Sau khi tìm hiểu bằng mọi cách, Lục Lục đã biết về “Câu chuyệnđôi nam nữ mất tích”: Cô gái họ Khúc làm việc ở khách sạn Tây Sơn. Sáng ngày 7tháng 12, Lục Lục đi thẳng đến khách sạn Tây Sơn.
Trời rất mát mẻ, không khí dễ chịu. Ngẩng nhìn trời, Lục Lụcbỗng nhận ra cái thứ bấy lâu vẫn từ trên tầng cao lừ lừ trôi đi không phải trờimà là một lớp bông màu xám lem luốc, bây giờ đã bị mở ra, hiện lên một bầu trờithật sự, thẳm sâu và rất xanh. Không hiểu sao cô có một cảm giác kỳ quái: thờitiết này rất hợp với những chuyện mất tích.
Xuống xe buýt, cô đi quanh co vô số con phố nhỏ, đi chán chêvẫn chưa nhìn thấy khách sạn Tây Sơn, thậm chí đường phố vắng tanh không mộtbóng người.
Chợt một cô gái đi xe đạp, mặc đồng phục màu hồng đào, có vẻlà một nhân viên khách sạn đang đi ngang qua.
Lục Lục nói: “Phiền cô cho tôi hỏi...”
Cô gái xuống xe.
\\\"Đến khách sạn Tây Sơn, đi lối nào?”
Cô ta chỉ về phía trước: “Ở ngay kia rồi. Đi thêm một quãngnữa là đến.”
“Trong khách sạn Tây Sơn có một quán trà phải không?\\\"
“Đúng! Tôi cũng làm việc ở quán trà đó.”
“May quá! Tôi đang muốn tìm người của quán trà để hỏi chútviệc.”
“Tôi biết chị định hỏi gì rồi.”
“Thế ư?”
“Tivi đưa tin, nên ai cũng biết người của quán chúng tôi mấttích.”
“Cô ấy tên là gì?”
“Khúc Thiêm Trúc.”
“Vẫn chưa tìm thấy à?”
“Chưa. Bà mẹ chị ấy ngày nào cũng đến bắt đền Giám đốc củachúng tôi. Nhưng, chị ấy mất tích vào ngày cuối tuần cho nên khách sạn không chịutrách nhiệm gì hết.”
“Cô có thân với chị Khúc Thiêm Trúc không?”
“Ở công ty này chỉ có tôi và chị ấy đều thẳng tính, cho nênchúng tôi khá thân nhau...”
“Tôi là phóng viên, muốn tìm hiểu vài điều về chị ấy, cô cóthể giúp tôi không? Tôi rất cảm ơn.”
“Chị ấy 26 tuổi, cung Kim Ngưu, tính tình hay bốp chát nhưngthực ra không hề có ác ý với bất cứ ai. Bạn trai tên là Triệu Tĩnh, hình nhưnhiều hơn chị ấy hai tuổi. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình, làm việc ở câu lạcbộ Mu Us Desert đóng ở ngay sau lưng khách sạn Tây Sơn.”
“Cô có cho rằng hai người ấy có thể đi đâu không?”
Cô gái nghĩ ngợi, rồi đáp: ‘‘Mọi người đều đoán rằng KhúcThiêm Trúc lành ít dữ nhiều mất rồi...”
“Tại sao?”
“Anh Triệu Tĩnh được... nhiều bà già để mắt đến.”
“Bà già?”
“Khách hàng của anh ta thường là các bà tuổi năm mươi sáumươi, giàu có, chị hiểu chứ?”
“Ý cô là, có kẻ đã giết Khúc Thiêm Trúc và giấu Triệu Tĩnhđi?”
“Ai cũng đoán thế.” Cô ta vừa nói vừa nhìn cái túi xách củaLục Lục. “Chị không ghi âm đấy chứ? Tôi không muốn lời nói của tôi biến thành lờicủa nhân chứng.”
“Cô yên tâm, tôi không phải cảnh sát, hai chúng ta chỉ nóichuyện bình thường thôi. Tôi lấy làm lạ, dù là người sống hay người chết, đâu dễgì giấu đi đâu được?”
“Người còn sống đội lốt người chết, hoặc người chết đội lốtngười sống, thì cô tìm thấy sao được?”
Cầu này khiến Lục Lục rùng mình, cô nheo mắt nhìn cô gái: “Ýcô là gì?”
“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
Chợt có một thanh niên vừa cầm bánh rán ăn vừa rảo bước đến,anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với Lục Lục, bèn gọi:
“Thiên Trúc!”
Cô gái đáp ngay: “Em đây!”
“Hiện giờ em làm việc ở đâu?”
“Ở khách sạn Tây Sơn. Anh thì sao?”
“Vẫn ở công ty cũ. Sắp bị muộn giờ đến nơi, anh đi đây.
Ta sẽ liên lạc sau nhé!”
“Vâng.”
Anh ta vội chạy đến bến xe buýt cách đó không xa.
Lục Lục mở to mắt nhìn cô gái. Cô ta vội nói: “Anh ấy vốn làđồng nghiệp với tôi. Khi còn làm ở công ty đó tôi chưa đổi tên, tên cũ của tôilà Thiên Trúc - nước Thiên Trúc [1].\\\"
1. Trong tiếng Trung Quốc, Thiêm Trúc và Thiên Trúc đồng âm;chữ viết thì khác nhau. Hai chữ Thiên Trúc: tiếng Trung Quốc gọi tên nước Ấn Độcổ đại.
