Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Ngụy Sở chưa nói gì, Trần Húc ở bên cạnh đã đá Tào Ngu Đông một cái: “Miệng chó không phun được ngà voi, mi rủa ông đây thất nghiệp đấy à? Tớ thấy thế này là thất tình rồi, nhất định là sếp tỏ tình với Tô Nhạc, kết quả là bị từ chối, đúng không?”

Trầm Lục Trung gật đầu như hiểu ra, nhớ tới dáng vẻ của Tô Nhạc: “Người con gái cá tính như cô Tô không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải cậu dùng sai phương pháp rồi chứ?”

“Hừ, Tô Nhạc kêu đại ca đi hướng Đông, đại ca tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, làm sao dám dùng tiền dụ dỗ.” Trần Húc cầm chai bia uống một ngụm, chép miệng nói: “Cậu không nhìn thấy dáng vẻ đại ca trước mặt Tô Nhạc, đúng là… không có tiền đồ.”

“Không có tiền đồ cũng tốt hơn mấy gã độc thân các người, bà xã của tôi thì tôi thương, vì sao lại phải làm trái ý cô ấy.” Ngụy Sở cẩn thận để điện thoại vào trong túi áo, sau đó mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người kia một cách miệt thị: “Đừng có dùng cái miệng quạ đen ấy để nói chuyện của tôi.”

“Cậu thì không độc thân chắc…” Tào Ngu Đồng tăng âm lượng: “Cậu theo đuổi được Tô Nhạc rồi?”

Ngụy Sở cười uống một ngụm bia: “Ừ, có thể coi như vậy.” Tuy nói là thử việc, nhưng một khi anh đã cắn vào thì nhất định sẽ không nhả ra, biến quá trình thử việc trở thành chính thức, con đường cách mạng tuy gian nan, nhưng thành quả thắng lợi lại ngọt ngào.

“Vậy cậu còn làm bộ cái rắm ấy!” Mấy người khác khinh thường liếc nhìn Ngụy Sở, sau đó nghĩ tới ngày Tô Nhạc và Ngụy Sở kết hôn, không biết địa vị thành viên trong gia đình sẽ như thế nào.

“Cậu phải thông cảm cho tâm trạng một người đi mấy tháng trên sa mạc, đột nhiên uống được một giọt nước.” Trần Húc vỗ vai Tào Ngu Đông, đại ca cũng đã rất vất vả rồi.

Ngụy đại thần, nhân vật phong vân một thời, cuối cùng cũng bước một bước nằm xuống nấm mồ tình ái, thật sự khiến anh em phải cảm khái, chị em phụ nữ phải bóp cổ tay thở dài.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Nhạc xuống lầu, Ngụy Sở đã hớn hở lái xe đến chờ dưới lầu, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi đang cuồng nhiệt trong tình yêu.

Không hiểu sao, những tâm trạng phức tạp trong lòng Tô Nhạc bỗng hóa thành nụ cười, cô nhận lấy bữa sáng trong tay Ngụy Sở, để Ngụy Sở giúp cô thắt dây an toàn, sau đó vui vẻ ăn sáng, còn Ngụy Sở chậm rãi lái xe. Bốn phía đều là những người đang vội vàng đi làm, chen lên phương tiện công cộng, đi xe máy, đi xe đạp, ai ai cũng vội vã.

Tô Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, gương mặt tuấn tú, khóe môi còn ẩn hiện nụ cười, trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, cô bỗng nhiên nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Khi Tô Nhạc ăn sáng xong cũng đã gần tới công ty của cô, Tô Nhạc lấy ra một tờ chi phiếu, trên đó có ghi con số mười vạn tệ.

Ngụy Sở biết tính cách Tô Nhạc, cũng không từ chối, đương nhiên lại càng không hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm mà Tô Nhạc đã có nhiều tiền như vậy. Anh tôn trọng Tô Nhạc, cũng giống như Tô Nhạc tôn trọng anh trong quá trình hợp tác của Bách Sinh và Kim Sở.

“Tới rồi.” Ngụy Sở dừng xe lại, cởi dây an toàn cho Tô Nhạc, đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô: “Lát nữa em cứ trực tiếp tới tìm người của phòng kế hoạch, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn nhé.”

Tô Nhạc xuống xe, sờ sờ đôi môi ấm áp của mình, vừa rồi Ngụy Sở chạm vào rất nhẹ, giống như lông chim lướt qua, nhưng không khỏi khiến trái tim cô có chút xúc động.

Quả nhiên là mỹ nam kế hại chết người!
~ Hết chương 34 ~

Chương 35: Tiến hành theo chất lượng
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Trái tim con người là thứ dễ thay đổi, không phải người ta nói “ánh trăng đại biểu lòng tôi” sao, ánh trăng chẳng phải cũng là thứ hay biến hóa đấy sao?

Mấy ngày gần đây, công nhân viên chức của Kim Sở như chìm đắm trong làn gió xuân tươi mát, giám đốc các phòng ban cũng nghi ngờ có phải sếp lớn nhà mình đã ký được một hạng mục hợp tác siêu lớn hay không, đã vài ngày chưa phê bình ai, ngay cả số liệu viết sai cũng chỉ bị sếp nói hai câu rồi thôi, những ngày tốt đẹp như vậy khiến họ thấp thỏm bất an, thậm chí còn có người nghi ngờ sếp lớn bị trúng tà.

Chỉ có Trần Húc là vẫn giữ vẻ mặt bình thường xử lý công việc, ông sếp như thép khối đá tảng nhà mình đã mềm thành nước trong tay Tô Nhạc rồi, tâm trạng tốt cũng đúng thôi. Chỉ là, hạng mục hợp tác giữa Bách Sinh và Kim Sở đã sắp hoàn thành, không biết khi Tô Nhạc đã trở về Bách Sinh, thái độ của sếp có còn như gió xuân ấm áp nữa hay không?

Một số nhân viên của Kim Sở đều đoán quan hệ của Tô Nhạc và sếp lớn nhà mình không bình thường, làm cùng nhau một thời gian, bọn họ bắt đầu cảm thấy sếp nhà mình thật tinh mắt, cô Tô này rất biết cách cư xử, hơn nữa, trong công việc không bao giờ dựa vào quan hệ với sếp, nếu sai nhất định sẽ sửa, nếu cảm thấy ý kiến của đối phương có lý nhất định sẽ dùng. Tô Nhạc cũng không giống như loại phụ nữ thích dựa vào đại gia, thích mặc quần áo đẹp, mà là hoàn cảnh nào thì ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó, phong cách làm việc này khiến cho những cô gái vốn không thích cô cũng phải nể phục vài phần.

Một cô gái khiến một chàng trai thích không khó, khó nhất chính là khiến những cô gái cùng độ tuổi cũng thích mình. Tính cách và phong cách xử sự của Tô Nhạc đã khiến những nhân viên của Kim Sở nhận định cô là người thích hợp nhất với chức vị nữ chủ nhân của Kim Sở.

“Quả nhiên là sửa theo ý kiến của chị Lưu sẽ tốt hơn nhiều.” Tô Nhạc vui vẻ nhìn phương án mới, không chút che dấu thái độ chăm chỉ học tập những người đi trước, không có vẻ không hiểu còn giả vờ như đã hiểu, khiến bọn họ vô cùng thoải mái.

“Tiểu Tô Tô, sếp tới đón người kìa, đi mau đi, bọn tớ đang chuẩn bị ăn đồ ăn vặt, sếp ở đây, bọn tớ ngại lắm ấy.” Một nữ nhân viên cười cười trêu chọc Tô Nhạc, còn dùng ngón tay chỉ ra cửa.

Tô Nhạc nhìn ra ngoài cửa, Ngụy Sở đã đứng đó, nhưng không đi vào, hiển nhiên là không muốn quấy rầy công việc của nhân viên trong phòng. Tô Nhạc ra dấu bảo Ngụy Sở chờ một lát, sau đó tiếp tục vùi đầu bàn với mấy người khác về một số ý kiến của mình, lại sửa thêm vài chi tiết rồi mới đi ra ngoài.

