Chương I, Chuyện Tình Hai Gia Tộc Và Lời Tiên Tri Nghìn Năm
2
Tuyết nhẹ rơi phủ khắp cả đất nước violetsun tươi đẹp, hướng đôi mắt lục bảo hoe đỏ ra ngoài cửa sổ cô vẫn chờ người đó.
“Chihiro, mẹ… mẹ… xin lỗi.”
Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng nấc nhẹ, người phụ nữ uy quyền – nữ hoàng Vivian – đã vứt bỏ đi sự kiêu ngạo ngày thường giờ chỉ còn trái tim đau khổ của người mẹ. Chihiro quay sang nhìn bà, bờ môi khô khốc hé mở:
“Ra ngoài!”
“Chihiro… mẹ.”
“Tôi nói ra ngoài!”
Chát.Một tiếng động vang lên, má cô đỏ lên hằn năm vết ngón tay.
“Con tỉnh táo lại đi, ta là mẹ của con đó. Thật ngu ngốc khi con yêu hắn, con có biết là thù hằn giữa hai nước rất sâu đậm không? Chihiro, con sắp làm nữ hoàng rồi đó, sống vì đất nước đi. Lời của ta, con suy nghĩ cho kĩ!”
Vivian lạnh lùng lên tiếng rồi bà quay lưng bỏ đi. Cô chợt bật cười chua chát. Nữ hoàng ư? Chẳng lẽ nữ hoàng không có quyền yêu sao? Cô yêu Eric, yêu anh rất nhiều mà. Trong bữa tiệc ấy cô đã gặp anh, anh là một con người cô độc luôn đứng một góc lặng lẽ quan sát xung quanh. Chính vì vậy nó đã thu hút cô đến với anh và rồi yêu anh. Eric cũng yêu cô rất nhiều như trớ trêu thay họ của anh là Stomwindy và của cô là Sakura. Khi cả hai quyết định bỏ trốn thì bà ấy, kẻ mà cô gọi là mẹ, lại đến cầu xin anh buông tha cho cô và… anh đã không đến.
“Anh sẽ đến mà phải không?”
Mở toang cánh cửa ban công, cô bước chân trần đứng giữa cơn mưa tuyết. Từng đợt gió lạnh cứ vuốt ve khuôn mặt nhưng dường như Chihiro không có cảm giác gì cô vẫn đứng ở ban công hướng mắt về một nơi xa xăm.
“Eric, em nhớ anh! Anh có nhớ em không?”
“Anh cũng rất nhớ em!” – Chợt một giọng nói vang lên khiến tim cô như ngừng đập.
“Eric, là anh phải không? Eric, anh ra đây đi.”
Chihiro gọi to tên anh cô chạy khắp ban công cố tìm bóng dáng người con trai đó.
“Em vẫn ồn ào như xưa!”
Eric khẽ cười. Dưới những bông tuyết, anh đứng dựa vào một gốc cây to ngước đôi mắt cà phê nhìn cô đầy dịu dàng.
“Eric…”
“Suỵt, cẩn thận có người phát hiện! Chúng ta mau đi thôi!”
Eric mỉm cười dang tay ra nhìn cô. Chihiro bật cười sau đó cả người cô rơi khỏi ban công chạm đến vòng tay ấy. Cả hai ngã sõng soài ra đất nhưng miệng vẫn mỉm cười.
“Ta mau đi thôi!”
Rồi cả hai cùng nắm tay chạy trốn, rời bỏ vương vị sự giàu sang, rời bỏ đất nước của mình. Đi được mộng quãng khá xa Chihiro liền dừng lại.
“Em mệt rồi à? Vậy ta nghỉ đi.”
“Ừm, oa tuyết đẹp thiệt đó!”
Nhìn những bông tuyết đang bay trên bầu trời, mắt cô liền sáng lên chạy ra chơi đùa với tuyết như một đứa trẻ. Eric khẽ cười nhìn người con gái mình yêu, cảm giác này thật yên bình.
Phập. Cả người Eric phút chốc cứng đờ cậu quay lại nhìn kẻ đã bắn mũi tên đó.
“Chào con trai.”
Đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ như một con thú đói mồi, ông ta nở một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
“Đức vua stomwindy!”
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông rồi quay sang nhìn mũi tên ghim trên tay trái của anh. Cô định chạy đến đỡ anh nhưng rồi một mũi tên nữa phóng ra trúng chân cô. Cả người Chihiro mất thăng bằng ngã ra đất.
“CHIHIRO!”
Eric hét lên, liếc nhìn cha mình đầy oán thù.
“Bình tĩnh đi con trai. Ngươi hãy nhìn máu của cô ta đi, một dòng máu khác người!”
Ông ta lạnh lùng nhìn cô. Chihiro cúi đầu không nói gì mắt nhìn chăm chăm vào tuyết. Đúng, dòng máu của cô vốn khác những người khác, nó là màu đỏ thẫm, một màu đỏ gần như hóa thành màu đen.
“Thì sao chứ, Chihiro vẫn là Chihiro vẫn là người tôi yêu.”
“Si tình quá nhỉ! Vậy nếu cô ta chết thì con có quay đầu lại không đây?”
Đức vua cười đầy khinh miệt sau đó liền ra lệnh cho xạ thủ hướng cúng về phía cô.
“Ông dám!”
Eric gào lên, anh lao đến gần cô nhưng bị đám lính ngăn lại. Mũi tên xé ta màn tuyết hướng về phía tim cô.
Phập!
*****
“Chihiro!”
Vivian hét lên ngồi bật dậy. Bà khẽ lau mồ hôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lúc này ngày càng dày hơn, có phải bà đã làm sai chuyện gì?
“Thưa, nữ hoàng!”
“Nói.”
“Công chúa… công chúa Chihiro đã bỏ trốn và đang bị đức vua nước Stomwindy dồn bắt ạ.”
“Nguy rồi!”
Vivian liền lao ra khỏi giường chạy ra ngoài tìm cô. Chihiro nhất định con phải bình an!
*****
“Wow, thật cảm động nha! Vì tình yêu mà dám làm tất cả.”
Ông ta bật cười đầy thích thú. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, mũi tên đã cắm vào tim anh.
“Sẽ ổn thôi mà.”
Eric mỉm cười an ủi cô rồi bắn tia sắc lạnh về phía ông ta.
“Ổn ư? Nếu ngươi đã quyết tâm ở bên cô ta thì có lẽ ta sẽ giúp hai ngươi một tay.”
Phập… phập…
“Eric!”
Cô hoảng loạn nhìn anh máu vẫn tiếp tục túa ra.
“Em… kh… không sao chứ?”
“Hức… hức…”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô hòa cùng với máu. Cô sẽ mất anh ư? Cô sẽ mãi mất anh sao?
“Chihiro!”
“Đừng nói nhiều, anh sẽ chết mất!”
“Em hôm nay… đẹp lắm!”
Anh khẽ nở nụ cười định đưa tay chạm vào cô nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm vào liền buông thõng xuống. Cô hét lên đau khổ, dù cô có lay anh bao nhiêu lần nhưng anh cũng không mở mắt cũng không mỉm cười với cô nữa. Cùng lúc đó, nữ hoàng Vivian cũng xuất hiện, bà kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Eric đừng lo, em sẽ đến bên anh.” – Cô khẽ thì thầm vào tai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp sau đó liền hướng ánh mắt sắc lạnh về những con người kia. – Các người, những kẻ đã ngăn cản tình yêu của ta, ta sẽ nhớ mãi! Ta sẽ không bao giờ quên mối thù này!
Chihiro nói xong liền cầm cung tên bên cạnh giơ cao lên và…
“Chihiro! Đừng!”
Nhưng đã quá muộn, Vivian nhìn thân thể con gái mình đổ xuống nền tuyết lạnh lòng đau như cắt. Tuyết hôm nay thật lạnh nhưng có lạnh bằng lòng bà không?
Tuyết vẫn rơi, phủ lên xác hai con người nằm cạnh nhau. Tuyết đang hát…
“Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra
Dười bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống
Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau
Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay
Chạm đến đôi tay này
Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc
Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em
Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình
Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này
Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em
Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi
Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.”
Sau cái chết của hai người thừa kế của hai vương quốc, dân chúng đã rất phẫn nộ và chiến tranh bùng nổ. Cuộc chiến tranh kéo dài liên miên nhiều tháng. Biết cả hai bên không thể cầm cự được lâu, hai quốc vương quyết định hòa thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì muốn biết tương lai của hai nước thế nào, vào ngày lễ mừng hai đất nước hòa bình nữ hoàng Vivian đã mời vị pháp sư tài năng nhất hai nước – Tale.
“Cả hai nước, tương lai sẽ bị hủy diệt bởi bàn tay của một người con gái mang trái tim màu đỏ thẫm.”
Pháp sư vĩ đại Tale lên tiếng khiến cho mọi người trong cung điện đều hốt hoảng. Trong lúc mọi người hoảng sợ thì ông đã nhanh chóng rời đi. Nhận ra sự biến mất của Tale nữ hoàng liền đuổi theo.
“Đợi đã!”
“yện gì vậy thưa nữ hoàng Vivian đáng kính.” – Ông quay lại nhìn bà.
“Ông có thể nói rõ hơn không? Trái tim màu đỏ thẫm là sao? Con gái tôi cũng…”
“Nữ hoàng đừng lo sẽ có người bảo vệ cô gái ấy người hãy an tâm!”
Tale mỉm cười rồi bước tiếp, đôi mắt ông sáng lên hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong mắt ông về tương lai của cả hai đất nước này.
Sau đó, lời đồn về tiên tri “trái tim màu đỏ thẫm” lan truyền khắp cả nước. Ai cũng lo sợ nhưng trải qua 1000 năm vẫn chưa thấy, lời tiên tri dần đi vào dĩ vãng cho đến một ngày…
Chương 2, Chiro – Cô Gái Đôi Mắt Lục Bảo.
2
Một nghìn năm trôi qua, đất nước violetsun vẫn luôn phát triển và trở nên thịnh vượng bởi đức vua Kadako – Sakura.
Nằm cạnh khu rừng gần vương quốc Redmoon là một tòa biệt thự xa hoa. Ngôi biệt thự mang màu trắng đầy tinh tế xung quanh được bao phủ bởi những hàng hoa anh đào và mộc lan trắng. Bây giờ là mùa đông nên tuyết đã phủ khắp nơi tạo ra một vẻ lạnh lẽo, cô độc. Nhưng lúc này trong tòa biệt thự lại vô cùng tấp nập chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị công nương sắp chào đời.
Nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ, Kaju lại nhìn về phía cửa phòng. Nhìn ông bây giờ khác hoàn toàn vị thái tử trẻ tuổi tài năng mọi ngày, mái tóc màu đen trở nên bù xù, chiếc áo sơ mi cũng bị nhàu nát.
“Ra rồi, công nương ra rồi!” – Một người hầu hét lên, Kaju bật dậy chạy nhanh vào phòng.
“Kaju!” – Yumi mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu tím than nhìn ông đầy vui vẻ.
Kaju cũng cười nhìn bà một tay vén những sợ tóc nâu trà trên mặt bà đi.
Cả hai bước sang phòng bên cạnh, đứa trẻ đang nằm trong nôi ngủ yên. Yumi khẽ vuốt ve khuôn mặt con gái của mình lòng bà dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nhận ra được sự có mặt của người khác đứa trẻ liền mở mắt. Kaju và Yumi sững người lại, đôi mắt màu lục bảo ư?
“Kaju, chẳng… chẳng lẽ trái tim con bé là… là…”
“Không sao đâu, làm sao chúng ta có thể chắc chắn được!” – Kaju an ủi vợ mình.
“Thư thái tử và thái tử phi đã đến giờ làm nghi lễ”
Cả người Yumi cứng ngắc. Nghi lễ của gia tộc Sakura chính là để lại dấu ấn hình chữ S trên tay phải của đứa trẻ nhưng điều đó sẽ chứng minh dòng máu của đứa con của bà mang màu gì. Kaju nhìn nét mặt lo lắng trong mắt vợ mình liền ra lệnh cho người hầu đi ra sau đó lấy một con dao nhỏ đã được tẩm thuốc chống đau đưa cho Yumi.
“Yumi, đừng lo lắng quá mau cử hành nghi lễ đi.”
Bàn tay bà run run ôm đứa trẻ lên đưa con dao chạm nhẹ vào da thịt mềm mịn. Một dòng máu đỏ thẫm trào ra tạo thành những chấm nhỏ trên chiếc khăn.
Cạnh.
Con dao rớt xuống đất, Yumi bàng hoàng nhìn đứa trẻ. Nụ cười trên mặt Kaju cũng vụt tắt.
“Kaju, phải làm sao đây? Bọn họ sẽ giết con chúng ta mất! Em phải làm gì đây? Không, em không muốn!”
Yumi bật khóc.
“Không, ta sẽ bảo vệ đứa trẻ. Anh sẽ không để ai làm hại nó, em yên tâm. Chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai hết!”
Kaju ôm lấy vợ và đứa con của mình. Bây giờ ông chỉ có thể bảo vệ được con bé sau này phải tùy vào vận mệnh.
“Ta sẽ đặt tên con bé là gì?”
“Chiro! Chi là máu ro trong Kororo tức là trái tim. Chiro là trái tim máu, con gái của chúng ta không phải trái tim màu đỏ thẫm mà là trái tim máu! Trái tim bình thường như bao trái tim khác.”
Yumi dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con!
****
Sáng hôm sau, đức vua Kadako đến thăm cháu gái của mình. Dù đã quá tuổi trung niên nhưng ông vẫn luôn mang nét kiên nghị của một đức vua. Ông rất muốn nhường ngôi cho con trai của mình là Kaju nhưng Kaju vẫn chưa chuẩn bị nên đành gác lại chuyện này.
“Đứa trẻ thật dễ thương sau này chắc chắn sẽ xinh đẹp như mẹ nó.” – Kadako mỉm cười ôm Chiro lên. Yumi khẽ thở phào nhẹ nhõm, rất may là đức vua không kì thì Chiro vì màu mắt của con bé, bà đã rất lo lắng khi gặp đức vua.
“Chiro, một cái tên thật hay. Hôm nay ta cũng có món quà tặng cho cháu.”
Kadako gật đầu cho người mang vào. Là một chiếc vòng cổ! Chiếc vòng cổ được thiết kế rất tinh xảo từ pha lê bạc, phải chạm khắc rất vất vả mới thành hình trái tim bên trong còn có một bông tuyết trắng.
“Trong đây còn có một bản nhạc nữa.”
Kadako vui vẻ mở chiếc vòng ra nhạc bỗng vang lên.
