The Soda Pop
Đọc truyện
Chu Xung bật sáng di động, cả hai từ từ bước lên. Quả nhiênhai người nhìn thấy cách căn phòng 109 không xa, có một ngôi nhà cũ âm u đầy tửkhí. Ánh sáng của di động quá yếu, ngôi nhà trông cực ghê rợn.
Thực ra nó có hai gian chính phụ kề sát nhau, gian chính caohơn, trông cả hai nhấp nhô khấp khểnh. Gian chính là tường đá, ô cửa sổ méo móxiêu vẹo, dán giấy trổ đã bạc màu. Gian phụ tường đất quét vôi, lở lói lem nhembẩn thỉu; đầu thanh xà gỗ chìa ra ngoài theo cái gùi đan bằng tre, bên cửa dựngmột cái guồng gieo hạt cổ lỗ.
Chu Xung khẽ đẩy cửa gian chính bước vào. Ánh sáng từ chiếcdi động soi cũng đủ khiến Lục Lục nhìn mà giật mình, hít vào một hơi lạnh: cảnhbài trí ở đây hệt như trong tấm ảnh cưới ma! Cái bàn cổ trạm trổ, cái gươngvuông khung gỗ, đèn nến và hoa quả rất giống đồ cúng; bên cạnh bàn là hai cáighế bành sạch sẽ sáng bóng; trên tường treo bức tranh cổ vẽ hai vị thần tiên,đôi câu đối viết những chữ cổ quái; sàn trải thảm nâu đỏ, bốn cạnh vẽ các ô trắng...Ở cửa dựng một cái máy ảnh cổ lỗ cao hơn đầu người, bên trên trùm một miếng vảiđen, dưới cái giá ba chân lắp bánh xe.
Lục Lục hồi hộp hỏi: “Đây là nơi chụp tấm ảnh cưới ma đó à?”
Chu Xung chỉ nói: “Tìm người!”
Cả hai sục sạo một lượt không thấy người, cũng không thấycái xác nào.
Rồi Chu Xung kéo Lục Lục bước vào gian nhà phụ. Các thứ đặttrong này càng khiến cô kinh sợ: nhiệt kế, thuốc rửa ảnh, hiện hình, khay chậu,găng tay cao su, những cái kẹp phim...
Lục Lục nói: “Đây là buồng tối.”
Chu Xung vẫn chỉ nói: “Tìm người!”
Lục Lục im lặng. Chu Xung tiếp tục tìm khắp. Vẫn thế, khôngngười, không xác chết. Vẫn chưa chịu thôi, anh bò xuống đất soi đèn di động đểtìm khe nắp hầm ngầm.
Lục Lục lo lắng: “Anh ạ, ta phải thoát ra khỏi đây đã, rồi đibáo công an. Công an đến sẽ kháp phá ra tất cả! Nếu ta không thoát ra được thìmọi bí mật sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối...”
Không tìm thấy dấu vết gì lạ, Chu Xung đứng lên, kéo Lục Lụclùi dần ra ngoài.
Họ trở lại căn phòng 109 đơn độc, thấy bức tường ngăn đã biếnmất. Chu Xung cất di động đi. Cả hai lại ẩn mình trong bóng tối. Anh để Lục Lụcngồi vào một góc căn phòng, anh ngồi chắn trước mặt cô, tay anh nắm chặt condao găm trong túi, sẵn sàng đối phó.
Bốn bề vẫn im như cõi chết. Sau vài phút, Lục Lục có cảmgiác chóng mặt, hình như không gian đang di chuyển lên trên. Lát sau bỗng nghethấy tiếng gió ù ù. Thì ra gió to vẫn không ngừng thổi! Lúc trước không nghe thấytiếng gió vì họ đang ở trong lòng đất, chẳng rõ sâu bao nhiêu!
Chu Xung kéo Lục Lục từ từ bước ra. Họ thấy căn phòng này lạigắn liền với khách sạn thành một khối. Họ lại nhìn thấy ánh đèn đường, nhìn thấytấm thảm màu đỏ sẫm. Lúc bước đến quầy lễ tân thì không thấy hai nữ nhân viên mộtcao một thấp, có ma nào biết hai cô ấy đi đâu!
Cả hai rảo bước ra ngoài cửa kính mặt tiền, nhìn khắp xungquanh. Gió mạnh, thị trấn Đa Minh có vài ánh đèn thấp thoáng, lúc mờ lúc tỏ.
Lục Lục có phần xúc động: “Chúng ta đã thoát ra được rồi!”
Chu Xung khẽ nói: “Chưa chắc đâu!”
Anh tiếp tục ngó nhìn bốn phía, dắt Lục Lục bước xuống các bậcthềm cửa khách sạn. Cô nhận ra Chu Xung đã đeo cả ba lô du lịch!
Cả hai đi ra khỏi Ngõ Tối, đến con phố nhỏ Dao Găm rồi chạyvề hướng nam, Đồng Hoảng ở phía đó.
Đèn đường đung đưa trong gió, trên đường không một bóng người.Họ chạy qua cửa hàng ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, ngân hàng... Các ôcửa đều đóng im ỉm, tối đen.
Lục Lục chạy sau, cô bỗng kêu lên: “Chu Xung!”
Chu Xung ngoái lại: “Nói khẽ thôi!”
Lục Lục sợ hãi nói: “Anh nhìn phía sau đi!”
Chu Xung nhìn lại, anh lập tức dừng bước. Bà già kia lại xuấthiện, vẫn đẩy xe nôi trong gió, đang từ từ đi về phía hai người. Mái tóc bà chảirất gọn ghẽ, mặt mũi sáng trắng. Con phố quá sạch sẽ, bà già cũng quá sạch sẽ;thời khắc và cảnh tượng đều tạo ấn tượng đặc biệt, tất cả thật ghê rợn.
Bà già đang bước đến gần, Lục Lục nhìn rõ cả cái áo bôngtrên chiếc xe nôi.
Cô kéo Chu Xung: “Chạy thôi!”
Chu Xung không nhúc nhích, tay anh thò vào túi áo nắm chặtcon dao găm, nói dằn từng tiếng: “Sao phải chạy? Anh muốn xem xem bà ta có thểlàm gì?” Lục Lục nấp sau lưng Chu Xung, ghé mắt nhìn bà già.
Bà già bước lại, mỗi lúc một gần hơn.
Lục Lục sắp phát điên. Chu Xung gườm gườm nhìn thẳng vào mắtbà già. Anh vẫn đứng bất động. Khi hai bên chỉ còn cách nhau hơn chục mét thìbà già bỗng rẽ ngoặt, rẽ vào con hẻm bên cạnh ngân hàng, không thấy đâu nữa.
Lục Lục kêu lên: “Bà ta không đến chỗ chúng ta!”
Chu Xung nói: “Đi thôi!”
Anh khoác tay Lục Lục tiếp tục đi về hướng nam. Lục Lục vừađi vừa ngoái nhìn lại, không thấy bóng bà già ấy nữa. Cô nói: “Anh đã đúng,chúng ta không thể cứ thế mà đi...”
Chu Xung gắt khẽ: “Em đừng có léo nhéo nữa.”
Lục Lục nín lặng. Lúc này cô mới nghĩ ra rằng, nên cầm theomấy thứ thuốc độc để ở tủ áo trong phòng, mình đi thoát rồi, nó sẽ là vật chứngquan trọng...
Chu Xung lại dừng lại. Lục Lục nhạy cảm nhìn quanh, quảnhiên thấy một người đang đứng trong con hẻm, đó là người công an dáng cao cao.Con hẻm không có đèn đường, anh ta đứng trong đó tối om, sắc mặt xám xịt.
Chu Xung sững người. Lục Lục cũng lúng túng. Có nên đến báocông an? Hay là co cẳng chạy?
Hai bên nhìn nhau một lúc, anh công an lên tiếng trước: “Đêmhôm khuya khoắt anh lượn lờ đi đâu? Lại đây! Lại đây!”
Chu Xung không nhúc nhích, Lục Lục cũng đứng im. Họ đang đứngchỗ sáng, không dại gì bước vào chỗ tối.
