Đọc truyện
Chu Xung định cất bước thì Lục Lục ngăn lại. Rồi cô bước đến.
“Ông ơi.” Lục Lục gọi.
Người mù dừng lại nghiêng đầu nghe.
“Tôi và ông đã từng nói chuyện.”
“Hả?” Ông ta đáp nửa vời, rất mơ hồ.
“Hôm đó ông nói: người ta chết, như ngọn đèn tắt, nhưngkhông phải là hết sạch; mà chỉ là bỗng dưng tối sầm. Con người ở thế giới bênkia không còn thể xác, chỉ còn ý thức; giống như trạng thái nằm mơ... Ông đã nhớra chưa?”
“Ừ\\\"
Chu Xung đứng bên gườm gườm nhìn cặp kính râm của ông ta, cứnhư là sẵn sàng cho ông ta một cái tát.
“Ông nói là ông có thể cho tôi biết: tôi và bạn trai, ai chếttrước ai chết sau; và còn đưa tôi một mảnh giấy. Nên tôi muốn tìm ông để hỏixem mấy chữ nổi đó là ý gì. Tôi xin trả thêm phí tư vấn.”
Người mù khẽ nói: “Cô thật nhiệt tình. Vậy tôi cho cô biết:đó là một địa chỉ.”
“Địa chỉ gì?”
“Là thị trấn Đa Minh, thuộc Đồng Hoảng tỉnh Quý Châu.\\\"
Lục Lục và Chu Xung đưa mắt nhìn nhau.
Người mù nói tiếp: “Cách đây một trăm năm, ở đó tổ chức mộtđám cưới ma. Nếu cô tìm đến đúng nơi họ đã làm đám cưới ấy rồi chụp bức ảnhchung, thì sẽ biết ai chết trước ai chết sau. Trong bức ảnh đó, người sẽ phảichết trước nhất định nhắm mắt. Tuy nhiên, ảnh phải chụp vào ngày Chủ nhật.”
Tuy Chu Xung đứng đó không hề lên tiếng, nhưng người mù vẫnngoảnh mặt sang phía anh, rồi nói tiếp: “Đôi trai gái nào cũng phải chung một kếtcục: một người chết trước một người chết sau. Xét từ khía cạnh này thì bất cứđám cưới nào cũng là đám cưới ma.”
Lục Lục thầm nguyền rủa: đúng là nói gở! Nhưng cô chỉ nói:“Ông bỏ quá cho nhé, ông nói trong bức ảnh chụp, nhất định phải có người nhắm mắt,thì tôi không tin lắm.”
Một bên mặt của người mù có nét kỳ quái, ông ta dằn từng tiếngmột: “Các vị cứ đi thử xem.”
Lục Lục hỏi: “Tại sao sẽ là như thế? Tôi chỉ là một ngườibình thường, mong ông chỉ bảo cho?” Cô vừa nói vừa lấy ra tờ 50 đồng đưa vàotay người mù.
Những ngón tay nhợt nhạt của ông ta mân mê tờ giấy bạc, cẩnthận gập đôi lại nhét vào túi áo. Rồi chậm rãi nói: \\\"Tôi lên lớp cho mànghe vậy. Huyền diệu nhất trên đời là thứ gì? Thời gian! Các nhà khoa học nói:vụ Big-Bang trong vũ trụ là khởi đầu của thời gian, trước đó không có thờigian. Không có thời gian nghĩa là gì, tôi khuyên cô khỏi cần băn khoăn, nếukhông cô sẽ loạn óc mất! Sinh hay tử, nói cho cùng, đó là bí mật của thời gian.Không thể níu giữ thời gian, nhưng nhân loại đã phát minh ra máy ảnh, đó là ảotưởng níu giữ thời gian. Vậy máy ảnh chính là sự sơ hở của thiên cơ.
Ông ta nói thế cũng hơi có lý. Khi xưa máy ảnh du nhập vàoTrung Quốc, một số quan lại nhà Thanh kiên quyết không chụp ảnh, vì sợ rằng cáicủa nợ ấy sẽ bắt mất hồn phách của họ.
Sắc mặt Chu Xung cũng hơi thay đổi, có vẻ nghiêm túc hơn. Cólẽ anh nhận ra rằng người này chẳng phải hạng tầm thường, cái mặt ông ta khôngphải cứ muốn là có thể tát được!
Người mù nói tiếp: “Máy ảnh do một người Pháp là ông LouisJacques Mand Daguerre phát minh năm 1839, trước đó người ta ra sức nghiên cứunguyên lý đục lỗ làm ra hình ảnh, cuốn ‘Mặc kinh’ thời Xuân Thu - Chiến quốc cónói về điều đó. Nhà khoa học thời Bắc Tống là Thẩm Quát cũng viết trong cuốn “MộngKhê bút đàm” rằng, đại dương xuất hiện trên trời, đỉnh bảo tháp chúc xuống dưới,là chuyện rất bình thường. Cũng có nghĩa là loài người vẫn muốn thử cưỡng lạithời gian, vẫn đang khám phá bí mật về sinh tử... Thôi, tôi phải về nhà.”
Câu nói cuối cùng quá đột ngột, Lục Lục ngớ ra, vội nói:“Vâng, cảm ơn ông.” Người mù cười khô khốc, khua gậy dò đường bước về phía đầukia của tuyến hành lang tàu điện ngầm.
Chu Xung nói nhỏ: “Bám theo ông ta.”
Lục Lục nhìn anh, không hiểu ý.
“Cứ nghe anh!”
Anh kéo Lục Lục đi theo người mù, ra khỏi hành lang, lên phố,lập tức nghe thấy tiếng còi ôtô inh ỏi. Người mù chầm chậm bước trên vỉa hè đivề phía trước. Chu Xung và Lục Lục lên chiếc xe đạp ba bánh chở người, gọi làxe lôi. Chu Xung nói nhỏ với anh lái xe: “Đi theo người mù kia!\\\"
Người đạp xe hỏi: “Đi đâu?”
Chu Xung nói: “Ông ta đi đâu, anh đi theo đó.”
Xe lôi chầm chậm tiến lên. Lục Lục không biết Chu Xung địnhlàm gì, cô im lặng cùng anh nhìn theo bóng người mù.
Ông ta dù khiếm thị nhưng vẫn cúi đầu nhìn đường theo bảnnăng. Bước đi rất chậm, không đi theo đường thẳng, luôn đưa gậy ra dò đường,lúc bước sang trái lúc tạt sang phải, đi như hình chữ Z. Phía trước có một đôinam nữ đi lại ríu rít nói cười, suýt va phải người mù, họ cười phá lên rồitránh sang bên. Ông ta vẫn cúi đầu, chuệch choạc bước đi.
Lục Lục và Chu Xung đi theo ông ta hết phố này sang phốkhác, rất đơn điệu. Lục Lục nói: “Ta về thôi!”
Chu Xung: “Tiếp tục bám theo.”
Đi vài chặng nữa thì ra đến ngoại ô phía đông Bắc Kinh nhà cửathấp dân, người đi đường cũng thưa thớt. Người mù dừng lại bên một cái cổng lớn,rồi dò gậy, từ từ bước vào, Bên cạnh cổng lớn có tấm biển gỗ viết “Xưởng hóa chấtĐông Giao”. Dân Bắc Kinh đều biết tháng Tư năm ngoái nhà kho của xưởng này có vụcháy nổ, 18 người chết, gần trăm người bị thương, lúc đó nơi này biến thành biểnlửa, mấy tòa nhà biến thành đống gạch vụn...
