- Dạ, nhưng chị cố gắng liên lạc cho bọn em trong tuần sau nhé.
- Uhm, chị biết rồi.
- Dạ em chào chị.
Karen vừa rời khỏi trung tâm đã tung tăng vào một quán café gần đó.
- Ê, heo con sao cô ở đây vậy ?
- Huh ? Karen nghe thấy giọng quen quen mới quay đầu lại.
- Đúng là cô rồi heo con. Ra là chàng Shun nhà ta
- Eh. Sao anh lại ở đây vậy, anh cứ như ma vậy á, sao tôi đi đâu cũng gặp anh thế đồ oan gia.
- Tôi với cô mà là oan gia đã tốt
- Anh nói thế là í gì con tinh tinh kia, mà từ nay về sau cấm gọi tôi là heo con nghe chưa ?
- Nè tôi nói cô mứi đúng, sao cô dám gọi tôi là tinh tinh, đường đường là đại thiếu gia đây mà là tinh tinh à.
- Kệ anh, ai kêu anh gọi tôi là heo con trước. Karen lè lưỡi. Không nói với anh nữa, tôi đi ăn đây đừng bám tôi như con ma nữa. Karen nói xong đi thẳng vào quán café rồi chọn cái bàn gần cửa. Chẳng hiểu sao mà Shun cũng theo vào rồi ngồi luôn bàn đó
- Hello.
- Waa. Tôi đã nói đừng có theo tôi như con ma nữa rồi cơ mà. Nếu anh cũng muốn ăn ở đây thì ra bàn khác đi. Karen hơi tức giận
- Nhưng tôi thích ngồi bàn này. Shun trêu chọc
- Anh…
- Rồi tôi cho anh bàn này tôi ra bàn khác đây. Karen toan ra bàn khác thì Shun giữ côi lại.
- Way, đi thật hả, thôi ngồi xuống đây với tôi đi, ngồi mình chán lắm. Sau khi Shun nói xong thì Karen ngồi lại xuống chỗ
- Coi như nể mặt anh đấy nhưng thù hôm qua tôi chưa quên đâu đợi đấy.
- Uhm, tớ muốn ra đến nơi lần trước được không
- Được
……………
- Woa, thoải mái quá.
- Cậu thích nơi này ?
- Phải, cậu biết sao không.
- Không. Kou lắc đầu
- Nơi này thực đẹp, nó có hai loài hoa là hoa hồng tím và hoa Lily, là hai loại hoa tớ thích nhất nữa và tớ còn thích cái xích đu kia nữa. Yuri cười tinh nghịch chỉ tay ra chiếc xích đu rồi chay về phía nó.
- Đẩy này
- Hi… hi… hi… cao nữa đi.
……………
- Cậu biết không ? Hiện tại tớ đang bị mất trí nhớ đấy
- Mất trí nhớ ư ?
- Phải tớ bị mất trí nhớ. Tớ không nhớ bất cứ thứ gì vào 2 năm gần đây. Tớ cảm giác mình đã mất thứ gì vô cùng quan trọng. Khi tớ nhìn thấy mọi người đánh nhau để cứu tớ một lần là ở quán bar khi tớ gặp bọn du côn và lần trước khi Sumii đánh tớ, tớ cảm thấy những cảnh đấy rất quen thuộc, phải nó rất quen giống như cũng là hoàn cảnh đó tớ đã đánh mất một thứ vậy.
- Uhm.
- Cậu không biết đâu, khi mất đi trí nhớ tớ thấy khó chịu lắm, mình mất đi thứ gì cũng không thể nhớ ra, thực khó chịu.
- Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi.
- Uhm. Mong là vậy. Yuri nói buồn buồn
Bây giờ Kana sao rồi nhỉ.
Cô đang đi dạo trên phố thì bất chợt đâm sầm vào một người:
- Ai da, xin lôi. Kana nói
- Là cô ư oan gia. Người đó đáp lại
- Là anh. Thấy giọng nói quen thì cô mới ngẩng mặt lên
- Sao cô lại ở đây. Là Isa ^ ^
- Tôi ở đây thì sao chứ, chẳng lẽ tôi không được ở đây.
- Không. Isa nhún vai.
- Tôi không rảnh cãi nhau với anh tránh ra.
- Không thích
- Anh… Anh không tránh thì tôi vẫn đi được. Cô toan đi thì Isa níu cô lại
- Cô đi đâu thế, không liên quan anh.
- Nhưng đi mình buồn lắm
- Thế thì anh đi kiếm mấy cô bạn gái của anh đi, tôi không rảnh tránh ra.
- Làm gì có, ghen à ?
- Ai cần, buông tôi ra.
- Đi với tôi đi.
- Không, buông.
- Đi không, không tôi hét cô là bạn gái tôi đấy nhé.
- Thử xem.
- Thế có đi với tôi không ?
- Không, đừng có hỏi nữa
- Vậy thì KA… Chưa kịp hét anh đã bị Kana bịt miệng.
- Ya, anh muốn chết à.
- Tại cô thô mà.
- Anh… ra để tôi đi.
- Cô đi đâu đấy
- Xem phim.
- Đi với.
- Không, anh thích đi xem một mình đi
- Xem một mình không thấy chán à ?
- Không.
- Nhưng tôi chán.
- Anh chán nhưng tôi không mà mắc mớ gì tới tôi.
- Taxi. Isa vội gọi một chiếc taxi rồi bế cô lên
- Ya, anh điên à. Khi không bế tôi vào taxi làm gì.
- Đi xem phim
- Thế anh đi một mình đi. Kéo tôi theo làm gì.