Người công an lại nói: “Tôi gọi anh, có nghe thấy không?”
Chu Xung vẫn bất động, cũng không nói gì. Cuối cùng ngườicông an cất bước, đi về phía họ. Chu Xung khẽ đẩy Lục Lục ra, anh thò tay vàotúi lấy con dao găm rồi giấu ra sau lưng. Lục Lục run run nói: “Nếu đó là côngan thật thì sao? Tấn công công an, không phải chuyện chơi.”
Chu Xung nhìn chằm chằm vào đối phương. Anh dằn từng tiếng:“Hắn định lấy mạng chúng ta.”
Người công an bước đến càng gần thêm. Chu Xung khẽ nói: “LụcLục chạy đi, anh sẽ chặn hắn. Chúng ta ít ra cũng còn một người sống sót. Em chạyđi, anh cũng không vướng bận nữa, nếu không cả hải ta sẽ cùng chết dở...”
Lục Lục vẫn đứng im, Chu Xung gắt lên: “Nghe lời đi!”
Lục Lục do dự, rồi lùi dần từng bước. Lúc này người công anđã bước đến đầu ngõ, anh ta bỗng dừng lại, nghiêm giọng nói với khoảng khôngtrước mặt: “Chứng minh thư đâu?”
Anh ta đang nói với ai?
Lục Lục ngẩn người, lúc này cô mới nhận ra anh ta toàn hỏilà “anh” chứ không hỏi “các anh, các người”! Lẽ nào đứng giữa cô, Chu Xung vàanh công an còn có một người vô hình nào đó? Lẽ nào anh công an này không nhìnthấy cô và Chu Xung?
Hình như “người” kia chìa chứng minh thư ra, anh công an “cầm”lấy xem rất kỹ, sau đó “trả lại” đối phương và nói: “Mau về nhà mà ngủ đi!” Sauđó anh ta thận trọng quan sát xung quanh, rồi lại quay người từ từ đi vào con hẻmtối. Mất hút.
Chu Xung ngây đờ, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi...”
Lục Lục kéo tay anh: “Mặc kệ họ. Ta đi thôi.”
Vài phút sau hai người đã ra khỏi cái thị trấn nhỏ nửa ngườinửa ma này. Dưới ánh trăng mờ, nhìn thấy tấm biển chỉ đường đặt bên đường, ghi“Đồng Hoảng 14km”. Gió vẫn to, nhưng tấm biển vẫn đứng im, rất vững.
Lục Lục nhìn sang bên đường, khẽ nói: “Có nhiều bia...”
Chu Xung nheo mắt nhìn, quả nhiên thấy trong đám cây cối rảirác rất nhiều bia mộ. Anh nắm tay Lục Lục rẽ khỏi đường cái, đi về phía rừngbia mộ ấy.
Lục Lục: “Kìa, anh làm gì thế?”
Dưới ánh trăng, Chu Xung xem kỹ đám bia mộ, rồi nói nhỏ:“Anh muốn nhìn xem có tên cô ấy không.”
Ý anh nói là Hồ Tiểu Quân.
Lục Lục im lặng bước theo sát anh, thỉnh thoảng cô lại ngoáinhìn về phía thị trấn xem có ai đuổi theo không. Từ bé đến giờ lần đầu tiên cônhìn thấy nghĩa trang và bước vào, tim cô đập thình thịch. Nhất là nơi này gióquá to, cỏ rất dày.
Chu Xung kéo tay cô nói: “Em xem.”
Lục Lục nhìn vào, đó là một nấm mồ đắp bằng đất, lở lói, bêntrên có tấm bia rất nhỏ nhưng chữ viết khá đều. Cô lấy hết can đảm xáp lại gần,và đọc rõ các chữ khắc: “Mộ hợp táng Vương Hải Đức, Diệp Tử Mi”.
Trên mạng nói Diệp Tử Mi và Vương Hải Đức quê ở Dư Hàng, đàitruyền hình giải mã nói tấm ảnh cưới ma có nguồn gốc ở một miền quê Sơn Tây...không ngờ cô và Chu Xung lại tìm thấy mộ hợp táng của họ ở miền tây nam này!
Các bia mộ khác viết rõ họ tên, danh phận, quê quán, ngàysinh ngày mất của người nằm dưới mộ, còn viết cả hướng đặt mộ, hướng núi theoquan niệm phong thủy, ngày an táng, họ tên người lập bia... Nhưng tấm bia nàythì quá đơn giản, đơn giản đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an. Chu Xungnhìn vào ngôi mộ, nói: “Hai vị tiền bối hãy yên nghỉ. Về đến Bắc Kinh tôi sẽ đốtvàng mã cho hai vị!” Câu nói của anh khiến Lục Lục nổi da gà.
Hình như có ai đó muốn nghe rõ lời Chu Xung nói, gió bỗng nhẹhẳn đi, cả khu mộ trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Xung cũng thấy kỳ lạ, anhnhìn xung quanh rồi nói: “Tôi xin nói: hai vị tiền bối hãy yên nghỉ, về đến BắcKinh tôi sẽ đốt vàng mã cho hai vị.”
Anh vừa dứt lời thì bỗng có tiếng trẻ sơ sinh “oe oe... oeoe..” không rõ từ bên trên hay từ dưới đất vọng lên.
Lục Lục sợ quá nhảy ào ào vào lòng Chu Xung, Chu Xung ôm côthật chặt, nhìn chằm chằm vào tấm bia. Đám cỏ trên ngôi mộ bỗng sột soạt, rồicó một con vật gì đó bò ra. Nó không có lông, giống đứa bé con đang bò lổm ngổm,bốn chân, phía sau có cái đuôi rất dài. Dưới ánh trăng, nó đứng nhìn Lục Lục vàChu Xung. Ánh mắt nó rất giống mắt khỉ, đượm nét sâu xa cách trở gì đó rất khódiễn tả. Quái vật! Chu Xung kéo Lục Lục bỏ chạy! Cả hai chạy lên đường cái rồichạy thục mạng về phía trước!
Dân chúng ở thị trấn Đa Minh là người hay ma? Nhân vật trongđêm tối chỉ đường cho Chu Xung và Lục Lục là ai?
Con vật bốn chân trông như đứa trẻ sơ sinh ấy, là thứ gì?Không kịp nghĩ nữa, họ chỉ cố chạy bán sống bán chết!
Một ngôi sao băng lặng lẽ kéo thành vệt sáng tuyệt đẹp trênbầu trời. Cả hai cũng không nhìn thấy.
Chẳng rõ đã chạy bao xa, Lục Lục thở dốc, mệt rũ không chạynổi nữa: “Chu Xung, em sắp chết đến nơi...” Chu Xung ngoảnh lại nhìn. Dướitrăng, con đường Vô Miên lặng lẽ trải dài xa xa, không có ai bám theo họ. Anhkhông chạy nữa, ngồi bệt ngay xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Nghỉ mộtlát... nghỉ một lát đã...”
Lục Lục ngồi tựa vào anh, nói: “Nước, còn không?”
Chu Xung lắc đầu: “Cố chịu đựng! Sắp đến Đồng Hoảng rồi.”
“Ta đi có đúng hướng không?”
“Không rõ nữa... nhưng có thể khẳng định điều này: khi ra khỏicái chốn ma quỷ đó, chúng ta chạy thẳng một hơi, ta đã cách xa nó rồi.”
Lục Lục nhận ra sắc mặt Chu Xung khác lạ, rất nhợt nhạt; anhcũng quá sợ và quá mệt.
Nghỉ một hồi, Lục Lục đứng dậy nói: “Đi thôi!”
“Để anh cõng em.”
“Không cần đâu.”
Chu Xung lấy con dao găm ra khỏi túi cô, và cả con dao trongtúi anh nữa, ném vào bãi cỏ ven đường: “Nhẹ được 2kg.”
“400 đồng cũng vứt à?”
“Lúc này tiếc của làm gì nữa!”
Bỏ bớt con dao, Lục Lục thấy dễ chịu hơn thật. Đúng, đườngxa chỉ nên gọn nhẹ là tốt nhất.