Lục Lục khẽ nói: “Ông ta vào đó làm gì nhỉ?”
Chu Xung nói: “Rất có thể ông ta bị hỏng mắt trong vụ hỏa hoạnấy...”
Họ đang nói thì người mù lại trở ra, hình như đi nhầm đường.Ông ta dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục bước đi. Anh lái xe lôi tỏ ra rất thạoviệc, chờ người mù đi vài chục bước rồi, anh mới đạp xe bám theo.
Cứ thế đi mãi, rồi người mù rẽ vào một con ngõ yên tĩnh. Kểcũng may, xe lôi hầu như không phát ra tiếng động, nếu cứ giữ khoảng cách hợplý thì đối phương không thể biết mình bị bám đuôi. Bỗng nhiên người mù rảo bước,có vẻ như ông ta rất quen với con ngõ này, rất có thể nhà ông ta ở gân đây cũngnên.
Lục Lục mở to mắt. Ngưòi mù bước đi càng lúc càng nhanh, rồiông ta cầm cây gậy lên, không cần dò đường, đầu cũng ngẩng lên, bước thẳng về phíatrước...
Lục Lục vội nắm chặt cánh tay Chu Xung. Chu Xung vẫn dõitheo người mù, khẽ nói: “Em đã nhận ra vấn đề rồi chứ?”
Tiếp đó, người mù bước nhanh gần như chạy, anh xe lôi phải đạpcật lực mới không bị ông ta cắt đuôi.
Lục Lục rất căng thẳng: “Ông ta... thế là thế nào?”
Chu Xung lầm bầm: “Còn gì nữa? Trò bịp bợm!”
Cuối cùng người mù dừng lại trước một cái cổng nhỏ. Chắc ôngta đã về đến nhà
Chu Xung nói nhỏ: “Dừng!”
Xe lôi lập tức dừng lại. Chu Xung kéo Lục Lục xuống xe,nhanh chóng dúi vào tay anh lái xe tờ giấy bạc.
Rồi cả hai rảo bước về phía người mù.
Nghe thấy tiếng bước chân của họ, ông ta bèn dừng lại, mặtngoảnh về phía hai người.
Chu Xung chạy đến trước mặt ông ta, đưa tay giật phắt cáikính râm xuống. Lúc này Lục Lục cũng chạy đến nơi.
Lần đầu tiên nhìn thấy cả khuôn mặt người mù. Lục Lục kinhngạc: hai mí mắt của ông ta gần như dính vào nhau, chỉ còn hé ra hai cái lỗ nhỏbất quy tắc; nhìn vào hai cái lỗ ấy chỉ thấy con mắt thành sẹo khô, không cócon ngươi, chỉ có lòng trắng trông thật khốn khổ.
Chu Xung cũng ngớ ra, đúng là ông ta mù thật! Nhưng tại saovừa nãy ông ta còn đi nhanh hơn cả người bình thường? Thậm chí không cần gậy dòđường vẫn tránh được các cột đèn!
Người mù bình tĩnh hỏi: “Anh định làm gì?”
Chu Xung im lặng, đưa trả ông ta cặp kính râm. Ông ta lạiđeo lên mắt rồi cầm gậy dò mặt đường, bước vào cái cổng.
Chỉ là căn nhà rất xập xệ, cổng không cánh cửa. Trong sân cóhai gian nhà thấp lè tè, cửa đang khóa; bên cạnh là gian trái còn thấp hơn, cửasổ treo tấm rèm bẩn lem nhem. Chắc đó là chỗ để các đồ linh tinh.
Ông ta bước vào gian trái ấy, đóng cửa \\\"xịch\\\" mộtcái. Nhìn từ ngoài vào, có thể đoán được chỗ đó chỉ kê nổi cái giường đơn.
Chu Xung kéo Lục Lục rón rén bước vào, ngó nhìn hai bên, anhsợ chó xông ra. May mà không có chó.
Cả hai bước đến bên cửa sổ gian trái, dỏng tai nghe lén.
Có tiếng người mù đang nói chuyện. Chẳng lẽ căn nhà bé nàycó thể chứa thêm một người nữa? Hình như ông ta lần bọc lấy ra thứ gì đó, rồi lẩmbẩm: “Đừng tranh nhau, mười một người ai cũng có phần. Ăn đi, ăn đi!” Lẽ nàotrong đó có mười một người?
Khi Lục Lục và Chu Xung về đến nhà thì trời đã tối. Họ khônghiểu nổi tại sao người mù ấy bước vào xưởng hóa chất rồi lại đi ra? Mắt đã hỏng,tại sao ông ta có thể chạy nhanh như thế? Và, gian nhà bằng cái bao diêm, saocó thể chứa mười một người?
Chu Xung nói: “Kệ ông ta. Mai chúng ta sẽ đi Quý Châu tìm HồTiểu Quân.”
Lục Lục chần chừ: “Để bảo đảm an toàn, ta nên tìm hiểu rõ vềngười mù kia đã...”
Chu Xung quyết định: “Tiểu Quân đang nguy ngập, ta phải hànhđộng gấp.”
Nói rồi anh vào thư phòng, lên mạng tra cứu về Đồng Hoảng.
Lục Lục không nói gì nữa, cô đi đánh răng rửa mặt. Bước vàotoilet cô nhìn khắp lượt, rất sạch sẽ, cái nắp cống vẫn chặn kín. Lúc lấy bànchải đánh răng, cô vẫn cố nhìn thật kỹ, rồi đưa tay sờ. Chính xác không phảisâu bọ gì cả. Thế nhưng lúc đánh răng, Lục Lục vẫn thấy hơi ghê cổ, có cảm giácsợi bàn chải răng giống như những cái chân con đang dính vào răng...
Bỗng nghe thấy tiếng Chu Xung gọi: “Lục Lục!\\\"
“Sao?”
“Tấm ảnh cưới ma lại xuất hiện!\\\"
“Thế ư?”
“Em vào đây!”
Lục Lục vội súc miệng rồi chạy sang thư phòng. Sắc mặt ChuXung rất khác thường, anh nói: “Em nhìn xem, trong ảnh này là ai?”
Anh nói thế khiến Lục Lục hơi sợ không dám xem.
Anh gọi to: “Mau lại nhìn đi!”
Cô bước lại. Trên màn hình máy tính lại là tấm ảnh cưới ma!
Cô nhìn kỹ, rồi thấy toàn thân dần lạnh buốt, phát run...Không phải lần đầu nhìn thấy ảnh cưới ma, nhưng sao lần này cô thấy quá kinhhãi, cô không hiểu. Cô có cảm giác ảnh này hơi quen quen. Cô thấy ớn lạnh từtrong xương tủy.
Vẫn thế, tấm ảnh chẳng có gì khác, vẫn là ảnh đen trắng đượctô màu trông rất kỳ cục. Vẫn là một nam một nữ, nam đội mũ phớt đen, mặc áo dàivà áo chẽn, trước ngực cài bông hoa hồng trên nền lá xanh đen; nữ nhắm mắt, mặcáo váy đen, đầu chít đai thất tinh như trong các vở hý kịch, chính giữa gắnbông hoa màu đen, hai dải lụa to thả từ đôi vai xuống, trông rất giống mảnhbăng đen cài trên vòng hoa viếng đám tang, phía dưới lộ ra hai bàn chân thon nhỏ...
