Đọc truyện
T
rong khu nhà nghỉ Safari Lolge, John Hammond bước tới bước lui trong căn phòng của Malcolm. Lão ta đang sốt ruột và chẳng thoải mái chút nào. Từ khi dốc hết sức cho cú bộc phát cuối cùng, Malcolm đã lâm vào tình trạng hôn mê và theo Hammond, có lẽ sẽ chết thôi. Dĩ nhiên là một chiếc trực thăng đã được gọi, nhưng có Chúa biết khi nào nó mới đến.
Ý nghĩ Malcolm sẽ chết trong lúc chờ đợi làm Hammond thấy mọi việc đều tồi tệ hơn vì lão chúa ghét nhà toán học. Hammond cảm thấy rằng cái chết của Malcolm, nếu mà xảy ra, sẽ là lời trách cứ cuối cùng dành cho lão, và đấy sẽ là điều nặng nề hơn bất cứ điều gì mà Hammond có thể chịu đựng. Nhưng dù thế nào, cái mùi vị hiện có trong phòng cũng có vẻ ma quái. Hoàn toán ma quái. Mùi hôi của thịt chết.
Malcolm nẩy người lên vì chiếc gối, nói đứt quãng:
- Mọi thứ… mẫu…
Hammond hỏi:
- Ông ta tỉnh lại rồi hả?
Harding lắc đầu. Hammond hỏi tiếp:
- Thế ông ta nói gì vậy?
- Tôi không nghe kịp.
Hammond bước tới thêm vài bước. Lão đẩy cửa sổ mở rộng hơn, cho không khí mát mẻ vào thêm. Cuối cùng, khi không còn chịu đựng nổi, lão nói:
- Ở ngoài kia có vấn đề gì không, nếu đi ra ngoài một lát?
- Tôi chắc là không việc gì đâu. - Harding trả lời - Tôi nghĩ quanh đây không can gì.
- Vậy thì, trông chừng ông ta nhé. Tôi ra ngoài một chút.
- Được rồi. - Harding điều chỉnh lại dây truyền trụ sinh.
- Tôi sẽ trở lại ngay.
- Được rồi.
Hammond ra khỏi phòng, bước vào ánh nắng, tự hỏi tại sao mình lại báo cho Harding làm gì. Dẫu sao, ông ta cũng là người làm của mình. Lão cần gì phải giải thích.
Lão đi ngang qua cổng hàng rào, nhìn quanh công viên. Trời đã quá nửa chiều, thời điểm các đám sương bay đã thưa đi, thỉnh thoảng mặt trời ló ra. Lúc này đang có ánh nắng, và Hammond cho đó là một điềm gở. Dù họ có nói gì, lão biết rằng công viên của lão rất hứa hẹn. Và cho dù gã điên Gưnnaro có quyết định đốt trụi đảo này thì điều đó cũng chẳng có gì thay đổi.
Hammond biết rằng trong hai căn hầm khác nhau của bộ chỉ huy InGen ở Palo Alto có cất giữ mười hai tá phôi đông lạnh. Vấn đề nuôi chúng lớn lên chẳng có gì khó khăn, trên một hòn đảo khác, hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Và nếu ở đây đã có những trục trặc thì lần sau họ sẽ giải quyết những trục trặc ấy. Đấy là tiến bộ. Bằng cách giải quyết trục trặc.
Trong suy nghĩ, lão kết luận Wu chẳng phải thật sự là mẫu người cần cho công việc của mình. Wu rõ ràng là đã quá tùy tiện, quá bất thường với công việc vĩ đại anh ta nắm trong tay. Và Wu đã quá bận tâm với cái tư tưởng cải thiện. Thay vì tạo nên những khủng long, gã ta cứ muốn cải thiện chúng. Hammond nghi ngờ rằng đấy là lý do cho sự đổ vỡ của công viên.
Wu là nguyên nhân.
Cũng thế, lão phải thừa nhận rằng Arnold rất thích hợp cho công việc của kỹ sư trưởng. Arnold có được phẩm chất nghề nghiệp đáng thán phục, nhưng đến thời điểm này anh ta đã mệt mỏi trong nghề nghiệp của mình, và anh ta là một người luôn lo lắng cáu kỉnh. Anh ta không được hướng dẫn và đã bỏ sót nhiều điều. Những điều quan trọng.
Thật ra, cả Wu lẫn Arnold không ai có được phẩm chất cần thiết, Hammond khẳng định: Tính cách nhìn ra sự việc. Sức tưởng tượng rộng lớn để gợi nên ý tưởng một công viên kỳ diệu, nơi mà lũ trẻ tì tay lên hàng rào, kinh ngạc với lũ sinh vật kỳ lạ trong sách đang sống động trước mắt. Khả năng nhìn trước vào tương lai. Khả năng sắp xếp những nguyên liệu hiện có để làm cho tương lai trong tưởng tượng biến thành sự thật.
Không. Cả Wu lẫn Arnold không ai thích hợp với công việc như thế.
Và, cũng thế, Ed Regis cũng là một sự lưa chọn nghèo nàn. Harding chưa phải là một lựa chọn xuất sắc, Muldoon là một lão say…
Hammond lắc đầu. Lão sẽ làm tốt hơn ở lần tới.
Đắm mình trong suy nghĩ, lão tiến về ngôi nhà nghỉ mát của mình theo con đường nhỏ từ khu nhà khách hướng về phía bắc. Lão đi ngang một trong mấy người làm công, anh ta gật đầu chào lão. Hammond chẳng đáp lại cái gật đầu chào ấy. Lão thấy rằng người làm công ở đây đều hỗn xược như nhau. Của đáng tội, việc chọn lựa hòn đảo ngoài khơi Costa Rica này đã chẳng mấy khôn ngoan. Lão sẽ không tái phạm những lỗi lầm như thế nữa…
Có tiếng gầm của con khủng long bạo chúa, nghe gần một cách đáng sợ. Hammond quay mình nhanh đến nỗi lão ngã lăn trên con đường đi, và khi nhìn lui, lão thấy cái bóng của con T-rex thanh niên di chuyển trong đám tàn lá bên cạnh con đường lát đá, về phía lão.
Con T-rex đang làm gì ở đây? Tại sao nó lại ra được bên ngoài hàng rào?
Hammond cảm thấy một cơn giận bùng lên: và rồi lão thấy một người làm công, đang hớt hải chạy để thoát thân, Hammond ráng đứng dậy lao thục mạng vào khu rừng bên kia đường. Lão đâm sầm vào bóng tối, lão loạng choạng và ngã, mặt lão chúi vào đám lá ướt và đất ẩm, lão lảo đảo đứng dậy, chạy tiếp tới, lại ngã, và lại chạy lần nữa. Lúc này lão vấp ngã không đứng dậy được, lăn tròn trên mặt đất mềm trước khi dừng lại ở chân đồi. Mặt lão đập vào một vũng nước cạn âm ấm.