Chu Xung vừa đi vừa nói: “Nếu đúng là không bước nổi nữa thìcái ba lô này cũng vứt luôn.”
Lục Lục hỏi: “Nếu vẫn không thể bước nổi?”
Chu Xung nhìn cô, nói: “Anh hiểu ý em rồi. Ý em là nếu khôngbước nổi nữa, anh có vứt em ở lại không chứ gì? Anh ngờ rằng... Tiểu Quân bịTrường Thành rũ bỏ!”
Lục Lục thở dài: “Mong sao không phải là thế.”
Lúc này đã gần 4 giờ sáng. Gió nhẹ, không nghe thấy tiếng rúrít nữa, chỉ có tiếng lá cây bên đường sột soạt hơi đáng ngờ. Trăng chênh chếchbên trời, hình như nó sắp đi ngủ. Đêm nay Lục Lục đã trải qua những xáo trộnghê gớm nhất trong đời, cho nên khi nhìn thấy phía trước có những ánh đèn củanhân gian, cô rất xúc động.
“Có nhà cửa!” Cô bỗng kêu lên.
Chu Xung nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có nhà ai đó!Anh nhảy cẫng lên: “Chà! Em sắp có nước uống rồi!”
Lục Lục hỏi: “Đó là Đồng Hoảng à?”
Chu Xung nói: “Chưa chắc. Vì Đồng Hoảng rộng lớn, có lẽ đâychỉ là một cái thôn. Nhưng chắc chắn phải có nước uống.”
Cả hai lập tức rảo bước nhanh hơn.
Lục Lục đã từ từ trong ác mộng trở về với đời sống thực, cônói: “Anh xem xem đã có sóng di động chưa?”
Chu Xung giở ra nhìn: “Chưa! Vùng này xa, núi cao. Chắc phảiđến Đồng Hoảng thì mới có.”
“Em rất muốn gọi điện về nhà... em để di động ở khách sạn...”
“Mất toi 2000 đồng! Sao em không cầm ra?”
“Lúc chạy ra khỏi phòng, rồi nhìn thấy ngôi nhà cũ ấy em sợquá bỏ chạy, vứt béng cả di động...”
“Không sao. Lát nữa vào gặp công an, em nhớ nhắc đến cái diđộng, họ sẽ tìm giúp cũng nên.”
“Được.”
Phía trước khong phải thôn xóm mà là một thị trấn nhỏ, nhưngdân chúng đang ngủ, chỉ có đèn đường soi lờ mờ. Hai người vừa đi vừa ngó nhìn,mong sao nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa bán thâu đêm. Lục Lục đang khát khô họng,mệt lử. Họ thấy có quán cơm, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, ngân hàng...nhưng không thấy hiệu tạp hóa nào.
Lục Lục bỗng dừng bước. Chu Xung ngoảnh lại nhìn cô: “Sao thế?”
“Đừng đi nữa, Chu Xung! Đừng đi nữa.”
“Sao thế?”
Lục Lục thở gấp, cô run run nói: “Đây... đây vẫn là thị trấnĐa Minh.” Chu Xung rùng mình ngoảnh phắt đầu lại nhìn về phía trước! Sẩm tốiqua họ từ hướng nam đi vào Đa Minh, sau lúc nửa đêm họ trốn ra theo hướng nam rồichạy thẳng về phía trước, sao có thể quay trở lại Đa Minh được?
Tức là ở đây lại mọc thêm một thị trấn Đa Minh nữa! Vì haingười đang đi vào từ phía bắc của thị trấn Đa Minh này, nên tiến vào rất sâu rồimới phát hiện ra.
Chu Xung nói nhỏ: “Hay là... nhà cửa ở miền này xây dựng naná nhau?”
Lục Lục bỗng chỉ tay sang bên: “Nhìn lại đi!”
Chu Xung ngoảnh sang, thì thấy bà già kỳ quái kia lại xuấthiện, mái tóc chải ngay ngắn, sắc mặt trắng sáng, đẩy xe nôi từ từ bước lại,chiếc áo bông phủ trên xe nôi...
--http://viptruyen.pro--
Trở lại ngày 28 tháng 11 năm 2010, phòng 109 khách sạn thịtrấn Đa Minh.
Trong tình thế bị uy hiếp, Khúc Thiêm Trúc đã sát hại TriệuTĩnh. Sau khi bị tiêm thuốc Cyaniding, Triệu Tĩnh càng lúc càng thở gấp, rồi bỗngngừng hẳn. Lúc này Khúc Thiêm Trúc bỗng thấy hối hận nhưng mối nguy hiểm đếnquá nhanh, cô không thể kịp nghĩ cách đối phó.
Cô đờ đẫn ngồi trên sàn nhà hơn một giờ, rồi mới nhớ đến việcphải tìm cái giọng nói bí hiểm kia. Cô yêu cầu gã hiện thân.
Hắn khẽ nói: “Cô đã sẵn sàng chưa?”
Khúc Thiêm Trúc sợ quá không dám nói nữa. Gã hỏi liền ba lần.Cuối cùng gã bảo cô mở cửa cho gã.
Đèn trong phòng bỗng bật sáng lòa, Thiêm Trúc phải lim dim mắt.Rồi cô mặc áo, từ từ bước ra cửa, lấy hết lòng can đảm, mở cửa. Một thanh niêntrẻ tuổi, sắc mặt trắng như bột.
Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại, rồi tựa vào bệ cửa sổ, nhìnchằm chằm vào kẻ lạ mặt.
Đối phương chầm chậm bước vào, đóng cửa lại, sau đó khẽ nói:“Tôi ngồi được chứ?”
Thiêm Trúc định nói “mời anh ngồi”, nhưng cô lại im lặng.Lúc này, nơi này không cần lịch sự làm gì.
Gã trẻ tuổi bước đến bên cái giường kê phía trong, nhẹ nhàngngồi xuống. Giữa anh ta và Thiêm Trúc cách nhau thi thể của Triệu Tĩnh. Gã bănkhoăn nhìn nhanh cái xác rồi hỏi cô: “Có thể… che anh ta đi, được không?”
Thiêm Trúc chưa kịp nói thì anh ta đã kéo mảnh vải trải giườngđậy lên mặt Triệu Tĩnh. Không khí bên dưới mảnh vải thoát ra, mảnh vải lập tứcxẹp xuống, khuôn mặt của Triệu Tĩnh nhô lên.
Rồi anh ta nói: “Cô đừng sợ. Thực ra tôi cũng như cô, tôicũng đến đây tìm đáp án sinh tử. Tôi từ miền Đông Bắc dẫn bạn gái đến đây.” Lúcnày Thiêm Trúc mới cảm thấy anh chàng người Đông Bắc này trông hơi quen quen.Anh ta là ai? Cô cố nghĩ… rồi bỗng nhớ ra anh ta là người đàn ông trong tấm ảnhcưới ma!
Thiêm Trúc choáng váng, hồi lâu sau mới rón rẽn khẽ hỏi: “Côấy đâu?”
Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chớp chớp để nước mắtkhông trào ra. Nhưng dưới ánh đèn vẫn trông thấy rõ mắt anh ta ướt.
Lát sau, anh ta run run nói: “Cũng giống như cô và bạn cô,chúng tôi cũng nhận được lệnh một trong hai người phải chết. Thế rồi tôi để cô ấyra đi…”
Thiêm Trúc bỗng hét lên: “Nhưng tại sao anh lại ra lệnh chochúng tôi?” Anh ta thở dài, rồi nói: “Đây gọi là chết gối đầu, cô hiểu không?Trước chúng tôi cũng có một đôi nam nữ đến đây, họ cũng chết một, cô gái chết.Không ai có thể thoát. Anh kia sống, và ở lại chờ đôi trai gái tiếp theo. Ítlâu sau thì tôi và bạn gái đến. Hiện nay tôi ở lại chờ cô và bạn cô…”
Thiêm Trúc ngắt lời: “Khoan đã! Tại sao anh kia lại ở lại?”
Anh ta đáp: “Bây giờ cứ tính từ tôi cho dễ hiểu. Tôi giết bạngái rồi thì mới chỉ làm xong một nửa nhiệm vụ; tôi phải ở lại uy hiếp cô và bạntrai cô để một người phải chết, thì tôi mới làm xong việc của mình. Nếu khôngtôi sẽ bị giết dã man như bọn hắc tinh tinh trong băng hình. Vả lại, dù tôi cóchạy thoát khỏi thị trấn Đa Minh thì vẫn có kẻ đem băng hình quay cảnh tôi giếtbạn gái gửi cho công an, tôi sẽ đi tù mọt gông. Điều này là do tay thanh niênđã giết bạn gái trước tôi truyền đạt lại cho tôi. Anh ta buộc phải ở lại chờhai chúng tôi đến, ép chúng tôi phải chết một. Nếu không làm thế thì anh ta sẽbị thảm sát như kiểu giết hắc tinh tinh. Nếu anh ta trốn thoát thì sẽ có kẻ gửibăng hình ghi tội sát nhân của anh ta cho công an…”
Thiêm Trúc hoàn toàn choáng váng. Cô hạ giọng: “Trước đây đãcó bao nhiêu đôi trai gái đến đây… ý tôi là tổng cộng có bao nhiêu người đã chếtở đây?”
Anh ta nói: “Tôi không biết.” Rồi anh ta chỉ tay lên trầnnhà: “Có nhìn thấy bộ cảm ứng báo cháy kia không? Ở đó giấu camera quay banđêm. Người trước tôi đã quay toàn cảnh tôi giết bạn gái, tôi quay toàn cảnh côgiết bạn trai; tất cả các video đều lưu trong máy tính đặt ở phòng 108 bên cạnh.Cô có muốn xem không?”
Thiêm Trúc hận rằng không thể nhào sang tát vào mặt anh ta.Hình như anh ta nhận ra điều gì đó, bèn khẽ nói: “Hãy tha thứ cho tôi, chúng takhông thù không oán, đều là người bị hại cả. Tôi chỉ làm theo trình tự người đitrước truyền lại. Tôi hỏi “Cô có muốn xem video không?” chỉ là lời thoại buộcphải nói mà thôi. Sau này cô cũng phải nói lời thoại như thế. Cô phải ở lại chờmột cặp trai gái tiếp theo, buộc họ phải chết một người; chưa làm được thì côkhông thể đi khỏi thị trấn Đa Minh, nếu bỏ trốn cô sẽ bị chết thê thảm; dù trốnra thoát thì vẫn bị người ta gửi băng hình của cô cho công an, lúc đó thì cô trốnđi đâu được nữa? Công an toàn quốc sẽ truy nã cô… Cho nên chỉ còn cách nghe lờingười đi trước truyền đạt lại mà làm. Cũng đơn giản thôi, thì cô khỏi bị cựchình, vẫn được sống mà không phải đi tù…”
Dường như Khúc Thiêm Trúc bị cuốn vào một guồng máy tàn khốckhông thể thoát ra, các mắt xích nối nhau rất chặt, dù có chỗ sơ hở thì cô cũngkhông đủ trí lực để tìm thấy, cô đành đi theo nó vậy…
Chàng trai miền Đông Bắc lại nói: “Đương nhiên, nếu cô sợthì bây giờ cô có thể đi khỏi đây.”
Thiêm Trúc đã mất sức đề kháng, cô khẽ nói: “Cụ thể, tôi phảilàm gì?”
Anh ta nói: “Tôi đã làm gì thì cô làm nấy. Hãy nhớ các trìnhtự. Có thế thì cô mới có thể thoát thân. Nào, đi theo tôi.”
Anh ta đứng dậy bước ra, Thiêm Trúc thoáng nhìn cái giường rồicũng vội bước ra.
Và lúc này đầu cô không ngớt lặp lại con số 142857, 142857,142857, 142857…
Anh ta dẫn Thiêm Trúc sang gian phòng 108 sát vách, cô nhìnthấy một chiếc giường và một dàn máy thao tác rất phức tạp. Anh ta ngồi trướcmáy, hướng dẫn cô: “Nút này điều khiển camera.”
Anh nhấn nút, màn hình hiện lên toàn cảnh căn phòng 109, TriệuTĩnh nằm trên giường, hệt như một cảnh trong phim kinh dị.
“Nút này điều khiển bức tường.”
Thiêm Trúc bỗng hiểu ra tại sao phòng 109 bất ngờ xuất hiệnmột bức tường ngăn!
“Nút này điều khiển căn phòng lên xuống. Phòng 109 tựa nhưcái thang máy, cô hiểu chưa? Sau khi cô và bạn trai ngủ say, tôi đã hạ cănphòng xuống dưới đất. Vừa nãy cô muốn gặp tôi, tôi hỏi ba lần “Cô đã sẵn sàngchưa?”, lúc đó căn phòng đang đi lên. Sau này cô cũng phải thao tác như thế.Khi đôi nam nữ ngủ say, cô hạ căn phòng xuống dưới sau, họ hết đường chạy trốnvà chỉ còn cách chấp nhận một người phải chết, nếu không, sẽ không nâng cănphòng lên.”
Thiêm Trúc nhớ lại, Triệu Tĩnh trước khi chết đã nói với côrằng anh chạy ra thì thấy xung quanh đều là tường. Thì ra là phòng 109 có thểlên xuống!
Anh ta nói tiếp: “Nút này điều khiển màn hình video.” Cô nhớlại chương trình tivi về thị trấn Đa Minh đêm qua… chắc chắn không phải của đàitruyền hình mà chỉ là băng hình đã thiết kế sẵn!
“Nút này là micro. Sau khi đã hạ tường ngăn xuống, gạt cầnnày sang trái để nói chuyện với nửa căn phòng bên trái, gạt sang phải để nóichuyện với nửa căn phòng bên phải.”
Thì ra anh ta toàn ngồi trong phòng này để chỉ huy cô giếtngười!
“Đây là cầu dao đóng ngắt điện toàn khách sạn.” Anh ta thử gạtmột nhát, đèn lập tức tắt ngấm, sau đó lại đóng điện trở lại.
“Hai nút này điều khiển cửa ra vào và cửa sổ. Có thể điềukhiển từ xa để khóa ngoài cửa sắt chống trộm, và nâng hay hạ chấn song sắt cửasổ.”
Tiếp đó, anh ta đưa cho Thiêm Trúc một cuốn sách, nói:“Trong này là các lời thoại, cô phải dần làm quen đi.” Cuốn sách không tên,không tác giả, không mã số xuất bản; chẳng rõ bao nhiêu người đã đọc nó, cáctrang giấy đã quăn hết cả. Vẻ ngoài nhầu nhĩ của nó khiến Thiêm Trúc cảm thấybi ai, hình như nghe thấy bao oan hồn đang rên rỉ khóc trong khách sạn này. Côcòn rất nhiều ký ức cần làm rõ, còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Nhưng thôi,không nghĩ nhiều nữa, cô phải nắm vững các trình tự trước khi anh chàng ngườiĐông Bắc này rời đi.
Anh ta lại nói: “Các đôi trai gái đến đây, chỉ có thể ởphòng 109.”
Thiêm Trúc hỏi: “Nhân viên ở đây đều là đồng bọn với anh à?”
Anh ta bật cười: “Cô nên hỏi là ‘đồng bọn với chúng ta à’ mớiđúng! Nhưng tôi cho cô biết: tôi đã từng thăm dò họ, hình như họ chẳng biết gìcả, không rõ họ không biết thật hay chỉ giả vờ không biết.”
Thiêm Trúc gần như loạn óc, giờ đây dù cô muốn gì thì cũngchỉ bế tắc. Dừng một lát, cô lại hỏi: “Anh còn dặn dò gì nữa không?”
“Sau đây cô phải chụp với bạn trai cô một tấm ảnh.”
“Chụp ảnh?”
“Ảnh cưới ma!”
Thiêm Trúc rùng mình. Dù cái chết của Triệu Tĩnh là bất đắcdĩ, thì cô cũng không bao giờ muốn cùng anh chụp ảnh cưới ma. Cô rất buồn, saunày cô sẽ phải cố quên đi để sống cho yên ổn. Với cô, cái nghi thức nửa sống nửachết ấy thật quái dị và kinh khủng, tuyệt đối không thể hiện lòng chung thủyhay sự vĩnh hằng, mà nó chỉ thể hiện sự bệnh hoạn của một thứ tình cảm bệnh hoạn.Huống chi, chính tay cô đã giết Triệu Tĩnh, bây giờ cô lại làm đám cưới ma vớianh, đâu phải đám cưới của một cặp đôi mà là đám cưới của một kẻ giết người vàchính nạn nhân…
Cô không hiểu tại sao họ lại ép cô phải chụp ảnh cưới ma vớiTriệu Tĩnh. Chính cô đã bị tấm ảnh chụp anh chàng người đông bắc này với cô bạngái thu hút đến nơi này, sau đây ảnh cưới ma của cô và Triệu Tĩnh cũng sẽ lantruyền và dụ một đôi trai gái khác đến…
“Tôi không chụp ảnh cưới ma, được không?”
“Không!” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột: “Trời sắp sáng rồi,chúng ta đi nào!”
Thiêm Trúc ngồi im. Anh ta ngoảnh nhìn cô, rồi nói: “Đinào!”
Lúc này cô mới đứng dậy đi theo anh ta sang phòng 109.
Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhô lên càng rõhơn. Anh chàng người Đông Bắc bước vào toilet kéo cái gương, lộ ra một nútcông- tắc.
“Để tiện làm việc, ở đây cũng bố trí công – tắc điều khiểnphòng lên xuống.” Rồi anh ta ấn nút. Thiêm Trúc cảm thấy chơi vơi chóng mặt, côvội thầm đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6… chừng 18 giây sau đó thì cảm giác này mới hết.Tính theo tốc độ bình thường của thang máy là một giây/ ba mét, thì phòng này sẽxuống sâu 54 mét! Tương đương ngôi nhà 18 tầng! Sâu dưới đất 1 tầng, chẳng phảiđịa ngục là gì?
Căn phòng 109 xuống đến đáy rồi, anh ta bước đến bên xác TriệuTĩnh.
Thiêm Trúc không nén nổi, hỏi: “Làm gì thế?”
“Cõng anh ta đến hiện trường đám cưới.”
Thiêm Trúc toàn thân nổi da gà: “Hiện trường… ở đâu?”
“Lát nữa cô sẽ biết.”
Anh ta lật tấm vải che Triệu Tĩnh ném xuống đất, Thiêm Trúclại nhìn thấy anh: khuôn mặt vẫn trắng trẻo, các múi cơ trên người hình như hơichùng xuống.
Anh chàng người Đông Bắc hỏi: “Chắc anh ta tập thể hình, phảikhông?” Thiêm Trúc im lặng.
Anh ta lẩm bẩm: “Khổ thân tôi rồi…” Anh ta nắm hai chân TriệuTĩnh lôi xuống đất, rồi kéo hai tay anh ta, dựng anh ta ngồi tựa vào thành giường;tiếp đó anh ta xoay lưng lại, đổi tay, và cõng Triệu Tĩnh lên: “Đi thôi!”
Thiêm Trúc như tê dại, đi theo anh ta ra khỏi phòng 109. Bênngoài tối đen, cô không biết đây là nơi nào, vì rất sợ lạc đường, cô đành theosát anh ta.
Họ đi đến một căn nhà tối om. Anh ta đẩy cửa thật mạnh bướcvào, buông Triệu Tĩnh xuống đất như thả một cái bao gạo.
Rồi anh ta sờ công-tắc đèn bật lên. Bóng đèn tròn, chỉ khoảng60w, ánh sáng vàng nhờ nhờ. Thiêm Trúc có thể nhận ra đây là căn nhà quá cũ kỹ,bên cạnh có gian xép tường đất, cửa đặt vài thứ nông cụ.
Cô từ từ bước vào, và trợn mắt, cứ như đang bước vào tấm ảnhcưới ma! Anh chàng người đông bắc đang ngồi phệt dưới đất thở hồng hộc. ThiêmTrúc nhìn khắp căn nhà, rồi lại nhìn cái xác Triệu Tĩnh. Tư thế anh rất kỳquái: đầu nghẹo sang bên, một chân duỗi một chân co.
Cô hỏi anh chàng người người đông bắc: “Anh tên là gì?” Anhta ngẩn người, rồi đáp: “Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta không ai quen ai nữa,tôi không thể cho cô biết.” Thiêm Trúc hiểu ngay: anh ta cũng như cô, đều làhung thủ giết người, anh ta không thể cho cô biết họ tên của mình.
Anh ta nói tiếp: “Trong cái hòm kia có quần áo, sẽ lấy ra;cô tự thay trang phục, tôi mặc quần áo cho bạn cô.” Thiêm Trúc nhìn sang bên,thấy một cái hòm cũ kỹ bốn góc bịt đồng, ở giữa có ổ khóa. Cô bước lại mở nắphòm, lấy các thứ ra: mũ phớt đen, áo chẽn nam đỏ sẫm, áo dài nam màu đen, mộtđôi ủng, một bông hoa hồng và cành lá đen; bộ áo dài nữ tay áo thụng, váy dàiđen thêu viền vàng, một cái đai thất tinh tựa như cái mũ đội khi diễn tuồng cổ,hai dải lụa dài đỏ sẫm, một đôi giày thêu mũi nhọn, một bông hoa hồng cành láđen dành cho cô dâu…
Anh chàng “vô danh” kia không ngớt nhìn Thiêm Trúc, vẻ mặtnhư cố nén một nét cười: “Cô em ạ, tôi cho rằng ở đây đã chụp rất nhiều ảnh cướima, toàn là nam giới cưới ma nữ; hôm nay là lần đầu cô dâu cưới chồng đã chết.”
Thiêm Trúc đương nhiên hiểu anh ta nói gì, nhưng mặc kệ, côđang nhớ đến một chuyện khác. Từ lâu đã nghe nói trên mạng lan truyền một tấm ảnhcưới ma rất ghê rợn, tấm ảnh cưới ma mà cô nhận được chỉ là ảnh anh chàng ĐôngBắc này và cô bạn gái, nhưng chắc chắn tấm ảnh ban đầu là có thật. Có phải nóđã được chụp ở chính căn nhà này không? Khi cô và Triệu Tĩnh đến, đã hỏi anhlái xe tắc-xi, anh ta nói địa chỉ cũ của nơi cưới ma chính là khách sạn hiệnnay, nhà cũ đã dỡ bỏ rồi. Bây giờ xem ra nó vẫn tồn tại, nhưng nằm dưới lòng đất!Băng hình ở khách sạn nói “có lẽ Diệp Tử Mi bị Vương Đức Hải giết”, nhưng “lờithoại” của anh chàng người Đông Bắc nói lúc nửa đêm lại là “Đức Hải và Tử Mi phạmđiều đại kỵ, hậu quả là Tử Mi phải chết…” Dù sự thật là thế nào, thì ở đây vẫnchập chờn những oan hồn không tan, có phải các oan hồn đang ở một không giankhác đã thao túng tất cả không? Nếu không, tại sao cái chuỗi chết gối đầu này lạitinh vi chuẩn xác đến thế, và không ai biết nó bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc ởđâu… Nếu nói không phải tại các oan hồn mà là có những kẻ giấu mặt đang thaotúng, vậy chúng làm thế vì mục đích gì? Các đôi nam nữ đến từ mọi miền, các oanhồn không hề quen biết, vậy mối hận thù của chúng bắt nguồn từ đâu? Không saohiểu nổi.
Anh chàng vô danh không ngồi nghỉ nữa, anh ta đứng dậy, nói:“Cô thay quần áo đi. Tôi ra ngoài mười phút.” Rồi anh ta bước ra, đóng cánh cửagỗ lại. Thiêm Trúc nhìn đám quần áo cũ kỹ, nghĩ bụng, chắc là những thứ màVương Đức Hải và Diệp Tử Mi đã mặc cách đây trăm năm, lúc này vẫn bốc mùi tangtóc. Cô không dám mặc.
Cô nhìn sang Triệu Tĩnh, anh vẫn nằm đó chân co chân duỗi, đầunghiêng sang một bên. Cô nhớ đến căn phòng tân hôn của hai người đã bố trí xongxuôi chỉ chờ hơn chục ngày nữa sẽ làm đám cưới, hai hàng nước mắt tuôn lã chã.Không do dự thêm nữa, anh ta sắp quay vào. Cô vội lau nước mắt, cởi áo ngoài, cởigiày, mặc bộ đồ nữ lên, chân xỏ giày thêu hoa, chụp lên đầu cái đai kỳ quái.Bây giờ cô đã biến thành cô dâu trong tấm ảnh cưới ma. Cô định ra soi gươngnhưng rồi lại thôi. Cô không muốn nhìn mình nữa.
Anh chàng kia nhanh chóng quay vào, nhìn cô rồi hỏi: “Cô haylà tôi mặc cho anh ấy?”
Thiêm Trúc khẽ đáp: “Để tôi.”
Đôi chân Triệu Tĩnh như hai khúc gỗ, cô chật vật lắm mới mặcđược bộ áo dài cho anh. Anh kia bước đến đỡ Triệu Tĩnh lên để Thiêm Trúc choàngnốt áo chẽn, đội mũ phớt. Cô lén nhìn cái xác, trông rất khác với Triệu Tĩnh mọingày.
Rồi anh kia đem một cái giá gỗ và dây thừng đến, nói: “Anhchàng trước tôi đã buộc bạn gái tôi như thế này rồi dựng lên.”
Anh ta lật úp Triệu Tĩnh, buộc cái giá gỗ vào người anh, sauđó dựng tất cả đứng lên. Phía dưới giá gỗ có để tam giác đỡ, cái xác, nhìn thẳngvào ống kính. Nước mắt cô bỗng tuôn trào.
Anh kia hơi khó chịu, nói: “Em hãy chịu khó, nếu không thìchụp sao được? Tôi còn phải về miền Đông Bắc. Tôi đợi cô em hơn chục ngày rồi đấy!”
Thiêm Trúc nhìn vào ống kính, vẫn không kìm được nước mắt. Anhta bước ra ngồi lên cái hòm cổ, châm thuốc hút trông rất đáng sợ.
Thiêm Trúc khóc một hồi, rồi lau nước mắt, nói: “Được rồi…anh chụp đi!”
Anh ta tắt thuốc lá, bước đến máy ảnh, làm vài thao tác chỉnhtrang, rồi giật miếng da che ống kính “xạch!” một cái. Sau đó nói: “Thay quầnáo đi!” rồi anh ta ra ngoài.
Thiêm Trúc nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo xúi quẩy ấy, rồi mặcđồ của mình.
Khi người kia trở vào thì cô đã gỡ Triệu Tĩnh ra và cũngthay xong quần áo. Anh ta nói: “Bây giờ tôi hướng dẫn cô sử dụng cái máy ảnhnày để cô chụp cho đôi trai gái tiếp theo.”
Điều khiển cái máy ảnh cổ lỗ này còn phức tạp hơn cả máy ảnhkỹ thuật số. Nhưng rồi Thiêm Trúc cũng vẫn nắm được.
Anh ta lấy phim ra, dẫn Thiêm Trúc sang gian nhà phụ kề bên,đóng cửa lại rồi bật cái đèn đỏ trông hơi rờn rợn. Cô đã nhìn rõ cái buồng tốicũ kỹ này. Sau đó anh ta vừa thao tác vừa giảng giải các bước. Tấm ảnh cưới macủa cô chụp với Triệu Tĩnh dần dần hiện ra dưới ánh sáng âm u quái dị. Cô bỗngcảm thấy hình như nhìn thấy Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi.
Tráng phim rửa ảnh ngốn mất gần một tiếng đồng hồ. Anh chàngĐông Bắc treo ảnh lên hong khô. Rồi nói: “Việc này đã xong. Đi thôi!” Anh ta dẫnThiêm Trúc sang gian chính, lại cõng Triệu Tĩnh lên, nói: “Về!”
Thiêm Trúc đi theo sau, hỏi nhỏ: “Sau đây phải làm gì nữa?”
“Giải quyết cái xác.”
Cô kinh ngạc: “Giải quyết ra sao?”
“Khách sạn có cả thảy 32 phòng, ngoài phòng 109 và phòng sátvách ra, các phòng khác đều dùng để chứa xác chết.”
Thiêm Trúc giật mình kinh hãi! Khách sạn này đã chứa baonhiêu cái xác rồi?
Anh ta nói tiếp: “Chúng ta sẽ thử đẩy các cửa, cửa nào đẩyra được thì xếp cái xác của bạn trai cô vào phòng đó, đóng cửa lại là được. Sẽcó người khác xử lý sạch sẽ không còn một hạt bụi. Anh chàng trước tôi đã dặntôi như thế. Đôi trai gái đến sau, dù ai giết ai, cũng đều giải quyết kiểunày.”
Thiêm Trúc ấp úng nói: “Tôi đem xác bạn tôi đi được không?”
Anh ta đáp: “Không được!” Rồi anh ta bổ sung. “Giả sử cho côđem về thì cô sẽ giải quyết ra sao?”
Đúng thế, nếu Thiêm Trúc đem xác Triệu Tĩnh về, cô sẽ giấu ởđâu?
Cõng cái xác Triệu Tĩnh vạm vỡ là một việc thật sự quá sức;anh chàng Đông Bắc cõng xác vào phòng 109 đặt lên giường, anh ta chống tay vàotường thở hồng hộc. Lát sau mới nói có vẻ hơi khó chịu: “Cô đừng đợi tôi nữa, ấnnút để lên đi!”
Thiêm Trúc vội vào toilet ấn cái nút cũ kỹ giấu sau cáigương. Gian phòng từ từ đi lên.
Sau 18 giây, nó đã trở về vị trí ban đầu. Thiêm Trúc nhìn rangoài thấy trời vẫn còn tối.
Cô bỗng hỏi: “Hai cô nhân viên kia đâu?”
“Chắc là đang ngủ.”
“Họ ngủ ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Thiêm Trúc không nói gì nữa.
Anh ta thở dài: “Ai gặp tình huống này tức là mấy đời vôphúc! Tuy nhiên người ta cõng toàn là xác nữ, tôi thì…”
Thiêm Trúc hiểu ý anh ta là: nếu Triệu Tĩnh giết cô, anh tachỉ phải cõng xác cô, nhẹ cân, thì dễ chịu hơn nhiều… Nhưng cô chỉ im lặng.
Anh ta ra ngoài để kiểm tra từng phòng, lát sau chửi đổng mộtcâu rồi quay lại. Xem ra các phòng đều khóa chặt.
Anh ta lại cõng xác Triệu Tĩnh ra, Thiêm Trúc đi theo lên tầngtrên. Tầng trên rất yên tĩnh, hành lang cũng trải thảm đỏ sẫm, dày và êm. Anhta đặt cái xác xuống, tiếp tục đi từng phòng 201, 202, 203… đến phòng 209 thì“két” một tiếng cửa mở ra.
Anh ta thấy vui vui, nhưng con tim Thiêm Trúc thì đau thắt.Cô không thể đi khỏi đây, cô buộc phải ở lại chờ đôi trai gái khác, Triệu Tĩnhthì nằm ở gian trên này…
Anh ta lại cõng cái xác lên, đi vào phòng 209. Lát sau anhta thò đầu ra nói nhỏ: “Tôi phải khóa cửa, cô có muốn nhìn mặt anh ấy lần cuốikhông?”
Thiêm Trúc sững sờ, không biết có nên vào nhìn Triệu Tĩnh không,cô rất sợ sẽ nhìn thấy nét oán hận trên khuôn mặt anh. Đó sẽ là cơn ác mộng đồnghành suốt đời cô.
Anh ta hỏi lại: “Tôi khóa nhé?” Thiêm Trúc hoang mang gật đầu.Anh ta bèn khóa cửa lại. Sau đó bước đến nhìn sắc mặt cô, đưa cho cô cái chìakhóa, nói: “Đây là chìa khóa phòng điều khiển 108, cô có thể ra vào thoải mái.Tôi đã làm xong việc cần làm, tôi đi đây.”
