80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện


Chương 36: 1 NĂM 365 NGÀY,8760 GIỜ,525 600 PHÚT VÀ 31 536 000 GIÂY HẮN ĐAU KHỔ.


Cửa mở, một người mặc áo blue trắng bước ra. Bên ngoài hành lang, hai gia tộc Lạc và Bạch gia đều ở đó. Người bác sĩ giải thích vài điều gì đó. Sắc mặt Lãnh Phong lập tức tái nhợt, mím môi mấp máy vài điều.
Một năm sau...
Trong căn phòng bệnh màu trắng, có một nữ nhân mặc đồ màu trắng tinh khôi ngồi dựa vào giường bệnh. Thỉnh thoảng khẽ nhận thìa cháo từ tay nữ y tá.
- Cạch! - Cửa mở, một nam nhân tuấn mỹ bước vào.
- Lạc thiếu! - Vài nữ y tá ở trong phòng khẽ cúi đầu chào hắn, thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm.
- Đi được rồi! - Lãnh Phong ngồi xuống ghế, đón lấy bát cháo từ tay nữ y tá.
- Vâng. - Nữ y tá vô tình chạm phải vào tay. Vội đỏ mặt rời khỏi phòng.
Căn phòng chỉ còn Lãnh Phong và nàng. Nàng vẫn đẹp như vậy, mái tóc thả dài, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, còn ánh mắt lại không hề có sự sống. Nàng vẫn im lặng ngồi đấy, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhìn lúc này nàng y hệt con búp bê, đặt đâu nằm đó, không bao giờ di chuyển.
- Vy Vy! Anh đến thăm em này! - Hắn cười nhẹ, đưa đôi tay vuốt ve má nàng, trông mong nàng sẽ mở miệng nói với hắn, ánh mắt di chuyển sang nhìn hắn.
Nàng nằm trên giường bệnh, dây truyền chằng chịt trên người, ánh mắt vô hồn. Cảm giác như nàng không hề ở đấy, hắn cười chua xót. Một năm nay, nàng vẫn nằm đấy, còn hắn vẫn ngồi đây độc thoại. Hắn nhớ lúc đầu gặp nàng...
Lúc đó hắn còn ở Pháp đi gặp đối tác làm ăn, sau khi xong xuôi hắn quyết định dạo thử một vòng trong hoa viên nổi tiếng ở đó. Bước vào một nhà kính, cảnh tượng ban đầu đập vào mắt hắn là một người con gái mặc bộ váy trắng, tay cầm bình nước đi lại quanh đó. Lãnh Phong hắn con mắt tinh tường, nhìn qua cũng biết đó là một tiểu thư danh giá. Thường thì tiểu thư đài các luôn đi với hình tượng đoan trang, thục nữ nhưng nàng thì đối lập hẳn. Lúc lướt qua hắn, nàng cư nhiên bị ngã, vết bùn đất cũng bám vào bộ váy màu trắng tuyệt đẹp kia.
- Vy, cháu không sao chứ? - Người chăm sóc vườn ló ra hỏi nàng.
Hắn khẽ nhíu mày. Đi đứng kiểu gì vậy?
- Ha ha! Không sao! Cháu không sao! Thật vui! - Nàng cười đứng dậy. Không vội phủi vết bẩn trên váy, tháo đôi giày cao gót màu trắng ném sang một bên. Nàng chân không cước bộ đi tiếp.
Hắn nhướn mày ngạc nhiên, vẫn đứng ở đó nhìn bóng trắng nhỏ bé kia đã khuất hẳn. Không để ý cánh cửa đằng sau mở ra, khẽ va phải vào hắn.
- A! Ra là Lạc thiếu! Thật xin lỗi ngài! - Người mặc vest đen cúi đầu chào hắn.
- Bạch tiểu thư! Cô ở đâu? - Tên vest đen đi loanh quanh gọi nàng.
Hắn ngạc nhiên. Ra cô nhóc đó là con gái của ngài Bạch - đối tác làm ăn của hắn. Vậy thì càng phải giữ hình tượng của một tiểu thư chứ?
- A Thần! Tôi ở đây nè! - Không lâu sau, một người thân mặc váy trắng đã dính đầy bùn và nước, vội chạy ra vẫy vẫy tên áo đen.
- Bạch tiểu thư! Cô lại làm gì?
Hắn đứng ở đó nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người kia. Ánh mắt đăm đăm nhìn nàng. Nàng khá xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn có chút nghịch ngợm. Vì nghe lời trách móc của tên áo đen, đôi môi nhỏ khẽ chu lên. Hắn nhìn nàng, có chút rung động.
- Tiểu Vy! Nha đầu cậu ở đâu? - Lại tiếp cánh cửa đẩy ra, một dáng người quen thuộc bước vào.
- Đường Hi! Sao hôm nay dậy muộn vậy? - Tiểu Vy kia như gặp được vị cứu tinh, vội nhảy ra.
- Xem này! A Thần cậy là vệ sĩ bắt nạt tớ! - Nàng hờn dỗi, chỉ chỉ vào tên áo đen kia.
- Nha đầu! Sáng sớm không ở trong phòng còn chạy đi đâu? - Đường Hi cốc đầu nàng, trách móc.
- Đi là được! Hứ! - Nàng lại chu mỏ lên. Không để tâm trên người dính bùn đất, xoay người bước đi.
- Nha đầu lại bỏ quên giày! - Đường Hi thở dài, lấy chiếc giày trắng bị bỏ xó bên cạnh.
- Đường Hi? - Hắn lên tiếng. Không phải là Hạ Đường Hi - bạn gái của Lục Quân bạn hắn chứ?
- A! Phong ca? Anh làm gì ở đây? - Đường Hi giật mình nói với hắn.
- Nhóc kia có phải tên Bạch Tiểu Vy?
- Phải! Em không tiếp chuyện được với anh bây giờ! Nha đầu kia quên mất giầy của mình rồi! Tạm biệt nhé! - Đường Hi đóng cửa vội chạy đi.
Hắn vẫn đứng trong nhà kính. Nhìn cô bé mặc váy trắng bị thêm một cái cốc đầu, vẻ mặt bất mãn rất ư trẻ con. Đi giày lại rồi lại bỏ đi luôn. Còn hai người đằng sau luôn trách móc nàng. Hắn bật cười. Lẽ nào từ đầu đến cuối nàng không thấy có sự xuất hiện của hắn? Sao có thể? Nữ nhân tự bám lấy hắn nhiều không tả, đây đều coi hắn là không khí? Hắn thấy, nàng nếu khi dễ(lừa gạt, bắt nạt á) sẽ rất đáng yêu. Hơn nữa, nàng có điểm mà hắn rất thích.
- Ngài Bạch! Phải rằng ngài đang muốn tìm người xem mắt cho tiểu nha đầu nhà ngài? - Ngoài giờ họp, Bạch Đỗ luôn ngỏ ý muốn hắn xem mắt thử con gái hắn. Cư nhiên hắn từ chối. Giờ gặp rồi, hắn lại thấy hối hận đấy.
- Phải?!
- Vậy tôi có vinh dự đó không? - Hắn nhìn xa xăm, cười cười.
Nhớ lại hắn khẽ cười. Chua xót nhìn nữ nhân đối diện đang ngồi trên giường bệnh.