Lão dang nằm, mặt vục xuống một dòng suối nhỏ.
Lão đã quá sợ! Thật là điên! Đáng lẽ lão đã đến căn nhà nghỉ mát của mình! Lão rủa thầm mình. Khi đứng dậy, lão cảm thấy đau đớn ở mắt cá bên trái đến chảy nước mắt. Lão mò mẫm ấn thử chỗ đau: có thể đã gãy xương. Lão cố sức đứng dậy dồn cả sức nặng lên chân phải, răng nghiến chặt.
Hầu như chắc chắn gãy xương.
*
Trong phòng điều khiển, Lex nói với Tim:
- Em ước chi họ đem chúng ta đi đến chỗ tổ trứng.
- Ở đấy quá nguy hiểm cho chúng ta. Bọn mình phải ở lại đây. Này em nghe đây. - Cậu bé bấm một nút và âm thanh ghi âm tiếng gầm của con khủng long bạo chúa vang khắp các loa trong công viên.
- Nghe hay quá. - Lex reo lên.
- Em cũng làm được. - Tìm bảo em - Và nếu em bấm nút này, sẽ có tiếng vọng.
- Để em làm thử xem. - Cô bé ấn nút. Tiếng con khủng long bạo chúa gầm lên lần nữa - Chúng ta có làm cho nó kéo dài nữa không?
- Xong, chỉ việc xoay núm này…
*
Nằm ở chân ngọn đồi, Hammond nghe tiếng con tyrannosaur rống lên rung chuyển, xuyên qua khu rừng rậm.
Chúa ơi! Lão rùng mình khi nghe âm thanh ấy. Thật kinh khủng, tiếng thét từ một thế giới bên kia nào đó. Lão chờ xem việc gì xảy ra. Con tyranosaur sẽ làm gì? Nó đã chụp được người làm công? Hammond chờ, chỉ nghe tiếng râm ran của lũ ve rừng, cho đến khi lão nhận ra là mình đang nín thở, và lão buông một tiếng thở dài.
Với mắt cá bị thương, lão không thể nào leo lên đồi. Lão sẽ phải chờ dưới dáy khe. Sau khi con khủng long bạo chúa bỏ đi, lão sẽ kêu cứu. Trong lúc đó, ở đây ít nguy hiểm hơn.
Rồi lão nghe tiếng nói qua âm li:
- Nào, anh Tim. Để em làm thử lần nữa. Nào? Để em bấm cho nó kêu.
Mấy đứa nhỏ!
Con khủng long bạo chúa lại rống lên, nhưng lần này nó phát ra một âm thanh như âm nhạc, giọng trầm, và có tiếng vọng kéo dài tiếp theo sau.
Mấy đứa nhỏ chết tiệt!
Đáng lẽ lão đừng có đưa mấy đứa nhỏ đến đây. Chúng chẳng được gì ngoài việc gây rắc rối ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng ai muốn có chúng quanh quẩn một bên. Hammond mang chúng đến vì lão nghĩ sự hiện diện của chúng sẽ ngăn Gennaro phá hủy khu nghỉ mát này, nhưng dù vậy Gennaro vẫn sắp phá hủy. Hai đứa nhỏ rõ ràng là đã vào phòng điều khiển và bắt đầu phá đám - ai đã cho phép chúng làm?
Lão cảm thấy tim mình bắt đầu dập như chạy đua, và cảm thấy hụt hơi thở. Lão bắt mình phải thư giãn. Chẳng sao cả.
Hammond ngồi xuống mặt đất ẩm, lắng nghe những âm thanh của khu rừng quanh mình. Và rồi, sau một lúc, lão bắt đầu kêu cứu.
*
Giọng Malcolm không lớn hơn tiếng thì thầm:
- Mọi thứ… trông khác… ở phía bên kia.
Harding cúi sát người bên Malcolm:
- Ở phía bên kia. - Ông nghĩ là Malcolm đang nói về việc chết.
- Khi… đổi chỗ.
- Đổi chỗ?
Malcolm không trả lời. Đôi môi khô của ông mấp máy. Và cuối cùng thốt lên:
- Khuôn mẫu.
- Đổi chỗ khuôn mẫu? - Harding nhắc lại. Ông có biết mấy từ này. Trong suốt hai thập kỷ vừa qua, chúng là những từ rất hợp thời để nói về sự thay đổi trong khoa học. "Khuôn mẫu" chi là một từ khác để chỉ mốt, model, nhưng khi các nhà khoa học dùng thuật ngữ này thì nó có nghĩa hơn thế, là một quan điểm về thế giới. Một cách nhìn rộng lớn hơn về thế giới. Đổi mới khuôn mẫu được xem là sẽ xảy ra một khi khoa học thực hiện một thay đổi chính trong quan điểm của mình về thế giới. Những thay đổi như thế tương đối hiếm, xảy ra chửng một thế kỷ một lần. Thuyết tiến hóa của Darwin đã thúc đẩy một đổi chỗ khuôn mẫu. Cơ học lượng tử cũng đã thúc đẩy một đổi chỗ khuôn mẫu nhỏ.
Malcolm mấp máy môi:
- Không… không… khuôn mẫu… vượt quá…
- Vượt quá khuôn mẫu? - Harding cố hiểu.
- Đừng bận, bận tâm về… những gì… nữa.
Harding thở dài. Bất chấp mọi cố gắng, Malcolm đang nhanh chóng lâm vào tình trạng hôn mê lần cuối. Cơn sốt càng cao hơn, và họ thì xem như đã hết cả thuốc kháng sinh.
- Ông không bận tâm về điều gì?
- Bất cứ điều… gì. Vì… mọi thứ trông khác… ở phía bên kia.
Malcolm mấp máy môi.
Và ông mỉm cười.
-- http://viptruyen.pro --
G
ennaro ra lớn với Ellie, khi nhìn cô chống tay vào miệng hang để lọt người xuống:
- Cô điên quá! Đừng có điên mà làm như thế!
Ellie mỉm cười:
- Có thể. - cô tụt người xuống nữa, tay chống hai vách hang và đột nhiên biến mất.
Lỗ hang há miệng đen ngòm.
Gennaro bắt đầu vã mồ hôi. Ông ta quay sang Muldoon đang đứng bên cạnh chiếc Jeep.
- Tôi sẽ không làm như thế.
