Chap 24: Shellina và những kế hoạch:
Sân thượng BLUESTART
-mày về rùi hã?
-ừ..
-học bên đó có vui k?
-mày k biết nữ Idol của Royal bị tao cắt chức đau.hài lắm.
-gì cơ?
-à..bộ con Bảo Nhi là vị hôn thê của Lạc Kì à?
-ừ.sau khi mày đi trường có rất nhìu thay đổi.mày zề đây định làm zì? giành lại Lạc Kì à?
-giành lại Lạc Kì chỉ là 1 lí do,cái tao muốn là gia sản của nhà họ Trang
-nhưng 2 đứa nó là chỉ ước di hôn..con Bảo Nhi cũng k dễ đối phó
-nó chỉ là thủ hạ bại tướng của tao thôi
shelina phá lên cười-nụ cười của những con ác quỷ
-Nhã Nhược...mày nghĩ ai có thể giúp tao?
-tao đã từng xúi dục con bạn nó,sau 1 thời gian hại nó tơi tã zẫn k chia cắt đc nó và Lạc Kì,cuối cùng bị nó cảm hóa rồi trở lại như xưa lun.Chung Nhã Nhươc thở dài ngao ngán
-Bảo Nhi-Bony...rồi mày sẽ lại thua trong tay tao 1 lần nữa..k chỉ là ng mày yêu,mà cả tính mạng của mày..
giọng cười đầy máu tanh-hôi hám và ác độc.
shelina chính là hóa thân của những con quỷ dữ,chuyên ganh tị,đố kị và hại người.
+ Lăng Tịnh Di ( shelina-Bella):16t..từng học trường quốc tế Royal cùng nó..là người từng cướp đi người nó iu thương (Shjn) có thể nói đây là " quân sư " của Chung Nhã Nhược-1 con người ngủy nguyệt đầy âm mưu-độc ác và tàn bạo ẩn chứa sau vẻ đẹp dịu dàng.
~~~
Biệt thự lucky
ngồi giam mình trong căn phòng rộng lớn,Trang Lạc Kì lại nhớ về hình ảnh người con gái mang tên Lăng Tịnh Di của 2 năm về trước
nguoi72mang cho hắn 1 vết thương lòng sâu thăm thăm..cứ tưởng chừng cả đời k lành đc.
h` cô ấy đã về...có thể là về bên hắn
trong hắn h` đây có cảm giác khjh bỉ,nhưng lại rất đau khi nghĩ về wua1 khứ của 2 nắm trước-người c.gái k từ mà biệt
hắn còn iu shellina k?
hay người hắn iu là Hoàng Gia Bảo Nhi
chính hắn cũng k biết
tiềm thức hắn đã từng cho hắn biết hắn cần nó,nhưng tại s khi shellina trở về hắn lại có c.giác thay đổi đến lạ lùng
cái w.trọng là t.gian..
nhưng liệu nó có chờ đc k? khi nguy hiểm đang 1 gần nó...
~~~
Sáng chủ nhật:
-này..đầu heo..tớ ra mua ít đồ nhé
-có cần tớ chở cậu k?
-k..ở sát bên thui nè
-zậy có cần đi chung k
-cậu coi tớ là k.nít à..k cần đâu.
hắn mắt vẫn k rời cái Ipad,trong lòng dâng lên cảm giác bất an
~~
Siêu thị mini
-Bán cho tôi 1 tách kem chocolate
-đây..thưa quý khách...giá 10k
sau khi thanh toán.nó hí hửng bước ra đường..
miệng ngân vang khúc nhạc du dương mà nó yêu thíc
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
âm thanh kih hoàng vang lên,k phải là nó tông phải ngtaz( giống lần đầu gặp hắn)
trên mặt đường chỉ lan tỏa dòng màu tươi của 1 cô gái,tay cầm 1 tách kem chocolta ngọt ngào
sự va chạm giữa chiếc limo mui trần và nó...
trong tích tắc,chiếc xe đã mất hút..
còn nó nằm bên cạnh dòng máu tươi thấm đẫm mặt đường
mọi người xúm lại
có 1 ng` gọi xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện
lần này..nó sẽ ntn?
sao nó lại phải đối mặt với hàng ngàn nguy hiểm vậy?
máu trên đường còn đó
từng giọt từng giọt đọng lại
hắn đâu?
pame nó đâu?
h` nó đang trong tình trạng ntn?
người tông nó là ai?
hàng loạt thắc mắc cứ diễn ra
muốn biết k?
đón chờ Chap sau nhé...xem số nó lớn đến cỡ nào
bi kịch giữa nó và hắn tiếp diễn ra s?
