XtGem Forum catalog
Đọc truyện


Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm chương 1 : Tô Hiệp

Tô Hiệp, tính ôn, vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan, giống với tên của anh.

Gần đây bắt đầu mất ngủ.

Mất ngủ thường làm cho người ta mệt mỏi không chịu nổi, bởi vì khi ở trong màn đêm tĩnh lặng, đối mặt với thế giới bóng đen không tiếng động, chính mình sẽ phải tỉnh táo nhiều hơn so với ban ngày, xem xét mọi việc hình như cũng càng lý trí.

Sau khi tỉnh táo cùng lí trí, lại bi ai phát hiện, bản thân thường thường cách chân tướng cùng bản chất của mọi thứ gần đến vậy, việc này đối với thói quen làm đà điểu* của mọi người mà nói, ý nghĩa lại kinh hoảng cùng bất an. Ít nhất tôi cho là vậy.

(* thấy nguy hiểm đến thì muốn trốn tránh, như con đà điểu chạy thì nhanh lắm, song lúc quá sợ hãi, giống chim không biết bay ấy thường vùi đầu trong cát và nghĩ rằng tai hoạ đã qua)

Suy nghĩ qua đi, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, nghĩ tới quan hệ giữa con người, nghĩ tới những hành động vì người khác, nghĩ lại sự ngây thơ đã qua, rồi nghĩ lại sự trưởng thành của hiện tại.

Dù sao, dù sao thì cũng không ngủ được, luôn muốn thời gian trôi đi có ý nghĩa một chút.

Rất nhiều cách suy nghĩ thường thường không có kết quả, hay nói cách khác, là nghĩ rồi cũng như không. Đối với bản thân là cố chấp suy nghĩ, rất nhiều cách nghĩ vướng mắc lẫn nhau, vướng mắc không rõ, không thể dùng sức lực thô bạo mà gỡ ra, càng gỡ chỉ càng rối, hơn nưã sẽ cho mình cảm thấy phiền thoái cùng đau đớn.

Cho nên, cách làm duy nhất chính là gặm nhấm “đống tơ vò” này, thêm nữa khoanh tay đứng nhìn.

Trầm Tích Phàm trợn tròn mắt, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cô đã buông tha cho sự vật lộn chống lại việc mất ngủ, để mắt mở to mà chấp nhận số phận, nhìn bóng đêm mờ mịt, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi.

Xoay người thở dài, đã liên tục năm ngày rồi, còn tiếp diễn như vậy nữa sẽ bị phát điên mất, ban ngày căng thẳng như dây đàn, đến buổi tối vẫn không thoải mái nổi, công việc khách sạn vốn chính là một nghề cường độ cao, nhất là bản thân là giám đốc bộ phận Phòng, còn kéo dài như vậy không biết chính mình có thể thành nhân viên hy sinh vì nhiệm vụ hay không nữa.

Cô nghĩ đến công việc thì một nỗi phiền não không lí do ập tới: Thật sự không thể nói rõ cô thích hay là không với công việc như hiện tại, chính là cảm thấy lương đủ lo cơm ăn không lo đói; tuy rằng thời điểm tìm việc cũng không thiếu cách sử dụng quan hệ “cửa sau”, ba năm trôi qua thuận lợi leo lên chức giám đốc, ở hoàn cảnh người khác thấy là tiền, nhưng áp lực cũng lập tức mà kéo đến, hiện tại, lại vì công việc mà mất ngủ.

Cô ôm lấy chiếc gối đầu, nửa quỳ ở trên giường lên kế hoạch, ngày mai nghỉ ngơi, nhất định phải đi bệnh viện lấy một ít thuốc ngủ ha ha.

Khó khăn hỗn loạn mà ngủ, không biết thời gian qua bao lâu, cuộc điện thoại của lão mẹ gọi tới, cô thấy mới có hơn 7 giờ, khóc không ra nước mắt, khó khăn ngủ lại bị nháo tỉnh.

Trầm mẹ vẫn như cũ là cái điều luận điệu cũ rích, nói cằn nhằn liên miên: “Phàm Phàm, Vương A di cách vách muốn giới thiệu một tiểu tử cho mày, ngươi ta từ nước ngoài về, người này ngoại hình không khá, nhưng có nhà có xe…”

Trầm Tích Phàm có chút căm tức, giấc ngủ của cô chưa đủ liền tính tình siêu cấp bạo lực, cũng không quan tâm mọi việc, nổi giận đùng đùng quát: “ Biến đi rùa biển, rùa lông xanh* con mẹ nó!” (*ám chỉ những người từ hải ngoại về)

Trầm mẹ hoảng sợ: “Phàm Phàm, mày còn chưa tỉnh ngủ?”

“Con căn bản chính là không ngủ nổi có được hay không, mẹ, con gần đây mất ngủ, muốn chết mất, để cho Dương A di lấy cho con ít thuốc an thần, còn tiếp tục như vậy nữa con gái nhà mẹ thật muốn biến thành bạch cốt tinh!”

Trầm mẹ trách cứ: “ Thuốc ngủ sao có thể uống bậy,Phàm Phàm, nếu không mai mày đi khám Đông y xem? Dùng thuốc đông y điều trị một chút, dù sao hiện tại hiệu thuốc đều có thuốc sắc sẵn, lại không cần mày động tay, bố mày lần trước tiêu chảy chỉ uống hai thang liền khỏi…”

Cô cào cào mái tóc, khám đông y, có lẽ sẽ tốt, dù sao cùng lắm chính là tốn chút tiền, cô héo hon ngay cả giấc ngủ cũng không có, hiện tại cũng chỉ thừa tiền.

Trong phòng nội khoa đông y chờ nửa ngày cũng không có người, tòa nhà đông y lành lạnh mà thanh sảng, đối diện là một hiệu thuốc to, một loạt ô vuông nhỏ chỉnh tề sắp xếp, đậy kín tốt,chỉ có một hai người qua lại như con thoi ở giữa. Cô nhớ tới bản thân mình mới trước đây ho khan, khi đó bị bà ngoại ôm tới một lão đông y cực nổi danh xem bệnh,chỉ cần uống ba thang thuốc liền bệnh đến thuốc trừ.

Bỗng nhiên, một y tá từ cửa bước đến, Trầm Tích Phàm vội vàng kêu lên: “ Cô y tá, làm ơn cho hỏi một chút, bác sĩ ở chỗ này đâu?”

Y tá nhìn bệnh án của cô, thật có lỗi nói: “Cô à, thật không may, bác sĩ Hà vừa rồi tới phòng châm cứu, tôi hiện tại đi gọi anh ấy, phiền cô chờ một chút.”

Chỉ vừa mới nói, lại thấy một người con trai cao cao từ trong phòng bên cạnh đi ra, giúp đỡ một ông già, y tá chỉ chỉ vào Trầm Tích Phàm, hô: “Bác sĩ Hà, anh có bệnh nhân!”

Trầm Tích Phàm từ trước đến nay nghĩ tới làm Đông y đều là những ông lão tóc râu hoa râm, cô chỉ chưa thấy qua bác sĩ trẻ tuổi như vậy, còn ngoại hình đẹp trai như vậy—thật là rất tuấn tú, cô mỗi ngày ở khách sạn tiếp đãi những hào môn quý tộc, nhân vật nổi tiếng tinh anh, người con trai này cũng có thể giống hình thức bên ngoài tới 90 %, chính là biểu tình thật sự lạnh như băng.

Cô có chút hối hận, trên mặt đôi mắt thâm quầng, cũng không trang điểm, tùy tiện mặc một thân áo sơ mi đơn giản quần bò—sớm biết thế này cô liền áo mũ chỉnh tề tới gặp vị soái ca* này. (* giai đẹp (ˉ﹃ˉ))

“Bác sĩ hỏi : “ Chỗ nào không thoải mái?”

Trầm Tích Phàm căm giận nói: “Mất ngủ, liên tục năm ngày!”

Không ngờ bác sĩ nở nụ cười, phía trên má phải liền lập tức xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu: “Cái này chưa được tính là mất ngủ, chỉ có điều, trước kia cô không ngủ được đều không khỏe?”

Cô suy nghĩ một lúc, gật gật đầu: “Rất khó ngủ, dễ dàng tỉnh, tỉnh rồi về sau không ngủ được, gần đây chính là trắng đêm khó nhắm mắt”

Anh chỉ chỉ chiếc đệm tay: “Đưa tay tôi xem mạch một chút”

Ngón tay ấm áp tiếp xúc trên cổ tay lạnh lẽo của cô, cô có chút mất tự nhiên, tuy rằng biết bác sĩ đang xem bệnh, cô vẫn có chút hồi hộp, nhất là đối diện với khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô thầm mong bác sĩ hẳn sẽ không bắt mạch ra được tiếng trái tim cô đang đập gia tốc đi.

Một lúc sau, bác sĩ rời tay ra, mở xem bệnh án, hỏi dường như đã có kết luận: “Thiên chất không đủ, tình trạng cho thấy có thương tổn, ưhm, can thận âm hư, can dương thiên kháng, hỏa thịnh thần động, suy nghĩ quá mức, tổn thương tâm tì!”

