- Uhm các em đã giới thiệu xong, vậy để cô xếp chỗ
- EM MUỐN NGỒI CẠNH RINA *Chỉ về phía Rina*. Cả hai đồng thanh
- Em không muốn đổi chõ. Yuu lên tiếng
- Ah… ah… Chuyện này…
- Em thưa cô, cô muốn sắp chỗ nào cũng được nhưng Yuki một là ngồi cạnh em hai là cậu ấy ngồi cạnh mình. Yuri lạnh lùng đứng lên
- Ah… ah. Vậy Yuki em ngồi chỗ của Sumii còn Sumii em ngồi xuống dưới với Sara. Được rồi chúng ta bắt đầu học
- Tại sao anh lại quay về *lạnh lùng* (Yuri)
- Vì tôi muốn gặp lại Rina.
- Anh đã làm cậu ấy đau khổ một lần rồi anh còn muốn lần nữa
- Không. Yuki đượm buồn
- Không cần biết anh về đây làm gì nhưng tôi cảnh cáo anh không được làm tổn thương cậu ấy lần nữa không tôi nhất định không tha cho anh. Yuri đe doạ
- Tại… tại sao năm đó anh không nói cho tôi biết. Tại sao ? Anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không. Rina lại tiếp tục khóc nhưng không kháng cự nữa.
- Anh xin lỗi tại anh không muốn em lo lắng
- Anh không muốn tôi lo lắng nhưng anh đã làm tôi đau khổ suốt hai năm qua biết không hả ?
- Anh trở về là để gặp lại em và thực hiện lời hứa với em năm ấy.
- Nhưng… nhưng tôi… tôi xin lỗi. Có lẽ tôi… tôi… đúng là còn chút tình cảm với anh nhưng tôi… tôi đã không còn yêu anh như xưa nữa. Liệu… liệu anh có thể giữ lời hứa đó ở bên tôi như một người anh trai không ?
- Em đã yêu người khác.
- Tôi… tôi không biết nữa. Có lẽ không hẳn là yêu nhưng cũng không hẳn là không có chút tình cảm gì với “người đó”.
- Vậy em thích “người đó”
- Có… có lẽ là vậy
- Em thật lòng ? Vậy người đó có biết không và em sẽ hạnh phúc chứ.
- Tôi không… không biết nữa có lẽ chuyện như thế nào thì cứ để nó xảy ra đi.
- Nếu em thấy bên “người đó” hạnh phúc thì tôi sẽ để em đi, tôi đã tự nói rằng sau khi trở về nếu em vẫn con yêu tôi tôi sẽ ở bên em suốt đời còn nếu không tôi sẽ dõi theo em, bảo vệ em, chúc em hạnh phúc.
- Vậy anh vẫn sẽ ở bên tôi như người anh trai chứ
- Tôi hứa, nếu đó là điều em muốn.
- Cảm ơn anh. Rina lại ôm anh rồi khóc
Buổi tối
Sau khi tan học thì Yuu đã đi đâu rồi mãi vẫn chưa thâý về (bật mí nha Sara với Yuki ở chúng, như một người bạn thôi nha ^ ^ đừng nghĩ linh tinh đấy), đến tối khoảng 9h thì anh trở về với trạng thái say mèm, lao luôn lên phòng, lúc đấy Rina đang dọn phòng cho anh nha ^ ^
“Cạch”
- Ơ anh về rồi à, anh lại làm gì mà để say thế này. Rina đỡ anh
- Ri… Rina là cô à.
- Không là tôi thì là ai, anh uống nhiều quá mê sảng rồi à, lên giường nằm đi, tôi đỡ anh. Rina dìu Yuu về giường
“Bịch”
- Ai da. Anh nặng quá đi.
Bất chợt Yuu kéo tay Rina lại khiến cô ngã xuống rồi ôm cô
- Yaa, anh làm gì vậy.
- Ri.. Rina à, tại sao chứ ?
- Anh nói gì cơ.
