Kể từ đó Trường Thành không dám đụng đến cái máy tính nữa.Anh hiểu rằng tất cả đã nằm trong tay, trong tầm nhìn của một kẻ dấu mặt. Anhchỉ có thể chấp nhận chờ đợi, làm xong nhiệm vụ rồi anh sẽ phủi tay biến khỏinơi này, anh sẽ không phải dùng rèm cửa để chùi giày, không phải ngửi những mùikhó chịu, lúc đi nằm không phải thò tay vào quần cộc tự nghích ngợm theo thóiquen nữa...
Từng ngày dần trôi qua. Cho đến ngày 26 tháng 12, lại là chủnhật. Cuối buổi chiều, Trường Thành không ra ngoài, anh ngồi trước bàn thao tácchăm chú quan sát tình hình phòng 109.
Bên ngoài gió mạnh, đập vào cửa sổ rung bần bật. Phòng 109còn im ắng hơn cả mọi ngày.
Trời tối hẳn, vẫn không thấy ai vào ở. Anh rất thất vọng.Cũng có nghĩa là anh phải nán lại đây bảy ngày bảy đêm nữa! Nhưng, như thế nàycũng có cái hay của nó: đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra diệu kế để đối phó vớicông an, cứ trốn ở thị trấn này lại là an toàn. Anh ngáp dài, định nằm nghỉ mộtlát thì bỗng nghe thấy tiếng: \\\"cạch\\\" phòng 109 mở cửa. Anh chăm chúnhìn màn hình. Trước đây Tiểu Quân từng kể về Chu Xung, nhưng Trường Thànhkhông biết anh chàng vào phòng 109 lại là Chu Xung.
Chu Xung có vẻ rất cảnh giác, vào rồi anh ta nhìn ngó khắpphòng, lại nhìn lên cái cái bộ cảm ứng báo cháy - ánh mắt anh ta nhìn thẳng khiếnanh phải né tránh ánh mắt ấy dù là gián tiếp.
Cũng may, anh ta đã nhìn sang chỗ khác. Sau đó cả hai đemmáy ảnh ra chụp. Xem ra họ cũng đến đây để tìm ra đáp án ai chết trước ai chếtsau.
Điều bất ngờ với Trường Thành là, khi hai người trò chuyện,họ nhắc tới Hồ Tiếu Quân, khiến anh giật mình!
Chàng trai nói với cô gái: \\\"...Anh mong sao sẽ không cóchuyện gì xảy ra, vì đang có em: nhưng anh cũng không mong như thế, vì nếu quađêm nay vẫn yên ổn trôi qua thì chúng ta sẽ không tìm ra tung tích của Hồ TiếuQuân...\\\"
Trường Thành lập tức suy nghĩ: anh chàng này là ai? Và anh bỗngnghĩ ra rất có thể anh ta là bạn trai cũ của Tiểu Quân. Tiểu Quân là cô gái rấthồn nhiên, gắn bó với Trường Thành, cô đã kể với anh về hai cuộc tình \\\"mộthư một thưc\\\" của cô ngày trước; cô kể về anh chàng kỵ sĩ Huyết Tinh LinhThành, về quê hương Nguyệt Thành của cô, về những ngày tháng mà cô và anh ta kếtbạn đi chu du trên thế giới, kể về chuyện kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh đến chỗmà anh và cô quen nhay buồn bã kêu lên: Bé Con Lẩm Cẩm em đang ở đâu? Bé Con LẩmCẩm em đang ở đâu? Bé Con Lẩm Cẩm em đang ở đâu? Tiêu Quân còn kể về Chu Xung,kể rằng cô ngày nào cũng đến phòng trà \\\"Khai Hoa\\\" nghe Chu Xung hát,kể về cuộc làm quen trên phố rất lãng mạn với Chu Xung, kể về buổi tối khi haingười uống say... và cô kể cho Trường Thành biết chuyện \\\"Bé Con Lẩm Cẩm\\\"đã trao thân cho \\\"Vong Nhân Trở Về\\\" dẫn đến chuyện Tiểu Quân và ChuXung chia tay...
Bấy giờ Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi, rồi nói luôn:\\\"Anh cảm ơn mẩu chuyện đó, nếu không anh đâu thể có em?\\\"
Trường Thành và Tiểu Quân yêu nhau rồi, anh lờ mờ cảm nhận rằngTiểu Quân vẫn yêu Chu Xung. Anh từng thử so sánh xem Tiểu Quân yêu anh hơn anhyêu Chu Xung hơn nhưng anh không thể tìm được kết luận.
Nay Chu Xung đã đến thị trấn Đa Minh! Xem ra, Bắc Kinh đãsôi lên rồi.
Sau đó, khi Lục Lục nằm trên giường mở di động nghe ca nhạcthì Trường Thành khẳng định rằng anh chàng kia đúng là Chu Xung, vì di động củaTiểu Quân cũng tải bài hát \\\"Yêu hết mình\\\" để nghe.
Nhưng dù đối phương có là ai thì Trường Thành vẫn phải ép mộttrong hai người bỏ mạng, có thế anh mới được đi khỏi đây. Ngay cả Tiểu Quâncũng bị anh giết nữa là bạn trai cũ của cô ấy! Có điều, hai người trong phòng109 cứ nghe hát mãi không chịu đi ngủ, Trường thành càng lúc càng sốt ruột.
Nhưng rồi Lục Lục cũng ngủ say. Chu Xung nằm giường bên kiamở to mắt nhìn bộ cảm ứng báo cháy. Anh ta nhìn thẳng vào Trường Thành, anhcũng đang nhìn Chu Xung.
Gió bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh. Đã đến giờ!
Đầu tiên anh ra ấn nút hạ căn phòng 109 hạ xuống tầng 18trong lòng đất, rất nhanh. Sau đó anh ngắt cầu dao điện, cả căn phòng tối om. Lạinhấn nút, bức tường ngăn xuất hiện, tách Chu Xung và Lục Lục ra.
Cứ để cô gái kia ngủ, anh phải đối phó với Chu Xung trước:\\\"Xin chào!\\\" Qua màn hình camera, Trường Thành nhìn rõ Chu Xung trongbóng tối từ từ ngồi dật dỏng tai lắng nghe, tay sờ túi áo rút con dao găm.