Rồi Lục Lục nhìn khuôn mặt cô gái kỹ hơn. “Là ... ai thếkia?”
Chu Xung: “Nhìn lại xem.”
Lục Lục lại chăm chú nhìn. Rồi đầu cô như vỡ òa choáng váng.Cô gái đó là Hồ Tiểu Quân!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Hôm sau 25 tháng 12, thứ Bảy, Lục Lục dậy sớm, ra ga mua haivé chuyến tàu 1655, rồi trở về nhà.
Mọi ngày cô không hay làm việc nhà, nhưng trưa nay cô lại dọndẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, kể cả trên gác rất ít sử dụng cô cũng lau sàn một lượt,cầu thang sắt nữa. Cuối cùng cô kéo kín các rèm cửa lại.
Chu Xung ngạc nhiên: “Thế là sao? Định không về nữa chắc?”
Lục Lục trả lời: “Rất có thể sẽ đi vài hôm mới về, lúc về thấynhà cửa sạch sẽ thì cũng dễ chịu hơn.”
Lúc đi, bước ra đến cửa, Lục Lục lại quay vào, xếp lại haicái ghế bên bàn ăn.
Chu Xung nói: “Sao em cứ phải làm lắm động tác rườm rà thế?”
Lục Lục cười: “Cho nhà trông đẹp hơn.”
Ra khỏi nhà, họ vẫy tắc-xi ra ga tàu.
Chỉ toàn Chu Xung nói, còn Lục Lục hình như đang nghĩ tận đẩuđâu.
“Em nhìn khắp bốn phía làm gì thế?”
“Em có nhìn gì đâu.”
Đúng là cô không biết mình đang nhìn cái gì, hình như có mộtđôi mắt, đôi mắt nấp trong máy tính, nó lại xuất hiện, ấn trong dòng người đôngđúc và đứng từ xa nhìn cô và Chu Xung...
Sao mình lại có cái cảm giác này? Kỳ thật! Cô tiếp tục nhìnquanh bốn phía, và bỗng tìm thấy nguyên nhân: ống kính camera lắp trên cao. Cô lậptức nhớ đến chuyện bên công an đã xem lại các băng ghi hình, sau khi cặp đôiKhúc Thiêm Trúc và cặp đôi Hồ Tiểu Quân mất tích. Có lẽ mình nên hướng mặt vềphía các ống kính camera nhiều hơn, biết đâu lần này mình và Chu Xung đi rồikhông bao giờ trở về nữa... Nhưng cô lại lập tức nghĩ rằng, sao mình không gọiđiện về cho gia đình? Cô bèn lấy di động ra gọi về nhà.
Bố cô nghe máy.
“Bố ạ, con và anh Chu Xung đi tỉnh xa, con báo với bố mộtcâu.\\\"
Bố Lục Lục rất ngạc nhiên, gia đình ông ở cách Bắc Kinh hơn200km, cô rất ít khi về nhà; cô và Chu Xung tự lo liệu mọi việc, hiếm khi báocho gia đình biết. Ông chỉ: “Ừ.” Rồi dặn dò: “Dù đi có việc gì thì an toàn vẫnlà hàng đầu con ạ.”
“Chúng con đi Quý Châu.”
“Xa thế?”
“Đồng Hoảng.” Cô cố ý nói tách ra để ông dễ nhớ.
“Đồng Hoảng?”
“Thị trấn Đa Minh, thuộc Đồng Hoảng.”
“Hai đứa đến đó làm gì? Đi công tác à?”
“Đi tìm một người bạn. Bố ơi, chúng con sắp lên tàu... Thôi!Con chào bố!” Điện thoại đã xong.
Chu Xung nói: “Em cần gì phải làm thế.”
Lục Lục cười: “Ta đi đến đó rất xa, cứ cẩn thận vẫn hơn.”
Chu Xung nói: “Nơi heo hút đến mấy vẫn có ủy ban, có côngan, sợ gì!”
Lục Lục định gọi cho Hảo Thiên Trúc nhưng rồi lại thôi.
Chu Xung ở giường trên, Lục Lục giường dưới. Lên tàu rồi,anh ngồi ở giường dưới với Lục Lục nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Kế từ tối qua nhìnthấy ảnh Tiểu Quân trong tấm ảnh cưới ma, lòng anh nặng nề không vui.
Lục Lục nói: “Em đoán rằng người đàn ông trong tấm ảnh đó làTrường Thành.”
Chu Xung im lặng.
Cô lại nói: “Em có cảm giác Tiểu Quân vẫn còn sống. Họ bị kẻnào đó bắt ép phải chụp.”
Chu Xung vẫn im lặng.
Rồi Lục Lục lẩm bẩm: “Là kẻ nào mà có thể ép người ta chụp mộtbức ảnh như thế...”
Chu Xung nói: “Chuyện này rất bí hiểm. Đến Đa Minh rồi,chúng ta phải hết sức đề phòng.”
Lục Lục gật đầu đồng tình: “Đúng!”
Lát sau, cô bỗng nói: “Anh thấy em có giống em gái anhkhông?”
Chu Xung ngạc nhiên: “Sao?”
Lục Lục nói: “Em có cảm giác chúng ta không phải một cặp, emgiống như em gái anh, cùng anh đi tìm bạn gái của anh.”
Câu này khiến Chu Xung cảm động. Anh lắc đầu: “Không, giốngnhư anh dẫn bạn gái đi tìm cô em gái thì đúng hơn.”
Trời tối.
Rồi trời sáng.
Con tàu lắc lư chạy về phía trước, đi qua Hồ Bắc, Hồ Nam, rồitiến vào địa phận Quý Châu.
Kể từ lúc trời sáng, Chu Xung toàn ngồi giường nhìn ra cửa sổ,không hiểu anh đang nghĩ gì, cũng không hề ngủ gật. Càng đến gần cái thị trấnbí hiểm ấy anh càng thấy bồn chồn.
Lúc hoàng hôn thì họ đến Đồng Hoảng. Lần trước Lục Lục đitheo Khúc Thiêm Trúc, đến đây cô rất bỡ ngỡ, nhưng lần này thì không, cô biếtrõ nên đi đâu.
Gió rất mạnh. Bên đường có một dãy tắc-xi, các lái xe đều ngồithu mình sau tay lái. Lục Lục và Chu Xung vừa định bước đến thì một người láixe đã chủ động đi ra. Anh ta mặc áo Jacket màu đồng, để ria mép, trên trán có vếtsẹo. Anh ta bước lại hỏi Lục Lục và Chu Xung: “Anh chị cần đi đâu?”
Lục Lục nói: “Đi Đa Minh.”
“Được, tôi chở đi.”
“Hết bao nhiêu?”
“Tám chục.”
“Đừng lòe nhau nữa, tôi biết đường đó dài bao nhiêu.”
“Chị trả bao nhiêu?”
“Năm chục.”
Anh ta nghĩ ngợi, rồi nói: “Được! Ừ thì đi!”
Cả hai lên xe. Xe đã chạy. Chu Xung bỗng hỏi Lục Lục: “Em cóđem máy ảnh không?”