- Tôi… tôi yêu em mà tại sao người em yêu là Yuki cơ chứ. Yuu nói sảng
Nhưng Rina cố mấy vẫn không làm thế nào thoát ra được rồi bỗng Yuu kéo cô xuống lần nữa, hôn cô. Rina lúc đầu ngạc nhiên rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, cô đẩy thế nào cũng không được, dù là cô có võ đi nữa nhưng đâu thể nào mạnh hơn một đứa con trai như Yuu được. Nụ hôn của Yuu kéo dài và mãnh liệt. Khi lưỡi Yuu vừa định luồn vào miệng cô thì cô đã nhanh chóng dùng hết toàn bộ sức lực đấy anh ra. Cô đã khóc rồi chạy ra khỏi phòng, cuối cùng cũng chạy ra khỏi căn biệt thự, cô cứ khóc rồi chạy mãi cuối cùng nơi cô chạy đến là nhà của Sara và Yuta
“King coong”
- Ai đấy, đợi chút (Sara)
“Cạch”
- Rina là cậu à… khoan đã cậu sao thế.
Rina không nói gì, cô chỉ ôm Sara mà khóc bao nhiêu mọi uất ức của cô đều trào ra hết. Sara rồi cũng đưa Rina vào nhà
……………………………………………………………….
- Chuyện là vậy à ? (Sara)
- Uhm
- Cậu thích anh ta.
- Mình cũng không chắc nữa
- Rina anh đã nói với em rồi nói em thực sự hạnh phúc thì anh sẽ để em đi, nhưng nếu anh ta làm em đau thì anh sẽ không bao giờ tha thứ đâu
- Hôm nay cậu cho tớ ngủ nhờ ở đây và mai tớ không muốn đi học, cậu sắp phòng cho tớ
- Thôi được rồi, hôm nay cậu ngủ với đi, lên phòng tớ lấy quần áo cho cậu thay, mai tớ sẽ xin cho cậu.
- Thật… thật thì sao ? BÂY GIỜ ANH CÓ VỀ KHÔNG ? Rina hét
- Chẳng lẽ em hẹn hò với Yuki gần hai năm mà chưa từng ? Yuu cười gian hỏi
- Không.. KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH.
- Em thích tôi.
- AI NÓI VỚI ANH NHƯ THẾ HẢ, ANH MƠ TƯỞNG À ? *hét lơn*
- Vậy tôi phải làm gì em mới tha thứ cho tôi ?
- Anh… anh đi chết đi thì tôi tha thứ cho anh, anh ra cái hồ bơi đằng sau mà nhảy chết đi. Rina nhất thời tức giận nói
- Em muốn vậy ?
- PHẢI.
Sau lời nói của Rina thì anh bế cô xuống ngồi một cái ghế cạnh bể bơi.
- Này, anh bế tôi đi đâu thế ?
- Thì em bảo tôi đi chết mà
“Ùm” Yuu nhảy xuống bể bơi – nơi sâu nhất. Lúc đầu Rina mặc kệ vì biết Yuu biết bơi nhưng lâu mà chưa thấy anh ngoi lên mặt nước, cô bắt đầu lo lắng sợ hãi
- Này, tôi… tôi chỉ đùa thôi mà. Anh mau lên đi, tôi… tôi tha lỗi cho anh đó. Lên đi Cô đi ra đứng sát mép bể bơi. Này, tôi không đùa đâu anh mau lên đi. Cô sợ hãi cô lại nhớ lại cái ngày ấy – nó đã ám ảnh cô suốt, mặc dù Seira đã trở về nhưng cô vẫn sợ… Á… bất chợt không cẩn thận cô bị ngã xuống hồ.