Chờ hai người đi rồi, chị Lưu mới nói vẻ tiếc nuối: “Tô Nhạc này là một nhân tài, đáng tiếc lại không phải người của Kim Sở chúng ta.” Tuổi còn trẻ mà có năng lực làm việc như vậy đã là không tầm thường rồi.

“Sớm muộn gì cũng sẽ là thôi.” Nhân viên nữ vừa trêu chọc Tô Nhạc cười ha ha, lấy một hộp sữa trong ngăn kéo ra uống một ngụm: “Sau này cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta, vậy chẳng phải sẽ là người của Kim Sở hay sao?”

Những người khác cũng bật cười, chị Lưu nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, chị thật sự thích Tô Nhạc, nhưng đàn ông có tiền, hiện giờ tốt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ tốt, nếu sếp phụ lòng Tô Nhạc, một cô gái phóng khoáng như vậy không biết sẽ biến thành người thế nào.

Sau khi ăn cơm cùng Ngụy Sở, Tô Nhạc trở về nhà trọ của mình, sau đó lại nhận được điện thoại của bạn tốt Trần Nguyệt, hẹn cô cuối tuần cùng đi dạo phố.

“Được.” Tô Nhạc kẹp điện thoại vào vai, hai tay đánh chữ: “Tớ tới nhà cậu à?”


“Được, không có vấn đề gì, tớ ngắt máy đây, còn phải đuổi kịp bản thảo nữa.” Những ngày vừa đi làm vừa viết bản thảo thật sự không quá thoải mái, cô phải dùng một nửa thời gian nghỉ ngơi để viết tiểu thuyết, đôi khi bận rộn đến nửa đêm, uống cà phê đắng ngắt cũng phải viết được hai nghìn chữ. Trong mắt những người khác, người viết tiểu thuyết chỉ ngồi trong căn phòng tối tăm, một mình viết bản thảo, gõ chữ. Thực ra, rất nhiều tác giả có công việc, tiền lương mấy vạn, thậm chí hơn mười vạn cũng có, tiền lương hai nghìn cũng có, bọn họ chỉ vì yêu thích nên mới yên lặng ngồi ở nhà viết tiểu thuyết trong khi người khác ra ngoài chơi vui vẻ. Nhưng cũng may phần lớn độc giả đều là những người đáng yêu, thỉnh thoảng có một hai người chê bai, Tô Nhạc cũng không quá để ý, dù sao những thứ Tô Nhạc viết không phải những quyển tiểu thuyết ngập trong màu hồng, có người thích có người ghét cũng là chuyện bình thường.

Đăng một chương mới xong, Tô Nhạc cầm lên một quả táo đã rửa sạch, vừa gặm vừa nhàn nhã đi dạo diễn đàn, sau đó… chờ tin nhắn của Ngụy Sở.

Phần lớn là những lời vô bổ, nhưng mỗi tối, Ngụy Sở lại không biết mệt với hành vi ngốc nghếch này, Tô Nhạc cảm thấy cô đang quen với một Ngụy Sở hoàn toàn mới, người này trong mắt cô chính là một người đàn ông bình thường, những thứ thần bí hay tỏa sáng đều không còn, khiến cho tình cảm của cô đối với Ngụy Sở tăng lên không ít.

“Em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé.” Tô Nhạc tắm rửa xong, thay quần áo, chúc Ngụy Sở ngủ ngon rồi mới đi ngủ.

Ngụy Sở ngồi ở đầu giường, nhìn tin nhắn trên điện thoại, gương mặt lộ ra một nụ cười. Trên đầu gối anh đặt một chiếc máy tích, trong đó có một câu nói: “Tiến hành theo chất lượng, để người bạn thích dần dần quen với sự tồn tại của bạn.”

Anh sờ sờ cằm, trang web này hình như cần người đầu tư, ý đồ hợp tác này có thể suy nghĩ!

Thứ sáu, Ngụy Sở lái xe đưa Tô Nhạc tới dưới nhà Trần Nguyệt, nói một đống lời chú ý an toàn, còn nói nếu mua quá nhiều thì gọi anh tới cầm giúp rồi mới không cam lòng lái xe đi.

“Nhạc Nhạc bé nhỏ, chủ nhân cái xe đắt tiền vừa mới đưa cậu tới là ai vậy?” Đúng lúc Trần Nguyệt xuống lầu, kịp nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa mới rời đi, nhất thời hứng thú nhìn Tô Nhạc.

“À, bạn trai thử việc của tớ.” Tô Nhạc không che giấu, việc này cũng không cần giấu giếm với bạn tốt: “Cậu tìm chút thời gian, tớ bảo anh ấy mời cơm.”

“Sao, hào phóng như vậy cơ à, là ai vậy?” Trần Nguyệt vừa nghe đã thấy hứng thú, Tô Nhạc đã tìm được bạn trai mới, tuy có thêm hai chữ thử việc, cô cũng tự động bỏ quên.

“Cậu cũng quen.” Tô Nhạc cười, đi cùng Trần Nguyệt tới bãi đỗ xe, khi Trần Nguyệt đang mở cửa xe mới mở miệng nói: “Anh ấy là đàn anh trên chúng ta hai khóa, Ngụy Sở.”

“Cái gì!” Trần Nguyệt sập cửa xe rầm một cái, kinh ngạc nhìn Tô Nhạc: “Cậu thật sự túm được Ngụy đại thần đấy à.”

“Sai, là cuối cùng anh ấy cũng làm tớ cảm động, chú ý cách dùng từ của cậu, Trần thái hậu.” Tô Nhạc giúp Trần Nguyệt mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế phụ: “Được rồi, đừng đờ người ra nữa, còn muốn đi dạo phố nữa không.”

“Tô Nhạc, con nhỏ trời đánh này, ra đường phải cẩn thận một chút, đừng để người ta hất nước sôi.” Trần Nguyệt ngồi vào ghế lái, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hất nước sôi còn hơn tạt a-xít, tớ rất thỏa mãn.” Tô Nhạc nhe răng cười, đối với người đàn ông như Ngụy Sở, cô cũng có chút rung động, tuy chưa đến mức yêu nhưng chậm rãi ở cạnh nhau, cô thật sự rất chờ đợi.

Trần Nguyệt thấy ánh mắt Tô Nhạc lấp lánh, trong lòng thoáng thả lỏng, dường như Tô Nhạc có cảm tình với Ngụy Sở, nếu Ngụy Sở có thể cho Tô Nhạc hạnh phúc thì không còn gì tốt hơn nữa. Chỉ cần có thể khiến Tô Nhạc hạnh phúc, người đàn ông kia có tiền hay không có tiền, đẹp trai hay không đẹp trai cũng chẳng có quan hệ gì. Cô cũng chỉ hy vọng bạn tốt sống vui vẻ mà thôi.

Hai người đi dạo phố một lúc lâu, từ cửa hàng quần áo tới cửa hàng giày, sau đó lại tới cửa hàng trang sức, rồi lại tới cửa hàng mỹ phẩm, Trần Nguyệt mua được túi to túi nhỏ, Tô Nhạc bị Trần Nguyệt ảnh hưởng, cũng mua không ít. Lúc này, hai người đang ngồi ở đại sảnh uống trà, nửa sống nửa chết.

“Tô Nhạc, sách mới của cậu đã ra chưa?” Trần Nguyệt uống một ngụm trà: “Tớ thấy có mấy tờ báo quảng cáo về sách mới của cậu.”

“Có lẽ là rồi.” Tô Nhạc gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước biên tập từng nói về số lượng tiêu thụ sách của cô, cô chậm rãi cầm tách trà lên nói: “Những chuyện này đều là của nhà xuất bản, tớ cũng không để ý lắm.”