Lục Lục ngẩn người: “Có đem. Thì sao?”
Chu Xung nói một câu khiến cô rất bất ngờ: “Đã đến đó thìchúng ta cũng chụp chung một kiểu.”
Lục Lục: “... cũng được!”
Chiếc xe ra khỏi thị trấn rất nhanh rồi chạy lên con đườngnhựa nhỏ hẹp. Trong xe quá tối, có cảm giác rất bức bối. Lục Lục bĩu môi nhìn cửakính xe, Chu Xung gật đầu, ý chừng là cũng biết rồi.
Trên đường họ chỉ im lặng. Anh lái xe cũng thế. Chỉ có tiếnggió ù ù bên ngoài.
Nhưng Lục Lục nhận ra rằng anh ta thỉnh thoảng quan sát họqua tấm gươmg chiếu hậu gắn ở phía trên. Xe chạy qua rất nhiều chỗ đường giaonhau Lục Lục đã cảm thấy hơi hơi chóng mặt. Hai bên đường không hề có nhà cửa,chỉ cỏ rừng cây vô tận. Cuối cùng anh lái xe nói: “Trước mặt. Đến nơi rồi.”
Lục Lục vội ngẩng nhìn. Quả nhiên, dưới chân núi thấp thoángcó một thị trấn nho nhỏ. Vừa đi vào đến nơi, anh lái xe đã đỗ sang một bên. ChuXung trả tiền xe rồi cùng Lục Lục bước xuống. Chiếc tắc-xi chạy đi.
Hai người nhìn thấy bên đường có tấm biển màu xanh ghi mãvùng bưu chính địa phương là 142857. Gió rất mạnh, tấm biển hơi chao qua chao lại.
Lục Lục khẽ nói: “Em nhớ rằng mã vùng Quý Châu đầu 5.”
Chu Xung nói: “Có lẽ nơi này không thuộc địa phận Quý Châucũng nên.” Câu này khiến Lục Lục giật mình. Chu Xung nói tiếp: “Trong cả nướccó địa phương nào mã vùng đầu 14 không nhỉ?”
Lục Lục: “Hình như không có. Em nhớ rằng Cát Lâm 13, HắcLong Giang 15. Anh thử mở di động tra xem nào?”
Chu Xung lấy di động ra định lên mạng, nhưng anh sững người.
“Sao thế?”
“Không có sóng.”
Lục Lục bèn mở di động của mình ra, cũng không có sóng. Gayquá! Cô lập tức nhớ ra: khi cô gọi cho Hồ Tiểu Quân, chỉ thấy câu trả lời lịchsự, khô khan \\\"... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”Bây giờ cô và Chu Xung cũng đến cái nơi ngoài vùng phủ sóng mất rồi!
Cô hơi cuống: “Nên làm thế nào đây?”
Chu Xung nói: “Cứ đi thôi.”
Họ rời tấm biển màu xanh, bước vào thị trấn. Lục Lục nắm chặttay Chu Xung, đi thật chậm và hết sức cảnh giác.
Chỉ là một thị trấn rất bình thường, có hàng ăn, có quán trà,có quán chơi bi-a, hiệu làm đầu, bưu điện, vườn trẻ... chỉ có điều người rấtthưa thớt, hú họa mới thấy một chiếc ôtô chạy qua, khách bộ hành càng lèo tèo.
Một bà già đẩy chiểc xe nôi ở ven đưòng đi đến, đứa bé trênxe nằm trong chăn, lại phủ thêm chiếc áo bông nữa. Lục Lục hỏi: “Bà làm ơn chỉgiúp khách sạn ở đâu ạ?”
Bà già nói bằng tiếng phổ thông: “Phía sau bưu điện.”
“Chỉ có một khách sạn à?”
“Thị trấn này bé tẹo! Nếu anh chị không thích khách sạn thìcó thể ở nhờ nhà dân, họ không từ chối đâu.”
“Cảm ơn bà... à, xin hỏi thêm, nghe nói rất nhiều năm về trướccó đám cưới ma tổ chức ở đây, ngôi nhà đó có còn không?”
“Nhà đó bị phá bỏ rồi, hiện nay là khách sạn...” Bà già nóiđến đây gió bỗng mạnh hẳn lên, tấm áo bông trùm đứa bé trên xe bị thổi lên bayxuống đất. Lục Lục và Chu Xung nhìn vào xe nôi, thấy chiếc xe trống trải, khôngcó đứa bé nào hết!
Cả hai đều nổi da gà. Tại sao bà già này lại đẩy cái xe nôitrống trơn đi đi lại lại? Và còn đậy áo bông ngụy trang làm gì?
Bà già lúng túng nhặt cái áo bông lên thả vào xe nôi, miệnglầm bầm gì đó rồi vội vã đẩy đi.
Lục Lục nhìn Chu Xung: “Thế là thế nào nhỉ?”
Chu Xung nói: “Anh biết sao được!”
Lục Lục dự đoán: “Có lẽ bà ta mắc bệnh tâm thần.”
Chu Xung phản bác: “Anh cảm thấy bà ấy giống một diễn viênthì có!\\\"
Lục Lục cau mày: “Diễn viên?”
Chu Xung không nói về đề tài này nữa. Bà già ấy rẽ ngoặt rồimất hút. Anh nhìn quanh bốn bề rồi kéo Lục Lục bước vào cửa hàng lưu niệm ở bêncạnh. Cô bán hàng đang chơi game, Chu Xung nhẩn nha xem ngắm rồi dừng lại trướcquầy dao kéo thủ công, gọi: “Cô ơi con dao này bao nhiêu tiền?”
Cô ta ngừng chơi, mỉm cười bước lại: “Con nào?\\\"
Chu Xung chỉ một con dao găm lưỡi cong: “Con này”
Cô ta nhìn Chu Xung bằng ánh mắt cảnh giác: \\\"Anh mua nóđể làm gì?”
Chu Xung cứng cỏi: “Không bán hay sao?”
Ánh mắt cô ta rời đi nơi khác, vừa cầm con dao ra vừa nói:“Có chứ! 200 đồng.”
Chu Xung: “Mua hai con.”
Cô ta lại nhìn Chu Xung, rồi lấy ra một con nữa. Chu Xungrút ra 400 đồng đặt lên mặt quầy, rút hai con dao ra khỏi vỏ, giơ lên xem. Ánhdao sáng lạnh. Sau đó anh lại tra dao vào vỏ, nhét vào túi áo rồi nói với Lục Lục:“Đi thôi.”
Ra khỏi hiệu lưu niệm, Lục Lục có cảm giác cô chủ hàng đangnhìn theo họ. Lục Lục khẽ hỏi: “Anh mua dao găm làm gì?”
Chu Xung nói: “Nơi này ngay sóng di động cũng không có,chúng ta phải tự lo lấy thân. Em gọi tắc-xi mà quay về Đồng Hoảng, mình anh ở lạitìm Tiểu Quân.”
Lục Lục phản bác: “Thế không được.”
Chu Xung đành nói: “Cũng được, vậy em cứ ở lại với anh.”
“Em cảm thấy chuyến đi này anh như đã biến đổi khác hẳn.”
“Sao?”