- Cứ… cứu… cứu tôi Yuu, cứu. Rina cứ ngoi lên ngụp xuống mà kêu, chân cô đang bị thương + sợ nước + không biết bơi đã làm cô chìm xuống đáy bể. Rồi Yuu từ đâu bơi tới bế cô lên bờ (anh này quán quân bơi lội với nín thở dưới nước mà, Rina lo hão rồi -_-)
- Rina, rina tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ. Rina. Lay mãi cô không tỉnh, anh dùng phương pháp cuối cùng là… là… hô hấp nhân tạo (Ôi, chị Rina mà biết chắc choảng anh chết rồi ==)
- Khụ… khụ… khụ…
- Rina, em tỉnh rồi. Yuu mừng rên
- Nư… Nước… tô… tôi sợ.
- Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ nữa. Yuu nói rồi ôm cô.
- Á.
- Sao vậy ?
- Sao anh dám ôm tôi. Mà anh dám lừa tôi à.
- Tôi có lừa em đâu tại em không có nói là tôi không được nín thở dưới nước mà. Yuu nhún vai.
- Anh… anh…
- Mà em nói tha thứ cho tôi rồi đúng không ? *cười nhăn răng*
- Anh… tránh ra, anh lên lau khô người rồi về đi, anh ốm tôi không chịu trách nghiệm đâu.
- Em lo tôi sao.
- Anh mơ hão à… Ha… ha… hắt… xì…
- Em bị cảm rồi. Yuu lo lắng
- Không cần anh lo, kệ tôi. Tránh ra. Rina đẩy Yuu ra rồi cố gắng đứng lên. Ya, tôi cảnh báo anh bao lần rồi hả, thả xuống *hét lớn*
- Không
- Thả
- Không
- Anh… anh…
- Đây, thả. Yuu đặt Rina xuống giường
- Nè, sao tôi nói mãi anh không nghe thế, anh có về không hả ?
- Nếu em về nhà với tôi
- Không, tôi không muốn về, anh về đi.
- Tôi sẽ không về nếu không có em, em đừng quên em vẫn là người hầu của tôi.
- Tôi không quan tâm, tôi không về, anh muốn trừ lương cũng được… Này… Tôi tự lau được. Yuu vào phòng tắm lấy khăn lau đầu cho Rina.
- Em ngồi yên đi. Sau lời nói đó thì Rina ngồi yên để cho Yuu lau đầu không nói gì nữa
- Xong rồi phải không. Anh về đi tôi không thay đổi ý định đâu, nếu tôi không làm người hầu cho anh thì tôi cũng sẽ tìm được công việc khác thôi.
- Em thật không tha thứ.
- Quyết định của tôi sẽ không thay đổi
- Vâỵ nếu tôi làm như lời em nói em sẽ tha thứ cho tôi.
- Nếu… nếu anh muốn chết thì chết ở chỗ khác đi, anh mà chết ở đây mọi người nghĩ oan cho tôi đấy.
- Là em nói đấy nhé. Yuu toan mở cửa định đi thì Rina gọi lại
- Nè, tôi… tôi nói đùa thôi
- Vậy em tha thứ cho tôi
- Anh đừng mơ nhưng tôi lúc nãy nói đùa đừng tưởng là thật
- Nhưng tôi muốn coi đấy là thật, em đồng ý ?
- Anh… anh… rồi, tôi tha thứ cho anh nhưng tôi sẽ không về.
- Em tha thứ cho tôi rồi thì em phải về với tôi. Yuu nói xong nhấc bổng Rina lên
- Quản gia kêu người chuẩn bị nước nóng ở phòng cô ấy. Yuu nói mà vẫn còn đang bế Rina còn cô thì vẫn còn đang giãy giụa đạp tứ lung tung
- Cái tên chết bằm kia, anh có thả xuống không hả, anh mà không thả tôi xuống tôi đảm bảo mai anh không được chết yên đau. Yaaa. Nhưng dường như Yuu không để ý tới lời nói đó. Yuu đặt cô lên giường, ôm cô rồi nói
- Ya, cái tên đáng ghét, sao anh toàn tự làm theo ý mình thế. Rina giãy nảy.
- Tại sao ? Tại sao em không chịu chấp nhận tôi ? Tôi yêu em mà, tại sao ?
