Dù đêm khuya có xảy ra chuyện gì thì sáng mai mặttrời vẫn mọc. Đồng Hoảng chỉ sáng muộn hơn Bắc Kinh một lát màthôi[1] .
1. Lãnh thổ Trung Quốc trải dài từ đông sang tây, khuvực này ở phía tây Trung Quốc, bình minh muộn hơn Bắc Kinh.
Lục Lục kể lại mọi sự việc với nhân viên quầy lễtân, nhờ họ quan tâm đến Khúc Thiêm Trúc, cô cần ra phố mua sạc pin diđộng.
Nhân viên lễ tân nói: “Cô nói chúng tôi mới hiểu,chúng tôi đã ngờ cô là kẻ buôn bán phụ nữ, đang định báo công an!”
Lục Lục chạy ra ngoài tìm khắp, cuối cùng cũng muađược ổ sạc pin.
Cha mẹ Khúc Thiêm Trúc đi suốt đêm, buổi trưa thì họđến Đồng Hoảng. Lúc đó Lục Lục đang dẫn Thiêm Trúc ngây ngô ra sâncủa nhà nghỉ để chờ. Mẹ Thiêm Trúc xuống ôtô, dừng lại ở chỗ kháxa, nhìn thấy con gái, bà òa khóc. Ông chú dượng Thiêm Trúc bướcvào. Trông ông rất bình dị, người hơi gầy, ông đứng trước mặt ThiêmTrúc, nói: “Nào, theo chú đi về nhà!” Khúc Thiêm Trúc ngần ngừ, rồichầm chậm bước lại với mẹ. Ông chú dượng quay sang nói với Lục Lục:“Cháu là Lục Lục phải không?”
“Chào chú! Vâng ạ.”
“Việc cháu làm, đúng là cảm ơn cũng không đủ. Bâygiờ chúng ta đi ăn, sau đó cháu cùng ngồi xe cô chú để trở về BắcKinh.”
Lục Lục cười, nói: “Cảm ơn. Cháu còn có chút việcở Đồng Hoảng.”
Chú dượng Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi nói:“Được, khi nào cháu về Bắc Kinh, đến nhà chú ăn bánh gói nhé!”
“Vâng.”
Bà mẹ Khúc Thiêm Trúc không nói với Lục Lục câunào, bà đỡ cô con gái vào xe. Họ ra về.
Lục Lục quay vào nhà nghỉ trả phòng, rồi ra ga tàuhỏa. Không ngờ khách đi Bắc Kinh quá đông, vé đã bán hết. Cũng may cômua được một vé giường mềm của một tay phe vé, giá cắt cổ cũngđành, vẫn còn hơn là đi tắc-xi về. Cô ăn qua loa ở nhà ga rồi lêntàu.
Trong toa này, ngoài cô ra còn có ba khách nam giớilên tàu từ Quý Châu, họ đã kịp làm quen với nhau, trò chuyện bằngtiếng địa phương, cô nghe không hiểu.
Lục Lục lên giường. Vừa ngả lưng cô liền nhớ đếnkhung cảnh đêm qua: không biết Khúc Thiêm Trúc đã quan sát cô bao lâurồi, khi cô mở mắt ra, Khúc Thiêm Trúc mới nói cái câu rất vu vơ ấy…bây giờ nhớ lại, cô vẫn thấy rùng mình.
Khúc Thiêm Trúc đã nói: “Thực ra tôi đã giết VươngBảo Xuyến rồi.”
Con tàu vẫn chạy ì ạch.
Hôm nay là ngày 21 tháng 12, thứ Ba.
Lượt trở về lần này Lục Lục không phải căng thẳngtheo dõi Khúc Thiêm Trúc nhưu lượt đi hôm trước. Cô có thể yên tâm nằmngủ, ngủ cho đến ga cuối cùng – Bắc Kinh. Nhưng cô lại không ngủ được.Lục Lục nhổm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Núi cao chót vót, rừng rậmtre trúc chen ngang dày đặc… Đó là một thế giới khác hẳn với thủ đônơi cô sống. Miền đất suối sâu cỏ lau lút đầu này chắc phải có linhkhí dị thường. Song song với đường sắt là một con đường bộ cũ kỹchạy về phương xa, một chiếc xe du lịch màu đen đang chạy cùng chiềuvới tàu hỏa. Tàu chui vào đường hầm, bỏ lại con đường bộ tiếp tụcđi vòng quanh núi. Khi ra khỏi đường ngầm, thì đường bộ song song vớiđường sắt, Lục Lục lại nhìn thấy chiếc xe màu đen.
Hành trình quá đơn điệu nên cô cảm thấy cuộc chạyđua giữa con tàu và chiếc xe màu đen kia thật thú vị. Cô thậm chícòn nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, người trên xe ngoảnh sang nhìncon tàu; nói chính xác hơn là nhìn về phía Lục Lục. Cô bỗng ngờngợ, liệu có phải Khúc Thiêm Trúc không? Trời đất ạ, đúng là xe củagia đình Khúc Thiêm Trúc và đó là khuôn mặt cô ta! Lục Lục thấy losợ, cô bất giác rụt đầu vào. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên kỳ lạđến thế?
Gia đinh Thiêm Trúc đi rồi, sau hai tiếng đồng hồ LụcLục mới lên tàu, trong thời gian đó họ đi ăn cơm rồi lên ôtô. Ôtô chạychậm hơn tàu hỏa, họ phải khởi hành trước tàu hỏa, khi tàu đuổikịp ôtô thì Lục Lục đang nằm, nếu cô không nhổm dậy nhìn thì cô và KhúcThiêm Trúc sẽ không nhìn thấy nhau…
Co lại nhìn ra đường bộ, thì thấy con tàu đã bỏ xachiếc ôtô.
Trời sắp tối, con tàu thở hồng hộc chạy đi. LụcLục lấy di động ra định gọi cho Chu Xung. Vừa bật máy thì Chu Xunggọi đến.
“Em đang ở đâu?”
“Chắc là sắp đến Hồ Nam.”
“Mấy giờ về đến Bắc Kinh?”
