Đọc truyện
Ra khỏi nhà Tiểu Quân, Lục Lục nhìn Chu Xung, Chu Xung cũngnhìn cô. Tim Lục Lục đập rất nhanh, không phải xúc động mà là vì sợ hãi. Côkhông thể nói rõ mình sợ cái gì, nhưng ít ra đến giờ cũng biết rằng tờ giấy nàyvẫn phải ẩn chứa những bí mật ghê gớm. Nó không phải một tờ rơi quảng cáo phát ởđầu phố, nó từng xuất hiện trong cuộc sống của Lục Lục, Chu Xung và bây giờ lạicó mặt trong phòng Hồ Tiểu Quân. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Lục Lục nói: “Ta nên làm gì?”
Chu Xung: “Em đã từng phỏng vấn nhiều nhân vật kỳ lạ, có aigiỏi về mật mã không?”
Lục Lục lắc đầu, nói: “Chúng ta sẽ lên mạng tìm”.
Chu Xung: “Được! Bây giờ ta về nhà luôn.”
Lục Lục: “Ta vào quán net.”
Chu Xung nhìn cô: “Sao phải thế?”
Lục Lục: “Em không tin máy tính nhà mình nữa?”
Chu Xung: “Nó là máy mới kia mà?”
Lục Lục: “Có trời mới biết có đôi mắt nào nấp trong đườngdây mạng!”
Chu Xung: “Cũng được, vào quán net”.
Cả hai trở về, vào một quán net gần khu chung cư và lên mạngtìm “Chuyên gia mật mã”. Họ tìm thấy vài người thuộc chính phủ, nhưng họ đềukhông ở Bắc Kinh. Tiếp tục tìm kiếm ở diễn đàn Đồng Thành, thì tìm thấy một bàikêu gọi giúp đỡ, ký tên Vũ Thanh. Người đó nói rằng bạn gái anh bị hại, anh lànghi phạm số một, rất nhiều chứng cứ đều bất lợi cho anh. Cảnh sát đã thẩm vấnvài lần, tạm cấm anh rời khỏi nơi cư trú. Cô bạn gái chết được bốn ngày thì anhnhận được email trong đó có một dãy chữ số tạo thành bởi số một và số hai; cảthảy có 120 hàng số. Người viết thư tự xưng là hung thủ, hắn nói dãy chữ số nàygồm năm tầng mật mã gộp vào nhau, nếu giải được mật mã thì sẽ biết hắn là ai.Vũ Thanh để lại nick chat QQ ở diễn đàn, mời các cao thủ giải mã ra tay để bắtđược hung thủ, giải oan cho bạn gái và anh cũng được loại ra khỏi diện nghi vấn.Đã có rất nhiều phản hồi, ý kiến rất khác nhau và chưa ai khám phá ra được. Cuốicùng Vũ Thanh mừng rỡ viết một cái thiếp cảm ơn tất cả mọi người, anh đã tìm đượcmột cao thủ giải mật mã giúp anh, hung thủ đã bị sa lưới!
Lục Lục gọi Chu Xung lại để xem cái thiếp. Chu Xung nói:“Chúng ta cũng tìm gặp cao nhân này thử xem sao.”
Lục Lục bèn liên lạc theo nick chat của Vũ Thanh. Im lặng,chừng 10 phút sau thì được chấp nhận. Cuộc trò chuyện trên mạng bắt đầu.
Lục Lục vào đề: “Tôi gặp một số rắc rối, muốn tìm vị caonhân đó, mong anh giúp tôi liên lạc với họ. Cảm ơn anh.”
Vũ Thanh: “Họ sẽ thu phí.”
Lục Lục: “Cũng được.”
Hai phút sau anh ta gửi cho Lục Lục số điện thoại của caonhân, kèm theo mấy chữ “ông ta họ Khương.”
Lục Lục dùng di động gọi cho người đàn ông tên Khương: “BácKhương phải không?”
“Ai đấy?”
“Cháu lên mạng tra cứu, rồi biết số điện thoại của bác. Cháumuốn nhờ giải mật mã, phí tổn sẽ thế nào ạ?”
“Còn tùy vào mật mã khó dễ ra sao?”
“Hôm nay cháu đến gặp bác, được không?”
“Cứ đến đi! Tôi ở Đại Khê Địa”
Chu Xung và Lục Lục ở đông Bắc Kinh, Đại Khê Địa ở phía tây.Cả hai ngồi xe buýt hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi. Đó là một khu chung cư xậpxệ, biển số nhà bạc phếch rất khó nhìn. Vất vả lắm mới tìm thấy tòa nhà ngườiđàn ông tên Khương ở. Hành lang chất đầy xe đạp và đủ thứ bát nháo, có cả mộtcon mèo hoang gầy da bọc xương đang giương mắt nhìn hai người.
Chu Xung nghi ngờ, nói: “Nơi này mà lại…”
Lục Lục: “Nơi như thế này mới có không khí thần bí chứ!”
Họ lên tầng bốn, gõ cửa nhà cao nhân.
Cửa mở, họ nhìn thấy một người đàn ông cũng gầy ngẳng nhưcon mèo hoang nọ, đeo kính gọng trắng, nhìn Lục Lục và Chu Xung đứng phía sau,nói giọng nghiêm túc: “Vào đi!”
Nơi này không giống nhà ở, mà giống phòng làm việc hơn.Phòng khách kê một cái bàn rẻ tiền, một tivi cũ, giá sách chất đầy sách. Giásách của mọi người thường gồm cả sách cũ lẫn sách mới, dày mỏng, to nhỏ đủ cáccỡ; nhưng giá sách của ông ta lại toàn sách mới, bìa cứng màu ghi, trông tựanhư “kinh thánh”, khiến người ta cảm giác giá sách này chỉ dùng để trang trí.Khương tiên sinh ngồi bên bàn cầm ra hai tấm danh thiếp đưa cho Lục Lục và ChuXung. Danh thiếp ghi: Cố vấn đặc biệt của Phòng thông tin an ninh Bắc Kinh. Rồiông đưa tay ra: “Mời hai vị ngồi.” Lục Lục và Chu Xung ngồi xuống chiếc ghế dàiphía đối diện.
“Mật mã đâu?”
“Đây ạ.” Lục Lục lấy ra mảnh giấy đưa cho ông ta. Ông ta ngồisau bàn làm việc, cầm chiếc kính lúp lên soi các vết lồi lõm trên tờ giấy, hồilâu không ngẩng đầu lên.
Lục Lục thận trọng nói: “Thực ra chúng tôi không muốn xác địnhnó có phải mật mã không…”
Khương Tiên Sinh nói: “Tiêu chuẩn duy nhất để coi một thứ gìđó là mật mã, là từ nó ta có thể khai thác ra thông tin gì đó hay không.”
Lục Lục nói: “Bên trên không có chữ viết, chữ số hay chữcái, thì thông tin nằm ở đâu?”
