Tối nay Trường Thành đã gặp Hồ Tiểu Quân đúng như lời nói củaông thầy bói mù. Cô cõng cái giá gỗ, chầm chậm đi từng bước, vất vả đi đến gầnTrường Thành: “Nặng quá… anh vác hộ em một lúc...” Trường Thành choáng váng,ngã vật xuống sàn bất tỉnh.
Không rõ sau đó bao lâu anh tỉnh lại, trời vẫn tối đen. Anhnhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi-văng vừa ăn quà vừa xem tivi. Màn hình hiệnlên bảng màu xanh đỏ ca-rô để hiệu chỉnh, chứ không có chương trình gì. Khôngthấy cô đeo cái giá gỗ nữa. Trường Thành ngây người nhìn Tiểu Quân, không rõ đólà người hay ma.
Tiểu Quân nhìn vào màn hình, nói: “Anh không sợ chết khiếpchứ?” Giọng cô vẫn khàn khàn. Trường Thành nhận ra nét thù hận ghê gớm trong giọngnói ấy. Trực giác mách bảo anh cô không phải là ma. Tại sao Tiểu Quân vẫn sống?Cô trở về như thế nào, chắc chắn trong đó chứa đựng những bí mật phức tạp. Anhkhông thể nghĩ ra.
Anh khẽ gọi: “Tiểu Quân…”
Tiểu Quân vẫn không nhìn Trường Thành, nói: “Em đã chết mộtlần, anh chết ngất một lần, coi như hòa! Chúng ta chấm dứt quan hệ.”
Trường Thành quỳ sụp xuống đất, trào nước mắt: “Tiểu Quânanh xin lỗi em! Chuyện đó là như thế nào, em nói cho anh biết, được không em?”
Tiếu Quân nhìn Trưòng Thành, nói: “Không có gì. Đó chỉ là cuộcthử nghiệm. Anh vẫn nói rằng nếu em chết thì anh sẽ đi cùng em đúng không? Cuộcthử nghiệm này là để xem trong thâm tâm anh, tính mạng em hay tính mạng anhquan trọng hơn.”
Trường Thành lau nước mắt, không khóc nữa: “Em đã dựng nên tấtcả những chuyện này?”
Tiểu Quân cười lạnh lùng: “Em không rách việc như thế đâu.”
Trường Thành rất tò mò, hỏi: “Vậy thì là ai làm?”
Tiểu Quân đáp: “Rồi họ sẽ nói chuyện với anh và còn chi tiềncho anh nữa. Em đã bị anh giết, dù sao cũng coi như đã chết một lần, họ đền bùcho em 800.000 đồng; anh giết em, chắc sẽ bị dày vò cắn rứt, ngày mai anh sẽ đượcđền bù 200.000 đồng.”
Trương Thành không ngớt chóp mắt: “Thật là bất ngờ…”
Tiểu Quân lạnh lùng: “Dù sao anh cũng không phải lẩn trốn nữa.”
Trường Thành đứng dậy, gượng gạo bước lại ngồi bên TiểuQuân: “Tiểu Quân hãy tha thứ cho anh. Từ nay chúng ta sẽ sống bên nhau suốt đời...”
Tiểu Quân tránh sang bên, rất bình tĩnh nói: “Anh ngồi xatôi ra. Chúng ta đăng ký kết hôn hơi sớm, giờ lại phải làm thủ tục... Đơn lyhôn tôi đã soạn xong, đặt trên giường trong gian phòng dành cho trẻ nhỏ, tôi đãký rồi. Anh chịu khó ra ủy ban mà nộp.”
Trường Thành sững sờ, giọng nài nỉ: “Tiểu Quân, em hãy ngheanh giải thích...”
Tiểu Quân ngắt lời: “Căn nhà này phải thuộc về tôi, các thứkhác thuộc về anh tất. Bây giờ anh khỏi cần nói gì nữa, việc duy nhất anh nênlàm là ra khỏi nhà này ngay. Tôi phải tiếp tục xem tivi. Nếu anh muốn nghe tôigóp ý điều gì, thì tôi mong anh sau khi ra khỏi đây, anh hãy đứng thẳng lưng,suốt đời nên đứng thẳng cho ra dáng một người đàn ông, chứ đừng lấm lét thậm thụtnhư hiện nay nữa.”
Trường Thành lại rơm rớm nước mắt: “Tiểu Quân, anh mong emcho anh một cơ hội...\\\"
Tiểu Quân bình thản nhìn Trường Thành, nói: “Ra đi!”
Trường Thành kêu lên: “Tiểu Quân!”
Tiễu Quân vẫn bình thản nhìn anh, nói: “Anh có ra không?”
