vend Isld là một hòn đảo nhân tạo thu nhỏ, được xây dựng cách đây ko lâu ở Hà Nội dưới bàn tay cần mẫn và tỉ mỉ tuyệt đối của những công nhân lão luyện. Được biết đến như một cung điện giáo hoàng h thu nhỏ thời xưa bởi vẻ ngoài áng lệ và g ọng cùng những g thiết bị hiện đại nhưng ko kém phần cổ kính và huyền bí hóa, vend Isld thu hút rất nhiều sự chú ý của khách tham qu tứ phương g nước lẫn ngoài nước. Người ta gọi nó là vend Isld bởi lẽ bao quh hòn đảo nhân tạo ấy là một dòng sông xh biếc chảy dài ra biển, tạo nên sự cách biệt giữa khác xa với chốn đô thị ầm uất ở nội thành, thh nhã nhưng nhộn nhịp, cổ kính nhưng hiện đại. Chính vì vị í hài hòa giữa đất và nước ấy nên rất dễ dàng để đến được vend Isld, chủ yếu bằng 2 c đường, một là đường thủy, hai là đường bộ, do đó, cũng chẳng cần phải há hốc mồm ngạc nhiên vì lọt thỏm giữa các phương tiện di chuyển mà club bóng rổ soạn ra có một chiên nga nước"
Lênh đênh ên dòng nước ko ngừng chảy, khi chiếc kim phút cuối cùng cũng chịu nhích thêm một nấc nữa thì cũng là lúc cặp thầy ò với vận đen thấu ời từ g hiên nga nước" đặt chân lên bậc đá đầu tiên của vend Isld. Ngồi thụp xuống đất, cô học ò nhỏ họ Hàn nhăn nhó lấy tay đấm đấm lên đôi chân mỏi nhừ vì phải nhô lên hạ xuống đạp vịt cả một chặng đường dài g khi người bên cạnh lại vươn vai bá cổ một cách thoải mái, tiện thể há miệng ngáp tù tì cho đỡ buồn ngủ
-Hai người là thành viên của club bóng rổ phải ko?_Như một o hồn từ cõi Diêm Vương đội mồ lên, một ông già g bộ vest đen g ọng ko biết từ lúc nào đã đứng thù lù sau lưng ông thầy, tự nhiên đặt tay lên vai khiến ổng giãy nãy lên một cái, xô oạch bạn đồng hành khó khăn lắm mới đứng dậy nổi một lần nữa hướng về thủy giới mà đâm đầu vào.
Né ánh những giọt nước bắn ra tung tóe, ông thầy tỉnh bơ phủ nhận mọi tội lỗi, chườm cái mặt kinh ngạc hỏi h ận tình":
-Em nhảy xuống đó làm gì thế?
-Thầy nói như thể thầy hoàn toàn vô tội ấy_Ngoi lên với một bụng nước dạt dào, Hàn Tử Di phụt mạnh c cá nhỏ vô tội đg bơi lội g miệng mình, phóng thích cho nó ở về nơi hog dã, cau có ước thái độ quá đáng của người đối diện. Suốt cả chặng đường tới đây, ông ta ko những ko phụ giúp cô đạp c vịt lấy một khắc mà chỉ ngồi hết gặm sôcôla rồi lại tu nước ngọt cô đã nhẫn nhịn và cho qua. Vậy mà bây giờ, sau khi đẩy cô đổ ầm xuống sông, lão ta còn dám hắng giọng quở ách, đến cánh tay cũng chẳng buồn đưa ra kéo cô lên. Giờ thì cô mới nghiệm ra câu chân lí của ông cha ta "Sai một li đi một dặm", cái xui tận mạng này, âu cũng là kết quả cho việc nhìn nhầm người, đặt nhầm lòng tin mà ra.
-Hai người là thành viên của club bóng rổ?_Nhắc lại câu hỏi ko có hồi âm b nãy, ông già tốt bụng từ từ tiến lại gần bậc đá, tận tình đỡ người bị nạn èo lên, khuôn mặt hiền từ toát lên nét đáng tin khó ngờ
-Có chuyện gì ko?_Chịu để ý sự có mặt của người lạ, ông thầy tiếp lời, khé lắc đầu bất lực ước sự hậu đậu của cô học ò
-Vậy thì chúc mừng, 2 người đã về đích đầu tiên, ở thành nhà vô địch của cuộc thi hôm nay_Bấm tay cái tách ra hiệu gì đó cho đoàn người hung tợn từ bên g nhảy ra, ông già vỗ tay ho hỉ ước sự khó hiểu của 2 người còn lại, nhh chóng dẫn lối cho họ vào một căn phòng sg ọng đã được đặt chỗ sẵn.
-Kho đã! Sao chúng tôi lại thắng g khi mất hơn 2 tiếng mới đến được đây, những người khác đâu_Ra chiều nghi ngờ ước kết quả chung cuộc bất khả thi, Hàn Tử Di ngó nghiêng dò xét xung quh tìm kiếm các thành viên còn lại, ngẫm rằng đây chỉ là một ò đùa chà đạp lên sự thảm bại và tệ hại của kẻ thua cuộc mà thôi.
-To thông tin lấy được từ các gián điệp gửi về..._Đẩy cao gọng kính đen, ông già lấy chiếc Ipad ra khỏi cặp, bấm bấm rồi no mắt nói tiếp_...các thành viên khác gặp một chút rắc rối, có lẽ sẽ ko thể đến được
-Rắc rồi sao?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, ông thầy gắp đại một miếng xà lách, nuốt tỏm nó vào g bụng_Bọn quái chiêu đó thì có gì gây khó dễ được chứ?
-Đúng vậy, có khi bọn họ bày ò xổ thuốc xổ vào g đống này cũng nên_Đăm chiêu nghĩ ngợi, Hàn Tử Di soi lên cái miệng rộng ngoác của bạn đồng hành, nói một câu bâng quơ nhưng đủ khiến chỗ thức ăn vừa được nhét vào dạ dày của lão ta ngoi lên to đà phóng ra ngoài
-Ko, ko_Cười nhạt ấn , ông già đau khổ giãi bày sự thật_Với những gì tôi biết thì có vẻ cuộc đua của họ ko mấy thuận lợi cho lắm. Đội ưởng Hạ Kì Thiên và iboy Lăng Tử Thần chắc hiện giờ đg bị cảnh sát rượt vì tội cản ở các phương tiện giao thông khác, có lẽ ko thể tham gia tiếp cuộc thi. Hàn Gia Minh và Hạ Kì Như thì hoàn toàn mất tích, dấu hiệu cho thấy họ vẫn đg đua cũng mất tăm g khi cậu Lương Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn lại phải uống à giảng đạo với phòng bảo vệ môi ường với lí do rải tất cả rác ên xe ra lòng đường, cặp Đỗ Tuấn Kiệt và Liễu Giai Tuyền gặp chút rắc rối với bọn gig hồ chỉ vì lỡ quẳng l nước ngọt vào mặt đại ca của chúng. Tóm lại, đến bây giờ, chỉ có 2 người mới ló mặt đến, do đó, với cương vị là ọng tài cuộc thi, tôi tuyên bố 2 vị thắng cuộc...
***
-Cạch!_Đóng nhẹ cửa chính sau khi được ông thầy rẻ c" đưa về, Hàn Tử Di đảo mắt nhìn căn nhà đen kịt ko có lấy một ánh đèn, cảm thấy có chút gì đó lo lắng, g lòng lại nghĩ đến thằng em sg sinh của mình hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì mà đau quặn, khóc ko ra nước mắt vì tờ 500 k nó mượn vẫn chưa chịu ả.