Chap 25: Shjn với những quá khứ tươi đẹp
Bệnh viện
sau 4 tiếng cấp cứu,tình trạg nó lúc 1 cấp thiết hơn
-mau chóng liên lạc cho ng nhà của nạn nhân-bs nói
~
nữa tiếng sau
pame nó, hắn,Tiểu Ny và Alex đêu đông đủ
-mụ phù thủy..cậu s rồi? cuậ đâu rồi...mau ra đây cãi nhau với tôi đi
hắn như nổi cơn điên dại..cứ gào thét k ngừng
-a à,đây là bệnh viện,mong anh giữ trật tự
hắn ngồi bệt xuống nền,ôm lấy đầu rồi khóc nức nở
-mày bình tỉnh đi...Bảo Nhi là ng tốt..cậu ấy sẽ ks đâu
-s số cgai tui khỗ thế này? hết nạn này đến nạn #...mẹ nó ngất lên ngất xuống khi chứng kiến nó ntnay
mọi người đều trong t.trạng căng thẳng do lo cho nó,wen mất truy tìm thủ phạm là ai...
-Ra rôi kìa.......
hắn như lên cơn điên vậy,chạy đến lay vai bác sĩ,nói như ra lệnh
-ông phải cứu cậu ấy,phải cứu cậu ấy...níu k thỳ ông ra đường mà làm việc,tôi sẽ k tha cho ông đâu.ông nghe rõ kkkkkkkkkkkkkkkkkk?
-cậu à...xin cậu đừng kích động..
-bác sĩ..tình trạng con gái tôi thế nào?
-nạn nhân do chấn thương qá nặng,diện tích tiếp xúc với mặt đường qá lớn ,tuy wa đc cơn nguy hiểm nhưng đã mất đi kí ức gần đây,cái cô ấy nhớ là những kí ức vui vẻ của những năm về trước..những chuyện gần đây cô ấy sẽ k thể nào nhớ dc
-vậy còn tôi? cô ấy sẽ qên tôi s?hắn k còn bình tĩnh đc nữa...hắn hét lên kinh hoàng
-cậu cần cho cô ấy t.gian..h` cô ấy rất yếu..
-tại s c.gái tôi phải trã cái giá quá đắt thế này? con yêu ơi...
mẹ nó đau khổ nói,khóc đến mệt nhoài
-lúc nãy trong cơn mê,tôi nghe cô ấy gọi 1 ng tên Shjn,có lẽ đó là kí ức zz nhất của cố ấy...mọi ng mau bảo ng đó đến để giúp cô ấy mau chóng phục hồi
Bác sĩ nói rồi bỏ đi..
-shjn là aj? sao con chưa bh nghe cậu ấy nói
3 ng trẻ tuổi đều thắc mắc
-Là tôi-1 ng ktrai mang nét hao hao của Mĩ xuất hiện.
-Tôi là shjn,là bạn trai cậu ấy khi còn ở Mĩ
câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm người khác cảm thấy sock và bất ngờ
+ Shjn:tên đầy đủ là David Kendyouz Shjn:16t là người Mĩ gốc Anh.là bạn trai nó 2 năm về trước
Shjn từ từ thuật lại câu chuyện của 2 năm về trước
~~~
-Cháu có thể giúp Bảo Nhi k?
-Vâng,cháu sẽ cố gắng hết sức giú cô ấy sống vui vẻ
hắn nhìn ng ktrai tên shjn rồi tự cảm thấy bản thân bất lực...hắn..là vị hôn phu của nó mà...saok làm đc gì?
hắn vô dụng s?
mọi người mệt lã...chỉ còn hắn và Shjn ở lại chờ thăm nó mà thôi:
-cậu là vị hôn phu của Bony?
-đúng vậy
-có lẽ những lời tôi sắp nói sẽ làm cậu k vui,nhưng vì Bony tôi phải nói..sau này Bony sẽ k nhớ cậu là aj,dù trong khoảng t/g gần đây cậu ấy có t.cảm với cậu nhưng h` cậu ấy k thể nhớ đc gì cả.mong cậu hay rời xa cô ấy,tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cậu ấy...k phải vì bản thân tôi,mà vì Bony
nghe xong những lời Shjn vừa nói,hắn thấy mình thật vô dụng,h` dây vị hôn thê hắn cũng k thể giữ nổi,hắn còn mặt mũi nào để làm ck nó nữa?
khẽ cười lạnh lùng,hắn đồng ý rồi quay đi.