\\\"Chào anh!\\\" Trường Thành lại nói.Anh mất tự chủ,người và giọng nói của anh đều run run. Chu Xung bất động.
Tôi tin rằng anh đã ngửi thấy mùi chết chóc... Đúng thế, rấtnhiều người đã chết ở trong phòng 109 này, người chết gần đây nhất là 14 ngàytrước, cô gái ấy chết trên cái giường mà anh đang nằm. Cũng như các người, họ đếnđây để tìm câu trả lời lẽ ra không nên tìm, vì thế một trong hai người phải chết.Đêm nay anh và bạn gái anh cũng thế, trong hai người phải chết một người. Nếuanh không để cô ta chết thì anh phải chết. Tôi nói rõ cả rồi chứ?\\\" ChuXung vẫn bất động, tiếp tục ngồi nghe.
\\\"Tầng trên của tủ áo có thuốc độc và thuốc mê, anh chocô ta uống thuốc mê trước, cho cô ta mất tri giác. Sau đó anh tiêm cho cô tathuốc độc có sẵn trong bơm tiêm. Cô ta sẽ được lên thiên đường. Cả quá trìnhnày rất nhẹ nhàng... À tôi quên chưa nói: lúc này anh và bạn gái đã bị tách ra,cô ấy không nghe thấy chúng ta nói chuyện.\\\"Chu Xung vẫn im lặng, như photượng gỗ.
\\\"Nếu anh không bắt cô ta chết thì anh không sống được đếnkhi trời sáng. Chúng tôi đưa ra 18 cách chết để anh lựa chọn. Có muốn xem băngghi hình không? Muốn thì gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy anh.\\\"
Chu Xung vẫn ngồi bất động. Trường Thành nghi hoặc, hay làanh ta sợ chết lặng rồi?
Lát sau Trường Thành lại tiếp tục nói: \\\"Tôi nhắc lại: mộttrong hai người phải chết! Nếu anh không để cô ta chết thì chúng tôi bắt anh phảichết. Anh biết câu này chứ: Vợ chồng chỉ như chim rừng, tai nạn ập đến ta cùngchia tay? Anh cứ cân nhắc, tôi phải đi. Anh có yêu cầu gì không?\\\"
Chu Xung mở miệng, anh dằn từng tiếng một: \\\"Ta- sẽ-băm- chặt- mày!\\\" Rồi anh ta dứ con dao lên lên: \\\"Bằng cái này!\\\"
Trường Thành đờ người ra. Anh chỉ còn hy vọng ở cô gái kia.Anh ngắt micro, chuyển sang đối thoại với cô gái. Không ngờ cô ta cũng cứng đầuy hêt! Cô ta tung ra mấy câu khiến Trường Thành suýt chết ngất. Một câu là:\\\"Ngươi đã sát hại Hồ Tiểu Quân, đúng không?\\\" Một câu nữa: Ngươi làTrường Thành chứ gì?\\\"
Họ đều từ Bắc Kinh đến. Trường Thành ẩn náu ở đây, có cảmgiác như trốn trong cơn ác mộng - ở trong ác mộng thực ra lại an toàn. Nhưnghai câu nói của cô gái kia đã chọc thủng tờ giấy mỏng manh ngăn cách giữa cơnác mộng và hiện thực. Cảnh tượng anh nhìn thấy lúc này là Chu Xung đứng bên cửasổ cố sức lay chấn song sắt.
Trường Thành ấn nút mở chấn song đó giúp Chu Xung.
Khi Chu Xung đã trèo cửa sổ chạy ra ngoài. Trường Thành bỗngcó một ý nghĩ hiền hòa: mình có nên giúp họ không? Chu Xung liều lình đến đây đểcứu Tiểu Quân anh ta không biết tiểu Quân đã chết; lúc vào phòng hai người đãnói chắc là Tiểu Quân gặp chuyện bất trắc ở ngay khách sạn này chứng tỏ họ đãbiết khách sạn này rất nguy hiểm, nhưng họ cứ vào ở vì muốn tìm cách cứu TiểuQuân...
Trường Thành nghĩ đến Tiểu Quân đã chết khốn khổ. Anh quyếtđịnh hỗ trọ họ chạy trốn. Nhưng sau đó sẽ thế nào? Anh sẽ làm hại một đôi traigái khác vậy!
Sâu hun hút dưới kia vốn treo sẵn một thùng loa, TrườngThành bèn nói với Chu Xung: \\\"Hãy trở về phòng, tôi sẽ cho các người một cơhội bỏ trốn.\\\"
Chu Xung ngẩng lên nói:\\\"Hồ Tiểu Quân ở đâu?\\\" TrườngThành không trả lời.
Trường Thành cứ thế ngồi lì trong phòng 108 cho đến sáng.Khách sạn đã không còn an toàn nữa, anh phải đi khỏi đây, nhưng anh chưa hoànthành nhiệm vụ, liệu đi có thoát không?
Phải thử xem sao. Anh cho chứng minh thư và tiền vào túi áo,không đeo túi thong thả bước ra khỏi khách sạn, đi ra Ngõ Tối, rồi ra con đườngnhỏ Dao Găm, để ý nhìn bốn phía.
Có một người từ phía trước đi đến, anh ta trạc ngoài 20 tuổi,mặc áo jacket màu đồng, để ria, trên trán có vết sẹo. Chính anh là lái xe taxichở anh và Tiểu Quân đến Đa Minh này. Anh ta tủm tỉm hỏi:\\\" Có cần đi xekhông?\\\"
--http://viptruyen.pro--
Trốn khỏi thị trấn Đa Minh rồi, Lục Lục và Chu Xung chạy thẳngmột hơi, nhìn thấy một thị trấn nhỏ, đi vào rồi họ mới phát hiện ra mình lại đếnmột thị trấn Đa Minh nữa!
Họ lại nhìn thấy một bà già chầm chậm đẩy xa nôi từ trong mộtcon hẻm đi ra, mái tóc chải phẳng phiu, sắc mặt trắng lốp...