“Có lẽ tối mai.”
“Nói cụ thể đi, anh sẽ ra đón em.”
“Sao anh bỗng quan tâm đến em sát sao thế?”
“…Mai gặp nhau anh sẽ nói tỉ mỉ.”
Lục Lục cầm di động bước ra đầu toa nhìn bảng báogiờ, nói: “7 giờ 24 phút’ sẽ đến Bắc Kinh. Ở nhà xảy ra chuyện gìà?”
Chu Xung hơi ngập ngừng, rồi nói: “Không.”
“Chắc chắn phải có chuyện gì đó?”
“Sao em rắc rối thế? Cứ đi ngủ đi, kẻo di động lạihết pin thì ngày mai không liên lạc được nữa.”
Lục Lục hiểu tính Chu Xung, dù cô gặng hỏi nữa cũngvô ích, bèn nói: “Được, anh cũng đi ngủ đi!”
Lục Lục trở về giường, bắt đầu nghĩ ngợi lan manđủ thứ. Ở nhà có thể xảy ra chuyện gì? Con sâu ấy có chui ra không?Đôi mắt ấy có xuất hiện trong máy tính không?
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, con đường bộ vẫn songsong với đường sắt; một chiếc ôtô đang chạy trên đường, hai ngọn đènthấp lè tè chiếu sáng mặt đường tối mịt. Không biết có phải là xenhà Khúc Thiêm Trúc không? Nó cũng như đôi mắt của nợ kia chuyên nấpở chỗ khuất, chỉ còn ánh mắt ló ra trong màn đêm vô tận. Có lẽ sauđôi mắt ấy còn có một một đôi mắt khác lúc này đang nhìn Lục Lục,đó là đôi mắt của Khúc Thiêm Trúc. Trong toa tàu thì sáng, nó cóthể nhìn thấy cô, còn cô không thể nhìn thấy nó. Cô kéo tấm rèmtrắng che cửa sổ, rồi nằm xuống, gắng nằm thu mình lại như lẩntrốn, tiếp tục nghĩ ngợi ở nhà có thể xảy ra chuyện gì, nếu khônghỏi rõ thì cô khó mà ngủ được…
Cô quyết định gọi cho Chu Xung. “Anh ơi, anh không saochứ?”
“Anh không sao.”
“Thật không?”
“Không phải chuyện về anh.”
“Thì là chuyện về ai?”
Chu Xung im lặng một lát, rồi nói: “Hồ Tiểu Quânkhông thấy đâu nữa.”
“Hồ Tiểu Quân?”
“Cô ấy cũng mất tích na ná như Khúc Thiêm Trúc.”
“Cả cô ấy và bạn trai đều biến mất à?”
“Đúng!”
“Mấy ngày rồi?”
“Họ đi khỏi nhà ngày 10 tháng 12, đến nay đã 11 ngàyrồi.”
Lục Lục nhớ rằng cô đã gọi điện cho Tiểu Quân hailần đều không được! Nhưng Tiểu Quân là bạn Lục Lục, Chu Xung không quenthậm chí chưa từng gặp mặt, tại sao anh lại biết Tiểu Quân mất tích?
Trực giác của phái nữ mách bảo cô: giữa Chu Xung vàHồ Tiểu Quân có một mối quan hệ bí mật nào đó!
Dừng lại một lát, Lục Lục nhỏ nhẹ hỏi: “Sao anhlại biết chuyện đó?”
Chu Xung im lặng.
Lục Lục lập tức khẳng định giả thiết của mình, cônói: “Anh trả lời đi?”
Rốt cuộc Chu Xung cũng nói: “Cô ấy quen em như thếnào?”
“Thông qua blog.”
“Từ bao giờ?”
“Từ năm ngoái thì phải.”
“Tại sao cô ấy quan tâm đến blog của em?”
“Em biết sao được…”
Chu Xung im lặng một lát, rồi bất ngờ nói: “Cô ấylà bạn gái của anh ngày trước.”
Lục Lục bỗng chết đứng!
--http://viptruyen.pro--
Có ai đó tắt đèn, cả toa xe bỗng tối om. Lục Lụcnằm trên giường mở to mắt nhìn bóng tối. Con tàu như đang đứng tạichỗ không ngớt rung lắc “xọc xạch… xọc xạch…” đồng thời với tiếng hôcủa Khúc Thiêm Trúc “một hai một, một hai một…”
Thì ra Tiểu Quân là bạn gái cũ của Chu Xung! LụcLục bỗng hiểu rõ tất cả.
Cô không phải người nổi tiếng, người quan tâm đến blogcủa cô phần lớn là các bạn học trước đây, các đồng nghiệp cũ, vàmột vài người bạn. Năm ngoái cô bỗng có thêm một fan, là Hồ Tiểu Quân.
Lục Lục nhớ lại, hồi đó cô với Chu Xung mới quennhau thông qua “Lưới tình”. Hồ Tiểu Quân biết Lục Lục là bạn gái củaChu Xung nhưng cô thì không biết Tiểu Quân là ai. Nói cách khác, LụcLục ở vùng sáng còn Tiểu Quân ẩn nấp trong bóng tối. Tiểu Quân ẩnmình ở một góc máy tính, ngày đêm lẳng lặng quan sát từng câu chữ,từng biến động của Lục Lục trên blog…
Trong số người quan tâm đến blog của ta, rất có thểcó người yêu cũ và cả kẻ thù hiện nay nữa.
Lục Lục còn nhớ lần đầu cô và Tiểu Quân gặp nhau,do Tiểu Quân chủ động đề xuất. Hôm đó cả hai đi mua sắm, hình như tâmtư của Tiểu Quân không để ở áo quần, cô ta chỉ lặng lẽ quan sát LụcLục. Bây giờ nhớ lại ánh mắt của Tiểu Quân, Lục Lục nhận ra đúnglà rất kỳ lạ. Lục Lục hỏi: “Cậu họ Hồ thật à?” Tiểu Quân đáp:“Đúng, họ này rất hiếm.” Lục Lục còn nhớ lại lần cô và Chu Xungcãi nhau, cô đã rủ Hồ Tiểu Quân đi uống cà phê và mua sắm, lúc chiatay Lục Lục mời cô ta đến nhà chơi thì cô ta nói đùa: “Không! Nghe nóiChu Xung rất đẹp trai, tớ sợ mình sẽ yêu anh ấy mất!”