“Trước đây em chưa nhận ra anh cũng rất can đảm.\\\"
“Nếu đã chẳng coi cái chết là gì, lẽ nào lại không can đảm?”
Phía trước có một nam trung niên đeo kính bước lại, trông cóvẻ là giáo viên. Lục Lục bước ra bắt chuyện: Xin phiền bác, tôi muốn hỏi...”
Ông ta dừng lại, nói rất nhã nhặn: “Vâng cô hỏi gì?”
Lục Lục: “Ở đây có đồn công an không?”
Hình như ông ta cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, mỉm cười đáp:“Có chứ!” Rồi hình như nhìn thấy cái gì đó, ông ta chỉ tay về phía sau lưng LụcLục: “Kia kìa, có một anh công an, cần gì cứ hỏi anh ta.
Chu Xung và Lục Lục ngoảnh lại nhìn, đúng là có một anh côngan đang bước đi, nhưng hình như anh ta vừa hết giờ làm đang đi về nhà, tay xáchkhá nhiều thức ăn.
Lục Lục lịch sự: “Vâng, cảm ơn bác.”
Người đàn ông trung niên này đi rồi, Lục Lục khẽ nói: ChuXung, dù có chuyện gì anh cũng nên kiềm chế, nếu cần chúng ta sẽ báo công an.”Chu Xung chỉ im lặng.
Phía trước có một nhà trẻ, bọn trẻ đã ra về, cửa khóa, ChuXung bước lại nâng cái khóa lên xem, rồi quay trở lại. Hai người tiếp tục bướcđi. Đi được một quãng, Chu Xung dừng lại nhìn kỹ tấm biển của một ngân hàng.
Lục Lục ngạc nhiên: “Gì thế?”
Chu Xung băn khoăn: “Anh ngờ rằng nơi này tất cả đều là đồgiả...”
Lục Lục sửng sốt: “Tại sao?”
Chu Xung hạ thấp giọng: “Bà già đẩy xe nôi lúc nãy, trên xekhông có đứa bé nào; nhà trẻ vừa rồi thì không có trẻ con, anh thấy cái khóa đãhoen gỉ chết cứng; Ngân hàng Công thương này lẽ ra logo là một vành tròn bọc lấychữ ‘công’ nét rỗng, nhưng tấm biển ở đây logo lại là một vành tròn bọc lấy chữ\\\Trung’ tức là logo của Ngân hàng Trung Quốc!”
--http://viptruyen.pro--
Trẻ sơ sinh giả, nhà trẻ giả, ngân hàng giả.
Gió càng lúc càng mạnh, thổi ù ù.
Lục Lục đờ đẫn một lúc rồi mới nói được: “Chúng ta báo côngan!”
Chu Xung: “Em cho rằng tay công an lúc nãy là thật chắc?”
Lục Lục phân vân: “Ta quay lại báo công an Đồng Hoảng.”
Chu Xung trầm giọng: “Nếu ở đây toàn là ngụy tạo thì sẽ cóxe chở em đi hay sao?”
Lục Lục bỗng hiểu rằng đại họa này đã bủa vây họ.
Chu Xung vừa nhìn quanh bốn bề vừa nói: “Chắc chắn nơi nàycó vấn đề. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, dù sao anh cũng phải tìmcho ra Tiểu Quân, em biết rồi đấy.”
Lục Lục gật đầu, rơm rớm nước mắt. Chu Xung rút ra một condao nhét vào túi Lục Lục: “Em ạ, chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu. Nếu đúng là xảyra chuyện, mà chúng ta lạc nhau, thì em phải cố mà tự vệ.” Lục Lục thò tay vàotúi sờ con dao găm rất cứng cáp.
Chu Xung lại nói: “Bưu điện kia rồi, ta sẽ vào khách sạn.”
Hai người bước trên lối đi lát đá lồi lõm nhấp nhô, rồi nhìnthấy ở cuối ngõ tối có một căn hộ nho nhỏ, màu xám nhạt, trên nóc cao cao cóhai chữ “Khách sạn” bằng đèn nê-ông.
Họ lên mấy bậc thềm trước cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa kính củakhách sạn, bước vào. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh.
Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, mặc đồng phục màu xanh, thấykhách vào họ lập tức mỉm cười. Cô dong dỏng cao nói: “Xin chào quý khách!”
Chu Xung bước đến trước mặt họ, hỏi độp ngay một câu: “Đơn vịchủ quản của các cô là ai?”
Cô dong dỏng cao nói: “Ủy ban thị trấn. Trước kia nơi này làBan Lễ tân thị trấn Đa Minh, sau chuyển thành khách sạn.”
Chu Xung lại hỏi: “Ủy ban thị trấn ở đâu?”
Vẫn cô ta đáp: “Trên sườn núi, cũng gần thôi.”
Lục Lục cũng hỏi: “Đồn công an ở đâu?”
Cô ta đáp: “Đồn công an ở sát bên cạnh. Anh chị tìm đồn côngan có việc gì? Có thể gọi điện cho họ.”
Chu Xung nhìn điện thoại, nói: “Không cần. Cảm ơn.” Rồi anhlại hỏi: “Nhà trẻ ở vùng này đóng cửa, phải thế không?”
Vẫn cô dong dỏng nói: “Tôi không rõ.”
Cô gái thấp, đáp: “Đóng cửa rồi. Năm ngoái phòng giáo dụchuyện xuống kiểm tra, nói rằng họ không có chứng chỉ gì đó, nên không cho mở.”
Chu Xung lại hỏi: “Trường tiểu học và trung học thì sao?”
Cô dong dỏng cao nói: “Ở đây dân số ít, nên đều phải ra ĐồngHoảng học.”
Chu Xung nhìn Lục Lục, Lục Lục cũng nhìn anh. Cả hai đều thởphào nhẹ nhõm.
Chu Xung lại hỏi: “Ngân hàng ở đây vẫn mở cửa đều chứ?”
Cô dong dỏng cao đáp: “Vâng. Hàng tháng chúng tôi vẫn ra đólĩnh lương.”
Chu Xung: “Nhưng ghi là Ngân hàng Công thương, sao lại treologo Ngân hàng Trung Quốc? Các cô không thấy thế à?”
Cả hai cô gái đều tỏ ra kinh ngạc. Cô dong dỏng cao bỗng cườisằng sặc khiến Lục Lục giật mình, miệng cô ta còn phun cả nước bọt, cô ta cúixuống lấy khăn giấy chùi mồm, rồi tiếp tục cười dữ hơn. Cô kia cũng cười theo,không rõ cô ta cười về chuyện logo hay cười cô bạn đồng nghiệp phun nước bọt. Cảhai cô đều cười ngặt nghẽo. Rõ ràng họ quá kém về trình độ nghiệp vụ. Rũ ra cườimột hồi lâu, rồi cô cao hơn khẽ nói: “Xin lỗi… nhưng tôi buồn cười quá…”
Hình như hai cô gái cười như nắc nẻ lại khiến Chu Xung thấytin tưởng hơn. Anh nói: “Nếu lãnh đạo của họ biết sai sót ấy, chắc sẽ tự xinthôi việc để về nhà bế con.”
Lục Lục có cảm giác hai cô gái này cười, thể hiện một điềugì đó, hình như là muốn chế nhạo người của địa phương mình trước mặt ngườingoài. Lục Lục càng cảm thấy sâu xa khó lường.
