã nói với anh chúng ra hãy làm bạn...lúc đó em không ghét anh nữa , mà ngược lại thinh thích anh rồi..
....những ngày sau đó , không gặp anh em thấy nhớ , vô tình nghĩ đến anh cũng làm tim em đập nhanh và mặt em đỏ ửng...em thích anh thật sự rồi sao?...
tình cảm em dành cho anh cứ lớn dần , lớn dần mà em không hay biết....chỉ đến khi anh đến cứu em và bị bọn điên đó đập...lúc ấy em nhận ra em yêu anh nhiều , anh là 1 người rất quan trọng với em nhưng lúc nào em cũng chối bỏ điều đó...
tỏ tình với em trong nhà kho , khi người đấy máu và kiệt sức ,,nhưng điều đó không làm cho nụ hôn của anh bớt nóng hơn tẹo nào....anh biết không? nụ hôn đó rất có ý nghĩa mà em sẽ không bao giờ quên được...nó ngọt ngào lắm anh ạ...
lời cuối cùng em muốn nói với anh..em không thích bị ai gọi là nhóc nhưng em lại thích anh gọi em như vậy....em có cảm giác mình sẽ luôn được anh bảo vệ và quan tâm....Lee Yul, em mong anh luôn gọi em như vậy..mãi mãi anh nhé....
........................................(nhóc con của anh ).............
----------hết phần 1-----------
( http://viptruyen.pro )
10 h đêm ,
chiếc ta xi dừng lại ở đường nhà Tae Hee .
-nhóc vào đi ..
-được rồi , nhưng anh phải hứa là nghe theo lời bác sĩ dặn nhé ...về nhà là phải thay băng và không được cử động mạnh , nhớ chưa ?
Tae Hee dặn dò ..
-anh nhớ kĩ rồi ...
Lee Yul gật đầu ..đến đó Tae Hee mới chịu bước xuống xe ..cô vừa định quay lưng vào nhà thì ...
-này nhóc ...nhóc không định hôn tạm biệt anh à ?
Lee Yul nhăn mặt , trề môi nói ..
-thôi , muộn rồi mà ..
mặt cô thoáng đỏ .
-1 cái vào má nhé ?
Lee yul chớp chớp mắt đề nghị trông thật ngây thơ ..chẳng giống vẻ thường ngày của anh tí nào .. điều đó làm Tae Hee bật cười , con bé nói bằng giọng chịu thua ..:
-thôi đựoc rồi ..anh nhắm mắt vào đi .
nghe đến đó Lee Yul vội nhắm mắt ..ngập ngừng 1 lát , Tae Hee đánh chụt 1 cái vào má anh và rồi con bé bỏ chạy vào nhà ..
-đúng là nhóc con dễ thương .
Lee Yul nhìn theo bóng con nhỏ phì cười ... chiếc xe từ từ nổ máy lao vút đi trong màn đêm tĩnh lặng ..
-----------------------------------------------------
vừa đến cổng nhà , Tae Hee ngỡ ngàng vô cùng vì người đang đứng chờ cô lúc này là Hae Won ..cậu ta đang trừng trừng nhìn cô một cách dữ tợn ...
-cậu vừa hôn ai xong vậy ?
Thái độ đó của cậu ta làm cho Tae Hee bực mình , cô bé cau có :
-Lee yul đó , mà sao ?cậu ý kiến à ?
-phải rồi .
Hae Won bật cười ..ngay sau đó cậu ta hét lên :
-CẬU BẢO TÔI HÃY CHỜ CẬU ...HÃY TÌM RA CẬU TRONG LÚC CẬU ĐANG MANG ĐỒ NÀY ĐỒ NỌ ..VÀ KẾT QUẢ LÀ ĐÂY SAO ? HẸN HÒ VỚI LEE YUL HẢ ? TẠI SAO NGAY TỪ ĐẦU CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI , TẠI SAO CẬU NÓI DỐI TÔI ...CẬU LÀM CHO TÔI LO LẮNG NHƯ 1 THẰNG ĐIÊN VẬY :LẬT HẾT MẶT NẠ NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHỈ ĐỂ TÌM CẬU , ĐIỆN THOẠI CHO CẬU HÀNG TRĂM CUỘC VÀ CHỜ ĐỢI CẬU Ở ĐÂY SUỐT 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ ...TAE HEE , CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY ?
những lời nói của Hae won làm Tae Hee chết sững ..sự việc tối nay quá bất ngờ làm cô quên mất cuộc hẹn với Hae Won ..
-Hae Won , nghe tôi nói đã ..
Tae Hee cố gắng giải thích ...nhưng cậu ta đã gặt phăng đi 1 cách giận dữ ...