Quờ quạng đưa tay tìm công tắc điện, Hàn Tử Di no mắt, khó khăn lắm mới vớ được bức tường bên cạnh để lần mò to thì bất chợt chạm phải cánh tay lạnh như băng của ai đó, cùng với hơi thở thật cô đọng
Thu tay lại to phản xạ, cô nàng họ Hàn thấy có điềm lạ bèn cẩn ọng lùi ra sau vài bước, g bóng đêm mờ mịt moi ra từ g balô một chiếc thước kẻ, vung lên nhằm về phía ước giáng một đòn thật mạnh lên kẻ cô vừa lỡ chạm tay. Sau khi ng thấy tiếng rên rỉ của hắn, cô nàng được thể lấy chân đá túi bụi, hai tay mãnh liệt cầm balô nện lấy nện để vào người tên ộm đen đủi, miệng liên tục bắn từ ko ngớt:
-Chết nè, dám vào nhà bà nè, thấy chưa c, !@#$%^&*!@#$%^&*...
-Đủ rồi!_Tên ộm bị đánh tơi bời nói như hét, tay ra sức nắm lấy cánh tay chứa hung khí của chủ nhà, ko để cho mình bị đánh thêm nữa
-To g, dám lẻn vào nhà bà đây còn dám to tiếng à?_Bực bội vì bị tên ộm xấc láo cả g nắm lấy tay thiếu nữ, Hàn Tử Di dùng lực há miệng thật to, như một c thú dữ cắn lên bàn tay của hắn, đay nghiến
-Là tôi đây!_Tên ộm đau đớn hét lên
-Tôi cái gì mà tôi, đừng có giở thủ đoạn sói đội lốt dê đánh lừa ta nhá, hôm nay người chết chắc_Ko chịu buông tha cho tên ộm xấu số, Hàn cô nương lấy chân dẫm lên cơ thể hắn, ra sức bẻ ngoặc cánh tay rắn chắc vừa nãy bị mình cắn cho thê thảm
Đương lúc đg hăng cơn chiến, Hàn Tử Di há miệng lên ời, cười một cách khả ố ăn mừng chiến thắng lừng lẫy thì đèn điện bỗng bật sáng, oà lên mọi thứ g ko gi ống ải một màu chói lòa, soi rõ bản chất thực sự của tên ộm
-Tôi...tôi thấy hết rồi nhé!_Đưa cánh tay còn lại đẩy mạnh chân kẻ đg giẫm lên mình, tên ộm ngồi dậy, lau nhẹ dòng máu tươi đg ào lên ở khóe miệng, nhìn người đg há hốc miệng chiếu tướng mình
-Sao...sao
-Màu xh da ời cơ đấy, thế mà tôi cứ tưởng là màu hồng_Ôm mặt thất vọng, tên ộm nín nhịn cơn tức cười, yên lặng qu sát biệu hiện đg thay đổi nhh chóng ên nét mặt của Hàn cô nương
-Cậu...cậu..._Nắm tay thành đấm, Hàn cô nướng ép cơn giận dữ dội lên hai chân mình, ko do dự, ko luyến tiếc, ko cảm thấy có lỗi giáng thêm một đòn vào bụng tên yêu râu xh rồi chạy tót lên phòng, đóng rầm cửa cố thủ
-Lăng Tử Thần, hôm nay ta ko vặt lông luộc chính ngươi, ta sẽ ko làm người
***
Vắt kiệt quả cam thứ 9 vào chiếc cốc vàng khè đầy nước cam, Hàn Tử Di hít một hơi thật sâu lấy lại mớ ko khí nãy giờ đã tống hét ra ngoài, miệng nở một nụ cười đậm chất mưu mô xảo hoạt. Đưa tay lôi từ g túi quần một gói thuốc đầy khả nghi, cô nàng thỏa chí xổ hết toàn bộ vào cốc nước, khấy một cách điên cuồng.
Sau khi chắc mẩm mớ thuốc đã hòa t ko dấu vệt, cô nàng mới phi như bay lên tầng 2, chỉnh chu lại quần áo ước khi gõ cửa phòng kẻ thù, cố rặn lấy cho mình một nụ cười cực hiền ngụy g rồi chờ đợi, ko phải chỉ chờ đợi Lăng Tử Thần thôi đâu, cô còn chờ đợi cả giây phút mình có thể "xử" đẹp tên o gia này nữa cơ
Chương 18: Cuộc ả thù bất thành
-Cạch!_Cánh cửa mỏng dẹt nhưng chắc chắn e ngại vg lên một tiếng như muốn báo hiệu cho c người ở bên g về sự có mặt của một người khác
-Huyễn Nhi!_Nhẹ giọng một cách ân cần, một người đàn ông ngoài 40 tuổi với khuôn mặt điển ai đậm chất quý ông lãng tử sải bước tiến đến gần người đàn bà đg thả mắt nhìn đám gia nhân tất bật với công việc của mình qua tâm kính cửa sổ g suốt, bàn tay từ từ đặt lên vòng eo th thả_Tần ngân ở đây làm gì thế?
-h họp xg rồi à?_Ko đáp ả câu hỏi của chủ nhân vòng tay săn chắc ấy, người đàn bà mg tên Huyễn Nhi dịu dàng đặt một câu hỏi ngược lại, mắt vẫn mơ hồ thả hồn ngoài kia
-Ừ! Vợ yêu, em đg nghĩ về chuyện của bọn ẻ sao?_Siết chặt vòng eo thêm tí, Hàn lão gia kề đầu lên vai vợ mình, hôn nhẹ vùng da ở chiếc cổ thh mảnh
-Vâng, đã đến lúc bọn chúng nên tự ý thức được quyền lực nằm g tay_Đ chặt tay mình vào bàn tay chồng, Hàn phu nhân tiếp tục nêu lên suy nghĩ đg ắc ở g bà_Gia Minh là đứa rất nhh nhạy với mọi thứ, hơn nữa, nó lại tự nhận thức được thân phận thực sự của mình, em tin nó có thể thích ứng nổi với cuộc sống thực sự còn Tử Di, nó là đứa em lo nhất.
-Sao em lại đi lo cho đứa giống em đến nỗi h chẳng thể phân biệt được chứ, tuy nó ham ăn ham ngủ nhưng phần thâm hiểm và sự tự tin cao vùn vụt g nó lại ngg bằng em đấy, chỉ là, khi biết được sự thật, nó sẽ có chút hog mg và ko thể rũ bỏ nổi cuộc sống thh bình hiện tại mà thôi. Em cứ yên tâm đi, bên cạnh nó còn có người bảo vệ_ấn tinh thần, ông chồng hôn nhẹ lên mái màu hạt dẻ của vợ, hít thật mạnh như muốn níu giữ mùi hương thog thoảng đg toát ra từ c người ấy.
-Đúng vậy, cả chuyện hôn sự đó nữa, chúng ta sẽ nói luôn một thể_Thở dài rời mặt khỏi đám gia nhân, Hàn phu nhân quay mặt lại nhìn chồng, nở nụ cười thiên sứ chết người pha lẫn chút ma mãnh_Dù muốn hay ko, đã đến lúc, chúng phải được cả thế giới biết đến và...phục tùng...
***
-Cốc! Cốc!_Gõ cửa thêm lần nữa, Hàn Tử Di cảm thấy có chút sốt ruột khi phía bên kia cánh cửa vẫn im ắng lạ thường, ngay cả tiếng đế dép lọt xọt gõ xuống sàn đá hay chỉ là tiếng nói thầm tự kỉ của o gia họ Lăng cũng chẳng hiện hữu, vô tình chọc sâu vào cảm giác bất ngự ị ên c người đg mưu to nghiệp lớn, khiến cô nàng lo lắng khôn nguôi. Lỡ như cái người đó biến mất hay đại loại đi xả hơi đâu đó đến tận đêm khuya mờ mịt mới chịu mò về thì chẳng hoá cô lại phải căng mắt căng tai mòn mỏi chờ đợi y chg mấy bà vợ bếp núc tường tận vẫn tự làm khổ mình ên những bộ phim sến đặc hay sao, đến lúc đó, e là ý chí ả thù đg ào dâng ngùn ngụt g cô cũng đã vơi đi to cơn buồn ngủ dai dẳng bóc thành khói bay nghi ngút lên ời rồi còn đâu.
