pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Lục Lục xem giờ, 14 giờ 4 phút. Cô cất di động, tiếptục cất bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phía trước là ga tàu hỏa.Khúc Thiêm Trúc không thể đến đây, và dù có đến thì cũng khó màtìm thấy cô ta. Hành khách quá đông.
Có phải là vận mệnh hoặc đôi mắt ấy thu xếp khônghay do ma xui quỷ khiến Lục Lục đi vào sân ga. Đủ các thứ tiếng địaphương ồn ào rót vào tai cô. Có cả những người lấm lét chạy đếnnói khẽ, gạ gẫm “Cô cần vé không? Vé giường nằm đi Thẩm Dương…”
Lục Lục tránh sang bên, ra đứng trước ô cửa bán vé.Cô bỗng dừng lại. Có một cô gái đứng trước ô cửa bán vé, cũng khônghành lý như Lục Lục, đang ngẩn nhìn. Chính là Khúc Thiêm Trúc! Tim côđập dồn dập như hóa điên. Cô định lập tức gọi điện cho ông chú dượngKhúc Thiêm Trúc, nhưng lại thôi. Cô nên bám theo xem cô ta sẽ đi đâu.Khúc Thiêm Trúc giờ đây là một bệnh nhân tâm thần nhưng cũng ẩn chứanhững bí mật lớn.
Cô cẩn thận đi vòng ra phía sau Khúc Thiêm Trúc, đứngcách cô ta chừng 30 mét. Khúc Thiêm Trúc vẫn đứng đó, thỉnh thoảngngơ ngác nhìn sang hai bên, hình như đang muốn tìm ai. Cô ta vẫn mặc áoJacket tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi ủng da đen, mặtvẫn trang điểm nhẹ, hệt như cách đây mấy ngày đến nhà Lục Lục.
Một người nam giới cao gầy, mặc Jacket màu tím bướcđến gần cô ta, rón rén bắt chuyện làm quen. Khúc Thiêm Trúc ngoảnhsang nhìn, không biết cô ta nói những gì, khiến anh chàng sửng sốtrồi từ từ bước giật lùi, sau đó bỏ đi, đi rất xa rồi dừng bước,quay lại nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi lại nhìn khắp xung quanh. Cuốicùng anh ta bật cười rồi biến mất vào đám đông.
Lục Lục không thể biết họ nói gì, cô tiếp tục theodõi Khúc Thiêm Trúc. Cô ta đã bước vào phòng bán vé! Mua vé hay sao?Định đi đâu? Trong người cô ta có tiền không? Lục Lục rảo bước, cũngvào theo.
Khu vực bán vé không đông người, khi Lục Lục bướcvào thì Khúc Thiêm Trúc đã rời cửa sổ bán vé rồi đi ra. Lục Lụckhông kịp tránh mặt, vội đứng vào cuối hàng người đang xếp hàng muavé. Khúc Thiêm Trúc chầm chậm bước về phía cô.
Lục Lục căng thẳng cực độ, gắng nghĩ thật nhanh nếubị cô ta nhận ra thì mình nên ứng phó ra sao.
Khúc Thiêm Trúc bước lại càng gần hơn.
Lục Lục dù căng thẳng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìnthẳng vào mặt Khúc Thiêm Trúc. Khuôn mặt cô ta rất sạch sẽ sáng sủa,chỉ đôi mắt là có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Khúc Thiêm Trúc chỉ lướt quaLục Lục rồi nhìn ra xa. Cô ta không nhận ra cô. Nhưng rồi hình như đượctrí nhớ gợi mở điều gì đó, Khúc Thiêm Trúc lại ngoảnh lại nhìnhLục Lục. Lục Lục đang định cười và bắt chuyện thì ánh mắt KhúcThiêm Trúc lại chỉ thoáng lướt qua, cuối cùng cô ta chầm chậm bước rakhỏi phòng bán vé.
Tức là cô ta vẫn không nhận ra Lục Lục. Lục Lụccũng ra theo và tiếp tục bám đuôi. Lúc này là 14 giờ 19 phút.
Khúc Thiêm Trúc đi loanh quanh ở sân một hồi rồi trởvào phòng chờ, đứng trước màn hình rộng ở chính giữa chăm chú đọccác dòng thông báo. Một lúc sau cô ta đi thang máy lên tầng hai, bươcvào phòng chờ số 4, đi theo lối sát bên cạnh rồi bước đến cửa soátvé. Lục Lục nhìn bảng điện tử treo trên cửa: chuyến tàu 1655, Thủ đô– Quý Dương. Khách chờ ở đây. 15 giờ khởi hành, ngừng soát vé trướcnăm phút.
Đầu Lục Lục như muốn nổ tung!
Chính Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi chuyến tàunày sau đó cả hai mất tích! Có phải cô ta định đi tìm Triệu Tĩnhkhông?
Cô bỗng cảm nhận mình sắp khám phá ra một bí mậtto lớn! Điều này khiến cô thở gấp.
Lúc này là 14 giờ 33 phút, chưa soát vé. Khúc ThiêmTrúc đứng ngay ngắn trước lan can chờ mở cửa để vào.
Nên làm gì đây? Lục Lục lấy di động ra gọi cho ChuXung. Anh đã bật máy, cô nghe thấy tiếng đàn ghi-ta còn vụng về, chắcChu Xung đang dạy đàn cho cậu bé nào đó.
“Chu Xung, em đã tìm thấy Khúc Thiêm Trúc. Cô ấy đangở ga tàu hỏa, hình như đang định đi đâu đó…”
“Em báo ngay cho gia đình người ta, chứ gọi anh làmgì?”
“Cô ấy đang xếp hàng vào cửa để lên chuyến tàu 1655,tức là chuyến tàu cô ta và Triệu Tĩnh đi rồi mất tích. Anh mau đếnđây đi?”