“Hãy để em mở tung cánh cửa sổ ra
Dưới bầu trời đêm, tuyết và những vì sao cùng rơi xuống
Kể cả khi nó chỉ là giấc mơ bị lãng quên vào sáng hôm sau
Nỗi đau cứ kéo dài về trái tim em, ngày hôm nay
Chạm đến đôi tay này
Đã bao lâu em luôn chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ và những cảm xúc
Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em…”
Chiro thích thú cầm chiếc vòng lên. Kaju im lặng nhìn con gái ít nhất lúc này con bé cũng được bình yên.
*****
6 năm sau…
“Công nương, thái tử phi cho gọi người.”
Giọng người hầu vang lên, Chiro im lặng hạ quyển sách xuống đôi mắt lục bảo nhìn người vừa làm phiền cô. Cô ta len lén nhìn vị công nương nhỏ tuổi kia rồi lại cụp mắt xuống. Chiro liền đứng dậy bước ra ngoài. Cô vừa bước đi lập tức nhiều tiếng xì xào vang lên.
“Công nương Sakura đấy, cô ấy rất ít khi ra khỏi phòng.”
“Cô ấy thật đẹp nhưng màu mắt thì…”
“Trời ạ cô ấy có màu mắt của một Traitor betrayer (kẻ phản bội)”
Lớn lên trong nhiều lời bàn tán Chiro đã quá quen với ánh mắt soi mói của mọi người. Chỉ vì cô mang màu mắt của vị công chúa phản bội đất nước 1000 năm trước mà bọn họ xa lánh cô. Chính sự cô độc đã làm mất đi nét ngây thơ của một đứa trẻ, Chiro trở thành một người lạnh lùng xa cách.
Bước dọc hành lang, cô tiến tới khu vườn hoa anh đào. Lúc này mẹ cô – Thái tử phi Yumi – đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tay vuốt ve bụng mình.
“Mẹ!”
Chiro khẽ lên tiếng như sợ phá hỏng cảnh đẹp trước mắt. Yumi ngước lên mỉm cười ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh.
“Chiro à, con thấy những bông hoa anh đào này đẹp không?”
“Đẹp nhưng lại dễ tàn.”
Chiro nhìn những bông hoa đang bay khắp vườn tay vô thức vuốt ve nó.
“Em con sắp ra đời rồi, liệu nó có giống như những bông hoa này không?”
“Không, nhất định con sẽ bảo vệ nó.”
Yumi khẽ cười đưa tay áp vào má Chiro. mẹ thật ấm áp!
“Không chỉ bảo vệ một người đâu con sinh ra để bảo vệ mọi người chứ không phải làm hại họ.”
Vù vù…
Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc nâu trà của cô bay trong gió. Chiro sững người, cô sinh ra để bảo vệ chứ không phải làm hại mọi người ư?
“À mẹ gọi con đến đây còn một việc nữa… mẹ muốn con đến trường!”
Chương 3, Ngôi Trường Mới
2
“Tại sao chứ? Con đã học hết sách cấp A rồi (ngang với tiểu học).”
Chiro cụp mắt xuống, bọn họ vốn không thích học cùng cô mà. Yumi nhìn biểu cảm của con gái mình lòng khẽ nhói đau, con bé thông minh, xinh đẹp nhưng lại mang màu mắt khác người nên bản thân Chiro cũng khác biệt hoàn toàn.
“Đến đó sẽ có nhiều bạn, con không thích sao?”
Cô cười đầy mỉa mai. Ai ngu ngốc muốn làm bạn với cô cơ chứ? Nực cười! Nhưng vì muốn làm cho mẹ vui nên Chiro cũng đồng ý đến trường. Ít nhất đừng quá nhàm chán là được.
*****
Sáng hôm sau Chiro thức dậy để chuẩn bị đi học. Vì nhà trường không quy định đồng phục nên cô cũng chỉ chọn đại một bộ váy không xa hoa cầu kì nhưng vẫn thể hiện sự uy quyền của nó.
Trường hoàng gia Sakura nằm giữa trung tâm thành phố vừa mang nét cổ điển lại có chút hiện đại. Tất cả các đẳng cấp quý tộc đều học ở đây. Vì là trường hoàng gia nên ngôi trường rất rộng các lớp học đều cách nhau khá xa đủ để không ai làm phiền ai. Ngoài ra ngôi trường còn trang bị rất nhiều binh lính trong âu phục đỏ đứng ở các lối rẽ. Giống như mọi nước khác, trường học hoàng gia ở Violetsun được phân thành nhiều lớp học với từng đẳng cấp khác nhau. Lớp A/1 là nơi những quý tộc cấp cao và người hoàng gia, đương nhiên với người có huyết thống ruột thịt như Chiro sẽ được xếp vào lớp này. Theo chân quản gia cô bước đến phòng hiệu trưởng chào hỏi ông ta vài câu rồi đi thẳng đến lớp học. Lúc này giáo viên chưa vào nhưng lớp học lại không hề ồn ào các học sinh nói chuyện theo nhóm rất nhỏ nhẹ, không hề lộn xộn. Qủa nhiên là quý tộc!
“Thôi nào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh rất đặc biệt đó.”
Giáo viên đẩy cửa bước vào, cả lớp liền trở về vị trí cũ. Chiro bước lên bục ánh mắt nhìn xuống dưới đầy thờ ơ. Đúng như cô đoán mọi người đều ngạc nhiên thì thầm to nhỏ. Người nói cô xinh đẹp, kẻ nói cô quý phái nhưng tiêu điểm vẫn là màu mắt. Vì được huấn luyện nên nụ cười trên mặt giáo viên vẫn duy trì như cũ đẩy gọng kính lên nói tiếp:
“Đây là công nương Chiro – Sakura con gái của thái tử và thái tử phi.”
Không gian phút chốc đều im bặt. Tất cả liền đứng dậy hành lễ với cô nữ nhún váy nam cúi đầu. Cô liền bước xuống bàn cuối ngồi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Giờ nghỉ giải lao các quý tộc đều vây quanh bàn Chiro để nịnh nọt.
“Xin chào tôi là Clena – Yamana con gái bá tước Yamana rất vui được làm quen với công nương Sakura.”
Một cô gái mạnh bạo lên tiếng nhưng không lời nào lọt vào tai cô. Chiro tiếp tục thờ ơ đưa mắt ra ngoài, Clena xấu hổ đỏ mặt lên tiếng:
“Này, công nương, cậu không thấy cậu quá kiêu sao?”
“…”
“Ý gì vậy hả? Đồ Traitor betrayer!”
Đúng là giận mất khôn lời nói của Clena vang lên mắt Chiro liền lạnh lại, đôi mắt xoẹt qua khuôn mặt trắng bệnh không còn một giọt máu của Clena. Cô ta sợ hãi che miệng lại, ánh mắt này có phải là của đứa trẻ sáu tuổi không?
“Im lặng rồi đi đi!”
Chiro lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục hướng mắt ra ngoài. Suýt nữa cô đã đánh Clena nhưng cô đã hứa với mẹ cô là sẽ không gây sự nên Chiro chỉ biết xua đuổi cô ta. Mọi người bắt đầu tản ra, họ bắt đầu thấy sợ hãi vị công nương kì lạ này.
******
Hai tuần sau, khi đang ngồi học Chiro nhận được tin mẹ sắp sinh liền thu dọn cặp sách về sớm. Hôm nay cô đặc biệt vui vì sắp có em, ít nhất nó cũng giúp cô bớt cô đơn. Chiro về nhà cũng là lúc em gái cô ra đời.
“Thái tử phi, công nương đã về.”
Chiro bước vào phòng thấy mẹ mình đang ôm một cục bông nhỏ, tiếng khóc của nó cứ vang lên không ngớt.
“Xin lỗi Chiro con bé không chịu nín.”
Yumi cười áy náy, cô liền tiến về phía con bé. Đứa trẻ rất nhỏ và mũm mĩn, bất giác cô đưa tay ra vuốt ve mặt nó đứa trẻ liền nín khóc.
“Chiro nhìn kìa, con bé thích con.”
Chiro ngạc nhiên nhưng rồi cô lại mỉm cười dịu dàng nhìn em gái của mình.
“Vậy con đặt tên cho nó đi.”
“Tên? Shiro, màu trắng!”
Chiro vui vẻ lên tiếng, vậy từ nay cô đã có em gái rồi. Cô nhất định sẽ bảo vệ Shiro bằng mọi giá giống như bảo vệ người thân của mình.
“Được rồi, con ra ngoài nghỉ ngơi đi mẹ sẽ làm nghi thức cho em.”
Chiro gật đầu bước ra ngoài lúc này ba cô cùng ông nội cũng đến.
“Ba, ông nội!” – Chiro hành lễ.
“Không cần phải thế đâu cháu gái. Lâu không gặp cháu càng ngày càng xinh đẹp đó.”
“Hai hôm trước cháu vừa gặp ông.”
Kadako cười khổ, con bé này thật là…
“Chiro, em con đâu?”
“Shiro đang làm nghi thức.”
“Shiro tên con đặt đó hả? Nó thật hay! Mong sau này con có thể bảo vệ được em.”
Kaju xoa đầu con gái đầy dịu dàng. Chiro cũng gật đầu đồng ý với ông.
“Anh, ba!”
Yumi xuất hiện tay ôm lấy đứa trẻ đang ngủ say.
“Yumi vừa mới sinh không nên ra ngoài.”
Kaju nhắc nhở vợ mình tay ôm lấy đứa bé.
“Ta cũng có quà tặng cho Shiro. Mau mang vào.”
Kadako ra lệnh người hầu liền mang vào một chiếc vòng khá giống của Chiro nhưng bên trong lại là một bông hoa anh đào.
“Đây với vòng cổ của Chiro là một đôi nó cũng chứa lời còn lại của bài hát.”
Kadako dịu dàng mở chiếc vòng ra, hoa anh đào bắt đầu xoay.
“Đã bao lâu rồi em chẳng thấy gì, những bóng tối vẫn bao quanh em
Một lần nữa em lại mất đi những thứ không thể thay thế với mình
Nhưng em cảm thấy rằng nếu em có thể nhìn thấy sự thật của thế giới này
Kể cả khi nó là một tương lai xa vời, kể cả khi nó không phải là nơi dành cho em
Kể cả khi con người đổi thay những bông tuyết vẫn rơi
Mọi thứ sẽ hợp lại vào một ngày nào đó.”
Chiro khẽ cười nhìn Shiro. Cô và con bé là một cặp sẽ không ai làm hại được con bé.
Kaju nhìn biểu hiện của Chiro khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông đã rất lo khi Chiro bị mọi người xa lánh nhưng giờ đã ổn rồi. Bây giờ ông có một cuộc sống hạnh phúc có hai đứa con gái và một người vợ dịu dàng. Tất cả điều bình yên nhưng liệu có bình yên thật không?
----------------------------
“Harry, ngươi thấy thế nào?”
Trong bóng tối một giọng nói đầy sắc lạnh vang lên. Đôi mắt màu xanh đục nhìn chằm chằm vào cốc rượu vang trong tay.
“Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ dựa vào màu mắt làm sao ta có thể đoán được!”
Người đàn ông trung niên đứng gần cửa sổ quay đầu lại nhìn người ẩn nấp trong bóng tối.
“Vậy ta có nên thử không?”
“Không cần phí sức vậy đâu!”
“Nhưng con bé là trái tim màu đỏ thẫm thì sao? Nó sẽ hủy diệt đất nước này chứ?!”
Harry im lặng ngước mắt lên nhìn những hạt mưa rồi lại nhắm mắt vào.
Yumi, xin lỗi!
Chương 4, Buổi Dạ Tiệc Kinh Hoàng
2
Thấm thoát đã ba năm từ ngày Shiro được sinh ra. Con bé lớn lên hoàn toàn khác chị, nó sở hữu đôi mắt màu tím của mẹ và mái tóc màu đen của cha. Còn Chiro, cô ngày trở nên xinh đẹp hơn nhưng cũng cô độc hơn. Shiro từ nhỏ đến bây giờ lúc nào cũng bám lấy chị mình không để cho cô một thời gian nghỉ ngơi nhưng Chiro không hề ghét con bé.
Mùa đông buông xuống, những bông tuyết bắt đầu rơi, Chiro đang trên đường về nhà tay cầm một cốc capuchino không biết đã nguội từ khi nào. Vì sao hôm nay mẹ lại gọi cô về sớm như vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Do mải suy nghĩ nên đến nhà từ bao giờ mà cô chẳng hay.
“Chiro!” – Yumi bước ra đón cô đưa tay đặt lên má. – “Má con lạnh quá.”
“Mẹ đừng lo, mau vào nhà thôi.”
Chiro bước vào nhà Shiro đang chập chững bước đi chạy ra đón cô.
“Chị!”
Con bé vui vẻ bám dính lấy Chiro. Cô thở dài đặt con bé lên đùi rồi quay sang nhìn mẹ. Yumi liền ngồi xuống cạnh cô lên tiếng:
“Chiro, con mau chuẩn bị đi ta sẽ đến cung điện.”
“Tại sao?”
Chiro nhíu mày. Yumi biết con gái bà rất ghét đến nơi xa hoa giả dối đó chính bà cũng vậy vì thế bà mới cùng Kaju ra đây ở.
“Nhưng đó là lệnh của đức vua ta phải đến. Vì hai hôm nữa đức vua Redmoon tổ chức một bữa tiệc, ông ta mời chúng ta.”
Cả người Chiro đông cứng lại. Cảm giác bất an này là gì?
*****
Sau hai tiếng, cô đã ngồi trên xe đi đến cung điện Sakura. Cung điện rất rộng và nguy nga, khắp nơi đều được bao phủ bởi ánh đèn màu tím. Cung điện được quân lính canh giữ rất nghiêm ngặt vì thế nơi đây được xem là an toàn. Chỉ an toàn với bên ngoài thôi còn bên trong mới là nơi có nhiều con rắn độc!
“Chà chà đây có phải là công nương nổi tiếng Chiro – Sakura không?”
Một giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng cười mỉa mai. Đôi mắt Chiro trở nên đề phòng. Cô rất ít tham gia tiệc hoàng cung nhưng không có nghĩa là cô chưa đến đây bao giờ và chưa biết dòng họ của mình. Đó là bác cô Kahada – Sakura, có thể nói là một kẻ thâm hiểm nhất trong dòng họ. Chiro hướng mắt về phía người đàn ông, đôi mắt một mí của ông ta lóe sáng, đằng sau Kahada còn có một người phụ nữ khá trẻ là vợ của ông ta.
“Anh à, anh đừng trêu cháu nó.”
Cô ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Một con rắn sảo quyệt! Đó là những gì xuất hiện trong đầu Chiro.
“Mẹ à, lọ son của con đâu?”
“Lọ dầu thơm của con nữa!”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, là hai đứa con gái sinh đôi của Kahada và người đà bà kia, Miki – Sakura và Mika – Sakura. Bọn chúng có thể nói là những kẻ bất tài mặc dù hơn cô bốn tuổi nhưng vẫn chưa thể cầm nổi một chồng sách.
