80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Tối qua Tiểu Quân nhìn thấy trên tường của khách sạn có tấmbảng ghi giờ tàu hỏa, cô nhận ra rằng chuyến tàu 1655 Bắc Kinh - Quý Dương sẽ dừngở ga Tần Thị. Cô đã đếm, từ Tần Thị đến Đồng Hoảng sẽ qua 12 ga xép.
Hôm nay thứ Bảy họ rời Tần Thị, nếu đi Quý Châu thì Chủ nhậtsẽ đến nơi. Người mù đã nói phải chụp ảnh ngày Chủ nhật thì mới linh ứng. Sựtrùng lặp ngẫu nhiên quá, Tiểu Quân càng cảm thấy tin tưởng ở kế hoạch củamình.
Khi cô ra khỏi thang máy, Trường Thành đã làm xong thủ tụctrả phòng, anh ôm choàng Tiểu Quân bước ra khỏi khách sạn.
“Cưng à, anh xin lỗi, vì em không thể xem biểu diễn.”
Tiểu Quân nói: “Đâu phải tại anh. »
Cô dừng lại, nhìn anh: “Chúng ta đừng về Bắc Kinh vội, anhđi với em đến thị trấn Đa Minh được chứ?”
Trường Thành: “Đa Minh, là ở đâu?” Tiểu Quân: “Quý Châu.”
Trường Thành: “Xa quá!”
Tiểu Quân: “Anh có đi không?”
Trường Thành: “Đến đó để làm gì?
Tiểu Quân vốn định nói rõ mọi chuyện với Trường Thành nhưnglại đổi ý. Cô nghĩ, Trường Thành nhát gan, nếu biết đó là một nơi rất bí hiểmthì anh sẽ do dự. Vả lại câu chuyện khá dài dòng, nếu nói ra, chắc anh chưa thểtin ngay. Mặt khác, cô cũng không muốn cả hai đều biết trước đáp án, nếu thế tứclà cuộc đời biến thành một bộ phim đã xem; ít ra cứ để cho mình Trường Thành tựkhám phá bộ phim ấy.
Cô bèn đáp: “Trên mạng nói thị trấn đó rất cổ, còn giữ đượcnhiều phong tục xưa, em muốn đến xem.”
Trường Thành nghĩ ngợi, rồi nói: “Được! Nếu em muốn đi thìanh sẽ tháp tùng.”
Tiểu Quân reo lên: “Anh thật tốt bụng!” Rồi cô nhiệt tìnhhôn anh.
Hai người vẫy tắc-xi đi ra ga Tần Thị.
Vậy là chúng ta đã biết tại sao công an tìm khắp sân bay, gatàu hỏa hay bến xe liên tỉnh vẫn không thấy bóng đôi bạn này lên đường đi khỏiBắc Kinh.
Dân phe vé bán cho họ hai vé giường nằm đi Quý Châu, nhưngkhông cùng một toa.
Chuyến tàu 1655 chạy từ Bắc Kinh, đến Tần Thị lúc 17 giờ 04phút. Cả hai lên tàu, Trường Thành thương lượng với hành khách để đổi chỗ,nhưng không được. Anh dẫn Tiểu Quân đến toa nhà bếp để ăn tối, sau đó anh đếntoa của Tiểu Quân cùng ngồi chơi bài. Họ chơi đến lúc tắt đèn, Trường Thành hôncô rồi trở về toa của mình.
Con tàu lao đi, bên ngoài tối om, thỉnh thoảng mới thấy vàiánh đèn cô đơn le lói,
đêm tối rất khó nhận ra đó là cột đèn ở xa xa hay chỉ là ánhđèn pin của khách bộ hành.
Tiểu Quân nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô lờ mờ cảm thấy hành độngcủa mình quá đường đột. Lúc này cô đang đi xuyên hai tỉnh lạ hoắc Hồ Bắc, HồNam để đến một thị trấn mình chưa từng biết...
Trên mảnh giấy người mù đưa cho cô có 16 chấm lồi tròn tròn,là chữ nổi “thị trấn Đa Minh”; nếu nối liền các chấm tròn thì lại là bản đồ tuyếnđường Bắc Kinh - Đa Minh; sự chuẩn xác của nó khiến cô thấy sợ. Nhưng cô cònchưa biết: chữ nổi không có dấu, cho nên ngần ấy ký hiệu còn có một cách hiểukhác: Thị trấn đoạt mệnh. Tiểu Quân đang đi đến nơi “đoạt mệnh” mà không hề haybiết. Cô vốn dễ tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà quên rằng phải luôn đềphòng với những bất trắc. Thật là nguy hiểm.
Nằm giường bên cạnh là một nam trung niên, ông ta đang ngáyo o, thỉnh thoảng trở mình thì thôi không ngáy nữa nhưng lại ú ớ nói mê. Ông tanói tiếng địa phương, giọng rất giống giọng của người mù. Tiểu Quân trằn trọcmãi, đành lấy di động ra, cắm tai nghe, nghe nhạc. Cô tải bài hát chủ đề củatrang web “Lưới tình” mà Chu Xung soạn. Cô có cảm giác anh viết bài hát nàydành cho riêng mình.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Tiểu Quân thường thức khuya, dậy muộn. Khi cô thức dậy thì mặttrời đã lên cao từ lâu, Trường Thành đang lặng lẽ ngồi bên ngắm cô.
Cô nhỏ nhẹ nói: “Anh dậy sớm thế làm gì?” Rồi cô trở mình, địnhngủ tiếp.
Trường Thành khẽ đáp: “10 giờ rồi! Dậy đi, ăn sáng!”
Tiểu Quân ngơ ngác: “Sao lại thế được?”
Trường Thành nói: “Em tưởng còn sớm vì ngoài kia có sươngmù.”
Tiểu Quân dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, đúng là sương mù dày đặc,con tàu dường như đang lao vào mây.
Cô ngáp dài, rồi khoác chăn ngồi lên : “Anh dậy lúc mấy giờ?”
“Khoảng 7 giờ rưỡi.”
“Và cứ ngồi đây à?”
“Đúng!”
Tiểu Quân khẽ hỏi: “Em có bị chảy dãi không?”
Trường Thành: “Có! May sao trên tàu có máy bơm nước, nhânviên toa xe đã làm sạch rồi.”
Tiểu Quân bật cười, co chân đá Trường Thành. Cô sang toa bênrửa mặt đánh răng, rồi cùng Trường Thành sang toa nhà bếp ăn bữa trưa luôn. Sauđó hai người gọi một ấm trà, tiếp tục ngồi trò chuyện.
Trường Thành hỏi: “Em nói xem, nơi ấy là thị trấn gì?”
Tiểu Quân trả lời: “Đa Minh.”
Trường Thành lại hỏi: ‘‘Ta sẽ ở đó bao lâu?”
Tiểu Quân đáp: “Còn tùy cảm nhận.”
Trường Thành nảy ra một ý: “Hay là ngày du lịch kết hôn củata làm sớm lên, ta sẽ từ Đa Minh đi thẳng đến Đại Lý?”
Tiểu Quân ngạc nhiên: “Sao phải thế?”
Trường Thành có vẻ vui vì dự định của mình: “Lúc này ta đangđi đến địa điểm ở hướng tây nam, rất gần Vân Nam.”
Tiểu Quân không đồng ý: “Không! Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả.Kết hôn, không thể làm qua loa thế được.”
Trường Thành băn khoăn: “Hay là, ta đổi địa điểm du lịch kếthôn?”
Tiểu Quân hỏi: “Ta sẽ đi đâu?”
Trường Thành trả lời: “U Trấn, ở phía đông.”
Tiểu Quân hưởng ứng: “Được! Em cũng thích nơi đó.”
Trườn Thành nhìn cô: “Nhất trí nhé?”
Tiểu Quân khẽ cười: “Được.”