Thiêm Trúc bỗng rất sợ hãi nhìn quanh bốn phía, không biết địnhtìm cái gì, cuối cùng cô nhìn đối phương với ánh mắt nài nỉ, khẽ nói: “… Anh cóthể ở lại giúp tôi không?”
Bộ dạng cô rất “ngọt ngào” nhưng anh chàng Đông Bắc vẫn kiênquyết từ chối: “Nếu tôi ở lại đây thêm một ngày, chắc chắn tôi sẽ phát điên.” Rồianh nói nhỏ: “Rất xin lỗi, chúc em gặp nhiều may mắn.”
Nói xong anh ta vội vã bước ra chạy xuống tầng dưới, tiếngbước chân xa dần, đi ra cửa kính mặt tiền. Thiêm Trúc không nghe thấy tiếngchân bước của anh ta nữa.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Hành lang trống trải chỉ còn lại một mình Thiêm Trúc. Cô nhậnra tường của khách sạn này sơn trắng bong. À không đúng, ngoài cô ra còn có mộtngười nữa bị khóa trong phòng 209: Triệu Tĩnh. Cô không biết lúc này mình nênđi đâu.
Cuối cùng cô rảo bước về phòng 109, cầm tiền, đi ra. Lúc nàytrời vừa hé sáng, cô muốn đi quanh một lát. Đêm qua như một cơn ác mộng bất tận,cô cần tỉnh táo trở lại. Đi qua quầy lễ tân, không thấy hai cô gái kia đâu. Côra khỏi cửa kính, bước xuống thềm. Bên ngoài vẫn âm u, rất lạnh, cô bỗng rùngmình, hình như vừa cảm nhận ra một điều gì đó. Nguy rồi! Sau một đêm, thế giớinày đã sụp đổ, biến dạng.
Cô đờ đẫn đứng ở con phố Dao Găm, cố hồi tưởng lại cái độngtác mà Triệu Tĩnh đã làm với bà già sồn sồn ấy, cố nhớ lại cái mùi nước hoaChanel buồn nôn… cô mong mình sẽ được an ủi phần nào. Nhưng trong đầu cô cứ chậpchờn hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tĩnh sau khi chết.
Trời sáng dần, trên phố đã có vài người đi lại. Họ là ai? Họcó biết sự thật ẩn sâu trong cái khách sạn kia không? Trực giác mách bỏ ThiêmTrúc chớ tưởng những người kia chỉ mải đi, chỉ cần cô có ý chạy trốn, ví dụ vẫyxe đi Đồng Hoảng, thì họ sẽ lập tức xông vào cô ngay, chắc chắn là thế.
Phía trước có một quán ăn, cô bước vào. Việc cấp bách lúcnày là cô phải tìm chỗ ở. Cô không dám ở lại khách sạn nữa, đó là một cái nhàxác khổng lồ.
Người phụ nữ là chủ quán mặc váy hoa sạch sẽ, đang lúi húilàm. Vẫn còn quá sớm, chưa có khách vào ăn.
Thiêm Trúc nói: “Chào bác, bác cho xin bát mì đậu hoa.”
Chủ quán trả lời: “Vâng!” Sau đó nhìn Thiêm Trúc, hỏi: “Saosắc mặt cô trông thiểu não thế?”
Thiêm Trúc gượng cười: “Đêm qua khó ngủ ạ.”
Chủ quán không nói gì nữa, vào bếp đun nấu, lát sau bưng ramột bát mì đậu hoa nóng hổi đặt xuống bàn cho Thiêm Trúc. Cô ăn ngấu nghiến,ngon lành, loáng một cái đã hết veo. Rồi cô trả tiền, nhưng chưa đi vội, cô hỏi:“Bác đã vào khách sạn trong Ngõ Tối bao giờ chưa?”
Bà ta mỉm cười: “Tôi là người ở đây, không ở khách sạn, thìvào đó làm gì!”
“Tôi là người Bắc Kinh đến đây du lịch. Xưa nay bác vẫn sốngở thị trấn nhỏ này à?”
“Không, tôi từ Đô Tập dọn đến đây năm ngoái, ở nhà tôi chỉlàm ruộng, nghèo quá, bèn đến đây mở quán.”
Có lẽ nữ chủ quán này là người bình thường, Thiêm Trúc có ýrất mong có thể nhờ cậy, bèn nói: “Nhà ta có mấy người ạ?”
“Ba người. Chồng tôi và con trai tôi đã đi Bắc Kinh làm mướn.”
Thêm Trúc phấn chấn: “Cháu muốn hỏi bác một việc…”
“Cứ nói đi!”
“Cháu không muốn ở khách sạn nữa, bác cho cháu nghỉ ở nhà tađược không? Giá phòng khách sạn bao nhiêu cháu cũng gửi bác bấy nhiêu.”
Chủ quán nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Cô định ở bao lâu?”
“Chưa biết ạ… có thể là một… hoặc hai tuần.”
“Nhà tôi chẳng rộng rãi gì, nếu cô không chê thì cứ đến đây.Nhưng ngày 12 tháng sau ông xã và con trai tôi trở về…”
“Được ạ, cháu sẽ đi trước khi các vị ấy về.”
Có vài khách lục tục bước vào quán.
Chủ quán khẽ nói: “Tối cô đến đây, là được.”
“Vâng, vâng.”
Vấn đề chỗ ở đã xong.
Cô quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Bước vào cửa, hainhân viên đứng ở quầy lễ tân mỉm cười: “Chào chị!” Thiêm Trúc gượng chào lại:“Vâng.”
Đi qua bên họ, cô từ từ dừng bước, rồi quay lại hỏi họ: “Khinào các cô hết giờ làm?”
Cô cao hơn đáp: “Chúng tôi trực ca đêm, 7 giờ tối đến 7 giờsáng, sắp tan ca rồi.”
Thiêm Trúc bỗng hỏi: “Các cô chỉ có một phòng cho khách làphòng 109 phải không?”
Cô cao hơn có vẻ lúng túng, đáp: “Vâng… chỉ có một phòng109.”
“Các phòng khác để làm gì?” Nói câu này Thiêm Trúc nhìn chằmchằm vào mắt cô ta.
Cô ta chép miệng: “Tôi cũng chịu không biết. Nghe nói đã chongười khác thuê, nên chúng tôi không quản lý nữa.”
Thiêm Trúc không thể đoán biết cô ta nói thật hay nói dối,cô hỏi thêm: “Các cô không vào đó bao giờ à?”
Cô ta đáp: “Cho thuê rồi thì vào đó làm gì!”
Ngừng lại một lát, Thiêm Trúc lại hỏi: “Chủ khách sạn củacác cô là ai?”
Đáp: “Chủ khách sạn... tôi chưa gặp bao giờ.” Rồi cô ta nhìnsang cô đồng nghiệp thấp nhỏ.
Cô này nói: “Tôi cũng chưa.”
Thiêm Trúc không nén nổi cười nhạt: “Thế thì ai gọi các côvào làm?”
Cô cao nói: “Cách đây hai tháng tôi thấy ở cửa treo biển tuyểnnhân viên, nên tôi đến.” Cô ta chỉ sang cô bạn. “Cô này cũng cùng đến phỏng vấnvới tôi.”
Thiêm Trúc nói: “Ai đứng ra phỏng vấn hai cô?”
Cô cao đáp: “Hai chị làm ca ban ngày.”
Thiêm Trúc: “Sao họ được vào đây làm?”
Cô cao đáp: “Tôi cũng chịu... À, họ đã đến thay ca.”
Thiêm Trúc nhìn ra cửa, có hai cô gái bước vào, một cô dangăm ngăm, một cô trắng trẻo.
Cô nhân viên cao hỏi hai cô này: “Các cậu vào đây làm trướcbọn tôi, hồi đó ai phỏng vấn các cậu?”
Cô ngăm ngăm nói: “Hai chị làm ca đêm. Thì sao?”
Thiêm Trúc bèn chỉ vào hai cô sắp tan ca: “Chính hai cô nàylàm ca đêm còn gì?”