Chu Xung nhìn bà ta, rồi khẽ hỏi Lục Lục: \\\"Em còn khátnước nữa không?\\\"
Lục Lục lắc đầu nói luôn: \\\" Không.\\\"
\\\"Được! Chúng ta sẽ đến chỗ khác tìm nước uống\\\".Nói xong liền dắt Lục Lục từ từ bước tiếp, tìm đường ra khỏi cái thị trấn ĐaMinh này.
Không có ai truy đuổi họ, cả hai đi đến một ngã rẽ, đổi hướngkhác và tiếp tục bước đi.
Lục Lục rầu rầu nói: \\\"Em ngờ rằng ta vẫn sẽ gặp cái thịtrấn này nữa. Ta không thể đi thoát...\\\"
Chu Xung ngẩng đầu nhìn trời: \\\"Nếu chúng ta cứ không thểđi thoát khỏi cái màn đêm này thì mới là đáng sợ!\\\" Rồi anh nhìn di động,khẽ nói: \\\"Lẽ ra giờ này phải sáng rồi chứ nhỉ?\\\"
Lục Lục nghĩ một lúc: \\\"Thủ đô ở về phía đông bắc, đâytây nam, chắc do chênh múi giờ nên ở đây trời vẫn còn tối.\\\"
Chu Xung nói: \\\"Mong sai đúng là vì thế\\\".
Núi ở đây không cao, nhưng ngọn này kề ngọn khác trập trùng,rừng rậm phủ kín, thâm sâu khó lường. Giữa các ngọn núi là muôn nẻo đường đanxen ngang dọc, có rất nhiều chỗ rẽ chẳng khác nào mê hồn trận. Hai người chỉcòn cách dựa vào cảm giác tiến về phía trước, mỗi khi gặp chỗ rẽ, hai nguwoif đềuphải thận trọng cân nhắc để quyết định nên di theo hướng nào.
Suốt cả chặng đường hoang vu ấy, họ không hề gặp bất kỳphương tiện giao thông cơ giới nào, cũng không thấy xe súc vật kéo, thậm chíkhông cả một bóng người. Vì thế khi lần đầu nghe tiếng ô tô , họ rất mừng rỡ, vộingoảnh lại nhìn. Một lúc sau xe mới ló ra ở một chỗ ngoặt, ánh đèn pha chói mắt.
Chu Xung vội giơ tay vẫy nhưng nó không hề giảm tốc. Chiếcxe tải màu xám chạy ầm ầm qua chỗ họ. Chu Xung tức quá văng tục, rồi lại tiếp tụckéo Lục Lục tiến bước. Lúc này phía chân trời dần dần hé sáng. Thấy mặt trời mọc,cả hai còn mừng hơn lúc nãy nhìn thấy ô tô. Họ đi chừng hơn một giờ đồng hồ nữathì nhìn thấy nhà gác và cột ống khói ở Đồng Hoảng.
Chu Xung mừng rỡ kêu lên:\\\"Em ơi, đến rồi\\\".
Lục Lục nhìn về phía xa xa nở nụ cười rạng rỡ. Giọng cô rấtyếu:\\\"Em phải ngồi một lát đã..\\\". Vừa nói xong toàn thân cô mềm nhũn gụcxuống. Bao nỗi khiếp hãi chết chóc, nhọc nhằn do thiếu ngủ, không có nước uống...đã khiến cô kiệt sức ngất xỉu.
Chu Xung gọi to: \\\"Lục Lục\\\" và chạy ào đến ôm lấycô. Chưa bao giờ anh thấy Lục Lục đáng thương như lúc này. Anh vội bấm nhântrung của Lục Lục, không có phản ứng gì. Mở di động ra, thấy có 2 vạch sóng,anh vội gọi xe cấp cứu của địa phương. Chừng hơn mười phút sau xe cấp cứu đến,đưa Lục Lục vào viện.Lúc xe chạy gần đến bệnh viện thì Lục Lục hồi tỉnh.
Bác sĩ nói cô ngất do rối loạn thần kinh huyết quản ngoạivi. Họ truyền dịch cho cô.
Chu Xung ngồi bên nắm tay Lục Lục, mắt anh ươn ướt.
Lục Lục nói: \\\"Chắc anh sẽ không khóc nhè chứ?\\\"
Chu Xung cười: \\\"Anh thấy thương em lắm... Sợ hãi, mệtnhọc đến cùng cực và khát nước ghê gớm thì mới ngất xỉu như thế! Tất cả là doem vì anh...\\\"
Lục Lục: \\\"Thôi nào, anh đã không sao cả rôi... đừng đasầu đa cảm nữa. Chúng ta đi báo công an ngay.\\\"
8 giờ 30 phút Chu Xung và Lục Lục bước vào đồn công an huyệnĐồng Hoảng.
Phòng tiếp khách rất sập xệ, trên cái bàn tróc sơn có cáiphích nước màu đỏ hơi méo mó, tường treo lá cờ do quần chúng tặng.
Người công an trực ban tuổi ngoài 40 hơi thấp lùn nhưng rấtvạm vỡ, nói giọng địa phương, anh ta cầm cây bút máy to mập ghi lại lời khaibáo của hai người, thỉnh thoảng lại cọ răng vào cán bút. Chu Xung và Lục Lục ngồitrên cái ghế dài, mỗi khi cựa quậy nó lại kêu cót két. Họ nghĩ rằng đến báocông an là mọi việc sẽ được giải quyết, nào ngờ cách tư duy của bên công an lạikhác xa với họ.
Sau khi kê khai rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ, nơi công tác,Chu Xung thuật lại các tình tiết: bắt đầu từ khúc Thiêm Trúc, Hồ Tiểu Quân, rồiđến các sự việc anh và Lục Lục vừa trải qua... Người công an vạm vỡ nghe một hồirồi ngắt lời: \\\"Vụ việc của anh chị không thể lập hồ sơ được\\\".
Chu Xung ngạc nhiên: \\\"Tại sao?\\\"
Người công an nói: \\\"Huyện Đồng Hoảng bao gồm 18 xã, 25đơn vị hành chính thôn, nhưng không có thị trấn Đa Minh gì đó mà anh chịnói\\\".
Lục Lục vội lấy các giấy tờ có các chữ nổi đưa cho Chu Xung,Chu Xung đưa cho người công an: \\\"Anh xem, đây là sơ đồ tuyến đường mà ngườimù kia đưa cho chúng tôi, các ký hiệu này nghĩ là thị trấn Đa Minh\\\".
Người công an giơ tờ giấy lên xem, rồi trả lại cho Chu Xung:\\\"Chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ. Cái này chẳng nói lên điều gìhêt\\\".
Chu Xung nói: \\\"Cũng có thể nó chỉ một cái tênkhác...\\\"
Người công an vẫn lắc đầu:\\\"Khi nào anh chị xác định rõđịa điểm xảy ra vụ án thì hãy đến đây!\\\"
Chu Xung cố gắng thuyết phục: \\\"Tuy chúng tôi không thểxác định địa danh nhưng cái nơi ấu thật sự đang tồn tại! Chỉ cần các anh đến đóthì mọi sự thật sẽ bị phơi bày.\\\"
Người công an hỏi lại: \\\"Thế thì, tôi hỏi anh vậy: lý doanh chị bào cáo vụ việc này là gì?\\\"
Chu Xung nói:\\\"Chúng tôi ngờ rằng có ít nhất bốn ngườiđã mất tích ở khách sạn đó; có một người chạy ra được nhưng đã hóa điên, ba ngườikia rất có thể đã bị giết\\\".
Người công an tiếp tục chất vấn:\\\"Ba mạng người tấtnhiên là trọng án, nhưng chứng cớ đâu?\\\"
Chu Xung hơi ngẩn người ra:\\\"Không có chứng cớ... nhưngđêm qua bọn chúng lại định hại chúng tôi, chúng tôi chính là người trong cuộc\\\".
Người công an hỏi:\\\"Họ định hại anh chị như thếnào?\\\"
Chu Xung tường thuật lại, giọng nói vẫn còn có chút kinhhoàng:\\\"Họ dùng micro, gọi loa bảo chúng tôi phải đầu độc lẫn nhau\\\".
\\\"Anh có ghi âm lại không?\\\"
\\\"Không... nhưng đúng là tôi sờ thấy thuốc độc trong tủquần áo của khách sạn\\\".
Anh có cầm đến đây không? Chúng tôi sẽ xét nghiệm, nếu đúnglà thuốc độc thì sẽ lập hồ sơ xử lý.\\\"
\\\" Tôi không cầm theo...À, họ còn hạ căn phòng của chúngtôi xuống lòng đất, căn phòng đó có thể lên xuống!\\\"
\\\"Sao anh chị lại ra được?\\\"
\\\"Về sau căn phòng đó lại dâng lên...\\\"
\\\"Hai người đang ngủ mê thì phải?\\\"Anh ta vừa nói vừabuông cây bút xuống bàn:\\\"Nói chẳng đâu vào đâu cả. Hai vị có mất tài sảngì không?\\\"
Chu Xung lập tức chỉ vào Lục Lục:\\\"Cô ấy mất di động.\\\"
Người công an ngoảnh sang Lục Lục:\\\"Bị họ cướp à?\\\"
Lục Lục khẽ nói:\\\" Tôi nhìn thấy một căn nhà cũ, sợ quáliền vứt luôn di động...\\\"
\\\"Chuyện ấy thì liên quan gì đến khách sạn đó?\\\"
Chu Xung trả lời:\\\" Trên đường, chúng tôi còn nhìn thấymột bà già đẩy xe nôi đi đi lại lại, nhưng trên xe không hề có trẻ con\\\".
Người công an có vẻ hơi bực mình:\\\" Thế thì họ phạm tộigi?\\\"
Chu Xung vẫn kiên nhẫn:\\\" Về sau chúng tôi ra bãi tha macạnh thị trấn, thì nhìn thất một đứa trẻ sơ sinh, nó bò bằng bốn chân, lại có mộtcái đuôi rất dài...\\\"
Người công anh không chịu nổi nữa:\\\"Tôi đang làm việc,không muốn nghe kể chuyện vớ vẩn\\\".
Lục Lục bỗng nhớ ra gã công an giả ở Đa Minh:\\\"À, ở thịtrấn đó có kẻ giả danh công an!\\\"
\\\"Cô căn cứ ở đâu để nói họ giả danh công an? Nhìn xem,tôi có phải công an giả không?\\\"
Lục Lục nín lặng.
Người công an tiếp lời:\\\"Hắn có bắt giữ anh chị, có vòitiền, có hỏi chứng minh thư của anh chị không? Số phù hiệu của hắn là gì, anhchị có nhớ không?\\\"
Lục Lục nhỏ giọng:\\\"Không...\\\"
Chu Xung chợt nhớ ra:\\\"Ở đó còn có ngân hàng giả nữa! Nếucó quần chúng tố cáo rằng phát hiện ra ngân hàng giả thì các anh có đi điều trakhông?\\\"
Người công an gõ gõ cây bút xuống bàn:\\\"Dựa vào đâu đểnói đó là ngân hàng giả?
Chu Xung nói: \\\"Logo! Đó là ngân hàng công thương nhưngtrên biển treo lại vẽ logo ngân hàng Trung Quốc\\\".
\\\"Anh có chụp ảnh không?\\\"
\\\"Không...\\\"
\\\"Nếu thế thì vẫn là một lời tố cáo xuông. Chúng tôikhông thể huy động lực lượng đi điều tra một ngân hàng không có thật ở một thịtrấn không tồn tại\\\".
Chu Xung hơi nản: \\\"Giả sử khách sạn đó chưa xảy ra án mạng,nhưng riêng chuyện hù dọa khách thì các anh cũng nên cảnh cáo cho họ một trậnchứ\\\".
Người công an hỏi: \\\"Anh nói khách sạn hù dọa anh chị.Được anh chị có cầm hóa đơn thanh toán ở đó không?\\\"
Chu Xung trả lời:\\\"Chúng tôi phải trốn ra, thì lấy hóađơn sao được?\\\"
Người công an dường như sắp mất hết kiên nhẫn: \\\"Khônghóa đơn thì ai chứng minh nổi anh chị đã vào ở khách sạn đó, đúng chưa? Và đóchỉ là vấn đề chất lượng dịch vụ, anh chị nên đến khiếu nại với đơn vị chủ quản\\\".
