Đúng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 1, Chu Xung và Lục Lục đến trụsở của “Lưới tình”. Quả nhiên trên nóc nhà có chiếc trực thăng trắng tinh haicánh quạt đang chờ. Hai cô gái mặc đồng phục màu đen đứng hai bên cửa ca-bin mỉmcười chờ.
Chu Xung và Lục Lục đều nhìn nhau, hồi hộp. Họ lên máy bay.Có chỗ ngồi đôi, trải chăn len êm mịn, tay vịn có nút bấm để chỉnh độ nghiêng củaghế, hoặc ngả hẳn ra thành cái giường đôi nho nhỏ.
Ngay trước mặt là một màn hình rất lớn. Sau khi đóng cửaca-bin, trực thăng khởi động. Tiếng ồn vừa phải, động cơ hoạt động khiến ChuXung và Lục Lục cảm thấy toàn thân rung rung. Khoang này cách biệt với khoanglái, họkhông nhìn thấy phi công. Trực thăng bốc lên, nhanh chóng rời khỏi tòanhà và dâng độ cao lao vút về phía trước. Chu Xung và Lục Lục có cảm giác hơilâng lâng. Lục Lục nói vói Chu Xung: “Thế mà anh định từ chối! Nếu không đi anhsẽ hối hận đến chết!”
Một cô gái vén rèm bước vào, nói: “Chào anh chị! Đã đến giờăn hoa quả, anh chị dùng thứ gì?”
Chu Xung nói: “Không cần đâu. Cảm ơn.”
Lục Lục hích anh một cái: “Các cô có hoa quả gì?”
Cô gái trả lời: “Quả có nước là cam quýt, các loại dưa, quảcó nhân là nho, quả có hạt là...”
Lục Lục thấy loạn trước các loại hoa quả mà cô gái đó liệtkê: “Cam quýt vậy!”
Cô gái lại hỏi: “Cam vàng, kim quất, bưởi tây, bưởi ta. Anhchị dùng thứ nào?”
Lục Lục đáp: “Kim quất.”
Cô gái lịch sự: “Được ạ. Xin chờ một lát.”
Cô ta quay ra, lát sau bưng vào hai cái khay rất đẹp, trêncó các miếng kim quất đã thái, nhưng rất ít, và cả khăn giấy ướp nước hoa thơmngát. Một cô khác bước đến kéo cái bàn ra cho Chu Xung và Lục Lục, sau đó đặtkhay lên.
Luc Lục nói: “Cảm ơn.”
Cô gái đầu tiên hỏi: “Anh chị có cần xem chương trình gìkhông?”
Chu Xung đáp: “Không.”
Vẫn cô ta hỏi: “Anh chị nghe nhạc không?”
Lục Lục hỏi lại: “Có nhạc gì?”
Cô gái ấy liệt kê: “Nhạc Blues, Classical Music, New Age,World Music, ca nhạc Trung Quốc...”
Chu Xung xen vào: “Có bài hát chủ đề của “Lưới tình” không?”
Cô gái cười: “Có!”
Chu Xung bảo: “Cô mở nó là được.”
Cô gái đó đáp: “Vâng.”
Cô ta lui ra. Lát sau trong ca-bin vang lên giọng hát củaChu Xung, chất lượng âm thanh rất tốt, tiếng ca như từ bốn phương dội đến, hếtsức tuyệt vòi. Cả hai vừa nghe hát vừa nhìn ra cửa sổ. Bên dưới là mây trắng trảirộng, sáng chói mắt; phía xa là biển bao la một màu xanh thẳm, trong như ngọcbích.
Lục Lục đột ngột nói: “Tiểu Quân gọi điện nói muốn làm phùdâu cho em, em đã đồng ý.”
Chu Xung hơi ngạc nhiên, nói: \\\"Thế à!”
\\\"Cô ấy còn hỏi cô ấy có thể mặc áo cưới không. Em cũng ừrồi.”
Chu Xung không nói gì.
“Cô ấy thật đáng thương. Hay là, em đổi lại: hôm đó để choTiểu Quân làm cô dâu, em làm phù dâu?”
Chu Xung gắt lên: “Chỉ nói vớ vẩn!”
Khoảng hai tiếng sau, cô gái thứ hai vén rèm bước vào, mỉmcười: “Thưa hai vị, hiện giờ chúng ta đang bay qua bầu trời Trịnh Châu, ,tốixin giới thiệu đôi nét: Trịnh Châu là thành phố đầu não tỉnh Hà Nam, bắc giápHoàng Hà, tây giáp núi Tung Sơn, là một trong tám kinh đô cổ của Trung Hoa…”
Chu Xung ngắt lời: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi còn bao lâu nữathì đến Thanh Đảo?”
Cô gái đó nói: “Từ Trịnh Châu đến Thanh Đảo 630km, phải baykhoảng một giờ mười phút.”
Chu Xung nói: “Cảm ơn.”
Lúc sẩm tối, cô gái đầu tiên lại bước vào mỉm cười nói: “Mờianh chị dùng bữa tối. Anh chị cứ chọn món.”
Lục Lục hỏi: “Có những món gì?”
Cô gái A: “Cơm Trung Quốc, cơm Tây, cơm Nhật, Thái Lan.”
Chu Xung nói gọn lỏn: “Cho hai bát mì.”
Cô gái lại liệt kê: “Chúng tôi có mì xào tương Bắc Kinh, mìDương xuân Thượng Hải, mì vằn thắn Quảng Châu, nước Hồng Kông, mì ống Italia,mì bò Đài Loan…”
Chu Xung vẫn dùng giọng điệu cũ: “Mì xào tương.”
Cô gái mỉm cười: \\\"Vâng. Xin chờ một lát.”
Không lâu sau đó cô ta bưng vào hai bát sứ phong cách cổ điển,đựng một lượng mì rất ít; cùng lúc đó cô gái thứ hai bưng vào cái khay trôngcũng rất cổ điển, đựng tương xào và các loại rau, gia vị...
Hai người ngồi trên chuyên cơ ăn mì. Ngoài kia trời dần tối,Lục Lục thấy hơi buồn ngủ, cô đắp cái chăn len lên hai đầu gối, ngả đầu vào vaiChu Xung, nhắm mắt lại.
Lát sau cô nói như trong mơ: “Sao mãi vẫn chưa đến nhỉ?”
Đôi khi một câu nói vu vơ chẳng có mối liên hệ nào lại khiếncho người ta phải nghi ngờ.
Không hiểu sao Chu Xung cảm thấy lo lắng. Ngoài kia trờicàng lúc càng tối, mặt trời đã lặn, không thế lực nào ngăn được nó.
Một lúc lâu sau Lục Lục lại lẩm bẩm: “Kìa, em hỏi anh, anh hỏihọ xem?” Thì ra cô không hề ngủ.
Chu Xung ghé sát tai Lục Lục, nói nhỏ: “Anh có cảm giácchúng ta bị bắt cóc…”
Lục Lục tiếp tục nhắm mắt. Mấy chục giây sau cô bỗng ngồi thẳngdậy: “Anh nói gì?”
Chu Xung khẽ nói: “Anh nói là anh có cảm giác chúng ta bị bắtcóc.”
Vừa nói xong thì chiếc trực thăng bỗng rung chuyển rất dữ,hình như bị luồng khí lưu cực mạnh tác động, thân máy bay nghiêng đi. Luc Lục vộinắm chặt cánh tay Chu Xung kêu lên: “Sao thế?”
Chu Xung ngoái đầu gọi: “Cô ơi!”
Cô gái đầu tiên nói: “Chúng ta đã bay vào vùng trời Thanh Đảo,khoảng năm phút nữa sẽ rơi.”