- Vy Vy?
Không tiếng trả lời.
- Anh ghét em như vậy!
Vẫn không tiếng trả lời.
- Nhìn anh một lần được không?
Vẫn vậy. Ánh mắt nàng vẫn dừng ở nơi xa xăm nào đó.
Hắn cười chua xót. Bàn tay nắm chặt đôi tay nhỏ bé của nàng. Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời đi. Đóng cửa, Lãnh Phong nói với Đường Hi cùng Tiểu An ngồi ở ghế:
- Chăm sóc cô ấy thật tốt! Tôi có việc chút!
Đường Hi cùng Tiểu An hiểu chuyện, gật đầu cảm thông nhìn hắn rồi đẩy cửa đi vào. Hắn mím môi. Đứng trước cửa một căn phòng được cách ly đặc biệt, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lại.
Đẩy cửa, đập ngay vào tai là tiếng gào rú điên cuồng của nam nhân. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân ở trong song sắt đang co ro một góc.
- Trí! - Lục Quân ngồi cạnh song sắt, gọi tên nam nhân ngồi trong kia.
- Trí! Cậu nhớ người này không? - Khải Bình chỉ về phía Lãnh Phong.
- Tiểu Vy? - Từ Trí ngồi co ro, ló cái mặt lên nhìn.
- Phải! Cậu đã làm gì? - Lục Quân nói.
- Tôi không biết! Tôi không biết! - Từ Trí khóc lóc, lắc đầu liên tục.
Lãnh Phong ngồi trên ghế, nhíu chặt mày nhìn Từ Trí. Hắn lúc đó đã cứu cậu ta, rồi đem Từ Trí nhốt vào đây. Từng ngày trở nên điên dại, hắn biết, Từ Trí có tiền sử bệnh tâm thần. Biện pháp tốt nhất là đem anh ta vào đây. Hắn không muốn Từ Trí chết, hắn muốn anh phải từng ngày dày vặt nỗi đau chính mình, phải thống khổ đau đớn gấp vạn lần hắn nhận được. Nhìn bộ dáng thân tàn ma dại của Từ Trí, hắn nhếch mép cười lạnh, khẽ gọi tên hắn:
- Từ Trí! Tiểu Vy sao rồi?
- Tiểu Vy? Tiểu Vy! Tiểu Vy đâu? - Từ Trí hét lên, vội với tay qua song sắt chỉ về hắn.
- Ừ! Tiểu Vy đâu? - Hắn cười lạnh. Tiểu Vy hiện tại không phải của hắn! Vĩnh viễn không bao giờ!
- Tôi không biết! Tôi không biết! - Từ Trí ôm đầu, lại ngồi co ro một góc.
Nhìn bộ dáng Từ Trí thống khổ như vậy. Hắn cười càng lớn hơn, càng lúc càng quỉ dị. Khải Bình cùng Lục Quân bên cạnh xót xa. Hắn trở nên thâm hiểm, tàn ác như vậy. Cũng chỉ có thể bởi một người.
Nàng bao giờ mới tỉnh lại?
Hắn đau khổ như vậy đã một năm.
Vậy chẳng lẽ chưa đủ ?!


Chương 37: NÀNG, VĨNH VIỄN CHỈ LÀ CỦA HẮN.


Tiểu Bạch ngồi dựa vào giường, khẽ tỳ lên tay Tiểu Vy. Còn Tiểu Hắc ngồi bên cạnh, ánh mắt màu lam nhạy bén vẫn dõi theo nàng ở trên giường bệnh. Bạch Tiểu An ngồi trên ghế, tay gọt quả táo nói:
- Tiểu Vy à! Hôm nay là sinh nhật của em. Lãnh Phong bây giờ không thể đến thăm em được, vậy chị ngồi ở đây nói chuyện với em nhé?
Không có tiếng trả lời, Tiểu An cười nhẹ. Lãnh Phong sáng nay có việc đột xuất ở công ty nên đi gấp, từ trước hắn đã ủy nhiệm Lạc thị cho Khải Bình cùng Lục Quân phụ trách, một thân ở lại đây chăm sóc nàng. Cư nhiên hôm nay có việc ở Lạc thị, cũng không thể trách hắn.
Tiểu Bạch dụi dụi vào tay Tiểu Vy, rên ư ử nhìn nàng. Thật lạ, thường thì chúng ham chơi lắm, sao hôm nay nàng đưa đến lại ngoan ngoãn như vậy?
- Gâu!! - Tiểu Hắc một thân màu đen tuyền nhảy chồm lên người Tiểu An.
Cô vô tình đánh rơi táo, bụng sẽ đuổi chúng ra ngoài. Thấy ánh mắt nàng từ nơi xa xăm nào đó đã quay trở về, dõi theo cô đang nhặt quả táo. Sắc mặt Tiểu An trắng bệch, cô vội chạy ra ngoài gọi lớn:

- Bác sĩ! Bác sĩ!
- Lạc tổng! Như vậy có ổn không? - Trợ lý đứng bên cạnh sợ hãi nhìn hắn. Hắn cầm tư liệu lâu như vậy, liệu có điều gì sai sót? Cô dù làm cho hắn gần một năm nay nhưng vẫn không thể hiểu được tính của tổng tài. Hắn xem lâu như vậy? Nếu sai sót bị đuổi sẽ sao đây?
Hắn tay cầm tư liệu, hình ảnh của Tiểu Vy cứ hiện diện lên trong đầu. Thực sự, hắn bây giờ rất muốn gặp nàng. Không xem nội dung bên trong, hắn tùy tiện đưa tay lật sang tờ khác, vẫn trầm ngâm khác thường.
- Ding! - Chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc máy.
Duy nhất một câu nói vang lên, sau đó là tiếng ngắt điện thoại. Sắc mặt hắn trắng bệch vội đứng dậy:
- Rầm!
- Lạc tổng... tôi làm gì sai sao? - Cô trợ lý đứng đối diện, sắc mặt kinh hãi nhìn hắn. Ôi, sắc mặt Lạc tổng như vậy, phải là cô sắp bị đuổi?
- Tư liệu này ổn rồi! Cô thu xếp rồi hoàn thành nốt đi! - Lãnh Phong lấy áo khoác, vội nới lỏng cà vạt đi nhanh ra ngoài.
Đám nhân viên bên ngoài thấy Lạc tổng vội vàng như vậy cũng nhanh chóng dẹp đường cho hắn. Sắc mặt tổng tài như vậy, ắt rằng Bạch tiểu thư đang có chuyện a?
Lãnh Phong khởi động xe lái hướng đến bệnh viện lớn. Trong đầu nhớ lại câu nói vừa nãy trên điện thoại:
\" - Tiểu Vy đã tỉnh! \"
Tiểu Vy đã tỉnh, nàng đã tỉnh! Cuối cùng nàng cũng quay lại với hắn! Hắn mừng rỡ, ý nghĩ muốn gặp nàng càng mạnh mẽ hơn, nhấn ga phóng đến bệnh viện.
- Đường Hi! Tiểu Vy đâu?
- Anh Phong! Bác sĩ nói cô ấy đã qua! - Đường Hi vui mừng ôm Lục Quân bên cạnh nói với hắn.
Đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy Tiểu Vy nằm trên giường. Những dụng cụ truyền đã được thu dọn sạch sẽ, hắn mím môi, bước từng bước tới phía nàng. Bàn tay hắn có chút run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt nàng nói:
- Vy Vy...?
Tiểu Vy nửa nằm trên giường bệnh, nghe tiếng của hắn vội ngước mắt lên nhìn. Bàn tay run rẩy chạm vào mặt hắn, giọng nói khô khan vang lên:
- Phong...
- Vy! - Hắn cười, vội kéo nàng ôm vào lòng. Là nàng, thật sự là nàng! Hắn đã chờ đợi ngày này hơn một năm! Sao nàng không tỉnh lại sớm hơn? Sao có thể để hắn đợi chờ suốt một năm chứ?
- Phong! Em đâu làm sao đâu? - Tiểu Vy cười gượng, vòng tay lên ôm cổ hắn.
- Ừ.. - Hắn tăng thêm lực đạo ôm chặt nàng vào lòng.
- Phong.. Những ngày qua thỉnh thoảng.. em vẫn nhận thấy anh.. Thực xin lỗi... - Tiểu Vy nức nở.
- Đừng khóc! Vy Vy! Anh ở đây! - Hắn nhắm mắt. Càng thêm ôm chặt nàng. Hắn thật sự rất nhớ cảm giác này. Thực sự...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Vy nằm trong lòng hắn, giọng nói có chút mệt mỏi:
- Thì ra em như vậy, khá thảm họa a! Vậy là giờ em đã 25 tuổi rồi! Còn anh là 29 tuổi! Eo..
- Sao chứ? - Hắn cười, đưa tay vuốt tóc nàng.
- Anh thực không dám nói là 29 tuổi a! Em nghe mấy nữ nhân nói về anh rất tốt đẹp. Họ còn muốn bước vào thánh đường cùng anh a!
Hắn nhìn con mèo nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười:
- Ghen?
- A! Anh thật xấu! - Nàng hậm hực nói.
- Thật sự lúc đó anh rất đau. Anh nghĩ em sẽ bỏ anh đi.. - Hắn cười.
- Vậy a! Nếu em đi thật anh sẽ ra.. Á!! - Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cốc vào đầu một cái thật mạnh.
- Ngốc! Ai cho em nói vậy? - Hắn tức giận nhìn nàng.
- Không! Không! Em sẽ không bỏ anh đi a! Em yêu anh nhất mà! - Nàng ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn làm nũng.
- Vậy nếu có con, em yêu ai?
- Ơ! Em không yêu con thì yêu ai? Anh bị sao vậy? - Tiểu Vy không nhịn được cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trán hắn nói.
Nha đầu này! Mới tỉnh dậy được vài ngày mà có thể khôi phục nhanh vậy sao? Hắn phải nghĩ nàng sẽ ôn nhu, ngoan ngoãn theo hắn chứ? Ai nghĩ đâu được cô nhóc này nằm trong viện quậy phá mấy ngày liền rồi đâm ra chán đòi về nhà?
- Tùm!!!
Hắn giật mình, nhìn trong lòng mình trống rỗng. Vội đứng dậy gọi nàng:
- Vy! Em lại trốn đi đâu?
- Con mèo chết đảm! Mày may mắn trốn được lúc trước còn bây giờ thì đừng hòng! - Chẳng bao lâu sau, nàng một thân ướt sũng chạy ra, tay cầm cán chổi hằm hằm đuổi theo một con mèo nào đó.
- Vy! - Lãnh Phong nhíu mày. Nàng mới hồi phục, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà hắn chắc rằng tiếng nước vừa nãy là nàng bị rơi xuống hồ. Một thân ướt như kia mà!
- Á!!! Tùm!!! - Tiểu Vy đến gần hồ, bỗng bị một lực từ đằng sau đẩy xuống. Chưa kịp phản ứng đã bị rơi xuống hồ rồi.
- Nha đầu! Còn dám? - Hắn đứng ở trên bờ nhìn nàng.
- Oa! Là anh a? Kéo em lên!
- Em tự lên như thế nào thì cứ thế áp dụng! - Hắn đứng trên bờ, sắc mặt trầm xuống.
Nàng chu môi, hậm hực nhìn hắn. Đáng ghét! Sao lại đẩy nàng xuống?
- Sao?
Tiểu Vy không nói, liền cởi đồ ra, ném bộ váy ướt sũng kia vào hắn.
- Hứ! Không thèm! Bơi luôn!
Lãnh Phong nhíu mày chặt hơn, ném bộ váy kia xuống. Thuận tay cởi luôn áo sơ mi trắng ra.
- Anh làm gì? - Nàng nhíu mày.
- Chẳng phải em muốn bơi sao? - Hắn cười.
- Vậy thì bơi! - Cởi xong áo, hắn nhảy xuống.
Tiểu Vy hốt hoảng, hắn chân dài tay dài, chẳng mấy chốc đã đến bên chỗ nàng. Một tay kéo nàng ôm vào lòng. Chưa kịp phản ứng, nàng vừa mở miệng bụng hét lên thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn.
- Này!
- Một chút thôi! Anh thực rất nhớ em!
Khải Bình cùng Tiểu An đi từ trong vườn ra, thấy cảnh tượng kia ở bể bơi. Khải Bình nói:
- Này! Muốn làm thì vào nhà đi! Tiểu Vy thân thể vốn yếu không chịu được nước lạnh đâu! Hơn nữa tớ nhìn thấy hết rồi đấy!
Hắn nhíu mày vội kéo Tiểu Vy ra. Nàng lúc nãy đã đem đồ bỏ một chỗ, hắn hiểu ngay được ẩn ý của Khải Bình. Hắn ôm nàng vào lòng cho khuất tầm mắt anh, quay ra nói lớn:
- Biến đi dùm đi! Sao cậu không lì trong phòng như Lục Quân với Đường Hi kia hả?
- Tiểu An à! - Nàng thấy Tiểu An đứng ở kia, vội vùng ra khỏi lòng hắn, bơi gần đến bờ.
Lãnh Phong nhíu mày. Có đời nào hắn cho tên hỗn đản kia nhìn thấy? Vội đưa tay kéo nàng lại nói:
- Em làm gì?
- A! Em là muốn lên! - Nàng nhìn hắn. Quái, chứ cứ ở đây mãi à?
- Theo anh! - Lãnh Phong kéo chiếc áo sơ mi khoác lên người nàng. Một thân vận quần dài ôm nàng lên.
- Ai da! Hôm nay thật đẹp! - Khải Bình sờ sờ mũi, tỏ vẻ tiếc nuối.
Lãnh Phong tất nhiên hiểu được ẩn ý của anh, vội nói một câu không nể nang:
- Tiểu An! Có cơ hội cùng tôi?
- Này! Ý gì? - Trong dự đoán của hắn, Khải Bình vươn tay ra chặn trước Tiểu An, nhíu mày nhìn hắn.
- Tùy thôi! Đi nào Vy Vy!
Tiểu Vy còn đang ngắm mình mặc áo sơ mi của hắn. Áo hắn thật lớn a! Che hết cả hai phần thân thể nàng. Cũng khá thoải mái. Nàng từ xưa vốn thích mặc áo sơ mi của nam nhân, vốn con gái mặc áo của nam nhân nhìn sẽ rất đáng yêu a.