-tôi không muốn nghe cậu nói thêm 1 lời nào nữa ...cậu tệ quá Tae Hee à ..
rồi cậu lao lên xe moto và rú ga phóng đi ...tae hee chỉ biết nhìn theo 1 cách bất lực ..lòng cô ray rứt vô cùng ..dúng ra ngay từ khi Ji won xé áo cô . cô phải phone ngay cho cậu và nói là mình không thể đi được chứ ? trời , cô thật có lỗi khi bắt Hae Won và lo lắng và chờ đợi cô cả đêm trong tuyết thế này ..
''Hae Won ..tôi xin lỗi ..''
-có chuyện gì vậy? em gặp Hae Won chưa?
Dennis ngạc nhiên khi thấy Tae Hee thất thểu bước vào phòng mình...
-gặp rồi..vừa bị chửi trận te tua..
-sao?
Dennis tò mò vứt cuốn truyện tranh xuống đất và nhìn cô em họ
-chuyện là..
và Tae Hee kể cho ông anh mình nghe mọi việc tối nay từ việc Ji won xé áo đến việc Lee YuL cứu cô như thế nào..
-thế..
Dennis cười thích thú
-tụi em có hôn nhau không?
Tae Hee bối rối trước thái độ của ông anh họ...con bé xẵng giọng :
-hỏi làm gì vậy? hôn thì sao mà không hôn thì sao?
Dennis cười khanh khách :
-thế mà luôn miệng bảo ghét người ta.
-KỆ EM.
Tae Hee hét lên và vớ lấy cái gối , cô quất ông anh họ túi bụi...mãi sau khi đã thấm mệt , con bé mà thôi và nó xụ mặt :
-nhưng Hae Won , cậu ấy đã lo lắng cho em suốt đêm..trời , cậu ta giận em kinh khủng..em đã cố thanh minh , giải thích nhưng Hae Won chẳng thèm nghe , em phải làm sao bây giờ?
-Không sao đâu ,
Dennis xua tay như thể đó là chuyện vặt vãnh :
-nó hơi ghen tị khi thấy con bạn thân chơi với nó suốt 8 năm trời lại quan tâm thằng khác hơn nó đấy mà...nhưng để rồi em coi , ngày mai khi biết chuyện em bị bắt cóc thể nào nó cũng nổi điên lên và bắt bọn đó phải trả giá cho mà coi...
Nói đến đó mắt Dennis long lên sòng sọc..Tae Hee hỉu là ông anh cô cưng cô đến mức nào..và anh ấy sẽ nổi điên lên với ai dám đụng vào cô...
-Thôi , anh lại bắt đầu rồi đấy...đằng nào thì Lee Yul cũng xử bọn đó rồi , anh đừng làm cho sự việc rối thêm nữa...việc anh cần làm lúc này là tặng quà cho em như lời anh đã hứa đi..
Tae Hee trợn mắt nhìn Dennis...cậu ta cười xuề xòa rồi lôi trong túi ra 3 món quà được gói ghém 1 cách cẩn thận....vừa bọc quà , cô vừa hỏi:
-thế còn chuyện hẹn hò của anh anh thì thế nào? tốt đẹp cả chứ?
-à , ờ.
Dennis gãi đầu gãi tai..
-không thể đi ăn ở nhà hàng Pháp 1 cách lãng mạng như anh muốn...em biết đấy , cô ấy phải trông em để bố mẹ đi coi phim nhân dịp giáng sionh...thành thử , anh coi em cùng cô ấy..
-anh trông trẻ????????
nghe đến đó Tae Hee thôi mở quà và cười ha hả...
-cười cái gì chứ...2 đứa sinh đôi cũng dễ thương lắm...ngoại trừ 1 điều , 1 thằng đã tè đầm vào quần anh...
nghe đến đó , Tae Hee càng cười dữ hơn nữa ..mãi một lúc sau ..cô bé mới có thể kìm lại được ...chợt , cô ngước mặt lên , nhíu mày :
-anh à , em quên còn 1 việc chưa làm nữa .
-việc gì vậy ?
Dennis ngạc nhiên .
-cám ơn Ji Won chứ sao nữa ?
Rồi con bé bỏ chạy sang phòng cô chị họ của mình ...
'' cộc , cộc ''
-vào đi .
Ji won nói và cô ta ngạc nhiên khi thấy Tae Hee bước vào...giọng cô nàng hơi hoảng 1 chút :
-mày vào đây làm cái gì vậy .
-làm gì đâu .
Tae Hee nhún vai :
-chỉ muốn cảm ơn mày thôi mà .
-cám ơn ?
Mặt Ji Won nghệch ra :
-ý mày là sao ?
-à ..