Khương tiên sinh rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn Lục Lục, lần đầutiên ông ta mỉm cười: “Tờ giấy này chia thành vài khu vực, mỗi khu vực gồm cácchấm tròn nhiều ít khác nhau, tức là có chữ số; chúng ngầm thể hiện vị trí của26 chữ cái. Có thể là tiếng Anh hoặc chữ cái phiên âm tiếng Hán, tức là chữHán. Nếu nối các chấm tròn này lại ta sẽ có một bản đồ. Những chữ số bên trêncó thể ám chỉ cô, có những chấm có thể nối liền hoặc không thể nối liền; chữ tiếngAnh cũng có thể ám chỉ cô. Sau khi nối các chấm này lại, ta phải nhìn ngược từsau lưng tờ giấy; những chữ Hán cũng vẫn có thể ám chỉ cô. Nhưng như thế bản đồvẫn chưa đầy đủ, ta phải liên kết chéo các chấm tròn lại, thì sẽ được các chữtượng hình - nó sẽ bổ sung cho chú thích của bản đồ…” Cuối cùng Khương tiênsinh kết thúc bằng một câu: “Quá bí hiểm!”
Đến lúc này, Lục Lục đã bắt đầu tin Khương tiên sinh.
Chúng ta thường không nhận ra rằng mình cố chấp và thườngquá tin ở trực giác của bản thân. Ví dụ khi đi ra phố, nhìn thấy một người bớirác mặt mũi người ngợm cáu bẩn, răng vàng khè, quần ống thấp ống cao… ta dễdàng cho rằng đó là người nhặt rác tầm thường… chứ không bao giờ nghĩ rằng thựcra đó là một công an ngầm. Ví dụ khác: Ở khu chung cư, nếu ta thấy một cô gáitóc dài óng ả đang ngồi ở góc vườn đọc sách, ta dễ nghĩ cô ta sắp thi thạc sĩtiến sĩ, nhưng không ngờ đó chỉ là gái điếm…
Khương tiên sinh tiếc tục cắm cúi quan sát tờ giấy. Lục Lụcsốt ruột, hỏi: “Chắc là… rất khó phải không bác?” Thực ra cô có ý hỏi giá cả.
Không ngờ tiên sinh buông ra một câu xanh rờn: “Bình thườngthôi.” Rồi ông cầm bút viết gì đó vào tờ giấy.
Cuối cùng ông đứng dậy trả tờ giấy cho Lục Lục, nói: “Tôi ngờrằng đây là trò đùa của một tay thích nghiên cứu mật mã. Nếu tôi không đoán nhầmthì anh ta còn trẻ, sinh sau năm 1990.”
Lục Lục ngạc nhiên: “Sao bác lại nói thế?”
Khương tiên sinh: “Thông tin ẩn chứa ở đây rất mơ hồ: hướngđông bắc, tầng năm dưới đất. Chỉ có thế thôi.”
Chu Xung có phần xúc động: “Đó là điều chúng tôi cần, bác ạ.”
Lục Lục lừ mắt nhìn anh, anh nói câu này tức là “chuẩn” đểKhương tiên sinh hét giá còn gì! Rồi cô hỏi: “Hướng đông bắc, có hạn chế phạmvi không?”
“Chỉ thành phố này.”
“Bác có thể nói mấy câu về nguyên lý giải mã của bác đượckhông?” Lục Lục có vẻ chưa thật tin.
Khương tiên sinh cũng nhận ra, nhưng hình như ông không mấybận tâm: “Không vấn đề gì. Nếu các vị có thì giờ, tôi sẽ giải thích cho mànghe. Cần độ vài tiếng đồng hồ.”
Lục Lục nhìn Chu Xung, Chu Xung nói: “Thôi, chúng ta ra về.”
Lục Lục gật đầu, rồi hoit: “Cháu xin gửi bác tiền công ạ?”
Khương tiên sinh: “Một ngàn.”
Không đợi Lục Lục nói, Chu Xung rút ví ra trả luôn: “Bác vấtvả quá.” Khương tiên sinh không đếm lại. Bỏ luôn vào ngăn kéo bàn làm việc, rồibuông ra một câu: “Hai vị nên cẩn thận.”
Lục Lục ngạc nhiên, hỏi lại: “Tại sao ạ?”
Đôi mắt Khương tiên sinh lim dim sau cặp kính, ông đáp: “Nếungười ta tung ra cái mật mã này không nhằm trêu đùa, thì sao?”
Lục Lục và Chu Xung rời khỏi nhà Khương tiên sinh, rồi lại đếnquán Net tra cứu các thông tin liên quan. Khắp thành phố không có tòa nhà nàocó năm tầng hầm, chỉ có một tòa nhà có bốn tầng hầm: Kịch viện văn hóa BắcKinh. Đó là kịch viện sâu nhất trong lòng đất, đồng thời cũng rộng nhất, với chỗngồi rộng nhất châu Á. Vừa khéo, nó nằm ngay ở khu Kim Thủy đông bắc thành phố.
Lục Lục nói: “Hay là Khương tiên sinh giải mã nhầm? Bốn tầnglại nói là năm tầng…”
Chu Xung: “Anh nhớ đến một câu chuyện rất đáng sợ, xảy ra ởtrong một kịch viện.”
Lục Lục hỏi ngay: “Như thế nào?”
Chu Xung: “Có một thành phố rất hay có người bị mất tích, họđều là nữ, đều là sau khi vào rạp xem phim thì mất tích. Ai cũng biết chỗ ngồicủa họ đều thuộc một hàng và một số ghế nào đó, nhưng chính xác chỗ nào thìkhông ai biết… Một hôm có một cô gái ngồi đúng vào số ghế ấy, khi tình tiếttrong phim đang gay cấn thì dưới sàn bỗng thò ra hai bàn tay trắng bệch lôi côta xuống.”
Lục Lục nhìn chằm chằm Chu Xung, hỏi: “Rồi sao nữa?”
Chu Xung tiếp tục: “Trước năm 1949, đó là một rạp tư nhân,ông chủ rạp đã cho xây một tầng hầm bên dưới, không gian kích cỡ giống hệt bêntrên, coi như tài sản để dành cho người con trai sứt môi. Về sau rạp đó bị sungcông, người con trai ấy biến thành người bảo vệ ở cổng rạp, tuổi dần cao rồicũng thành ông già. Không ai biết bên dưới rạp còn có một tầng hầm nữa. Tầng hầmrộng lớn có lối ra vào được ghép ván đóng chặt kín mít. Cha ông của người gác cổngkhông quyền thế nhưng rất giàu, năm thê bảy thiếp, nhưng ông ta lại không có vợ,cứ thế sống độc thân suốt đời; chính ông ta lôi các cô gái xuống hầm, bắt làm vợ,sau đó bóp chết, rồi lại đưa xác lên chỗ ngồi của rạp hát. Sau khi bị bắt, ôngta nói với cảnh sát rằng mục tiêu của mình là sẽ giết đủ 666 xác chết bằng đúngsố ghế ngồi của rạp chiếu phim này.”