“Cô đã đổi tên à?”
“Đúng, hiện nay tôi là Hảo Thiên Dực.”
Lục Lục thoáng nghĩ rất nhanh: cô ta nói thật hay nói dối?Sao lại sẵn chuyện trùng hợp thế này?
“Chị định hỏi gì nữa không? Tôi phải đi làm đây.”
“Không. Cảm ơn cô nhé!”
Cô gái lên xe đạp rồi đi luôn.
Lục Lục không đến khách sạn Tây Sơn nữa, mà quay trở về. Côsợ đến khách sạn Tây Sơn rồi họ sẽ nói không có ai tên là Hảo Thiên Trúc cả.Tuy nhiên, nhìn tấm ảnh cô gái Khúc Thiêm Trúc mất tích. Cô nhận thấy thân hìnhcô ta hệt như cô gái tên Hảo Thiên Trúc vừa nói chuyện...
Tối nay Chu Xung đi hát phòng trà, sẽ về rất khuya.
Lục Lục ở nhà một mình, cô kéo kín mọi rèm cửa, rồi lại chơigame “World of Warcraft”, cô muốn kiểm nghiệm xem đôi mắt quái dị kia có tồn tạihay không; dù mấy hôm trước, cứ mỗi khi thao tác đến chỗ gay cấn thì máy bị đơ,nhưng rất có thể chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Vừa ngồi trước màn hình, Lục Lục đã cảm nhận có một ánh mắt...nó ẩn trong bóng tối. Cô không nhìn thấy mí mắt, lông mi hay con ngươi nhưng cóthể nhìn thấy hai luồng sáng lấp lánh của nó. Lục Lục không để ý nữa, cô bắt đầutrò chơi. Sau khi đăng nhập, cô tổ chức đội quân tinh nhuệ và để đi tiêu diệt mộtsố tên cầm đầu, máy tính vẫn hoạt động tốt, thậm chí tốc độ mạng còn nhanh khácthường. Lục Lục cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi giải tán đội ngũ, cô lại tổ chứcđánh trận địa, vừa chờ đợi, vừa khai mỏ, hái thuốc. Sau khi chờ 20 phút, côthâm nhập trận địa, đúng lúc này thì tuột dây mạng.
Lục Lục ngán ngẩm ngồi một lúc, rồi lại kết nối mạng, tiếp tụcđánh trận địa. Chờ hơn nửa giờ mới đăng nhập được thì lại tuột dây mạng. Côquay đầu ngó nhìn khắp xung quanh. Căn nhà vẫn tĩnh lặng. Cô lại nhìn tấm rèmche cửa màu đen. Hoàn toàn bất động. Cô thử vén nó lên. Không thấy gì lạ.
Lục Lục cảm thấy rất cô đơn, muốn có ngưòi để trò chuyện. Tấtnhiên không thể gọi điện cho Chu Xung, vì lúc này anh đang biểu diễn. Cô lạilên mạng, tìm một phần mềm chat, đăng ký nickname là “Hồng”.
Vào chat rooms rồi, cô gặp một nickname là “anh Mạn\\\",cô chọn luôn và chủ động nói chuyện trước.
Hồng: Xin chào.
Mạn: Bạn là nam hay nữ?
Hồng: Không khai báo, được chứ?
Mạn: Đương nhiên.
Hồng: Tôi gặp phải một chuyện kỳ quái, muốn trò chuyện với bạn.
Mạn: Thế ư?
Hồng: Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính của tôi, hễtôi ở nhà một mình thì nó lại xông ra quấy rối. Tôi ngờ rằng lúc này nó đang lặnglẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa chúng ta...
Mạn: Bạn đang ở nhà một mình à?
Hồng: Đúng.
Mạn: Ta chuyển sang chat ở mạng QQ.
Cả hai chuyển sang mạng QQ tiếp tục trò chuyện về đề tàinày. Nói chuyện một lúc, Lục Lục nhận ra anh chàng này rất “hám gái”, rất muốnbiết có phải “Hồng” đang ở thành phố này không, đang ở khu vực nào, có thể ra gặpgỡ không... Chẳng thể nói chuyện tiếp, cô bèn cắt luôn và thoát khỏi mạng QQ,sau đó ngồi nghệt ra trước màn hình. Nếu đôi mắt kia tồn tại thật, thì nó có thểẩn nấp ở đâu? Trong máy tính của mình? Trong tệp văn bản? Trong những ngườihàng xóm trên mạng? Trong các phần mềm lướt web? Trong thùng rác máy tính?
Thùng rác...
Lúc này cô mới nhìn thấy trong thùng rác mới có thêm mộtfile! Thần kinh Lục Lục căng thẳng. Cô biết chắc chắn nó là tấm ảnh cưới ma màChu Xung đã xóa bỏ. Nó đã bị xóa sạch, thế rồi không hiểu bằng cách nào nó lạiđược khôi phục trở lại, rồi lại có mặt ở thùng rác.
Đêm nay quá yên tĩnh, đến mức nếu đánh rơi cái kim cũng sẽnghe thấy. Lục Lục đối diện với màn hình, cô bỗng lên tiếng: “Ta biết ngươiđang nhìn ta.” Nói xong, cô khẽ rùng mình. Đôi mắt ấy im lặng.