Chương 38: MÈO NHỎ, THẬT BIẾT CÁCH LÀM HẮN VUI.


Tiểu Vy ngồi trên ghế, cả ngày trời lặng im ở đó, trên người vẫn mặc áo sơ mi của hắn, còn ánh mắt thì thẫn thờ nhìn xa xăm. Đến nhà hắn? Gặp mẹ hắn a? Không thể! Nàng không thể đi! Có Lạc Hình cha hắn nàng mới gặp có vài lần, nhỡ mẹ hắn không ưa nàng thì sao?

- Vy Vy? - Lãnh Phong ngồi bên cạnh nàng khẽ gọi. Nàng làm sao mà hắn gọi mấy lần không nghe? Qua khỏi nguy kịch rồi, cớ sao nàng còn như vậy?
- Vy Vy!
- Vâng? - Tiểu Vy giật mình nhìn hắn.
- Nghĩ kĩ chưa?
- Rồi! - Nàng gật đầu.
- Sao? - Hắn cười, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi cho nàng.
Tiểu Vy cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Là em có việc nên...
Hắn bật cười. Trời ạ, nàng là nói với ai chứ hắn có nghe được đâu?
- To lên một chút!
Nàng hít một hơi, hạ hai chân xuống rồi nói với hắn:
- Không đi!
Như dự đoán, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt hắn, sắc mặt trầm xuống.
- Nhắc lại!
Tiểu Vy giật mình, lùi hai bước nói:
- Em không muốn đi!
Thấy hắn nhíu chặt mày đứng lên. Nàng theo phản xạ có điều kiện vội quay ngoắt lại chạy vào nhà. Trốn! Phải trốn! Ở nhà hắn không có an toàn, trốn thôi! Nàng bỏ xa người nào đó, vội chạy lên phòng, chỉ lấy đồ ăn vặt, tiền và điện thoại bỏ vào ba lô.
Thấy nàng đi xuống, bà quản gia không khỏi ngạc nhiên. Lạc thiếu sủng nàng còn hơn cả sủng Lạc phu nhân. Hắn yêu thương nàng thế sao còn muốn trốn đi?
- Bạch tiểu thư! Cô đi đâu vậy?
- A! Đừng nói to quá! Cháu chỉ đi hai ngày thôi, khi nào xong thì cháu về. Quản gia đừng nói cháu có ra ngoài nhé! - Tiểu Vy lén nhìn xung quanh, phát hiện Lãnh Phong không có ở đây liền lấy chìa khóa chạy ra ngoài.
Hắn ở trên phòng nàng nhìn xung quanh, áo sơ mi vứt ở giường, không mang quần áo, thức ăn biến mất, điện thoại mất tăm, tiền bay sạch. Đích thị là nàng ở khách sạn hoặc về Bạch gia. Nghe tiếng động cơ xe, hắn nhíu chặt mày đi ra ban công. Không sai, chiếc Aventador màu vàng kia đã ở cổng.
- Vy! Quay lại đây nhanh! - Hắn bực giọng nói lớn.
Không lâu sau, nàng bước ra khỏi xe, hai tay chụm thành một cái loa nhỏ nói:
- Phong, em không muốn đi Anh! Anh tự đi một mình đi!
Nói xong, nàng giơ tay vẫy vẫy hắn, còn hôn gió hắn nữa. Nàng đây là chán sống mà!
- Chặn lại! - Hắn hét lớn, chỉ tay về phía bảo vệ.
Tiểu Vy hiểu được, nở nụ cười tươi rói nhìn bảo vệ.
\"Thử động vào tôi xem?\"
Hai tên mặc vest đen kia tái mặt, cúi đầu chào nàng rồi lui đi.
\"Thực xin lỗi Lạc thiếu! Tôi có bị đuổi việc còn tốt gấp vạn lần so với bị Bạch tiểu thư đánh.\"
Chiếc xe vàng rời khỏi, Lãnh Phong nhíu mày. Nàng thà như vậy chứ nhất quyết không về Anh cùng hắn ư? Vậy nàng sẽ làm như thế nào để không phải gặp mẹ nữa đây?
Một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn. Lãnh Phong lấy áo khoác, vội chạy xuống khởi động xe phóng đi.
- Vy Vy, đừng nghĩ như vậy chứ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thật vậy sao? - Phàm Ngân mẹ nàng ngồi cạnh lo lắng hỏi.
- Phải! Phải a! Anh ta luôn bắt nạt con! Đây nè! Anh ta hôm qua đánh con a! Đau lắm! - Tiểu Vy giơ tay ra, vết thương bầm tím do nàng làm ra đã được ngụy biện hoàn hảo.
- Tiểu Vy, Lãnh Phong nhà ta làm như vậy thật với con sao? - Bạch Đỗ ngồi đối diện lo lắng hỏi.
- Phải! Phải a! Anh ta còn bắt con mèo hoang về làm con sợ chạy đi. Còn đẩy con xuống bể bơi hai lần liền rồi bỏ vào nhà luôn a! - Nàng nức nở kể.
Bạch Đỗ dáng vẻ đang suy nghĩ lại. Nàng trong lòng cười đắc chí, bỗng có tiếng động cơ xe quen thuộc ở bên ngoài. Vội bỏ lên phòng, Tiểu Vy không quên nói:
- Nếu anh ta có hỏi con đừng nói con ở trên phòng nha!
Lãnh Phong bước xuống xe, sắc mặt từ trầm lạnh chuyển sang ôn hòa. Đang thắc mắc không biết chiếc xe vàng kia nha đầu ngốc đã giấu đi đâu. Đi vào nhà, hắn cười nói:
- Ba mẹ vợ! Con đến tìm Tiểu Vy, cô ấy đâu rồi?
Hai người nào đó vừa nãy mới gật đầu như thái hành. Thấy hắn hỏi đồng loạt chỉ lên phòng. Hắn gật đầu, không nói gì bước lên lầu.
- Vợ! Em định chạy đi đâu? - Mở cửa, hắn nhìn túi ba lô bỏ trên giường, còn người thì chả thấy đâu.
A! Nàng là không phải vợ hắn a. Ở chỗ này chật ních à! May là gầm giường không thấp lắm, nàng vẫn chui ra được.(Chị là trốn dưới gầm giường =\"=)
Vài giây sau có tiếng đóng cửa, nàng không thấy động tĩnh gì liền từ từ bò ra.
- May là.. Á! - Chưa kịp nói hết, nàng đã bị một bàn tay nam nhân tóm lấy bế xốc lên.
Hơ, phen này nàng chết chắc rồi!
Hắn cười ôn nhu, hỏi như không:
- Muốn trốn?
Chào tạm biệt ba mẹ vợ, hắn túm nàng bỏ vào trong xe. Suốt quá trình đi từ đó về nhà hắn không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe khiến nàng cảm giác đáng sợ lên tột độ.
Lãnh Phong khoanh tay, sắc mặt thâm trầm nhìn nàng ngồi ở bàn ăn đối diện. Hôm nay bốn con người kia được đi ăn xả láng, chắc chẳng thèm về nên hắn tha hồ dạy dỗ nàng.
- Nói!
Tiểu Vy ngồi trên ghế, sắc mặt như chuẩn bị tiếp án tử hình. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Nói... gì a?
- Tại sao trốn khỏi anh?
- Thì em là không muốn về Anh gặp Lạc phu nhân nên...
Con mèo phạm tội thì đầy đống, hắn buông tha cho nàng nhiều giờ nàng còn chẳng biết khái niệm nhận lỗi như thế nào?
Tiểu Vy cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm Lãnh Phong. Quái, thường thì hắn luôn tha cho nàng a. Sao hôm nay không như vậy chứ?
- Muốn nói gì không? - Hắn như cố gắng kiềm chế tức giận nói với nàng.
- Xin lỗi.. - Tiểu Vy cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ thêm.
Hắn cười tà nịnh, đến bên cạnh bế xốc nàng lên. Mèo nhỏ này, thật biết cách làm hắn vui mà! Thật đáng yêu!
Nàng ở trong lòng hắn đỏ mặt, quên cả giãy giụa luôn. Nàng cứ tưởng hắn sẽ phải phạt nàng a.
- Phong...
Hắn cười vui vẻ, cúi xuống nhìn nàng.
- Em nghĩ anh sẽ phạt em a...
- Phải! Sắp tới sẽ là hình phạt cho vợ!
Từ \"vợ\" đi vào tai nàng rất vô tư không cần giấy kiểm tra. Nàng chu môi, bắt đầu vùng vẫy nói:
- Gì? Ai là vợ của anh? Người ta chỉ mới đính hôn thôi!
- Dù gì cũng sẽ là vợ anh! Không phải sao? - Hắn cười tà, đẩy cửa bước vào.
Vào phòng hắn? Nàng kinh hô, vừa để hắn đặt xuống giường xong liền vội chạy ra ngoài cửa. Lãnh Phong thấy nàng chạy, không đuổi theo, nằm trên giường lớn nói:
- Cửa!
Nàng là vừa mới chạm vào ổ khóa, ngay lập tức đã \"cạch\" một tiếng. Cửa khóa lại. Nàng quay sang nhìn hắn đang lười nhác nằm trên giường, ai oán nói:
- Từ bao giờ anh đã lắp cái này? - Đây là cửa kích hoạt theo giọng nói chủ, nàng là chỉ gặp cái này trên Nhà Trắng a, thậm chí nàng còn chưa đi Nhà Trắng bao giờ nữa! Nhưng chắc chắn ở đó có, hắn hiện đại xa xỉ như vậy sao?
Lãnh Phong cười, ngoắc ngoắc tay về phía nàng. Nhìn nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi đến hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn. Tiện tay kéo nàng nằm xuống, giọng nói tà nịnh vang lên:
- Anh đợi rất lâu rồi! Hôm nay cố thỏa mãn nhu cầu của anh đi!
Nàng mím môi. Thôi rồi, thà bị phạt còn hơn là thế này. Nàng không chịu a!
Nhưng là tối đó, Tiểu Vy căn bản giãy không được, chạy không xong. Đành phải mặc để dã lang cầm thú nào đó vui đùa thỏa thích. Hic! Biết thế nàng không thèm ngóc đầu chạy về Bạch gia kia nữa. Bạch Đỗ cha mẹ à! Rốt cuộc hai người theo ai? Còn có coi đứa con gái này là con mình không vậy? Không chịu a!


Chương 39: TIỂU VY TẮC QUÁI.


- Xê ra! - Tiểu Vy hậm hực ngồi ở bàn ăn, nàng bỏ qua việc mọi người đang nhìn mình, cố ý đạp ghế Lãnh Phong lui ra.
- Vy Vy! Em căn bản không làm gì được đâu. - Hắn vẫn tiếp tục ăn, liếc qua nàng nói.
Tiểu Vy dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Gì chứ? Ai là người làm cho nàng sáng sớm dậy không cử động được nằm liệt trên giường, báo hại hơn hai tiếng sau mới cử động thân thể được chút ít? Hứ! Nhìn hắn mà muốn đánh quá đi!
Nàng chu cái môi nhỏ nhắn, đứng dậy nghiêng người về phía hắn:
- Này thì ăn!
Nàng một tay hất tất cả đồ ăn của hắn xuống. Tâm tình tưởng sẽ tốt hơn, ai ngờ chẳng thay đổi. Giận cá chém thớt, nhìn bốn người kia ngồi đối diện cười khúc khích, nàng giận nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Tiểu An, Khải Bình cùng với Lục Quân và Đường Hi ngồi trên bàn ăn, cư nhiên sáng sớm tinh mơ thấy tiếng quát tháo cùng tiếng dỗ dành ở phòng Lãnh Phong, mơ mơ hồ hồ đoán được tối qua đã phát sinh cái gì. Nhưng nàng cũng không phải thế mà giận lây tụi này chứ? Trẻ con quá mà.
- Nhìn cái gì!!!!!!
Nàng đập bàn, cầm khăn trải bàn trắng kéo thật mạnh xuống.
- Xoảng!! Choang!! - Tất cả đồ trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành.
Lãnh Phong chống cằm nhìn nàng. Hiếm đây! Hôm nay nàng giận. Cư nhiên hất đồ ăn của hắn xuống, xong lại còn hất tất cả xuống nữa. Chắc để nữa nàng đem cả cái khu này lật đổ mất.
- Vy Vy..
- Gì? - Tiểu Vy quay ngoắc người, trừng mắt nhìn hắn.
- Hận lắm sao?
- Tiểu Vy à! Làm sao thì cũng không nên giận lây tụi này chứ? - Khải Bình cười nói.
- Cái gì? - Nàng đập bàn, lại thêm một phen nữa nổi nóng.
Bốn người kia giật thót mình, vội lấy cớ chuồn đi. Trong phòng chỉ còn nàng với hắn, mấy nữ hầu đang dọn dẹp đống bát đĩa đổ vỡ do nàng gây nên. Không đợi hắn mở miệng, nàng dậm chân vài cái rồi bỏ ra bên ngoài. Lãnh Phong ngồi trong phòng, khóe miệng bất giác tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Không phải chứ? Nàng là giận thật sao? Mở tủ lấy khói khoai tây chiên, hắn đi đến chỗ hồ bơi tìm hình ảnh nàng.
Vừa đặt gói khoai tây chiên xuống ghế, tức khắc đằng sau có một lực rất lớn tác động vào hắn. Không kịp phản ứng, hắn ngã nhào xuống bể bơi. Khỏi nhìn cũng biết là ai làm
- Vy, em làm gì?
Tiểu Vy chu môi, cầm trên tay một tập giấy văn kiện giày cộp, nàng một cái ném nó đi. Giấy tờ bay tán lạn, rơi hết xuống bể. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Cư nhiên sao phải đem giấy tờ của hắn ném đi? Nàng chán sống sao?
- Em biết mình làm gì không?
- Thấy đám tang người ta hay tung tiền giấy không?
Lãnh Phong ở dưới bể bơi khó hiểu nhìn nàng. Nàng tâm tình giờ thoải mái hơn chút, mặt liền giãn ra nói:
- Em đang làm như vậy!
- Bạch Tiểu Vy! - Hắn đen mặt nhìn nàng. Lẽ nào cho hắn là người chết? Nàng điên sao?
Chờ mấy tờ văn kiện kia rơi hết xuống nước, lúc này hồ đã toàn giấy là giấy. Nàng phủi phủi tay nói:
- Đề cao tinh thần bơi lội! Anh bơi đi!
Vừa quay lại bước đi chưa được bao nhiêu, nàng đã bị một bàn tay nam nhân to lớn kéo lại. Thân thể nhỏ nhắn của nàng áp sát vào lồng ngực hắn.
- Em vừa rút ngắn thời gian chuẩn bị về Anh. Ngày mai ta sẽ đi!
- Cái gì? - Nàng trừng mắt, hô hấp cứng ngắc nhìn hắn.
- Giờ... - Hắn một tay bế xốc nàng lên, đem nàng một cái thả xuống bể bơi.
- Đem hết mấy giấy tờ tư liệu mang đến cho anh! - Hắn đứng trên bờ cười.
Nàng căn bản không chống lại được. Hậm hực bơi đi gom lại mấy giấy tờ kia đi. Thật nực cười a! Giấy ướt rất dễ rách, hắn sao có thể bá đạo lệnh nàng không được làm rách? Nhìn hắn ngồi ăn khoai tây chiên kia a! Nàng là thật muốn ăn! T.T
Lãnh Phong không để tâm cả người ướt sũng, thoải mái nửa ngồi trên ghế ăn khoai chiên. Nở nụ cười mĩ mãn khi thấy nàng bơi qua bơi lại.
Đến khi nàng xong việc, cơ thể mỏi nhừ co ro trèo lên bờ, nàng đem tập giấy đến trước mặt hắn, khuôn mặt ửng hồng nói:
- Em xong rồi!
- Còn dám giận vờ?
Nàng mím môi. Lắc lắc đầu. Không dám! Không dám nữa a!
- Mệt chứ? - Lãnh Phong kéo nàng ngồi lên đùi mình ôn nhu hỏi.
Tiểu Vy gật đầu. Mệt! Mệt muốn chết! Tên khùng nào đó hại nàng như vậy nhỉ?
- Quản gia Bình! - Hắn bỏ miếng khoai tây vào miệng nàng rồi gọi bà quản gia.
- Lạc thiếu có gì sai bảo?
- Đem đống này bỏ đi! Văn kiện rác này không lên lưu!
- Khụ!! Khụ!!... - Tiểu Vy mắc nghẹn, đỏ mặt nhìn hắn.
Lãnh Phong nhíu mày, đưa cho nàng cốc nước rồi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Giọng nói ân cần hỏi:
- Không sao chứ?
Tên khốn! Đồ khùng! Đã là văn kiện rác sao còn bắt nàng đem đi nhặt lại? Muốn hại nàng sao? Thật đáng chết mà!
- Này thì không sao! - Tiểu Vy với tay, dùng lực thật mạnh đánh vào ngực hắn.
Lãnh Phong cười, không nghĩ con mèo nhỏ mà móng vuốt lại sắc đến như vậy. Ngang nhiên gan lớn cào hắn a! Thật bướng!
Hắn nhéo má nàng thật mạnh nói yêu:
- Ai! Thật đau quá đi!
Tiểu Vy chu cái môi nhỏ lên liếc xéo hắn. Đau? Đáng đời hắn! Ngàn vạn lần đừng hại nàng như vậy nữa! Thật chán ghét!
- Này! Em tắc quái vừa thôi chứ? Em có phải 25 tuổi không?
Lãnh Phong dùng hai tay ép hai má nàng lại. Nhìn nàng lúc này thật giống Hazurake Doremi nha, rất đáng yêu!
- Đau!
- Này!
Hắn đem miếng khoai bỏ vào miệng nàng. Bụng sẽ mắng cho hắn một trận, nhưng là nàng vừa ngậm miếng khoai tây tan giòn kia, mọi thứ giận hờn đều biến mất nha! Nằm trong lòng hắn, nàng cảm giác dính dính đôi chút, vội đẩy hắn ra nàng nũng nịu nói:
- Khó chịu!
- Vậy sao? - Hắn cởi áo sơ mi cho nàng đỡ cảm giác khó chịu. Vừa ở dưới nước lên, quần áo ướt mặc lâu sẽ cảm giác rất dính. Chắc nàng khó chịu lắm đây.
Được hắn sủng như vậy nàng cảm thấy rất thích a! Hắn luôn cuống quýt mỗi lần nàng bị thương. Nhớ có lần nàng bị mèo cào, nàng đã ngồi trong sân khóc sướt mướt khả ngày, đợi đến khi hắn về nhìn thấy liền cuống quýt cả lên. Vết xước đã bị rách khá lớn, chảy máu rất nhiều. Nhìn hắn gọi những năm người bác sĩ đến khám, nàng lúc đó cảm thấy rất nực cười mà trong lòng cũng rất ấm áp a!
Bế nàng lên phòng, hắn để nàng đi tắm. Trong thời gian này, hắn đi sang phòng nàng lấy đồ. Vừa mở cửa phòng, bốn người nào đó như ma như quỷ xuất hiện trước mắt, đồng loạt cúi xuống gầm giường nàng nhìn nhìn ngó ngó, thỉnh thoảng còn nói với nhau vài câu.
- Làm gì vậy? - Hắn nhíu mày, từ trước tới nay chỉ có hắn được vào phòng nàng, tất nhiên sẽ không thoải mái khi có người khác vào phòng nàng.
- Phong ca! Anh đừng hiểu lầm! Xem vợ anh chứa gì dưới đây này! - Đường Hi cười sáng lạn, vẫy vẫy hắn chỉ vào gầm giường.
Tất nhiên đường đường là Lạc Lãnh Phong hắn sẽ không để làm mất hình tượng như mấy người co ro như con chuột lang kia. Hắn đứng ở trên nói:
- Có gì mang ra đi!
Bắt đầu Tiểu An vươn tay lấy ra: 5 bịch khoai tây chiên cỡ lớn, 2 chiếc bánh tiramisu cỡ nhỡ đóng hộp bảo quản, vài cây kẹo chocolate, thêm 3 hộp bánh cỡ nhỏ, vài hộp pizza, hai chai nước ngọt lớn. Hắn trừng mắt nhìn bấy nhiêu đồ nằm rải rác bao phủ hết cả chiếc giường lớn của nàng. Hắn sắp cưới một con heo?
Sắc mặt trầm xuống, Lãnh Phong nhíu chặt mày nói:
- Để tôi lo được rồi! Mau ra ngoài! Lần sau đừng có vào phòng vợ tôi nữa!
Bốn người nhìn nhau rồi lủi thủi rời khỏi hiện trường. Hắn lấy bộ váy màu trắng trong tủ của nàng mang trở về phòng mình. Lúc này Tiểu Vy đã ngồi trong phòng tắm, hai chân đạp nước liên tục. Cố ý để tiếng động lớn hơn, nàng mè nheo gọi hắn:
- Phong.. Sao lâu thế? Anh đi đâu rồi?
Nghe tiếng đóng cửa, nàng mở cửa phòng tắm ra, hé cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn trộm hắn:
- Phong.. Quần áo của em?
Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng, sau đó nở một nụ cười tà ác:
- Muốn lấy đồ? Vậy em tự ra lấy đi!
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Đùa à? Biết thế nàng tự đi lấy đồ còn hơn. Sau một hồi nhìn hắn, biết hắn không có nửa điểm muốn đưa đồ cho nàng. Tiểu Vy chu cái môi nhỏ, mặc áo choàng dài, thắt nút thật cẩn thận. Muốn sống sót khi ở gần hắn, tốt nhất là phải phòng bị. Phòng bị! Không thành công thì ngay tức khắc bịt miệng hắn lại rồi chạy ra ngoài cửa, tránh để hắn như lần đêm qua.
Thấy nàng bước ra, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nhanh như vậy? Hắn còn nghĩ nàng sẽ ở trong đó thật lâu mới chịu ra. Nhưng nhìn nàng kia. Bảo thủ vậy sao? Nàng là sợ hắn ăn thịt?
- Đồ của em? - Tiểu Vy chìa tay nói.
- Lại mà lấy! - Lãnh Phong vòng tay ra đằng sau cổ, khiêu khích nói.
Nàng mím môi, đưa người về phía hắn. Khổ cái nỗi nàng thì là quá nhỏ. Tay chân hắn dài như vậy sao nàng với tới đây?
Tiểu Vy cố gắng với lấy đồ mình, cơ hồ không để ý đã dựa hoàn toàn vào người hắn. Điểm này hô hấp của Lãnh Phong trở nên cứng ngắc, nhưng là vẫn cố ý khi dễ nàng. Nhìn nàng lúc này rất thú vị a. (Đó! Đó! Là thích khi dễ người khác! Dã nhân >\"<)
- Hạ thấp tay một chút đi! - Nàng thở hổn hển.


Chương 40: BỊ ĐUỔI.


- Nè! Hạ thấp tay xuống! - Tiểu Vy chu môi khó chịu nói với hắn.
- Không!
Lãnh Phong cười, cố ý đưa tay cầm đồ của nàng kéo ra xa. Tiểu Vy cau mày, hậm hực nói với hắn:
- Trả đồ cho em!
Hắn tuy tiếc nuối nhưng vẫn là nhớ việc cần nói nên đưa lại đồ cho nàng. Thấy hắn trả đồ, hai mắt Tiểu Vy sáng lên, vội giựt lấy đồ chạy vào phòng tắm thay.
Hắn hai mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi khó chịu đợi cánh cửa kia mở ra. Làm cái gì lâu vậy? Bộ ngủ trong đó luôn à?
Không lâu sau, thấy cái đầu của nàng nhấp nhô ở cửa, hắn thu lại ánh mắt đáng sợ kia. Ngoắc ngoắc tay hướng phía nàng nói:
- Lại đây!
Nàng mặc dù có phần khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần phía hắn. Chẳng bao lâu đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn vẫn ngơ ngác nhìn hắn ngồi ở ghế.
Lãnh Phong mím môi, đưa tay kéo nàng ngồi lên hắn, tay chăm chú vuốt ve đuôi tóc dài mềm mại của nàng. Tiểu Vy cảm thấy như mình sắp bị lãnh án tử hình, vội quay ra nói với hắn:
- Có chuyện gì sao?
Hắn mỉm cưởi, ghé sát vào tai nàng, giọng nói ôn nhu vang lên:
- Có!
Khẽ rùng mình. Xong rồi! Có chuyện gì sao? Mình sắp chết??? (Đúng rồi á! =.=)
- Em thấy nó ngon không? - Hắn lấy từ trong túi ra một cây kẹo quen thuộc, giơ ra trước mặt nàng lắc lắc.
Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch, trông nàng lúc này hệt như tội phạm bị bắt. Tất nhiên, cái kẹo này là nàng cất giấu dưới giường a!
Hắn nhìn nàng như vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nàng:
- Đúng rồi! Bốn người kia đã khám phá ra đấy!
Khỏi nói rõ, Tiểu Vy cũng biết bốn người kia là những ai. Phản bạn! Phản bạn! Dám bán đứng ta?
Nãy giờ thấy nàng không nói gì, hắn lại tiếp tục:
- Thế nào, em còn nhớ điều luật khi ở đây?
- Không được ăn vặt khi chưa có sự cho phép của anh.. - Nàng nhắc lại, giọng nói run run.
- Còn hình phạt?
Nàng im bặt, sắc mặt bỗng đỏ ửng lên, vội cúi đầu xuống. Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng bỗng bật cười. Đôi tay khẽ đi xuống, rũ bỏ bộ quần áo trên người nàng.
- Không! - Tiểu Vy sợ hãi, cố ngăn cản bàn tay của hắn.
- Gì chứ? Em vừa nói gì? - Hắn cười tà ác.
Nàng lại một phen im bặt không dám nhúc nhích. Hắn xoay người nàng lại đối diện với hắn, ôn nhu cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của nàng.
- Ưm.. Không nên! - Nàng đỏ mặt.
- Sao đã muốn cự tuyệt anh? - Hắn nhíu mày nhìn nàng.
- Ừm thì.. Ta không nên có cái này... cái kia...
Hắn đã bực bội nay càng bực hơn. Nàng tóm lại là muốn cự tuyệt hắn? Đâu dễ! Không đợi nàng nói hết câu, cánh môi hắn lại phủ lên bờ môi đỏ mọng của nàng.
Tiểu Vy trợn mắt, vội đánh vào ngực hắn. Nhưng mà có mạnh đến mấy cùng lắm hắn cũng chỉ nhíu mày nhẹ, ngược lại còn tăng lực đạo hôn lên nữa.
Lãnh Phong cười tà ác, khẽ cắn cắn vành tai mẫn cảm của nàng nói:
- Vy Vy, hình phạt cho em..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở trong vườn, nàng ngồi xuống thềm cỏ xanh ngát nhìn xung quanh. Nàng dù đã thăm quan hết nơi này nhưng vẫn không khỏi thán phục. Nhà hắn hiện đại, cao sang còn hơn cả tổng thống a! Nhà vốn đã lớn như cung điện, còn có cả khu nhà ở riêng cho nhân viên, bể bơi lớn ngoài trời, rồi là cả nhà riêng cho bộ siêu xe của hắn nữa a!
- Lạc thiếu, nhị thiếu gia đến! - Quản gia Bình nói với hắn đứng cách nàng không bao xa.
Lời này lọt vào tai, nàng vội đứng dậy phủi phủi bộ váy trắng, chân trần chạy ra ngoài phía cổng lớn.
- Tư à! - Tiểu Vy cười lớn, vội chạy ra ôm lấy Lãnh Tư đang đứng ở cổng.
- Tiểu Vy, dạo này khỏe chứ? - Anh không ngạc nhiên lắm khi Tiểu Vy ôm mình, vội vòng tay ra ôm nàng.
Một màn này làm cho Lãnh Phong hắn không khỏi khó chịu trong người. Nàng với Lãnh Tư từ khi nào thân thiết như vậy? Còn gọi là Tư nữa?
- Tiểu Vy là chị dâu, chỉnh sửa lại xưng hô đi!
- Này! Em 26, Tiểu Vy 25. Dù gì anh vẫn chưa cưới mà! - Lãnh Tư cười.
- Tư! Tư! Sao không có mang quà cho em? - Tiểu Vy cười, hai tay vẫn ôm anh nói. Hoàn toàn quên mất các cơ mỏi nhức do người nào đó gây ra, sẵn tiện nàng cũng quên luôn người đó.(Phen này chị chết chắc rồi!)
Lãnh Phong tối sầm mặt, vội trừng mắt nhìn Lãnh Tư. Lãnh Tư bỏ qua ánh mắt dọa người kia, đưa tay lấy ra một chiếc hộp được bọc rất kỹ đưa cho nàng.
- Đây tất thảy đều là đồ em thích ăn, anh vẫn chưa tìm được món đồ gì phù hợp với em nên..
Nàng hai mắt sáng rực, vội mở chiếc hộp ra.
- Woa! Cái này là socola mới ra nha! Nghe nói rất ngon a!
- Thích chứ? - Lãnh Tư cười.
- Thích! Thích a! - Nàng cười lớn, vội nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi ôm hộp chạy vào nhà.
Cảnh này vừa xong đã làm hắn tức muốn nổ tung. Ném ánh mắt sắc bén về cậu em ruột yêu quý của mình, miệng vẫn cười quỷ dị:
- Anh chưa cưới nên cậu muốn cướp đi bảo bối của anh?
- Anh à! Hôn lên má chỉ là xã giao mà! Không nói hôn môi đâu! - Lãnh Tư bản tính mặt dày không sợ trời đất, ngay kể cả là anh mình.
- Xem ra cậu muốn bị cấm cửa ở Đài Bắc này.
Lãnh Tư tối sầm mặt, vội chắp tay cầu khẩn hắn:
- Thôi! Em biết lỗi rồi! Phiền anh đừng!
- Lần sau tự biết mà tránh! - Hắn mỉm cười rồi quay đi luôn.
Buổi chiều, Lãnh Phong đã đến công ty. Tiểu Vy cũng ở nhà chán, vì lần trước hắn có nói nàng không nên đi làm nữa, hơn nữa hắn cũng đã thay thư kí mới. Nàng đã dùng bao nhiêu cách mà hắn vẫn cứng nhắc không cho nàng đi với lý do: sợ nàng bị thương.
Cửa phòng mở, Lãnh Tư hé lộ cái đầu ra nói:
- Tiểu Vy, em muốn chơi trò mạo hiểm chút không?
Gì chứ? Nàng vốn là từng cầm súng giết người rồi đó nha! Sao phải sợ nào? Chơi chứ!
- Được! Đợi em một chút! - Đợi Lãnh Tư rời khỏi, nàng thay bộ váy trắng ra, mặc một chiếc áo phông cùng quần sooc ngắn.
Đường Hi ngồi trên thành cửa sổ tầng hai, quay ra lo lắng hỏi Lục Quân:
- Có ổn không?
- Ổn mà! Quản gia cùng mấy người hầu đều về khu nhà riêng rồi! - Lục Quân chấn an cô.
- Thôi nào xuống đi! - Tiểu An khó chịu, đẩy Đường Hi xuống.
Đường Hi nhảy xuống, bật lên chiếc đệm lò xo lớn rồi hạ cánh an toàn dưới đất.
- Xuống đi! Thật vui! - Đường Hi chỉ lên trên, cười cười.
- Ok! Bổn cô nương ta xuống nè! - Đợi Đường Hi rời khỏi chỗ đó, Tiểu Vy trèo lên cười cười.
Dù là tầng hai nhưng nhìn xuống cũng không khỏi sợ, nhưng thế mới là cảm giác mạnh chứ! Đời này nàng chưa từng chơi trò này bao giờ a.
Sự đời đâu ai đoán trước. Lãnh Phong ở công ty tự dưng thấy nhớ nàng. Vội lái xe về nhà, ai ngờ từ cửa sổ nhìn thấy nàng ngồi trên cửa sổ tầng hai, đằng sau còn có mấy người chết đảm kia nữa. Sắc mặt hắn tối sầm, vội mở cửa đi đến hét lớn:
- Bạch Tiểu Vy!
Đang vui vẻ bỗng bị tiếng gọi này làm nàng cả kinh, mất đà làm cả người rơi xuống dưới.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cũng may là nàng được miếng đệm này đỡ. Hắn mím môi, vội kéo nàng xuống.
- A.. Phong.. Sao anh về sớm vậy?
Hắn không trả lời, ánh mắt sắc lém nhìn lên tầng hai không một tiếng động, bóng người cũng biến mất luôn.
Ở trong lòng hắn, Tiểu Vy không dám nhìn hắn. Chết rồi! Quả này là chết thật rồi!
Như dự đoán, năm người năm chiếc va li đứng ở ngoài cổng. Lãnh Phong nhìn một lượt điểm danh: Lãnh Tư, Khải Bình, Lục Quân, Tiểu An, Đường Hi.
- Đủ! Giờ muốn đi đâu thì đi! Đừng có về đây! - Hắn ôm Tiểu Vy đứng bên cạnh hùng hồn tuyên bố.
Lập tức năm người lẫn Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch, vội cầu xin hắn.
- Anh! Sao anh có thể như vậy?
- Lãnh Phong à! Nể tình một chút đi!
- Phong ca! Bọn em đi rồi lấy ai chơi với Tiểu Vy?
- Đúng! Đúng a! Họ đi rồi ai chơi với em? - Tiểu Vy nũng nịu tỏ vẻ ủy khuất lắc lắc cánh tay hắn.
- Anh chẳng phải chơi cùng em sao? - Lãnh Phong nhướn mày nhìn nàng.
- Anh chơi chán ngắt à! - Tiểu Vy chu môi nói.
Sắc mặt hắn trầm xuống. Chán ngắt? Tính nói hắn chán ngắt sao?
Nhận ra hắn âm trầm đáng sợ. Nàng vội ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói:
- Phong...
Thấy hắn vẫn vậy. Nàng vội nhướn người lên, ghé sát môi nói vào tai hắn:
- Phong.. Họ thật đáng thương, cho họ ở lại. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn anh..
Cánh môi mềm khẽ chạm phải tai hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai. Hắn cứng người, nàng chưa bao giờ dùng cách này, cư nhiên hắn sẽ mắc câu rồi.
Thấy hắn lâu chưa có phản ứng, nàng xoa tay với mấy người kia, ý bảo họ đi vào. Năm người mặt mày hớn hở xách va li chạy vào. Đột nhiên có một cánh tay túm lấy eo nàng, Tiểu Vy vội quay lại.
- Thỏa mãn anh? - Lãnh Phong cười đầy tà ý.
- Vâng.. - Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống.
- Bảo bối! Em nên nhớ... - Hắn cúi thấp người, khuôn mặt chỉ cách nàng vài cm.
- Anh đời đời chưa bao giờ thỏa mãn với em!
Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt nàng. Kích tình, nóng bỏng. Nàng đỏ mặt, khẽ cắn cắn môi. Đoán được tối nay mình sẽ ra sao mà ngày mai sẽ như thế nào.
- Vậy... a? - Nàng cười méo mó.
- Vậy đấy! - Hắn cười tà ác.
Tiểu Vy cười khổ, vậy là...
- Vy Vy, lần này là thưởng em! - Lãnh Phong cười.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.