Cô ngây ngẩn cả người, thì thào tự nói: “Nghiêm trọng như vậy, vừa tim lại vừa thận hư, bác sĩ, tôi còn có thể cứu chữa không?”

Bác sĩ hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười giải thích: “Cô thể chất chính là hay ốm yếu, hơn nữa một ít chuyện phiền lòng, tâm hỏa trung thiêu, cô bình thường có phải hay vội vàng tức giận, phiền lòng ngủ không yên, mồm lở nhiệt, miệng khô lưỡi khô không?”

Trầm Tích Phàm nói thầm: “hic, như thần, đều bị anh nói trúng!”

Bác sĩ cúi đầu viết tên thuốc: “Cho cô trước dùng một tháng thuốc,đợt điều trị bệnh mất ngủ bình thường hơi dài, phải có kiên nhẫn, cuộc sống hàng ngày cần có quy luật, kiêng rượu và café, còn có …” Anh ngẩng đầu lên nhìn Trầm Tích Phàm liếc mắt một cái: “Con gái không cần tranh cường háo thắng, tâm tình phóng khoáng một chút, có thể đi học thử lớp Yoga linh tinh.”


“Nhưng thuốc có thể làm cho tôi buổi tối hôm ngủ được hay không, tôi đã khủng hoảng đến cùng cực rồi!”

Bác sĩ có chút không thể tin, nhưng vẫn thật kiên nhẫn trả lời: “Đi chạy ba vòng xung quanh bệnh viện, mệt nhanh sẽ tự nhiên ngủ ngon.”

Trầm Tích Phàm bị chặn họng, đành phải lúng ta lúng túng nhìn bác sĩ viết đơn thuốc, bỗng nhiên, cô thấy tấm thẻ trên ngực bác sĩ, có chút mơ hồ, tiến sát lại một chút, chỉ nhìn thấy ghi là bác sĩ chủ nhiệm, tên vẫn không rõ lắm, bác sĩ cảm giác được, nghi hoặc hỏi: “Tôi có cái gì kì quái sao?”

Trầm Tích Phàm có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu: “Không, tôi xem anh viết thuốc gì.”

Anh cười cười, chỉ vào đơn thuốc giải thích: “Hoàng liên, hoàng sâm ổn định tim, đương quy, sinh địa, thược dược, tảo nhân giúp tư âm dưỡng huyết, cam thảo cùng với trung, chao, trúc như thì đả thông úc hỏa, bách tử nhân, ngũ vị tự, dạ hợp tác dụng dương da an thần.”

Trầm Tích Phàm nhìn một lát cái hiểu cái không, vẫn đang trưng ra động tác gật gật đầu.

Bác sĩ hảo tâm: “Cầm đơn thuốc trực tiếp qua bên kia thanh toán, cô dùng thuốc sắc sẵn hả?” Ở trên đơn thuốc viết thêm hai chữ “Đại tiên” (thuốc sắc sẵn), chiều hôm nay 4 giờ tới trước quầy bán thuốc.”

Cô “ vâng, vâng” trả lời, lấy lại bệnh án, rời khỏi phòng, đi ra ngoài, cô mới phát hiện thì ra trên đơn thuốc đã có chữ kí tên của anh – “Hà Tô Hiệp”, cô có chút tò mò, Tô Hiệp như thế nào nghe giống tên một loại thuốc Đông y ?

———————————————-

Giữa trưa, cô về nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ: “Phàm Phàm, khám xong có bệnh, ừ, uống thuốc đông y à, được được được, nói với con một tin lớn nhá, buổi tối hôm nay…”

Trầm Tích Phàm lập tức ngắt lời: “Con cũng sẽ không đi xem cái gì mắt, lão mẹ đại nhân mẹ quên đi!”

“Không phải, không phải là xem mắt” Trầm mẹ vội vàng giải thích: “Người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, con xem con mỗi ngày bận công việc, đều đem bố mẹ mày quẳng đi đâu rồi, chúng ta hai thằng ở nhà đều sắp thành lão góa nhân!”

Hơi hơi có chút mềm lòng, đành phải lấp miệng đáp ứng: “ Được rồi, được rồi, con biết rồi, chính là buổi chiều con còn phải đi lấy thuốc đông y.”

Trầm mẹ thừa thắng xông lên: “Được được, buổi tối 6 giờ gặp ở trước cửa Starbucks Đại Dương!”

Buổi chiều, Trầm Tích Phàm ngủ cực kì an ổn, không biết là dính cái tiên khí gì của Đông y, ngủ thẳng cẳng tới 5 giờ, cô tỉnh lại liền la to không ổn rồi, vội vội vàng vàng mặc quần áo, lái xe chạy thẳng hướng bệnh viện.

Mọi người trong phòng khám bệnh lần lần lượt lượt đi ra phía ngoài, chỉ có cô một người thẳng tới hiệu thuốc lớn, nhìn ánh đèn của cửa hiệu đã sắp tắt một nửa, cô có chút hối hận: “Ôi không, thuốc của tôi!”

May mà trên cửa sổ vẫn còn chưa hoàn toàn đóng, cô nhìn xung quanh khắp nơi, chính là không dám gọi thành tiếng, hóa đơn nắm chặt trên tay,gọi cũng không được, không gọi cũng chẳng xong, bỗng nhiên bác sĩ buổi sáng kia từ trong phòng chế thuốc đi ra, nhìn thấy cô, cười nói: “ Đã chờ được cô, 5 rưỡi tan ca rồi!”

Trầm Tích Phàm thật muốn đâm đầu vào một ngăn tủ thuốc nhỏ mà tạ tội, nhưng cô thấy trên mặt bác sĩ đẹp trai cũng không có gì bất mãn, hơi hơi bớt đau khổ, bác sĩ đưa cho cô một gói thuốc, dặn: “Một ngày hai lần, ba ngày sau đến bắt mạch”.

Anh vừa nói đến, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn qua—thật trẻ a!

Cô lập tức liền hiểu được, nếu không bày ra bộ dáng lạnh lùng, ai tình nguyện cho một bác sĩ nhìn qua non nớt như thế này xem bệnh?

Trầm Tích Phàm đương nhiên đến muộn, còn mang theo một gói thuốc Đông y lớn, mặt không chút trang điểm đi tới, Trầm mẹ sau khi nhìn thấy một cái đập chụp lên trên đầu cô, cô hét lớn: “Con là bệnh nhân nha!”

Hôm nay đến nhà hàng, Trầm Tích Phàm không ngờ lão mẹ cuối cùng cũng thông suốt, không khen cơm nhà mỹ vị, còn muốn cô ăn đồ ăn Pháp. Ai ngờ trong chốc lát, liền nhìn thấy một vị A di gương mặt tươi cười!

“Tại sao còn có người khác? Lão bố đâu?” Khi quay đầu trở lại cô hỏi.

“Trường học bố mày có việc, cho nên tạm thời lỡ hẹn, bà bạn mẹ, nhà cô ấy ở gần đây. Đúng rồi, con cô ấy chờ một chút cũng đến” Trầm mẹ cả người lẫn vật cười đến vô hại.

Cô phải làm gì bây giờ?

——-

Ngồi vào chỗ, lúc này một vị thanh niên ngồi xuống bên cạnh a di, đang hắt xì một tiếng thật to, thanh cổ họng. Cô nhíu mày, không quen nhất việc nhìn người khác nơi nơi khoe khoang, huống chi, bộ dạng của hắn thực không vương tử, mặt của hắn giống với con bạch mã bên cạnh vương tử hơn.

“Anh đã đợi lâu?” Cô hỏi một cách lễ phép.

Hắn ngẩng đầu, biểu tình biến đổi, có chút kinh ngạc, cô ngầm vui vẻ, ta Trầm Tích Phàm chính là không cần trang điểm cũng là một đóa hoa!

“Đúng, tôi lập tức còn phải đi tham gia một buổi tiệc tối. Cô, nhỏ tuổi như vậy mà đã đi xem mắt?” Hắn ta dường như có chút đăm chiêu, nhưng cô lại thấy được trong mắt hắn một tia gì đó nhỏ mọn gọi là thanh cao hay gọi là khinh miệt.

Trầm Tích Phàm căn bản không thèm để ý đến hắn, kim cương vương lão ngũ có gì đặc biệt hơn người, bên trong nhà hàng một bên lớn tuổi một bên nhỏ tuổi, cô rầu rĩ cầm lấy dao dĩa chuyên tâm ăn gan ngỗng muối cùng chén hết đĩa bánh ngọt của mình.

“Bạch mã”có chút kinh ngạc, Trầm Tích Phàm cử chỉ tao nhã làm cho hắn lập tức sinh ra cảm giác tốt, bắt đầu chậm rãi mà nói, từ quan hệ mẹ con tán dóc tới tận vấn đề I-ran, cuối cùng nói “Cô thích cái gì?”chấm hết.