“Ngươi là ai? Nói cho ta biết được không?”
Đôi mắt ấy im lặng.
“Tại sao ngươi không để ta chơi game? Lẽ nào ngươi chỉ muốnta biết ngươi đang tồn tại?”
Vẫn im lặng.
“Ta sẽ đoán xem ngươi là ai. Nếu đoán đúng thì ngươi phải cóchút phản ứng gì đó, được không?”
Vẫn im lặng.
“Ngươi là cha của Chu Xung?”
Im lặng.
“Ngươi là chủ cũ của chiếc máy tính này?”
Im lặng.
“Ngươi... là người đã chết trong tấm ảnh cưới ma?”
“Choang...” một tiếng vang nghe rất rõ! Tiếng động vọng ra từgian toilet. Lục Lục sợ phát run, cô vội chạy về phía toilet. Cái cốc đựng bànchải đánh răng bị rơi xuống sàn. Cốc không vỡ, còn bàn chải đánh răng văng sátmiệng lỗ thoát nước, răng bàn chải ngửa lên. Lẽ nào đây là phản ứng của hắn?
Lục Lục từ từ cúi xuống nhặt chiếc bàn chải. Bàn tay đangđưa ra bỗng dừng lại. Liệu có phải con sâu kia ngụy trang thành cái bàn chảinày không? Cô nhìn thật kỹ. Không phải. Khi mua bàn chải đánh răng, cô đã cố ýchọn bàn chải màu xanh lục, còn con sâu kia màu ghi nhạt. Nhưng khi Lục Lục tiếptục đưa tay ra thì cô bỗng rùng mình, ngón tay thấy lành lạnh... rồi cô nhìn thấyphần cán bàn chải hơi động đậy - rõ ràng là cái đuôi con sâu! Lục Lục thét lên,đứng bật dậy rồi chạy bổ ra ngoài. Con sâu màu xanh lục nhanh chóng chui xuốngcái lỗ thoát nước tối om, cái đuôi ve vẩy rồi mất hút. Lục Lục đứng chết trân.Nó là con sâu ư?
Trước đây Lục Lục dùng bàn chải đánh răng màu ghi nhạt, thìxuất hiện con sâu màu ghi nhạt; nay cô dùng bàn chải màu lục thì xuất hiện consâu màu lục! Có phải cả hai vẫn chính là con sâu đó không?
Chúng biến đổi theo màu sắc bàn chải đánh răng của cô, đểlàm gì? Định lừa cô, để chui vào miệng cô chăng? Và, chúng đem bàn chải đánhrăng của cô đi đâu? Tha xuống cái lỗ thoát nước hay sao?
Lục Lục đặt cái chậu chặn kín miệng lỗ thoát nước, rồi trở vềthư phòng.
Mọi ngày khu vực này thường có tiếng bước chân của mọi ngườilên gác xuống gác, nhưng hôm nay thì im ắng khác thường. Lục Lục nhìn chiếc máytính hồi lâu, rồi cô bỗng nói: “Ta muốn gặp ngươi, ngay bây giờ!”
Cô vừa nói xong bèn ngoảnh đầu nhìn quanh. Các bạn thử đoánxem Lục Lục nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết! Khuôn mặt tuấn túsáng ngời của anh với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn Lục Lục. Cô choáng ngất mấygiây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó là tờ áp - phích quảng cáo củaChu Xung dán trên tường từ lúc nào! Không phải là ma.
Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính, khẽ nói: “Tôi không biếtthế giới của các người có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiệnthân, các người cần ẩn nấp. Thế này vậy: hai giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đáở sân trước thư viện phía Đông thành phố, nếu người có tồn tại thật thì hay xuấthiện bên cạnh tôi. Tôi chờ!”
Nói xong Lục Lục tắt máy tính.
--http://viptruyen.pro--
Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn, ngoài tiếng động gâyra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện nào khác.
Cô nhìn di động. 22:04. Không còn là những con số giống hệtnhau như trước nữa, Đúng lúc này chuông reo, Hồ Tiểu Quân gọi đến: “Lục Lục, LụcLục, tớ báo tin nhé: ngày 15 tháng 1 năm 2011 tớ kết hôn.”
“Trời ạ, nhanh thế?”
“Sang năm kia mà!”
“Thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa.”
“Người ta giục tớ khiếp quá.”
“Cậu sốt ruột thì có!”
”Sớm hay muộn thì vẫn phải cưới, hì hì...”
“Có cần tớ làm phù dâu không?”
“Bọn tớ không tổ chức tiệc cưới, mà là du lịch kết hôn.”
“Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống à?”
“Cứ chờ bọn tớ sẽ đem rượu Sài Mễ Hoa Điêu của Vân Nam vềcho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua rèm che cửa,cậu đi cùng tớ được không?”
“Lúc nào?”
“Chiều mai.”
“Được!”
“Cậu chờ tớ sẽ gọi điện nhé!”
“Được!”
***
Tối nay Chu Xung về tương đối sớm. Cũng như mọi lần, trước hếtanh phải đi tắm gội.
Lục Lục kêu lên:
\\\"Chu Xung, chờ đã!”
“Sao?”
Lục Lục hơi đo dự, rồi nói. “Lúc đánh răng, anh để ý cái bànchải nhé!”
“Sao phải thế?”
“Em vừa thay bàn chải mới... đừng dùng nhầm.”