Cô ngăm ngăm nói: “Không phải hai người này, mà là hai chịtrước kia trực ca đêm, về sau họ đã xin nghỉ việc rồi đi Quý Châu. Lúc sắp đi,họ bảo chúng tôi phụ trách tuyển người, chúng tôi bèn dán quảng cáo tuyển người.”Cô ta chỉ vào hai cô một cao một thấp: “Sau đó tuyển được họ.”
Thiêm Trúc phát ớn! Đây là một vòng luẩn quẩn, đẩy qua đẩy lạikhiến người ta không biết đầu đuôi ra sao nữa!
Hai bên giao ban xong, hai cô trực ca đêm sắp ra về, ThiêmTrúc vội hỏi cô ngăm ngăm đen: “Các cô đã gặp chủ khách sạn bao giờ chưa?
Cô ta lắc đầu. Rồi nhìn sang cô trắng trẻo, cô này cũng lắcđầu.
Thiêm Trúc thấy khó hiểu: “Vậy ai phát lương cho các cô?”
Cô ngăm ngăm nói: “Chúng tôi có thẻ ngân hàng, chỉ cần rangân hàng mà lĩnh.”
Thiêm Trúc không biết nên hỏi thêm gì nữa.
Hai cô trực ca đêm chào hai cô trực ca ngày, rồi bước ra khỏicửa kính. Thiêm Trúc vội đuổi theo, hỏi cô cao: “Các cô thật sự không biếtkhách sạn này có vấn đề à?”
Cô ta ngạc nhiên: “Vấn đề gi?”
Thiêm Trúc: “Bên dưới nó là khoảng không, và còn có hai giannhà cũ nữa!”
Cô ta trợn tròn mắt: “Bà chị đừng dọa nhau như thế!”
Cô thấp lẩm bẩm: “Hai tháng nay tôi thấy khách sạn này khôngbình thường, đêm khuya cứ văng vẳng những âm thanh lạ lùng.”
Cô cao nói: “Cậu nói thế tớ sợ không dám đến làm nữa cũngnên.”
Cô thấp nói: “Tớ gan lì không sợ, cậu cứ làm cùng với tớ, sợgì mà sợ?”
Cả hai cô vừa nói chuyện vừa đi xa dần.
Thiêm Trúc đứng nghệt ra, cô ngờ rẳng những kẻ bí hiểm thaotúng tất cả mọi chuyện đều không có mặt ở hiện trường, hoặc là, họ đã chết từlâu, chỉ để lại một số thiết bị và những lời dối trá, và các cuộc giết chóc ởđây vẫn tự động tiếp diễn, là một vòng tuần hoàn... Cặp đôi D bị những lời dốitrá đe dọa rồi giết người yêu, sau đó truyền những điều khốn nạn ấy cho cặp đôiE; cặp đôi E bị đe dọa rồi giết người yêu, sau đó đe dọa lại cặp đôi F, cặp đôiF cũng giết người yêu... Nhưng nếu truy ngược lại thì những ai là A, B, C?Không ai biết!
Nếu đúng là như thế thì quá ư hoang đường. Khúc Thiêm Trúcnghĩ ngợi, khi xảy ra vụ giết người lần trước, cả khách sạn chỉ có ba người liênquan: anh thanh niên trước đó đã giết bạn gái mình, anh thanh niên Đông Bắc vàbạn gái anh ta; còn đêm qua thì có anh thanh niên Đông Bắc, Khúc Thiêm Trúc,Triệu Tĩnh; lần sau đây sẽ có Khúc Thiêm Trúc và đôi trai gái sẽ đến...
Thiêm Trúc chợt nghĩ, hay là cô phá ngang, chạy thẳng về BắcKinh? Nhưng cô không dám. Cô bèn trả phòng, ra ở nhà bà chủ quán ăn.
Bà ta thuê hai gian nhà ở phía sau quán ăn. Lúc hoàng hôn,bà vẫn rất bận việc, mình cô thẫn thờ ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ. Bằng giờ nàychiều qua cô và Triệu Tĩnh khoác tay nhau đi vào thị trấn, lúc đi trong Ngõ Tối,anh còn kể cho cô nghe mẩu truyện vui đọc trên di động: anh Vương anh Trịnh làbạn thân, một hôm anh Vương bị vợ mắng nhưng không dám cãi; anh Trịnh biết chuyệnbèn chế nhạo “nam nhi mà lại sợ vợ à? Vợ tôi hễ nhìn thấy tôi là sự như nhìn thấyhổ” nhưng đúng lúc đó vợ anh Trịnh nghe thấy, bèn chạy đến kéo tai anh, quát“ông là hổ hay tôi là hổ”; anh Trịnh xử nhũn, mềm mỏng nói “bà... là Võ Tòng”.
Kể xong Triệu Tĩnh cười ha hả, cười chảy nước mắt. ThiêmTrúc chỉ lầm lì, cuối cùng không nhịn được nữa, nói: “Anh có thể lên tivi!”
Triệu Tĩnh hỏi: “Tại sao?”
Thiêm Trúc lạnh lùng: “Anh lên tivi thì em có thể tắtluôn.\\\"
Triệu Tĩnh ngớ ra, rồi lại cười, chỉ vào cô, xúc động nóị:“Chi tiết này anh đã kể... đã kể cho em nghe!”
Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi bỗng òa khóc nức nở.
Bà chủ quán rất tháo vát, sáng sớm đã ra quán làm việc, rấtmuộn mới về nhà. Tính bà rất cởi mở, hễ bà có mặt ở nhà thì Thiêm Trúc không cảmthấy cô đơn nữa. Bà hay nói và thích kể chuyện gia đình, chuyện bà và mẹ chồng,chuyện chồng và con trai bà... Nhà bà có treo ảnh chồng và con trai, ông chồngtrông rất đôn hậu, cậu con trai cũng khôi ngô.
Phần lớn thời gian chỉ có mình Thiêm Trúc ở nhà, mỗi ngàysao mà dài lê thê. Đây là nhà người ta. Cô rất muốn gọi điện cho mẹ, chắc bàđang vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám gọi, vì lỡ mẹ cô sẽ hỏi Triệu Tĩnh rasao thì cô cứng lưỡi.
Cô sốt ruột chờ đôi trai gái tiếp theo lò dò đến để cô sớmthoát khỏi cái chốn ma quỷ này. Một tuần đã trôi qua. Ngày 5 tháng 12 là ngàyChủ nhật. Sau khi trời tối, Thiêm Trúc đi đến khách sạn trong tâm trạng rấtcăng thẳng.
Vẫn là hai cô gái một cao một thấp đang trực ban, Thiêm Trúcnhìn qua cửa kính thấy hai cô đang tranh luận gì đó, cười rất vui. Cô bước vào,họ lập tức thôi đùa cợt, đứng thẳng và nở nụ cười nghiệp vụ. Cô bước đến hỏi:“Hôm nay có khách trọ không?”
Cô cao đáp: “Không.” Tâm trạng Thiêm Trúc vừa nhẹ bỗng lại vừanặng nề.
Khi cô quay ngưòi bước đi thì cô ta bỗng gọi: “Chị ơi...”
Thiêm Trúc dừng bước, ngoái lại nhìn.
Cô ta mỉm cười: “Chị trả phòng hôm 29, đến giờ vẫn chưa rờithị trấn này à?”
Thiêm Trúc đáp: “Chưa.”
Vẫn cô ta: “Thế thì chị ở đâu?”
Thiêm Trúc: ‘“Ở nhà người họ hàng.”
Cô ta nghĩ ngợi, rồi lại cười nói: “Bạn trai của chị đâu?”
Thiêm Trúc choáng váng, mắt chớp liên hồi, nói: “Anh ấy đã vềhôm 29... à không, số 209.”
Cô ta cười rồi lại cau mày: “Số 209?”
Thiêm Trúc cũng cảm thấy mình nói sai nhưng cô không biếtnên cải chính như thế nào, chỉ hạ thấp giọng, nói: \\\"Tôi... không hiểu lắm.”Rồi vội vã bước ra.
Hiện giờ hình như thần kinh của cô hơi rối loạn.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.