Lục Lục hỏi: “Ý anh là…”
Chu Xung hỏi: “Kịch viện văn hóa thủ đô có mấy tầng hầm?”
Lục Lục rùng mình.
Chu Xung: “Bỏ qua câu chuyện đáng sợ kia. Chúng ta cần tìm tầnghầm thứ năm. Và, cũng chỉ có kịch viện thủ đô là đúng hơn cả.”
Lục Lục cảm thấy sự việc đã phát triển quá xa, khó bề kiểmsoát; nó ngày càng tách rời các chuyện đôi mắt trong máy tính, con sâu trongtoilet, tấm ảnh cưới ma, hay Đồng Hoảng… Bây giờ chỉ còn cách nghe theo ChuXung.
Chu Xung: “Anh muốn đến kịch viện văn hóa thủ đô xem có lốixuống hầm ngầm không.”
Lục Lục: “Chúng ta phải nói chuyện với người quản lý ở đóđã.”
Chu Xung: “Không cần. Anh muốn bí mật.”
Lục Lục: “Làm như thế nào?”
Chu Xung: “Anh sẽ đi xem hát, khi tan rạp thì trốn ở lại, chờhọ đóng cửa thì anh sẽ điều tra; bằng mọi giá phải tìm được lối xuống hầm ngầm.”
Lục Lục: “Em cũng thích làm như thế.”
Chu Xung: “Được! Hai ta là một.”
Lục Lục: “Ngay hôm nay à?”
Chu Xung: “Anh không thể chần chừ một phút nào nữa.”
Cả hai đi ăn trưa qua loa, rồi đi siêu thị. Chu Xung mua mộtđèn pin LED, một cái búa, một miếng thảm trơn, hai chai nước khoáng, cho tất cảvào một cái túi đeo vai. Sau đó họ đi tắc-xi đến kịch viện văn hóa thủ đô ở khuKim Thủy. Ba tầng hầm ở đây đều mở các ki-ốt bán sách báo, tạp hóa… rất đôngngười chen chúc qua lại, ồn ào. Phòng bán vé đặt ở một góc tầng hầm thứ ba. Đixuống cầu thang là rạp hát. Hôm nay chiếu bộ phim “Đạo tặc thèm khát”, họ muahai vé xem suất chiếu muộn nhất. Sau đó Chu Xung dẫn Lục Lục đi dạo các sạp bánquần áo.
Buổi tối, hai người đi ăn McDonald’s, sau đó trở vào cửa rạp.Khán giả xem suất chiếu muộn đang lục tục đến. Cầu thang tầng ba xuống tầng bốnkhá dài và dốc, phải bước đi thận trọng. Cuối cầu thang bỗng mở ra không gian rấtrộng. Bên trong rạp rộng thênh thang, có gần 2.000 chỗ ngồi đều là ghế mềm màuđỏ sẫm. Khi hai người đi tìm chỗ ngồi, Chu Xung luôn dậm chân nghe ngóng xem cótiếng “bồm bộp” phát ra không. Chỗ của bọn họ ở gần hàng trên nhất, cả hai ngồixuống quan sát khắp xung quanh.
Thế giới bên ngoài luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ nơi kịchviện này phải bật đèn điện quanh năm, dù nó là chốn công cộng đông đúc thì âmkhí vẫn rất nặng nề. Chu Xung và Lục Lục đều ngửi thấy một thứ mùi của riênglòng đất.
Chu Xung khẽ nói: “Anh cảm thấy mình đã ở rất gần người đó…”
Lục Lục: “Ai?”
Chu Xung: “Ơ kìa, chúng ta đang đi tìm ai?”
Lục Lục tiếp tục nhìn khắp xung quanh. Toàn những khuôn mặtxa lạ. Rồi cô nhìn xuống sàn, sàn lát gạch men xanh lá cây sẫm, cô thử dậmchân, hình như nó đặc, cứng nhắc.
Phim đã bắt đầu chiếu. Lục Lục cảm thấy đây là bộ phim rấtngớ ngẩn của Hollywood. Khi phim chiếu được hai phần ba, cả hai bấm nhau giả vờđứng lên đi vệ sinh, lúc trở lại, họ tìm một chỗ vắng rồi ngồi xuống. Lục Lục bắtđầu thấy hồi hộp, chẳng khác gì hồi bé lẻn sang nhà hàng xóm vặt trộm nho của họ.
Khoảng nửa giờ sau thì kết thúc bộ phim, hàng chữ điện tử bậtlên. Cả hai vội co người nằm im dưới ghế. Một lát sau đèn rạp bật sáng, hìnhnhư sáng hơn hẳn lúc mới vào. Khán giả ra về. Nấp dưới gầm ghế, Lục Lục rất muốnphì cười. Cứ tưởng sẽ có nhân viên đi kiểm tra rạp, nhưng lại chẳng hề có ai. Rồiđèn điện vụt tắt, Lục Lục và Chu Xung đều không nhìn thấy nhau, sau đó là tiếngđóng cửa “kẹt kẹt…”
Lúc này là hơn 11 giờ đêm, cả ba tầng hầm bên trên đều đóngkín, các chủ ki-ốt đều đóng cửa ra về. Dưới này là tầng bốn, yên tĩnh và ngộtngạt không sao tưởng tượng nổi.
Lục Lục im lặng dỏng tai lắng nghe xem Chu Xung ở đâu. Cô bỗngcó một ý nghĩ đáng sợ: có lẽ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, cả Hồ Tiểu Quân vàTrường Thành nữa, đều vì đến đây để khám phá bí mật, rồi cùng không thể thoátra… Xung quanh tối om, cô mất cảm giác về phương hướng, đầu hơi ong ong. Cô vộiđưa tay bám chặt cái chân ghế, rồi khẽ gọi: “Chu Xung…”
Không thấy anh trả lời.
Tim cô bỗng thắt lại: “Chu Xung…”
Trong bóng tối phía trước có tiếng “Suỵt…”
Chu Xung vẫn còn ở đây.
Lục Lục nói nhỏ: “Anh bật đèn pin đi! Tối quá.”
“Chờ thêm đã.”
“Đừng chờ nữa, em thấy sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ… sợ anh biến mất.”
Chu Xung mò trong cái túi khoác lấy đèn pin ra bật lên. Đènmới pin mới, ánh sáng rất tốt, anh chiếu về phía Lục Lục. Cô nhìn không thấy gìhết. Chu Xung đứng lên, cùng cô bắt đầu kiểm tra sàn nhà từ hàng ghế thứ nhấttrở đi. Anh bò trên sàn, rọi đèn, tìm chỗ khả nghi; thỉnh thoảng lại cầm búa gõgõ.