“Ô em họ à, lâu không gặp!” – Miki, đứa trẻ mang đôi mắt màu nâu liếc nhìn cô.
“Chị tưởng em trở thành người rừng rồi chứ!” – Mika, con bé sở hữu đôi mắt màu đen phụ họa theo.
“Còn tôi, tưởng hai người đã chết rồi chứ!”
Chiro thản nhiên mở miệng khiến hai chị em cứng đờ người. Thấy vậy, mẹ của chúng liền cười cười:
“Chiro còn nhỏ con bé vẫn chưa hiểu gì.”
“Hay là do sự giáo dục của ba mẹ nó chưa tốt?”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả quay đầu lại. Một người phụ nữ với thân hình quyến rũ dựa lưng vào tường tay cầm điếu thuốc. Chẳng bao lâu mùi thuốc lan khắp phòng khiến Chiro nhăn mày, Kasana – Sakura, em gái cha cô.
“Ồ, công nương Sakura xinh đẹp đây sao?” – Kasana nhếch mép vuốt ve khuôn mặt cô sau đó liền thả tay ra. – “Cũng chỉ là một Traitor betrayer mà thôi.”
Sắc mặt Chiro càng lúc càng khó coi, cô nắm chặt tay lại cố kiềm chế bản thân.
“Cảm ơn cô đã khen ngợi, Kasana – Sakura cô đã qua lại với bao nhiêu đàn ông rồi?” – Chiro nở nụ cười nửa miệng nhìn cô ta. Qủa nhiên Kasana đã bị kích động hét lên:
“Mày…”
Cô ta hung hăng định đánh Chiro thì một bàn tay ngăn lại. Một chàng trai trẻ với mái tóc bù xù che gần hết khuôn mặt lên tiếng:
“Chị không thấy xấu hổ sao?”
Kazo – Sakura, con út của gia đình. Đây là người khiến Chiro cảm thấy an toàn nhất trong số họ vì Kazo chưa bao giờ muốn tranh giành ngôi vị chỉ lủi thủi trong phòng thí nghiệm.
“Chiro, con qua đây.”
Sau khi diện kiến đức vua, Yumi mới nhận ra Chiro không có ở đây liền đi tìm con bé ai ngờ bắt gặp tình cảnh này.
“Mấy người thấy chưa đủ loạn hay sao còn đi bắt nạt một đứa trẻ?”
Đức vua Kadako bước vào khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Tất cả liền hành lễ. Kasana bất mãn kêu lên:
“Cha, con bé xúc phạm con!”
“Cô còn cái gì để xúc phạm?”
Vợ Kahada thấy vậy liền nói đỡ cho em chồng:
“Ba bớt nóng, quả là con bé có hơi vô lễ.”
“Ai cho cô gọi tôi là ba? Hai đứa con không biết từ đâu sinh ra của cô cũng đừng gọi tôi là ông nội!”
Khuôn mặt bà ta liền cứng ngắc. Chiro đứng sau lưng mẹ liếc nhìn bọn họ, quả nhiên nơi này không dành cho cô. Một lúc sau, Kaju bước vào thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Tất cả liền đi đến phòng ăn. Phòng ăn rất rộng tất cả đồ ở đây đều lấp lánh, Chiro được đặt cách ngồi bên tay trái đức vua còn Shiro thì ngồi trên đùi cô, Kaju ngồi bên tay phải đức vua còn lại tự chọn chỗ ngồi.
“Hôm nay, ta gọi mọi người đến đây để thông báo một chuyện. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến vương quốc Redmoon để tham dự yến tiệc.”
“Tất cả đều đi sao?”
Kahada nhìn Chiro đầy khinh bỉ.
“Ý anh là sao?”
Kadako trừng mắt cảnh cáo. Thấy anh mình như vậy, Kasana cũng hùa theo:
“Sợ có kẻ làm mất mặt gia tộc thôi!”
Chiro đang ăn liền ngừng tay lại ngước mắt lên.
“Cô đang ám chỉ mình đó à?”
“Chiro!”
Kaju thấy vậy liền nhắc nhở cô rồi quay sang Kasana, cô ta cũng biết điều liền cúi đầu ăn tiếp.
“Chiro có màu mắt khác biệt như vậy có nên để con bé…” – Vợ Kahada lên tiếng ngay lập tức bị đức vua cắt ngang:
“Con bé là cháu tôi, nó có quyền được đi!”
“Miki và Mika cũng là con của ba mà!”
“Tôi chỉ có hai đứa cháu là Chiro và Shiro thôi.”
Cạnh.
Chiro buông dao dĩa xuống lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.
“Con no rồi!”
Sau đó cô liền bước đi Shiro thấy vậy cũng đuổi theo chị mình. Vợ Kahada liếc nhìn Chiro rồi im lặng còn Kasana khẽ lẩm bẩm “Con bé láo xược!”, riêng Kazo thì cắm cúi ăn.
“Chị!” – Shiro chạy lật đật theo Chiro.
“Em ra đây làm gì?”
“Chị có sao không? Em ghét họ!”
Con bé ngọng nghịu lên tiếng, cô khẽ cười xoa đầu con bé.
“Chị là chị của Shiro họ ghét chị cũng như họ ghét em, nếu cả thế giới quay lưng lại với chị thì Shiro cũng không bao giờ bỏ mặc chị!”
“Oa thật cảm động!”
Một tiếng động vang lên khiến Chiro thu hồi nét mặt dịu dàng quay sang nhìn hai kẻ đứng trước mặt.
“Muốn gì?”
“Mày xúc phạm mẹ tao mà còn mạnh miệng.” – Miki cười lạnh.
“Con hoang thì vẫn là con hoang thôi!”
Chiro thờ ơ mở miệng, Mika giận tím mặt bước về phía cô.
“Mày nói gì cơ?”
“Đồ - con - hoang!”
“Mày!”
Mika giơ tay lên định đánh Chiro thì Shiro liền cắn vào tay nó một cái. Mika hét lên hất con bé ra khiến Shiro ngã ra đất. Mặt Chiro tối lại.
“Cô vừa làm gì?”
Mika trợn mắt nhìn Chiro, cả người cô tỏa ra khí chất khiến ai cũng sợ hãi. Mika nuốt nước miếng lắp bắp.
“Làm… làm gì thì kệ tao!”
Chiro lạnh lùng nắm cổ tay nó, bóp chặt khiến Mika kêu lên đau đớn. Miki thấy vậy liền cầu xin Chiro buông tha cho em mình. Tất cả phụ nữ trong giới quý tộc đều không học võ nhưng Chiro lại ngoại lệ vì thế chọc vào cô là sai lầm của chị em Mika. Chiro buông tay ra bước về phía Shiro bế con bé lên rồi bỏ đi. Trước khi đi Chiro buông ra một câu:
“Nếu muốn diễn thì diễn cho giống vào!”
Miki và Mika ngơ ngác nhìn nhau.
*****
Cô bế Shiro trở về phòng được đức vua Kadako chuẩn bị lúc này Yumi cũng về. Thấy Shiro bị thương bà cũng không hỏi nhiều lấy ít bông băng lại cho con bé. Chiro ngồi trên giường đưa mắt nhìn bức ảnh trong túi của mẹ. Đó là một người thiếu nữ, cô ấy rất đẹp đặc biệt là đôi mắt màu bạc. Người thiếu nữ đang mỉm cười vui vẻ mái tóc đen của cô được tết rất đẹp, bên cạnh cô ấy còn có một người con gái trạc tuổi với đôi mắt màu tím dịu dàng và mái tóc nâu trà thả xõa.
“Đó là Kazuha!”
Yumi lên tiếng. Chiro khẽ gật đầu, cô đã nghe mẹ kể rất nhiều về người phụ nữ này, đó là bạn thân nhất của mẹ cô. Thật ra, mẹ cô vốn không phải người dân Sakura, bà và Kazuha đến đây lập nghiệp nhưng trên đường lại bị thất lạc nhau. Bà gặp cha cô trong lúc khó khăn nhất và đem lòng yêu nhau còn Kazuha hoàn toàn không có tin tức.
Chiro im lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Một lúc nào đó cô sẽ giúp mẹ tìm được cô ấy.
*****
Hôm sau, Chiro không hề bắt gặp chị em Mika và Miki mà cô cũng không muốn gặp họ. Chiro quanh quẩn trong phòng đọc vài quyển sách sau đó ngồi chơi với Shiro. Đến sáng hôm sau, cô phải dậy sớm để chọn đồ dự tiệc. Chiro thừa hưởng tính cách giản dị từ mẹ nên cô mặc một bộ váy màu trắng tóc thả xõa ra, cô chỉ đeo dây chuyền ông nội tặng không mang bất cứ món trang sức nào khác. Tuy bộ váy rất giản dị nhưng khi Chiro mặc lại toát lên vẻ đẹp vừa đẹp đẽ lại vừa xa cách của tuyết. Yumi mặc bộ váy màu tím tôn lên vẻ dịu dàng vốn có của bà, Shiro lại khác con bé mặc bộ màu hồng đầy đáng yêu với những hoa văn lộng lẫy.
“Con gái của ba rất đẹp!”
Kaju trong bộ trang phục hoàng tử mỉm cười nhìn Chiro.
“Công chúa ta có thể đi cùng nhau không?”
Kadako tiến lại gần phía cô cúi người để cho Chiro khoác tay sau đó hai người đi lên phía trước. Không cần liếc Chiro cũng đoán được mấy người kia ăn mặc thế nào. Toàn những bộ váy diêm dúa cùng đống đồ trang sức nặng trịch.
Chẳng bao lâu, đã đến vương quốc Redmoon. Đây là vương quốc giàu có nhưng luôn có những quy luật ác quỷ chẳng hạn như cấm những người ngoại quốc đến đây nhập cư. Nơi đây luôn bị thống trị bởi sự tàn bạo của quốc vương Robert – Stomwindy, ông ta vốn căm ghét những kẻ mang màu mắt khác biệt vì thế việc Chiro bị nhiều người dân chú ý cũng không có gì lạ.
“Đây là cung điện của gia tộc Stomwindy sao?”
Shiro trợn tròn mắt, Chiro cũng hướng mắt nhìn theo con bé. Quả thật cung điện này rất rộng lớn nhưng lại quá u ám. Gia tộc Sakura liền bước vào trong cung điện tất cả đều tĩnh lặng điều này khiến tim Chiro đập nhanh. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tim cô từ khi bước vào đây, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô càng thêm lo lắng, tim đập càng mạnh:
“Chào mừng đến Redmoon!”
Chương 5, Buổi Dạ Tiệc Kinh Hoàng (P2)
2
“Đức vua Robert – Stomwindy, lâu rồi không gặp!”
Kadako mỉm cười xã giao với người đàn ông trước mặt. Ông ta tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp của mình nhưng đó là một vẻ đẹp nguy hiểm. Robert sở hữu đôi mắt màu xanh đục đầy âm u, nó luôn tạo ra áp lực cho người nhìn vào. Chiro cũng là một trong số đó.
“Vậy à, Kadako tôi nghĩ ông già rồi nên truyền ngôi cho kẻ khác thôi.”
Robert nở nụ cười đầy bí hiểm mắt cũng không rời gương mặt của Chiro.
“Ta cũng muốn lắm nhưng tiếc là con trai thứ của ta chưa muốn.”
“Ồ, mọi người cũng nên nghỉ sớm đi vài giờ nữa sẽ có người gọi các vị xuống, tôi có vài tiết mục rất thú vị!”
Ông ta tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt. Mọi người bước đi theo sự chỉ dẫn của người hầu, Chiro do mải suy nghĩ đã bị tụt về phía sau.
“Tôi rất muốn công nương là nhân vật chính trong bữa tiệc này đó.”
Robert lên tiếng, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Chiro quay người lại đôi mắt không giấu nổi hoài nghi.
“Có gì bất tiện công nương có thể tìm tôi. Tôi rất muốn mời cô uống trà cùng.”
“Cảm ơn, đức vua rất nhiều.” – Chiro mỉm cười nhìn ông ta nhưng ngay sau đó nụ cười biến mất. – “Nhưng tôi không cần!”
Cô nhanh chóng bước đi, có lẽ cần phải đề phòng hơn. Nơi này rất yên tĩnh, mọi người hầu không ai nói gì chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Hai giờ sau quản gia lên mời mọi người xuống dùng bữa tối.
“Chỗ tôi sắp xếp mọi người có thấy vấn đề gì không?”
“Không, nơi ở rất tốt.”
Kadako mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.
“Vậy, tôi sẽ bắt đầu chương trình. Mọi người nhất định sẽ thích thú.”
Robert cười đầy thâm hiểm, vỗ tay hai tiếng lập tức người hầu mang ra một cô gái. Chiro sững người, cô gái này là người ngoại quốc mang đôi mắt màu vàng. Cô gái sợ hãi nhìn một lượt những người trên bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên mặt Chiro. Cô ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô khiến trái tim Chiro dân lên một sự đồng cảm. Cô mím môi tiếp tục quan sát cô gái, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.
“Như mọi người biết, đây là một người ngoại quốc.”
Robert lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Ông ta chậm rãi quan sát biểu hiện của Chiro sau đó nói tiếp:
“Và cô ta không thuộc về nơi này!”
Cả người cô gái liền run rẩy, ánh mắt cô ấy một lần nữa lại hướng về phía Chiro môi mấp máy gì đó. Cô vẫn tiếp tục quan sát không có một biểu hiện gì nhưng trong lòng cô biết rõ, cô đang sợ hãi!
“Tôi cho cô năm giây để rời khỏi nơi này nếu cô làm được cô sẽ được tự do.”
“Một!”
Cô gái bắt đầu bỏ chạy thật nhanh.
“Hai!”
Chiro siết chặt bàn tay lại.
“Ba!”
Cô gái chạy gần đến cửa.
“Bốn!”
Nụ cười trên mặt Robert trở nên sâu hơn.
“Năm!”
Bùm.
Yumi lập tức che mắt Shiro lại. Chiro trợn trong mắt nhìn cô gái, cô ta gần chạm đến nắm cửa rồi nhưng lại chậm mất. Không có lối thoát! Ông ta muốn cảnh cáo cô sao? Máu cô gái bắt đầu túa ra cô ta kinh hãi quay lại nhìn. Robert nhẹ nhàng cất khẩu súng mỉm cười lên tiếng:
“Tôi đã cho cô cơ hội nhưng là cô không biết nắm lấy!”
Đồng cảm, cô đang đồng cảm với cô gái đấy ư? Chiro bất động nhìn chằm chằm vào cô gái cho đến khi cô ta trút hơi thở cuối cùng nằm trơ trọi trên nền đá lạnh. Một đám người liền đem cô ta ra ngoài. Chiro liếc nhìn mọi người trong căn phòng, ngoại trừ gia tộc của cô ra còn lại đều không có biểu hiện gì cứ như bọn họ đã quen với cảnh này vậy.
“Đức vua Stomwindy, xin ông hãy nhớ là còn có trẻ con.”