Cô cao hơn, nói: “Anh chị có thuê phòng không?”
Chu Xung: “Có! Cho tôi xem phòng trước được không?”
Cô ta đáp: “Đương nhiên là được ạ!”
Cô thấp hơn nói: “Tôi dẫn anh chị lên xem.”
Chu Xung: “Không! Để tôi tự xem.” Anh ngoảnh sang Lục Lục:“Em ngồi kia chờ anh một lát.” Nói rồi anh bước đi.
Lục Lục sang bên cạnh ngồi lên ghế bành kê bên cạnh, vừakhéo đối diện với hai cô nhân viên. Cô thấy hơi lúng túng, đành nhìn ra xungquanh, tránh luồng mắt của họ.
Nửa giờ sau Chu Xung trở lại, nói với cô nhân viên cao:“Chúng tôi ở phòng Standard.”
Cô ta mỉm cười, làm thủ tục, rồi đưa chìa khóa phòng cho ChuXung. Phòng 109.
Chu Xung và Lục Lục vào phòng, bật đèn, ánh sáng hơi yếu.Bên trong, mọi thứ đều có hai, khiến Lục Lục thấy băn khoăn. Có những thứ vốndĩ đã thành đôi, ví dụ bộ ngực, giày dép, câu đối… nếu chỉ còn một, ta sẽ khóchịu, thử tưởng tượng phụ nữ chỉ có một bên ngực, hay bên đường có một chiếcgiày cao gót, hoặc trên tường chỉ có một vế câu đối… Nhưng cũng có những thứ vốndĩ chỉ có một, nhưng lại bày vẽ thành hai thì cũng khiến người ta thấy khó chịu,ví dụ, một cặp vợ chồng nọ ở chung một nhà, nhưng lại có hai giường, hai gươngtủ quần áo, hai bàn ăn, hai bệ xí, hai điện thoại cố định, hai vòi nước, hai cửara vào… Nếu thế, thì có thể đoán hai vợ chồng họ đã ly hôn.
Chu Xung lần lượt mở hai cửa toilet xem, rồi lại mở hai cáitủ áo ra nhìn. Không có gì khác thường. Kiểm tra xong xuôi, anh nói: “Máy ảnhđâu?”
“Anh định chụp thật à?”
“Ta sẽ thử xem người mù nói có đúng không.”
“Thực ra anh cũng hơi tin…”
“Có thể là thế.”
“Em hơi sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ nhìn thấy kết quả.”
“Không sao. Em cứ nhắm mắt mà chụp.”
Lục Lục mở túi xách lấy máy ảnh ra, để chế độ chụp tự động,đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường, nói: “Anh lại đây.”
Chu Xung hỏi: “Đặt chuẩn rồi chứ?”
Lục Lục nói: “Ổn rồi.”
Chu Xung ngồi bên bá vai Lục Lục, cả hai cùng nhìn vào ốngkính. 10 giây sau, “tách” một tiếng, đã chụp xong. Chu Xung bước lên cầm máy ảnh,nói: “Có được đâu!” Lục Lục hơi sững sờ, bước lại nhìn. Ảnh chỉ chụp được nửadưới hai khuôn mặt của họ, không chụp được mắt.
Lục Lục nói: “Có lẽ đây là ý trời…”
Chu Xung ngoan cố: “Ta chụp lại?”
Lục Lục lập tức lắc đầu: “Không.”
Chu Xung đành đồng ý: “Ừ, không chụp nữa.”
Lục Lục tiếp tục quan sát căn phòng, cô bỗng nói: “Cô nhânviên nói rằng ở đây có đồn công an. Chúng ta nên đến nhờ họ giúp đỡ.”
Chu Xung lắc đầu: “Em ấu trĩ quá. Dù ta có tìm thấy đồn côngan thật, thì đó cũng là đồ ngụy tạo.”
Lục Lục sợ hãi: “Thế thì… liệu chúng ta có đi thoát khỏivùng này không?”
Chu Xung nâng khuôn mặt Lục Lục lên, lát sau mới nói: “Anhcũng không rõ nữa. Thực ra anh cũng rất băn khoăn. Anh mong sẽ không xảy rachuyện gì, vì đang có em ở đây; nhưng anh cũng không muốn thế… vì nếu đêm nay bìnhyên trôi qua thì chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích Tiểu Quân…”
“Không thể bình yên được. Anh nghĩ mà xem, chắc chắn TiểuQuân đã kéo Trường Thành đến đây để tìm câu trả lời; đến rồi, họ phải vào kháchsạn này. Và điều bất hạnh phải xảy ra ở đây…”
Chu Xung nghĩ ngợi, rồi nói: “Đêm nay chúng ta không tắtđèn. Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ, anh sẽ thức canh.”
Lục Lục: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Chu Xung nhìn di động: “Chưa đến 10 giờ.”
Lục Lục nói: “Đi tắm đi!”
Chu Xung trả lời: “Anh không cần.”
Lục Lục thở dài: “Em đi tắm vậy.”
Chu Xung đáp: “Ừ!”
Lục Lục đứng dậy bước đến cửa, nhìn qua mắt thần. Hành langyên tĩnh. Yên tĩnh một cách giả tạo.
Cô vào toilet ở sát cửa, cầm bàn chải đánh răng dùng một lầnlên, khó khăn lắm mới xé được bao bì ra. Vừa định bóp kem đánh răng vào thì bỗngthấy cái bàn chải động đậy, cô rùng mình ném vội xuống đất, gọi to: “Chu Xung!”
Chu Xung chạy ào vào ngay.
“Anh nhìn xem!”
“Cái gì?”
“Dưới đất… có phải bàn chải đánh răng không?”
Chu Xung từ từ ngồi xuống, chưa kịp nhìn kỹ thì cái cán bànchải ấy đã ngọ ngoậy rồi nhanh chóng chui tọt xuống lỗ thoát nước.
Anh đứng lên cầm ngay cái bàn chải khác giơ lên ánh đèn xemxét. Nó vẫn im ắng, nguyên vẹn nằm trong nilon bao bì, không thấy gì khác thường.
Lục Lục đờ đẫn nói: “Nó từ nhà chúng ta đi theo đến tậnđây…”
Chu Xung như chợt nghĩ ra: “Chưa biết chừng nó xuất phát từđây bò ra.” Rồi anh vứt cái bàn chải xuống đất, co chân đạp thật mạnh. Gãy vụn.Nó bằng nhựa.
Lục Lục không đánh răng nữa, quay ra ngồi lên chiếc giườngkê sát cửa sổ, toàn thân run bắn.
Chu Xung ngồi bên ôm chặt lấy cô.
“Đưa em di động.”
“Không có sóng.”
“Em muốn nghe nhạc.”
Chu Xung lấy di động ra đưa cô. Lục Lục mở bài hát chủ đề củatrang web “Lưới tình”. Giọng hát của Chu Xung.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
“Em khóc gì thế?” Lục Lục im lặng, vẫn khóc.
“Khi nào về nhà, anh sẽ soạn một bài hát chỉ dành cho riêngem, sẽ không hát ở quán bar, không đưa lên mạng. Chỉ hát cho em mà thôi.”
Lục Lục đưa ống tay áo lên lau nước mắt, ngả đầu vào vai ChuXung.