Khi họ xem đến hàng ghế thứ hai thì hàng ghế thứ nhất lại tốiom, xem đến hàng thứ ba thì hàng ghế thứ hai cũng chìm vào bóng tối…
Trong rạp hát thênh thang này, chùm ánh sáng đèn pin hết sứccô độc, tiếng búa gõ nghe như đập vào màng nhĩ.
Lục Lục khẽ nói: “Ngày mai, suất chiếu phim sớm nhất là khinào?”
“10 giờ 30 phút.”
“Chúng ta phải chờ ở đây hơn chục tiếng đồng hồ nữa, liệuđèn có còn pin không?”
“Không biết nữa.”
Chu Xung không quan tâm đến những chuyện này, anh đang dồn sựchú ý vào mặt đất.
Sau hai tiếng đồng hồ họ đã kiểm tra hết hàng ghế cuối cùng.Các khe lát gạch men đều khít như sợi chỉ, không có dấu vết gì lạ. Chu Xung đứnglên, có phần chán nản. Không thể bỏ cuộc, anh nhìn khắp xung quanh, nhìn vềphía sân khấu, rồi sải bước đi lên đó. Chu Xung cầm đèn pin, Lục Lục theo sát,nếu không sẽ bị rớt lại trong bóng tối.
Họ vén tấm phông che bên ngoài rồi trèo lên sân khấu. Đây làlần đầu tiên Lục Lục lên “sàn diễn”, cô có một cảm giác rất lạ lùng. Chu Xunglia đèn pin rọi khắp bốn phía. Có rất nhiều tấm rèm dài màu đỏ, xanh… buông xuống;phía sau chất rất nhiều thứ kỳ quái: chậu thủy tinh, các cánh tay giả, tường vàcửa bằng bìa cát-tông… chắc là đạo cụ để diễn kịch. Trên sàn chằng chịt hàng đốngdây điện.
Chu Xung xem xét từng viên gạch lát sân khấu, vẫn không thấygì khả nghi. Anh lẩm bẩm: “Anh có cảm giác càng lúc càng đến gần cô ấy, nhưngkhông tìm thấy lối vào.”
Lục Lục nhìn sang hai bên sân khấu, có hai thùng loa màu đencao ngang đầu người, nếu giấu người vào trong đó chắc không ai có thể phát hiệnra. Nhưng, mật mã nói rằng “ở tầng hầm thứ năm”, cô và Chu Xung đến đây là đểtìm ra không gian thứ năm ấy… cho nên, cô chỉ im lặng. Cả hai đứng bên thùngloa rồi nhảy xuống dưới, ngồi nghỉ ở hàng ghế đầu tiên.
Chu Xung ném cái búa xuống đất, văng tục: “Khốn kiếp! Tiếc rằngông đây chỉ là gã ca sĩ quèn!”
Anh vừa nói xong thì đèn pin vụt tắt, xung quanh tối đen nhưmực.
Lục Lục gắt: “Bật lên đi!”
Chu Xung: “Tự nó tắt đấy chứ!” Anh bật tắt công-tắc liền mấylần, vẫn không sáng.
Lục Lục hỏi: “Hay là hết pin?”
Chu Xung: “Vừa rồi vẫn sáng quắc mà! Chắc không phải tạipin. Đèn hỏng rồi.”
Sao oái oăm thế này? Ngồi trong cái rạp kỳ quái, đèn pin mớimua đã hỏng! Lục Lục lần sờ thấy cánh tay Chu Xung, anh cũng nắm chặt tay cô.Đây là tầng bốn dưới lòng đất, , ba tầng bên trên treo đầy áo quần với đủ màu sắc,kích cỡ, kiểu dáng phong phú, bao con người sẽ mặc chúng; trên cao nữa là mặt đấthẳn là đã hết người đi lại, dưới ánh đèn đường, một con chuột chạy qua rồi chuitọt xuống lỗ cống. Nó cũng đang ở không gian bên trên.
Lát sau Chu Xung hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lục Lục nhìn di động nói: “Hơn 2 giờ sáng.” Cô nhận ra ở đâykhông có sóng di động. Nếu có ai gọi điện cho cô thì chắc chắn cô sẽ không nhậnđược cuộc gọi.
Càng lúc cô càng thấy sợ.
Chu Xung lần tìm chai nước đưa cho Lục Lục: “Chúng ta sẽ rakhỏi đây…”
Lục Lục: “Liệu chúng ta có ra được không?”
Chu Xung: “Chỉ nói vớ vẩn!”
Lục Lục: “Em ngờ rằng chúng ta cũng sẽ mất tích.”
Hình như Chu Xung hơi sững sờ, anh khẽ gắt lên: “Đang tối mùtối mịt em đừng nói linh tinh có được không?”
Lục Lục im lặng. Cô nhìn về phía hai cái thùng loa, dỏng tailắng nghe. Hình như có tiếng “u u…” như tiếng gió thổi qua lỗ thủng.
Chu Xung: “Em cho rằng nơi này làm việc gì là thích hợp nhất?”
Lục Lục: “Chắc anh định hát chứ gì?”
Chu Xung: “Yêu nhau!”
Lục Lục: “Đừng làm thế!”
Chu Xung bật đèn ở di động, lấy miếng thảm trơn ở túi khoácra trải xuống đất, rồi ấn Lục Lục nằm xuống. Lục Lục định nói gì đó nhưng đôimôi Chu Xung đã áp chặt vào miệng cô.
9 giờ sáng hôm sau, tầng trên đã bắt đầu có tiếng bước chânđi lại, 10 giờ thì rạp hát bật đèn, tiếp đó là tiếng mở cửa. Chu Xung và Lục Lụcđàng hoàng ngồi trên hàng ghế cuối cùng, giống như khán giả vừa mới vào rạp.
Người đầu tiên vào rạp là một đôi nam nữ trẻ tuổi, họ chẳngđể ý đến Chu Xung và Lục Lục. Lát sau, khán giả vào đông dần, Chu Xung dắt tayLục Lục cùng đi ra. Họ lên tầng ba, tầng hai, tầng một.
Đã lên đến mặt đất. Cảm giác đầu tiên của Lục Lục là ánh mặttrời sao mà ấm áp thân thiết đến thế. Có một ki-ốt bán đồ ăn sáng còn đang mở cửa,họ vào đó ăn thật no.
Chu Xung vừa ăn vừa nói: “Anh ngờ rằng Khương tiên sinh là kẻbịp bợm.”
Lục Lục: “Có thể là một gã đại bịp có chân tài thực học.”
Chu Xung: “Em có thể thử ông ta.”
Lục Lục: “Thử như thế nào?”
“Nhờ một cô gái gọi điện đến, nói rằng rất sùng bái ông, vừanãy có một bạn trên mạng cho số điện thoại của ông… sau đó tìm cách lấy đượcnickname QQ của Khương tiên sinh.”
Lục Lục hiểu ngay ý của Chu Xung: “Được!”