- Làm chứ.
- Tôi không thể làm thế. Tôi không thể leo xuống.
- Họ đang đợi ông. Ông phải leo xuống.
- Có chúa biết được cái gì dưới ấy. Tôi nói thật với ông đấy. Tôi không leo xuống đâu.
- Ông phải leo xuống.
Gennaro quay đi, nhìn xuống lỗ, rồi nhìn lui:
- Tôi chịu thôi. Ông không thể bắt buộc được tôi.
- Tôi chẳng bắt buộc gì ông. - Muldoon đưa lên một cây gậy sắt không rỉ - Có bao giờ ông chạm phải gậy choáng này chưa?
- Chưa. - Gennaro nhìn cây gậy. - Ông sẽ chẳng dùng gậy đó với tôi.
- Tôi nghĩ tốt hơn là ông leo xuống và đếm lũ thú ấy. Và tốt hơn nữa là ông phải xuống ngay.
Gennaro nhìn lỗ hang, một cái lỗ đen ngòm, một cái miệng trên mặt đất. Rồi ông ta nhìn Muidoon, đứng đấy, to lớn và chẳng chút cảm xúc.
Gennaro toát mồ hôi và đầu óc quay cuồng. Ông ta bắt đầu bước đến miệng hố. Đứng xa xa thấy nó nhỏ, nhưng khi đến gần dường như nó to thêm lên. Muldoon nói:
- Thế chứ.
Gennaro bắt đầu xuống hố theo cách thụt chân xuống trước nhưng rồi ông ta cảm thấy sợ hãi khi tiếp tục xuống theo cách ấy ý tưởng thụt xuống một nơi không biết có gì làm ông kinh sợ. Vì thế vào phút cuối, ông ta quay lại và leo xuống bằng cách thò đầu vào hang, tay dang rộng, chân đạp. Ông ta kéo mặt nạ xuống che mặt.
Và đột nhiên Gennaro tuôn tới trước, tuột dài vào khoảng tối đen, nhìn vách hang biến mất vào bóng tối trước mặt, và rồi vách hang hẹp lại - hẹp nữa, hẹp một cách dễ sợ - ông ta cảm thấy đau đớn vì càng lúc càng bị ép người lại, bị ép tưởng đến bể phổi, ông ta chỉ lờ mờ nhận biết là con đường hầm hơi nghiêng, ông ta há miệng thở dốc, tóe đom đóm mắt, và đau đớn khắp người.
Và rồi thình lình con đường lại nghiêng dốc xuống trở nên rộng hơn, Gennaro cảm thấy mật đất cứng, đúc xi măng, và khí mát lạnh. Thân hình ông ta bỗng nẩy lên, rồi rơi xuống, lăn tròn trên nền đúc bê tông.
Có tiếng nói trong bóng tối. Mấy ngón tay sờ vào ông. Không khí mát lạnh như trong hang động.
- Có làm sao không?
- Ông ta có vẻ không hề gì.
- Đang thở?
- Vâng.
Một bàn tay đàn bà xoa mặt ông. Đấy là Ellie. Cô thì thầm:
- Ông nghe được không?
- Tại sao mọi người thầm thì thế? - Gennaro hỏi.
- Vì… - Cô đưa tay chỉ.
Gennaro quay lại, lăn người, từ từ đứng dậy. Ông nhìn chăm chú khi mắt dần quen với bóng tối. Những thứ ông thấy đầu tiên, ánh lên trong bóng tối, là những con mắt. Những con mắt sáng rực màu lục. Hàng chục đôi mắt. Khắp xung quanh.
Ông ta đang ở trên một bờ thành, giống như một bờ lề đường cao cách nền xi măng chừng hai mét. Có những thùng sắt lớn chồng chất nối tiếp nhau tạo cho họ một chỗ nấp, tránh được tầm nhìn của hai con velociraptor trưởng thành đang đứng ngay trước mặt họ, cách không quá một mét rưỡi. Mấy con thú màu lục đậm với vằn như vằn cọp màu nâu nhạt. Chúng đứng thẳng, lấy thăng bằng trên chiếc đuôi cứng duỗi dài. Chúng hoàn toàn yên lặng, nhìn quanh canh chừng với đôi mắt đen to. Ở chân mấy con trưởng thành, những con velociraptor con đang rúc rúc và kêu chíp chíp. Cách đấy xa hơn, trong bóng tối, mấy con raptor thanh niên nhào lộn đùa giỡn, phát ra những tiếng gừ gừ.
Gennaro không dám thở. Hai con raptor!
Gennaro chỉ cách đầu hai con thú chừng một, hai tấc. Hai con raptor xem như kề sát họ, đầu chúng ngóc lên ngóc xuống có vẻ bồn chồn. Thỉnh thoảng chúng khịt mũi như sốt ruột. Rồi chúng quay đi, về phía bầy chính.
Khi mắt đã quen dần, lúc này Gennaro có thể thấy họ đang ở trong một loại cấu trúc rất khổng lồ dưới mặt đất, do người xây dựng, có những đường gờ đúc bê tông, và những cọc sắt lồi lên ở chỗ sẽ đúc tiếp. Và trong khoảng không gian rộng rãi này có rất nhiều con thú. Gennaro đoán chừng ít nhất cũng đến ba mươi con. Có lẽ còn nhiều hơn.
Grant thì thào:
- Cả một quần thể. Bốn hay sáu con trưởng thành. Những con còn lại là những con thanh niên hay con non. Ít nhất là hai lứa ấp. Một lứa năm ngoái và một lứa năm nay. Lũ con chừng bốn tháng tuổi. Có lẽ nở vào khoảng tháng tư.
Một trong mấy con non, tò mò, nhảy lên bờ rìa đường, kêu chít chít và tiến về phía họ. Lúc này nó chỉ cách họ chừng ba mét. Gennaro thốt lên:
- Ôi Lạy Chúa.
Nhưng ngay lập tức, một trong mấy con trưởng thành tiến tới trước, cất đầu lên, và nhẹ nhàng dùng mõm hất con con quay lui. Con thú non kêu lên chíp chíp chống đối, rồi nhảy lên đứng trên sống mũi của con lớn. Con thú lớn cử động chầm chậm, cho con con leo lên trên đầu, xuống cổ, rồi xuống lưng. Từ vị trí được bảo vệ đó, con thú non quay lại, kêu chíp chíp thật to về phía mấy người đang xen vào chỗ của chúng.
Mấy con lớn dường như chẳng chú ý gì đến họ cả. Gennaro thì thầm:
- Tại sao chúng không tấn công chúng ta? Tôi không hiểu được.