Hình như thời gian ở thị trấn Đa Minh trôi đi chậm hơn hẳn mọinơi khác. Cả hai im lặng ngồi đó nghe đi nghe lại bài hát của Chu Xung mãi đếnnửa đêm. Chỉ có tiếng gió rú rít ngoài kia, còn trong khách sạn thì không mộttiếng động, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quái.
Chu Xung nói: “Em ngủ một lát đi!”
Lục Lục lắc đầu: “Không.”
Chu Xung dỗ dành: “Nghe lời anh đi!”
Rồi anh buông cô ra, bước đến chiếc giường bên kia nằm xuống,nói: “Anh nằm đây trông em.” Lục Lục bèn nằm xuống, ngả đầu lên gối, nhắm mắt lạitiếp tục nghe hát. Chu Xung nắm chặt con dao găm trong túi áo, lắng nghe độngtĩnh ngoài cửa chính và cửa sổ.
Chừng hơn nửa giờ, Chu Xung ngoảnh lại nhìn Lục Lục, cô đãngủ say. Anh nhẹ nhàng xuống giường bước sang đắp chăn cho cô, rồi tắt di động.Căn phòng trở lại yên tĩnh. Anh lại sang giường bên kia chờ đợi, sẵn sàng.
Trong căn phòng số 109 này, Lục Lục đang ngủ say, cô mơ thấyHồ Tiểu Quân.
Hình như Chu Xung và cô cãi nhau, Tiểu Quân và cô ngồi ởquán cà phê trò chuyện. Ánh sáng ngoài cửa sổ rất âm u. Tiểu Quân lại nhắc đếnTrường Thành, nói: “Tớ chỉ mong tớ và Trường Thành khỏe mạnh yên vui sống đếngià.
Có lúc tớ rất lẩn thẩn nghĩ xem tớ và anh ấy ai sẽ chết trước?Tớ muốn người ấy là tớ. Bởi vì nếu anh ấy chết trước thì tớ đau khổ và cô đơnkhông sao chịu đựng nổi… tớ rất mâu thuẫn.” Nói đến đây Tiểu Quân trào nước mắt,đôi mắt cô nhìn thẳng vào Lục Lục, rất đau đớn. Cô nói: “Lục Lục, bây giờ tớ đãchết thật rồi. Tớ không muốn Trường Thành phải đau khổ và cô đơn…”
Lục Lục giật mình tỉnh dậy, cô mở to mắt. Gió bên ngoài đãngừng thổi, trong phòng tối đen như mực, im ắng kinh người. Có phải Chu Xung đãtắt đèn? Cô gọi: “Chu Xung…”
Không có tiếng trả lời. Cô ấn công-tắc đèn, không có điện.
Lục Lục hoảng sợ, xuống giường, bước sang phía giường ChuXung, nhưng chỉ sờ thấy một bức tường ngăn kiên cố. Đôi chân cô bỗng mềm nhũn bấtlực, đành lùi lại ngồi xuống giường. Sau đó cô nghe thấy một giọng nam từ khoảngkhông vọng xuống: “Vậy là các người đã đến!”
Cô vô cùng kinh hãi: “Ai?”
Giọng nam vang lên: “Các người muốn biết ai chết trước ai,đúng không? Ta sẽ cho các người câu trả lời.”
Lục Lục im lặng, cố nghĩ xem đó là giọng ở vùng nào. Giọngnam này tiếng phổ thông, hơi run run, hình như đang đứng ở một nơi rất lạnh.
Gã tiếp tục nói: “Đêm nay sẽ có câu trả lời. Một trong haingười phải chết!”
Không rõ lòng can đảm bỗng từ đâu đến, Lục Lục hỏi vặn gã mộtcâu: “Ngươi đã sát hại Hồ Tiểu Quân, đúng không?”
Người nam im lặng. Hồi lâu sau mới mở miệng nhưng gã khôngđáp, chỉ tiếp tục nói: “Hoặc anh ta chết, hoặc cô chết. Cô chọn đi!”
Đôi khi đầu óc con người có một phản ứng kỳ quái nào đó, giốngnhư đi trên phố chợt nhặt được chiếc chìa khóa cũ, rồi ta tra vào một ổ khóa cửanào đó trong thành phố, và “tách” một cái – thật bất ngờ, mở được cửa ra… Lục Lụcbất thình lình buông ra câu hỏi: “Ngươi là Trường Thành chứ gì?” Căn phòng im lặng.
Tại sao cô lại hỏi thế? Chẳng có căn cứ nào cả. Về sau cô nhớlại rằng có lẽ đó là thứ logic nằm trong tiềm thức: gã này nói hoặc Lục Lục hoặcChu Xung phải chết; Trường Thành và Hồ Tiểu Quân cùng đi khỏi Bắc Kinh, nếu TiểuQuân đã chết thì Trường Thành còn sống; rất có thể Tiểu Quân đã chết trongkhách sạn này và Trường Thành ở lại đây, vì anh ta không hề có mặt ở Bắc Kinh…
Sau một hồi lâu, giọng nam lại lên tiếng nhưng nói sang vấnđề khác: “Cô yên tâm, anh ta sẽ được chết an lành, không đau đớn gì hết. Ngăntrên của tủ áo có một viên thuốc mê, cô hãy nghĩ cách cho anh ta uống, anh ta sẽbất động; ở đó còn một bộ bơm tiêm đã khử trùng, trong bơm tiêm là thuốc độcCyaniding, cô tiêm cho anh ta, chỉ sau một phút anh ta sẽ ra đi êm ái...”
Lúc này Lục Lục ngờ rằng đây chỉ là một đoạn băng ghi âm, vìlời nói này chẳng ăn nhập gì với đối thoại của cô cả. Cô cười nhạt, và tung ramột câu: “Ngươi chết đi!”
Hình như gã hơi ngớ ra, nói: “Nếu cô không để anh ta chếtthì cô phải chết. Chúng tôi sẽ cho cô biết 18 cách chết để cô lựa chọn. Tôi dámchắc cách chết nào cũng sẽ đau đớn hơn ngàn vạn lần. Cô muốn xem băng hìnhkhông?”
Lục Lục tiếp tục tìm cách đối thoại với gã: “Không! Ngươinói đi, các ngươi đã đưa Chu Xung đi đâu?”
Lần này giọng nam đã trả lời câu hỏi của cô: “Anh ta ở ngaysát vách. Lát nữa sẽ trở lại với cô. Trước khi trời sáng cô phải đưa ra lựa chọn,nếu không, sẽ xuất hiện cảnh tượng thế này: vài người ngồi ăn sáng, họ ăn bánhbao và đậu hũ. Nhưng thực ra không phải bánh bao mà là cái vú của cô vừa bị cắtra, còn món kia cũng không phải đậu hũ mà là hộp sọ cô bị khoét lỗ, họ dùngthìa múc não của cô để ăn. Đừng nghĩ cách bỏ đi. Lúc này các người đã không cònở thị trấn Đa Minh nữa rồi.”
Sự ghê tởm cùng cực và nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn cổ, Lục Lụcthấy buồn nôn. Không ở thị trấn Đa Minh nữa, thì đây là đâu? Lục Lục ôm chặthai đầu gối, toàn thân run rẩy. Cô chỉ có một ý nghĩ: tìm Chu Xung! Nhưng anh ởđâu rồi? Chu Xung đã đi đâu, đi đâu? Đi đâu?