Rina hơi ngạc nhiên ngồi ngay ra một lúc rồi mới đẩy anh ra và nói
- Yêu ư ? Tôi không tin. Chẳng phải anh có hàng tá bạn gái sao, anh cần gì yêu tôi, cần gì cầu xin tôi tha thứ cho anh.
- Em không tin ư ? Vậy tôi làm thế nào em mới tin
- Anh là một hot boy, một thiếu gia mà, anh có hàng tá bạn gái mỗi ngày lại quen một người thì sao lại yêu tôi được.
- Tôi yêu em, điều đó là sự thật.
- Anh nói anh yêu tôi thì tại sao anh lại làm tổn thương tôi, nếu anh yêu tôi thì thì tại sao hàng đêm anh vẫn nhắc tới cái tên Miki, anh hỏi làm sao tôi tin được ? Nói đến đây nước mắt Rina bắt đầu rơi (Thực ra có mấy lần lúc Yuu ngủ Rina đã nghe Yuu nhắc tơí cô gái này ^ ^)
- Miki ư ? Sao em biết. Yuu sững người ra một lúc rồi mới hỏi.
- Anh nói sao tôi lại biết ư ? Có đêm nào mà anh không kêu tên cô gái tên Miki không ? Có phải anh yêu cô ấy đến thế, yêu mà đến hàng đêm ngủ gọi tên cô ấy, hay anh yêu tôi mà trên bàn anh vẫn còn đặt khung ảnh người con gái nào đó hay nói đúng hơn trái tim anh thuộc về cô gái tên là Miki chứ không phải TÔI ? Nói đến đây Rina cố gắng chạy ra khỏi phòng với cái chân đau nhưng bị Yuu níu lại.
- Không… không phải, đúng là ngày trước tôi yêu Miki nhưng người tôi yêu bây giờ là em. Yuu ôm cô
- Không… không… đừng nói gì nữa, tôi không tin, tôi không tin *nước mắt chảy dài*
- Không… em phải tin tôi… hãy tin tôi… tôi sẽ không nhớ tới cô ấy nữa…
- Nè, cô vẫn còn là người hầu của tôi đấy, sao lại ra lệnh cho bọn tôi
- Im hết, ngồi xuống, có chuyện cần nói mà đấy là quán bar không phải biệt thự Devil ha không liên quan.
- Ngồi xuống đi, bọn tôi muốn nhờ (Karen)
- Nhờ gì ? Kou hỏi
- Sao mấy anh nhiều lời quá vậy, ngồi xuống đi (Sumii)
- Đây (Ryan)
- Nè, bây giờ có chuyện gì ? (John)
- Là thế này… thế này… thế này…
- Rồi, vì Yuu nên bọn tôi giúp cô (Hiro)
- O.K. Kế hoạch vào tối mai luôn nhá. Kana nháy mắt
- Rồi (Isa)
Tối hôm sau
- Quái hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ? Rina tự hỏi. Bác quản gia bác có thấy mọi người đâu không ? Rina hỏi bác quản gia
- Tôi không thấy
- Cảm ơn bác, quái bọn họ đi đâu rồi nhỉ.
“Nagareboshi ni negai o kaketa
Nanatsu no hikari mitsukedashite
Hanarebanare ni natta JUERII SUTAA
Unmei to iu kizuna o shinjiteru…” Nhạc chuông Rina reo lên
- Alo.
- Alo, Rin à, cậu tới bệnh viện mau đi. Thì ra người gọi cho Rina là Sumii
- Có chuyện gì vậy ?
- Yu… Yuu bị tai nạn, không biết có qua khỏi được không nữa, cậu mau đến đi.
- Được rồi, ở đâu ? Rina gấp gáp
- Bệnh viện xxx.
- Rồi, pp.