“Anh đến để làm gì?”
“Chúng ta cùng bám theo.”
“Sau đó thì sao?”
“Nếu bám theo, rất có thể ta sẽ tìm ra mọi bí mật!Anh không thấy những bí mật đó liên quan đến nhà chúng ta à?”
“Cô ta là một con điên lang thang khắp nơi! Nếu em đitheo thì em cũng hóa điên như cô ta mất!”
“Vậy anh có đến không?”
“Anh đang dạy đàn.”
“Thế thì mình em đi vậy.”
“Đừng có làm bừa, em phải quay về nhà ngay!”
“Em sẽ liên tục gọi điện cho anh.”
Nói rồi Lục Lục dập máy. Cô nhất định phải đi theoKhúc Thiêm Trúc để làm sáng tỏ những chuyện kỳ quái. Cô đã phảichịu đựng quá nhiều rồi. Chuông điện thoại reo. Chu Xung gọi. Lục Lụclờ tịt.
Khúc Thiêm Trúc vẫn nghiêm chỉnh đứng một chỗ chờtàu, thậm chí không ngó nghiêng xung quanh.
Lục Lục nhìn quanh. Có một bà già đang ngồi trênghế băng uống trà Bát Bảo, trông rất hiền từ. Cô bèn bước đến, chỉvào Khúc Thiêm Trúc và nói với bà già. “Bà ơi, cô gái kia là emcháu, nó hơi lẩn thẩn, bà để mắt giúp cháu, cháu đi vệ sinh mấyphút rồi quay lại ngay, được không ạ?”
Bà già nói: “Cô gái mặc áo tím phải không?”
“Đúng ạ!”
“Được! Cứ đi đi.”
Lục Lục vội chạy ra khỏi phòng chờ, xuống tầngdưới, chạy ào đến cửa bán vé.
Điện thoại lại reo, vẫn là Chu Xung, cô không nghe.
Quá may, cửa bán vé đang vắng tanh, Lục Lục chạyđến nói: “Bán tôi một vé giường cứng, đi Quý Dương, chuyến tàu 1655.”
Người bán vé tra máy tính, rồi nói: “Đã hết végiường nằm.”
“Thì vé ngồi cũng được.”
Cô cầm vé chạy ào về phía phòng chờ, cô cần tranhthủ thời gian, phòng trường hợp không tìm thấy Khúc Thiêm Trúc thì côvẫn còn thì giờ để trả lại vé.
Lục Lục chạy vào đến phòng chờ số bốn, lúc nàylà 14 giờ 48 phút. Mọi hành khách đều đã đứng lên xếp hàng vàocửa. Cô không nhìn thấy bà già uống trà lúc nãy nhưng Khúc ThiêmTrúc thì vẫn đứng kia, cô ta đứng hàng đầu.
Đã bắt đầu soát vé, Lục Lục cố chen lên trên. Ngườisoát vé chặn Khúc Thiêm Trúc lại hỏi: “Vé của cô đâu?”
Đám đông hành khách bắt đầu ồn ào, ai cũng muốnđược vào sớm. Lục Lục phát hoảng, cô lo lắng Khúc Thiêm Trúc khôngcó vé. Khúc Thiêm Trúc nhìn người nhân viên, rồi bắt đầu lục túiáo. Ông ta lớn tiếng: “Còn bao người đang chờ để vào cửa, sao cô khôngcầm sẵn vé trong tay? Rách việc quá!”
Lục Lục không ngờ Khúc Thiêm Trúc chìa vé ra thật,lại có những hai vé! Người soát vé có vẻ không tin, cầm lấy vé rồinhìn rất kỹ. Không thấy dấu hiệu gì bất thường, ông ta mới bấm lỗsoát vé, rồi hỏi: “Người nữa đâu?”
Khúc Thiêm Trúc không trả lời, chỉ nhận lại vé rồiđi thẳng vào trong, khiến ông ta phải nhìn theo mãi và lẩm bẩm càunhàu gì đó.
Lục Lục qua cửa soát vé, vội đuổi theo Khúc ThiêmTrúc. Tại sao cô ta lại mua những hai vé? Còn một người nữa đi cùnghay sao? Người ấy đâu?
Khúc Thiêm Trúc cùng mọi người đi qua vài chỗ rẽ,đến thềm ga tàu. Đoàn tàu số 1655 đang lặng lẽ đứng chờ ở đó. Cô talên toa số 12, Lục Lục nhìn vé của mình, cũng toa số 12. Cô mua véchỉ sau Khúc Thiêm Trúc một lúc. Cô thầm mong chỗ ngồi đừng quá sátnhau.
Lên toa tàu, Khúc Thiêm Trúc ngồi ghế số 7. Lục Lụcthở phào, ghế của cô số 17. Chỗ của họ đều ở ghế đôi sát lối đi,cách nhau một hàng ghế, cho nên Lục Lục có thể nhìn rõ gáy KhúcThiêm Trúc. Đã xác định vị trí rõ ràng, Lục Lục liền cúi đầu,giấu mặt, phòng trường hợp Khúc Thiêm Trúc đứng lên ngoái lại cóthể nhìn thấy mình.
Lúc này là 15 giờ 16 phút, còn bốn phút nữa thìtàu chuyển bánh.
Điện thoại lại đổ chuông, lại là Chu Xung gọi. LụcLục vẫn im lặng.
Hành khách lên tàu mỗi lúc một đông, chỉ lát sau đãngồi kín cả toa. Hình như không có hành khách người Bắc Kinh, mọingười toàn nói tiếng địa phương, Lục Lục nghe không hiểu, cô cảm thấyrất cô đơn. Cô cũng từng đi nhiều nơi nhưng có lẽ đây là chuyến đi dởhơi nhất của cô.
Ngồi cạnh Lục Lục là một nam giới to béo, “chèn” côrất khó chịu, cô đành ngồi nhích ra, như thế cô có thể nhìn thấymột cánh tay và một chân của Khúc Thiêm Trúc. Điều kỳ lạ là chỗngồi bên cạnh cô ta vẫn bỏ trống, một bác nông dân xách một cái túito bước đến, chỉ vào chỗ trống, nói giọng nặng chịch: “Chỗ kia cóngười ngồi không?”
Khúc Thiêm Trúc khẽ nói: “Có rồi!”
Bác nông dân nhìn quanh, các ghế đã kín cả, bèn nàinỉ: “Cứ cho tôi ngồi tạm, nếu họ đến thì tôi đứng dậy.”
Khúc Thiêm Trúc the thé rít lên: “Người ta đang ngồirồi, ông không nhìn thấy à?”
Bác nông dân không dám gây thêm rắc rối, vội xách túibước đi. Lục Lục tròn mắt nhìn, tại sao cô gái điên này lại mua haivé, và cứ bỏ trống chỗ ngồi đó? Cô nghĩ ngợi nhức cả đầu. Chẳnglẽ ghế đó dành cho người bạn trai Triệu Tĩnh?
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
“Xịch…” tàu đã chuyển bánh. Được thôi, ít ra trướckhi đến ga xép tiếp theo, Khúc Thiêm Trúc vẫn trong tầm mắt của LụcLục. Cô rời chỗ ngồi, ra gọi điện cho Chu Xung. Cuối toa, chỗ tiếpgiáp với toa sau rung lắc khiếp quá. Có hai người đàn ông đang hútthuốc lá, phun khói sặc sụa. Những ngôi nhà cũ kỹ cao thấp lo xô vànhững đường sắt chằng chịt lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Lục Lục gọi cho Chu Xung.
Anh gắt ầm lên: “Làm trò gì thế? Sao em không ngheđiện?”
Lục Lục bình tĩnh nói: “Em đã lên tàu, đi QuýDương.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Em đi khỏi nhà mà không thèm bànvới anh một câu đúng không?”
“Em phải đi theo cô ta ngay kẻo cô ta sẽ mất hút. Em xinlỗi…”
“Xin lỗi cái gì? Anh sẽ bay đi Quý Dương ngay và chờem ở đó.”
“Anh… để làm gì?”
“Làm gì à? Quý Dương xa như thế, mình em đi rất nguyhiểm.”
“Anh đừng đi. Em chưa biết mình sẽ xuống ga nào.”
Chu Xung im lặng.
“Em sẽ không sao đâu.”
“Nhớ thường xuyên liên lạc với anh, rõ chưa?”
“Được!”
“Phải hỏi rõ mã vùng địa phương, nếu có chuyện gìthì bấm số đó và gọi ngay cho 110 là gọi được về Bắc Kinh.”
“Được.”
“Nên khẩn trương rồi quay về.”
“Vâng.”
… Cuộc gọi bỗng dưng bị ngắt đột ngột, Lục Lụcnhìn di động, thì ra là hết pin. Cô lập tức trở vào toa, nhìn khắp.Không có ổ cắm điện. Gay rồi, cô đã mất liên lạc hoàn toàn vớingười thân, trong khi đó lại đang phải ngồi giữa đám người không quenbiết trên một chuyến tàu xa lạ.
Cô lặng lẽ trở lại chỗ ngồi cách Khúc Thiêm Trúcmột hàng ghế, nhìn về phía cô ta. Cô ta vẫn còn đó, chỗ ngồi bêncạnh vẫn bỏ trống. Người đàn ông to béo ngồi cạnh Lục Lục có vẻrỗi rãi, tìm cách bắt chuyện với cô: “Cô đi đâu?”
Lục Lục không muốn nói chuyện, sợ Khúc Thiêm Trúcnhận ra giọng cô, cô nhanh trí chỉ tay vào mồm mình, lắc đầu tỏ ýxin lỗi. Anh ta ngớ ra, không hiểu ý Lục Lục là họng đang đau hay làbị câm, anh ta gật đầu, “vâng” một tiếng rồi ngoảnh nhìn ra cửa sổ.
Lúc này tàu đã ra khỏi thành phố, ngoài kia ruộngđồng bát ngát đang vụ thu hoạch, đất đai trơ khấc như những mảng đầutrọc của phạm nhân. Lục Lục nhớ lại cú phôn vừa nãy, cô thấy ấmlòng. Cô vốn nghĩ Chu Xung ít quan tâm đến mình, nhưng lúc này đây, côthấy mình đã nghĩ sai về anh. Vào những lúc hệ trọng, Chu Xung chínhlà người lo cho cô nhất. Cô thấy nhớ anh da diết, cảm giác nhớ nhungnày rất tuyệt nhưng lại khiến cô có một linh cảm chẳng lành: hay là,sau chuyến đi này mình sẽ không thể trở về nữa?
Lục Lục lại nhìn Khúc Thiêm Trúc. Cô ta vẫn ngồiđó.
Chuyến tàu này quá ì ạch. Cứ như chỉ dừng tại chỗvà không ngớt rung lắc “lọc xọc… lọc xọc…”. Nó dừng lại ở mọi gaxép, thả một số hành khách xuống ga, đón một số khác lên tàu, rồilại tiếp tục chạy. Nó như một cơ thể già nua không thể vận độngmạnh, thỉnh thoảng phải dừng lại để hít thở.
Lúc gần tối, trong toa tàu thoáng đưa mùi nước trà,mỳ ăn liền, dưa chuột, rau cần xào… Khúc Thiêm Trúc không ăn tối, cũngkhông đi vệ sinh. Lục Lục cũng vậy, không di chuyển, thỉnh thoảng côngẩng đầu nhìn mái tóc Khúc Thiêm Trúc để biết rằng cô ta vẫn cònđó.
Toa tàu chẳng khác gì một cái nôi khổng lồ, lúctrời tối hẳn, anh béo ngồi bên cô nhắm mắt ngủ khì đầu tiên, ngáynhư sấm, hình như trong mũi anh ta lắp một bộ tăng âm cực đại. Tiếpđó, rất nhiều người lần lượt gục xuống ngủ, chỉ còn lại một sốhành khách vẫn nói chuyện oang oang bằng tiếng địa phương.
Khúc Thiêm Trúc không ngủ, Lục Lục cũng cố mở tomắt chống lại cơn buồn ngủ. Cô phải ở tư thế luôn sẵn sàng, rất cóthể Khúc Thiêm Trúc bất ngờ đứng dậy rồi xuống một ga nào đó. Đèntrong toa tàu luôn bật sáng, chiếu rõ từng khuôn mặt bợt bạt đang ngủvới các tư thế khác nhau, có người hé mắt, có người há mồm rõ to,có người rụt đầu xuống dưới cổ áo, có người gục mặt xuống bàn…
Thời gian chầm chậm trôi đi, hầu hết mọi người đềungủ, chỉ còn hai người là Khúc Thiêm Trúc và Lục Lục vẫn thức, cảhai đều nhìn vào gáy người ngồi phía trên. Không, có lẽ còn ba ngườikhông ngủ. Đó là “người vô hình” đang ngồi cạnh Khúc Thiêm Trúc!
Con tàu đã chạy vào vùng núi, rồi chui qua cácđường ngầm. Hơn 2 giờ sáng thì tàu dừng ở một ga xép. Lục Lục nhìnra ngoài, cô nhìn thấy trên sân ga mờ tối treo hai chữ “Tương Phàm”,thì ra đã đến địa phận Hồ Bắc.
Khách xuống tàu thì nhiều, khách lên thì ít, ghế trêntoa trống trải hơn. Con tàu tiếp tục chuyển bánh để đi về miền xaxôi. Đêm về khuya tối đen như mực. Chợt Khúc Thiêm Trúc mở miệng, mấpmáy môi. Lục Lục thấy căng thẳng; hình như cô ta nói gì đó với“người vô hình ngồi sát cửa sổ”, sau đó đứng lên đi thẳng. Cô ta địnhxuống tàu hay sao? Lục Lục vội bám theo.
Cuối toa tàu có hai gian vệ sinh, Khúc Thiêm Trúckhông vào, mà bước sang toa liền kề. Lục Lục vội đuổi theo. Cô chạyqua chỗ nối toa và sang toa kia, thấy hành khách ngồi ngổn ngang, đangngủ, ngáy ầm ầm. Không thấy Khúc Thiêm Trúc đâu nữa! Đi hết toa nàythì đến toa nhà bếp, hay là Khúc Thiêm Trúc đi ăn? Nhưng lúc này toanhà bếp đã đóng cửa từ lâu. Vả lại, cô ta không thể đi qua toa nhàbếp nhanh đến thế.
Lục Lục từ từ bước về phía trước, quan sát cáckhuôn mặt đang ngủ say dưới ánh đèn, tất cả đều xa lạ. Cô cúi xuốngnhìn, thấy một số người nằm co ro dưới gầm ghế, lấy giấy báo đắplên người; gầm ghế hơi tối nên không thể nhìn rõ. Lục Lục cố tìmhồi lâu, không thấy bóng cái áo Jacket màu tím của Khúc Thiêm Trúc.Cô đứng thẳng lên, băn khoăn. Bỗng cửa nhà vệ sinh mở “kẹt…”, KhúcThiêm Trúc bước ra! Lục Lục vội ngồi lên một ghế bỏ trống, lén nhìnKhúc Thiêm Trúc. Cô ta đi trở lại chỗ ngồi. Thật khó hiểu, tại sao côgái rồ dại này phải sang toa khác để đi vệ sinh?
Lục Lục theo sau Khúc Thiêm Trúc trở về toa củamình. Khúc Thiêm Trúc ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Lục Lục cúi gằmbước qua bên cô ta, rồi cũng ngồi xuống chỗ mình. Liệu cô ta sẽ xuốngga nào? Càng đi xa Bắc Kinh, Lục Lục càng cảm thấy bất an.
Không biết chuyến tầu đã dừng lại ở bao nhiêu ga dọcđường, lúc này trời đã tờ mờ sáng, Khúc Thiêm Trúc vẫn ngồi đóbất động. Lại đến một ga nhỏ nữa, Lục Lục nhìn ra ngoài, thấy bachữ “Trương Gia Giới” dưới ánh dương buổi sớm. Tức là đã đến Hồ Nam!Khách trên tàu càng thưa hơn, có rất nhiều chỗ trống, Lục Lục khônggượng nổi nữa, cô phải chợp mắt một lúc, nhưng lại sợ khi tỉnh lạithì rất có thể Khúc Thiêm Trúc đã biến mất. Vậy sẽ thế nào? Nghĩđi nghĩ lại, cô đành nhờ anh béo ngồi bên cạnh vậy. Anh ta ngủ sớmdậy sớm, đã đi đánh răng súc miệng, đây là cơ hội tốt, Lục Lục đisang gian rửa mặt, chờ anh ta xong việc rồi, bèn nói: “Anh ơi…”
Anh béo ngạc nhiên: “Cô nói được à?”
Lục Lục: “Tôi muốn nhờ anh một việc: cô gái ngồi ởghế số 7 là em gái tôi, thần kinh nó hơi thất thường, lát nữa tôichợp mắt một lúc, nhờ anh để ý nó hộ tôi, nếu nó xuống tàu thìanh gọi tôi ngay, được không ạ?”
“Được, cô cứ ngủ đi.”
“Cảm ơn anh.”
Cả hai trở về chỗ ngồi. Anh béo cố ý bước quá lênmấy bước nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi gật đầu với Lục Lục. Sau đó anhta chỉ vào chỗ sát cửa sổ, ý bảo Lục Lục cứ ngồi đó mà ngủ. LụcLục cười cảm ơn, rồi ngồi nhích vào trong, gục đầu xuống bàn, nhắmmắt, đầu cô toàn là hình ảnh về mái tóc của Khúc Thiêm Trúc.
Cô ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Cótiếng ngáy ầm ầm vang bên tai, cô ngoảnh sang nhìn thì thấy anh béođang ngả người trên ba chỗ trống bên cạnh, đầu ngả trên lưng ghế,miệng há rõ to, anh ta đang ngủ say. Gay rồi, cô vội nhìn lên phíatrước. May quá, mái tóc Khúc Thiêm Trúc vẫn còn ở kia.
Lục Lục khẽ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.Cô không mang theo bàn chải đánh răng, cảm thấy mồn đắng ngắt, cô súcmiệng thật kỹ. Đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Lúc này bụng cô réosôi. Đói. Nhân viên trên tàu chỉ dẫn cô đến toa nhà bếp cách đây mộttoa. Cô vào đó ăn ngấu nghiến hai suất cơm.
Con tàu đi xuyên qua vùng rừng núi lạnh lẽo, ngoàicửa sổ mờ mờ sương đục. Một số hành khách tay xách nách mang hànhlý bước về phía cửa to axe. Sắp đến một ga nào đó. Lục Lục vộitrở về chỗ ngồi, theo dõi Khúc Thiêm Trúc, cô ta vẫn bất động.
Lục Lục nhìn ra ngoài, tàu đã chạy đến Ngọc Bình,tiến vào địa phận Quý Châu. Nó dừng lại chốc lát rồi tiếp tục lănbánh. Tàu mỗi lúc một vắng, càng đi vào vùng hẻo lánh, người càngthưa thớt, cảm giác thê lương thực khó tả.
Ở đây chỉ toàn rừng núi cây cối rậm rạp um tùm,chắn hết tầm nhìn từ mọi hướng; sương mù càng lúc càng dày dặc,hình như vùng này biến thành một thế giới cực kỳ bí hiểm khólường.
Lẽ nào Khúc Thiêm Trúc định đi Quý Dương? Lục Lục hyvọng sẽ như thế, vì đó là thành phố trung tâm, có sân bay; nếu cóviệc khẩn, Chu Xung có thể lập tức bay đến. Cô rất lo Khúc Thiêm Trúcsẽ xuống một ga xép vô danh nào đó…
Giọng phát thanh viên vang lên: “Hành khách chú ý, 19giờ 14 phút sẽ đến ga Đồng Hoảng, vị nào sắp xuống ga nên chuẩn bịxách hành lý. Chuyến tàu sẽ dừng ở ga Đồng Hoảng hai phút.”
Hình như cái tên “Đồng Hoảng” đã đụng đến một sợidây thần kinh nào đó của Khúc Thiêm Trúc, cô ta bỗng cựa quậy đầy vẻbất an.
--http://viptruyen.pro--
Giọng người phát thanh viên vừa dứt, Khúc Thiêm Trúc lập tứctrở nên lo lắng. Cô ta đứng lên rồi bước đến cửa sổ bên trái nhìn ra ngoài, rồilại ngoảnh sang cửa sổ bên phải nhìn ngó. Có vẻ như định xuống tàu. Rất cóthể lần trước cô ta và Triệu Tĩnh đã xuống ga nhỏ này! Tim Lục Lục đập thìnhthịch.
Ngoài kia vẫn là rừng rậm nối tiếp. Tàu chạy them vài phút nữathì vào ga Đồng Hoảng. Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước nhanh ra cửa toa xe.Hình như cô ta đang nóng lòng gặp một ai đó. Lục Lục cũng đứng dậy bước theo.
Xuống tàu. Lục Lục nhìn bốn phía, nhà ga này rất xập xệ, thềmnhà gồ ghề nhấp nhô, các bậc thềm lở lói như những hàm răng sứt mẻ. Chỉ có mộtnữ nhân viên nhà ga, trạc 30 tuổi, hơi béo, mặc bộ đồng phục bó chặt lấy người,tay cầm cờ đỏ, rất tận tụy đứng đó làm việc. Chỉ có vài hành khách xuống tàu.
Lục Lục rất xa lạ đối với vùng này, còn Khúc Thiêm Trúc thìtựa như “hướng dẫn viên”, Lục Lục chỉ còn cách theo sát cô ta, ra khỏi ga, phíatrước là một khoảng sân rộng. Có lẽ đây là một huyện lỵ. Sương mù khá dày khôngthể nhìn xa, chỉ thấy gần cửa nhà ga có một sạp hàng treo biển nguệch ngoạc: Mỳđậu hoa Tuân Nghĩa, Phở thịt ngan Hoa Khê, Cá nấu dấm Khải Lý…Mùi các món ănnóng hổi bay xộc vào mũi Lục Lục, cùng các âm thanh lao xao giọng địa phương màcô không hiểu. Cô bỗng có phần xúc động thậm chí thấy hơi thích chuyến đi mạohiểm này. Khúc Thiêm Trúc đi một quãng…rồi dừng lại nhìn quanh, hình như cô tathấy băn khoăn. Một người lái xe tắc-xi tự do bước đến, chắc là hỏi cô ta địnhđi đâu. Lục Lục không nghe thấy Khúc Thiêm Trúc nói gì, cô bèn bước lên gần chỗhọ hơn một chút. Tiếng ồn trong nhà ga quá lớn, cô không thể nghe được họ nóigì nhưng lại không dám tiến gần hơn nữa. Biết đâu Khúc Thiêm Trúc bất ngờ ngoảnhlại và nhìn thấy cô.
Anh lái xe trao đổi gì đó với Khúc Thiêm Trúc, cuối cùng anhta lắc đầu, quay về xe của mình. Chỉ còn lại Khúc Thiêm Trúc tiếp tục nhìnquanh bốn phía. Lục Lục đi vòng sang phía anh lái xe, vừa quan sát Khúc ThiêmTrúc vừa hỏi anh ta: “Anh ơi, cô gái ấy vừa nói những gì với anh?”
Anh ta cảnh giác nhìn Lục Lục, nói bằng giọng địa phương: “Hỏilàm gì?” Lục Lục bịa luôn: “Lúc nãy tôi quen cô ta trên tàu, tôi e cô ta là kẻlừa đảo.”
Anh lái xe nói: “Tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta nói muốn đếnkhách sạn Hồng Phòng. Vùng này chỉ có hai khách sạn, nhưng không cókhách sạn Hồng Phòng. Con bé này không bình thường thì phải… Cô định vàokhách sạn không, tôi sẽ chở cô đến?”
“Không! Cảm ơn anh, tôi sẽ về nhà họ hàng”. Nói rồi Lục Lụcbước đi. Cô lẩn vào một đông người, đứng đó tiếp tục giám sát Khúc Thiêm Trúc.
“Khách sạn Hồng Phòng” là một đầu mối quan trọng.
Trời dần tối, các cửa hàng nhỏ đã lên đèn, ánh đèn chẳngkhác gì ma trơi trong màn sương mù mờ ảo. Khúc Thiêm Trúc đứng ở bãi rộng, haichân lần lượt đưa lên đưa xuống, làm động tác “dậm chân tại chỗ”, hình như đầucô ta đang đội một vật vô hình nặng trĩu, đến mực không nhấc chân lên nổi. Anhlái tắc-xi ngồi trong xe quan sát, một số người đi qua bên Khúc Thiêm Trúc tòmò nhìn cô ta, trong đó có vài người mặc trang phục rất sặc sỡ, chẳng biết họlà dân tộc nào.
Lục Lục rất lo lắng. Hình như Khúc Thiêm Trúc đi đến đây làhết đường, chưa biết tiếp theo sẽ làm gì? Đêm nay Lục Lục không thể không ngủ,cô cứ phải đứng đây kèm cô ta hay sao? Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định chơibài ngửa, cô bước thẳng đến chỗ cô ta. Bước đến gần, Lục Lục thấy rằng KhúcThiêm Trúc không nhận ra mình.
“Thiêm Trúc!” Cô gọi to.
Cô ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ thoáng nhìn Lục Lục rồilại đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cô định đi đâu?”
“Khách sạn Hồng Phòng.”
“Nó ở nơi nào?”
“Khách sạn Hồng Phòng.”
Hồng Phòng, khách sạn Hồng Phòng…Lục Lục nghĩ ngợi rồi tiếptục hỏi: “Sao cô muốn tìm khách sạn Hồng Phòng?”
“Triệu Tĩnh ở đó.”
Cô ta nói Triệu Tĩnh đang ở đó!
Đang đứng trên miền đất lạ, trời thì sắp tối, sương mù dày đặcnhư oan hồn không tan, thỉnh thoảng có một hai người không nhìn rõ mặt, trangphục kỳ quái đi qua…câu nói của Khúc Thiêm Trúc khiến Lục Lục thấy rờn rợn. Côgượng cười, hỏi: “Anh ấy ở đó làm gì?”
Khúc Thiêm Trúc không đáp, tiếp tục nhìn bốn phía.
Lục Lục bỗng nói: “Được! Tôi dẫn cô đi, được chứ?”
Đôi mắt Khúc Thiêm Trúc ánh lên niềm vui, nói: “Cô là người ởđây à?”
“Tôi sẽ dẫn cô đi tìm.” Nói rồi Lục Lục thử cầm tay KhúcThiêm Trúc, cô ta không từ chối, rồi đi theo Lục Lục. Tay cô ta giá buốt.
“Khách sạn đó tên là gì?”
“Khách sạn Hồng Phòng, khách sạn phòng đỏ.”
Lục Lục vừa đi dọc con phố vừa nhìn xung quanh: “Cô chắc chắnnó ở đây chứ?”
“Đúng. Lần trước bọn tôi xuống tàu ở đây mà!”
“Sao hai người lại đến vùng này?”
Khúc Thiêm Trúc im lăng, Lục Lục nhìn cô ta. Cô ta tiếp tục:“Phòng đỏ, phòng xanh, phòng hoa xanh đỏ…” đúng là lời của người điên.
Lục Lục lại hỏi: “Cô biết đây là nơi nào không?”
“Đồng Hoảng.”
“Đây thuộc tỉnh nào?”
Khúc Thiêm Trúc lại im lặng. Xem ra cô ta chỉ nhớ mỗi cái địadanh Đồng Hoảng.
Mấy hôm trước sau khi nghe hai chữ cưới ma, cô ta bỗng hóađiên. Một nơi hẻo lánh, lạc hậu, mây mù bao phủ, tiếng địa phương nghe lạ hoắcnhư thế này…Đúng là rất hợp để tổ chức đám cưới ma!
Lục Lục bất thình lình hỏi: “Cô có sợ đám cưới ma không?”
Khúc Thiêm Trúc hơi ngạc nhiên, rồi ánh mặt lộ rõ nét vui vẻ.Lục Lục ngỡ cô ta sẽ hô “Một Hai Một!”
Nhưng cô ta lại nói: “Không! Chính tôi và anh ấy đến để làmđám cưới ma!”
Lục Lục cố kiềm nén nỗi sợ, hỏi: “Ai…ai chết?”
Khúc Thiêm Trúc nhìn vào mắt Lục Lục, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Nếutôi nói với cô tôi đã chết, cô có tin không?”
Lục Lục rùng mình, vội tránh ánh mắt của cô ta. Không thể nhậnra bất cứ thông tin gì có logic rõ rang trong lời nói của một người điên;nhưng cô lờ mờ cảm thấy dường như Triệu Tĩnh mất tích và Khúc Thiêm Trúc phátđiên có liên quan đến tấm ảnh cưới ma! Khu vực Đồng Hoảng này không rộng, nhưngLục Lục dẫn Khúc Thiêm Trúc đi hết mọi ngõ phố cũng mất hơn một giờ. Cô nhìnthấy ba khách sạn, vài công ty du lịch, nhưng không thấy khách sạn Hồng Phònghoặc một khách sạn nào đó sơn màu đỏ. Cô thấy ngán ngẩm. Có lẽ kếtquả chuyến đi này chỉ có thể là mệt mỏi và sợ hãi chứ không thu lượm được gìkhác.
Trời đã tối mịt, đường phố vắng ngắt, hết sức lạnh lẽo. LụcLục định đưa Khúc Thiêm Trúc vào một khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể sạc pin chodi động rồi gọi cho Chu Xung rằng cô vẫn bình an, sau đó báo tin cho gia đìnhKhúc Thiêm Trúc. Chứ hai cô gái vẫn không thể cứ vật vờ ngoài đường như thếnày suốt đêm được. Vừa rồi cô nhìn thấy một nhà nghỉ của cơ quan nhà nước, khákhang trang, cô bèn dẫn Khúc Thiêm Trúc cùng vào.
Nào ngờ, khi bước đến nhà nghỉ, Khúc Thiêm Trúc nhìn thấy tấmbiển treo ở cổng bèn quay ra, hỏi Lục Lục: “Cô định làm gì?” Lục Lục đáp:“Muộn quá rồi, chúng ta tạm vào đây nghĩ qua đêm, mai tôi lại đưa cô đi tìm.”
Khúc Thiêm Trúc lắc đầu: “Không vào.”
Lục Lục đánh nói: “Ta chưa tìm thấy khách sạn mà cô nói, giờlàm thế nào?”
Khúc Thiêm Trúc cứ như không nghe thấy gì, ánh mắt bỗng dạiđờ, nhìn xa xăm. Ở góc tối ven đường, nơi có ánh đèn đường không chiếu tới có mộtcái thùng rác. Khúc Thiêm Trúc từ từ bước đến ngồi xuống, tựa lưng vào thùngrác ấy. Lục Lục bí quá không biết làm gì. Ở nơi này, Khúc Thiêm Trúc là ngườithân duy nhât của cô, cô không thể bỏ mặc cô ta giữa đường giữa chợ. Cô bèn bướclại ngồi xổm trước mặt Khúc Thiêm Trúc, nhìn kỹ khuôn mặt cô ta. Có một vệt nhọbẩn trên mặt trông thật đáng thương. Cô khẽ nói: “Này, sao Thiêm Trúc không hỏi,tại sao tôi lại biết tên cô?” Khúc Thiêm Trúc chẳng nhìn Lục Lục, chỉ im lặng.
Lục Lục lại nói: “Cô còn nhớ lần đầu nói chuyện điện thoạikhông? Tôi nói tôi rất ít bạn bè, tôi mua hai cái mũ, màu đỏ và màu đen, tôimuốn tặng cô cái màu đỏ; cô nói mình rất thích mũ màu đỏ…”
Khúc Thiêm Trúc vẫn thờ ơ, im lặng.
“Đêm nọ tôi bảo cô đến chơi, cô đã đến, và nói sinh nhật củacô là ngày 24 tháng 8, cung Xử Nữ, tính rất cố chấp; cô còn nói cô thích cungNhân Mã…” Nói đến đây Lục Lục trào nước mắt.
Khúc Thiêm Trúc bình thản nhìn Lục Lục, rồi gục đầu xuốngtỳ lên hai đầu gối của mình. Lục Lục đứng dậy, lau nước mắt. Đứng nhìn KhúcThiêm Trúc một lúc, cô lại nói: “Nào, Thiêm Trúc hãy đi theo tôi!”
Cô ta vẫn vùi đầu vào hai gối, chẳng rõ đang nghĩ gì . Lục Lụcquá sốt ruột, rồi phát cáu: “Này có đi không? Nếu không chịu nghe thì tôi mặc kệ,tôi sẽ đưa cô vào đồn công an.”
Hình như Khúc Thiêm Trúc rất sợ hai chữ “công an”, cô ta ngẩngnhìn Lục Lục, ánh mắt sợ sệt. Lục Lục kéo cô ta đứng lên, đi về phía nhà nghỉ.Khúc Thiêm Trúc không cưỡng lại.
Nhà nghỉ chỉ một tầng, đơn giản, tường ốp gạch xanh, trônghơi cổ kính. Dù Khúc Thiêm Trúc vẫn im lặng nhưng nhân viên thường trực vẫncảm thấy cô ta hơi không bình thường, lúc vào sổ đăng ký, anh ta cứ nhìnchằm chằm Khúc Thiêm Trúc.
Bước vào phòng rồi, Lục Lục thấy yên tâm rất nhiều, dù saocũng đã có chỗ để dừng chân. Cô dẫn Khúc Thiêm Trúc đi tắm, rồi ra căng-tin muahai gói mỳ ăn liền, cùng ăn với Khúc Thiêm Trúc. Sau đó để cô ta nằm nghỉ, LụcLục cầm di động ra quầy tiếp tân để mượn bộ sạc pin. Tiếc rằng họ không có bộ sạcthích hợp. Cô đành gọi điện thoại liên tỉnh bằng máy cố định vậy. Trước hết gọicho cha mẹ Khúc Thiêm Trúc, nói: “Chú ơi, cháu đã tìm thấy Thiêm Trúc. Lúc nàycháu và cô ấy đang ở Đồng Hoảng.”