- Hẳn là chúng không thấy. Vào lúc này hình như chẳng còn cái trứng nào. - Grant lắc đầu, đáp.
- Chúng ta còn ở đây bao lâu nữa?
- Khi nào đếm xong trứng.
Như Grant thấy, có ba lứa con non, được chăm sóc bởi ba cặp cha mẹ. Sự phân chia khu vực sinh hoạt tập trung quanh mấy ổ trứng, mặc dù đám con trưởng thành đối xử mềm mỏng với những con non, nghiêm khắc hơn với những con thanh niên, thỉnh thoảng táp táp vào mấy con lớn hơn khi chúng đùa giỡn quá hung dữ.
Vào lúc này một con raptor tơ đến bên Ellie và cọ đầu vào chân cô. Ellie nhìn xuống và thấy chiếc tròng cổ với chiếc hộp đen. Chiếc dây tròng cổ đã làm trầy da cổ con thú.
Con thú tơ kêu lên mấy tiếng nhỏ.
Trong khoảng phòng rộng phía dưới, một trong mấy con thú trưởng thành tò mò quay mình về phía tiếng kêu.
- Giáo sư nghĩ là tôi có thể tháo nó ra không? - Ellie nói với Grant.
- Chỉ việc làm cho nhanh.
- Ôkê. - Ellie ngồi xổm bên cạnh con thú. Nó lại kêu lên.
Mấy con lớn khịt mũi, đầu ngóc lên ngóc xuống.
Ellie vỗ về con thú tơ, gắng làm cho nó đừng kêu lên nữa. Cô đưa tay lần quanh chiếc dây tròng cổ, tới chỗ khuy gài để tháo ra. Con thú lại kêu lên một tiếng nhỏ. Mấy con lớn lại ngóc đầu.
Và một con bắt đầu tiến về phía Ellie. Gennaro nín thở:
- Ô chó thật.
- Đừng có cử động. - Grant bảo ông ta - Cứ giữ yên.
Con trưởng thành đi ngang chỗ họ, mấy chiếc vuốt cong gõ cong cóc trên nền bê tông. Con thú dửng lại trước mặt Ellie, cô vẫn ngồi xổm bên cạnh con thú non, đàng sau một hộp sắt. Con thú non lộ rõ nguyên cả thân hình, và tay Ellie vẫn còn nằm trên dây tròng cổ. Con thú lớn cất cao đầu, khịt mũi ngửi vào không khí; Chiếc đầu to lớn của nó rất gần với tay Ellie nhưng nó không thể thấy cô vì dãy thùng sắt kê tiếp nhau. Một chiếc lưỡi thò ra thăm dò.
Grant đưa tay sờ một quả lựu đạn gây tê liệt, rút ra khỏi thắt lưng, đặt ngón tay cái lên, sẵn sàng rút chốt. Gennaro đưa một tay ra hiệu, lắc đầu, và rồi hất đầu về phía Ellie.
Cô không mang mặt nạ.
Grant để quả lựu đạn xuống, với tay lấy cây gậy choáng. Con thú lớn vẫn đứng sát Ellie.
Ellie tháo chiếc dây da ra khỏi cổ con vật và thả xuống. Chiếc khóa sắt kêu một tiếng cách trên mặt bê tông. Đầu con thú lớn ngóc nhanh rồi nghiêng về một phía, tìm tòi. Nó tiến tới lần nữa để thăm dò trong khi con thú tơ vui vẻ kêu chíp chíp nhảy đi chỗ khác. Con lớn vẫn đứng cạnh Ellie. Rồi cuối cùng nó quay mình, đi về phía tổ trứng.
Gennaro buông một hơi thở dài:
- Ôi, lạy Chúa. Chúng ta đi được chưa?
- Không. Chúng ta còn phải làm vài ba việc.
Trong ánh sáng huỳnh quang của kính nhìn đêm gắn vào mặt nạ, Grant từ chỗ của mình trên bờ đường, nhìn vào tổ trứng đầu tiên. Tổ được làm bằng bùn và rác tạo thành một chiếc tổ tròn, to, lõm xuống ở giữa theo hình một chiếc rổ. Ông đếm phần còn lại của mười bốn cái trứng. Dĩ nhiên ông không thể đếm được các vỏ trứng thật sự với một khoảng cách như thế, và dù sao thì cũng đã quá lâu kể từ khi chúng vỡ ra và các mảnh vỡ thì nằm rải rác khắp nền hầm, nhưng ông có thề đếm những vết lõm xuống bùn. Rõ ràng là mấy con raptor đã làm ổ một thời gian ngắn trước khi chúng đẻ, và mấy quả trứng còn để lại dấu trong bùn. Ông cũng thấy có bằng chứng là ít nhất có một quả bị vỡ ông tin là có mười ba con thú.
Tổ trứng thứ hai bị gãy đôi . Nhưng Grant lượng đoán là tổ này có chín trứng. Tổ thứ ba có mười lăm trứng, nhưng cho thấy có ba trứng đã vỡ trước. Gennaro hỏi:
- Tổng số bao nhiêu?
- Ba mươi bốn con nở. - Grant đáp.
- Ông thấy được mấy con?
Grant lắc đầu. Lũ thú lớn nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi trong khuôn nền các hầm, thoắt ra thoắt vào những chỗ có ánh sáng. Ellie bảo:
- Tôi đang quan sát. Giáo sư hãy chụp ảnh để biết thật chắc. Mõm của các con thú con đều khác nhau. Tôi đếm được ba mươi ba.
- Và những con tơ?
- Hai mươi hai, nhưng giáo sư Grant, ông có thấy điều gì kỳ lạ nơi chúng không?
- Điều gì? - Grant thì thầm.
- Về cách chúng tự sắp chỗ đứng trong phòng. Chúng đang có những vị trí theo một mẫu mực nào đó hay một sự sắp xếp nào đó.
Grant nhíu mày nhìn:
- Hơi tối.
- Không tối đâu. Giáo sư thử nhìn xem. Hãy trông những con nhỏ. Khi chúng đùa giỡn, chúng chạy chảy khắp mọi phía. Hãy chú ý cách chúng định hướng thân hình của chúng. Chúng xây mặt vào hoặc bức tường này hoặc bức tường kia. Giống như chúng sắp hàng vậy.
- Tôi không hiểu, Ellie. Cô nghĩ là chúng có di căn của một quần thể? Như loài ong?
- Không. Không đúng thế. Nó tinh vi hơn thế. Đây là một khuynh hướng.
- Những con non làm như thế nào?