Trên đường ngồi tắc-xi trở về, Lục Lục gọi điện cho HảoThiên Trúc ở khách sạn Tây Sơn, và giao nhiệm vụ này cho cô ta.
Lục Lục hỏi Chu Xung: “Vậy chúng ta bỏ qua kịch viện văn hóathủ đô à?”
Chu Xung: “Anh sẽ nghĩ thêm… hướng đông bắc… tầng năm dướilòng đất… Hay là vẫn còn một phần mật mã nữa chưa giải? Miền Đông, hướng bắc, tầngnăm, tầng dưới… Không đúng! Đất phía đông, dưới phía bắc, năm hướng, tầng hướng…Vẫn không đúng! Chà chà, mình chỉ là một gã ca sĩ.”
Lục Lục khẽ nói: “Hay là ngoại ô đông bắc thành phố? Ở đó cómỏ than…”
Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ừ nhỉ! Mai chúng ta đi xemsao.”
Lục Lục nhìn anh, bất chợt nói: “Nếu em mất tích liệu anh cóđi tìm như thế này không?”
Chu Xung ôm choàng cô, hạ giọng nói: “Bất kể lúc nào, nếu rờianh, thì em đừng đi quá xa. Nhớ chưa?”
Lục Lục cảm thấy ấm lòng, gật đầu thật mạnh.
Họ về đến nhà thì Hảo Thiên Trúc gọi điện đến, nói là đã xinđược nick chat QQ của Khương tiên sinh. Lục Lục vội ghi lại. Sau đó lên mạng đốichiếu. Khỉ thật! Lại là nick chat QQ của Vũ Thanh! Cô lại cùng Chu Xung lên mạngtìm “Phòng thông tin an ninh Bắc Kinh” thì không hề có đơn vị này.
Chu Xung chửi bới: “Hướng đông bắc, tầng hầm tầng năm cái mảcha nhà nó! Anh phải đến tẩn cho lão một trận!”
Lục Lục can ngăn: “Thôi, cho qua cho nhẹ mình, ta nên nghĩsau đây nên làm gì.”
Chu Xung: “Đầu mối duy nhất của chúng ta là tờ giấy, chúngta vẫn cần tìm người để giải mật mã.”
Lục Lục: “Được! Ta đi ngủ một giấc đã, chiều lại tiếp tục.”
Cả hai đi tắm gội rồi trở vào phòng, chưa kịp nằm thì có tiếnggõ cửa.
Chu Xung bước ra nhìn qua mắt thần, hỏi: “Ai đấy?”
Một giọng nữ rất không thân thiện: “Hàng xóm. Mở cửa đi!”
Chu Xung mở cửa, chị ta không bước vào, giận dữ nói luôn:“Các người định làm gì?”
Chu Xung ngạc nhiên nói: “Chúng tôi… đang định đi ngủ, sao ạ?”
Chị ta cười nhạt, nói: “Các người làm loạn suốt đêm, bây giờngủ bù, còn chúng tôi sẽ ra sao?”
Lục Lục bước ra đỡ lời: “Chị ơi, có việc gì chị vào nhà rồinói.”
Chị ta tức tối trợn mắt nhìn Lục Lục: “Tôi ở tầng dưới, đangphải nuôi con nhỏ hai tuổi, đêm qua các người không ngủ, đập gõ gì đó khiến mẹcon tôi không sao ngủ được.”
Lục Lục kinh ngạc: “Chúng tôi đập gõ gì chứ?”
Chị ta nói: “Gõ xuống sàn! Đêm khuya các người sửa nhà haysao?”
Lục Lục toàn thân nổi da gà. Đúng là nửa đêm qua Chu Xung cầmbúa gõ, nhưng gõ xuống sàn kịch viện văn hóa thủ đô; vậy thì chỉ có thể là… ChuXung ngủ mê nửa đêm nhổm dậy rồi cầm búa đập xuống sàn nhà mình; hoặc là ChuXung có đi đến kịch viện, còn Lục Lục ở nhà nửa đêm ngủ mê, cầm búa đập xuốngsàn nhà mình!
Nhưng không phải thế, đêm qua cả hai cùng vào kịch viện kiamà!
Lục Lục nói: “Chị ạ, đêm qua hai chúng tôi đều vắng nhà, vừanãy mới về; có thể là tiếng động từ căn hộ trên nữa vọng xuống nhà chị…” Lục Lụcnói đến đây bỗng nhớ ra rằng bên trên căn hộ của cô và Chu Xung chỉ là khoảngkhông! Cô vội nói: “Có thể là căn hộ đối diện với chúng tôi đang sửa nhà. Nếuchị có ý kiến gì thì nên gặp đúng người…”
Chị ta không thèm nghe giải thích nữa, ngán ngẩm xua tay,nói: “Mặc kệ! Nếu đêm nay các người còn gõ nữa tôi sẽ báo công an! Chờ đấy rồixem!” Rồi chị ta bước đi, gót chân nện rõ mạnh.
Lục Lục khẽ đóng cửa lại, nhìn khắp nhà một lượt, rồi lạinhìn Chu Xung: “Thế là sao nhỉ?”
Chu Xung: “Có trời mới biết được!”
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Lục Lục tỉnh giấc thì đã hoàng hôn, không thấy Chu Xung trêngiường bèn gọi: “Chu Xung!”
Không thấy trả lời.
Cô xuống giường, cô vào thư phòng rồi ra ban công. Không có.Cô lại vào toilet cũng không có. Cô lên gác gọi to: “Chu Xung!” Im lặng.
Anh ấy đi đâu nhỉ?
Lục Lục cầm di động gọi: “Anh đi tìm các chiến hữu.”
“Chiến hữu nào?”
“Giải mật mã trên tờ giấy này. Em cứ ngủ thêm đi. Phụ nữ thiếungủ da dẻ sẽ nhăn nheo.”
“Anh về sớm nhé, em sợ lắm!”
“Được! Sẽ về đến nhà trước khi trời tối.”
Lục Lục đặt di động xuống, rồi ra đi-văng ngồi.
Đêm nay cô và Chu Xung đều ở nhà, liệu hàng xóm bên dưới cócòn nghe thấy tiếng gõ sàn nhà nữa không? Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Lục Lục vàothư phòng bật máy tính. Kể từ hôm mua về cô chưa dùng nó lần nào.
Đã nhiều ngày không chơi game “World of Warcraft”, cô thấynhớ nó làm sao!