Kadako nghiêm nghị lên tiếng.
“Ồ, xin lỗi vì đã làm cho ngài khó chịu nhưng tôi chỉ muốn làm cho mọi người vui vẻ thôi.”
“Đừng đem sinh mạng ra đùa!”
“Sinh mạng sao? Chúng đâu phải là thần dân của ta. Chúng chỉ là những kẻ lập dị khác biệt với chúng ta.”
Nhói! Chiro cảm nhận được mọi ánh mắt đều len lén nhìn cô. Cô im lặng làm ngơ tiếp tục im lặng.
“Được rồi, dọn đồ ăn lên đi.”
Robert ra hiệu cho người hầu. Ngay lập rất nhiều món ăn bày ra trên bàn nhưng lúc này Chiro làm gì có tâm trạng để ăn. Cô ăn vài miếng rồi bỏ dĩa xuống.
“Đồ ăn không ngon sao Chiro?”
Yumi thấy con gái mình đăm chiêu liền lên tiếng nhưng Chiro chỉ lắc đầu không nói gì.
“Không sao đâu mà, có mẹ ở đây con không cần lo.”
Nhận ra được sự lo sợ trong mắt cô bà liền mỉm cười an ủi.
“Mọi người có bao giờ nghe về một lời tiên tri.”
Robert hạ dao xuống lấy khăn lau đầy lịch sự. Một bá tước tò mò liền lên tiếng:
“Thưa đức vua, đó là lời tiên tri gì ạ?”
“Nó lâu rồi, lời tiên tri từ một nghìn năm trước… về trái tim màu đỏ thẫm.”
Leng… keng.
“Xin lỗi tôi bất cẩn quá!”
Yumi cười ngượng ngùng bà cúi xuống nhặt con dao lên. Chiro quan sát sắc mặt mẹ mình rồi lại cụp mắt xuống. Cô biết, bà đang sợ hãi nhưng vì sao lại sợ đến vậy?
“Trái tim màu đỏ thẫm? Làm sao có chuyện đó được đó chỉ là lời nói bừa thôi!”
Kaju liền phủ nhận nhưng cũng không che lấp được sự run rẩy trong lời nói của ông. Robert bật cười thành tiếng.
“Nếu có thì sao, thưa thái tử?”
“Nếu có thì đương nhiên phải giết đứa trẻ đó rồi đáng lẽ nó không nên xuất hiện trên thế giới này.”
Kahada xen vào cố ra vẻ ta làm vì nước nhà.
“Phải vậy không thưa công nương?”
Robert nhướn mày về phía Chiro. Cô giật mình nắm chặt bàn tay của mình lại. Theo phản xạ cô phản đối.
“Không!”
“Tại sao vậy?”
Chiro mới nhận ra là mình lỡ lời. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, cô hít một hơi thật sâu giải thích:
“Đó chỉ là tiên tri mà thôi dù là trái tim màu đỏ thẫm hay trái tim đỏ tươi thì vẫn có cảm giác. Số phận nằm trong tay ta chứ không phải nằm trong tay kẻ khác!”
“Công nương nói rất hay cứ như đó chính là cô vậy .”
“Cảm ơn ngài đã khen.”
Chiro cúi đầu. Yumi thở nhẹ bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô mỉm cười. Một lúc sau quản gia thông báo đã chuẩn bị xong mời mọi người đi nhảy. Tất cả liền rời bàn ăn đi theo sự chỉ dẫn của người hầu riêng Chiro lại đi ra ngoài hít thở không khí.
Bây giờ tuyết bắt đầu rơi, cô giơ tay ra hứng những bông tuyết. Tuyết rơi vào tay cô rồi tan biến, thật lạnh!
“Tuyết rất đẹp phải không?”
Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Một người đàn ông trung niên mang đôi mắt xanh lam nhạt mỉm cười với cô.
“Đúng vậy!”
Cô gật đầu. Cô có cảm giác người đàn ông này không nguy hiểm nên cô thả lỏng cảnh giác.
“Nhưng càng đẹp lại càng dễ bị vấy bẩn.”
Ông ta khẽ cười buồn ngước mắt lên nhìn những bông tuyết.
“Đúng vậy…” – Chiro không phản đối, sau đó cô lại hứng những bông tuyết. – “Nhưng, dù có bị vấy bẩn thì tuyết vẫn là tuyết thôi.”
“Tôi cũng vậy.” – Harry mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô.
Sau đó, có người tìm ông. Harry liền cúi chào Chiro bỏ đi. Cô lại một mình đi dạo, lúc này tuyết đã rơi nhiều hơn, dù khoác thêm một chiếc áo lông nhưng Chiro vẫn cảm thấy hơi lạnh. Một khi Chiro đã suy nghĩ thì không bao giờ chú ý đến xung quanh nên cô không để ý là có người đi tới.
Bộp.
Cả hai người ngã xuống. Chiro nhíu mày đứng dậy nhìn người phía trước. Cô chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói:
“Này đi kiểu gì vậy hả?”
Chương 6, Gặp Gỡ
2
“Này đi kiểu gì vậy hả?”
Cô gái trước mặt Chiro tức giận lên tiếng. Cô không thèm liếc cô ta một cái thản nhiên phủi váy chuẩn bị bỏ đi.
“Thái độ này là sao chứ? Cô biết tôi là ai không?”
Dường như sự tức giận của cô ta đã lên đến đỉnh điểm.
“Thôi nào Maria kệ cô ta đi!”
“Đúng đó, chắc cô ta bị điếc.”
Những cô gái đằng sau đỡ Maria dậy mỉm cười đầy nịnh nọt.
“Không được, cô đứng lại cho tôi.”
Cô gái tên Maria liền kéo tay Chiro. Cô liền quay đầu lại lạnh nhạt lên tiếng:
“Không được chạm vào tôi.”
Lúc này Chiro mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, cô ta mang đôi mắt màu đỏ nhạt, mái tóc màu đen uốn xoăn ở phía cuối ngọn tóc, khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa của tiểu thư quý tộc. Cô ta cũng không thấp hơn Chiro là mấy có lẽ cũng ngang tuổi của cô.
Về phía Maria, cô kinh ngạc nhìn Chiro. Lần đầu tiên cô thấy người có màu mắt khác biệt như vậy, một đôi mắt lục bảo rất đẹp. Nhưng cô ta là người nước nào? omwindy chỉ có hai màu mắt là màu đỏ và xanh, nước Sakura cũng chỉ có màu đen và màu nâu.
“Oa màu mắt cô đẹp thật đó!”
Maria cảm thán quên luôn cả vụ va chạm vừa nãy. Chiro ngớ người nhìn cô ta.
“Cậu tên gì? Ở đâu? Là người nước nào? Tôi là Maria – piper, con gái bá tước Tony – piper.”
“Ừ, chào.”
Chiro không thèm để ý đến cô liền bỏ đi.
“Thôi nào Maria kệ cô ta đi, chúng ta về phòng làm lại tóc thôi, rối hết rồi.”
Maria liền gạt tay bọn họ ra chạy về phía Chiro.
“Ê, đợi đã.”
“…”
“Cậu tên gì vậy?”
“Chiro – Sakura.”
“Cậu là cô công nương bí ẩn đó sao? Tôi tưởng cậu phải hai mươi tuổi ồi chứ!”
“…”
“Sao vừa này tôi không gặp cậu nhỉ? Đừng nói với tôi là cậu ngồi cùng bàn với đám người lớn kia đâu. Ngồi ở đấy chán lắm! Đáng lẽ cậu phải sang phòng dành cho trẻ em của chúng tôi chứ. Ở đó có rất nhiều bánh ngọt và gấu bông.”
Chiro vẫn tiếp tục im lặng bỏ ngoài tai những lời của Maria.
“Nè, cậu có nghe tôi nói không?”
“Không!”
“Chiro, làm bạn với tôi đi!”
“Không!”
Lời nói nhẹ nhàng của Chiro vừa thốt ra khiến mặt Maria méo xệch.
“Tại sao chứ?”
“Có bạn rất rắc rối!”
“Cậu ngốc quá, có bạn sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Cậu biết đấy tình bạn cũng giống như một cây kẹo vậy rất ngọt ngào… bla… bla…”
Trong lúc Maria còn đang lải nhải với đống lí thuyết của mình thì Chiro đã bỏ đi từ lâu rồi.
******
Do không quen thuộc với nơi này nên cô nhanh chóng bị lạc, giờ cô có chút ân hận vì không đi cùng Maria rồi. Chiro liền tiến về phía trước chợt nhận ra có ánh sáng nhạt ở trong khu vườn. Chắc chắn có người! Chiro nhìn xung quanh, khu vườn này hình như lâu rồi không có người chăm sóc. Vén những cành cây khô khốc ra đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người con trai. Trông cậu ta không lớn lắm chắc cũng hơn cô một hai tuổi. Cậu nhóc rất đẹp, có thể nói là một vẻ đẹp cô độc, mái tóc màu cà phê đã che gần nửa khuôn mặt nhưng cũng để lộ ra sống mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng. Dù nhỏ tuổi nhưng cậu ta lại có nét gì đó trưởng thành, có lẽ một phần giống cô. Chiro tiến sát lại gần người con trai đó, cậu ta đang ngủ hình như là đang gặp ác mộng, cặp lông mày của cậu ta nhíu lại mồ hôi thì đầy trên trán.
Kin dường như chìm đắm trong cơn ác mộng không muốn thoát ra. Suốt hai năm nay trong giấc ngủ của cậu luôn xuất hiện thảm kịch năm ấy. Mẹ! Em gái! Tất cả đều là một bi kịch. Tất cả chỉ do bản thân cậu mang họ Stomwindy. Chợt một cơn mát lạnh truyền từ trán cậu. Kin nheo mắt rồi khẽ mở ra, trước mắt cậu là một cô gái. Dưới ánh sáng của bột dạ quang cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Chiro và màu mắt của cô ấy. Điều đầu tiên Kin nghĩ tới là cô khác xa những người khác. Da Chiro rất trắng, nó luôn làm những người đối diện với cô liên tưởng đến màu của tuyết, nếu không phải màu mắt của cô là màu lục bảo thì chắc chắn người khác sẽ bị quyến rũ nhưng rất tiếc là ít ai dám nhìn vào mắt cô lâu như vậy ngoại trừ cậu. Cả Kin và Chiro đều biết hai người giống nhau, đều cô độc nhưng cả hai người cũng rất khác nhau. Mặc dù Chiro luôn cô độc nhưng cô vẫn biết dịu dàng quan tâm đến người thân của cô còn Kin, đáy mắt cậu chỉ có hận thù và được phủ lên một lớp băng dày.
Chiro nhìn người con trai vừa mở mắt lòng không dấu nổi ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì đôi mắt của cậu là màu bạc, một màu vừa đẹp đẽ lại vừa lạnh giá. Rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh liền rút ngón tay dí trên trán cậu lại.
“Ngủ không nên nhíu mày.”
Cô lên tiếng chậm rãi quan sát phản ứng của người trước mặt. Trời rất lạnh mà cậu ta chỉ mặc mỗi áo sơ mi, không có cảm giác sao?
“Đi!”
Kin lạnh lùng lên tiếng.
“Tôi muốn hỏi đường về cung điện!”
“Biến mau!”
“Đường về cung điện.”
Chiro kiên trì nhắc lại. Rồi cả hai chìm vào im lặng.
“Rẽ trái, đi thẳng.”
Cuối cùng Kin cũng lên tiếng. Chiro đạt được mục đích khẽ gật đầu.
“Cảm ơn!” – Cô quay lại nhét vào tay cậu cái gì đó rồi quay lưng bỏ đi không quên để lại một câu. – Coi như quà cảm ơn.
Kin nhìn theo bóng cô gái thật lâu rồi mở tay mình ra là một bông hoa tuyết. Kin nhìn xuống chỗ Chiro vừa đứng, có vài giọt máu, cô ấy bị thương sao? Nhờ ánh sáng của bột dạ quang cậu có thể thấy rõ những giọt máu màu đỏ thẫm, đôi mắt Kin lóe lên tia phức tạp miệng khẽ lẩm bẩm:
“Trái tim màu đỏ thẫm sao!”
Trở lại với Chiro, cô vừa rời khỏi chỗ của Kin liền nhận thức ra một điều. Không phải vương quốc này rất ghét người có màu mắt khác họ sao? Tại sao cậu ta lại ở đây, còn ở trong cung điện nữa chứ? Nhưng nhanh chóng những suy nghĩ này bị tiếng nhạc thổi bay mất. Là tiếng đàn violin, tiếng đàn mặc dù rất hay nhưng cũng rất buồn điều này khiến Chiro tò mò về người đánh đàn. Cô bước theo tiếng đàn liền thấy một người thiếu niên đang đánh đàn. Dưới ánh trăng chàng trai trở nên thật đẹp đẽ. Mái tóc cà phê di chuyển theo điệu nhạc, đôi mắt nhắm nghiền lại. Dáng đứng của anh rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Dưới bầu trời tuyết anh đứng một mình kéo đàn violin, cô đứng ở đó nhìn anh chằm chằm.
“Xin lỗi đã làm phiền em sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên khiến cô giật mình. Lúc này Chiro mới nhìn rõ khuôn mặt của anh, quả nhiên rất đẹp. Anh ta sở hữu một đôi mắt màu xanh lam, một màu xanh êm dịu tựa như bầu trời khiến lòng Chiro cảm thấy yên bình. Cô khẽ lắc đầu lên tiếng:
“Không.”
“Vậy à.”
Chàng trai mỉm cười nhìn cô, anh ta có thể nhìn thấy màu mắt xanh lục của cô nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi khinh miệt hay ngạc nhiên chỉ đơn giản là cười với cô.
“Hình như tay em bị thương.”
Lời nói của anh khiến cô ngạc nhiên mình có lẽ lúc nãy bị va vào cành cây nào đó khiến da bị xước. Chàng trai đánh violin chỉ cười nói cô đợi anh sau đó liền bỏ đi. Không biết là anh không nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy những giọt máu vương trên tay cô. Nhưng đó là anh còn cô, điều này vốn khiến Chiro chú ý. Tại sao màu máu của cô lại lạ đến vậy? Từ nhỏ đến lớn lúc nào ba mẹ cũng bao bọc cô không cho cô bị thương nên từ lúc sinh ra Chiro chưa nhìn thấy máu bao giờ. Cô chợt nhớ lại một lần cô cùng mẹ nói chuyện:
“Mẹ, vì sao thấy con cầm đồ sắc nhọn liền không cho con cầm?”
“Vì nó rất nguy hiểm! Con có thể bị thương hoặc chảy máu.”
“Không sao đâu con lớn rồi!”
“Con không biết rằng nếu con bị mất máu quá nặng thì sẽ không có nhóm máu nào chuyền được cho con đâu, với lại mẹ cũng không muốn con biết con là…”
“???”