Lục Lục lại nhớ đến cái lần cô nói với Chu Xungrằng Tiểu Quân sắp cưới, thì Chu Xung im lặng rất lâu…
Lục Lục không hiểu nổi tại sao Tiểu Quân phải chegiấu thân phận để làm quen với cô? Tại sao Chu Xung không bao giờ nhắcđến Tiểu Quân? Hay anh và cô ta vẫn yêu nhau? Nếu thế, tại sao anh lạigắn bó với cô và tại sao Tiểu Quân lại phải kết hôn với người khác?Dù là nguyên nhân gì, thì Lục Lục vẫn là người bị qua mặt. Cô bỗngcảm thấy con người Hồ Tiểu Quân và cả Chu Xung đều rất thâm hiểm.
Tiểu Quân và Trường Thành sẽ cưới vào ngày 15 tháng1, gần một tháng nữa thì đến ngày cưới, thế mà cả hai lại mấttích! Tạm gạt bỏ mọi thứ liên quan đến tình yêu, cô cảm thấy thếgiới này sắp có loạn, tựa như một tấm thảm đang bắt đầu mục nát ởmột góc, và sẽ dần dần lan ra phần còn lại. Tại sao nó lại mụcnát? Tại vì nó che đậy bên dưới mình những con vật lúc nhúc bẩnthỉu mà mọi người không biết, vì không ai lật lên để nhìn; còn LụcLục và Chu Xung thì đang ngồi ở một góc gần đó – rất gần.
Tàu hỏa về ga muộn hơn một giờ, nhưng cuối cùngcũng cập bến. Lục Lục xuống tàu, thành phố đã lên đèn sáng trưng.Lần đầu tiên cô có cảm giác thủ đô thật ấm áp thân thiết. Lục Lụckhông có hành lý gì, nên nhân viên soát vé ngỡ cô đi đón người nhà.
Vừa ra khỏi ga thì nhìn thấy Chu Xung trong đám đông.Mới sau hai ngày, trông anh dường như gầy đi đáng kể. Anh bước lại ômchoàng Lục Lục, nói: “Em gầy đi đấy!”
“Anh gầy đi thì có!”
“Anh dẫn em đi ăn cơm Pháp.”
“Được! Em đang đói meo đây.”
“Em không mang theo chứng minh thư à?”
“Không.”
“Mà khách sạn vẫn cho ở?”
“Em phải giải thích một hồi họ mới đồng ý.”
Cả hai vừa nói chuyện vừa lên tắc-xi. Lục Lục khôngchủ động hỏi về Hồ Tiểu Quân, cô chờ Chu Xung tự nói.
Chỉ lát sau họ vào một hiệu ăn Pháp ở gần khu chungcư, ngồi vào bàn và gọi các món ốc, gan ngỗng, tôm hùm… đều lànhững món Lục Lục rất thích.
Rồi Chu Xung cũng nói đến Hồ Tiểu Quân.
Hồi trước Tiểu Quân là một fan hâm mộ của Chu Xung,mọi người thường gọi cô là “Quả mi-ni”. Chu Xung hay hát ở phòng trà“Khai Hoa”, Tiểu Quân là khách thường xuyên ở đó.
Một buổi tối mùa hạ, sau khi Chu Xung biểu diễn xong,lưng khoác ghi-ta đang đứng ven đường chờ tắc-xi thì Hồ Tiểu Quân đi xemáy đến đỗ trước mặt anh, nói: “Em sẽ đưa anh về!”
Chu Xung hơi ngạc nhiên.
“Em là fan rất trung thành của anh.”
“Thảo nào anh trông hơi quen quen.” Anh nhìn chiếc xemáy của Tiểu Quân, nói: “Xe này chở được hai người không?”
“Được chứ!”
Chu Xung ngồi lên. Chiếc xe máy lao vọt đi, anh suýtngã. Tiểu Quân nói: “Ôm chặt lấy em!” Chu Xung ôm eo cô. Trông Tiểu Quânnhỏ thó, nhưng ôm cô mới thấy người cô rất đầy đặn. Gió nhẹ đưa hươngtóc Tiểu Quân khiến Chu Xung ngây ngất, anh thầm nghĩ: đêm nay là mộtđêm tuyệt đẹp.
Tiểu Quân vừa lái xe máy vừa hỏi: “Chúng ta sẽ điđâu?”. Cô nói “chúng ta đi đâu” chứ không phải “em phải đi đường nào”.
Chu Xung nhận ra ngụ ý, anh đáp: “Đi chợ đêm.”
“Được!”
Họ đến một khu chợ đêm, ngồi ăn thịt nướng và uốngbia. Chu Xung không ngờ cả hai nói chuyện rất hợp nhau, vỏ lon bia vứtxuống đất càng lúc càng nhiều, dường như sắp ngập cả mắt cá chânhọ. Một bà già đứng xa xa đang chờ họ đứng lên ra về.
Chu Xung hơi chuếch choáng, đầu nặng, chân chơi vơi,hỏi: “Em đi đâu?”
“Về nhà. Anh thì sao?”
“Em đi đâu anh cũng đi đó.”
“Anh không sợ cha em ra tay à?”
“Chỉ cần nhà em không nuôi chó dữ, ngoài ra anh khôngsợ gì hết.”
“Nhưng em sợ.”
“Sợ anh à?”
“Sợ bạn gái của anh.”
“Anh không có bạn gái.”
Tiểu Quân cười: “Thế thì em yên tâm rồi. Anh hơi sayđấy. Nào, ta về nhà em.”
Chu Xung mơ hồ cảm thấy đêm nay sẽ rất tuyệt vời.