5 phút ôi qua tựa 5 tháng dài đẵng, ko ngờ, cái điều Hàn Tử Di ko mấy mg đợi đã đến, chẳng có ai mở cửa để chào đón cô cả. Ko thể chôn chân đứng yên ôm cây đợi thỏ được nữa, cô nàng họ Hàn mạnh bạo đưa tay nắm lấy núm cửa, vặn nhẹ rồi khẽ khàng chui tọt vào bên g địa điểm gây án mình đã từng lẻn vào, đảo mắt liên hồi uy tìm bóng dáng c mồi khắp mọi ngõ ngách. Nhưng tìm mãi, tìm hoài, bóng dáng quen thuộc đến mòn cả mắt cùng gương mặt tuấn mĩ đầy mê hoặc ấy vẫn ko chịu xuất hiện ước mặt cô, lặn tăm như bg bóng xà phòng.
Cẩn ọng nắm cốc nước cam thật chặt, mặc cho đá từ từ t chảy, ơn ượt từ vành cốc rơi tõm xuống nền nhà khô lạnh, Hàn Tử Di tiếp tục tiến sâu hơn vào bên g, nhòm hết căn phòng nhỏ chứa đựng bí mật đáng ghét của kẻ thù rồi đến phòng chứa áo quần, tiếc là, chả có ma nào cả, cơ hồ làm cô nàng bắt đầu chán nản, cơn hận muốn ả thù cũng ko nhân nhượng tụt hẳn chỉ còn phân nửa.
Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, Hàn Tử Di mới nhớ ra phòng Lăng Tử Thần có phòng tắm riêng, cô vẫn chưa đặt chân lên đó khắc nào bèn nuốt nước bọt, đặt vội cốc nước cam lên bàn rồi nhh chóng tiếp cận cánh cửa khả nghi, tay lắm le chiếc máy ảnh thân yêu, khởi động ước, chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng ghi lại mọi hình ảnh liên qu đến Lăng Tử Thần bất chấp đó là cảnh hắn mặt nhăn mũi nhó "giải quyết đại nghiệp" hay ần uồng như c nhộng ngụp lên ngụp xuống g bể tắm. Tóm lại, mục tiêu của cô lúc này ko phải là mời hắn uống cốc nước cam khả nghi đó nữa mà chính là có thể chụp được nhiều ảnh càng mất thể diện càng tốt của hắn, sau đó sẽ tung ra ước mặt hắn đe dọa, để xem mai này hắn còn dám nhìn ộm đồ của thiếu nữ nữa ko.
Cười hí hừng nắm ốc cửa vặn nhẹ, cố ko làm kinh động bất cứ thứ gì ở hiện ường vụ án, đạo tặc Hàn Tử Di nhh chóng ẩn mình vào đống áo quần xếp thành núi g một cái rổ khổng lồ, khi đã chắc chắn kẻ thù của mình đg ở bên g qua tiếng tí tách nước chảy phát ra, cô nàng mới chịu tiến sát thêm chút, hì hục lộ liễu vác to cái rổ ko biết mệt.
Người ta nói gười tính ko bằng ời tính" quả ko sai, Hàn Tử Di vốn đã cẩn ọng là thế, đã vắt óc nặn IQ bày hết mưu cao kế thâm cứu nguy cho mọi tình huống xấu nhất nhưng vẫn ko thể nào chống lại mệnh ời ớ êu. Sau khi ngắm nhìn cô khó nhọc vừa rón rén di chuyển vừa kéo thêm cái rổ ngụy g đi to, ông ời ở ên cao cực kì nóng ruột, nghĩ mình nên giúp đỡ một tay. Thế là, một lời đã quyết, ổng ngây thơ làm vương vãi vài giọt X-n đặc quánh bẫy khắp đường đi của cô nàng, khiến người được giúp đỡ ko ngần ngại ượt thẳng một quả với tư thế đầu chúi xuống bể nước, chân vó thẳng lên ời tạo thành đường cg hình lưỡi liềm cực đẹp, một mạch rơi oàm xuống bể nước rộng rãi, làm kẻ đg thư thái nhắm mắt ngâm mình bất chợt kinh động lg thể, đưa đôi mắt sững sờ nhìn làn nước bắn tung tóe xung quh vật thể lạ
-Hơ...Suýt chết!_Ngoi lên mặt nước hít một hơi dài lấy oxi cầm cự, vật thể lạ phi tg ngay chỗ nước bẩn g miệng mình, xả vào bể một cách tự tiện đến chết người, nhất thời quên bãng kẻ có ánh mắt đg sắc dần ước mặt
-Cậu..._Ngưng một chút như muốn nín nhịn điều gì đó, Lăng Tử Thần ôn tồn nhất có thể_Đg làm gì ở đây?
-Hơ..._Xoay mặt ngây thơ nhìn kẻ vừa hỏi mình, Hàn Tử Di chớp chớp mắt 3, 4 lần rồi lại đưa tay dụi dụi, hết ngó nghiêng bên này lại ngắm nghía qug cảnh bên kia, xg xuôi mới tít mắt cười_Cậu làm...làm gì ở đây vậy?
-Câu đó tôi mới phải hỏi cậu_Ko rời khỏi bể nước, Lăng Tử Thần tiếp tục a khảo_Sao cậu lại dám tự tiện vào phòng tôi thế hả?
-Ahaha, cái này khó nói à nha_Cả khóc cả cười hòa vào một, Hàn Tử Di lòng muốn ngụp xuống nước tắc thở chết quách đi cho xg, giờ cô mà khai rằng mình có âm mưu mới đến đây, thể nào kẻ thù cũng ch chừng phòng thủ, đến lúc đó, dù có là Tôn đại thánh biến thành mũi chui vào cũng bị hắn thẳng tay lấy cái chụp mũi cho giật điện vài phát là rơi xèo xuống tiếp đất ngoạn mục kèm thêm tiếng nổ vg dội y chg máy bay B52 bị quân ta bắn hạ g ận Điện Biên Phủ ên ko vào mùa Xuân năm 1975 vậy.
-Cứ nói!
-Là thế này..._Cười phụ họa cho bài ngụy biện của mình thêm hấp dẫn, Hàn Tử Di ước khi vào đề còn tìm cách câu giờ_...sau khi ăn uống no nê mừng chiến thắng oh liệt mà mình đã phải bỏ công bỏ sức đến mồ hôi ròng rã, tôi và thầy cho phép mình ăn thêm một chút, uống thêm một li nữa mới chia tay ra về. Với vị đắng của bia, cứ li này đến li khác, chúng tôi cùng nhau cạn rất khí thế và thoải mái mà ko biết đến hậu quả mình sẽ bị say. Cho nên, khi về nhà, đầu tôi hơi loạn một chút, chút sức lực ên cơ thể nhỏ bé và yếu đuối này cứ vơi dần vơi dần, tựa hồ chẳng thể siết cổ bóp chết một c kiến nữa là. Lê lết lắm, tôi mới lên được tầng 2, nhưng vì hoa mắt chóng mặt nên ko thể xác định nổi đâu là phòng của mình, đâu là phòng của cậu. Đó là nguyên nhân tôi ở đây.
-Thế sao ko ở g phòng lại vào nhà tắm_Có vẻ đồng thuận với lí do quá hoàn hảo của đối phương, Lăng Tử Thần tiếp tục, kể đến thể rồi mà vẫn còn nghi ngờ.
-Thì...tất nhiên là để tắm
-Vậy sao?_Cười ma mãnh, Lăng Tử Thần đẩy người ôi to dòng nước đến gần Hàn Tử Di, nói nhỏ_Thế cậu thường ần ụi ra khỏi phòng tắm mới mặc áo quần hả?