“Không phải tiểu thuyết của cậu sắp chuyển thành kịch bản phim sao?” Trần Nguyệt không hiểu rõ về chuyện xuất bản này, thấy Tô Nhạc không có ý kiến gì, cũng không hỏi nhiều, uống một ngụm trà rồi nói: “Trang Vệ còn tìm cậu không?”

Tô Nhạc thở dài: “Anh ta chỉ cảm thấy mất mát một chút thôi, người đàn ông này còn chưa lớn.”

Trần Nguyệt vô cùng tán thành: “Chính xác, tên phú nhị đại này bị nhà hắn làm hư rồi, nghĩ mọi việc đều theo ý thích của hắn, tất cả mọi thứ trên thế giới đều là của hắn.”

Tô Nhạc cúi đầu không nói gì, thời gian cô ở bên Trang Vệ không ngắn, Trang Vệ cũng đối với cô rất tốt, không biết đã thay đổi từ khi nào. Trái tim con người là thứ dễ thay đổi, không phải người ta nói “ánh trăng đại biểu lòng tôi” sao, ánh trăng chẳng phải cũng là thứ hay biến hóa đấy sao?

“Còn đang nghĩ đến cái tên vô liêm sỉ kia à?” Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc tỏ vẻ như vậy, hơi giận: “Cũng chỉ là một tên phú nhị đại mà thôi, sao có thể so được với Ngụy đại thần trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, phong thái bức người, nhã nhặn, biết lùi biết tiến.”

Tô Nhạc khinh thường liếc mắt một cái: “Ngụy đại thần trong cảm nhận của cậu đã tan biến trong lòng tớ rồi.”

“Đàn ông chỉ gỡ bỏ cái mặt nạ tinh anh trước mặt người mình thích thôi, cậu đừng quá đáng.” Trần Nguyệt lườm Tô Nhạc, xoay người lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng cổ, phía trên là một hình tượng phật bằng ngọc nho nhỏ, tuy không lớn nhưng chất liệu vô cùng tốt.

“Đây là khai quang ngọc phật tớ mua cho cậu, cầm lấy, miễn cho sau này lây một đống vận rủi lên người tớ.” Trần Nguyệt nhớ đến chuyện Tô Nhạc bị người khác sao chép đồ án, lại bị người ta đào góc tường, lập tức nhận định Tô Nhạc bị xui xẻo.

Biết Trần Nguyệt mạnh miệng nhưng mềm lòng, Tô Nhạc nhận lấy đeo lên cổ, cười nói cảm ơn, trong khi quay đầu lại thấy Trang Vệ và một cô gái trẻ đi vào, phía trước bọn họ còn có hai đôi nam nữ trung niên, hai người trong đó Tô Nhạc có biết, chính là bố mẹ Trang Vệ.

Trần Nguyệt cũng nhìn thấy cảnh này, quán trà này trang trí đẹp nhưng rất đắt, không nhiều khách, vì vậy Trần nguyệt dễ dàng nhận ra Trang Vệ. Nhìn thế này, có vẻ như đi xem mặt?

Trần Nguyệt nhìn về phía Tô Nhạc, vẻ mặt Tô Nhạc vẫn như bình thường, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở hết một hơi đã thấy Trang Vệ đi về phía này, còn bố mẹ Trang Vệ cũng đang nhìn lại đây.
~ Hết chương 35 ~

Chương 36: Thủ đoạn mềm dẻo
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Bạn gái của mình đương nhiên còn phải thương yêu gấp bội, mình đặt cô ấy trong tim, làm cô ấy đau lòng chẳng khác nào làm chính tim mình đau

Tô Nhạc cảm thấy ánh mắt bố mẹ Trang Vệ nhìn mình có chút phức tạp. Ngày đó, cô đã từng gặp hai người, tính cách của bọn họ rất nghiêm túc, cũng là người vô cùng lễ nghĩa. Ông Trang trước kia chỉ là một thợ mộc, sau đó ông mở một xưởng sản xuất tư nhân, tiếp đó càng làm càng lớn, cho tới khi có quy mô như hiện nay, xưởng sản xuất trước kia cũng biến thành một công ty chuyên chế tạo những loại dụng cụ sinh hoạt.

Nhìn thấy Tô Nhạc, hai người có chút mất tự nhiên, họ biết tính cách con trai mình, ngày đó bọn họ rất hài lòng về Tô Nhạc, cũng tin tưởng Tô Nhạc sẽ làm tốt vai trò bà chủ gia đình. Chỉ không ngờ con trai nhà mình lại làm chuyện chân đạp hai thuyền, khiến cho lớp già bọn họ thật mất mặt. Mà hoàn cảnh xem mặt hiện giờ lại để cho Tô Nhạc nhìn thấy, bọn họ càng nghĩ càng khó xử.

“Chào cô chú.” Tô Nhạc thấy khoảng cách giữa cô và bọn họ rất gần, đành phải đứng dậy bắt chuyện với hai người, mặc dù trong lòng cô ghét bỏ Trang Vệ nhưng là một vãn bối, cô vẫn tôn trọng bọn họ.

“Tiểu Nhạc à.” Bà Trang xấu hổ cười cười: “Cháu cũng tới đây uống trà sao?”

“Vâng ạ, cuối tuần nên cháu cùng bạn tới đây uống trà, mua sắm một số thứ.” Tô Nhạc cười với bà Trang, lại nhìn cô gái bên cạnh, vẻ ngoài rất thanh tú, vì vậy nhận tiện nói: “Hiện giờ cô chú có việc phải không ạ, vậy cháu không quấy rầy hai người nữa, lát nữa cháu và bạn cũng phải đi.”

“Đúng là có chút việc.” Bà Trang ngần ngại cười, nói thêm một câu: “Sau này nếu có thời gian thì tới nhà cô chơi nhé.” Nói xong, bà lập tức ý thức được lời nói của mình không ổn, nhưng đã nói ra nên cũng không tiện rút lời.

“Chỉ cần cô chú không chê, sau này có thời gian, cháu nhất định sẽ tới quấy rầy hai người.” Tô Nhạc nghĩ không cần phải làm hai người này khó xử, vì vậy cười cười cho qua chuyện.

Thấy Tô Nhạc như vậy, hai người càng áy náy, Tô Nhạc đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, phối hợp với một bộ âu phục thời trang, ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tốt hơn nhiều so với cô gái không biết gia đình dạy dỗ như thế nào kia, cũng không hiểu con trai mình đầu óc choáng váng thế nào lại làm ra loại chuyện như thế.

Bà Trang cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiểu được phụ nữ sẽ tổn thương thế nào nếu gặp phải loại chuyện này, hiện giờ Tô Nhạc bằng lòng cười gọi bà một tiếng cô cũng là may mắn lắm rồi.

“Tô Nhạc.” Trang Vệ thật sự không ngờ sẽ gặp phải Tô Nhạc ở đây, thấy cô vẫn lễ phép khách sáo với bố mẹ mình, không khỏi giật mình mở miệng nói: “Hai ngày trước anh có gọi điện cho em, vì sao lại không gọi được, em không sao chứ?”

Tô Nhạc miễn cưỡng cong khóe miệng thành một nụ cười: “Cảm ơn cậu Trang quan tâm, tôi chỉ thay số điện thoại thôi.”

Trang Vệ nghe vậy, sắc mặt thật khó coi, người ta đổi số lại không nói cho mình, thế này nghĩa là thế nào? Anh nhìn bên cạnh Tô Nhạc để không ít đồ đạc, những thứ này đều không phải những thứ rẻ tiền, anh không hiểu, nhớ lại quần áo và giầy dép Tô Nhạc từng mua, tuy không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng cũng là những thứ không tệ, anh lại chưa từng hỏi tiền của Tô Nhạc ở đâu ra. Anh nhớ khi còn học đại học, Tô Nhạc mời anh tới một nhà hàng rất đắt tiền, là đồ ăn Pháp mà anh thích, lý do lúc ấy là thế nào, hình như Tô Nhạc nói làm ăn lời được hơn hai vạn tệ, nhưng anh cũng quên không hỏi Tô Nhạc hai vạn đó từ đâu mà ra.

Có lẽ, trước nay Tô Nhạc đều sống rất tốt, chỉ có anh là chưa từng thật sự quan tâm tới cô, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trang phục này không hợp, đồ trang sức kia không nên đeo khi anh đưa cô tới những buổi gặp mặt quan trọng. Anh biết Tô Nhạc là một người con gái mạnh mẽ, vì vậy nhắc nhở mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Tô Nhạc, cuối cùng lại thành chểnh mảng.

“Ông bà Trang, ông bà Dương, hôm nay thật khéo.” Sau khi biết Tô Nhạc đang uống trà ở đâu, lại nghe Tô Nhạc nói đã mua rất nhiều thứ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ngụy Sở vẫn quyết định tới đón Tô Nhạc, không ngờ vừa bước vào đây đã nhìn thấy người nhà họ Trang và họ Dương, nhìn thế này có vẻ như Trang Vệ định xem mặt con gái nhà họ Dương?

“Tổng giám đốc Ngụy.” Ông Trang nhìn thấy Ngụy Sở, nét mặt lộ ra vài phần kính nể, tuy tuổi ông hơn Ngụy Sở rất nhiều, nhưng hiện giờ việc làm ăn của nhà họ Trang quả thật không thể so với công ty của Ngụy Sở: “Thật không ngờ tổng giám đốc Ngụy cũng tới uống trà, chi bằng ngồi cùng chúng tôi đi.”

Người nhà họ Dương nghe vậy cũng phụ họa theo, trên thương trường có nhiều quan hệ vẫn tốt hơn.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
“Không cần, tôi chỉ tới đón bạn gái thôi.” Ngụy Sở cười ôn hòa: “Con gái mà, nhìn thấy thứ gì đẹp đều muốn mua, tuy không có thời gian đi cùng cô ấy nhưng tới đón cô ấy, giúp cô ấy xách đồ, làm lái xe thì không có vấn đề gì.”

“À.” Ông Trang cười nói: “Không biết con gái nhà ai mà được tổng giám đốc săn sóc như vậy, mấy người già cả chúng tôi cũng muốn gặp một lần.”

“Ông Trang thật biết nói đùa, ông Dương có thể không biết bạn gái tôi, nhưng ông nhất định là biết.” Nói xong, anh đi tới bên cạnh Tô Nhạc, cầm lấy tay cô: “Tôi cũng không ngờ ông Trang lại biết Nhạc Nhạc, đây đúng là duyên phận.”

Khi nghe tới hai chữ “Nhạc Nhạc”, Tô Nhạc rùng mình một cái, nhưng tay lại bị người ta nắm càng chặt, cô yên lặng nhìn bức vẽ hoa mẫu đơn trên tường.

Hai người lớn nhà họ Trang nhìn Ngụy Sở một lát, lại nhìn con trai nhà mình một lát, trong lòng hiểu rõ con trai nhà mình không còn đất diễn nữa, làm cha mẹ tuy đều thiên vị con cái mình, nhưng thật sự không thể so con trai với người đang đứng trước mặt này được.

“Nhạc Nhạc, em cũng đừng đứng nữa.” Ngụy Sở cười để Tô Nhạc ngồi xuống xong mới vừa cười vừa nói với mấy người kia: “Phải chăng ông bà Dương và ông bà Trang có chuyện cần nói, có phải chúng tôi đã quấy rầy mọi người không?”

“Không có, không có.” Ông Dương nghe vậy vội vàng cười khen ngợi Tô Nhạc: “Bạn gái tổng giám đốc Ngụy thật đẹp, thảo nào tổng giám đốc lại dịu dàng chăm sóc như thế.”

“Bạn gái của mình đương nhiên còn phải thương yêu gấp bội, mình đặt cô ấy trong tim, làm cô ấy đau lòng chẳng khác nào làm chính tim mình đau.” Ngụy Sở cười nói.

Tô Nhạc nghe xong câu này, trong lòng thoáng rung động, những lời này có thể mượn để viết vào tiểu thuyết. Câu nói này thật sự rất tình cảm, ngay cả trái tim cô cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn hai nhịp. Quả nhiên lời ngon ngọt có lực sát thương, mà lời ngon ngọt của đàn ông tốt còn có lực sát thương hơn gấp bội.

Trần Nguyệt ở bên cạnh nhìn sắc mặt Trang Vệ càng lúc càng thảm hại, cô đặt tách trà trong tay xuống, trong lòng cảm khái nghĩ, rõ ràng là anh Ngụy chẳng nói chuyện gì quá đáng, vì sao cô lại cảm thấy lời này của anh Ngụy có sức công phá vô cùng mạnh mẽ đối với loại đàn ông cặn bã như Trang Vệ nhỉ?

Quả nhiên dùng thủ đoạn mềm dẻo, giết người không thấy máu mới là biện pháp hay.

Ngụy Sở cũng không muốn để Tô Nhạc tiếp tục ở lại đây, anh nhìn về phía Trần Nguyệt: “Đàn em, còn muốn uống trà nữa không, anh gọi người mang thêm một ấm trà mới đến.”

“Không cần, không cần, em uống xong rồi.” Trần Nguyệt thu cánh tay vừa định cầm lấy cốc trà về, cười gượng nói: “Uống quá nhiều trà không tốt cho làn da, không tốt.” Quả nhiên dưới loại câu hỏi “dịu dàng” này của anh Ngụy, cô cũng không có bất kể sức phòng ngự nào.

Tay phải cầm mấy túi, tay trái cầm mấy túi, thậm chí Ngụy Sở còn theo nguyên tắc bạn của bạn gái cũng phải chăm sóc cẩn thận, cầm lấy hơn một nửa số đồ đạc Trần Nguyệt đã mua, trong khi Trần Nguyệt còn đang bất ngờ, Ngụy Sở đã lên tiếng chào nhà họ Trang và nhà họ Dương, dù cầm theo túi lớn túi nhỏ vẫn không ảnh hưởng tới phong thái tinh anh.

“Người đàn ông tốt nhất trên đời nha.” Trần Nguyệt nhìn bóng lưng Ngụy Sở, cảm thán trong lòng, người như Ngụy Sở lại bằng lòng làm cu li cho Tô Nhạc, thậm chí cả đồ của cô cũng đồng ý cầm giúp, không mảy may cảm thấy loại đàn ông tuấn tú nhiều tiền như mình khác với những người đàn ông bình thường khác. Không tỏ vẻ khoe khoang của kẻ có tiền trước mặt bạn bè của bạn gái, cũng không ra vẻ kênh kiệu của đại thần, một người đàn ông như vậy lại bằng lòng làm những chuyện này cho Tô Nhạc, nếu nói tình cảm của anh đối với Tô Nhạc không sâu đậm, đánh chết cô cũng không tin.

Cô lại nghiêng đầu nhìn Tô Nhạc, không biết làm việc nhà, không thích nấu cơm, ghét phải rửa bát, có khuynh hướng theo chủ nghĩa nữ quyền, diện mạo tuy đẹp nhưng cũng chẳng phải mỹ nữ tuyệt thế. Cô không khỏi lắc đầu, đại thần cũng có khuyết điểm, ví dụ như ánh mắt nhìn người, quá kém cỏi!

Tô Nhạc cầm theo một chiếc túi xách nhỏ, theo Ngụy Sở ra khỏi quán trà, híp mắt cười nhìn Trần Nguyệt kinh hoàng nhận lấy mấy thứ từ tay Ngụy Sở, ngơ ngác đứng bên cạnh cửa xe của mình cười gượng: “Anh Ngụy, cảm ơn, rất cảm ơn ạ.”

“Không có gì, em là bạn Tô Nhạc thì cũng là bạn anh, rất cảm ơn em ngày thường đã chăm sóc Tô Nhạc.” Thái độ của Ngụy Sở đối với Trần Nguyệt rất ôn hòa, khiến cho Trần Nguyệt được quan tâm quá mà cảm thấy hoảng hốt.

Thực ra cô không biết Ngụy Sở chỉ đang cảm ơn sự chăm sóc và giữ gìn của cô đối với Tô Nhạc mà thôi. Một tình bạn chân thành không đổi, Tô Nhạc có người bạn như vậy chăm sóc, anh thật lòng muốn cảm ơn.

“Đại thần này, à không phải, anh Ngụy này, anh nghìn vạn lần đừng nói vậy, Tô Nhạc là bạn em, em giúp đỡ con bé là đương nhiên, ngày đó, khi em gặp phải chuyện phiền phức, Tô Nhạc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thật lòng giúp đỡ em, khi đó em không cần nói cảm ơn với Tô Nhạc, hiện giờ Tô Nhạc cũng không cần nói cảm ơn với em.” Thái độ của Trần Nguyệt vô cùng nghiêm túc, nhìn Tô Nhạc đứng cách đó mười bước: “Trước đây em vẫn lo lắng Trang Vệ không thể hiểu rõ Tô Nhạc, kết quả cuối cùng là hai người chia tay. Em không cần anh nói cảm ơn em, chỉ hy vọng anh có thể đối xử tốt với con bé, đừng nhìn bình thường con bé có vẻ vô tâm, chỉ là bề ngoài kiên cường, bên trong yếu đuối mà thôi. Anh cũng đừng giống một số gã đàn ông vô liêm sỉ khác, cho rằng một cô gái kiên cường sẽ không bị tổn thương, còn nhìn một cô nàng mảnh mai yếu đuối chỉ thích khóc lóc sẽ đau lòng, nếu anh như vậy, cho dù anh từng là thần tượng của em, em cũng sẽ đánh cho đến khi anh tỉnh lại!”

Ngụy Sở nghe những lời này xong càng thật lòng thích Trần Nguyệt, anh gật đầu: “Sẽ không, cô gái khác có yếu đuối thế nào cũng là chuyện của cô ta, Tô Nhạc dù có kiên cường hơn nữa cũng là chuyện của anh, nếu anh phụ lòng Tô Nhạc, dù em có tạt a-xít, anh cũng không khởi tố.”

Trần Nguyệt gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Đại thần dù có tốt đẹp thế nào chăng nữa cũng không bằng được bạn bè mình, vì vậy, trên phương diện này, Trần Nguyệt rất cương quyết.

Tô Nhạc thấy hai người trò chuyện sắp xong mới cười đi tới bên cạnh: “Tớ nói này, hai người tưởng a-xít có thể tùy tiện tạt hay sao, chưa nói đến chuyện khó mua, nhỡ may hất đến chính mình thì sao?”

Trần Nguyệt liếc mắt khinh thường: “Con nhóc vô tâm, đứng sang một bên, chị đây lười nói chuyện với mi.”

“Tớ còn định nói với cậu, quyển tiểu thuyết cậu thích tớ đã nhờ tác giả ký và gửi đến chỗ tớ rồi, nếu cậu không cần nữa thì tớ giữ lại cho mình vậy.”

“Đừng, chẳng phải chỉ đùa chút thôi sao, bạn yêu, chúng ta là ai chứ.”

Ngụy Sở đứng cách mấy bước, kiên nhẫn nhìn hai cô gái “liếc mắt đưa tình”.

Sau khi Trần Nguyệt lái xe đi, Tô Nhạc ngồi vào xe Ngụy Sở, trong xe đang mở bài hát cô thích nhất, cô nở nụ cười, nghiêng đầu nói với Ngụy Sở: “Ấn tượng tăng lên không ít, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.”

Ngụy Sở nhìn sang phía Tô Nhạc, thấy vành tai cô ửng hồng.

“Tôi tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của tổ chức.”
~ Hết chương 36 ~

Chương 37: Kẻ thứ ba?
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

... tình cảm không phụ thuộc vào chuyện có người khác xuất hiện hay không, mà phụ thuộc vào thái độ của người trong cuộc.

Trầm Khai không trở lại tìm Tô Nhạc, Tô Nhạc cũng không hơi đâu tự tìm rắc rối. Nhưng cô vẫn cố ý giấu chuyện này, không nói cho mẹ già nhà mình. Nghĩ tới người mẹ mấy ngày nay lại đi du lịch, Tô Nhạc không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ.

Việc hợp tác giữa Bách Sinh và Kim Sở đã tiến đến giai đoạn hoàn thành, Tô Nhạc cũng yên tâm, còn một số vấn đề về phân chia kinh tế và lợi ích cho từng công ty, cô không thể tự quyết định nên giao lại cho giám đốc Giang Đình phụ trách, cô chỉ cần thẩm tra đối chiếu với kế hoạch là được.

Mấy ngày nay cô không tới văn phòng của Kim Sở nữa mà ở lại Bách Sinh xử lý một số chuyện. Thỉnh thoảng, sau khi tan tầm, cô lại cùng Ngụy Sở ra ngoài dùng cơm, xem phim, cảm giác cũng không tệ. Cô cũng không thích loại tình yêu tràn đầy nhiệt huyết như trên truyền hình, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

“Tô Nhạc, em tới phòng làm việc của chị một lát.” Giang Đình từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm mấy tập tài liệu, khi đi qua Tô Nhạc, chị có chút do dự, cuối cùng vẫn gọi Tô Nhạc lại.

Tô Nhạc giật mình trong lòng, nghĩ rằng chuyện hợp tác với Kim Sở xảy ra vấn đề, cũng không còn tâm trạng suy nghĩ xem bữa trưa phải ăn gì nữa.

Sau khi theo Giang Đình vào phòng làm việc, cô không nghe thấy những câu trách cứ như trong dự đoán, ngược lại còn nhận được vài câu khen ngợi, điều này khiến cho Tô Nhạc an tâm hơn nhiều, kiên nhẫn ngồi xuống chờ Giang Đình nói đến trọng điểm.

“Trước đó vài ngày chị muốn tìm một trợ lý, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, nếu em không ngại, có thể làm trợ lý của chị một thời gian không?” Giang Đình không che giấu sự khen ngợi của mình đối với Tô Nhạc: “Năng lực làm việc của em không tệ, chị hy vọng em sẽ học được nhiều hơn, sau này Bách Sinh có lẽ sẽ có nhiều vị trí thích hợp với em hơn.”

Tô Nhạc không ngờ chuyện được cấp trên khen ngợi còn có ý tứ sâu xa như vậy, nghe Giang Đình nói, cô có chút xấu hổ, trong lòng hiểu rõ đây là một cơ hội tốt để phát triển trong tương lai: “Cảm ơn giám đốc.”

Giang Đình rất hài lòng đối với thái độ của Tô Nhạc, gật đầu nói: “Sau này em chuyển tới phòng trợ lý bên cạnh phòng làm việc của chị, căn phòng đó hơi nhỏ một chút nhưng chỉ thuộc về một mình em.”

“Em hiểu ạ, cảm ơn chị, giám đốc.” Tô Nhạc thật lòng cảm ơn Giang Đình, dù sao cô và Giang Đình không có quan hệ cá nhân, bình thường cũng không thường xuyên qua lại, Giang Đình bằng lòng dẫn dắt cô, chỉ bảo cho cô, đối với Tô Nhạc mới có hơn một năm kinh nghiệm làm việc mà nói thì chuyện này là một chuyện vô cùng may mắn.

“Không cần cảm ơn, chị chỉ có một yêu cầu với em, cố gắng học tập, sau đó làm một trợ lý xứng đáng với chức vị.” Giang Đình mỉm cười, gập tập tài liệu trong tay lại: “Giờ em đi thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng làm việc mới đi, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Nói xong, chị lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn bàn ra đưa cho Tô Nhạc: “Đây là chìa khóa phòng làm việc của em.”