Chiếc xe máy nhỏ chở Hồ Tiểu Quân và Chu Xung đếnmột khu chung cư cao cấp. Thực ra nhà Tiểu Quân chỉ có một mình cô,cha mẹ Tiểu Quân đã sang Canada thăm con gái lớn, vài tháng nữa mớivề nước. Điều mà Chu Xung không ngờ, là Tiểu Quân không hề tùy tiện,dễ dãi; Chu Xung thì quá khao khát, chỉ mong vào cuộc ngay nhưng bịHồ Tiểu Quân nghiêm túc từ chối. Cô nấu canh táo tầu và bột sắn dâycho anh uống để giã rượu, sau đó thu dọn giường cho Chu Xung. Cô cườinói: “Em xin nhắc thần tượng điều này: anh sẽ được ngủ trên giườngcủa em. Chúc ngủ ngon.” Rồi cô đi sang phòng khác.
Có lẽ từ giây phút đó Chu Xung đã yêu Hồ Tiểu Quân,yêu mê mệt.
Lục Lục hỏi: “Hai người lên giường với nhau khi nào?”
“Chu Xung: “Khoảng bốn tháng sau.”
Họ yêu nhau vô cùng say đắm. Chu Xung thường ngồi ởban công hát cho Tiểu Quân nghe. Tiểu Quân nói đó là những ngày hạnhphúc nhất đời mình. Không micro, không thiết bị tăng âm, chỉ nghe ngườiyêu hát cùng tiếng đàn ghi-ta gỗ mới xúc động làm sao…
Lục Lục đã hiểu ra tại sao Chu Xung luôn thích ngồiban công để luyện giọng. Cô thấy chua chát. Cô tự nhắc mình: đó làcâu chuyện tình yêu quá đẹp nhưng đã chết yểu, không có người thứ bachen vào…
Tiểu Quân có rất nhiều bạn trên mạng, phần lớn lànữ. Trong đó có một bạn nam với nét mặt như của người miền đôngbắc, anh viết văn kiếm sống. Tiểu Quân thường đọc văn của anh trênmạng. Cô là một cô gái đơn thuần, rất hay tin vào những thứ mà ChuXung không tin. Có lần cô hào hứng nói với Chu Xung: “A đã trả lời emtrên blog của anh ấy.” A là tên nhà văn đó.
Chu Xung rất ghét blog, anh cho rằng đó là “cái ốngnhổ” của một đám người, còn Tiểu Quân thì mê blog. Anh cũng không mấyđể tâm, miễn là Tiểu Quân thấy thích là được. Nửa năm sau Tiểu Quânkhông nhắc đến anh nhà văn đó nữa, Chu Xung thậm chí đã quên béng anhta.
Một hôm Tiểu Quân đến nhà Chu Xung, tâm trạng hình nhưbất ổn, Chu Xung hỏi tại sao, Tiểu Quân nói cô đang “đến tháng” nênngười mệt mỏi… Chu Xung ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe ca khúcmới sáng tác, nhưng ánh mắt cô cứ thẫn thờ nhìn về một miền xavắng… Rất muộn, Chu Xung tiễn cô về nhà. Lúc chia tay, Tiểu Quânthường hôn anh, lần này cũng thế, sau đó cô cúi đầu quay bước.
Chu Xung trở về phòng, cảm thấy không yên tâm bèn gọiđiện cho Tiểu Quân. Nhưng chuông di động của cô đang đổ chuông trong nhàanh. Cô để quên di động ở đi-văng. Anh cầm lên xem, trong đó có mộtcuộc gọi nhỡ, là anh vừa gọi. Anh đang định gọi đến nhà Tiểu Quânthì tín hiệu tin nhắn vang lên; Chu Xung nghĩ chắc là Tiểu Quân đểquên di động, nhắn để hỏi anh. Anh bèn mở xem, nhưng đó là do một mộtngười tên là Mao Mao gửi đến: “Cưng ạ, gần đây anh vẫn ở Nga.”
Chu Xung nghĩ chắc họ gửi nhầm địa chỉ. Nhưng khôngphải thế, vì máy của Tiểu Quân có lưu tên người này. Anh bèn đọccác tin nhắn khác. Chân tay anh dần lạnh buốt. Qua các tin nhắn củahai người trao đổi với nhau, Chu Xung biết Mao Mao chính là nhà văn A;cách đây hơn một tháng anh ta đến Bắc Kinh, hôm đó Tiểu Quân đi thăm anhta; ngay lần đầu gặp mặt, cả hai đã quan hệ với nhau ở khách sạn.Và… Tiểu Quân có thai!
Chu Xung bước ra ban công, nơi anh vẫn ngồi hát choTiểu Quân nghe, đôi mắt trào lệ.
Cảm giác Chu Xung lúc ấy chẳng khác gì hồi nhỏđược mẹ mua cho chiếc kẹo ngon, nhưng lại bị con chó tha đi mất màchẳng biết làm gì để lấy lại. Lòng anh đầy băn khoăn, điều băn khoănnhất là tại sao sau bốn tháng trời Tiểu Quân mới chiều anh, còn vớigã A kia, Tiểu Quân có thể lần đầu gặp mặt đã lập tức ngủ cùng?Gã có những thủ đoạn gì, có sức hút gì?
Hơn một giờ sau Tiểu Quân gọi điện đến, cuống lênhỏi: “Anh ơi có phải em quên di động ở nhà anh không?”
“Đúng!”
“Sao anh không gọi cho em biết?”
“Anh rất xin lỗi.”
“Anh…sao thế?”
“Anh đã đọc tin nhắn của em.”
Tiểu Quân bỗng nín lặng. Chu Xung cũng không nói gìnữa. Cả hai đều ngừng lại chờ đối phương cất lời.
Câu nói vừa rồi cả Chu Xung đã đẩy tình yêu của họđến bên bờ vực thẳm, lúc này dường như cả hai đang nghĩ rất nhanh xemai sẽ là người nhảy xuống trước.
Sau một hồi rất lâu, Hồ Tiểu Quân nói: “Chu Xung,chúng ta chia tay vậy. Em xin lỗi anh.”
Giọng Chu Xung hơi nghẹn ngào: “Chúng ta đến với nhau…cả thảy được bao lâu nhỉ?”