-Điên sao?_Rùng mình ước câu hỏi sến đặc của đối phương, Hàn Tử Di ko thể tưởng tượng nổi g óc hắn đg nghĩ gì, chút khinh bỉ bọn yêu râu xh lại nhoi lên_Đồ biến thái
-Vậy...áo quần cậu đâu?_Đưa nhãn thần ngự ên chiếc áo ăng thấm đẫm nước, yêu-râu-xh qu tâm
-Cậu...đg nhìn vào đâu thế hả?_Nắm tay thành đấm chuẩn bị thưởng cho kẻ dám đặt mắt ko đúng chỗ, Hàn Tử Di nghiến răng, sát khí đùng đùng nhìn Lăng Tử Thần vẫn ko chịu đảo mắt sg hướng khác
-Nhìn vào đâu có thể nhìn được
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 19: Vờn mồi
-Cậu...cậu..._Giận run người ước sự mạo phạm của kẻ ước mặt, Hàn Tử Di nắm chặt cơ tay, nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất có thể. ước giờ, cô luôn cắn răng cho qua, nể tình mẹ luôn tin tưởng hắn nên cô mới dặn lòng cho qua, nuốt ôi mọi phẫn uất chôn sâu vào bụng. Nhưng c giun xéo mãi cũng quằn, nhẫn nhục là tự cầm dao kề vào cổ mình, nếu giờ cô mà nhịn nữa thì hắn sẽ càng lấn tới, nhất quyết ko thể yếu lòng được nữa
-Sao thế? Tôi nói gì sai sao?_Lặng yên một chút nhìn người đối diện đg cúi đầu run lên cầm cập như sốt, Lăng Tử Thần có chút lo lắng, tay đưa về phía gò má ửng lên dữ dội có vẻ qu tâm lắm
-ên đời, có hai thứ Hàn Tử Di này căm ghét, thứ nhất là bị thương hại, thứ hai là..._Mở giọng lạnh băng đay nghiến, cô gái họ Hàn cự tuyệt sự qu tâm của kẻ thù, hất mạnh cánh tay để lửng giữa ko ung, căm phẫn_...bị sỉ nhục. Chính vì thế, những kẻ dám cả g làm chuyện đó với tôi, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ
-Kể cả với chồng, với c của cậu?_Như thể đg căng tai ng một câu chuyện đời của người hành khuất tình cờ gặp, Lăng Tử Thần nửa cười nửa ko thắc mắc, sự thỏa mãn xen lẫn hài lòng được vẽ nên thật rõ rệt g hai c người ánh lên dưới bóng đèn điện
-Tôi ko nhu nhược kiểu đó đâu, cho nên xin lỗi phải nói câu này nhé..._Đưa tay vén mớ tóc ướt rối mù ra phía sau, cô gái họ Hàn cười gi mãnh, tự tin ném đôi mắt ràng buộc lên người đối diện, tay bẻ rắc rắc đầy khí thế_...ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu
Dứt lời, ko cho người kia một cơ hội chuẩn bị, Hàn Tử Di dù cả người bị ngấm g nước lạnh nhưng vẫn phát huy được sự nhh nhẹn cùng sức mạnh của mình, dồn hết lực lên nắm tay ra chiêu, xé ko khí về phía Lăng Tử Thần, tay còn lại ngg nhiên xòe ra bóp lấy cổ c mồi, tàn bạo ép hắn phục hẳn người vào vách bể ước khi nắm tay kia va chạm vào khuôn mặt quỷ mị của hắn.
Cảm thấy có điềm chẳng lành, với phản ứng nhạy bén được tôi luyện từ bé, chàng ai họ Lăng dù bất ngờ nhưng vẫn có thể né ánh được cú đánh ực diện, khiến nắm đấm đầy lực kia xông thẳng vào mặt thành bể vô tội mà nện, đem lại cho kẻ tung chiêu một nỗi đau đớn như ngàn kim đâm vào sg vì thể diện chất cao tựa núi, cô ko cho phép mình th khóc. Chỉ cần cô kêu lên một tiếng, những uy lực cùng tà khí ngùn ngụt cô vừa tạo ra sẽ bay đi mất, kẻ thù cũng sẽ coi thường và khinh miệt cô
-Đáng ghét!_Tức tối, Hàn Tử Di thu hồi nắm tay dần tấy lên của mình, ko bỏ cuộc mà ra lực tấn công lần hai, nhằm thẳng vào cơ bụng ần ụi của kẻ thù mà thụi ko ngần ngại, ít ra ở đó phạm vi có thể oánh nhiều hơn khuôn mặt diện tích hạn hẹp kia, nếu có ật thì hắn vẫn bị thương, vẫn đau đớn nhưng ko mấy nặng như vết tích ên người cô bây giờ
Ko hề mất cảnh giác sau khi phá vỡ được cú tấn công đầu, chàng ai họ Lăng nhh chóng đảo đôi mắt tinh tường qu sát hành động tiếp to của đối phương, khó khắn lắm mới đỡ được đợt thứ hai thì lại bị kẻ nham hiểm kia mượn gió bẻ măng, nhân lúc kẻ thù đg hog mg lấy chân ực diện nả vào cơ bụng, làm h chàng bất lực hứng đạn, chỉ biết ôm bụng nhăn mặt ước cơn đau ko phải tầm thường
-A..._Dựa hẳn người vào vách bể, Lăng Tử Thần rên lên một tiếng hèn nhát, thể hiện rõ ên khuôn mặt góc cạnh những đớn đau mà thân chủ nó phải chịu, nhưng cũng ko vì thế, vẻ đẹp quá phô ương ấy bị mất đi mà lại càng thêm nét bất cần đến chói lòa
Nhận ra kẻ thù đã mất hết sức lực để chống cự chỉ còn lại sự yếu đuối đến tồi tàn, tệ hại của những kẻ thua cuộc, Hàn Tử Di mới chịu buông lỏng cánh tay ngọc ngà đg chế ngự ở cổ hắn, điềm nhiêm rút về xoa mu bàn tay kia đg sưng lên, chút hối hận sẽ chẳng xuất hiện cho đến khi thân thể của ai kia dần dần chìm nghỉm xuống đáy bể, cô mới thực sự phát hoảng, ý thức được hậu quả của những gì mình vừa gây ra.
Hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy bể, kéo c người đg bị lưỡi hái Tử Thần kề dao vào cổ kia lên ngoi lên mặt nước, sau một hồi loay hoay đến mệt, cô nàng họ Hàn mới lôi nổi cái hình hài nặng ịt ấy lên sàn đá ẩm lạnh của phòng tắm. Khổ nỗi, người của hắn có lấy một mảnh vải c thân, làm cho người còn lại có diễm phúc được chiêm ngướng phải nhắm mắt nhắm mũi, mặt đỏ bừng bừng, đấu h lí í mãi mới chịu chạy lẹ vào phòng vơ đại cái chăn mỏng phủ lên cho hắn, coi như làm phước giữ cho hắn cái inh ắng mai này còn cưới vợ sinh c
-Ê_Tát nhẹ vào gò má nạn nhân, Hàn Tử Di lo lắng, nhìn cái mặt ngủ ng ơ ko biết ời đất của hắn mà nghĩ đến viễn cảnh mình bị cùm ngồi nhà đá bóc lịch mà cô lại ân hận khôn nguôi, mg muốn đẩy lùi lại thời gi, thay vì nhảy vào phòng tắm của hắn thà nằm ưỡn người ên giường còn hơn
-...
-Này!_Tát mạnh thêm nữa, cô nàng họ Hàn bất lực ấn mạnh vào vùng bụng của nạn nhân to những gì được học, nhưng hầu như chẳng có tiến iển gì
-...