“Công việc nha!” Cô làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ, “hết cách, tôi là giám đốc khách sạn, quan hệ quần chúng!”

Hắn chẳng những không xấu hổ, còn đổi đề tài: “ Ừ, công việc tốt, tôi cũng thích công việc…”

Trầm Tích Phàm vội vàng làm bộ xem menu: “Aizz, buổi tối còn có việc, mọi người ăn đi!”

Nói xong nghênh ngang mà đi.

Trầm mẹ tức chết khiếp, bà thật đúng là coi trọng tên “Bạch mã” thất bại này, vừa định gọi lại Trầm Tích Phàm, kết quả “Bạch mã” bật dậy đuổi theo.

“Cô Trầm!” “Bạch mã” hí kêu “ cô hãy hẹn hò với tôi đi!”

Khuôn mặt Trầm Tịch Phàm bị dọa trắng bệch, lắc lắc đầu: “Thực xin lỗi, tôi bây giờ vẫn chưa có dự định ấy”

“Bạch mã” tử hỏi tự trả lời, “Cô Trầm là người xinh đẹp, công việc lại tốt, nhất là rất có cá tính a, điểm này tôi thích thú nhất, phụ nữ nên kinh tế độc lập, làm chim nhỏ nép vào người khác thực phản cảm nhất…”

Trong lòng đã có dự định, cô rất muốn hộc máu, nhưng giả bộ điềm đạm đáng yêu: “Cám ơn anh, nhưng, tôi có bệnh!”

“Bạch mã” kinh ngạc: “Cô Trầm cô có bệnh gì, có nặng lắm không?”

“Bệnh phụ khoa!” cô giơ lên thuốc kia trong túi, “ Anh cũng biết làm khách sạn như chúng tôi việc này là một loại khó tránh khỏi….”

Nói còn chưa hết, “Bạch mã “ liền nhanh như chớp chạy mất, Trầm Tích Phàm đi được hai bước, chạy tới toilet, xem xung quanh không có người, vịn vào tường không thể ức chế nổi mà bật cười to…

Hết chương 1

P/s: Năm ngoái, bên mạng Trung Quốc có một anh “bác sĩ” soái ca nổi tiếng như cồn,”bác sĩ” để trong ngoặc kép là bởi vì theo như trên báo đưa tin như sau:

“Sau một thời gian lùng sục, cuối cùng dân mạng cũng khám phá ra “bác sĩ” là Trần Hòa Luân, cao 1m72, sinh năm 1989. Có điều, anh không phải là bác sĩ mà chỉ là cháu của ông chủ phòng khám, đến phụ giúp chú sau khi việc học dang dở.”

Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm chương 1 : Cam Thảo

Cam thảo, ngọt, ích khí bổ trung, thanh nhiệt giải độc, long đờm hết ho, giảm gấp cơn đau, điều hòa dược tính.
Quả nhiên, Trầm Tích Phàm chân trước vào cửa sau lưng điện thoại liền vang lên, dùng ngón chân cũng đoán ra được là ai, cởi giày cao gót, miễn cưỡng nằm trên giường, chờ điện thoại vang đến không kiên nhẫn nổi, cô mới đứng dậy mà tiếp.

Sau khi đứng dậy cô lập tức đem microphone đá rất xa, trong kia là đoạn chửi ầm lên: “Trầm Tích Phàm, mày cái thứ chết bầm này, mày nói, mày nói, mày có bệnh, tao thấy mày là đầu óc có bệnh, bệnh thần kinh!”

Cô thở dài, thành thật thừa nhận: “Đúng, là con có bệnh, bệnh thần kinh!”

Một bên Trầm bố đang khuyên: “ Được, được, mắng người nào chứ, con gái không nguyện ý đi xem mặt sẽ không đi, bà cần gì cả ngày chỉnh nó, nói không mệt sao? Con gái đều đã lớn, bà còn coi nó là đứa trẻ!”

Trầm mẹ phát cáu: “Tôi sai lầm sao a? Tôi không phải muốn nó tốt a, các người một già một trẻ cùng nhau trút giận, tôi hảo tâm làm chuyện xấu, tôi làm thế nào cũng không vừa ý các người, tôi ở cái nhà này còn có quyền lợi nói chuyện nữa không? Tôi còn là người sao?”

Trầm bố lập tức không nói ra tiếng, Trầm mẹ làm trầm trọng thêm: “Trầm Tích Phàm, tao nói cho may biết, mày nhanh đưa Đái Hằng xú tiểu tử kia quên đi, đừng cả ngày tơ tưởng, mày cho mày là ai? Là Vương Bảo Xuyến* a?”

(*Vương Bảo Xuyến là nhân vật lịch sử đau khổ của Trung Quốc. Câu chuyện Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến là một câu chuyện dân gian, nói về mối tình cảm động giữa thái tử lưu lạc ngoài nhân gian Tiết Bình Quý và con gái thứ 3 của Tướng quốc là Vương Bảo Xuyến. Để đến với Tiết Bình Quý. Vương Bảo Xuyến chấp nhận đoạn tuyệt tình cha con với Tướng quốc, nhưng không ngờ một ngày sau khi thành hôn, Tiết Bình Quý đã phải xuất chinh đến Tây Lương, cô kiên trì chờ phu quân mỏi mòn 18 năm)

Không thể nói rõ một loại tư vị, cô cầm lấy microphone giải thích: “ Mẹ con đã sớm cùng anh ta không còn quan hệ gì, đừng nói nữa được không!”

“Tao không nói tới? Tao không nhắc tới thì mày cũng nhắc tới nó, tao nói cho mày biết, nhanh một chút tìm một thằng bạn trai, nếu không liền thành thành thật thật mà đi xem mặt, mày nếu làm chuyện như ngày hôm nay, mày tin hay không tao không nhận mày, đứa con gái vô tâm vô phế* này!”

(* không có lương tâm)

Trầm mẹ còn căm giận trách mắng nửa ngày, mới ngắt điện thoại.

Trầm Tích Phàm sợ run một hồi, thở dài một hơi, đổ xuống gường, bắt đầu hâm nóng thuốc, từ trong lò vi sóng tỏa ra một mùi vị thuốc, chân thật ngọt lành, mang theo từ từ hương thơm ngọt ngào.

Cô dùng thìa ngoáy ngoáy một chút thử xem, có chút vị ngọt, hoàng sầm có thể số lượng không nhiều, vị ngọt của cam thảo, cung đại tảo nghe nói rằng đã át đi vị đắng, cô bịt cái mũi “ Hu la”đem một bát thuốc lên uống vào, đã vội vàng công toi dùng nước sôi súc miệng.

Mùi hương lưu lại còn quanh quẩn, sau vị đắng ngắt chính là hương vị cam thảo ngọt ngào, từ từ, cô cảm giác trên người nóng lên một chút,trong người bốc lên có một chút mơ màng buồn ngủ, mệt mỏi bao nhiêu ngày tích lũy tới hôm nay tuôn trào, tóm lại cô kê cao gối, liền ngọt ngào ngủ thiếp.

Ngày hôm sau tinh thần đi làm cao gấp trăm lần, cảm thấy bản thân mới vừa sống lại một cách chân chính. Mùa đông tới mau, không khí vẫn có chút ảm đạm ẩm ướt, nhưng tâm tình của cô vô cùng tốt.

Trước tiên đi tới tòa nhà dạo một vòng, một mạch thuận lợi, sau đó cô từ cửa sau đi vào, liền nhìn thấy Đinh Duy phòng giám đốc, sắc mặt tiều tụy, cô kì quái :“ Đinh Duy xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn lắc đầu: “ Chuyện nói ra lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, buổi tối ngày hôm qua, trong đại sảnh bỗng xông vào một người đàn ông, giữ chặt một vị khách nữ, bảo vệ lập tức đem hắn mang đi, nhưng vị khách nữ không nghe theo, không tha thứ, cô xem, làm khổ tới hơn nửa đêm, mới dễ dàng dẹp yên.”

Trầm Tích Phàm tràn đầy đồng cảm: “ Hoàn hảo tình huống phòng bên kia không sao, bằng không cho tôi mười cái đầu cũng không đủ phiền”

Cổ Nam Hoa Đình coi ra không phải là khách sạn xa hoa nhất trong thành phố, nhưng lại thắng ở điểm là nơi có Phòng ở cực đặc sắc. Phòng chia ra làm Cảnh các và Tân các. Cảnh các là phòng có phong cách mang hình thức Trung Hoa, căn hộ cùng biệt thự, Tân các còn lại là kiểu dáng Phương Tây.

Khó trách Trầm Tích Phàm áp lực lớn, cũng không phải không có nguyên nhân.

Lúc này bộ đàm vang lên, vừa nghe tiếng là thư kí tổng giám đốc: “ Tổng giám đốc muốn cô tới văn phòng của ngài”.

Trầm Tích Phàm có chút lo sợ bất an, Đinh Duy vui sướng khi thấy người gặp họa, nhìn cô: “Giữa trưa ăn nhiều một chút, giải tỏa một chút!”