Trường Thành còn định nói gì đó nhưng trước ánh mắt giá lạnhcủa Tiểu Quân, anh nín lặng, đứng dậy rồi từ từ bước đi, ra đến cửa, anh sải bướctrở vào... và một lần nữa lại quỳ sụp xuống: “Tiểu Quân! Chúng ta là một đôi,mãi mãi là một đôi! Gần đây công ty chúng ta gặp khó khăn sắp phá sản đến nơi,nhưng nay chúng ta đã có tiền! Chúng ta gộp cả lại sẽ là một triệu! Rót tiềnvào thì lại cứu vãn được, sẽ rất nhanh biến thành hai triệu, ba triệu! Em sẽ cócuộc sống của một nữ triệu phú! Tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta, Tiểu Quân!Em đừng lạnh lùng như thế này nữa, em nghĩ xem trước đây anh đã rất tốt với em!Anh là chồng em...”
Tiểu Quân vẫn lặng lẽ nhìn Trường Thành, nói: “Anh chớ hòngtoan tính 800.000 ngàn đó của tôi, trừ phi anh giết tôi một lần nữa! Anh khôngđi chứ gì? Được, tôi cho anh ờ lại nốt đêm nay, sáng mai tôi đến dọn dẹp nhà cửa.Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Nói rồi Tiểu Quân nhảy xuống sàn, đi đôi bốt ngắn cổ màutím, rồi mở cửa bước ra.
Trưòng Thành gọi to: “Tiểu Quân!” Nhưng chỉ nghe thấy tiếngcửa sập “rầm” một tiếng.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng pháo nổ rền vang không dứt.Những chùm sáng đủ màu rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm thăm thẳm.
Đã quá 12 giờ đêm, bước sang năm mới, Chu Xung và Lục Lục mỗingười đều già đi một tuổi, nhưng họ không bận tâm, họ đang chăm chú nhìn tấm ảnhcưới ma trên màn hình.
Ảnh ghép, vẫn chỉ là một con người. Nhìn kỹ sẽ thấy nhân vật“nam” và “nữ” có khuôn mặt rất giống nhau, chỉ khác là “nam” có cặp lông mày rậm,còn \\\"nữ” thì lông mày cạo cạo thành một vệt thanh mảnh. Ngoài ra, “nam” mởmắt, hơi ngượng nghịu nhìn vào ống kính, “nữ” nhắm mắt, không thể hiện gì.
Lục Lục lặng người hồi lâu sau mới nói: “Không phải! Rõ ràngcô gái này thấp hơn anh ta.”
Chu Xung chỉ vào cái váy của cô gái: “Em nhìn xem có phảicái váy này quá rộng không? Đầu gối cô ta nhô ra, rõ ràng cô ta đang ngồi khomxuống!” Lục Lục nhìn lại, đúng thế thật.
Chu Xung tức giận: “Gã Điền Phong nói dối!”
Lục Lục vẫn không hiểu: “Tại sao anh ta phải nói dối?\\\"
Chu Xung nói: \\\"Anh biết sao được! Hắn đã bày ra bao tròkhỉ, chắc chắn hắn phải có âm mưu lớn hơn nữa. Ngày mai anh sẽ tìm hắn nóí chuyện!”
Lục Lục nói: “Chúng ta... bao giờ đi chụp ảnh cưới?”
Chu Xung nhìn Lục Lục, rồi anh đứng dậy ôm ghì cô, nói: “Làmrõ cái chuyện này đã rồi sẽ chụp, được không? Cả đời chỉ một lần kết hôn, anhkhông muốn sau này xem lại ảnh cưới chúng ta phải nhận ra đôi mắt mình vẫn cònnét băn khoăn.” Lục Lục gật đầu.
Chu Xung nói tiếp: “Em yên tâm, em nhất định sẽ được nhìn thấyđại dương.” Lục Lục lại gật đầu.
Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2011, buổi sáng Chu Xung gọi điệncho Điền Phong: \\\"Điền tiền sinh, tôi muốn gặp anh nói chuyện.”
Điền Phong hỏi: “Anh đã thông suốt rồi à?”
Chu Xung nói gọn lỏn: “Về một việc khác.”
Điền Phong đồng ý luôn: “Thế à? Được!”
Chu Xung nói: “Tôi muốn gặp anh bây giờ.”
Điền Phong hỏi: “Ở đâu?”
Chu Xung trả lời: “Lại ở phòng trà Khai Hoa.”
Điền Phong gật đầu: “Được! Trong vòng 35 phút nữa tôi sẽ đến.”
Điện thoại xong, Chu Xung cùng Lục Lục ra khỏi nhà. Họ đi đếnga tàu điện ngầm, Lục Lục hỏi: “Liệu có thể lại gặp người mù đó không?”