Sương bên ngoài càng lúc càng dày đặc, hơi nước đọng đầy cửasổ. Thời tiết xấu thế này, chắc máy bay hoặc ô tô đều không dám chạy, chỉ cótàu hỏa vẫn chầm chậm chạy trên đường ray.
Một lúc sau bỗng Trường Thành nói: “Tiểu Quân, em có chuyệngì đó giấu anh phải không?”
“Không.”
“Chắc chắn có!”
“Không có thật mà.”
“Có thể là tại sương mù dày đặc…” Trường Thành nhìn ra bênngoài: “Thời tiết này rất dễ khiến người ta nghi ngờ.”
“Anh cứ yên tâm đi. Đến thị trấn Đa Minh, ta sẽ chụp một kiểuảnh làm kỷ niệm. Sau đó quay về.”
Trường Thành nhìn cô, hỏi: “Cái gì... sao lại chụp một kiểu ảnh?”
“Thì sao?”
“Em vẫn rất thích chụp ảnh, chúng ta đi rất xa mới đến đượcnơi đó… thì nên chụp thêm. Máy của em có thể lưu cả nghìn tấm ảnh kia mà?\\\"
Tiểu Quân bỗng ngờ ngợ, có phải lúc sáng Trường Thành ngồibên cạnh, cô đã nói mê gì đó không?
“Được! Thế thì ta sẽ chụp nhiều.”
Trong màn sương đục bỗng xuất hiện một bóng đen nhờ nhờ, rấtgần con tàu. Tiểu Quân chưa kịp nhìn rõ là gì thì nó đã vụt qua.
Đồng hồ trong toa chỉ thời gian 13 giờ 22 phút. Còn 13 giờ nữasẽ xảy ra chuyện.
Lúc sẩm tối, con tàu số 1655 sắp vào đến ga Đồng Hoảng.
Tiểu Quân nói: “Chúng ta xuống tàu!”
Trường Thành vội thu xếp hành lý, rồi hỏi: “Xuống tàu, rồiđi bằng gì?”
Tiểu Quận: “ Đi tắc-xi, chắc cũng sẵn thôi.”
Trong sương mù, con tàu thận trọng chạy về phía trước, cứnhư nó sợ đường ray bất chợt bị đứt. Vài phút sau nó tiến vào ga Đồng Hoảng, rồidừng lại.
Trường Thành dắt Tiểu Quân xuống tàu. Thấp thoáng, vài ngườiđang đứng bên thềm, không nhìn thấy nhân viên nhà ga. Thềm đá nhấp nhô lởm chởm,cả hai bước ra ngoài cửa nhà ga, Trường Thành bị vấp suýt ngã, Tiểu Quân đã kịpđỡ anh.
Ra rồi, họ đi trên đường cái, sương mù rất đục, không nhìnrõ nhà cửa phố xá ra sao.
Bên đường có rất nhiều quán hàng treo biển nguệch ngoạc: Mìđậu hoa Tuân Nghĩa, phở ngan Hoa Khê, Cá nấu dấm Khải Lý… Giọng dân địa phươngnói rất nhanh líu ra líu ríu, Tiểu Quân và Trường Thành chịu không hiểu. Với họ,ngôn ngữ ở đây cũng là một màn sương kì bí.
Tiểu Quân đến bên một xe tắc-xi hỏi : “Anh ơi, chúng tôi đithị trấn Đa Minh, bao nhiêu tiền?\\\"
Anh lái xe nói giọng địa phương: “Đa Minh... tôi chưa từngnghe nói cái tên này.\\\"
Tiểu Quân chưng hửng, lái xe tắc-xi còn không biết thị trấnĐa Minh là nơi nào thì cô làm sao mà tìm được! Cô thấy hối hận vì trước khi đikhông lên mạng tra xem huyện Đồng Hoảng có thị trấn Đa Minh không. Nhưng cô lạinghĩ: ngần ấy chi tiết ngẫu nhiên chứng tỏ rằng Đa Minh không thể không tồn tại.Dựa trên các ký tự chữ nổi mà người mù đưa cho, có thể thấy rằng nó ở rất gần ĐồngHoảng; nhưng cũng có thể chỉ là đánh dấu phương vị, thực tế nó ở rất xa, chonên anh lái tắc-xi không biết.
Trường Thành đứng bên nhìn Tiểu Quân.
Cô không nản, tiếp tục bước đến hỏi một tắc-xi “dù”. Anh láixe hơi đứng tuổi hơn. Tiểu Quân hỏi: “Anh có biết thị trấn Đa Minh không ? ”
Anh ta hỏi lại: “Thị trấn gì?”
Tiểu Quân nói rõ từng tiếng: “Thị… trấn… Đa… Minh. Ở phía bắcĐồng Hoảng.”
Anh ta lắc đầu: “Tôi không biết.”
Lúc này còn 8 tiếng nữa thì xảy ra chuyện.
Nếu Tiểu Quân thay đổi ý định đi tìm “thị trấn Đa Minh”,cùng Trường Thành ở lại Đồng Hoảng đêm nay, sáng mai trở về Bắc Kinh thì sẽ giốngnhư một người trong đêm tối bước đến gần thần chết, định đưa tay ra sờ bỗng ngửithấy mùi lạ bèn rụt tay lại, lùi bước…
Một lái xe khác chủ động bước lại hỏi: “Hai người muốn điđâu?”
Tiểu Quân nói, không mấy hy vọng: “Thị trấn Đa Minh.”
Anh ta nói: “Tôi sẽ chở các vị đi!”
Tiểu Quân mừng rỡ: “Anh biết nó ở đâu không?”
Lái xe: “Biết chứ! Cách đây 14 km, hướng bắc.”
Trường Thành cũng thấy mừng: “Hết bao nhiêu?”
“80 đồng.”
Trường Thành: “14 km mà những tám chục? Quá đắt. Chúng tatính tiền theo công-tơ-mét vậy?”
“Đường ấy rất khó đi. Tính theo công-tơ-mét thì tôi chịuthôi!” Nói rồi anh ta trở về xe của mình ngồi xuống.
Tiểu Quân bước đến, tiếp tục mặc cả: \\\"Tính rẻ đi, bốnchục?”
“Bảy chục.”
“Năm chục.”
\\\"Rẻ nhất phải bảy chục.”
Tiểu Quân ngoái nhìn Trường Thành, nói: “Ta đi thôi. ”
Thế rồi họ lên xe. Anh lái xe tuổi ngoài 20, mặc áo Jacketmàu đồng, để ria mép. Tiểu Quân nhìn vào tấm gương chiếu hậu treo bên phải anhta. Trán anh ta có một vết sẹo. Cô lập tức cảnh giác.
Xe khởi động. Tiểu Quân hỏi: “Thị trấn Đa Minh cách đây 14km tại sao các anh kia lại không biết?”
“Đường xấu, nên họ không muốn đi.”
Trường Thành cười, hỏi: “Vậy tại sao anh lại đi?”
“Nhà tôi ở Đa Minh, nên tiện thể về thăm nhà luôn.”
Tiểu Quân hỏi: “Vùng này thường xuyên có sương mù à?”
“Rất hiếm khi thấy trời nắng. Khỉ thật, khó chịu muốn chết...”Anh ta bỗng giận dữ tuôn ra một tràng tiếng địa phương, Tiểu Quân chỉ hiểu độcmột câu “khó chịu muốn chết”.
Cửa kính xe rất sẫm, gần như không lọt ánh sáng. Bên trongxe có cảm giác trời đã tối mịt. Nhìn qua kính chắn mặt mới biết thật ra trời vẫnrất sáng. Chiếc xe chỉ bật đèn vàng đi trong sương mù, tầm nhìn không xa mấy,nhưng có thể trông thấy mặt đường nhựa rất hẹp, hai bên đường trồng nhiều câyxanh tốt, nhìn trong sương cảm thấy như khu rừng sâu hút. Xe không dám chạy quánhanh. Đi chừng hơn 20 phút vẫn không thấy nhà cửa gì hết, chỉ toàn là cây cối.