Cô rút con dao găm trong túi ra, nắm chặt trong tay, rồi sờtìm di động. Đã tìm thấy. Cô bật đèn soi bốn phía, không thấy bất cứ ai, chỉ thấygiữa hai cái giường đơn có bức tường ở đâu mọc ra, cô nhìn bức tường một lúc. Rồitỉnh táo bước ra phía cửa căn phòng. Cô muốn ra quầy lễ tân để hỏi hai nữ nhânviên kia. Nhưng liệu họ có còn đó không? Có lẽ ở quầy lễ tân cũng tối đen và chẳngcó ai. Nhưng khi cô rọi đèn về phía đó thì vẫn thấy hai cô gái một cao một thấpnhìn cô mỉm cười...
Nhưng nào ngờ cánh cửa chống trộm đã bị khóa ngoài, tiếngnói trong không trung lại vang lên: “Đừng lo, tôi sẽ mở giúp.” Lục Lục thất thần.Dù gã mở cho thì cô vẫn không thể đi thoát.
Cánh cửa ấy “xạch” một tiếng. Cô vặn tay nắm, mở cửa. Rồi bướcra hành lang. Tối đen như mực. Lục Lục giơ di động soi khắp, thấy xung quanh trốngtrải, không thấy khách sạn đâu nữa! Chỉ còn lại độc nhất căn phòng 109.
Bây giờ cô đang đứng bên ngoài, trên đầu cô có hai cái nắp ụpxuống, không hề thấy một tia sáng bầu trời. m khí ngập tràn xung quanh, cô có cảmgiác mình đang ở hầm ngầm trong lòng đất.
Đây là nơi nào thế này? Cô ngờ mình đang ngủ mê nhưng khôngbiết phải làm gì để tỉnh lại. Không tỉnh lại được thì ác mộng lại tiếp tục...
Lục Lục giơ di động, run run bước đi, ánh đèn màn hình quá yếuchỉ soi thấy rất gần, còn lại xung quanh thì tối đen như địa ngục.
Không biết cái tiếng nói kia có đi theo cô không, cô cứ thếbước đi. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một ngôi nhà cũ trông rất quái dị,cô kinh hãi kêu lên “Á” rồi vứt luôn di động, quay người bỏ chạy.
Phía trước là một màn đêm thăm thẳm.
Chạy được mấy bước, bản năng khiến cô phải dừng lại, hai tayđưa thẳng về phía trước, căng mắt, đi dò dẫm từng bước rất ngắn; đôi chân runrun như có thể ngã sụp xuống đất bất cứ lúc nào.
Rồi Lục Lục sờ thấy một bức tường, cô đi men theo nó, đi rấtlâu, hình như đã đi một vòng nhưng sờ không thấy cửa. Cô định quay lại cửa sổphòng 109, chắc Chu Xung vẫn đang ngủ, cô sẽ gọi anh dậy. Nhưng Lục Lục đã kiệtsức, cô ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường, nước mắt trào ra. Lát sau cô thétlên với bóng tối: “Chu Xung! Chu Xung!” Cô sợ chết. Nhưng nếu cô và anh chỉ cóthể một người được sống thì cô không sợ chết nữa, chỉ cần Chu Xung đến bên côtrước khi cô chết.
Tiếng khóc và tiếng thét của cô đã khiến cô bị lộ vị trí.Trong bóng tối có tiếng chân bước nhanh về phía cô, cô lập tức nín lặng, kinhhãi dỏng tai lắng nghe. Kẻ đó chạy đến gần cô, đưa tay ra sờ... hắn sờ thấy taicô. Cô rùng mình hét lên: “Ai?” Hắn bỗng ôm chặt lấy cô, “suỵt...” Thì ra làChu Xung!
Lục Lục ôm anh thật chặt. Anh áp tay lên mặt cô, khẽ nói:“Anh đã dặn mãi rồi: nếu bỏ đi, thì em đừng đi quá xa...” Lục Lục lại tuôn tràohai hàng nước mắt.
Hai người ôm chặt lấy nhau hồi lâu, rồi Chu Xung nói: “Hắn đến,rồi nói với anh rằng, một trong hai chúng ta phải chết; hắn bảo anh hãy lựa chọn...”
Tim Lục Lục như thắt lại.
Cưới Ma - Chương 45-P2
Chu Xung nói tiếp: “Anh không biết hắn đứng ở đâu, nếu biết,anh đã đâm hắn chết luôn!”
Lục Lục nói: “Hắn nói rằng trong tủ áo có thuốc độc phảikhông?”
Chu Xung ngạc nhiên: “Sao em biết?”
Lục Lục thổn thức: “Vì hắn cũng nói với em y hệt như thế.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Tức là cả hai tủ áo đều có thuốc độc.”
Lục Lục vẫn khóc: “Anh... nếu chúng ta đều không thể thoátra, liệu anh có để em chết không?”
Chu Xung gắt nhẹ: “Nói vớ vẩn! Nếu không thể thoát, anh sẽcho hắn lấy mạng anh, chứ đâu có thể để em phải chết!”
Lục Lục lại ôm anh thật chặt, cảm thấy yêu Chu Xung cô khôngcó gì phải nuối tiếc.
Chu Xung khẽ nói: “Vừa nãy anh nghe thấy hắn nói...”
Lục Lục ngẩng đầu nhìn anh trong bóng đêm: “Nói gì?”
Chu Xung nhắc lại lời gã kia: “Hắn nói rằng hãy trở vềphòng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sinh tồn. Nghe có vẻ không phải là lừa dối...”
“Thực ra hắn là ai? Hắn muốn hại chúng ta, rồi lại nói làcho chúng ta cơ hội?”
“Anh sao biết được!”
“Anh ạ, cửa sổ đó có chấn song sắt, sao anh lại chạy ra được?”
“Chấn song sắt bỗng tự mở ra, anh cũng không hiểu tại sao.”
“Hắn nói là chúng ta hãy trở lại căn phòng?”
“Đúng!”
“Thế thì chúng ta quay lại!”
“Không! Anh phải quan sát xem sao đã.”
“Quan sát gì?”
“Xem đây là nơi nào. Khách sạn bỗng dưng biến đi đâu, tạisao phòng 109 lại chuyển ra đây, anh không sao hiểu nổi.”
“Anh xem, xung quanh tối đen như địa ngục, làm gì có lối ra?Gã ấy nói trở về phòng thì sẽ có cơ hội sống. Có lẽ gã có ý giúp chúng ta...”
“Đúng thế.”
“Lúc nãy anh sờ thấy một ngôi nhà khác, hình như rất cũ kỳ, ởngay đây thôi. Ta cứ vào xem sao.”
“Vừa rồi em cũng nhìn thấy nó.”
“Chưa biết chừng, kẻ đầu sỏ bày ra các trò này đang nấptrong đó cũng nên. Nào, ta đi!”
Lục Lục nhận ra, vào lúc hệ trọng Chu Xung rất cứng cỏi, điềmtĩnh, vững vàng. Anh cũng cầm cả di động ra. Cô không dám tưởng tượng, nếu lúcnày không có Chu Xung ở bên thì cô sẽ ra sao, có lẽ cô sẽ tuyệt đối suy sụp vàhoảng loạn như Khúc Thiêm Trúc.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog