Teya Salat
Đọc truyện
Sáng hôm sau Lục Lục ra sân bay tiễn Chu Xung. Anh lên máybay rồi, Lục Lục vẫn ngồi ở phòng chờ, cô cảm thấy rất trống trải. Liệu ChuXung ngồi trên máy bay có cảm thấy trống trải không? Đột nhiên, Lục Lục muốnlàm một hành động lãng mạn như bạn trai của Hồ Tiểu Quân…
Cô muốn mua ngay vé máy bay, rồi bí mật đi cùng chuyến bay vớianh. Chờ khi máy bay cất cánh, Lục Lục nhẹ bước đến bên Chu Xung, hỏi: “Anh cầnđồ uống gì ạ?” Chu Xung sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh sẽ cười ngạc nhiên, rồihỏi cô tại sao lại lại thế? Lục Lục tươi cười nói rõ suy nghĩ của mình. Có thểanh sẽ càu nhàu: “Em định đi thì cũng nên nói trước với anh, chứ đừng làm thếnày!”
Nghĩ vậy thôi chứ Lục Lục không hành động. Cô chậm rãi đi rakhỏi phòng chờ, đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn các chuyếnbay lên xuống…không rõ Chu Xung đang ngồi trên máy bay nào?
Có ba người đang kéo va-li bước vào phòng chờ, một người độimũ lưỡi trai - trông quen quen, anh ta là ai nhỉ? À, đó là nhà sản xuất phim CốTrường Vệ - một nhân vật nổi tiếng.
Lục Lục lại nhìn bầu trời. Cô tưởng tượng bất chợt có ngườivỗ vai cô. Và khi ngoảnh lại nhìn, người đó sẽ là Chu Xung. Cô vội hỏi tại saoanh lại xuống máy bay? Chu Xung cười nói: “Anh không muốn xa em.” Lục Lục nói:“ Chỉ vì thế thôi à?” Chu Xung: “ Ừ…”
…Chuyện đó không thể xảy ra. Lục Lục có cảm giác tính yêu củacô và Chu Xung tựa như thảm cỏ đầu mùa đông, xanh tốt đấy, nhưng ai biết chắctrong đó không có những con côn trùng luôn phá hoại thảm cỏ đẹp đẽ đó? Và, nếunghĩ từ một góc độ khác, nếu Chu Xung là một chàng trai luôn phục tùng, luôn thỏamãn mọi mong muốn của Lục Lục, thì liệu cô có yêu anh nữa không?
Lục Lục đứng thêm một lúc nhìn mấy chục chiếc máy bay lên xuống…sauđó mới lên xe buýt trở về.
Buổi chiều, cô ngồi trong thư phòng mải miết viết bài. Kể từkhi cài lại window, máy tính chạy nhanh hẳn. Bên ngoài hành lang văng vẳng tiếngtrẻ con chạy nhảy nô đùa, còn nghe cả tiếng mấy bà già nhắc nhở chúng.
Hiện cô đang viết về một nhân vật nữ cấp tiến, cô đã phỏng vấnxong từ tháng trước nhưng chưa viết ngay, vì thấy hứng thú với vụ án mất tích.
Lục Lục không phải nhà báo chuyên nghiệp, cô không thích viếtbài từ góc độ của người ngoài cuộc, cô muốn thể hiện ở vai trò người có thamgia sự việc thậm chí tác động đến sự việc, thể hiện những cảm nhận của ngườitrong cuộc.
Tối qua Lục Lục lại nói chuyện điện thoại với Khúc ThiêmTrúc, cả hai nói về mũ thời trang, giày dép, thắt lưng rồi đến khăn quàng… Lụclục luôn tránh nói tới từ nhạy cảm như du lịch, xe lửa, tập thể hình, huấn luyệnviên, câu lạc bộ Mu Us Desert, tình yêu, sở công an, mất tích, máy kiểm tra nóidối…
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra tiếngcười của Khúc Thiệm Trúc có nét buồn bã.
Cô vừa viết xong bài thì Chu Xung gọi điện về, nói rằng anhđã đến khách sạn, 8 giờ tối nay dự cuộc họp báo…
“Chu Xung, nếu lúc máy bay đã cất cánh, em bỗng có mặt bênanh thì anh sẽ thế nào?”
“Anh sẽ rất mừng. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, anh đã nghĩlẽ ra nên đưa em đi cùng.”
“Thật không?”
“Thật! Ngồi cạnh anh là một cô gái trông rất giống người mùxem bói hôm nọ, mồm cứ bô lô ba la bắt chuyện với anh, ngán quá thể.”
“Vì ngán cô ta nên anh mới nhớ tới em chứ gì?”
“Đúng là phụ nữ chỉ hay nghĩ lung tung.”
Nói chuyện điện thoại xong, Lục Lục cảm thấy rất vui. Cô gọimột bánh Pizza, một suất súp Nga, ăn xong thì trời gần tối.
Lục Lục định chơi game “World of Warcraft”. Trước khi chơi, côlên gác nhìn qua một lượt. Trên gác rất hẹp, chỉ khoảng hai chục mét vuông. LụcLục ngại rằng để đến khuya mới lên thì cô sẽ thấy sợ. Lúc này, khi ngoài kia vẫncó tiếng trẻ con nô đùa thì cô cứ lên quan sát trước cho yên tâm.
Cầu thang bằng sắt uốn khá dốc. Mỗi khi lên xuống Lục Lục đềucảm thấy nguy hiểm. Cầu thang chếch vươn lên nóc nhà, trên nóc có một tum hìnhvuông, mở cửa tum là có thể nhìn ra ngoài.
Lục Lục thận trọng đi lên tầng hai bật đèn rồi nhìn khắp lượt.Đàn ghi–ta điện, bộ chỉnh âm, các thùng loa lớn nhỏ, những mớ dây điện rối mù,các giá đỡ, những mảnh giấy vương vãi…cô nhìn khắp lượt.
Rồi Lục Lục xuống cầu thang, thầm nghĩ, nếu bịt được cái tumtrên kia thì tốt.
Sau đó cô bước đến toilet. Rất sạch sẽ ngăn nắp, không thấymột con sâu nào. Hôm trước cốc bị đổ, bàn chải răng bị rơi xuống sàn, cô đã muabàn chải mới màu tím. Lục Lục nhìn nó thật kỹ, rồi cầm lên. Vẫn là bàn chảiđánh răng chứ không phải là con sâu ghê tởm. Lục Lục thấy thật sự yên tâm.
Trời đã tối hẳn, lúc trẻ con đã về nhà, không gian đã trở lạiyên tĩnh. Cô vào thư phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị lên mạng chơi game.
Cô bỗng tròn mắt: trong thùng rác lại có thêm một file! Timcô bỗng đập thình thịch. Lẽ nào đôi mắt ấy vẫn tồn tại?
Cao thủ Hà đã làm mới hệ thống, tựa như thay hết các lục phủngũ tạng của một con người, thế mà đôi mắt kia lại bắt đầu chớp chớp! Toàn thânLục Lục như bị đóng băng, Chu Xung đi vắng, cô phải làm gì bây giờ?
Nghĩ một hồi, cô quyết định rút dây điện nguồn, bê chiếcLaptop lên, rảo bước đến cửa sổ định quăng đi cho nó tan thành trăm mảnh. Phầncứng đã tan tành thì ngươi đâu còn chỗ nấp? Từ cửa sổ tầng năm nhìn xuống thấymột ông già và ba bà già đang tập thái cực quyền dưới ánh đèn đường, rất thư thả,có vẻ như cả tiếng đồng hồ nữa chưa chắc đã kết thúc.
Lục Lục lại bưng Laptop vào đặt lên bàn, bật máy tính, nhìnvào thùng rác một lúc, rồi cô quyết định mở nó. Chắc lại là tấm ảnh cưới ma, côđâu có lạ? Cô tìm thấy nó ở một chỗ khuất trong thùng rác, rồi mở xem, nhưng lạilà một hàng chữ: các ngươi mới chỉ hiểu một nửa thế giới này!
Dòng chữ của người mù! Người mù thoắt ẩn thoắt hiện! Tức là,đôi mắt của người mù ấy nấp trong máy tính!
Tim Lục Lục “thịch thịch thịch… ” đập dữ dội như sắp vỡtung. Cô có cảm giác dòng chữ này viết sau lưng tấm ảnh, có thể thấy những đườngvân ở đáy tờ giấy ảnh; có lẽ tấm ảnh này là tấm ảnh cưới ma! Nhưng lần này làchú rể nhắm mắt, còn cô dâu lại mở mắt, cả hai đang quay lưng về phía Lục Lục,hoặc đúng hơn lúc này Lục Lục đang đứng sau lưng tấm ảnh cưới cũ kỹ chụp haingười.
Lục Lục “close” nó, rồi chợt nhận ra thùng rác lại mọc ra mộtfile nữa, cô run rẩy mở ra, vẫn là dòng chữ sau lưng một tấm ảnh, nhưng là mộtdòng chữ mới : có muốn biết mật mã của tấm ảnh cưới ma không ? Ta sẽ cho biết.Cắm tai nghe vào máy, sẽ nghe thấy giọng của ta.
Lục Lục có cảm giác như mình đang bay lên mây, bụng cô thắtlại. Đôi mắt ẩn náu trong máy tính đang muốn nói chuyện với cô.
Không cần mở phần mềm công cụ nào, nó vẫn nói chuyện được!Cũng tức là cắm tai nghe hay không, nếu nó muốn nói thì máy tính sẽ truyền âm củanó!
Nhưng tại sao nó lại dặn Lục Lục cắm tai nghe vào?
Có lẽ vì nó không muốn bất cứ ai khác nghe thấy giọng củamình. Nếu Lục Lục cắm tai nghe thì nó chỉ nói với một mình Lục Lục.
Nhưng Lục Lục không dám đeo tai nghe. Cô sợ việc một mìnhnghe giọng nói chẳng rõ của người hay ma; đeo tai nghe rồi, cô sẽ cách biệt vớiâm thanh cuộc sống thực, thế giới chỉ còn lại cô và nó, cô sẽ cô độc, tuyệt vọngvà kinh hãi tới đâu! Chỉ thoáng nghĩ tới điều đó, cô đã lạnh toát sống lưng.
Tay Lục Lục run run chộp lấy điện thoại gọi cho Chu Xung. Tắtmáy. À, chắc Chu Xung đang dự họp báo. Lúc này cô buộc phải một mình đối mặt vớitất cả.
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi cô cẩn thận bưng chiếc Laptop lên cứnhư nó là quả bom hẹn giờ và rảo bước ra ngoài cửa.
Cầu thang hẹp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lục Lục.Cô cúi nhìn cái Laptop đã gắn bó với mình hơn một năm nay, hình như nó biết côđịnh làm gì nhưng nó không có phản ứng nào hết, chỉ im lặng như đã ngủ say.
Cô xuống tầng trệt, rồi bước đến cái thùng rác, nhìn quanh bốnphía. Đèn đường rất sáng, nhưng tuyệt đối vắng lặng, không hề có một bóng người.Cô nâng chiếc Laptop lên rồi ném thật mạnh xuống mặt đường xi-măng. Lẽ ra đâylà việc của Chu Xung, nhưng bây giờ cô lại là người thực hiện. Cô hơi run rẩy. Mộttiếng va đập mạnh, chiếc Laptop vỡ tan tành...
Điều khiến cô ngạc nhiên là rõ ràng vừa rồi cô không thấybóng ai, nhưng sau tiếng động đập vỡ máy tính thì lập tức có một bà già xuất hiện.Bà đứng phía sau cái thùng rác, ánh mắt quàu quạu, nói giọng run run: “Nó đangtốt như thế sao lại đập bỏ?”
Lục Lục không biết bà ta là ai, cô chỉ ngẩn người nhìn. Tạisao bà ta lại đứng sau cái thùng rác? Lẽ nào bà ta chui ra từ cái máy tính vỡ?
Bà già lại nói giọng run run: “Con người thời nay toàn là ăntàn phá hại”. Nói rồi bà ta bỏ đi. Lục Lục cho rằng bà già là người ở khu chungcư này, đang đi bới rác. Cô cũng hiểu nên tôn trọng người già nhưng đôi khi ngườigià cũng quá đáng, hay cậy tuổi già để lên mặt chỉ trích người khác.
Bà già đi đến chỗ ánh đèn lờ mờ thì không thấy bóng đâu nữa.Lục Lục cúi nhìn đám linh kiện máy tính tan hoang ngổn ngang dưới mặt đường,không thấy đôi mắt chớp chớp nào hết. Gọi là đôi mắt, chỉ là một cách nói tượngtrưng, nó như một cảm nhận tồn tại trong ý thức của con người chứ không thể phôbày trên mặt đất như một hiện vật. Vậy thì nó ở đâu? Tất nhiên là nó vẫn ở nhà.
Có lẽ khi Lục Lục bưng chiếc Laptop ra để đập bỏ thì nó đãkhôn ngoan bay ra, men theo cái cầu thang sắt bay lên, luồn qua cái ô vuôngtrên nóc rồi chui vào một thiết bị âm thanh nào đó…
Lục Lục nhặt các mảnh máy tính vỡ bỏ vào thùng rác, rồi cônhìn lên tầng năm của khu nhà, cô bỗng sợ không dám lên nữa. Cô đã đập nát chỗtrú ngụ của nó, nó không thể nằm trong máy tính để quấy rối, cũng không thể đốithoại với cô thông qua tai nghe. Nhưng trời lạnh thế này cô không thể đứng dướisân suốt đêm. Lục Lục lấy di động gọi cho Hồ Tiểu Quân để làm bạn với cô, nàongờ một giọng nói trong điện thoại vang lên đều đều: “Thuê bao quý khách vừa gọihiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Tiểu Quân biếnđi đâu không biết?
Thôi đành. Cô chầm chậm cất bước trở về căn hộ. Đêm nay sẽ sốngra sao đây? Nếu mình nuôi con chó thì tốt, người và chó đều là “có sinh khí”, ởbên nhau chắc sẽ đỡ sợ. Nhưng nhà không có chó, chỉ có cô và cái của nợ khôngcó sinh khí kia.
Lục Lục theo cầu thang lên tầng năm. Cầu thang tối om, bướcchân vang lên cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô không thấy sợ. Nỗi sợ đang chờ cô ởtrong nhà.
Lục Lục đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.
Cô tự trách mình, vì mình quá nhạy cảm, dễ phát hiện ra nhữngtình tiết vô cùng nhỏ sau đó tưởng tượng thêm về nó. Lúc đầu khi cảm nhận thấysự tồn tại của đôi mắt, tại sao cô lại dại dột nói ra? Nhưng, nếu nói rằng đôimắt trong máy tính, con cá vàng kỳ dị, hay việc cô và Chu Xung tàn sát nhau…chỉlà giả tưởng, không phải hiện thực, thì tấm ảnh cưới ma trong máy tính và tấm ảnhxuất hiện trong thùng rác của thư viện lại hoàn toàn là sự thật, có phải cô tưởngtượng ra đâu! Vậy cô nên làm thế nào?
Lục Lục lại nhớ đến người đàn ông mù xem bói. Ông ta bảo cóthể cho cô và Chu Xung biết ai sẽ chết trước, nhưng mọi người thường ít nghĩ vềđiều này, mà chỉ quan tâm đến việc đối phương có yêu mình hay không, có phản bộimình không, hai người sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà thờ nào, phải làm gì để sau nàykiếm ra nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc…
Cũng giống như chuyện ai cũng phải chết, rồi phải được chôn,nhưng ta chưa biết chỗ nào sẽ là nơi chôn ta sau này. Nói chung, đôi chân takhông thể tiếp xúc với nơi ấy, kể cả khi ta vô tình bước qua nó thì ta cũngkhông thể nhận biết.
Lục Lục còn nhớ ông bà ngoại của mình. Khi về già, hai ôngbà được các con thay nhau chăm sóc. Ông ngoại đến nhà Lục Lục, bà ngoại ở nhà cậuLục Lục ở quê, một người ở miền bắc, một ngươi ở miền nam cách nhau cả ngàn câysố. Về sau ông ngoại già quá, mắt lòa, tai điếc, hàng này cứ rờ rẫm mọi thứ bằngđôi tay. Khi cô học lớp 5 tiểu học thì bà ngoại qua đời.
Có người báo tin này cho gia đình Lục Lục. Mẹ cô rất đau buồn,nhưng vài hôm sau mới báo tin này với ông ngoại cô. Ông cụ phải vất vả lắm mớinghe rõ, rồi ông nói rõ to: “Bà ấy chết rồi à?” Mẹ Lục Lục khẽ gật đầu. Ông lạinói: “ Bà ấy không bị đau đớn gì chứ?” Mẹ cô ra sức gật đầu. Ông bèn cười hàhà: “ Chết rồi, chết rồi…” Ông cười rất lâu, hai hàng lệ mờ đục chảy dài theocác nếp nhăn trên má ông.
Lục Lục bỗng nghĩ xem cô và Chu Xung ai sẽ từ giã cõi đờitrước? chuyện đau buồn này không thể không xảy ra. Nhưng dù ai chết trước, LụcLục vẫn không thể chịu đựng nổi, thế là cô cố nén không nghĩ đến nữa.
Đã về đến nhà. Lúc cắm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hình nhưcô thấy đôi mắt kia nhìn mình qua lỗ mắt thần gần ở cánh cửa, chỉ khác là nó nhắmmắt, giống như đôi mắt cô dâu hơi lồi trong ảnh cưới ma.
Lục Lục tra chìa vào ổ rồi lại rút ra. Cô bỗng nhớ đến mộtngười: Khúc Thiêm Trúc.
Hay là gọi Khúc Thiêm Trúc đến ở qua đêm với cô?
Lục Lục mở di động gọi Khúc Thiêm Trúc. Cô không ngờ ý nghĩnày lại gây ra chuyện lớn…
Di động được kết nối.
“ Khúc Thiệm Trúc phải không?”
“ Lục Lục à?”
“ Tôi muốn nói chuyện này…” Lục Lục vốn định nói: “ Bạn traitôi đi công tác” nhưng cô lại đổi lại: “ Nhà chỉ có mình tôi, tôi rất sợ, cô cóthể đến với tối không?”
Cho đến giờ cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau, lời đề nghị của LụcLục khiến Khúc Thiêm Trúc hơi ngớ ra, rồi cô xởi lởi nói: “ Được! Tôi cũng đangmột mình chẳng biết trò chuyện với ai.”
Lục Lục bỗng có cảm giác Khúc Thiêm Trúc là người thân nhấtcủa cô trên đời này.
“ Tôi ở Đông Thành, nhà cô ở đâu? Có xa không?”
“ Không sao, tôi vẫy tắc-xi là tới ngay thôi, cô nhắn tincho tôi địa chỉ đi?”
“ Được! Tôi sẽ đón cô ở cổng khu chung cư.”
“ Tôi có ra hơi muộn một chút, mặt mũi đang lem nhem quá, phảitrang điểm đã.”
“ Tôi đâu phải chàng trai, cô trang điểm làm gì?”
“ Lần đầu gặp cô, tôi không muốn mình xấu như con ma! Hìhì…”
Con gái trang điểm một chút trước khi đi làm, hoặc trong cácdịp lễ Tết là cầu mong mình luôn xinh đẹp và rạng rỡ; trước khi chết người ta vẫncần trang điểm một chút để sang thế giới bên kia mình vẫn xinh đẹp…
Lục Lục không biết lần trang điểm này quan trọng như thế nàođối với Khúc Thiệm Trúc.
Lục Lục nhắn tin, báo địa chỉ của mình cho Khúc Thiêm Trúc.Rồi cô xuống tầng trệt, lững thững đi đi lại lại. Nửa giờ sau, Khúc Thiêm Trúcgửi tin nhắn: Lục Lục tôi sắp đến nơi.
Lục Lục vội ra cổng chính của khu chung cư, lúc này cô khôngthấy sợ nữa, chỉ cảm thấy bất ngờ mời Khúc Thiêm Trúc tời làm bạn vào giữa đêmhôm thế này có phần không thỏa đáng. Nhưng cô ta đã đến, thì cứ coi như dịp đểmình phỏng vấn khéo cũng được.

Cưới Ma - Chương 19-P2
Cô bước ra ngoài cổng chính. Một chiếc tắc-xi chạy đến, dừnglại, bên trong xe bật sáng, khách đang trả tiền. Lục Lục chú ý quan sát, cô gáiđể tóc ngắn, chưa nhìn rõ mặt. Lát sau cô gái xuống xe nhìn quanh bốn phía. Côgái mặt áo Jacket màu tím, váy bò ngắn, bít tất dài liền quần màu tím. Rất mốt.Khuôn mặt trang điểm nhẹ. Có lẽ là Khúc Thiêm Trúc. Lục Lục bước lại gần.
“ Thiêm Trúc phải không?”
“Lục Lục!”
Khúc Thiêm Trúc cười khanh khách bước đến, nhìn Lục Lục từ đầuđến chân: “Cô xinh quá!”
Lục Lục: “Cũng từng có anh chàng nói rằng tôi thuộc tốp đứngđầu, cảm ơn.”
Khúc Thiêm Trúc: “Cha mẹ cô đâu?”
Lục Lục hơi ngớ ra, rồi đáp: “Đây là nơi tôi và bạn trai sốngchung, nhưng anh ấy đang đi công tác.”
Khúc Thiêm Trúc bỗng cười nói: “Cô sợ gì?”
Lục Lục hơi ngượng nghịu: “Tôi cũng không biết nữa…chỉ cảmthấy nhà quá trống trải.”
“Còn tôi từ bé đã rất gan dạ, hồi học cấp II đã từng đánhnhau. Tôi vốn là một con bé rất hung dữ.”
“Nhưng trông cô thì không có vẻ như thế.”
“Khi đi học đại học thì tôi lại trở thành thục nữ.”
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đã lên đến nhà Lục Lục.
Lục Lục vào bếp pha hai tách cà phê bưng ra, thấy Khúc ThiêmTrúc đang đứng ngắm bể cá.
--http://viptruyen.pro--
“Cô thích cá cảnh à?”
“Đã từng nuôi, nhưng rồi nó chết . Tôi nuôi con gì cũng chết.”
Cả hai ngồi xuống đi-văng.
Lục Lục: “Buổi tối Thiêm Trúc thường đi ngủ mấy giờ?”
“Chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm. Tôi cầm tinh cú mèo, nửađêm vẫn tỉnh như sáo, suy nghĩ rất mạch lạc, uống thuốc an thần cũng không ngủđược.”
“Tôi cũng thường đi ngủ muộn, hay chơi game.”
Khuya rồi, chẳng biết nhà nào bên ngoài kia lại đốt pháo nổđùng đoàng một hồi lâu mới dứt. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Lục Lục tỉnh táonhớ rằng cô gái trước mặt mình đã từng mất tích rồi lại trở về rất bí hiểm, cácchuyên gia cũng không xác định được cô ta có mắc bệnh tâm thần gì không…
Vì thế Lục Lục rất chú ý ánh mắt của Khúc Thiêm Trúc. Cô hivọng sẽ nắm bắt được nét gì đó không bình thường. Ví dụ thất thần, ngẩn ngơ, mấttập trung, hay hưng phấn khác thường…Đồng thời, Lục Lục cũng chú ý sàng lọc lờinói của cô ta xem có câu nào kỳ quặc lạc lõng không…
Lục Lục: “Thiêm Trúc sinh ngày nào?”
Khúc Thiêm Trúc: “Ngày 24 tháng 8, cung Xử Nữ. Tính cách cốchấp, còn cô?”
Lục Lục: “Tôi cung Ma Kết.”
Khúc Thiêm Trúc: “Ha ha...cung Ma Kết rất lý tính.”
Lục Lục: “Thiêm Trúc có vẻ thạo về các chòm sao nhỉ?”
Khúc Thiêm Trúc: “Tôi toàn đọc trên mạng. Đối chiếu với nhữngngười xung quanh, thấy rất đúng. Tôi thích cung Nhân Mã.”
Lục Lục: “Tại sao?”
Khúc Thiêm Trúc: “Vì họ lãng mạn”
Câu chuyện giữa hai người hoàn toàn không có gì bất thường.
Lục Lục: “Cô thử kể về hồi cấp II xem, tôi thấy rất thú vị.”
Khúc Thiêm Trúc: “Hồi đó cha mẹ tôi chưa ly hôn, ngày nào họcũng cãi nhau ầm ĩ, chẳng khác gì hai con thú một đực một cái bị nhốt chung mộtchuồng, hễ nhìn thấy nhau là xông vào cắn xé. Lẽ ra, không thể sống chung thìgiải tán cho xong, nhưng họ lại không giải tán, họ nhất định muốn giam hãm đểlàm khổ nhau, còn tôi thì quá chán ngán. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm lớp rất tốtvới tôi. Với tôi, ký ức về thầy luôn là điều đẹp đẽ.”
Lục Lục: “Về sau thì sao”
Khúc Thiêm Trúc: “Về sau cha mẹ tôi ly hôn, tôi ở với mẹ.”
Lục Lục: “Ý tôi là thầy giáo chủ nhiệm...”
Khúc Thiêm Trúc: “Hì hì... cô quái thật ! Tôi biết thầy ấythích tôi, tôi cũng thầm yêu thầy vì thầy tốt bụng, thế rồi dần dà tôi biếnthành bạn gái của thầy, nhưng chúng tôi không công khai mối quan hệ. Khi tôilên học cấp III, mẹ tôi thích một ông chủ kinh doanh, ông ta rất tốt, ông cũngbiết tôi không muốn về nhà bèn thuê cho tôi một chỗ ở, hàng tháng còn cấp chotôi kha khá tiền tiêu vặt. Thầy giáo chủ nhiệm cũ đã tìm đến tôi, cô biết tôiđã làm gì không? Khúc Thiêm Trúc tủm tỉm cười rất hóm hỉnh.”
Lục Lục: “Cô làm gì?”
Khúc Thiêm Trúc: “Tôi cho thầy mười ngàn đồng, nói rằngchúng ta chấm dứt quan hệ, đây là tiền em bồi thường tuổi thanh xuân cho thầy!”
Lục Lục phì cười.
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Nhưng cô cảm thấy nên chuyển đề tài, kẻo cứ đà này thì sẽ đụngđến vùng “cấm địa” của cô ta là tình yêu hiện nay.
Lục Lục: “Chắc hồi nhỏ cô rất nghịch ngợm?”
Khúc Thiêm Trúc: “Tôi hay làm đỏm. Hồi tám chín tuổi, một lầnmẹ tôi đi uốn tóc về, tôi thấy rất đẹp nên cũng đòi uốn tóc, mẹ tôi mắng, khôngcho.” Nói đến đây Khúc Thiêm Trúc nhìn sang cái tủ nước nóng lạnh của nhà Lục Lục,đưa tay sờ quanh cái bình nước. Lục Lục chú ý đến điều này, tại sao cô ấy vừanói vừa sờ mó như thế để làm gì ? Thiêm Trúc bỏ tay xuống tiếp tục nói: “Mộthôm mẹ tôi đi vắng, tôi bèn nhét cái kìm gắp than vào lò than hồng, nung lên,sau đó gí tóc để uốn tóc, hậu quả là tóc cháy thành than, xấu ơi là xấu...Nhưng cô gái nào mà chẳng thích làm đỏm?”
Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Riêng việc đang nóichuyện, cô ta cứ đưa tay sờ mó chiếc bình nước, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Cứ thếcả hai nói chuyện đến nửa đêm, dường như thế giới đã đi ngủ, chỉ còn lại KhúcThiêm Trúc, Lục Lục và con cá vàng thức, cả chiếc đồng hồ treo tường cũng khôngđi ngủ.
Khúc Thiêm Trúc nói: ”Xin lỗi, tôi vào toilet một lát.”
Lục Lục chỉ về phía toilet: “Ở kia kìa, công tắc đèn ở phíatrong.”
Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước đi, nói: ”Cảm ơn.”
Lục Lục nhìn theo Thiêm Trúc, thầm nghĩ: “Cô ta nói năng vàhành động đều rất bình thường , không có điểm nào bất thường cả. Nhưng cô tacàng bình thường thì Lục Lục càng thấy sợ, liệu cô ta có bị tâm thần không ?”
Lục Lục rất hối hận vì đã gọi cô ta đến. Cả đêm phải ở bên mộtngười không rõ cô ta có phải bệnh nhân tâm thần hay không, thật là đáng sợ.
Cô phỏng đoán Thiêm Trúc bị tâm thần nhưng ở dạng rất bí hiểm,khoa học chưa xác định được. Bí hiểm như con sâu xuất hiện trong toilet chăng ?
Từ toilet vọng ra tiếng xả nước, Lục Lục vội ngồi ngay ngắn.Thiêm Trúc trở vào, lần này cô ta ngồi gần Lục Lục hơn. Lục Lục thận trọng...chưabiết chừng lúc này mắt cô ta sẽ lóe lên những tia quái dị, rồi gào rú khóc lóc,cuối cùng chồm lên người cô dùng hai tay bóp cổ cô cũng nên...
Lục Lục ngồi nhích ra. Thiêm Trúc nhìn xuống đất, cười nói:“Sao cô lại né tránh tôi?”
Lục Lục: “Không... tôi thấy hơi mệt, nên muốn ngồi tựa mộtlát. Rồi Lục Lục ngả người sang tay vịn đi-văng.”
“Nếu cô mệt thì ta nên đi ngủ. ”
“Không sao, tôi không buồn ngủ, Thiêm Trúc buồn ngủ à?”
“Tôi cũng không buồn ngủ”
Khi chưa chắc cô ta có bị tâm thần không, thì Lục Lục khôngdám nằm chung giường với cô ta. Thà rằng thức qua đêm còn hơn.
“Mọi ngày cô rất ít khi trang điểm à ? Khúc Thiêm Trúc chủ độnggợi mở đề tài.”
“Sao cô biết?”
“Tôi không thấy ở gian toilet có phấn sáp gì.”
Đề tài “trang điểm” khá gần với “tập thể hình”. Lục Lục thấycăng thẳng. Cô không muốn đụng đến “vùng cấm địa” nhưng rất sợ Khúc Thiêm Trúclại ngẫu nhiên khơi ra.
Khúc Thiêm Trúc nói tiếp: “Cô có nhan sắc trời cho, lại cólàn da rất đẹp, khối người phải ghen tỵ.”
Lục Lục nói: “Ghen tỵ gì chứ ? Lâu nay soi gương tôi thấymình đã bắt đầu có nếp nhăn rồi...”
Lục Lục nín lặng, vì cô thấy Khúc Thiêm Trúc chợt trở nênkhông bình thường. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Lục Lục, hình như vừa nhớ ra mộtchuyện gì đó, hai tay đang đặt trên đùi bỗng động đậy rất kỳ quái. Sắc mặt côta rất nhanh chuyển sang tái nhợt. Cô ta sắp lên cơn ! Lục Lục ngớ ra, ngồi thẳngdậy chuẩn bị tháo chạy. Cô vừa nghĩ xem vừa nãy mình trót nói sai câu gì chăng,vừa khẽ nói: “Thiêm Trúc, sao thế?”
Cô ta không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn Lục Lục. Rồi toàn thâncô ta run lên.
“Kìa, cô sao thế? Thấy khó chịu ở đâu?” Lục Lục nhớ ra vừanãy mình nói là “soi gương”, khiến cô ta liên tưởng đến Triệu Tĩnh[1].
1. Hai từ “soi gương” và “Triệu Tĩnh” đồng âm.
“Ai khó chịu ? Nếu khó chịu thì bôi kem dưỡng da.” KhúcThiêm Trúc buông ra một câu kỳ cục.
Lục Lục cảm thấy mình sắp phát điên, cô nhìn thẳng vào KhúcThiêm Trúc, và nói lảng sang chuyện khác: “Này, cô có thích âm nhạc không?”
Cô ta cố nghĩ ngợi, rồi nói:“ Ai cơ ?”
Lục Lục: “Tôi không nói người nào, tôi nói là âm nhạc.”
“À...có thích...tôi thích nghe ca nhạc. Gần đây tôi rấtthích nghe Từ Giai Oanh hát bài “Trên lưng bạch mã.”
Đúng. Người hát không phải Trương Nghệ Mưu, hay Lưu Tường,mà là Từ Giai Oanh. Xem ra, cứ được “trở về quỹ đạo” thì Khúc Thiêm Trúc lại trởlại bình thường.
Lục Lục thở phào, có lẽ mối nguy hiểm đã qua đi. Nhưng lúcnày cô lại sợ một điều khác: có thể khẳng định cô gái này thỉnh thoảng lên cơn.Trong nhà hiện giờ chỉ có Lục Lục và cô ta, cửa đã khóa, cửa sổ thì đóng im ỉm,đêm nay sẽ thế nào đây? Lục Lục và Chu Xung chỉ có một cái giường. Có lẽ đànhchấp nhận tán gẫu qua đêm với cô ta vậy.
“Cô thích nghe bài hát gì?”
Lục Lục: “Tôi thích anh...”Cô định nói là thích nghe bạntrai tôi hát, nhưng lập tức dừng, vì muốn né tránh cái từ nhạy cảm ấy.
Khúc Thiêm Trúc: “Bài...anh...?”
Lục Lục: ”Đó là bài Anh khó mà xa em do Trần Tuệ Nhàn hát.”
Khúc Thiêm Trúc: ”Tôi chưa được nghe. Có đĩa không mở đi?”
Lục Lục: “Khuya rồi, ta đừng làm phiền hàng xóm. Để ngàymai.”
Khúc Thiêm Trúc:“ Được!”
Lúc này là 1 giờ 24 phút sáng. Còn 17 phút nữa sẽ có chuyện.Chuyện gì ? Lục Lục và Khúc Thiêm Trúc đều không biết. Chỉ có con cá vàng trongbể cá biết. Nó đang lặng lẽ bơi và chờ đợi.
Khúc Thiêm Trúc:“ Tôi rất thích đoạn này trong bài Trên lưngbạch mã. Cô ta ê a hát luôn: Anh cưỡi bạch mã vượt qua ba cửa ải, anh thay áotrắng trở lại Trung Nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ, anh chỉ một lòng nhung nhớVương Bảo Xuyến...”
Giọng Khúc Thiêm Trúc nghe khá hay. Lục Lục gượng cười, nói:“Tôi nghe không hiểu.”
Khúc Thiệm Trúc nói: “Đó là ca sĩ Đài Loan hát, tôi phải tậpmãi đấy ! Hí hí...”
Cả hai tiếp tục tán gẫu về ca hát. Lục Lục nói: “Tôi phathêm hai cốc trà nữa nhé!”
Khúc Thiêm Trúc đưa cốc cho Lục Lục nói: “Cảm ơn.”
Lục Lục mỉm cười, đứng dậy bước đi. Cô vào bếp nhìn một lượt.Trên cái thớt có một con dao, phía trên có miếng thịt sống đang treo. Cô khôngchọn thứ này. Cô lại tìm kiếm. Và nhìn thấy quả lô gỗ để cán mỳ. Trước đây, côvà Chu Xung bỗng nổi hứng muốn tự làm bánh gối, nên mới đi mua nó về, thực ra họchưa cán lần nào, dùng nó làm vũ khí thì rất tốt. Nhưng cái của nợ này quá dài,giấu trong người sao được ? Cuối cùng Lục Lục bưng cái máy pha cà phê ra đặttrên bàn trà. Cô cố tình để nó rất gần mình. Cô dự định sẽ vừa pha cà phê vừatán chuyện với Khúc Thiêm Trúc. Nếu Thiêm Trúc bất chợt chồm vào cô thì sẽ lậptức bê cái máy pha cà phê lên đập vào đầu cô ta.
Khúc Thiêm Trúc nhìn cái máy pha cà phê màu nâu sẫm, nói:“Nó rất nặng nhỉ?”
Lục Lục nhạy cảm né tránh ánh mắt của cô ta, nói: “Trông cóvẻ nặng, thực ra lại rất nhẹ.”
Đúng thế, cái máy pha cà phê trông to xác nhưng thực ra rấtnhẹ. Lục Lục nói xong lại thấy hối hận, lẽ ra mình không nên tiết lộ sự thậtnày mới phải. Khúc Thiêm Trúc nhìn vào mắt Lục Lục, cười nói:“ Cô không quen thứcđêm, mắt đỏ lên rồi kìa!”
“Thế à?”
“Ừ”
Lúc này là ­1 giờ 37 phút sáng. Còn bốn phút nữa là xảy rachuyện.
Khúc Thiêm Trúc: “Hay là ta đi ngủ đi?”
“Đừng ! Cứ nói chuyện một tý nữa.”
“Này, tôi đến nhà cô, cô không sợ nữa phải không?”
“Đúng thế.”
“Tôi dương khí nặng nên không sợ yêu ma, và càng không sợyêu râu xanh.” Khúc Thiêm Trúc nói câu tiếp theo khiến Lục Lục cảm thấy như bịđiện giật.
Khúc Thiêm Trúc nói tiếp: « Thực ra trên thế giới này khôngcó gì đáng sợ, ngoại trừ bệnh tâm thần.”
Lục Lục ngẩng đầu thật nhanh nhìn Khúc Thiêm Trúc.
Cô ta rất nghiêm chỉnh hỏi Lục Lục: “Tôi nói không đúng haysao ? Ma quỷ thì có gì đáng sợ! Chúng chuyên nấp ở chỗ tối, trốn tránh con người,cớ gì phải sợ! Người ta vẫn có câu: mềm sợ thằng cứng, cứng sợ thằng ngang,ngang sợ thằng liều, liều sợ thằng điên. Ha ha...”
Lục Lục dường như không thở được nữa, cô như hóa dại nhìnKhúc Thiêm Trúc.
Khúc Thiêm Trúc tiếp tục: “Tất nhiên những ai mắc bệnh tâmthần thì lại càng khiếp, vì họ toàn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy...ôichao, tôi không dám nghĩ nữa!”
Lúc này là 1 giờ 40 phút, còn vài chục giây nữa.
Đầu óc Lục Lục gần như tê liệt, không hiểu sao cô bỗng nhớ đếntấm ảnh cưới ma. Tuy không có mối liên hệ logic nào nhưng Lục Lục lại ngờ rằngvụ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh mất tích có liên quan đến tấm ảnh ấy.
Thế rồi cô nảy ra một ý nghĩ khiến cô phải hối hận đến chết:thử thăm dò cô ta xem sao...
Lục Lục bất chợt hỏi: “Thiêm Trúc đã nhìn thấy tấm ảnh cướima chưa?”
Khúc Thiêm Trúc bỗng run rẩy:“ Cô...cô nói gì?”
“...tấm ảnh cưới ma.”
Sắc mặt Khúc Thiêm Trúc dần trở nên rắn đanh, cô nhìn chằmchằm Lục Lục, người run lên bần bật dữ dội hơn hẳn lúc nãy, hình như toàn thâncó thể tan rã bất cứ lúc nào! Lục Lục hoảng hốt quên hẳn cái máy pha cà phê, côđịnh lùi lại nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích.
“Thiêm Trúc!”
Khúc Thiêm Trúc nhìn xoáy vào cô, tiếp tục run bắn.
“Này, cô có uống cà phê không?” Lục Lục định chuyển sang đềtài khác.
Dường như Khúc Thiêm Trúc không nghe thấy gì, thân thể cônhư bị một sức mạnh nào đó khống chế, toàn thân không phải chính mình nữa. LụcLục run run đứng lên định chạy ra ngoài cửa !
Khúc Thiêm Trúc bất ngờ tỉnh táo, không run rẩy nữa, sắc mặtxám xịt bỗng chuyển sang trắng bệch, ánh mắt dịu đi và từ từ nhìn xuống dưới,nhìn vào bàn chân mình. Cô ta đang đi đôi dép lê màu hồng của Lục Lục, bên trênvẽ hình con mèo đen.
Lục Lục ngỡ cô ta đã trở lại bình thường, bèn thử thăm dò:“Thiêm Trúc có thấy lạnh không?”
Cô ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hết sức mừng rỡ, nói rất nhỏnhẹ: “Một! Một! Một Hai Một!” Giữa đêm khuya, cô ta lại hô khẩu hiện bước đều vớimột giọng nói bí hiểm lạnh lùng thế này, khiến Lục Lục kinh hồn bạt vía !
Khúc Thiêm Trúc vừa lẩm bẩm vừa đưa mắt ra nhìn cửa sổ: “Một!Một! Một Hai Một! Một! Một! Một Hai Một!”
Hình như Lục Lục nhìn thấy những đôi chân bé nhỏ đi đủ cácloại giày khác nhau đang lướt qua cửa sổ, nhưng cô không thấy mặt bất cứ ai, nhữngđôi chân ấy nghe theo khẩu hiệu, nhịp nhàng bước đều tăm tắp đi qua màn đêm tốiđen...
Khúc Thiêm Trúc tiếp tục hô khẩu hiệu, cô ta đứng dậy và lầnlượt nâng đầu gối, chân nện rất chuẩn như một người lính, bước ra phía cửa sắtchống trộm:“ Một! Một! Một Hai Một!”
Lục Lục hiểu rằng Khúc Thiêm Trúc đã dần dần hóa điên, cô đứngngây người lúng túng không biết nên làm gì. Tại sao vừa nhắc tới tấm ảnh cướima thì cô ta hóa điên? Tấm ảnh ấy liên quan gì đến khẩu lệnh đi đều bước?
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Khúc Thiêm Trúc nhanh nhẹn mở cửa, chân vẫn bướcđều, đi ra ngoài, miệng không ngớt lặp đi lặp lại: “Một! Một! Một HaiMột!”
Vì giọng cô ta nhỏ nên rất nhanh không còn nghe thấytiếng hô nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang “cộp, cộp,cộp…” đi xuống.
Tất cả, chỉ còn lại màn đêm, cái giá lạnh đầu mùađông, và tiếng trống ngực của Lục Lục đập thình thịch. Cô không dámđuổi theo gọi Khúc Thiêm Trúc quay lại, cô chỉ đi đi lại lại khắptrong phòng, không biết nên làm gì. Rồi cô bỗng nhớ ra nên gọi điệnthoại cầu cứu! Nhưng, Khúc Thiêm Trúc đến nhà cô chơi, rồi hóa điên,rồi đi mất… chuyện này là thế nào? Phải gọi điện cho ai? Cô nghĩđến Chu Xung, nhưng anh đang ở tận Thượng Hải, nước xa không cứu đượclửa gần, và sẽ chỉ khiến anh càng lo lắng.
Gọi 110? Không đúng việc. À, gọi 119. Không đúng, 119là cứu hỏa. Gọi 112, cũng không đúng, 112 là báo sửa chữa điệnthoại. Gọi 120! Khúc Thiêm Trúc là bệnh nhân tâm thần, gọi cấp cứu ytế là phải!
Cô bấm 120. Giọng run run: “Các vị mau đến…”
“Cô hãy nói từ từ. Cô đang ở đâu?”
Lục Lục líu lưỡi, chỉnh sửa mãi mới nói ra đượcđịa chỉ cụ thể.
“Cô nói chậm thôi, tình hình bệnh nhân đang thế nào?”
“Tôi có một cô bạn, đến nhà tôi chơi, đang nói chuyệnthì cô ấy phát điên rồi chạy ra ngoài…”
“Trường hợp này thì cô phải gọi cho bệnh viện tâmthần.”
“Tôi không biết số điện thoại của họ.”
“Tôi sẽ cho cô.”
“Nhưng bệnh nhân đã chạy mất rồi.”
“Cô phải gọi bệnh viện tâm thần, chứ chúng tôi khôngxử lý được tình huống này…”
Lục Lục không gọi cho bệnh viện tâm thần, vì mộtlà, khi họ đến nơi thì chắc chắn Khúc Thiêm Trúc đã biến mất; hailà, Lục Lục không phải người nhà của Khúc Thiêm Trúc, cô không thểquyết định để cho bệnh viện tâm thần đưa Khúc Thiêm Trúc đi.
Nhưng cô không có số điện thoại của gia đình KhúcThiêm Trúc. Lục Lục đành đuổi theo cô ta.
Lục Lục xuống dưới sân, nhìn quanh bốn phía. Cả khuvực vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường cô đơn, không thấy bóngKhúc Thiêm Trúc đâu.
Lục Lục dừng lại cố lắng nghe tiếng hô khẩu hiệulệnh. Xung quanh im lặng như cõi chết. Cô bỗng nhìn sang bãi cỏ bêncạnh, cỏ ở sát hàng rào sắt của khu chung cư mọc rất cao, liệu KhúcThiêm Trúc có trốn ở đó không? Rất có thể Lục Lục vừa bước đi thìcô ta sẽ như con mèo nhảy vọt ra chồm lên lưng cô, rồi cắn gáy cô…
Lục Lục nhặt một cành cây, từ từ bước lại, thọcbừa vào đám cỏ; cành cây khá chắc thọc vào cỏ khô cứng. Không thấygì.
Tìm một hồi không thấy Khúc Thiêm Trúc, Lục Lụcđành trở về nhà, bấm di động gọi cô ta. Có tín hiệu! Lục Lục giật mình,nghe thấy tiếng chuông di động ở rất gần, cô bước về hướng đó vànhìn thấy túi xách của Khúc Thiêm Trúc. Di động nằm trong túi đangréo chuông. Gay rồi. Di động của cô ta để ở nhà Lục Lục.
Lục Lục đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi. Chỉ còncách hỏi xem Hảo Thiên Trúc có biết số điện thoại của gia đình KhúcThiêm Trúc không, cô phải báo cho cha mẹ cô ta về tình hình này. Hiệngiờ là 2 giờ 23 phút sáng. Nước sôi lửa bỏng, không cần giữ kẽ làmgì. Nhưng Hảo Thiên Trúc tắt máy. Hết cách rồi! Đành chờ đến sángvậy. Lục Lục thức suốt đêm. Cô hay thức khuya, nhưng đây là lần đầutiên thức trắng đêm, có cảm giác đầu trĩu nặng, chân thì nhẹ bỗng.
8 giờ 23 phút sáng hôm sau, Lục Lục đã gọi được choHảo Thiên Trúc. Cô ta biết số điện thoại của gia đình Khúc ThiêmTrúc. Lục Lục bèn gọi ngay lập tức. Bà mẹ Khúc Thiêm Trúc nghe. HảoThiên Trúc đã dặn rồi, bà già này rất ghê gớm.
“Cô tìm ai?”
“Bác ơi, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc…”
“Nó không có nhà.”
“Cháu biết ạ. Hôm qua cô ấy đến nhà cháu chơi, bâygiờ vẫn chưa về nhà à?”
“Ý cô là sao?”
“Bác ạ, chúng cháu đang nói chuyện thì cô ấy bấtngờ bỏ đi, lúc đó… cô ấy rất không bình thường. Cháu lo quá.”
“Không bình thường như thế nào?”
“Cứ như bị bóng đè, nói năng rất lạ, các động táccũng rất kỳ cục…”
“Đêm hôm như vậy sao cô để cho nó ra ngoài một mình?Và, tại sao cô không báo cho tôi biết ngay?”
“Mãi đến sáng nay cháu mới hỏi được số điện thoạicủa nhà ta… Bác ơi, túi xách của cô ấy vẫn để ở nhà cháu, cháu sẽcầm đến đưa bác và tiện thể bàn cách xem sao…”
“Cô cứ gửi chuyển phát nhanh là được.” Giọng bà talạnh tanh.
“Vâng, được ạ.”
Lục Lục cũng hiểu rằng lúc này bà mẹ Thiêm Trúcrất bối rối.
Hơn 5 giờ chiều ngày 18 tháng 12, Lục Lục ra sân bayđón Chu Xung.
Anh đeo kính râm, đang đi sau đám hành khách trở ra.Lục Lục chưa nhận ra Chu Xung, cho đến khi Chu Xung bước đến bên vỗ vaicô, nói: “Cô em chờ ai thế?”
Lục Lục giật mình: “Đồ quỷ sứ ạ!”
Cô định xách hộ va ly nhưng Chu Xung không cho. Anh mộttay kéo va ly, một tay bá vai Lục Lục, cùng bước ra ngoài.
Lục Lục nói: “Anh… chắc có rất nhiều phóng viênchụp ảnh anh, và rất nhiều fan chạy đến xin chữ ký phải không?”
Chu Xung trả lời chẳng ăn nhập gì cả: “Con gáiThượng Hải đẹp thật!”
Cả hai lên xe buýt hàng không hướng về thành phố.Lục Lục kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua, rất lộn xộn, Chu Xung ngheù cả tai. Lục Lục phải rất tốn sức mới giải thích rõ Khúc ThiêmTrúc là ai, tại sao lại đến nhà mình.
“Em rất khổ sở, cảm thấy tại mình đã khiến cho côấy phát điên.”
“Đúng, đúng là tại em.”
“Anh không thể an ủi em một câu à?”
“Anh đang nghĩ, tại sao nhắc đến tấm ảnh cưới ma thìcô ta lại đâm ra loạn óc.”
“Có lẽ là sự trùng hợp. Cô ấy đang ở trạng tháichơi vơi dễ suy sụp, tấm ảnh đó biến thành ngòi thuốc nổ. Chắc chắncô ấy đã nhìn tấm ảnh đó trên mạng và rất sợ.”
Chu Xung nhìn sang Lục Lục: “Anh cho rằng có thể cómột mối liên hệ nào đó… Em nghĩ mà xem: máy tính nhà ta đã vài lầnxuất hiện tấm ảnh ấy, sau đó thì em quen Khúc Thiêm Trúc, tối qualại gọi cô ta đến nhà; khi em nhắc đến tấm ảnh cưới ma thì cô taphát điên…” Nói đến đây Chu Xung ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính xebuýt. “Cuộc sống này sắp biến anh thành Sherlock Holmes cũng nên, màanh chỉ là một ca sĩ.”
Lục Lục nói: “Bây giờ ta nên làm thế nào?”
Chu Xung nghĩ ngợi, rồi nói: “Đêm qua, có kẻ muốnnói chuyện với em qua máy tính chứ gì? Đáng lẽ em cứ nên nghe xemhắn nói gì…”
“Anh đi vắng, em đâu dám nghe?”
“Phải hiểu đối phương muốn gì, thì ta mới có cáchđối phó. Em đã đập máy tính đi rồi thì lúc này chúng ta chắng biếthắn định làm gì. Em nên nhớ rằng hắn không biến mất, hắn chỉ tạm đikhỏi tầm mắt của chúng ta mà thôi. Điều này càng đáng sợ.”
“Bây giờ ta nên làm gì?”
“Xuống xe, chúng ta đi mua chiếc máy tính mới. Nó sẽlại xuất hiện cho mà xem.”
“Có thể như thế không?”
“Nó không nấp trong máy tính, máy tính chỉ là phươngtiện để giao lưu mà thôi.”
Cả hai xuống xe, trời đã tối, họ đi thẳng đến cửahàng điện máy Tô Ninh mua một chiếc Laptop mới. Sau đó vào nhà hàngăn bánh bao, rồi khoác tay nhau trở về trong làn gió lạnh.
Chiếc máy tính mới khiến tâm trạng cả hai đều dễchịu, thậm chí quên cả lý do tại sao phải mua máy mới. Từ nay LụcLục sẽ dùng nó chơi “World of Warcraft”, còn Chu Xung sẽ dùng để soạnca khúc, tốc độ máy tính này rất nhanh.
Về đến nhà, cả hai lập tức bật thử, thấy không vấnđề gì. Rồi Chu Xung lại đi tắm, xong xuôi trở ra, anh tắt hết đèn. Đêmnay không trăng, cả căn hộ tối om, bên ngoài gió to đang rú rít cứ nhưđang hùng hổ muốn đi tìm ai đó.
Chu Xung ấn Lục Lục xuống giường, anh biến thành mộtcon báo nhỏ, thở dồn dập, nói: “Anh đây!”
Lục Lục khẽ nói: “Em thấy…”
Giọng Chu Xung dứt khoát, giọng Lục Lục hơi mơ hồ.
Chu Xung: “Sao? Em không nhớ anh à?”
Lục Lục nằm dưới, ngoảnh đầu sang bên, nói: “Em cứcảm thấy có người đang nhìn chúng ta.”
“Khúc Thiêm Trúc à?”
“Đôi mắt ấy… chắc chắn đang ở trong nhà chúng ta.”
“Tối thế này, nó nhìn thấy gì được?”
“Biết đâu càng tối nó càng nhìn rõ!”
“Anh bất chấp! Anh thích có người nhìn!” Động táccủa Chu Xung càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Anh quá đáng thật!”
Rồi cả hai thân thể dần nóng bỏng, họ quên hết thảy,như thể cả thế giới này chỉ có hai người thỉnh thoảng khẽ ú ớ rênrỉ, cái mềm mại càng thêm mềm mại, cái cứng cáp càng thêm cứngcáp.
Cả hai không biết rằng sau khi Chu Xung tắt đèn thìcon vật kỳ lạ kia đã đội chiếc nắp cống ngoi lên ra khỏi cái lỗ tốiđen. Nó bò qua phòng khách, bò vào phòng ngủ, rồi bò lên giường. Nóđã bò vào giữa hai đôi chân của họ, ve vẩy đuôi, lẳng lặng đứngnhìn. Nó cùng màu với bóng tối.
Ngày 19 tháng 12, gió đẹp trời đẹp, Chu Xung lại đilàm gia sư dạy đàn. Lục Lục vẫn nhớ đến Khúc Thiên Trúc, cô bèn gọiđiện đến nhà cô ta. Lần này là một giọng nam, chắc là ông chú dượngcủa Khúc Thiêm Trúc.
“Chào chú, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc, cô ấyđã về nhà chưa ạ?”
Giọng nam thời dài, nói: “Mấy hôm nay chúng tôi huyđộng toàn bộ họ hàng bạn hữu đi tìm nó. Chiều qua bà xã tôi đãtìm thấy nó ở gần khách sạn Tây Sơn. Nhưng hiện nay con bé đã hóarồ hóa dại, không nghe không hiểu ai nói gì nữa rồi. Mẹ nó gọi tôiđến, phải vất vả lắm mới đưa được nó về nhà, nhưng nửa đêm hôm quanói lại chạy mất rồi…”
Lục Lục thở phào. Lần này Khúc Thiêm Trúc đi từnhà cô ta, Lục Lục sẽ vợi hẳn phần trách nhiệm. Cô cũng biết mìnhnghĩ thế này thật là ích kỷ.
“Chú và cô đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ lại tìmthấy Thiêm Trúc thôi! Cháu đang rỗi, cháu cũng sẽ đi tìm giúp.”
“Chú rất cảm ơn cháu.”
“Nếu Thiêm Trúc về nhà thì phiền chú gọi điện chocháu biết tin.”
“Được, được.”
Điện thoại xong, Lục Lục ra khỏi nhà. Cô muốn tìmthấy Khúc Thiêm Trúc, không chỉ vì cô ta mà còn vì chính mình nữa.Ra khỏi khu chung cư, Lục Lục thấy đường phố xe cộ đông nghẹt, xe nàocũng phóng với tốc độ rất nhanh, cứ như họ đang đuổi bắt hoặc đangtrốn tránh thứ gì đó. Lục Lục ngẩn người. Thành phố rộng lớn đôngđúc thế này, biết đi đâu để tìm Khúc Thiêm Trúc? Tìm một người bìnhthường còn dễ, vì ta có thể đoán họ đang định làm gì, có thể điđâu, chứ tìm một người tâm thần thì hành động của họ chẳng có quyluật nào hết, rất có thể người ấy đang đứng loanh quanh ở hiệu bánthuốc tránh thai hoặc đang ngồi bên đống phân xanh ở ngoại thành, hoặctrèo lên nóc nhà Viện kiểm sát hay đang đứng ở dưới cống ngầm cũngnên…
Lục Lục cứ thế lững thững đi không mục đích, rồi côđi đến gần khách sạn Tây Sơn lúc nào không biết. Có lẽ vì lúc nãyông chú dượng của Thiêm Trúc nói chiều qua bà mẹ đã tìm thấy cô taở đó.
Con phố nhỏ vắng tanh, không thấy bóng ai. Hay là côta đến câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert?
Đi vòng qua khách sạn Tây Sơn, Lục Lục nhìn thấy ngaycâu lạc bộ này. Đó là một ngôi nhà độc lập hai tầng, treo tấm biểnrộng nền vàng chữ đen. Một anh bảo vệ đứng cửa, trông khá giốngHoàng Bột.
Cô bước đến cánh cửa quay, một cô gái bước ra hỏi:“Chị muốn tập thể hình à?”
“Không, tôi chỉ đến xem sao…”
“Tôi giới thiệu với chị nhé!”
“Khỏi cần. Cứ để tôi tự nhiên.”
“Tôi sẽ dẫn chị lên gác.”
“Cô cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn tìm một ngườiquen.”
“Vâng, tùy chị.”
Bứt khỏi cô gái nhiệt tình, Lục Lục nhìn khắp đạisảnh. Không thấy bóng Khúc Thiêm Trúc đâu. Cô đi cầu thang xoáy bướclên tầng hai.
Nhìn thấy hơn chục khách hàng đa số là phụ nữ trungniên, phần lớn bụng phệ nặng nề đang làm các động tác do một namhuấn luyện viên hướng dẫn. Chỉ có một cô gái trẻ đang chạy trên máytập chạy, mặt mũi vã mồ hôi. Không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc.
Trước khi trở xuống, Lục Lục nhìn anh chàng huấnluyện viên: nước da màu đồng hun, cơ bắp cuồn cuộn, nổi cục trông rấtquái. Cô không dám tưởng tượng nếu Chu Xung biến thành như thế, liệucô có dám nghiến răng duy trì tình yêu đến cùng hay không. Chắc cô sẽ chếtnghẹn mất thôi!
Ra khỏi câu lạc bộ, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ lúcnãy, đúng là quá giống Hoàng Bột. Cô ngờ ngợ, hay chính anh ta làHoàng Bột, đang muốn “trải nghiệm” thực tế cuộc sống? Lục Lục bènbước lại gần, hỏi: “Anh ơi, huấn luyện viên Triệu Tĩnh đâu?”
Anh ta liếc nhìn Lục Lục, rồi nói: “Anh ấy không cóở đây.”
“Không có?”
“Không rõ anh ấy đi đâu.”
“Lâu nay không về à?”
“Tôi đoán rằng sẽ không trở về nữa.”
“Cảm ơn anh.”
Triệu Tĩnh vẫn mất hút, không rõ sống chết ra sao.
Lục Lục bỗng nghĩ đến một khả năng: có lẽ nếu tìmđược Khúc Thiêm Trúc “dở người”, bám theo cô ta, thì có thể tìm thấyTriệu Tĩnh đang mất tích. Tại sao lại có suy nghĩ ấy, chính Lục Lụccũng không rõ. Có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, rồi khéoléo giấu xác ở đâu đó không ai có thể tìm ra; hiện giờ cô ta hóađiên nhưng đầu óc vẫn vô thức nhớ được nơi ấy… nửa đêm, sẽ như ngườimộng du đi đến nơi… bưng cái xác đó ra, dựng cho ngồi lên để “tròchuyện”. Khúc Thiêm Trúc sẽ ngồi đối diện với Triệu Tĩnh, nói hếtchuyện mới rồi đến chuyện cũ, cuối cùng lại vác cái xác ấy giấukín, sau đó bước đi…
Lục Lục vừa nghĩ ngợi lung tung vừa cất bước. Bênđường có một quán cà phê trông quen quen. Cô nhớ ra rồi: khi cô đanggiận dỗi Chu Xung, cô và Hồ Tiểu Quân đã vào quán này ngồi tâm sự.À, đã lâu không thấy Tiểu Quân nhắn gì cho cô qua máy tính, Tiểu Quânđang làm gì nhỉ? Cô lấy di động ra gọi cho Tiểu Quân, định bảo nếuTiểu Quân rỗi rãi thì mới ra quán cà phê tâm sự về những chuyệnchẳng đâu vào đâu xảy ra gần đây. Nhưng vẫn là giọng nói đều đều“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vuilòng gọi lại sau” vang lên. Lục Lục bỗng nhớ ra hai hôm trước cô đãgọi cho Tiểu Quân mà cũng không liên lạc được. Cô sốt ruột gọi thêmvài lần, kết quả vẫn thế. Cô bạn này đi đâu nhỉ?

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.