Trường Thành sốt ruột: “Này anh, thực ra là bao xa?”
“Đã nói rồi mà, 14 km. ”
“Sao đi mãi chưa đến?”
“Tôi lái xe kiếm sống chứ không như khách sạn lôi kéo khách,không thể nói xa thành gần. Sắp đến nơi rồi.”
Chiếc xe tiếp tục thận trọng hướng về phía trước.
Tiểu Quân ngả đầu vào vai Trường Thành, cô nhận ra anh láixe liếc vào gương chiếu hậu nhìn cô và Trường Thành. Không hiểu sao ánh mắt ấykhiến toàn thân cô rất khó chịu. Cô ngả người sang bên tránh ánh mắt anh ta quacái gương ấy.
Trường Thành cúi đầu, miệng ghé sát tai Tiểu Quân, nói nhỏ:“Chúng ta nên ngủ lại Đồng Hoảng một đêm. Mai hãy đi...”
Tiểu Quân khẽ đưa tay véo đùi anh, ra hiệu đừng nói nữa. Thựcra thần kinh cô đang rất căng, thậm chí cô còn đoán rằng không hề có thị trấnĐa Minh nào cả; ngưòi mù, chữ nổi, và cả anh lái xe này nữa đang lừa cô từng bướcđi đến vực sâu...
Phía trước có ngã ba. Vùng này có quá nhiều ngã ba, khiếnngười ta dù nhạy cảm về phương hướng cũng phải hoa mắt ù tai. Anh lái xe rẽsang, phía trước lại có một khúc gỗ nằm chắn đường, hình như là cành cây gãyrơi xuống văng ra, nhưng cũng giống như có người cố ý đặt ở đó.
Người lái xe dừng xe, ngoảnh lại nhìn Tiểu Quân và TrườngThành, giọng hiền hòa: \\\"Hai vị giúp cho được không?” Anh ta chỉ vào khúc gỗphía trước: “Giúp tôi khiêng nó sang một bên.\\\"
Tiểu Quân bỗng sững sờ, lập tức nghĩ rằng... đã đến chỗ rồi!Anh ta đưa cô và Trường Thành đến đây, bảo cả hai xuống xe, rồi hai bên đườngcó mấy tên xông ra giết luôn…
Anh lái xe vẫn mỉm cười nhìn họ. Tiểu Quân hồi hộp nhìn anhta, tay cô khẽ cấu Trường Thành một cái, ra hiệu đừng nên xuống xe.
Trường Thành nói: “Khúc gỗ to tướng thế kia, ba người khuânsao nổi?”
Người lái xe vẫn cười: “Ta cứ xuống thử xem sao.”
Tiểu Quân lại cấu Trường Thành một cái.
Trường Thành cười rất gượng: “Bọn tôi chi tiền để đi xe chứđâu phải để làm phu khuân vác?”
Anh ta vẫn nhe răng cười, quay đi, rồi một mình xuống xe. TiểuQuân chú ý đến chi tiết: anh ta tắt máy, rút chìa khỏi ổ cắm. Xung quanh bỗngim ắng lạ thường, bóng anh ta chập chờn bước đến bên khúc gỗ, cúi xuống nhấclên nhưng khúc gỗ không nhúc nhích. Hình như bàn tay bị dằm gỗ cắm phải, anh tađưa tay lên nhìn, nhe răng nhấm vào nó mấy cái. Tiểu Quân căng thẳng nhìn sangbên trái bên phải con đường. Màn sương dày đặc, cây rừng âm u, lòng người thậtkhó đoán…
Hình như anh lái xe đã nhổ được cái dằm ra, rồi tiếp tụcnhìn khúc gỗ. Nó dài bảy tám mét, to hơn một người ôm. Không chịu đầu hàng, anhta hít một hơi thật sâu, cúi xuống. Tay bám một đầu khúc gỗ, vận hết sức, anhta đã nhấc được nó lên! Sau đó loạng choạng bước mấy bước, “uỵch” một tiếng hấtđầu khúc gỗ ấy sang bên đường.
Tiểu Quân và Trường Thành ngây người nhìn. Anh lái xe phủi vạtáo, quay trở lại chui vào xe, nổ máy rồi tiếp tục đi.
Tiểu Quân thật sự thấy sợ, nói: “Anh ơi, xa quá, chúng taquay lại vậy. Chúng tôi vẫn trả anh đủ tiền.”
Anh ta không ngoái lại, giọng rất bình thản: “Ở ngay trước mặtkia rồi!” Tiểu Quân im lặng.
Xe chạy chừng hơn mười phút nữa, hai bên đường vắng tanhkhông bóng người. Tiểu Quân không nén nổi nữa: \\\"Anh chở chúng tôi quay vềđi!”
Anh ta vẫn nhìn thẳng, vẫn nói giọng đều đều: “Đã đến rồi.”
Tiểu Quân khẽ hỏi: “Ở đâu?”
Người lái xe trả lời: “Ngay trước mặt.”
Tiểu Quân nhìn lên phía trước, giữa hai bên cây cối có một sốphiến đá, không phải tảng đá tự nhiên mà là đá hình chữ nhật đứng, được đẽo gọtcẩn thận. Cô mở to mắt. Là các tấm bia đá. Bên trên khắc họ tên những ai đó. Chữđỏ khắc chìm. Trong màn sương, chúng mới u ám làm sao!
Trường Thành không nhìn thấy chúng, anh đang bực tức vớithái độ của anh lái xe: “Anh làm ăn kiểu gì thế? Nghe không hiểu à? Anh quay xechạy về ngay đi!”
Anh lái xe cực bình tĩnh: “Kia là khách sạn, hiệu ăn, trườnghọc…”
--http://viptruyen.pro--
Tiểu Quân như sắp sụp đổ.Cô đã đưa Trường Thành vào một câuchuyện ma quái.Không biết ai đã đạo diễn những trò này?Người mù và anh lái tắc-xichỉ là những vai phụ.Cái bẫy này quá âm hiểm.Phải chăng rừng cây xung quanhcũng là bối cảnh họ dựng lên, màn sương dày đặc là hiệu ứng khói mây mà họ tạora?
Trường Thành không cáu gắt với anh lái xe nữa, hình như đãnhận ra điều gì đó, anh khẽ hích Tiểu Quân một cái, nói nhỏ: “Hừ! Đúng là đến rồi…”
Tiểu Quân sững sờ nhìn ra ngoài. Anh lái xe bật đèn pha sángtrắng. Trong màn sương quả nhiên nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng! Đúng là đến nơirồi thật! Tiểu Quân không sao hiểu nổi, đất đai thì mênh mông, có thể chôn cấtngười chết xa hơn, sao lại chôn sát thị trấn như vậy?
Cô nói ra điều nghi ngờ này: “Anh ạ, tôi vừa nhìn thấy rấtnhiều bia mộ, thế là sao?”
Người lái xe nói: “Xung quanh thị trấn Đa Minh đều là nghĩađịa, đây là phong tục của địa phương chúng tôi. Chôn người chết ở gần thì sẽ đượchọ phù hộ.”Vẻ mặt anh ta lạnh tanh.Có vẻ như anh ta vẫn giận Tiểu Quân và TrườngThành lúc nãy không xuống giúp anh ta khuân khúc gỗ.Tiểu Quân đã hơi thấy nhẹnhõm.
Anh lái xe nói: “Một hôm nào đó tôi cũng phải chọn trước chomình một chỗ thì mới yên tâm.”
Tiểu Quân rất kinh ngạc. Anh ta mới ngoài 20 tuổi!
Dù sao cũng nên thấy rằng, suốt dọc đường cô và Trường Thànhlo xa không cần thiết. Nhưng ở một nơi xa lạ, vào lúc trời đất tù mù, đi với mộtanh lái xe lạ hoắc, ai có thể không nghi ngờ này nọ?
Vào thị trấn Đa Minh, anh đỗ xe sang mép đường, hỏi: “Hai vịđi đâu?”
Tiểu Quân nói: “Bọn tôi đi dạo xem sao.” Rồi cô đưa cho anhta tờ 100 đồng.“Trời sương mù, đường xấu.Anh cầm đi, khỏi phải trả lại nữa.”
Anh ta giơ tờ tiền ra soi trước đèn pha, giằng nhẹ mấy cái rồibỏ tiền vào túi áo: “Vâng, cảm ơn.”
Trường Thành hỏi: “Đường chúng ta vừa đi là đường quốc lộgì?”
Lái xe: “Quốc lộ?”
Trường Thành: “Ý tôi là, nó là đường cấp quốc gia hay cấp tỉnh,cấp huyện?”
Lái xe: “Tôi không hiểu. Chúng tôi quen gọi là đường VôMiên.”
Tiểu Quân hiểu ý Trường Thành, anh hay lái xe, cần tìm hiểurõ mã của đường này là G, là S hay là X, hoặc mã số của nó là bao nhiêu, để anhnắm được phương vị của nó. Ở Trung Quốc, tên các đường lớn đều viết tắt từ địadanh, nghe khô khan, không nên thơ gì cả. Ví dụ cao tốc Kim Thẩm, cao tốc DuTrường, cao tốc Quảng Triệu… con đường này tên là Vô Miên, Tiểu Quân thấythích, tên quá đẹp[1].
1. Vô Miên: nghĩa là không ngủ.
Họ xuống xe. Chiếc tắc-xi quay đầu, đi trở lại đường Vô Miênphóng về phía Đồng Hoảng, nhanh chóng mất hút trong màn sương.Tức là anh takhông “về quê”.
Rốt cuộc Tiểu Quân đã đến thị trấn Đa Minh bí hiểm.Nơi này nằmdưới chân núi, không khí rất trong lành, da mặt cô ươn ướt, man mát.Phía khôngxa vọng lại tiếng nước chảy róc rách, không rõ nó đã chảy bao nhiêu ngàn vạnnăm. Tiểu Quân vốn tưởng nơi đây là nhà cửa phố xá cổ xưa, nhưng không phải thế,hai bên phố toàn là những tòa nhà sáng sủa đẹp mắt, cao nhất là ba tầng. Hiệuăn, quán trà, quán bi-a, hiệu cắt uốn tóc, ngân hàng, bưu điện có đủ cả.Bên đườngdựng một cọc tiêu bằng đá, viết “Ngõ Dao Găm”.
Các địa danh ở đây nghe rất hay, khiến Tiểu Quân có cảm giáclạc vào một thế giới thoát tục.
Thị trấn Đa Minh rất nhỏ, trên đường phố lác đác mấy chiếc ôtô, vài chiếc xe đạp, một ít người đi bộ. Hầu như mọi người đi qua đều nhìn TiểuQuân và Trường Thành với ánh mắt hiếu kỳ, nhìn quần áo hai người biết ngay làngười tỉnh khác.
Có một bà già đẩy chiếc xe nôi đi dọc theo phố, Tiểu Quân bướcđến hỏi: “Bà ơi, khách sạn ở đâu ạ?” Bà già chỉ về phía không xa, nói: “Phíasau bưu điện.” Bà nói tiếng phổ thông khiến Tiểu Quân ngạc nhiên.
“Cảm ơn bà.”
Bà già lại bước đi, Tiểu Quân nhìn theo chiếc xe nôi, thấykhăn đắp kín, bên dưới là mảnh vải hoa xanh, không thấy đứa bé. Trời quá lạnh,chắc người ta sợ đứa bé rét cóng nên mới đắp chăn kín mít như thế.
Bà ta đi rồi, Tiểu Quân nói: “Anh ạ, chúng ta dạo phố xemsao, biết đâu lại mua được thứ gì đó hay hay.”
Trường Thành trả lời: “Tùy em.”
Bên đường có một sạp hàng, treo tấm biển mộc bằng sợi dây thừng,viết: “Cửa hàng thủ công mỹ nghệ”. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn nhưng sạp hàngđã bật đèn sáng. Hai người bước vào.
Người bán hàng là một cô gái trẻ đang chơi game, không đứngdậy chào mời khách.Tiểu Quân không thích chủ hàng quá nhiệt tình, sẽ khiếnkhách hàng lúng túng.Vào đây cô thấy nhẹ nhõm, có thể xem ngắm thoải mái. Họbày nhiều thứ đồ đẹp, có các loại túi vải in hoa, sổ tay bìa da thật, các đồ đựngmây tre đan, các loại dao kéo thủ công… Một thanh niên bước vào nói: “Chị Hồng,bình xịt của nhà chị đâu?”
Chủ hiệu đáp: “Bên dưới cửa sổ.”
Cậu thanh niên: “Cho em mượn, lát nữa sẽ gửi lại.”
Chủ hiệu: “Cứ cầm đi.”
Cậu ta đi ra.Tiểu Quân ngắm một lúc, thấy ưng một bao diêmto bằng bao thuốc lá, bên trên vẽ hình con gà trống; nét vẽ màu đen, mào vàlông dưới cổ màu đỏ, rất sinh động.“Cô ơi, cái hộp này bao nhiêu tiền?”
Chủ hiệu: “10 đồng.”
Tiểu Quân lẩm bẩm: “Đắt quá.”
Cả hai đi xem một vòng, rồi mua bao diêm ấy. Tiểu Quân nhậnra dân chúng ở thị trấn này đều nói tiếng phổ thông, kể cả bà già đẩy xe nôi,cô chủ hàng và cậu thanh niên vừa rồi…
Kể từ lúc lên chuyến tàu 1655, cô toàn nghe tiếng địa phươngù cả tai, đến Đồng Hoảng, người ta nói hơi nhanh thì cô gần như không hiểu gì;bây giờ đến thị trấn Đa Minh này bỗng không còn cảm giác cách biệt về ngôn ngữnữa, cô nhẹ nhõm hơn, tuy vẫn cảm thấy là lạ.
Cả hai nhanh chóng đi dạo hết thị trấn, Trường Thành nói:“Bây giờ ta vào khách sạn nghỉ, mai sương tan hết lại đi chơi.”
Tiểu Quân đáp: “Được.”
Họ theo sự chỉ dẫn của bà già kia, đi vòng ra phía sau bưuđiện, nhìn thấy một cột đá chỉ dẫn: “Ngõ Tối”. Tiểu Quân rất thích những cột mốcnày, chỉ tiếc rằng không thể khuân chúng về nhà.Một con ngõ ngoằn ngoèo dốc dầnlên cao, hai bên có rãnh thoát nước, nước đang chảy róc rách; hai bên đường lànhững bức tường cũ bám rêu xanh đậm nhạt. Đoạn cuối con ngõ có một ngôi nhà nhỏhai tầng màu xám nhạt, trên nóc có biển hiệu đèn nê-ông “Khách sạn”, nó giốngnhư một biệt thự tư nhân, có khoảng ba chục phòng. Trước cửa khách sạn là mộtbãi trống.
Trường Thành nhìn Tiểu Quân: “Ta vào đây chứ?”
“Vâng.”
Cả hai bèn bước vào.
Còn 7 giờ 14 phút nữa thì sẽ xảy ra chuyện.
Có hai cô gái một cao một thấp, đứng ở quầy lễ tân mặc đồngphục màu xanh sẫm. Khi Trường Thành và Tiểu Quân bước vào, họ hơi cúi đầu chào,cô cao hơn nói: “Xin chào quý khách.” Cô ta cũng nói tiếng phổ thông.
Trường Thành nói: “Tôi muốn thuê một phòng đầy đủ tiệnnghi.”