- Không. Tất cả đều làm thế. Cả mấy con lớn nữa. Hãy nhìn chúng xem. Giáo sư thấy không, chúng đang sắp hàng.
Grant nhíu mày. Dường như Ellie nói đúng. Mấy con thú làm đủ mọi cử chỉ, đủ mọi thái độ nhưng trong những lúc đứng yên, những lúc chúng nhìn nhau hay nghỉ xả hơi, chúng dường như định hướng thân hình theo những phương hướng đặc biệt, dường như có những con đường vô hình trên nền hầm.
- Tôi cá đấy. Có thể có cơn gió…
- Tôi có thấy gió gì đâu, giáo sư.
- Chúng đang làm gì? Một loại tổ chức sống tập thể được biểu hiện theo kiểu chia chỗ ở?
- Điều đó không có lý. Vì tất cả chúng đều làm như thế.
Gennaro lật nắp đồng hồ đeo tay, dưới mặt đồng hồ là một la bàn.
- Tôi biết là vật này sẽ có ngày được dùng.
- Ông dùng nó làm gì ở tòa án?
Gennaro lắc đầu và giải thích:
- Vợ tôi tặng sinh nhật của tôi. - ông ta nhìn vào đồng hồ - Ấy, chúng không sắp hàng nhằm theo một vật gì… Tôi đoán chúng đứng theo hướng đông bắc - tây nam, hay hướng gì đại loại như thế.
- Có thể chúng đang nghe cái gì đó, rồi quay đầu để nghe cho rõ. - Ellie góp ý.
Grant cau mày. Ellie tiếp:
- Hay đấy là một tập tính lễ nghi, một tập tính đặc biệt cùng chủng loại để nhận biết lẫn nhau. Nhưng có lẽ chẳng có ý nghĩa gì lớn hơn. - Ellie thở dài - Hoặc có lẽ đấy là một điều khó hiểu. Có thể khủng long là một loài khó hiểu. Hay đấy là một cách thông tin.
Grant cũng đang suy nghĩ đến điều đó. Loài ong có thể thông tin với nhau trong không gian, bằng cách bay theo một điệu vũ nào đấy. Có lẽ khủng long cũng có thể làm theo cách ấy.
Gennaro nhìn lũ thú và hỏi:
- Tại sao chúng không đi ra ngoài?
- Chúng là loài ăn đêm.
- Vâng, nhưng chúng hầu như có vẻ đang ẩn núp.
Grant nhún vai. Một lúc sau đó, những con non bắt đầu kêu chíp chíp và nhảy nhót xao động. Những con lớn nhìn có vẻ lạ lùng trong chốc lát. Và rồi, với những tiếng rúc và tiếng kêu vang dội trong khoảng không gian của căn hầm tối, tất cả các con khủng long quay đầu và chạy về phía cuối con đường hầm đúc bê tông, khuất trong bóng tối ở xa.
HAMMOND
Hammond nặng nề buông mình ngồi xuống trên đám đất ướt của dốc đồi và cố lấy lại hơi thở. Lạy Chúa, nóng quá. Lão nghĩ. Nóng và ẩm ướt. Lão cảm thấy dường như mình đang thở qua một miếng bọt bể.
Lão nhìn xuống con suối, lúc này ở phía dưới, cách chỗ lão ngồi mười hai mét. Dường như đã hằng giờ trôi qua từ khi lão trỗi dậy khỏi làn nước suối và bắt đầu leo lên ngọn đồi. Mắt cá của lão bây giờ sưng vù và bầm tím. Lão không thể đè sức nặng của mình lên đấy được nữa. Lão bắt buộc phải nhảy lò cò lên đồi bằng chân kia, mà bây giờ đang đau nhức vì phải chịu đựng quá sức.
Và lão khát nước. Trước khi bỏ lại con suối phía sau lão đã uống nước suối, cho dẫu biết thế là không khôn ngoan. Bây giờ, lão cảm thấy choáng váng, và trời đất thỉnh thoảng quay cuồng quanh lão. Lão thấy khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Nhưng lão biết lão phải leo lên ngọn đồi, trở lại con đường phía trên ấy.
Có tiếng chít chít, và những hòn đất nhỏ lăn xuống đồi ngang qua lão. Có con gì đó đang tới. Rồi lão thấy một con thú màu lục đậm nhảy xuống đồi về phía lão - một con khác - và một con khác nữa.
Compys, lão nghĩ thầm với nỗi ớn lạnh. Những con thú ăn xác chết.
Các con compys trông không có vẻ nguy hiểm. Chúng lớn chỉ bằng con gà mái, chúng đi tới với chiếc đầu giật giật, như mấy con gà mái. Nhưng lão biết chúng là những con thú độc. Những vết cắn của chúng có chất độc tác dụng chậm, chúng dùng để giết các con thú què.
Các con thú què, lão nghĩ, cau mày.
Con đầu tiên của mấy con compys đứng trên sườn đồi, nhìn lão chăm chăm. Nó đứng cách lão chừng một mét rưỡi, ngoài tầm tay của lão, và chỉ nhìn lão. Mấy con khác đến ngay sau đó, và chúng đứng thành một hàng. Canh chừng. Chúng nhảy lên, nhảy xuống kêu chút chít, vẫy vẫy mấy bàn tay nhỏ có móng.
- Suỵt! Cút đi! - Lão ném một hòn đá.
Mấy con compys lùi lại, nhưng chỉ một, hai bước. Chúng không sợ. Chúng dường như biết lão không thể làm gì được chúng.
Nổi giận, Hammond, bẻ một cành cây gần đấy và dứ về phía chúng. Mấy con compys né tránh, nắm mấy chiếc lá, kêu chút chít vui vẻ. Dường như chúng cho rằng lão đang đùa với chúng.
Lão lại nghĩ về chất độc. Lão nhớ một trong mấy người chăm sóc thú đã bị một con compys trong chuồng cắn. Người này nói rằng chất độc giống như thuốc phiện - dịu dàng, êm đềm. Không đau.
Người bị cắn chỉ muốn ngủ.
Quỷ tha ma bắt với thứ đó, lão nghĩ bụng. Hammond nhặt một hòn đá, ngắm cẩn thận, và ném, trúng một con ngay ngực. Con thú nhỏ kêu lên sợ hãi khi nó bị té lui, lăn tròn trên chiếc đuôi. Những con kia lập tức dạt lui.
Thế mới được chứ.