-Ế! Đừng chết mà_Tái nhợt sắc mặt khi nạn nhân vẫn chưa có chuyển biến tốt, Hàn Tử Di đánh bạo thực hiện phương phát cuối cùng, hô hấp nhân tạo. Cô hít một hơi lấp oxi đầy hai lá phổi, nhắm tít mắt miễn cưỡng đưa môi mình chạm vào môi kẻ thù, đẩy mạnh lớp ko khí mình thu từ cuống phổi ào lên uyền vào miệng của nạn nhân. Lòng
Lần 1 ko được, lần 2 cũng ko xg, cho đến khi c người ân hận kia thực sự biết tội lỗi sâu như biển của mình, nước mắt đã lưng òng ứa ra thì lúc đó, cái tên đg ghét kia mới chịu cựa quậy, nhân lúc ân nhân của mình đg hô hấp nhân tạo thì vẫn ngg nhiên dở thói yêu râu xh, đục nước béo cò, đưa bàn tay to khỏe chạm lên mái tóc ướt đẫm của cô gái đg "hôn ộm" mình như muốn giữ chặt c mồi ở nguyên ạng thái cũ, dùng lực đẩy mạnh để tăng thêm sự nóng bỏng đồng thời ko ngần ngại hòa quyện khôn môi của mình "hợp tác" rất mực ăn ý.
Giật nảy mình như bị ma hù, Hàn Tử Di đứng tim bất động, để mặc kẻ kia gồng người lên hoán đổi vị í, đẩy cô xuống làm kẻ nằm dưới, bấy giờ, kẻ hôn là nạn nhân, kẻ bất động lại là ân nhân, tình cảnh y chg phim Hàn Quốc thứ thiệt.
Di chuyển bàn tay còn lại lên eo c mồi, đặt lên lớp da ắng nõn mát lạnh chung quh, Lăng Tử Thần quyết ko dừng lại hành vi tiểu nhân của mình, đưa bờ môi hết đống đô ở môi cô lại oành tạc lên chiếc cổ cao gầy, cả thân thể dường như rơi vào dục vọng huyễn hoặc vốn nằm tiềm ẩn sâu g mỗi người đàn ông, khiến hắn nóng bừng lên, ham muốn ko hề dứt. Phải, chẳng ai có thể cưỡng lại một miếng thịt gà thơm ng chín kĩ khi nó đã nằm ên miệng cả
Sau vài giây mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm, Hàn Tử Di mới túm được 16 linh hồn già ẻ dạo chơi ên chín tầng mây về lại với cơ thể, xử lí hàng loạt tin báo nguy hiểm từ chiếc rađa nhh nhạy gửi về. Giận đùng đùng ước hành vi đồi bại của Lăng Tử Thần, cô nàng điên tiếc, dùng hết sức bình sinh còn lại chờ đợi thời cơ. Khi chiếc nút đầu tiên ên chiếc áo ắng khiêu gợi được mở ra cũng là lúc ò chơi kết thúc bằng chọi chân mãnh lực của kẻ phục tùng bên dưới, tặng hẳn cho kẻ chế ngự bên ên một chuyến du lịch cùng chiếc chăn mỏng rơi ầm xuống bể nước ko thương tiếc rồi đẩy gót chạy như bay ra ngoài
Đóng rầm cánh cửa nguy hiểm, Hàn Tử Di thở hắt, cảm thấy cả cơ thể đg nóng dần lên một cách vô duyên hết sức, đến cả gò má, bờ môi cũng tự dưng lại ham muốn một cái gì đó ko nên. ấn tĩnh lại, tự kiểm điểm bản thân, Hàn Tử Di cho chính mình một giải thích xác đáng ước những cảm xúc đg chế ngự: như Lăng Tử Thần đã từng nói, cô đg ở tuổi dậy thì, những thứ như b nãy quả có cám dỗ ghê gớm, chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi lần đầu được tiếp xúc hân mật" với người khác phái, chuyện như vậy quá đỗi bình thường.
-Chị đg làm gì ở đó thế?_Đưa đôi mắt vằn đỏ cũng khuôn mặt ngà ngà say a hỏi người chị của mình, Hàn Gia Minh ngồi xổm xuống đất, vật vờ, mọi cử động đều lóng ngóng như ẻ lên ba
-Này! Sặc mùi rượu!_Lại đỡ thằng em dậy, Hàn Tử Di bịt mũi, chúa ghét phải ngửi thấy cái mùi nồng buồn nôn ấy, nhh nhẹn đỡ cậu em vào phòng.
Sau một hồi làm ôsin cởi giày cởi dép cho nó một cách chu đáo, cô nàng mới yên í bước tiến ra phòng, định bụng làm nước giải rượi cho nó. Chợt cô dừng lại, ánh mắt từ bình thường đến sắc lịm, quay phắt ra phía sau, căng mắt nhìn khẩu súng đg chĩa vào án mình
Chương 20: Lời hứa xé lòng[
-Chị phản ứng chậm quá_Nghễnh đầu sg một bên, Hàn Gia Mình đưa đôi mắt ánh bạc cương nghị đậm sắc nhìn chị gái mình mỉa mai, tay vẫn ko cầm cán súng ko rời
-Em cũng rất sơ suất_Đặt nụ cười thận ọng đáp ả, Tử Di lơ mắt chiếu lên ngòi bút mạ vàng sáng lóa với đầu lưỡi nhọn cg vuốt đg chực chờ tấn công vùng bụng kẻ đánh lén g lòng bàn tay mình, lắc đầu tiếc rẻ. Tải nghệ của cô và Hàn Gia Mình đúng là chẳng hề có tiến bộ thêm chút nào, cứ mỗi lần bày ra ò này, dường như cả hai đều có thể phản công lại đối phương một cách mau lẹ, xem ra việc học chung một thầy mấy cái vụ này chẳng đem lại hiệu quả chút nào
-Chán thật!_Xoay khẩu súng cho nó quay òn, Hàn Gia Minh thôi ko mh động, tàn nhẫn quẳng ợ thủ của mình lên bàn rồi ngả người xuống mặt đệm êm ấm, chăm chăm lên ần được dán chằng chịt mấy bức họa thiên sứ, vẻ nghĩ ngợi_Thế mà cứ tưởng hơn chị rồi chứ, sau này em sẽ đổi thầy dạy
-Tùy em thôi, chị đi pha nước giải rượu cho_Bấm bút ả lại cho chủ nhân đg giở thói lười nhác của nó, Tử Di xoay người bước đi, thái độ cảnh giác vẫn chưa dứt khỏi, mà ko, phải nói là luôn luôn hiện hữu. Chỉ là cô ko hiểu, những lúc ở cạnh Lăng Tử Thần, cô lại chẳng thể phát huy được những gì mình đã biết được như bây giờ, tựa hồ bị đánh lạc hướng vậy.