Cô ta nhanh chóng làm thủ tục, rồi đưa chìa khóa phòng choTrường Thành, mỉm cười: “Chúc anh chị vui vẻ.” Trường Thành lịch sự: “Cảm ơn.”
Đó là ngày 12 tháng 12, Chủ nhật.
Trường Thành dẫn Tiểu Quân đi dọc hành lang tìm phòng 109.Thảm hành lang màu đỏ thẫm, rất dày và êm, chân bước đi không một tiếng động,nhưng cũng đồng thời tạo cảm giác chơi vơi. Các phòng dọc hai bên khóa cửa,hình như không có khách.Rất ít người du lịch đến vùng hẻo lánh này.Phòng 109 củahọ nằm dưới hành lang. Trường Thành tra chìa khóa mở cửa “xạch” một tiếng.
Cả hai bước vào bật đèn.Đèn hơi mờ. Họ thấy phòng bố trí rấtlạ: thứ gì cũng chia đôi tách biệt, giường, tivi, tủ áo, toilet, bàn, ghế, đènbàn, tủ lạnh… cứ như là hai phòng dồn làm một. Giường rất hẹp, chỉ một người nằmđược.Tiểu Quân thích giường rộng rãi.Giường tân hôn của cô và Trường Thành phảiđặt làm chứ không mua sẵn, vì họ muốn giường rộng hơn bình thường.
Tiểu Quân đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống giường nhún thử,rất êm; cô nằm úp người xuống, nói: “Mệt quá. Anh đấm lưng cho em với!”
Trường Thành ngồi bên, vừa đấm lưng hộ cô vừa nói: “Thị trấnnày thật đặc biệt, ngay cả khách sạn cũng khác lạ. Xem tivi đỡ phải tranh nhau,em cứ việc xem ca nhạc, anh xem tình hình cổ phiếu.”
“Anh thấy thích rồi chứ?”
“Này, ta vào tắm chung, rồi đi ngủ. Mai anh dẫn em đi leonúi.”
“Anh tắm đi. Lát nữa em xuống đi tìm vài món ăn lạ.”
“Anh sẽ đi cùng em.”
“Anh đói không?”
“Không đói.”
“Thế thì anh cứ vào tắm, em đi mua, một lát sẽ quay lên.”
“Được!”
Được đấm lưng, Tiểu Quân thấy rất dễ chịu.Trường Thành đi tắm.Côđứng dậy cầm chìa khóa rồi đi ra.
Lúc cô ra khỏi khách sạn, trời đã tối hẳn nhưng sương mù vẫnnặng.Nhà nhà đều đã lên đèn. Đèn gắn tường bên ngoài khách sạn hắt ánh sáng màuđỏ thẫm, át cả màu sơn vôi, nó biến thành ngôi nhà màu đỏ.
Tiểu Quân đi qua Ngõ Tối, rồi ra phố.Cô biết rõ mình đến đâyđể làm gì. Cô muốn tách khỏi Trường Thành để đi dò hỏi nơi tổ chức đám cưới ma.Ngoài ra còn một vấn đề cô đang băn khoăn: tấm ảnh cưới ma chụp cách đây cảtrăm năm, tức là thị trấn này đã tồn tại ít ra là một trăm năm, tại sao lạitoàn là nhà cửa mới xây?
Một phụ nữ đang bước đến, chị ta mặc trang phục dân tộc thiểusố, màu sắc phối hợp rất cổ lỗ. Tiểu Quân mỉm cười, nói: “Chào chị!”
Chị ta dừng lại, cũng mỉm cười, nói độc một tiếng: “Ừ!”
Tiểu Quân hỏi: “Tôi từ tỉnh khác đến, muốn hỏi thăm chị, nhàcửa cũ ở đây đã phá dỡ hết cả à?”
Người ấy đáp: “Ừ! Phần lớn đều đã dỡ bỏ, chỉ còn một số ởsau mặt phố.” Chị cũng nói tiếng phổ thông rất chuẩn vừa nói vừa chỉ tay vềphía cao hơn. Tiểu Quân nhìn theo. Đúng thế, phía sau mặt phố, là khu đất hơi cao,có một số ngôi nhà cũ. Trong màn sương mờ đục vẫn lờ mờ nhìn thấy chúng, tườngvàng ố lở lói, lộ ra những viên đá màu xám.Có hai ngôi nhà sàn, ván cột phết dầutrẩu cũng đã bong từng mảng loang lổ, nhưng mái nhà vẫn vươn cao trong màn đêmnặng nề, như muốn vỗ cánh bay lên.
Tiểu Quân lại hỏi: “Nghe nói ở đây có một cụ già thọ 120 tuổi,đúng thế không?”
Chị ta đáp: \\\"Ý cô nói là Chu tổ tông chứ gì? Cụ ấy vẫncòn sống. Kia kìa...” Chị ta chỉ tay về phía những ngôi nhà cũ: “Căn nhà treo tấmvải đỏ là nhà cụ ấy.”
Màn sương dường như càng lúc càng dày đặc, có tiếng mèo gàoré ở một nơi nào đó xa xăm. Tiểu Quân lặn lội từ xa đến đây để tìm đáp án cuộcđời, tất nhiên cô không mong lời nói của người mù ấy là giả dối, nhưng câu trảlời của người phụ nữ này thật sự khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô ngoảnh nhìnsang, đúng thế, cửa sổ ngôi nhà ấy treo tấm vải đỏ, bên trong lờ mờ ánh đèn.
“Ai chăm nuôi cụ ấy?Nhà nước à?”
“Cụ ấy rất đông cháu chắt.”
Tiểu Quân bỗng hỏi: “Cụ ấy có một người cháu bị mù, phảikhông?”
“Có! Mới sinh ra đã hỏng mắt, thật không may. Rồi lại gặpchuyện...”
Tiểu Quân lập tức chăm chú nhìn vào mắt chị ta: “Là chuyệngì?”
“Bốn năm trước, ông ấy dò dẫm đi kiếm sống, bị ngã xuống vực.\\\"
“Có được cứu lên không?”
“Cứu gì mà cứu?Vực sâu bốn năm trượng, rơi xuống chếtluôn.\\\"
Tiểu Quân thấy chưng hửng. Người mù vẫn ngồi xem bói ở ngoàicổng khu chung cư của cô đã chết cách đây bốn năm! Cô đã bị oan hồn ông ta dụ đếncái thị trấn này sao?
Tiểu Quân rùng mình. Cô hỏi tiếp: “Trong đám cháu chắt củaChu tổ tông còn ai bị hỏng mắt không?”
Chị ta đáp: “Chỉ có mình ông này.”
“Khi còn sống ông ta đi đâu kiếm sống?”
\\\"Đi Trung Nguyên.”
Bắc Kinh là trung tâm của vùng Trung Nguyên.
Nhà nhà trên phố đều đã sáng đèn, có một ô cửa sổ bỗng tốiom, nó ở ngay bên cạnh Tiểu Quân. Cũng tứclà, khi cô và người phụ nữ này nóichuyện thì người bên trong nghe rõ hết. Có thể là chủ nhà tắt đèn đi ngủ? Nhưngcánh cửa gỗ vẫn chỉ khép hờ, bên trên treo một cái lốp xe cũ, chắc đây là hiệusửa chữa xe. Tiểu Quân nghĩ rằng, có lẽ vì người phụ nữ này nói hơi nhiều, chủnhà thấy khó chịu bèn tắt đèn.
Tiểu Quân nghĩ đến một vấn đề nhưng lại im lặng không nóira.Cô không dám hỏi vì sợ sẽ nghe được một lời đáp khẳng định.
Người phụ nữ nói: “Cô còn việc gì nữa không?”
Lúc này Tiểu Quân mới nhớ đến chủ đề, cô liếc nhìn cánh cửagỗ khép hờ, nói nhỏ: “Chị ơi, chị có biết rất nhiều năm về trước thị trấn này từngtổ chức đám cưới ma không?”