Hammond quay đi, và lại bắt đầu leo lên đồi. Níu các cành cây bằng cả hai tay, lão nhảy lò cò bằng chân trái, cảm thấy đau nhức nơi vế. Lão đi chưa được mươi bước thì một con compys nhảy lên lưng lão. Lão quay tay thật mạnh, đánh con thú văng đi xa, nhưng mất thăng bằng tuột lui xuống đồi. Khi lão dừng lại được, một con compys thứ hai nhảy tới cắn vào tay lão. Lão nhìn vết cắn với nỗi kinh hoàng, thấy máu chảy qua mấy ngón tay. Lão quay người và bắt đầu khó nhọc leo trở lại lên đồi.
Một con compys khác nhảy lên vai lão, và lão cảm thấy đau khi con vật cắn vào cổ lão. Lão thét lên và hất con vật đi. Lão quay lại đối diện với mấy con thú, thở mạnh, chúng đều đứng quanh lão, nhảy nhót, nhìn lão. Từ dấu cắn trên cổ, lão cảm thấy máu âm ấm chảy qua vai, xuống xương sống.
Nằm ngửa trên sườn đồi, lão bắt đầu thấy thoải mái một cách kỳ lạ, trí óc bay bổng. Lão nhận thấy mình chẳng có điều gì sai trái cả. Không có một nhầm lẫn nào đã phạm phải. Malcolm hoàn toàn không đúng trong lối phân tích của lão ấy. Hammond nằm rất yên tĩnh, yên tĩnh như một đứa trẻ trong nôi, và lão cảm thấy êm đềm một cách kỳ diệu. Khi con compys kế đó nhảy đến cắn vào mắt cá lão, lão chỉ dùng sức của một nửa ý muốn để đá nó đi. Những con thú nhỏ mon men đến gần hơn. Chẳng mấy chốc, chúng kêu chút chít đầy xung quanh lão, như những con chim vui vẻ tìm được mồi. Lão cất đầu lên khi một con compys khác nhảy lên ngực lão, con vật nhẹ và dễ chịu một cách kỳ lạ. Hammond chỉ cảm thấy một tí đau nhẹ, rất nhẹ, khi con compys cúi đầu cắn vào cổ lão.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Đ
uổi theo mấy con khủng long, theo những đường cong và những con dốc lên xuống đúc bê tông, Grant thình lình ló ra khỏi một miệng hang và thấy mình đứng trước một bờ biển, nhìn ra Thái Bình Dương. Khắp xung quanh ông, những con velociraptor đang nhảy nhót và đá vào cát. Những con này sau con kia, lũ thú đi lui vào bóng những cây cọ dừa qua một đầm nước, và chúng đứng đấy, sắp hàng theo một cung cách kỳ dị, trông chừng ra ngoài biển. Chúng nhìn bất động về phía nam. Gennaro:
- Tôi không hiểu được.
Grant:
- Tôi cũng vậy, trừ cái điều rõ ràng là chúng không thích ánh nắng.
Lúc này trên bờ biển không nắng lắm, một làn sương nhẹ bay, và ngoài biển có sương mù. Nhưng tại sao chúng bất thình lình bỏ tổ ra đi. Cái gì đã mang cả quần thể này đến bờ biển.
Đằng sau bờ biển, sâu vào trong rừng, họ nghe tiếng u u của hàng rào điện. Eilie nói:
- Ít nhất, chúng ta biết được bằng cách nào mà chúng thoát ra khỏi các hàng rào điện.
Gennaro lật mặt đồng hồ nhìn vào la bàn, và quan sát cách đứng của lũ thú:
- Tây nam. Đông bắc. Y như hồi nãy.
Rồi họ nghe tiếng của một động cơ diezel tàu thảy. Qua làn sương mù, họ thấy một chiếc tàu xuất hiện. Một chiếc tàu chở hàng lớn, chầm chậm đi về phía bắc. Gennaro nói:
- Có phải vì thế mà chúng ra đây?
Grant gật đầu:
- Hẳn chúng có nghe chiếc tàu đến.
Khi chiếc tàu hàng đi qua tất cả các con vật đều nhìn con tàu, đứng yên lặng, thỉnh thoảng mới nghe vài tiếng chíp chíp. Grant thấy kinh ngạc bởi tập tính phối hợp này, cách chúng di chuyển và hành động như một tập thể. Nhưng có lẽ điều này chẳng quá huyền bí. Trong trí ông, ông ôn lại chuỗi sự kiện nối tiếp nhau bắt đầu từ lúc trong hang. Thoạt tiên, các con thú non xáo động. Rồi các con trưởng thành chú ý. Và cuối cùng cả bầy thú chạy ra bờ biển. Chuỗi nối tiếp dường như hàm ý rằng những con thú trẻ hơn, với việc nghe ngóng nhậy bén hơn, đã phát hiện ra chiếc tàu trước. Rồi những con trưởng thành đã dẫn cả bầy ra biển. Và như Grant thấy, lúc này mấy con lớn đang nhận lấy trách nhiệm. Có một sự tổ chức phân chia vị trí rõ ràng dọc theo bờ biển, và khi lũ thú ổn định lại, chúng không lộn xộn mất trật tự, tùy tiện như khi còn trong hang. Đúng hơn, rất có quy tắc, hầu như rất kỷ luật. Những con lớn đứng cách nhau chừng mười mét hay khoảng đó, mỗi con trưởng thành có một nhóm các con nhỏ vây quanh. Những con thanh niên có vị trí ở khoảng giữa, hơi quá trước mấy con trưởng thành một chút.
Nhưng Grant thấy những vằn phân biệt rõ dọc theo đầu một con cái, và nó đứng ngay điểm trung tâm của cả nhóm khi chúng sắp hàng dọc bờ biển. Cũng chính con cái đó đã đứng ở trung tâm ổ trứng trong hang. Ông đoán rằng, giống như các bầy khỉ, lũ raptor được tổ chức theo tôn ti trật tự mẫu hệ, và con cái có vằn đặc biệt này là con đầu đàn. Những con đực, ông nhận thấy sắp hàng theo vòng để bảo vệ cho cả bầy.