“Em cảm ơn.” Tô Nhạc đưa hai tay nhận lấy chiếc chìa khóa, cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, nói cảm ơn xong lập lức chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị Giang Đình gọi lại lần nữa.

“Tô Nhạc, em… biết Đàm Vi không?” Giang Đình đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đàm Vi?” Tô Nhạc không có một chút ấn tượng đối với cái tên xa lạ này, ngơ ngác nhìn Giang Đình, không biết người này thì có liên quan gì tới mình: “Người này, làm sao ạ?”

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Nhạc, Giang Đình ngừng lại một chút: “Thì ra em không quen, không có gì, chỉ là hai ngày nay chị tới Kim Sở, thấy quan hệ cô ấy và tổng giám đốc Kim Sở dường như không tệ, nghĩ rằng em có biết.”

“Thì ra là vậy.” Tô Nhạc cười ra khỏi phòng làm việc của Giang Đình. Cô hiểu tính cách của Giang Đình, người phụ nữ này không thích xen vào việc của người khác, mà quan hệ của cô và Ngụy Sở, có lẽ Giang Đình đã nhìn ra được phần nào. Vậy Giang Đình nói cho cô chuyện của Đàm Vi này và Ngụy Sở là muốn bảo mình nên để ý người này một chút sao?

Sức hấp dẫn của Ngụy Sở lớn thế nào, cô rất rõ ràng, có người phụ nữ khác thích anh cũng không phải chuyện không thể hiểu được. Tô Nhạc lấy di động ra rồi lại để lại vào túi. Hiện giờ, cô tra hỏi hay dò xét đều được, nhưng nếu một người đàn ông đã muốn ngoại tình, cho dùng người phụ nữ kia có khóc lóc, có náo loạn, tất cả đều vô dụng.

Chỉ cần coi đây là cái gương một chiều là được, nhìn xem Ngụy Sở thật lòng với cô, hay còn đong đưa trước mặt người phụ nữ khác.

Dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của đồng nghiệp, cô chuyển đồ đạc cá nhân vào phòng làm việc mới, sắp xếp công việc chưa lâu đã tới giờ tan tầm. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Nhạc cũng vang lên.

Là điện thoại của Ngụy Sở, gọi cô tới Kim Sở chờ anh về cùng. Tô Nhạc suy nghĩ một chút, không từ chối, cầm túi xách đi tới Kim Sở. Vừa bước vào Kim Sở đã có một số người quen tới chào hỏi, còn có hai người như vô ý nhắc tới cô Đàm đó.

Cô cười bước vào thang máy, ấn số tầng, đợi cửa đóng vào xong, nụ cười trên mặt Tô Nhạc cũng dần tan biến, nhiều người nhắc tới Đàm Vi như vậy, còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, chứng tỏ giữa Đàm Vi và Ngụy Sở nhất định có chuyện, chỉ không biết chuyện này thuộc về một người hay là hai người.

Tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc, không có ai chờ Tô Nhạc đến, vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính, thế giới ấy như giả tạo, rồi cũng như rất chân thực.

“Tô Nhạc, chị đứng ngoài làm gì, sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy.” Trần Húc nhìn thấy Tô Nhạc, vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ, giống như không có bất cứ chuyện gì phải chột dạ hay che giấu, vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng tổng giám đốc bên cạnh: “Sếp, chị Tô tới rồi.”

Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là Ngụy Sở, Tô Nhạc thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng, không có chút bất an hay xấu hổ. Tô Nhạc liếc mắt nhìn thấy phía sau anh còn có một cô gái.

Cô gái này khoảng hai mươi tư tuổi, trang điểm tinh tế, tóc dài gợn sóng, trang phục trên người cũng rất bắt mắt, khi Tô Nhạc nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn Tô Nhạc.

“Tiểu Nhạc, vì sao em lại đứng bên ngoài, không phải anh đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của anh sao?” Ngụy Sở đi tới trước mặt Tô Nhạc, cầm lấy tay cô, xoay người nói với cô gái phía sau: “Đàm Vi, đây là bạn gái mình, Tô Nhạc.”

Sau đó, Ngụy Sở lại nói với Tô Nhạc: “Tô Nhạc, đây là bạn học cấp ba của anh, Đàm Vi.”

Tô Nhạc thấy khi Đàm Vi nghe tới hai chữ bạn gái, nét mặt khẽ thay đổi, còn một tên con trai nào đó đang cầm tay cô vẫn mỉm cười vui vẻ, giống như không nhìn thấy sắc mặt bạn học cấp ba của mình đã trắng bệch.

“Chị Đàm, xin chào.” Tô Nhạc vươn tay ra.

“Chào cô Tô.” Đàm Vi cười lễ phép, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng lễ nghĩa vẫn không hề quên, cô quan sát Tô Nhạc thêm một lúc rồi mới nói: “Vài ngày trước mấy người bạn học cũ còn trêu đùa Ngụy Sở không có bạn gái, không ngờ hôm nay bên cạnh cậu ấy đã có một người bạn gái đẹp như thế này.” Nói xong, cô bắt tay với Tô Nhạc.

“Chị Đàm quá khen rồi.” Tô Nhạc thu tay về: “Trước mặt chị Đàm, em có phần tự ti.”

“Cô Tô không cần phải khách sáo như vậy.” Đàm Vi khách khí nói với Tô Nhạc vài câu, sau đó nói mình có việc, ra về trước.

Sau khi Đàm Vi đi, Tô Nhạc mỉm cười nói với Ngụy Sở: “Em đi rửa tay một lát, anh có chuyện gì thì cứ xử lý đi, không cần quan tâm tới em.”

Nhìn bóng lưng Tô Nhạc biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang, Trần Húc bước vài bước tới bên cạnh Ngụy Sở, mở miệng có chút do dự: “Đại ca, anh nghĩ xem có phải Tô Nhạc biết chuyện Đàm Vi thích anh rồi không?”

Ngụy Sở liếc mắt nhìn Trần Húc, chậm chạp hỏi ngược lại: “Đàm Vi thích tôi từ khi nào?”

“OK, đại ca, anh lợi hại.” Trần Húc bất lực liếc mắt nhìn Ngụy Sở, bí hiểm nói: “Nhưng đại ca này, anh nghìn vạn lần đừng coi thường trí thông minh của phụ nữ, rất nhiều chuyện bọn họ ai cũng biết, chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không thôi.”

Ngụy Sở chỉ nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Trong toilet, Tô Nhạc nhận được điện thoại mời đi ký sách mới, thành phố S có một hội chợ sách, ban tổ chức muốn mời cô tới tham gia buổi ký tặng, giọng điệu của đối phương vô cùng khẩn thiết, nhất thời cô cũng không có cách nào từ chối. kết quả là bây giờ biên tập cũng gọi điện tới bảo cô đi, cô đành phải đồng ý.

Những tiểu thuyết như thế này vốn là văn hóa ăn liền, tham gia hội chợ sách quả thật có lợi với chính mình, nhưng cô không thật sự thích cảm giác gộp thế giới tiểu thuyết và đời thật vào với nhau, cảm thấy hai thứ đó không xuất hiện cùng nhau mới là hay nhất.

Ra khỏi toilet, Ngụy Sở đã sắp xếp công việc xong, hai người cùng nhau xuống lầu, cho đến khi đã ngồi trên xe, Tô Nhạc cũng không hỏi chuyện liên quan tới Đàm Vi, giống như Đàm Vi thực sự chỉ là một người bạn học cấp ba bình thường của Ngụy Sở mà thôi.

Cho tới khi xe dừng dưới lầu, Tô Nhạc mới mở miệng nói: “Từ thứ Sáu tới Chủ Nhật tuần này có khả năng em sẽ phải tới thành phố S, kế hoạch cuối tuần của chúng ta có lẽ phải hủy bỏ rồi.”

“Không sao, chuyện của em quan trọng hơn.” Ngụy Sở khom lưng giúp Tô Nhạc cởi dây an toàn, rồi lại hỏi: “Cần anh đưa em tới thành phố S không?”
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)
“Không cần đâu, vé máy bay đã có người đặt giúp em rồi.” Tô Nhạc cố gắng không nói cho Ngụy Sở biết nhiều về chuyện viết tiểu thuyết của mình, cô cảm thấy mặc dù tình cảm hiện tại của hai người đã tốt đẹp hơn nhiều, nhưng chưa đến mức không có gì giấu nhau, đối với Ngụy Sở, trong lòng cô vẫn có chút bất an.

“Vậy được, em đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho anh.” Ngụy Sở cười bao dung, giúp Tô Nhạc mở cửa xe: “Lên lầu đi nghỉ sớm một chút.”

“Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé.” Tô Nhạc xuống xe, xoay người nhìn về phía Ngụy Sở, đối phương đang mỉm cười ôn hòa, mà trong mắt là tình cảm không hề che giấu.

Tô Nhạc thu hồi ánh mắt, cố gắng khống chế trái tim đang đập rất nhanh của mình, hiện giờ, cô chọn cách tin tưởng Ngụy Sở.

Dù sao tình cảm không phụ thuộc vào chuyện có người khác xuất hiện hay không, mà phụ thuộc vào thái độ của người trong cuộc.

Vì vậy, cô sẽ chờ thái độ của Ngụy Sở, sau đó sẽ chọn thái độ của chính mình.
~ Hết chương 37 ~

Chương 38: Tôn trọng tình yêu
Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady
Beta: tulalant

Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu mình hay không, đó là tự do của cô ấy, mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý, mình yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình...

Ngày Ngụy Sở tới tiễn Tô Nhạc là môt buổi sáng có mưa, Tô Nhạc mặc một chiếc quần jeans sáng màu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, mái tóc bình thường hay cột lên nay đang rủ xuống hai vai, hơi cong cong, đem lại cảm giác thật khác biệt.

Anh nhìn Tô Nhạc đi đăng kí, sau đó biến mất sau cánh cửa. Trên đường đi, Tô Nhạc luôn luôn nói cười, nhưng Ngụy Sở lại cảm thấy dường như Tô Nhạc đang chờ một cái gì đó. Chỉ cần cô trở về từ thành phố S sẽ có một kết quả.

Bạn thân của anh từng nói, người thích Tô Nhạc nếu thiếu kiên định sẽ vô cùng vất vả.

Trong quá trình theo đuổi Tô Nhạc, anh không cảm thấy vất vả, mà chỉ mang theo cảm giác kỳ vọng và thích thú. Càng hiểu về Tô Nhạc, anh càng cảm thấy một người con gái như cô thật hiếm có. Trong suy nghĩ của người khác, cô có thể là một cô gái kiên cường, không bị tổn thương, nhưng trong mắt anh, Tô Nhạc không khác gì những cô gái khác, cô chỉ thông minh hơn và hoàn mỹ hơn.

Anh là đàn ông, nhưng ghét một người đàn ông vì một người phụ nữ mềm yếu mà tổn thương người con gái anh ta vốn nên bảo vệ, rồi mượn cớ rằng người đó không dễ dàng bị tổn thương.

Thật ra, người đàn ông như vậy là đáng hổ thẹn nhất, một cái cớ như vậy cũng là một thứ khiến người ta chán ghét nhất. Chính mình chân trong chân ngoài, rồi lại sợ đạo đức và lương tâm lên án, lợi dụng danh nghĩa thiện lương, giao trái tim mình cho một người phụ nữ khác, còn trách người con gái bên cạnh mình quá kiên cường.

Bời vì em quá kiên cường, còn người con gái kia không có anh không thể sống được, vì vậy anh phải chăm sóc cô ấy.

Anh là đàn ông, nên càng hiểu được suy nghĩ đáng xấu hổ đó của đàn ông. Nhưng anh không muốn làm như vậy, người anh yêu cho dù có kiên cường thế nào cũng là người duy nhất trong lòng anh, những người khác dù có yếu đuối, có đáng thương, chuyện đó và anh chẳng liên quan gì, người mà anh yêu, cuối cùng sẽ chỉ có một mình Tô Nhạc.

Lái xe rời khỏi sân bay, Ngụy Sở nhận được điện thoại của Đàm Vi, mời anh buổi trưa cùng ăn cơm, anh đồng ý.


Trên máy bay, Tô Nhạc ngồi cạnh hành lang dãy bên phải, ở dãy bên trái đối diện có một đôi nam nữ, cô gái trẻ dựa đầu lên ngực người con trai mà ngủ, người con trai cẩn thận đỡ cô gái, tay trái lật một quyển tạp chí, động tác rất nhẹ.

Tô Nhạc nhìn thấy hình ảnh như vậy, đột nhiên nở nụ cười, cô luôn tin tưởng sự đẹp đẽ của tình yêu, chỉ hoài nghi tính lâu dài của nó. Nhớ tới vẻ mặt ngập ngừng của Trần Húc khi biết mình sắp tới thành phố S, Tô Nhạc không biết nên bất an rằng có cô gái khác chú ý tới Ngụy Sở, hay nên cảm động vì ấn tượng của mình trong mắt những người bên cạnh Ngụy Sở rất tốt.

Lật cuốn tạp chí buồn chán, Tô Nhạc chống cằm nghĩ, nếu như khi mình trở về lại nghe thấy tin đồn của Ngụy Sở và người con gái khác thì sao?

Suy nghĩ cẩn thận một lát, lại cảm thấy mình không việc gì phải tự tìm phiền não, sự việc đến cuối cùng, nên thế nào sẽ là thế đó, hiện tại nghĩ nhiều cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tới kết quả, là con gái, tốt nhất nên đối xử tốt với chính mình thì hơn.

Một giờ trưa, Ngụy Sở và Đàm Vi ngồi trong một nhà hàng theo phong cách châu Âu, đây là nhà hàng châu Âu tốt nhất trong thành phố, trang trí thanh lịch, toàn bộ đầu bếp đều là những người có thâm niên mời từ nước ngoài về.

Ngụy Sở thật sự không có nhiều hứng thú đối với những đĩa sa lát, bít tết này, nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của phái nữ, vì vậy cũng thờ ơ cắt thịt bò, nghe tiếng dương cầm trong nhà hàng, trong đầu bắt đầu nghĩ, vừa rồi Tô Nhạc gửi tin nhắn nói cô ấy đã tới khách sạn, không biết giờ đã ra ngoài ăn bữa trưa hay chưa.

“Cậu không chú tâm lắm, có chuyện gì sao?” Đàm Vi nhìn dáng vẻ uể oải của Ngụy Sở, vẻ mặt buồn bã hỏi: “Hay là mình quấy rầy thời gian làm việc của cậu.”

“Xin lỗi.” Ngụy Sở nhận ra mình đã thất lễ: “Vừa rồi mình hơi thất thần một chút.”

“Hiếm khi nào mà Ngụy đại thần luôn làm việc nghiêm túc của chúng ta lại cũng có lúc thất thần.” Đàm Vi cười pha trò: “Việc này nhất định mình phải tuyên truyền ra ngoài mới được.”

Ngụy Sở giống như không để ý đến chuyện đó, mở miệng: “Đại khái là đàn ông khi yêu đều sẽ mắc phải tật xấu này.”

Trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt Đàm Vi cứng lại, cô cắt lung tung lên miếng thịt bò: “Cậu và bạn gái, có vẻ như tình cảm của hai người rất tốt.”

“Mình phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới theo đuổi được Tiểu Nhạc.” Ngụy Sở không cảm thấy bản thân mình theo đuổi một người con gái là đáng mất mặt: “Cô ấy rất tự lập, nhiều khi mình cảm thấy mình không giúp gì được cho cô ấy, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách đối xử thật tốt với cô ấy, là một người bạn trai, mình cảm thấy không xứng đáng.”

“Cậu rất xứng đáng, cũng rất tốt.” Nét mặt Đàm Vi có chút buồn bã, nhớ tới người con gái tên Tô Nhạc đã gặp một lần kia, thật sự là một cô gái rất độc lập, cũng không phải loại người vì tiền mới tiếp cận Ngụy Sở. Cô nghĩ, nếu bạn gái Ngụy Sở là một người phụ nữ tầm thường, cô còn có thể không để ý đến đạo đức mà giành giật thử một lần, nhưng cô gái kia lại rất ưu tú, cũng rất xứng đôi với Ngụy Sở. Hơn nữa, một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn phái nữ như Ngụy Sở, lại là một người đứng trong bụi hoa mà không dính trên người một phiến lá, suy nghĩ vô cùng truyền thống, cũng rất cố chấp, một khi đã yêu ai sẽ rất khó thay lòng.


Một người đàn ông như vậy, cô gái mà người ấy yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc, còn cô gái yêu người ấy lại sẽ rất khổ cực. Cô thầm yêu Ngụy Sở đã nhiều năm, nhưng Ngụy Sở chưa bao giờ chơi trò chơi mờ ám với cô, cái gì nên làm thì mới làm, phong độ có thừa, không bao giờ đi quá giới hạn. Anh như vậy luôn làm cho cô vừa yêu lại vừa hận.

“Cảm ơn cậu đã khen ngợi mình.” Ngụy Sở cười, gật đầu nói cảm ơn.

“Nếu cậu là bạn trai của mình, có lẽ mình đã đi cảm tạ thần linh để cho mình có một người bạn trai như vậy.” Đàm Vi cười như không cười, nhìn Ngụy Sở, trong lời nói mang theo hàm ý: “Đáng tiếc, cậu lại trở thành người đàn ông của cô gái khác.”

“Mình thủ thân như ngọc vì Tiểu Nhạc nhà mình, cậu đừng đùa mình như vậy.” Ngụy Sở uống một ngụm rượu vang, cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng.

“Nếu không phải nói đùa thì sao.” Đôi mắt Đàm Vi chăm chú nhìn từng cử động của người đàn ông như trong tranh: “Nếu mình nói mình thích cậu từ lâu rồi, thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao?”

Ngụy Sở buông dao nĩa xuống, lau khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đàm Vi: “Xin lỗi, mình yêu Tô Nhạc.”

Sắc mặt Đàm Vi trắng bệch, cười khổ: “Người ta đều nói cậu có phong độ, thật ra cậu làm việc mà không để lại cho người khác một lối thoát, từ chối con gái cũng không có chút uyển chuyển.”

“Chuyện này đặt sau phong độ sẽ thành mờ ám, Đàm Vi, cậu cũng biết mình không thích giữ gìn cái gọi là phong độ trong những chuyện thế này.” Ngụy Sở nhìn sắc mặt tái nhợt của Đàm Vi, tiếp tục nói: “Mình chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn và xin lỗi.”

“Cậu nói chuyện thẳng thừng như vậy là sợ mình lỡ dở hay sợ bạn gái cậu nghi ngờ?” Đàm Vi cũng đặt dao nĩa xuống: “Mình thấy cô ấy không quá chú ý chuyện này, hay là cô ấy không quá yêu cậu.”

“Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu mình hay không, đó là tự do của cô ấy, mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý, mình yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Đàm Vi lại càng khó coi, giống như nói ra một phán quyết cuối cùng: “Cậu thích cô ấy đến mức ngay cả để cô ấy nghi ngờ, khổ sở cũng không nỡ sao?”

“Vừa là không nỡ, vừa là tôn trọng tình cảm của chính mình.” Ngụy Sở hơi hạ tầm mắt, không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của Đàm Vi.

“Ngụy Sở, cậu quả nhiên đủ tàn nhẫn.” Đàm Vi dựa vào lưng ghế, không nói ra lời.


Di động của Ngụy Sở vang lên, anh nhìn lại, là điện thoại của Tô Nhạc, anh vội vàng bắt máy: “Tô Nhạc, đã ăn trưa chưa?”

Đàm Vi Nhìn người đàn ông đối diện đang nở nụ cười ôn hòa với cái điện thoại, tình cảm trong lòng giống như bị dội cho một gáo nước lạnh, lạnh đến mức không hít thở nổi.

Tô Nhạc vừa gẩy cơm trong hộp, vừa nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ xe: “Buổi chiều em sẽ bận rất nhiều việc, hiện giờ đang ngồi trên xe ôm cơm hộp, mùi vị không tệ lắm, còn miễn phí.” Nghe thấy trong di động truyền tới tiếng đàn dương cầm, Tô Nhạc tò mò hỏi: “Anh đang ăn cơm tây à?”

“Ừ, cùng Đàm Vi, bạn học cấp ba của anh, mấy ngày trước em đã gặp rồi đấy, bọn anh có chút việc cần nói nên ra ngoài ăn.” Giọng điệu của Ngụy Sở là trần thuật, không phải chột dạ nên giải thích.

Tô Nhạc hiểu ra trong lòng, vì vậy cười hỏi: “Anh hẳn là không thích cơm tây chứ gì, mùi vị thế nào?”

Không ngờ Tô Nhạc biết mình không thích cơm Tây, nụ cười trên khóe miệng Ngụy Sở lại không nhịn được mà tươi hơn một chút: “Cũng được, lần sau đưa em đi ăn thử.”

“Quên đi, không bằng anh tốn thời gian làm canh cá cay cho em.” Tô Nhạc gắp một miếng đậu cho vào miệng, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống: “Em không nói nữa, sắp hết thời gian rồi, em phải ăn cơm cho xong đã.” Nói xong, cô ngắt điện thoại.

Cộng tác viên ở bên cạnh nói có chút áy náy: “Chị Tô, hôm nay như thế này thật sự xin lỗi, tối nay chúng ta phải ra ngoài ăn thật ngon.”

“Không sao, không sao, hôm nay tại tôi tới muộn một chút.” Tô Nhạc dùng khăn tay lau miệng, cầm lấy hộp sữa bên cạnh uống một ngụm: “Hộp cơm này cũng rất ngon mà.”

Cộng tác viên thấy Tô Nhạc thật sự không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao tác giả này được đặc biệt mời đến, nhưng vì sắp xếp thời gian có vấn đề nên khiến đối phương phải ăn cơm hộp, trong lòng bọn họ cũng khó xử. Nhưng không ngờ vị tác giả này thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách lại rất hiền hòa.

Khép điện thoại lại, nụ cười trên mặt Ngụy Sở vẫn chưa biến mất, bắt đầu nghĩ tới những nguyên liệu để nấu món canh cá cay, nhà hàng chuyên làm món canh cá cay trên phố không làm được mùi vị đặc trưng, hơn nữa anh cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh, vẫn nên chờ Tô Nhạc về rồi tự mình làm thì tốt hơn.

Nhìn dáng vẻ này của Ngụy Sở, Đàm Vi hoàn toàn tuyệt vọng, cô miễn cưỡng cười rồi đứng lên: “Mình còn có việc phải đi trước, sau này lại liên lạc nhé.”

“Được, tạm biệt.” Ngụy Sở cũng không nói sẽ đưa Đàm Vi về, tuy hành động này không có phong độ nhưng anh sẽ không vì thứ phong độ dối trá đó mà làm hỏng việc.

Anh vô thức mở điện thoại ra, nhìn về phía màn hình, trên đó là ảnh chụp Tô Nhạc, trong ảnh, Tô Nhạc đang cười vô cùng sáng lạn.
~ Hết chương 38 ~


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.