Cô oán niệm: “Đình Duy, tin hay không tôi đi tìm vài tên lưu manh chuyên môn đến lôi lôi kéo kéo, anh như vậy có thể ăn bữa tối a!”

————

Trình Đông Thiển sớm ngồi tại văn phòng đợi cô, Trầm Tích Phàm gõ cửa đi vào, phát hiện giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận bảo vệ, bộ phận công trình đều ở đây, Trình tổng ý bảo cô ngồi xuống: “ Lần này đặc biệt gọi tới mọi người chính là nguyên nhân chuyện khách VIP đặt trước phòng, hy vọng mọi người trước tiên hiểu một chút.”

Thư kí đem tài liệu phát ra, cô cầm lấy bắt đầu tóm tắt một chút, thì ra là khách sạn phải tiếp đón khách VIP tham gia hội thảo về IT.

Trách không được gióng trống khua chiêng như vậy, ra kẻ có tiền là đại gia.

Chính là đáng thương cho thần kinh suy nhược của cô, lại phải bị ép buộc.

Trên tài liệu viết: “Bộ phận Phòng có nhiệm vụ bố trí phòng, bộ phận Phòng cùng bộ phận Lễ tân vì liên hệ mật thiết nhất, nên bộ phận Phòng tùy thời từ bộ phận Lễ tân thu hoạch thông tin khách hàng vào ở, nắm chắc hồ sơ lí lịch của khách, tiếp nhận ý kiến tân khách, đối với khách VIP, phòng đặt trước đặc biệt phải lưu ý; đúng giờ kiểm tra tình trạng phòng; hỗ trợ giảm bớt áp lực đăng kí của khách vào ở cho bộ phận Lễ tân, các bộ phận sắp xếp trả lời đảm bào an toàn sớm, nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm việc trong bộ phận của mình,luôn luôn chú ý hệ thống máy tính trong các phòng,các loại phòng còn lại lập tức báo cho bộ phận Lễ tân, để cho bộ phận Lễ tân bất cứ lúc nào đối với việc luân chuyển tiến hành cùng điều chỉnh cho toàn diện. Hơn nữa, giúp đỡ bộ phận Nhà bếp, làm tốt việc đưa cơm tới phòng, kiểm kê bổ sung công việc thực phẩm đồ uống quán bar nhỏ của phòng, giảm bớt áp lực thật lớn của bữa sáng ngày tiếp theo, thời điểm thích hợp có thể cùng bộ phận Nhà bếp phối hợp, cho bộ phận mình ăn cơm tiến hành phân chia theo thời gian thỏa đáng”.

Cô thuận tay lật lật tài liệu, lần này khách VIP hình như rất nhiều, nhiệm vụ rất gian khổ,không khỏi ở trong lòng khóc than với thượng đế một chút ,con mẹ nó!

Vẫn còn chưa hết đau khổ, liền thấy quản lí bộ phận Nhà bếp Hứa Hướng Nhã đẩy cửa tiến vào, ôm đống lớn tài liệu, tướng mạo phân phát tài liệu giống y như người bán hàng rong bên đường, “ Nào, nào, nào, quay trở về từ từ mà nghiên cứu một chút, hợp tác vui vẻ”.

Cô lập tức càng trở nên xem thường.

Nhưng việc này lại không thể về nhà, ngồi ở trong văn phòng, viết bản kế hoạch, sửa sang lại các loại tài liệu, Trầm Tích Phàm day day huyệt thái dương, nhớ tới thuốc đông y nằm ở trong phòng bếp, đành phải lúc cơm chiều trở về lấy.

——–

Vừa quay trở lại, liền thấy giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng tới tìm cô, nói rằng một ông chủ Đoàn tham gia hội thảo IT đã đến, so với dự tính đến sớm một tuần.

Thật sự là người tính không bằng trời tính, cô trở lại văn phòng luống cuống tay chân tìm tài liệu, may mắn Lâm Triệu Tâm giúp đỡ một chút, người phụ trách bộ phận Nhà bếp lại vừa đúng là Hứa Hướng Nhã, liền đem thức ăn hạng nhất giao cho cô, trong khi bản thân cô chỉ phụ trách phòng cho khách.


Hôm nay, đã dặn dò qua giám đốc Lễ tân cùng bảo vệ xử lý, đặt trước biệt thự Lan Thủy của Cảnh các. Cô lại lo lắng, tự mình đi xem xét một chút, kiểm tra vệ sinh cùng đồ dùng, kể cả trưởng nhóm đi cùng cũng đều lo lắng việc này, sợ có một chút sai lầm.

——

Hơn chín giờ một chút, ông chủ Đoàn theo cùng Trình tổng đi vào Cổ Nam Hoa Đình, Trầm Tích Phàm đứng ở một bên, tinh thần căng thẳng.

Đoàn Chân đối với bữa tối khá vừa lòng, liên tục nói vài câu tốt, còn lôi kéo cả Trình tổng tán gẫu việc nhà, nói là nhiều năm như vậy đều chưa từng ăn món điểm tâm quê hương, lần này cuối cùng cũng được như ý, Hứa Hướng Nhã cửa ải này coi như đã qua.

Sau khi dẫn ông ta tới khu biệt thự, ông chủ Đoàn có chút kinh ngạc: “Tổng giám đốc thật làm cho tôi nhiều bất ngờ,sâu sắc hiểu được thưởng thức của tôi nha!”

Trình tổng gọi Trầm Tích Phàm: “ Đều là giám đốc bộ phận Phòng của chúng tôi sắp xếp, tôi cũng không có công lao!”

Đoàn Châu khen ngợi cô, tiếng quốc ngữ sứt sẹo: “Trầm giám đốc rất cẩn thận, tôi thực vừa lòng, phi thường vừa lòng!”.

——-

Trầm Tích Phàm cẩn thận đem gói thuốc Đông y cắt ra,đổ vào cái bát bên trong đã đun nóng, bộ phận Nhà bếp đưa cơm chiều cùng bữa ăn khuya đến, cô hình như là lang thôn hổ yết*, ăn tới mức nghẹn vài thứ, lại bưng nhầm cái bát, không cẩn thận đem thuốc đông y làm thành nước uống, khiến cho cô một ngụm cơm cũng không thể không nuốt.(* ăn ngấu nghiến như hổ đói)

Vẫn là mùi vị cam thảo kia, hương vị ngọt ngào, giống tâm tình của cô, tuy rằng mệt muốn đòi mạng, vẫn là thật vui vẻ.

Nhớ tới buổi tối còn phải sửa sang lại tài liệu, cô thuận tay cầm lấy một gói café hòa tan nhanh, lại nhớ bác sĩ dặn cô tránh café, vì thân thể của bản thân suy nghĩ, liền bỏ lại.

Cô bắt đầu có chút nhớ ngây ngốc tới vị bác sĩ đông y khi cười có má lúm đồng tiền kia, đối với cô cực kì kiên nhẫn, thuốc tốt như vậy cũng là công sức của anh một phần, cô có chút phấn chấn lại có chút u sầu, lấy lại tinh thần mười hai phần tiếp tục xem tài liệu.

Liên tục mấy ngày cũng có vài ông chủ tập đoàn cùng những vị khách cao cấp vào ở, may mà cũng không soi mói kĩ càng, thỏa mãn trong mọi tình cảnh, Trầm Tích Phàm sắp xếp cũng hợp lý, lấy được không ít lời khen tặng.

——

Đi uống thuốc đông y thành thói quen, phát hiện ra đã hết rồi, nhìn một chút lịch làm việc, hôm nay sẽ không còn khách VIP đến nữa, dặn dò một chút hạng mục công việc, lái xe tới bệnh viện lấy thuốc.

Tòa nhà Đông y vẫn như cũ lành lạnh mà thanh sảng, cô đảo mắt một cái liền thấy bác sĩ soái ca kia đang đi hướng hiệu thuốc, hỏi: “ Xuyên sơn giáp cùng quy bản giao có còn không?”

Bên kia hô: “ Vừa tới!”

Bỗng nhiên bác sĩ quay mặt lại, nhìn thấy cô hơi hơi kinh ngạc: “ Cô làm sao mà bây giờ mới tới lấy thuốc?”

“Tôi uống đến bây giờ mới hết a!” Trầm Tích Phàm cũng khó hiểu.

“Cô không thể một ngày uống một gói chứ?” tôi nhớ rõ đã viết đưa cho cô liều thuốc một ngày hai gói?”

“A—tôi đã quên !”

Bác sĩ có chút không thoải mái, dù sao gặp được bệnh nhân không nghe lời, tự cho là đúng bọn họ đều thực đau đầu, anh đánh giá Trầm Tích Phàm hỏi: “ Cô gần đấy có phải bận rộn nhiều công việc hay không?”

Trầm Tích Phàm gật gật đầu: “ Mỗt ngày mỗi đêm phải để ý, khi ngủ đều lo lắng đề phòng, sợ có chuyện gì xảy ra.”

“Hiện tại giấc ngủ thế nào?”