-Em sẽ giết chị..._Cất lên với chất ầm ấm, Hàn Gia Minh nhìn người c gái đg bước đi, phũ phàng dập tắt mọi suy nghĩ g cô, dù biết những điều mình vừa nói quả thức rất đáng sợ, nhưng ko hiểu sao, cậu lại muốn nói, như một lời cảnh báo ước khi hành động
Khựng lại vài giây, Tử Di lại quay đầu, nhìn thằng em mình vẫn điềm nhiên như ko, cô bất chợt cảm thấy hài vòng, hạnh phúc nữa là đằng khác
-...nếu cần thiết!_Chắp nối cho câu nói dg dở, Hàn Gia Minh đưa mắt đối lại ánh nhìn của chị, khóe miệng cg lên một nụ cười ko rõ cảm xúc
-Được thôi_Nhạt miệng cảm nhận sự cay đắng g lưỡi, Tử Di khoát lên mình nét mặt bướng bỉnh thường ngày, thâm tâm chẳng có gì là sự hãi_Nhưng chị ko phải là người dễ dàng chết thế đâu, nếu em có bản lĩnh, chị đây sẽ chơi đến cùng
-Vậy là em đã nói ước rồi nhé_Đưa tay c cái miệng rộng ngoác đg mở ra để ngáp, Hàn Gia Minh tự coi mình đã làm òn bổn phận của một người em rồi quay lưng hướng mặt vào g tường, để lửng thêm một câu hứa hẹn_Mai này, đừng có ách em bạc nghĩa
-Chị sẽ chờ đến ngày đó
Bước ra khỏi căn phòng đượm mùi rượu nồng, Tử Di khẽ thờ dài, phả hơi thở pha chút buồn ra bầu ko khí xung quh. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này, đã từng chuẩn bị cho mình một tâm lí riêng để đến lúc đó ko phải hối hận nhưng khi nó thực sự đến, được thằng em sg sinh luôn bất mãn về thứ bậc g gia đình tự mình thốt ra, cô lại ko thể ko thắt quặn, nỗi buồn xâm chiếm vào từng thớ thịt nhưng ko hẳn chỉ có mình xúc cảm ấy, hòa lẫn g đó, niềm vui và hạnh phúc cũng thật nhiều. Chẳng ai điên mà đi hài lòng về chuyện này cả, chỉ là, cô vui và hạnh phúc vì nó cũng có chút lương tâm, đã báo ước cho cô để cô còn chuẩn bị thể tiến thủ, cũng coi như nó ngầm ý ko muốn giết chết cô vậy, bởi lẽ, ước giờ, cô và nó luôn ngg nhau, cũng như lúc nãy, ko ai nhỉnh hơn ai cả
***
Thêm một ngày mới nữa àn về bao ùm cả Hà Nội bằng một cơn mưa phùn nhẹ đặc ưng cho một mùi thu dai dẳng, bầu ko khí ấm chất buồn hầu như phủ lên mọi thứ, ko gi, thời gi và lẫn cả tâm ạng của c người cũng như sinh vật tá túc quh đây.
Sau một chặng đường lắc qua lắc lại như nhảy múa cùng chiếc xe buýt với đống người ngột ngạt ở bên g, Tử Di cuối cùng cũng đưa được thân thể nãy giờ phải uốn qua bên này, ** sg bên kia đến mệt thoát khỏi chiếc xe buýt ác mộng, chạy thật nhh vào cánh cổng đg dần khép lại. Thật may mắn cho cô, hôm nay Lăng Tử Thần ko còn lẽo đẽo đi to như mọi ngày nữa, chẳng biết vì lí do lí ấu nào đó, nhưng cô cũng chẳng mấy qu tâm làm gì, bởi khi hắn dám mở nút áo đầu tiên của thiếu nữ g ắng như cô, hắn đã tự lãnh cho mình một cái án để cô khinh thường suốt đời. Từ giờ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là bụng cô lại sôi máu cồn cào lên muốn óc da xẻo thịt hắn, nên tốt hơn hết, đừng vẫy khăn đỏ ước mặt bò tót.
-Tử Di!_Nhác thấy bóng cô bạn thân thuộc, Đặng Chiêu h cười tươi rói, để mặc tên bên cạnh đg chĩa hộp quà về phía mình, lơ đẹp rồi chạy đến chào đón như thể được gặp chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy
-Hơ, chào!_Chút rùng mình vì sự đón tiếp nồng hậu ăm năm mới có một của cô bạn, Tử Di cười nhạt xã giao, bộ não siêu Việt đã đoán được ý định cô nàng sắp nói ra rồi
-Chuyện mình nhờ cậu..._E thẹn nhìn cô bạn, Đặng Chiêu h bắt mặt dò ý_...cậu quyết định chưa vậy?
-Ưkm_Ngúc đầu khí thế, Tử Di ko do dự nói luôn chủ ý của mình, đây cũng là cách giúp cô thực hiện kế hoạch đặt khoảng cách với Lăng Tử Thần, vừa có thể ở về lại tổ quốc thân yêu tám chuyện với bọn bạn
-Cậu quyết định sao?
-Cậu để cặp sg chỗ mình đi, từ giờ cứ ngồi đó_Kéo Đặng Chiêu h lại gần mình hơn, Tử Di thì thầm nhắc nhở, nhất định ko thể để cô bạn xinh đẹp như hoa như ngọc này bị cái tên đáng ghét kia lừa tình lừa người_Cậu nên cẩn thận với tên đó, hắn ko phải loại người tốt đẹp gì đâu
-Ukm, vậy mình đi nhé, cảm ơn cậu nhiều_Nhẹ hôn lên má Tử Di đút lót, Đặng Chiêu h hạnh phúc như mình được lên thiên đường, chạy như bay vào lớp bày biện chỗ ngồi mới để mặc người kia đứng như ời ồng nhìn to, cũng phải, người ta bắt được vàng mà, còn mình cũng thoát được gọng kìm tên biến thái, cô nên vui mới phải
Rảo bước tiến vào lớp, Tử Di tâm ạng đg phấn khởi đột nhiên lắng lại, đợt sóng khó hiểu ập đến tâm c khi bóng dáng u ám của c bạn thân Hạ Kì Như lướt qua như ma ời đội mồ bò dậy lướt qua người cô, ko nhh ko chậm vào lớp. Mắt òn mắt dẹt nhìn c bạn chưa đặt mông xuống đã nằm nhoài ên bàn, Tử Di lặng thịn một hồi tiêu hóa mới đến gần nó, đưa ánh mắt hồ nghi đảo một lượt lên bộ dạng thê thảm của nó rồi mới chịu thăm nom hỏi h:
-Ngươi bị sao thế?
-Ko có gì?_Ngẩng đầu nhẹ nhìn người qu tâm mình rồi lại cụp mặt xuống bàn thiểu não, Hạ Kì Như đáp
-Ngươi có chuyện gì ko vui phải ko?_Đẩy mặt Kì Như dậy, chĩa mắt nó nhìn thẳng vào mình, Tử Di a khảo, ko hiểu nổi chuyện gì có thể làm cho người àn ề nhựa sống như nó lại sầu thảm như thế, nếu lại liên qu đến ông h Hạ Kì Thiên thì cô đành bó tay
-Ko thích nói_Ngg bướng hất tay bạn mình, Hạ Kì Như tiếp tục công cuộc tự kỉ, mắt thẫn thờ vô hồn
-Nói coi đi, lỡ ta giúp được ngươi thì sao?_Bực bội vô đối, Tử Di đưa tay chống nạnh, mặt đh lên cáu bẩn
-Giúp nổi ko?_Như người chết đuối vớ được đuôi khỉ, Hạ Kì Như nhìn c bạn nghi ngờ
-Nói đi đã chứ
-Chuyện này liên qu đến em ngươi đấy!_Cảnh báo, Hạ Kì Như soi mắt nhìn biểu hiện của Tử Di
-Cứ nói
-Thôi mệt!_Lại cụp mặt xuống bàn, Hạ Kì Như chọc điên c bạn mình, khiến nó điên tiếc bốc khỏi lên như núi lửa
-Ngươi...dậy nói đi!_Kéo c bạn mình, lay nó thê thảm như lay cây hái quả, Tử Di dùng hết lực, hét lớn mặc cho bọn quỷ sứ đg dành ánh mắt ưu ái về phía mình
-Về thôi!_Xen lời vào câu chuyện ko liên qu đến mình, Lăng Tử Thần rời chỗ một cách mau lẹ, đưa tay nắm chặt lấy khủy tay đg chống lên của c người tàn bạo ước mặt, lạnh băng ra chiếu chỉ
-Làm gì thế?_Quay người nhăn mặt tức tối, Tử Di hất tay Tử Thần ra, thực hiện công việc đg làm
-Đi thôi_Ko chịu bỏ cuộc, Lăng Tử Thần lôi Tử Di ra ngoài lớp, ánh mắt nuốt ọn những lời bàn tán của dân tình, khiến họ bị áp chế mà im lặng
Chương 21: Bài luận văn sắc sảo
Dã m lôi kẻ dám chống lại lệnh mình ước dân tình 10C8 ra khỏi lớp học, chọn một địa điểm vắng người ên hành lg dài ngoằng, Lăng Tử Thần mới chịu buông cổ tay nhỏ nhắn đg bị mình bóp chặt đến nổi đỏ, đưa đôi mắt cơ hồ đen thẫm lại pha chút giận dữ nhìn c ngươi đó lùi ra sau, đặt khoảng cách với mình một cách lộ liễu như ánh kẻ bệnh, khuôn mặt n choẹt tỏ rõ thái độ "ko tiếp"
-Sao cậu dám kéo tôi đến đây như 1 cái dẻ lau nhà ko hơn ko kém thế hả? Muốn chết sao?_Lắc lắc cổ tay ửng đỏ cho đỡ mỏi, Tử Di cương nghị mắng nhiếc, đôi mắt liên tục dè chừng ánh nhìn ơ ẽn của kẻ kia, chốc chốc lại nghênh mặt lơ đi, cao ngạo đến ớn
-Về chỗ đi!_Ngắn gọn và cực kì dễ hiểu, Lăng Tử Thần điềm nhiên ra lệnh, ko hề qu tâm biểu hiện chống đối rõ rệt của đối phương
-Được thôi! Về nhá_Vẫy tay tạm biệt như kẻ già tiễn người tóc xh xuống mồ ước, Tử Di quay người, điệu đã hất mái tóc dài 1ngày chưa gội vào mặt người kia, cho hắn diễm phúc được ngửi thấy hương thơm quyến rũ để biết thế nào là phái yếu rồi tiến vào lớp, miệng cười hí hửng ko ngớt
-Về đúng chỗ của cậu ước đây ấy_Túm lấy đám tóc bù xù quẹt vào mặt mình, Lăng Tử Thần nhẹ lôi, níu giữ bước chân chủ nhân của nó, thẳng thừng dập tắt nụ cười đểu giả đg ướm
-Sao tôi phải về ngồi chỗ cũ chứ, từ giờ, tôi sẽ đổi chỗ với hoa khôi lớp ta, cho cậu một cơ hội tiếp cận rồi còn gì_Thụi một thụi ko kiêng nể vào ngực kẻ nắm tóc mình, Tử Di mỉa mai cười, mắt chớp chớp liên tục ngầm ý_Cảm ơn tôi đi chứ!