Chu Xung nói: “Ông ta tên là Lý Cường.”
Lục Lục rất ngạc nhiên: “Anh vẫn còn nhớ kia à? Tối qua emthấy anh tức điên, ngỡ là anh không để ý.”
Chu Xung khẳng định: “Chắc chắn ông ta không ra nữa.” Lục Lụchỏi lại: “Tại sao?”
Chu Xung đáp: “Ông ta đã hoàn thành sứ mệnh.”
Lục Lục băn khoăn: “Lần đầu gặp ông ta, em đã nói hình nhưông ta đứng đó để chờ chúng ta! Trực giác của nữ giới bao giờ cũng đúng.”
Tuyến hành lang rất vắng người, có hai phụ nữ bày sạp hàng,một người bán găng tay, bít tất, một người bán các loại kẹp thẻ tài liệu. Anhchàng thấp bé hát rong vẫn có măt đang vừa đệm ghi-ta vừa hát bài “ThảoNguyên”. Không thấy người mù.
Kể cũng lạ, hôm đầu tiên họ gặp Lý Cường ở đây cùng chỉ cóhai ngưòi bán hàng rong và một anh hát rong.
Lúc đi qua anh hát rong, Chu Xung lại rút ra 50 đồng đặt vàocái hộp giấy trước mặt anh ta.
Lục Lục nói nhỏ: “Một vé tàu điện ngầm chỉ 2 đồng, lần nàoanh cũng cho 50 đồng, tức là 52 đồng; nếu lần sau đi đâu mà tiền tắc-xi khôngquá 52 đồng thì anh đi tắc-xi còn hơn.”
Chu Xung nói: “Đừng hẹp hòi thế.”
Ở ga tàu điện ngầm treo tấm biển quảng cáo rất lớn: Ảnh việnáo cưới Tình Yêu. Đó là hiệu chụp ảnh cưới lớn nhất Bắc Kinh.
Lục Lục kéo tay Chu Xung: “Chúng ta sẽ đến đó chụp ảnh, đượckhông?”
Chu Xung mỉm cười: “Xin chiều ý cô dâu!”
Đi tàu điện ngầm đến các cuộc hẹn, cũng có cái hay là chuẩngiờ. Lần này họ không bị muộn như lần trước. Trong phòng trà khai Họa chỉ có mộtmình Điền Phong, anh ta vẫn ngồi vị trí hôm qua, trước mặt vẫn là một tách càphê bình thường. Hình như anh ta đoán trước được điều gì đó, trông mặt anh ta rấtnặng nề.
Cả hai bước đến, Chu Xung ngồi phịch xuống luôn, chỉ có LụcLục nói: “Chào anh Điền.”
Điền Phong nói:\\\“Chào hai vị. Hai vị uống gì... hay vẫn làtrà hoa cúc?”
Lục Lục nói: ‘‘Gì cũng được.”
Điền Phong lại gọi ấm trà hoa cúc.
Lục Lục chú ý quan sát khuôn mặt Điền Phong. Đúng là anh ta!Chú rể trong tấm ảnh cưới ma chính là anh ta; và cô dâu cũng là anh ta! Cô gáimà anh ta kể, cô gái vẽ tranh, cô gái bị hại cách đây chục năm không hề tồn tại!Nhưng tại sao anh ta phải bịa ra một con người không hề tồn tại?
Chu Xung không muốn phí lời với Điền Phong, anh nói toạcmóng heo luôn: “Cả hai người trong tấm ảnh cưới ma đều là anh! Tôi muốn ngheanh nói xem tại sao anh lại lừa chúng tôi? Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không hắt nướctrà vào anh nữa đâu.” Điền Phong sửng sốt, sắc mặt anh ta càng u ám, thậm chícó nét đau thương. Lục Lục chằm chằm nhìn anh ta.
Chu Xung gằn giọng: “Điền tiên sinh! Tôi hỏi anh đấy!”
Điền Phong mở miệng, giọng rất thấp: “Tôi biết mà, hai ngườisẽ hỏi tôi điều này... tôi mong hai người sẽ giữ kín cho tôi.”
Lục Lục nói: “Chúng tôi hứa.”
Những lời của Điền Phong khiến cả Chu Xung lẫn Lục Lục há mồmtrợn mắt. Anh ta nhìn ra cửa sổ, khẽ nói: “Thực ra tôi ái nam ái nữ…” Im lặngphải đến một nửa phút.
“Lưới tình” là trang web môi giới hôn nhân lớn nhất toàn quốc,sáng lập ra nó lại là một người có vấn đề về giới tính, thật không sao tưởng tượngnổi!