Tae Hee khẽ cười :
-nếu mày không xé áo tao thì có có lẽ anh Lee Yul đã không mời tau đi chơi ..Tuy cuộc hẹn hò của tụi tau có gặp trục trặc 1 chút nhưng cuối cùng anh ấy vẫn tỏ tình với tau ..tất nhiên tau đồng ý vì tau cũng thích anh ấy ...ngẫm lại thì chuyện tình cảm của bọn tau sẽ không bắt đầu nếu không có mày ..Ji won , cám ơn mày nhiều lắm ..
ngắm nghía khuôn mặt méo mó của Ji won 1 lát rồi Tae Hee đi ra sau khi đã đóng cửa 1 cách cẩn thận ..nhưng con bé vẫn cố nán lại để nghe tiếng Ji Won gào rú và đập phá đồ đạc của mình ..
'' một giáng sinh tuyệt vời ;;
Tae Hee thầm nghĩ .
tuyết tan và mùa xuân đến , tình hình đối với Tae Hee lúc này có sáng sủa hơn..
sau khi biết chuyện tối hôm đó ,Hae Won đã thôi không giận Tae Hee nữa mà ngược lại , cậu đã cùng với Dennis gọi thêm 1 số người dần bọn ôn đó 1 trận..Tuy nhiên, Tae Hee vẫn cảm thấy tình bạn giữa cô và cậu ta dạo này sao ấy , giữa họ đã có 1 bức tường vô hình nào đó..bức tường ấy không lớn nhưng cũng để cũng Tae Hee nhận ra...
chuyện của cô với Lee Yul đang là tâm điểm chú ý của trường..người ta bàn tán ở mọi nới. mọi lúc..đại loại là :
-cái con nhỏ ấy ghê quá..những thằng đẹp trai nào ở trường mình nó cũng vơ hết vậy...ghét quá đi mất.
-cặp này thì hợp nhau rồi...nhà nàng có tiền , nhà chàng có quyền....lại ăn chơi nổi trùm trường , trùm lớp....không biết có phải điều đó cuốn họ lại với nhau không nhỉ?
-cá với mày dăm bữa , nửa tháng nữa là cặp này tan tác cho mà coi..Tae Hee nổi tiếng thay bồ như thay áo mà.
-biết sao được , có khi Lee Yul đá nó thì sao...nói thật là tau mong điều đó xảy ra lắm...tau chẳng ưa gì con nhỏ đó đâu.
-Lee Yul sao có thể cặp với nó được nhỉ?...nó có đẹp đẽ gì đâu..lại ngạo mạn , ỷ mình là em của anh Dennis nên lúc nào cũng vênh cái mặt lên trời..gai quá đi mất.
nói chung là chúc phúc thì ít mà mà ghen tuông ,đố kị thì nhiều mà chúc phúc thì ít..nhưng cả 2 đều không mấy bận tâm vì họ đều được dãy dỗ là phớt lờ mọi lời bàn tán xung quanh mà chuyện đó thì họ cực kì giỏi...
-Tae Hee , chút nữa đi ăn kem với anh , ở tiệm ''3 cây nấm ''nhes.
Dennis quàng vai cô em họ của mình đề nghị.
-tất nhiên , em thích lắm.
Tae Hee hào hứng nói.
-nhóc cứ ăn đi..ăn nhiều sẽ bị viêm họng đấy.
Lee Yul nhăn mặt và nhận được 1 cái lườm đến rách mắt của con nhỏ...lập tức Dennis trêu chọc :
-em đang lườm người yêu hay đang lườm thằng lưu manh nào thế hả?
rồi cậu lôi trong ví ra 1 tấm ảnh và đưa nó cho Tae Hee:
-anh nhờ em đến trường Dohan rủ Sang Mi đi ăn luốn nhé..cô ấy học lớp 10 a8..em biết đấy đã 2 ngày rồi anh không gặp cô ấy..nhớ chết đi được...
Dennis thở dài thườn thượt , điều đó khiến Tae Hee khó chịu...con bé cầm lấy bức ảnh ngắm nghía...chà , cô ta cũng dễ thương , cũng có vẻ giản dị , không giống với mấy con bồ mắt xanh , mỏ đỏ của anh Dennis trước đây.
-Ok , em sẽ tới rủ..2 người cứ tới tiệm 3 cây nấm trước đi nhé..à , anh nhớ rủ Hae won luôn đấy.
cô bé không để ý rằng Lee Yul tỏ vẻ không thích thú gì với ý kiến này lắm...còn Dennis nới bằng giọng chán nản
-anh rủ nó đi nó đi rồi nhưng nó bảo bận săn gái..
-săn đâu mà săn
Tae Hee cau mặt
-dạo này cậu ta ít chơi với em lắm..mệt mỏi thật..thôi em đi nhé.
rồi trước khi đi. con bé nhướng người lên hôn vào má Lee Yul 1 cái coi như là 1 lời chào tạm biệt..