“Tốt hơn nhiều!” Nói tới chỗ này Trầm Tích Phàm có chút hưng phấn “Tuy rằng vẫn có vẻ khó khăn để đi vào giấc ngủ, nhưng không hề bị nửa đêm tỉnh giấc”

Bác sĩ cười cười: “Vậy là tốt rồi, nhớ rõ một ngày hai gói, lượng nhỏ tác dụng hiển nhiên không rõ, lần khác đừng quên đến lấy thuốc”, rồi xoay người muốn đi.

Trầm Tích Phàm chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Hà, Tô Hiệp là một loại thuốc Đông y phải không?”

Bác sĩ dừng lại bước chân, xoay người, anh cười rộ lên thật đẹp, bộ dáng trẻ tuổi, tao nhã bên trong ánh mắt còn chứa một tia bướng bỉnh: “ Tô Hiệp,nói một cách chính xác là Tử Tô Hiệp, tính ôn, vị cay, công dụng tán hàn, thông hành khí huyết điều hòa vị gan. Đúng rồi thời điểm mùa đông có thể uống một chút thuốc nước gừng xanh Tô Hiệp, loại xanh nhạt mười lăm phút, sinh gừng, Tô Hiệp mười phút, nước nóng, với đường đỏ vị thích hợp, có thể trừ gió giải hàn, ôn phế khỏi ho. Nếu không uống quen như trên, còn có thể nấu cháo Tô Hiệp.

Y tá đối diện gọi anh, anh cười cười, “Tôi đi trước, nếu có vấn đề gì thì khi tới lấy thuốc đều có thể hỏi tôi”.

Trầm Tích Phàm gãi gãi đầu, trong lòng mặc niệm, tôi muốn biết anh vì sao lại đặt một cái tên thuốc Đông y thôi.

Trở lại khách sạn, Hứa Hướng Nhã chạy tới căn phòng hướng cô oán giận: “ Cháo, có một phụ nữ rất phiền phức! Nói bít tết chúng ta làm không ngon, còn có tơ máu, rõ ràng chính cô ta muốn nửa phần tái!”

Trầm Tích Phàm căm tức: “Đừng gọi tôi là cháo!”

Hứa Hướng Nhã thở dài: “ Không phải vì điều này oán giận với cô, chính là hôm nay tôi nhìn thấy khách VIP bên trong hình như có một người miệng cực kì soi mói, trong lúc nhất thời không có biện pháp, mới đến hỏi cô”

Trầm Tích Phàm cười rộ lên: “ Còn có cô tìm nhầm người…” cầm lấy tài liệu xem một chút, giật mình “ Nghiêm Hằng, Trung Vũ CEO, uhm,– tôi cũng không có thông tin về anh ta…”

Hứa Hướng Nhã làm bộ dáng ngất xỉu: “ Tôi vừa oán giận một chút mà thôi, công việc khó, lấy tiền lương càng khó, hầu hạ người khó càng thêm khó!”

Trầm Tích Phàm vẫy vẫy tài liệu: “Được được xem đi, tôi mà nói sai thì mất đầu”

Hứa Hướng Nhã “ Ha ha “ cười to “Vâng!”.

——

Năm ngày sau, “MT” Tổng tài Lăng Vũ Phàm vào ở. Trước đó Trình tổng luôn mải phân công, đây là khách VIP trong những loại VIP, trăm ngàn lần, nhất thiết không được chậm trễ. Lăng Vũ Phàm là Lăng gia tam thiếu gia, phụ trách lĩnh vực điện tử Lăng gia, sau lưng là toàn lực duy trì tập đoàn tài chính Lăng thị, “MT” tất yếu là mũi nhọn đầu rồng giới IT, Lăng Vũ Phàm người này cũng là có tài, tiến sĩ tin học Havard, thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh.

Sau này cô mới biết được, người này có bao nhiêu khó khăn thu phục.

Không nói đến người này sinh ra yêu nghiệt như thế, cặp mắt kia hoa đào một mạch câu hồn người, quanh thân tỏa ra hơi thở tà mị, nếu không có vài năm tu vi, cô Trầm Tích Phàm chỉ sợ cũng không chống cự nổi từ trường cực đại.

Vị thiếu gia này rất nhiều quy củ, quả thực chính là làm cho người ta ứng phó không nổi, nhìn qua giống như cố ý vạch lá tìm sâu, đang ở phòng tổng thống của cảnh các, lại đổi sang biệt thự, không ngừng kêu ca thiết bị, vệ sinh, có lúc cô tức giận muốn cầm lấy cái chăn bịt hắn bí hơi mà chết cho xong.

Hơn nữa, hắn hình như đối với bản thân cô không có thiện cảm, cô có thể cảm giác được, là cái loại cảm giác xa cách cùng khinh thường.

———-

Một ngày cuối cùng, đó là Tổng tài Nghiêm Hằng của “Trung Vũ” vào ở, Trình tổng trước đó dặn dò—Nghiêm Hằng là người bạn tốt nhiều năm của con trai mình, hơn nữa cố ý hướng vào khách sạn này thành lập một bộ phận, cũng dự định ở Cổ Nam Hoa Đình vì sản phẩm mới mở hội nghị tuyên bố, đó là khách hàng lớn của Cổ Nam Hoa Đình, cũng là vạn lần không thể chậm trễ, sai sót.

Người khách này, tự mình có Trình Tổng tiếp đãi, cô cũng vì điều đó mà vui vẻ.

——

Cô đi xuống tầng hành chính, chuẩn bị đi thị sát kiểm tra định kì một chút khu biệt thự Cảnh các, đội nhiên đối diện một cô gái chạy qua, hô: “Giám đốc, không xong rồi!”

Cô nhận ra là tiểu Lí khu Phòng cao cấp, cảm thấy cả kinh, vội vàng hỏi rõ: “ Có chuyện gì sao?”

“ Có một vị khách quốc tế đột nhiên lưu tại trong phòng, trực ban Đinh giám đốc đã qua, Trình tổng hiện tại chuẩn bị tiếp đãi khách, nói rằng để xếp qua xem thử.”

May mắn là người khách ngoại quốc này chỉ là đường trong máu qua thấp, tạm thời ngất đi, mọi người tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm, sau khi xử lí chu toàn sự việc này, Trầm Tích Phàm đành phải từ tiền sảnh quay trở lại khu biệt thự.

Nhưng chính vào lúc ở tiền sảnh, cô thấy một chiếc xe bên đường dừng lại, hai người đi ra, một người là Trình tổng, một người khác hẳn chính là Nghiêm Hằng, cô vốn mang theo ánh mắt tò mò nhìn, kết quả là ngây ngẩn cả người, đứng ở trước đại sảnh, chân đều như chôn chặt không bước nổi nửa bước.

Nghiêm Hằng là ai? Hắn là Đái Hằng!

Ba năm không gặp, anh trở nên trưởng thành hơn, nét ngây ngô rút bớt, khuôn mặt vẫn tuấn dật tiêu sái như vậy, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều trở nên khí chất phi phàm, cùng với anh trước kia, không thể so sánh nổi.

Ba năm, thật sự có thể thay đổi nhiều điều đến thế.

Nghiêm Hằng là mối tình đầu của cô, chia tay nhau ba năm trước đây, sau đó mỗi người có tương lai riêng, thực lòng cô nghĩ đến có thể cả đời không còn gặp lại nhau, cuối cùng tại nơi đây tái kiến anh, cuộc sống của cô, có phải có chút châm chọc hay không?

Anh cũng nhìn chăm chú đến Trầm Tích Phàm, ánh mắt một bên hơi hơi nheo lại, bốn mắt nhìn nhau, đầu cô “Ầm” một tiếng liền trống rỗng, Trình tổng một bên cuối cùng hình như cũng phát giác ra cái gì, nhìn Trầm Tích Phàm, xem lại Nghiêm Hằng: “Đó là giám đốc bộ phận Phòng của chúng tôi, Trầm giám đốc”

Ngữ khí của anh chần chừ, cũng không cố ý che giấu: “Chính là… cảm thấy nhìn có chút quen, chú Trình chúng ta đi trước đi.”

Thời điểm anh rời đi còn không quên nhìn Trầm Tích Phàm liếc mắt một cái, sau đó vào thang máy, chờ cửa khép lại, hai người bọn họ lại bỏ lỡ nhau.

Trầm Tích Phàm có loại tư vị lâu năm hỗn loạn, nhẹ nhàng thở dài một cái, xoay người đi tới khu biệt thự, cô thế nhưng lại không phát hiện ra Lâm Triệu Tâm đứng cách đó không xa trên cầu thang, khóe môi hơi động, bất đắc dĩ cười.

Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm chương 3 : Hoắc hương

Hoắc hương –hương thơm biến loạn, chỉ là quá sâu cay, nhưng thuốc đắng dã tật.
Cơm nước xong, Trầm Tích Phàm vốn tính đi ngủ sớm một chút xem,đem những hồi tưởng toàn bộ mọi thứ đáng chết vào giấc ngủ là xong, kết quả thấy trưởng nhóm một đường chạy chậm tới: “Trầm giám đốc, đã xảy ra chuyện!”