-từ nay tôi sẽ k xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa
-cậu thật sự đã yêu Bony rồi
-h` nói điều đó có ích gì?cô ấy đã k thể nhớ tôi là aj?
hắn way đi,trở vể biệt thự Lucky
hắn thức trắng..rồi nhớ đến khoảng t/g có nó ở đây
căn nhà s náo nhiệt,s rộn ràng thế?
suốt ngày chí chóe cãi nhau h` thành thói wen rồi...nó như 1 phần trong cs của hắn...
h` hắn pít,nhười hắn thực sự iu là nó-Hoàng Gia Bảo Nhi
shellina chỉ là hoài bão của quá khứ,hắn hận,hắn khjh bì shellina chứ k còn là t.cảm đẹp đẽ như t.iu mà hắn giành cho nó vậy
nhớ đến những hành động thật khôi hài của nó..hắn bật cười,rồi khẽ rơi nước mắt.:
-tôi nhớ tiểu thư qá...có tiểu thư vui biết dường nào
-ừ
cả người giúp việc cũng mến nó,huống hồ gì hắn,,1 con ng ngây thơ,nghịch ngợm đáng yêu..lời nói của họ như đánh vào tâm can hắn
tim hắn như đang rỉ máu vậy
hắn tự trách mình s k đi cùng nó..
giá như hắn đi cùng nó..người bị tai nạn k chỉ nó,hắn cũng bị..và qên,2 đứa sẽ cùng qên,s h` đây chỉ còn mình hắn ôm trọn kí ức?
lòng đau...biết làm gì?
giá như ..chỉ là giá như thôi
có lẽ..
hôn ước với nó cũng sẽ bị hủy...để nó mãi sống với kí ức zui zẻ mà nó cần đc hưởng
cái già nó phải trả..thực sự qá đắt
( liệu Bảo Nhi có nhớ lại đc tất cả kí ức k?
nó có biết ng nó đang yêu,đang cần là ng nào k?
t.iu chân thành giữa siêu quậy và cứng đầu có đi đến 1 kết cục đẹp k? mún biết các bạn đón đọc Chap sau vào thứ 7 nhé)
k Full nổi rồi,trưa h` t/g post 5 Chap rồi...đầu ngòn tay tê liệt lun..mem thông cảm với,t/g sẽ cố gắng Full nhanh thôi...ủng hộ nház..
à qên tks congchua lun ủng hộ fic nay nhé..iu n.ng nhìu..nhớ cmt.tks
-- http://viptruyen.pro --
Chap 26: Bảo Nhi -kí ức k tồn tại
Bệnh viện
-pame,sao kon lại ở ây zậy?
-con bị tai nạn xe,may là có người đưa con vô đây đấy
-ố..ra thế...con hông sao gòi?
~ pame nó cứ cố thật thản nhiên,như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
cứ vui vẻ,nó vẫn ngây thơ thế đó..qên hết những chuyện xảy ra cách đây nửa năm..qên cả hắn..
-Ớ..Shin..là cậu s?
-ừ..Chào Bony..cậu nghĩ cho khỏe jk chứ,ngồi zậy lèm gì?
-tớ nằm hoài thấy chán lắm...à qên với giới thiệu với pame-Shin..pạn trai con đấy
-ừm..pame piết rồi.
-à,mà sao cậu ở đây vậy? còn tớ nữa,k phải mình học ở Mĩ sao? s tớ k nhớ gì vậy nè?đầu tớ..đau qá đi mất
nó cứ nhăm mặt đau đớn,nhưng k tài nào nhớ ra cả
-cậu đừng cố gắng qá,từ từ rùi nhớ thôi.h` nghe lời tớ,nghĩ cho khỏe đi nào
-ok...
-Bony ngoan lắm
nó ngoan ngoãn nghe lời Shin,tựa đầuvào gối và ngủ 1 giấc êm đẹp
" -này...sao lại tông tôi? cô k có mắt à?
-là anh tông tối chứ bộ?
~~
-này...Bảo Nhi,cậu tỉnh lại đi...tui cấm cậu ngủ đấy
~~
-đố sao chổi,ra đây cải nhau với tớ
***
-đầu heo...cậu nấu kiểu gì mà trứng cháy hết thế
-tui cố hết sức rồi
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
âm thanh đó..nó...dòng mau tươi...bệnh viện........
***"
-Đừng tông tôi...cứu...........
nó bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa trải qua,mồ hôi túa ra...nó í ớ gọi...
nó là -Hoàng Gia Bảo Nhi
bạn trai nó là Shin
vậy ng lúc nãy nó gặp trong giấc mơ là ai?
trước kia nó đã từng có kí ức đó s? s nó lại mơ thấy ng ktrai đó...hắn..là ai? nó bọ mất trí? ai là nguyê nhân gây ra chuyện này?
hàng loạt thắc mắc cứ ám ảnh lấy nó..
đầu nó đau như búa bổ,k tài nào nhớ ra đc..nó bặm môi thật khẽ..nó cứ mang mang nhớ hình ảnh 1 ng ktrai chuyên nô đùa,bắt nạt nó..nhưng nó co thể khẳng định..ng đó k phải Shin
-cậu ấy là ai?