Cả người Chiro bỗng chốc cứng đờ. Dường như cô đã đoán được gì đó nhưng lại cố phủ nhận. Đức vua Stomwindy luôn cố ý nhằm vào cô, ba mẹ không để cho cô bị thương, điều này chẳng phải quá rõ rồi sao. Cô hít một hơi thật sâu đưa tay ra trước ánh trăng, dưới ánh sáng mờ ảo những giọt máu đỏ thẫm hiện ra trước mắt cô. Chiro kinh hãi trợn tròn mắt, đây là sự thật, cô là trái tim màu đỏ thẫm và ba mẹ của cô cũng biết. Chiro cố trấn tĩnh bản thân, bây giờ không phải lúc để cô sợ hãi nhân lúc người kia chưa về cô phải nhanh chóng lau sạch vết máu sau đó tìm mẹ để hỏi. Cô liếc mắt nhìn đống tuyết dưới chân sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng dùng chúng chà sạch.
“Xin lỗi đã để em chờ lâu.”
Một lúc sau chàng trai quay lại với hộp cứu thương. Anh ta liền kéo cô ngồi lên ghế rồi bắt đầu sát trùng.
“ em lạnh quá, em đứng ở ngoài bao lâu vậy?”
“Không biết!”
Chiro chưa thoát khỏi chấn động chỉ đáp lại cộc lốc. Anh cũng không hỏi cô nhiều chỉ chuyên tâm băng bó vết thương. Mây đen che mất mặt trăng khiến khắp nơi tối lại Chiro khẽ run nhẹ.
“Em sợ bóng tối sao?”
“…”
Bị đoán trúng tim đen Chiro chỉ im lặng không nói gì. Từ khi sinh ra mọi người rất ít tiếp xúc với cô vì thế Chiro luôn ở trong phòng với bóng tối vì thế dần dần cô bắt đầu sợ bóng tối. Đương nhiên vì lúc nãy có ánh trăng nên cô mới dám đi dạo bây giờ thì…
Thấy cô không trả lời anh khẽ cười nhẹ sau đó lấy ra một chiếc vòng màu xanh lam đeo vào tay cô. Chiro ngạc nhiên nhìn chiếc vòng, nó đang phát sáng tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ dịu dàng giống như anh.
“Sau này không cần sợ bóng tối nữa.” – Anh ta xoa đầu cô rồi đứng lên nói tiếp. – “Xong rồi, lần sau đừng có để bản thân bị thương nữa.”
“Cảm ơn.”
Chiro nở một nụ cười với anh, đây là cô cười thật lòng không hề giả tạo. Sau đó cô liền đưa tay ra lên tiếng:
“Chiro – Sakura”
“Em chính là công nương dòng họ Sakura sao? Qủa nhiên rất đặc biệt.” – Anh bật cười rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. – “Anh tên Sky, Sky – Stomwindy.”
“Bluesky.”
Cô bất giác lên tiếng khiến Sky hơi ngạc nhiên sau đó anh dịu dàng gật đầu:
“Em có thể gọi anh như vậy, chỉ một mình em thôi.”
Như một thói quen Sky lại đưa tay lên xoa đầu cô, mùi hoa lưu li trên người anh tỏa ra khiến lòng cô bình thản nhưng không lâu sau trời bắt đầu trở lạnh Sky dẫn cô về phía cung điện nơi mọi người đang khiêu vũ.
*****
Chiro và Sky vừa đi thì một bóng người bước ra. Đôi mắt màu đỏ giờ đây đã tràn ngập nước mắt, cô đã thấy Sky quan tâm Chiro. Lòng cô chợt nhói lên cảm giác khóc chịu khiến cô không thở được. Cô khẽ thì thầm trong nước mắt.
“Tại sao? Tại sao lại là Chiro?”
Cô nên làm gì đây. Cô sẽ ghét Chiro ư?
****
Sky và Chiro đến thì buổi tiệc cũng đã kết thúc.
“Cũng đã muộn rồi hay là mọi người ở lại đây đi.”
Robert mỉm cười nhìn về phía Chiro khiến cô cảm thấy hoảng loạn. Nỗi lo vừa nãy lại dân trào.
“Ông, chúng ta mau về thôi.”
Cô kéo vạt áo ông lên tiếng. Cô tuyệt đối không thể ở nơi này quá lâu.
“Sao vậy Chiro?”
Thấy sắc mặt con gái không được tốt, Yumi tay ôm Shiro đang ngủ say quay sang nhìn cô.
“Con ổn ta mau về thôi.”
Cô lắc đầu đôi mắt như cầu xin mẹ mình. Cuối cùng Yumi Chiro và Shiro bất đắc dĩ phải trở về trước với lí do Chiro không được khỏe. Chiro ngồi lên xe khẽ liếc nhìn Sky, anh cũng mỉm cười nhìn cô đôi mắt có chút luyến tiếc. Xe của Chiro không về cung điện mà về biệt thự của cô, trên đường đi khuôn mặt Chiro trở nên tái xanh mong muốn về đến nhà để hỏi rõ sự việc vừa bước đến cổng Chiro liền dừng lại.
“Mẹ, con có thể hỏi mẹ một câu được không?”
“Chiro, có gì vào nhà nói. Bây giờ ngoài trời lạnh lắm.”
Yumi thoáng lo sợ trước biểu hiện của con gái mình, dường như nó đã biết gì đó. Chiro cúi gằm mặt liền ngẩng mặt lên đôi mắt trở nên ướt át.
“Con có phải là Trái tim màu đỏ thẫm không?”
*****
“Vậy con bé chính là trái tim màu đỏ thẫm?”
Tay cầm li rượu vang, Robert mỉm cười đầy nguy hiểm.
“Đúng vậy.”
“Tốt lắm, nhưng ta sẽ chưa giết nó vội vài tháng nữa là sinh nhật con bé ta sẽ chuẩn bị một món quà.”
Ông ta bật cười, uống sạch li rượu. Ai đã nói cho ông ta thân phận của Chiro? Là Harry, Kin hay Sky?
Chương 7, Cô Bạn Mới
2
“Con nói gì vậy? Sao có thể được chứ!”
Yumi sợ hãi lên tiếng. Không, không, bà không thể để con bé biết được nó sẽ phải sống thế nào đây?
“Đừng nói dối con!”
Cô gần như hét lên sau đó liền tháo băng ra để lộ ra cánh tay có một vết xước dài. Cô lạnh lùng bấm mạnh móng tay xuống vết thương chưa kịp lành, ngay lập tức máu liền chảy ra. Yumi kinh ngạc lùi về đằng sau, con bé đã biết ư?
“Sao? Mẹ giải thích đi?”
Cô cười lạnh. Mặt Yumi lúc này đã không còn một giọt máu bà muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Không đợi mẹ cô trả lời Chiro liền bỏ chạy lên phòng.
“Chiro! Chiro! Chiro!”
Yumi gọi tên cô nhưng Chiro vờ không nghe thấy tiếp tục chạy. Vì bế Shiro nên Yumi không thể đuổi theo cô. Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt bà vậy là con bé đã biết. Yumi luôn cố gắng bảo vệ Chiro để cô không biết một chút gì về dòng máu của mình, bà không quan tâm tương lai như thế nào, lời tiên tri như thế nào bà chỉ biết rằng chỉ cần Chiro bình yên là được. Nhưng có lẽ đó là sai lầm của bà khi không để cho cô biết sớm hơn, giờ đây Chiro làm sao có thể đối diện với sự thật như vậy được. Cô sẽ làm chuyện dại dột gì đây?
Còn Chiro, vừa về phòng cô liền gục mặt xuống gối. Là sự thật sao? Cô là trái tim màu đỏ thẫm? Rồi cô sẽ hủy diệt hai đất nước? Vậy mà cô vẫn cứ tồn tại trên đời này không biết một chút gì về dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Cô là một con ác quỷ! Rồi cô cũng sẽ làm hại người thân của mình mất. Chiro đau đớn ôm lấy trái tim mình. Vì sao lại là cô? Vì sao cô lại là trái tim màu đỏ thẫm?
Cộc cộc.
Vì lo lắng cho Chiro, Yumi liền đưa Shiro cho quản gia vội vã chạy đến phòng Chiro.
“Chiro, mẹ vào được không?”
“Mẹ đừng vào!”
Chiro lên tiếng sau đó cô tiếp tục gục mặt xuống gối, cô cần thời gian để trấn tĩnh. Nhưng cuối cùng Yumi cũng mở cửa vào, bà ngồi xuống bên cạnh cô chua sót nói:
“Chiro, mẹ… mẹ xin lỗi.”
“Không sao, con ổn!”
“Có ổn thật không đây? Chiro, mẹ biết con đang rất hoảng loạn nhưng mẹ mong con đừng suy nghĩ quá nhiều.” – Yumi vuốt tóc cô rồi nói tiếp. – “Đấy chỉ là tiên tri chưa chắc đã có thật! Chẳng phải con từng nói vậy sao, mẹ tin con đủ mạnh mẽ để thay đổi được tương lai.”
“Mẹ!”
Cô ngẩng mặt lên nhìn bà. Trong mắt Yumi lúc này tràn ngập sự hy vọng. Mẹ tin tưởng cô sao?
“Dù có xảy ra chuyện gì thì Chiro vẫn là Chiro thôi.”
“Con vẫn là con sao? Con vẫn có thể là con sao?”
“Tất nhiên mẹ tin Chiro sẽ không làm hại hai đất nước này vì con sinh ra là để bảo vệ mọi người.”
Đúng rồi, cô nhất định sẽ bảo vệ đất nước này. Cô sẽ bảo vệ mẹ, Shiro, ba, ông nội và những người khác nữa. Chiro bật khóc chui vào lòng mẹ, một hôm thôi, hãy để mẹ bảo vệ cô một hôm thôi rồi ngày mai cô sẽ bảo vệ bà.
Yumi khẽ khép cửa phòng lại. Bà không quan tâm tương lai sẽ thế nào chỉ cần Chiro bình an là ổn rồi. Trong phòng, Chiro đang ngủ khẽ mỉm cười. Hôm nay cô không bật đèn ngủ như mọi khi vì có một thứ còn tỏa sáng hơn đèn ngủ - chiếc vòng màu xanh lam.
*****
Từ ngày hôm đó, Chiro trở nên lạnh lùng hơn xa cách hơn. Chỉ riêng với gia đình mình cô mới trở nên dịu dàng còn cô hầu như không quan tâm đến những người khác. Chính vì thế mà Chiro không có bạn, không phải vì cô không muốn mà là do cô không muốn làm hại họ. Họ sẽ thế nào nếu biết dòng máu của cô? Nhưng có lẽ cô đã nhầm…
Kéo sụp mũ che đi đôi mắt của mình, Chiro lặng lẽ bước đi trên đường phố. Nếu không phải mẹ nói cô ở nhà nhiều sẽ bệnh bắt cô đi ra ngoài hóng mát thì có chết cô cũng không đi ra ngoài. Vì là mùa đông nên đường phố rất vắng người nên cô cũng không lo bản thân bị phát hiện. Chiro ngước nhìn xung quanh, nhìn những người dân đang vui vẻ trong nhà, những đứa trẻ vui vẻ đi mua bánh mì, một người phụ nữ đứng cạnh cửa hàng hoa. Tất cả đều yên bình!
“Con kia đưa tiền đây!”
“Tôi kh… không có.”
“Đánh nó cho tao.”
Tiếng động vang lên từ một ngõ nhỏ khiến cô nhíu mày. Giờ này còn có những kẻ rảnh rỗi đi bắt nạt kẻ yếu sao? Nhưng cô không muốn cuốn vào rắc rối nên đi thẳng không thèm quan tâm.
“Cứu tôi…”
Dường như cô gái kia đã phát hiện ra cô liền hét lên kêu cứu. Cứu hay không cứu đây? Chiro khựng lại suy nghĩ. Nếu giúp cô gái thì cô sẽ bị lộ thân phận nếu không giúp thì cô gái sẽ bị đánh.
“Haizz, thật rắc rối! Nhưng khác có người đến giúp cô ta thôi!”
Cô lẩm bẩm rồi bỏ đi. Cô gái trong ngõ thất vọng, vậy là không ai giúp cô rồi.
“Làm ơn cứu tôi!”
“Kêu nhiều quá! Tụi mày đứng đấy làm gì, đánh con bé cho tao! Không đưa tiền thì đem bán nó đi!”
Cô gái sợ hãi nép vào góc tường. Cô phải làm gì đây? Cô liền bật khóc hy vọng có ai đến giúp cô.
“Ồn ào quá!”
Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô giật mình, liền mở mắt ra. Một cô gái đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt đang đứng trước mắt cô.
“Con nhỏ này, gan to thật! Con bé này va vào tao nó phải đền tiền quan gì đến mày?”
Chiro lạnh nhạt liếc tên đó, to gấp đôi cô bé kia va vào thì chỉ cô ấy đau thôi còn đòi đền bù đúng là loại không biết lí lẽ.
“Các người mau biến đi!”
“Mày ra lệnh cho tao đấy à?”
Cô hừ lạnh không thèm so đo với hắn cầm tay cô gái kia dắt đi.
“Con kia đứng lại!”
Hắn ta liền giữ tay cô lại.
Rắc.
“A… A… A.”
Hắn ta ôm tay hét lên, con bé đó mạnh thật. Chiro chán nản dắt tay cô gái đi, tưởng hắn mạnh lắm ai ngờ yếu xìu, đúng là chỉ được cái to xác!
“C… cảm ơn cậu.”
“Gì?”
“Cảm ơn cậu đã cứu tớ.”
“Khỏi cần, tôi ghét ồn ào thôi.”
Cô thản nhiên lên tiếng không thèm liếc cô gái một cái liền bỏ đi.
“Khoan đã!”
Cô gái kia vội vàng chạy theo Chiro nhưng không may mất đà ngã về phía cô, kết quả cả hai ngã xuống đất.
“A!”
Cô gái ngạc nhiên nhìn Chiro. Do bị ngã nên mũ cô cũng rơi ra để lộ đôi mắt lục bảo cùng khuôn mặt hoàn mĩ.
“Cậu chính là Chiro – Sakura vị công nương thông minh đó sao? Oa không ngờ cậu lại xinh đẹp đến vậy. Màu mắt cậu thật khác biệt nhưng cũng thật đẹp! À tớ cũng phải cảm ơn cậu vì đã nhường tiền thưởng giải nhất cuộc thi “Học sinh tài năng” cho tớ.”
Chiro im lặng đứng dậy rồi bỏ đi. Đúng là rắc rối, cô ân hận vì đã cứu cô ta!
“Cậu thật hoàn hảo nha, vừa xinh đẹp lại học giỏi. Oa thật khâm phục! À quên tớ chưa giới thiệu tớ là Jiji – Ayamizu rất vui được gặp cậu.”
“Còn tôi thì không vui chút nào!”