Cô lập tức dựng thẳng lưng, hoàn toàn cảnh giác: “Có việc gì?”

“Khách biệt thự số 7 khu C trách cứ room service*!”

(* phục vụ phòng, mình để nguyên cho giống với nguyên bản)

Huyệt tái dương của cô vô cớ lại bắt đầu đau: “ Số 7 khu C, số 7 khu C, Lăng… cái gì kia à?”

Nhóm trưởng gật gật đầu.

“Đi xem”.

Bắt đầu buổi tối mùa đông cực lạnh, Trầm Tích Phàm chỉ mặc bộ đồ bình thường, vải dệt mỏng manh căn bản chịu không được lạnh, Khu C lại là nơi nước xanh, gió lớn càng lạnh, cô đông lạnh run rẩy, liên tục hắt xì vài cái.


Nhìn tới cửa biệt thự số 7 mở, Lăng Vũ Phàm tựa vào bên cửa, cúc áo sơ mi chỉ cài một cái, ngắm nghía cái kính mắt, cúi đầu cười, đứng bên cạnh một nhân viên phục vụ, tóc hỗn độn, bả vai không ngừng co rúm, nhìn kỹ nước mắt đầy mặt, trang điểm đều đã mờ.

Đại khái có thể đoán phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn phải trước mặt vị thiếu gia này giả dạng ngu ngốc, Trầm Tích Phàm thật cẩn thận hỏi: “ Xin chào ngài, Lăng tiên sinh, xin hỏi ngài đối với room service của chúng tôi có chỗ nào không hài lòng?”

Lăng Vũ Phàm nheo lại đôi mắt hoa đào, đánh giá Trầm Tích Phàm, chậm chạp phun ra: “Room service của quý khách sạn hạng mục thật đúng là nhiều, tôi cũng không nghĩ tới còn bao gồm cả hạng mục… cùng khách lên giường?”

Cô có chút uất giận, vẫn là ngữ khí bình thản: “Lăng tiên sinh không ngại nói rõ ràng, chúng tôi có chỗ nào không đúng nhất định sửa lại!”

Hừ lạnh một tiếng: “Trầm giám đốc chẳng lẽ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì sao?”Hắn không cài chặt, áo sơ mi bị gió thổi tung, lộ ra dáng người rắn chắc, tinh tráng.

Trầm Tích Phàm nhẫn nại tính khí mà giải thích: “Tôi nghĩ chuyện này nhất định là hiểu lầm, Lăng tiên sinh thật sự xin lỗi, tôi không để ý tốt nhân viên của mình, khiến cho ngài một phiền toái lớn như vậy, mong ngài tha thứ!”

“Hiểu lầm? Làm sao có thể là hiểu lầm đây? Ha ha, Trầm giám đốc thật sự có thể nói truyện cười, tôi chỉ là muốn bữa ăn khuya, Room attendant* của các cô liền đem tôi như đồ ăn ngon, việc này giải thích như thế nào?”

(* người phục vụ )

Trong lòng Trầm Tích Phàm một trăm lần cũng không tin nhân viên phục vụ phòng chủ động hướng trên người hắn tấn công, trái với lương tâm cô nói: “Lăng tiên sinh, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, buổi sáng ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời vừa lòng thuyết phục, để biểu đạt sự xin lỗi của chúng tôi, tôi sẽ cử người đưa tới thẻ khách quý, ngài còn có thể sử dụng sân golf lần tới, cũng miễn phí trở thành hội viên. Đối với hành động sơ sẩy tạo thành ngoài ý muốn của chúng tôi, mong ngài bỏ qua!”

Lăng Vũ Phàm nở nụ cười, tươi cười với Trầm Tích Phàm xem ra một nửa là khiêu khích một nửa là khinh thường, bỗng nhiên, hắn ép sát người vào Trầm Tích Phàm, thở ra hơi thở ái muội: “Việc kia Trầm giám đốc có nguyện ý hay không “tự mình” bồi thường tôi?”

Trầm Tích Phàm nhắm mắt làm ngơ, biểu tình như thường, hướng hắn cúi đầu: “Nếu Lăng tiên sinh không còn việc gì, tôi trước tiên xin cáo từ, đối với việc xử lý chuyện này, ngày mai chúng tôi sẽ thông bao cho ngài, chúc ngủ ngon!”

Lăng Vũ Phàm hơi sửng sốt, đem kính mắt đeo lên, nghiền ngẫm nhìn Trầm Tích Phàm liếc mắt một cái, phát hiện ánh mắt cô kiên định không sợ, hắn bỗng nhiên cảm thấy mới mẻ, nhìn người nhân viên phục vụ cùng trưởng nhóm một cái, đá cửa vào trong, cô thế này mới thở phào nhẹ nhõm.

——-

Ba người cũng không lên tiếng,đã cách Khu C, đi lên đường nhỏ, Trầm Tích Phàm vội hỏi : “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Tiểu cô nương khóc nức nở: “Giám đốc, thật sự không phải em, chỉ là đưa bữa ăn khuya vào, kết quả hắn, hắn liền muốn em cùng hắn việc kia…”

Đôi mi thanh tú chớp lên: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi? Là hắn chủ động, kết quả cô liền mắc câu, không nghĩ tới bị hắn cắn ngược, có phải hay không?”.

Tiểu cô nương nói không thành tiếng, cắn môi còn muốn tranh cãi: “Trầm quản lí, em…”

Cô giận tái mặt nói: “ Muốn chủ động xin thôi hay là chúng tôi xa thải, tự mình quyết định đi!”

“Trầm giám đốc!” Mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu cô nương cầu xin: “Van cầu chị không cần đuổi em đi, được không?”.

Cô bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, thanh âm nghe thấy có chút suy yếu: “Ngày mai tới phong kế toán thanh toán tiền lương, việc khác tôi không muốn nhiều lời, cô làm cho tôi thật thất vọng, bởi vì có đôi khi, cái sai của người vi phạm là cái sai trí mạng, một khi đã sai thì không có sơ hội sửa lại, tôi sẽ niệm tình nhận sai của cô mà không đề cập tới sự việc này, cô chủ động thôi việc là được rồi.”

Dừng lại một chút, cô thở dài: “ Chị Trương, chị trước tiên đi cùng cô ấy về, tôi đi chỗ khác xem xét, đừng để xảy ra chuyện gì nữa”.

Đi trên con đường nhỏ trong rừng cây cô suy nghĩ có chút rối loạn, nhớ rõ bản thân mình trước kia cũng bởi vì một sai lầm, bị hội học sinh cắt chức,lúc ấy cô chạy tới khóc lóc kể lể với Đái Hằng, Đái Hằng liền nói cho cô, có một ít sai lầm phạm phải vốn không có cơ hội sửa lại, cho nên tốt nhất chính là cả đời không cần phạm vào. Cô lúc ấy vẫn còn chưa thể lý giải, cô không hiểu, rõ ràng không phải là giết người, phóng hỏa, cướp bóc, tại sao lại không thể cho cô thêm một cơ hội nữa, hiện tại, cô liền hiểu được, Đái Hằng nói đúng vậy, theo nguyên tắc, sai lầm là điều không thể được tha thứ.

Đái Hằng, Nghiêm Hằng, trong tim cô lại buồn phiền, rầu rĩ, đành phải dựa vào ánh trăng, dời khỏi suy nghĩ của chính mình.

—–

Vốn dĩ cô tính từ khu C chuyển sang khu F, sau đó quay trở lại khu A cùng khu B, nhưng nhớ tới người con trai ấy đang ở tại khu F3; ngay tại cửa khu F cô dừng bước, dặn quản lí trực ca giúp cô xem một chút, sau đó điện thoại báo cho cô.

Trong khi lơ đãng, cô hướng mắt tới khu F3, đèn đuốc sáng trưng, tình cảnh rất quen thuộc—Đái Hằng không thích đi tới phòng tự học, thư viện, mỗi khi ở kí túc xá tự học liền thích đem đèn toàn bộ bật lên, anh nói đây là thói quen nhiều năm của anh, nói trước đây mẹ không có ở nhà, bản thân sợ hãi, đem hết đèn trong nhà bật lên, mới cảm thấy an tâm.

Mà khi đó bản thân bỗng cảm thấy Đái Hằng chính là một ngọn đèn, ở bên cạnh anh, chính mình sẽ cảm thấy an tâm.

——

Ngày hôm sau, Trầm Tích Phàm liền cảm giác không thoải mái, cả người mềm nhũn nâng người liên tục không động đẩy nổi.Khi mới bắt đầu sáng sớm,Lâm Triệu Thâm ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhòm cô, lúc tan họp, hắn hỏi: “Tiểu Phàm, mặt cô tại sao mà đỏ thế?”

Hứa Hướng Nhã nghe vậy, cũng lại gần xem,sờ sờ cái trán của cô, kêu lên: “ Ai nha, Cháo, cô sốt rồi!”