Lúc này tại bệnh viện
- Nè, thành công rồi, đập tay nào. Sumii nói rồi đập tay với Kana
- YEAH. Cả hai hét
- Nè, cậu nghĩ sao (Karen)
- Có khi nào lại khóc lóc thảm thiết không ? (Mika)
- Làm vậy có khi nào xong chuyện bọn mình bị giết không. Sara giả vờ sợ sệt
- Thôi, chết thì chết, hi sinh hạnh phúc cho bạn mình mà (Yuri)
- Em quân tử ghê ha, để xem lúc đấy em sẽ làm bình phong cho bọn chị đấy (Kana)
- Ah thì bọn tôi đua xe. Shun trả lời như không có gì.
- Không nói với các anh nữa mà Yuu đâu. Rina cảm thấy vô cùng lo lắng mặc dù trong lòng cô vẫn hơi hoài nghi có khi là trò của mấy người kia không, bởi vì giọng Shun nghe thờ ơ như không có gì.
- Trong í, cậu vào đi.
- Rồi
- “Thành công” Hiro nói thầm
- Nè, có thật là anh bị thương không đó, nè, hay là anh lại tính gạt tôi lần nữa đó. Rina hơi lay lay, mặt có vẻ thờ ơ nhưng trong lòng rất lo lắng
- “Im lặng”
- Nè, không đùa đâu, tôi nói cho anh biết tỉnh lại hay không hả ? Hay anh tính giả vờ gạt tôi lần nữa. Rina hơi tức giận
- “Im lăng” Nhưng đáp lại lời Rina nói vẫn chỉ là một không khí ảm đạm im lặng
- Nè, nè, tôi… tôi không đùa đâu, mau tỉnh dậy đi, nè... Lúc này, nước mắt Rina trực trào… Anh nói anh yêu tôi cơ mà, tỉnh dậy đi cái tên cún con đi… DẬY ĐI… Sao anh không giữ lời hứa… Anh tính gạt tôi lần nữa sao… Anh mà không dậy là biết tay tôi đó… DÂỴ… Anh không tỉnh dậy tôi biết cãi nhau với ai hả ?
-“Im lặng”
- Anh nói yêu tôi mà sao lại nuốt lời. Tôi còn chưa nói tôi thích anh mà, cái tên đáng ghét kia… Dậy… Dậy mau đi… Anh mà không dậy là tôi phá huỷ giao kèo đó… Dậy đi… Rina khóc ngày nhiều hơn nhưng Rina đâu biết lời nói của cô làm cho lòng ai đang cười thầm và một đám người ngoài kia đang khoái chí cười ha hả.
-“Im lặng”
- Dậy đi… Anh nói anh yêu tôi nhưng tôi chưa nói thích anh mà… Anh dậy đi, anh dậy đi… Tôi đồng ý mà… Tôi đồng ý… Anh mà tỉnh dậy tôi sẽ nói tôi thích anh mà…
- Anh nghe ai nói thì liên can thì tới tôi. Hứ. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, Rina tức giận bỏ đi nhưng bị Yuu kéo lại ôm vào lòng
- Em không định giữ lời hứa à. Sao em không chịu nói thật chứ ? Nói em thích tôi
- Ai… ai có chứ ? *đỏ ửng như trái cà chua*
- Em thật không chịu nhận ?
- Không… không phải…
- Vậy tôi hét to cả bệnh viện là em thích tôi nhé ?
- Anh dám ? Rina gằn từng chữ
- Em biết tôi rồi mà
- Anh… anh… phải tôi thích anh sao chứ… nhưng… nhưng mà anh lại lừa tôi lần nữa… tôi không tha cho anh đâu… *mặt hơi đỏ* Rina toan quay đầu chạy thì bị Yuu kéo lại trao cô một nụ hôn ngọt ngào
- Sao ?
- Anh… anh dám… tôi… tôi ghét anh. Rina đẩy ra toan chạy đi nhưng lại bị Yuu níu lại ôm vào lòng
- Nhưng tôi yêu em.
Rina không nói gì nữa mà chỉ im lặng nằm trong lòng của Yuu, nhưng cô lại cảm thấy rất vui và ấm áp, vết thương xưa kia dường như đã hoàn toàn biến mất