“16 tháng.”
“Ta quen nhau vào mùa xuân.”
“Hình như thế.”
“Anh sẽ… đưa em đi viện giải quyết cái thai?”
“Không cần. Cảm ơn anh. Em tự thu xếp được.”
“Còn cái máy di động…”
“Phiền anh gửi chuyển phát nhanh cho em.”
“Được.”
“Anh đi ngủ đi.”
“Được.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Ừ.”
Hồ Tiểu Quân đặt điện thoại xuống.
Chu Xung lại bước ra ban công ngồi xuống chỗ cũ. Cứthế, anh ngồi suốt một đêm ròng.
Trời vừa hé sáng Chu Xung trở vào thư phòng mở máytính tra cứu các thông tin về gã nhà văn kia. Anh tìm thấy blog củagã với tấm ảnh một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, hơi béo, chỉcó thể nói trông anh ta không khó chịu. Chu Xung nhìn tấm ảnh ấy,cười khuẩy, rồi tắt trang đó đi.
Sau khi gửi trả Tiểu Quân chiếc di động, anh gọi mấyngười bạn đến, cho họ xem ảnh của gã A, rồi bảo: “Các cậu giúp tôixử lý thằng này một trận đi!”
Họ nói: “Anh nên nguôi giận thì hơn.”
“Nó chửi tôi.”
“Chưa cần phải nóng thế.”
“Nó quỵt nợ tôi.”
“Vẫn chưa đến nỗi…”
“Nó… ngủ với bạn gái của tôi.”
“Thế thì phải xử lý.”
Hôm đó hai “chiến hữu” khởi hành đi đông bắc. Chu Xungtiễn họ ra ga tàu. Một người hỏi: “Anh không đi à?”
“Tôi không muốn nhìn mặt nó.”
“Anh có yêu cầu gì không?”
“Vặt sạch lông của nó.”
Hai người nọ chớp chớp mắt, không nói gì nữa, lêntàu.
Hai ngày sau họ trở về Bắc Kinh. Chu Xung đọc blogcủa gã kia, gã nói mình bị đâm, than thở rằng bị đồng nghiệp đố kỵvì viết bài phanh phui bọn xấu nên gã bị trả thù, suýt nữa bị đẩyđến vấn đề chính trị. Gã đã nhờ phía cảnh sát truy tìm hung thủđể giải oanh cho gã. Chu Xung bật cười. Hai chiến hữu kia có dùng daonhưng không đâm, mà là cạo sạch lông!
Nửa tháng trôi qua, vết thương lòng của Chu Xung cũngdần bình phục. Anh lại nhớ Hồ Tiểu Quân da diết, anh thường ngồi ởban công đàn hát, trước mặt là một cái ghế bỏ trống. Đó cũng làthời kỳ anh sáng tác được nhiều nhất, các ca khúc đều liên quan đếntình yêu và sự phản bội. Về sau, không thể chịu nổi sự giày vònữa, anh chủ động gọi điện cho Hồ Tiểu Quân: “Tiểu Quân, anh nhớ em.”Tiểu Quân thở dài: “Hai chúng ta tựa như một cái gương đã vỡ mấtrồi.”
“Nếu em trở lại với anh, anh sẽ quên đi tất cả.”
“Nhưng em không thể quên.”
“Chúng ta gắng sức, thì sẽ vượt qua được.”
“Không. Em đã không yêu anh nữa.”
Nói rồi Tiểu Quân dập máy.
Kể từ hôm đó Tiểu Quân không nghe điện thoại của ChuXung nữa. Chu Xung cũng không đi hát, tối nào cũng đến ngồi dưới nhàTiểu Quân chờ gặp cô. Tiểu Quân biết anh ở ngoài đó nhưng nhất địnhkhông xuống. Xem ra ý cô đã quyết. Chu Xung ngồi bên luống hoa đến gầnnửa đêm mới lủi thủi ra về, và tối hôm sau lại đến…
Cha mẹ Tiểu Quân rất mến Chu Xung, họ biết hai ngườiđã chia tay nhau nhưng không rõ nguyên nhân. Họ khuyên nhủ Tiểu Quân nhưngcô không nghe. Họ chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn thấy Chu Xung ở dướinhà.
Bấy giờ là cuối mùa hè, Chu Xung đã chờ Tiểu Quânhơn hai mươi ngày cho đến đầu mùa thu. Cuối cùng anh bỏ cuộc.
Ít lâu sau anh được cha mẹ Tiểu Quân cho biết, thôngqua trang web “Lưới tình” cô đã quen và yêu chàng thanh niên tên làTrường Thành.
Kể đến đây Chu Xung bỗng nói: “Lục Lục, anh muốn đitìm cô ấy.”
Lục Lục chỉ im lặng nhìn anh.
Chu Xung nói: “Cứ tin anh, anh và Tiểu Quân đã khôngcòn tình yêu gì nữa, anh chỉ coi cô ấy như đứa em gái, cô ấy đang gặpnguy hiểm và cần đến anh.” Lục Lục cúi đầu, cầm cái thìa khuấy bátcanh.
Chu Xung lại nói: “Hiện giờ công ty của Trường Thànhvà nhà trẻ đều đang tìm họ, cha mẹ Tiểu Quân đang lo sốt vó, nếukhông họ đã chẳng gọi điện cho anh. Hôm qua công an đã gặp anh để hỏimột số chuyện, họ cũng coi anh như là nghi phạm… Kìa em nói gì đichứ?”
Lục Lục ngẩng đầu: “Em nói gì?”
Chu Xung: “Anh định đi tìm Tiểu Quân, em có bằng lòngkhông?”
Lục Lục: “Em đang nghĩ một vấn đề khác.”
Chu Xung: “Là gì?”
Lục Lục nhìn ra cửa sổ, hồi lâu sau mới nói: “Cólẽ… lần sau sẽ đến lượt chúng ta cũng nên.”
Chu Xung: “Sao em lại nói thế?”
Lục Lục: “Trực giác mách bảo.”