“Đồng Hoảng là ở đâu?”
“Quý Châu.”
“Sao nó lại đi tận Quý Châu?”
“Chuyện dài lắm. Mai cháu sẽ đưa cô ấy về, không biết có làmnổi không nhưng cháu sẽ gắng hết sức.”
“Đừng! Cứ để chúng tôi đi đón nó.”
“Nếu thế cô chú chỉ có thể đi chuyến tàu 1655 khởi hành lúchơn 3 giờ chiều mai từ Bắc Kinh.”
“Chúng tôi sẽ thuê ôtô, bây giờ đi ngay. Mẹ nó đang quá sốtruột! Trăm sự nhờ cháu chăm non nó nhé!”
“Được ạ!”
Xem ra ông chú dượng của Thiêm Trúc là người rất tốt tính.Xong rồi, cô lại gọi cho Chu Xung.
“Chu Xung…”
“Lục Lục à?”
“Di động của em hết pin…”
“Em làm anh lo muốn chết! Em đang ở đâu?”
“Ở Đồng Hoảng.”
“Em đi tắc-xi về ngay đi!”
“Hơn nghìn cây số, mà đi tắc-xi ư?”
“Thế thì sao?”
“Mai em đi tàu hỏa về, anh đừng lo.”
“Xảy ra chuyện gì à?”
“Em bám theo cô ta…thế rồi bế tắc. Lúc nào về em sẽ kể chitiết. Lúc này em đang gọi điện ở quầy lễ tân, cô ta thì đang nằm trong phòng,em phải quay vào.”
“Số điện thoại phòng em là gi?”
“Phòng không có điện thoại. Anh cứ chờ em vậy!”
Rồi Lục Lục dập máy, trở về phòng. Khúc Thiêm Trúc nằm trêngiường trùm chăn, thò đầu ra. Cô ta đã ngủ say, nhìn cảnh này khiến Lục Lục nhớđến Chu Xung. Phòng vẫn sáng đèn, sắc mặt Khúc Thiêm trúc mệt mỏi nhợt nhạt,bộ dạng rất bất ổn. Không muốn khiến Khúc Thiêm Trúc thức giấc, Lục Lục khẽ tắtđèn rồi nhẹ nhàng nằm lên giường. Thị trấn nhỏ thật tĩnh mịch, không một âmthanh, đến mức có thể nghe thấy tiếng Khúc Thiêm Trúc đang thở nhẹ. Lục Lụcnhìn ra ngoài, hình như sương mù đã tan, cây cối dày đặc che kín cửa sổ, nhưngnhìn qua cành lá vẫn có thể thấy vầng trăng rất đẹp đang tỏa sáng. Hồi tưởng lạicác sự việc từ sau khi xuống tàu. Lục Lục cho rằng vùng này có thể có khách sạnHồng Phòng hoặc khách sạn “nhà màu đỏ”, nếu không, Khúc Thiêm Trúc đã khôngkhăng khăng đi tìm nó. Trí nhớ của người bình thường có thể có lúc nhầm lẫn,nhưng một người không bình thường, nếu đã nhớ ai, hoặc điều gì, hoặc địa điểmnào…thì không bao giờ sai. Cho nên chuyện này lại càng trở nên đáng sợ.
Khách sạn Hồng Phòng, hay khách sạn nhà đỏ ở ngay thị trấnnày nhưng hai người lại không thể tìm thấy. Lẽ nào nó ở trên trời hay dưới địangục? Thời gian thì cứ lững lờ trôi đi. Có lẽ đêm nay không thể là một đêm bìnhyên.
Quả nhiên, khoảng gần nửa đêm, Lục Lục thấy Khúc Thiêm Trúcđộng đậy trên giường. Cô dỏng tai lắng nghe, Hình như cô ta đang nói mê…không,cô ta đang khẽ hát ê a! Lục Lục sởn tóc gáy, liệu mình có nên bỏ chạy ra ngoàikhông? Khúc Thiêm Trúc hát với giọng rất quái dị: “Anh cưỡi bạch mã vượt qua bacửa ải, anh thay áo trắng trở lại Trung Nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ, anhchỉ một lòng nhung nhớ Vương Bảo Xuyến…” Hát xong, cô ta thở dài. Căn phòng trởlại tĩnh lặng như cõi chết.
Lục Lục khẽ gọi: “Thiêm Trúc…”
Thiêm Trúc im lặng nhắm mắt. Cô ta không nghe thấy hay làkhông muốn trả lời? Lục Lục thôi không gọi nữa, chỉ chú ý lắng nghe. Được mộtlúc, cơn buồn ngủ ập tới. Đêm trước thức trắng, Lục Lục đã quá mệt mỏi, chẳngbao lâu sau, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 2, 3 giờ sáng, Lục Lục bỗng tỉnh dậy, một khuôn mặttrắng bệch xuất hiện trước mắt! Cô giật mình, kêu lên một tiếng. Khuôn mặt ấyvẫn giữ nguyên vị trí cũ. Là Khúc Thiêm Trúc. Tiếp đó, Khúc Thiêm Trúc nói mộtcâu rất rõ ràng. Thoạt nghe tưởng như một câu nói vô nghĩa, nhưng nghĩ kỹ lạimới thấy thật là ghê rợn. Nếu Lục Lục kịp suy nghĩ thì sẽ nhận ra câu nói ấy rấtcó thể hé lộ bí mật về việc Triệu Tĩnh mất tích. Nhưng lúc đó Lục Lục đang sợ hếthồn, không còn tâm trí để phán đoán lời nói của cô ta nữa.
Khúc Thiêm Trúc đã nói gì?

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.