“Tớ có thể gọi cậu là Chiro không? Xin lỗi, cậu là công nương đáng lẽ ra tớ không nên nói vậy.”
Chợt nhớ ra thân phận của Chiro Jiji xấu hổ cúi đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại vui vẻ trở lại.
“Cậu thích ăn gì nhất? Tớ thích món trứng xào nhất vì nó vừa mềm vừa thơm. Còn nước uống thì sao nhỉ? Nè đợi tớ nữa!”
“Thật rắc rối!”
“Hả?”
“Cậu đừng có bám theo tôi nữa để tôi yên.”
Chiro cau mày lên tiếng. Jiji ngỡ ngàng nhìn Chiro rồi sau đó cúi gằm mặt lí nhí lên tiếng:
“Cậu không thấy vui sao?”
“Không!”
“Tớ chỉ muốn làm bạn với Chiro thôi mà.”
Jiji buồn bã. Lúc đi thi cô đã nhìn thấy Chiro nhưng chỉ là một cái thoáng qua vì vừa làm bài xong Chiro liền bỏ về ngay cả điểm cũng không thèm xem. Cô đối với Chiro rất thật lòng cô vừa hâm mộ Chiro lại vừa muốn làm bạn với cô ấy.
“Tôi không muốn có bạn!”
“Nhưng không có bạn sẽ rất cô đơn.”
Chiro sững người quay lại nhìn Jiji. Jiji có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, đôi mắt của cô rất trong sáng chân thành không có nét gì giả tạo. Cô đơn ư? Không có bạn sẽ cô đơn ư?
“Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ, Sakura?”
Jiji nở một nụ tươi khiến khuôn mặt trở nên bừng sáng. Sau đó cô chìa tay ra trước mặt Chiro. Chiro hơi ngây người nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn Jiji. Bàn tay cô khẽ đưa ra nhưng gần chạm đến tay Jiji lại rụt vào. Cô không thể! Jiji thất vọng khẽ thở dài.
“Cậu có thể gọi tôi là Chiro!”
Cô lên tiếng rồi sau đó bỏ đi. Jiji ngẩng mặt lên vui vẻ chạy theo Chiro.
“Chiro, chờ tớ với!”
Sau đó hai cô gái liền bước song song trên đường. Có lẽ Jiji sẽ là người đưa Chiro ra ánh sáng?
******
Một tuần trôi qua thật nhanh, Chiro cũng không gặp Jiji nữa nhưng cô cũng không có thời gian để gặp. Vì trường học sắp tổ chức một cuộc bốc thăm cho một học sinh giỏi ở một trường bình dân vào đó để học. Bởi vì đất nước cần nhân tài nên học sinh trong cuộc bốc thăm này phải giỏi nhất trường sau đó sẽ được xếp vào lớp B – lớp dành cho quý tộc bình thường. Năm nay cũng vậy nhưng không phải Kadako lên bốc mà là Chiro vì cô là đứa cháu ông yêu quý nhất.
Chiro bước lên thảm đỏ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Chiro không hề quan tâm đến những ánh mắt đó chỉ chú tâm nhìn chiếc hộp đựng đầy giấy chọn lấy một tờ sau đó cô nói vào mic:
“Người được chọn là… Jiji – Ayamizu!”
Chương 8, Rắc Rối Đáng Yêu
2
Buổi bốc thăm đã qua được năm ngày, tất cả học sinh của học viện đã đi học trở lại. Chiro cũng vậy nhưng hôm nay đã có một sự thay đổi lớn ở trường học.
“A Chiro!”
Thấy xe trở Chiro đi tới Jiji vui vẻ chạy lại gần. Chiro hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Jiji nhưng ngay sau đó cô liền khôi phục vẻ bất cần mọi khi. Nhưng đấy là Chiro còn những người khác lại phải ứng kinh ngạc. Cũng phải thôi, một con người khó gần như Chiro để cho một đứa nhà nghèo tiếp xúc thì quả là chuyện lạ.
“Cảm ơn cậu đã chọn tớ, chúng ta có duyên quá nhỉ?!”
“Mau về lớp đi! Sắp vào học rồi.”
“Được rồi, ra về tớ đợi cậu.”
Chiro liền đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn Jiji. Tiết học trôi qua rất nhanh, cả lớp ra về gần hết còn mỗi cô. Chiro có thói quen đợi mọi người đi hết mới ra về, hôm nay cũng vậy. Khi cô ra đến cổng thì một giọng nói vang lên:
“A, Chiro.”
Là Jiji, cô ấy đợi cô suốt từ nãy đến giờ sao? Thấy cách gọi của Jiji quản gia của cô liền nhắc nhở:
“Thưa tiểu thư, cô không được gọi thẳng tên công nương ra.”
“Không sao đâu.”
Chiro liền lên tiếng. Sau đó cô quay sang Jiji:
“Không cần đợi tôi, cậu mau về đi.”
“Không sao, tớ không mệt đâu. Vậy nhé, mai gặp!”
Jiji mỉm cười vui vẻ rồi lên xe đạp. Chiro im lặng nhìn theo bóng dáng của cô ấy sau đó liền bước lên xe. Cô vì Jiji quá khác biệt, có lẽ giữa hai người không thể có tình bạn được. Từ hôm đó, ngày nào Jiji cũng đứng đợi Chiro rồi mới về dần dần Chiro cũng hình thành thói quen mỗi lần ra ngoài đều nhìn xung quanh tìm Jiji.
Hôm nay Chiro vẫn đến trường bình thường nhưng sớm hơn một chút có lẽ cô mong muốn gặp Jiji chăng?
“Cậu biết gì chưa?”
“Hử?”
“Con bé mới đến chơi thân với công nương nhà Sakura đó!”
Vài tiếng thì thầm trên ghế đá vang lên khiến Chiro nhíu mày. Con bé mới đến? Chẳng phải là Jiji sao.
“Vậy à? Công nương đó khó gần lắm mà. Nhìn thấy cô ta tớ đã rét run người rồi.”
“Ai mà biết được! Nhưng tớ đoán con bé đó chỉ lợi dụng công nương thôi, làm gì có ai muốn làm bạn với cô ta chứ.”
Cả người Chiro bất động. Không ai muốn làm bạn với cô ư? Jiji chỉ lợi dụng cô ư? Không, không phải vậy! Jiji không phải loại người như vậy.
“Cũng đúng ha, cũng có thể con bé ấy thương hại cô ta và cô ta không có bạn.”
Lòng cô chợt thắt lại một cảm giác đau đớn truyền từ tim.
“A, chiro!”
Chiro lạnh lùng bỏ vào lớp lướt qua Jiji. Đúng như cô nghĩ, tình bạn này không bao giờ được lâu!
*****
Tiết học trôi qua một cách nặng nề, Chiro bước ra cổng vẫn như mọi khi Jiji đang đứng đợi cô. Nhưng hôm nay Chiro không có tâm trạng để nói chuyện với cô ấy liền bước qua Jiji liền giữ tay cô lại.
“Chiro, đã có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi.”
“Bỏ tay ra!”
“Chiro, chúng ta là bạn mà!”
“Bạn ư? Tôi không cần, cậu muốn làm bạn với tôi hay chỉ vì thương hại tôi?”
“Cậu nói gì vậy?”
Chiro cười lạnh, giật tay ra giọng nói như muốn hét lên.
“Cậu không cần giả tạo nữa!”
Nụ cười trên môi Jiji vụt tắt, khuôn mặt cô cúi gằm xuống đất sau đó liền ngẩng lên.
“Hóa ra… Chiro coi tớ giống như những người khác!”
Cả người cô chợt khựng lại, Jiji đang khóc ư? Nhưng ngay sau đó cô liền bước lên xe bỏ mặc Jiji đứng đó. Từ hôm ấy, Chiro và Jiji cũng không gặp nhau có gặp nhau cũng coi như người qua đường. Jiji cũng không chờ Chiro tất cả quay lại vạch số không. Chiro biết, rồi một lúc nào đó Jiji cũng sẽ thân với một cô bạn khác, rồi một lúc nào đó Jiji sẽ quên mất cô và một lúc nào đó Jiji sẽ ân hận khi từng chơi với cô.
Như mọi lần, hôm nay Chiro lại lên sân thượng hóng gió. Nó sẽ giúp cô bình tĩnh lại.
“Con bé kia đáng lẽ mày không nên ở đây!”
Một giọng nói vang lên. Có người trên sân thượng sao? Chắc lại mấy vụ đe dọa của mấy tiểu thư quý tộc đây mà, giới quý tộc là vậy, những kẻ chức càng cao thì càng nghênh ngang, kiêu ngạo bắt nạt những kẻ yếu hơn.
“Cậu nói gì vậy, mình được chọn vào trường mà.”
Giọng nói này. Jiji? Chiro định đi về phía phát ra tiếng động nhưng sau đó cô liền dừng lại. Cô và cô ấy không còn quan hệ gì nữa rồi!
“Hừ tao ngứa mắt mày lâu rồi không phải có công nương gia tộc Sakura thì mày sớm bị tao cho ăn đánh rồi.”
“Chuyện này liên quan gì đến Chiro!”
“Gọi hẳn tên nữa à? Thân nhau quá nhỉ! Tao biết rõ mày chơi với cô ta chỉ vì tiền không vì tiền cũng là vì thương hại.”
“Không phải! Mấy người không hiểu gì hết!”
Jiji liền hét lên ngay sau đó cô liền ăn một cái tát.
“Dám hỗn à? Mày chơi với con bé tự kỉ đó không có mục đích chắc? Nực cười! Loại khác người như nó có ai thèm quan tâm!”
“Chiro không phải loại người như vậy! Tôi thực sự coi Chiro là bạn.”
“Hừ không nói nhiều nữa, đánh nó! Coi như là cảnh cáo!”
Cả người Chiro run nhẹ, Jiji thật lòng tin tưởng cô sao? Có phải vậy không? Ngay sau đó cô liền chạy về phía phát ra tiếng động hét lên:
“Mấy người làm gì vậy?”
“A, công nương!”
Tất cả giật mình nhìn cô gái trước mặt. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng người cô gái này tỏa ra một khí chất vương giả khiến ai cũng sợ.
“Xuống phòng hiệu trưởng nhanh!”
Cô lạnh lùng lên tiếng. Tất cả liền cầu xin cô nhưng Chiro không thèm bận tâm cuối cùng bọn chúng cũng bỏ cuộc bước xuồng phòng hiệu trưởng.
“Chiro?”
Lúc này Jiji mới hoàn hồn ngước lên nhìn Chiro.
“Cậu bị ngốc à? Sao không biết chạy đi?” – Cô cốc đầu Jiji một cái.
“Vì tớ tin Chiro sẽ đến giúp tớ.”
Jiji mỉm cười lên tiếng. Chiro khẽ cười, cô nàng này, lúc nào cũng chỉ biết cười mà thôi!
“Oa Chiro cười lên trông xinh quá!”
“Nhiều chuyện, mau đứng dậy đi!”
Cô thẹn quá hóa giận liền đứng dậy chìa tay ra trước mặt Jiji. Jiji vui vẻ nắm lấy, vậy là mấy ngày giận nhau của họ cũng đã chấm dứt. Sau đó tất cả lại trở về như cũ, Jiji lại đợi Chiro. Nhưng họ biết không thể như cũ được nữa vì giữa hai người bọn họ đã hình thành một sợ giây liên kết mang tên “tình bạn”.
*****
“Hử về nhà cậu?”
Chiro ngạc nhiên đặt quyển sách xuống.
“Đúng vậy, mọi người đều mong muốn gặp cậu đó. An tâm mọi người rất tốt bụng.”
“Nhưng…”
“Vậy nhé, thứ bảy cậu sẽ tới chứ? Do đường vào nhà mình khá nhỏ nên chúng ta sẽ đi xe đạp. Gặp nhau tại cổng trường nhé! Bye.”
Jiji vui vẻ lên tiếng sau đó liền chạy đi. Chiro định gọi theo nhưng thôi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà người khác chơi nên có chút lo lắng. Sáng thứ bảy Chiro liền đến trường, có lẽ do hồi hộp nên hôm nay cô đến hơi sớm. Gia đình Jiji sẽ như thế nào nhỉ? Họ có hòa đồng không? Họ sẽ thích cô chứ? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cô. Và nếu học biết cô là Trái tim màu đỏ thẫm liệu họ và Jiji sẽ ghét cô chứ? Chiro khựng lại. Họ sẽ ghét cô? Họ sẽ xa lánh cô nếu biết dòng máu của cô khác với mọi người?
“Chiro đang suy nghĩ gì vậy?”
Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình.
“Jiji?”
“Hử?”
“Không có gì.”
Chiro khẽ cười, Jiji vẫn ở đây cô ấy không hề ghét hay xa lánh cô. Jiji dắt xe đạp ra kêu Chiro ngồi lên. Do lần đầu ngồi xe đạp nên Chiro ngó nghiêng khắp nơi khiến chiếc xe mất thăng bằng. Dù Jiji nói Chiro ngồi yên nhưng lời nói đó giống như gió thoảng qua tai. Hay lúc lên dốc, Jiji phải gồng mình đạp thì Chiro lại lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh không thèm quan tâm đến người đang vất vả đèo cô. Cuối cùng sau bao gian nan họ cũng đến “nhà” Jiji.
“Cô nhi viện ư?”
“Ừ, cậu ngạc nhiên lắm phải không? Mình được nhặt về khi mới 5 tuổi nên không nhớ gì hết! Mọi người ở đây đều rất tốt với mình. Sơ Jiko pha trà rất ngon đó mau vào thôi.” – Jiji cười cười với cô rồi dắt xe vào nhà gọi lớn. – “Các em, chị về rồi!”
Ngay lập tức hơn chục đứa trẻ chạy ra vây quanh Jiji. Nhưng khi thấy Chiro bọn chúng lại chạy về phía cô.
“A, đây là bạn chị hả? Chị ấy xinh quá! Chị tên là gì vậy?”
“Oa chị ấy có màu mắt đẹp quá đi!”
“Chị mau vào đây! Ở ngoài lạnh lắm!”
Rồi đám trẻ dẫn cô vào trong nhà. Cô nhi viện này không to lắm nhưng rất ấm cúng, mọi người trong này đều coi đây là nhà của chúng. Chợt một người phụ nữ trung niên bước ra cúi đầu chào cô.
“Chiro đây là sơ Jiko đó! Cậu ngồi đây nhé để tớ pha trà.”
Chiro cụp mắt xuống nhưng chợt một bàn tay ấm áp xoa đầu cô.
“Người không cần tự ti về đôi mắt của người. Đôi mắt của người rất đẹp, đẹp như chính con người của công nương.”
“Nhưng nếu chính đôi mắt này sẽ làm hại đến mọi người liệu nó còn đẹp nữa không?”
“Nó vẫn đẹp! Tôi tin rằng người sẽ bảo vệ được mọi người. Tôi tin công nương sẽ tìm được mục đích để mình tồn tại trên thế giới này.”
“Chị Chiro mau ra nghịch tuyết với tụi em đi.”
Chợt một cô bé chạy vào kéo tay Chiro. Thấy vậy sơ Jiko liền mỉm cười.
“Công nương thấy không, người dân của người đang tin tưởng người đó.”
Một lúc sau Jiji mang trà ra vui vẻ lên tiếng:
“Trà đến rồi! Ơ Chiro đâu ạ?”
Jiji ngạc nhiên nhìn sơ đang ngồi một mình.
“Cô gái này sẽ thay đổi tất cả, ta tin rằng cô bé sẽ bảo vệ được đất nước Violetsun.”
Bà khẽ thì thầm đôi mắt hướng về phía người con gái đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Liệu có thật sẽ bảo vệ được không?
Đến trưa, sau khi ăn xong tất cả đứa trẻ đều đi ngủ. Chiro ngồi dưới gốc cây ngước nhìn bầu trời. Chợt một quả táo chìa ra trước mặt cô.
“Làm gì mà thẫn thờ vậy?”
“Không có gì.”
“Xin lỗi nhé có lẽ bữa cơm trưa nay hơi đạm bạc. Mình không biết nấu mấy món cậu thường ăn ở nhà.”
“Không, cơm hôm nay rất ngon đây là bữa cơm ngon nhất mình từng ăn. Mình cảm thấy nơi này thật yên bình thật ấm áp. Mọi đứa trẻ đều rất đáng yêu, dù không có cha mẹ chúng vẫn vui vẻ cười. Đây chính là cái hạnh phúc tớ mong đợi.”
“Nếu Chiro thích có thể thường xuyên đến đây.”
“Cảm ơn cậu.”
Chiro mỉm cười. Cảm ơn vì tất cả cậu làm cho mình, cậu chính là người kéo mình ra khỏi bóng đêm để đối diện với ánh sáng.
“Chị Jiji, Kohame sốt cao quá.” – Chợt một đứa trẻ chạy ra khiến cả hai giật mình.
Jiji và Chiro liền vào trong xem tình hình. Đứa trẻ sốt rất cao vì thế Jiji quyết định lên núi hái thuốc nhưng…
“Chiro, cậu đi theo làm cái gì?”
“Chỉ xem tí thôi.”
“Được rồi, theo sát tớ đấy!”
Jiji thở dài bước về phía trước nhưng không may cô bước hụt vào một cái hố khá sâu cả người chao đảo như sắp ngã.
“Jiji! Nắm lấy tay tớ.”
Chiro hét lên nắm lấy tay Jiji nhưng không kéo lên được kết quả cả hai liền rơi xuống hố. Chiro bị một hòn đá đập vào gáy bất tỉnh,
“Chiro… Chiro… Chiro…”
Chương 9, Tình Bạn
2
“Chiro… Chiro… Chiro.”
“Ưm… đau đầu quá!”
Cô khẽ nhíu mày. Một bàn tay vẫn tiếp tục lay cô khiến Chiro bắt buộc phải mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy nước mắt của Jiji.
“May quá! Mình tưởng cậu bị làm sao rồi cơ.”
Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo sau đó nhìn xung quanh. Cái hố này khá nông nếu cố gắng có thể trèo lên được nhưng lúc này cả hai đang bị thương nên không thể lên được.
“Phải làm sao đây?”
Jiji lo lắng nhìn bầu trời, lúc này trời đã chạng vạng tối tuyết đã rơi nhiều hơn nhiệt độ cũng giảm.
“Chiro, cậu có cách nào không?”
“…”
“Chiro, cậu sao vậy? Tại sao ngồi lui vào trong góc đấy làm gì? Ngồi gần nhau có thể ấm hơn.”
“Chiro?!”
“Đừng lại đây!”
Cô hét lên khiến Jiji giật mình. Đáng ghét, tại sao lúc này cô lại bị thương cơ chứ, nếu Jiji nhìn thấy dòng máu của cô thì sẽ thế nào đây? Cô không dám tưởng tượng, có thể Jiji sẽ nói cho mọi người rồi tất cả sẽ khinh bỉ cô thậm chí giết cô.
“Chiro… cậu sao vậy?”
Jiji từ từ tiến lại gần Chiro. Hình như Chiro bị thương trông sắc mặt của cô ấy rất tệ. Nhưng bị thương sao phải giấu cô chứ?
“Cậu đừng lại đây!”
Chiro thở hắt, máu ở vết thương ngày càng chảy nhiều.
“Chiro cậu đang giấu tớ cái gì đúng không?”
“JiJi, tớ…”
Trong lúc Chiro đang bối rối Jiji liền cầm lấy tay cô kéo ra. Một thứ ấm ấm liền chảy trên tay cô. Jiji nhíu mày từ từ đưa tay mình ra ánh sáng, đôi mắt của cô liền mở to. Là màu! Còn là màu đỏ thẫm nữa! Cô đã nghe sơ Jiko kể về nó, trái tim màu đỏ thẫm.
“Chiro, cậu là…”
“Đúng, tôi là trái tim màu đỏ thẫm đó. Cậu hài lòng chưa? Cậu cứ khinh bỉ tôi đi! Cứ sợ hãi tôi đi nhưng…”
Làm ơn đừng bỏ tôi!
“Chiro, xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”
Jiji liền nắm lấy tay Chiro bật khóc. Cô trợn tròn mắt nhìn cô nàng miệng không nói lên lời.
“Ý… cậu là sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến Chiro. Xin lỗi vì đã để Chiro cô đơn như vậy. Xin lỗi vì không chia sẻ nỗi buồn cùng Chiro. Tớ cứ nghĩ cuộc sống của cậu là hạnh phúc vì được sống trong sự giàu sang nhưng không biết rằng cậu mới chính là người đau khổ.”
“Cậu không ghét tôi sao?”
“Mình sẽ không bao giờ ghét Chiro hết!”
“Haizz, mau tìm đường lên trước rồi tính sau!”
Chiro nhìn những bông tuyết rơi ngày một nhiều chợt lóe lên một ý tưởng.
“Jiji, nếu như những bông tuyết này rơi ngày một nhiều thì có thể lấp được cái hố này chỉ cần chúng ta chờ nó dày thêm thì có thể đứng lên trèo ra ngoài.”
“Ý cậu là để tuyết lấp đầy hố ư? Nhưng còn chúng ta, nhỡ bị chôn trong tuyết thì sao?”
“An tâm, khi nào tuyết ngập đến đầu gối thì ta trèo.”
Chiro mỉm cười đầy tự tin. Nhìn nụ cười của Chiro, Jiji cũng thấy an lòng liền ngồi xuống bên cạnh Chiro chờ đợi.
Bóng đêm dần bao phủ, nhiệt độ càng ngày càng thấp.
“Jiji, cậu có lạnh không vậy?”
“…”
“Jiji? Jiji! Jiji!”
Chiro lay người Jiji nhưng cô không cử động. Hình như Jiji bị sốt rất nặng, đáng lẽ ra cô sớm phải nhận ra chưa. Chiro mím môi di chuyển cánh tay bi thương kéo Jiji đứng dậy nửa cõng nửa khoác vai cố trèo lên. Miệng vết thương rách ra khiến mặt cô trở nên tím tái nhưng Chiro vẫn cắn răng trèo lên. Sắp được rồi! Cố lên. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Đôi mắt xanh lam nhìn cô đầy trách móc.
“Vì sao em lúc nào cũng làm mình bị thương vậy?”
Là mơ sao? Rồi cả người Chiro chìm vào trong vô thức.
*****
“Chiro! Chiro! Chiro!”
Do không thấy con gái về Yumi liền lo lắng đi tìm. Kaju đã phái người tìm khắp cả khu rừng rồi nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
“Công nương ở đằng kia!”
Yumi vui mừng chạy về phía Chiro. Cả người cô đầy vết thương tay trái nắm chặt lấy tay cô bé bên cạnh. Yumi sót xa ôm lấy con gái mình chợt bà phát hiện ra điều gì đó. Cô bị thương nhưng lại không có tí màu nào, có người đã lau sạch máu cho cô? Nhưng là ai cơ chứ?
****
“Chúng thế nào rồi?”
Yumi lo lắng nhìn Jiko. Do Chiro bị thương nên bà để con bé ở đây để chăm sóc. Dù sao sơ Jiko cũng có rất nhiều loại thuốc để chữa bệnh cho Chiro.
“Cả hai đều đã ổn.”
“Vậy tôi vào xem con bé.”
“Đừng vào.” – Jiko liền ngăn cản sau đó khẽ cười. – Bọn trẻ cần nghỉ ngơi.
Rồi bà hướng mắt về phía cửa phòng. Trong đấy Chiro và Jiji vẫn đang ngủ tay của cả hai vẫn nắm chặt vào nhau.
Lúc này ở một nơi khác.
“Giỏi lắm, dám sang nước Violetsun mà không có sự đồng ý của ta.”
“Con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Nghỉ ngơi? Đừng lừa ta! Ta nói cho con biết con nên biết thân phận của mình. Nó là ai chắc con cũng rõ! Nhưng không sao đằng nào cũng sắp đến sinh nhật con bé, món quà ta đã chuẩn bị xong rồi. Con có muốn đi không?”
“…”
*****
Sau lần bị thương đó, tình bạn của Chiro và Jiji ngày càng thân thiết. Chiro đã dần mở lòng với Jiji và cười nhiều hơn. Thậm chí cô còn mời Jiji đến nhà.
“Oa, nhà Chiro to thật đó!”
Jiji ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự. Sau đó cả hai tiến vào phía sân mẹ Chiro đang đứng ở đấy đợi cả hai. Dù mới chỉ gặp bà một lần nhưng Jiji rất thích bà vì bà là mẹ Chiro lại không hề ra vẻ quyền quý rất giản dị.
“A, Chị!”
Một bé gái liền chạy ra ôm lấy Chiro.
“Đây là em gái mình, Shiro.” – Chiro liền giới thiệu với Jiji.
“Oa chị là Jiji sao? Chị Chiro thường xuyên nhắc về chị đó.”
Shiro vui vẻ lên tiếng khiến mặt Chiro đỏ lên vì xấu hổ. Cô liền hẵng giọng:
“Ta mau vào nhà thôi.”
Jiji khẽ cười. Chiro thật dễ thương!
Nhà của Chiro không chỉ rộng mà còn rất đẹp. Cách trang trí rất trang nhã tạo ra vẻ ấm cúng.
“Jiji, cháu ăn bánh đi. Hôm nay cô làm nhiều lắm.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Jiji vừa ăn bánh vừa nhìn ngắm xung quanh tầm mắt cô dừng lại ở cây đàn dương cầm màu trắng. Cây đàn khá cũ và cổ nhưng lại mang một nét thu hút người xem. Thấy Jiji nhìn chằm chằm vào cây đàn Chiro liền giải thích.
“Cây đàn này là của mẹ mình. Đó là món quà của bà ngoại tặng cho mẹ. Mẹ mình đánh đàn rất hay đấy.”
“Vậy à, thế cậu có biết đánh không?”
“Ừm, biết chút ít.”
Sau đó Jiji liền bảo Chiro thử chơi. Lúc đầu Chiro phải bác nhưng dưới sự ủng hộ của mẹ và em gái Chiro đành chịu thua. Cô bắt đầu đánh đàn, khác với tiếng nhạc nhẹ nhàng của mẹ mình tiếng nhạc của Chiro lại đầy buồn bã khiến cho người nghe ai buồn theo.
“Chiro đánh đàn giỏi quá!”
Khi bản nhạc kết thúc liền vang lên tiếng vỗ tay rầm rộn. Chiro chăm chú nhìn chiếc đàn rồi khẽ vuốt ve nó. Đó là kỉ vật của mẹ thì cũng chính là kỉ vật của cô.
“À sắp đến sinh nhật Chiro rồi. Jiji cháu có muốn tới dự không?”
“Nhưng mà có rất nhiều người, cháu nghĩ là…”
“Không sao chỉ có dòng họ Sakura thôi. Cháu không cần lo lắng. Hôm đó cũng là ngày ba của Chiro lên làm vua đấy. Nhất định phải đến nhé.”
“Vâng ạ.”
Jiji liền gật đầu. Khi trời gần tối Chiro liền tiễn Jiji một đoạn về nhà.
“Cảm ơn Chiro, hôm nay mình rất vui mọi người ai cũng tốt với mình hết. À Chiro ta sinh nhật cậu tớ có tiết mục để lừa mọi người đó.”
“Hử?”
“Nếu tớ hóa trang giống cậu rồi cả hai xuất hiện cùng một lúc chắc chắn sẽ rất vui.”
“Vậy cậu làm như thế nào?”
“Hi hi, tớ chỉ cần đeo kính áp tròng đội tóc giả là xong. Nếu nhìn qua thì chắc chắn sẽ qua mắt được mọi người.”
“Thật là…”
Chiro khẽ than rồi mỉm cười nhìn Jiji. Giá như lúc nào cũng như vậy nhỉ. Sau khi trở về nhà cô bắt gặp ba mình đang đứng trước cổng. Ông ngước nhìn bầu trời đôi mắt đầy buồn rầu.
“Ba.”
“Chiro, lại đây.” – Ông mỉm cười dịu gọi cô lại gần.
“Hình như hôm nay ba có chuyện buồn.”
“Không sao, ta ổn. Chiro, nếu sau này không có ta ở bên cạnh thì con đừng buồn nhé mà cũng đừng hận thế giới này.”
“Ba nói gì vậy? Người vẫn ở bên con mà.”
“Chỉ là bây giờ thôi. Hãy vui lên nhé, sẽ có người thay ta bảo vệ con.”
Kaju xoa đầu con gái rồi bảo cô vào nhà. Hãy luôn mỉm cười nhé! Ít nhất từ giờ cho đến sinh nhật con. Chiro, ba xin lỗi vì không thể bảo vệ con được nữa.
******
Ngày sinh nhật của Chiro cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm tới giờ mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Người dân cả nước cũng chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật vị công nương trẻ tuổi này. Ngay sau hôm sinh nhật tại nhà của Chiro cô sẽ đến cung điện để làm bữa sinh nhật chính thức trước mặt toàn thể mọi người. Điều này khiến Chiro cảm thấy hồi hộp và mong đợi. Nhưng cô không hề biết rằng đây là sinh nhật cuối cùng của cô ở bên người thân.
“Sao vậy Chiro?”
“Không… không có gì.”
Cô khẽ lắc đầu. Từ sáng đến giờ đầu cô cứ văng vẳng câu nó của ba mình. “Chiro, tuyệt đối không được về sớm nhớ chưa?”. Ý ba là gì? Hôm nay cô cũng không có người đến đón cô nên Jiji phải đưa cô về.
“Đến đây thôi, tớ có thể đi được.”