Chu Xung bỗng nói: \\\"Tôi nhớ ra một nhân chứng...\\\"
Người công an hỏi: \\\"Nhân chứng nào?\\\"
Chu Xung nói:\\\"Cạnh ga tàu Đồng Hoảng có một anh láitaxi, anh ta biết chính xác địa điểm ấy, chính anh ta chở chúng tôi đến đấy\\\".
Người công an thờ ơ:\\\"Được! Cứ bảo nhân chứng ấy đếnđây, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án\\\". Nói rồi anh ta cất cuốn sổ đi.
Ra khỏi phòng của đội trinh sát hình sự, Chu Xung và Lục Lụcim lặng hồi lâu. Thời tiết đẹp, trên phố đông người qua lại, một số người mặctrang phục dân tộc thiểu số, lòe loẹt sặc sỡ. Có cả mấy con vịt lạch bạch đitrên vỉa hè tìm kiếm thức ăn.
Chu Xung và Lục Lục đi hơn mười phút thì đến bãi để xe trướcnhà ga. Có một dãy xe taxi đỗ bên đường chờ khách, nhưng cả hai nhìn đi nhìn lạivẫn không thấy anh chàng để ria đã từng chở họ đến thị trấn Đa Minh.
Lục Lục khẽ nói:\\\"Em ngờ rằng tay lái xe đó cũng là ngườicủa bọn kia\\\".
Chu Xung nghĩ ngợi một lúc rồi nói:\\\"Bây giờ chúng ta phảibí mật chờ anh ta\\\". Rồi kéo Lục Lục vào một quán cafe rất nhỏ ở gần đó, ngồibên cửa sổ. Cửa kính hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ bãi đỗ taxi. Cả hai gọi đồuống, và ngồi nhìn ra ngoài.Trong này cũng thoảng mùi xào nấu món ăn miền đôngbắc. Đến trưa cả hai ngồi luôn trong hiệu cafe ăn uống no nê, buổi chiều họ tiếptục ngồi quan sát.
Mặt trời đã ngả dần về tây. Họ uống nhiều cafe nên ruột gancồn cào, lại ngồi quá lâu toàn thân ê ẩm...nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anhchàng lái xe có ria. Anh ta bắt đầu trở nên bí hiểm rồi!
Cuối cùng, Chu Xung đứng lên:\\\"Ta lại đến đồn công an vậy\\\".
Lục Lục nói:\\\"Vô ích thôi! Anh xem tay công an đó chẳngmặn mà gì!\\\"
Chu Xung trầm ngâm:\\\"Nhưng anh ta nói cũng có lý\\\".
Rồi cả hai quay lại đồn công an, có hai anh bảo vệ đang ngồihút thuốc lá ngoài sân. Chu Xung và Lục Lục bước vào phòng tiếp dân, vẫn là ngườicông an vạm vỡ lúc sáng đang trực.
\\\"Chào anh...\\\"
\\\"Tìm thấy người đó chưa?\\\"
\\\"Chưa\\\"
\\\"Vậy anh chị muốn thế nào?\\\"
\\\"Anh ạ, tôi đã nhớ ra lúc đi đến thị trấn Đa Minh thấycó tấm biển báo giao thông ghi là cách Đồng Hoảng 14km. Nếu dò theo cự ly đó nhấtđịnh sẽ tìm thấy cái nơi ấy!\\\"
\\\"Tôi đã nói rồi không có chứng cứ thì không thể lập hồsơ vụ án. Chúng tôi cần làm đúng trình tự\\\".
Chu Xung sốt ruột:\\\"Không phải chúng tôi đến đây gây phiềnnhiễu! Các anh cứ gọi về Bắc Kinh hỏi sẽ biết ở Bắc Kinh đã xảy ra hai vụ mấttích, không thấy người cũng không thấy xác! Họ đang rất bức xúc. Họ sẽ cho biếtcó hai người lên chuyến tàu số 1655 nhưng không thấy xuống ga Quý Dương, cácanh có thể liên lạc với công an Quý Dương, họ sẽ nói là chuyện đó có thật! Tôilà ca sĩ, bạn gái tôi viết văn, chúng tôi đến Đồng Hoảng để tìm một trong haingười mất tích đó, cô ấy là bạn chúng tôi cho nên chúng tôi mới mạo hiểm đitìm. Đêm qua là đêm kinh khủng nhất trong đời, may mà chúng tôi đã chạy thoát,rồi đi một mạch về Đồng Hoảng. Gặp được các anh, chúng tôi như gặp được ngườinhà, như nhìn thấy ánh mặt trời, vậy phiền các anh giúp cho! Chỉ cần các anhvào cuộc thì nhất định sẽ khám phá ra những bí mật ghê gớm! Trăm sự nhờ anh,xin nhờ cậy anh!\\\"
Người công an mập nhìn Chu Xung hồi lâu sau mớinói:\\\"Sáng mai tôi báo cáo lãnh đạo, sau đó sẽ trả lời anh chị\\\".
\\\"Cảm ơn, rất cảm ơn anh!\\\"
Chu Xung và Lục Lục đã thấy tia hi vọng.
Họ ra khỏi đồn công an Lục Lục nói:\\\"Anh nói em ...lànhà văn à?\\\"
Chu Xung cười láu cá:\\\"Đúng!\\\"
Lục Lục trợn mắt:\\\"Em được coi là nhà văn ư?\\\"
Chu Xung tinh quái nháy mắt:\\\"Bốc phét một chút thì đốiphương mới coi trọng\\\".
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Cả hai ăn qua loa bữa tối, rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồncông an.
Khách sạn có tên là \\\"Trở về\\\". Hai cô gái đứng ở quầylễ tân, một cao một thấp mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bênnhau thường là một cao một thấp. Và nhân viên khách sạn đều nở nụ cười thường trực,đó là yêu cầu của nghiệp vụ.
Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho ChuXung nói:\\\"Phòng 109.Chúc anh chị vui vẻ\\\".
Lục Lục ngẩn người nhìn Chu Xung.
Chu Xung nói:\\\"Đổi cho tôi phòng khác\\\".
Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh có phần khó hiểu.
Chu Xung giải thích:\\\"Chúng tôi không thích ở tầng một\\\",
Cô ta cầm lại chìa khóa phòng 109, nói:\\\"Không sao ạ\\\".Rồi đưa cho anh một chìa khóa khác:\\\"Phòng 209. Chúc anh chị vui vẻ\\\".
Chu Xung cầm lấy nói \\\"cảm ơn\\\" rồi cùng Lục Lục bướcđi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi khác nên chỉ biết\\\"phòng 109\\\" là hiện trường án mạng chứ không biết \\\"phòng209\\\" là nơi để xác chết.
Họ lên tầng hai, tìm phòng 209. May mà thảm hành lang ở đâymàu xanh sẫm chứ không phải đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và êm, bước đi không gâytiếng động.
Lục Lục hỏi:\\\"Anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rấtgiống cô nhân viên dong dỏng cao ở khách sạn Đa Minh không?\\\"
Chu Xung gạt đi:\\\"Nói vớ vẩn! Cô ta đâu có thể chạy đếntận Đồng Hoảng?\\\"
\\\"Chỉ có 14km. Chúng ta còn đi bộ được, nếu cô ta đi ôtô thì chỉ mất nửa giờ\\\".
\\\"Anh thấy cô thấp trông quen hơn\\\"
\\\"Anh thấy hơi quen à\\\"
\\\"Em có thấy cô ta hơi giống cô nhân viên thấp ở khách sạnĐa Minh không?
\\\"Không giống\\\".
\\\"Sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơixa.\\\"
\\\"Em chỉ nhớ cô cao cao, chứ không có ấn tượng gì về côthấp\\\".
Rút cuộc, cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này cóphải là hai cô gái ở khách sạn Đa Minh không. Họ đã bước đến phòng 209, mở cửabước vào nhìn một lượt: hai giường, một tivi, một tủ áo, một đèn bàn... thế nàymới đúng kiểu phòng khách sạn chứ!
Chu Xung mở tủ áo, sờ lên ngăn trên, chỉ thấy một lớp bụi.Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây, anh có cảm giác chúng khôngđược sạch sẽ cho lắm.
Chu Xung tự an ủi:\\\"Không vấn đề gì. Lẽ nào đi đến đâucũng gặp chuyện xui xẻo!\\\"
Lục Lục đồng tình:\\\"Em cũng nghĩ là không vấn đềgì\\\".
Lần này cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa haingười lại mọc ra một bức tường như đêm hôm qua. Ngoài hành lang thỉnh thoảng cótiếng động, tiềng mở cửa. Đó là khách đến thuê phòng.
Lục Lục trầm ngâm:\\\"Em ngờ rằng tay nam giới giấu mặtđêm qua chính là Trường Thành\\\".
Chu Xung hỏi:\\\"Tại sao?\\\"
Lục Lục nói:\\\"Nếu không tại sao anh ta lại thả chúng tađi?\\\"
Nói đến đây họ in lặng, dường như cả hai đều nghĩ đến một điềugì đó.
Hồi lâu sau Lục Lục mới khẽ nói:\\\"Họ cũng như chúng ta,vào khách sạn đó ở, rồi bị đe dọa...Sau đó Trường Thành sát hại TiểuQuân\\\".
Chu Xung im lặng.
Lục Lục nói tiếp:\\\"Nhưng tại sao anh ta ở lại để đe dọachúng ta? Chắc là bị kẻ nào đó đe dọa ép buộc...\\\"
Chu Xung vẫn im lặng. Rõ ràng anh ta không muốn tin vào suyđoán này. Lát sau anh ta nói:\\\"Chờ thông tin của công an vậy. Ta ngủđi!\\\"
Tắt đèn. Lục Lục không sao ngủ được. Bên ngoài lại nổi gió.Liệu trên giường có mọc ra bức tường chia cắt cô và Chu Xung không? Lục Lục ômChu Xung thật chặt.
Đồng Hoảng khác với thị trấn Cao Minh, ban đêm tuy yên tĩnhnhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng còi ô tô, tiếng động ở công trình xây dựng xaxa, tiếng chó sủa cáu kỉnh ở một nhà nào đó...Lục Lục chìm dần vào giấc ngủ.
Cô lại mơ thấy cảnh cô và Hồ Tiểu Quân ngồi trong quán cafe,chỉ khác là quán này thoang thoảng mùi nấu món ăn miền đông bắc.
Tiểu Quân rất tự hào nhắc đến Trường Thành:\\\"TrườngThành của tôi nói, nếu tôi chết, tôi không phải cô đơn ra đi một mình, anh ấy sẽchết cùng tôi\\\"...Nói đến đây Tiểu Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xaxăm:\\\"Nhưng sao tôi không tìm thấy anh ấy nhỉ?\\\"
Lục Lục cảm thấy không ổn. Trường Thành nói Tiểu Quân chếtthì anh ta cũng chết theo, sao bây giờ Tiểu Quân lại phải đi tìm anh ta? Cô bỗnghiểu ra: ngồi trước mặt cô là một Hồ Tiểu Quân đã chết!
Lục Lục kinh hãi mở to mắt. May quá, chỉ là ngủ mê. Cô đưatay sang ôm Chu Xung, thì ngòn tay cô bị bập vào bức tường đau điếng. Bức tườnglại mọc ra! Lục Lục hoảng hốt bật đèn. Mất điện!
Trong bóng tối vang lên một giọng nam:\\\"Đổi khách sạn rồià?\\\"Hắn đã đuổi theo đến đây! Lục Lục hiểu rằng lần này không thể trốnthoát. Không chờ cô trả lời, giọng nam nói tiếp:\\\"Cô đã đoán đúng... Tôi làTrường Thành...\\\"Anh ta bỗng ho rũ rượi khác với tiếng ho thông thường, âmthanh nảy ra rất thoát, cứ như là phổi trống rỗng.
Lục Lục lấy hết cam đảm hỏi:\\\"Hồ Tiểu Quân đâu?\\\"
Tiếng ho càng lúc càng dữ dội, hình như anh ta không thể đứngthẳng lên được .
\\\"Anh sao thế?\\\"
Anh ta vẫn ho,chật vật lắm mới nói được một câu:\\\"Ở bênnày rét quá...\\\"
Câu nói quá nhạy cảm, Lục Lục kinh ngạc:\\\"Là bênnào?\\\"
Anh ta cố mãi mới nói được:\\\"...Cô ấy đi rồi\\\".
Anh ta không trả lời \\\"bên này\\\" là đâu; và\\\"đi\\\", nên hiểu là gì? Nhưng người ta có thể hiểu theo một cách thậtđáng buồn nhất. Lục Lục run giọng hỏi:\\\"Cô ấy...đi đâu?\\\"
Anh ta vẫn đang ho, Lục Lục cau mày, cô ngờ rằng anh ta đangho ra máu, phổi đã chẳng còn gì nữa. Sau một lúc lâu anh ta mới nói, khiến timLục Lục đập mạnh:\\\"...Cô ấy đến nhà trẻ\\\".
\\\"Anh nói dối! Tôi biết hai người đã ở căn phòng 109,sau đó anh đã giết Tiểu Quân\\\".
Lại ho dữ dội, lúc này không giống tiếng ho mà giống tiếngdã thú đang rống lên. Khoảng một phút sau anh ta mới nói, giọng nói rất bithương:\\\"Tôi chỉ sống thêm 14 ngày so với cô ấy...\\\"
Anh ta đã thừa nhận! Lục Lục run run hỏi:\\\"Anh...cũng chếtrồi ư?\\\"
Anh ta bỗng không ho nữa, căn phòng yên tĩnh đến phát sợ.Lát sau anh ta nghẹn ngào nói:\\\"Tôi từng nói với Tiểu Quân, khi nào cô ấyđi tôi sẽ đi cùng cô ấy để cô ấy không phải cô đơn. Nay tôi đã thực hiện lời hứa.Chúng tôi vốn định 15 tháng sau tổ chức đám cưới. Bây giờ chúng tôi chuyển sangbên này làm đám cưới. Tôi đến tìm hai người vì chúng tôi thiếu một phù dâu và mộtphù rể. Tôi đã nghĩ mãi rồi, thấy hai người là thích hợp nhất...\\\" Nói đếnđây anh ta bỗng phì ra cười\\\"ha ha ha ha ... \\\" Tiếng cười trái ngược hẳnvới trạng thái bi thương vừa nãy.
Lục Lục bủn rủn, cô hét lên: \\\"Cứu!\\\" Hai cánh tay cứngcáp bỗng ghì chặt lấy cô :\\\"Em tỉnh lại đi!\\\"Lục Lục choàng tỉnh, mộtlúc sau mới hoàn hồn.
Chu Xung nói nhỏ:\\\"Em còn hét nữa, mọi người ở đây sẽ tưởnganh đang cưỡng bức em đấy\\\".
Lục Lục đặt tay vào ngực, tim vẫn đang đập như điên, nói:\\\"Ôi mẹ ơi...em lại đang ngủ mê...\\\"
Cô ngủ mê thấy Trường Thành đã chết.
8 giờ 30 phút sáng, người công an vạm vỡ gọi điện cho ChuXung, bảo anh và Lục Lục đến gặp. Hôm nay là ngày 28 tháng 12.
Cả hai ăn sáng, rồi đến đồn công an.
Lần này có thêm một công an nữa, người cao gầy.Người côngan vạm vỡ giới thiệu :\\\"Đây là đội trưởng Từ, lãnh đạo của chúng tôi\\\".
Chu Xung và Lục Lục ngồi xuống ghế dài. Nhìn bề ngoài thìngười công an vạm vỡ còn có tướng làm sếp hơn cả đội trưởng Từ.
Đội trưởng Từ nói tiếng phổ thông:\\\"Chúng tôi rất coi trọngnhững phản ánh của anh chị, chúng tôi cũng đã liên lạc với công an Bắc Kinh.Chúng tôi đã bàn bạc và thấy rằng cần lập chuyên án, cố gắng phá án, mong anhchị sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi\\\".
Chu Xung nói:\\\"Được!\\\"
Đội trưởng Từ tiếp tục:\\\"Bây giờ tôi muốn anh chị miêutả lại tỉ mỉ địa hình và các đặc điểm chính của thị trấn đó\\\".
Người công an vạm vỡ bắt đầu ghi biên bản.
Chu Xung và Lục Lục kể lại về cái thị trấn nhỏ đáng sợ ấy;bãi tha ma, bia mộ quanh cái thị trấn, biển báo giao thông, biển sơn xanh ghimã vùng bưu điện, con đường Dao Găm, Ngõ Tối, nhà trẻ khóa im ỉm, ngân hàngCông thương treo logo ngân hàng Trung Quốc, nhà bưu điện mái nhọn...Rồi cả việchai người vào thị trấn lúc sẩm tối, đêm khuya trốn ra như thế nào họ thuật lạitất cả.
Đội trưởng Từ nói:\\\"Chúng ta sẽ làm từng bước. Một là, lấyhuyện lỵ Đồng Hoảng làm tâm, vẽ một hình tròn bán kính 14km, để tìm lấy cái nơiđó. Nếu mấy hôm tới hai người không có việc gì phải rời khỏ đây thì hãy đi cùngchúng tôi để xác nhận\\\".
Chu Xung trả lời luôn:\\\"Được!\\\"
Đội trưởng Từ nói tiếp:\\\"Hai là, chúng tôi sẽ cử ngườira ga tàu hỏa mai phục tìm người lái xe để ria mép mà hai người nhắc đến. Cô LụcLục đã từng gặp hắn, cô đi theo chúng tôi để nhận diện\\\"
Lục Lục nói:\\\"Được!\\\"
Chu Xung thắc mắc:\\\"Đội trưởng Từ à...chắc không phảicác anh chỉ có hai người?\\\"
Đội trưởng Từ:\\\"Có hai lãnh đạo, tôi chỉ là phó\\\".