Nhưng không giống bầy khỉ, vốn tùy tiện và lỏng lẻo trong cách tổ chức, lũ khủng long ổn định theo một sự bố trí khắt khe - hầu như một tổ chức quân sự, dường như vậy. Rồi, còn sự kỳ dị của việc định hướng tây nam - đông bắc trong không gian. Việc này ngoài sức hiểu biết của Grant. Nhưng về một ý nghĩa khác, ông không lấy làm ngạc nhiên. Các nhà cổ sinh vật đã đào được những bộ xương quá cổ. Qua chúng chỉ nhận được rất ít thông tin. Xương có thể cho chúng ta biết bề ngoài của một con thú, chiều cao và sức nặng của nó. Xương có thể biết được những tập tính thô thiển trong suốt cuộc đời của nó. Chúng có thể cho ta biết đầu mối của một vài bệnh tật gây ảnh hưởng lên xương. Nhưng một bộ xương là một điều gì thiếu sót, thật thiếu sót, để từ đó suy diễn toàn bộ tập tính của một sinh vật. Vì xương là tất cả những gì mà các nhà cổ sinh vật có được, cũng như các nhà cổ sinh vật khác, Grant rất tinh thông trong khi làm việc với xương. Và vào một nơi nào đó trong suốt đoạn đường, ông đã bắt đầu quên đi những điều khả dĩ không thể chứng minh được - rằng khủng long có thể thật sùm những con thú khác hẳn, rằng chúng có thể có được những tập tính và cuộc sống quần thể được tổ chức theo những cách hoàn toàn bí mật cho lũ động vật có vú hậu duệ của chúng sau này. Như thế, vì khủng long cơ bản là loài chim…
- Ồ, lạy Chúa tôi. - Grant kêu lên.
Ông nhìn vào lũ raptor, sắp hàng dọc theo bờ biển theo một tổ chức qui củ, yên lặng nhìn chiếc tàu. Và đột nhiên hiểu mình đang nhìn điều gì.
- Mấy con thú đó - Gennaro nói, lắc đầu - rõ ràng chúng thất vọng vì không trốn thoát được nơi đây.
- Không. - Grant nói - Chúng không muốn trốn thoát chút nào.
- Chúng không muốn thoát?
- Không. Chúng muốn di trú.
ĐẾN GẦN BÓNG ĐÊM
- Di trú! - Ellie thốt lên - Thật kỳ dị.
- Đúng thế - Grant cười.
- Giáo sư giả sử là chúng di trú đi đâu? - Ellie hỏi.
- Tôi không biết.
Và rồi những chiếc trực thăng xuất hiện ló ra khỏi đám sương mù ngoài khơi. Động cơ rú rầm rầm. Dưới bụng các máy bay đầy các thứ bom đạn. Lũ raptor chạy tán loạn hoảng hốt trong khi một trong mấy chiếc máy bay bay vòng lui ra biển theo đường sóng đánh rồi bay vào đáp xuống trên bờ biển. Một cánh cửa mở ra, và mấy quân nhân mặc đồng phục màu ôliu chạy đến phía họ. Grant nghe một tràng âm thanh tiếng Tây Ban Nha và thấy Muldoon đã ở trên máy bay vời mấy đứa nhỏ. Một trong mấy người lính nói tiếng Anh:
- Xin mời, quý vị lên đây với chúng tôi. Xin mời, không còn thì giờ ở đây nữa.
Grant nhìn lại bãi biển nơi lũ raptor vừa ở đấy. Chúng đã đi mất hết. Tất cả lũ thú biến mất. Dường như chúng chưa hề tồn tại. Mấy người lính tới dứt khoát kéo ông đi, ông để mình bị kéo tới phía dưới hai cánh quạt đang quay và leo vào chiếc cửa lớn. Muldoon nghiêng người hét vào tai Grant:
- Họ muốn chúng ta rời khỏi đây ngay. Họ sẽ làm việc ngay bây giờ!
Mấy quân nhân đẩy Gennaro và Ellie vào chỗ ngồi và giúp họ buộc dây an toàn. Tim và Lex vẫy tay với ông và đột nhiên ông thấy chúng nhỏ bé chừng nào, và cũng kiệt sức đến chừng nào. Lex đang ngáp, và tựa đầu vào vai anh. Một sĩ quan tiến về phía Grant và hỏi:
- Thưa ngài, có phải ngài là người có trách nhiệm ở đây không?
- Không. Tôi không có trách nhiệm.
- Ai có trách nhiệm, thưa ngài?
- Tôi không biết.
Người sĩ quan đến bên Gennaro và hỏi cùng câu hỏi:
- Phải ngài là người có trách nhiệm đây không?
- Không.
Người sĩ quan nhìn Ellie, nhưng không nói gì với cô. Cửa vẫn để mở khi chiếc máy bay cất mình khỏi bờ biển, và Grant nhoài người để có thể nhìn lũ raptor một lần chót, nhưng chiếc trực thăng đã ở trên các ngọn cây cọ dừa, bay lên trên đảo về phía bắc.
- Những người kia thì sao?
Muldoon la to đáp lại:
- Họ đã để Harding và một số các người làm công đi. Hammond gặp một tai nạn. Tìm thấy ông ta trên ngọn đồi gần khu nhà nghỉ mát của ông ta. Chắc là bị té.
- Ông ta không can gì chứ?
- Chết rồi. Lũ compys tấn công ông ta.
- Còn Malcolm thì sao?
Muldoon lắc đầu.
Grant quá mệt không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. ông quay đi, và nhìn lui qua cánh cửa. Lúc này trời đang tối dần và trong ánh sáng nhạt nhòa, ông có thể thấy một cách khó khăn con T-rex nhỏ, với đội hàm đầy máu, chồm lên một con hadrosaur bên cạnh hồ vịnh, nhìn lên chiếc trực thăng, và rống lên khi máy bay bay ngang.
Một nơi nào đó phía sau họ nghe những tiếng nổ và từ phía trước họ thấy một chiếc trực thăng khác liệng tròn trong sương mù trên khu trung tâm nhà khách, và một chốc sau tòa nhà nổ bùng thành một khối cầu lửa màu vàng cam. Lex bắt đầu khóc, và Ellie đưa tay quàng quanh người cô bé, cố ngăn bé đứng nhìn.
Grant đang nhìn xuống mặt đất, và ông thoáng thấy mấy con hypsilophodont, nhảy lên một cách uyển chuyển như những con hươu cao cổ, trước khi một cú nổ khác nhoáng lửa lên dưới bụng chúng. Trực thăng của họ lấy độ cao và rồi bay về phía đông trên mặt biển.
Grant ngồi lui lại chỗ mình. Ông nghĩ đến mấy con khủng long đứng trên bờ biển, và ông tự hỏi không biết chúng sẽ di trú đến nơi nào nếu chúng có thể đi được, và ông nhận ra rằng ông sẽ chẳng bao giờ biết được, cùng một lúc, ông vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy an tâm.
Người sĩ quan tiến đến lần nữa, nghiêng người gần mặt ông:
- Có phải ngài chịu trách nhiệm không?
- Không.
- Vậy thưa ngài, ai là người chịu trách nhiệm?
- Không ai cả.