Chu Xung: “Anh đoán rằng họ đã bị một thứ gì đócám dỗ, rồi dần đi vào ngõ cụt. Chúng ta đã cảnh giác rồi nên khôngthể mắc bẫy, trừ phi bị bắt cóc.”
Lục Lục quay trở lại, nhìn Chu Xung nói: “Anh địnhbắt đầu từ khâu nào?”
Chu Xung: “Làm gì có đầu mối nào? Anh chỉ là mộtngười ca sĩ.”
Lục Lục: “Rất có thể Hồ Tiểu Quân và Khúc ThiêmTrúc đều đi đến một nơi, em đoán nơi đó thuộc địa phận Quý Châu. Vừarồi em đi theo Khúc Thiêm Trúc đến thị trấn nhỏ Đồng Hoảng, nhưng côấy lại không tìm thấy gì… có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát.”
Chu Xung: “Thôi đi! Cảnh sát không thể huy động lựclượng đi xuyên mấy tỉnh để truy tìm dấu vết của một kẻ điên.”
Lục Lục: “Vậy thì nên làm gì?”
Chu Xung: “Để anh nghĩ thêm đã…”
Lục Lục: “Anh còn nhớ gã thầy bói mù không?”
Chu Xung: “Sao?”
Lục Lục: “Gã từng đưa cho chúng ta một mảnh giấy…”
Chu Xung: “Hiện giờ anh sắp loạn óc đến nơi, em đừngnêu cái chuyện quá hão huyền ấy ra nữa.”
Lục Lục: “Rất có thể trong đó chứa đựng một bímật quan trọng.”
Chu Xung: “Anh không tin.”
Lục Lục: “Nếu nghĩ thật kỹ các sự việc xảy ra gầnđây, ta có thể nhận ra mối liên hệ nào đó. Vài ba lần máy tính củachúng ta xuất hiện tấm ảnh cưới ma; Khúc Thiêm Trúc đã mất tích rồilại trở về, khi nghe nói đến tấm ảnh cưới mà thì cô ta hóa điên;hiện nay thì Hồ Tiểu Quân và bạn trai mất tích, giống hệt Khúc ThiêmTrúc…”
Chu Xung: “Em còn giữ mảnh giấy đó chứ?”
Lục Lục: “Vẫn để ở nhà. Chúng ta sẽ tìm một ngườithành thạo giãi mã hộ xem sao.”
Chu Xung: “Phải, ta nên làm như thế.”
Thực ra Lục Lục chỉ có ý nghĩ cầu may. Thế rồi cảcô lẫn Chu Xung đều không ngờ mảnh giấy đó lại có thể cho họ mộtthông tin bí hiểm, thông tin ấy khiến họ càng kinh hãi và rối trí…
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Về đến nhà, Lục Lục bật đèn, đập vào mắt cô trước tiên làcái bể cá vàng. Cô thay dép lê rồi vào đi-văng ngồi, nghiêng đầu nhìn con cá.Nó là một thành viên của nhà này, Lục Lục đi vắng mấy hôm, cô cũng nên chào hỏinó. Nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại, hình như nó hơi gầy đi, hai con mắt đã lồi lạicòn lồi ra hơn. Trước khi hai người về, khi mà nhà tối om, thì nó đang làm gì?
Cô thốt lên: “Hiểu ra rồi!”
Chu Xung sắp vào tắm, đứng ở cửa toilet anh ngoái lại hỏi:“Gì cơ?”
Lục Lục ngoảnh ra đáp: “Con cá vàng này là Tiểu Quân tặnganh.”
Chu Xung hơi do dự, rồi cũng công nhận: “Đúng!”
Lục Lục: “Anh nuôi nó, để có cảm giác cô ấy luôn ở bên anh…”
Chu Xung: “Cũng không hẳn là thế, nó chỉ là một kỷ niệm.”Nói rồi anh bước vào đóng cửa, tiếng nước xối xả vọng ra.
Lục Lục tiếp tục quan sát con cá vàng…rồi cô bỗng cảm nhậncó điều gì đó không ổn, cô cảm thấy rất khó chịu.
Có chuyện gì nhỉ? Cô nghĩ đến một giấc mơ. Cô mơ thấy mìnhđi một nơi rất xa, rồi trở về nhà. Cha mẹ cô rất vui mừng nhưng cô vẫn rất bănkhoăn, vì cứ cảm thấy mẹ mình lại không phải là mẹ mình nữa. Trông thì rất giốngbà nhưng từng cử chỉ hay nét cười lại là của người khác hẳn; lẽ nào trong ngườibà lại ẩn chứa một con người khác? Cô ngờ cha cô đã phản bội mẹ cô, nhưng mẹcô đâu? Cô rất tức giận, kêu ầm lên. Cha cô bỗng khóc nức nở nói: mẹ con đã chếtrồi, cha sợ con buồn nên đã tìm một phụ nữ rất giống mẹ con về, để lừa con… Thấycha khóc lóc khổ sở, cô rất đau xót. Người phụ nữ kia thì cứ đứng đó và im lặng.Đúng là hình như con cá vàng này không phải con cá hôm nọ, tuy nó cũng to bằngcái ngón tay cái, thân nó cũng trăng trắng, nửa bên mặt cũng màu đỏ ôm lấy conmắt lồi…Lục Lục có cảm giác nó đã bị đánh tráo.
Chu Xung trở ra, Lục Lục nói: “Nó…có phải là con cá trướcđây không?”
Chu Xung ngạc nhiên, rồi anh ngồi xuống bên cạnhchoàng tay lên vai cô: “Mắt em hơi tinh đấy!”
Lục Lục ngoảnh sang: “Có phải nó hay không?”
Chu Xung buồn rầu nói: “Con kia chết rồi.”
Lục Lục: “Con này ở đâu ra?”
Chu Xung: “Anh ra chợ cá cảnh hai lần mới tìm được con này,rồi mua về.”
Lục Lục im lặng hồi lâu, Phải rất nặng lòng với người ấy,thì mới quan tâm đến con cá vàng mà người ấy để lại như vậy! Và, trên đời nàysao lại có hai con cá vàng giống nhau đến thế!