-Nói vậy là cậu quyết ko về chỗ_Chẳng hùa to kẻ cười cợt kia, Lăng Tử Thần vẫn giữ thái độ cũ
-Ko về_Phồng má làm mặt ma, Tử Di hết thè lưỡi rồi làm mũi lão ư đùa dai, dường như ý định chọc kháy Tử Thần g cô luôn chế ngự ko dứt
-Về chỗ, ngay cho tôi_Nói như ra lệnh, Tử Thần lấy quyển sổ đoàn đg nằm gọn g tay đập cái bốp vào mặt người đối diện, vô tình làm lưỡi của người ta dính vào bìa đoàn đầy rẫy vi khuẩn rồi ơ mắt nhìn
-Cậu..._Rựt phăng quyển sổ đáng ghét, Tử Di điên tiếc mường tượng khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn hoàn mĩ của mình bị dẹt đi, mũi tẹt xuống mà đau lòng phẫn uất, liên tục thở hắt như bò tót xung ận_...Nó bẩn lắm ng chưa
-Về chỗ đi!_Lạnh băng y chg cái mặt mình, Tử Thần chẳng buồn để ý
-Ngoài câu đó ra cậu ko biết nói gì nữa hả? Tôi ko về đấy, cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
-Nếu tôi có quyền thì cậu tính sao hả?
-Ồ! Mà cũng phải, cậu là bí thư dh cao chức ọng, có quyền cũng đáng thôi_Tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, Tử Di mở to đôi mắt òn đen láy hết cỡ, miệng há rộng đồng thời lấy tay e lệ c đi, giọng điệu mỉa mai lẫn căm phẫn vg lên cùng lúc_Xin lỗi nhé, mình ko biết bạn còn kiêm cả việc kiểm a chỗ ngồi của từng người nữa cơ đấy, đúng là rất có tinh thần ách nhiệm
-Thôi đi!_Cắt ngg mạch diễn xuất đg lên đỉnh điểm g cuống họng của kẻ dám lấy mình làm ò đùa, Tử Thần mặt mũi đã sa sầm lại còn xám xịt hơn ước, coi bộ đã ko thể chịu đựng nổi ước sự bướng bỉnh quá đáng của đối phương
-Hay thế này nhé_Ko dứt ý đùa cợt, Tử Di ra chiều bí ẩn, chuyển động cơ miệng, cg môi lên rh mãnh ko ngừng "liếc mắt đưa tiền" với bí thư 10C8, tay bạo g đập cái bốp rõ đau lên ngực hắn y chg hành động vô giáo dục của mấy bà già nom ai đẹp là nhỏ dãi ngoài chợ_Chỉ cần cậu bỏ cái hình phạt hôm qua đi, tôi sẽ ngo ngoẵn xách cặp ở về chỗ ngồi với cậu. Như vậy cậu cũng được lợi mà tôi cũng có lộc
-Cũng được đấy_Xoa cằm ngẫm ngợi ước lời đề nghị hợp lí của đối phương, Tử Thần gật nhẹ đầu ra chiều quy thuận, đưa môi g sát vành tai đg vểnh lên hơn tai voi của Tử Di, cười ma mãnh_Tiếc là, h đây ko rảnh
Dứt lời bỏ đi một mạch ko thèm quay đầu nhìn lại, bí thư 10C8 ịnh ọng bước tiếp bước về khoảng ko ngợp nắng phía ước, bo lại c người mình đã "bắt cóc" đến một mình bơ vơ lẻ loi chốn hiu quạnh
-Ay...guuuuuuuuuuuuuu!!!_Đấm ngực thình thịch như tinh tinh g vườn bách thú, Tử Di thở hắn, mắt hằn lên từng mạch máu, hết nhìn sg bên này rồi đảo qua bên kia, chốc chốc lại đưa tay vò mớ tóc rối bù xù, nén nhịn cơn giận đg sôi sục g người_Được, được, sau này dù ngươi có quỳ gối, hôn chân hoặc đem kiệu đến rước đừng hòng ta về chỗ nhá, cho ngươi ở đó tâm sự với hoa khôi đến gãy răng mỏi miệng, liếc mắt đưa tình đến lé mới thôi...aaaaaaaa
Bó cơ nắm chặt tay, Tử Di giậm mạnh chân xuống nền đá, hùng hổ ở về lớp, nhưng được vài bước thì bất chợt từ đâu bay đến một l côca rỗng toếch ko biết vô tình hay cố ý đập mạnh vào đầu cô
-Gì thế?_Xoay người lại cùng cơn giận chưa nguôi, Tử Di hét lớn, mặt cau có nhăn lại
-Xin lỗi! Mình lỡ tay_Một cô nàng cất lên chất giọng nhẹ nhàng pha chút cời cợt, tay vân vân mớ tóc vàng sậm uốn thành lọm của mình
Cười nhạt 1 cái rồi tiếp tục về lớp, Tử Di đã sai khi nghĩ đó chỉ là vô ý, bởi lẽ, đằng sau cú lỡ tay b nãy là một cú lỡ tay khác mạnh hơn ước
-Rốt cuộc mấy người muốn gì hả?_Khoh tay nhìn 3 cô nàng điệu đà g bộ đồng phục b B ước mặt, Tử Di như chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, ánh mắt khinh miệt thấy rõ.