Cuối cùng đến Trình tổng cũng kinh động,: “Trầm giám đốc đi tới bệnh viện trước xem sao, hôm nay không phải phụ trách”.

Cô thầm than xui xẻo,nhưng cũng không dám chậm trễ, về nhà đo một chút nhiệt độ cơ thể, không phải quá cao, 37 độ 6, cổ họng cũng không đau, càng không thể a- mi đan nhiễm trùng, cô từ nhỏ là số có bệnh, trong bệnh viện y tá, bác sĩ đều quen biết cô, sau khi lớn thể chất tốt hơn nhiều rồi, nhưng thường thường bị cảm mạo.

——-

Vẫn ngoan ngoãn đi bệnh viện khám bệnh, không dám nói bản thân mình sốt, sợ bị làm bệnh nhân SARS cho đi cách li, đã đăng kí số thứ tự ở phòng khám bệnh khoa hô hấp, may mà người không nhiều lắm, lập tức tới lượt cô.

Cô có chút lo lắng: “Bác sĩ, tôi sẽ…sẽ không bị SARS chứ?”

Bác sĩ chủ nhiệm chắc chắn khẳng định nói cho cô: “Tuyệt đối không phải, chỉ là cảm lạnh, a-mi-đan không nhiễm trùng, lại không ho khan, chỉ sốt nhẹ, không cần phải tiêm, uống ít thuốc cảm là được rồi”.

Do do dự dự hỏi: “ Nhưng uống thuốc sẽ quá chậm hay không, tôi gần đây công việc rất bận!”

Lão bác sĩ đề nghị một cách hòa khí: “ Cô dùng thuốc Đông y chữa cảm, thì trị có vẻ nhanh hơn, nếu không thì cô đi đăng kí số thứ tự khoa nội Đông y xem?”.

——

Vẫn đi đăng kí số thứ tự khoa nội Đông y, chỉ là hôm nay tòa nhà Đông y người vô cùng nhiều, đều là những người chuẩn bị làm mẹ còn trẻ tuổi cùng các ông lão với bà lão, Trầm Tích Phàm đành phải đưa ra bệnh án đặt trên cái bàn phía trước , ngồi ở một bên, đợi gọi đến số của mình.

Phòng Đông y đối diện truyền đến từng trận mùi vị đắng chát, xen lẫn vài luồng khí nóng, vốn ngạt thở liền khiến cô càng thêm mê man mệt mỏi hoàn toàn,trên người càng nặng nề đến mức vô tri vô giác, trong lúc cô ngẩn ngơ, nhớ lại thời đại học khi bản thân có bệnh.

Lúc ấy chính mình vẫn là bảo bối của Đái Hằng, anh cực kì chiều cô, nghe theo cô, lo lắng cho cô, một cơn gió thổi đến cô sổ mũi, ho khan anh đều phải lo lắng nửa ngày, kết quả khi mùa đông năm thứ hai,bản thân mình thật sự bị cảm nặng.

Nhớ rõ mấy ngày ấy, Đái Hằng cũng bỏ học cùng cô đi bệnh viện truyền, nước thuốc lạnh lẽo đưa vào tĩnh mạch, làm cho cánh tay cô phát lạnh, Đái Hằng hay dùng bàn tay của chính mình làm ấm tay cô, cô liền dựa trên vai anh mà mê mê man man, giấc ngủ bập bõm, cầu cho nước thuốc chậm nhỏ giọt một chút; cô ăn không có khẩu vị, anh liền cho cô ở kí túc xá nấu cháo rau, sau đó dùng áo bông bọc lấy cô, từng thìa từng thìa ép cô ăn, mà chính anh đành phải ăn cơm thừa lạnh như băng của nhà ăn; khi anh dời đi, hôn môi cô, lời nói gắn bó, một chút đều không để ý tới viruts cảm cúm sẽ lây sang anh.

Chỉ là sau này, anh không cần cô, cùng với người con gái khác bên nhau, bản thân cũng nắm không nổi trái tim anh. Ngày thứ hai cùng anh chia tay, bởi vì dầm mưa cả một ngày, cô lại vào viện, lần này không có một người quan tâm, cô đành phải một mình đóng tiền truyền nước, gửi tin nhắn cho Đái Hằng: “Em bệnh rồi, anh có thể đến thăm em không?”

Kết quả anh chỉ nhắn lại: “ Trầm Tích Phàm, chúng ta hiện tại một xíu quan hệ đều không còn rồi, tại sao em vẫn còn đối với anh làm phiền không chịu tỉnh?” Nước mắt cô từng giọt từng giọt, giọt nước đang truyền dịch ở trên tay, trong lòng mặc niệm, đúng vậy, mình hiện tại chỉ có một mình, một mình cũng phải cố gắng sống tiếp, chỉ là mình tại sao vẫn nhớ nhung như thế này, về khoảng thời gian sinh bệnh, về sự ấm áp của anh bên cạnh.

Trầm Tích Phàm cả một người ngây ngây ngô ngô, chỉ nghe thấy bên tai có người gọi tên mình, cô mới đột nhiên mở to mắt, phát hiện khóe mắt đã hơi hơi ẩm ướt, cô quay đầu,hoảng sợ: “….. Bác sĩ Hà….”

Anh có chút ngạc nhiên, sau đó ngữ khí nhẹ nhàng cùng cô giải thích: “ Y tá đã nói “chào cô” vài lần rồi, mà không có người trả lời, hiện tại đã trưa rồi, đều không có người, tôi ra ngoài mới phát hiện cô ở đây, sao vậy ? sinh bệnh rồi?”

Cô hít hít cái mũi một lát: “Tôi sốt!”

Hà Tô Hiệp cười cười: “ Sốt liền khóc nhè? Vào trong, tôi giúp cô khám một chút”.

Trầm Tích Phàm kinh ngạc nhìn bác sĩ, đứng lên, đi theo phía sau anh, bả vai anh rộng lớn, làm cho người ta cảm thấy thật tin cậy.

“Chỉ là đơn thuần sốt mà thôi” Hà Tô Hiệp an ủi cô: “ là viêm phổi điển hình, hiện tại có thể yên tâm rồi? Không thể lại khóc chứ?”

Cô cảm thấy băn khoăn: “ Thật sự làm phiền anh, bác sĩ Hà”

“Không có việc gì, chẳng qua là ngoại cảm phát nhiệt, uống hai thang thuốc bắc là khỏi rồi”.

Trầm Tích Phàm thì thào tự nói: “Ngoại cảm phát nhiệt? Ma hoàng quế chi thang?”

Hà Tô Hiệp “Phụ…t” cười “Cô cũng không thể uống cái đó, cái đấy thuốc rất mạnh, càng ra mồ hôi thân thể cô ốm như vậy khẳng định không chịu nổi. Anh dừng một lát : “Cô làm sao mà biết có đơn thuốc này?”

Cô có chút ngượng ngùng: “Khi đi học trước kia tôi có nhận phiên dịch 1 tài liệu về đông y,lúc ấy tìm thật nhiều sách mới thấy được, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc một chút.”

Hà Tô Hiệp lấy bút bắt đầu viết phương thuốc, vừa viết vừa đọc: “Hoa kim ngân, liên kiều, chao, bồ công anh, sài hồ, hoàng kì thì tránh gió; phục linh, hoắc hương, pháp bán hạ, gừng dại, táo đỏ, thế được rồi!”

Cô chỉ vào “Hoắc hương” nói, “Tôi đặc biệt thích tên này!”

Hà Tô Hiệp gật gật đầu: “Hoắc hương – hương thơm biến loạn, kích thích ăn uống dừng nôn, tác dụng giải cảm, dùng cho phát nhiệt ác hàn, làm ấm cơ thể; ngực, dạ dày hết khó chịu”.

Cô không biết nói tiếp như thế nào, đành phải gật đầu, cầm đơn thuốc chuẩn bị đi.

Hà Tô Hiệp gọi cô lại: “Cô còn sốt, như vậy đi, cô trước tiên đóng tiền, tôi tới hiệu thuốc mang cho cô thuốc sắc sẵn, sợ buổi chiều cô không muốn tới lấy, có thể đợi nửa tiếng không?”

Trầm Tích Phàm ngây ngẩn cả người, bác sĩ này tâm như thế nào mà tốt như vậy, chỉ biết nói lời cảm tạ một cách máy móc: “Thật sự làm phiền anh, bác sĩ Hà!”

Quả nhiên, hơn 30 phút sau, Hà Tô Hiệp cầm một gói thuốc đi ra, cô vừa sờ vẫn còn nóng bỏng, bác sĩ dặn: “Một ngày ba lần, liên tục hai ngày, đừng nhớ lầm nữa!”

Trầm Tích Phàm sầu mi khổ kiểm* :”Bác sĩ Hà, tôi sắp bị chìm trong thuốc Đông y rồi!”