“Các cụ già có nói thế.”
“Căn nhà ấy có còn không?”
“Dỡ bỏ từ lâu rồi.”
“Vị trí của nó hồi xưa ở đâu?”
“Ở ngay Ngõ Tối này, sau khi dỡ bỏ thì xây khách sạn.”
Tiểu Quân kinh ngạc, khách sạn mà cô và TrườngThành vào ởchính là nơi năm xưa làm đám cưới ma! Ngẫu nhiên thật đáng sợ. Kể cũng lạ, cửasổ bên cạnh bỗng lại bật đèn.
Tiểu Quân thẫn thờ nói: “Cảm ơn chị...”
Chị ta mỉm cười rồi bước đi.
Vừa đi được mấy bước, Tiểu Quân lại gọi: “Chị ơi!”
Chị ta dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô. Cô lấy hết lòng can đảmđể hỏi cái câu lúc nãy không dám hỏi: “Chị nói là Chu tổ tông rất đông cháu chắt,hiện giờ nhà họ có bao nhiêu người, chị có biết không?”
Chị ta lắc đầu: “Tôi chịu không biết.” Nói rồi chị ta gọivào căn nhà có cánh cửa gỗ đang khép hờ: “Anh Dương ơi!”Có vẻ như chị ta quenkhắp thị trấn này.
Một giọng nam vọng ra rất rõ ràng: “Gì thế?”
“Anh có biết nhà Chu tổ tông có bao nhiêu người không?”
Anh ta đáp: “Mười một.”
Tiểu Quân lại rất kinh ngạc. Cô nhớ như in người mù nói “mườimột người nhà đang chờ tôi về ăn cơm” .Cô cho rằng “mười một người” là câu đốchữ, ám chỉ họ Cát của Trường Thành, nào ngờ nhà ông ta có mười một người thật!Khi Tiểu Quân định thần trở lại thì người phụ nữ đã đi xa.Tiểu Quân ngoảnh nhìncái cửa sổ đỏ treo mảnh vải đỏ, cô nhận ra, bên hàng xóm đều tối om, chỉ mìnhnhà ấy thắp đèn.
Chu tổ tông vẫn đang sống, như một ngọn đèn không bao giờ tắt.Nến hoặc đèn dầu đều có lúc cạn nhiên liệu, đèn điện cũng có lúc mất điện... vậyđèn gì có thể sáng mãi.
Tiểu Quân định tìm đường đi đến đó, đẩy cửa vào nhìnxem ônggià mà trời đánh mất sổ sinh tử, con người từng làm đám cưới ma cách đây hàngtrăm năm, nay đã già đến đâu, chắc bộ dạng ông ta sẽ cực kỳ đáng sợ...
Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ cô không đám đến, vì sợ rằng vừađẩy cửa ra thì nhìn thấy người mù kia đã kiếm được tiền ở “Trung Nguyên” và trởvề nhà. Ông ta không cần đi tàu hỏa, âm hồn ông ta luôn nhớ mười một người nhàđang chờ ông ta về ăn cơm.
Tiểu Quân chầm chậm đi theo Ngõ Tối trở về khách sạn. Tâm trạngrất nặng nề, vì cô đã có thể khẳng định 100% mình gặp ma rồi.
Cô xâu chuỗi lại các sự kiện, thấy rằng người mù kia ngay từđầu đã không bình thường, hễ máy tính của cô xuất hiện tấm ảnh cưới ma đầy âmkhí ấy thì ông ta cũng xuất hiện, nhưng Tiểu Quân chưa từng nghi ngờ ông takhông phải người. Lá cờ của ông ta viết: chúng ta mới chỉ hiểu một nửa thế giới,thực tế là ông ta hiểu tất cả, nửa âm nửa dương, giống như Thái cực đồ. Thứđáng sợ nhất trên đời này không phải tấm ảnh cưới ma mà là con cá âm dương đanxen nhau trong cái hình vẽ này[2].
2. Thái cực đồ: gồm hai nửa âm – dương, tựa hình hai con cáxoắn vào nhau.
Bây giờ nên làm gì? Không thể đến đây rồi tay trắng trở về.Tiểu Quân định quay lại khách sạn động viên Trường Thành chụp chung tấm ảnh vớicô, sau đó, sáng sớm mai hai người sẽ đi tắc-xi về Đồng Hoảng, từ đó lên tàu hỏachuyến 1655 quay về Bắc Kinh.
Nhưng cô không biết lúc này còn năm giờ và bốn mươi chínphút nữa sẽ xảy ra chuyện.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Ở đầu Ngõ Tối có một hiệu bán tạp hóa, cô vào mua chai nướckhoáng, uống một ngụm thấy ngọt lịm, chắc là nước khoáng thật. Cô đậy nút lại,cầm nó trên tay rồi rảo bước trở về khách sạn. Cô vẫn do dự có nên kể cho TrườngThành biết tất cả mọi sự việc không.Nghĩ mãi, cô quyết định giữ im lặng.
Thềm cửa khách sạn có vài bậc, bước lên là cửa kính. Cô đitrên tấm thảm đỏ thắm, bước đến cửa phòng 109, lấy chìa khóa ra mở cửa, bướcvào. Nhưng không thấy Trường Thành đâu. Cô mở cửa toilet nhìn thấy sàn ướt, tấmgương cũng mờ mờ, không thấy anh. Anh chàng này đi đâu rồi?
Cô lấy di động ra định gọi anh thì máy di động im bặt, thìra vùng này mất sóng di động! Chắc lúc nãy Trường Thành gọi điện cho cô, đã biếtvấn đề này rồi; anh không yên tâm nên đã ra ngoài tìm cô.Cô nhìn quanh phòng,không thấy có máy cố định.
Cô đặt chai nước khoáng xuống, bước ra cửa, vừa định đóng cửathì cô nhớ ra... và sờ túi áo, rồi lại quay vào phòng cầm chìa khóa, sau đó đira. Ở đây có lắp cánh cửa chống trộm, may quá, cô không quên chìa khóa trongphòng.
Cô đến quầy lễ tân, vẫn là hai cô gái lúc trước. Cô hỏi: “Bạntôi ra ngoài à?”
Cô dong dỏng cao đáp: ‘Vâng, anh ấy vừa ra.”
“Anh ấy đi bao lâu rồi?”
“Ngay trước khi chị trở về đây. Chỉ vài phút thôi.”
Ra khỏi khách sạn là Ngõ Tối, đi hết Ngõ Tối ra đến con đườngnhỏ Dao Găm, Trường Thành đi ra thì nhất định phải gặp Tiểu Quân. Có lẽ lúc côđang mua chai nước khoáng thì Trường Thành đi qua mà không biết.
Cô lại hỏi: “Sao phòng chúng tôi không có điện thoại?”
Cô ta đáp: “Các phòng đều không có.”
Tiểu Quân hỏi: “Khách muốn gọi điện thì sao?”
Cô ta trả lời: “Quầy lễ tân chúng tôi có điện thoại, có thểgọi trong nước và quốc tế; gọi đến Đồng Hoảng vẫn tính là gọi trong khu vực.”
Tiểu Quân thở dài: “Thế thì quá bất tiện…” Nói rồi cô rảo bướcra ngoài. May mà thị trấn này bé tẹo, dù bị lạc nhau cũng vẫn dễ tìm ra.
Ra khỏi cửa, lờ mờ trong màn sương có bóng người đang bước đến.Chính là Trường Thành. Anh cũng nhìn thấy Tiểu Quân bèn vội bước đến: “Anh rangoài tìm em.”
“Em cũng đang định ra tìm anh.”
“Em ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Anh mua cho em bánh ga-tô mousse đây.”
“Hay quá!”
Trường Thành đưa bánh cho Tiểu Quân, ôm ngang lưng cô đi vềphòng. Hai cô gái trầm trồ, mỉm cười nhìn theo.
Khi đi qua quầy lễ tân, Tiểu Quân nói nhỏ: “Khách sạn này kỳcục thật, không có điện thoại.”
“Ừ.”
“Ở đây không có sóng di động.”
“Em nghĩ mà xem, chúng ta ở đây khác nào cách biệt với thếgiới bên ngoài.”
Câu này khiến Tiểu Quân thấy căng thẳng, cô khẽ nói: “Em thấydân ở đây rất chất phác, chắc sẽ không có chuyện gì…”
Trường Thành cảnh giác nói: “Tốt nhất là nên cẩn thận. Maichúng ta nên trở về Đồng Hoảng. Nói thật nhé, anh thấy ở Đồng Hoảng yên tâmhơn, cảm thấy đó là một nơi bình thường…”
“Anh nghĩ... ở đây không bình thường à?”
“Anh cũng khó mà nói rõ được.”
“Ừ! Này, lát nữa chúng ta chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm, đượcchứ?
“Chụp ở đâu?”.
“Chụp ngay trong phòng.”
“Trong phòng có gì đáng chụp? Ánh sáng quá yếu, nếu chớp đènflash thì trông người sẽ rất gầy. Ta sẽ chụp ở dọc đường.”
“Không! Em muốn chụp ở khách sạn.”
“Cũng được.Tùy em.”
Cả hai vào phòng, Trường Thành cẩn thận khóa cửa chống trộm,móc cả xích vào. Rồi anh bước đến cửa sổ, “soạt\\\" kéo rèm cửa lại. Rèm cửasổ nền xanh đen với những đốm hoa trắng trang trí.
Tiểu Quân đặt bánh ga-tô xuống, lấy máy ảnh ra.Tim cô đậpthình thịch. Ống kính. Đèn flash. Cô và Trường Thành ai chết trước. Sẽcó đáp án ngay thôi…
Cô bỗng không còn can đảm làm tiếp nữa. Trường Thành bước lạivỗ lên vai Tiểu Quân, nói: “Nào, em chọn vị trí đi.”
Tiểu Quân nhìn xung quanh, nói: “Ánh sáng yếu quá. Có thểlàm cho sáng hơn không?”
Trường Thành trả lời: “Đã bật hết các đèn rồi.”
Tiểu Quân nói: “Cứ thế này... cũng được”
Cô đặt chế độ chụp tự động, rồi cố định nó trên bàn, kéo TrườngThành ngồi xuống bên giường, khẽ ôm anh, mắt nhìn vào ống kính...
Ống kính, giống như con đường hầm đen ngòm khó lường mà côđã ngủ mê thấy. Cô bỗng có cảm giác trong phòng này không chỉ có một đôi mắt màcòn có một đôi mắt khác nấp trong ống kính máy ảnh, nó đang lặng lẽ nhìn vẻ mặtcủa hai người lúc chụp ảnh.
Thời gian chờ tự động chụp là 10 giây, đây là 10 giây chậmnhất trong đời Hồ Tiểu Quân.
Cô không biết có nên lè lưỡi pha trò hoặc có nên cười như mọingày chụp ảnh không. Có lẽ lúc này không thích hợp.Giờ đây cô đang chờ sự phánxét của vị thần linh nào đó trong cõi u minh, cô không dám tùy tiện. Vì quácăng thẳng nên cơ mặt Tiểu Quân hơi giật giật. Nếu đúng như người mù nói:trong ảnh, ai mở mắt sẽ chết trước; ai nhắm mắt sẽ chết sau, và, cô không ngừngchớp chớp mắt, thì rất có thể ảnh cô sẽ là nhắm mắt, đáp án sẽ là... TrườngThành chết trước. Cô không muốn thế! Và, dù cô liên tục chớp mắt hay mở to mắtthì vẫn là cố ý, đáp án sẽ không chuẩn. Cho nên cô phải gạt ý nghĩ về sinh tửsang một bên,cố gắng chụp như bình thường. Nhưng, cô càng nghĩ lại càng khôngthể quên…
Hình như máy ảnh trục trặc, chắc đã đủ 10 giây mà nó vẫnkhông động tĩnh gì, ống kính đen ngòm vẫn nhìn vào hai người.
Tiểu Quân không biết vẻ mặt Trường Thành thế nào, cô ngồiim, ánh mắt cứng đơ, đầu óc trống rỗng.
“Xạch!”
Tiểu Quân hơi run rẩy.
Trường Thành lập tức đứng lên bước đến chỗ máy ảnh. TiểuQuân không động đậy. Lúc nãy cô không có can đảm chụp, bây giờ cũng không cócan đảm đứng lên nhìn.
Trường Thành cầm máy ảnh lên, nói một câu chẳng đâu vào đâu:“Anh bảo đảm, đây sẽ là tấm ảnh mà nét mặt anh trông dễ chịu nhất.” Anh lấy tấmảnh ra. “Em nhìn đi!”
Tiểu Quân ngồi mép giường, chăm chú nhìnTrường Thành: “Ảnhthế nào rồi?” Cô vẫn đang chờ Trường Thành nói: \\\"Chết dở! Anh nhắm mắt!”hoặc nói “Gay rồi, em nhắm mắt.”’
Nhưng anh lại nói: “Sao trông em như sắp khóc thế?”
Tiểu Quân: “Có ai nhắm mắt không?”
Trường Thành: “Không.”
Tiểu Quân hoang mang khó hiểu, rõ ràng người mù ấy nói rằng“nếu cô và bạn trai đến cái nơi làm đám cưới ma để chụp ảnh thì nhất định có mộtngười nhắm mắt”.
Cô bức xúc nói: “Không thể!”
Trường Thành nhìn cô: “Sao lại không thể?”
Tiểu Quân vội lấp liếm: “À, không có gì…”
Trường Thành vẫn nhìn cô: “Tiểu Quân, sao em kỳ cục thế?”
Tiểu Quân nhìn Trường Thành: “Anh kỳ cục thì có!” Nói rồi côgiật lấy tấm ảnh xem.Quả nhiên, cả cô và Trường Thành đều không nhắm mắt. Cônói: “Không ổn! Ảnh chụp anh rất đẹp, chụp em rất xấu. Ta phải chụp lại.”
Trưòng Thành nói: “Cưng ơi, ngồi trong cái khách sạn xậpxệ này, chụp lắm ảnh để làm gì?”
“Em muốn chụp nữa.”
“Cũng được.”
Tiểu Quân lại bố trí máy tự động chụp,rồi kéo Trường Thànhngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào ống kính đen ngòm. Cô bỗng có cảm giáctrong phòng này không chỉ có ba đôi mắt. Ngoài đôi mắt ẩn trong ống kính ra còncó rất nhiều đôi mắt khác đang theo dõi họ từ mọi hướng.
“Xạch!”. Đã chụp. Trường Thành lại đứng dậy bước đến chỗ máyảnh, Tiểu Quân vẫn ngồi bất động.
Nếu ảnh lần này vẫn không có ai nhắm mắt, tức là thần linhmuốn nói rằng cả hai sống bên nhau không ai chết trước cả; và sẽ như TrườngThành nói: nếu cô chết thì anh sẽ tự sát để đồng hành với cô…
Trường Thành bỗng kêu lên: “Gay rồi!”\\\
Tiểu Quân kinh hãi: “Sao?”
Trường Thành nói: “Anh nhắm mắt!”
Tiểu Quân đờ đẫn hồi lâu, rồi mới đứnglên cầm cái máy ảnhxem. Sống lưng cô lạnh buốt. Trong ảnh, Trường Thành nhắm mắt, bộ dạng anh rấtkỳ quái.
Trường Thành không hiểu sự việc, anh nói: “Bỏ qua ảnh này.Ta chụp lại!”
Tiểu Quân nhìn chằm chằm cái máy ảnh.
Trường Thành nói: “Xóa đi! Chụp lại.”