-Ko có gì đâu_Vung vẩy tay ra hiệu, cô nàng đứng cạnh người b nãy tiếp lời
-Tôi ko biết mấy người muốn làm gì, nhưng đừng chọc tức tôi lên, ko hay đâu_Buông lời cảnh cáo lần cuối, Tử Di đảo mặt một lược ghi nhớ khuôn mặt của bọn họ rồi mới quay vào lớp, g đầu sắp xếp lại những gì mình nhớ được, xác nhận gia thế, thân phận của bọn họ. Chuyện gì chứ chuyện "lục tìm người thân" này, cô rất có năng khiếu, vì từ nhỏ đến lớn, nó luôn là một g những cách thức dạy c của Hàn phu nhân
ếu mình đoán ko lầm, người ở giữa ở giữa là Lý Nhã Linh, cô c gái rượu của Lý Thái Lâm khá nổi tiếng g lĩnh vực xây dựng, 2 người 2 bên một là Nguyễn Minh Thy, cháu gái Nguyễn Minh Lg-tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản, một người là Võ Khánh Đình, c gái thứ của Võ Khánh Nguyên cũng rất có tiếng g giới bất động sản. Bọn họ đều có qu hệ mật thiết với ịnh Gia, nếu vậy thì hành động b nãy hoàn toàn có chủ ý, và người đứng sau cầm dây rối điều khiến ko ai khác là ương Tịnh Nhu, xem ra cậu ta đg có kế hoạch chơi mình đây"_Mỉm cười mg chờ, Tử Di hít một hơi thật sâu rồi nhh chân vào lớp ước khi hồi ống báo hiệu vào học cuối cùng vừa dứt
***
Gõ mạnh gót chân lên sàn đá hoa cương mát lạnh, ông thầy dạy Lí nghiêm nghị lướt qua lướt lại hầu khắp các dãy bàn, chăm chú qu sát từng động tác hết cặm cụi gặm bút đến vò đầu bứt tai của đám học ò tinh quái rồi dừng lại ước bàn Tử Di, đăm đăm nhìn vào mớ hình vẽ vời lung tung g cuốn vở nháp của cô, tỏ ý ko hài lòng
-Chỗ của em ở đây sao?_Ko hề đề cập đến những gì mình vừa thấy, ông thầy chuyển lẹ sg đề tài mà cô cả đời ko muốn đụng đến
-Dạ?_Ngẩng đầu chườm khuôn mặt vô tội ngơ ngác như c gà c vừa lọt vỏ ứng nhìn ông thầy, Tử Di cắn môi
-Tôi hỏi chỗ của em ở đây sao?_Ông thầy nhắc lại đều đều, đôi mắt đen sâu như chọc vào nỗi đau của người bị hỏi cung, nghiêm đến ghê rợn, ép bầu ko khí xung quh đã yên lặng lại còn ngột ngạt hơn ước
-Chuyện này...
-í nhớ tôi vốn rất tốt đấy_Như cảnh cáo cô học ò, ông thầy nhắc nhở về niềm tự hào của mình
-Dạ ko ạ_Cúi đầu hối lỗi, Tử Di ra chiều oán hận phận mình đen đủi chỉ vì nh sắc ời cho quá hảo hạng nên đi đâu cũng bị người khác bắt gặp, làm gì cũng bị bắt quả tg
-Vậy sao em lại ngồi đây?
-Thầy!_Đưa đôi mắt ngấn lệ ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, Tử Di buồn sầu kể nỗi o khuất của mình, sắc mắt dần ắng bạch đi thấy rõ_Em có lí do ạ
-Là gì?_Chút động lòng cũng ko có, ông thầy tiếp tục a khảo, chẳng để ý gì đến mớ bài tập khó nhằn mình vừa ra cho đám học ò nữa, chuyên tâm đi lo chuyện thiên hạ
-Phải...nói sao thầy?_Dè chừng nửa muốn nửa ko, cô nàng họ Hàn ấp úng, khẽ liếc sg bàn có bí thư dh cao ọng vọng đg tọa
-Cứ nói
-Vậy ạ..._Mừng thầm g bụng, Tử Di đứng dậy, hướng mắt về Lăng Tử Thần rồi đặt lên mặt ông thầy, bắt đầu kể về quãng thời gi ngày xửa ngày xưa_Nói thật với thấy, ngày ước, khi em ngồi ở chỗ bí thư, cứ mỗi lần em nhập tâm giải một bài toán, một mạch điện nào đó là y xì, 5 phút sau, từ một nơi nào đó ko rõ nguồn cội, một làn hương cực kì khó chịu lại xông vào mũi em, nhổ phg hàng loạt sợi lông mũi rồi chạy xộc vào cơ qu cảm giác. Nếu nó bình thường như thương binh đi bộ, em còn cho qua nhưng nó...nó khiến bụng em cồn cào, g em nổi lửa, tim em đập thình thịch như đánh ận, cơ hồ chẳng thể chuyên tâm được nữa. Lần này đến lần khác, cuối cùng em thấy bực mình, quyết tìm ra nguyên nhân xuất xứ của đống hương phản cảm vô đạo đức kia và thật ko may, người sở hữu nó lại là bí thư 10C8 ạ.
-Rồi sao?_Khoh tay để ước ngực, ông thầy căng tai lên
-ấn tĩnh mình lại, cố dặn lòng phải thông cảm cho bạn ấy..._Liếc nhìn bí thư 10C8 một cách thánh thiện, Tử Di cười đáp ả nụ hích quá còn giả vờ" của ai kia rồi tiếp tục hành ình minh o cho bản thân_...nhưng sức cùng lực cạn thì biết làm sao thầy. Đêm qua em đã ằn ọc suy nghĩ, uống biết bao tách ca để có thể tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt cho mình và đến gặp bạn Chiêu h, đề nghị bạn ấy làm ơn làm phước gánh ọng ách nặng như chì cho mình rồi từ giã chỗ ngồi thân yêu chuyển sg đây ạ. Lí do chỉ ngắn gọn như thế thôi thầy ạ
-Ồ!_Bọn quỷ sức 10C8 sau khi ng bài diễn văn đã đồng loạt hướng ánh mắt ưu ái về bí thư của mình, ồ lên một tiếng rồi vác dưa lê ra chợ buôn bán nồng nhiệt. Còn Tử Thần-nạn nhân vô tội g câu chuyện-thì lại khác, vẫn im lặng như thường, chỉ đặt lên mình một nụ cười hài lòng
-Vậy à?_Xoa chiếc cằm mọc đơn độc một cọng râu vô duyên, ông thầy đưa nhãn thần nhìn bí thư 10C8 rồi lại nhìn cô ò nhỏ lẻo mép đg cười tươi roi rói ước mặt, mắt ánh lên ý cười_sao em ko nói với thầy chủ nhiệm mà lại tự ý đổi chỗ
-Em ko gặp được thầy nên chưa nói được ạ!_Vò đầu xảo biện, Tử Di cắn môi, chốc chốc lại nhìn ộm ông thầy đoán xét phản ứng
-Thế thì giờ em hãy về lại chỗ đi, khi nào thầy chủ nhiệm đồng ý mới được đổi, ng rõ chưa
-Vâng_Chán nản đáp ả, Tử Di ngồi bệt xuống ghế, sửa soạn lại sách vở rồi ở về ngôi nhà thân yên bằng bộ mặt ko phục, lườm nguýt kẻ ngồi cạnh liên hồi ko thôi.
***
Rảo bước cầm đống vở to đùng đặt lên bàn thầy dạy Lý của mình, Tử Di nhh chóng hoàn thành nhiệm vụ được rao, chơi vận tốc cực đại chạy đến căn nạp điện. Được vài chặng, bỗng có một đoàn người mặc áo vest đen nhảy từ mấy chiếc máy bay đg phành phạch ên bầu ời P&P đu người xuống nhảy vào hành lg nơi cô đg đứng, người ngợm ko khác gì mafia đứng chắn lối đi của cô, tay người nào người nấy đều lắm le khẩu M76 chĩa thẳng nồng súng về phía cô.
Hoảng loạn, Tử Di quay người định chạy lại to lối cũ nhưng lại bị đám người còn lại phg tỏa, cơ hồ mọi c đường đều bị chắn lối
-Cô Hàn, mời đi to chúng tôi_Một người đàn ông hung tợn lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đến khó ngờ
[