Chu Xung và Lục Lục đều sửng sốt, Chu Xung nói: “Rơi?”
Cô gái mỉm cưòi như hối lỗi vì sự sơ suất của mình: “Xin lỗi,tôi nói không chuẩn, sẽ hạ cánh.” Cô ta nhoẻn cười rất tươi rồi vén rèm bướcra. Nghiệp vụ của cô ta không cho phép được nói nhầm kiểu ấy. Chu Xung và Lục Lụcđều có cảm giác cô ta cố ý nói thế, nhất là nụ cười sau cùng của cô ta, hìnhnhư có nét thâm thúy nào đó.
Cả hai cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Lục Lục ghé sát ô cửakính nhìn xuống phía dưới, cô bỗng nói: “Chu Xung anh nhìn đi...”
Chu Xung vội ghé nhìn. Từ độ cao này không thể nhìn rõ mặt đấtnhưng có thể thấy ánh đèn thưa thớt rải rác, trông như ma trơi. Đây đâu phảiThanh Đảo? Rõ ràng là một vùng hoang vắng!
Lục Lục ngoảnh nhìn tấm rèm rồi lại nhìn Chu Xung, cô runrun nói: “…Chết dở, chúng ta lại trở lại ‘thị trấn Đa Minh’ rồi!”
--http://viptruyen.pro--
Nghe câu này của cô, Chu Xung như bị ai đó giáng một cú chímạng vào đầu. Đúng thế, họ lại bị đưa về thị trấn Đa Minh! Sau khi rời BắcKinh, trực thăng không bay về phía đông mà là bay về phía tây! Cả hai mải hưởngthụ “đãi ngộ đẳng cấp 5 sao bạch kim” mà quên rằng họ đang đuổi theo mặt trời vềchiều!
Chiếc trực thăng đang hạ cánh rất nhanh, Chu Xung thấy ù cảtai, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp trào lên miệng. Anh quay phắt lại gàolên: ‘‘Tiếp viên!”
Tấm rèm kéo ra, hai nam giới to lớn xuất hiện; họ mặc đồngphục đen, đeo kính râm, sắc mặt vô cảm. Họ bước thẳng đến chỗ Chu Xung. ChuXung đứng lên định phản kháng nhưng lập tức bị hai gã khống chế.
Lục Lục hét lên: “Các người làm gì thế?” Một gã bình tĩnhđáp: “Đẳng cấp 5 sao bạch kim đang thực hiện một vụ bắt cóc!”
Gã kia lấy thừng trói hai tay Chu Xung thật chặt, rồi gã lấybăng vải đen bịt mắt cả Chu Xung lẫn Lục Lục. Trước mắt hai người chỉ là mộtmàn tối đen. Thôi, thế là xong!
Lục Lục khóc nức nở, nói: “Chu Xung, em xin lỗi...”
Cô nghe thấy Chu Xung gằn giọng: “Đừng khóc!” Cô lập tức kìmlại.
Chiếc trực thăng rung lên dữ dội một chập, sau đó bất động. Rõràng nó đã tiếp đất. Hai gã to lớn kèm Chu Xung và Lục Lục chui ra. Gió thổi rấtmạnh, họ lại ngửi thấy mùi quen thuộc, hình như là mùi mì đậu hoa ở miền tâynam, thứ mùi trong cơn ác mộng hôm nào.
Không phải nghi ngờ gì nữa, họ đã trở lại thị trấn Đa Minh.Họ đi qua một vùng bằng phẳng, lên mấy bậc thềm rồi bước qua cửa kính, chân giẫmlên thảm, bước vào một căn phòng hình như là thang máy; thang máy hạ xuống. Cuốicùng họ bị đưa ra, rồi lại bước trên đất bằng, đi vào một căn nhà...
Lục Lục vừa đi vừa cảm nhận mặt đất dưới chân, vừa cố nhớ lại...hình như trực thăng đỗ trước cửa khách sạn ở thị trấn Đa Minh, sau đó bước lênmấy bậc thềm, vào căn phòng 109 đáng sợ, rồi tụt xuống 18 tầng dưới lòng đất…
Cô đã đoán đúng. Khi họ tháo băng bịt mắt ra cho cô, cô thấymình và Chu Xung lại đứng trong căn nhà cũ dưới lòng đất với cái bàn cổ bàyhương nến, hoa quả. Điền Phong đàng ngồi trên một trong hai chiếc ghế bành,không còn vẻ trang nhã của một đại gia trên mạng, cũng không có nét ưu tư của mộtngười ái nam ái nữ nữa. Anh ta lặng lẽ nhìn Chu Xung và Lục Lục với sắc mặt cóphần kỳ quái. Ánh đèn mờ mờ chiếu chênh chếch, khuôn mặt anh ta trông cực đángsợ…
Mặt đất vẫn trải tấm thảm có viền trắng, có thể thấy bênngoài tấm thảm là nền lát gạch.
Điền Phong nói với hai gã to lớn: “Cởi trói cho anh ta.” Mộtgã bước đến cởi thừng trói tay Chu Xung, rồi ném thừng vào một góc nhà. ĐiềnPhong lại nói: “Các người lui ra. Tôi chưa gọi thì không được vào.”
“Vâng.” Hai gã bước ra và khẽ khép cửa lại.
Căn nhà cũ âm âm sặc mùi ma quỷ chỉ còn lại ba người. ĐiềnPhong nhìn lên nóc nhà, khẽ nói: “Cõi nhân gian chắc gió đang to lắm, nhưng ởđây rất yên tĩnh.” Lục Lục không dám ho he, chỉ thấp thỏm chờ đợi.
Điền Phong lấy tay xoa mặt mình, rồi nhìn Chu Xung, nói:“Anh đã hắt nước trà vào mặt tôi.” Chu Xung nhìn anh ta, im lặng.
“Nhưng hôm nay chúng ta không bàn chuyện đó. Tôi mời hai vịđến đây, chỉ có một mục đích: một trong hai người phải chết! Ảnh viện chụp ảnhcưới cho hai vị cũng là người của “Lưới tình” chúng tôi, có điều, họ không biếtai sẽ sống ai sẽ chết.”
Lục Lục run run.
“Tôi đã thí nghiệm năm cặp tình nhân, họ đều cho tôi kết quảhài lòng. Tôi không thể có được tinh yêu như của các người nhưng tôi không buồn,vi tình yêu chỉ là một sự dối trá đẹp đẽ.”
Lục Lục chú ý đến mấy từ anh ta nói: không thể có được, củacác người, và tình yêu…
Ánh mắt anh ta hơi có chút băng giá,giọng nói vẫn nhỏ nhẹ :“Nhưng các người lại nói với tôi rằng tình yêu là cao nhất, vì nó, có thể bỏ cảmạng sống! Cái kết quả ấy khiến tôi đau khổ biết mấy, các người biết không?
Tôi đã sở hữu tất cả, nhưng lại không có tình yêu! Tôi khôngmuốn tình yêu lại là như thế! Tôi phải đạp đổ cái thứ hoàn mỹ này!
Vì thế... trong hai người phải có một người chết. Chết ngayđêm nay!”
Lục Lụp cảm thấy cô và Chu Xung đã đến ngày tận thế. Cô hốihận đến cùng cực. Nếu cô nghe lời Chu Xung, mặc xác thằng cha quái nhân nàykhông bận tâm nữa, cả hai đi tàu hỏa rồi ra ngắm biển, thì sẽ là chuyến lữ hànhhạnh phúc biết bao ! Lòng ham muốn hưởng lạc của cô đã khiến cả hai rước họavào thân…
“Tôi lưu ý hai vị: lần này không chết giả. Trong thí nghiệmlần trước, hai vị đã không lựa chọn theo yêu cầu của tôi, cho nên bây giờ quy tắcphải thay đổi. Tuy nhiên, dù ai bắt đối phương phải chết thì người ấy vẫn khôngphải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Người của tôi sẽ thi hành việc giếtchóc. Người còn sống sẽ được tặng mười triệu nhân dân tệ.
Nói đến đây Điền Phong nhìn Chu Xung: “Nếu anh lựa chọn bạngái anh chết, tôi sẽ cho cô ta chết ngay, anh chỉ cần nói một câu! Anh sẽ sốngvà sẽ trở thành triệu phú.”
Anh ta lại nhìn Lục Lục: “Nếu cô lựa chọn bạn trai cô chết,tôi sẽ cho anh ta chết ngay, cô chỉ cần nói một câu! Cô sẽ sống và sẽ trở thànhtriệu phú.”
Lục Lục và Chu Xung đều nín lặng.
“Nếu cả hai đều lựa chọn đối phương chết, thì đương nhiên chỉcòn cách bốc thăm vậy!” Nói đến đây anh ta cười hềnh hệch: “Đêm nay ai tronghai vị sẽ chết? Quả là một câu đố thú vị. Tôi đã hơi sốt ruột rồi đấy. Hay là,hai vị tự bàn bạc xem?”
Lục Lục và Chu Xung vẫn im lặng, và cùng nhìn anh ta. Lục Lụckhông thể để Chu Xung chết, cô cũng tin rằng anh không thể để cô chết. Bây giờtrong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cùng lắm là cô và Chu Xung cùng chết.
Điền Phong tiếp tục: “Tôi đếm từ một đến mười trong lúc đóai muốn người kia chết thì giơ tay! 1… 2… 3…”
Lục Lục có cảm giác Chu Xung đang run.
Điền Phong: “4… 5… 6…”
Lục Lục cảm thấy Chu Xung càng lúc càng run.
Điền Phong: “7… 8… 9…”
Chu Xung bất ngờ thọc tay vào túi áo lấy ra con dao nhíp, bấmmột phát lưỡi dao bật ra, đồng thời lao vào Điền Phong, cực nhanh. Lục Lục sửngsốt, nghe tiếng Chu Xung hét lên: “Cho mày chết!” Rồi đâm luôn.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt.
Lục Lục không biết Chu Xung lấy đâu ra con dao đó, tại saolúc hai gã to lớn trói anh lại không phát hiện ra con dao anh giấu trong người?Điền Phong thấy Chu Xung lao đến, gã đờ ra không kịp đếm nổi số “10”
Chu Xung đâm rất mạnh, Lục Lục nghe thấy tiếng mũi dao “khục”vào xương Điền Phong, nhát dao hơi chếch sang trái nhưng vẫn xuyên qua cổ hắn;đứng ở chỗ Lục Lục có thể nhìn thấy mũi dao lòi ra phía sau gáy hắn.
Chu Xung không rút dao ra, anh quay lại kéo tay Lục Lục kêulên: “Chạy!”
Lục Lục không nhúc nhích, đứng ngây ra nhìn Điền Phong.
Chu Xung gọi to: “Kệ hắn ta, chạy đi!” Cô vẫn đứng im, dườngnhư sự quá đến mức mất hết hồn vía.
Chu Xung cảm thấy thần sắc Lục Lục rất kỳ lạ, anh bèn ngoảnhlại nhìn, và chính anh cũng đờ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sắp phátđiên: dưới ánh đèn hoe vàng, Điền Phong cúi đầu, hai tay nắm chuôi con daonhíp, đang cố rút dao ra... rồi hắn rút được ra thật. Sau đó hắn từ từ ngẩnglên, nhìn chằm chằm Chu Xung, mắt hắn biến thành màu lục lấp lóe, trông thậtghê rợn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, vết thương ờ cổ hắn rất nhỏ, đen nhờ nhờ, chỉcó một tý máu rỉ ra.
Chu Xung và Lục Lục như đang xem một đoạn phim rùng rợn,chân tay hai ngưòi cứng đơ, lúng túng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó.Đó là việc của đạo diễn. Nhưng, đạo diễn đang ở đâu?
Điền Phong đứng dậy, rời khỏi ghế bành, bước từng bước vềphía Chu Xung. Rồi vẫn nhẹ nhàng nói: “Anh không nên cắt ngang tôi... tôi phảiđếm lại vậy! 1,2,3…” Điều đáng sợ là vết thương trên cổ Điền Phong đang từ từthu nhỏ lại, cuối cùng liền hẳn không thấy gì nữa! Hắn đưa ống tay áo lên chùicổ, tay áo vẫn trắng nguyên.
Chu Xung kéo Lục Lục bước lùi lại. Sau lưng họ là bức tườngnhà. Điền Phong nhìn họ, bước đến gần, vẫn giọng nói ấy: “4,5,6…”
Chu Xung và Lục Lục tựa lưng vào tường, hết đường thoát. Họđã lùi ra ngoài tấm thảm viền trắng, đứng trên sàn lát gạch. Điền Phong đứngtrên tấm thảm, bước đi chầm chậm, tiếp tục đếm: “7, 8, 9...” Lúc nguy cấp, đànông bao giờ cũng bình tĩnh hơn phụ nữ. Bất ngờ, Chu Xung cúi xuống tóm lấy méptấm thảm rút lại thật mạnh, Điền Phong bị giật lập tức ngã ngửa. Chu Xung nhanhchóng hất tấm thảm lên ngưòi hắn rồi đẩy lăn một vòng, tấm thảm đã bọc kín toànthân hắn...
Vậy là lần thứ hai Điền Phong không thể đếm đến mười
Chụ Xung ngoảnh lại gọị Lục Lục: “Mau đưa anh sợi dây thừng!”Lục Lục hoang mang chạy về phía cái bàn cổ. Chu Xung hét lên: “Nhầm hướng rồi!”
Lục Lục cuống lên, nhìn khắp xung quanh không thấy dây thừngđâu. Cửa bỗng mở toang, hai gã to lớn chạy vào, họ không đeo kính râm nữa,khuôn mặt hao hao giống nhau, hình như là anh em ruột.
Chu Xung bỗng tiu nghỉu, Lục Lục cũng tuyệt vọng.
Một trong hai người nhanh chóng nhặt sợi dây thừng, chạy đếnthúc đầu gối ghì chặt Điền Phong trong tấm thảm, và nhanh tay buộc thừng tróichặt cả bọc. Người kia cũng chạy đến hỗ trợ.
Chu Xung ngạc nhiên nhìn họ. Một trong hai người vừa thở vừanói: “Vừa rồi chúng tôi đã nhìn thấy mọi chuyện, sợ chết khiếp! Chúng tôi chỉlà người được thuê, không hề biết anh ta lại là quái vật! Phải trói cho kỹ!”
Cả ba trói Điền Phong xong xuôi thì hai người to lớn liền bỏchạy. Chu Xung cũng đứng lên, nắm tay Lục Lục chạy theo họ.
Bên ngoài tối đen như mực, lờ mờ nhìn thấy căn phòng 109 ởkhông xa. Họ tiếp tục chạy. Chu Xung ngoảnh lại nhìn căn nhà cũ đang hắt ra thứánh sáng vàng vọt và bỗng dựng tóc gáy: tấm thảm cuộn tròn đã dựng đứng lên vàđang nhảy “huỵch, huỵch” đuổi theo họ, nó như một cái chiếu bọc tử thi.
Cả bốn người chạy vào phòng 109. Một anh to lớn ấn nút, cănphòng nhanh chóng chạy lên. Sau 18 giây nó trở lại vị trí cũ của phòng 109trong khách sạn. Hai người kia tiếp tục chạy ra ngoài, Chu Xung và Lục Lục cũngchạy theo họ. Khi chạy ra đến quầy lễ tân, Chu Xung và Lục Lục lại nhìn thấyhai cô gái lễ tân một cao một thấp đang đứng thẳng người, miệng nở nụ cười thườngtrực. Một trong hai người to lớn gọi họ: “Mau chạy đi!” Hai cô gái ngạc nhiên.Hai người to lớn không giải thích gì thêm, tiếp tục chạy ào ra ngoài. Chu Xungvà Lục Lục cũng chạy ra luôn.
Ngoài đường gió to như bão, cây cối nghiêng ngả rũ rượi. Bốnngười chạy ra khỏi Ngõ Tối rồi chạy lên con đường Dao Găm. Lần này Chu Xungkhông nhìn thấy bà già đẩy xe nôi, cũng không nhìn thấy gã công anrởm. Ngườitrên phố lèo tèo đang lầm lũi bước đi trong gió. Họ đều là diễn viên!
Hai người to lớn chạy đến bên chiếc ôtô Santana hơi cũ, thúckhuỷu tay đập vỡ cửa kính, mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế trên, một người cầmlái. Chu Xung và Lục lục chạy ào đến, không hỏi một câu, mở luôn cánh cửa sauchui vào.
Người cầm lái ngoảnh nhìn họ, hình như định nói gì đó.
Chu Xung nói luôn: “Anh ơi, chúng ta sinh tử có nhau, anhcho chúng tôi đi cùng!”
Anh ta không nói gì, khỏi động xe rồi nhấn ga phóng vút đi.Anh ngồi bên hạ cửa kính xuống, thò đầu ra hô lên: “Ngưòi thuê chúng ta đếnđây, là quái vật, mọi người mau chạy đi mà giữ lấy mạng!”
Chiếc xe Santana chạy qua rất nhiều ngã ba ngã tư, phóng vềphía Đồng Hoảng. Lục Lục nắm chặt cánh tay Chu Xung. Chu Xung ngoảnh lại nhìn,ánh trăng mờ mờ, con đường Vô Miên vắng ngắt, không thấy cuộn thảm kia đuổitheo nữa.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Xe vẫn vùn vụt lao đi.
Chu Xung nói với hai người to lớn: “Các anh có biết địa điểmvừa nãy thuộc huyện nào không?”
Anh cầm lái im lặng, anh kia ngoảnh lại nói: “Chúng tôikhông biết.”
Chu Xung lại hỏi: “Nơi ấy cách Đồng Hoảng bao xa?”
Vẫn là anh này nói, dằn từng chữ rất chậm: “Đã nói rồi, bọntôi không biết.”
Chu Xung chỉ mới hỏi hai câu mà anh ta đã khó chịu. Lục Lụckín đáo kéo tay Chu Xung.
Xem ra, khi đụng đến vấn đề “thị trấn Đa Minh” thì thấy rằnghai người này vẫn là người của Điền Phong, cả hai đều không muốn tiết lộ quánhiều bí mật. Chỉ khi đối mặt với tên quái vật nửa người nửa ma kia thì họ mớiđứng về phía Chu Xung và Lục Lục, vì cả bốn người đều là đồng loại.
Lát sau Chu Xung lại hỏi: “Chẳng lẽ tất cả các anh đều khôngbiết ông chủ có vấn đề à?”
Anh cầm lái vẫn lặng thinh, anh ngồi bên lại ngoảnh xuống khẽnói: “Bọn tôi không biết gì hết. Anh im đi được không? Đến Đồng Hoảng, đường ainấy đi, không ai quen ai hết.”
Chu Xung nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì nữa. Hình nhưhai người này sợ lỡ lời tiết lộ ra điều gì đó nên chính họ cũng không nói chuyệnvới nhau. Nửa giờ sau thì xe chạy vào Đồng Hoảng.
Chiếc Santana rẽ vào một con ngõ rồi đỗ lại. Hai người to lớnxuống xe, không chào Chu Xung và Lục Lục, sải bước đi thẳng rồi mất hút. Họ bỏxe lại.
Lục Lục nhìn Chu Xung: “Chúng ta nên thế nào?”
Chu Xung đáp: “Đi!”
Lục Lục hỏi: “Đi đâu?”
Chu Xung nói: “Đến khách sạn Trở Về ở gần đồn công an.”
Cả hai xuống xe, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Con ngõ nàykhông có đèn đường, tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ cho thấy trên đầu có nhữngđám dây điện chằng chịt, ven đường có một thùng rác to tướng bên trong rỗngkhông, xung quanh nó có nhiều đống rác ngổn ngang, gió đang thổi tung bay nhữngmảnh giấy bẩn. Phía xa xa là ngọn đèn đường tù mù với ánh sáng nhợt nhạt đangđung đưa theo gió trong đêm, càng khiến người ta cảm thấy bất an.
Họ đang đi về phía khách sạn Trở Về.
Lục Lục mở lời: “Thằng cha ấy không phải người.”
Chu Xung nói tiếp: “Cũng không phải ma.”
“Vậy hắn là thứ gì?”
“Tạm gọi hắn là siêu nhân vậy. Trước đây anh nghĩ người chếtlà đáng sợ, nhưng xem ra người không chết còn đáng sợ hơn.”
“Chắc hắn sẽ còn đuổi theo chúng ta.”
“Em yên tâm, hắn không thể nhảy tưng tưng đến Đồng Hoảng được.”
Lục Lục bỗng dừng lại, khẽ nói: “Nhìn kìa…”
Chu Xung nhìn theo hướng tay cô chỉ chỗ ngọn đèn đường xaxa, có một bóng người đang đi về phía Chu Xung và Lục Lục. Thân hình người ấytrên dưới to như nhau, bước đi nhấp nhô rất cao. Lục Lục níu chặt áo Chu Xung:“Chính là hắn!”
Chu Xung biết anh và Lục Lục không thể lùi bước, vì như thếhai người sẽ phải quay lại chốn hẻo lánh và càng cách xa khách sạn Trở Về.
Chu Xung nói: “Đây đã là phố xá có nhà cửa hẳn hoi, hắn sẽkhông dám đến... ta phải quan sát thêm xem sao...” Vừa nói anh vừa sờ trên mặtđường, và tìm được một nửa viên gạch. Anh kéo Lục Lục đứng nép vào bức tườngven đường.
Lục Lục run rẩy: “Anh nhìn kia, hắn đang nhảy.”
Chu Xung trấn an: “Đừng lo. Mắt nhìn ban đêm không chuẩn, dễhoa mắt và tưởng tượng lung tung.”
Chu Xung nhìn lên phía trên, bức tường không cao, chắc bêntrong là nhà dân. Anh nói nhỏ: “Em còn nhớ anh đã nói gì chứ? Nếu gặp nguy hiểm,em cứ chạy, đó là cách có lợi nhất cho cả hai chúng ta. Hiểu chưa?”
Lục Lục run run: “Vâng, hiểu rồi…”
Chu Xung ngồi thụp xuống, nói: “Nào, đứng lên vai anh!”
Lục Lục ngơ ngác: “Để làm gì?”
Chu Xung nói: “Em trèo qua tường, trốn vào trong đó.”
Lục Lục do dự. Lúc này cái bóng kia đã đi qua vùng sáng ngọnđèn, bắt đầu đi vào khoảng tối trên đường, hai người không thể nhìn thấy hắnnhưng vẫn nghe thấy tiếng chân bước của hắn càng, lúc càng gần.
Chu Xung quát nhỏ: “Mau lên!”
Lúc này Lục Lục mới đứng lên vai Chu Xung. Chu Xung đứng dậy.Bức tường vừa khéo ở ngang bụng Lục Lục. Cô nói: “Em nhảy à?” Chu Xung hốithúc: “Nhảy vào đi!” Lục Lục nhoài người sang bên kia, nhảy xuống.
Gã kia đang đi đến gần, dưới ánh trăng, có thể nhận đó làhình người, nhưng thực ra chỉ là một gã béo đầu đội mũ vuông chần bông, hai taimũ thả xuống hai mang tai lòa xòa tới tận vai. Hình như gã đang say rượu, bướcđi nghiêng ngả…
Chu Xung vẫn rất cảnh giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồcủa gã dưới cái mũ to xù. Anh lo rằng gã là Điền Phong cải trang. Hình như gãkhông nhìn thấy anh đứng nép bên tường, gã cứ thế ngật ngưỡng bước đi.
Lục Lục đứng trong bức tường gọi: “Chu Xung...”’
“An toàn rồi!”
“Không phải hắn à?”
“Chỉ là một gã béo.”
“Em sẽ ra nhé?”
Chu Xung không nhịn được cười. Vì Lục Lục không thể ra được.
Chu Xung nói: “Yên tâm. Anh sẽ nhảy vào công kênh em ra.”
Lục Lục hối thúc: “Mau lên!”
Chu Xung đứng im, nói: “Nhưng lại không có ai công kênh anh,anh không nhảy vào được.”
Bên trong, Lục Lục sắp phát khóc: “Nếu chủ nhà biết thì họ sẽnghĩ em là kẻ trộm.”
Chu Xung như chợt nghĩ ra: “Ngốc thật? Sao không mở cổng màra?”
Lục Lục nín lặng. Chỉ lát sau Chu Xung nghe thấy có tiếng độngở cổng. Lục Lục đã mở then cài cổng rồi bước ra. Cô nói nhỏ: “Ta cứ để cổng họmở như thế à?”
Chu Xung nói: “Thì em cài then vào!”
Lục Lục ngơ ngác: “Cài rồi thì em ra thế nào được.”
Chu Xung bật cười: “Đúng! Thế thì em đừng thắc mắc nữa.”
Nói rồi Chu Xung vứt nửa hòn gạch xuống đất, dắt tay Lục Lụctiếp tục bước về phía trước.
Lục Lục hỏi: “Ta sẽ báo công an chứ?”
“Sự việc đã vượt ra ngoài tầm tay công an rồi.”
“Thế thì phải làm gì?”
“Em từng nói là có một đôi vợ chồng già có thể là cha mẹ ĐiềnPhong đúng không?”
“Em chỉ đoán là thế?”
“Mai chúng ta trở về Bắc Kinh, tìm đôi vợ chồng già ấy, nếuhọ đúng là cha mẹ của Điền Phong thì có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra lai lịch củagã quái vật kia.”
Lục Lục bỗng nói: “Lỡ cha mẹ hắn cũng là người bất tử thìsao?”
Chu Xung sững người: “Không phải lỡ… mà là rất có khả năngđó! Được thôi! Em đừng đến, chỉ mình anh đến là đủ. Giả sử cả nhà họ đều là ngườibất tử thì thế giới này sẽ nguy to. Gã béo vừa nãy đi qua, tay cao thủ chữa máytính cho em, các chiến hữu thân nhất của anh... liệu tất cả mọi người có phảingười bất tử không? Chúng ta phải làm rõ chuyện này.”
Lục Lục khẽ nói: “Nhưng có lẽ đây không phải việc của chúngta...”
“Bây giờ hai chúng ta đang bị hắn truy đuổi, chúng ta phảinghĩ cách.”
Hai người đã đi ra đường quốc lộ, không xa phía trước làkhách sạn Trở Về.
Chu Xung ngoảnh sang Lục Lục: “Anh hát có hay không?”
Lục Lục không hiểu anh hỏi thế để làm gì: “Hay!”
Chu Xung nói tiếp: “Khỉ thật, thế mới nói anh chỉ là một gãca sĩ.”
Họ vào khách sạn, làm thủ tục thuê phòng; khéo thật, họ vàongay phòng 208 sát vách căn phòng lần trước từng ở. Lúc đi đến cửa phòng, Lục Lụcngoảnh nhìn xung quanh, hành lang vắng vẻ; vậy là đã an toàn.
Vào phòng rồi, Lục Lục khóa cửa, cài chốt cửa sắt chống trộm,rồi bước đến giường nằm phịch ngay xuống. Đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hôm nayChu Xung tắm gội lâu gấp hai lần mọi ngày. Lục Lục nghe thấy tiếng nước xối rửatay rất lâu, hình như Chu Xung muốn rửa thật sạch cái cảm giác “giết người” ởbàn tay.
Rồi anh cũng bước ra.
Lục Lục hỏi: “Hôm kia anh đi gặp Tiểu Quân phải không?”
Chu Xung hơi sững người: “Đúng.”
“Sao anh phải nói dối em?”
“Hiện giờ cô ấy đã cùng một phe với chúng ta.”
“Đừng ngụy biện! Cô ấy gặp anh để làm gì?”
“Nói là muốn dự đám cưới của chúng ta, muốn làm phù dâu choem.”
“Anh không bịa đấy chứ?”
“Tuyệt đối không.”
Hai người tắt đèn, nằm riêng hai giường.
Chu Xung nói: “Em nghĩ xem, chúng ta ra ngoài để làm gì?”
Lục Lục trả lời: “Chúng ta đi du lịch kết hôn.”
Chu Xung nói tiếp: “Nhưng hiện nay chúng ta có giống cặp vợchồng đi hưởng tuần trăng mật không? Chúng ta cứ như hai đồng nghiệp cùng đicông tác.”
Lục Lục phì cười, xuống giường, bước sang giường Chu Xung.Hai người vừa ôm choàng lấy nhau thì bỗng nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bướcchân. Hành lang trải thảm rất dày và êm, người bình thường bước trên đó khôngthể gây ra tiếng động; nhưng tiếng động này lại giống như tiếng nhảy “huỵch...huỵch...” cho nên mới nghe thấy rất rõ.
Lục Lục định nói gì đó, Chu Xung liền bịt ngay miệng cô. Haingười lặng im tiếp tục nghe.
Chẳng lẽ gã quái vật đó đã chạy đến tận đây? Sao hắn biết họvào khách sạn này? Ngực hai người áp chặt nhau, người này có thể thấy rõ timngười kia đang đập thình thịch.
Bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng 208. Sau đó tiếp tụcbước đi một đoạn, rồi lại quay trở lại, dừng trước cửa phòng 208! Hình như gãđánh hơi thấy mùi gì đó nhưng chưa thật chắc chắn. Chu Xung khẽ ngồi dậy, xuốnggiường, nhón chân bước ra cửa, nhòm qua mắt thần. Lát sau anh lại rón rén bướcvề phía Lục Lục.
Lục Lục hồi hộp hỏi: “Ai thế?”
Chu Xung thầm thì: “Đúng là hắn!”
Lục Lục sợ hết hồn. Chu Xung không dám bật đèn, anh sờ điệnthoại, ghé mặt xuống, ấn phím gọi quầy lễ tân. Đã quá khuya, không thấy ai nhấcmáy.
Gã đứng ngoài kia đã gõ cửa “Cộc, cộc, cộc…” trong đêm yêntĩnh rõ mồn một, chắc cả tòa nhà này phải nghe thấy. Chu Xung gọi lại cho lễtân, thầm kêu: “Mau nghe đi.”
Gã đứng ngoài hành lang vẫn không ngừng gõ tiếng gõ từng nhịpvang lên “Cộc, cộc, cộc...”
Lục Lục ngẫm nghĩ, rồi khẽ nói: “Hay là… khách sạn này cũnglà của bọn kia?”
Đã có người nghe máy: “Xin chào.”
Chu Xung nói giọng thật thấp: “Có người cứ gõ cửa phòngchúng tôi, mau gọi bảo vệ lên đây!”
“Vâng, chúng tôi sẽ cử bảo vệ lên!”
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Lục Lục ôm chặt Chu Xung, cả hai ngồi chờ bảo vệ. Có lẽ gã đứngngoài cửa đánh hơi thấy mùi gì đó nên không gõ cửa nữa, nhảy tưng tưng về phíabên phải hành lang, tiếng bước chân kỳ quái xa dần rồi không thấy gì nữa.
Phía bên trái hành lang vang lên những tiếng bước chân chạyrất nhanh, chắc là hai người bảo vệ. Họ đến trước cửa phòng 208 gõ cửa nhè nhẹ.Chu Xung bước ra quan sát qua mắt thần, đúng là bảo vệ, anh bèn mở cửa, nhìnsang bên phải hành lang. Không một bóng người.
“Có người gõ cửa phòng các vị à?”
“Vừa rồi hắn gõ cửa liên tục. Các anh vừa lên thì hắn điluôn.”
“Đi về phía nào?”
“Bên kia.”
“Chúng tôi sang đó xem sao. Anh cứ nghỉ đi. Khách sạn chúngtôi tuyệt đối an toàn.”
“Cảm ơn.”
Hai người bảo vệ bước đi rồi, Chu Xung mới khóa cửa trở lạigiường. Anh sờ mặt Lục Lục, nói: “Đừng sợ.”
“Vừa nãy anh nhìn thấy hắn, trông hắn ra sao?”
“Giống Điền Phong.”
“Vẫn quấn tấm thảm à?”
“Không. Vai hắn vác tấm thảm.”
Lục Lục lại run bắn. Cả hai nằm xuống giường, chờ đợi. Khôngthấy tiếng bước chân của gã quái vật kia, cũng không thấy tiếng bước chân củahai người bảo vệ nữa. Im lặng như cõi chết.
Chu Xung nói: “Sáng sớm chúng ta sẽ ra ga ngay. Ở đó đôngngười.”
Lục Lục đồng tình: “Chúng ta mua vé và ở đó luôn, để chờtàu.”
Lát sau Chu Xung lại nói: “Nghĩ lại, kể cũng sợ thật. Nếulúc anh đâm mà hắn ‘chết’ thật, thì anh sẽ biến thành hung thủ, khi anh bị vàotù rồi, hắn lại đội mồ chui ra...”
Lục Lục suy nghĩ một lát: “Nếu hắn bị giết thật công an sẽkhám nghiệm tử thi, hắn sẽ lộ nguyên hình. Rất có thể người hắn toàn nhồi bằngtóc cũng nên…”
Đêm đó cả hai đều không ngủ, trời vừa sáng họ ra khỏi phòng208. Lục Lục cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn còn sớm, hành lang vắng tanh. Antoàn.
Họ xuống tầng trệt, ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.Không thấy ai khác ở đại sảnh. An toàn.
Ra khỏi khách sạn, họ đi bộ ra ga. Dọc đường chỉ nhìn thấyhai công nhân đang quét rác, một ông già đang tập thể dục, không thấy khách bộhành nào. An toàn.
Mười phút sau họ đã đến nhà ga tàu hỏa, người ở đây đônghơn. Lục Lục vẫn cảnh giác quan sát từng người. Không thấy gã quái vật, cũngkhông thấy ai vác tấm thảm. An toàn.
Họ đến quầy bán vé mua hai vé giường mềm. Sau đó bước vàophòng chờ tàu, ăn sáng tại quầy McDonald’s, rồi ra ghế dài ngồi chờ. Lục Lục buồnngủ díp mắt, cô nằm gối đầu lên đùi Chu Xung, ngủ luôn. Chu Xung không dám ngủ,anh nhìn về phía cửa ra vào quan sát kỹ từng người.
Cứ thế, đến trưa vẫn không nhìn thấy gã quái vật ấy. Lục Lụcchợt tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, nói: “Bây giờ anh chợp mắt đi!”
“Anh không ngủ.”
“Không nhìn thấy hắn chứ?”
“Không. Ở đây đông người, dù phần lớn là người lao động làmthuê, nhưng họ vẫn là đồng loại với chúng ta. Đó mới là điều quan trọng. Anhtin rằng hắn không dám mò đến.”
Hai người mua hai suất cơm hộp ăn trưa, rồi uống nước. Chuyếntàu 1655 đã bắt đầu soát vé. Lục Lục vẫn không yên tâm, lúc xếp hàng, cô vẫnnhìn ngó xung quanh. Không thấy gã quái vật ló mặt.
Họ lên tàu, rồi bước vào khoang giường nằm. Có thể tạm thởphào. Gian này còn có hai người nữa, là hai mẹ con, cô con gái chừng 11-12 tuổi.Hai mẹ con trèo lên nằm và khe khẽ nói chuyện. Chu Xung lên giường, ngủ luôn.
Đến sẩm tối, cả hai hoàn toàn chắc chắn trên tàu rất antoàn, họ sang toa nhà bếp ăn bữa tối rồi trở về giường. Hai mẹ con bà kia vẫnrì rầm trò chuyện, bà mẹ nói tiếng địa phương, Chu Xung và Lục Lục nghe khônghiểu; bé gái nói tiếng phổ thông.
Trời dần tối hẳn. Lúc đầu Chu Xung và Lục Lục cũng khe khẽtrò chuyện, nhưng chẳng biết từ lúc nào cả hai đều im lặng lắng nghe hai mẹ connằm giường trên nói chuyện. Hình như bà mẹ đang kể chuyện cho con nghe, giọng đềuđều chậm rãi. Lát sau bé gái ngắt lời: “Tại sao ông ta cứ mỉm cười mãi?”
Bà mẹ trả lời gì đó.
Bé gái lại hỏi: “Tại sao nó cứ khóc mãi?”
Bà mẹ lại nói gì đó.
Lát sau bé gái lại ngắt lời: “Ông ta là người lớn, tại sao lạiđóng giả làm trẻ con?”
Bà mẹ lại giải thích…
Lát sau bé gái lại hỏi, có vẻ sợ hãi: “Tại sao ông ta lạikhông thể chết được?”
Lục Lục và Chu Xung giật bắn người. Hai mẹ con họ đang nói vềchuyện gì?
Đến lúc toa tàu tắt đèn thì mẹ con họ không nói chuyện nữa.
Tàu vẫn chạy, thỉnh thoảng dừng lại ở các ga xép rồi lại ì ạchtiến lên. Nó xuyên qua màn đêm, xuyên qua bình minh lao về hướng Bắc Kinh, cànglúc càng gần.
Trưa hôm sau, hai mẹ con vẫn ngồi giường trên nói chuyện,Chu Xung và Lục Lục ngồi giường dưới nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa miền đất hoàngthổ nhấp nhô, có dòng sông đang lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời. Xa xa làdãy núi hoang vu trập trùng. Một con đường quốc lộ song song với đường sắt,cùng trải ra xa, xa mãi…
Bên ngoài chợt có tiếng chân bước. Ngoài đó là một hành langhẹp, thường có người qua lại. Nhưng Lục Lục rất nhạy cảm, nhận ra tiếng bướcchân dừng lại ở cửa toa của mình. Cô hồi hộp, khẽ nói: “Chu Xung, hình như cóngười đến…”
Chu Xung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chắc là nhân viên củatàu!
Cánh cửa bỗng “xẹt” mở ra, Lục Lục kêu lên: “Là hắn!”
Chu Xung quay phắt lại, quả nhiên nhìn thấy gã quái vật! Mặtgã trắng nhợt, đang mỉm cười nhìn Chu Xung và Lục Lục, ánh mắt rất mừng rỡ.
Chu Xung và Lục Lục đều sững sờ. Thời gian dường như ngừngtrôi, chỉ con tàu vẫn tiếp tục rung lắc di chuyển.
Lúc này có một anh công an giao thông đường sắt đi qua, địnhné người tránh gã quái vật để đi tiếp, Chu Xung vội gọi to: “Anh công an ơi…”Anh công an giao thông đường sắt dừng lại nhìn vào toa giường nằm của họ. ChuXung đứng vụt dậy chạy ra nói luôn: “Tôi muốn hỏi anh chút việc...”
Gã quái vật không quay đầu lại, chỉ nhìn lên giường trên củahai mẹ con bà kia, hỏi: “Đây là gian số mấy?”
Bé gái lanh lảnh đáp: “Gian số tám.’’
Gã quái vật mỉm cười, nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm.” Rồi gã rấtvui vẻ nhìn Lục Lục, sau đó quay người, đứng sát bên Chu Xung và người công an,bước đi.
Người công an nói: “Nói đi, có việc gì à?”
Chu Xung giả bộ hỏi: “Chuyến tàu này... khi nào đến BắcKinh?”
“Vẫn còn sớm. Ít ra phải hai tiếng nữa.”
“Vâng... cảm ơn.”
Người công an đường sắt bước đi, Chu Xung quay vào nói với LụcLục: “Cầm hành lý, đi theo anh!”
“Đi đâu?”
“Đừng hỏi nữa.”
“Lục Lục vội thu xếp hành lý, rồi cùng Chu Xung ra khỏi giansố tám. Gã quái vật đi sang phía trái, hai người rẽ sang hướng ngược lại. Điqua vài chỗ nối toa, họ bước sang toa ghế cứng. Ở đây khách chật ních, có rấtnhiều người phải đứng, không khí hơi nặng, đầy mùi nước trà.
Chu Xung và Lục Lục bước vào giữa toa, đứng lại, tay bám vàocác lưng ghế. Chu Xung nói: “Ở đây đông người, hắn sẽ không dám đến.”
Lục Lục nhìn chằm chằm vào cửa toa mà hai người vừa vào, nóinhỏ: “Sao hắn lại biết chúng ta đi chuyến tàu này nhỉ?”
“Anh biết sao được?”
“Sao lúc nãy anh không nói luôn với người công an ấy?”
“Hắn đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của ‘Lưới tình’, nêncông an sẽ không tin anh! Anh nói là hắn không thể chết, thì anh chứng minh kiểugì? Người công an kia sẽ thử cầm dao đâm hắn hay sao?”
Lục Lục im lặng. Quả nhiên không thấy gã quái vật đi vào toanày.
Cả hai đứng độ hơn nửa giờ thì tiếng loa vang lên: “Hànhkhách chú ý, tiếp theo là ga Tần Thị, hành khách nào xuống Tần Thị xin chuẩn bịhành lý...”
Chu Xung quyết định: “Xuống tàu!”
Lục Lục ngơ ngác: “Sao lại xuống?”
“Chúng ta phải cắt đuôi! Từ Tần Thị về Bắc Kinh rất sẵn tàuxe, chúng ta đổi chuyến khác.”
Lục Lục đi theo Chu Xung lách ra cửa toa. Vài phút sau đoàntàu dừng ở ga Tần Thị, Chu Xung và Lục Lục lấm lét xuống tàu rồi nấp sau mộtcái cột to, quan sát xem gã quái vật ấy có xuống không. Khách xuống tàu rấtđông, họ tấp nập rảo bước ra cửa ga. Không thấy gã quái vật xuống tàu.
Hai phút sau, chuyến tàu 1655 đóng các cửa toa, xình xịchlăn bánh, tiếp tục chạy về hướng Bắc Kinh. Lục Lục định cất bước thì Chú Xungkéo lại, nói nhỏ: “Cứ chờ thêm, coi chừng gã nhìn qua cửa sổ thấy chúng ta thìgã sẽ nhảy xuống cũng nên.” Khi con tàu 1655 đã đi thật xa rồi, hai người mớibước ra.
Thềm nhà ga vắng tanh, chỉ thấy vài nhân viên đường sắt đangđẩy những cái xe bán thực phẩm, không còn bóng hành khách nào.
Chu Xung bước lại hỏi thăm họ về chuyến tàu tiếp theo chạy vềBắc Kinh. Rồi hai người ra khỏi cửa số ba, đi sang cửa số một. Khoảng 20 phútsau thì chuyến tàu D vào ga. Tàu này chạy về Bắc Kinh. Chu Xung và Lục Lục lêntàu, họ chọn vị trí ngồi cuối toa.
Chu Xung nói: “Em đưa anh số điện của đôi vợ chồng già, bâygiờ anh gọi cho họ. Đến Bắc Kinh, em cứ về nhà trước, còn anh sẽ đi gặp họ.”
Lục Lục mở di động, nhắn số máy đó sang máy của Chu Xung.Anh gọi luôn.
Giọng một phụ nữ có lẽ tuổi đã già vang lên: “Ai đấy?”
Chu Xung thoáng nghĩ, rồi nói: “Chào bác. Cháu là bạn củaKhúc Thiêm Trúc, có chút việc cần gặp bác và bác trai nói chuyện.”
“Khúc Thiêm Trúc... là cô gái bị tâm thần phải không?”
“Vâng.”
“Cậu gặp chúng tôi về việc gì?”
“Nói qua điện thoại e không tiện. Nếu có thể, sau hai tiếngnữa cháu xin đến nhà hai bác được không ạ?”
Bà ta che máy lại, hình như để bàn với ai đó, lát sau bà tanói: “Được, cậu cứ đến. Chúng tôi ở phòng 101 nhà 3, khu công nhân viên xưởngdược Hoa Đức.”
“Vâng, cảm ơn bác.”
Kết thúc cuộc gọi. Lục Lục hỏi: “Họ nói sao?”
“Anh cảm thấy đôi vợ chồng già này không có vấn đề gì.”
Chuyến tàu D chuyển bánh, số ghế trên toa này trống một nửa.Chu Xung đi sang toa kế tiếp, mua vé bổ sung, rồi quay lại ngồi xuống bên Lục Lục.
Lục Lục nói: “Em sẽ đi cùng anh.”
Chu Xung từ chối: “Không. Em cứ về nhà.”
Lục Lục chợt nghĩ ra: “Thế nếu hắn đến tận nhà chúng ta thìsao?”
Chu Xung ngớ ra. Đúng thế, đôi mắt thằng cha ấy có thể chuivào máy tính của hai người, hắn còn cử người mù mai phục ở tuyến hành lang tàuđiện ngầm chờ họ, thì hắn thừa sức mò đến tận nhà họ!
Anh ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được, em đi với anh. Anh và họkhông biết nhau, có thêm một cô gái đến thì họ cũng yên tâm ơn...”
Lục Lục bỗng nhiên im lặng như bị hóa đá. Chu Xung ngạcnhiên nhìn cô. Cô đang chăm chú nhìn vào cửa toa trước mặt.
Chu Xung ngờ ngợ... anh quay phắt sang nhìn. Gã quái vật kialại xuất hiện!
Gã đứng tựa vào cửa toa, mỉm cười nhìn họ, đôi mắt gã ánhlên niềm vui.
Lục Lục bám lấy Chu Xung, càng lúc càng nắm chặt anh hơn.
Chu Xung nhìn chằm chằm vào gã, khẽ nói: “Đừng sợ! Đang trêntàu, hắn chẳng dám giở trò...”
Lục Lục vẫn nắm chặt Chu Xung. Anh nói: “Mở nhạc đi!” Lục Lụcvẫn bất động.
Chu Xung gỡ tay cô ra, lấy di động, mở bài hát.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại...
Trong toa còn rất nhiều chỗ trống nhưng gã quái vật không ngồi,hắn cứ đứng đó tựa cửa mỉm cười, vĩnh viễn không mệt mỏi, như thể nụ cười khôngbao giờ dứt ra được khỏi miệng hắn. Hắn cứ thế nhẫn nại nhìn họ.
Sau một lúc rất lâu, Lục Lục khẽ nói: “Sao hắn không bước lại?”
“Anh đã nói mà, hắn không dám đến!”
“Lát nữa xuống tàu, hắn cứ bám theo ta thì sao?”
“Ra khỏi ga, ta lên tắc-xi luôn, không thể đuổi kịp.”
“Nếu hắn cũng lên tắc-xi bám theo?”
“Thì ta dẫn hắn về nhà luôn thể!”
Gã quái vật đứng cách Chu Xung và Lục Lục khoảng hai chụcmét, chắc chắn không nghe thấy hai người nói gì; nhưng hắn cũng không tò mò, hắnvẫn mỉm cười đứng đó lặng lẽ nhìn họ.
Lúc bị kẻ khác giám sát, thời gian hình như trôi qua thật chậmchạp; như câu thơ của Ba m Bác La[1] thì:
1.Ba m Bác La (Bút danh Thôi Nham) là nhà văn nhà thơ đươngđại Trung Quốc, người dân tộc Mãn.
Chậm như những nếp nhăn dịch chuyển,
Chậm như những tấm ảnh bạc màu,
Chậm như dòng suối khô cạn,
Chậm như mặt trời đang lặn,
Chậm như đứa trẻ trở thành ông già…
Cuối cùng, tiếng loa cũng vang lên: “Hành khách chú ý, sắp đếnga Bắc Kinh, đây là ga cuối cùng, quý vị hãy chuẩn bị hành lý...” Gã quái vậtkhông nhúc, nhích, gã vẫn đứng tựa cửa toa tàu mỉm cười nhìn họ.
Hành khách rào rào đứng lên lấy hành lý trên giá xuống, rồibước về phía cửa toa mà gã quái vật đang đứng.
Chu Xung đeo túi lên vai, dắt Lục Lục đi về phía cửa toakhác. Ngoảnh lại nhìn, thấy gã quái vật cũng đã nhúc nhích, gã nghển cổ, vừa mỉmcười vừa đi ngược hướng với đám đông hành khách bước về phía hai người.
Lúc Chu Xung và Lục Lục đi đến cửa toa thì tàu vẫn chưa vàoga, cả hai đành đứng lại. Sau lưng họ còn có một số hành khách khác. Gã quái vậtlách lên sát hai người, tựa lưng vào vách toa, tiếp tục mỉm cười lặng lẽ nhìn họ.
Chỗ cửa toa rất chật, hai bên chỉ cách nhau nửa bước chân.Chu Xung và Lục Lục thậm chí ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp tỏa ra từ người gãquái vật. Họ không ngoảnh lại nhìn, chỉ nhìn ra ngoài toa tàu, hai con tim nhưbị thắt lại.
Hơn một tháng trước, Chu Xung được gã phỏng vấn, bốn hôm trước,cả ba người ngồi trong phòng trà Khai Hoa nói chuyện, hai ngày trước Chu Xung cầmdao nhíp đâm xuyên cổ gã... thế mà lúc này hai bên đứng cạnh nhau như không hềquen biết!
Những phút giây kinh khủng làm đông cứng tâm trí Chu Xung vàLục Lục, may sao cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại, hai người xuống tàu, chạy àora ngoài ga. Lục Lục vừa chạy vừa ngoái nhìn, gã quái vật vẫn mỉm cười và đangđuổi theo họ.
Chu Xung và Lục Lục ra khỏi nhà ga, gã cũng ra theo.
Bên đường là bãi đỗ tắc-xi, cả hai chạy đến nhanh chóng chuivào một chiếc xe. Lục Lục nhìn ra ngoài cửa kính, kêu lên: “Hắn đến!” Thoắt cáigã quái vật đã đến chỗ họ. Chu Xung và Lục Lục ngồi hàng ghế sau. Gã chạy đến cửabên lái xe ngồi, giật cửa chui vào, đóng cửa “xịch” một cái. Anh lái xe cho rằngkhách có ba người, bèn nổ máy.
Chu Xung kêu lên: “Anh ơi, chúng tôi không đi chung với ngườikhác.”
Anh lái xe ngoảnh nhìn Chu Xung và Lục Lục, rồi lại nhìn gãquái vật, nói: “Các vị không phải là một à?”
Gã quái vật cười, nói với anh ta: “Tất nhiên là một! Chúngtôi cùng ngồi máy bay đi, rồi cùng ngồi tàu hỏa trở về! Đi thôi!”
Chu Xung lại kêu lên: “Hắn bịa đấy!”
Gã quái vật không nói thêm, chỉ mỉm cười như cũ, sắc mặt rấttươi nhìn Chu Xung và Lục Lục.
Anh lái xe không hiểu là chuyện gì, đành bảo với người lênsau: “Mời anh xuống, kẻo lỡ việc của tôi.”
Gã quái vật cũng không gây khó dễ với anh ta, mở cửa bước xuống.Chiếc tắc-xi chạy đi rồi, gã cười rũ ra và nhìn theo Chu Xung và Lục Lục trênxe.
Xe chạy đi, Chu Xung và Lục Lục nhìn lại phía sau. Khách đitắc-xi rất đông, những chiếc xe che khuất đường nên họ không nhìn thấy gã quáivật. Không thể biết gã có lên chiếc tắc-xi nào không...
Từ nhà ga chạy đến khu nhà của nhân viên xưởng dược Hoa Đứcmất nửa giờ. Cả hai luôn ngoái nhìn phía sau. Xe cộ rất đông, đủ các loại xechen nhau chạy trên đường...
Khi đến gần khu nhà Hoa Đức, thì sự đông đúc đã giảm đi,nhưng có một chiếc tắc-xi cứ bám riết họ. Xe đó không bật đèn “xe chờ khách”, vịtrí bên cạnh lái xe bỏ trống, tức là khách đang ngồi ghế sau, trong xe tối om,không thể nhìn rõ trong xe có những ai.
Lục Lục nói: “Chắc hắn đang ngồi trong xe đó...”
Chu Xung trấn an: “Khu nhà công nhân viên xưởng dược phẩmđông người, ta cứ vào đã!”
Lục Lục bỗng nói: “Nếu trong đó đều là đồng loại với hắn thìsao?”
Chu Xung không bận tâm, cười nói: “Cùng lắm là chúng ta nộpmạng cho họ! Thằng cha khốn kiếp này vẫn muốn chúng ta chết đấy thôi!”
Hình như anh lái xe biết có điều gì đó không bình thường,bèn nói: “Có chuyện gì thế?”
Chu Xung bình thản: “Không liên quan gì đến anh.”
Anh ta im lặng, lái xe vào khu nhà Hoa Đức.
Lục Lục ngoái lại nhìn, nói: “Chiếc tắc-xi kia biến đi rồi.”
Chu Xung cũng ngoảnh lại nhìn, đúng là không thấy nó bámtheo, nó đã chạy thẳng lên phía trước.
Lục Lục thở phào: “Hắn không trong xe đó à?”
Chu Xung trầm ngâm: “Nếu hắn ở trong xe đó, chứng tỏ hắn sợgặp cha mẹ mình.”