Khi nói ra điều bí mật này, trông Điền Phong thật buồn bã,thiểu não hết mức. Nếu ví xã hội như một kim tự tháp thì anh ta là người hùng đứngtrên đỉnh chóp, khó mà với tới được; nhưng về phương diện giới tính rất nguyênthủy thì anh ta thật sự là một kẻ yếu, một người bị xã hội coi thường vì chẳnggiống ai. Lục Lục lập tức tin lời anh ta nói. Nhìn khuôn mặt, nếu nói anh ta lànam, thì nên công nhận là một chàng trai xinh đẹp; nếu nói là nữ, thì nên nóiđây là cô gái tuấn tú.
Một ngưòi ái nam ái nữ vừa làm chú rể vừa làm cô dâu, vừalàm người sống vừa làm ngưòi chết, chụp ra tấm ảnh ma quái dị để lừa hàng triệungười... tại sao lại thế?
Điền Phong tiếp tục: “Cũng tức là, cơ thể tôi có tinh hoànvà cũng có buồng trứng...” Nói đến đây khuôn mặt Điền Phong thoáng một nét bẽnlẽn nữ tính. Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Nhiễm sắc thể của nam làXY, của nữlà XX; nhưng nhiễm sắc thể của tôi lại là XO cực hiếm hoi.” Lục Lục và Chu Xungđều chưa nghe nói về nhiễm sắc thể này.
Cuối cùng Chu Xung cũng nói, giọng đầy châm biếm: \\\"Thếthì tôi nến gọi anh là anh Điền, hay cô Điền?”
Điền Phong cười ngượng nghịu nhưng không trả lời, chỉ khẽnói: “Hai vị thử tách tên tôi ra, rồi lại ghép lại mà xem, thực tra trong đó làtòan bộ các bí mật.”
Lục Lục kinh ngạc: “Hả?”
Điền Phong gợi ý thêm: “Tên tôi, Điền, Phong, hai vị ngẫmnghĩ mà xem…”
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi nói: “Phong Điền! Anh là người Nhậtà?”
Điền Phong lắc đầu.
“Điền địa… được mùa…”
Điền Phong lại lắc đầu.
“Hay là hai chữ Do, và Phi?”
Anh ta vẫn lắc đầu. Rồi nói: “ Hai nhân vật Vương Hải Đức vàDiệp Tử Mi là do tôi bịa ra, rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng. Thực ra thìtôi chính là Vương Hải Đức và cũng đồng thời là Diệp Tử Mi. Hai vị xem, chữ Điềntách ra rồi trộn lại sẽ được chữ Diệp, chữ Phong tách ra rồi xếp lại sẽ được chữVương…”[1]
1. Phép chiết tự, như đã chú thích. Các chữ Điền, Diệp,Phong, Vương: 田,.叶,王
Đầu Lục Lục bỗng vỡ òa, đúng là thế thật. Sao trước đây mìnhkhông chú ý nhỉ?
Điền Phong tiếp tục: \\\"Người ái nam ái nữ sau một thờigian nào đó, tâm lý của họ sẽ dần thiên về một trong hai giới tính, họ sẽ đi giảiphẫu chỉnh hình là xong. Nhưng tôi thì không, tôi thật sự không biết mình có xuhưóng nam tính hay nữ tính; tôi không thích đàn ông, cũng không muốn làm đànông; tôi không thích phụ nữ, cũng không muốn làm phụ nữ.
Lục Lục dường như rất hiểu sự cô độc của Điền Phong, một nửanhân loại là nam, nửa kia là nữ, nhưng anh ta lại không biết mình thuộc bênnào, thì chỉ còn cách bị gạt ra rìa.
Điền Phong nói: “Y học gọi những cá thể như tôi là lưỡngtính dị dạng. Có lẽ tâm lý tôi cũng dị dạng. Tôi từ nhỏ rất được cha mẹ tôi yêuthương, nghĩa là tôi có tình thân; sau khi trưởng thành tôi giao du với rất nhiềubạn, vậy tôi cũng có tình bạn. Nhưng xưa nay tôi không hề biết tình yêu là gì.Bài từ khúc của Nguyên Hiếu Vấn [2] có một câu như thế này: Hỏi thế gian, tìnhlà thứ chi chi, sao lại khiến người ta vì nhau mà sống chết? Điều này tôi khônghiểu. Lẽ nào, vì tình yêu, có người dám tự nguyện từ bỏ cả mạng sống?
2. Nguyên Hiếu Vấn là nhà thơ đời Tống (1190-1257). Từ khúclà một thể văn vần có thể cùng diễn xướng với âm nhạc.
Chu Xung hỏi: “Cho nên anh mới làm thí nghiệm?”
Điền Phong buồn bã gật đầu: “Đúng!”
Chu Xung vẫn còn băn khoăn: “Tại sao mỗi đôi nam nữ cứ phảichụp một tấm ảnh?”
Điền Phong trả lời: “Chỉ là để làm kỷ niệm mỗi lần thí nghiệmmà thôi.”
Ngoài phố bỗng có chiếc ôtô tải hạng nặng chay qua, làm rungcả cửa kính của phòng trà. Nội thành từ lâu đã có lệnh cấm những xe như thế chạyvào, chẳng rõ nó từ đâu chui ra.
Chu Xung nhìn Lục Lục: “Em muốn hỏi gì nữa không?”
Lục Lục lắc đầu.
Chu Xung đứng lên, nói: \\\‘Nào, chúng ta đi chụp ảnh cưới”
Lục Lục đứng dậy khẽ nói: “Cảm ơn sự cởi mở của sếp Điền...Byebye!”
Điền Phong mỉm cười, nói: ““Lưới tình” vẫn còn nợ hai vị mộtchuyến du lịch lãng mạn, Hai vị có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Lục Lục cũng mỉm cười: “Được!”
Lúc ra khỏi cửa phòng trà, Lục Lục ngoái nhìn lại, ĐiềnPhong vẫn ngồi ở góc đại sảnh đăm đăm nhìn theo bóng cô và Chu Xung, nhìn anhta thật buồn bã và cô độc. Tách cà phê trước mặt anh ta đã nguội lạnh từ lâu.
Trên đường, Chu Xung nói: “Nếu anh ta không nói thì anhkhông biết hai câu đó ở đâu ra.”
Lục Lục ngạc nhiên: “Hai câu nào?”
Chu Xung nói: “Hai câu ‘Hỏi thế gian, tình là thứ chi, sao lạikhiến người ta vì nhau mà sống chết’?” Anh cứ tưởng nó là ca từ trong bài hát‘Mai Hoa Tam Lộng’.”
Lục Lục trêu: “Anh là ca sĩ, chuyên biểu diễn nghệ thuật, vậymà lại nằm ở tầng thấp trong nền văn hóa!”
Chu Xung đùa lại: “Kìa, em nói to thế? Cả phố đều là diễnviên và ca sĩ đấy!”
Lục Lục nháy mắt: “Em sợ anh chắc? Cả phố đều là nhà văn nhàthơ như em thì có.”
Cả hai đều bật cười hồn nhiên. Họ đều rất hồn nhiên.
Lục Lục và Chu Xung đều rất thoải mái vì cho rằng mình đã biếtrõ mọi bí mật. Mọi chuyện chẳng qua là từ một anh chàng giới tính quái dị, tâmlý quái dị bày ra một trò chơi quái dị với mục đích quái dị mà thôi. Rồi họ hàohứng đi chụp ảnh cưới.
“Ảnh viện áo cưới Tình Yêu” quả lầ hoành tráng. Lục Lục vàChu Xung như bước vào thế giới của những câu chuyện đồng thoại. Khung cảnh đượcbày trí như muốn nhắn nhủ một thông điệp cổ tích “từ đó hoàng từ và công chúa hạnhphúc bên nhau mãi mãi”. Khi cả hai đang đứng trong phòng tiếp khách để chọn áocưói, có một cô gái bước đến hỏi: “Chụp ảnh cưới ở chỗ chúng tôi có hai hình thứclà chụp trong nhà và ngoài trời, anh chị chọn hình thức nào à?”
Lục Lục nhìn Chu Xung: “Bên ngoài lạnh lắm, ta chụp trongnhà.”
Chu Xung gật đầu: “Ừ!”
Cô gái tiếp tục nói: “Trang phục kiểu Trung Quốc gồm các mốt:mộng ảo tương lai, thời trang hiện đại, kinh điển truyền thống. Ngoài rà còn cómốt theo phong cách Dân Quốc...”
Lục Lục đắn đo.
Chu Xung nói: “Chúng tôi ưng mốt hiện đại.”
Cô gái: “Vâng. Mốt hiện đại gồm bộ Chí tôn, bộ Hiển quý, bộVinh hoa...”
Chu Xung hỏi: “Bộ nào đắt nhất?”
Cô gái mỉm cười: “Bộ Chí tôn.”
Chu Xung chọn ngay: “Được, Chí tôn.”
Có đến bảy tám người phục vụ họ, ngưòi lo quần áo, người lohóa trang, người phụ trách ánh sáng, người bố trí phông nền, người chụp ảnh...có cảm giác cô dâu chú rể như là hai ngôi sao.
Lúc chụp ảnh, người thợ ảnh nói: “Cười lên!”
Chu Xung nhìn vào ống kính mỉm cười.
Ngưòi thợ ảnh lại nói: “Cô dâu cười lên nào!”
Chu Xung lại nhìn ống kính cười tươi hơn.
Người thợ ảnh vẫn chưa vừa ý: “Cô dâu hơi nghiêm nghị thì phải?Nào, cả hai cùng cười lên!”
Không hiểu tại sao Lục Lục không thể cười đưực. Mắt nhìn ốngkính nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến căn nhà cổ ở “thị trấn Đa Minh”, cái bàn cổđiển, cái gương vuông, hai cái ghế bành, bức tranh cổ, tấm thảm đỏ nâu viền trắng,cái máy ảnh cổ ba chân có bánh xe, bên trên phủ mảnh vải đen...
Loay hoay mãi mới chụp xong. Khi họ ra khỏi “Ảnh viện áo cướiTình yêu” đã hơn 2 giờ chiều. Bên cạnh có một hiệu ăn Nhật Bản, Lục Lục vốn rấtthích đồ ăn Nhật, cả hai bèn vào đó ăn trưa.
Họ đang gọi món thì di động của Chu Xung reo chuông. Anh mởra xem, rồi nhìn Lục Lục nói: “Anh phải nghe điện thoại ”
Lục Lục cười: “Anh cứ nghe đi.”
Chu Xung cầm điện thoại bước ra ngoài.
Chừng mưòi phút sau anh quay vào, ngồi xuống rồi nói: “Mộtchiến hữu hẹn gặp anh.”
“Bao giờ?”
“Chiều nay. Lát nữa em cứ về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ về sau.”
“Anh ạ, anh nên nghĩ lại xem, nếu chúng ta đi du lịch kếthôn thì chắc sẽ rất tốn kém, dù Điền Phong là người như thế nào cũng mặc, anhta tự nguyện chi trả cho chúng ta, sao chúng ta phải từ chối? Nếu anh ghét anhta đến thế thì chi bằng trả lại họ cả thù lao bài hát anh đã hát cho “Lướitình” cho xong!”
Chu Xung chỉ cắm cúi ngồi ăn các món sushi, không nói gì.
“Em nghĩ thế này: chúng ta vẫn đi du lịch Thanh Đảo, rồi trởvề. Anh không thiết gặp anh ta nữa chứ gì? Em sẽ đến yêu cầu “Lưới tình” thanhtoán các khỏan chúng ta đã chi dùng, được không? Sau đó ngày 15 chúng ta cưới.”
Chu Xung im lặng. Lục Lục nói: “Im lặng tức là đồng ý?” ChuXung đáp gọn lỏn: “Không thể!”
Buổi chiều, Lục Lục một mình về nhà, Chu Xung đi gặp bạn.Anh bước chầm chậm đến một công viên yên tĩnh. Trên con dốc nhỏ chênh chếch cóbãi cỏ nửa vàng nửa xanh rất phẳng phiu sạch sẽ, hệt như một bức tranh dưới ánhmặt trời, Tiểu Quân đang ngồi đó chờ anh. Phía sau lưng cô là những lùm cây rậmrạp cành lá rất thẳng.
Chu Xung rảo bước đến. Đậy là lần đầu tiên hai người thật sựgặp mặt kể từ khi chia tay. Từ xa đã nhìn thấy Chu Xung đang bước lại, TiểuQuân mỉm cười. Chu Xung cũng mỉm cười bước đến trước mặt cô, ngồi xuống bãi cỏ.
Tiểu Quân ngẩng đầu, nói: “Trời đẹp thật!”
“Ừ!”
“Anh xem, bầu trời cứ như vừa được tắm gội.”
“Ừ!”
Tiểu Quân ngoảnh sang nhìn kỹ đôi mắt, sống mũi và khuôn miệngChu Xung, rồi khẽ nói: “Anh gầy đi đấy!”
Chu Xung vẫn trả lời bằng một từ duy nhất: “Ừ!”
Tiểu Quân thở dài, cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh đưaanh: “Anh uống nước đi!”
\\\"Cảm ơn, anh có đem theo.\\\" Rồi anh mở túi xách lấyra chai nước khoáng đưa lên miệng tu ừng ực, sau đó quẹt miệng, nói: “Gần đâyem vẫn ổn chứ?”
Tiểu Quân đặt chai nước xuống, nói: “Rất ổn.”
Chu Xung gật đầu: “Thế thì tốt…”
Tiểu Quân khẽ khàng: “Cảm ơn anh, Chu Xung.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Cảm ơn gì chứ?”
Tiểu Quân cúi đầu: “Anh đã làm rất nhiều thứ vì em…”
Chu Xung mỉm cười: “Không có gì. Lúc đó mẹ em rất lo lắng…thực ra anh có giúp được gì đâu.”