Lát sau cô hỏi: “Con kia chết như thế nào?”
Chu Xung: “Tối hôm em đi, lúc anh định vào toilet thì nhìnthấy nó đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”
Lục Lục nhìn anh: “Liệu có phải là …điềm báo gì không?”
Chu Xung cau mày: “Điềm gì chứ? Đừng nói linh tinh.”
Lục Lục im lặng, tiếp tục nhìn con cá vàng. Vẫn là cái bể cáấy, con cá vàng mới bơi trong nấm mồ của con cá vàng cũ.
Ngày 22 tháng 12, Chu Xung định dẫn Lục Lục đến nhà Hồ TiểuQuân hỏi thăm tình hình.
Sáng dậy, Lục Lục vào toilet đánh răng rửa mặt, thấy cái nắpcống vẫn bịt chặt, im ắng. Cô nhìn xung quanh… trên tường có một cái hốc vốn đểlắp quạt thông gió, quạt đã hỏng, lâu nay chưa tìm được cái quạt cùng kích cỡ đểlắp vào. Hốc đó tối om, gió lạnh thổi vào. Cô lại nhìn cái vòi nước. Liệu consâu kia có thể từ trong vòi nước chui ra không? Nghĩ đến đây cô rùng mình, tưởngnhư có vô số con sâu đang bò trong đó vậy. Cô thận trọng lấy cái bàn chải đánhrăng, chỉ sợ cầm nhầm vào cái đuôi con sâu. Cũng may, nó vẫn là cái bàn chải củacô. Chưa yên tâm, cô lại nhìn kỹ bàn chải của Chu Xung, cũng vẫn là cái bàn chảiđánh răng.
Chu Xung ở ngoài gọi to: “Mau lên chứ!”
Lục Lục vội đánh răng rửa mặt rồi bước ra. Chu Xung đã đứngngoài cửa chờ cô. Cô thay quần áo rồi đi cùng anh. Lúc xuống cầu thang, Lục Lụcbỗng nói: “Anh ạ, em không thích căn nhà này.”
Chu Xung ngoảnh sang nhìn cô hỏi: “Tại sao?”
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi đáp: “Kể cũng khó nói cho rõ…nhưngđúng là em không thích.”
Chu Xung: “Vì nhà cũ quá à? Khi nào anh kiếm được một khoảnlớn, sẽ mua căn nhà khác cho em. Em thích Thanh Đào không? Ta sẽ mua nhà ở đó,sát biển.”
Lục Lục: “Căn nhà này thì đem cho thuê.”
Chu Xung: “Sao lại cho thuê? Dỡ bỏ, bán gạch đi cho gọn.”
Lục Lục bật cười: “Thế thì anh phải thương lượng với các hộxung quanh đã!”
Nhà Hồ Tiểu Quân gần khu hoa viên Lưu Tĩnh. Chu Xung rấtthuộc đường, anh dẫn cô đến thẳng khu nhà ấy. Trong sân có một luống hoa nhưnghoa và cỏ trồng ở đó đã héo úa xác xơ. Lục Lục quan sát kỹ cái nơi ngày trướcChu Xung từng ngồi chờ Tiểu Quân.
Họ lên tầng ba, ấn chuông. Một phụ nữ trung niên ra mở cửa,trông bà hơi tiều tụy, chắc là mẹ Tiểu Quân. Chu Xung nói bà từng là cán bộ Cụckiểm toán.
“Chu Xung?”
“Cháu chào bác, cháu đến hỏi về tình hình của Tiểu Quân.” Rồianh chỉ sang Lục Lục: “Đây là bạn cháu.”
Lục Lục nhạy cảm nhận ra: Chu Xung không giới thiệu cô là “bạngái”. Mẹ Tiểu Quân nói: “Vào nhà đi!”
Nhà Tiểu Quân rất đẹp.
Ba người lúc này…có một mối quan hệ hơi ký lạ: bà mẹ vợ hụt,chàng rể hụt Chu Xung, và Lục Lục bạn gái mới của anh. Mẹ Tiểu Quân không ngừngquan sát Lục Lục. Ngồi xuống rồi, Chu Xung nói: “Chắc vẫn chưa có tin gì phảikhông bác?”
Bà ta buồn bã gật đầu: “Mấy hôm nay tôi căng thẳng quá, nếukhông cũng không gọi điện cho cậu.”
“Đã bao lâu rồi ạ?”
“Kể từ hôm chúng đi đến nay là 13 ngày. Chỉ e lành ít dữ nhiều…tôivà nhà tôi đều mong chỉ là bắt cóc tống tiền, dẫu chúng đòi bạc tỷ, chúng tôicũng bán nhà đi để cứu con về. Nhưng không có ai gọi điện cả.”
“Vẫn không thể gọi điện cho Tiểu Quân phải không ạ?”
“Rất kỳ lạ, tổng đài luôn báo là thuê bao đang ở ngoài vùngphủ sóng, tức là nó không tắt máy. Pin di động của nó nếu nạp đầy chỉ chờ đượcbảy ngày, xem ra có ai đó vẫn nạp điện hộ nó.”
“Bác đã điện cho Trường Thành chưa?”
“Gọi rồi, nhưng cũng thế thôi.”
“Bác cảm nhận thế nào về tình cảm của Tiểu Quân và TrườngThành?”
“…Tôi rất tiếc cho cậu và nó…” Nói đến đây bà lại nhìn Lục Lục,ngập ngừng: “Sau đó nó tìm ai, tôi và nhà tôi cũng không thật quan tâm lắm.Hình như cậu Thành rất tốt với nó, nó thường nói nó luôn bắt nạt cậu ta nhưng cậuta vẫn luôn nhường nhịn. Hình như vấn đề không phải ở hai đứa…”
“Bên công an đã có bước tiến gì chưa ạ?”
“Họ đã lập chuyên án và đang điều tra. Hôm nay nhà tôi đến sởcông an để hỏi tình hình.”
“Trước khi Tiểu Quân mất tích, có hiện tượng gì khác thườngkhông hả bác?”