~
-Bony,sao cậu k ngủ? mặt cậu sao tái thế kia?
-Shin à..tớ vừa nằm giấc mộng rất kì lạ...tớ..tớ k thể nhớ..đầu tớ...s..s đau thế này?? tớ...
-cậu nghĩ cho khỏe đi,chuyện trước kia k có gì đáng nhớ
-ừ...tớ biết rồi
Shin khẽ bước ra
còn lại 1 mình..nó chợt nghĩ s cảm giác nó đối với Shin lại xa lạ đến thế?
khẽ thiếp đi trong cơn đau nhoài của tai nạn vừa trải wa...trong giấc ngủ,nó thoáng nghe đc tiếng nói trầm ấm của 1 ng ctrai..dù là rất khẽ..nó cố mở mắt để biết ng đó là ai..
nhưng đôi mắt cứ chằn chịt rồi nhắm hẳn:
-mụ phù thủy,cậu đã tỉnh rồi? cậu chắc k còn nhớ tôi nữa đâu..tên đầu heo...đang ở đây với cậu..là lấn cuối đấy...từ nay k còn ai bắt nạt,cải nhau với cậu đâu..liệu mà sống cho tốt đấy,k là k xong với tôi đâu..tôi yêu cậu đấy-Hoàng Gia Bảo Nhi-ngôi sao chổi của tôi-ngôi sao may mắn (mâu thuẫn nhỉ? sao chổi mà may mắn ^^ với hắn là thế đấy)
hắn khẽ khàng đặt lên trán nó nụ hôn tha thiết-nụ hôn tạm biệt
nước mắt hắn rơi..lên tay nó đấy...
hắn k kìm đc nước mắt..
là nó đây s?
người cgai hoạt bát ngây thơ,chí chóe cùng hắn mỗi ngày...mãi mãi sẽ rời xa hắn rồi
làm s có thể kìm đc nước mắt
tuy là ctyrai,nhưng cảm xúc đâu phải nhất thời,hắn cũng biết bộc lộ cảm xúc..1 cách zữ zội.
nhưng..vô ích..nó đã qên..và có thể suốt đời k nhớ
nhẹ nhàng đặt bàn tay búp non xuống,hắn rời khỏi phòng mang theo tâm trạng u uất đầy nổi nghẹn ngào.hắn iu nó-nhìu hơn hắn nghĩ
nhưng muộn quá để nó biết điều đó..
Chap 27: từ hôn-quyết định đau khổ nhưng k thể k làm...
mưa cứ lất phất rơi..
rồi lại ùn ùn kéo đến..
đi dưới cơn mưa lạnh giá,tim hắn như k có cảm giác gì...
ông trời sao quá bất công(hì-t/g bất công mà đổ tội cho ông tời xíu ổng qính chít)
tóc hắn thấm đẫm cái lạnh giá cũa cơn mưa đầu mùa..
còn trong hắn đang pha lẫn nhìu cung bậc cảm xúc # nhau...1 cảm xúc đau đến khó tả...
gục ngã trên đường..hắn ôm lấy đầu rồi khóc như điên dại...
trở về nhà với bộ dạng thê thảm..đã đến lúc làm chuyện mà hắn nên làm:
-chào pame..chào 2 bác
-chào con..sao lại ra nông nỗi thế này?
-pame à...con cũng có quyết định rồi..con sẽ từ hôn
-pame đến đây cũng vì chuyện này
-cuối cùng cũng phải giải quyết,con k thể trốn tránh mãi..con k thể làm khổ Bảo Nhi nữa
-gđ bác thành thật xl..
-gđ mình thì có lỗi gì hả bác? chỉ trah1 con và cậu ấy k duyên phận..tháng ngày wa đủ làm con hp để nhớ,và để sống tốt
hắn nói mà lòng đau như cắt,nước mắt cứ thế tuôn k ngừng...
1 hotboy kiêu ngạo,tự tin bây h` chỉ là 1 cậu con trai lụy vì tình..hắn đã thật sự từ obo3..k phải vì bản thân,mà là vì nó-những hp nó cần đc hưởng.
mai này,nó và hắn sẽ lướt wa nhau..như 2 người chưa hề wen biết
liệu hắn có đủ bản lãnh để chịu đựng cảm giác đáng sợ này k?
đối mặt với hàng ngàn cơn ác mộng dài đăng đẳng..
Bước vào căn phòng xjh xắn của nó..
không gian như ngừng trôi,,nước mắt k ngừng tuôn..thới gian-hình bóng ng cgai wen thuộc lại hiện về với bao kí ức tươi đẹp
Bộp...đánh rời trên bàn 1 quyển ổ nhỏ xjh
hắn chăm chú từng chữ.từng trang..rồi như tê dại..hắn hỉu ra cng nó ntn
nó đã chịu những đã kích gì..cà hắn hỉu-Bella-shelina-là ai...