“Bàn chải của em màu lục, của anh màu đỏ, nhầm sao được?”
Nói rồi anh bước đi. Lục Lục cố lắng nghe. Các tiếng động củaviệc tắm, cạo râu, rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra...
Không thấy Chu Xung có biểu hiện gì bất thường. Cuối cùnganh khỏa thân bước ra, cơ thể thoang thoảng mùi xà bông.
Cả hai lên giường, Chu Xung ôm choàng Lục Lục. Dàn âm thanhvang ra tiếng nhạc du dương: bài hát chủ đề của mạng “Lưới tình”, nhạc và lờido Chu Xung soạn, ca sĩ cũng là anh. Bài hát có tựa đề \\\"Yêu hết mình”. Giọnghát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp, Lục Lục cảm thấy rung động say sưa.
Lục Lục: \\\"Anh có nghĩ đến đám cưới của chúng takhông?\\\"
“Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà!”
“Ý em là... nghi thức...\\\"
“Nghi thức là thứ rất vô duyên.”
“Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, màtháng sau họ đã cưới. Em cảm thấy họ mới thật là hạnh phúc.”
Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó củaChu Xung, anh đẩy Lục Lục nhích ra, rồi đăm đăm nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ.Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của các căn hộ phía đối diện, sángxanh, hoặc vàng úa, hoặc sáng tối chập chờn - ánh màn hình tivi lấp loáng. ChuXung im lặng rất lâu.
Lục Lục hích anh một cái: “Sao thế? Em chỉ định bàn với anhthôi mà?”
Chu Xung hỏi: “Bạn em định bao giờ kết hôn?”
“Ngày 15 tháng sau.”
“Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta cũng cưới cùng mộtngày với họ!”
“Thật không anh?”
“Đương nhiên là thật!”
“Anh trêu em thì có! Kết hôn là việc lớn, cả hai chúng ta đềunên nghiêm túc.”
“Anh rất nghiêm chỉnh. Dù sao chúng ta đã nhất trí từ lâu:không bao giờ cần giấy đăng ký kết hôn, vì nó chỉ là hình thức thôi mà.”
“Chúng ta sẽ du lịch kết hôn! Em vẫn muốn được nhìn thấy biển.Chúng ta sẽ đi Thanh Đảo, được không?”
“Mùa đông ra biển thì vô vị.”
“Mùa đông ra biển mới thú vị chứ! Mùa hè thì quá đông người,bờ biển rất mất vệ sinh. Chỉ có hai chúng ta ra đó sẽ rất lãng mạn, anh nghĩ màxem!”
Chu Xung: “Được! Đi Thanh Đảo, xin vâng lời!”
Lục Lục véo anh một cái: “Em bảo anh vâng lời à?”
“Thế thì... theo hầu vậy!”
Lục Lục lại véo Chu Xung: “Ai bảo anh theo hầu?”
Chu Xung chặn tay Lục Lục, nói: \\\"Còn véo nữa thì anh sẽra tay đấy!”
Lục Lục nâng mặt Chu Xung lên, đôi môi cô áp và miệng anh thậtchặt.
Bên cạnh họ, giọng ca của Chu Xung đang ngân nga:
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Hôm sau là ngày 8 tháng 12. Mặt trời đã lên cao, Chu Xung vẫnđang say giấc nồng.
Gần đây Chu Xung nhận làm gia sư, chiều nay anh phải đi dạyghi-ta. Lục Lục cứ để anh ngủ, cô ra khỏi nhà, đến cửa hàng bán vật liệu xây dựnggần nhà mua một cái nắp chốt chặt miệng lỗ thoát nước, mang về đặt vào thậtkhít, chặt cứng. Vậy là đã cách biệt hoàn toàn với thế giới ngầm kỳ dị dướikia. Chắc chắn con sâu ấy không thể bò lên được nữa.
Rồi cô vào bàn ngồi viết bài. Sau đó lên mạng đọc blog mộtlúc. Cuối cùng cô tắt máy, và ra khỏi nhà, đến một quán nhỏ ăn qua loa rồi lênđường đi đến khách sạn Tây Sơn. Lục Lục muốn thu lượm ít thông tin về cô gáiKhúc Thiêm Trúc. Ngoài ra, cô cũng muốn thử xem có thể tìm ra cô gái tên là “HảoThiên Trúc” hôm trước đã gặp không.
Thư viện Đông Thành cách khách sạn Tây Sơn không xa lắm. LụcLục ngồi trên tắc-xi vừa nhìn dòng người đi trên đường vừa nghĩ đến cuộc hẹn vớiđôi mắt. Bây giờ là 12 giờ 30 phút, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Cô sẽ nhìn thấy nó, sẽ nhìn thấy anh ta, hay sẽ nhìn thấy côta?
Thư viện Đông Thành không lớn, lại ở khu vực tương đối hẻolánh, rất ít người đến nên rất yên tĩnh. Lâu nay lại càng ít người đến thư việnvì có thế ngồi nhà vào mạng là có hết những thông tin họ cần. Tuy nhiên Lục Lụcvẫn thích bầu không khí văn hóa đọc của thư viện nên cô hay đến đây ngồi. Lục Lụccố ý chọn địa điểm này để gặp đối phương, vì ở đây vắng người, sẽ dễ nhận ra ailà chủ nhân của đôi mắt; nếu chọn địa điểm hẻo lánh vắng vẻ hơn nữa thì cô lạisợ không dám đi. Cô tuyệt đối không dám tưởng tượng việc hẹn gặp đôi mắt ởnghĩa trang ngoại thành hoặc ở rừng cây vào lúc nửa đêm. Ở thư viện, dù vắng vẻđến mấy cũng vẫn là nơi công cộng, sẽ không có nguy hiếm gì hết.