Lát sau Tiểu Quân bỗng nói: “Anh có còn yêu em không?\\\"
Chu Xung nhìn cô hồi lâu, rồi mới nói: “Từ trước đến nay anhluôn yêu em.”
Tiểu Quân cúi đầu. Rồi nói rất nhỏ nhẹ: “Hôm nay là ngày 1tháng 1 năm 2011 – ngày bắt đầu của một năm mới. Chúng ta… nên làm lại từ đầu!”
Chu Xung đưa chai nước lên miệng uống, mắt nhìn ra phía xaxa, khẽ nói: “Tiểu Quân, anh sắp kết hôn. Hôm nay anh vừa đi chụp ảnh cưới.”
Tiểu Quân lập tức ngẩng đầu: “Khi nào?”
Chu Xung: “Ngày 15 tháng 1.”
Anh bỗng nhớ ra Tiểu Quân và Trường Thành cũng dự định kếthôn vào ngày 15 tháng 1, anh nghĩ lẽ ra nên nói ra câu này, bèn bổ sung mộtcâu: Xin lỗi, ngày này bọn anh đã dự định từ lâu...”
Tiểu Quân bẽn lẽn mỉm cười.
“Em biết cô ấy rồi... một cô gái rất bình thường.”
“Cô ấy rất tốt. Chúc hai người hạnh phúc.”
“Cảm ơn em.”
Lát sau Chu Xung bỗng nói: “Anh sẽ giúp em nện cho hắn mộttrận, được không?”
“Ai?”
“Trường Thành.”
Tiểu Quân thở dài: “Anh vẫn cứ như đứa trẻ con... không cầnthiết!”
Chu Xung gật đầu, không nói gì nữa.
Lát sau, Tiểu Quân nói: “Chu Xung, anh có thể hát cho emnghe một bài không?”
“Em thích nghe bài gì?”
“Bài anh đã hát cho “Lưới tình”.”
“Được.”
Dưới ánh nắng chan hòa, Chu Xung cất tiếng hát.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xành,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thể,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi...
Hát xong, anh nhận ra Tiểu Quân đã nước mắt đầm đìa. Anh đưatay lau nước mắt cho cô, khẽ nói: “Kìa em, đừng khóc...”
Khi Chu Xung về đến nhà thì trời vẫn còn sáng. Lục Lục khônghỏi anh đi đâu, cô đã chuẩn bị xong bữa tối, các món ăn đang tỏa hương thơmngào ngạt.
Lúc ăn cơm, Lục Lục lại nhắc đến chuyến du lịch: “Anh ạ,ngày kia là ngày mùng 3, chúng ta đi Thanh Đảo, ngày 13 trở về, được không?”
“Được.”
\\\"Anh đồng ý để cho “Lưới tình” thanh toán cho chúng tachứ?”
“Tùy em.\\\"
Lục Lục reo lên: “Ha ha... phu quân tốt quá! Em nói thậtnhé: em đã gọi điện cho Điền Phong. Anh ta tưởng chúng ta sẽ chọn đi Hawai, hoặcđảo Bali hay những nơi nổi tiếng trên thế giới... em nói chúng tôi đi Thanh Đảothì anh ta bật cười.”
“Tiền trảm hậu tấu à?”
“Em to gan dám làm thế, không vì cậy rằng anh yêu em, em biếtanh không thể chịu nổi việc em được đằng chân lân đằng đầu. Ta sẽ đi như thếnào, anh biết không?”
“Ý em là gì?”
“Khứ hồi bằng trực thăng!”
Chu Xung mắt trợn tròn: “Trực thăng đưa đón?”
Từ bé đến giờ, đãi ngộ lớn nhất anh được hưởng là việc “Lướitình” chi trả vé máy bay khoang hạng nhất, đó là lần anh đi Thượng Hải dự cuộchọp báo. Nhưng lần này lại là bằng trực thăng!
“Hai giờ chiều ngày mùng 3, chúng ta sẽ đến văn phòng của“Lưới tình”, trực thăng đỗ trên nóc nhà chờ chúng ta. Chuyến du lịch kết hônlãng mạn xa hoa này là độc nhất ở Trung Quốc cũng nên! Chúng ta thật hạnh phúc!’’
Hồi lâu sau Chu Xung mới lẩm bẩm một câu: “Mẹ kiếp, họ giàuthật!”
--http://viptruyen.pro--
Sáng hôm sau Chu Xung và Lục Lục chuẩn bị hành lý và các vậtdụng cần thiết cho chuyến đi. Chiều, Lục Lục gọi điện cho mẹ Khúc Thiêm Trúc hỏithăm tình hình cô ta. Bà cho biết Triệu Tĩnh đã trở về và đưa Thiêm Trúc về nhàrồi. Lục Lục rất cảm động. Chu Xung đã kỳ thị oan cho anh chàng luyện thể hình ấyrồi, anh ta thật tốt bụng. Mẹ Thiêm Trúc lại nói: “Lục Lục cháu thật tốt nết,hôm nào rảnh rỗi, cháu đến chỗ bác ăn cơm, bác sẽ làm bánh gói nhân dưa chuacho mà ăn.”
Lục Lục cảm động: “Bác khách khí quá!”
Mẹ Thiêm Trúc nói: “Dù là thời nào vẫn có người tốt bụng,hôm qua có đôi vợ chồng già đến nhà bác hỏi thăm Thiêm Trúc, họ rất thông cảmvà còn cho nó ít tiền nữa. Họ đều là công nhân về hưu, nhìn cách họ ăn mặc làbiết ngay họ chẳng khá giả gì, bác quyết không nhận nhưng cuối cùng họ vẫn cứ đểlại và còn nói khi hai bác đi làm thì họ có thể giúp chăm sóc Thiêm Trúc. Chămsóc một bệnh nhân đã thần kinh lâu ngày, sẽ rất phiền hà cho họ… bác phải từ chối.”
Lục Lục bỗng cảnh giác: “Bác có quen họ không?”
“Không.”
“Sao họ biết chuyện Thiêm Trúc?”
“Bác cũng không rõ...”
“Bác có hỏi tên họ không?”
Bà ta nghĩ ngợii, rồi nói: “Ông già họ Vương, bà vợ họ Diệpthì phải...”
Lục Lục giật mình nghĩ ngay đến Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi.Tên của Điền Phong ẩn chứa hai chữ Vương và Diệp, liệu có phải đó là họ của chavà mẹ anh ta? Nói cách khác, đôi vợ chồng già ấy có thể là cha mẹ Điền Phongkhông ?.
Nhưng cô lại nghĩ, Điền Phong giàu có là thế, cha mẹ anh takhông thể có vẻ nghèo khó như vậy. Tuy nhiên Lục Lục vẫn hỏi thêm: “Bác có hỏisố điện thoại của họ không?”
“Có, bác có ghi lại.”
“Bác đọc cho cháu nhé! Hôm nào đó cháu sẽ phỏng vấn và viếtbài biểu dương họ.”
“Ừ! Đúng là nên biểu dương.” Rồi bà đọc số điện thoại cho LụcLục ghi lại.
Buổi tối, Chu Xung ngồi xem tivi phát lại một chương trìnhbiểu diễu nhạc rock. Bỗng di động reo chuông, Lục Lục nhìn máy: là Tiểu Quân gọiđến. Cô lặng lẽ bước ra ban công nghe máy.
“Tiểu Quân!”
“Lục Lục, ngày 15 tháng 1 cậu kết hôn à?”
Lục Lục hoi chần chừ, rồi đáp: “Đúng thế.”
“Hôm đó tớ sẽ làm phù dâu cho cậu được không?”
Lục Lục Lục nói ngay: ‘Được!”
Tiểu Quân cười, nói: “Thế thì… tớ có thể mặc áo cưới không?”
Lục Lục ngạc nhiên. Tiểu Quân cũng mặc áo cưới thì sẽ có haicô dâu hay sao? Cô bỗng thấy chua xót, nói: ‘Được, cậu cũng mặc.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên là thật.”
Tiểu Quân mừng rỡ reo lên: “Tôi sẽ mua một bộ áo cưới đẹp nhất!Nhất trí thế nhé! 15 tháng 1 cậu cứ đợi tớ.”
“Ừ, tôi sẽ đợi.”
“Bye bye!”
“Ừ, bye cậu...”
Hôm nay thật khác thường, cả hai chỉ nói vói nhau mấy câu rồikết thúc, có phần tẻ nhạt. Chắc Tiểu Quân đang rất buồn. 15 tháng 1 cũng làngày Tiểu Quân định kết hôn với Trường Thành, bậy giờ dự định đó đã hoàn toàn bịxóa sổ. Chu Xung là người yêu cũ, lại kết hôn đúng vào ngày này, khác nào xátmuối vào vết thương của Tiểu Quân? Nhưng Lục Lục không thể hiểu Tiểu Quân nghĩgì khi nêu ra ý kiến làm phù dâu cho cô.
Từ ban công nhìn xuống, Lục Lục thấy ánh đèn mờ ảo, sáng tốichập chờn. Đây là cõi hồng trần. Liệu có bao nhiêu người thật sự tìm thấy một nửakia của mình? Có bao nhiêu người tìm thấy gần giống nửa kia ? Có bao nhiêu ngườitìm thấy nửa kia của một ngưòi khác? Và, liệu có bao nhiêu người không thể tìmthấy nửa kia?