~~
Bệnh viện
nó bừng tỉnh với những gì đã nghe thấy
-là nằm mơ s? k thể nào..giọng nói đó rất thật,rất wen thuộc..
nó cứ lang mang suy nghĩ...nhưng k thể nào nhớ nổi..mai nó sẽ đi học trở lại..nhưng mà...nó sao có thể nhớ đc bạn bè..
nó..mất hết kí ức? rồi sao?
khẽ nhìn xuống bàn tay,giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đó..thắc mắc lại hùa đến..
-Bony,tỉnh rồi s? mai cậu sẽ về đi học đấy,có vui k nào?
-ơ...Shjn đó hả? lúc nãy tớ ngủ cậu có vào đây k?
-k,,tớ về lo 1 số thủ tục..mới tới thì cậu đã tiỉnh..có chiện gì a2?
-à..k có gì...
" lạ thật,là ai ở đây với mình? là ai khóc cơ chứ? là mami sao? k thể nào,rõ ràng mình nghe 1 giọng nam rất wen thuộc...hắn là ai??"
kí ức k thể nhớ lại,nhưng nó có cảm giác ng đó lun ở cạnh nó..sự thực hắn là ai?
nó k tài nào nhớ..rất mún..nhưng k thể
~~
Sáng tại BLUESTART
-cậu về rồi sao Bảo Nhi,tớ nhớ cậu lắm
Tiểu Ny ào đến ôm lấy nó-chưa kịp phản ứng
-Ơ..Ơ..cậu...là ai? tớ..tớ với cậu có wen nhau k?
-tớ..là Tiểu Ny đây...cậu...k có chút kí ức với tớ sao..còn Alex,Lạc...
-bạn à...bạn đừng ép Bony nhớ lại nữa...cậu ấy đã wen hết rồi
Shjn từ phía sau đi lại cắt ngang lời nói của Tiểu Ny
-shjn,sao cậu k để cậu ấy nói hết..cậu ấy nói..Lạc..Lạc..gì đó?? cậu nói rõ hơn đi
-thôi nào Bony,mình vào cangteen ăn sáng nhé..
-Ơ..tớ..
- đi nào
Shjn kéo nó đi trong nỗi tò mò,thất vọng khi cái nó mún biết k đc giải đáp
"Lạc..Lac gì? có phải là tên 1 ng..là ai? s Shjn lại k mún mình nghe? k mún mình nhớ chứ??"
-Shjn à..cậu chuyển về đây học s?
-ừ..để tiện chăm sóc cậu
-Ờ..s tớ..có cảm giác xa lạ với cậu lắm
-sao thế?
-tớ..có cảm giác cậu đã từng phản bội tớ..
nó ngây ngô đáp..rồi cảm nhận đc nét mặt cử Shjn đang co lại..rồi dần biến sắc:
-tớ chỉ nói bừa thôi..cậu..sẽ k bao h` phản bội tớ đúng k?
-đương nhiên
Nó cười thíc thú,rồi múc 1 thìa kem cho vào miệng..
trong cảm giác ngọt ngào của kem..
" -ăn kem hông zk?
-zk cái đầu cậu ý..đồ đầu heo"
~
-Này..Bony sao thế?
-k..tớ nhớ..mang máng cái gì đó..đã có ng từng hỏi tớ ăn kem k??? tớ.tớ
-Bony..s cậu k nghe lời tớ vậy? cậu cố gắng nhớ làm gì? chỉ thêm đau đầu thôi
-Ơ..tớ..
-ngoan nào..tháng sau mình sẽ đính hôn..cậu vui k?
-Ơ..cậu nói s cơ? đính hôn á? tớ...tớ
-cậu k vui hả?
-tớ..k..tớ vui chứ
"Rõ ràng ng mình iu là Shin,sao nghe cậu ấy nói thế mình có cảm giác hụt hẫng,như là phản bội 1 ng nào đó rất wtrong với mình.s lại như thế?"
ăn xong,nó tung tăng cùng shjn ra khỏi cangteen..lên lớp
Shjn vớ lấy tay nó,nắm tay nó dẫn lên lớp thì.
-Cậu làm gì thế Shjn?
-Ơ..trước kia cũng thế này mà?
-nhưng tớ k thích...
-cậu s thế???
-tớ..tớ k biết nữa
nó nói rồi bỏ mặc Shjn,bỏ đi 1 mạch
"s mình lại thấy xa lạ với Shjn thế? mình s thế này???"
Rầm!!!!!!!
nó va phải 1 ng trước mặt..húi cúi dugn791 zậy phủi đồ..nó lí nhí
-xjn lổi...mình k..k cố ý
Lạc Kì ngẩn mặt khi nghe giọng nói wen thuộc,dù k mún nhìn nhưng vẩn cứ tò mò
-là...là Bảo..