Trong này có miền đất thánh Kalimdor, có miền đất Đông Đô,có vùng ngoại vực, có vùng băng hà Northrend. Đó là một thế giới rất đặc biệt.Ví dụ vùng ngoại vực địa hình rất dốc, tựa như đời người gian nan. Một số khu vựcbồng bềnh trong vũ trụ có thể bay lượn; có khu vực lại ngập tràn tiên khí thanhcao, Lục Lục có cảm giác đó là tổ ấm tình yêu. Cũng có khu vực chập chờn yêukhí tà độc, hết sức bí hiểm. Nhưng đừng sợ, chỉ cần dốc sức tác chiến thì ta cóthể đánh bại bất cứ thế lực hắc ám nào. Điều quan trọng nhất trong thế giới nàylà nếu chết thì ta có thể được tiên nữ cứu cho sống lại, ta luôn trường sinh bấttử…
Màn hình đã sáng, cô cố ý xem thùng rác. Trong đó lại xuấthiện một file! Cô mở thùng rác, thấy một tấm ảnh ở dạng JPEG; trước khi mở, nólà một biểu tượng mặt trời màu đỏ ối, lại có cả núi sông, thuyền buồm chẳng biếtở thế giới nào. Lúc này ánh mặt trời thật đang hắt vào cửa sổ. Lục Lục đăm đămnhìn cái biểu tượng, cô không còn tâm trạng nào để xóa nó đi nữa. Không cònnghi ngờ gì, nó vẫn là tấm ảnh cưới ma, chẳng rõ nó lặng lẽ quay trở lại cuộc sốngcủa cô từ lúc nào.
Lục Lục thấy sợ cái thùng rác trong Laptop này, cô bỗng nghĩđến một vấn đề; có thể xóa bỏ thùng rác hay không? Cô nhấp chuột vào thùng rác:không có lựa chọn Delete, cũng tức là bất cứ thứ gì trong máy cũng có thể xóanhưng cái thùng rác chứa mọi thứ bị xóa thì lại không thể xóa bỏ. Như thế nómãi mãi sẽ là trạm tiếp nhận tấm ảnh cưới ma. Lục Lục không còn bụng dạ nào đểchơi game nữa. Cô hiểu rằng kể từ hôm cô trót nói “trong máy tính có một đôi mắt”thì cô đã bị một thứ gì đó đeo bám, như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thểthoát khỏi nó trừ phi tỉnh giấc. Vậy phải làm gì để tỉnh giấc trong cuộc đời thực?Không ai có thể cho Lục Lục đáp án. Trốn tránh, không phải là một biện pháp. Chỉcòn cách đối thoại với đôi mắt trong máy tính thì mới biết nó muốn gì, và quađó mới biết được những người mất tích đang ra sao.
Trời đã tối hẳn, Chu Xung vẫn chưa về. Căn nhà yên tĩnh hếtmức. Lục Lục không biết hàng xóm trên dưới xung quanh có ai ở nhà không. Nhữngbức tường ngăn cách nhau không thể xuyên qua, chúng chia cắt thế giới thànhmuôn mảnh nhỏ, bên trong mỗi mảnh chứa đựng tình yêu của các gia đình và các cặpđôi.
Ngồi trước máy tính, cô lẩm bẩm: “Ta biết ngươi đang nhìn takhông ngớt.”
Máy tính im lặng.
“Ta muốn nghe ngươi nói.”
Vẫn im lặng.
“Ngươi từng bảo ta đeo tai nghe thì có thể nghe thấy ngươi nóichuyện. Bây giờ ta đeo đây.”
Nó vẫn im lặng.
Lục Lục đeo tai nghe lên, rồi cắm giắc vào ổ cắm của Laptop.Chờ một lúc lâu, chỉ có tiếng lạo xạo của tai nghe chứ không thấy gì khác: “Tamuốn biết ngươi muốn ta làm việc gì?”
Máy tính im lặng.
Lục Lục dừng một lát, nói tiếp: “Ngươi là người trong tấm ảnhcưới ma chứ gì?”
Hình như câu này đã phạm húy, tai nghe bỗng “tu tu” rít lênrất chói tai, Lục Lục vội giật phắt tai nghe ra rồi ném nó xuống sàn nhà. Rồicô nghe thấy di động đổ chuông gấp gáp. Cô nhìn vào máy tính và lùi dần ra khỏithư phòng, sang phòng khách cầm di động trên bàn lên. Chu Xung gọi. Cô bỗng thấyrất lo lắng, muộn thế này mà anh vẫn chưa về, có chuyện gì xảy ra chăng?
“Chu Xung!”
“Anh đã biết những hình vẽ này là gì rồi!”
Lục Lục ngạc nhiên: “Ai đã giải mã cho anh?”
Chu Xung: “Một người quen là giáo viên. Nó không phải mật mãgì cả, gã họ Khương toàn nói láo. Nó chỉ là chữ nổi dành cho người khiếm thịthôi.”
Lục Lục hiểu ra ngay: người mù kia đưa cho cô mảnh giấy đó,cô không ngờ nó chính là chữ nổi! Có những lúc tư duy của ta rất ngớ ngẩn, mấtđi sự tỉnh táo vốn có.
Lục Lục hỏi: “Anh ấy biết nó có ý nghĩa gì?”
Chu Xung: “Anh đến trường dành cho người khiếm thị, nhờ mộtthầy giáo phiên dịch ra, anh ta nói ba chứ đấy… em thử đoán xem?”
Dường như thần kinh của Lục Lục sắp đứt hết: “Anh nói đi!”
Chu Xung: “Kế đoạt mệnh!”
Lục Lục: “Kế đoạt mệnh, nghĩa là sao?”
Chu Xung: “Anh cũng chịu, về nhà sẽ nói sau.”
Lục Lục ngồi xuống đi văng, đầu óc cô bỗng hiện lên một hìnhảnh. Một cô gái mặc áo cưới đầy màu sắc ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt,khuôn mặt trắng như trát phấn, ngọn nến bên cạnh đang nhảy nhót tỏa sáng; mộtphụ nữ có tuổi mặc áo chẽn màu sáng, đi giày đen thêu hoa đang trang điểm chocô gái. Bà bắt đầu kẻ lông mày đen, đánh mí mắt xanh, vẽ lông mi dài, tô môison… tiếp đó, bà ta cài một cái trâm dài lên mái tóc cô gái, mái tóc sao mà dàivà đen mượt! Nhìn kĩ, chuôi cái trâm tinh xảo ấy lại ở phía bên phải đầu cô ta,mũi trâm dài nhọn thò sang bên trái… nếu bước lại gần thì mới biết đó không phảilà cái trâm mà là một cái kim rất dài. Kim không cắm vào mái tóc cô gái - đó chỉlà nhìn nhầm - mà là cắm vào lỗ tai bên này của cô ta rồi chui sang lỗ tai bênkia!
Lục Lục đờ đẫn, cô không dám nghĩ nữa.
Ba chữ “Kế đoạt mệnh” dễ khiến người ta nghĩ đến các tiểuthuyết võ hiệp thường nói “Kế nghịch thiên đoạt mệnh” \\\"Kế thiên cang đoatmệnh\\\", hoặc \\\"Kế tý ngọ đoạt mênh\\\"… Nó có liên quan gì đến KhúcThiêm Trúc và Hồ Tiểu Quân không?