Chiếc trực thăng lấy tốc độ khi hướng về phía đất liền. Lúc này trời hơi lạnh, và mấy người lính đóng cửa máy bay lại. Khi họ đóng Grant cố nhìn thêm một lần nữa, và thấy hòn đảo nổi bật lên nền trời màu tím, phủ trong một làn sương che mờ. Những đám nổ trắng vang lên thật nhanh, tiếng nổ này sau tiếng nổ khác cho đến khi toàn bộ hòn đảo sáng ngời rồi mờ dần trong đêm đen.
-- http://viptruyen.pro --
N
gày ngày trôi qua. Chính quyền tỏ ra rất lịch sự, để họ ở trong một khách sạn ở San José. Họ được tự do đi lại, gọi điện thoại cho bất kỳ ai họ muốn gọi. Nhưng họ không được phép rời khỏi Costa Rica. Mỗi ngày, một người trẻ tuổi từ tòa đại sứ Mỹ đến thăm họ hỏi xem họ cần thứ gì, và cho biết là Washington đang làm đủ mọi điều có thể để họ sớm được ra đi. Nhưng sự việc rất rõ ràng là có nhiều người đã chết trên đất đai thuộc quyền sở hữu của Costa Rica. Sự việc rõ ràng là một tai họa về môi trường đã được thu gọn trong phạm vi hẹp.
Chính quyền Costa Rica cảm thấy họ đã bị đánh lạc hướng và bị lừa dối bởi John Hammond và những kế hoạch của ông ta về hòn đảo. Với những tình huống như thế, chính quyền không được phép buông thả những người sống sót một cách vội vã. Họ thậm chí không cho phép chôn cất Hammond hoặc Ian Malcolm. Họ chỉ việc chờ.
Mỗi ngày, dường như Grant được mời đến một văn phòng khác nhau của chính quyền, ở đấy ông được thẩm vấn bởi những nhân viên nhà nước rất thông minh, lịch sự. Họ bảo ông kể lại câu chuyện, kể đi rồi kể lại. Bằng cách nào mà Grant gặp Hammond. Grant biết gì về dự án. Làm thế nào mà Grant nhận được bản FAX từ New York. Tại sao Grant đến đảo. Những gì đã xảy ra ở đảo.
Cứ những chi tiết như thế, lần này rồi lần khác, ngày này qua ngày khác. Cùng một câu chuyện.
Trong một thời gian dài, Grant nghĩ ắt hẳn là họ đã cho là ông nói láo và có điều gì đó họ muốn ông nói cho họ biết, mặc dầu không thể tưởng tượng ra đấy là điều gì. Nhưng trong một đường lối kỳ dị nào đã họ dường như chờ đợi.
Cuối cùng, khi Grant ngồi gần một hồ bơi trong khách sạn, nhìn Tim và Lex tạt nước đùa nhau thì một người Mỹ mặc kaki bước đến gần:
- Chúng ta đã gặp nhau. Tên tôi là Marty Guitierrez. Tôi là một nhà nghiên cứu ở đây, làm việc tại trạm Carara.
- Ông là người đã tìm ra một mẫu loại gốc của procompsognathus.
- Đúng thế, vâng. - Guitierrez ngồi kế bên ông - Chắc là giáo sư mong muốn được về nhà?
- Vâng. Tôi chỉ còn một số rất ít ngày để đào tiếp trước khi mùa đông đến. Ở Montana, ông biết đấy, những ngày tuyết rơi đầu tiên thường vào tháng tám.
- Đấy là lý do tại sao công ty Hammond đã tài trợ cho những cuộc khai quật ở phía bắc? Bởi những chất liệu di truyền còn nguyên từ khủng long thường dễ có khả năng tồn tại ở các hóa thạch khai quật được ở các xứ lạnh?
- Tôi phỏng đoán thế, vâng.
Guitlerrez gật đầu:
- Ông ta là một người thông minh, ông Hammond ấy.
Grant không nói gì. Guitierrez dựa vào chiếc ghế cạnh hồ bơi. Cuối cùng, Guitierrez nói:
- Chính quyền ở đây sẽ không nói với giáo sư. Vì họ sợ, và có lẽ họ phật ý với giáo sư về những gì giáo sư đã làm. Nhưng một điều gì đó rất kỳ dị đang xảy ra ở các miền quê tại đây.
- Vụ cắn các trẻ sơ sinh?
- Không phải. Cảm ơn Chúa, việc đó đã dừng lại rồi. Nhưng một việc khác. Mùa xuân này, ở vùng Isma Loya, nằm về phía bắc, có một số thú lạ ăn mùa màng bằng một cách rất kỳ lạ. Hàng ngày, chúng di chuyển theo một đường thẳng, thẳng tắp như một dây cung, từ bờ biển đi vào các ngọn núi, vào rừng.
Grant ngồi thẳng dậy. Guitierrez nói tiếp:
- Như một cuộc di trú. Giáo sư nghĩ sao?
- Chúng ăn loại mùa màng gì?
- Ấy cũng kỳ dị. Chúng thường ăn đậu agama và đậu soya, thỉnh thoảng bắt gà con.
- Đấy là thực phẩm giàu chất lysine. - Grant nhận xét - Việc gì xảy ra cho mấy con thú này sau đó?
- Phỏng đoán là chúng vào rừng. Tuy thế, chưa có trường hợp nào tìm thấy chúng. Dĩ nhiên, tìm cho thấy được chúng trong rừng rậm là một việc khá khó khăn. Một cuộc tìm kiếm có thể mất hàng năm trong dãy núi Isma Loya mà không tìm thấy được dấu hiệu gì của chúng.
- Và chúng tôi đang bị giữ lại đây bởi vì…
Guitierrez nhún vai:
- Chính quyền thấy lo lắng. Có lẽ còn nhiều con thú nữa. Họ cảm thấy phải thận trọng.
- Ông có nghĩ là có thêm nhiều thú lạ nữa không? - Grant hỏi.
- Tôi không thể nói được. Ý kiến của giáo sư?
- Có lẽ còn nhiều đấy.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Guitierrez đẩy ghế đứng dậy. Ông vẫy Lex và Tim, đang chơi đùa dưới nước.
- Có lẽ họ sẽ đưa mấy đứa trẻ về nhà. Không có lý do gì mà không làm thế. - Guitierrez mang kính mát lên - Hãy vui với những ngày lưu lại đây với chúng tôi, tiến sĩ Grant. Đây là một xứ sở đẹp đẽ đáng yêu.
- Anh đang bảo là chúng tôi sẽ không được phép đi đâu?
- Không một ai trong chúng ta đi đâu cả, tiến sĩ Grant. - Guitierrez mỉm cười. Và rồi ông ta quay mình đi trở lại lối vào khách sạn.
HẾT

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t