-sao cơ? cậu wen mình hả?
"cậu ấy...qên thật rồi...haha..."
-ờ..mình biết chút đỉnh về cậu
-nhìn cậu..tớ thấy qen lắm...cảm giac rất thân thiết...
-...
-cậu tên gì?
-cậu...k cần biết đâu..biết rồi có 1 ngày cậu sẽ qên thôi
-tại s?
-vì tui k là gì wtrong với cậu cả
hắn nói rồi nhìn nó,cười chua chát..cả 2 lướt wa nhau.như chưa hề wen biết vậy
hắn đau...nhưng thay đổi đc gì?
mỉm cười chua chát cho tình cảnh éo le..hắn lại rơi nước mắt
còn nó..sao đối diện với cng này,nó có cảm giác kì lạ
rất thân thiết
rất wen thuộc
và có cái gì đó lưu luyến
way lại nhìn tấm lưng wen thuộc,dáng người mảnh khảnh của cô gái tinh nghịch đấy..hắn mỉm cười nhạt nhẻo..nu cười chuốt ra từ sự đau khổ trong tuyệt vọng
-ngôi sao may mắn,chúc cậu hp.tớ iu cậu
nó way lại ng ctrai kì lạ ấy lần cuối...
s trong lòng dâng lên cảm giác khó tả
-sự thực,cậu ấy là ai?
( tại sao Shjn cố k cho nhớ những kỉ niệm giữa nó và hắn,Shjn và Shelina có âm mưu gì? lei65u nó có vượt wa số phận để nhớ lại tất cả k?
các bạn đón đọn Chap sau nhé)
Ôi...hơm nay cố gắng post trước thời hạn đấy....iu m.n..đọc truyện v.vẻ nhé.t/g đang cố gắng thêm đây.nhớ cmt hoặc like nhé..
hehe gần Full rùi đấy ^^
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chap 28: Bí mật
-này..Bella..cậu quá đáng rùi đấy
khẽ cười nhếch mép,cô gái đối diện nói 1 cách thản nhiên
-tớ thế nào? k phai bây giờ rất tốt s?
-cậu có biết suýt nữa Bony đã mất mạng
-trước khi thỏa thuận cậu đâu có nói điều kiện,sao bây giờ cậu lắm lời thế..cái cậu muốn..k phải là gia sản của Hoàng Gia sao?
-nhưng có cần nặng tay thế k? lần nay tôi định trở về sẽ làm lành cùng Bony,rùi giúp cô và gã hotboy đó...s cậu lại...
-cậu nghĩ cậu cao cả lắm à? cậu cũng giống tôi thôi...trở về vì gia sản kết xù của 2 gđ đó
-nhưng tớ..tớ..
-thế nào? định nói là yêu Bony sao? níu cậu iu Bony thỳ 2 năm trước...cậu có bỏ rơi nó mà chạy theo tôi k?
-nói tóm lại cậu đừng hại Bony nữa...
-Khi nào tôi chính thức là thiếu phu nhân nhà họ Trang tôi sẽ tha cho nó
cười 1 cách độc ác và dơ bẩn nhất,Bella nói rồi bỏ đi....
Còn nó...cứ cố để nhớ..nhưng hoàn toàn là vô ích..1 chút kí ức của nữa năm nay,nó k hề nhớ đc chuyện gì...rốt cuộc ai là người hại nó?
chiếc xe từng tông nó...ở đâu?
-đau qá đi mất.............
nó hét lên trong vô vọng...con bé tinh nghịch ngày nào...giờ cứ như là 1 cô nhóc vô hòn,k kí ức...
nó cứ lan man suy nghĩ...rồi vô thức bước vào tiệm kem gần đó
-cho hỏi cô dùng gì?
-chị cho tôi 1 kem chocolate..
-vâng..xin đợi 1 xíu..à mà Lạc Kì đâu? k đi chung với cô hả?
-chị nói gì cơ? Lạc Kì gì??
-cô k nhớ gì sao? trước đây cô hay cùng Lạc Kì đến đây ăn kem lắm..ủa 2 người chia tay rồi sao? vậy còn hôn ước thế nào?
-Gì cơ? hôn ước gì? tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi...
Lạ lẫm trước thái độ của nó,người nhân viên bước vào trong mang theo nhìu nỗi bất ngờ vô cớ..làm sao cô ấy we6n đc khi vị hôn phu của nó là hotboy của BLUESTART danh tiếng,còn nó là 1 nữ Idol.
là người nhân viên nhầm..hay là nó hoàn toàn k có 1 chút kí ức nào về hắn???
-kem cua quý khách
-cảm ơn..à mà..cho tôi hỏi...cô nói..Lạc...Lạc gì đó..là vị hôn phu của tôi sao? chúng tôi đã từng có hôn ước à?
-vâng..2 người đều là 2 nv nổi trội của trường,chúng tôi sao lầm lẫn được.
- Ơ..tôi...
-kìa...cậu ấy đến kìa...
cô nhân viên vẫy tay phía ng con trai vừa bước vào quán-là hắn
-Là cậu sao? nó ngạc nhiên khi thấy ng kon trai kì lạ nc cùng nó hôm ở BLUESTART
-Ờ..là cậu à?
-trùng hợp thật đấy...cậu mà cũng..thích ăn kem sao?
-hơ..có gì mà k thích..cũng là đồ ăn thôi mà
nheo mắt 1 cách tinh nghịch,nó đáp
-tại tui k ngờ cậu có hứng thù với món đậm màu con gái này thôi
-cậu vẫn vậy...
-thế nào???
-ơ..k có gì..
way sang ng phục vụ,hắn nói
-cho tôi 1 ly kem chocolate nhé
-Vâng..anh đợi tý
-ok
~
-cậu cũng thíc kem chocolate cơ à?
-sao? k đc hả?
-trùng hợp thật nhé,tôi cũng rất thích ăn kem chocolate,rất ngọt ngào
nó cứ vui vẻ,thoải mái như thế...
còn hắn..gằn tưng chữ nhưng nó có hay..lòng hắn đang đau..đau lắm khi người hắn iu đang ngồi trước mặt hắn lại k 1 chút kí ức nào...qên..thật rồi
những ngày tháng bên nhau còn đâu
quên thật rồi...những lời cãi nhau hơm nào..
cuộc sống cứ thiếu 1 chút gì đó..k còn rộn ràng..k còn màu sắc
1 màu tối đen như mực cứ bao trùm mỗi khi đêm về..hắn lại nhìn thấy nó,hình bóng của con nhóc nghịch ngợm chuyên giở trò ma quái..
1 con nhóc đáng yêu ngày nào....
-Nè..làm gì thẫn thờ vậy
-hơ..tớ k có gì..tại lúc trước wen 1 người bạn,cậu ấy cũng thích kem chocolate lắm,ở cạnh nhau riết rồi nhiễm
-này..sau này có dịp phải giới thiệu ng đó cho tôi biết đấy nhé...tui rất mún lwen ng có cùng sở thích giống mình
khẽ cười chua chát..
"làm wen sao? cậu có biết ng con gái đó là cậu k?? mụ phù thủy,sao cậu k trêu ghẹo tớ như trước nữa?? sao cậu k đối đầu với tớ,cãi nhau với tớ,sao cứ phải khách sáo..xa lạ thế này? h` cậu có biết lòng tớ đau lắm k??? thà cậu chửi tớ..mắng tớ..còn hơn như thế này...Bảo Nhi ạ..cậu giết chết trái tim tớ rồi đấy...."
-cũng đc..nhưng giờ cậu ấy đi xa lắm rồi
-vậy khi nào mới về?
-về à?? chắc k bao giờ về nữa đâu?
-sao thế??
-tớ k biết..cậu ấy qên tớ rồi
-tiếc nhỉ..cậu trông cũng khá điển trai,lại biết galang,nc cũng tâm lí..sao cậu ấy lại bỏ cậu đi..đúng là ngốc mà
-hơ..sao cậu lại mắng cậu ấy
-thì cậu ấy ngốc thật mà
-k cho phép cậu mắng cậu ấy như thế.cậu mới là ngốc
-này..cậu vừa phải thui nghen..tui nhịn cậu nãy giờ rồi đó
nó cứ la oai oải rồi đấm thình thịch vào vai hắn
đau..nhưng mà hp
cái cảm giác của trước kia
kí ức trong hắn cứ ùa về
-này..sao cậu khóc thế? tui làm cậu đau à?
-k..tui chỉ nhớ những kí ức k vui
-đừng nhớ nữa..tui cũng mún nhớ..nhưng k nhớ đc
làm sao nó biết người làm hắn rơi nước mắt lại là nó-?Hoàng Gia Bảo Nhi chứ?
Làm s để qên đi hết..những kí ức hơm xưa(trích-Nỗi đau xót xa-Minh Vương ^^)
-này..tui về nhé..
chào tạm biệt người ctrai thẫn thờ trong quán..nó cứ mang máng suy nghĩ
hình ảnh đó
nét mặt đó
rất wen thuộc
nhưng sao..nó k nhớ
bên cạnh hắn..sao nó có cảm giác vui vẻ đến lạ thường..sự thực kí ức trong nữa nam nay của nó là gì???
khẽ suy nghĩ rồi khẽ qên..hình ản hắn..1 sớm 1 chiều cũng tan biến
vì người nó sắp lấy...
là Shin..là Shjn s?
Chap 29: Bi kịch-trớ trêu cho mối tình dang dỡ...cảm giác hụt hẫng đến bất ngờ :(( :(( :(( :((
way trở lại quán kem,như chợt nhớ ra điều gì..nó hối hả:
-cô cho hỏi ng ktrai ngồi đây với tôi lúc nãy đâu rồi?
-cậu ấy đi rồi
tốc chạy trong cơn mưa ùn ùn kéo đến...
biết tìm ở đâu bây giờ?
cả hắn tên gì nó cũng k nhớ...
mưa cứ thế xối xả trút
nó như con bé tâm thần cứ chạy trên lề phố..mong mỏi 1 điều gì đó..chính nó cũng k biết
vấp gã...
máu từ bàn tay lan ra...
đau..lạnh..nhưng sao nó k có cảm giác
cái nó cần tìm là gì???
k định hướng...k mục tiêu
gục ngã bên lề..nó ngồi khóc...chã hiểu lí do...nó muốn gì cơ chứ?
mưa cứ thế dập vào mặt nó
nó như tìm đc người đồng cảm
cả ông trời cũng pùn cho số phận nó..ông cũng khóc
nhưng sao nước mắt ông lạc lẽo..
còn nó...nước mắt chảy ngược vào tim..măn,chát..và cả vị đắng nữa
máu loãng...
Bởi vì đã nuốt quá nhiều nươc mắt vào trong
nước mắt hòa vào máu
tạo thành vị đắng..và đau
bàn tay rỉ máu-nó đau
mưa trút tầm tã-nó lạnh
cảm giác lúc này..hòa quyện cả 2 điều đó đấy
-Này..cậu làm gì ở đây? mưa rồi tự dưng ngồi khóc
-tớ..tớ tìm cậu đấy..
bất ngờ trước những gì nó nói..
lòng hắn chạnh lại...mấp máy bờ môi...
-sao lại tìm tớ
-tớ...tớ sắp đính hôn...cậu đến dự chứ?
nước mắt chực tuôn trào khi nghe nó nói những lời như thế?
đính hôn sao?
k phải người nó cn62 đính hôn là hắn à?
trớ trêu thay..cứ nhỡ nó đã nhớ ra..
hắn cười..nụ cười đau đớn đến tim tan vỡ
-là vì chuyện này mà cậu đến tìm tôi sao?
-ờ..tôi nghĩ là..tôi mến cậu..cậu..cần tham dự ngày wtrong đối với tôi..
-vì cái vớ vẩn này mà cậu làm bản thân ra thế à? trời đang mưa đấy..cậu có thôi con nít đc k? khi nào cậu mới tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ
hắn quát..hắn giận...và hắn đau...
-này..s cậu quát tớ như thế...tớ mến cậu..mới tìm cậu chứ bộ..
nó nức nỡ
thấy nó như thế..lòng hắn đau..nhưng làm s?
h` tim hắn còn đau hơn nỗi đau nó gấp trăm ngàn lần
nó đã vô tình bóp chết tim hắn rồi đây..khi nào tim hắn mới đc hồi sinh
bây h`..mai này,...có thể sẽ k bao h`
vết thương long sâu nặng..đau đớn...
-tớ..sẽ k đến dự..
-tại s cơ chứ?
nó khóc lớn thêm..nhưng cơn mưa cứ thế lấn át
-vì tớ ghét cậu..việc gì phải đến dự lễ vớ vẩn của cậu chứ..ô này..tự cầm mà về
đau lòng khi nghe những lời đó
nó đã vất vả tìm hắn
nó thấy nhói nơi lòng...nơi sâu thăm trong tim..
tự bao h`..góc nhỏ trong tim nó...có người ngự trị?
hắn ghét nó..
khẽ cười chua chát
-ừm..thì ghét....ừm..thì đính hôn
như kẻ vô hồn.trong tiềm thức..nó mới trở về nhà....nhà nó.....
còn hắn? hắn ghét nó sao??
hay là trốn tránh
khi thấy nó trong chiếc váy cưới tinh khôi...khoát tay ai bên ai..liệu hắn có đủ nghị lực để đối mặt...
trốn tránh với hắn..là hèn nhát.
nhưng hắn k thể nhìn ng hắn yêu..bên ai..trước mắt hắn..có thể làm gì???
A đã vô tình bước wa nhìu người
sao k thể...vô tình bước wa em
A say...a loay hoay tìm cảm xúc
phút gục ngã..cũng là lúc mắt A cay
A thấu hiểu-anh buông lời
Nước mắt anh rơi........
E ơi..anh đau lắm
(rồi bi kịch này sẽ tiếp tục ntn? nó có trở về bên hắn k??
Chap cuối sẽ biết ^^)