Lục Lục lập tức vào mạng, tra thấy vài thông tin liên quan đến“Kế đoạt mệnh”. Một thầy thuốc lang thang dùng bơm tiêm nhiễm khuẩn tiêm cho bệnhnhân, dẫn đến cái chết; một phòng khám chui không thử phản ứng trước khi tiêmPéniciclin cho con bệnh, con bệnh bị sốc thuốc rồi chết; một tiểu thương raobán “kim chọc huyết tụ” cắm vào đầu, hậu quả là ba người thiệt mạng…
Hơn 9 giờ tối Chu Xung về đến nhà, anh bước vào hôn lên tránLục Lục, rồi nói: “Đã nghĩ ra chưa?”
Lục Lục lắc đầu: “Chưa. Anh hỏi người ấy liệu có đáng tinkhông?”
Chu Xung: “Người ta chuyên dạy chữ nổi mà!”
Lục Lục bỗng nhìn vào ống tay áo của Chu Xung: “Anh sao thế?”
Chu Xung: “Làm sao?”
Lục Lục: “Cổ tay áo dính máu.”
Chu Xung giơ cổ tay lên nhìn, mỉm cười: “Em đoán xem?”
Lục Lục gặng hỏi mãi, Chu Xung mới khai ra rằng vừa nãy anhtìm Khương tiên sinh tính sổ với gã. Vào cửa, anh độp luôn: “Nó chỉ là chữ nổi,ông đã lừa tôi!”
Khương tiên sinh ngẩn người, nói: “Tôi quan sát từ góc độ mậtmã học, thì đó không đơn giản là chữ nổi!” Rồi ông ta chỉ vào bàn làm việc. “Tiềncủa anh vẫn nằm đây, có thể cầm về.”
Chu Xung không thèm nhìn tiền, xấn đến cho gã một quả đấm:“Ta phải cho trung tâm thông tin an ninh của ngươi một đòn!”
Gã lừa đảo kêu lên: “Dám đánh ta à?”
Chu Xung táng cho một quả nữa: “Thêm cố vấn đặc biệt mộtđòn!”
Gã nhấc điện thoại, Chu Xung giật ngay xuống, đấm luôn haiquả nữa: “Hướng đông bắc một đòn, tầng năm hầm ngầm một đòn!”
Gã lùi vào tường, tay ôm đầu.
Chu Xung dừng tay, bước đến bàn làm việc của gã cầm 1.000 đồnglên, đếm ra 900 đồng ném xuống trước mặt gã, nói: “Cho ngươi để chữa thuốc.” Rồilại cho gã một quả đấm nữa: “Ngươi dùng nốt 100 cuối cùng!” Nói xong Chu Xungphủi hai tay, khệnh khạng bước ra.
Lục Lục: “Anh chỉ thích hả dạ thôi! Đánh hắn làm gì chứ? Anhnên cầm tiền về thì hơn.”
Chu Xung: “Hắn bắt chung ta ngu xuẩn hì hục cả đêm trong kịchviện!”
Lục Lục: “Thôi cho qua. Để nghĩ xem ba chữ đó có nghĩa làgì.”
Chu Xung ngồi xuống đi-văng, nói: “Em là dân cầm bút, em cốnghĩ đi!”
Lục Lục nói: “Nếu không có chú thích thì ba chữ này chẳngkhác gì đánh đố nhau.”
Chu Xung: “À, thầy giáo dạy chữ nổi nói rằng chữ nổi nàykhông có dấu thanh điệu, phải dựa vào ngữ âm và văn cảnh để hiểu nghĩa. Thầygiáo này cho rằng ba chữ ấy chỉ có thể là kế đoạt mệnh.”
Chữ nổi không có dấu thanh điệu, điều này khiến Lục Lục ngờngợ.
Lúc trước cô thấy bế tắc, bây giờ bỗng thấy bắt đầu có manhmối. Ba chữ Hán đều có thể có bốn dấu, tức là có rất nhiều cách đọc hiểu, cónhiều từ đồng âm; nếu lần lượt ghép lại thì sẽ có rất nhiều nhóm ý nghĩa… mồm LụcLục liên tục nhẩm các từ ngữ, cứ như đang đọc bảng cửu chương.
Chu Xung nhìn cô: “Em làm gì thế?”
Lục Lục xua tay, bảo anh đừng làm phiền. Rồi cô tiếp tục nhẩm.Chu Xung đứng bên chờ đợi.
Vài phút sau Lục Lục bỗng nói: “Chữ đầu tiên không phải làchữ Kế, mà là chữ Trấn.”
Chu Xung trợn tròn mắt: “Trấn gì? Thị trấn đoạt hồn ư?”
Lục Lục lập tức đứng dậy bước vào thư phòng. “Chúng ta lên mạngtra cứu.”
Cô bật máy tính, đánh chữ “thị trấn” rồi lần lượt cộng thêmcác chữ liên quan na ná với hai chữ “đoạt mệnh”.
Đã mất hơn một giờ, tra khắp cả nước không tìm thấy địa danhnào có vẻ hợp lý. Vẻ mặt Lục Lục lúc này thật giống lúc bám theo Khúc ThiêmTrúc rồi xuống tàu ở ga Đồng Hoảng.
--http://viptruyen.pro--
Câu chuyện dường như chìm trong màn sương dày đặc.
Tiểu Quân rất mê Chu Xung, hôm đó cô quyết định đi xe máy đếnvà bạo dạn bắt chuyện với anh. Cũng không ngờ chỉ một lần chủ động cô đã thu phụcđược thần tượng. Tiểu Quân thích chất giọng, thích luôn cái vẻ hơi ngông nghênhđầy nghệ sĩ của anh.
Cho đến khi chia tay nhau, cô vẫn bàng hoàng không hiểu tạisao mình lại phản bội anh. Còn Chu Xung thì không thể biết rõ ai thực sự là người“gieo hạt”. Gã nhà văn kia thì càng không sao hiểu nổi, bỗng dưng lớ ngớ bị haitên trẻ tuổi nói giọng Bắc Kinh “cạo” cho một trận, gã bị gánh tội oan. Thực rahắn không phải là người khiến Hồ Tiểu Quân to bụng.
Thực ra gã “Mao Mao” kia là ai?
Chu Xung chưa gặp, Hồ Tiểu Quân chỉ gặp gã một lần, gã làngười tình của cô trong “World of Warcraft”.
“World of Warcraft” là một thế giới ảo mà ta có thể bướcvào, cuộc sống ở đó “chất” hơn cuộc sống bên ngoài. Người ta có thể lựa chọn chủngtộc, nghề nghiệp, vóc dáng cơ thể. Nếu muốn trở thành anh hùng thì người ta phảiđi chiến đấu với các thế lực tà ác; nếu thích du lịch thì người ta có thể cưỡichim hoặc chó sói đi chu du khắp nơi, khám phá những loài động thực vật; nếuthích thám hiểm núi cao hoặc biển sâu, người ta sẽ nắm bắt được vô số điều bí mậtkinh hồn; nếu thích cuộc sống độc lập; người ta có thể làm người thợ săn, giaotiếp với các loài rắn cáo hùm beo; người ta cũng có thể đi hái thuốc, suốt ngàyở bên cỏ cây hoa lá; hoặc có thể làm một nhà nghiên cứu chế tạo ra các loại vậtphẩm tân kỳ; hoặc làm một ngư dân chuyên câu cá bên hồ… nhưng nếu vậy, người tanên chuẩn bị tâm lý có thể sẽ câu được những thứ bất ngờ.