Còn về cô gái Khúc Thiêm Trúc và bạn trai Triệu Tĩnh mấttích, họ chẳng hề liên quan gì đến Lục Lục, cô theo dõi vụ này chỉ là để viếtbài kiếm chút nhuận bút mà thôi. Cô và Chu Xung sắp kết hôn, có nhiều việc cầnđến tiền...
Lục Lục bỗng mở to mắt: cô lại nhìn thấy “Hảo Thiên Trúc”!Cô ta vẫn mặc bộ đồng phục màu hồng đào, đang đi xe đạp, lưng rất thẳng, nhởnnha đạp xe. Nơi này đang cách khách sạn Tây Sơn một con phố. Lục Lục hơi do dự,rồi cũng hạ cửa kính xe tắc-xi xuống, gọi to: “Hảo Thiên Trúc!”
Cô gái ngoảnh lại nhìn thấy Lục Lục bèn dừng lại, xuống xe.Lục Lục bảo anh lái xe đỗ lại, trả tiền xe rồi chui ra, bước lại nói: “Tôi đangđịnh tìm cô!”
Cô ta mỉm cười: “Là chị đấy à?”
“Cô đang...”
“Tôi đi làm.”
“Có tin gì về Khúc Thiêm Trúc không?” Lục Lục vừa hỏi vừaquan sát vẻ mặt của Thiên Trúc.
“Giám đốc của chúng tôi nói cảnh sát đã điều tra ra rồi, hôm27 tháng 11 Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi Quý Dương.\\\"
“Quý Dương?”
“Vâng. Có điều, rõ ràng có thấy họ lên tàu hỏa nhưng lạikhông xuống ga Quý Dương...”
“Nghĩa là sao?”
“Họ không có mặt trên tàu hỏa.”
Vậy là công an đã bắt đầu có manh mối. Lục Lục vừa tra số điệnthoại vừa hỏi: “Lần trước cô nói mình đổi tên, nên tôi gọi là Hảo Thiên Trúc,được chứ?”
\\\"Không sao. Cha mẹ tôi vẫn gọi tôi là Thiên Trúc mà! Chịgọi cho ai thế?”
“Một người quen ở sở công an, tôi hỏi tình hình xem sao.”
“Cho tôi biết với.”
Lục Lục vừa nghe điện vừa nhìn cô gái, cô nhận ra cô ta có vẻgì đó không bình thường.
Người quen ở phòng tuyên truyền sở công an cho Lục Lục biếtđôi điều: công an đã tìm ra băng ghi hình của camera giám sát tại khu vực KhúcThiêm Trúc thuê nhà. Cuốn băng cho thấy hơn 2h chiều ngày 27 tháng 11 ThiêmTrúc xách chiếc va ly to ra khỏi nhà, rồi lên tắc-xi. Công an truy tìm chiếc tắc-xi, người tài xế cho biết họ đi qua câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert đón thêm mộtngười đàn ông lên xe đi ra ga. Dọc đường hai người nói cười vui vẻ, hình như họđã sắp đặt một chuyến du lịch. Công an lại xem các băng camera ở nhà ga, thấy họlên chuyến tàu số 1655 đi Quý Dương. công an lại đi Quý Dương, liên lạc với cảnhsát đường sắt Quý Dương. Nhưng đến khi xem các băng camera ở nhà ga thì khôngthấy bóng hai người ấy đâu nữa..
Chuyến tàu 1655.
Dừng cuộc điện thoại. Lục Lục dùng di động lên mạng tra cứu.Đó là chuyến tàu bình thường, khởi hành từ Bắc Kinh hồi 15:20, đến nơi lúc22:46, hành trình 1698km, dọc đường tạm dừng ở hơn 20 ga xép... Trên chuyến tàuđó đã xảy ra những chuyện gì?
Cô gái hỏi: “Có tin gì mới không?”
“Đại khái như cô đã nói.”
“Tôi ngờ rằng Khúc Thiêm Trúc nát vụn rồi, bị rơi từ vệ sinhxuống chẳng hạn, cái xác sẽ rải suốt ngàn cây số...” Cái mồm cô ta nói như máy.
Lục Lục vẫn nhớ nửa giờ nữa cô có cuộc hẹn với đôi mắt,không thể cứ đứng đây nghe cô ta mãi được.
Làn gió lạnh thốc đến kéo theo lá vàng xào xạc. Lẽ nào côgái này cố ý kéo dài thời gian hãm cô đứng lại đây? Không thể. Tối qua một mìnhLục Lục nói với chiếc máy tính, cô ta biết thể nào được? Nhưng cô bỗng nảy ra ýnghĩ thật đáng sợ: hay là đôi mắt ấy... đã đổi... địa điểm gặp gỡ?
Cô gái chưa có ý dừng lại, vẫn tiếp tục nói: “Một ai đó cònnguyên hình hài, thì vẫn có thể nhận ra được, chứ nếu kéo dài hàng ngàn cây sốthì dù có rắc ngay dưới chân chị, chị cũng chẳng nhận ra đâu...”
Lục Lục nói luôn: “Cô phải đi làm chứ gì?” Cô ta bỗng nín lặng,lấy di động ra xem giờ, sau đó lên xe đạp: “Chết thật, muộn mất rồi!”
Lục Lục không ngờ có thể dễ dàng lùa cô ta đi như thế, cô gọivới theo: “Tôi muốn có số điện thoại của cô!”
Cô ta bèn vòng xe lại, nói số điện của mình rất trơn tru, rấtnhanh. Lục Lục phải hỏi lại ba lần mới ghi được vào di động. Ngẩng nhìn thì côta đã đạp xe vút đi rồi. Một chiếc tắc-xi chạy qua, Lục Lục lên luôn, nói: “Đếnthư viện Đông Thành.”
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Ngồi trên xe, Lục Lục lại nghĩ về cô gái vừa nãy. Hình nhưkhông có vấn đề gì, nhưng cô ta hơi ngồ ngộ, nói ra những câu rất kỳ cục...Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi Lục Lục nhận ra một điều khó hiểu: hai lần gặp “HảoThiên Trúc” đều là gặp trên đường chứ không phải ở khách sạn Tây Sơn!
Đã đến thư viện Đông Thành.
Lục Lục xuống xe, xem thời gian, 13 giờ 46 phút. Còn 14 phútnữa mới đến giờ hẹn.
Bên trong cổng thư viện là một khoảng sân nhỏ, rất yên tĩnh,với những thảm cỏ nửa vàng nửa xanh vuông vức, được xén phẳng phiu; hai lối đihình cung, bên cạnh đặt mấy chiếc ghế đá sạch sẽ. Một con chim màu đen sà xuốngđậu, rồi lại bay vút lên. Lục Lục ngẩng nhìn bầu trời xanh, ánh nắng chóichang.
Lục Lục ngồi xuống ghế đá, thấy lạnh, cô lại đứng lên rồithong thả dạo bước, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Trong sân lúc này chỉcó một mình Lục Lục. Cô chợt thấy ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình lại đến đây?
Đến để gặp đôi mắt trong máy tính? Thần kinh mình không bìnhthường thì phải?!
Thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua.
Một bé gái chừng bảy, tám tuổi, gầy gò xuất hiện, nó có lànda rẩt trắng, mặc áo len đỏ, cưỡi xe đạp trẻ em trang trí sặc sỡ, đang đi trênlối đi hình cung đến gần Lục Lục. Cô nhìn đồng hồ, 13 giờ 50 phút, còn mườiphút nữa.
Sao không thấy cha mẹ đứa trẻ đâu nhỉ?
Bé gái đạp xe lướt qua Lục Lục rồi phóng thẳng ra ngoài cổngthư viện.
Từ đầu đến cuối nó không hề nhìn Lục Lục.
Có lẽ nó chẳng liên quan gì. Cô tiếp tục đợi.
13 giờ 55 phút, còn năm phút nữa.
Di động bỗng đổ chuông, Lục Lục hơi run run nhìn điện thoại.Hóa ra là Hồ Tiểu Quân gọi. Lúc này cô mới nhớ hôm qua đã hẹn với Tiểu Quân chiềunay cùng đi mua rèm cửa.
“Lục Lục, chiều nay vẫn đi chứ?”
“Sau 2 giờ tớ rảnh.”
“Được! Tớ đang ở nhà trẻ, tớ sẽ tìm cậu ở đâu?\\\"
‘\\\Tớ đang ở thư viện Đông Thành. Cậu đến đây mất bao lâu?”
“Gần thôi, chỉ sau 10 phút nữa.”
“Thế thì vừa khéo. Cậu lại đây nhé!”
Lục Lục tắt máy, tiếp tục quan sát xung quanh.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta chừng ngoài 30tuổi, đeo kính trắng, mặc áo len màu đen, lộ ra cổ áo sơ-mi trắng, tóc hơi dàivà rối, trông ra dáng trí thức. Anh ta đi vào cổng thư viện rồi bước về phía LụcLục. Cô chăm chú nhìn anh ta. Gọng kính màu đen, mắt kính phản quang loáng nêncô không thể nhìn rõ ánh mắt. Anh ta đang thả bước về phía Lục Lục. Chính làngưòi này rồi! Lục Lục thở gấp, đôi tay hơi run run. Cô thoáng nghĩ hay là mìnhgọi cảnh sát 110.
Anh ta bước đến trước mặt Lục Lục thì dừng lại, cúi xuốngnhìn mũi bàn chân mình, nhưng thực ra ánh mắt vẫn có thể nhận ra đôi chân củaanh ta. Bàn chân đi đôi giày da đen mũi rất nhọn, dây giày buộc chặt. Anh tanói: “Là cô phải không?”
Lục Lục ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một khuônmặt xám đen, đôi mắt rất to, lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng thì quá trắngtrông cực đáng sợ. Cơ mặt anh ta đang không ngớt giật cục.
“Anh nói gì?”
“Tôi nói... là cô phải không?”
“Anh tìm ai?”
“Cô không phải Trương Tường à?”
\\\"Trương Tường nào?”
“Xin lỗi. Mạng “Lưới tình” giới thiệu cho tôi một bạn gái, hẹnsẽ gặp nhau ở đây. Tôi ngỡ cô là cô ấy.” Nói xong anh ta cúi đầu rảo bước điluôn. Lại là mạng “Lưới tình”! Lẽ nào con người thời nay đã mất khả năng giaotiếp trong cuộc sống, nên phải dựa vào mạng để tìm tình yêu?
Lục Lục xem giờ. 13 giờ 59 phút. Còn đúng một phút nữa.
Lục Lục thầm đếm ngược: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53,
52,51...
Một cô gái mặc đồng phục màu hồng đào đi xe đạp lướt quangoài cổng chính của thư viện. Lục Lục nghi hoặc, liệu cái bóng hồng ấy có phảilà Hảo Thiên Trúc? Tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm, địa điểmnhạy cảm này? Nhưng cô ta đi lướt qua luôn, Lục Lục cũng không nhìn rõ mặt côta. Tình huống này có được coi là đôi mắt kia xuất hiện không?
Khi cô đang suy nghĩ thật nhanh thì một cô gái bước ra từgian phòng nhỏ của thư viện, cô ta mặc áo choàng rộng màu xanh, đeo khẩu trangmàu trắng, một tay cầm cái chổi và một tay cầm chiếc rổ sắt, bước ra lối đinhìn quanh tìm rác vụn. Một nữ công nhân vệ sinh của thư viện. Không phải ngườinày.
Điện thoại đổ chuông. Hồ Tiểu Quân: \\\"Lục Lục tớ đã đếnnơi!”
Vậy là Lục Lục chưa nhìn thấy đôi mắt kia thì Tiểu Quân đã đếntrước, lúc này Lục Lục đang quá sợ hãi, chỉ mong Tiểu Quân đến ngay lập tức.
Lục Lục: “Tớ đang ở sân nhỏ trong cổng thư viện.”
Tiểu Quân: “Được!”
Tiểu Quân đang rảo bước vào cổng, vẫy tay với Lục Lục.
Chị công nhân vệ sinh bước lại gần Lục Lục, cầm cái rổ trútrác vào một cái thùng to màu đen, rồi lại tiếp tục bước đi nhặt rác. Tiểu Quânbước đến. Lục Lục không nói với Tiểu Quân mình đang chờ ai, cô vẫn lo lắng nhìnbốn phía chờ đôi mắt kia xuất hiện.
Không thấy gì hết.
Chị công nhân vệ sinh đi một lượt rồi bước vào một gian nhànhỏ bên cạnh thư viện. Cả khoảng sân này trở lại vắng vẻ không một bóng người.Lục Lục xem giờ. Hai giờ đúng. Tiểu Quân bước đến nói: “Kìa, sao cậu đứng ngẩnra thế?”
Lục Lục tiếp tục nhìn quanh: “Tớ chờ cậu!”
Tiểu Quân: \\\"Sao cậu không đứng ngoài cổng, lại bắt tớvào tận trong này làm gì? Đi thôi!”
Lục Lục vẫn đứng yên.
\\\"Đi nào!”
“Chờ thêm lát nữa...”
“Chờ ai?”
“Tớ hẹn một đôi mắt.”
“Đôi mắt?” Tiểu Quân trợn mắt.
Lúc này Lục Lục mới nhận ra mình đang hoang mang nên đã trótlỡ lời, vội nói thêm: “Tớ hẹn một người, nhưng có lẽ người ấy không đến...”
Tiểu Quân: “Không sao. Tớ nán lại cùng chờ với cậu.” Lục Lụcnhìn quanh, nói: “Chờ thêm hai phút nữa. Cậu thích rèm cửa màu gì?”
\\\"Màu đen.”
“Giống Chu Xung của tớ!”
\\\"Màu đen, ánh sáng không lọt vào được cho tớ cảm giácan toàn.”
“Hình như phải là đen xen lẫn đỏ thì ánh sáng mới không lọtchứ?”
“Tớ sợ màu đỏ, vì giống như màu máu.”
Cả hai trò chuyện một lúc. Sân thư viện vẫn không thấy ai xuấthiện. Lúc này là 14 giờ 2 phút.
Lục Lục bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Đôi mắt đâu bắt buộcphải nghe lời cô, mà cô bảo nó xuất hiện? Nó sẽ ẩn nấp thật kỹ. Luôn là như thế,khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại không tồn tại nữa; khi ta cho rằng nókhông tồn tại thì nó lại xuất hiện.
Ta sẽ mãi mãi không thể xác định nó có tồn tại thật không?Chỉ khi nào ta chết rồi thì nó mới đến gặp để ta nhìn ra hình thù của nó. Lúcđó ta sẽ chẳng còn cách gì để nói cho bất cứ người đang sống nào biết chuyện nữa.
Lục Lục nói: “Đi thôi!”
Tiểu Quân: “Không chờ nữa à?”
Lục Lục: “Không chờ nữa.”
Cả hai ra khỏi cổng thư viện, vẫy tắc-xi hướng về khu chợbán buôn vải vóc.
Trên xe, Lục Lục bỗng ngoảnh nhìn Hồ Tiểu Quân.
Tiểu Quân cũng nhìn cô, nói: \\\"Sao cậu lại nhìn tớ?”
“ Không! Tớ đang tưởng tượng... cậu làm cô dâu trông sẽ rấtxinh.”
“Cô gái nào chẳng có một ngày như thế!”
Lục Lục lại nhìn thẳng, không nói gì nữa. Vừa rồi Lục Lục chỉthuận miệng nói thế thôi, thực ra cô đang nghĩ đẽn một điều: lúc 1 giờ 55 phútHồ Tiểu Quân nói mười phút nữa sẽ đến nơi, nhưng cô đã đến sớm năm phút, tức làđúng 14 giờ chỉ có Tiểu Quân đứng trước mặt Lục Lục. Đây là một sự thật. Liệu sựxuất hiện của Tiểu Quân chỉ là ngẫu nhiên?
Cô lại nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân cười: “Sao cậu cứ nhìn tớmãi thế?”
Lục Lục hỏi: “Này, hai chúng ta quen nhau khi nào nhỉ?”
Tiểu Quân: “Ơ kìa! Tớ là fan đọc blog của cậu!”
Đúng thế. Họ quen nhau qua mạng, tức là thoạt đầu Hồ TiểuQuân xuất hiện ở máy tính của Lục Lục trước... Lục Lục không biết gia cảnh, lailịch của Tiểu Quân. Rất có thể Tiểu Quân không phải họ Hồ [1] cũng nên!
[[1]]: Chữ Hồ: Hồ ly = Cáo
“Đúng! Cậu hay đọc blog của tớ... Mấy hôm nay không hiểu saođầu óc tớ cứ chập chờn...”
“Có phải tại thiếu ngủ không?”
“Sinh hoạt của tớ... xảy ra mấy chuyện kỳ quái...”
“Cậu thử nói xem?”
“Ví dụ, lúc lên mạng chơi game, cứ đến thời điểm quan trọngthì máy trục trặc... Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính.” Nói đến đây LụcLục nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quân. Tiểu Quân có vẻ sợ hãi: “Tớ cũng từng có cảmgiác đó, hình như có một đôi mắt nào đó theo dõi mọi sinh hoạt của mình... Nhưngcó lẽ tớ đã nhầm?”
Lục Lục tiếp tục nhìn Tiểu Quân, nói: “Tối qua tớ rất tức,bèn hẹn gặp nó ở thư viện Đông Thành lúc 2 giờ chiều nay.”
“Nó?”
“Là đôi mắt!”
“Cậu... có thấy nó không?”
“Không.” Lục Lục nhìn xoáy vào mắt Tiểu Quân. “Đúng 2 giờthì cậu đến!”
Hồ Tiểu Quân ngẩn người, rồi cười sằng sặc.
Lục Lục hỏi: “Cậu cười gì thế?”
Tiểu Quân cười mãi không thôi. “Cậu không thấy là buồn cườià? Câu chuyện thì đang hồi hộp... thế rồi đúng 2 giờ tớ đến! Ha ha ha...”
Lục Lục: “Đúng thế, tớ cũng cảm thấy kỳ lạ...”
Tiểu Quân nói: “Cuộc hẹn chẳng đâu vào đâu: cậu là người thậtviệc thật đang sống sờ sờ ra, còn nó thì là một đôi mắt! Nó có thể nấp ở bất cứđâu, cậu không thấy nó nhưng nó có thể thấy cậu!”
Lục Lục: “Ví dụ?”
Tiểu Quân: “Ví dụ, ở bãi cỏ, trên cành cây hoặc trong thùngrác...”
Lục Lục bỗng nhớ ra một việc: lúc gần 2 giờ, một chị laocông thư viện mặc áo choàng xanh, mặt đeo khẩu trang trắng chỉ hở ra đôi mắt, mộttay cầm chổi một tay cầm cái rổ, cúi đầu chậm rãi bước đến bên thùng rác đổ rácvào... sau đó lại chậm rãi bước đi.
Lục Lục bỗng nói: “Dừng xe lại!”
Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lục Lục: “Tớ biết đôi mắt ấy ở đâu rồi. Xin lỗi, hôm nay tớkhông đi với cậu được nữa.”
Tiểu Quân kêu lên: “Ơ kìa bà chị ơi, sao lại trái khoáy thế?”
Nhưng Lục Lục đã xuống xe, chạy vụt đi.
Cô quay lại cổng thư viện Đông Thành, nhìn thấy căn nhà nhỏmà chị lao công đã vào đó. Cửa khóa. Có lẽ chị ta đã đi rồi. Trong sân lúc nàykhông một bóng người, cái thùng rác to màu đen vẫn đứng lù lù bên cạnh lối đi.
Lục Lục nghĩ đến cái thùng rác vì cô liên hệ đến Recycle Bintrong máy tính - mọi người vẫn quen gọi là thùng rác! Tấm ảnh đám cưới ma trongmáy tính, xóa kiểu gì cũng không được, vậy thì... liệu nó có thể có mặt trongcái thùng rác thật này không?
Lục Lục bước lại, mở nắp thùng rác, bất chấp bẩn hay sạch,cô thò tay vào bới một chập. Một con chuột nhảy vội xuống đáy thùng, cô vẫn nínthở tiếp tục lật tìm. Cuối cùng, bên dưới đám giấy vụn và lá khô cô đã tìm ra đốiphương mà cô hẹn gặp: tấm ảnh cưới ma! Trong ảnh, vẫn là người đàn ông có vẻhơi ngượng nghịu, người phụ nữ mắt nhắm nghiền, người và mặt cả hai dính đầy bụicát, cứ như vừa mới được đào dưới đất lên...
Lục Lục đứng ngây như tượng, toàn thân lạnh toát. Hoàn toànchuẩn xác, nó đã đến!