Chiro liền bảo Jiji dừng lại. Cô phải nhanh chóng về nhà mới được, tự nhiên cô cảm thấy rất bất an.
“Vậy tớ về lấy đồ hóa trang rồi ra liền.”
Chiro gật đầu rồi chạy nhanh về nhà. Bước đến cổng cả người cô khẽ run lên, lồng ngực đau nhói. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tim cô đau đến vậy? Cô hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rằng mọi người đang cố lừa cô sau đó mở cánh cửa ra.
Két.
Cánh cửa vừa mở ra cả người cô đông cứng.
Chương10, Máu Và Nước Mắt
2
Khắp nơi toàn là mùi máu! Sinh nhật năm mười tuổi… đã cướp tất cả người thân của cô.
-------------------------------
“yện này là sao vậy?”
Chiro hoảng hốt nhìn khắp nơi, xác người nằm la liệt nhuộm đỏ cả những bông tuyết. Chiro tiến sâu vào trong, đập vào mắt cô là thi thể không vẹn toàn.
“Chiro…”
“Mẹ! Mẹ ơi chuyện này là sao vậy?”
“Con mau chạy đi! Nhanh lên!”
Một tay Yumi che miệng vết thương một tay bà liên tục đẩy con gái mình.
“Mẹ!”
“Công nương chúng ta mau đi thôi.”
Quản gia già với một cánh tay đầy máu kéo tay Chiro đi. Chợt có một đám người mặc áo đen từ trên lầu xuống, quản gia liền kéo cô nằm xuống đống thi thể.
“Đáng ghét, con bé không có ở đây.”
“Mấy người không tìm được con bé đâu nó đã đi xa rồi.”
“Hừ cô sống dai thật đấy, thái tử phi.”
Người đàn ông cao lớn nhất cười lạnh. Do bọn chúng đều đeo mặt nạ nên Chiro không tài nào thấy được khuôn mặt của bọn chúng.
“Ông sẽ không bao giờ động vào một sợi tóc của con bé đâu.”
Yumi lạnh lùng lên tiếng, một tay bà vịn lấy tường để đứng dậy.
“Vậy sao? Nếu tôi lấy cô ra uy hiếp nó thì sao?”
Người đàn ông bắn đôi mắt xanh đục về phía người phụ nữ trước mặt nhưng khuôn mặt bà không chút sợ hãi, mỉm cười đầy khiêu khích sau đó lấy con dao trong váy đâm thẳng vào tim.
Cả người Yumi chao đảo rồi ngã xuống cạnh thi thể chồng mình. Chiro, xin lỗi con nhé mẹ không thể bảo vệ con được nữa, chỉ mong sao con có thể bảo vệ mình. Mẹ tin rằng con có thể thay đổi được tương lai, dù sau này có như thế nào thì Chiro vẫn là Chiro.
Chiro nhìn hình ảnh mẹ mình ngã xuống, trái tim đau quằn quại. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra hòa cùng với máu. Mẹ đã bỏ rơi cô rồi ư? Không còn có thể mỉm được với cô nữa sao?
“Ta mau ra ngoài tìm con bé!”
Hắn ra lệnh rồi bỏ ra ngoài. Lúc này Chiro liền bật dậy chạy về phía mẹ mình.
“Mẹ mẹ mau tỉnh lại đi! Mẹ, làm ơn hãy mở mắt ra đi, con xin người. Người hứa ngày mai sẽ đi dự tiệc cùng con cơ mà. Chẳng phải mai là lễ đăng quang của ba sao? Mẹ.”
Chiro lay người Yumi nhưng bà không hề cử động. Nụ cười trên môi bà vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giờ đây Chiro lại cảm thấy nụ cười đó giống như những mũi tên cứa vào lòng cô. Chiro quay sang nhìn khuôn mặt dịu dàng của ba rồi lại nhìn ông nội. Tất cả đều không cử động, họ không hề ngồi dậy xoa đầu cô. Gía như đây chỉ là một giấc mơ, giá như đây chỉ là một trò đùa của mọi người thì tốt biết bao nhưng…
“Khụ… khụ… Chị.”
Một giọng nó vang lên khiến khuôn mặt đầy nước mắt của cô lóe lên một tia sáng.
“Shiro! Shiro! Em đang ở đâu?”
“Chị, sao khắp nơi toàn máu vậy? Shiro sợ lắm.”
Cô chạy lại gần con bé, đang mắc kẹt trong vòng tay bà bảo mẫu ôm nó vào lòng.
“Không sao hết, có chị ở đây.”
“Chiro, em đau lắm. Chị ơi mẹ đâu? Em đau lắm.”
Chiro cúi xuống nhìn vết thương trên vai Shiro nước mắt chảy nhiều hơn. Vì sao? Vì sao bọn chúng có thể nhẫn tâm như vậy? Một đứa trẻ cũng không tha.
“Không sao, chị sẽ đưa em đi cấp cứu.”
“Chị, em buồn ngủ quá.”
“Shiro! Shiro đừng ngủ! Shiro!”
“Chị à, sao chị khóc vậy? Ai bắt nạt chị? Shiro sẽ cho người đó biết tay vì Shiro luôn đứng về phía chị. Nhưng bây giờ Shiro buồn ngủ quá! Khi nào dậy Shiro sẽ kể chuyện cho chị.”
“Shiro! Shiro! Không, Shiro.”
Lòng cô như bị chìm trong nước đá, hi vọng vừa lóe lên lại vụt mất.
“Công nương mau đi thôi.”
Quản gia lại gần kéo cô đi nhưng cả người Chiro không thể nhúc nhích được.
“Công nương, ta phải đi thôi nếu không bọn chúng sẽ quay lại.”
Rồi quản gia kéo cô đi ra cửa sau chạy về phía khu rừng.
Pằng.
Một tiếng súng vang lên khiến người quản gia ngã xuống. Chiro sợ hãi hét lên:
“Quản gia!”
“Công nương mau chạy tiếp đi. Người là hi vọng cuối cùng của gia tộc Sakura. Mau chạy đi.”
Chiro liền cắn môi chạy thật nhanh về phía khu rừng. Người đàn ông liền đuổi theo cô nhưng quản gia liền giữ chân hắn lại.
“Thật rắc rối!”
Sau đó hắn liền bắn vào đầu ông ta hai phát sau đó liền đuổi theo Chiro. Công nương, mong người không bị bắt!
Cô phải làm sao đây? Cô phải làm gì đây? Đầu óc Chiro hoàn toàn trống rỗng, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần cô liền tăng tốc độ nhưng tiếng bước chân ngày một gần hơn.
“A.”
Một bàn tay liền kéo cô vào một bụi cây.
“Jiji?”
“Chiro đừng nói nữa, lúc đến đây tớ đã nhìn thấy hết rồi.”
“Jiji tất cả mọi người đều bỏ tớ rồi. Có phải Chiro rất đáng ghét nên mọi người không thèm ở lại với tớ không?”
“Chiro…”
“Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Tớ đã từng nghĩ cuộc sống của tớ thế là ổn. Tớ đã từng nghĩ chỉ cần có họ ở bên cạnh là tớ hạnh phúc. Nhưng vì sao? Vì sao nó lại xảy ra vào đúng sinh nhật của tớ cơ chứ?”
Chiro bật khóc, Jiji liền ôm cô vào lòng không hiểu sao nước mắt cũng chảy theo cô.
“Jiji, giết mình đi.”
“Cậu nói gì vậy? Cậu đừng dại dột!”
“Bây giờ tớ đã không còn ai bên cạnh vậy tớ sống làm gì? Tất cả là tại tớ. Vì tớ là trái tim màu đỏ thẫm vì tớ có đôi mắt khác người. Nếu tớ không tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy, nếu tớ không tồn tại thì mọi người cũng không phải vì tớ mà hi sinh.”
“Chiro, cậu thật ích kỉ! Cậu nói không còn ai ư? Vậy tớ thì sao? Tớ không phải bạn cậu à? Nếu cậu chết đi thì tớ sẽ thế nào?”
“Tớ…”
“Trả lời tớ đi!”
Chiro im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này trông cô thật nhếch nhác, cả người từ trên xuống dưới đều nhuộm một màu đỏ. Tất cả đều bỏ rơi cô…
Đau! Đó là cảm giác của Chiro lúc này. Chẳng lẽ sự hiện diện của cô đẽ gây ra mọi chuyện ư? Là cô sao?
“Hừ, nhóc con mau ra đây đi mày không trốn được đâu.”
Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Mắt Chiro liền hằn lên tia máu.
“Chính là ông ta!”
“Ông ta? Chẳng lẽ là người đã giết gia đình cậu ư?”
“Tớ phải giết ông ta!”
Chiro tức giận định xông ra thì Jiji liền cản lại.
“Cậu bình tĩnh đi!”
“Buông tớ ra! Tớ phải trả thù cho ba mẹ!”
“Cậu đừng có ngốc! Cậu biết là bản thân mình không thể làm gì ông ta. Cậu mới chỉ có mười tuổi.”
“Ông ta quan tâm ư? Mười tuổi mà mất đi tình yêu thương, mười tuổi không còn ba mẹ. Vậy thì mười tuổi không thể báo thù cho người thân mình sao?”
Bộp.
Một cú đánh giáng thẳng xuống mặt Chiro khiến cô mất đà ngã về sau.
“Cậu vẫn chưa hiểu à? Mẹ cậu hi sinh mạng là để cậu có thể sống hạnh phúc chứ không phải đắm chìm trong hận thù. Mặc dù tớ không hiểu cảm giác người thân chết trước mặt mình mà không làm được gì nhưng tớ biết rằng, trả thù không phải là cách để giúp cho họ vui vẻ.”
Jiji đau khổ nhìn Chiro.
“Jiji… Cậu mau đi đi.”
“Chiro!”
“Mau đi ngay!”
“Cậu nói gì vậy? Chiro?”
“Đừng gọi tên tớ mau đi đi. Nhanh lên, đừng để tớ thấy mặt cậu nữa!”
“Nói dối! Cậu đang muốn đuổi tớ đi đúng không?”
“Đây là sự thật, tớ ghét cậu! Cậu là đồ rắc rối! Đồ sao chổi!”
Cô nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra lạnh lùng nhìn Jiji.
“Nói dối! Nói dối!” – Jiji gần như hét lên cô ngồi xuống bên cạnh Chiro nắm lấy tay cô. – “Nếu ghét tớ vì sao lại bảo vệ tớ? Nếu ghét tớ tại sao lại cứu tớ khi rơi xuống hố? Nếu ghét tớ tại sao lại cười với tớ? Cậu trả lời đi? Rõ ràng cậu không muốn liên lụy tớ nên mới làm vậy. Thừa nhận đi.”
“Tớ… không muốn gây rắc rối cho ai nữa!”
“Đừng lo cho tớ, hãy đọc một câu thần chú nhé.”
Jiji mỉm cười sau đó đan chặt tay mình vào tay Chiro sau đó khẽ nói:
“Là bạn bè trong quá khứ bây giờ và mãi mãi!”
Sau khi nói xong câu đó Jiji liền đánh mạnh vào gáy Chiro khiến cô không phòng bị liền ngã xuống. Rồi Jiji lấy từ trong túi ra một bộ tóc giả vào kính áp tròng.
“Không được, tớ không cho phép cậu làm chuyện liều lĩnh như vậy!”
“Không sao đâu! Cậu phải sống, sống vì mọi người chứ! Tớ không sống vì ai hết nhưng hãy để tớ chết vì cậu.”
“Không, cậu là người thân duy nhất của tớ!”
“Đồ ngốc, đừng khóc nữa có lẽ bây giờ tớ là người duy nhất còn lại bên cậu nhưng một ngày nào đó sẽ có người quan trọng hơn tớ ở bên cậu. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé! Cậu cho tớ quá nhiều rồi hãy coi như đây là món quà sinh nhật của tớ dành cho cậu. Bây giờ trời cũng tối rồi, chắc ông ta sẽ không phát hiện ra đâu. Khi thoát ra khỏi đây hãy sang nước Redmoon, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất!”
“Tớ không thể!”
Chiro dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo Jiji nhưng cô liền gỡ tay Chiro ra.
“Chiro xin lỗi! Hãy cố thay đổi vận mệnh của mình nhé! Tớ rất vui vì làm bạn của cậu!”
Jiji quay lại mỉm cười với cô sau đó liền chạy ra ngoài. Chiro bất lực nhìn theo bóng dáng ấy muốn vươn tay ra giữ lại nhưng cô không thể. Không! Jiji không thể chết được cô phải cứu cô ấy. Chiro muốn đứng dậy nhưng cả người cô đau nhói không thể cử động được.
Đoàng!
Một tiếng động vang lên khiến tim Chiro ngừng đập. Cô cố gắng bò đến gần đó liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Jiji ngã xuống đất trước mặt cô ấy là một tên mặc áo đen. Còn tên chủ chốt kia lại đứng khá xa nên có lẽ không nhìn rõ màu máu của Jiji.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ rồi bỏ đi, chiếc khuyên tai bạc của hắn liền lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Còn tên đã bắn Jiji thì dừng lại đưa mắt về phía cô khiên cả người Chiro sợ hãi. Hắn nhìn thấy cô rồi ư? Nhưng không, hắn liền quay lưng bỏ đi. Tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy màu mắt của hắn… màu bạc.
“Chiro, mau chạy đi!”
Một giọng nói vang bên tai Chiro khiến cô giật mình. Chạy ư? Bây giờ tất cả đã đi hết rồi cô chạy trốn có ích gì cơ chứ? Tuyết vẫn cứ rơi như muốn bao phủ lấy cô. Chiro nằm dười nền tuyết lạnh nhớ về những kỉ niệm cũ.
“Chiro!”
Mẹ!
“Chiro.”
Ba!
“Chiro.”
Ông!
“Chị Chiro.”
Shiro!
“Chiro!”
Jiji!
Chiro cố cử động tay mở chiếc vòng ra một bản nhạc vang lên. Cả người cô chợt nhẹ bâng như tuyết, nếu là tuyết thì đã tốt có thể tự do tự tại cô cũng làm ai đau khổ nhưng đó chỉ là nếu mà thôi…
Theo tiếng nhạc, mọi kí ức hiện về trong tâm trí cô ngày càng rõ nét nhưng lại ngày càng mờ dần rồi biến mất. Dù cô có níu kéo thế nào nhưng những kỉ niệm đẹp giữa cô và mọi người đều biến mất. Cô cố gắng không quên mọi người, không đánh mất đi bản thân mình. Nhưng cô không thể! Nó cứ mất dần mất dần.
Tách.
Một giọt nước mắt liền tràn ra từ khóe mắt cô. Tất cả sẽ kết thúc?
*****
Harry bước nhanh về phía khu rừng liền nhìn thấy Chiro đang nằm trên nền tuyết lạnh liền lo lắng lại gần. May quá còn sống! Ông liền mang Chiro đi. Trước khi đi liền ngước nhìn tòa biệt thự.