“Nó nói đi chơi với Trường Thành một hai hôm sẽ về. Lúc đinó chỉ có cái túi khoác trên vai. Trước đây, cứ vào ngày nghỉ thì Trường Thànhlái ôtô đến đưa nó đi chơi quanh Bắc kinh vài hôm. Chúng tôi không mấy bận tâm”
“Cả hai đi bằng ôtô à?”
“Lần này thì không. Các đồng nghiệp ở công ty vẫn thấy xe củaTrường Thành đỗ trong bãi để xe. Nếu chúng lái đi thì đã tốt, công an sẽ kiểmtra các băng hình camera thì ít ra cũng biết chúng đi theo hướng nào. Công ancũng đã hỏi sân bay, nhưng không có thông tin gì về hai đứa. Họ cũng kiểm tracác băng hình ở ga tàu hỏa và bến xe đường dài của ba ngày kể từ hôm Tiểu Quânđi mất, cũng không hề thấy bóng dáng. Tôi ngờ rằng chúng không đi khỏi BắcKinh.”
Lục Lục bỗng hỏi: “Bác có biết về tấm ảnh cưới ma không?”
Bà mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên: “Ảnh cưới ma là ảnh gì?”
“Tiểu Quân trước khi đi có lần nào nhắc đến tấm ảnh cưới makhông?”
“Không.”
Lục Lục im lặng. Trước khi đến đây, cô tin rằng Tiểu Quân sẽđi đến vùng Khúc Thiêm Trúc đã đến, nhưng bây giờ xem ra tình huống của hai ngườicó lẽ khác nhau. Nếu Tiểu Quân đi Đồng Hoảng thì chỉ có thể có ba cách. Một làbay đến sân bay Động Bảo thuộc Quý Dương, từ đó đi ôtô đến Đồng Hoảng; hai làđi tàu hỏa, hơi lâu nhưng sẽ đến tận nơi; ba là tự lái xe đi. Bây giờ đã có thểloại trừ ba khả năng này. Vậy chỉ còn cách trông vào bên công an.
Chu Xung vẫn hỏi tiếp: “Bác cố nhớ xem gần đây trong cuộc sốngcủa Tiểu Quân có xuất hiện một ai đó hơi đặc biết, hoặc một thứ gì đó lạ lùngkhông?”
Bà cau mày nghĩ ngợi…rồi lắc đầu: “Không có.”
Chu Xung: “Nếu bác không ngại gì, bác cho cháu vào phòng TiểuQuân nhìn một lát được không?”
Bà đáp: “Không sao. Cậu cứ vào đi.”
Lục Lục đi theo Chu Xung vào phòng của Tiểu Quân. Cô lập tứccảm thấy mình sống rất luộm thuộm, phòng của Tiểu Quân quá sạch sẽ, ngăn nắp.Tường và rèm cửa đều màu tím nhạt, tủ tường màu vàng bày rất nhiều đồ chơixinh xắn đẹp mắt; góc phòng kê chiếc bàn nhỏ màu vàng kết hợp với chiếc ghếxoay nho nhỏ cùng màu, trên bàn đặt chiếc máy tính Đài Loan. Giường hình tròn,rất rộng, rất êm ái. Không rõ Tiểu Quân đã dọn dẹp trước khi đi hay là sau đómẹ vào sắp xếp hộ, chăn đệm gấp rất vuông vức phẳng phiu. Lục Lục thấy sóngmũi hơi cay cay.
Chu Xung bước đến trước cái tủ nhìn kỹ đám đồ chơi. Mộtcái hộp âm nhạc rất nhỏ, có thể bấm lỗ trên năm dòng kẻ nhạc ở một băng giấy,sau đó nhét vào máy rồi lắc tay, máy sẽ vang lên giai điệu mà ta “sáng tác”. Mộttấm “thẻ tâm lý”, nếu ấn ngón cái lên nó, nó sẽ hiện lên các màu sắc nói lêntâm trạng của ta hiện giờ vui buồn ra sao. Một cái hộp đựng tiền thủy tinhtrong suốt, nhưng nếu thả tiền vào thì lại không thấy bong dáng đâu nữa. Ba búpbê nhựa trong “World of Warcraft”: một phù thủy tư thế đầu trâu, một pháp sưvong linh, một kỵ sĩ quái linh huyết tinh…Chu Xung cầm tập một tập album lên giởxem.
Lúc này Lục Lục đứng trước máy tính, thầm nghĩ liệu Hồ TiểuQuân có nhận được tấm ảnh cưới ma không? Bên cạnh máy tính là một máy in rất nhỏgọn và một tập giấy in trắng tinh. Cô nhận thấy tờ giấy cuối cùng hơi khác kíchcỡ của cả tập giấy bèn rút ra. Tờ giấy này rất dày, rất trắng, rất bóng. Cô thửsờ tay vào… rồi bỗng kêu lên: “Chu Xung!”
Chu Xung vội bước lại.
Lục Lục nói: “Anh thử xem tờ giấy này…”
Chu Xung lập tức nghĩ đến một điều gì đó, anh sờ tờ giấy… vànhận ra trên đó có một bức ảnh vẽ kỳ quái.
Lục Lục: “Giống hệt tờ giấy của chúng ta!”
Chu Xung ngẩn người: “Anh tin chắc người mù kia có vấn đề…”Rồi anh quay sang nói với bà mẹ của Tiểu Quân: “Cháu muốn cầm tờ giấy này đi.”
Hình như cảm thấy có một tia hy vọng, bà thận trọng hỏi: “Đólà cái gì?”
Chu Xung: “Hiện giờ chưa thể nói nó là gì, nếu có kết quảcháu sẽ đến nói với bác.”
“Ừ, được!”
Cầm được tờ giấy này, Chu Xung và Lục Lục chỉ muốn ra vềngay, bà mẹ của Tiểu Quân nài ở lại ăn cơm trưa, họ một mực từ chối. Bước ra khỏicửa, Chu Xung nói với bà: “Cháu hứa với bác cháu nhất định sẽ tìm thấy TiểuQuân.” Bà rơm rớm nước mắt, gật đầu với anh.