- Vết sẹo định mệnh - trang 3 Chap 17 -
Nó giật mình quay lại thì thấy Ken đang đứng trước mặt nó. Nó càng bất ngờ hơn vì... nhắc tào tháo là có tào tháo liền.
- Gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo, đi mà không nhìn đường gì hết? - Ken cũng ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của nó - Hay đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì đó *cười gian*...
- Làm gì có chứ! - Nó nói nhưng vẫn không giấu được sự bối rối - Mình có nên nói cho Ken chuyện hôm nay mình đã gặp daddy cậu ấy không ta?
- Mà đi đâu từ lúc về đến giờ vậy?
- À không... Đi hóng gió thôi. Tốt nhất là không nên nói vào lúc này.
- Đi với ai thế?
- Một mình thôi.
- Không rũ ai cả! - Ken tỏ vẻ hờn dỗi trước câu trả lời của nó.
- Tại tớ thấy cậu mệt nên... *khẩn trương... bối rối*
- Làm gì mà khẩn trương vậy! Đùa với cậu thôi. *cười*
- Tưởng cậu giận mình...
- Bộ tớ nhỏ mọn lắm hả?!
- Không! Tớ không có ý đó mà. - Nó quơ quơ tay minh bạch.
Trước thái độ lúng túng của nó, Ken vẫn chưa chịu buông tha, Ken nhìn nó bằng ánh mắt dò xét...
- Vậy là ý gì?
- Là mỏ nhọn đó.
Nó nói rồi bỏ chạy với tốc độ ánh sáng về phía ký túc bỏ lại Ken với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Cứ tưởng trêu được nó ai dè lại bị nó trêu lại, Ken nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu đuổi theo nó...
- Đứng lại mau...
______________________________________
Hôm nay, trời thì xanh, gió thì mát, chim thì líu lo trên cành, ánh nắng thì len lỏi qua từng tán lá khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng đối với nó thì không vì nó còn luyến tiếc với giấc mơ đẹp... Nó dùng hết sức bình sinh để lếch ra khỏi cái giường thân yêu của nó vì hôm nay nó phải cùng cả lớp tổng vệ sinh lớp học...
Sau khi vệ sinh lớp học còn phải tưới cây ở sân trường. Vừa xong mọi việc thì nó đã...
- Mới làm có tí xíu mà đã như vậy rồi... Yếu quá đó nhóc! - Ken đứng cạnh nó nói khi thấy nó vừa ngồi bẹp xuống mà vừa thở dốc như sắp chết.
- Tại hôm qua thức khuya nên sáng dậy thấy mệt mỏi thôi... - Nó cố gắng gặng từng chữ một.
- Thức khuya? Bộ làm gì bậy bạ hả? *vô cùng gian xảo*
- Làm bài tập chứ làm gì. Tối ngày suy nghĩ bậy bạ... Thật là!
Nó đứng dậy đẩy Ken một cái nhưng không ngờ chính nó bị lùi về sau mấy bước và suýt ngã nhào. Ken được nó tặng cho một trận cười đau bụng đến khi thấy chủ nhiệm cất tiếng...
- Tổ trưởng điểm danh xem có bạn nào vắng không?
Sau vài giây điểm mặt đồng bào thì các tổ trưởng hướng về phía thầy báo cáo... Hôm nay lớp chỉ vắng một bạn là Bi. - cùng tổ với nó, Ken và Min.
Nó quay sang khều Min hỏi...
- Sao tớ thấy Bi ít tham gia các hoạt động của lớp quá vậy?
- Tớ nghe nói là nhà cậu ấy rất khó khăn. Ba mất khi cậu ấy còn nhỏ còn mẹ thì bị bệnh nặng cậu ấy phải chăm sóc nên ít tham gia các phong trào...
- Tội vậy.... *cảm thông sâu sắc*
- Tớ cũng chỉ biết vậy thôi *mĩm cười*...
Cùng lúc đó tại một quán nước khá sang trọng...
- Bây giờ mẹ cậu đang được điều trị tại một bệnh viện cực kì tốt tại Mỹ, cậu có thể yên tâm...
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!
- Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu giúp tôi một số việc...
- Việc gì vậy?!
- Bây giờ chưa phải lúc. Khi nào cần thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Mà cậu cứ học bình thường. Tiền học phí tôi đã lo đâu vào đấy.
- Vâng. Cảm ơn...
- Nhưng cậu phải nghe lời tôi. Hiểu không?
- ...! *gật đầu*
______________________________________
Không gian tĩnh lặng và ánh nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường rộng lớn khiến không gian trở nên mênh mông và tĩnh lặng. Nhưng không gian yên tĩnh ấy đã bị phá tan bởi tiếng ồn ào của tụi nó ở canteen...
- Sinh nhật á?! *Surprise*
- Mà còn là sinh nhật bố của Ken...
- Ừm... Bác ấy bảo tớ dẫn bạn bè theo.
- Mà cậu có định nói cho Ken biết không?
- Tớ cũng không biết nữa.
- Hay là cứ nói thẳng cho cậu ấy biết đi.
- Ừm. Mà mày đi không Sun?
- Ừ. Đi thì đi thôi...
- Các em không cần nói với Ken đâu.
Jun bỗng xuất hiện làm cả đám giật mình. Ca bọn trố mắt ngạc nhiên...
- Sao thế anh?!
- Nếu Ken biết chắc sẽ không đến đâu...
- Thế à... *hụt hẫng*
- Vậy mai 19h anh sang đón các em nhé.
- Vâng ạ... *hào hứng*
Nói rồi Jun gật đầu chào tụi nó rồi bước ra khỏi canteen...
______________________________________
Hôm sau đúng 19h Jun sang đón cả bọn đến buổi tiệc... Đến trước một nhà hàng vô cùng sang trọng khiến cả ba ngượng ngùng không dám bước vào. Một phần do nét tráng lệ và hoành tráng của buổi tiệc, còn một phần do ở đây toàn các ông các bà tai to mặt lớn...
- Đây là lần đầu tiên dự một buổi tiệc sang trọng đến vậy đó... - Nó thật sự choáng ngợp trước mọi thứ.
- Tớ cũng vậy... - Min gật gù mà mắt vẫn không ngừng chớp.
- Mình ăn mặc thế này liệu có...
Sun nhìn từ trên xuống dưới trang phục của mình...
- Các em đừng lo! Hôm nay cả ba đều đẹp cả - Jun ở một nụ cười dịu dàng trấn an tụi nó.
Chủ tịch đang đứng nói chuyện với khách mời quay sang thấy nó liền gật đầu với khách rồi tiến về phía nó...
- Cháu chào bác! - Cả ba gật đầu lễ phép.
- Chào các cháu... Đây là bạn của cháu à? - Chủ tịch quay sang nó từ tốn hỏi.
- Vâng ạ...
Chủ tịch mĩm cười rồi vổ vai nó và Min một cái...
- Các cháu cứ tự nhiên nhé! Ta ra tiếp khách một tí.
- Vâng ạ. - Cả ba nở một nụ cười thật tươi...
Chủ tịch bước về phía khách mời còn nó và Sun đứng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Min thì vừa đi vào nhà vệ sinh... Bỗng Sun lay nó và đưa tay về phía Jun đang đứng.
- Ê. Ken kìa!
Nhìn theo tay con bạn nó mừng rỡ khi thấy Ken đang đứng cùng với Jun.
- Cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ. Hay là mình đến chổ Ken đi.
- Ừ! *gật đầu*
Cả hai vừa bước được mấy bước thì bỗng dưng đèn tắt. Cả nhà hàng chìm vào bóng tối...
Chợt ánh đèn sáng lên, nhưng chỉ tập trung về phía sân khấu... Từ dưới nó có thể thấy được chủ tịch, Jun và Ken đang đứng trên đó...
Rồi chủ tịch tiến đến giữa sân khấu và nói...
- Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến dự buổi tiệc hôm nay. Đồng thời hôm nay cũng là kỉ niệm 30 năm thành lập công ti. Mong quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ...
Chủ tịch vừa dứt lời là tiếng vỗ tay đã ào ạt cùng với đó là tiếng máy ảnh của các nhà báo... Sau đó, Jun bước lên đứng cạnh chủ tịch để phát biểu. Chủ yếu là chúc mừng sinh nhật của chủ tịch. Và cuối cùng là lời phát biểu của Ken...
Ken đứng giữa sân khấu và nhìn thẳng, ánh nhìn vẫn không di chuyển. Nhưng bên dưới bất đầu ồn ào vì Ken đứng đó nhưng không nói gì cả...
Bỗng nó đi thẳng lên sân khấu, đứng cạnh Ken và dõng dạt nói...
- Ken muốn nói rằng cậu ấy mong chủ tịch luôn luôn mạnh khỏe và cũng mong là công ti ngày càng vững mạnh hơn. Vì hôm nay cậu ấy bị viêm họng nên nhờ tôi nói thay. Xin lỗi vì đã đến trễ!!!
Tiếng vỗ tay và tiếng máy ảnh tiếp tục vang lên khi nó gật đầu xin lỗi. Lúc này nó nhìn Ken và bắt gặp ánh mắt Ken nhìn nó từ nãy đến giờ... Có gì đó ẩn sâu trong đôi mắt Ken, một sự khó hiểu và thất vọng...
Ken bước xuống sân khấu và nó cũng bước theo...
- Ken, cậu...
Nó nắm lấy tay Ken níu lại nhưng Ken gạt tay nó ra. Nhìn nó với một ánh mắt kì lạ và bước về phía cửa... Nó vội đuổi theo mà miệng không ngừng gọi...
- Ken... Ken đợi đã...
Chap 18 -
Nó vội chạy theo Ken. Sun vẫn còn bất ngờ trước hành động của nó nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh vì thấy được tình hình lúc này khá gay go và chạy theo sau nó xem tình hình. Sun bước ra tới cửa thì Min bước ra ( không biết làm gì trong đó mà lâu vậy ^^ ), thấy Sun vội vàng cậu liền đuổi theo.
Min vừa bước ra khỏi cửa thì có một chiếc xe màu đen chạy đến và dừng lại trước mặt cậu. Cánh cửa của chiếc xe mở ra và hai người nhảy xuống giữ lấy Min và lôi vào xe... Min quá bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng nhưng bị một tên dùng tay bịt miệng lại...
- Các người muốn gì? Ưm...ưmm...
________________________________________
Ken đi quá nhanh làm nó chạy theo muốn hụt hơi. Nó cố gắng chạy nhanh hơn nữa và tay chụp lấy tay Ken kéo lại. Sun cũng vừa chạy đến, thấy nó giữ Ken lại nên nép vào bụi cây gần đó.
- Cậu đi nhanh còn hơn tớ chạy nữa nó! - Nó khum nữa người xuống mà thở dốc.
- ...! - Ken đứng đó, im lặng không lên tiếng và mắt vẫn hướng về phía trước.
- Cậu giận mình sao? - Nó thấy Ken im lặng nên đành lên tiếng.
- ...!
- Cậu nói gì đi chứ. Đừng im lặng như vậy. - Nó nói bằng vẻ hối lỗi.
- Tại sao?!
Ken từ từ quay người lại, nhìn nó bằng một ánh mắt buồn và thất vọng, giọng Ken lúc này rất lạnh lùng, giống như ngày đầu gặp nó...
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt Ken. Đầu nó lúc này thật sự trống rỗng, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó và Ken. Không lẽ nó đã làm sai?! Nó không biết, nó thật sự không biết. Nó cũng không biết nói gì, nhìn vào ánh mắt Ken lúc này mà nó cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt này giống như lần đầu tiên nó đến đây, lần đầu tiên nó gặp Ken. Một đôi mắt lạnh lùng và giọng nói cũng vậy. Không giống như nó thường ngày được nghe. Khác, rất khác! Và nó chẳng biết làm gì ngoài im lặng.
- Cả cậu cũng đứng về phía ông ta?
Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy. Nhưng nó không im lặng. Nó nói, nói với giọng run rẫy như sắp khóc...
- Tớ... tớ chỉ muốn...
Nhưng không đợi nó nói hết Ken đã ngắt ngang lời nó...
- Cậu... - Ken nói rồi ngừng lại và - Đừng bao giờ xen vào chuyện của mình!
Ken gỡ tay nó ra rồi bước đi. Nó đứng đó. Nó quá bất ngờ. Nó còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Nó đã sai rồi sao? Nó đã làm Ken phải buồn và thất vọng sao? Nó đứng trơ ra đó mà suy nghĩ. Nhưng nó thật sự nghĩ không ra. Đầu óc lại rối tung. Nó nhìn... nó nhìn vào tấm lưng của Ken đang từ từ nhỏ lại và biến mất. Ken đã đi mất, đã ẩn vào bóng tối. Nó không nhìn thấy Ken nữa.
Bỗng trời bắt đầu lát đát những hạt mưa, rồi dần dần mưa nặng hạt hơn, mưa tạt vào người nó đều đều. Nó quỵ xuống nhưng nó vẫn nhìn về phía Ken đi.
Sun cũng còn quá bất ngờ, chỉ biết đứng đó nhìn nó. Và đến khi nó quỵ xuống Sun mới từ từ tiến về phía nó... Sun ngồi xuống bên cạnh, choàng ôm nó và tựa đầu vào vai nó. Sun chỉ im lặng chứ không nói gì. Đến khi nó thấy cái gì đó mặn mặn lăn qua khóe môi của nó. Và nó bắt đầu chớp mắt. Nó khóc... Sun siết chặt nó, lúc này nước mắt nhỏ cũng rơi xuống. Cả hai cùng khóc trong màn mưa lạnh lẽo...
_____________________________________
Lúc đó tại một căn cái nhà kho của một ngôi nhà...
Min bị ép ngồi lên cái ghế. Hai tay cậu bị một tên khá to lớn giữ chặt... Rồi cửa mở, có hai người bước vào. Min ngạc nhiên khi thấy người đi phía sau...
- Cậu...
Min chưa kịp nói thêm chữ nào thì đã bị tên phía sau bịt miệng lại. Min trợn mắt nhìn người đó và không ngừng cựa quậy nhưng hắn quá mạnh làm Min không thể lay chuyển.
Nhưng rồi tên phía trước ra hiệu tên đó mới bỏ tay ra khỏi người Min. Min vội vàng lên tiếng...
- Mấy người muốn gì?
- Cậu là Min đúng không? - Tên đó từ tốn ngồi xuống ghế đối diện với Min rồi ngã người ra sau ghế và lên tiếng.
- Tôi hỏi mấy người muốn gì? - Min hét lên.
- Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi... - Hắn tiếp tục nói bằng giọng rất thản nhiên.
Min trợn mắt nhìn khi thấy thái độ của hắn.
- Đúng vậy. Nhưng các người muốn gì ở tôi?
- Có phải cậu đang học cùng lớp với một người tên Shin và... thích-cậu-ta! - Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Min lại bất ngờ trước câu nói của hắn. Cậu ngã người xuống ghế, gục mặt xuống và im lặng...
- Có lẽ tôi đã nói đúng rồi đúng không. - Hắn lấy tay gãi gãi cằm - Nhưng mà có một điều là cậu ấy chỉ xem cậu là bạn...
Min ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu mang đầy thắc mắc. Tại sao? Tại sao hắn biết tất cả mọi chuyện? Mọi chuyện mà cậu chôn giấu tận sâu trong trái tim mình...
- Nhưng mà chuyện đó có thể chấm dứt kể từ bây giờ. Nếu cậu... - Hắn trường người về phía trước, hai tay đặt tên bàn - Hợp tác với tôi. Chúng ta cùng nhau tách họ ra...
Min nhìn thẳng vào mặt hắn, miệng cậu nhoẻn cười sau vài phút suy nghĩ...
______________________________________
Chap 19 -
Thứ hai, bắt đầu ngày học mới. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng mọi vật. Nó đã cảm suốt mấy ngày liền vì dầm mưa hôm đó nhưng hôm nay nó đã đỡ rất nhiều. Suốt mấy ngày liền nó không thấy Ken cũng chả thấy Min đâu. Kể từ hôm đó, Min cũng biệt tăm. Nó vẫn còn cảm thấy hơi mệt mỏi. Nó bước trên hành lang đến lớp, gương mặt nó buồn thiu. Bước đi như kẻ vô hồn, trong lòng nó thấy khó chịu.
Nó mở cửa lớp bước vào và nó thấy Ken đang ngồi ở bàn cậu ấy. Bắt gặp ánh mắt nó Ken quay mặt ra cửa sổ. Nó khá hụt hẫng và từ từ bước vào bàn mình. Yên vị ngồi vào chổ mình, nó im lặng. Nó suy nghĩ không biết có nên quay xuống nói chuyện với Ken không. Và rồi nó đã quyết định quay xuống. Nó từ từ và chậm rãi quay xuống và mở lời...
- Cậu *ho* không định nói gì với mình sao?
Ken im lặng và mắt vẫn hướng về phía cửa sổ... Thấy thế nó đành quay lên với vẻ mặt buồn bã.
- Xin lỗi *ho*
RENGGGGGG....!!!
Tiếng chuông vào lớp vang lên, không lâu sau đó thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy ngồi xuống ghế sau khi gật đầu trước cả lớp chào. Thầy gọi tên lớp trưởng và nói...
- Min xin phép nghĩ học vài hôm nên em điểm danh có phép nhé. Còn Bi thì xin chuyển trường rồi nên lớp ta sẽ hạ sĩ số...
Cả lớp bắt đầu những tiếng xì xào sau khi thầy thông báo... Còn nó thì thừ ra suy nghĩ. Không hiểu sao Min lại nghĩ học. Mà sao chẳng báo cho nó một tiếng? Thật ra cậu ấy đã gặp chuyện gì?
______________________________________
Trưa hôm ấy tại canteen trường...
- Mày cảm thấy trong người sao rồi? - Sun ân cần nhìn nó
- Đỡ nhiều rồi... *ho*
- Ho thế mà bảo đỡ rồi... Có nhớ uống thuốc không đấy?!
- Có! Ngày nào cũng uống mà...
- Thật không? Tin mày không nổi!
- Thật mà! Nhưng mà hôm nay *ho*...
- Sao?
- Thì Bi tự nhiên chuyển trường. Còn Min thì nghĩ học...
- Bi?! Ai thế?
- Cùng tổ với tao. Tao cũng không biết nhiều về cậu ấy.
- Vậy à!
- Sao *ho*... sao mày không hỏi thăm gì Min hết vậy? Cậu ấy biệt tăm từ hôm đó rồi đó!
- Liên quan gì đến tao...
- Thôi đừng tự dối lòng nữa!
- Thôi thôi... Ăn đi nói hoài!
Nó phì cười trước thái độ của con bạn. Rõ ràng là rất quan tâm sao lại chối cơ chứ... Thật là! Nó lắc đầu và tiếp tục ăn trước sự hối thúc của Sun.
______________________________________
Tối đó...
Nó ra chổ Lu vì đã lâu rồi không ra thăm, nó ngồi xuống vuốt ve bộ lông của Lu. Trăng đêm nay rất sáng, gió thì không quá mạnh khiến nó cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy khó chịu, nó không quen với cảm giác này. Cảm giác không có ai cùng ngồi ngắm trăng, hóng gió, trò chuyện và vuốt ve Lu với nó. Nó thực sự cảm thấy cô đơn...
- Lu à! Có phải tao ngốc lắm không?
Lu bỗng ngước lên nhìn nó rồi Ẳng một cái. Nó mĩm cười, xoa đầu Lu và nói tiếp...
- Thì tao định giúp cậu ấy. Nhưng mà ai ngờ lại khiến cậu ấy giận đến vậy... - Nó nói với giọng uể oải.
Con Lu vẫn ngước nhìn nó...
- Cũng may còn có mày đó... Nếu không tao sẽ buồn chết mất!
Nó xoa đầu cn Lu một cái rồi ngước lên nhìn bầu trời... Ngồi nãy giờ mà bây giờ nó mới phát hiện hôm nay bầu trời rất đẹp. Hôm nay sao rất nhiều và trăng rất tròn... Nó sực nhớ hôm nay là ngày rằm và nó cũng đang nhớ lại...
- Trăng hôm nay đẹp quá! - Nó chỉ tay lên trời mà xuýt xoa...
- Cậu cũng thích ngắm trăng à?
- Tất nhiên. Lúc trước tớ cũng thường ngắm trăng lắm nhưng toàn ngắm một mình thôi. Chán lắm!
- Thế à? - Ken gât gù rồi im lặng trong vài giây - Vậy sau này trăng rằm chúng ta sẽ cùng ra đây ngắm trăng chịu không?
- Thật chứ?
Ken không trả lời mà gật đầu.
- Yeah! - Nó hét lên sung sướng.
Lúc đó, Ken nhìn nụ cười của nó mà cảm thấy có gì đó hơi khác lạ. Nó chưa từng có cảm giác này... Dường như có gì đó đã lỗi mất vài nhịp...
Nó mĩm cười một mình khi ngồi nhớ lại... Hôm đó thật sự nó rất vui! Rồi nó lại quay sang nhìn con Lu với ánh mắt ẩn chứa điều gì đó không vui...
- Có phải cậu ấy đã quên lời hứa hôm đó không hả Lu? Chắc cậu ấy quên mất rồi phải không?
- Không... không quên!
Giọng nói phát ra từ phía sau nó. Nó quay lại và mở to mắt vì ngạc nhiên...
Chap 20 -
Nó giật mình quay lại vì tiếng nói phát ra từ sau lưng nó. Và nó mở to mắt ngạc nhiên vì người vừa nói câu đó chính là Ken. Nó cứ ngồi trợn to mắt nhìn Ken như vậy cho đến khi Ken tiếng gần lại và ngồi cạnh nó. Xoa xoa đầu con Lu rồi Ken nói với cái giọng thân thuộc - cái giọng nó vẫn thường được nghe khi bên cạnh Ken...
- Đã hứa rồi mà nếu quên thì người ta chẳng xem mình ra gì nữa đúng không?
Nó lấy lại bình tĩnh khi Ken ngồi xuống cạnh và lên tiếng...
- Không! Không... Tớ không có ý đó! - Nó xua tay phủ nhận.
- Vậy thì được rồi. - Ken quay sang nhìn nó rồi mĩm cười.
Nó nhìn thấy môi Ken cong lên. Đúng rồi! Ken đang cười. Nó cứ tưởng đâu sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười này nữa.Nó mừng đến nổi không thể nói nên lời...
- Bệnh của cậu sao rồi?
- Tớ đỡ rồi!
- Ờ...
Không khí bỗng dưng yên lặng... Không biết không có gì để nói hay có điều gì khó nói?
Nó định mở miệng xin lỗi nhưng nó không ngờ Ken lại lên tiếng trước...
- Tớ... xin lỗi nhé!
- Hm?! - Nó ngạc nhiên nhìn Ken.
Ken cũng quay sang nhìn nó...
- Vì tớ đã nặng lời với cậu!
Nó không nhìn Ken nữa. Nó quay thẳng rồi nhìn xuống mặt đất, tay cầm một khúc cây nhỏ vẽ vẽ cái gì nó mà chính nó cũng không biết. Bởi vì lúc này nó cảm thấy ngượng...
- Chuyện đó là tớ có lỗi trước mà. Tớ không nên tự tiện quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến cậu trước.
Ken cũng không nhìn nó nữa. Cậu ngước lên bầu trời nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng đêm rằm to ơi là to kia đang soi rọi xuống trái đất...
- Nhưng đó không phải là do cậu quan tâm nên mới làm vậy sao?
Nó cảm thấy có gì đó lâng lâng trong lòng. Điều đó khiến nó vui! Nó nhìn Ken rồi khẽ hé ra từng chữ.
- Cậu thấy thế sao?
- Ừm! *mĩm cười*
Mặt nó dần dần đỏ ửng lên. Nó tự mĩm cười một mình như một đứa ngớ ngẫn đến khi Ken tiếp tục lên tiếng...
- Mà sao cậu lại có mặt tại buổi tiệc đó vậy?
- Tớ được chủ tịch mời đến...
- Thế à?!
Ken gật gù thay cho vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn Ken hồi lâu rồi lên tiếng...
- Nhưng hình như tớ thấy mối quan hệ của cậu và chủ tịch có gì đó không ổn, phải không? - Giọng nó thỏ thẻ.
- Nói ghét thì cũng không đúng. - Ken ngừng một nhịp rồi nói tiếp - Có lẽ do tớ yếu đuối quá thôi...
- Yếu... đuối?! *ngạc nhiên*
- Ừm. Chỉ là tớ không thể chấp nhận sự thật...
* Rồi cả hai im lặng vài giây. Nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao tinh tú và Ken bắt đầu kể lại một cậu chuyện qua dòng hồi ức của cậu. Một cậu chuyện cậu không bao giờ quên được. Nói đúng hơn là chính bản thân cậu không cho phép mình quên nó...
Khi Ken học cuối cấp 2, Ken được chọn làm đại diện cho học sinh toàn khối tham dự cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Ken học rất giỏi và am hiểu rất nhiều thứ. Nhưng có một điều khiến cậu không hiểu được là vì sao mẹ cậu lúc nào cũng nằm trên giường. Có chuyện gì xảy ra với đôi chân mẹ? Ken thực sự không biết. Mặc dù cậu luôn có tìm hiểu nhưng câu trả lời nhận được đều mơ màng. Và Ken luôn luôn có một cảm giác mình đã quên nhiều điều nhưng dù có cố gắng nhớ cậu cũng không thể. Trước ngày thi...
- Con mau chuẩn bị đi. Sáng còn đi sớm đó.
- Không! Con muốn ở nhà với mẹ - Giọng Ken lúc này thực sự rất đáng yêu, khác hẳn với giọng lạnh lùng bây giờ của cậu.
Người phụ nữ nằm trên giường nắm lấy tay nó và nói với giọng yếu ớt...
- Ở nhà mẹ có bố và anh Jun rồi. Con cứ yên tâm mà đi thi.
- Nhưng mà...
Bà không nói gì mà chỉ nhìn Ken một cái nhẹ nhàng. Ken đang định phản đối nhưng thấy ánh mắt mẹ nhìn mình thì cậu đành thở dài một cái rồi gật đầu...
- Vâng! Nhưng mà nếu có gì phải báo cho con ngay đó! - Ken quay lại nói với bố.
- Ừm! Ba biết rồi. Bây giờ con về nghĩ ngơi sớm đi để sáng còn thức sớm nữa.
Ken nhìn mẹ đầy lưu luyến rồi chào người phụ nữ và bước ra hỏi phòng bệnh. Trong phòng người phụ nữ ho rất dữ dội nhưng bà cố gắng nén lại vì sợ... sợ Ken nghe thấy sẽ lại lo lắng.
__________________________________
Sau khi thi ba Ken đến rước Ken về. Ngồi lên xe Ken không ngừng mĩm cười. Trên tay Ken là bằng khen. Ken đã đạt giải nhất. Bây giờ trong lòng Ken rất sung sướng. Ken muốn cho mẹ thấy nó ngay lúc này. Quay sang bố cậu hỏi với giọng vui vẻ...
- Mẹ sao rồi ba? Mẹ mà thấy cái này chắc sẽ vui lắm... - Ken giơ tấm bằng khen lên.
Bỗng mặt ba Ken biến sắc. Một cái gì đó hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt của ông. Và ông chỉ im lặng mà không nói gì khiến Ken cảm thấy thắc mắc.
- Ba sao vậy?!
Ông quay sang nhìn Ken với một ánh mắt buồn khó tả và ngập ngừng ...
- Mẹ con... mất rồi!
Ken mở to mắt nhìn ba mình. Tấm bằng khen trên tay rơi xuống...
Đến ngày chôn cất...
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Ken đứng trước mộ nhìn tấm hình của mẹ trên bia đá. Ken từ từ giơ tấm bằng khen lên trước tấm ảnh...
- Con đã đạt giải nhất rồi này. Mẹ có vui không mẹ?!
Bố Ken đặt tay lên vai cậu an ủi...
- Con đừng buồn nữa! Con vẫn có bố và...
Ken quay người lại gạt tay ông ra. Cậu nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh lùng khiến ông và Jun vô cùng ngạc nhiên...
- Bố thôi đi! Nếu không phải bố ép con đi thi thì chắc gì... - Ken ngập ngừng vài giây rồi đập cái bằng khen xuống đất - Bố thích cái này thì bố cứ giữ lấy. Con không cần nó!
Ken nói từng chữ trong sự đau đớn. Bây giờ trong đầu Ken đang rối rắm. Cậu không thể nghĩ được điều gì vào lúc này và cậu bỏ chạy...
- Để con đuổi theo em ấy!
- Không cần đâu! Lúc này nên để em con một mình thì tốt hơn. Nó cần thời gian để lấy lại bình tĩnh... *
Đó là lần đầu tiên nó thấy mắt Ken đỏ và khóe mắt lấp lánh vài giọt nước. Nó nắm chặt lấy bàn tay Ken và người nó chồm dậy ôm nhẹ Ken. Nó để cho Ken khóc và nước mắt nó cũng lăn dài trên má...
- Cậu đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi! Chỉ vì không biết sự thật mà cậu phải đau đớn suốt thời gian qua... Nhất định mình sẽ giúp cậu! - Nó tự dặn lòng.
_____________________________
Vài ngày sau đó...
Min đã trở lại lớp học. Nhưng có điều gì đó rất lạ...
- Min... Sao cậu nghĩ học bữa giờ vậy? - Nó chạy đến vỗ vai khi thấy Min đang đi trên hành lang đến lớp...
Nhưng Min có vẻ không chú ý đến nó. Cậu cứ bước tiếp với vẻ mặt đăm chiêu như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó...
Nó thấy Min không trả lời nên hơi ngạc nhiên. Nó lay lay tay Min...
- Này! Sao thế?!
- Hả?! Học sinh chuyển trường?
Lúc này Min mới giật mình và quay sang nhìn nó. Mặt cậu cứ ngơ ra nhìn ngu dễ sợ... Min thốt lên khiến nó bất ngờ...
- Hm?! Cậu gọi mình là gì?
- À không. Shin...
- Cậu bị bệnh hả? - Nó đưa tay đặt lên trán Min.
Min bất ngờ gạt tay nó ra...
- Đâu có!
Nó nhìn Min bằng ánh mắt khó hiểu...
- Sao hôm bữa giờ nghĩ học vậy?
- À không! Tại nhà tớ có tí việc nên...
- Vậy sao không báo gì cho mình biết hết. Biệt tích từ hôm đi dự tiệc luôn...
Min chưa kịp lên tiếng thì điện thoại cậu reo lên. Cậu bước ra xa chổ nó một tí rồi bắt máy...
- Vâng?
Chap 21 -
Min đứng nói chuyện một lát rồi dập máy. Cậu quay sang nhìn nó rồi nói:
- Tớ có việc phải đi ngay. Mình nói chuyện sau nhé. Xin lỗi!
Nói rồi Min bỏ đi để lại nó với vẻ mặt ngơ ngác.
- Cậu ấy bị gì vậy nhỉ?! Không lẽ bị đập trúng đầu ( :D )
Nó tự lảm nhảm một mình rồi bước vào lớp...
_____________________________________
Tại một nhà hàng khá sang trọng ở gần trường nó...
Min đang ngồi đối diện với một người. Người đó để Min thở lấy sức sau khi tức tốc chạy đến đây rồi đẩy một cái túi về phía Min...
- Cái này là của cậu.
Min lấy tay kéo cái túi lại và nhìn người đó thắc mắc...
- Cái này là gì?
- Cậu cứ xem đi!
Hắn dứt lời thì Min cầm cái túi lên. Cậu lục lọi xem mọi thứ trong túi rồi ngước lên nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu...
- Những thứ này cậu sẽ cần đến khi tôi giao việc cho cậu, còn quyển sổ đó thì cậu về xem sẽ hiểu.
Min nhìn người đó rồi ngập ngừng...
- Vậy... bây giờ tôi phải làm gì?
- Việc đầu tiên là...
Min và người đó chồm người về phía trước và người đó nói gì đó vào tai Min. Dứt lời thì người đó quay lại tư thế cũ, vừa nhìn Min vừa chà chà cái móng tay và nói...
- Cậu hiểu rồi chứ!
Min gật gù và đứng dậy ra về. Người đó vẫn ngồi đó, tay gãi cằm và khẽ nhếch môi...___________________________________________
Cả buổi học nó vẫn còn ôm trong đầu cả tấn thắc mắc. Nó không hiểu sao Min lại cư xử kì lạ. Không hiểu sao nhìn Min có gì đó khác khác. Cách nói chuyện của cậu ấy không giống trước. Giọng nói cũng khác, trầm hơn trước. Nó không tài nào tập trung được đến nổi giáo viên nhắc mấy lần...
Trưa đó trong lúc nó đang thay đồ thì...
- Shin! - Đẩy cửa bước vào.
- Á! Sao không gõ cữa hả? - Nó vội chồng cái áo vô.
- Xin lỗi... xin lỗi! - Sun tiến về phía giường của nó mà vẫn không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của nó.
Nó ôm bộ mặt tức tối tiến đến chổ Sun rồi quát...
- Lỡ có ai ngoài đó thì sao hả?
- Đâu có ai đâu. Xin lỗi mà!
Sun kéo nó ngồi xuống giường và nài nĩ nó. Nó vẫn chưa hết hoảng, nó quay sang cốc đầu con bạn rồi quát vào mặt lần 2...
- Xớn xa xớn xác. Mày ở đây thì tao có 50% bị bại lộ...
- Hông có đâu! Lần này thôi mà... *nài nĩ*
- Hừ!
- Mà mày nịch vậy hoài không thấy khó chịu sao?
- Mệt chứ sao không? Có lần tao nịch chặt quá nên bị ngất. Còn bị đưa vào bệnh viện nữa đó.
- Thiệt hả? - Sun ngạc nhiên nhìn nó - Rồi... rồi có ai phát hiện không?
Mặt nó đăm chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu...
- Tao nghĩ là không đâu. Nhưng mà anh Jun lạ lắm. Ảnh bảo tao đừng nịch chặt vậy nữa!
- Gì? *ngạc nhiên tiếp* Sao có anh Jun ở đây nữa?!
- Lúc đó anh Jun là bác sĩ ở bệnh viện đó. Không hiểu sao lại về trường này làm giáo viên y tế nữa?
- Vậy là anh ấy biết rôi... Nhưng sao ảnh lại che giấu giúp mày nhỉ?
- Tao cũng không biết. Nhưng anh Jun là anh của Ken...
- Haizzz... Thôi thì tới đâu hay tới đó đi.
- Ừm... - Nó thở dài - Mà này, Min bị gì ấy?
- Bị gì là bị gì? *đổi giọng*
- Tao cũng không biết. Nhưng giống như một người khác vậy.
- Thế à!
- Mà mày còn giận cậu ấy nữa hả?
- Giận gì đâu.
- Sao tao thấy mày không có vẻ gì là quan tâm cậu ấy thế?
- Quan tâm đâu nhất thiết thể hiện qua lời nói...
Nó bất ngờ trước cậu nói của Sun. Nó nhìn Sun đầy ngạc nhiên rồi trầm trồ...
- Woa. Dữ nha!
- Nhưng chỉ với tư cách bạn bè thôi... - Sun lấy tay đẩy bản mặt khó ưa của nó lúc này sang chổ khác.
- Thì cứ cho là vậy đi há *cười gian*.
Hai đứa đang cười nói thì bỗng có ai đó gõ cữa. Nó đứng dậy mở cửa...
- Ken? À, vào đi...
- Cậu rãnh không? Ah, chào Sun.
Sun nhìn Ken rồi mĩm cười...
- Hi!
Nó đóng cữa lại rồi tiến về phía Ken và Sun.
- Có chuyện gì vậy Ken?
- À. Tớ định rũ cậu đi đây chút. Sun đi luôn nhé?
- Tớ có việc rồi. Hai cậu đi đi.
Nói rồi Sun đứng dậy chào cả hai rồi bước ra khỏi phòng. Nó bảo Ken đợi nó thay đồ rồi cùng đi! Nó có hỏi đi đâu nhưng Ken nói cứ đi rồi biết. Thế nên nó không hỏi nữa.
________________________________________
Ken gọi taxi rồi cùng nó đi đến một nhà hàng sang trọng...
Nó ngạc nhiên nhìn Ken rồi hỏi:
- Sao lại tới đây?
- Tớ có cuộc hẹn ở đây.
- Cậu có hẹn? Vậy dẫn tớ theo làm gì?
- Vì tớ muốn mình có thể giữ bình tĩnh.
- Giữ bình tĩnh?
Nó ngạc nhiên nhìn Ken. Rồi Ken bước vào trong. Nó cũng vội vàng theo sau... Cả hai đi vào thang máy lên tầng hai của nhà hàng. Ken dẫn nó tiến đến căn phòng cuối dãy. Trước phòng có một cái biển treo phía trên cửa. Trên đó có chữ V.I.P.
Vừa mở cửa bước vào thì nó vô cùng ngạc nhiên...
- Chào chủ tịch ạ! - Nó gật đầu lễ phép.
- Chào cháu. Ngồi đi! - Chủ tịch mĩm cười rồi chỉ vào hai cái ghế đối diện...
Cả hai ngồi xuống. Nó vẫn còn ngạc nhiên nên chỉ im lặng. Ken nhìn nó rồi quay sang chủ tịch...
- Ba hẹn hai con đến đây làm gì? *lạnh lùng*
- À không. Ta chỉ muốn dùng bữa cùng hai con thôi. Với lại cũng muốn cảm ơn Shin chuyện hôm trước...
Nó thấy vẻ mặt Ken đang dần biến sắc. Nó vội lên tiếng để tình hình không tệ hơn...
- Dạ không có gì đâu bác. Thôi mình ăn đi, con cũng đói lắm rồi. - Nó cố gắng cười thật tươi.
- Ừm...
Suốt cả buổi chỉ có nó và chủ tịch nói chuyện còn Ken chỉ ngồi ăn và gật đầu hoặc lắc đầu trước một số câu hỏi. Sau khi ăn xong cả ba người ngồi uống trà và tráng miệng. Bỗng nó đứng dậy...
- Cháu xin phép đi vệ sinh một tí!
Rồi nó bước ra khỏi cửa sau khi chủ tịch mĩm cười với nó một cái. Ken quay sang chủ tịch với một ánh mắt lạnh lùng và nói:
- Con có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
- Bố đừng phiền tới Shin nữa?
- Phiền?!
- Shin rất vô tư và ngây thơ, con không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
- Ý con là ba sẽ làm hại Shin sao? - Chủ tịch bắt đầu nghiêm giọng.
- Con không thể dự đoán được chuyện đó? Mà con có thể tin bố sao? - Ken nhếch môi rồi nói.
Nó vừa quay lại. Mở cửa ra thì hoảng hốt vì thấy chủ tịch tát tay Ken.
- Dám nói chuyện với bố mày bằng giọng đó hả? - Mặt chủ tịch đỏ bừng lên và ông hét.
Ken đứng đó im lặng. Cậu ngước mặt lên nhìn ông bằng ánh mắt hận thù rồi quay người lại chuẩn bị bỏ đi...
- Đứng lại! - Chủ tịch hét lên khi Ken vừa quay người đi...
Chap 22 -
Khi Ken quay người lại thì thấy nó. Nó có thể thấy được một nổi đau đớn tột cùng ẩn sâu trong đôi mắt đó. Nhưng rồi ánh mắt đó chuyển sang một màu đỏ, ẩn chứa sự căm ghét khi nghe thấy tiếng hét. Ken quay người lại nhìn chủ tịch bằng ánh mắt đó...
- Thật đáng xấu hổ khi có một đứa vô phép như mày! - Mặt chủ tịch lúc này đỏ bừng vì tức giận, mỗi chữ ông thốt ra điều được ông nhấn mạnh...
Mặt Ken lúc này thì như một con người vô cảm. Miệng cậu nhoẻn cười rồi nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng...
- Nếu thấy mất mặt thì từ nhau cho rồi.
Mặt chủ tịch càng lúc càng đỏ hơn vì tức giận. Ông hét lên:
- Mày! Mày còn dám...
Nhưng chủ tịch còn chưa kịp nói dứt câu thì Ken đã quay lưng bỏ đi. Nó và chủ tịch quá bàng hoàng trước mọi việc nên chỉ đứng im nhìn Ken bước đi. Cho đến khi không còn thấy Ken nữa thì hai người mới hoảng hốt đuổi theo...
Ken bước ra đường với gương mặt vô cùng khó chịu. Lúc này, con tim cậu đang tổn thương rất nặng nề. Dù không muốn nói ra những câu như vậy nhưng không hiểu sao miệng cậu lại thốt lên những lời đó...
_________________________________
Cùng lúc đó...
- Alo?
- Chuẩn bị xong hết chưa?
- Vâng. Mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy.
- Tốt! Cứ thế mà làm.
- Vâng.
Vừa dập máy thì tiếp tục có một cuộc gọi khác...
- Đã thấy đối tượng. Chuẩn bị hành động phải không?
- Ừm... *cúp máy*
Cũng đồng thời vào lúc đó, Jun chuẩn bị đến gặp một người bạn ở gần đó. Anh chạy xe ngang qua thì thấy Ken đang bước đi với vẻ mặt khó hiểu. Anh tiếp tục chạy được một đoạn nhưng thấy không an tâm. Anh cảm nhận được dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra nên anh quay xe lại...
Nó và chủ tịch đuổi theo Ken. Khi đã thấy Ken đi phía trước chủ tịch cố gắng hét to:
- Mau đứng lại!
Ken đứng lại. Chủ tịch và nó tiến về phía Ken. Gần đến gần Ken thì Ken quay lại, cậu cố gắng nói với giọng bình thản...
- Đã bảo là cắt đứt rồi. Còn gì để nói sao?
- Mày... - Chủ tịch ho mấy cái vì quá tức giận
Thấy tình hình quá căng thẳng nó đành lên tiếng, tay nó thì vỗ nhẹ vào lưng chủ tịch...
- Ý Ken không phải là vậy đâu. Xin bác...
- Không. Ý tớ chính là như vậy! - Ken ngắt lời nó...
Nó mở to mắt nhìn Ken đầy ngạc nhiên. Thật sự lúc này nó không biết nên làm gì. Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ tại sao khi nó mới ra ngoài một tí thì mọi chuyện lại trở nên như thế...
Ken quay đi và bước sang đường. Chủ tịch bước ra níu tay áo Ken lại. Bỗng có một chiếc xe lao về phía cả hai người với một tốc độ khá nhanh. Chủ tịch vội đẩy Ken ra còn nó thì hoảng hốt dùng hết sức lao vào đẩy chủ tịch ra và... RẦM!!!
Chiếc xe tông thẳng vào người nó. Nó văng ra và nằm bất tỉnh, máu bắt đầu lan ra từ người nó. Còn chiếc xe thì chạy đi mất...
- Shin!!! - Ken hét lên khi thấy nó nằm đó.
Cậu vội chạy đến nâng người nó dậy. Cậu lay nó và gọi. Nước mắt cậu lúc này tuôn ra...
- Cậu mở mắt ra đi Shin. - Cậu vẫn tiếp tục lay người nó...
Bỗng nó mở mắt ra trông sự mệt mõi. Ken thấy đôi mắt nó hé dần miệng nó thì lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng không đủ sức. Cậu nói trong nước mắt...
- Cố lên! Cậu sẽ không sao đâu...
Jun vừa chạy đến thì thấy đám đông bu lại. Lòng anh bỗng thấy nôn nao khó chịu. Anh chạy đến thật nhanh và chen vào đám đông đó. Và rồi mắt anh mở thật to khi thấy Ken ngồi ôm lấy nó đang đầm đìa máu...
Jun vội ngồi xuống.
- Shin! Shin... Mở mắt ra đi, anh hai đây, mở mắt ra đi... - Jun lay người nó khi thấy nó dần khép mắt lại.
____________________________________
Tại bệnh viện...
Sun và Min chạy đến thì thấy Ken, Jun và chủ tịch đang đứng trước phòng cấp cứu. Trong đầu Sun lúc này rối bời. Cô chạy đến và lay tay Ken...
- Shin.. Shin sao rồi!
Ken không nói gì. Cậu im lặng nhìn vào phòng cấp cứu. Nơi cách đây nửa giờ trước mọi người đã đẩy nó vào đó...
- Vẫn đang cấp cứu. Tình hình có vẻ nghiêm trọng vì mất nhiều máu...
Jun cố gắng kiềm lấy cảm xúc của mình để trả lời Sun. Mắt anh đỏ hoe nhưng anh cố giữ bình tĩnh nên không rơi nước mắt...
Sun bước tới trước cửa cấp cứu. Cô dựa đầu vào cửa mà nói trong nước mắt.
- Mày nhất định sẽ qua khỏi mà Shin. Đúng không? Mày nhất định sẽ qua khỏi...
- Nhất định cậu ấy sẽ không sao đâu - Min vỗ vai nó an ủi.
Lát sau, mọi người vẫn đứng trước phòng cấp cứu đợi. Sun vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô không muốn khi nó tỉnh dậy sẽ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô. Bỗng Min có điện thoại, cậu bước ra xa và bắt máy...
- Alo?
- Mau đến chổ tôi ngay lập tức. Mau lên! - Đầu máy bên kia hét lên làm mặt Min biến sắc, trên mặt cậu hiện rõ vẻ sợ sệt.
- Vâng.
Dập máy và Min bắt đầu bước đi. Sun đứng gần đó đã thấy hết mọi chuyện. Cô hơi thắc mắc. Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nên cô quay lại phòng cấp cứu.
Ngay lúc Sun vừa quay lại thì bác sĩ bước ra. Mọi người đều giật mình và bước đến chổ bác sĩ...
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Sun hỏi mà trong lòng hồi hộp.
- Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng chân trái bị nứt xương và vẫn chưa tỉnh lại...
- Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ? - Mắt Sun lại đỏ lên khi nghe bác sĩ nói.
- Tôi cũng không chắc lắm do bệnh nhân mất quá nhiều máu. Có thể cần truyền máu ngay bây giờ...
- Shin máu AB... - Sun quay sang nhìn Ken và Jun rồi nói.
- Tôi máu AB! - Jun và Ken đồng thanh đáp.
- Vậy hai cậu theo tôi xét nghiệm rồi lấy máu nhé.
- Vâng.
- Tôi có thể vào xem cậu ấy không bác sĩ...
- Được.
Nói rồi Sun và chủ tịch bước vào phòng bệnh của nó. Còn Ken và Jun thì theo bác sĩ xét nghiệm.
__________________________________
Tại ngôi nhà hôm trước...
Bốp!!! Cái tát thẳng nhẹ nhàng đáp vào mặt Min.
- Tôi bảo cậu làm gì hả? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? *quát*
- Tôi... tôi... *sợ hãi*
- Chuyện nhỏ như thế mà làm không xong...
- Tại... tại...
- Hay là cậu muốn mẹ...
- Không! Không! Tôi hứa sẽ cố gắng hơn mà.
- Tôi còn có thể tin cậu hay sao?
- Cho tôi một cơ hội đi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình...
- Biến đi! Tôi sẽ liên lạc sau...
- Vâng... *dzọt lẹ*
Người đó vẫn đứng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
____________________________________
- Shin... - Sun vẫn nắm lấy tai nó nãy giờ mà gọi tên.
Chủ tịch, Ken và Jun đứng đó nhìn nó. Mắt Ken rưng rưng nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Cậu không muốn khóc vào lúc này. Cậu phải thật mạnh mẽ để chăm sóc nó... Bỗng cửa mở ra làm mọi người quay sang nhìn. Y tá bước vào...
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Sun vừa định lên tiếng thì Jun đã lên tiếng trước...
- Tôi là anh của cậu ấy.
- Hm?!
Sun nhìn Jun đầy ngạc nhiên nhưng anh nhìn lại cô bằng một ánh mắt trìu mến...
Chap 23 -
Ở khuôn viên bệnh viện, Sun và Jun ngồi cạnh nhau. Cả hai im lặng nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao. Gương mặt cả hai lúc này đã nhẹ nhõm đi phần nào...
- Thật ra...
Sun định lên tiếng thì Jun đã mở lời trước. Sun quay sang nhìn Jun và chờ đợi câu truyện sắp được kể ra từ đôi môi anh...
- Anh rất bất ngờ khi nhận ra Shin.
Sun nhìn Jun không nói gì. Lúc này, cô dùng ánh mắt để đáp thay cho lời nói. Nhìn vào ánh mắt của Sun, anh mĩm cười rồi tiếp tục quay lên nhìn bầu trời và nói tiếp:
- Cái hôm chúng ta ngồi ở canteen. Khi nghe Shin kể về người anh thì anh đã nhận ra. Lúc đầu khi gặp Shin anh đã có một cảm giác rất lạ rồi. Một cảm giác thân thuộc!
Nhìn môi anh vẽ một nụ cười làm cô cũng cười theo...
- Vậy sao anh không nói với nó? - Giọng Sun vẫn đều đều vì chính cô đã biết câu trả lời của anh.
- Anh rất muốn... Nhưng anh không muốn Shin vướng bận bất cứ điều gì khi em ấy đang cố thực hiện hi vọng của mình.
- Vì Ken ư? - Sun quay sang Jun nhìn anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.
- Ưm *gật đầu*. Anh muốn trả ơn chủ tịch...
Sun vẫn im lặng, cô vẫn nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn những ngôi sao. Miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười - nụ cười hài lòng.
- Nhưng anh thấy mình thật vô dụng...
Bỗng đôi mắt Min thoáng chút buồn. Cảm giác như anh thấy mình có lỗi... Sun quay lại nhìn Jun với ánh mắt ngạc nhiên.
- Sao anh lại nói vậy?
- Kể từ lúc Shin đến đây cho đến bây giờ. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Shin đã nhiều lần chuyện đựng đau đớn nhưng anh thì lại chẳng làm gì được cho em ấy. Kể cả em mình anh cũng không thể bảo vệ được...
Nhìn Jun lúc này Sun không khỏi xúc động. Nhưng cô không khóc, vì đôi lúc nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề. Rồi cô đứng dậy, bước đến đối mặt với Jun. Sun đặt hai tay mình lên vai anh và nói:
- Anh đừng nghĩ vậy, những chuyện này đâu ai biết trước được. Điều chúng ta nên làm bây giờ là bên cạnh Shin, cùng nó vượt qua chuyện này. Ngồi đây trách bản thân mình thì đâu được gì đâu anh...
Jun ngước lên nhìn Sun mĩm cười và khẽ gật đầu. Thật sự khi nói chuyện với Sun, trong lòng Jun thấy thoải mái nhiều lắm...
________________________________
Lúc Sun và Min ngồi bên ngoài thì Ken ở trong phòng bệnh chăm sóc cho nó. Ken ngồi bên cạnh giường bệnh nó, nắm đôi bàn tay khá lạnh của nó. Mắt Ken nhìn nó rồi mặt cậu tỏ ra vênh váo...
- Này! Mau tỉnh lại đi chứ! Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả?
Ken lấy tay mình xoa xoa bàn tay để giữ ấm cho nó. Bao giờ cũng thế! Khi bên cạnh nó thì ánh mắt lạnh lùng của Ken biến đâu mất. Thay vào đó là ánh mắt chứa đựng đầy ấp niềm vui. Mắt cậu đỏ dần và nhìn nó dịu dàng. Trong đầu cậu giờ đây chứa đựng biết bao nổi buồn và nổi đau...
- Cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ hay không? Tớ... tớ đã gây cho cậu biết bao đau đớn.
Đây là lần thứ ba Ken khóc kể từ sau khi mẹ cậu mất. Và cũng là lần thứ hai Ken khóc khi ở bên cạnh nó.
- Tại sao? Tại sao lại vì một đứa tồi tệ, chẳng ra gì như tớ mà làm bao chuyện chứ. Tớ không xứng đáng!
Ken đã gục mặt xuống giường. Gương mặt cậu áp vào tay nó. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Ken làm cậu bất ngờ, Ken từ từ ngước lên nhìn...
- Cậu không tồi tệ. Cậu xứng đáng nên Shin mới làm như vậy. - Nhìn Ken, Sun nói và nở một nụ cười.
Cả không gian rơi vào im lặng. Ken tiếp tục nhìn nó và lấy tay lau nước mắt. Cậu mĩm cười với nó. Nụ cười ấy như một lời hứa - lời hứa sẽ luôn mạnh mẽ, luôn sát cánh bên nó để vượt qua mọi khó khăn...
_________________________________
Đã một tuần trôi qua. Mặt trời vẫn mang đến ánh sáng ấp áp vào mỗi buổi sáng. Chim vẫn mang đến tiếng hót líu lo. Gió vẫn nhè nhẹ thổi bay mái tóc của bao người trên đường phố. Và nó vẫn nằm đó...
- Ken. Em ăn gì chưa?
Ken quay sang nhìn Jun khi Jun mở cửa bước vào và nói. Ken khẽ lắc đầu...
- Em mau đi ăn tí gì đi...
- Nhưng em muốn đợi Shin tỉnh dậy...
- Em muốn đợi Shin tỉnh dậy thì phải có sức chứ. Không chừng cả em cũng phải nằm viện luôn đấy! Mau xuống canteen ăn tí gì đi.
Ken hơi lo sợ trước những gì Jun nói. Cậu sợ khi cậu phải nằm viện thì không ai bên cạnh nó. Cậu khẽ gật đầu và đứng dậy tiến ra cửa sau khi nhìn nó một cái...
- Mà này...
Ken quay lại nghiêng đầu nhìn Jun.
- Chuyện của em với ba thật sự không thể sao...?!
- Em sẽ suy nghĩ. Thôi em xuống canteen đây!
- Ừm!
Nhìn Ken quay đi Jun khẽ mĩm cười. Anh quay nhìn gương mặt của nó...
- Vậy là có cơ hội rồi. Bé Shin giỏi lắm! Em nhất định phải mau tỉnh dậy để tiếp tục giúp Ken nhé!
Lúc đó cửa mở ra. Sun và Min bước vào nhìn Jun mĩm cười...
- Chào anh.
- Chào hai em. - Jun cười đáp - Hôm nay hai đứa đến chung à?
- Chỉ tình cờ gặp ở bên ngoài thôi anh. - Sun tiến đến chổ nó và nói. - Mà Ken đâu rồi anh?
- Anh mới bảo nó xuống canteen rồi. Tối qua đến giờ nó không ăn uống gì cả. - Jun thở dài đáp.
- Tội nghiệp Ken! Chắc cậu ấy vẫn nghĩ là mình có lỗi...
- Chứ gì nữa! Đáng lẽ người nằm đây phãi là hắn mới đúng...
- Này! Đang nghĩ gì mà đơ người ra thế... - Sun đẩy vai Min khi thấy cậu chỉ im lặng không nói gì.
- Hả? *giật mình*
- Tôi hỏi cậu làm gì mà cứ đơ người ra thế?
- Đâu có đâu. Mà hôm nay để tớ lo việc tắm rửa cho Shin cho...
- Không được *đồng thanh hét*
- Sao... sao vậy?! *xanh mặt*
- Thì... thì việc đó có y tá làm rồi cậu không cần phải lo. Cậu đi rữa giúp tôi cái lọ hoa này đi...
- Ờ...
Min cầm cái lọ hoa bước ra khỏi phòng. Lòng cậu vẫn đang thắc mắc...
- Sao họ lại ngăn cản mình. Thái độ họ hình như có gì đó lạ lắm. Chắc chắn có gì đó mờ ám.
Bỗng Min giật mình khi thấy một người đang đứng trước mặt cậu...
- Cậu... sao...
- Suỵt. Hãy tìm cơ hội để xử tên đó cho tôi. - Hắn dúi vào tay Min một cái giỏ - Tôi đi trước đây. Làm cho tốt đấy!
Min gật đầu thì tên đó bỏ đi. Lúc đó Ken đi từ canteen lên thấy Min đang đứng đó nên đánh nhẹ lên vai Min...
- Này, làm gì ở đây vậy?
- Hả?! *giật mình lần 2*
- Túi gì vậy?
- À không có gì. Thôi tớ đi rữa cái lọ hoa đây...*bỏ chạy*
Ken nhìn Min bỏ chạy mà chẳng hiểu gì. Cậu lắc đầu rồi bước tiếp...
___________________________________
Đến chiều hôm đó...
- Cũng trễ rồi! Mọi người về đi. Hôm nay để tớ ở lại với Shin...
- Nhưng hôm qua cậu đã ở lại rồi mà... - Sun lên tiếng.
- Hay hôm nay để anh ở lại với Shin cho. Em về nghĩ đi Ken...
- Không sao đâu! Mọi người về đi. Hôm nay em muốn ở lại với Shin.
Trước sự cương quyết của Ken mọi người chỉ có thế gật đầu. Cả ba bước ra ngoài...
- Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy *cười đểu*...
Chap 24 -
Jun đưa Sun và Min về. Trên đường về cả ba không nói gì chỉ im lặng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đi được một đoạn khá xa bệnh viện thì Sun mới quay sang Jun và lên tiếng...
- Sao một tuần rồi mà Shin nó vẫn chưa tỉnh vậy anh? *thở dài*
- Em đừng lo! Bác sĩ đã nói do sức khỏe Shin hơi yếu nên chưa tỉnh dậy thôi, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi mà.
Jun quay sang đáp lời Sun mà không quên kèm theo một nụ cười dịu dàng để trấn an nhỏ. Nhưng trong lòng Sun vẫn chưa thể an tâm, nó là người bị nạn nhưng Sun đau cũng không kém.
- Nhưng anh cũng là bác sĩ sao không trực tiếp chữa trị cho nó.
- Anh không chuyên khoa đó em ạ.
Sun gật gù rồi quay sang nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn đường phố đông đúc rực rỡ ánh đèn để lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng.
- Mà chiều giờ hai em vẫn chưa ăn gì đúng không? Thôi thì mình ghé đâu đó ăn gì rồi hãy về nhé.
- Vâng.
- Không được đâu ạ! - Min giật mình lên tiếng.
- Sao thế? - Jun quay sang nhìn Min hỏi trước thái độ bất ngờ của Min.
- À không. Tại em có hẹn với bạn rồi anh... À, anh cho em xuống ở đó đi. - Min chỉ về cây cột điện phía trước.
Xe dừng lại, Min bước xuống rồi quay lại chào Sun và Jun. Jun gật đầu còn Sun đưa tay lên ra hiệu tạm biệt rồi xe tiếp tục lăn bánh.
Min nhìn theo chiếc xe đã chạy được một đoạn thì bước lên một chiếc taxi, cậu mặc áo khoác, đeo găng tay vào và đội cái nón của áo khoác lên...
- Cho tôi đến bệnh viện thành phố!
Sun và Jun cũng ghé vào một nhà hàng nhỏ gần đó và dùng bữa.
__________________________________
Ở bệnh viện, sau một hồi trò chuyện cùng nó thì Ken cũng ngáp dài ngáp ngắn.
- Hơ... Ngủ ngoan nha Shin ngốc!
Ken xoa đầu nó rồi gục đầu xuống giường thiếp đi, đội tay vẫn nắm chặt lấy tay nó...
Sau khi dùng bữa tối cùng Jun, Sun mới sực nhớ là để quên đồ ở bệnh viện nên Jun đành đưa Sun quay lại lấy.
- Em đãng trí quá! Có nhiêu đó cũng quên.
Sun nói mà tự cốc nhẹ vào đầu mình như tự trách... Jun thấy Sun như vậy thì bật cười.
- Không sao đâu em. Sẵn tiện mình mua sữa đem vào cho Ken luôn.
- Dạ... Mà gần đến chưa anh?
- Rẽ phải là tới rồi em.
Nó nằm trên giường bệnh và đôi mắt dần dần hé ra... Nó mệt mỏi nhìn Ken đang nắm lấy tay nó mà gục đầu xuống giường ngủ, miệng nó nhoẻn cười. Bỗng bên ngoài có một bóng đen đứng sát vào cửa. Bóng đen đó đang dần dần mở cửa và bước vào, trên tay cầm một máy gây mê bằng điện...
Nó cố lên tiếng gọi Ken dậy nhưng không thể. Cổ họng nó như nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Rồi nó gắng hết sức lay mạnh tay để đánh thức Ken. Ken vừa mới chợp mắt được một tí nên mở mắt mệt mỏi...
- Cậu... cậu tỉnh rồi...
Ken bật dậy khi thấy nó mở mắt, tay vẫn nắm lấy tay nó và gương mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng. Nhưng chưa kip dứt câu thì...
- Ư...
Ken quỵ xuống ngất xỉu do máy tích điện. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ nhưng không làm gì được nên nó vô cùng hoảng sợ. Nó muốn hét lên nhưng không thể. Nước mắt nó tự dưng tuôn ra...
Hắn lôi Ken đẩy ra sàn, lấy dây ra trói người Ken lại...
_____________________________________
Trên hành lang bệnh viện...
Sun và Jun cười nói vui vẻ khi đi về phía phòng nó. Đến phòng nó, cả hai mở cửa định bước vào thì bất ngờ thấy hắn đang trói Ken...
- Này! - Sun hét lên.
Jun chạy về phía hắn thì hắn vội chạy qua phía bên kia giường nó. Jun nhào tới hắn liền phóng qua giường nó rồi bắt lấy Sun...
- Mau bỏ con bé ra! - Jun hết lên và tiến về phía hắn.
Hắn một tay giữ lấy Sun, một tay cầm máy tích điện kề gần vào người Sun và lùi ra phía cửa. Jun nghiêm nghị nhìn hắn rồi dịu giọng lại...
- Ở đây là bệnh viện. Cậu không thoát được đâu!
Jun vẫn chầm chậm tiến về phía hắn nhưng chợt đứng sựng lại vì hắn đã bắt đầu ấn nhẹ nút tích điện.
Sun thấy hắn đang chú ý về phía Jun nên cắn mạnh vào tay hắn và dùng tay thụt vào bụng hắn một cái rồi thoát ra. Dù mang bao tay nhưng trông hắn có vẻ đau. Hắn chộp lấy túi đồ trên sàn rồi bỏ chạy mất. Jun vội đuổi theo nhưng thấy tình hình Ken có vẻ không ổn nên đành quay lại....
_________________________________
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua tấm màng che đang bị gió thổi phơ phất rọi vào mặt Ken...
- Shin...! - Ken giật mình bật dậy sau một đêm mê man bất tỉnh.
- Em dậy rồi à.
Ken quay sang thì thấy Jun đang pha nước nóng. Cậu nhìn Jun ngạc nhiên...
- Sao... sao em lại ở đây? Shin đâu rồi?
- Em đừng lo! Shin đã tỉnh dậy rồi. Nhưng vừa thiếp đi một lúc do vẫn còn hoảng sợ...
- Hoảng sợ...?! - Ken nhìn Jun đầy bất ngờ.
Chap 25 -
- Ừm... Em không nhớ gì chuyện đêm qua sao? - Jun cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của Ken.
- Hôm qua...
Ken ngập ngừng nói rồi nheo mắt lại suy nghĩ...
- Hôm qua lúc em ngủ thì Shin lay tay em, em tỉnh dậy thì thấy cậu ấy đã tỉnh rồi sau đó có cái gì đó kề vào cổ và sau đó... chẳng nhớ gì cả!
Nhìn gương mặt bơ bơ của Ken làm Jun phải bật cười. Rồi Jun kể lại mọi chuyện, Ken chăm chú nghe mà hai mắt nheo lại...
- Thế có bắt được tên đó không?
- Vì lúc đó anh lo em gặp chuyện nên đành quay lại...
- Shin có bị thương không?
- Không. Chỉ hơi hoảng sợ...
- Em muốn qua thăm Shin.
- Ừm.
Jun gật đầu rồi cùng Ken đi sang phòng nó...
Trong phòng nó đang trò chuyện cùng Sun thì Ken mở cửa bước vào. Sun bất ngờ nhìn ra cữa...
- Cậu tỉnh rồi à. *mĩm cười*
- Ừm. - Ken cười đáp.
- Thôi hai cậu trò chuyện đi. Mình ra ngoài mua ít thức ăn.
- Cám ơn cậu.
- Đi nhé! - Sun quay lại nói với nó rồi bước ra ngoài cùng Jun.
Ken tiến đến giường nó và ngồi bên cạnh. Cậu không nhìn nó và nó cũng vậy. Cả hai cùng nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh nắng, bầu trời và im lặng...
- Cậu... thấy sao rồi?! *ngượng nghịu*
- Tớ không sao!
Lúc này nó mới quay lại nhìn Ken mà mĩm cười, giọng nó khá yếu.
- Cậu còn thấy đau ở đâu không? - Vẻ ân cần của lộ rõ trên mặt Ken.
- Chỉ hơi đau ở tay thôi. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà. - Nó nở một nụ cười thật tươi, tươi như ánh nắng mặt trời bên ngoài. Ken nghĩ vậy!
Ken cốc nhẹ đầu nó mà mắng yêu.
- Ngốc! Bị xe hun mà bảo là va chạm nhẹ à!
Nó không nói gì chỉ mĩm cười đáp. Bỗng nét mặt của Ken thay đổi, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt buồn...
- Tớ xin lỗi! Lúc nào cũng vì tớ mà cậu phải chịu đau đớn...
Nhìn đôi mắt đã đỏ của Ken mà cổ họng nó như nghẹn lại. Nhưng rồi nó cố nuốt lại cục nghẹn ấy và mĩm cười với Ken. Không biết Ken có nghĩ nó hâm hay không mà cười suốt?!
- Cậu đóng cửa sổ giúp mình được không?
- Cậu lạnh hả?! - Ken bất ngờ trước câu nói của nó nhưng trong mắt câu vẫn ánh lên nỗi lo lắng.
- Không. Hình như bên ngoài có bụi bay vào nên mắt câu đỏ hoe rồi.
Ken không nói gì thêm. Câu mĩm cười trước câu trả lời ngây ngô của nó. Đúng là lúc nào nó cũng biết cách làm người khác cảm thấy nhẹ nhỏm và thoải đi rất nhiều.
Bên ngoài, Sun và Jun vẫn đứng đó nãy giờ. Sun chăm chú nhìn cả hai qua khe cửa hé chợt Jun lên tiếng...
- Em đang nghĩ rằng Shin đã trưởng thành nhiều lắm phải không?
Sun quay lại nhìn Jun mĩm cười rồi tiếp tục nhìn con bạn...
- Ừm. Em không ngờ chỉ một thời ngắn mà Shin nó lại chững chạc nhiều đến vậy! Nó có thể hi sinh tất cả vì bạn bè và người mà nó...
- Ý em là...
Đôi mắt Sun chớp nhẹ nhàng và nói với giọng bình thản...
- Ừm. Chắc anh cũng biết mà phải không?
- Ừm. Vì thế nên anh quyết định chuyển về trường Shin để làm thầy y tế...
Sun quay lại nhìn Jun bất ngờ rồi cô mĩm cười như đã hiểu ra mọi chuyện.
- Thì ra là vậy. Anh đúng là người anh số một!
Jun cười nhẹ đáp. Tuy tính cách của Sun luôn năng động và khá lóc chóc nhưng rất biết cách khiến người khác vui bằng những lời nói của mình. Anh vui vì em mình có một người bạn đúng nghĩa như cô...
_____________________________________
Chiều hôm đó, lần đầu tiên từ khi nó tỉnh dậy, Jun đến gặp nó và chỉ mình anh...
- Em... đỡ nhiều chưa?
Nó quay người về phía khác tránh mặt Jun và im lặng.
- Em... giận anh sao?
Nó vẫn không lên tiếng. Nhìn vai nó run lên Jun cũng không thế nói gì hơn. Im lặng một lúc thì nó quay người lại và lên tiếng, giọng nó run run như sắp khóc...
- Tại sao... tại sao chứ?! Anh có biết bao năm qua em luôn chịu giày vò không? Em luôn nghĩ rằng anh đã... Chính em đã gây ra mọi chuyện!
Nó không còn giữ được giọng bình thường, từng tiếng nó đều nấc lên nghẹn ngào. Nước mắt nó giàn giụa làm Jun cũng chẳng kiềm chế được...
- Anh... anh xin lỗi! Từ khi nhận ra em anh đã rất muốn nhìn nhận lại em. Anh thực sự rất nhớ em. Nhưng lúc đó anh nghĩ mình không nên làm vậy. Vì anh biết em còn có một chuyện quan trọng cần làm. Anh không muốn vì anh mà em phải vướng bận bất cứ điều gì và anh cũng muốn tiếp tục trả ơn cho chủ tịch. Nhưng thật ra trong lòng anh buồn lắm. Anh thực sự rất nhớ em!!
Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc. Jun vỗ nhẹ đầu của nó dỗ dành...
Lát sau, khi cả hai đã bình tỉnh lại, cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau. Jun kể lại chuyện lúc trước cho nó nghe...
- Vì nước chạy siết nên anh bị cuốn đi rất nhanh. Lúc đó có một người nông dân ngồi rữa mặt ở suối thấy anh nên đã vớt anh lên. Người đó ở làng mà mấy hôm trước chúng ta đi phát thuốc ấy.
- Có lẽ vì thế nên anh muốn trả ơn đúng không?
- Ừm. Nhưng tiếc là ông ta đã mất rồi...
- Thế ư?! - Nó bất ngờ.
- Ừm. Lúc cứu anh mang về ông ấy đã tận tình chăm sóc. Nhưng do nhà nghèo quá nên chẳng thể nuôi anh mãi được nên ông đành đưa anh đến cô nhi viện để anh được chăm sóc tốt hơn. Anh đến ở cô nhi viện được khoảng hai tuần thì gặp chủ tịch, lúc đó ông đến cô nhi viện để tài trợ. Lúc đi vệ sinh ông đã vô tình đánh rơi ví và một bản tài liệu quan trọng. Anh đi ngang qua thấy nên đã nhặt và trả lại cho ông. Ông cảm ơn và cho tiền anh ăn quà nhưng anh đã không nhận. Anh luôn nhớ lời pama dạy anh em mình phải biết giúp đỡ người một cách chân thành, không vì lợi ích. Vài hôm sau thì chủ tịch quay lại đón anh về nuôi và nói rằng thấy anh rất lanh lợi và cũng cảm thấy rất có duyên với anh. Sau đó anh lớn lên trong gia đình của ông...
- Sao anh không liên lạc với pama và em?
- Anh không có bất cứ thứ gì để có thể liên lạc... - Ánh mắt anh đượm buồn khiến nó cũng chột dạ vì câu nói của mình.
- Sau này anh có định về thăm pama không?
- Nhất định! Nhưng anh muốn trả ơn cho chủ tịch trước đã...
- Ừm!... - Nó nhìn anh và mĩm cười hạnh phúc.
- Mà em biết Ken là Hoàng Anh đúng không?
Bên ngoài, Ken đang đứng cạnh cửa, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Mình là Hoàng Anh sao?! - Cậu ngẩn người ra nói vừa đủ để cậu và một người khác đang đứng gần đó nghe...
_____________________________________
Chap 26 -
Sau hơn cả tháng nghĩ ngơi nó đang dần bình phục. Vết thương không nặng lắm cộng thêm nghị lực sống không nhỏ của nó nên chỉ sau ba tuần tập trị liệu nó đã đi lại khá bình thường. Nhưng điều khiến nó không hài lòng là chưa thể chạy nhảy được?! Trong suốt thời gian này, Ken, Sun và Jun luôn bên cạnh giúp đỡ nó. À quên, cả... Min nữa!
- Mày đỡ nhiều rồi đó Shin! - Sun vỗ nhẹ vào vai nó.
- Ừm! - Nó cười đáp trả rồi nhìn xung quanh tìm kiếm - Mà Ken đâu rồi?!
- À, Ken đi mua thức ăn.
Vừa dứt câu thì Ken mở cửa bước vào.
- Vừa nhắc cậu thì cậu xuất hiện ngay. Linh thật đấy!
Sun vừa nói vừa nhìn Ken cười châm chọc, cậu mĩm cưới đáp trả rồi ngồi xuống cạnh hai đứa nó.
- Hai cậu đợi có lâu không?
- Ủa? Chẳng phải cậu đi mua thức ăn sao? Thức ăn đâu?
- Ơ... Quên mất! Nãy tớ gặp Min bên ngoài nên nhờ cậu ấy đem vào để đi vệ sinh. Cậu ấy chưa đến nữa à?
- Có ma nào đâu! *cằn nhằn*
Nhắc đến Min thì giọng của Sun lại khác hẳn khiến nó phải lắc đầu mà phì cười.
- Có ma rồi nè!
Min đẩy cửa ló đầu vào, miệng vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhưng có gì đó... không tự nhiên. Sun thấy điều đó nhưng cô không dám chắc là có chuyện gì hay không.
- Cậu đi đâu mất biệt thế? - Ken đứng dậy phụ Min cầm đống thức ăn vào.
- À, xin lỗi. Tớ gặp người quen bên ngoài nên đứng lại nói ít câu. - Min gãi đầu nhìn cả đám với ánh mắt hối lỗi.
- Ít câu mà lâu vậy nếu nhiều câu thì chắc tụi này chết đói mất. - Sun lại nổi máu cằn nhằn khiến nó không nhịn cười được.
- Thôi thôi, đói rồi. Đừng nhằn Min nữa. - Nó lên tiếng cứu bồ Min.
Đặt đống đồ ăn xuống, cả đám bắt đầu ăn thì Min sơ ý làm đỗ nước chấm vào tay nên vào nhà vệ sinh rữa. Còn ba người thì bắt đầu ăn...
- Hộp này của Ken hả?! - Nó chỉ vào hộp thức ăn của Ken.
- Ừm. Sao?!
- Trông ngon ghê! - Nó nói với ánh mắt và giọng nói quá ư là gian xảo...
Ken phì cười trước nét mặt của nó. Cậu đưa cái hộp về phía nó.
- Vậy đổi nhé!
- Cảm ơn. - Nó cầm lấy hộp thức ăn với vẻ mặt vui mừng hết cỡ.
- Nhìn ngon thiệt đó. Tao miếng coi. - Sun cũng gắp thức ăn trong hộp nó rồi ăn ngon lành.
Giơ ngón tay cái lên nó và Sun trầm trồ khen ngợi.
- Ngon... ngon!
Min đẩy cửa bước vào, tiến đến và ngồi xuống. Nhìn sang nó Min hơi bất ngờ...
- Cậu... đổi hộp với Ken hả?!
Cả ba cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Min.
- Ừm. - Nó gật đầu.
- Cậu ăn chưa?
- Rồi. Sun cũng ăn nữa. Sao?!
- À không. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. - Min nở nụ cười làm nó cũng không ngạc nhiên nữa.
- Rãnh ghê. Thôi mau ăn đi... - Sun (lại) cằn nhằn tiếp.
- Chết tiệt! - Min gục mặt xuống hộp thức ăn mà mím môi lại.
______________________________
Sau khi ăn xong cả đám dọn dẹp. Khoảng 10 phút sau đó thì nó và Sun...
- A...a...! - Nó tự dưng nhăn mặt.
- Cậu sao thế? - Ken bất ngờ nhìn nó.
- Tự dưng bụng tớ đau quá! - Tay nó ôm bụng mà nhăn nó
- A... Đau! - Sun cũng ôm bụng và nhăn mặt như nó.
- Aaaaa...! - Cả hai cùng hét lên đau đớn.
- Min, mau gọi bác sĩ đi. Mau lên!!! - Ken hét lớn với vẻ mặt lo lắng.
- À...ừ...
Min ậm ự rồi chạy ra ngoài. Ken vừa đỡ nó lại vừa đỡ Sun. Hai đứa thì quằn quại làm cậu cũng bối rối.
Một giờ sau đó...
Bác sĩ mở cữa bước ra. Ngay lập tức Ken đứng dậy tiến về phía bác sĩ với vẻ mặt lo lắng. Còn Min thì vẫn bình thản nhìn về phía Ken, nhưng trên mặt cậu cũng toát lên vẻ gì đó gọi là lo lắng. Cho nó và Sun hay chính cậu?!
- Hai cậu ấy sao thế bác sĩ?
- Trong thức ăn của họ có thuốc tiêu cực mạnh, nếu như ăn phải liều lượng nhiều có thể gây loét dạ dạy, cũng may là họ chỉ trúng một lượng nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiêu. Nghĩ ngơi và uống thuốc thì sẽ mau chóng khỏe lại.
Ken thở như trút hết mọi lo lắng mà cậu nén trong lòng từ nãy đến giờ. Còn Min thì mĩm cười nhìn vào phòng.
- Cảm ơn bác sĩ! - Ken gật đầu chào bác sĩ - *Sao trong thức ăn lại có thứ đó?*
Bác sĩ rời đi thì Jun cũng vừa đến, đi bên cạnh là chủ tịch.
- Shin sao rồi?
- Không có gì nguy hiểm lắm.
- Còn Sun?
- Cũng giống Shin thôi, cả hai đang nghĩ ngơi.
Jun gật đầu rồi quay sang chủ tịch.
- Bố vào thăm Shin với Sun đi. Con sang hỏi chuyện bác sĩ tí.
Jun bước đi trước khi chủ tịch gật đầu một cái. Chủ tịch quay sang nhìn Ken, Ken quay sang hướng khác.
- Để con đi mua sữa cho họ.
Nói rồi cậu bước đi, Chủ tịch nhìn theo cậu với một ánh mắt buồn và hơi thất vọng. Thật sự cả hai không có gì để nói sao?
- Con có việc phải đi trước. Bác ở lại với hai cậu ấy nhé! - Min mỉm cười nói.
- Ừm.
Ông chào tạm biệt Min và bước vào phòng của nó với Sun.
Mở cửa bước vào, ông tiến về phía giường bệnh của nó. Sun vẫn còn đang ngủ còn nó thì nó đã tỉnh lại...
- Chào bác! - Nó ưỡn người như muốn ngồi dậy.
Ông vội chạy đến ngăn nó lại.
- Con cứ nằm nghĩ đi! - Ông mĩm cười rồi ngồi xuống bên cạnh nó - Tội nghiệp con, tốt bụng vậy mà lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo.
- Dạ con không sao đâu. Bác đừng lo kẻo ảnh hưởng sức khỏe! *mĩm cười*
- Dạo này ta bận nhiều việc nên không thể thăm con được. Con đừng buồn ta nhé!
- Bác đến thăm là con vui lắm rồi!
Ông mĩm cười nhìn nó trìu mến. Không hiểu sao khi nhìn nó thì bao nhiêu căng thẳng của ông điều biến mất và luôn mang đến cho ông một cảm giác thoải mái. Nếu nó là con gái thì có lẽ ông đã nhận nó làm con dâu từ lâu rồi. Ông thấy nó với ông rất có duyên và còn là em của Jun nữa chứ... Đúng là quả đất thật tròn!
- Bác với Ken đã làm hòa chưa ạ? - Nó nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
Ông không trả lời, chỉ nhìn nó cười và nhẹ lắc đầu. Nó thấy được trong đôi mắt ông đang ẩn chứa một nổi buồn. Một nổi buồn vô cùng to lớn. Nó muốn giúp ông nhưng nó thực sự chưa nghĩ ra cách gì có thể. Nhìn ông một thoáng rồi nó lên tiếng:
- Sao bác không nói ra hết mọi chuyện cho Ken biết. Con nghĩ nếu bác nói ra hết mọi chuyện thì nhất định Ken sẽ thay đổi thái độ thôi mà.
Ông thở dài nhìn nó. Ông biết nó luôn tìm mọi cách để giúp ông và Ken hàn gắn mối quan hệ.
- Nói ra thì chỉ khiến Ken buồn thêm thôi con à!
- Nhưng mà... ít nhất cậu ấy biết bác không cố ý làm như vậy. Mối quan hệ giữa hai người sẽ không tệ đến mức này.
Ông mĩm cười, một nụ cười chứa đựng biết bao đắng cay. Nó thấy và lòng nó cũng đau xót thay...
- Bây giờ cũng không tệ lắm đâu con. Chỉ cần thấy Ken được vui vẻ là tốt lắm rồi!
- Phải chi cậu ấy cũng hiểu được tình cảm của bác thì tốt quá!
- Có con hiểu bác là bác mừng lắm rồi. Dù gì cũng phải cảm ơn con nhiều lắm! Từ khi quen biết con Ken đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.
- Không có gì đâu bác! - Nó mĩm cười, mặt nó đang đỏ dần vì ngượng.
Chợt nó nảy ra một ý định trong đầu. Nó mĩm cười nhìn ông và tiếp tục trò chuyện...
Bên ngoài, từ nãy giờ Ken đã đứng đó và nghe hết mọi chuyện. Trong đầu cậu lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng. Một thoáng suy nghĩ và cậu bước đi...
__________________________________
Lát sau chủ tịch ra về. Sun cũng tỉnh dậy và nói chuyện với nó và Min. Jun mở cữa bước vào cùng với một giỏ trái cây. Đặt lên bàn anh lấy dao định gọt táo thì Ken mở cửa bước vào...
- Anh Jun, em có tí việc muốn nói chuyện với anh.
Cả đám nhìn Ken với vẻ bất ngờ, Jun cũng bất ngờ không kém. Anh cùng Ken bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Đứng đó im lặng một hồi Ken quay lại nhìn Jun và nói:
- Nếu em yêu cầu anh kể sự thật thì anh có kể không?
- Sự thật gì? - Jun nhìn Ken đầy ngạc nhiên.
_________________________________