Chu Xung nói:\\\"Được, thế thì tôi yên tâm rồi!A, tôi sẽđi cùng các anh, vậy anh cho tôi mượn một bộ trang phục công an mặc đượckhông? Tôi muốn đối phó với tên công an rởm kia...\\\"Lục Lục đá vào chân ChuXung.
Người công an vạm vỡ vốn nghiêm túc cũng phải bật cười:\\\"Anhmặc đồ công an thì anh cũng biến thành công an rởm rồi\\\".
Lục Lục đi theo nữ công an mặc thường phục đi ra ga tàu hỏađể tìm kiếm tay lái xe để ria mép, còn Chu Xung cùng một nhóm công an đi tìm\\\"thị trấn Đa Minh\\\".
Cô công an này để tóc ngắn, trông giống một vận động viên, cảhai chầu chực một ngày ở nhà ga mà vẫn ko thấy bóng dáng tay lái xe để râu đâucả. Chu Xung và mấy người công an sục sạo trong rừng núi suốt một ngày, vào từngthôn bản, thị trấn trong phạm vi 14km ở huyện Đồng Hoảng, cũng không thấy thịtrấn Đa Minh nào hết, cứ như nó đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian!
Đặc điểm rõ nhất của \\\"thị trấn Đa Minh\\\" là xungquanh có bãi tha ma. Nhưng Chu Xung lại nhận ra rằng rất nhiều thôn xã ở huyệnĐồng Hoảng này xung quanh đều có mồ mả.
Buổi tối về khách sạn, cả hai đều tiu nghỉu.
Lục Lục hỏi:\\\"Đội trưởng Từ nói sao?\\\"
Chu Xung bảo:\\\"Nói là kết thúc bước một, bảo chúng ta cứvề Bắc Kinh, nếu có tình hình gì mới thì lại liên lạc với anh ta\\\".
Lục Lục nói:\\\"Thế khác nào chấm dứt, bỏ cuộc?\\\"
Chu Xung chán nản:\\\"Công an làm theo cách của họ, thìngười ngoài làm gì được?\\\"
Lục Lục trầm ngâm:\\\"Thế mai ta về Bắc Kinh, đành thế vậy\\\".
Chu Xung im lặng.
Lục Lục nhìn anh, nói:\\\"Mai có về không?\\\"
\\\"Em cứ về, anh ở lại\\\".
\\\"Anh còn định thế nào nữa?\\\"
\\\"Anh muốn tiếp tục đi tìm\\\".
\\\"Anh chỉ là ca sĩ, công an còn không tìm thấy thì anhtìm thấy sao được?\\\"
\\\"Anh cho rằng tấm biển báo giao thông đó là đồ giả\\\".
\\\"Thế ư?\\\"
\\\"Có lẽ khoảng cách từ Đồng Hoảng đến Đa Minh không phải14km. Em không thấy tay lái taxi chở chúng ta đi rất lâu à?\\\"
\\\"Em rất kém ước lượng khoảng cách\\\".
\\\"Các ngả đường từ huyện lỵ Đồng Hoảng tỏa ra 14km anhđã đi hết. Lần này anh sẽ thuê chiếc xe chạy xa hơn. Đi 20km\\\".
\\\"Em không thể để anh ở lại đây, em cũng cùng anh đitìm.\\\"
\\\"Được cảm ơn em\\\".
Lục Lục đẩy Chu Xung một cái rõ mạnh:\\\"Anh và cô ấy cứnhư người một nhà, còn em biến thành người ngoài rồi!\\\"
Chu Xung vuốt má cô:\\\"Nhỏ nhen thế!\\\"
Lát sau Lục Lục bỗng nói:\\\"Em ngờ rằng cả cái thị trấnnhỏ ấy đã chìm xuống lòng đất rồi!\\\"
Chu Xung ngẩn người:\\\"Không thể?\\\"
Lục Lục:\\\"Đã có một ngôi nhà chìm xuống được thì cácngôi nhà khác cũng thế\\\".
Nói ra câu này chính Lục Lục cũng cảm thấy lạnh xương sống,thử tưởng tượng xem... Cả một thị trấn bỗng dưng mất hút, mặt đất biến thànhbình địa, cây cối mọc um tùm, chim chóc bay lượn; một con đường xuyên qua, nốiđịa điểm này với địa điểm khác, xe khách chạy qua, có người nhìn ra cửa xe ngắmcảnh, có người ngủ gà ngủ gật... họ đều không biết mình đang đi trên nóc một thịtrấn. Một khách bộ hành đi qua mệt mỏi dừng chân, đặt ba lô xuống, đứng ven đườnguống nước...bỗng nghe văng vẳng các âm thanh gì đó, anh ta nhìn quanh bốn bề chẳngthấy bóng ai bèn bước vào rừng cây để tìm, vẫn không thấy gì.Anh ta nghi hoặcnhìn xuống chân, rồi ngồi sụp xuống lắng tai nghe mặt đấy. Nào ngờ lại nghe thấynhững âm thanh vọng lên, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng rao bán củcải trắng, tiếng hai đứa trẻ đùa nghịch và tiếng người lớn đang quát mắng chúngmau mau đi học kẻo muộn giờ...Anh ta rất kinh hãi định bỏ đi nhưng toàn thân cứngđờ, chỉ có thể tiếp tục áp tai xuống đất lắng nghe và dần dần hiểu rằng nhữngâm thanh mình đang nghe thấy là từ một xã hội thu nhỏ khác vọng đến!Về sau ngườibộ hành ấy phát điên, không ai biết anh ta đã gặp chuyện đáng sợ gì ở nơi hoangvắng kia...
Ngồi hình dung lại \\\"thị trấn Đa Minh\\\" vào lúchoàng hôn. Lục Lục cảm thấy nó thâm u rờn rợn; con đường Vô Miên, anh lái xe đểria mép, nhà trẻ khóa cửa, ngân hàng treo biển sai logo, cửa hàng bán đồ thủcông, khách sạn không có tên, bà già đẩy xe nôi, hai cô gái một cao một thấp...nhữngcon người, đồ vật và kiến trúc đó hiện giờ biến đâu mất?