(* mặt mày ủ dột, đăm chiêu)

Anh bày ra biểu tình “ Cô bệnh nhân này tại sao khó mở mang đầu óc như vậy” : “Cô uống cái này như đã nói, cái kia có thể không cần uống, nhưng nếu cô cảm thấy không đủ, hai loại thuốc cũng không công kích lẫn nhau!”

Cười một cách ngượng ngùng, Trầm Tích Phàm tin tưởng, trừ bỏ có đôi khi bác sĩ này thích “tạt nước” bên ngoài cô ra thì những mặt khác vẫn còn rất tốt.

—–

Quay trở về đến nhà, lập tức lấy thuốc ra, vẫn còn nóng, đổ vào trong bát, ngửi thấy hơi hơi có hương vị cay nồng, nhưng rất thơm, cô nghĩ đến thuốc lần này giống lần trước có vị ngọt, liền không chuẩn bị tâm lý, uống một ngụm, lập tức muốn nhổ ra – thật sự phi thường đắng.

Cô đành phải cố nén ghê tởm, một hơi uống cho xong, dùng nước lọc súc mấy lần miệng, mới trở lại bình thường, lần này trong miệng là mùi vị mơ hồ, nhất định là hương vị của hoắc hương cùng gừng dại, nhưng lại nồng đậm cay cay, sau đó lại làm cho người ta cảm giác dư vị không dứt.

Tục ngữ nói thuốc đắng dã tật tốt cho bệnh, cô sốt không ra mồ hôi, lại bị thang thuốc đông y này làm cho xuất hiện, chỉ trong chốc lát, trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi, cô có chút vui sướng, bò lên giường, đắp chăn thật dày, ngả đầu liền ngủ.

Nửa đêm ra một thân mồ hôi, lại sờ cái trán, độ ấm bình thường, trong lòng cô vui vẻ, thì thầm một tiếng, thuốc đông y thật hiệu nghiệm, sau đó lật người, tiếp tục ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, chỉ là trên áo ngủ toàn là mồ hôi, cô liền đi tắm rửa, lúc tắm được một nửa, tiếng chuông di dộng mãnh liệt kêu, cô không để ý tới,qua một lúc lâu, lại vang lên mấy lần.

Mặc quần áo đi ra, thì thấy là Hứa Hướng Nhã gọi tới, cô cười cười, không để ý, mở tủ lạnh lấy ra nước trái cây cùng trứng gà, nướng vài miếng bánh mì, đặt lên trên bàn, ánh mặt trời ấm áp, bắt đầu ăn bữa sáng.

Di động lại vang, cô chậm chạm ấn phím nghe, sau đó bên kia truyền đến âm thanh oán niệm của Hứa Hướng Nhã: “Cháo, cô nói Nghiêm Hằng rốt cuộc muốn ăn cái gì đây? Hỏi mấy lần những người ở đây nhưng cũng không có ý kiến, tôi đanh phải tìm đến cô.”

Cô sửng sốt, bánh mì đang ngậm rơi xuống, Hứa Hướng Nhã vẫn ở đầu bên kia bất bình: “ Nếu không tôi đã mua ít thức ăn cho chó đi tính toán với anh ta cho rồi, buổi sáng hôm nay lúc đưa bữa sáng, nhân viên phục vụ nói anh ta nhìn đến bữa sáng rồi nhíu mày, chỉ ăn mấy miếng rồi không động vào nữa.”

Đái Hằng cực kì kén ăn, Trầm Tích Phàm biết việc này, cô hỏi: “ Cô buổi sáng đều chuẩn bị cái gì?”

“Trứng ốp lếp, bánh mỳ lúa mạch, sữa chân giò hun khói mứt hoa quả loãng”

Cô thở dài: “ Trứng ốp lếp phải tám phần chín, giữ lại đường tâm, bánh mì lúa mạch đổi thành bánh mì sữa; mứt hoa quả loãng, anh ta chỉ ăn mứt hoa quả làm từ quả sơ ri màu trắng thôi, sữa phải ấm, tốt nhất là hãng Mộng Ngưu hoặc Elie, chân giò hun khói thì đổi thành khoai tây”

Hứa Hướng Nhã hít một hơi: “Thực, con mẹ nó khó tính!” Cô ta lại tò mò: “Cháo, cô làm sao mà biết nhiều như vây a? Trên tài liệu rõ ràng không có?”

Không thể nói rõ là loại tư vị gì, Trầm Tích Phàm đành nói dối: “Tôi ngày hôm qua vừa tìm được, khi đi làm nhắc cho cô một chút.”

Hứa Hướng Nhã than thở: “ Cô tốt nhất sớm đến đây một chút, vị đại gia miệng mèo này vẫn phải đợi cô vì hắn mà chuẩn bị đồ ăn đấy!”

—-

Trở lại khách sạn, Trưởng ca của Cảnh các tới báo cáo: “Trầm giám đốc, sự việc tối hôm qua đã xử lí tốt rồi, chỉ là Lăng tiên sinh mới sáng đã tới “Khai Bác” họp rồi.”

Cô day day huyệt thái dương của mình theo thói quen,: “Được rồi, buổi tối mang thẻ khách quý chuẩn bị như thế nào cho tốt, cùng tôi đi sang bên đó nói cho rõ ràng” dừng một chút “ Trình tổng biết chuyện này chưa?”

“ Đã báo lên rồi, Trình tổng đồng ý với cách xử lí phương án, đồng thời để toàn bộ nhân viên lấy đây làm bài học”.

Sau đó Hứa Hướng Nhã đến tìm cô, than thở: “ Đầu năm nay làm việc mệt mỏi, mệnh của chúng ta đều là hầu hạ người, nếu sống ở cổ đại, tôi chính là mệnh nô tài, chủ tử bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây…”


Trầm Tích Phàm cầm lấy ly trà: “ Ít nói nhảm đi, chỉ nghe là tốt rồi, anh ta chỉ ăn thịt nạc, thịt lợn cùng thịt bò, thịt gà bình thường; thích ăn cháo, nhất là cháo chính tông Quảng Đông; rất ít ăn cay, nhưng với lẩu thì cực thích lẩu cay tê của Trùng Khánh*;Thích uống canh bổ các loại nấm cùng thuốc đông y hầm chung; thích ăn hải sản, nhưng không khoái ăn cá; Thích ăn điểm tâm nhỏ kiểu dáng Tây Âu, nhất là bánh ngọt pho mát; thực đơn hôm nay lấy món ăn Giang Tô, Chiết Giang làm chủ, canh phối hợp hầm với thực phẩm, ngọt một chút dùng bột sắn, bữa ăn khuya là cháo gà xé cùng một ít món khai vị nhỏ.”

(*Về các món ăn của Trùng Khánh, người Trùng Khánh thích các món ăn cay tê là chính, họ rất thích ăn lẩu. Đến du ngoạn tại Trùng Khánh mà không nếm thử món lẩu cay tê của Trùng Khánh thì thật là một điều đáng tiếc. Khi ngồi ăn, chỉ thấy nồi nước nhúng màu mỡ đỏ, có ớt, hoa tiêu. Còn thức nhúng thì có tới mấy trăm loại như: Sách bò, lươn, cá hố, các loại rau, nấm, v.v…)


Hứa Hướng Nhã sợ hãi than: “ Cháo, cô thật lợi hại, cái chức quản lí nhà bếp này nên để cho cô làm a!” cô ta cầm laptop, vội vàng chạy đi, miệng còn kêu : “ Nhanh, nhanh , nhanh, tôi đi đây!”.

Trầm Tích Phàm cười khanh khách, bản thân lợi hại ở đâu đây, ở cùng Nghiêm Hằng 3 năm, tự nhiên quen thuộc khẩu vị của anh, anh ta là người thích ăn, nhưng cực kì khó tính, chính mình từng vì anh rửa tay nấu canh, thế nào có thể không biết những điều anh thích hay ghét chứ.

Trong miệng có loại vị đắng và cay cay, có lẽ là mùi vị của hoắc hương, cô đã uống khá nhiều nước, vẫn cảm nhận được vị sâu cay, đắng ngắt.

—–

Buổi trưa Nghiêm Hằng đi ăn, phát hiện khách sạn vì anh những món ăn chuẩn bị cực vừa miệng, liền khen Hứa Hướng Nhã, cô ngượng ngùng, giải thích với anh: “Nghiêm tiên sinh, may nhờ có Trầm giám đốc bộ phận Phòng, ngài nên cám ơn cô ấy!”

Dừng lại đôi đũa, Nghiêm Hằng giật mình, đúng vậy, trên thế giới này, trừ mẹ của anh ra, vẫn còn có ai đó hiểu rõ khẩu vị của bản thân như thế này, anh đối với đồ ăn cực khó tính, mặc dù như vậy, Trầm tích Phàm vẫn kiên nhẫn vì anh nấu cơm, anh không thích ăn, cô cũng từ trước tới giờ không oán trách, luôn nói tài nấu nướng của bản thân chưa tinh, nhưng tại sao cho tới tận khi anh rời xa cô thật lâu về sau, mới biết cô có bao nhiêu điều tốt đẹp.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.