Tiểu Quân hạ thấp giọng: “Ảnh đầu tiên trông rất được. Khỏicần chụp lại nữa…”
Rồi cô rút nguồn điện, cất máy ảnh vào túi xách. “Ta nghỉthôi! Em đi tắm đây.” Nói rồi cô rảo bước vào toilet.
Tiểu Quân muốn chạy trốn. Lòng đang rối bời, cô muốn bìnhtĩnh trở lại. Cô khóa cửa lại, cởi quần áo, mở vòi hoa sen mạnh hết cỡ, cô nhưđứng dưới trời mưa rào, tiếng nước phun xối xả.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đáp án.
Cô sẽ chết trước Trường Thành, đó là năm nào nhỉ? năm 2047?Không hiểu sao trong óc cô lại hiện ra con số 2047. Năm nay 25 tuổi, năm 2047cô 62 tuổi. Cô chết rồi, Trường Thành có lấy vợ khác không? Sẽ lấy ai? Người phụnữ ấy chắc chắn đang sống trên đời này. Người đó là ai? Hiện người ấy đang sốngvớingười đàn ông nào? Bao lâu sau khi cô chết thì Trường Thành cưới vợ? Ba tháng?Sáu tháng? Chín tháng? Mười hai tháng? Hay mười tám tháng? Rồi có ngày TrườngThành chết, anh sẽ sang thế giới khác gặp Hồ Tiểu Quân, lúc đó anh đã lấy ngườikia rồi, vậy anh và Hồ Tiểu Quân có được coi là vợ chồng nữa không? Nếu cả haivẫn gắn bó nồng nàn, rồi một hôm người vợ kia đến, cả ba sẽ đối xử với nhau rasao?
Tiểu Quân tắm hơn một giờ mới xong, đầu óc đã không rối rennữa, cô lau khô người, mệt mỏi bước ra.
Lúc này là 22 giờ 34 phút. Còn 3 giờ và 47 phút nữa thì sẽxảy ra chuyện.
Trường Thành nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đã ngủ mất rồi.Anh chàng này chán thật! Tiểu Quân cảm thán.
Tiểu Quân cố không gây tiếng động, ngả mình xuống chiếc giườngkia, bật đèn đầu giường. Rèm che cửa sổ đã kéo kín, trong phòng tối om. TiểuQuân ngoảnh đầu nhìn khắp trong bóng tối. Chỉ là động tác mạng tính bản năng,vì chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng này ẩn nấp rất nhiềuđôi mắt, và vừa nãy tắm xong bước ra, người cô không một mảnh vải... Nếu đúnglà có rất nhiều đôi mắt thì vấn đề không phải ở chỗ cô khỏa thân hay không.Nghĩ đến đây Tiểu Quân rùng mình, liệu đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Chắc chắnsẽ có chuyện gì đó. Không hẳn là vì trực giác của nữ giới chuẩn xác. Bất kì ngườinào, khi thần chết đang âm thầm bước đến, ai cũng có thể cảm nhận được rất rõ.
Thị trấn Đa Minh quá yên tĩnh, không tiếng máy bay, không tiếngtàu hỏa chạy qua, cũng không tiếng còi ô tô, không tiếng máy móc thi công xây dựng,không người cãi nhau, không tiếng chó sủa, côn trùng kêu... Thời gian vẫn từnggiây trôi đi, hết sức thận trọng, như rất sợ sẽ đụng phải một thời khắc nào đó.
Tiểu Quân lại suy nghĩ miên man, có lẽ cả thị trấn này đã tắthết đèn, chỉ còn ngôi nhà cũ của Chu tổ tông vẫn sáng như thường; thực ra ôngta đã ngủ, ánh đèn hắt vào khuôn mặt già nua nhăn nheo như miếng da trâu vứtngoài đồng hoang chẳng ai buồn nhìn. Có lẽ ông ta đang nằm mơ thấy đứa chắt hiếuthảo kia đang ngồi ở nơi xa xôi xem bói cho thiên hạ...
Cứ thế chẳng rõ Tiểu Quân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cũngchẳng rõ bao lâu sau cô bỗng tỉnh dậy. Lúc này là 20 giờ 39 phút, cô cũng khôngbiết tại sao mình lại thức giấc, cô định sang nằm chung với Trường Thành. Nhưngcô chưa kịp ngồi lên thì bỗng nghe thấy một âm thanh trong đêm tối, cô sợ run bầnbật.
“Chào cô!”Là giọng nữ.
Tiểu Quân choáng váng,tay nắm chặt cái chăn! Trong phòng nàycó một người nữa! Người đó là ai? Vào đây từ khi nào? Tiểu Quân nhớ rất rõ TrườngThành đã khóa cửa, đã móc cả cái xích sắt lên cửa chống trộm.
Cô không thể phán đoán âm thanh đó phát ra từ hướng nào,hình như nó lửng lơ trên không, hơi giống tiếng loa vọng đến, hơi vang hơn tiếngngười bình thường, rất nét rất rõ, và không hề nghe thấy tiếng “xèo xèo” củaloa điện. Cô cũng không thể đoán giọng nói này là ác ý hay thiện chí; đốiphương chỉ nói độc một câu “Chào cô!” Điều kinh ngạc hơn nữa là, giọng nữ nàyhơi nghèn nghẹn run run, hình như đang rất sợ hãi hoặc đang rất lạnh.
Tiểu Quân vẫn run, cô định gọi Trường Thành nhưng lại khôngdám lên tiếng. Cô ngờ rằng mình đang ngủ mê gặp ma.
Giọng nữ ấy run run nói: “Các người đã ở nhầm chỗ rồi…” Nóixong người ấy dừng lại, hình như đang chờ phản ứng của Tiểu Quân. Cô vẫn khôngdám nói, cô chuẩn bị sẵn sàng nhảy ào sang giường của Trường Thành. Nhưng lạquá,
có tiếng nói rõ ràng như thế mà anh vẫn không thức giấc.Haylà, đã thức dậy nhưng anh sợ quá, cũng nằm im để nghe.
Giọng ấy tiếp tục: \\\"Đây không phải là khách sạn…” TiểuQuân chợt nghĩ, liệu người phụ nữ trong bóng tối này có phải là cô gái trong tấmảnh cưới ma? Đây là nơi họ làm đám cưới ma, đây là nhà của họ, về sau bị ngườita phá dỡ rồi xây khách sạn? Giọng nữ run run thở dài, nói: “Tấm biển đènnê-ông ngoài cửa bị sứt mẻ, nên rất dễ nhìn nhầm. Các người không cảm thấy chữTân quá gầy à?Thực ra là chữ bị thiếu một nửa; các người không thấy hai chữ Tânvà Quán cách nhau quá xa ư? Thực ra đã bị mất một chữ ở giữa...”
Tiểu Quân lập tức nghĩ ra ba chữ đó là gì[1]. Cô sắp hóađiên!
1. Ý nói: biển đèn nê-ông chỉ còn sót hai chữ Tân Quán =khách sạn; đúng ra ba chữ đầy đủ sẽ là Tần Nghi Quán =Nhà tang lễ, nhà quàn.(chữ Tần nhiều nét hơn chữ Tân).
Giọng nữ tiếp tục nói: “Cô đã nhận được tấm ảnh cưới ma, rồicô đưa anh ấy đến đây, cô muốn biết ai chết trước ai chết sau đúng không?”
Tiểu Quân không thể trả lời, cô hiểu rằng đối phương dù nóinăng lịch sự nhưng người này không đến đây để giao lưu mà là đến để lấy mạng.Cô vừa nghe vừa cố phán đoán, giọng nói phát ra từ đâu.
Giọng nữ càng lúc càng run khiếp hơn: “Ta nói cho mà biết:cô đừng sợ, thực ra hai người trong tấm ảnh cưới ma là một đôi trai gái lần trướcđến đây để tìm đáp án…”

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.