Hồ Tiểu Quân vào vai nữ thần Druid của một bộ lạc, khi chiếnđấu có thể biến thành con gấu bự, khi chạy có thể biến thành báo săn, khi bơicó thể biến thành con hải sư, khi bay có thể biến thành chim… Trong khi chơi,người Tiểu Quân quen đầu tiên là một kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh, lấy tên là“Vong Nhân Trở Về, còn cô là “Bé Con Lẩm Cẩm”. Lúc đó cô đang chơi ở cấp độtám, hai người gặp nhau ở một cánh đồng hoang. Anh ta nói: “Nào, tôi sẽ đưa cậuđi khắp thế giới.” Cô bèn đi theo.
Anh ta rất đẹp trai, đội mũ, mặc giáp vàng, tay cầm trườngkiếm. Anh ta sinh ra ở Nguyệt Thành rất xa xôi. Ở đó đẹp như cõi tiên, bênngoài thành có rồng pháp lực bay lượn, dưới đất lấp lánh pha lê màu lam, trongthành có cung điện trang nghiêm, vệ binh uy vũ, một triều đình hoàng tộc sangtrọng, đường phố có những cây chổi thần nhảy nhót…
Còn cô, lớn lên trong thôn Móng Huyết, bầu trời ở đó rấtxanh, khắp chốn là những sườn núi và thảo nguyên xanh rờn khiến người ta có cảmgiác như trở lại thời thơ ấu. Cô thuộc chủng tộc Nhân Ngưu, có hình thức xấu xívới đôi sừng cong trên đầu, lỗ mũi to tướng, người hôi hám, thỉnh thoảng lạiđưa tay ra gãi lưng.
Anh ta như một hoàng tử phong lưu, còn cô như một thôn nữhoang dại.
Cái xã hội này không chật chội như xã hội loài người, rấtthênh thang thoáng đạt, hai người kết bạn và cùng đi thám hiểm muôn nơi. Có lúccô bị quái vật bạch cốt tấn công, anh ta đã vung kiếm chạy lại cứu, hai ngườicùng bị chết. Họ biến thành u linh ở chốn tiên nữ, rồi cùng đi tìm xác chết đểphục sinh. Sau đó họ ngồi xuống đất, vừa hoàn nguyện sinh mệnh và pháp lực vừacười ha hả. Cô thường nói mình là nam giới, còn anh ta cũng coi cô như chú em.Họ thường chơi đùa với nhau đến khuya. Thời gian của thế giới ấy cũng khớp vớithời gian của đời thực, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tối thì trong thế giớiấy cũng tối. Chỉ thời tiết là khác, khi đời thực đang mưa thì ở thế giới ấy cóthể là trời trong vắt lác đác vài ngôi sao.
Hồ Tiểu Quân còn nhớ một mẩu chuyện: hai người vừa ra khỏitòa thành ngầm u ám đi đến khu rừng ngân tùng làm nhiệm vụ, con đường đất này rấtdài, mặt đường có các hoa văn rất đẹp, sáng bóng.
Cô nói: “Chúng ta thi chạy, xem ai chạy nhanh?”
Hồi đó họ đều chưa có ngựa, nên rất hay thi chạy.
Anh ta nói: “Chắc chắn cậu sẽ thua, tôi thắng.”
Anh ta không biết được rằng cô đã được huấn luyện để biếnthành báo săn. Cho nên khi bắt đầu thi chạy, cô lập tức biến thành con báo laovụt lên, và bỏ anh ta rớt lại rất xa.
Anh ta thở hồng hộc đuổi theo, nói: “Cậu giở mánh!” Cô chỉcười khì.
Anh ta không biết cô ở thành phố nào, họ tên gì, bao nhiêutuổi, làm nghề gì; cô cũng không biết anh ở đâu, họ tên gì, tuổi bao nhiêu, làmnghề gì.
Ngồi một lát, cô nói: “Chúng ta đi thôi.”
Anh ta nói: “Nán lại đã, tôi muốn nói chuyện nữa.”
Cô nói: “Hai nam giới, có chuyện gì mà nói?”
Anh ta đột nhiên bảo: “Cậu là nữ!”
Cô sửng sốt, rồi hỏi: “Sao lại nói thế?”
Anh ta nói: “Dễ thôi mà, lúc chơi game, cậu không bao giờvăng tục với mọi người.”
Thế là cô “bị lộ”.
Sau lần nói chuyện này, anh ta vẫn cùng cô làm nhiệm vụ nhưtrước, và không bao giờ bày tỏ bất kỳ tình ý gì. Họ cùng trưởng thành, vươn lêncấp 70. Không hiểu sao Tiểu Quân ngày càng cảm thấy mê mẩn và có tình cảm vớianh chàng trong cái thế giới hoàn toàn không có thật ấy. Giống như trong cuộc sốnghiện thực có người si mê một diễn viên kịch, chính vì nó không thực nên lại càngsi mê.
Một hôm máy chủ “World of Warcraft” bỗng ngừng hoạt động, tứclà cái thế giới mà “Vong Nhân Trở Về” và “Bé Con Lẩm Cẩm” vốn thường cùng nhauđi khám phá thế gian kì bí biến mất như một làn khói. Lúc đó Hồ Tiểu Quân và mẹđi du lịch đảo Hải Nam, cô không chơi game; cô cùng anh chơi game ba năm trời,anh chưa từng hỏi cô số điện thoại hoặc địa chỉ, họ chỉ gặp nhau trong cái thếgiới ấy. Máy chủ tắt, thì họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhau.
Hôm đó là ngày 6 tháng 6 năm 2009. Anh ta trong “World ofWarcraft” đến nơi mà lần đầu hai người quen nhau, chờ cô xuất hiện. Anh ta dùng“máy ảnh” trong game chụp một bức ảnh buồn tênh, ghi lại cái khoảnh khắc vĩnhviễn ấy: anh đang đứng ở cửa sơn động Thét Gào, lo lắng nhìn quanh bốn phía,bên dưới hiện lên hàng chữ:
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Chỉ còn năm phút nữa máy chủ tắt…
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn bốn phút nữa máy chủ tắt…
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn ba phút nữa máy chủ tắt…
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn hai phút nữa máy chủ tắt…
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn một phút nữa máy chủ tắt…
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Lúc 23 giờ 59 phút, cái thế giới ấy tan biến trong câu hỏinày của anh.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog